Chương 10: Tử Băng nhìn Vương Hàn Mặc với con mắt đầy lửa hận, nàng mở miệng: - Ta cũng rất vui được gặp phu quân tương lai! Vương Hàn Mặc thấy ánh mắt của Tử Băng, không khỏi cảm thấy thú vị mà nhếch môi: - Được nương tử nhìn với con mắt âu yếm như thế, ta cảm thấy rất có phúc! Những hoàng đế, hoàng hậu phía sau không nhìn thấy mặt Tử Băng, nghe Hàn Mặc nói vậy thì cảm thấy rất vui mừng. Một luồng sát khí bao trùm cả Hoàng Cung. Chỉ những người có võ công mới phát hiện được, điển hình như Tần Tử Hoàng. - Cảm ơn phu quân đã khen, rất nhiều người đã được ta nhìn với con mắt âu yếm như vậy. Chỉ có một người mà ta nhìn với con mắt căm thù thôi. - Nương tử, ta nhớ là không hỏi nàng có bao nhiêu người bị nàng nhìn với con mắt căm thù. - Phu quân à, sắp tới hôn lễ của chúng ta rồi, ta cũng chỉ định chia sẻ với chàng những chuyện của ta thôi. Sao chàng nỡ nói vậy chứ? – Tử Băng cố gắng trưng ra chất giọng muốn khóc, nhìn Vương Hàn Mặc khiêu khích. Mọi người đằng sau khi nghe giọng của Tử Băng, nhất thời xanh mặt. Vương Hàn Mặc mà làm cho Tần Tử Băng khóc, chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra. Vương Hàn Mặc nhìn ánh mắt Tử Băng, cau nhẹ mày. Chà, quả thật miệng mép rất gian xảo, khó đối phó đây. Nhưng, người như Vương Hàn Mặc ta mà chịu thua một nữ nhân còn ra thể thống gì? - Nương tử, ta nghe đồn nàng là người kiên quyết mạnh mẽ. Nàng không định vì một câu nói của ta mà khóc chứ? Ta thật không ngờ nàng lại dễ sụp đổ như vậy. Khiêu khích! Chính xác là khiêu khích tuyệt đối! Tần Tử Băng nghe vậy, lập tức thu lại giọng nói vừa rồi trở lại bình thường. - Phu quân, chàng có thấy ta chảy giọt lệ nào sao? Có lẽ chàng bị ảo giác rồi, ta nghĩ chàng nên đi nghỉ ngơi thì hơn! Vương Hàn Mặc trong đáy mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Đây không phải là chê hắn ánh mắt không rõ sao?! Được! Được lắm! Qủa không hổ danh là nham hiểm đệ nhất, ăn nói rất tốt. - Nương tử, ta thật không thích chơi trò đoán mò tí nào. Mắt ta rất bình thường, chẳng qua nghe giọng nàng mà đoán, thật thất lễ quá! Vậy nương tử, nếu nàng muốn ta quan tâm vậy, có thể cho ta biết người mà nàng chán ghét lúc nãy nói là ai không? Tử Băng nhìn hắn, mắt đối mắt. Lái tình huống nhanh, giỏi lắm Vương Hàn Mặc! - Lúc ta nhìn hắn bằng ánh mắt căm giận, hắn biết mà dám bơ ta. Ngoài ra trước đó còn phá hỏng kế hoạch tốt của ta. Theo ta nghĩ, hắn đúng là một tên hèn nhát và đồi bại. Phu quân, chàng nói thích ta, chắc ý nghĩ cũng giống ta nhỉ? Tên đó thật hèn nhát và đồi bại quá! Ánh mắt Vương Hàn Mặc vẫn bình thản nhưng trong lòng lại cuộn sóng lớn. Hay! Nữ nhân này dám trước mặt hắn mà cư nhiên nói hắn hèn nhát và đồi bại! Tốt lắm! Đây mới đúng là đối thủ của hắn chứ! - Nương tử, ta thật nóng lòng