Tiếng Dương Cầm
|
|
Tên tác phẩm: Tiếng Dương Cầm
* Author (tác giả):Anh Thư
* Category (thể loại):Ngôn tình
* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):16+
* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):on-going
* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện):hư cấu, đừng suy diễn lung tung
* Casting (giới thiệu nhân vật): Trần Khánh Minh, Hàn Ngọc
* Nội dung: Anh ngồi trên chiếc ghế, những ngón tay thon dài đặt lên phím đàn và bắt đầu những nốt nhạc. Cô sững người nhìn lên khán đài. Giữa bóng tối, người đàn ông ngồi bên cây dương cầm đang trầm mặc, anh như một viên ngọc tỏa sáng trước mắt cô.
Từng nốt nhạc vang lên, khóe mi cô lại ngập tràn nước mắt. Sáu năm trước, anh ngồi bên cây đàn, chơi bản nhạc mà cô thích nhất, rồi biến mất. Sáu năm sau, anh lại ngồi bên cây đàn, chơi bản nhạc mà cô thích nhất. Người đàn ông trên khán đài với cô, vừa quen thuộc, vừa xa lạ biết bao. Những nốt nhạc của anh, không còn là yêu thương dành cho cô, nó réo rắt những giai điệu thê lương, đau đớn.
Giống như trái tim cô lúc này…
Ánh đèn chợt tắt, trước mắt cô chỉ là một bóng đêm tĩnh mịch, anh đã biến mất, tiếng đàn biến mất, người cô yêu vĩnh viễn biến mất. Đây hóa ra chỉ là giấc mơ mà cô tự tạo cho mình, tự cho mình một hạnh phúc viễn vong. Rồi lại khiến mình trở nên đau khổ, lại làm chính mình khóc. Đã bao nhiêu lần cô tự hỏi, lúc nào sẽ quên được anh, quên được tiếng đàn năm xưa?
|
Chương 1: “Tiến thoái lưỡng nan” Hàn Ngọc trầm mặc nhìn chiếc đồng hồ thứ sáu trên bàn. Hôm nay, tròn sáu năm ngày Khánh Minh biến mất khỏi cuộc đời cô và cũng là sinh nhật thứ hai mươi sáu của anh. Từ ngày anh ra đi, cô lúc nào cũng nhớ về anh, lúc nào cũng mơ thấy anh quay về bên cạnh cô. Giấc mơ ấy đã cùng cô trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống trong khoảng thời gian dài đăng đẵng kia. Sáu năm qua, cô vẫn có thói quen chọn một chiếc đồng hồ trong ngày sinh nhật anh, rồi một mình đến buổi hòa nhạc, một mình xem người ta đánh đàn, rồi cũng chính cô, một mình khóc giữa không gian rộng lớn này. Buổi hòa nhạc bắt đầu, không gian trở nên trầm lắng, cô ngồi trong một góc nhỏ, lặng lẽ bước vào trong thế giới riêng của mình, mà nơi đó, chỉ có bóng dáng anh xuất hiện trong đáy mắt sâu thẳm, đầy nhung nhớ của cô. Tiếng đàn dương cầm trong trẻo vang lên, phút chốc khiến trái tim Hàn Ngọc co lại. Những nốt nhạc trầm lắng, ngân vang mang theo sự lạnh lẽo, cô độc, có chút bi thương đau đớn. Anh ngồi trên chiếc ghế, những ngón tay thon dài đặt lên phím đàn và bắt đầu những nốt nhạc. Cô sững người nhìn lên khán đài. Giữa bóng tối, người đàn ông ngồi bên cây dương cầm đang trầm mặc, anh như một viên ngọc tỏa sáng trước mắt cô. Từng nốt nhạc vang lên, khóe mi cô lại ngập tràn nước mắt. Sáu năm trước, anh ngồi bên cây đàn, chơi bản nhạc mà cô thích nhất, rồi biến mất. Sáu năm sau, anh lại ngồi bên cây đàn, chơi bản nhạc mà cô thích nhất. Người đàn ông trên khán đài với cô, vừa quen thuộc, vừa xa lạ biết bao. Những nốt nhạc của anh, không còn là yêu thương dành cho cô, nó réo rắt những giai điệu thê lương, đau đớn. Giống như trái tim cô lúc này… Ánh đèn chợt tắt, trước mắt cô chỉ là một bóng đêm tĩnh mịch, anh đã biến mất, tiếng đàn biến mất, người cô yêu vĩnh viễn biến mất. Đây hóa ra chỉ là giấc mơ mà cô tự tạo cho mình, tự cho mình một hạnh phúc viễn vong. Rồi lại khiến mình trở nên đau khổ, lại làm chính mình khóc. Đã bao nhiêu lần cô tự hỏi, lúc nào sẽ quên được anh, quên được tiếng đàn năm xưa? Chỉ là trong ảo giác, cô vẫn cảm nhận được tình yêu ấm áp của anh. Chỉ có trong