Tình yêu của anh nối dài theo năm tháng
|
|
Đơn giản chỉ là cuộc chia li kéo dài 5 năm. Giống như chơi trốn tìm! Mặc Diễm! 5 năm... Em dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, cùng với quá khứ bị quên lãng! Nhưng...cho dù là vậy, tình yêu của anh vẫn nối dài theo năm tháng. Bởi vì anh chưa bao giờ hết yêu em! Anh luôn tin tình yêu của anh sẽ mang kí ức của em trở về!
|
CHƯƠNG 1 Màn đêm đen kịt bao phủ lấy ngôi biệt thự Trang gia, đầy tang thương lạnh lẽo. Mưa vẫn không ngừng rơi, thậm chí rơi mỗi lúc một nặng hạt, giống như đang khóc thương cho một mối tình tưởng chừng như không thể xa rời. Trước cánh cổng sắt, một người con trai đứng bất động, ánh mắt luôn nhìn về ban công vốn dĩ có một người con gái đứng ở đó, nhưng giờ phút này chỉ còn những bông Diên Vỹ yếu ớt trong cơn mưa dữ dội. Anh đã đứng như thế suốt 4 tiếng, mặc kệ mưa gió, mặc kệ màn đêm, mặc kệ tất cả... Dưới ánh đèn le lói, cái bóng của anh đổ dài trên mặt nền gạch cũng mang một màu ảm đạm... - Doãn thiếu gia! Chúng ta nên về thôi! Nếu cứ đứng như thế này, cậu sẽ bị cảm lạnh mất! - Không! Bác Jonl! Bác cứ kệ con, con muốn ở đây chờ Diễm Nhi về! Nhắc đến cái tên Diễm Nhi, anh khẽ cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đó là một nụ cười bất lực. - Doãn thiếu gia! Trang tiểu thư đã... Nét cười trên gươn mặt Doãn Trác Thần chợt tắt ngấm, anh gạt phăng chiếc ô trên đầu, ánh mắt đầy đau đớn nhìn người đàn ông trung nên, rồi lại nhìn lên ban công trồng đầy hoa Diên Vỹ - Không! Con không tin! Cô ấy không chết! Làm sao mà cô ấy chết được! - Doãn thiếu gia! - Bác để con một mình đi! Doãn Trác Thần buông thõng cà vạt, lảo đảo bước đến gần cánh cổng sắt, ngồi tựa vào đó! Vì dầm mưa suốt 4 giờ, trang phục đã sớm ướt hết, giờ đây nhìn thế nào cũng không còn giống một "Nam Thần" châu Á, một ngôi sao sáng trên bầu trời giải trí! Bác Jonl đành bất lực lắc đầu! Chứng kiến Doãn Trác Thần lớn lên từng ngày, ông hiểu rất rõ tính cách chàng trai này, bề ngoài thì ôn hòa như nước nhưng nội tâm bên trong lại mãnh liệt hơn lửa! Không còn cách nào khác, ông buộc phải tìm đến số điện thoại một người, tin chắc rằng người này sẽ khuyên được Doãn Trác Thần. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy! - Trác nhị thiếu! Tôi biết gọi vào giờ này là làm phiền cậu nhưng không còn cách nào khác! Cậu hãy đến biệt thự của Trang gia! Doãn thiếu gia đang ở đó! Trác nhị thiếu mà bác Jonl nói chính là nhị thiếu gia nhà họ Trác, là anh họ của Doãn Trác Thần! Cho dù Doãn thiếu gia này có thể ương bướng được với bất kì ai cũng không thể giương oai diễu võ với Trác Quân Nghị! Đó là lí do mà bác Jonl đành phải cầu cứu Trác nhị thiếu. (Nếu bạn có hứng thú với Trác nhị thiếu gia này, hãy đón đọc Hào môn thế gia 1 nhé!) Chưa đầy 30 phút sau, một chiếc MPV đen bóng xé toạc màn đêm lao đến. Từ trong xe, một thanh niên bước ra, trên gương mặt anh tuấn không giấu được nét bực bội, hắn đóng cửa xe một cách thô bạo, thậm chí là không cần ô dù, hắn lao đến phía Doãn Trác Thần, miệng không ngừng chửi thề! - Mẹ kiếp! Doãn Trác Thần! - Hắn gầm lên! Trái ngược với hắn, Doãn Trác Thần vẫn giữ vẻ mặt bất cần, hồi lâu mới mở lời - Anh! - Đi về! Và đừng để anh nói lần thứ 2! Cái bóng cao lớn của Trác Quân Nghị phủ lên người Doãn Trác Thần! 2 người thanh niên ưu tú như thế, lẽ ra phải là ánh hào quang nhưng giờ phút này, xung quanh họ u ám lạ thường! Ánh mắt Trác Quân Nghị như nham thạch phun trào! Ánh mắt Doãn Trác Thần lại như núi băng vạn năm không tan chảy! Cho dù là vậy, Doãn thiếu gia cũng đành phải nhượng bộ! -Anh! Đêm nay không say không về! - Mẹ kiếp! Mày cứ thay quần áo tử tế cho anh đã! Mày nhìn mày đi, "nam thần" cái quái gì chứ! Doãn Trác thần khẽ hừ một tiếng, lững thững lại gần chiếc MPV xa hoa, buông thân hình ướt nhẹp lên ghế sau! Đôi mắt nhắm lại một cách mệt mỏi! Chiếc MPV nổ máy, như con báo đen lao vào màn đêm hun hút, bỏ lại phía sau căn biệt thự lạnh lẽo.