muốn biết xem người mà nàng ghét là ai quá. Ta sẽ giúp nàng trả thù hắn. - Quên mất nói với phu quân rằng, tên đó còn bị điên. Tốt nhất không nên chạm vào hắn, sẽ bị lây bệnh đó. Mà ta cũng rất quý phu quân, nếu phu quân có xảy ra bất trắc gì, người như ta sao chịu nổi? Hai khóe miệng đều cười tươi nhưng bốn mắt lại đấu đá nhau như chó với mèo. Vương Hàn Mặc không nói gì, nhếch môi. Nữ nhân này, không chỉ nói hắn hèn nhát và đồi bại, còn nói hắn bị điên dễ lây bệnh. Chẳng qua là hắn kiềm chế cảm xúc tốt, nếu không thì sẽ chẳng ngại mà vung kiếm ngay ra. Được, thắng là thắng, thua là thua. Chẳng qua hắn chấp nàng lần này. Lần sau thì đừng hòng nàng thắng được hắn! Tần Tử Băng biết Vương Hàn Mặc á khẩu, càng được nước lấn tới: - Phu quân à, chàng còn muốn biết tên hắn nữa không? Ta sẵn lòng dẫn chàng đến chỗ của tên bệnh hoạn đó. - Nương tử, ta e là tối rồi, nàng cần về phòng ngủ sớm. Mai chúng ta có tiệc mà? - Phu quân, chàng sợ hắn rồi? Vậy cũng tốt, ta sẽ không nói tên hắn nữa. Vương Hàn Mặc đứng im. Nữ nhân chết tiệt! Cư nhiên dám nói Vương Hàn Mặc hắn đây sợ không dám hỏi tiếp. Để khi nào hôn lễ diễn ra xong, hắn sẽ từ từ mà dạy dỗ lại nàng, hừ hừ… - Người đâu, dẫn toàn bộ khách quý về phòng nghỉ ngơi. Trời đã tối, ở ngoài e sẽ cảm lạnh. Vương Hàn Mặc hất tay với thái giám, nói lớn. Nếu không nhanh tránh xa khỏi Tần Tử Băng, e rằng sẽ bị nhục đến thê thảm mất. Việc này nhất định hắn sẽ không quên đâu! Chắn chắn không có lần sau hắn nhường nàng thế này.
Tần Tử Băng nhìn Vương Hàn Mặc, nhếch môi khinh bỉ. À, ra thái tử Vương Quốc được mọi người truyền là lạnh lẽo tàn nhẫn lại thế này đây. Haha, có quá nực cười không? Hôm nay nàng thắng đấu khẩu với hắn, nhất định lần sau sẽ thắng to hơn! Đừng có coi thường miệng của nàng, nó quả thực rất thâm độc đấy!
Cảm thấy có người nhìn mình khinh bỉ, Vương Hàn Mặc nhất thời không nói gì, đứng im nhìn thái giám dẫn đường cho họ hàng Tần Quốc. Đôi mắt hắn vẫn như thường, nhưng sâu bên trong lại phủ một lớp băng lạnh lẽo đến rợn người.
Tần Tử Băng đi qua người Vương Hàn Mặc, hừ lạnh. Nhưng tiếng “hừ” đó đã trót lọt vào tai Vương Hàn Mặc, hắn khẽ chau mày. Tử Băng biết, nhưng không nói gì, chỉ nhếch môi chậm rãi đi ra ngoài. Hôm nay mới chỉ là món phụ, ngày đại tiệc sáng mai mới là món chính a. Chờ đợi thêm một chút đi, ngươi sẽ sớm được thưởng thức thôi, Vương Hàn Mặc. Hahaha…
Ban đêm, bầu trời đầy sao. Thời tiết se se lạnh, vì đây là mùa thu. Tử Băng vốn không buồn ngủ, lén lút đi ra ngoài thăm thú toàn bộ cung điện của Vương Quốc. Đi được qua năm, bảy lối rẽ thì thấy trước mặt là một bờ hồ rất lớn. Bờ hồ yên lặng, tĩnh mịch. Ánh trăng sáng phủ nhè nhẹ xuống mặt hồ trông thật kiều diễm. Ở giữa, như là có cái hố màu trắng bạc sáng lấp lánh.
