Chúa tể thế giới: Sự trở lại của nữ thần
|
|
Tác giả:Thủy Ly Thể loại:ngôn tình, huyền huyễn, dị giới Số chương:chưa biết
Văn án Kiếp trước Cô đã phải đánh đổi mọi thứ để anh yêu cô thêm lần nữa nhưng lại phải trả giá bằng cái chết của chính mình và kí ức của mọi người xung quanh Kiếp sau Cô đã che giấu bản chất thật nhưng một lần nữa mọi thứ lại bị xáo trộn Cô thấy trong mắt anh có tình yêu với cô Người bạn của cô lấy lại trí nhớ nhưng muốn buông tất cả Cô gặp lại người con đã mất của mình.... Cô phải làm sao, cô không muốn mình lại phải đau khổ thêm một lần nữa
Trích đoạn Cô nhìn lên bầu trời tối đen như mực, trong mắt không một tia cảm xúc. Mục lão nhìn cô, hỏi. "Người đã từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ quay trở lại như xưa không?" "Không, mọi thứ dù có trở lại thì cũng sẽ không được vẹn toàn như lúc đầu, cũng như tình cảm của ta"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong khung cảnh đẹp như mơ ấy, có một người con gái đang nằm đó như ngủ, người bên cạnh cô mang giọng nói đầy bi thương. "Tôi mệt mỏi lắm rồi....... Chờ tôi nhé, Relna"
Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Nếu có gì không được thì đừng ném đá nha! Mà hay thì thanks nhiều vào!hahaha
|
Chương 1: Axaxia – Relna
“Chúng ta sẽ mãi bên nhau. Hứa nhé!”
……..
“Em yêu anh nhiều lắm, anh cũng phải yêu em nha!”
…………..
“Anh còn yêu em không?”
……………
Người đàn ông trên giường bật dậy, thở dốc. Đây là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy giấc mơ đó. Mặc dù là giấc mơ nhưng nó quá thật. Người con gái trong giấc mơ đó….rất quen.
“Cạch”
Cánh cửa bật mở, ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng. Trên giường, một người đàn ông với mái tóc xanh ánh kim hơi rối rũ xuống che đi đôi mắt dài hẹp sắc bén. Chiếc mũi thẳng nối liền với môi mỏng quyến rũ. Lúc này người đang ở trên giường với thân hình bán khỏa thân. Cơ ngực rắn chắc, bụng sáu múi không thừa chút mỡ nào. Vẻ đẹp thánh thần đến phụ nữ còn ghen tị.
“Quốc vương bữa ăn đã sẵn sàng” người quản gia bước vào phòng với bộ quần áo cầm trên tay.
Kevin bước xuống giường cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm. Một lúc sau anh ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang. Vừa đi xuống đại sảnh anh đã hỏi người giúp việc bằng giọng lạnh lùng đầy hàn khí.
“Nữ hoàng đâu?”
“Thưa Quốc vương, Nữ hoàng đang ở ngoài vườn hoa !”
Vừa nghe xong Kevin lập tức đi nhanh ra ngoài vườn hoa. Lúc này ở ngoài vườn có một người đang tỉa những bông hoa hồng mới nở. Lạ là loài hoa hồng này có màu trắng như pha lê và tinh khiết như người thiếu nữ trong trắng. Những bông hoa như tỏa dáng dưới ánh mặt trời và người đang đứng giữa những bông hóa đó cũng mang một vẻ đẹp không kém. Người con gái đó có mái tóc cam ánh vàng ngang lưng, một đôi mắt dịu dàng. Chiếc váy trắng theo phong cách Hy Lạp, eo váy được thắt bằng một dải lụa vàng, trông cô thuần khiết đến lạ thường. Cô đứng đó, giữa ánh nắng đang chan hòa khắp mặt đất; cô như một dòng nước thanh khiết dịu dàng đang chảy êm đềm, mang đến cho mọi người cảm giác thư giãn, thoải mái.
