Chương 12: - Vương Hàn Mặc! Nói lại cho ta nghe, ngươi vừa nói cái gì?!! Tử Băng tím mặt, vội lao đến cầm cổ áo Vương Hàn Mặc. Thích nàng?! Lố bịch! Hắn dám nói thích nàng sao?!! Tên ngu ngốc này, lại định lừa nàng nữa!?!
- Tử Băng, ta thích ngươi. Mặc kể cổ áo mình bị nắm chặt, Vương Hàn Mặc vẫn nhìn đôi mắt ánh đỏ xinh đẹp của nàng.
Tần Tử Băng giận đến nỗi hai tay run lên. Lần đầu tiên nàng bị kích động thế này. - Im ngay! Vừa mới gặp được một ngày, nói chuyện với nhau được vài câu mà đã nói thích ta! Ngươi thuộc thể loại người gì?!! Ta không tin! Ta không tin! Ngươi quả nhiên là tên đồi bại!! – Tử Băng hét lớn vào mặt Hàn Mặc, nhìn hắn với con mắt tức giận và khinh bỉ. Chết tiệt, đây đúng là loại đàn ông suốt ngày thích mĩ nhân đây mà! Cư nhiên lại gặp trúng hắn, Tần Tử Băng cảm thấy mình thật xui xẻo. Gả hôn cái gì chứ? Nàng ghét nhất loại đàn ông này! Vừa nói thích, chắc khi gặp người khác đẹp hơn lại nói yêu?! Khốn kiếp! Tưởng thế nào, hóa ra là thế này! Thà hắn lạnh lùng tàn nhẫn đi chứ cái kiểu châm chọc này nàng không chịu được! - Vương Hàn Mặc, để ta nói cho ngươi biết, ta rất ghét loại nam nhân như vậy! Nếu bây giờ nói ghét ai, thì chắc chắn trong đó sẽ có cả ngươi! Ngươi thì biết cái gì là thích, là yêu?! Dám nói như vậy sau lần đầu gặp mặt với ta, gan ngươi to lắm!! - Tần Tử Băng, ngươi bình tĩnh lại đi, đừng kích động. - Bình tĩnh? Ngươi nói ta bình tĩnh thế nào? Ta nhất định phải hủy hôn ước này, cho dù cả Tần Quốc và Vương Quốc phải chiến tranh!! Nhất định phải hủy!! Tử Băng bốc lửa ngùn ngụt, buông tay ra khỏi cổ áo Vương Hàn Mặc, hét. Nàng xoay người đi. Vương Hàn Mặc lại nắm chặt cổ tay nàng. - Xin lỗi. Là do ta nhất thời nói bậy. Ngươi cứ coi như chưa nghe thấy gì đi. Ta có phải thích ngươi như cách ngươi hiểu đâu? - … - Vài câu nói của Hàn Mặc nhất thời lại làm cho Tử Băng im lặng. Có lẽ hắn nói đùa? Hắn hay châm chọc nàng đến thế kia mà? Nếu hắn nói đùa thì nghe còn được, chứ hắn mà nói đây là sự thật thì có lẽ nàng sẽ không kiềm được và vả hắn một cái mất. - Ta thật sự xin lỗi, cả về câu nói và nụ hôn lúc nãy. Vương Hàn Mặc, nhìn Tử Băng xin lỗi thật lòng. Hắn thích nàng, hắn cũng không biết có phải hay không? Trong lòng hắn rối bời quá, chẳng hiểu sao mà có thể thốt ra những lời đó được. Cảm xúc của hắn, hắn chưa bao giờ hiểu. Vậy mà dám nói với nàng, hắn thích nàng. Hắn quả thật cảm thấy vô cùng có lỗi. - Hừ, bỏ ra. Ngươi chỉ cần đừng nói cái câu đó nữa là được. Ta đi đây. Tử Băng vùng tay ra, nhăn mặt đi về cung. May mà đây chỉ là đùa, nếu không nàng sẽ thực sự rung động mất.
Hắn, rất đẹp. Đẹp kiểu lãnh khốc vô tình. Đẹp hơn cả Hoàng huynh Tần Tử Hoàng. Trên thế gian này, e là chưa có ai đẹp hơn hắn. Nàng cũng là nữ, cũng biết rung động chứ? Nhưng ai cũng được, chỉ hắn là không thể. Vì nàng biết, hắn chỉ coi nàng là đối thủ, còn nàng coi hắn là kẻ thù. Chắc chắn không được rung động. Nàng luôn luôn đặt lí trí lên hàng đầu, trái tim vứt xuống cuối. Nàng không coi trọng cảm xúc của mình vì nàng thấy, nó quá lố bịch! Vớ vẩn! Chỉ có vài cái cảm xúc mà cũng đòi điều khiển nàng? Xin lỗi nhé! Lí trí là trên hết. Đúng, lí trí luôn là nhất. Nếu không có trái tim mà vẫn sống được, nàng sẽ không ngần ngại mà đem vứt trái tim mình đi. Cảm xúc luôn luôn là thứ cản đường. Vì vậy, nó rất đáng ghét! Đáng ghét đến độ không thể hơn!
Lúc Vương Hàn Mặc ôm hôn nàng, nói thích nàng, nàng đã rung động mãnh liệt. Cuối cùng hắn cũng nói là hắn đùa. Khốn nạn! Tất cả là tại sự ảo tưởng bên trong cảm xúc của nàng! Thế nên, cảm xúc thật đáng ghét! Nàng không thích bị cho leo cây, hừ.