những giấc mơ, cô mới được gặp lại anh, người mà cả cuộc đời này, cô cũng không thể quên. Và cũng chỉ có những giọt nước mắt, sống cùng hình bóng anh những năm tháng qua. Khi ánh đèn sân khấu tắt ngẫm, những phím đàn cuối cùng chấm dứt, người đàn ông chơi đàn lui nhanh vào trong, anh lạnh nhạt quét mắt một lượt, âm thanh trầm thấp khẽ vang lên: “ Tôi sẽ về Paris trong đêm nay!” Lưu Vân đứng bên cạnh lộ rõ sự lo lắng, anh ta nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, khe khẽ nói: “ Chủ tịch, hiện giờ không được, ở Paris đang bị người của Hoàng Phong truy đuổi, chúng ta không thể quay về đó!” Tất nhiên trong lòng Khánh Minh có chút chấn động, đó không phải là cảm giác lo sợ, anh chỉ là không ngờ, lão cáo già Hoàng Phong lại hành động nhanh như vậy. Vỗn dĩ anh sắp xếp về đây là để gặp Hàn Ngọc, nhưng thật ra, anh không hề dám đối mặt với cô, anh sợ mình sẽ không từ bỏ được cô lần nữa. Trên đời này, đừng cho người mình yêu nhiều hy vọng, để rồi khi vỡ lẻ, ta chợt nhận ra thất vọng, tổn thương lại là gấp bội. Giờ đây, cô quay về bên cạnh anh giống như nằm kề móng vuốt tử thần, cô có thể chết bất cứ lúc nào hoặc bất cứ nơi đâu, anh làm sao nỡ để người phụ nữ mình toàn tâm toàn ý yêu thương suốt bao nhiêu năm qua, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân anh mà chết. Anh về Việt Nam lần cuối chỉ để đánh bản nhạc mà cô yêu thích nhất, để cô lưu giữ mãi hình ảnh của anh trong lòng, cũng như chính anh chưa bao giờ quên đi hình bóng của cô. Cuộc sống xô bồ, người người tranh đua, anh dù sao cũng chỉ là một con người bình thường, khó có thể tránh khỏi vòng quay ấy. Mặc cho nguy hiểm cận kề, thậm chí anh có thể rơi vào cái chết bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn bất chấp tất cả về đây để gặp cô, nhưng anh không thể lại gần, ôm cô vào lòng, không thể nhìn rõ ràng được khuôn mặt của cô. “Chủ tịch, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?” Khánh Minh đờ người ra, phải làm thế nào? Hiện tại anh cũng không biết nên làm gì! Nếu ở Paris, Hoàng Phong đang truy sát anh và người dưới trướng anh khắp nơi thì chắc gì ở Việt Nam, anh không gặp nguy hiểm? Hiện giờ Khánh Minh rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, nhất thiết anh phải tìm ra một lối thoát, anh không thể dễ dàng bị đánh bại như thế được. Trước khi bay về Việt Nam, Khánh Minh vốn định mang hết tất cả tài sản từ Paris chuyển sang Canada, nhưng giữa đường bị vật cản, số tài sản bị ngưng trệ vẫn còn ở Paris. Nhưng con người xảo huyệt thì dù có rơi vào tình thế nào cũng chừa sẵn đường lui cho mình. Dự trước được những nguy hiểm, Khánh Minh đã bố trí sẵn người ở Thụy Điển, khi anh bắt đầu quay trở về, họ sẽ tung tin và đánh lạc hướng bọn người Hoàng Phong, sau đó, anh thuận lợi, lặng lẽ đến Mĩ, chờ thời cơ công kích lại bọn họ. Nhưng không ngờ đến phút chót, bọn người bên Thụy Điển bị mua chuộc, khai ra kế hoạch anh dàn dựng, hiện giờ anh bị kẹt lại Việt Nam, tiến không được mà lùi cũng không xong. “ Châu Phi, tùy ý cậu quyết định!” Khánh Minh lặng lẽ bước đi trong đêm tối, tâm tình anh không ổn định cho lắm. Anh muốn ở lại Việt Nam lâu hơn nữa, nhưng tình thế cấp bách, anh không mau chóng rời đi, thì đến cả Hàn Ngọc cũng sẽ bị liên lụy, đó không phải là điều anh mong muốn.
|
Chương 2: Chạy Trốn
Ánh trăng lờ lững treo mình giữa màn đêm rộng lớn, trong căn nhà vùng ngoại ô, Hoàng Phong giận dữ hất đổ tất cả những thứ trên bàn, đôi mắt anh ta vằn những tia máu, điên tiết nhìn trợ lý thân cận quát to: “Khốn kiếp! Mau bắt hắn về đây, còn không mang đầu cậu đến trước mặt tôi!”
