Chúa tể thế giới: Sự trở lại của nữ thần
|
|
Chương 5 Bí mật của Mialy
Một bóng người lướt nhanh trên bầu trời Relna với đôi cánh phượng hoàng kiêu ngạo đỏ rực trên lưng. Đôi cánh theo từng nhịp đập tạo ảo giác như nó sắp bùng cháy giữa không trung. Đột nhiên một đạo ánh sáng lục sắc lao tới với tốc độ nhanh không kém. Bóng người và đạo ánh sáng đó đâm sầm vào nhau khiến cả hai bật về sau, chao đảo mất thăng bằng.
“Xin lỗi! Cô không sao chứ! Tôi đang vội!” Đạo ánh sáng đó cuống quýt xin lỗi bằng thanh âm rất ngây thơ. Thì ra đó là một nam tử trông rất baby.
“Hừ! Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào ta!”
Nam tử đó nghe thấy thanh âm chua ngoa quen thuộc, liền thốt lên.
“Mialy!!!”
“Quan Viêm!?” Mially nhìn người trước mặt, khuôn mặt baby khiến cho hắn rất trẻ con không tương xứng với tên của hắn. Ai có thể ngờ, người nhìn như đứa trẻ này lại là Xích vương – một trong những vương mạnh nhất, sánh ngang với Băng vương Douglas và cũng là con rể của Kevin, cháu rể của Lamia. Nhưng kể cả như vậy Mialy cũng chẳng để hắn vào mắt mà cô lập tức khôi phục tốc độ lướt đi trên bầu trời.
Nhìn theo bóng lưng Mialy, Quan Viêm cũng không tỏ thái độ gì. Đang định xuất phát thì anh thoáng thầy vật gì đó đang rơi trong không trung. Lập tức, anh tóm lấy vật đó. Vật anh tóm được là một bông hoa, lần đầu tiên hắn thấy loài hoa này. Lớp cánh hoa ngoài nhìn rất mềm mại hình gần giống cánh hoa hồng, lớp hoa bên trong như những chiếc gai nhọn bao bọc lấy nhụy hoa đỏ mang màu chết chóc của máu. Bao trùm cánh hoa là một màu đen tím , đen chiếm chủ yếu, bông hoa tỏa ra quang mang màu tím yêu mị. Bông hoa này làm cho Quan Viêm cảm thấy nghẹt thở, sợ hãi và cao quý như nữ vương khiến người nhìn thấy phải quỳ lạy. Loài hoa này bá khí quá mạnh, anh không hiểu làm sao Mialy có loài hoa này nhưng hắn nghĩ nên trả lại cho cô trong bữa tiệc tối nay. Vừa nghĩ xong, nhìn lại sắc trời, ngay lập tức Quan Viêm bay nhanh về phía lâu đài bóng tối.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tại một nơi xa xôi khác, nơi động và thực vật không thể tồn tại. Vùng đất cấm của Relna và Axaxia, nơi mà không một vị thần nào được phép tiến lại gần. Nơi đây có một kết giới cổ xưa bao trùm cả một vùng rộng lớn và cô lập nó hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không ai biết nơi này đã tồn tại bao lâu và trong đó có thứ gì? Liệu những vị thần trước đây đã phong ấn nơi này để nhốt con quái vật nào đó? Không một ai biết.
Mialy bay đến một cái cây cổ thụ nhưng lạ là cây chỉ có một nửa, còn nửa bên kia như chưa từng tồn tại. Mialy đặt hai tay lên thân cây, bàn tay linh hoạt kết ấn, đôi môi mấp máy đọc thần chú. Rất nhanh chóng, từ bàn tay của Mialy phát ra ánh sáng rồi tụ lại một điểm tạo thành một thông đạo trên thân cây to. Không hề do dự, Mialy bước vào thong đạo đó, bóng người cô dần nhạt đi khi đã biến mất hẳn, thông đạo liền đóng lại. Không gian yên tĩnh trở lại như trước đây không có xuất hiện vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lâu đài Relna
“Anh đi lâu vậy” Một cô gái dịu dàng đi đến bên Quan Viêm, nở nụ cười thật ngọt ngào với anh . Thấy người con gái đó, Quan Viêm liền tiến đến ôm lấy cô.
