Giới thiệu:
Anh và em ở hai không gian khác nhau, thời gian chênh lệch hai giờ đồng. Cứ ngỡ chẳng bao giờ tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn. Nhưng định mệnh đưa em đến mảnh đất ấy. Ta thoáng rung động, nhanh chia ly. Tình cảm mong manh ấy tưởng chừng nhanh chóng vỡ tan thì một lần nữa... Anh lại tìm thấy em.
|
Chap 1: Công việc đầu tiên
Hồ Chí Minh - Thành phố lớn nhất nước Việt Nam – nơi hàng triệu con người sinh sống.. Cuộc sống ngày càng được cải thiện nên nhu cầu về việc làm cũng được nâng cao. Tất nhiên, việc tìm kiếm việc làm cũng ngày một khó. Nhưng, tôi- Song Linh Đan là một cô gái vô vô vô cùng may mắn. Vừa tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Đông phương học , tôi háo hức nộp đơn phỏng vấn vào một công ty du lịch có tiếng thử vận may. Không ngờ tôi liền được nhận với một dòng chú thích “Thông thạo ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc”. Việt Nam và Hàn Quốc đang thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu về văn hóa nên điều hiển nhiên khách du lịch tuyến Việt – Hàn tăng đáng kể. Nhưng ngôn ngữ Hàn có rất ít sinh viên chọn và được đào tạo bài bản, vì vậy hướng dẫn viên thạo tiếng Hàn càng được trọng dụng.
Nguyên nhân tôi thạo tiếng Hàn thì cũng rất dễ hiểu. Họ Song của tôi đối với người Việt Nam là một họ hiếm gặp nhưng đối với người Hàn, đây là một họ rất thông dụng, như họ Park, Lee, Kim vậy. Chính xác, tôi là con Lai, ba tôi người Hàn và mẹ tôi người Việt. Chính vì thế, niềm yêu thích đối với ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cũng là điều dễ hiểu đối với tôi.
Sáng thứ hai là lúc mọi người bắt đầu chuỗi ngày dài sôi động Hôm nay, chính là ngày đầu tiên Linh Đan bắt đầu đi làm. Vào công ty, tôi vừa háo hức vừa hồi hộp lên gặp quản lý. Quản lý văn phòng là chị Ngân - một phụ nữ ngoài ba mươi duyên dáng, trẻ trung, nở nụ cười nồng hậu đón một con nhóc mới vào nghề. Chị vừa dẫn tôi lên văn phòng làm việc vừa hướng dẫn chi tiết công việc và nội quy công ty.
Văn phòng ở tầng 4 – Du lịch Châu Á, vì là hướng dẫn viên du lịch, ít khi ở công ty nên văn phòng được thiết kế với không gian mở. Văn phòng rất rộng, phía trên có một gác lửng được lát nền gỗ cao cấp, đó là chỗ của quản lý, ở dưới được ngăn cách ra 7 khu, 5 khu phía trong được tách biệt bằng kính là nơi làm việc của nhân viên, mỗi khu được thiết kế riêng, độc đáo với 8 bàn làm việc, 1 khu phía ngoài là nơi để tài liệu, sách hướng dẫn và 1 khu thư giãn: phía dưới sàn là thảm màu xanh của cỏ, trên đó là những chiếc ghế sô-pha màu sắc trắng hoặc xám kiểu dáng như những hòn đá, những chiếc bàn tròn xinh xắn hướng về chiếc ti vi trên tường. Còn nữa, phía ngoài ban công được bày trí những châu thủy tiên trắng vàng, tôi cực kì thích không gian làm việc này.
“Nhà” của tôi là khu thứ 3 – Nhật – Hàn. Ở đây có 2 dãy bàn được bố trí đối xứng, xung quanh là những vật dụng văn hóa Hàn-Nhật được trang trí theo phong cách tự nhiên gần gũi.
Chị quản lý vỗ tay hai cái thu hút những nhân viên hiện có mặt tại văn phòng. Nhận được sự chú ý, chị giới thiệu với mọi người:
- Đây là nhân viên mới của chúng ta. Sẽ làm ở phòng Nhật – Hàn
Chị quay qua nhìn tôi, nháy mắt ý bảo tôi tự giới thiệu. Tôi gật đầu nhẹ, nở nụ cười tự tin:
- Chào mọi người, em tên là Song Linh Đan. 22 tuổi. Vừa tốt nghiệp Đại học A theo Hàn Quốc học. Từ nay, sẽ là đồng nghiệp của anh chị. Mong mọi người giúp đỡ ạ.