Trợ lý Vũ vóc người gầy gò mang dáng dấp thư sinh, anh ta không có điểm gì nổi bật ngoài cặp mắt kính dày cộm trên mắt. Trước mặt anh là một con mãnh thú đang giận dữ, anh ta có thể rút súng cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Tinh thần có hơi hoảng loạn nhưng anh vẫn cố gắng trấn an bản thân, hứa với Hoàng Phong.
Trợ lý này biết rõ, muốn bắt được một tên trùm quỷ huyệt, gian xảo như Khánh Minh hoàn toàn là điều không thể. Là người thông minh, anh biết rõ Hoàng Phong không bao giờ bắt được Khánh Minh, hắn ta có thể dồn anh vào ngõ cụt, nhưng hoàn toàn không thể chạm vào được anh. Cùng lắm chỉ làm anh khuynh gia bại sản.
Trợ Lý Vũ quay người gọi điện thoại, một lúc sau, anh ta quay về chỗ Hoàng Phong, trong lòng cảm thấy vui mừng: “ Chủ tịch, hắn vẫn còn đang ở Việt Nam, và định sang Châu Phi, tiếp theo phải làm sao đây ạ!”
Nét mặt của Hoàng Phong đanh lại, còn ở Việt Nam sao? Vỗn dĩ hắn muốn phanh thây Khánh Minh ra thành hàng trăm mãnh để trút cơn giận, nhưng mà, một khi muốn đẩy ai đó xuống địa ngục, thì trước tiên hãy để hắn bay trong lưng chừng thiên đường: “ Cứ để hắn thuận lợi đi đi.”
Trợ lý Vũ có chút không hiểu, mấy phút trước, Hoàng Phong như một con hổ đói muốn lập tức ăn tươi nuốt sống Khánh Minh, vậy mà thái độ hiện giờ lại hoàn toàn khác hẳn, nhưng anh ta luôn hành sự kính đáo, cẩn thận cho nên trợ lý Vũ không suy nghĩ nhiều, dặn dò người dưới trướng hắn để Khánh Minh thuận lợi sang Châu Phi.
Hàn Ngọc trở về nhà đã là nữa đêm, thành phố bắt đầu lên đèn, không gian nhộn nhịp, dòng người đưa đẩy nhau len lõi qua con đường chật hẹp. Tâm tình cô có chút không ổn định. Cảm giác lúc ở nhà hát với cô thực sự rất chân thật, vậy mà trong nó bỗng vụt mất trong gang tất. Nếu như lúc đó, cô không nhu nhược bật khóc, có lẽ bây giờ, cô không phải ray rứt như thế này.
Chiếc xe đang thuận lợi chạy trên tuyến đường thì bị một nhóm xe mô tô chặn lại, họ rất đông, đứng la ó xô đẩy nhau. Hàn Ngọc lạnh nhạt ngồi trong xe, hướng mắt nhìn ra ngòai đám người lộn xộn đang nhao nhao ngoài kia mà lòng không khỏi khinh miệt, chỉ là chiêu trò cướp bóc rẻ tiền, cô không cần bận tâm, đợi chúng diễn chán thì sẽ bỏ đi.
Nào ngờ, một tên trong số đó tiến lại gõ cửa xe, cô hơi hạ kính cửa xuống, cất giọng lãnh đạm khiến người ta rợn gáy: “Biến!”- Cho dù là tai nạn thật đi chăng nữa thì với họ, cô không có đủ sự thánh thiện và lòng bao dung lớn để đứng ra giải quyết, kết cục cũng chỉ chuốt họa vào thân.
Bỗng từ trong đám đông đang nhoi lên, một cụ già chừng tám mươi tuổi bị đẩy ngã ra giữa, tay cụ run run nhặt chiếc nón lá rách rưới đựng những tấm tiền lẽ. Cho dù là vô tình đi chăn nữa thì cô cũng không thể nhẫn nhịn trước hành động vô nhân đạo của những kẻ này, cô bước xuống xe, đỡ bà cụ dậy nhưng chưa kịp định hình những sự việc sẽ xảy ra tiếp theo thì cô cảm giác, có một lực vô cùng lớn tấn công trực diện vào đầu mình, dòng móng đỏ tươi ươn ướt, tanh tưởi loang dài trên mặt, cổ, trong phút chốc, cả người cô hoàn toàn mất đi tri giác, rơi vào trạng thái hôn mê.