“Sao dậy sớm vậy, Riana?”Thanh âm của Kevin vang lên khiến người con gái đó hoảng sợ. Nhưng sau khi nhìn thấy anh thì khuôn mặt lại trở lên ôn hòa
“Anh ăn sáng chưa?”Riana nhẹ nhàng ôm lấy tay Kevin
“Lại muốn gì hả?”Anh cưng chiều nói
“Mấy ngày nữa là đến ngày sinh nhật của Carilla rồi nên em muốn đến tiệc sinh nhật của cô ấy, mà Amilia và Quan Viêm cũng đến nữa. Em biết giữa Axaxia và Relna gần đây có chút xung đột nhưng dù sao em và Carilla là bạn thân thế nên…”Riana dè dặt nói, giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ rồi ngừng hẳn.
Sau khi nghe Riana nói xong thì Kevin cũng lâm vào trầm tư. Axaxia là vùng đất ánh sáng, nơi cư ngụ của những vị thần chính nghĩa. Ngược lại với Axaxia chính là Relna nơi ở của những vị thần bóng tối. Những nơi này hầu hết các vị thần chỉ có tên không có họ và đứng đầu mỗi bên là quốc vương và nữ hoàng. Hiện giờ, Kevin là quốc vương ánh sáng, Riana là nữ hoàng ánh sáng còn bên bóng tối thì có John là quốc vương bóng tối và Carilla là nữ hoàng bóng tối. Nhưng hai thế lực này không phải đối chọi nhau mà cùng nhau cân bằng các thế giới mà họ tạo ra. Và kẻ thù chung của cả hai thế giới là một quốc gia tên gọi là Ám. Đất nước này muốn lật đổ địa vị của người thống trị Axaxia và Relna nhưng vẫn bị đẩy lùi. Dạo gần đây Ám bắt đầu rục rịch, có lẽ, nhân bữa tiệc này nối lại tình cảm giữa Axaxia và Relna…
“Kevin!?”Tiếng gọi của Riana làm gián đoạn suy nghĩ của Kevin
“Cũng nên cho Lamia đi cùng nữa” Kevin vừa nói vừa đưa Riana vào phòng ăn
“Umk” Thấy anh đồng ý Riana liền mỉm cười đáp. Cô thật sự rất cao hứng, đã lâu rồi cô không gặp Camilla nên rất nhớ cô ấy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“John à, Riana gửi thư đến nói rằng bọn họ sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của em đó!!” một bóng người chạy vào phòng nhào ngay vào lòng người đàn ông đang ngồi trên ghế. Người đàn ông tuấn mỹ có mái tóc tím được buộc lỏng một cách lười biếng, lông mày rậm, đôi mắt đầy sát khí nhưng có một chút ôn nhu trong đó. Khí thế của người đàn ông này rất lạnh có thể nói nó có thể giết người bất cứ lúc nào nhưng khí chất đó đã được thu lại vì người đang ngồi trong lòng anh lúc bấy giờ. Người phụ nữ mang hơi thở quyến rũ, mái tóc đen bồng bênh, đôi mắt hơi xếch lên, đôi môi căng mọng như mời gọi tất cả đàn ông trên thế giới. Người phụ nữ đó nũng nịu nói.
“Nghe nói lần này Kevin và Lamia cũng đến đó, có cần gọi cho Mialy không?”
“Ukm. Con bé cũng lâu rồi không về nhà.”
“À, lần này Lamia sẽ đến nên con bé sẽ về thôi, em cũng đã gửi thư rồi”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ở một nơi rất xa, một cô gái đang cầm bức thư và lẩm bẩm điều gì đó. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt cô mang theo ôn nhu cùng chua xót.
|
Chương 2 Mialy trở về
Tối hai ngày sau
Một chiếc xe được kéo bằng sáu con ngựa bay cùng chiếc xe đằng sau đáp xuống vườn trong của lâu đài Relna, Kevin ôm eo Riana bước xuống, một thanh âm vang lên
“Bao năm rồi mà vẫn tình tứ quá ha!”
“Cô cũng đâu khác gì”Kevin lên tiếng
Cùng lúc đó, ở chiếc xe phía sau, một người con gái đi xuống, nàng mang một vẻ đẹp hiền hòa của gió, thuần khiết của hoa lan. Đôi mắt lục sắc hiền dịu nhìn mọi người phía trước. Nàng đi đến hành lễ với John và Carilla. Có thể thấy người con gái này được giáo dục một cách chu đáo như thế nào.