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ vương đại nhân giao cho, anh đã phải chạy cấp tốc đến đây đó” Quan Viêm kể lể với người trong lòng, mắt nhìn cô chằm chằm. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cô khó hiểu nhìn anh.
“Phần thưởng của anh đâu, Amelia”
Nghe thấy lời đề nghị của Quan Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Amelia bất giác đỏ lên như quả cà chua. Cô nhìn xung quanh, chắc chắn là không có ai. Cô liền kiễng chân, hôn lên khuôn mặt baby của Quan Viêm. Vì quá xấu hổ Amelia liền rúc vào long Quan Viêm. Thấy động tác đáng yêu của cô, Quan Viêm cười thật thỏa mãn.
Trên ban công gần đó, Carilla nhìn hai người đang ôm ấp nhau, miệng mỉm cười. Bên cạnh Riana lên tiếng.
“Carilla à, đừng nhìn trộm nữa có được không?”
“Chị đang nói gì vậy. Em đang quang minh chính đại nhìn đó chứ. Ai bảo bọn chúng tình tứ ở nơi công cộng làm chi. Đúng không, anh yêu!”Carilla ngồi vào ghế, đem chiếc bánh ngọt đến bên miệng John. John không từ chối, ăn miếng bánh một cách ngon lành.
“Tối nay, tôi sẽ thông báo cho mọi người về lễ đính hôn của Mialy và Richard” John thong thả nói chuyện. Chỉ có trước mặt những người anh tín nhiệm nhất, anh mới có thể thoải mái như vậy.
“Mialy có biết không?” Rianna hỏi
“Tối nay sẽ biết”
“ Nhưng Mialy, liệu nó có tức giận mà phá hỏng bữa tiệc không?” Riana vẫn tiếp tục hỏi
“Em nghĩ vệ sĩ để làm cảnh à, Riana” Kevin dịu dàng vuốt tóc Riana rồi nhìn sang John cười. “Anh chắc John có lý do để làm thế”
“Hôm qua, Dạ Vũ đã báo cho tôi một việc. Mialy và Lamia đã gặp tên đó. Hắn còn dám bỏ qua Mialy để nhìn Lamia.”
“Tên đó không phải người tốt, hắn đánh chủ ý lên người Lamia chắc chắn là có lý do” Carilla tiếp lời John.
“Thanh Long đã điều tra được Richard và Ám đế đã gặp nhau. Không thể không đề phòng rằng hai người đó đã hợp tác.” Riana lên tiếng
“ Vì vậy mà tôi mới đẩy nhanh việc đính hôn. Như vậy chúng ta có thể tiện theo dõi Richard hơn” John trầm ngâm một lát.
“Như vậy, cậu muốn đẩy nhanh việc đính hôn để tránh việc không nên xảy ra sau này sao. Nếu Mialy mà biết anh nó đưa nó ra làm lá chắn thì con bé sẽ nghĩ sao nhỉ?” Kevin chậm rãi nói.
Lời nói của Kevin làm mọi người đều trầm ngâm. Kevin chỉ đứng dậy nói tiếp
“Vậy thì chỉ cần chúng ta không ai nói ra là được chứ gì.”
“Nếu Ám đế và Richard đã hợp tác, vậy thì việc Richard muốn tiếp cận Lamia không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ trong thời gian này, tôi sẽ cho người bảo vệ con bé thì hơn” giọng Kevin bắt đầu trầm xuống, anh đang nghĩ việc gì đó.
|
Chương 7 Yến tiệc Mialy tiến vào trong lâu đài, vừa bước vào đã bị lôi vào phòng bằng đường cửa sổ. Định thần lại thì cô đã đứng giữa căn phòng thân yêu, Mialy nhìn Riana đứng ở trước mặt.
