Nắng Trong Tim Anh Là Em
|
|
Tên truyện: Nắng Trong Tim Anh Là Em Thể loại: Hiện đại, phi công trẻ.... Tình trạng: Đang sáng tác
"Đã có lúc em mong tim mình bé lại... Để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa... Đã có lúc em mong ngừng thời gian trôi... Đễ những dấu yêu sẽ không phai mờ...
Nếu không hát lên nặng lòng da diết... Nếu không nói ra làm sao biết... Em thương anh... Em sẽ nói anh nghe những điều..chưa bao giờ... Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng em... Chất chứa lâu nay anh không hề hay biết...
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em... Dập tan bao nhiêu yêu dấu...lụi tàn."
Cảm xúc con người là một thứ vô tận sâu thẳm đến mức có đôi lúc ta không thể diễn đạt hết bằng những bản năng vốn có của một con người. Có thể khóc đến không còn nước mắt, có thể đau đến không còn cảm giác nhưng vẫn không thể một lần nói ra hết được. Nhưng, có lúc chỉ vô tình nghe một bản nhạc ta như thấy mình đang sống trong những giai điệu của bản nhạc đó, chính là ta thấy tâm mình đang chìm đắm qua từng lời hát đang nói lên tâm trạng của chính mình và dường như nó đã nói lên tất cả những gì ta không thể nói. Bởi thế, nên Diệp Phong rất thích nghe nhạc và anh nghĩ rằng chỉ có nhạc mới hiểu mình, ngoài ra những người thân, bạn bè cho dù là thân đến cắt máu ăn thề cũng không ai có thể hiểu được anh nghĩ gì, cần gì và muốn những gì... Một buổi sáng mùa hè, đang ngồi đeo tai phone nghe nhạc thư giản sau những ngày học căng thẳng thì có điện thoại gọi đến, không ai khác chính là Thần Lâm- người bạn thân nhất của Diệp Phong. Thấy số của Thần Lâm gọi Diệp Phong biết cậu ta lại rảnh rỗi không có gì làm nên gọi rủ đi chơi game chứ ngoài ra giở này cậu ấy gọi cũng chẳng có lý do nào khác , đợi một lúc rồi quyết định nghe máy. - Alo, không có việc gì làm à ? - Haha. Đúng là chỉ có cậu mới hiểu mình. Thần Lâm lả giả cười biết đã bị nói trúng tim đen. - Có quỷ mới biết cậu có ý định rủ mình đi chơi game,hahaha. Thần Lâm rất xem trọng và phải biết phục cậu bạn của mình, bởi ngoài Diệp Phong ra thì chẳng ai hiểu được cái đầu quái gở suy nghĩ lung tung của cậu ta cùng với tính cách lúc này lúc kia nhiều lúc khiến bao người phải dở khóc dở cười. Thế rồi, không chờ Diệp Phong nói tiếp Thần Lâm tiếp tục phán: - Ok. vậy 30p sau gặp nhau tại quán internet QQ nha người anh em, không gặp không về. Điện thoại mình hết máu rồi, thôi nha! Diệp Phong chưa kịp trả lời thì cậu ta bên đầu dây kia đã ngắt máy từ lúc nào để lại một tràng tiếng " tút tút tút". Ngồi suy nghĩ một lúc thấy mấy ngày qua cũng chỉ toàn ở trong nhà nghe nhạc,ăn rồi ngủ nên quyết định đứng dậy mở tủ vơ vội chiếc áo pull màu đỏ thật nổi bật phối cùng chiếc quần short trắng, khi mặc vào cùng với màu da trắng bẩm sinh của anh làm toát lên một nét đẹp đầy cá tính, không dịu dàng ủy mị như bao người. Hôm nay là chủ nhật nhưng quán next QQ lại hơi vắng, chỉ có vài người ngồi chơi, đi thẳng tới chỗ ngồi quen thuộc đã thấy Thần Lâm đang ngồi chơi hăng say đến nổi Diệp Phong phải đánh vào vai mới giật mình nhìn