Đào Hoa
|
|
Chương 1: Cuộc Sống Yên Lặng Của Người Đào Hoa.
Khách Sạn Hòa Bình. "Nhân viên. Lấy cho tôi một phòng" Một chàng trai đang xách trên tay là cả tá túi sách của phụ nữ, bên trong có lẽ đựng quần áo mới mua. Anh ta có vẻ khá phong độ, thái độ rất thoáng. Nhìn thì rất cá tính và vui vẻ. Anh ta mặc áo sơ mi đen, quần sọt ngắn đến đầu gối, chân mang giầy da thoải mái. Khuôn mặt đẹp còn hơn con gái. Mái tóc được chải gọn gàng. Bên cạnh anh ta là Hạ Vy, cô búi tóc cao, mang kính râm, mặc áo hai dây, áo có họa tiết hoa văn nhiều màu. Quần ôm dài đến gối. Hạ Vy mang giầy Ankle Boots. Do bây giờ đã là buổi giữa trưa, ánh nắng trưa đậu trên người cô, làm tăng lên màu trắng ngần của da. Khiến một số khách du lịch nam xung quanh không thể không để ý. Nhưng là để ý thân thể cô. Cô nhân viên hết nhìn người đàn ông lại nhìn Hạ Vy. Sau đó cũng đưa chìa khóa. Nói vài câu từ cần nói. Rồi cũng chào họ. Phòng của hai người được cô nhân viên tinh ý chọn ở phía ít người, vắng vẻ. Hạ Vy bước chân trước chân sau vào phòng, nằm thẳng lên giường. Chàng trai nãy giờ vừa đi vừa xách túi, có lẽ túi của cô, cũng rõ ràng là mỏi xừ. Anh thấy Hạ Vy mệt mỏi nằm thẳng lên giường thì cũng bỏ đồ trên bàn, đến bên đầu giường bật điều hòa chỉnh nhiệt độ cho cô thoải mái. Sau đó anh ta đè cô xuống hôn ngấu nghiến. Hạ Vy dường như quen với việc này, cô cũng mặc kệ, mắt vẫn nhắm chặt. Để anh ta thích làm gì thì làm. Anh ta biết chuyện, cũng đứng dậy, vào tắm. Cô lặng lẽ mở mắt, cô biết anh ta là người biết lễ nghĩa, cô không để anh ta tiến sâu hơn mối quan hệ. Hạ Vy đành đánh một giấc. Chiều rồi tối, cô không biết đã ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ. Cô gắng ngồi dậy, Hòa Vy thấy bên cạnh mình là người đàn ông lúc chiều. Anh ta là Hoàng Minh Hồ, một người đàn ông biết nhẫn nhịn, con trai của chủ tịch công ty nào đó. Trong một lần mua hàng trong siêu thị, tình cờ gặp, cô biết anh ta đã thích cô. Nhưng cô quen anh ta chỉ vì tiền, không vì lý nào cả. Cô không muốn chết đói. Hạ Vy cuộn tròn mình trong chăn thấy bản thân đã được thay một chiếc áo rộng tự bao giờ, cô cũng không để tâm, Hạ Vy bất giác nhìn gương mặt anh tú kia, cô hơi cảm động. Anh ta có lẽ là một người tốt, cô có lẽ sẽ cảm động nếu hoàn cảnh của cô không như thế này! Sáng nay là anh ta dẫn cô đi mua sắm, sau đó có lòng, anh ta lại xách giúp cô. Hoàng Minh Hồ có lẽ là người cô quen lâu nhất trước tới nay, nhưng xin lỗi, đó chỉ là vì cô không hề muốn bán đứng lòng tốt ấy, chứ không yêu! Trước giờ quen cô, đã một năm rồi! Hoàng Minh Hồ chưa từng nhắc đến việc sẽ làm tình cùng cô hay phát sinh quan hệ gì