“Sao em về muộn vậy? John có vẻ giận lắm đấy.”Riana vừa nói vừa phân phó nữ hầu sửa soạn cho Mialy
“Đừng chạm vào ta!!”Mialy gắt lên, đuổi tất cả nữ hầu ra ngoài. Trong phòng chỉ còn có cô và Rianna, Mialy ngồi xuống bàn trang điểm. Một lúc sau, không thấy Riana động, Mialy cáu gắt lên tiếng.
“Tôi muốn cô làm cho tôi, nhớ là làm theo yêu cầu như mọi khi”
Riana ngẩn người một lúc rồi bừng tỉnh, lại gần Mialy. Đôi tay Riana nâng mái tóc tóc đen tuyền lên, lấy lọ dưỡng tóc trên bàn rồi trải một lượt lên tóc Mialy khiến cho nó trở nên bóng mượt. Lấy một lượt tóc mỏng vấn thành bông hoa nhỏ khá tinh tế được cố định ở sau đầu bằng sợi ruy băng đen dài. Rồi Riana cầm tất cả tóc của Mialy về đằng sau, chải sao cho thật thẳng. Tiếp theo đến khâu trang điểm, Riana trang điểm cho Mialy khá đậm nhưng phù hợp với phong cách và khí chất của cô. Trang điểm làm tóc xong Riana lấy một bộ váy dạ hội được thiết kế theo kiểu Gothic tông màu đỏ được chuẩn bị sẵn. Không nói không rằng, Mialy cầm chiếc váy vào một căn phòng nhỏ thay.
“Cạch” Bước ra, bộ váy khá hợp với cô, nó làm tôn lên vẻ đẹp cao ngạo của một cô công chúa
Riana đeo đôi hoa tai cùng tông màu với chiếc váy cho Mialy. Cuối cùng, Riana đem chiếc vương miệng được khắc chế tinh xảo ra khỏi hộp thủy tinh. Cô đội chiếc vương miệng lên đầu Mialy.
Trong suốt cả quá trình cả hai người không nói một câu nào. Sau khi hoàn thành, Riana nhìn Mialy một lần nữa, cô nhíu mày lo ngại.
“Em có cần mặc như vậy không, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Carilla mà!”
“Không cần chị quan tâm”Bỏ lại một câu cộc lốc, Mialy tiến thẳng vào đại sanh – nơi bữa tiệc đang diễn ra
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong thời gian Mialy không có trong lâu đài, bữa tiệc vẫn xảy ra như bình thường nhưng ai cũng để ý rằng cô công chúa kiêu căng đó không có tới. Điều này hiển nhiên trở thành đề tài bàn luận của những phu nhân ở đây
“Chắc cô ta lại chơi bời ở đâu rồi.”
“Đúng vậy! Một năm cô ta có ngày nào ở lâu đài được hơn một tuần đâu!”
“Nghe nói có lần cô ta còn đi bẵng một năm trời đấy.”
“Tôi còn nghe được, cô ta đi cùng một người đàn ông”
……………………..
“Các ngươi từ khi nào được phép có ý kiến với hoàng gia vậy”Giọng nói mang theo hơi lạnh vang lên cắt đứt những lời bàn tán. Không biết từ bao giờ Tứ thần và Hắc vương đã tới sau nhóm người đó khiến họ hoảng loạng cúi đầu không dám động cũng không lên tiếng. Lúc đó một giọng nói khác vang lên như đấng cứu thế cứu giúp bọn họ.
“Việc gì phải nhiều lời như vậy Hắc Long”
“Cứ việc cắt hết lưỡi bọn họ đi là xong”Câu nói tiếp theo như khiến bọn họ từ thiên đàng rớt xuống địa ngục.
“Đừng dọa bọn họ nữa Chu Tước” Bạch Hổ nghiêm giọng nói. Lần này thì đấng cứu thế chính hiệu xuất hiện thật rồi, tất cả mọi người đều chung ý nghĩ.
