Tiếng Dương Cầm
|
|
Chương 5: Bẫy Bầu trời đêm tĩnh mịch không một ánh sao, cơn gió lạnh triền miên lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ, dường như từng đường nét trên gương mặt ấy, còn lạnh hơn cả những cơn gió đang vi vu ngoài trời. Nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt anh lại càng trở nên thâm trầm, sâu thẳm. Hôm nay, anh tìm thấy cô ở một căn nhà hoang đổ nát, cô như một xác chết nằm dưới sàn nhà bẩn thiểu, đến cả run rẩy cô cũng không đủ sức. Hình ảnh khóe mắt cô cứ tuôn trào nước mắt, miệng không ngừng gọi tên anh, lại một lần nữa hiện hữu từng nét một trong khối óc của Khánh Minh, nó như một cuốn phim quay chậm dày vò trái tim anh đến cực hạn đau khổ. “Khánh Minh, một lời nói chờ thì nhất định cả đời này em sẽ chờ!” Câu nói của cô vẫn văng vẳng bên tai anh, như gần mà như xa. Một lời nói chờ nhất định sẽ chờ. Trên đời này, ngoại trừ người con gái anh hết mực yêu thương đang nằm hôn mê trên chiếc giường kia, thì còn ai ngốc nghếch như vậy nữa? Trong lòng Khánh Minh vô cùng trống trãi, anh đã từng nghĩ mình không nên trở lại đây, nhưng mà, một khi trong lòng mong nhớ không yên, trái tim anh luôn khát khao về một nơi nào đó, thì cho dù lý trí có kiên định đến bao nhiêu thì cảm xúc vẫn làm chủ tất cả. Huống hồ, đó là nhớ nhung, đó là đau thương đè nén suốt thời gian dài đăng đẵng. Huống hồ, hoàn cảnh của anh đang phải lầm lũi trốn tránh một thế lực hung tàn khác, thì liệu cái mà anh luôn hy vọng gọi là lần cuối, có thể thực hiện không? Ánh đèn hắt hiu, cô quạnh chiếu sáng cả gian phòng, Khánh Minh trầm ngâm một lúc rồi đến bên giường, nhìn cô chằm chằm suy nghĩ. Anh không định cả đời này sẽ gặp cô, đó là suy nghĩ của sáu năm trước, ngày anh lừa cô để sang Paris. Nhưng anh không làm được, anh lại quay về gặp cô, xem như là lần cuối cùng gặp người mà anh yêu thương duy nhất trong cuộc đời này. Nhưng mà, mọi chuyện lại đi lệch đường ray vốn có của nó, đẩy anh và cô lại gần nhau hơn. Vốn dĩ, anh ngỡ mình đã gián tiếp đẩy cô ra khỏi thế giới này, nhưng vào một ngày đầy dong bão, cô bỗng xuất hiện, như một phép màu. Hôm ấy là ngày Khánh Minh thực hiện cái bẫy mà anh đã từng bước dệt lên trước đó, hòng đưa Hoàng Phong vào tròng. Lúc trước, anh cho người gạ gẫm hắn bán đi số vũ khí tồn trữ đang bị truy sét gắt gao. Do bị cảnh sát lùng sục tin tức số vũ khí cho nên Hoàng Phong chia nhỏ lẽ ra để bán, vì nếu cứ để bên cạnh hắn như vậy thì chả khác nào trái bom nổ chậm. Tất cả số đó có giá trị rất lớn, được chia thành ba phần, giấu ở ba khu vực khác nhau. Mua chuộc được một tên gian thương ở châu Á, Khánh Minh lặng lẽ dùng danh nghĩa giả để thu mua phần đầu tiên, cũng là phần ít nhất bằng giá rẻ. Xong, anh cho người giao dịch với Hoàng Phong, mua nốt hai phần còn lại với giá cao hơn. Vốn định bằng cách này, anh có thể mượn tay cảnh sát bắt gọn Hoàng Phong, làm cho hắn tổn thất nặng nề, nhưng vào thời điểm then chốt, cô em gái duy nhất mà hắn xem như vàng, như ngọc, đột ngột qua đời trong căn biệt thự của Khánh Minh, mọi chứng cứ đều nhằm hướng về anh chỉ tội anh giết người. Ngay cả súng, vị trí đặt nạn nhân, bối cảnh đều được bố trí đâu vào đó, khiến anh rơi vào ngõ hẹp không lối thoát. Cứ như sắp một bước nữa là sẽ chạm tới trời, nhưng không ngờ, có một thế lực nào đó phá vỡ tất cả. Hoàng Phong đương nhiên hận anh đến muốn anh chết ngay lập tức, điều động các thế lực giết chết Khánh Minh cho kỳ được, cảnh sát lại chĩa mũi súng vu oan anh giết người. Anh còn đường lui sao? Mọi tài sản bị đóng băng, anh tiến không được, lùi không xong, đành phải lang thang đến khắp nơi chờ thời cơ lật lại ván bài, bởi anh nhất định không thể vào tù. Hôm nay, anh lặng lẽ mở cái lưới đã dệt từ lâu để bắt con cá lớn Hoàng Phong. Ánh hoàng hôn lặng lẽ bao trùm trên những dãy núi xanh bạt ngàn, phía bìa rừng, đám người Hoàng Phong đứng trầm lặng, quan sát khu vực xung quanh chờ số vũ khí chuẩn bị “xuất xưởng”. Hơn tám giờ tối, chiếc xe tải lớn lặng lẽ tiến vào rừng, bọn người Hoàng Phong nới lỏng tâm trạng, vẻ mặt u ám ban chiều vơi đi chút ít. Thấy chiếc xe cũ kỷ dần tiến đến, họ cũng từ từ mở khóa từng thùng vũ khí để “khách hàng” kiểm tra. Đang lay hoay thì từ trên chiếc xe ấy, một toán người rất đông nhảy xuống, tiến lại bọn người áo đen đang mở khóa cách chừng bốn đến năm mét, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, hành động của bọn họ. Hoàng Phong, ném điếu thuốc đang hút lỡ xuống đất, dùng chân giẫm lên cho đến khi điếu thuốc tắt hẳn, quay đầu nhìn đám người bước xuống từ xe tải, ngắn gọn hỏi: “ Tiền đâu?” Vì đây là vụ giao dịch quan trọng, lại không ở trong địa bàn của hắn nên không dùng cách thức chuyển khoảng, vì rất dễ để lại manh mối, nên hắn yêu cầu đối phương trực tiếp đưa tiền mặt, một tay giao tiền một tay giao hàng. Đối phương phối hợp cũng rất ăn ý, mở vali đựng tiền để hắn soi đèn. Sau đó hai bên cử đại diện kiểm tra hàng và tiền. Trời tối đen như mực, chỉ có mấy chiếc đèn pin nhỏ bé soi qua soi lại, bọn người họ làm việc lại rất tĩnh lặng và cẫn mật. Bọn khách hàng tiến đến từng cái thùng đựng vũ khí, nhưng không phải kiểm tra hàng, mà là khống chế những tên bên cạnh. Rất nhanh sau đó, gần một nữa người dưới trướng Hoàng Phong bị khống chế bằng súng, một số người bất chấp chóng trả và thoát ra, hai bên bắt đầu xả súng càng quét lẫn nhau. Khu rừng lại chiềm trong mùi thuốc súng, mùi máu tươi đáng sợ. Kết quả là người của Hoàng Phong thiệt hại rất nhiều, một số đối tượng còn bị bắt đi. Hoàng Phong là lão đại của bọn họ, đương nhiên sẽ dễ dàng thoát được. Đến lúc này hắn mới vỡ lẽ, đây là cái bẫy. Hắn ngồi trên ô tô chửi tục một tiếng rồi quay về phía tên lái xe: “ Là cảnh sát, đêm nay phải rời khỏi đây. Mau lái xe đến chổ Hàn Ngọc.” Hắn cảm thấy, không thể để người phụ nữ như vậy ở lại đây mà không có hắn được. Từ một góc độ nào đó, hắn bỗng cảm thấy yêu thích cái sự chai lì hơn người của cô gái trẻ tưởng chừng như mỏng manh này. Nếu một ngày nào đó, hắn bắt cô mãi mãi phục tùng, mãi mãi ở bên cạnh làm con ác chủ bài thì tương lai, Trần Khánh Minh nhất định sẽ có cái chết thảm khóc nhất lịch sử loài người, chính hắn tự tin nghĩ vậy. Nhưng hắn đâu ngờ, trong xe đang gắn thiết bị theo dõi, bất cứ hắn đi đến đâu, Khánh Minh điều biết. Nghe đến từ Hàn Ngọc, trái tim anh co lại, cho người lập tức truy đuổi chiếc xe của Hoàng Phong, đến khi hắn phát giác ra thì đã muộn. Trong tích tắt, Hoàng Phong không còn lựa chọn đành “bỏ của chạy lấy người” lập tức quay xe rời đi. Trên đường phố chật ních về đêm, ánh đèn mờ nhạt soi rõ từng chiếc bóng đen đỗ dài trên đường. Hắn dừng xe lại, cướp xe của một người phụ nữ say rượu đang dừng lại chờ đèn đỏ rồi chạy ra cảng biển. Như liên lạc từ trước, hắn và đàn em sẽ trốn về Paris bằng đường biển, xóa sạch dấu vết những chuyện đã xảy ra hôm nay. Tất nhiên vì sang Việt Nam lần này là bất đắt dĩ, nằm ngoài dự tính nên hắn mới dùng danh tính giả, hiển nhiên muốn truy lùng một kẻ đầy thế lực ngông cuồng như hắn, không thể gọi là dễ dàng được.