Vương Hàn Mặc nhìn bóng dáng nàng rời đi, bỗng nhíu chặt mày. Vậy là, hắn bị đá? … Không, không thể, hắn đâu có thích nàng đâu?! Chẳng qua nữ nhân này xinh đẹp quá nên mới vậy. Đúng, cũng chỉ là thế. …
Vương Hàn Mặc tự biện hộ cho mình, rồi cũng đi về cung nghỉ ngơi. Qua nhiều chuyện, hắn mệt rồi…
Chẳng mấy chốc, những ánh sáng ban mai từ mặt trời dần chiếu sáng cả Vương Quốc. Tiếng chim hót líu lo đã đánh thức Tần Tử Băng dậy. - Thái Thượng Công Chúa, người dậy rồi ạ? - Ừ, Lưu Ly nhà ngươi lấy cho ta bộ lễ phục vàng, ta đi rửa mặt. - Vâng thưa công chúa. Người hầu tên Lưu Ly gật đầu lễ phép rồi chạy đi. Chỉ còn Tử Băng ở lại phòng cùng một người hầu nữa. - Bối Nhi, ngươi chuẩn bị đồ đạc trang điểm cho ta. - Vâng thưa công chúa. Bối Nhi gật đầu cung kính rồi cũng rời khỏi cung. Tử Băng vừa đứng dậy, định đi rửa mặt thì cửa phòng lại bật toang. - Tỉ tỉ, kế hoạch vẫn diễn ra sao? Tỉ chắc không? Tử Di thân áo xanh bước vào, nói rất nhanh. - Sao? Có chuyện gì? - Tỉ, Vương Hàn Mặc căn bản đã biết kế hoạch của chúng ta. - Cái gì? Tại sao? Các ngươi lại để lộ ư? – Tử Băng nhíu mày, làm sao hắn biết được chứ?! - Không ai để lộ cả. Chẳng là lúc sáng muội đang đi ra ngoài thì hắn đi qua, nói rằng kế hoạch của tỷ muội các ngươi, ta nhìn qua đã biết. Tỉ, chúng ta làm sao đây? Tử Băng đứng im trầm tư suy nghĩ. Không thể nào! Hắn làm sao đoán được? Trên đời này làm gì có người nào thông minh được vậy chứ?! Thật không thể tin nổi! …
- Vậy thì sao? Vẫn tiếp tục, để xem hắn ngăn chúng ta như nào? – Tử Băng nhếch môi nham hiểm, trong đầu suy nghĩ kiểu “ta vẫn làm đấy, xem ngươi làm gì được?” - Tỉ… - Tử Di ngập ngừng – Nhưng hắn… - Ta bảo làm là vẫn làm! - Vâng, thưa tỉ.. Bị giọng nói kiên quyết của Tử Băng làm cho giật mình, Tử Di khẽ nói. - Ngươi ra ngoài, ta còn thay đồ. Không cần lo lắng thứ gì cả đâu Tử Băng vỗ vỗ nhẹ vào vai Tử Di, gật đầu. - Vâng, vậy muội xin cáo lui. Tần Tử Di bước ra ngoài, cửa đóng lại. Ngửa mặt, Tần Tử Băng nhếch môi: - Thông minh thật đấy, ngươi nghĩ sao Lưu Ly, Bối Nhi? - Công chúa, Vương Hàn Mặc quả nhiên rất khó đối phó. Nhưng cho dù hắn có biết thì công chúa vẫn có thể tiếp tục kế hoạch như bình thường. Người hầu tên Lưu Ly sở hữu gương mặt dễ thương, không biết đứng bên Tử Băng từ lúc nào, híp mắt. - Không, nếu hắn cư nhiên mà không tiếp chuyện các tiểu công chúa thì kế hoạch của công chúa sẽ thất bại. Cầm trên tay vài hộp phấn trang điểm, Bối Nhi sắc xảo đánh giá một cách thông thái. Vốn dĩ là người hầu riêng do Thái Thượng Công Chúa Tần Tử Băng đích thân chọn và nuôi dạy nên Lưu Ly và Bối Nhi rất trung thành và thông minh. Chủ nhân chọn A, nhất định không chọn B. Chủ nhân chọn B, chắc chắn không nghĩ đến A. Với tư chất được “lây truyền” từ Tần Tử Băng, Lưu Ly và Bối Nhi cũng vô cùng lưu manh và nham hiểm. Đã rất nhiều lần những kế sách họ đưa ra giúp ích cho Tử Băng.
Tử Băng khẽ mím môi, người hầu của nàng nói rất chính xác, Vương Hàn Mặc chắc chắn sẽ không tự nhiên mà lọt vào lưới. - Vậy thì kệ hắn đi. Nếu được thì tốt mà không được thì thôi. Khoan dung một lần vậy, dù sao chuyện tối qua nàng cũng không quên. - Công chúa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Ly nghiêng đầu, Tử Băng công chúa rất hiếm khi khoan dung độ lượng như vậy. - Ta không muốn nói. Đủ rồi, rửa mặt cho ta rồi trang điểm đi. Nhìn Tử Băng chán chường, Bối Nhi ra hiệu cho Lưu Ly mang nước đến. Nếu chủ nhân không muốn nói thì thôi, cũng không cần phải tra hỏi nhiều. Hiểu ý, Lưu Ly rời đi.
HẾT CHƯƠNG 12.
|