“Ồ, mọi người vừa đến à!”Stephen được Joan dìu đến bên cạnh họ.
“Cậu có vẻ cố gắng quá nhỉ!” Chu Tước nhìn cái bụng của Stephen rồi nhìn Joan bằng ánh mắt châm chọc.
“Khi nào nó ra đời cho tớ làm con rể cậu nhé”Chu Tước vẫn không thôi trò đùa của mình
“Ai thèm làm bố chồng cậu!!”Joan phát hỏa
“Mà chắc gì nó đã là con gái”Stephen tiếp lời Joan. Nhưng Joan ngay lập tức phản bác.
“Không! Phải là con gái! Nhất định là con gái! ”
Hahahahahahahahaha
Một tràng cười dài khiến không khí bữa tiệc trở nên có phần vui vẻ hơn. Ai chẳng biết anh chàng Joan này không muốn có con trai vì không muốn vợ bị cướp mất.
Sau lời cảnh cáo của Chu Tước tất cả mọi người trong bữa tiệc không ai dám nhắc một câu nào về Mialy nữa. Lúc này từ phía ngoài cửa vọng vào.
“Vương tử Richard của Falidtien đến!”
Ngay lập từ phía cửa tiến tới một đoàn người. Đi đầu chính là người mà Lamia và Mialy gặp ở nhà hàng hôm trước, Vưởng tử Richard. Hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục càng làm cho sức quyến rũ của anh ta tăng cao. Đằng sau Richard là hai người khác, một người mặc một chiếc áo choàng tím có mũ rộng che đi nửa khuôn mặt khiến anh ta càng trông bí ẩn hơn. Người còn lại thì trông như một con thú, người này khá to lớn, bộ râu quai nón càng biến người trở thành một người dữ tợn. Hai người này chính là hai cánh tay đắc lực của Richard, Arnold và Drake.
Richard vừa bước vào, một số vị thần và các Vương tử khác tiến lại gần anh và làm quen. Nhưng Richard không để họ có cơ hội, ngay lập tức anh tiến lại gần nhóm Joan kèm theo nụ cười ấm áp.
“Đã lâu không gặp mọi người! Vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe” Thanh Long đáp thay lời mọi người.
“Vậy sao. Tôi…”Vừa định nói tiếp thì một giọng nói đã cắt ngang lời Richard.
“Tất cả chú ý!”
“Quốc vương và Nữ hoàng đến!” Khi John, Kevin, Carilla và Riana vừa tiến vào thì giọng nói khác lại vang lên
“Công chúa Mialy đến!”
|
Chương 7 Yến tiệc
Mialy tiến vào trong lâu đài, vừa bước vào đã bị lôi vào phòng bằng đường cửa sổ. Định thần lại thì cô đã đứng giữa căn phòng thân yêu, Mialy nhìn Riana đứng ở trước mặt.
“Sao em về muộn vậy? John có vẻ giận lắm đấy.”Riana vừa nói vừa phân phó nữ hầu sửa soạn cho Mialy
“Đừng chạm vào ta!!”Mialy gắt lên, đuổi tất cả nữ hầu ra ngoài. Trong phòng chỉ còn có cô và Riana, Mialy ngồi xuống bàn trang điểm. Một lúc sau, không thấy Riana động, Mialy cáu gắt lên tiếng.
“Tôi muốn cô làm cho tôi, nhớ là làm theo yêu cầu như mọi khi”
Rianna ngẩn người một lúc rồi bừng tỉnh, lại gần Mialy. Đôi tay Riana nâng mái tóc tóc đen tuyền lên, lấy lọ dưỡng tóc trên bàn rồi trải một lượt lên tóc Mialy khiến cho nó trở nên bóng mượt. Lấy một lượt tóc mỏng vấn thành bông hoa nhỏ khá tinh tế được cố định ở sau đầu bằng sợi ruy băng đen dài. Rồi Riana cầm tất cả tóc của Mialy về đằng sau, chải sao cho thật thẳng. Tiếp theo đến khâu trang điểm, Riana trang điểm cho Mialy khá đậm nhưng phù hợp với phong cách và khí chất của cô. Trang điểm làm tóc xong Rianna lấy một bộ váy dạ hội được thiết kế theo kiểu Gothic tông màu đỏ được chuẩn bị sẵn. Không nói không rằng, Mialy cầm chiếc váy vào một căn phòng nhỏ thay.