|
Chương 7: Ánh trăng bàng bạc hững hờ đứng lặng một mình trong vũ trụ bao la. Đêm nay không một ánh sao, chỉ có màn đêm cô độc và mỗi ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời. Chỉ có những cơn gió xiết xao ngoài đó, mới hiểu được, những ngày vắng sao, trăng cô độc đến nhường nào. Cũng như cô, đã phải một mình khờ dại chờ đợi suốt sáu năm. Niềm vui sướng khi biết được anh vẫn còn tồn tại trên thế giới này chỉ trong chốc lát đã vụt tan. Cô lâm vào hoạn nạn, một bước nữa là có thể chạm tới Khánh Minh, chạm tới gương mặt tuấn mĩ của anh đã bao năm không gặp để thõa nhớ thương, vào giây phút cô ngỡ mình như cắt đứt sinh mệnh chỉ bằng một cái nhắm mắt buông xuôi, anh lại xuất hiện, ôm cô vào lòng, thống thiết đau khổ triền miên, chỉ tiếc là cô không thể gắng gượng để nói, cô yêu và thương nhớ anh đến nhường nào. Đến khi cô tỉnh dậy, anh lại vô tình biến mất, lại để cô một mình giữa nơi xa lạ, không một người quen biết, anh vô tâm với cô đến vậy sao. Cô đã yêu anh như thế nào? Anh không cần cô chờ đợi, cô cũng quyết cả đời này chỉ yêu một mình anh, sẳn sàng từ bỏ tất cả chỉ vì anh. Ngày hôm nay thế nào? Ngay cả tính mạng cũng không cần, cô chỉ muốn gặp anh, nhưng mà, người đàn ông cô yêu suốt hơn sáu năm kia, lại nhẫn tâm rời bỏ cô lại một lần nữa. Dòng nước mắt khẽ lăn trên những tất da thịt trắng bệch không một chút sức sống, cô lại trầm ngâm, mơ màng nhìn vào không gian, ngay cả cơn gió buốt giá kia, cũng không thể nào hông khô những dòng nước mắt ấy, trên bầu trời, ánh trăng vẫn hờ hững một mình trụ lại trong không gian bao la, cô phải làm thế nào? Buổi sáng, Phương Nghi nghe tin Hàn Ngọc tỉnh dậy, trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức đến bệnh viện. Cô vốn là bạn thời thơ ấu cho đến bây giờ của Hàn Ngọc, tình cảm vốn sâu đậm cho nên, bao nhiêu tâm tình, khổ sở mà Hàn Ngọc từng chịu, cô đều rõ hơn ai hết. “Ngọc, cậu ăn chút cháo đi, không ăn sau khỏe được.” “Tôi muốn đi dạo, cậu đưa tôi ra ngoài chứ?” Hàn Ngọc ngồi trên chiếc xe lăn, do chân vẫn chưa hồi phục nên cô phải nhờ Phương Nghi bằng cách này đưa cô ra ngoài hít thở không khí trong lành, mặc dù cô vẫn còn rất yếu ớt. Nhìn hàng cây xanh đung đưa trong gió, ánh dương rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời xanh thẳm, rực rỡ cứ như để cô nhìn thấy, thế giới này đầy màu sắc tươi đẹp, để cô một giây, một phút cũng không nên phụ bạc với bản thân để nó chết dần, chết mòn mà quên cả ngoài kia, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp từng ngày. “ Nghi, cậu biết Khánh Minh ở đâu đúng không?” Trong đôi mắt ưu tư, sầu muộn kia, Hàn Ngọc như một bức tranh đầy bi thương, chậm rãi nhã từng chữ một, có lẽ, khi nhắc đến tên người nào đó, cảm xúc bao lâu không động đậy lại vô cùng mãnh liệt vào thời khắc này, cô trầm tĩnh nhưng nước mắt không kiềm được, chứ như trút nước buông xuống má. “ Cậu ấy đi Paris giải quyết công việc, sẽ sớm về bên cậu thôi mà, ngoan đừng khóc nữa.” Phương Nghi ngoài miệng an ủi nhưng thậm chí, nước mắt cô cũng đang nhạt nhòa rơi xuống, giọng nói không thế không chế bật lên run rẫy. Nhìn thấy Hàn Ngọc, người thân nhất của cô đang đau khổ chết dần, chết mòn trong tuyệt vọng, trong lòng cô cũng chưa bao giờ được bình yên, cảm giác như cơn sóng cuồn cuồn, đánh dồn dập vào bờ cát mỏng manh, cứ như thiếu chút kiên định, sẽ sụp đổ trong giây lát. “Gọi cho Khánh Minh giúp tôi, tôi muốn nói chuyện với anh ấy.” “Khánh Minh…” Bên kia trái đất, anh như chết lặng khi nghe giọng nói của cô, giọng nói không còn trong trẻo, bình yên như ngày nào, mà chỉ còn động lại tiếng vọng trầm khan, khô rát phát ra từ cổ họng, trong đó lại ngập ngừng sự run rẫy. Giờ phút này đây, anh cho dù là trầm tĩnh đến mức phi phàm cũng không thể ngăn được những dòng nước mắt đổ xuống, cô tỉnh dậy rồi. “Ngọc, anh bận việc, anh sẽ về với em, đừng khóc.” “Hóa ra, trong mắt ai đó, trước giờ em không bằng công việc của anh ta.” Cô nói rồi cúp máy. Cô không sánh được với công việc, với tiền đồ sự nghiệp của Trần Khánh Minh, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Người đàn ông đó, suốt sáu năm không một tin tức cho cô, thì ra là vì công việc. Anh đến cả công danh lợi lộc cũng không màng đến sự tồn tại của cô. Vậy thì, Trần Khánh Minh, anh cứu cô làm gì? Phải chăng chỉ sự sự áy náy sâu thẳm trong đáy lòng của anh, vì anh mà cô bị liên lụy, cứ thà để cô chết đi cho bớt đau khổ. Sống mà biết được, mình không là duy nhất trong mắt anh, vậy thì cuộc sống của cô còn ý nghĩa nữa sao? Cái gọi là trong gang tất, tình yêu vụt mất, có như không có, cuối cùng cô cũng biết, cũng nếm trải đủ mùi vị của nó. Ngoài cay đắng, không có gì cả. Trong giấc mơ, cô lại thấy mình khóc, khóc nhiều lắm, những dòng nước mắt vừa mặn vừa đắng cứ thi nhau len lõi xuống, hốc mắt cô đỏ hoe đau đớn. Mọi cảnh vật xung quanh nhạt nhòa, chỉ là những khung cảnh mờ nhạt không thể nhìn thấy. Cô lau nước mắt, cô gắng nén đau thương nhìn rõ xem mình đang ở đâu. Một căn phòng lạnh lẽo, sàn đá nhẵn bóng màu xám bạc, cô thậm chí của thể nhìn rõ mình dưới sàn đá như nhìn vào một chiếc gương. Lặng lẽ, lặng lẽ từng khắc trôi qua, không