“Lamia càng ngày càng đẹp!”Lamia đỏ mặt vì lời khen của John. Thấy Lamia đỏ mặt mọi người đều nở nụ cười, ngay lúc đó một thanh âm kiêu ngạo vang lên mang theo chút tức giận.
“Lamia, lại đây mau! Đến rồi sao không tìm tôi hả?”
“Sao em không chào mọi người, Mialy?”John không hài lòng lên tiếng, mặc dù người em này đã lâu không về nhưng anh càng ngày càng thất vọng về cô. Không hiểu vì sao Mialy lại trở nên kiêu căng và nóng nảy như vậy, con bé lại càng không thích tiếp xúc với mọi người, chỉ có Lamia mới có thể đến gần Mialy. Theo trí nhớ của anh, Mialy là người khá lạnh nhạt nhưng không bài xích mọi người, việc Mialy thay đổi nhanh chóng như vậy khiến anh nghi ngờ nhưng quan sát mấy trăm năm cũng không có kết quả.
Trong lúc John trầm mình trong suy nghĩ thì Mialy đã kéo Lamia ra khỏi lâu đài, đi dạo phố. Thành phố ở hai thế giới này rất giàu mạnh, kiến trúc được kết hợp giữa phương Đông và phương Tây; giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của loài người. Mọi người sống ở đây đều mặc y phục khác nhau chủ yếu là theo phong cách hiện đại, người dân ở thế giới này từ già đến trẻ, từ bé đến lớn đều được học phép thuật, sinh hoạt hoặc sản xuất đều dùng phép thuật nên khiến nơi đây ổn định và đầm ấm.
Trên phố lúc này có một cô gái đang kéo một cô gái khác đi như bay, cô gái đi trước đang càu nhàu gì đó. Mọi người đều không lên tiếng và tránh đường cho họ nên tạo thành một lối đi nhỏ. Ai cũng không muốn đắc tội với cô công chúa Mialy kiêu ngạo, tàn bạo này, nghe nói chỉ vì đánh đổ rượu mà một tì nữ đã bị cô ta giết, rồi một người lính cũng bị cô ta tra tấn đến chết….
Bỏ mặc những lời bàn tán sau lưng Mialy lôi kéo Lamia vào một nhà hàng lớn trong thành phố. Vừa vào thì Mialy liền hét lớn.
“Hôm nay ta bao trọn nơi này, tất cả các ngươi cút khỏi đây mau!”
“Công chúa, hôm nay có rất nhiều vị khách quan trọng. Mong công chúa thông cảm!”Ông chủ của nhà hàng khúm núm nói. Mấy ngày nay có rất nhiều vị khách từ nhiều vị diện đến đây vì bữa tiệc sinh nhật của nữ hoàng, có rất nhiều nhân vật lớn nên không thể tùy tiện đuổi khách.
“Ngươi nghĩ ta là ai, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không có tiền!”Mialy cao giọng, lấy một xấp tiền trong túi xách ra để trên bàn.
“Mialy, đừng làm quá”Lamia nhẹ nhàng nói nhưng Mialy vẫn không quan tâm
Hành động này của Mialy khiến những người ở phòng cao cấp chú ý đến, đột nhiên một nam tử mang theo hơi thở nhẹ nhàng, nho nhã đi xuống cầu thang lên tiếng.
“Cô gái, có biết rằng cô đang làm phiền mọi người không”
“Ngươi là ai?Sao ngươi dám nhúng mũi vào chuyện của ta!”Vẫn giữ thái độ kiêu căng, Mialy hoài nghi nói
“Hỗn láo”Hai tùy tùng ở phía sau hô to, tạo lên quả cầu lửa ném thẳng về phía Mialy và Lamia. Hai người hét lên một tiếng rồi lùi lại.Ngay lập tức một người đàn ông mặc hắc y xuất hiện phá vỡ quả cầu lửa, hành động của người lạ mặt này nhanh đến nỗi không thể nhìn người đó đã xuất chiêu ra sao.