Cô tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau, mùi ẩm móc của căn phòng lâu ngày không có người ở xộc vào mũi khiến cô nôn mửa. Sờ lên đầu mình, cơn đau vẫn âm ỉ, máu vẫn còn bết trên tóc, khô cứng trên gương mặt trắng nõn của cô. Vết thương không quá nặng nhưng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được xử lý, vả lại bị ném vào một nơi quỷ quái thế này, cả người cô nóng rừng rực lên, vô cùng khó chịu. Vết thương nhiễm trùng rồi, cô đã phát sốt.
Tiếng động cơ xe máy ngày một lớn, rồi dừng lại hẳn, không lâu sau đó, cánh cửa phòng mở tung, năm, sáu người đàn ông vest đen phẳng phiu bước vào, một người trong số họ liếc qua đầu cô, anh ta khuỵa người xuống sờ lên trán, khẽ cau mày: “Cô ta đang sốt.”
Một người đàn ông vóc dáng gầy gò, diện sơ mi màu xanh dương bước vào, đứng trước mặt cô, ánh mắt con người này lạnh lùng mang đầy sát khí, hắn nhìn cô có chút ngạo đời, có chút khinh miệt, cuối cùng hắn cũng nhuếch môi: “Cô với Trần Khánh Minh, rốt cục là quan hệ gì?”
Quan hệ gì? Trần Khánh Minh?
Cô cho dù đầu óc mụ mị cũng đủ nhận ra sự căm phẫn từ con người này khi thốt ra tên anh. Khánh Minh sao? Rốt cục cô cũng có chút tin tức của anh, nếu như hắn biết mối quan hệ giữa cô và Khánh Minh liệu hắn có giết cô để uy hiếp anh, con người này ra tay tàn độc như vậy, việc dùng cô uy hiếp không thể loại trừ được. Cứ tùy cơ ứng biến, xem sự việc diễn ra thế nào rồi hẳn định đoạt: “Tôi không hiểu anh nói cái gì!”
Cô không lộ một biểu cảm, thái độ kiên quyết cứng rắn nhìn hắn, gương mặt trầm tĩnh không mảy may lay động. Cô thiết nghĩ, nếu hắn thích dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, thì cô có thể lợi dụng sự cao ngạo của con người này để moi tin tức về anh. Sáu năm, thật sự cô sắp không chờ được nữa rồi, huống hồ lúc này, đang đang rơi vào tình thế nguy hiểm.
“Cô biết hắn định sang Châu Phi chứ, kế hoạch là gì?”
Hắn không quanh co, nói vào vấn đề chính. Đột nhiên cô có cảm giác, hắn dường như đã biết rõ quá khứ giữa cô và anh.
“Các người nói nhiều cũng bằng thừa, tôi thật sự không biết gì hết!”
Bọn người Hoàng Phong đương nhiên tức giận với thái độ của cô, hắn cho rằng phụ nữ, càng dồn họ vào đường cùng họ càng cứng rắn, hiện tại không thể giết cô vì cô còn giá trị lợi dụng rất cao. Rốt cục hắn phải làm thế nào để tóm được Trần Khánh Minh?
“Chủ tịch, giữ cô ta lại, giăng bẫy chờ Trần Khánh Minh!” Một người trong đám thủ hạ e dè nhìn Hoàng Phong, hắn ta lập tức đồng ý, Trần Khánh Minh không ngốc nghếch nhưng đây là người anh yêu thương, anh tuyệt nhiên không để cô gặp nguy hiểm, cho dù là bất chấp cả sinh mạng của mình.
Cô rơi vào tuyệt vọng, “sai một li, đi một dặm”. Giờ thì tất cả đã sụp đổ, không những cô không thoát khỏi tên ác ma trước mặt mà ngay cả anh cũng bị liên lụy, cô làm sao có thể cho phép mình làm gánh nặng của anh, có lẽ… cô chỉ cần biết anh còn sống, biết anh bình an là đã vui rồi, mọi chuyện với cô nên kết thúc sớm.
Người đàn ông mặc vest đen thẳng tấp đứng cạnh Hoàng Phong là Nam Phương, hắn ta cuối người lấy hợp sơ cứu xử lí vết thương trên trán Hàn Ngọc. Một lúc sau, tất cả rời khỏi phòng. Khi tiếng động cơ xa hẳn, rồi biến mất trong không trung, Hàn Ngọc lặng lẽ nhìn hộp sơ cứu, trong lòng bỗng thấy có gì đó không ổn.
Vết thương của cô cũng không đến nỗi phải chết, nhưng con người tàn độc như Hoàng Phong tại sao lại chăm sóc tù binh mình như vậy, vả lại, nếu cô bị thương, cô la liệt thảm hại, chẳng phải Khánh Minh đau lòng, tức giận, chẳng phải dễ dàng rơi vào bẫy của hắn hơn sao. Hay đây chỉ là lòng trắc ẩn của con người đối với con người?