gian quan phòng chìm vào tối tâm tĩnh mịch khiến trái tim cô nghẹn lại, đau đớn như bị ai đó bóp nát. Giữa trung tâm căn phòng, một mảng sáng trắng thuần khiết bật lên, trên sàn đá, một cây dương cầm màu đen, sạch sẽ đứng cô độc nhưng nổi bật và xa cách, nó tĩnh lặng giống như bản thân căn phòng, chưa bao giờ lay động, chưa bao giờ gợn sóng. rong đêm đen, tiếng bước chân gõ lên sàn nhà, ngày một gần hơn, mỗi bước nhàn hạ, chậm rãi, Hàn Ngọc sợ đến mức co người lại ngã quỵ xuống đất, nhưng không biết chiếc ghế gỗ tự bao giờ đã xuất hiện sau lưng cô, chống đỡ cả thân thể đang suy tàn, cạn kiệt sinh lực. Cô càng sợ hãi hơn, hai tay bấu chặt vào vạt áo, cứ như làm vậy, cô sẽ cảm thấy an toàn hơn. Cô nhắm mắt thở đều đều, tiếng bước chân dừng hẳn, bốc hơi vào không gian, cô lại mở mắt ra, đột nhiên bản nhạc Childhood Memory vang lên, vang lên một cách bất chợ như mũi dao đột ngột khuấy sâu vào lòng ngực của cô, lạnh lẽo, bi ai và đầy tan thương. Đôi mi dài khẽ lay động một lần, hai lần rồi đến ba, bốn lần. Trần Khánh Minh đang ngồi trên ghế, ngòn tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên những phím dương cầm, anh thanh bay bổng vang lên, mỗi khắc, mỗi khắc đều giống như khắc cốt ghi tâm, cho dù suốt cả cuộc đời, luân hồi chuyển kiếp trăm vạn lần, cô cũng không thể nào quên được, hình ảnh đó. Cậu thiếu niên mười tám tuổi, trên khóe mắt, hai giọt lệ óng ánh dưới đèn như hạt trân châu quý giá lặng lẽ rơi xuống vỡ òa vào từng giai điệu, gương mặt cậu ta ưu tư, sầu não, đau đớn, hai mắt nhắm nghiền nhưng đôi bàn tay lại liên tục ấn những phím đàn ấy, vừa trong trẻo, vừa thuần khiết như những đóa hoa bạch hồng vĩnh viễn cao quý, vĩnh viễn trong sạch không một vết nhơ nhuốc nào có thể vấy bẩn. Sau đó thì sao? Sau đó anh đột ngột cười, bây giờ không còn là riêng anh trầm tư, u uất bên cây dương cầm kia, cô nghe rõ tiếng cười khúc khích của không chỉ anh, mà còn có một cô gái khác, tóc dài xõa ngang vai, cô ngồi trong lòng anh, chậm rãi theo bàn tay anh, ấn từng phím đàn. Âm điệu lúc đầu nghe như trẻ con quấy phá, nhưng một giây, nhiều giây sau đó, lại vang lên những âm thanh mượt mà khắc sâu vào tâm khảm con người, Hàn Ngọc không biết đến lúc nào mới cảm nhận được, bàn tay mình đang làm động tác ấn phím dương cầm, như vô thức, như cố ý để ký ức ùa về. Cô gái ngồi bên cây dương cầm đó, ngừng lại nụ cười rạng rỡ, quay đầu về phía sau lưng, Trần Khánh Minh đã biến mất, bên cạnh cô ta chỉ là màn đêm trống rỗng, ngay cả hơi thở ấm áp quen dần theo năm tháng cũng biến mất không lưu một chút gì gọi là hoài niệm, nhung nhớ. Cô ta hoảng hốt hét lên, gào khóc gọi anh, cô cũng vậy, không biết từ lúc nào, từ bao giờ, cô cũng gào thét giống như cô ta. Đến khi nước mắt lòa nhòa che mất, cô mới gạt đi, mở mắt ra, vẫn là màn đêm, là trần nhà bệnh viện màu trắng đơn độc.
Chỉ là giấc mơ, cũng có thể khiến cô đau lòng, khiến cô khóc nhiều đến như vậy.
|
Chương 6 Bình minh dần hiện lên trên những dãy nhà cao tầng phía xa ngoài thành phố, ánh ban mai ấm áp chan hòa khắp căn phòng, sáng hôm nay, cũng như những buổi sáng trước kia, Khánh Minh vẫn ngồi cạnh giường cô, ánh mắt đâm chiêu nhìn về phía xa xâm. Đã một tuần cô hôn mê bất tỉnh, anh vô cùng đau lòng, lo lắng cho cô nhưng không thể làm gì được ngoại trừ túc trực bên cạnh, chăm sóc thật tốt cho Hàn Ngọc, để bù đắp những tháng ngày cô phải chịu khổ nhọc. Lại nghĩ đến sáu năm qua, anh chưa ngày nào là chưa nhớ đến cô, mặc dù đã nhủ rằng sẽ từ bỏ, nhưng không thể nào dứt khoát được. Quyết định sai lầm lần này là do sự ích kỷ chôn chặt trong đáy lòng anh, bỗng nhiên vì nghịch cảnh mà bọc phát, là do anh không cam tâm nên mới kéo cô cùng ngã xuống như vậy. Bây giờ, họ đã rõ, cô là người con gái suốt đời anh yêu thương, một lần để cô vụt khỏi tầm tay, thì liệu, lần sau cô có còn sinh mệnh để về bên cạnh anh nữa không? Vì vậy, lần này, anh quyết định không từ bỏ, quyết định giữ cô bên cạnh mình mãi mãi, bởi có thể thấy cô bình an, mỗi giây, mỗi phút luôn bên cạnh anh, thì anh mới an tâm, mới cho rằng sẽ không có mối nguy hiểm nào có thể đe dọa cuộc sống của cô nữa, bất chấp sao này, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cho dù cô có hận hay chán ghét anh, thì anh vẫn luôn bên cạnh, luôn bảo vệ hạnh phúc và sinh mạng cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Khánh Minh, anh đứng lên đến cạnh cửa số, bên kia là một giọng nói trầm ấm, giọng điệu vừa vui mừng, vừa khẩn trương: “Anh!, em đã tìm ra chứng cứ giao cho cảnh sát chứng minh anh vô tội, lệnh truy nã đã gỡ, anh có thể về Pháp được rồi!” Anh có thể về Pháp rồi sao? Trong lòng Khánh Minh nhẹ nhõm, vì vụ án này mà anh suýt khuynh gia bại sản, phải trốn chui trốn nhũi suốt những ngày qua, đã vậy còn liên lụy đến Hàn Ngọc, đợi khi mọi chuyện khôi phục lại như trước, anh sẽ bắt kẻ đã gây nên sóng gió như ngày hôm nay, phải nhận một cái giá rất đắt mà hắn đáng phải có. Nhưng mà, anh đi rồi, ai chăm sóc cho cô, nhỡ nhưng những ngày không có anh, cô tỉnh dậy, người đầu tiên trong mắt cô là một người nào đó xa lạ, không phải anh thì sao. Trong lòng bất chợt nhói đau, nhưng dưới tay