|
Biệt thự Doãn gia Từ khi nào căn phòng vốn tràn đầy ánh sáng và âm thanh lại trở nên âm u, tĩnh mịch đến dường này? Những tấm rèm quanh phòng phất phơ thi nhau lướt qua gương mặt thanh tú của chàng trai đang buông mình trên sô pha! Ánh trăng hắt qua cửa kính hòa vào ánh sáng le lói từ những chiếc đèn ngủ! Căn phòng càng thêm lãnh đạm! Trên màn hình máy chiếu giữa phòng là hình ảnh một cô bé vô cùng dễ thương, đôi mắt to tròn và cái miệng nhỏ xinh luôn cười rất tươi. Bên cạnh cô là một cậu bé, không khó để nhận ra cậu nhóc này, vì chỉ mới 15 tuổi, cậu đã là trưởng một nhóm nhạc thiếu niên đình đám và là ngôi sao diễn xuất! Có thể là thừa hưởng từ bố mẹ không chỉ tài năng mà cả ngoại hình vô cùng xuất sắc! Trên bờ biển, hai đứa trẻ nô đùa, khoảng khắc ấy đẹp biết bao! -Anh Trác Thần, chờ em với! - Sao em chậm như rùa vậy? - Tất cả là tại chân anh dài chứ bộ! Nụ cười của cô vẫn luôn trong trẻo như vậy! Doãn Trác Thần rất nhớ! Anh thực sự rất nhớ! Nhớ nụ cười ấy, nhớ cả những giọt nước mắt của cô, cả giọng nói khi cô luôn miệng gọi "anh Trác Thần" Doãn Trác Thần khẽ cười, rồi lại chuyển sang đoạn video khác, cứ như thế, lần lượt, liên tục... - Anh Trác Thần, sao anh trắng vậy? Còn trắng hơn cả em! Anh dùng kem dưỡng da gì thế? - Anh Trác Thần, anh thích làm ngôi sao à! Lỡ mà anh sáng quá, em không nhìn được thì sao? - Anh Trác Thần, có phải mẹ hai rất ghét em không? - Anh Trác Thần này, tại sao anh có thể uống được thứ đắng ngắt này nhỉ? Nhưng mà không sao, vì anh thích nên em cũng sẽ thích! -... Vì anh thích nên em cũng sẽ thích! Cô đã từng nói với anh rất nhiều câu như thế! Mọi sở thích của cô đều bắt đầu từ sở thích của anh, cho dù là cái nhỏ nhặt nhất! Cô không ngại học theo anh, không ngại chạy theo anh đến các buổi diễn, và anh cũng không hề thấy phiền, anh thích cô như thế, thích cô luôn miệng gọi "anh Trác Thần", thích cô luôn chạy theo anh, để bất kì lúc nào quay đầu lại, anh đều có thể thấy cô ở phía sau! Nhưng giờ đây anh chỉ có thể nhìn cô trên một tấm màn, rất gần anh, nhưng không thể chạm đến! Những video này đã quay đi quay lại rất nhiều lần, lần nào xem, Doãn Trác Thần chỉ biết ngây ngốc cười...là nụ cười thoáng qua nhưng đầy đau đớn! Màn hình máy chiếu vụt tắt, rồi lại sáng! Doãn Trác Thần mở một cuốn băng khác, là cuốn băng cô gửi cho anh khi anh đang quay một bộ phim ở Pháp! Nhìn hình ảnh người con gái đã hằn sâu trong tâm trí mình, Doãn Trác Thần khẽ cười, cô đã trưởng thành rồi, xinh đẹp đến mức làm lay động tất cả chàng trai xung quanh cô, bao gồm cả anh! Từ lúc nào, anh nhận ra, mình không thể yêu một người nào khác...ngoài