Cô mở hộp sơ cứu, lục lội trong tất cả vải, bông băng, cả những hộp thuốc, tiếng va chạm kim loại với mặt sàn rơi vào không gian, đánh mạnh vào tiềm thức đang tuyệt vọng của cô, là một chùm chìa khóa lớn nhỏ khác nhau. Cô ngây người không biết làm thế nào, đây là cái bẫy hay là có người muốn giải thoát cho cô. Cô không thể đứng đây chờ chết, cho dù một cơ hội, cho dù là mỏng manh đi chăng nữa thì cô cũng muốn thử.
|
Chương 3: Trò đùa Hàn Ngọc thất thần ngồi trên giường, hai tay đan chặt vào những sợi tóc mềm mại, da đầu bị ma sát khẽ nhói lên những cơn đau nhỏ. Cái suy nghĩ miên man vẫn cứ hiện lên trong đầu cô, tin hoặc là không tin? Cô tự hỏi. Đã rất lâu rồi, cảm giác tin cậy vào một ai đó của cô liệu có còn không? Màn đêm lặng lẽ bao trùm lấy không gian, cô rốt cục cũng hiểu, hóa ra đây chỉ là trò đùa mà thôi. Từ lúc có cái được gọi là hy vọng trong tay, cô không ngừng đấu tranh giành lại sự sống. Kết quả thì sao? Kết quả là cô như một con ngốc, lẵng lặng tìm cách thoát bằng đống sắt vô dụng trên tay, có lẽ, cô đã sai lầm khi còn chút lòng tin vào tình người. Cuộc sống của cô không biết chừng chỉ hôm sau là sẽ đến hồi kết. Trong đời này, con người ít ra cũng làm được một việc có ích cho xã hội. Ngẫm lại hai mươi sáu năm qua, cô đã làm được những gì? Không có! Cô chưa đền đáp công ơn sinh thần của bố mẹ, chưa thực hiện được những hoài bão của mình, điều mà cô hối tiếc nhất chính là, chưa thể gặp lại anh thì đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này rồi. Hoặc sáu năm xa cách, Khánh Minh có còn nhớ cô không? Nếu không thì sao? Cô đau lòng, nhưng đổi lại, anh sẽ không cứu cô, anh sẽ bình an. Thà cứ như vậy, cô cứ hy vọng rằng Trần Khánh Minh sẽ quên cô, nhưng sao nước mắt cứ mãi rơi xuống thế này, rốt cục, tâm tư con người phức tạp đến mức nào? Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên ghế sau xe, người ngồi phía trước hiển nhiên là Nam Phương và Hoang Phong, nét mặt tĩnh lặng không mảy may lay động. Hàn Ngọc nhích người, quả nhiên họ đã trói tay chân cô lại. Cuộc giao dịch cuối cùng cũng bắt đầu rồi, liệu anh có đến, có cứu lấy cô không? Hàng ngàn mối nghi hoặc hiện lên trong tâm trí Hàn Ngọc nhưng cô vẫn kiên trì trạng thái bình thản, ánh mắt còn có chút cao ngạo, trời không sợ, đất cũng không sợ. Hai người đàn ông liếc nhìn thân ảnh mảnh mai đang ngồi yên lặng qua gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi chấn động. Cho đến giờ phút này, họ vẫn không tin cô gái trong đáy mắt mình chính là Hàn Ngọc. Con người này quá cứng rắn, quá bình thản mặc dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong mắt họ, con gái luôn luôn yếu đuối, nhưng Hàn Ngọc – một thực nghiệm sống đã hoàn toàn phủi bỏ cái suy nghĩ thiển cận, ấu trĩ ấy. Chiếc xe dừng lại trước bìa rừng, ở đó rất đông người, họ toàn những người đàn ông cường tráng, khỏe mạnh, tay lâm lâm súng bên mình kính cẩn cuối chào. Họ vây quanh dè chừng vói Hàn Ngọc, ánh nhìn đề phòng khu vực xung quanh. Cô nghĩ xong rồi, cho dù Khánh Minh có cánh cũng khó thoát nổi khi lọt vào cái “hố tử thần” này. Nói chính xác là cô và đám lộn xộn ấy đã đứng ở nơi khỉ ho, cò gáy này hơn hai tiếng đồng hồ, da cô thiếu điều sắp cháy lên, mồ hôi đầm đìa ngước nhìn tên cầm đầu. Hoàng Phong cũng liếc mắt nhìn cô một cái, rồi