anh, còn mấy chục anh em cùng vào sinh ra tử trong suốt thời gian qua. Anh không quay lại giải quyết nhanh không được, mang cô theo càng không được Rạng sáng ngày thứ ba sau đó, anh đặt chân đến thủ đô Paris xinh đẹp, cảm giác có phần xúc động hơn rất nhiều, không giống như lần trước, lần này anh đường đường chính chính đi trên con đường thân quen, không cần phải lầm lũi đề cao cảnh giác sợ sa vào lưới cảnh sát nữa. Chiếc xe từ từ lăn bánh, anh ngồi trầm ngâm, giọng điệu có phần lười nhác, mệt mỏi thấy rõ “Lưu Vân, cậu xem tên đó nên xử lí thế nào?” Tên đó, hiển nhiên là tên nội gián làm kế hoạch chạy trốn của anh bị trì hoãn. Lưu Vân ngồi cạnh, dời mắt khỏi màn hình vi tính, anh ta nâng cao gọng kính, liếc qua gương mặt tĩnh lặng không chút biểu cảm của anh. Những ngày qua, Khánh Minh đã rất mệt mỏi, quầng mắt sậm màu thấy rõ, gương mặt anh càng nhìn càng gầy gò hốc hác, trên cầm lung phúng râu. Còn nhớ ngày đó, người vốn dĩ phải chịu án giết người là Lưu Vân chứ không phải Khánh Minh. Buổi tối hôm ấy, Trần Khánh Minh do có buổi tọa đàm với một số người trong ngành nên bào Lưu Vân dùng xe của anh về biệt thự trước. Trước khi đi, anh còn dặn dò kỹ càng một số công việc mà Lưu Vân cần chuẩn bị: “Vali tiền nằm trong cốp xe, sau khi về biệt thự, lập tức “rữa” nó ngay, nhớ gọn gàng một chút!” Trời nhá nhem tối, chiếc xe màu đen lặng lẽ lăn bánh đều đều trên con đường. Khánh Minh bảo anh “rữa” tiền, anh đương nhiên sẽ dùng nó cho những đứa trẻ mồ côi, những hoàn cảnh cơ nhỡ. Nghĩ tới Khánh Minh, anh đột nhiên nhớ ra, hôm nay là ngày Hoàng Phong sẽ bán số vũ khí lần một, theo đúng lịch trình thì lúc này, mọi việc đã gần như hoàn tất, anh gọi điện thoại, hỏi han tình hình tỉ mĩ rồi báo tin cho Khánh Minh. Chiếc xe dừng lại, anh ra phía sau mở cốp xe, Lưu Vân hoảng sợ đến mức rơi chiếc túi đang cầm trên tay. Mãi một lúc anh mới hoàng hồn, lập tức gọi điện thoại cho Khánh Minh: “Chủ tịch, tiền biến mất rồi, trong xe là xác chết….của Hoàng My!” Anh tưởng Khánh Minh sẽ ngạc nhiên khi mình thông báo cái tin mà anh cho là động trời, nhưng trái lại, chủ tịch của anh dường như rất bình tĩnh, chỉ là trong giọng nói có chút lạnh lẽo hơn: “Tối biết rồi, tôi đang trên đường về đây!” Chiếc xe vừa vặn tới nơi, Khánh Minh liền cho người âm thầm mang cái xác đi tiêu hủy, nhưng vừa lái xe ra đường, cảnh sát giao thông như biết trước, túc trực ở mọi nẽo đường, anh giống như bị giam lỏng, mọi nhất cử, nhất động của anh dù sai sót một chút sẽ xảy ra hậu quả khó lường. Lưu Vân nhắn tin, một lúc sau, anh bảo họ quay về biệt thự, tìm cách giấu xác. Nhưng khi vừa đặt xuống, một loạt xe cảnh sát ập đến khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Lúc đó, hai bên hòa bình nói chuyện không được, Hoàng Phong thấy em gái chết tức tửi trong nhà kẻ thù là Khánh Minh, trong lòng như lửa đốt, hắn bất chấp cảnh sát lao vào ẩu đả. Cục diện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, hai bên nóng nảy lập tức rút súng xã đạn vào đối phương. Lúc đó, vốn dĩ Khánh Minh đã thoát ra ngoài thành công, nhưng nhìn lại, Lưu Vân biến mất, anh không thể bỏ hắn ở lại gánh tội một mình. Lúc anh trở lại, cục diện đã yên ắng đi một chút, mùi thuốc súng không còn nữa, hiện tại đám người Hoàng Phong đã ra về, chỉ còn một vài tên cảnh sát ở lại điều tra hiện trường. Hai tên cánh sát áp giải Lưu Vân ra xe, trên vai anh ta trúng một phát đạn, máu không ngừng rỉ ra, nhưng ánh mắt, gương mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Khánh Minh liền lập tức rút súng, bắn chết hai tên cảnh sát. Lúc hỗn loạn như thế này, muốn di chuyển từ căn biệt thự rộng lớn của anh ra đường có lẽ mất khoảng 5 phút, trong khi đó, chỉ cần hai phút là anh có thể cứu người và rời khỏi hiện trường. Khẩu súng vừa giết người của anh lập tức được phi tang, ngày đó, họ bắt đầu sống những ngày tháng lang bạc, chờ đợi thời cơ phản kích.
Càng nghĩ, Lưu Vân càng xót xa, trên đời này, thứ mà con người trân trọng nhất, ngoài tình thân, tình yêu, còn có tình bằng hữu sâu đậm. Từ lúc theo Khánh Minh, anh chưa ngày nào phải chịu khổ, chưa bao giờ bị xem là kẻ điên loạn như trước, mà tài năng của anh được Khánh Minh trọng dụng và hết sức trân trọng, điều này làm anh vô cùng biết ơn, cũng kể từ lúc đó, anh luôn hứa với lòng, chết cùng chết, sống cùng sống với Trần Khánh Minh.
|
Chương 8+9: Hai lần ra đi Chương 8
Đính hôn?
Hàn Ngọc tay cầm tờ báo, nước mắt lăn dài, miệng nhuếch lên một nữa nhìn chằm chằm vào hình ảnh Trần Khánh Minh đang đứng khoát tay với một cô gái khác. Vẫn là ánh mắt lạnh lẽo thường lệ, vẫn là nụ cười đó, khuôn mặt đó, nhưng bây giờ nó không thuộc về cô nữa rồi.
Hàn Ngọc cảm giác thật mỉa mai. Anh sẽ về bên cạnh cô ngay sau khi giải quyết công việc? Ngày hôm đó anh cứu cô? Tất cả là giả dối hết sao?
Hóa ra bấy lâu nay, cô không là gì trong mắt anh cả. Đúng vậy, anh từng không tiếc sinh mạng của cô cơ mà. Chỉ là cô ngốc nghếch, tự cô suy tâm vọng tưởng đến anh mà thôi. Sáu năm, thời gian không ngắn, không dài, nhưng đủ có thể làm vật đổi, sao dời. Họ đã đính hôn rồi, xem như cô mất trắng tất cả. Phải chăng đó là cái giá cho sự ngu ngốc.