lên. - Ồ! Cậu mới đến à? Sao lâu vậy? Trời! Đi chơi game thôi chứ có phải đi tán gái đâu mà hôm nay ăn mặc nổi bật vậy?...... Diệp Phong không thèm để ý cậu bạn đang luyên thuyên mà tự mở máy rồi kéo ghế ngồi sát bên, sau đó mới thong thả nói: - Biết đâu được, có khi may mắn gặp được vợ tương lai thì sao. Mà hôm nay cậu không chơi đá bóng hay sao mà lại chuyển sang audition* rồi? - À! Từ hôm qua, mình nhận ra rằng chơi audition thú vị hơn nhiều với lại...... Nói đến đó Thần Lâm cười hehe, Diệp Phong biết phần sau cậu ta cố ý không nói chẳng có ý nghĩ gì hay ho rồi. - Ừ! Lâu rồi mình cũng chưa chơi lại trò này, đợi mình vào chơi cùng. Đã lâu không chơi lại nên game cập nhật nhiều phiên bản mới hơi lạ nhưng cũng rất thú vị, Diệp Phong tạo một phòng riêng với cái tên hóm hỉnh " Vợ tương lai, em đâu rồi?" rồi đứng chờ Thần Lâm chơi xong. Trong game nhân vật của Diệp Phong cũng mang tên mình, nhìn nhân vật game rất bảnh bao với đầu tóc vuồt keo sang một bên theo style mới, mặc chiếc áo pull trắng bên ngoài là chiếc áo ves đen, theo đó là chiếc quần jean đen và đôi giày cổ cao cũng màu đen tạo nên một vẻ lịch lãm đầy chất men. Đang đứng nghe nhạc trong game và chờ người chơi đến, một lúc lâu thì có một cô gái ăn mặc trông rất cá tính và sexy với chiếc quần ngắn và chiếc áo hai dây gợi cảm để khoe phần ngực bỏng mắt, dưới chân thì mang đôi giày bata trông rất sành điệu và mang theo thú cưng là một chú bò sữa con đeo balo rất dễ thương. Diệp Phong đang chuẩn bị gõ hai chữ " chào em" thì thấy trê màn hình tán gẫu cô gái bên kia đã nhanh chóng bắt chuyện. - Diệp Vũ: Chồng ơi! Em ở đây!
|
Diệp Phong cười nhẹ thầm nghĩ cô gái này chắc sẽ rất thú vị đây, không trêu chọc một chút thì tiếc quá, lâu rồi cũng không có ai để chặt chém nên quyết định ra tay với cô nàng này một phen. Nghĩ là làm, theo thói quen khi suy nghĩ anh hay dùng ngón tay trỏ miết nhẹ chân mày vài cái sau đó hai bàn tay liếng thoắt trên bàn phím gõ chữ đáp lại cô gái bên kia. - Diệp Phong: Ồ! Em đã đến! Vẫn còn kịp đó, nếu châm một chút chắc anh rơi vào tay thằng khác thì tiếc lắm - Diệp Vũ: A! Thì ra hôm nay em may mắn thế sao! Không nghĩ hôm nay lại vớ được người như anh. - Diệp Phong: Anh làm sao mà em nói là " người như anh" ? Bên này Hàn Vũ nhếch môi cười, nghĩ phải chém cho tên này một trận tơi bời, sẵn tiện mấy hôm nay đang bức xúc chuyện ở công ty nên đổ hết bao nhiêu tâm trạng nặng nề lên người bên kia cho đỡ tức, hai tay gõ bàn phím thoăn thoắt. - Diệp Vũ: Anh à? Anh là một người theo em nhìn qua cách ăn mặc mà đoán thì anh chắc là chắc còn chút lịch sự, galang, phóng khoáng của một con người nhưng không biết sự thật có phũ không. Còn qua cách nói chuyện thì chắc anh là một người rất ư là tự tin, có chút hài hước. Sao? có đúng được tẹo nào không chồng tương lai? - Diệp Phong: Con người thật ra khó đoán lắm, em không thể nhìn bề ngoài mà phán xét được hết, vậy nên em muốn biết rõ anh thì anh nghĩ em phải về làm vợ anh thì mới biết hiểu được. Người bên kia chưa kịp trả lời Diệp Phong lại tiếp tục trêu chọc: - Diệp Phong: Sao? Em có tình nguyện làm người mỗi tối đắp chung chăn cùng anh, ăn cơm mỗi bữa cùng anh, mỗi sáng đánh răng cùng anh,... chỉ cần cùng nhau làm tất cả anh sẽ không ngại vất vả để yêu em. Ok? - Diệp Vũ: Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Em không ngại nói cho anh biết em là người rất xấu tính đấy! Đêm ngủ tung chăn tứ phía rồi lại gác chân, nghiến răng, nấu ăn thì người ăn thì ít mà heo ăn thì nhiều, sáng dậy rất muộn,v..v rất rất nhiều cái xấu. Sao? anh còn "không ngại vất vả để yêu em" không? - Diệp Phong: Chắc anh phải suy nghĩ xem làm thế nào để em không phải sợ anh về những phương diện đó,hahaha. Càng nói chuyện với cô gái này Diệp phong càng thấy tò mò và thích thú, hình như lâu rồi anh chưa gặp được ai nói chuyện hài hước và hợp với mình nên hai người nói chuyện với nhau rất lâu mà không để ý những người chơi đứng kế bên đang hối thúc. Diệp Phong nhanh chóng chọn một bản nhạc rất ý nghĩa đó là Dành Cho Em để tặng cho cô gái mới quen và bắt đầu ván nhảy clubdance theo đừng đôi do mình chọn. Bởi vì lâu rồi chưa chơi lại trò dùng phím di chuyển nên tay anh ấy vẫn còn hơi cứng nhưng tạm thời vẫn không bỏ lỡ phím mũi tên nào theo bài nhạc không quá nhanh này. Sau khi nhảy xong phần mình, theo quy tắc trò chơi mỗi nhân vật tặng biểu tượng trái tim cho người mình thích, không cần suy nghĩ anh quyết định tặng sang cho nhân vật nữ tên Diệp Vũ 10 trái tim đỏ chót và sau đó cũng được nhận lại 10 trái tim tương tự từ đối phương. Trong suốt những ván chơi tiếp theo hai người cứ như vậy ghép đôi cùng nhau và thắng liên tục trước những đôi khác. Đến ván cuối trước khi về hai bên có trao đổi số điện thoại qua lại. Lúc này Diệp Phong mới nhớ chưa biết tên tuổi cô gái bên kia, do cả hai nói chuyện hăng say quá luôn luôn có đủ chủ đề để nói, anh vội vàng hỏi tên tuổi người bên kia. - Diệp Phong: À đúng rồi, anh còn chưa biết em tên gì, em sinh năm bao nhiêu nữa. Làm ơn ! Cho tại hạ xin cái name,hehe. - Diệp Vũ: Tên Hàn Vũ, sinh năm 90. Còn anh, mau khai thật tình, nếu biết khai man bắn bỏ không tha.haha Vừa đọc xong tin nhắn, Diệp Phong trừng mắt cắm cuối nhìn lại thật kĩ năm sinh cô vợ mới nhặt, cứ tưởng là mình nhìn nhầm nhưng sự thật vẫn là sự thật rằng anh nhỏ hơn cô ấy năm tuổi. Vuốt nhẹ chân mày một lúc, sau đó anh quyết định khai thật, nhanh tay đánh chữ không để đối phương đợi lâu, dù biết mình nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn xưng là "anh" - Diệp Phong: Không để em bóc lịch quá sớm chỉ vì lý do giết người nói dối nên anh sẽ khai thật, tên Diệp Phong, sinh năm 95. Chào em, rất vui vì được quen em.haha. Thôi anh có chút việc phải về sớm, có gì nhắn tin cho em sau,hẹn gặp lại.hihi Nói rồi Diệp Phong nhanh chóng thoát game ra về cùng Thần Lâm, để lại bên kia Hàn Vũ khuôn mặt cứng nhắc, nụ cười cứng đơ trên mặt, tức tối kêu trời không ngờ lại bị một thằng nhóc nhỏ hơn năm tuổi trêu chọc mà còn ngốc nghếch không hỏi tuồi đã xưng anh em suốt cả buối nên cũng tức tối thoát game đi ăn trưa. Vừa thay đồ vừa nghĩ thầm lần sau gặp phải trả thù cho hả giận.