đấy. Anh thỏa mãn dục vọng của bản thân một mình, anh có thể thỏa mãn giúp cô, nhưng anh sẽ không tiến sâu khi cô không muốn. Chỉ đơn giản là một người yêu tốt của cô, luôn bên cô. Thấy cô thức giấc, Hoàng Minh Hồ ngồi dậy, anh ôm cô vào lòng, cho cô tư thế thoải mái để dựa vào. Anh nói nhỏ vào tai cô:"Em dậy rồi hả, em đói không, anh dẫn em đi ăn!" vừa nói anh vừa nghịch tóc cô. Hạ Vy vẫn im lặng khẽ gật gật. Anh mỉm cười, một hồi sau, cô được anh bế vào nhà tắm. Khoảng nửa tiếng sau, cô đã có mặt tại phòng ăn khách sạn. Anh gọi món giúp cô. Sau một lúc, món ăn được dọn lên. Hạ Vy ngồi ăn từ tốn, anh không ăn mà ngồi nhìn cô. Các nhân viên trong nhà ăn không ai không nhìn cô bằng con mắt cảm thán. Hạ Vy chợt ngẩn đầu, cô đưa dĩa thịt trước mặt anh muốn anh ăn. Hoàng Minh Hồ cười từ tốn rồi cũng ăn. "Ba em dạo này sao rồi?" đang ăn thì Hoàng Minh Hồ lên tiếng hỏi cô. Anh biết hoàn cảnh của cô. Ba của Hạ Vy là Hạ Vũ Nam. Nghe tên có vẻ rất 'sáng lạng'. Nhưng ông ta dù là cha của Hạ Vy nhưng cũng là người cô không bao giờ chấp nhận. Nghe họ hàng trước khi chuyển đi hết đã nói với cô. Ông ta đã là con ma rượu từ lâu. Từ lúc mẹ cô còn sống, ông ta luôn bức mẹ. Đê bà chết ngay tuổi 28. Tuy nhiên cô không vì lý do đó mà cô không chấp nhận ông. Nguyên nhân chính đó là ngày nào...không ngày nào cô về nhà lại được yên! Ngày thì nghe ông ta về nhà đập đồ vì không có tiền đánh bài, uống rượu, ngày ông ta nhận được tiền của Hạ Vy qua việc lấy cấp của cô thì ông ta uống rượu một mình.Lại có ngày cô bị mất tận số tiền lên đến 4 con số! Chỉ có thể là ông ta lấy! Thỉnh thoảng, người đàn ông đáng nguyền rủa đấy lại đem về 1 người phụ nữ. Thậm chí, có ngày cô còn nghe thấy tiếng giường kêu cót két vang lên từ phòng ngủ. Cô có lẽ sẽ điên nếu cứ thế mà về nhà. Hạ Vy lặng lẽ cụp mi xuống, chậm rãi uống canh gà. Một lúc sau, cô cố mỉm cười:" Anh đừng hỏi chuyện ông ấy, em bây giờ không liên quan đến ông ấy!" Nghe vậy, Hoàng Minh Hồ nhướng mày nhưng cũng im lặng. Sau đó hai người về phòng, Hạ Vy cùng Hoàng Minh Hồ dọn đồ. Ngày mai cô và anh sẽ trở về thành phố. Hạ Vy ngồi trên giường xếp mấy thứ nhỏ lại để lại vào giỏ. Hoàng Minh Hồ ngồi bệp dưới sàn. Anh không mặt áo, ngồi bỏ đồ trực tiếp vào giỏ xách. Từ góc độ của Hạ Vy có thể thấy được các bắp cơ rắn chắt của anh. Cô bất giác quay qua chỗ khác. Lai một đêm khó ngủ nữa lại đến với cô. Cô trằn trọc lăn qua lăn lại, càng không ngủ được bèn nằm yên. Hạ Vy lại suy nghĩ: Khi về thành phố có nhiều chuyện để làm lắm đây! Nhưng...đầu tiên có lẽ phải chia tay Minh Hồ!... HẾT CHƯƠNG MỘT.
|
Chương 2: Sự Nuối Tiếc Của Người Đào Hoa.