“Nghi…” Phương Nghi nhấc điện thoại lập tức hóa đá, Hàn Ngọc đang khóc, khóc rất nhiều. Cô cũng cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy. Hơn hai tháng Hàn Ngọc nằm viện, cô không dám tiếc lộ nữa lời, vì sợ Hàn Ngọc không chịu đựng được kích động. Nhưng mà giấy không gói được lửa, dù là sớm hay muộn thì Hàn Ngọc cũng biết, rồi cô cũng sẽ đến lúc đối diện với nó. Trong thâm tâm của Phương Nghi, cô chỉ mong Hàn Ngọc sẽ vượt qua mà mạnh mẽ đứng lên.
Hàn Ngọc sau hai tuần không nói không rằng lặng lẽ xách hành lý đến một đất nước khác.
Cô sẽ lặng lẽ rời xa nơi đầy đau khổ này. Âm thầm quên đi những nụ cười, nước mắt và cả hình bóng ai đó bên cây dương cầm. Mãi mãi quên tất cả.
Nhưng mà…
Buổi sáng, Hàn Ngọc dậy sớm khoát lên mình bộ vest công sở màu đen thanh lịch, cô giơ tay lấy chiếc áo khoác mà nâu sẫm trên ghế rồi lái xe ra ngoài. Hôm nay là ngày phỏng vấn xin việc làm ở công ty mới, đây là công ty của của người Việt kiều làm giám đốc, dù chỉ là chi nhánh của một tập đoàn lớn nhưng rất phát triển.
Hàn Ngọc từ lúc Trần Khánh Minh bỏ đi không một tin tức, cô cũng sang Đức du học, một thời gian nghiên cứu ngôn ngữ trên thế giới, trong tay lại đang cầm tấm bằng cử nhân, quả thật xin một công việc không có gì là khó khăn, huống hồ, cô còn nhận được sự giúp đỡ của Liễu Phương Nghi.
Buổi phỏng vấn rất suông sẻ, cô được nhận vào với vai trò thư ký giám đốc, qua thời gian thử việc, cô sẽ ký hợp đồng, chính thức làm nhân viên của công ty. Nghĩ đến việc ngày ngày bận rộn, dần rồi cũng sẽ quên những ngày tháng đau khổ trước kia. Cô sống một cuộc sống bình thường, viên mãn, quên đi mọi ưu tư, phiền não lòng liền cảm thấy thanh thản.
Cô cứ sống như vậy, buổi sáng dậy sớm đến công ty làm việc. Chiều tan sở liền về nhà. Những ngày cuối tuần đi dạo, mua sắm. Hàn Ngọc hoàn toàn quên đi thói quen dường như đã được lập trình trước đó. Cô không còn chìm đắm trong những bản dương cầm réo rắt, không còn u muội trong nước mắt. Trước mắt cô chỉ còn là công việc, là cuộc sống bình thường nhất trong cái thành phố xinh đẹp này.
Nữa năm trôi qua thật nhanh, Hàn Ngọc ngày càng gầy guộc, xanh xao, có lẽ thời gian qua cô đã dùng hết tâm sức vùi đầu vào công việc. Sáng nay, cô nhận được tin giám đốc phải chuyển đến một chi nhánh khác liền cảm thấy hụt hẫng. Dù sao cô và chị ta cũng từng làm việc một thời gian dài, tình cảm thân thiết, nhưng mà đó là lệnh của cấp trên, hai người họ hoàn toàn không thể làm gì được.
Bốn ngày sau, giám đốc mới đến bàn giao công việc, sổ sách, ngay cả cô cũng bị “bàn giao” cho người mới. Hàn Ngọc đối với vấn đề sếp mơi này quả thật không quan tâm, cô chỉ biết làm tốt công việc của mình, cuối tháng nhận tiền lương, như vậy đã rất thõa đáng rồi.
“Ngọc, cô đi pha cà phê, giám đốc tân nhiệm sắp đến rồi.” Alina cầm một chồng hồ sơ bận rộn bước vào phòng giám đốc, mắt không nhìn mà gọi Hàn Ngọc đang ngồi sắp xếp văn kiện. Cô cũng bận tối mặt, tối mũi cho nên chỉ lặng lẽ đi mà không nói. Đến khi cô quay trở lại thì giám đôc tân nhiệm đã ở trong phòng. Hàn Ngọc đến gõ cửa như thường lệ, nghe Alina gọi, cô lập tức bước vào.
Là anh? Tại sao lại là anh?
“Ngọc, cậu ta đi Paris giải quyết công việc, ngoan…”
Paris? Khánh Minh?
Trên Trái Đất muôn vạn nơi, tại sao cô không đi lại vác thân đến Paris.
Là xúc động, nhưng chỉ là nhất thời. Nữa năm rất ngắn, nhưng nó toi luyện cô trở nên mạnh mẽ cứng rắn. Hàn Ngọc bình tĩnh bước đến đặt hai tách cà phê xuống bàn gật đầu xem như chào, sau đó, cô bước nhanh ra ngoài. Vì sao ư? Cô đi nhanh để ai đó không thể nhìn thấy cô một lần nữa nhu nhược, yếu đuối. Để nhìn thấy bộ dạng hèn hạ này, người nào đó sẽ nghĩ cô cần thương hại mà anh nhất định sẽ ban phát cho cô. Bao nhiêu đó đã quá đủ rồi. Cuộc sống yên bình với cô ngắn ngủi vậy sao?
Hàn Ngọc lấy khăn giấy lao nước mắt, hít một hơi thật sâu. Sau đó, cô cầm xấp văn kiện mang vào phòng giám đốc rồi lại trở ra ngoài, lặng lẽ vùi đầu vào công việc, mà không mảy mai chú ý đến Trần Khánh Minh. Thật ra có chú ý đến anh thì sao chứ? Dù sao vẫn là “người lạ đã từng quen”… thôi thì tránh càng xa nhau càng bớt đau khổ.
Hàn Ngọc ngồi trên ghế đặt tay xuống, lại thôi. Lại đặt tay xuống bàn phím gõ bốn chữ “Đơn xin nghỉ việc”. Cô tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Đây là công việc của cô, cuộc sống của cô, tại sao cô nhu nhược như thế. Đáng lẽ ngay từ đầu, một khi đã hạ quyết tâm thì cô nên biết rằng, cho dù bất cứ ai cũng không có thể ảnh hưởng tới cuộc đời cô một lần nào nữa.
Đúng vậy, không ai có thể ban phát thương hại cho cô, bởi vì cô không cần điều đó.
Chương 9
Ánh ban mai nhàn nhạt chiều vào cửa sổ, Hàn Ngọc ngồi thẫn thờ, dù sao công việc vốn đã hoàn thành từ lâu, chỉ cần đợi Trần Khánh Minh ký duyệt nữa là xong. Nhàn rỗi quá, cô ngồi trên ghế chân vắt tréo Nghĩ một lúc, Hàn Ngọc đeo headphone, bật bản nhạc “Loser”.
Cô ngồi trầm ngâm lắng nghe từng giai điệu. Dường như đã lâu rồi cô không nghe nhạc nhỉ? Đây là một bài hát rất hay, cô cảm thấy nó rất buồn, buồn da diết.
“Tôi chỉ là một kẻ thất bại”
Qua bao năm tháng, cuối cùng cô cũng chỉ là một kẻ thất bại trong trò chơi của người khác, hóa ra từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nhận ra bản thân mình hèn kém đến mức độ nào.