|
Hôm nay Diệp Phong bước ra khỏi quán internet với tâm trạng vui lạ, xuyên qua ánh nắng ngày hè, trên khuôn mặt anh hiện lên nụ cười tự nhiên tràn ngập sự tươi trẻ của tuổi thanh niên. Có lẽ, từ khi gặp được cô, những tia nắng lòng của anh đã bắt đầu nhón nhen trỗi dậy. Và nếu có thể, từ nay về sau cô sẽ chính là người thừa kế của một bản nhạc sâu lắng chất chứa đầy những tâm sự trong lòng anh bấy lâu nay mà không ai có thể chạm đến được. Vì tình yêu là một thứ cảm xúc xa xỉ, khó hiểu, trước đó, luôn khóa mình với mọi thứ xung quanh nhưng một khi chiếc chìa khóa lòng của đời mình đến và khởi động thì những bí mật kia sẽ được mở ra dần. Thần Lâm hôm nay cũng biết được cuộc nói chuyện riêng của hai người trên game bằng thủ đoạn lén lút nhìn sang nhân lúc Diệp Phong tập trung chát mà không để ý, nên thấy anh vui cũng biết được nguyên nhân từ đâu. Suốt đoạn đường về chỉa mũi trêu chọc, nhưng anh chỉ cười cho qua, mà thật ra anh cũng không biết phản pháo lại thế nào vì hình như Thần Lâm nói nhiều cái cũng thấy đúng, và cũng vì thế mà hôm nay Thần Lâm rất hào hứng, mạnh bạo đả kích mà không hề bị phản công như mọi lần nên cố trêu chọc cho đến khi Diệp Phong về đến nhà mới thôi. Vừa về đến nhà cũng là lúc chị gái và mẹ đang dọn bữa trưa nên Diệp Phong tiến thẳng đến bàn ăn ngồi ăn cơm luôn, đón bát cơm từ mẹ giọng lười biếng hỏi: - "Trưa nay bố không về ăn cơm sao mẹ ?" Diệp Phương rất nhanh cướp lời mẹ cằn nhằn em trai một phen. - "Cái thằng nhóc này, trời nóng quá nên sinh bệnh mất trí à, hay đứa con gái nào hớp hồn vậy, Bố đi công tác ở thành phố V mấy hôm nay rồi, có ở đây đâu mà cơm với chả nước." - "Hôm nay con bị làm sao vậy, không giống mọi ngày, có chuyện gì vui hay sao mà mẹ thấy lúc mới về còn cười tủm tỉm".Bà Hoàng Lan nhìn con trai tỏ vẻ thắc mắc. - "À! Không có gì đâu mẹ, hôm nay con đi chơi gặp được vài đứa bạn mới rất vui, thôi ăn cơm đi mẹ." Diệp Phong giật mình trả lời mẹ, thật ra là cũng có gặp được "bạn mới" làm anh rất vui. Trước thái độ giật mình của anh làm cho mẹ và chị gái nhìn nhau trao đổi ánh mắt rất tò mò, không nghĩ rằng anh vui vẻ trở lại nhanh như vậy so với mấy ngày trước còn đang buồn chán, cáu gắt bởi không được cho phép đi chơi xa cùng anh họ. Ăn xong bữa trưa rất nhanh, Diệp Phong về phòng đánh một giấc tới chiều đến khi Diệp Phương gọi mới chịu dậy, anh xị mặt ra nhìn chị gái. Thật ra hôm nay ngủ Diệp Phong mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, trong mơ anh thấy mình cùng với một cô gái đang nắm tay nhau đứng trên một đỉnh núi sương mù, xa xa điểm lên vài bụi hoa dại còn đang nhuốm sương lung linh phản chiếu một vài tia nắng hiếm hoi dựng lên một phong cảnh thiên nhiên thật lãng mạn giữa hai người.Trước thiên nhiên lung linh, huyền ảo đó, Diệp Phong mắt nhìn về nơi xa càng nắm chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình thì thầm đủ để hai người nghe: "Mãi mãi nắm tay anh như lúc này có được không?", sau đó từ từ quay sang nhìn cô gái bên cạnh, chỉ một chút nữa thôi là sẽ nhìn thấy mặt cô ấy nhưng đến