Gió khẽ động, mặt hồ liền lăn tăn gợn sóng. Tử Băng hơi chau mày, gió này không phải do thiên nhiên tạo ra. - Ai? - Nương tử, nàng thật tinh ý quá, không ngờ cũng nhận ra là có người ở đây. Từ đằng sau, tiếng nói âm trầm khẽ vang lên. Người Tử Băng bỗng rùng mình một cái nhẹ. - Trời đang hơi lạnh, sao nàng lại mặc ít áo rồi để người run thế kia? Nhìn rõ Tử Băng, Vương Hàn Mặc châm biếm một câu. - Ở đây chỉ có hai ta thôi phải không? – Chậm rãi lên tiếng, Tần Tử Băng xoay người lại. Vương Hàn Mặc nhìn bóng dáng nàng, bỗng không nói được gì. Thật đẹp! Đẹp một cách lạ lùng! Đẹp đến nỗi không gì có thể đẹp hơn! Mặt trăng đằng sau, mĩ nhân phía trước. Trông nàng như tiên nữ từ cung trăng xuống trần. Qúa đẹp, dung nhan ấy và trăng, hòa lại thành một bức họa không gì so sánh được. Vẻ đẹp lạnh lùng, cao quý, xinh đẹp đến muôn phần! Cả nàng và trăng, vô cùng thanh cao và hòa nhã. Tại sao trên đời này lại có người hợp với trăng đến vậy? Tại sao trên đời này lại có người hợp với trăng hơn cả hắn?! Tâm phục khẩu phục. Thật sự vô cùng đẹp một cách thuần khiết. Tuyệt đỉnh… …
Thấy Vương Hàn Mặc trố mắt nhìn mình như trời trồng, Tử Băng giật giật khóe môi, khó khăn mở miệng: - Này, mặt ta có dính gì à? Trước câu nói của Tử Băng, Vương Hàn Mặc giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Hắn đang làm cái gì vậy chứ? Thật đáng xấu hổ! - Thứ lỗi, nương tử. Chẳng qua là ta thấy nàng rất hợp với trăng. - Tất nhiên là ta biết. Chẳng lẽ ta lại hợp với mặt trời à?! Giọng nói Tử Băng cao vút, kèm theo chút phẫn nộ. Cư nhiên dám không nghe nàng nói gì. Nàng biết nàng đẹp, nhưng cũng không cần phải ngắm đến nỗi mắt trố ra như vậy! - Không, vì vậy ta mong nàng thứ lỗi. Nghe Vương Hàn Mặc nói, Tử Băng cũng không tính toán gì nữa, nàng không phải hạng người nhỏ nhặt. - Theo hơi thở, ta biết chúng ta chỉ có hai người ở đây. Ngươi nói đúng không? – Tử Băng hếch mặt về phía Hàn Mặc, kiêu ngạo lên tiếng. - Đúng vậy. – Vương Hàn Mặc gật đầu sau khi cảm nhận không khí. - Vậy thì không cần khách khí nữa! Để ta nói thẳng cho ngươi một câu, ta không thích ngươi! Gió thổi, mây bay, một nửa ánh trăng đã biến mất. Những chiếc lá phong đỏ khô quắt bay bay, đọng trên mặt hồ, cũng đọng lại trên người Tử Băng. Không khí im lặng đến ngạt thở, Tử Băng giương ánh mắt căm phẫn nhìn Vương Hàn Mặc, vẫn nhàn nhạt đứng im tại chỗ.