Vừa thấy người đó xuất hiện, Mialy liền ra lệnh: “Hắc Vũ, giết tên đó cho ta!”Hắc Vũ nhìn về phía cô với ánh mắt chán ghét, quay người về phía nam tử lên tiếng.
“Chuyện vừa rồi mong Vương tử Richard lượng thứ”
“Không sao, ta không ngờ mình sẽ được diện kiến công chúa ánh sáng và bóng tối ở đây” Richard mỉm cười nhìn Lamia đang đứng sau Mialy. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Lamia ngượng ngùng cúi đầu. Chưa kịp nói gì thêm, cả hai người Lamia và Mialy chỉ để lại một vệt sáng đen. Vệt sáng đó đang tiến về lâu đài Relna, khi về đến nơi Hắc Vũ thả hai người xuống thảm cỏ trong vườn hoa rồi biến mất.
“Hai em đang làm gì vậy?”Carilla và Riana đến gần hỏi. Hai người đang ngồi uống trà thì thấy có tiếng động phát ra từ đây, tiến lại gần thì thấy Lamia và Mialy.
Thấy Carilla, Mialy tức giận nói: “Không phải việc của cô!”, nói xong cô kéo Lamia về phòng mình. Nhìn theo bóng hai người, Riana nói với Carilla: “Con bé vẫn vậy nhỉ?”, “Ukm” Carilla ậm ừ trả lời.
Trở về phòng của mình, Mialy hỏi Lamia: “Cô thích cái tên Richard kia à?”, câu hỏi bất ngờ khiến Lamia lúng túng trả lời: “À, m….mình…..thích”. Nghe được câu trả lời của của Lamia, Mialy không nói gì cúi đầu.
Thấy cô như vậy Lamia lo lắng hỏi: “Sao vậy Mialy?” “Không có gì, ngủ đi”Mialy nhanh nằm xuống giường nói với Lamia ở bên cạnh. Lamia nhìn bóng lưng cô, thực ra đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi Mialy đang nghĩ gì. Mặc dù bên ngoài cô ấy rất kiêu căng nhưng đối xử với cô rất tốt. Cô có cảm giác Mialy luôn lo lắng về vấn đề gì đó nhưng đó chỉ là cảm giác của cô nên không thể chắc chắn được. Với lại từ năm trăm năm trước Mialy đột nhiên trở nên khó gần, rất ghét mọi người dụng chạm và Carilla trở thành người Mialy ghét nhất. Tất cả mọi thay đổi của cô đều không tìm ra được nguyên nhân. Suy nghĩ một hồi khiến Lamia thiếp đi lúc nào không biết.
Bên cạnh cô, Mialy mở mắt, trong mắt cô không còn sự kiêu ngạo, không coi ai ra gì nữa mà là lãnh đạm, lạnh lùng. Cô nghĩ đến biểu hiện của Lamia hôm nay, cô thực sự vui vì Lamia bắt đầu yêu nhưng tên đó là vị hôn thê của cô và hắn là người trị vì của một đất nước phồn vinh phía nam của Relna, tên nó là Falidtien. Ở độ tuổi như vậy mà đã thống trị cả một vùng, chắc chắn hắn không phải là người đơn giản. Với lại hắn có tình ý với Lamia, tối mai là bữa tiệc sẽ bắt đầu, cô mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Mialy nhắm mắt lại một lần nữa. Ngoài trời, gió nhẹ trăng soi sáng cả một vùng, như bình yên trước cơn bão lớn.
|
Chương 3 Nam thần nữ thần
Axaxia và Relna, ở hai nơi này đều có những vị thần được cai quản các vị diện khác nhau, có thể nói mối liên kết họ lại với nhau chính là hai nữ hoàng và quốc vương. Những vị thần luôn ở bên nữ hoàng và quốc vương là những thuộc hạ thân cận nhất. Bên cạnh Kevin và Riana có Tứ thần là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ còn John và Carilla có Hắc vương là Hắc Long, Hắc Tước, Hắc Hổ, Dạ Vũ. Tám vị thần này có sức mạnh rất lớn và mỗi người trong họ đều sở hữu một đội quân hùng mạnh, vì thế mà đến tận bây giờ không vị thần nào có thể làm lung lay vị trí của Tứ thần và Hắc vương. Một điều rất đặc biệt ở họ là họ có thể chọn chủ nhân cho mình khi mà họ cảm thấy nữ hoàng hay quốc vương đương thời không xứng đáng với vương vị nhưng điều đó chưa từng xảy ra trong lịch sử các vị thần.