Sau một chặn đường khá dài, Hạ Vy và Hoàng Minh Hồ dừng lại ở khu biệt thư trong hẻm nhỏ. Vì con hẻm này nhìn vào trông khá yên tĩnh thế nên dẫn theo căn biệt thư cũng yên tĩnh theo, như muốn hòa cùng không khí ấy. Hạ Vy bước xuống xe, liền tranh thủ ngắm căn biệt thư xa hoa này. Qủa nhiên theo suy đoán của cô không sai. Xung quanh căn nhà là cây cối, nền là rêu xanh cùng cỏ, thỉnh thoảng có một vài bông hoa nhỏ mọc. Căn nhà được xây giống như bao biệt thư khác, có điều màu sắc ngôi nhà trông lại hơi tối. Thật là hợp tình hợp lí với tính cách Hoàng Minh Hồ: vừa giản dị vừa trầm thấp. Cô bỗng thấy lòng quặn thắt. Chợt nghĩ lại, cô hơi buồn cười, con người tiểu nhân như cô mà có ngày biết đau lòng giùm một người đàn ông ư? Chuyện lạ đây! Hạ Vy theo Hoàng Minh Hồ vào nhà, căn nhà trang trí khá đặc biệt, đa phần đồ đạc điều mang màu hỗ phách, sơn tường có chút sáng hơn bên ngoài. Mang lại cảm giác rất ấm. Cộng với việc không khí sạch sẽ thoáng mát và đèn đều là màu không quá sáng. Hạ Vy đúng là yêu căn nhà này quá thôi. Nhưng có lẽ không được bao lâu nữa rồi! Cô thầm thở dài. Hoàng Minh Hồ thấy cô như vậy, nhưng là sau khi cô thở dài xong và nở nụ cười. Anh cũng theo đó mà khẽ nhếch miệng, nghĩ cô thích thì anh yên tâm. Như vừa định nói gì, Hoàng Minh Hồ lại bị cô cướp lời:"Anh Minh Hồ, em có chuyện muốn nói với anh, ta ra phòng khách nói chuyện được không anh?" Có vẻ như Hạ Vy đã quyết tâm. Cô nhìn thẳng mắt anh. Hoàng Minh Hồ hơi thất thần, anh sợ cô có chuyện gì buồn. Lại càng đâu hề biết, người sắp phải như thế là bản thân. Phòng khách. "Em có chuyện gì nói đi, anh nghe!" anh lặng lẽ nhìn cô rồi lại nói. Hạ Vy:" Thật ra em muốn chia tay với anh...." ngắt một chút, cô lại lén nhìn anh, mặt anh có chút bỡ ngỡ, nhưng tính cô là như thế nào chứ. Thích là thích, không thích là không thích. Hạ Vy nói tiếp:" Em xin lỗi, thời gian qua em không yêu anh, em muốn tự do. Anh là một chàng trai rất tốt, em không thể lừa dối anh nữa. Cảm ơn anh thời gian qua luôn che chở, bảo vệ Hạ Vy này. Sau này nếu gặp nhau, hãy xem em là người lạ!" Hạ Vy lúc này bắt đầu nhìn chằm chằm anh, cô không nói gì. Thấy anh lặng thinh, cô thở dài, nhớ đến hồi cô và anh yêu nhau thật rất ngọt ngào. Hạ Vy chỉ thở dài một hơi. Xách chiếc túi chưa kịp được anh lấy đồ ra mà bỏ đi. Đúng! Cô là con đàn bà thối, con đàn bà đê tiện! Hạ Vy thừa nhận điều đó. Cô bước ra khỏi cửa, thậm chí sau đấy, cô không dám quay đầu lại nhìn anh, cô sợ nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm kia. Một tuần trôi qua, Hạ Vy sống rất bình thường, không thể bình thường hơn. Cô đã quyết tâm chẳng gặp lại ba cô nữa, thế là dọn ra phòng trọ. Hạ Vy trước giờ không hề có bạn nên theo cô nghĩ, có lẽ người biết cô sống nơi này chỉ là con số một. Chính là Hạ Vy cô! Do tuổi còn trẻ, Hạ Vy cũng như bao người khác, công việc đầu tiên để cô gầy dựng sự nghiệp bắt đầu từ việc: Xin việc làm. Hạ Vy trước giờ luôn đi làm thêm, lúc còn học đại học, Hạ Vy nhớ, bản thân phải lao ra