Diễm nhi của anh! Cả căn phòng, chỉ có giọng nói của cô... "Anh Trác Thần, anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm! Ở Pháp có lạnh không anh? Hôm nay em đã nhìn thấy anh trên tivi, và cả chị ấy nữa! Ừm! Hai người đóng rất đạt, nhất là cảnh nắm tay đi dưới tuyết! Hjhj! Anh có biết mọi người khen anh đẹp trai hơn cả trong tiểu thuyết không? Tác giả của cuốn tiểu thuyết đó cũng nói thế mà! Em vui lắm! À! Khi nào đó anh có thể đàn bài hát đó cho em nghe không, giống như trong phim anh đàn cho chị ấy!...Giờ em phải đi đây! Bye anh nha! Nhờ gọi cho em!" -Diễm nhi, đừng đi! Doãn Trác Thần hoảng hốt khi thấy hình bóng cô dời đi! Anh vội vã đưa tay ra nắm, nhưng thứ anh bắt được chỉ là thứ ánh sáng mờ nhạt, là bàn tay vô hình của cô! Thật nực cười, anh đang níu kéo một người không hề tồn tại trước mặt anh! Cánh tay anh dừng giữa không trung, hồi lâu mới buông xuống đầy bất lực! Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm cô quạnh, không biết từ lúc nào, Doãn Trác Thần mới nhận ra sự tồn tại lạnh lẽo của nó! Một người con gái trưởng thành là khi họ ngừng khóc! Còn một người con trai trưởng thành, là khi họ bắt đầu khóc vì người mình yêu! Nhìn những giọt nước mắt của Trác Thần, trái tim Doãn phu nhân không khỏi nhói đau, con trai bà đã trưởng thành rồi sao?
|
Biệt thự Doãn gia Từ khi nào căn phòng vốn tràn đầy ánh sáng và âm thanh lại trở nên âm u, tĩnh mịch đến dường này? Những tấm rèm quanh phòng phất phơ thi nhau lướt qua gương mặt thanh tú của chàng trai đang buông mình trên sô pha! Ánh trăng hắt qua cửa kính hòa vào ánh sáng le lói từ những chiếc đèn ngủ! Căn phòng càng thêm lãnh đạm! Trên màn hình máy chiếu giữa phòng là hình ảnh một cô bé vô cùng dễ thương, đôi mắt to tròn và cái miệng nhỏ xinh luôn cười rất tươi. Bên cạnh cô là một cậu bé, không khó để nhận ra cậu nhóc này, vì chỉ mới 15 tuổi, cậu đã là trưởng một nhóm nhạc thiếu niên đình đám và là ngôi sao diễn xuất! Có thể là thừa hưởng từ bố mẹ không chỉ tài năng mà cả ngoại hình vô cùng xuất sắc! Trên bờ biển, hai đứa trẻ nô đùa, khoảng khắc ấy đẹp biết bao! -Anh Trác Thần, chờ em với! - Sao em chậm như rùa vậy? - Tất cả là tại chân anh dài chứ bộ! Nụ cười của cô vẫn luôn trong trẻo như vậy! Doãn Trác Thần rất nhớ! Anh thực sự rất nhớ! Nhớ nụ cười ấy, nhớ cả những giọt nước mắt của cô, cả giọng nói khi cô luôn miệng gọi "anh Trác Thần" Doãn Trác Thần khẽ cười, rồi lại chuyển sang đoạn video khác, cứ như thế, lần lượt, liên tục... - Anh Trác Thần, sao anh trắng vậy? Còn trắng hơn cả em! Anh dùng kem dưỡng da gì thế? - Anh Trác Thần, anh thích làm ngôi sao à! Lỡ mà