giờ phút quan trọng lại bị bà già Diệp Phương đánh thức. Nghĩ đến lại tức, Diệp Phong vừa ra khỏi phòng vừa cằn nhằn: - "Nghỉ hè rồi chứ có phải đi học đâu mà chị gọi dậy làm gì?" - " Vậy em tính ngủ bỏ cơm à? Gì chứ cũng phải dậy ăn cơm tối rồi muốn làm gì làm, ngủ nhiều quá không tốt đâu. Chiều nay mẹ về ngoại ở lại vài ngày nên từ mai nếu chị đi làm về trễ thì tự lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra nấu lên mà ăn". Diệp Phương vừa dọn cơm tối vừa nói. - " Dạ! Em biết rồi chị hai, nhưng mà bớt quan tâm em một chút đi có được không dù gì em cũng lớn rồi mà!". Diệp Phong nâng giọng đề nghị. - " Ừ thì em lớn, nhưng trong nhà em vẫn là nhỏ nhất. Còn ra ngoài đường thì em lớn về thể xác nhưng suy nghĩ thì còn rất hạn chế, nên bạy giờ em vẫn phải nghe lời bố mẹ và chị, đến khi em lớn em sẽ hiểu lời chị nói." - " Thôi được rồi, em không nói nữa là được chứ gì, ăn cơm thôi". Nhà có hai chị em, Diệp Phương lớn hơn Diệp Phong tận bảy tuổi, do bà Hoàng Lan khó sinh nên sau khi sinh Diệp Phương đến tận 7 năm sau nhờ y học phát triển dùng mọi cách mới mang nặng đẻ đau sinh ra được một cậu con trai nối dõi. Vậy nên, cả nhà ai cũng dành tình yêu thương cho Diệp Phong, chăm sóc anh cẩn thận từng chút nhưng không vì thế mà nuông chiều như bao quý tử con nhà giàu khác. Vậy nên, tính khí của Diệp Phong không những không tỏ vẻ theo lối công tử mà ngược lại rất hòa đồng làm cho nhiều người quý mến từ bạn bè cho đến những giáo viên khó tính trên lớp. Hai chị em ăn xong rồi ai nấy về phòng, Diệp phong vừa về tới phòng liền thả mình xuống giường lấy điện thoại ra tìm số đã lưu lúc trưa bắt đầu nhắn tin. - "Hi! Chị đang làm gì đấy?" - "Hi nhóc! Chị đang ngồi suy nghĩ không biết nên xử tội lúc sáng của em thế nào đây". Hàn Vũ nhớ lại chuyện lúc sáng lại thấy vừa tức vừa buồn cười, nhanh chóng trả lời tin nhắn. - " Hihi. Chuyện đó....thôi xin lỗi chị vậy, thật ra thì em cũng là người vô tội mà, vậy nên tự thú sẽ được khoan hồng phải không chị?" Đọc tin nhắn vừa nhận, Hàn Vũ thầm nghĩ thằng nhóc này tuy nhỏ tuổi hơn mình nhiều nhưng lại rất xảo biện, cần phải cẩn thận mới được, suy nghĩ một chút sau đó nhắn tin trả lời. - " Thôi được, trẻ em ngoan, chị sẽ không trách phạt,hihi." - " @@ ......" Diệp Phong không biết nói gì hơn.
|
- " Mà Diệp Phong nè! Chị còn chưa biết nhóc ở đâu, hiện đang đi học hay làm gì,... cũng nên cho chị biết đôi chút về chồng tương lai chứ, nhóc nói có phải không? " Hàn Vũ cố ý nhắn 3 chữ chồng tương lai đá xoáy Diệp Phong lại vụ lúc sáng. - " Phải rồi, em cũng nên cho chị biết chút ít để sau này về làm dâu không phải ngỡ ngàng. Em ở ngoại ô thành phố T, em đang là sinh viên năm 2 ở trường đại học FPT, gia đình có 4 người, bố mẹ, chị gái và em. Sở thích của em là nghe nhạc, chơi game, chơi thể thao. Hết rồi, em chỉ nhớ tới đây thôi, khi nào nhớ ra còn điều gì nữa sẽ bổ sung sau,hì hì. " - " Ồ! Chị ở nội thành thành phố T đấy nhóc, cũng không xa lắm nhỉ! Thôi chị ngủ trước đây mai còn phải đi làm, nhóc ngủ ngon nhé!" - " Vâng! Chúc chị ngủ ngon".