HẾT CHƯƠNG 10.
|
Chương 11: - Nương tử, ý nàng là sao? Vương Hàn Mặc cười tà mị nham hiểm. - Ngươi không cần giả bộ nữa. Giờ chỉ có hai chúng ta ở đây. Ta muốn hỏi ngươi, mục đích của ngươi là gì khi phá đám kế hoạch hủy hôn của ta? Tử Băng lạnh lùng nhìn Vương Hàn Mặc đang đứng hai tay chắp ra đằng sau. - Được, nếu muốn, ta sẽ nói thẳng. Nghe đồn đệ nhất thiên hạ nham hiểm là Thái Thượng Công Chúa Tần Quốc Tần Tử Băng. Định đi đến Tần Quốc thách đấu ngươi một ván nhưng không cần nữa vì phụ vương ta ban hôn rồi. Ta muốn thách đấu với ngươi, tất cả lĩnh vực. - Một cái lí do lố bịch! Ngươi không thấy xấu hổ à? Tử Băng giận dữ, chỉ vì một cái cớ như vậy mà lấy đi tự do của nàng, thật đáng chết mà! - Còn nữa. Với cả tính cách của ngươi, ta thấy rất thú vị. Thực sự vô cùng hứng thú a! - Ngươi! Câu nói của Vương Hàn Mặc như đang chọc nàng ngứa ngáy. Bất quá, nếu có thể giết được tên chết tiệt này ngay tại đây thì tốt bao nhiêu! - Lúc nãy ngươi nói, cái tên hèn nhát, đồi bại và điên là ý chỉ ta phải không? Vương Hàn Mặc một tay giơ lên chiếc quạt trắng được thiết kế tinh xảo, che đi nửa khuôn mặt phía dưới. - Ngươi biết mà còn hỏi? Không nói ngươi thì nói ai? –Tử Băng khinh bỉ nhìn Hàn Mặc. - Ngươi thật có gan, trước giờ chưa ai dám nói ta như vậy. - Vậy à? Nhưng thế thì sao, ngươi làm gì được ta? Tử Băng khoanh tay trước ngực, ánh mắt hiện rõ vẻ khiêu khích. Vương Hàn Mặc nhíu mày nhẹ: - Sao chúng ta không tỉ thí một trận nhỉ, nương tử của ta? - Được. Nhưng ta không phải của ngươi. - Người thua sẽ làm theo yêu cầu của người thắng, dám không? - Sao không dám chứ? Đấu luôn, nhưng thua thì đừng có cầu xin ta. – Tử Băng thấy trên người Vương Hàn Mặc không có vũ khí gì, gật đầu. - Chưa đấu thì đừng có xàm ngôn. Vương Hàn Mặc, phật quạt lại, nhếch môi. Tần Tử Băng nhìn quanh, không lẽ hắn định dùng quạt đấu? Nực cười, cái quạt thường làm sao đấu lại con dao nhỏ nàng luôn mang trong người chứ?
Thấy Tử Băng nhìn mình khinh thường, Vương Hàn Mặc nói nhẹ nhàng: - Ta dùng quạt để đấu đấy. Quạt này không phải loại thường đâu. Thế nào, bắt đầu chứ? - Bắt đầu đi. Ngươi nhất định sẽ thua. - Ta mong chờ cách mà ngươi làm. Vương Hàn Mặc dứt lời, liền sử dụng khinh công chạy như bay đến chỗ Tần Tử Băng. Cũng không phải người chậm chạp, ngay khi thấy Hàn Mặc chuyển động, Tần Tử Băng nhanh như gió nhảy phắt lên cành cây gần đấy, tiện tay lấy luôn con dao nhỏ trong người ra. Vương Hàn Mặc cũng vung quạt ra, nhảy lên cây. Trốn rất nhanh, thế mới đáng là đối thủ của ta chứ.