đi làm chỉ để có tiền lo học phí, cái ăn, chỗ ở,... Sau khi tốt nghiệp, Hạ Vy quyết định làm thêm hai ba năm nữa, đến tận bây giờ thì mới một năm. Cô quyết định xin việc trong một công ty đá quý, Hạ Vy gửi đơn xin làm thư kí. Sau đó, yêu cầu của cô cũng sớm được đồng ý. Có lẽ vì nhăn sắc và điểm thi đại học của cô tương đối tốt. Ở công ty này có một điều mà Hạ Vy rất thích. Đó là việc không hỏi đến điều kiện gia đình của nhân viên. Hạ Vy sau khi được họ đồng ý mới biết, cô vinh hạnh được làm thư kí cho tổng giám đốc công ty đá quý "The Shining". Công việc cũng tương đối dễ, Hạ Vy có thể suốt ngày chỉ lo việc giấy tờ, chỉnh sửa,... Họ nói rằng cô có thể đến công ty làm việc qua cuối tuần này. Hạ Vy thầm vui mừng, cô làm sao không vui khi mức lương có thể lên cao như thế cơ? Tối. Hạ Vy đang nằm trên chiếc giường chỉ lót nệm mỏng, cùng cái chăn cũng không hơn gì tấm nệm. Gối đầu đơn giản là cái cô tự may từ vải dư có được và nhồi thêm bông và vải vào, trông khá hoàn chỉnh, nhưng cũng có phần lượm thượm. Hạ Vy vốn đã quen với cuộc sống như dưới đáy xã hội này. Cô chỉ cần những thứ có thể gọi là "dùng được". Nhưng, cô sẽ không chấp nhận lâu, vì sao khi ra đời, có người thì có tất cả, còn cô thì lại mất dần? Hạ Vy nào đâu phải kẻ tham, chỉ là cô sống cho bản thân cô, sống cho tương lai của cô, cái tương lai đáng chết ấy! Ngày mai là thứ sáu, cô còn việc để làm, cũng chưa hẳn gọi là làm, chính của việc này gọi là đi cướp hạnh phúc người khác. Nói trắng ra, Hạ Vy cô đang định đi làm tiểu tam! Làn môi quyến rũ hao hao hồng của Hạ Vy khẽ nở nụ cười nhạt... HẾT CHƯƠNG HAI.
|
Chương 3: Tiểu nhân hay tiểu tam? Là cả hai!
Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Vy dậy khoảng hơn tám giờ. Cô khoát lên người bộ quần áo năng động, lại mang chút vẻ dịu nhẹ. Hạ Vy mặc áo hở vai màu hồng nhạt, váy ngắn màu trắng cao trên gối một chút, tóc xõa xuống ngang lưng. Cô trang điểm sơ bộ, tuy vậy vẫn mang đậm vẻ đẹp của người con gái. Nhưng lại có chút gì đó "ranh mãnh". Hạ Vy nhìn bản thân trong gương, sau đấy cười hài lòng. Lại một ngày mệt nhọc nữa đây, Hạ Vy nghĩ vậy khi ngồi trên taxi đến khu CBD (Central Business Distrirt). Hôm nay cô đến là để gặp "Bạn trai cũ". Vì sao ư? Vì cô cần chỗ dựa, còn bạn trai cũ của cô thì rất nhiều tiền để đủ lót cho cô làm chỗ dựa. Còn vì sao gọi là bạn trai cũ, đơn giản là vì cô đã chia tay với chàng ta. Hạ Vy đã chấp nhận thân phận là hạng tiểu nhân. Cô biết anh ta rất yêu cô, cô quen sau đó nói vì một số lý do cô chia tay anh. Thật ra anh ta cũng như Hoàng Minh Hồ, rất tốt và cô cũng vì vậy mà chia tay. Tuy nhiên người bạn trai cũ này là hạng người dễ bị lừa, cô nghe nói, hắn cô bạn gái rồi. Và hôm nay hắn cùng bạn gái đến khu CBD này mua sắm. Hạ Vy làm sao không biết ý đồ của bạn gái anh ta hiện tại chứ? giống cô thôi! Có lẽ là một tên tiểu nhân khác. Hạ Vy là "bậc thầy" về lĩnh vực này, cô ung dung đến khu CBD cũng có ý đồ. Đó là dùng cả hai thân phận: Tiểu tam và tiểu nhân để mà phá đám.