|
Từ hôm đó trở đi, Diệp Phong dường như bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình với game và chiếc điện thoại. Một tuần cách hai ba hôm lại ra quán internet bật game lên chờ Hàn Vũ, mỗi tối thì đúng 8h thì bắt đầu mở điện thoại nhắn tin cho Hàn Vũ trò chuyện về công việc mỗi ngày của cô, hỏi cô mỗi ngày mỗi buổi ăn gì, kể cho cô nghe mỗi ngày mình làm gì,... Cứ như thế, Hàn Vũ đã ngày từng ngày lặng lẽ đi vào cuộc sống của anh một cách nhẹ nhàng, đồng thời làm cho cuộc sống nội tâm của anh cũng dần thay đổi và mở ra từ từ. Như mọi ngày, ăn cơm tối xong, đúng giờ G Diệp Phong chuẩn bị trở về phòng nhắn tin cho Hàn Vũ, đang lúc bước chân hướng về phòng thì bị bố gọi qua phòng khách nên bất đắc dĩ phải xoay người lại đi về phòng khách. Bước tới phòng khách đã thấy bố mẹ cùng chị gái hôm nay cũng đều tập trung một chỗ vừa ăn trái cây vừa trò chuyện vui vẻ cũng hướng xuống ngồi gần bố cùng nhau một nhà bốn người trò chuyện vui vẻ. Tối đó, không khí ấm áp, vui vẻ tràn ngập trong một tổ ấm nào đó, khiến người nào đó cũng cao hứng mà quên mất chuyện muốn nhắn tin cho Hàn Vũ. Ở một gia đình khác chỉ có hai người, một cha một con cũng đang trò chuyện tương đối vui vẻ. Mẹ Hàn Vũ vì bị tai nạn giao thông trong một lần đi làm nên đã qua đời, lúc đó cô chỉ mới 8 tuổi, gia đình còn lại hai bố con, bố Hàn Vũ kinh doanh làm chủ một doanh nghiệp sản xuất bao bì nhỏ trong thành phố nên cuộc sống gia đình cũng khá giả. Từ khi vợ mất, ông Quốc Hưng vẫn luôn tận lực làm việc để nuôi con gái thật tốt, bao nhiêu tình yêu thương dành hết cho đứa con gái duy nhất giữa hai người, ông cố gắng luôn không để cho con gái chịu bất cứ ủy khuất nào. Đối với Hàn Vũ, tính tình từ nhỏ đã rất ngoan, dù mẹ sớm qua đời trong lòng rất đau đớn rất mất mác nhưng cũng không yếu đuối quá nhiều mà nhớ lời mẹ vẫn dạy ngày nào, cố gắng học trở thành một cô gái mạnh mẽ và ngoan ngoãn là niềm tự hào cho mọi người. Hàn Vũ đang nói chuyện cùng với bố mà lâu lâu cứ liếc mắt xuống điện thoại đang cầm trong tay đặt dưới bàn rồi vừa đáp lời, tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng cũng không thể lọt qua được sự chú ý của bố cô, ông chỉ cười cười giả vờ như không thấy hành động của con gái. Về phần Hàn Vũ, hôm nay đã qua 8h mà vẫn không thấy tin nhắn nào trong điện thoại làm cô có chút cảm giác trống vắng đôi lúc lại suy nghĩ vu vơ những chuyện không có khả năng rồi sau đó cho rằng đó chẳng qua là một thói quen. Nhưng suy nghĩ đó vừa thoáng qua làm cho cô có chút giật mình, từ khi nào mình lại có thói quen chờ tin nhắn Diệp Phong, chợt rùng mình một chút mà cảm thán "Thật không ngờ... quá nhanh, quá nguy hiểm!".
|