Còn có những vị thần khác quan trọng không kém, trong đó có Scarlet và Douglas, Scarlet bản thể của cô là một cửu vĩ hồ ly sở trường là mị hoặc, cô thuộc dòng chính của Cửu vĩ tộc- một trong những Yêu tộc lâu đời nhất.Còn Douglas là Băng vương, người có khả năng khống chế nước hoàn hảo, Douglas còn cai quản hẳn quốc đảo toàn nước và băng. Và chỉ có Scarlet mới có thể khiến tảng băng di động này có cảm xúc mà thôi. Mọi người đều thắc mắc làm sao mà một Douglas lạnh lùng không màng đến thế tục lại có thể bị thu phục bởi một người như Scarlet, mị hoặc đi đôi với băng lãnh ----- đúng là không thể tưởng tượng?
Còn có một cặp khác nhí nhảnh hơn nhiều đôi khi họ còn cãi nhau chỉ vì một con tôm, Layla và Samson hai người là đứa con của màn đêm và mặt trời, những trận cãi nhau của cả hai có thể kéo dài đến mấy ngày liền và khi một trong hai người không thể nhịn được nữa thì sẽ động thủ (yêu nhau lắm cắn nhau đau = và biến những nơi họ đi qua thành bình địa. Nhưng sau khi đánh mệt thì hai người lại lăn ra ngủ, nghủ dậy thì lại đánh, đánh xong ngủ,…. Cứ như vậy, xong thì lại làm hòa.
Và người luôn phải thu dọn tàn cuộc không ai khác ngoài Nữ thần tái tạo Mia – chị của Samson. Mia là một nữ thần có quyền năng hiếm thấy, có thể sánh với Tứ thần và Hắc vương. Một nữ thần hoàn hảo là thế nhưng suy cho cùng thì vẫn nhược điểm, đó chính là cậu em trai trẻ con của cô. Cô luôn thương yêu Samson, chỉ cần làm tổn thương đến một cọng lông của cậu là cô sẽ cho người đó nến thử cảm giác tra tấn mà không thể kháng cự, sống không bằng chết. Công nhận nữ thần tự nhiên của chúng ta thật là khát máu a.
Nói đến nữ thần thì không thể thiếu Thượng Quan Tuyết và Thượng Quan Mị, hai người là chị em sinh đôi. Thượng Quan tuyết là chị, được phong làm Sinh thần, cô có mái tóc bạch kim và kim mâu. Còn Thượng Quan Mị là Tử thần, trái ngược với chị, cô có mái tóc đen như mực và đôi mắt đen như nhìn thấu mọi vật. Hai vị thần này có khả năng điều khiển sinh tử, âm dương ; mặc dù vậy họ lại rất ghét Diêm vương. Bình thường hai người sẽ rất chỉ ngồi một góc không nói nhưng chỉ cần thấy Diêm vương là sẽ trở hoạt bát và cãi nhau còn to hơn cả bom nổ.
Nói đến oan gia thì phải nói đến cặp đôi Joan và Stephen, hai người này là cặp đôi oan gia chính hiệu. Trong quá trình từ xa lạ đến quen biết, từ bạn bè đến người yêu, từ người yêu đến vợ chồng không một giai đoạn nào là có thể yên ổn trôi qua một cách bình thường. Vì Joan là Thần thời gian và chính là một hoa hoa công tử, phong lưu chính là bản tính. Nhưng đó chỉ là trước khi gặp Stephen, ngay khi gặp cô thì Joan đã bị sét đánh giữa trời quang, từ đó Joan bắt đầu bước chân vào con đường thê nô. Còn Stephen là Nữ thần chiến tranh nên rất mạnh mẽ, nên không thể nào cảm động trước một vị thần phong lưu có tiếng mà Joan rất tự cao nên cũng không chịu khuất phục. Nhưng người đời có câu: “Oan gia ngõ hẹp. Có ngày thành đôi” vì vậy mà họ cũng không thoát khỏi lưới tình. Mà giờ đây hình ảnh để hình dung đôi vợ chồng này là một cô chủ với một trung khuyển.