Mọi người thân thiện chào hỏi, tôi vui vẻ nghe và cố nhớ tên từng người, linh cảm rằng công việc của cô sẽ suôn sẻ.
- Lính mới, gọi oppa cái nào !
Một thanh niên tầm ba mươi nhảy ra, cười tươi roi rói, hai lúm đồng tiền hiện rõ mồn một. Nét mặt siêu hân hoan ấy làm tôi liên tưởng tới một chú cún đang quẩy đuôi làm nũng. Tôi phì cười, tinh nghịch gọi « Oppa ». Anh vỗ vai tôi khen ngoan, rồi quay lại hơi nghênh nghênh đắc chí:
- Thế là Đại Hàn Tiểu Dân Quốc của chúng tôi có phụ nữ rồi nhé.
Mọi người cười rần, một vài nhân viên bên Du lịch Trung Quốc chấp hai tay lại, liên mồm « Cung hỷ cung hỷ ». Anh cười xòa dẫn tôi về ‘nhà’, chỉ cho tôi bàn làm việc, rồi tự giới thiệu :
- Anh tên Nguyễn Mạnh An. 32 mươi tuổi. Già thứ ba ở khu ba này. Hiện tại độc thân. Yêu ẩm thực Hàn Quốc và muốn có vợ Hàn Quốc nên đừng mơ mộng nhiều nhe cô bé.
Anh vờ tỏ ra xấu hổ khiến tôi cười khì, ngoan ngoãn gật đầu :
- Anh yên tâm, em sẽ không thích những ông chú đơn thân đâu ạ
Mạnh An cười sảng khoái :
- Tốt, tốt, anh sẽ xem em như em gái nên có gì không hiểu cứ nói với anh. Ở phòng 3 này, chỉ có em và Yến là nữ thôi. Mà Yến thì bên Du lịch Nhật. Nên em chính là Đại diện phái nữ của Tiểu Hàn Quốc chúng ta đấy. Fighting!
Cái anh này thật hoạt bát mà. Ở đây có anh ấy không sợ buồn nhỉ? Tôi đứng dậy nghiêm trang nhận lệnh:
- Vâng, thưa đại ca.
Chúng tôi cười vui vẻ một hồi rồi nhìn nhận ra chỉ có hai chúng tôi ở trong phòng, tò mò hỏi:
- Mọi người dẫn đoàn hết rồi hả anh?
- Ừ, đang vào thời điểm du lịch. Mọi người đều có tour, anh cũng vừa về hồi hôm qua. Ngày mốt còn phải dẫn một tour Việt – Hàn. À, em có tour nào chưa?
Tôi lắc đầu:
- Chưa ạ
- Để anh lên hỏi quản lý. Em theo phụ tá cho anh. Chịu không ? – Anh nháy mắt
- Dạ - Tôi vui vẻ chấp nhận, tôi muốn bắt tay làm việc càng sớm càng tốt
Anh cười rồi mở cửa bước ra. Ngồi trên ghế xoay nhìn văn phòng vài lần, rồi tôi sắp xếp lại chỗ làm việc. Lấy ra một chậu xương rồng nhỏ từ trong túi để lên bàn, tôi ngắm nghía hồi lâu, tâm trạng càng phấn khởi. Tự dưng muốn gọi cho người ấy. Muốn cho anh biết tôi đang vui như thế nào. Tôi cười tủm tỉm, chắc anh ở bên nước Mỹ xa xôi cũng vui cho tôi. Ôi, mong anh về đây quá.
Mạnh An đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi hơi bất ngờ xen lẫn hồi hộp. Không được ư? Anh nhìn tôi một hồi rồi bật cười:
- Xem vẻ mặt em kìa. Được rồi, chị Ngân ok rồi. Chị bảo hiện tại chưa có đoàn mới. Em đi theo anh học hỏi kinh nghiệm rồi về viết báo cáo cho chị ấy. Nói vậy thôi chứ đừng lo quá, xem như chuyến này vừa đi học vừa đi chơi không tốn tiền.
Tôi rối rít cám ơn anh. Vậy là tôi sắp được đến quê hương của ba lần nữa rồi.
|