“Cạch” Bước ra, bộ váy khá hợp với cô, nó làm tôn lên vẻ đẹp cao ngạo của một cô công chúa
Riana đeo đôi hoa tai cùng tông màu với chiếc váy cho Mialy. Cuối cùng, Riana đem chiếc vương miệng được khắc chế tinh xảo ra khỏi hộp thủy tinh. Cô đội chiếc vương miệng lên đầu Mialy.
Trong suốt cả quá trình cả hai người không nói một câu nào. Sau khi hoàn thành, Riana nhìn Mialy một lần nữa, cô nhíu mày lo ngại.
“Em có cần mặc như vậy không, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Carilla mà!”
“Không cần chị quan tâm”Bỏ lại một câu cộc lốc, Mialy tiến thẳng vào đại sanh – nơi bữa tiệc đang diễn ra
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong thời gian Mialy không có trong lâu đài, bữa tiệc vẫn xảy ra như bình thường nhưng ai cũng để ý rằng cô công chúa kiêu căng đó không có tới. Điều này hiển nhiên trở thành đề tài bàn luận của những phu nhân ở đây
“Chắc cô ta lại chơi bời ở đâu rồi.”
“Đúng vậy! Một năm cô ta có ngày nào ở lâu đài được hơn một tuần đâu!”
“Nghe nói có lần cô ta còn đi bẵng một năm trời đấy.”
“Tôi còn nghe được, cô ta đi cùng một người đàn ông”
……………………..
“Các ngươi từ khi nào được phép có ý kiến với hoàng gia vậy”Giọng nói mang theo hơi lạnh vang lên cắt đứt những lời bàn tán. Không biết từ bao giờ Tứ thần và Hắc vương đã tới sau nhóm người đó khiến họ hoảng loạng cúi đầu không dám động cũng không lên tiếng. Lúc đó một giọng nói khác vang lên như đấng cứu thế cứu giúp bọn họ.
“Việc gì phải nhiều lời như vậy Hắc Long”
“Cứ việc cắt hết lưỡi bọn họ đi là xong”Câu nói tiếp theo như khiến bọn họ từ thiên đàng rớt xuống địa ngục.
“Đừng dọa bọn họ nữa Chu Tước” Bạch Hổ nghiêm giọng nói. Lần này thì đấng cứu thế chính hiệu xuất hiện thật rồi, tất cả mọi người đều chung ý nghĩ.
“Ồ, mọi người vừa đến à!”Stephen được Joan dìu đến bên cạnh họ.
“Cậu có vẻ cố gắng quá nhỉ!” Chu Tước nhìn cái bụng của Stephen rồi nhìn Joan bằng ánh mắt châm chọc.
“Khi nào nó ra đời cho tớ làm con rể cậu nhé”Chu Tước vẫn không thôi trò đùa của mình
“Ai thèm làm bố chồng cậu!!”Joan phát hỏa
“Mà chắc gì nó đã là con gái”Stephen tiếp lời Joan. Nhưng Joan ngay lập tức phản bác.
“Không! Phải là con gái! Nhất định là con gái! ”
Hahahahahahahahaha
Một tràng cười dài khiến không khí bữa tiệc trở nên có phần vui vẻ hơn. Ai chẳng biếc anh chàng Joan này không muốn có con trai vì không muốn vợ bị cướp mất.
Sau lời cảnh cáo của Chu Tước tất cả mọi người trong bữa tiệc không ai dám nhắc một câu nào về Mialy nữa. Lúc này từ phía ngoài cửa vọng vào.