Đó chỉ là một vài vị thần nhưng trong thời gian trị vì, Kevin và John cũng đã trục xuất rất nhiều vị thần vì họ có âm mưu tạo phản. Những vị thần này đều được Ám đế - Chủ nhân của đế quốc Ám thu nhận, trong đó có ba người thân cận với hắn nhất là quân sư Lục Minh Hữu, Huyết vương James, Mị vương Valerie. Cả ba người này không phải xuất phát từ những vị thần bị trục xuất.
Quân sư Lục Minh Hữu từng là môn đệ của trưởng lão Solomon – một trong những vị trưởng lão thông thái nhất trong những trưởng lão của Axaxia nhưng hắn ở ngoài tỏ ra nhã nhặn, lịch sự, luôn ôn nhu với mọi người. Nhưng có ai biết rằng hắn sở hữu một căn phòng đầy xác động vật, con người và có cả những vị thần nhỏ. Hắn sử dụng những thứ này để thí nghiệm, hắn muốn tạo ra một phép thuật vượt qua cả sức mạnh ánh sáng và bóng tối. Nhưng trong một lần, Solomon đã phát hiên ra căn phòng và bản tính của hắn. Đối với ông Lục Minh Hữu giống như đứa con của ông vậy, ông không đành lòng giết hắn nên chỉ đưa hắn đến một nơi rất xa. Vào lúc đó, hắn đã gặp được Ám đế, Ám đế muốn hắn phát triển phép thuật đó nên đã giữ hắn lại và cung cấp nguyên liệu cho hắn. Từ đó, Lục Minh Hữu trở thành cánh tay đắc lực của Ám đế.
Còn Huyết vương James, hắn được đặt danh xưng như vậy vì bàn tay của hắn đã nhuốm máu biết bao nhiêu người, có tin đồn rằng hắn đã giết người từ khi được năm tuổi. Bản tính của hắn là lạnh lùng, cẩn thận và chỉ nói chuyện với Ám đế và Valerie. Mị vương Valerie, cô được phong làm mị vương vì khuôn mặt xinh đẹp kiều mị của cô. Nhưng không giống như Scarlet, cô mang hơi thở lãnh ngạo giống James, không để ai vào mắt. Thân thế của hai người đến bây giờ vẫn là một bí ẩn, chỉ biết rằng họ giống như anh em nhưng cũng không phải anh em, họ đã giết người từ rất sớm. Trong vương quốc Ám, cả hai người được coi như con của Ám đế mà cư xử.
Chương này mình chỉ giới thiệu một số nhân vật thôi, mọi người thông cảm nhé.^ ^ Chương sau câu chuyện sẽ tiếp tục. Mong mọi người ủng hộ!!!
|
Chương 4 Sinh nhật buổi sáng
Sáng hôm sau
Lamia kéo Mialy dậy, đi vào phòng ăn thì thấy chiếc bàn lớn kiểu cách, trống trải nằm giữa căn phòng giờ đây được bao quanh bởi nhiều người.
Douglas thì đang bóc nho cho Scarlet. Layla và Samson thì vẫn đang cặm cụi chiến đấu với đồ ăn trải dài trên bàn, bên cạnh thì Mia đang chăm chỉ để có thể cung cấp đủ lương thực cho hai kẻ háu ăn này. Thượng Quan Mị và Thượng Quan Tuyết đang nằm dựa vào nhau ngủ. Joan thì đang bồi bên cạnh Stephen với vẻ mặt mệt mỏi và không được thoả mãn. Stephen đã mang thai được bốn tháng, tính tình trở nên nóng nảy mất kiên nhẫn khiến cho Joan của chúng ta phải tất bật trong khoảng thời gian này và anh chàng vẫn đang bực mình vì không được than cận vợ. Những chiếc ghế khác được Hắc vương và Tứ thần ngồi.
