Xuyên Không Tìm Chồng
|
|
Tên truyện: Xuyên không tìm chồng Tác giả: Betuki Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài hước,... và chút xíu bạo lực >"< Cảnh báo: Không
|
Một ngày mới lại bắt đầu, có vẻ hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Mới tờ mờ sáng mà đã rộn ràng hỗn hợp âm thanh. Khác biệt với cảnh sắc tươi sáng, sống động ấy là một căn nhà tồi tàn, trong ấy có một cô gái đang nằm chèo queo trên đống rơm, trông bộ dạng đến là thảm hại. .Những tia nắng mặt trời leo lét rồi chíu thẳng vào mặt cô."Cị à, ừng dởn nử ngờ"Vừa lẩm bẩm, cô vừa di chuyển cái đầu vùi xuống, tránh ánh sáng đáng ghét kia. Chợt...một trận đau rát kéo đến khiến cô tỉnh. Nhìn mọi thứ xung quanh làm cô thật hoảng. Đây là đâu đây? Lạ hoắc! Nơi này cô chưa từng đến, làm sao cô lại ở đây?... Một loạt câu hỏi chưa có câu trả lời kéo đến. Loạng choạng đứng dậy, cô bỗng ngã khuỵa xuống khi từng đợt đau đớn kéo đến. Giờ cô mới để ý thấy những vết thương chằng chịt, chồng chéo và đủ dạng nằm trên người mình. Càng sốc hơn khi cô được chiêm ngưỡng bộ đồ cô đang mặc. "Cái quái gì đây trời..." Khẽ nhăn nhó.
|
Chương 1: Đụng độ
Cố lết "thân tàn ma dại" ra khỏi nơi quỉ quái ấy. Cô thực không biết mình nên đi đâu, làm gì lúc này. Trời ạ! Cô đây là đang xuyên không đấy. Sao trong truyện người ta bảo khi xuyên sẻ có trí nhớ của người bị xuyên mà? Sao cô chẳng thấy đâu vậy? Đã thế còn vô cùng oan ức hứng chịu những cơn đau không rõ nguồn gốc này. "Thui thì cứ đi về phía trước đi. Nhỡ đâu vô tình mình về nhà được thì sao". Nghĩ thế, cô tiến về phía trước như một hành động vô thức. Cô bỗng loáng thoáng thấy được bóng dáng của người nào đó. Hệ thần kinh đang trì trệ thoắt lưu thông tốt hẳn lên. Cố vặn hết cỡ volum, cô hét: "Ai đó ơi! Cứu tôi với." Người nào đó thấy được, liền tiến về phía này. À không! Không chỉ một người mà có tới ba người. Phải gọi là những người nào đó mới đúng. Bọn họ gồm hai nam, một nữ và tất cả họ đều mặc cổ trang. Hai người nam đều có nét mặt lạnh lùng. Một người toả đầy sát khí, còn một người toát ra khí thế vương giả. Oh! Họ đều rất...ĐẸP TRAI.
"HỖN XƯỢC! Ngươi gặp vương gia và tiểu thư ta mà không hành lễ hả".
Một giọng nói chảnh chọe vang lên. Đánh thức cô khỏi cảnh "say nắng" và cũng tạo chú ý của cô chuyển sang người kia. "Hừm! Mặt cũng dễ nhìn thế sao lương tâm thúi thế không biết. Nhìn người khác trong hoạn nạn như thế mà không giúp gì hết. Đã thế còn ta đây ra thế ức hiếp. Đồ quỉ đội lốt người".
Dường như nhận thấy được ánh mắt không mấy thiện cảm từ cô. Người con gái chanh chua ấy còn giơ tay định tát cô. Ngay lập tức bị cô bắt lấy. "Gì chứ! Cô ta ngĩ cô ta là ai mà dám tát cô. Ngay cả ba mẹ còn chưa bao giờ nặng lời với cô chứ đừng nói là đánh. Cũng vì cô từ nhỏ đã học võ. Được hẳn đai đen đủ loại. Nên đừng nghĩ có ai đó động thương đến cô. Cô ả này thật ngu xuẩn khi đụng vào cô. Cô- Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi. Tên càng yểu điệu bao nhiêu thì tánh tình càng bá đạo, bạo lực bấy nhiêu. Cô nàng ỏng ẹo này thật xui xẻo rồi" "BỤP"-Một phát đấm được tung ra trong giây lát làm hai người kia sững sờ. Người bị đấm thì còn đang ngây ngốc như con ngố. Chắc "sao bay đầy trời". Giỡn gì chứ! Tuy Tuyết Nhi cô đang bị thương thật nhưng đối với một cô gái "lá ngọc cành vàng" như cô ta thì sao chịu nổi. Giả sử cô mà không bị thương chắc nàng kia rớt răng quá. Chậc... Chậc...
|