“Vương tử Richard của Falidtien đến!”
Ngay lập từ phía cửa tiến tới một đoàn người. Đi đầu chính là người mà Lamia và Mialy gặp ở nhà hàng hôm trước, Vưởng tử Richard. Hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục càng làm cho sức quyến rũ của anh ta tăng cao. Đằng sau Richard là hai người khác, một người mặc một chiếc áo choàng tím có mũ rộng che đi nửa khuôn mặt khiến anh ta càng trông bí ẩn hơn. Người còn lại thì trông như một con thú, người này khá to lớn, bộ râu quai nón càng biến người trở thành một người dữ tợn. Hai người này chính là hai cánh tay đắc lực của Richard, Arnold và Drake.
Richard vừa bước vào, một số vị thần và các Vương tử khác tiến lại gần anh và làm quen. Nhưng Richard không để họ có cơ hội, ngay lập tức anh tiến lại gần nhóm Joan kèm theo nụ cười ấm áp.
“Đã lâu không gặp mọi người! Vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe” Thanh Long đáp thay lời mọi người.
“Vậy sao…”Vừa định nói tiếp thì một giọng nói đã cắt ngang lời Richard.
“Tất cả chú ý!”
“Quốc vương và Nữ hoàng đến!” Khi John, Kevin, Carilla và Riana vừa tiến vào thì giọng nói khác lại vang lên
“Công chúa Mialy đến!”
|
Chương 8 Đính hôn
“Công chúa Mialy đến!”
Giọng nói vừa dứt, Mialy từ cửa tiến vào đại sảnh. Tất cả mọi người đều sửng sốt vì sự xuất hiện của cô trong bữa tiệc dành cho người mà Mialy ghét, Carilla. Trước ánh mắt của mọi người Mialy bình tĩnh đi đến vương vị của mình. Cô cao ngạo nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh thường. Mặc dù cô tỏ rõ sự khinh thường đó nhưng không một ai dám hé răng nửa lời. Công chúa Lamia không thể tới được nên ai cũng biết nếu hôm nay đắc tội Công chúa Mialy thì người đó đừng mong nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa.
John đứng lên cầm theo ly rượu vang đỏ được đặt trong khay lên
“Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay!”
“Đó là vinh dự của chúng tôi, thưa Quốc vương!” Một ai đó nói vọng lên
“Hôm nay là ngày rất đặc biệt. Ngày mà Đại Nữ hoàng đã mang người đặc biệt nhất đời ta tới thế giới này! Hãy nâng ly vì Đại Nữ hoàng!”
“Vì Đại Nữ hoàng!!!” Mọi người cùng giơ cao ly rượu hô to. Rồi John và mọi người đều uống cạn ly, chỉ riêng Mialy và Stephen là không động tới giọt rượu nào. Stephen thì không phải nói nhưng Mialy thì chắc là không muốn uống rượu trong bữa tiệc của Carilla.
John đặt chiếc ly đúng vào chỗ cũ, tiếp tục nói.
“Nhân hôm nay, ta cũng thông báo với mọi người một chuyện. Em gái của ta, Công chúa bóng tối Mialy và Vương Tử Richard của Falidtien sẽ đính hôn với nhau vào tuần tới. Ta mong mọi người sẽ chúc phúc cho họ”
Tin tức John vừa tuyên bố khiến đại sảnh như bùng nổ. Hôn ước của công chúa, họ đã biết từ lâu nhưng bấy lâu nay Quốc vương không hề nhắc tới chuyện này nên họ nghĩ quốc vương cũng đã quên nên những năm gần đây những vị thần này thường giới thiệu những thiếu nữ trong dòng họ với Vương tử Richard. Nhưng chuyện đính hôn mà John vừa nhắc tới như sét đánh giữa trời quang. Có vẻ Quốc vương đã chịu hết nổi Công chúa Mialy rồi.