Tần Tử Băng cũng nhảy xuống từ trên cành, vung dao ra đâm vào Vương Hàn Mặc. Cạch. Con dao đụng trúng vào thanh gỗ ở trên quạt, vậy mà thanh gỗ đó vẫn chưa gãy. Nhảy về cành cây, Tần Tử Băng hơi ngạc nhiên, cái quạt đó không bình thường.
Đuổi theo Tử Băng lên cây, Vương Hàn Mặc cười mỉm, lần này thì nàng hết đường thoát rồi. Vung quạt một lần nữa, những tờ giấy làm nên quạt xoẹt qua má Tử Băng. Một chất lỏng màu đó cuốn hút chảy ra nhè nhẹ.
Tần Tử Băng trợn mắt, chết tiệt, chỉ với cái quạt mà đã làm má nàng chảy máu! Lui lại phía sau, Tử Băng dơ con dao lên chống những cái phất quạt liên tiếp từ Vương Hàn Mặc.
Một chút sơ hở của Vương Hàn Mặc! Tử Băng lập tức vung con dao lên gần cổ Vương Hàn Mặc, đúng rồi, thế này có cả quạt cũng không thể chống đỡ được!
Nhưng là, Vương Hàn Mặc đệ nhất võ lâm sao lại có sơ hở thế được! Chẳng qua là cố tình thôi!
Tay Tử Băng bỗng dưng khựng lại, không thể chuyển động được. Tần Tử Băng từ trên cành cây, rơi nhanh xuống đất. Bất quá! Trên quạt có độc dược! Khốn nạn! Vậy là thua rồi! Tử Băng chửi thầm, ngã thế này mà không cử động được, chắc gãy mấy cái xương mất!
Lúc đó, như dự tính từ trước, Vương Hàn Mặc dùng khinh công nhảy xuống, nhanh chóng đỡ được Tần Tử Băng. Được Vương Hàn Mặc ôm trong lòng, Tử Băng nhất thời ngạc nhiên: - Tại sao lại cứu ta? - Vì ngươi là đối thủ của ta dài dài. Một câu, Vương Hàn Mặc hạ chân xuống đất rất nhẹ nhàng, nhìn Tần Tử Băng đang được chính hắn bế. - Ngươi thua rồi. - Ừ, ta thua. – Trả lời nhanh nhạy, Tử Băng nhắm mắt lại mệt mỏi – Giải độc cho ta. Như yêu cầu của ngươi, ta sẽ làm theo lời ngươi nói. Vương Hàn Mặc gật đầu, lấy ra một viên thuốc, đút vào miệng Tử Băng. Tần Tử Băng nuốt viên thuốc, dần dần lấy lại sức lực. Nàng nhảy ra khỏi người Vương Hàn Mặc, đứng dậy. Vương Hàn Mặc thấy vậy, đang định nói gì đó thì không khí khẽ lay động làm cả hai người chau mày. - Vương Quốc ngươi mà cũng có thích khách sao? So với Tần Quốc chưa một giây thích khách dám vào thì còn thua xa. Tử Băng nhìn những bóng đen bay nhanh, nói với Vương Hàn Mặc. Vương Hàn Mặc cười cười: - Vì hôm nay Hoàng Cung có ngươi nên thích khách mới giám đến, không thì không có đâu. - Tức là tại ta chứ gì? – Tử Băng rút con dao lúc nãy ra – Khoảng ba tên. - Không phải mỗi mình ngươi đâu. Vương Hàn Mặc tiến tới đứng cạnh Tử Băng, phe phẩy quạt. - Trời không nóng! – Rít lên một câu, con dao Tử Băng nhanh chóng bay đi, đâm trúng đầu một tên thích khách, tên đó chết ngay tại chỗ. - Ta thấy nóng. – Tiến tới chỗ thích khách bị đâm, Vương Hàn Mặc rút con dao của Tử Băng ra, nhanh như chớp phi trúng tim một tên khác. - Trả dao đây! Tần Tử Băng nhìn Vương Hàn Mặc, bỗng cảm thấy rất ngứa mắt. Cầm con dao, Hàn Mặc xoay người thành hình tròn, lia qua cổ tên cuối cùng rồi phi vào người Tử Băng. - Trả. - Cảm ơn. – Bắt lấy con dao một cách nhẹ nhàng, Tử Băng gật đầu – Điều kiện của ngươi? - Điều kiện của ta… Đang định nói thì bỗng thấy Tử Băng lại ra đứng bên lan can hồ ngắm trăng.