Điện thoại dần chuyển qua những bản nhạc không lời, nhưng trong khối óc đã mơ hồ kia, từng câu, từng chữ, thậm chí là giai điệu của “Loser” vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô. Những giai điệu thắm thiết, cả đời khó có thể quên. Những giai điệu làm cho cô lần đầu xúc động trong suốt nữa năm sống trong cô đơn. Một lúc sau, hai mắt cô khép lại, chìm vào trong những nốt nhạc du dương, cô lại bật bản nhạc “Loser” một lần, hai lần, thậm chí là cả hàng chục lần, cô nghe mãi, nghe mãi. Dường như cô đang tự nhốt mình vào một thế giới tâm tối khác.
Cho đến khi hai bên tai cô đau nhói, cô mới chịu mở mắt. Trần Khánh Minh đang cầm headphone của cô. Gương mặt lạnh lẽo chỉ liếc sang cô một cái rồi lặng lẽ mở miệng: “Công ty tôi không trả lương cho những kẻ ăn không ngồi rồi.”
“Tôi làm xong hết rồi, trả lại cho tôi.” Hàn Ngọc lạnh lẽo liếc anh một cái. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi Trần Khánh Minh nhậm chức, cô mới mở miệng nói chuyện với anh. Nhận thấy sự khác thường của cô, gương mặt Trần Khánh Minh ửng đỏ rồi bước vào phòng.
Dạo gần đây, Hàn Ngọc không thích mùi cà phê, thậm chí là ngửi thôi cô cũng cảm thấy khó chịu. Buổi sáng, buổi trưa cô đều đặn pha cho mình một tách trà nóng đặt bên cạnh bàn làm việc của mình, quả nhiên điều đó làm cô thấy dễ chịu hơn.
Trần Khánh Minh có hẹn với đối tác trong phòng làm việc. Anh gọi cô pha cà phê, cô không buồn mở miệng, đây vốn là trách nhiệm. Hàn Ngọc bình thản đặt hai tách cà phê lên bàn, chuẩn bị quay ra để hít thở không khí trong lành thì bị anh kéo lại, bảo này, bảo nọ. Hàn Ngọc rốt cục không chịu được nữa, cô bèn giả bộ nói chóng mặt, muốn ra ngoài nghỉ ngơi.
Nhận thấy thái độ bất thường của cô, Trần Khánh Minh hơi lo lắng, anh nhìn theo bóng Hàn Ngọc cho đến khi cánh cửa đóng lại mới quay sang Lưu Vân. Anh ta hơi mỉm cười nhìn Trần Khánh Minh khẽ thì thầm: “Cô ấy hình như không thích mùi cà phê.”
Bắt đầu ngày hôm đó, ngày nào Trần Khánh Minh cũng gọi cũng bốn năm lần mang cà phê lên. Lúc trong phòng còn cố ý giữ cô lại mè nheo thứ này, thứ nọ. Anh thật là thâm độc.
Mấy ngày gần đây, Hàn Ngọc cảm giác mình giống như một đứa sai vặt chính hiệu của Trần Khánh Minh, mặc dù đội lớp thư ký nhưng thực chất cũng là sai vặt, nhưng anh càng ngày càng quá đáng với cô.
Mỗi lần ký duyệt văn kiện nào đó, Trần Khánh Minh đều bắt cô ngồi trước mặt anh đọc cho anh nghe rồi mới chịu ký. Hoặc là anh ăn trưa không tự mình vác xác đi mà bắt cô bụng đói đi mấy cây số mua về cho anh. Kết quả vừa vặn về đến nơi đã hết giờ nghĩ trưa.
Anh là giám đốc quyền cao chức trọng, còn cô chỉ là thường dân thấp cổ bé họng làm sao dám so đo. Cô có hôm bụng đói cả ngày không được ăn uống mà phải đi làm một đống việc. Hơn cả một tuần nay, đến mùi tra như thế nào, cô còn không biết nữa là.
“Alo, giám đốc.” Cô đã đắp chăn đi ngủ, vậy mà Trần Khánh Minh vẫn không buông tha giờ nghỉ ngơi của cô, đúng là bốc lột sức lao động quá mà.
“Tôi cần sổ sách chi tiêu tháng trước, cô nhanh chóng mang đến công ty, tôi cho cô hai mươi phút.”
Hàn Ngọc lặng lẽ mang sổ sách đi mà không chút than phiền, đây chính là cuộc sống cô lựa chọn cơ mà. Sau đó, cô lập tức vác xác đi đến công ty. Trong công ty, vẫn còn một số nhân viên làm ca đêm đi đi lại lại, Hàn Ngọc bước lên văn phòng giám đốc, tay xoay đấm cửa. Trong phòng tối đen như mực, cô với tay bật đèn, không có ai cả.
Cô lập tức gọi xuống văn phòng bảo vệ mới biết, thì ra Trần Khánh Minh không hề đến công ty. Hóa ra cô bị anh xỏ mũi dắt đi. Hàn Ngọc đương nhiên tức giận, nhưng cô mặc kệ, chơi xong anh sẽ chán, cuộc sống bình yên vcủa cô sẽ nhanh chóng trở lại thôi.
Một lần khác, cô đang ở siêu thị mua sắm vào cuối tuần, Trần Khánh Minh lại bảo cô đem văn kiện đến. Hàn Ngọc trong lòng còn ấm ức chuyện lần trước, cô mỉm cười: “Được”. Rồi tiếp tục dạo quanh siêu thị tận năm vòng. Sau đó về nhà bảo Phương Nghi nấu một bữa cơm ngon lành. Cuối cùng là trèo lên giường ngủ một giấc thật đã.
Kết quả cuối tháng nhận lương, tiền lương của cô mất đi một nữa. Đúng là chèn ép quá rồi.
Hàn Ngọc nhớ đến có một lần viết đơn xin nghỉ việc. Cô trong lòng tức tối, lập tức thu dọn đồ đạt lái xe về nhà lục tìm cái đơn, sau đó hùng hổ đến công ty quăng tờ đơn vào mặt Trần Khánh Minh. Thái độ vẫn lạnh nhạt như thường lệ: “Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi thưa giám đốc.”
Trần Khánh Minh đương nhiên mặt biến sắc, giơ tay cầm lấy tờ đơn viết bằng tiếng Việt rành rẽ, nội dung ngắn gọn, hàm xúc. Sau đó, anh mỉm cười, thản nhiên quăng tờ giấy vào sọt rát, miệng nhuếch lên đầy thách thức: “Đây là Pháp, cô viết bằng tiếng Việt đương nhiên không chấp nhận được.”
Hàn Ngọc đương nhiên tức giận, cô giận đến mức trong đầu hiện lên cảnh tượng cô dùng tay xé Trần Khánh Minh ra hàng trăm mãnh. Thật ấu trĩ, đã từng yêu anh tha thiết, tại sao lại đến nông nỗi này, rốt cục là tại sao? Hàn Ngọc mỉa mai trong lòng, cô quay lại bàn làm việc thì nghe tiếng anh oang oang vọng tới: “Cô bỏ làm giữa chừng, vi phạm quy định của công ty, lương tháng này trừ một nữa.”
Lại trừ lương? Đi trễ bị trừ lương, không muốn làm thêm giờ bị trừ lương, không pha cà phê cho giám đốc đại nhân bị trừ lương. Thậm chí mở miệng nói lí lẽ, bị anh cho là trả treo với cấp trên cũng bị trừ lương. Con người này…. Muốn dùng tiền ép chết cô đây mà.
Hàn Ngọc không quan tâm, lần này, cô ngồi xuống bàn, viết rành mạch đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Pháp, sau đó trở vào phòng quăng lên bàn anh. Tờ giấy vừa đặt xuống liền bị quăng vô sọt rác, cô định mở miệng hỏi lý đo, anh lập tức nhấc điện thoại giả bộ có người gọi tới mà không quan tâm cô.