Mọi ngươi đều thắc mắc tại sao Công chúa Mialy không làm ầm lên, bình thường thì bữa tiệc đã bị cô phá nát rồi. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người đang ngồi trên vương vị. Mialy vẫn bình tĩnh đôi mắt không thể nhìn thấu được che đi bởi mái tóc.
Đột nhiên một bàn tay vươn ra trước mặt Mialy. Cô ngẩng đầu lên, Richard đang cúi người, mời cô nhảy.
“Công chúa, chúng ta nhảy chứ”
“Tất nhiên” Mialy tao nhã đặt tay lên tay của Richard, trên miệng vẫn nở nụ cười cao ngạo không có vẻ gì là chán ghét.
Hai người vừa tiến ra sàn nhảy nhạc cũng bắt đầu được nổi lên. Bắt đầu với điệu Valse – The Second Waltz, cả đại sảnh rộng lớn đều chìm trong điệu nhảy. Từ trên cao, nhìn theo bóng lưng hai người lướt đi nhẹ nhàng John cũng cảm thấy mình không còn hiểu được người em này nữa rồi. Theo tính cách của Mialy thì bữa tiệc phải bị cô phá nát rồi. Tâm tình của John cũng đôi chút bị ảnh hưởng, còn Riana thì tỏ ra rất nhẹ nhõm. Đơn giản vì cô thấy hôm nay cô thấy Mialy khá tùy hứng. Nhưng Mialy không làm loạn lên là Rianna vui ra mặt. Tâm trạng của hai người kia là thế, có một người thì không được tốt lắm, Kevin sau khi nhìn thấy động tác thân mật của Mialy và Richard thì không được vui, trong long anh cảm xúc rất rối loạn.
Quay lại chỗ Richard và Mialy, có vẻ hai người này kết hợp khá ăn ý. Nhảy hết bản nhạc thứ nhất, Richard bắt đầu lên tiếng.
“Tại sao Công chúa lại đồng ý vậy?”
“Chuyện gì?”
“Đính hôn”
“À~! Chỉ là cao hứng mà thôi. Vương tử thất vọng sao?” Mialy tùy ý trả lời
“Làm gì có chuyện đó” Dù nói vậy nhưng Richard cảm thấy như bị đùa cợt.
Không để ý tới thái độ của Richard, Mialy vẫn nói tiếp.
“Chuyện hôm đó, anh không có gì muốn nói với tôi sao?”
“Xin lỗi vì thuộc hạ của tôi đã xúc phạm người, tôi đã đưa chúng đi nhận hình phạt rồi” Richard nhận ra thái độ của cô đang chuyển xấu liền nhanh miệng xin lỗi.
“Tôi không nói tới chuyện đó” Mialy không kiên nhẫn “Hôm đó, tại sao anh lại nhìn Lamia?”
Richard đờ người ra vì câu nói của Mialy, “Công chúa,….người, ghen sao?”
Mialy hừ một tiếng, quay đi, để lại Richard một mình trên sàn nhảy. Richard nhìn theo bóng người đã rời đi, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đười cong hoàn hảo. Nụ cười của một con cáo già chính hiệu.
|
Chương 9 Hiểu lầm(1)
Bữa tiệc vẫn tiếp tục dù không có Mialy. Đến khi bữa tiệc sắp kết thúc, Quan Viêm và Amelia mới đến. Mọi người đều thấy dấu hôn trên cổ Amelia nên lí do đến muộn không cần nói cũng biết. Dù họ chỉ cười cũng khiến cho Amelia ngượng, mặt đỏ như quả cà chua. Sau khi chúc mừng Carilla và chào hỏi mọi người thì Amelia nhìn Quan Viêm, giận dỗi trách móc.
“Chỉ tại anh!”
“Thôi mà, bà xã! Tha lỗi cho anh đi. Ai bảo em mê người quá làm chi!” Quan Viêm làm vậy vào ngày trọng đại này chỉ vì không muốn chạm mặt Phương Duy Tước – đồng môn của Amelia cũng là mối tình đầu của cô. Anh không muốn cô khó xử.