anh sáng quá, em không nhìn được thì sao? - Anh Trác Thần, có phải mẹ hai rất ghét em không? - Anh Trác Thần này, tại sao anh có thể uống được thứ đắng ngắt này nhỉ? Nhưng mà không sao, vì anh thích nên em cũng sẽ thích! -... Vì anh thích nên em cũng sẽ thích! Cô đã từng nói với anh rất nhiều câu như thế! Mọi sở thích của cô đều bắt đầu từ sở thích của anh, cho dù là cái nhỏ nhặt nhất! Cô không ngại học theo anh, không ngại chạy theo anh đến các buổi diễn, và anh cũng không hề thấy phiền, anh thích cô như thế, thích cô luôn miệng gọi "anh Trác Thần", thích cô luôn chạy theo anh, để bất kì lúc nào quay đầu lại, anh đều có thể thấy cô ở phía sau! Nhưng giờ đây anh chỉ có thể nhìn cô trên một tấm màn, rất gần anh, nhưng không thể chạm đến! Những video này đã quay đi quay lại rất nhiều lần, lần nào xem, Doãn Trác Thần chỉ biết ngây ngốc cười...là nụ cười thoáng qua nhưng đầy đau đớn! Màn hình máy chiếu vụt tắt, rồi lại sáng! Doãn Trác Thần mở một cuốn băng khác, là cuốn băng cô gửi cho anh khi anh đang quay một bộ phim ở Pháp! Nhìn hình ảnh người con gái đã hằn sâu trong tâm trí mình, Doãn Trác Thần khẽ cười, cô đã trưởng thành rồi, xinh đẹp đến mức làm lay động tất cả chàng trai xung quanh cô, bao gồm cả anh! Từ lúc nào, anh nhận ra, mình không thể yêu một người nào khác...ngoài Diễm nhi của anh! Cả căn phòng, chỉ có giọng nói của cô... "Anh Trác Thần, anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm! Ở Pháp có lạnh không anh? Hôm nay em đã nhìn thấy anh trên tivi, và cả chị ấy nữa! Ừm! Hai người đóng rất đạt, nhất là cảnh nắm tay đi dưới tuyết! Hjhj! Anh có biết mọi người khen anh đẹp trai hơn cả trong tiểu thuyết không? Tác giả của cuốn tiểu thuyết đó cũng nói thế mà! Em vui lắm! À! Khi nào đó anh có thể đàn bài hát đó cho em nghe không, giống như trong phim anh đàn cho chị ấy!...Giờ em phải đi đây! Bye anh nha! Nhờ gọi cho em!" -Diễm nhi, đừng đi! Doãn Trác Thần hoảng hốt khi thấy hình bóng cô dời đi! Anh vội vã đưa tay ra nắm, nhưng thứ anh bắt được chỉ là thứ ánh sáng mờ nhạt, là bàn tay vô hình của cô! Thật nực cười, anh đang níu kéo một người không hề tồn tại trước mặt anh! Cánh tay anh dừng giữa không trung, hồi lâu mới buông xuống đầy bất lực! Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm cô quạnh, không biết từ lúc nào, Doãn Trác Thần mới nhận ra sự tồn tại lạnh lẽo của nó! Một người con gái trưởng thành là khi họ ngừng khóc! Còn một người con trai trưởng thành, là khi họ bắt đầu khóc vì người mình yêu! Nhìn những giọt nước mắt của Trác Thần, trái tim Doãn phu nhân không khỏi nhói đau, con trai bà đã trưởng thành rồi sao?