lạnh lùng rút chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần, hắn cắt giọng giận dữ: “Rốt cục anh đang ở đâu?” Phía bên kia trầm mặc hồi lâu, cũng cất giọng lên tiếng, thanh âm có vẻ nhàn nhạc trêu đùa: “Cậu nghĩ tùy tiện mang một con bé không rõ nguồn gốc là có thể lừa được tôi sao?” Hoàng Phong hơi chấn động, chả lẽ, hắn thật sự bắt nhầm người. Nhưng con người này, nham hiểm như thế, xảo quyệt như thế, muốn hắn tin? Hắn lập tức giơ súng vào mi tâm Hàn Ngọc, cường độ âm thanh vẫn như trước: “ Vậy để tôi thử!” Một tiếng “pằng” vang lên, dội thẳng vào trong cánh rừng sâu thẳm, hai bên im lặng, trong phút chốc, không khí trở nên căng thẳng, Khánh Minh, cảm giác của anh như thế nào? Trần Khánh Minh! Anh để mất cô rồi ư? Lần này, anh cược thật sự quá lớn, anh thua rồi, thua đến mức muốn chết đi. Hai hàng nước mặt lăng xuống bờ má lạnh lẽo, anh im lặng, cổ họng khô rát không nói được lời nào. Có lẽ anh đã sai, anh không nên mang tính mạng cô ra để đánh đổi, rồi để bây giờ, dù có dùng tất cả tài sản của mình, kể cả sinh mệnh và tự trọng, anh cũng không bao giờ lấy lại được Hàn Ngọc. “Khánh Minh…” Hàn Ngọc trán đầm đìa mồ hôi, đôi mắt cương nghị thẫm lại u tối. Xong rồi, lần này hắn tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Cô không những không lừa được Khánh Minh đến mà còn gián tiếp sát hại kẻ dưới trướng hắn, cuối cùng thì cô bị xử như thế nào đây? Lúc Hoàng Phong định nhã đạn, không ngờ Hàn Ngọc nhanh tay, nhanh mắt, cuối người xuống thật sâu làm hắn và cả tên đằng sau cô trở tay không kịp. Viên đạn xuyên qua đầu hắn, trên trán xuất hiện một lỗ nhỏ, máu tươi phun ra bắn lên người cô. Thoáng chốc, dường như cả khu rừng chỉ bao trùm mỗi tiếng yên lặng đến đáng sợ. Cả đám người kia ngây ngốc nhìn chằm chằm chính lão đại của mình. Mặc dù theo hắn đã lâu, mặc dù biết hắn không cố ý giết hại người của mình, nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi kinh sợ trước sự vô tình của hắn. “Cô thật sự không có quan hệ gì với Trần Khánh Minh?” Hắn dường như hững hờ nói, cất súng, rồi quay sang trao đổi bằng mắt với một tên thuộc hạ khác xử lí cái xác, tránh để hậu họa về sau. “Ừ!” Cô trả lời đơn giản, sự kiên cường ban đầu dường như chùng xuống đáy bùn mất rồi. Cô không phải, vậy hắn có thả cô đi không? Chắc chắn không! Cô không những biết được tội ác của hắn đã và sẽ gây ra mà còn tận mắt chứng kiến hắn giết người, lẽ nào hắn không động thủ để bịt miệng cô lại. Cô thật sự xong rồi! “Cô! Giết chết thuộc hạ của tôi, cho dù không phải người của Trần Khánh Minh, cô vẫn phải chết.” “Chính anh mới là kẻ giết người!” Cô cương nghị nói ngắn gọn, ánh mắt lãnh đạm quét thẳng một lượt lên người hắn. Bỗng nhiên nhìn thấy dáng vẻ hèn hạ của Hoàng Phong cô cực kỳ cam lòng. Hắn ép cô vào đường cùng, cho dù phải chết cô cũng sẽ cắn lại hắn một miếng. Dù sao cô cũng không phải chịu đau một mình. “Rất tốt, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy được!”
Hoàng Phong bỡn cợt bóp mạnh cầm của cô, trong giọng có ý cười ma mãnh. Vừa dứt lời, hắn xoay người gọi thuộc hạ ném cô vào xe. Mặc dù biết tiếp theo sẽ là cực hình mà mình không hề muốn, nhưng may mắn thay, Hàn Ngọc vẫn biết mình còn có cơ hội sống. Mọi chuyện vẫn chỉ mới là bắt đầu, vẫn còn con đường dài chờ cô phía trước.