“ Chị Amelia!” Layla và Samson cùng đồng thanh, chạy đến bên cạnh Amelia, mỗi người ôm một bên tay của cô
“Anh Viêm, bọn em mượn chị ấy nhé!” Quan Viêm chưa kịp phản ứng thì ba người đã biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh chỉ biết cười khổ nhưng sau đó khuôn mặt anh trở nên nguy hiểm, hai người đó vẫn quý Amelia như ngày nào nhưng ít ra cũng phải để anh ở bên vợ nữa chứ.
“Đừng có làm gì hai đứa nó đấy” giọng nói nhẹ nhàng vang lên
“Chị Mia, không phải chị đang ở Bắc vực sao?”
“Làm việc thì cũng nên nghỉ phép chứ” Thấy Quan Viêm khôi phục vẻ mặt, Mia mỉm cười nâng ly rượu lên đáp lời. Quan Viêm nhìn Mia: khỏe như quái vật mà cũng cần nghỉ à?
“Chị đến đây lâu rồi đúng không? Chị có thấy Công chúa Mialy không?”Sau khi nhìn quanh đại sảnh, Quan Viêm hỏi Mia
“Hình như Mialy cùng Richard Vương tử cãi nhau. Mialy bỏ ra ngoài ban công dẫn ra khu vườn. Từ đó tới giờ chưa thấy cô ấy quay lại” Vừa định quay đi, Mia lại nói tiếp
“Em nên cô ấy một mình thì hơn”
“Hả? Ý chị là sao?” Quan Viêm không hiểu
“Vào đầu buổi tiệc, John đã thông báo về việc đính hôn của Mialy.”
“Vậy cô ấy phản ứng thế nào?”
“Bình tĩnh, có vẻ cô ấy cũng thích Richard”
“Thế thì không sao đâu. Với lại em chỉ muốn đưa Mialy cái này thôi.
Nói xong, Quan Viêm đi thẳng ra ban công. Bầu trời rất nhiều sao và mặt trăng tròn mang theo ánh sáng dịu nhẹ trải dài xuống vùng đất bên dưới. Nương theo ánh sáng, Quan Viêm nhìn về phía vườn hoa, ánh mắt của anh bắt gặp một thân ảnh đang đứng dưới gốc cây hoa đỗ quyên đã được hơn 500 năm tuổi.
Quan Viêm từ ban công đi xuống cầu thang, tiến lại gần Mialy. Mialy đứng quay lưng lại với anh nên anh không thể thấy được biểu cảm của cô. Những cánh hoa đỗ quyên mang sắc hồng bay theo gió, nó khiến khung cảnh trở nên mờ ảo.
“Mialy” Đây là lần thứ hai trong ngày Quan Viêm gọi tên cô.
“Đến muộn quá nhỉ!” Trả lời Quan Viêm nhưng Mialy không hề quay đầu lại. Nhưng Quan Viêm cũng không để ý.
“Tôi nghe nói cô đã đồng ý đính hôn với Richard”
“Thì sao?”
“Trông cô không được vui, không phải bị ép đó chứ?”
“Đừng xen vào chuyện này”giọng nói vẫn đều đều cất lên
“Tôi cũng chẳng muốn xen vào làm gì. Thực ra tôi muốn trả lại cái này” Quan Viêm lấy bông hoa trong không gian giới chỉ đưa cho Mialy.Mialy quay lại nhìn thấy bông hoa nằm trong tay của Quan Viêm, khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày trở nên hốt hoảng.
Không nói không rằng, cướp lấy bông hoa, toan chạy đi thì Quan Viêm nắm lấy cổ tay cô. Hình như anh vấp phải vật gì đó khiến cho mất đà ngã về đằng sau lôi theo cả Mialy ngã cùng.
“Quan Viêm, Mialy! Hai người đang làm gì vậy!?” giọng nói kinh ngạc vang lên.
|