Mây đen bay đi, trả lại ánh trăng dát bạc phủ xuống cảnh vật mọi nơi. Thân hình Tử Băng, đứng dưới ánh trăng, thực sự đẹp đến nỗi không còn lời nào để tả.
Không thốt được lên lời nào, Vương Hàn Mặc lại mở to đôi mắt nâu ra nhìn cảnh đẹp trước mắt. Rõ ràng hắn đã gặp rất nhiều người vô cùng xinh đẹp, nhưng sao lại dao động trước một con nhóc 16 tuổi đứng dưới trăng? Điều này thật khó tin! Nhưng nhìn kĩ, quả thật con nhóc này rất rất xinh đẹp. Một nét đẹp hơn bất kì những người con gái nào mà hắn đã nhìn qua. Đẹp đến không thể tin… …
- Yêu cầu của ta… Ngươi hãy đứng im đó một lúc lâu… Không hiểu vì sao, Vương Hàn Mặc bỗng thốt ra lời này. Tử Băng cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn đứng im theo lời của hắn, không nói gì.
Bước chân Vương Hàn Mặc bỗng không tự chủ mà bước đến bên cạnh Tần Tử Băng. Tử Băng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.
Như bị ai đó điều khiển, Vương Hàn Mặc bỗng vô thức ôm lấy Tử Băng, rồi đưa dần đôi môi của mình xuống. Môi chạm môi. Không thể nói được vì quá ngạc nhiên, Tử Băng mở to đôi mắt ánh đỏ để mặc cho Vương Hàn Mặc ôm hôn.
Vương Hàn Mặc cảm thấy đôi môi kia rất quyến rũ. Nó ngọt đến nỗi không làm được Vương Hàn Mặc dừng được. Vương Hàn Mặc cứ thế hớp từng ngụm không khí trong khoang miệng Tử Băng. Hắn cắn nhẹ vào đôi môi của nàng liên tục như đang ăn kẹo. Một viên kẹo vô cùng ngon.
Tử Băng trong đầu bỗng trống rỗng, liền nhắm chặt mắt lại. Không khí đang dần mất đi, rất khó thở. Nàng như mất đi sức lực, dựa vào người Hàn Mặc.
Vương Hàn Mặc không thở được nữa, luyến tiếc rời bỏ đôi môi kẹo ngọt đã bị hắn cắn sưng lên kia. Hai tay đỡ lấy Tử Băng đang mất hết sức lực. - Xin lỗi. Nhận thức được những gì mình vừa làm, Vương Hàn Mặc cúi đầu xin lỗi nàng. Hít một ngụm không khí rất sâu, Tần Tử Băng dường như đang tái hiện lại kí ức. Sau đó, nàng tức giận: - À, ra yêu cầu của ngươi là vậy đấy! Ai cho phép ngươi dám hôn ta? - Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi. - Bỏ ra. Lấy lại sức lực, Tần Tử Băng vùng tay ra khỏi người của Vương Hàn Mặc. Nàng xoay người lại, bước đi.
- Chờ đã Tần Tử Băng! Vương Hàn Mặc gọi với, khuôn mặt Tử Băng bỗng chốc đen thui. - Ngươi vừa gọi cả tên của ta… - Ta thích ngươi! Vương Hàn Mặc đứng dưới ánh trăng, ngắt lời Tử Băng. Đôi mắt Tử Băng bỗng mở to ra. Vương Hàn Mặc vừa nói gì cơ? Hắn…thích nàng?!!
HẾT CHƯƠNG 11.
|