|
Chương 4: Giải thoát
“Hàn Ngọc, chờ anh.” Cô như chết lặng trong bóng tối lạnh lẽo ấy, giọng nói vẫn còn văng vẵng hòa vào không gian, hơi thở anh ấm áp như đang kề cận bên cô như thế, vậy mà, cô không thể nhìn thấy được anh, không thể tìm kiếm được bóng dáng thân thuộc ấy. Trong bóng đêm dày đặt sự u uất, lạnh lẽo, cô cứ bước đi mãi mà không biết mình đang tiến hay đang lui. Bước cho đến khi hai chân cô kiệt sức rã rời mà vẫn không tìm được một chút ánh sáng. Tiếng nói quen thuộc tan trong sự lạnh lẽo, cô cảm nhận được một dòng nước dội thẳng vào mặt mình. Cơn đau nhức bắt đầu truyền tới, cô cảm thấy xương cốt dần rã ra, da thịt từng tất, từng tất như bị xé toạt đến kinh khủng. Màn đêm biến mất, trước mắt cô lòa nhòa những dòng nước chưa phai. Hóa ra chỉ là trong đau đớn, cô mới cảm nhận được anh bên mình. Chờ anh? Đó chỉ là hy vọng sống sót cuối cùng mà cô tự đặt ra để ép mình phải kiên trì, phải gắng gượng chịu sự hành hạ như cõi địa ngục này. Trước mặt cô, trùng trùng những đau dớn, liệu cô còn chịu được bao lâu nữa khi giờ đây, thân thể cô chả khác nào tấm giẻ rách nhầy nhụa xương máu bị bỏ đi? Hoàng Phong thờ ơ ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đen, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, bình thản nhã từng đợt khói. Người phụ nữ trước mắt hắn như một con búp bê bị bỏ đi, vô dụng với hắn. Hắn xem những màn tra tấn đến man rợn của những thuộc hạ mà cứ như đang xem một bộ phim lãng mạng, đôi lúc, khóe môi còn ẩn hiện nét cười rạng rỡ. Những đòn roi, những cái gậy cứ liên tục đánh tới tấp vào Hàn Ngọc dường như làm hắn rất thõa mãn, rất cam lòng. Hắn treo hai tay cô lên giá, đánh đến khi người cô be bét máu ngất xỉu, rồi lại thẳng tay tạt nước vào mặt cô. Hết ngày này sang ngày khác, cô cứ tỉnh rồi lại ngất, trong cơn mơ màng, cô chỉ nghe thấy mỗi âm thanh của anh, để cô còn gắng gượng, còn chút niềm hy vọng để sống mà trở về. Một khoảng thời gian sau đó, Hoàng Phong không còn đến đây hành hạ cô nữa, nhưng hắn vẫn treo cô lên giá, vết máu trên người cô đông cứng lại, vết thương vẫn chưa lành, còn đau nhói và ngứa ngáy, cô thiết nghĩ, hiện tại, cô người không ra người, ma không ra ma, đến chút sinh lực để có thể bước đi còn không có, huống hồ gì trốn thoát được nơi đây? Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu rơi xối xã, không khí lạnh lẽo bao trùm lên căn nhà hoang, vết thương lại bắt đầu buốt lên khiến cô cảm thấy như chết đi còn hơn. Hoàng Phong, cô tự nhủ thầm trong lòng, nếu một ngày nào đó, khi thoát khỏi đây cô sẽ trả đủ cho hắn, không thiếu một thứ gì. Vì vậy, cô phải sống, phải sống cho đến ngày nhìn thấy hắn la liệt, thê thảm dưới chân cô thì cô mới mãn nguyện. Trong cơn mê mang, cô đột nhiên cảm thấy gương mặt cô, dường như có thứ gì đó lạnh lẽo vừa chạm vào, cho dù không còn sức lực, nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt xem. Hắn đứng trước mặt cô, chỉ mỗi hắn thôi. Con dao cứ từ từ lướt trên khuôn mặt bầm dập, sưng tím của Hàn Ngọc, nó lạnh lẽo, nó vô cảm cứa vào mặt cô đau nhói. Dòng máu tanh tưởi từ từ nhỏ xuống, hắn dường như rất thích thú nhìn thấy máu rơi từng giọt như vậy. Một lúc sau, hắn tức giận ném con dao đi, nhìn cô chăm chăm, cất giọng mỉa mai: “Cô không đau sao?” Cô không trả lời, thì ra hắn biến thái tới mức lấy sự đau đớn hèn nhát của một con người ra làm trò đùa làm niềm vui, cô không phản ứng, thì hắn lập tức giận dữ. Hắn giận nhưng không giết cô, bỡi lẽ, cô chưa làm hắn hài lòng, chưa làm tâm tình hắn mãn nguyện thì hắn sẽ không ném xác cô đi. “Tại sao không khóc, không cầu xin tôi đi?” Hàn Ngọc trong lòng thấy buồn cười. Người đàn ông trước mắt cô có chăng