|
Hạ Vy bước dài bước ngắn loạng choạng không đứng nỗi, ngã ngay phóc trước mặt một đôi nam nữ. Khóe miệng cô khẽ cong. Hạ Vy liền đứng lên giả vờ xin lỗi đủ đường. Đôi nam nữ đứng trước. Cô gái thì tỏ vẻ bực mình, Chàng trai sững người ngay đó. Anh ta né tránh ánh nhìn của Hạ Vy ngay. Hạ Vy biết xử lý tình hình này. Cô lại diễn tuồn, giả vờ bất ngờ, sau đó ôm mặt mà bỏ chạy. Chạy được một lúc. Hạ Vy lại giả vờ ngã xuống đất. Mắt cô dính bụi, theo đó mà nước mắt rơi thẳng xuống mặt. Người khác coi đó là "nước mắt cá sấu". Nhưng cô lại nghĩ có chàng nào đi qua nhìn cô lại nghĩ vậy nhỉ? Buồn cười!!! Mau chóng sau đó, chàng trai vừa rồi đến đỡ Hạ Vy dậy, Hạ Vy lại hất tay ra mà lấy tay che miệng, ra sức ra vẻ thục nữ, ra vẻ rằng là mình đang bị tổn thương! Chàng trai nói:"Hạ Vy, em có sao không, anh và cô ấy đang..."Anh chàng không nói được hết câu. Hạ Vy nhảy ngay vào miệng anh ta:" Hức, em...em còn yêu anh...em xin...xin lỗi anh, em làm phiền hai người rồi!" Nói rồi cô làm tư thế sắp bỏ đi. Anh chàng tuy vẻ mặt rất khó xử, nhưng lòng nhem nhói lên niềm vui khó tả. Anh ôm Hạ Vy vào lòng, nói:"Hạ Vy à, anh yêu em, yêu em!" Hạ Vy:"Chẳng phải anh..." Chàng trai giải thích:"Anh chỉ nhất thời hồ đồ, anh sẽ chia tay cô ta, chia tay!" Cô gái kia vừa vặn chạy đến thì mặt mày khó coi. Mắt rươm rướm, cô ta đành bỏ đi. Để lại bạn trai mình đang ôm người khác. Cô nhất định sẽ điều tra... Cô nàng vừa bỏ đi, cô ấy là con gái tổng giám đốc của tập đoàn công ty thực phẩm nọ, khá giàu có. Tên Quỳnh Thy Nhân. Có thể khẳng định, cô ta rất môn đăng hộ đối với tên vừa rôi. Nhưng tính tình vô cùng khó đoán.
|
Hôm nay Quỳnh Thy Nhân mang tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ đến hẹn hò cùng tên đàn ông giàu có-Cao Giả Lương này. Gia đình cô theo con mắt người ngoài là rất môn đăng hộ đối với Cao Gỉa Lương. Nhưng thật sự thì đang trên đà phá sản cùng món nợ hàng chục tỉ đồng. Cô đã nghĩ có thể níu kéo lại thiếu gia nhà họ Cao có thể giúp cha cô đứng trụ mãi trên thương trường này. Thật không ngờ, từ đâu nhảy ra mối tình cũ của anh ta. Tôi không còn gì nữa, ngân hàng sắp xiếc nhà tôi. Tôi sẽ trả thù, nhất định! Quỳnh Thy Nhân đang mặt nóng mặt lạnh đi ra khỏi khu CBD thì đụng trúng người đi đường ngược lại. Quỳnh Thy Nhân:"A...Xin lỗi!.." Cô ngước mặt lên, hơi bất ngờ:"A anh Minh Hồ! Sao anh tới đây, lâu rồi em không gặp anh!" Hạ Vy vui vẻ khoắc tay Cao Gỉa Lương đi vào một nhà hàng gần đó. Cô nghe nói tập đoàn anh ta vừa sáng chế một loại sản phẩm nào đó. Nếu có bản thiết kế. Có thể bán được số tiền để một người như cô ăn đến hai đời. Cụ thể thì Hạ Vy không biết. Cao Gỉa Lương kéo ghế mời Hạ Vy ngồi. Anh ngồi đối diện. Họ chọn nhà hàng kính đáo. Chuyên về hải sản. Cô mỉm cười nhìn anh. Anh hỏi:"Sao nào Hạ Vy, anh biết em không phải quay lại với anh chỉ vì tình yêu đúng không?" Hạ Vy không ngạc nhiên, cô cười:"Làm gì có, ta từng là anh em, cùng một phe mà. Nghe nói, công ty anh có một bản thiết kế gì đấy nhỉ" Hạ Vy nhã nhặn uống ly nước. Thấy được vẻ mặt khó xử của Cao Gỉa Lương, Hạ Vy nói tiếp:"Em không có ý gì đâu! Hỏi thăm anh thôi!"
|