Ngay khi nhìn thấy Mialy đằng sau Lamia tất cả mọi người trong phòng mặt đều tối lại, không gian trở nên yên lặng. Thành thực mà nói Mialy không được lòng các vị thần lắm vì kể từ 500 năm trước, vào cái ngày mà Mialy trở lại Axaxia với cái tính cách kiêu ngạo, ngoan độc và nay trong bữa tiệc chào mừng cô trở về, trước mặt rất nhiều vị thần, cô đã làm xấu mặt John, gây khó dễ cho Carilla và còn nhìn tất cả mọi người trong bữa tiệc bằng ánh mắt khinh bỉ. Điều đó là không thể chấp nhận đối với những vị thần từng được John, Kevin, Carilla và Riana cứu giúp nhưng họ không động đến cô vì dù sao cô cũng là em gái của John.
“Sao ‘ công chúa ‘ quý hoá của chúng ta dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa? Dậy sớm để chào đón chúng tôi chăng!” Giọng nói lười biếng tưởng như quan tâm nhưng mang theo mỉa mai của Scarlet vang lên, cùng lúc đó Hai chị em song sinh tưởng như đang ngủ nhưng đã thức dậy từ lâu đều dùng ánh mắt sắc bén nhưng muốn chém Mialy ra làm trăm ngàn mảnh.
Mialy cũng đáp trả bằng ánh mắt cực kì kinh thường, đang định lên tiếng phản bác Scarlet thì một giọng trầm đầy sát khí vang lên, không cần quay lại cũng biết là ai vì giọng nói mà mang sát khí nặng như vậy chỉ có quốc vương John mà thôi.
“Các ngươi tụ tập ở đây làm gì?”
Căn phòng trở nên yên lặng một lần nữa, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, một phút trôi qua như kéo dài hang ngàn thế kỉ. Đến Joan, vị thần thời gian cũng thấy ngột thở trước khung cảnh này.
“À, hôm nay là sinh nhật của nữ hoàng Carilla mà, chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ trước bữa tiệc buổi tối nay! Người sẽ tham dự chứ?” Nữ thần Mia lên tiếng giải vây cho mọi người.
Nghe được câu hỏi, John tuỳ ý trả lời: “Thế nào cũng được.” rồi quay sang Mialy: “Hãy ngoan ngoãn ở yên trong phòng”. Vừa dứt câu thân ảnh của John cũng biến mất.
Khi nghe câu nói của John, Mialy lập tức đi lên trên phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa vang vọng khắp tầng, có thể thấy tâm trạng của cô tệ đến mức nào.
Dưới phòng ăn, sau nghe thấy tiếng vang đó, mọi người không hẹn mà gặp đều nhếch mép cười. Lamia nhìn thấy những nụ cười đó mà sởn gai ốc. Cô lên tiếng:” À…ừm, m….mọi…ng….người, chúng ta nên chuẩn bị đi chứ!” Jjoan lên tiếng đầu tiên
“Được rồi mọi người ra ngoài vườn chuẩn bị đi nào”
“Em à, hay là em cứ ở đây nghỉ nhé” Giọng Joan dần trở nên lo lắng
“Anh nghĩ tôi là phế vật à mà không thể làm những chuyện cỏn con này” Stephen phát hoả với Joan, rồi cô đi thẳng ra vườn bỏ mặc anh chàng ngồi đó với ánh mắt như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi vậy. Ngay khi thấy Stephen ra ngoài, ngay lập tức Joan chạy theo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng, bữa tiệc ngoài vườn đã được chuẩn bị xong. John phân phó cho người đi mời Kevin, Riana và Mialy xuống. Người hầu lên mời ba người, khi đến phòng Mialy, hầu gái không dám tự tiện đi vào mà cẩn thận gõ cửa, không thấy bên trong trả lời, cô hầu gái nói.