là quá trơ trẽn? Hàn Ngọc chưa từng nghĩ đến việc cầu xin một ai đó, đặc biệt là kẻ khiến cô thảm hại như bây giờ. Cô bị hắn hành hạ tới mức sống không bằng chết, cô tàn tạ như một cái xác mục nát giương mắt nhìn hắn, tâm tình cô lúc này tương đối phức tạp, rõ ràng hắn muốn giữ cô lại như một con thú cưng mặc xác đánh đập, nhưng mỗi đòn roi mà hắn “ưu ái” dành cho cô dường như chứa đựng sự giận dữ u uất kiềm nén bấy lâu, bỗng một lượt trút hết xuống đầu cô. Đây có phải là loại cực hình tàn nhẫn mà hắn nói. Cô đừng nói đến việc trả treo với Hoàng Phong, ngay cả thở cũng không ra hơi, tất cả sinh lực của cô dường như đã tan biến hết rồi, cô chỉ hy vọng một ngày nào đó sẽ thoát khỏi đây, cô chỉ cần được thoát khỏi đây. Hèn nhát? Cô không quan tâm, cái được gọi là sĩ diện không mang đến lợi ích gì cho cô cả. chỉ cần rời khỏi bàn tay đầy nanh vuốt này, cô có thể trả đũa bất cứ lúc nào mà cô muốn. Con dao lại một lần nữa kề sát người cô, hắn thích thú vạch thêm vài đường rõ nét trên cổ, trên vai Hàn Ngọc, ánh mắt hoang dại, điên cuồng của hắn như nuốt chững lấy những tia máu tanh tưởi ấy. Những giây tiếp theo, hắn cắt đây trói cô, cả người Hàn Ngọc đổ xuống sàn nhà dơ bẩn, cô gục mặt dưới chân hắn, đau đớn không nói được một lời nào. Hắn nhặt một thanh sắt lớn, thõa mãn vuốt ve chân trái của cô, bàn tay hắn lạnh buốt chạm vào những thớ thịt đầy máu, trong đáy mắt lại hằng lên những vệt căm tức. Hắn căm tức oán giận cô? Vì sao? Hàn Ngọc không biết, cô nghĩ một người khi đã xác định được mục tiêu của mình thì ắt không cần cái được gọi là lí do hợp lý để có thể tra tấn người đó đến chết dỡ sống dỡ, chỉ vì mục đích thõa mãn cái tâm lý biến thái đến cùng cực của họ, Hoàng Phong là một trong số đó. Hàn Ngọc suy tàn nhưng một đống rác vô dụng dưới chân Hoàng Phong, cô đau đớn đến chết đi, sống lại. Cơn đau đớn của những vết thương dày vò cô chưa dứt, cơn đau khác lại ấp đến bất ngờ. Cô nghe rõ tiếng xương cốt mình tan vỡ, những vết bầm tím dưới chân đau lại càng thêm đau. Cô đến cả hét cũng không được khóc cũng không xong nằm trên nền đất chỉ biết quằn quại trong cơn đau đớn mà chỉ mình cô mới có thể biết rõ. Những ngày sau đó, cô mê mang trong căn nhà ẩm móc, cả người sưng tấy đau đớn, cô thiếu chút nữa tưởng mình chết đi, nhưng rồi lại nhìn thấy gương mặt Trần Khánh Minh, nghe hai tiếng “chờ anh” mà trong lòng không khỏi chua xót. Cô không tham sống sợ chết, chỉ là không cam tâm, không nỡ rời xa anh. Tuy Hoàng Phong đã một thời gian không còn tra tấn cô nữa, nhưng nếu không thoát khỏi đây, cô chắc chắn mình sẽ sớm gặp tử thần. Mỗi ngày nằm vật vã dưới nền đất lạnh lẽo, cô thầm cầu nguyện, cầu nguyện để có phép màu đến cới cô. Và rồi một buổi sáng trời đầy dong bão, cô nghĩ mình không bao giờ được nhìn thấy mặt trời, nghĩ mình thật sự sẽ biến mất khỏi cuộc đời này thật rồi. Hai mắt Hàn Ngọc vô thức nhắm nghiền. Tiềm thức của cô trôi vào một dòng sông xa xôi nào đó mà ngay cả tiếng nói quen thuộc hằng ngày cô thường tưởng tượng ra cũng ngày một xa dần rồi biến mất. Thời gian có thể cho cô chờ đợi, nhưng cô dù sau cũng là con người. Đến lúc sức cùng lực kiệt, cho dù không cam lòng thì cô vẫn phải ra đi.
Trong những giây phút mà cô cho là cuối cùng của cuộc đời, cô nhìn thấy một dòng sông ánh màu bạc cứ bình thản trôi hết ngày đến đêm. Cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi đi, bỗng một giây nào đó, màn đêm u tối bao trùm lấy dòng sông, nó không còn trôi nữa, cô không thấy nó nữa, chỉ còn trong tai cô, một tiếng gọi vội vã đầy tan thương, nước mắt cay xòe vô thức tràn ra, nhưng Hàn Ngọc không còn cảm nhận được, cô đã hoàn toàn chìm vào đêm đen lạnh lẽo.
|