Hàn Ngọc đương nhiên không muốn mất thời gian dây dưa với anh, cả ngày đó cô phô tô hàng chục tờ đều bị anh ném cho đầy sọt rác. Trần Khánh Minh quả thật quá khốn kiếp..
Đây chính là cuộc sống bình yên mà cô đã lựa chọn sao? Cô thật sự cho mình là đúng sao?
Khoảng thời gian trước, Hàn Ngọc dằn vặt suy nghĩ suốt nữa tháng liền. Trần Khánh Minh? Đã bao lâu rồi anh không còn ý nghĩa trong lòng cô, dường như là chưa bao giờ thì phải. Cô thừa nhận mình trốn tránh. Vì sao ư? Sáu năm của cô chỉ trong một ngày là đổ bể hết, cô liệu còn can đảm để bước tiếp nữa không?
Cô đến Pháp, là muốn quên đi anh. Bao nhiêu năm qua yêu anh sâu đậm như vậy. Không thể một lời nói bỏ đi là có thể bỏ được. Cô cũng muốn mạnh mẽ như những người phụ nữ khác, hoặc là bất chấp tất cả giành lại Trần Khánh Minh, hoặc là tuyệt tình hủy bỏ anh và hạnh phúc của anh.
Nhưng, cô không làm được những điều đó. Anh quay về bên cô, cho cô một niềm hy vọng quá lớn. Nhưng rồi thì sao, kết quả trèo càng cao ngã càng đau, tất cả niềm tin của cô, trong những ngày ngắn ngủi đều sụp đổ, đều tan biến như những dòng bọt biển trắng xóa, có rồi lại mất, thử hỏi, cô có đau không.
Đối diện với nó, cô cảm giác mình quá mệt mỏi, cô nhận ra trước giờ, chung quanh cô chưa hề yên tĩnh như cô nghĩ. Lúc này đây, cô cần sự bình yên hơn tất cả, cần tránh xa anh, tránh xa những thứ làm cô đau đớn, chỉ có như vậy, cô mới cảm nhận được, những ngày tháng vô lo, vô ưu mới có thể quay trở về bên cạnh cô.
|
Chương 10
Bờ cát vàng trải dài miên man lấp lánh trên những lọn nắng cuối cùng của hoàng hôn, Hàn Ngọc ngồi trên bờ biển, mặc kệ những con sóng lăn tăn đổ ập vào chân, cô hướng mắt ra ngoài biển cả bao la. Mặt trời như một quả trứng màu hồng chói lọi dần dần khuất vào biển sâu vĩ đại. Lại một ngày nữa trôi qua. Nữa năm, cô đã trốn tránh nữa năm rồi. Đi chu du khắp thế giới, cuối cùng vẫn là không có điểm dừng, cuộc đời của cô cứ lặng lẽ trôi qua như vậy sao?
Màn đêm cuối cùng cũng sụp xuống, Hàn Ngọc cầm đôi dép lê trên tay, lặng lẽ rời về khách sạn. Được một lúc, cô cảm thấy đằng sau mình có vài cái bóng đổ dài xuống mặt cát. Qua ngọn đèn lập lòe, cái bóng dường như đang tiến gần lại cô. Không những vậy, trên đỉnh đầu, cô còn cảm nhận được, tiếng máy bay trực thăng đang càng quét. Lẽ nào…
Hàn Ngọc dần bước chậm lại, quả nhiên như cô nghĩ, cái bóng cũng không động đậy nữa. Sau hai phút, cô xem chiếc trực thăng đang tìm chổ hạ cánh, cô hạ quyết tâm, thầm đếm trong lòng mình: “một…hai…” Sau đó chạy thật nhanh ra đường lớn.
Trong khuôn viên khách sạn năm sao xa xỉ, Hàn Ngọc nép mình vào bồn hoa, chờ đợi hai tên áo đen lướt đi mất cô mới thở hắt ra như trút được gánh nặng ngàn cân. Vừa định bước ra thì trên vai , cô cảm nhận được một lực rất mạnh đang xiết chặt lấy vai cô, như cố ý không để cô trốn thoát. Hàn Ngọc nghe rõ hô hấp của cô đang ngưng trệ, cảm nhận rõ ràng cái âm thanh răng rắc phát ra từ xương bả vai, sau đó, một cái khăn màu trắng che trước miệng cô, xiết chặt cho đến khi ý thức cô mê mang, không còn cảm nhận được gì nữa.
Tiếng đàn dương cầm lặng lẽ phát ra , những nốt nhạc du dương dường như có linh hồn, chúng quấn chặt vào những ánh dương ấm áp. Cô cảm nhận rõ, chúng từng nốt, từng nốt đang tung tăng trong lòng cô, có cảm giác vừa vui mừng quen thuộc, lại có cảm giác sợ hãi đến tột độ.”Childhood Memory” chính là bài nhạc đó.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy đã là bình minh rực rỡ. Bên cây dương cầm màu đen bóng loáng, Trần Khánh Minh nhắm nghiền hai mắt, những ngón tay thon dài đẹp đẽ, thuần thục lướt trên những phím đàn. Trong mắt cô, chỉ còn có anh là ánh sáng, một ánh sáng chói lóa mà cô không thể nhìn thấy hay nắm bắt được.
Phía dưới con đường trải đầy những hòn sỏi trắng đang lấp lánh trong ánh bình minh rực rỡ, Hàn Ngọc bước từng bước ngắn nhìn lên những khóm hoa, hàng cây xung quanh đang dong đưa theo gió. Cô dừng lại ngồi trên một khúc gỗ sạch sẽ, được quét sơn màu trắng. Bốn ngày trôi qua kể từ hôm Trần Khánh Minh mang cô về, cô chưa một lần nào gặp anh.
Cô thừa nhận rằng mình đang rất nhớ anh, nhưng mà thật sự trong lòng lại không muốn anh quay về đây, bởi vì lỡ đối mặt, cô sẽ phải nói gì đây hay nhu nhược ngồi khóc giống như trước kia. Cho dù là như thế nào đi chăng nữa, cái cảm giác vừa nhớ, lại vừa không muốn gặp cứ dày xé tâm trạng cô. Hay là bỏ đi một lần nữa, mãi mãi tránh xa cuộc sống này.
Nhưng mà, hôm đó anh từng nói, cho dù đi tới chân trời, góc bể, anh cũng sẽ bắt cô trở về.
Buổi sáng, một người vệ sĩ bảo cô lên xe để đến một nơi, cô không nghĩ ngợi nhiều lập tức theo họ. Chiếc xe băng qua con đường dài vắng vẻ, trải qua hai giờ đồng hồ vòng vèo từ ngã tư này đến ngã tư khác cuối cùng cũng dừng lại trước công ty. Đây là…
Hàn Ngọc kinh ngạc nhìn người lái xe đang đeo kính râm, một lúc sau, Hàn Ngọc lấy lại bình tĩnh, cô bước xuống xe theo một người vệ sĩ khác đi vào công ty. Thang máy đi đến văn phòng giám đốc, phía trong Trần Khánh Minh đang ngồi nói chuyện với thư ký mới của anh, nhìn thấy cô gương mặt lập tức đanh lại, ra hiệu cho hai người kia ra ngoài.
“Em lại đây.” Trần Khánh Minh gọi cô lại, trong giọng nói có phần tức giận. Cô không hiểu anh giận cái gì nhưng cô chả cần quan tâm đến điều đó. Sau bao nhiêu ngày không gặp, người đàn ông trước mặt cô lúc này còn gầy gò và hốc hác. Hai quầng thâm trên mắt lộ rõ, những ngày qua, anh không ngủ được sao? Cô cảm thấy vô cùng xót xa.