“Thưa công chúa, quốc vương cho mời công chúa, mong công chúa sẽ tham gia” Trả lời lại vẫn là sự im lặng
“Công chúa” Hầu gái dè dặt gọi, tay đổ mồ hôi đã nắm chặt váy
“Cô ồn quá. Tôi biết rồi. Lát nữa tôi xuống” Cuối cùng tiếng quát đầy sự phẫn nộ vang lên từ trong phòng. Vừa nghe được câu trả lời, cô hầu gái đi xuống vườn hoa báo cáo với John.
“Chúng ta bắt đầu thôi.” John không nói gì chỉ quay lại bữa tiệc và nói câu mở đầu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong căn phòng tràn ngập sắc đỏ, có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên giường với đầy giấy vẽ xung quanh. Mialy đang vẽ một cách say sưa thì đôi mắt của cô hướng về phía khung cửa sổ, đôi chân trắng noãn bước xuống giường một cách chậm rãi, đi đến bên cửa sổ hướng ra vườn.
Bàn tay áp trên tấm kính lạnh lẽo, đôi mắt hướng tới bàn tiệc ở ngoài vườn. Bàn tiệc đầy những món ngon, đẹp mắt. Bao quanh nó là những mĩ nam, mĩ nữ. Họ có những vẻ đẹp khác nhau, tính cách cũng khác: lạnh lùng, nhí nhảnh, dễ thương, quyến rũ, nóng nảy,…..nhưng tất cả tạo nên một không khí ấm áp. Những cánh hoa bay trong gió, những bong hoa nở rộ khắp vườn làm nền. Ngoài đó là khung cảnh quây quần, còn trong phòng mang sắc ấm, trong đôi mắt của chủ nhân căn phòng chỉ có sự lạnh nhạt. Không ghen tỵ, không khóc , không oán, không hận. Chỉ có sự lạnh nhạt không nói lên lời.
Mialy nhìn lại những bức tranh đang vẽ dở dang, một hành động dứt khoát, cầm bức tranh xé thành nhiều mảnh, dùng lửa ma pháp đốt tất cả những bức tranh đó. Cô nhìn từng bức, từng bức cháy thành tro nhưng trong mắt vẫn không một tia cảm xúc.
Xoay người đi, cầm chiếc áo khoác vào người. Mialy đi xuống khu vườn, nơi mà bữa tiệc được tổ chức.
Thấy cô, Lamia là người đầu tiên tiến đến.
“Mialy à, ngồi xuống đi” Vừa nói Lamia vừa kéo tay Mialy đến chỗ bàn tiệc
Mialy gỡ tay mình ra khỏi tay Lamia, lên tiếng: “Không cần đâu” rồi đến chỗ John, cố làm cho giọng nói có thêm phần nũng nịu nhưng khá giả tạo: “ Anh, hôm nay em ra ngoài một chút”
“Em hứa sẽ về trước khi hoàng hôn “Thanh âm của Mialy khiến cho mọi người đều tỏ ra khinh bỉ, có thể thấy cô có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích. Ngay lúc đó, Kevin lên tiếng.
“Cứ cho Mialy đi đi, dù sao thì muốn hay không con bé cũng phải trở về”
Nghe thế, John nhìn Kevin một lát rồi lên tiếng: “ Trước khi hoàng hôn xuống” Nghe được câu trả lời, Mialy liền đi nhanh, không hề cảm ơn John hay Kevin. Kevin nhìn theo bóng lưng của cô, không biết trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì. Riana ngồi bên cạnh, thấy ánh mắt chăm chú của Kevin, cô bắt đầu thấy bất an vì một điều gì đó.
Vì sự xuất hiện của Mialy nên làm bọn họ khá mất hưng. Bữa tiệc nhỏ đã kết thúc khá sớm. Khi bữa tiệc kết thúc, Kevin và John cùng bước vào thư phòng. Cánh cửa vừa đóng lại thì John lên tiếng
“ Cậu có ý gì với Mialy vậy?”
“Không có gì…” Kevin lạnh mặt nói. John vẫn bình tĩnh nghe tiếp.
“Chỉ là thấy Mialy giống một người thôi”
John cũng không nói gì, cả hai người đều chìm đắm trong không gian riêng của mình.
|