|
Biệt thự Doãn gia Từ khi nào căn phòng vốn tràn đầy ánh sáng và âm thanh lại trở nên âm u, tĩnh mịch đến dường này? Những tấm rèm quanh phòng phất phơ thi nhau lướt qua gương mặt thanh tú của chàng trai đang buông mình trên sô pha! Ánh trăng hắt qua cửa kính hòa vào ánh sáng le lói từ những chiếc đèn ngủ! Căn phòng càng thêm lãnh đạm! Trên màn hình máy chiếu giữa phòng là hình ảnh một cô bé vô cùng dễ thương, đôi mắt to tròn và cái miệng nhỏ xinh luôn cười rất tươi. Bên cạnh cô là một cậu bé, không khó để nhận ra cậu nhóc này, vì chỉ mới 15 tuổi, cậu đã là trưởng một nhóm nhạc thiếu niên đình đám và là ngôi sao diễn xuất! Có thể là thừa hưởng từ bố mẹ không chỉ tài năng mà cả ngoại hình vô cùng xuất sắc! Trên bờ biển, hai đứa trẻ nô đùa, khoảng khắc ấy đẹp biết bao! -Anh Trác Thần, chờ em với! - Sao em chậm như rùa vậy? - Tất cả là tại chân anh dài chứ bộ! Nụ cười của cô vẫn luôn trong trẻo như vậy! Doãn Trác Thần rất nhớ! Anh thực sự rất nhớ! Nhớ nụ cười ấy, nhớ cả những giọt nước mắt của cô, cả giọng nói khi cô luôn miệng gọi "anh Trác Thần" Doãn Trác Thần khẽ cười, rồi lại chuyển sang đoạn video khác, cứ như thế, lần lượt, liên tục... - Anh Trác Thần, sao anh trắng vậy? Còn trắng hơn cả em! Anh dùng kem dưỡng da gì thế? - Anh Trác Thần, anh thích làm ngôi sao à! Lỡ mà anh sáng quá, em không nhìn được thì sao? - Anh Trác Thần, có phải mẹ hai rất ghét em không? - Anh Trác Thần này, tại sao anh có thể uống được thứ đắng ngắt này nhỉ? Nhưng mà không sao, vì anh thích nên em cũng sẽ thích! -... Vì anh thích nên em cũng sẽ thích! Cô đã từng nói với anh rất nhiều câu như thế! Mọi sở thích của cô đều bắt đầu từ sở thích của anh, cho dù là cái nhỏ nhặt nhất! Cô không ngại học theo anh, không ngại chạy theo anh đến các buổi diễn, và anh cũng không hề thấy phiền, anh thích cô như thế, thích cô luôn miệng gọi "anh Trác Thần", thích cô luôn chạy theo anh, để bất kì lúc nào quay đầu lại, anh đều có thể thấy cô ở phía sau! Nhưng giờ đây anh chỉ có thể nhìn cô trên một tấm màn, rất gần anh, nhưng không thể chạm đến! Những video này đã quay đi quay lại rất nhiều lần, lần nào xem, Doãn Trác Thần chỉ biết ngây ngốc cười...là nụ cười thoáng qua nhưng đầy đau đớn! Màn hình máy chiếu vụt tắt, rồi lại sáng! Doãn Trác Thần mở một cuốn băng khác, là cuốn băng cô gửi cho anh khi anh đang quay một bộ phim ở Pháp! Nhìn hình ảnh người con gái đã hằn sâu trong tâm trí mình, Doãn Trác Thần khẽ cười, cô đã trưởng thành rồi, xinh đẹp đến mức làm lay động tất cả chàng trai xung quanh cô, bao gồm cả anh! Từ lúc nào, anh nhận ra, mình không thể yêu một người nào khác...ngoài Diễm nhi của anh! Cả căn phòng, chỉ có giọng nói của cô... "Anh Trác Thần, anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm! Ở Pháp có lạnh không anh? Hôm nay em đã nhìn thấy anh trên tivi, và cả chị ấy nữa! Ừm! Hai người đóng rất đạt, nhất là cảnh nắm tay đi dưới tuyết! Hjhj! Anh có biết mọi người khen anh đẹp trai hơn cả trong tiểu thuyết không? Tác giả của cuốn tiểu thuyết đó cũng nói thế mà! Em vui lắm! À! Khi nào đó anh có thể đàn bài hát đó cho em nghe không, giống như trong phim anh đàn cho chị ấy!...Giờ em phải đi đây! Bye anh nha! Nhờ gọi cho em!" -Diễm nhi, đừng đi! Doãn Trác Thần hoảng hốt khi thấy hình bóng cô dời đi! Anh vội vã đưa tay ra nắm, nhưng thứ anh bắt được chỉ là thứ ánh sáng mờ nhạt, là bàn tay vô hình của cô! Thật nực cười, anh đang níu kéo một người không hề tồn tại trước mặt anh! Cánh tay anh dừng giữa không trung, hồi lâu mới buông xuống đầy bất lực! Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm cô quạnh, không biết từ lúc nào, Doãn Trác Thần mới nhận ra sự tồn tại lạnh lẽo của nó! Một người con gái trưởng thành là khi họ ngừng khóc! Còn một người con trai trưởng thành, là khi họ bắt đầu khóc vì người mình yêu! Nhìn những giọt nước mắt của Trác Thần, trái tim Doãn phu nhân không khỏi nhói đau, con trai bà đã trưởng thành rồi sao?
|