Trần Khánh Minh đỡ Hàn Ngọc lên ghế của anh rồi xoay người rót nước cho cô, sau đó anh quay lưng ra ngoài. Hàn Ngọc cảm thấy thật kỳ cục, tại sao bỏ cô lại đây rồi lại ra ngoài như thế kia, rốt cục anh đang muốn làm gì. Khoảng mười phút sau, Hàn Ngọc chưa thấy anh quay về định ra xe về nhà nhưng bị hai tên vệ sĩ cản lại, cô bất đắc dĩ phải quay về chổ cũ, trầm mặc một lúc, Hàn Ngọc rút tập tài liệu trên bàn xem, dù sao cũng chỉ là xem cho đỡ nhàm chán, chắc Khánh Minh không mắng cô đâu nhỉ?
Hàn Ngọc lật xem vài trang liền sửng sốt. Những số liệu này rất kỳ lạ, lẽ nào anh không phát hiện ra.
Cô tỉ mỉ xem đến trang cuối cùng mới rút ra một kết luận, đây không phải là sổ sách của công ty này. Vậy nó là tập đoàn của anh sao? Dựa theo số liệu thống kê và kế hoạch sản xuất dây chuyền, đây rõ ràng là thực hiện theo quy mô lớn, so với một chi nhánh nhỏ lẻ của Trần Thị thì không bao giờ có thể thực hiện được. Điều đó không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là con số liên tục giảm mạnh qua nhiều tháng hoạt động, gần như rơi vào bờ vực phá sản tới nơi, nhưng mà, trên thị trường cổ phiếu, “Minh Ngọc” vẫn đang ổn định cơ mà?
Cô có chút lo lắng, đáng lẽ hơn một năm nay, Trần Khánh Minh rốt cục cũng nên kết hôn với Lý Tuệ Vân rồi chứ, nhưng cô không hề nhận được tin tức này, Phương Nghi cũng xác định chưa từng có hôn lễ nào diễn ra. Tập đoàn ắc hẳn bây giờ rối loạn vô cùng, rõ ràng có người muốn ép anh vào đường chết đây mà, người đó, cuối cùng là ai?
Trần Khánh Minh xoay cửa bước vào, trên tay cầm thức ăn. Anh thu gọn giấy tờ rồi để lên bàn làm việc bảo cô ăn, Hàn Ngọc đẩy khay thức ăn định hỏi anh về sổ sách lập tức liền bị Khánh Minh vặn ngược lại: “Em đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi?”
Cô ngớ người ra, sao anh lại biết cô không chịu ăn cơ chứ, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cô định mở miệng thì một lần nữa bị anh chặn ngang, câu nói chưa kịp đến thanh quản đã bị đạp xuống dạ dày đi mất: “Đừng ngoan cố, ăn đi.” Cô không còn cách nào, với lại mấy ngày nay tuyệt thực, ra sức quậy phá để được thoát mà cũng cảm thấy cơ thể suy nhược dần đi.
Buổi tối, Hàn Ngọc ngồi trên ghế sofa xem tin tức, vẫn là những bản tin cũ kỷ nhàm chán, cô bỗng thấy thời gian trôi qua như con ốc sên đang bò trên đường đua cho những vận động viên điền kinh. Một vài phút lại mở điện thoại lên xem. Tuy thấy buồn cười nhưng mà, chưa bao giờ cô mong anh quay về căn biệt thự như lúc này.
Đôi lúc cô còn cảm giác, cô và anh giống như vụn trộm, lén cô vợ sắp cưới của anh ngoại tình vậy. Nhưng trên thức tế, tình trạng bây giờ cũng tương tự như vậy.
Chín giờ đêm, Trần Khánh Minh cũng trở về “nhà”. Anh liền ôm cô vào lòng một lúc thật lâu mới thả ra. Lúc ăn cơm, cô tiện miệng dò hỏi: “Khi nào anh kết hôn?”
Hàn Ngọc không biết tính nghiêm trọng của câu hỏi đơn thuần này. Quả nhiên Trần Khánh Minh đang gấp thức ăn tay bỗng chưng hững trong không trung, không nói không rằng bỏ lên phòng một mạch. Hàn Ngọc ngồi tại chổ tự oán: “Rốt cục, tôi đã làm sai điều gì?”
Bên ngoài trời đỗ cơn mưa to, Hàn Ngọc ngồi trong lòng anh lắng nghe từng giai điệu nhẹ nhàng của bản childhood memory, còn nhớ chuyện lúc ăn cơm, cô lúc này cũng không dám ở miệng hé răng một lời. Cuối cùng không nhịn được, cô bèn ngước lên thăm dò: “Anh mang em về đây làm gì?”
“Sau này em sẽ biết.” Trần Khánh Minh rõ ràng đang giận dỗi. Cô dở khóc dở cười nhìn anh, đột nhiên thấy không còn lời nào muốn nói, đành ngậm miệng quan sát biểu hiện của anh. Dưới ánh đèn điện rực sáng, gương mặt anh trắng trẻo, đường nét thanh tú rõ ràng, hai con ngươi đen tuyền nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách. Đột nhiên anh lại hỏi: “Em lại muốn bỏ đi nữa sao?”
Hàn Ngọc trợn tròn mắt, đúng vậy, cô rất muốn bỏ đi, nhưng tại sao anh lại biết được? Trần Khánh Minh như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nữa khuôn miệng nhuếch lên cao ngạo: “Bảy năm, em xa tôi bảy năm rồi em có biết không?”
Phải, cô đã rời bỏ anh bảy năm, nhưng đó không phải là rời bỏ, đó là lối thoát cho cô, bởi cho dù trước kia hay bây giờ, Trần Khánh Minh chưa từng là của riêng cô, huống hồ…
“Khánh Minh, em muốn hỏi một số chuyện.”
Trần Khánh Minh không nói, cũng không nhìn cô, ánh mắt anh bâng quơ như không muốn tiếp chuyện, nhưng đã lâu như vậy rồi, cô có tránh né thì sự việc vẫn từng ngày diễn ra theo đúng quy luật của nó, thà cứ biết hết tất cả để sau này không phải hối hận còn hơn cứ vùi mắt vào trong bóng tối mãi mãi, để chỉ ôm ấp cái đau thương khổ sở ấy, sống cho dù có tự do thì cũng không vui vẻ.
“Tại sao năm đó lại ra đi?” Cô lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa.
“ Hỏi cái khác đi.”Anh nói
“Được, vậy tại sao vị hôn phu của Lý Tuệ Vân mang em về đây? Trêu đùa, giễu cợt, hay ban phát lòng thương hại?” Cô cười đau khổ nhìn Trần Khánh Minh, cái mà cô muốn biết nhất, dường như cũng chỉ là tự trọng của bản thân, thật ra có bị ai đó chà đạp hay không mà thôi.
Hoặc là trong lòng cô vẫn còn chút hy vọng, tất cả thời gian vừa qua chỉ là cơn ác mộng dài dẵn. Sau khi mở mắt, cô lại quay về tuổi thanh xuân mười tám, quay về khoảng thời gian vui vẻ lúc trước. Nhưng hoàn cảnh lại chân thật đến đau lòng. Cô hiểu rõ, trên đời này không bao giờ có phép màu.
Trần Khánh Minh không trả lời, đến cuối cùng thứ cô muốn biết nhất lại không thể biết được. Bây giờ, cô như tù nhân bị giam lỏng trong căn biệt thự rộng lớn, vừa lạnh lẽo vừa u tối này, cuộc sống những ngày tiếp theo giống như dành cho một cái xác không hồn. Quanh quẩn mất hết tự do, trong lòng lại rối bời như tơ nhện, cô cần sự thật như thế nào thì lại càng không thể biết được.
Một ngày lạnh lẽo đầy gió của hai tháng sau, căn biệt thự cô độc nằm giữa mảnh đất hoang vu có một vị khách không mời mà đến.
|