IAN - SỨC MẠNH HUYỀN BÍ
|
|
IAN - SỨC MẠNH HUYỀN BÍ Tác giả: Dung Mèo [c] [/c]
Tựa: Do đây là chuyện đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo thêm Câu truyện mang tính chất hư cấu. Viễn tưởng nên có gì không hợp với tự nhiên và có chút hư cấu mong mọi người thông cảm.
- Này Ian ... Nay bạn có bận gì không?_ Ayume hỏi Ian ngay khi 2 người vừa gặp nhau ở cổng trường. - Ah... Nay mình phải về giúp ông dọn dẹp ngôi đền... lâu rồi mình chưa dọn dẹp nó... Có chuyện gì sao Ayume?_ Ian nói kèm theo nụ cười trong sáng. - Haizzz... mình định rủ bạn đi mua đồ thể thao để chuẩn bị cho năm học mới!.. Mà bạn quyết định chọn câu lạc bộ nào chưa Ian?? - Ah... mình chọn bắn cung còn Ayume thì sao? - mình chưa chọn được nên định rủ Ian đi cùng nè.. - Vậy hay bạn cũng vào câu lạc bộ băn cung nha? -Ưm... Vậy mai chúng ta đi mua đồ thể thao chung nha Ian?? - Ưm... ...... - Ông ơi! Cháu về rồi! - Ah... Cháu về rồi hả - Vâng.. để cháu phụ ông dọn đền.. - Ờ... Ngôi đền này được xây dựng rất lâu rồi khoảng 500 năm trước.. - 500 năm?? - Đúng vậy.. Nó được xây để bảo vệ hài cốt của một nữ pháp sư.. - Nữ pháp sư?? - Cô ấy có một sức mạnh rất đặc biệt - Đó là gì ạ?? - Sức mạnh thanh tẩy - Sức mạnh thanh tẩy?? - Ờ... Nó có thể thanh tẩy được mọi thứ chất độc, khí độc, chất độc.. - Vậy ạ... ..... Sau khi ăn tối Ian trở lại phòng của mình để học bài.. vì cha mẹ mất sớm nên Ian về ở vơi ông ngoại từ khi còn nhỏ.. Giờ Ian đã là học sinh trung học lại là năm cuối.. sang năm Ian sẽ thi vào trường phổ thông. 'Haizzz.. ngâm mình trong nước thật là sảng khoái..... Haizzz nệm thật là êm quá đi...' RAFOOOO RÀOOOO 'Hử.... phía ngôi đền'.. ở phía ngộ đền dường như có thứ gì đó đang phát sáng.. vơ vội chiếc áo khoác ngoài Ian đi ra phía ngôi đền... Thứ ánh sáng ấy được phát ra từ phía bên trong ngôi đền... - Con đã nhìn thấy nó rồi sao?? - Ơ.. ông?? - Đã đến lúc rồi con đi theo ta.. KÉTTTTT cánh cửa của ngôi đền được mở ra giường như đả rất lâu rồi nó đã không được mở ra.. Cũng phải.. Từ khi Ian dọn về ở với ông ngoại.. Ian chưa được bước chân vào bên trong ngôi đền. Và cũng chưa bao giờ Ian thấy ngôi đền được mở ra Bên trong đền cũng không có gì đặc biệt cho lắm chỉ có 1 bàn thờ bên trên là cây cung và tên, ở trên.. - Hả???..... bức trang.... - Phải người trong tranh giống hệt con đó là lý do con được chọn để kết thúc cuộc chiến này.. cuộc chiến để dành lại bình yên cho con người khỏi thế lực hắc ám
|
- Cháu... Cháu không hiểu - Rồi cháu sẽ hiểu ngay thôi... đi với ta nào.. Nói rồi ông dẫn Ian đến chỗ bìa rừng ( ngôi đền nhà Ian nằm trên một quả đồi nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố Yokyo) đi xâu vào bên trong mới đầu Ian nghĩ nó chỉ là một khu rừng nhỏ bình thường nhưng không phải càng đi sâu nó lại càng rộng và mang theo đó phần bó hiểm. khi đi xuyên qua kết giới cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn không phải là khu rừng nữa mà là một tòa lâu đài rộng lớn và hùng vĩ. - Đây.. Đây là... - Đây mới là ngôi nhà thật sự của chúng ta. - Nhà... - Đi nào... Nữ hoàng.. Ian trong đầu bây giờ đang trống rỗng cô không hiểu nổi thứ gì đang diễn ra với mình cái gì mà sức mạnh cái gì mà nữ hoàng cô thật sự không iest điều gì đang diễn ra nữa. Đi sâu vào bên trong lâu đài mọi thứ giường như trở nên mờ ảo.. những thứ trong này rất đẹp.. thực sự rất đẹp Ian chưa bao h thấy thứ nào đẹp như thế.. ngôi nhà nào có sự trang trí dẹp đến vậy. Bốn bức tường xung quanh được làm bằng đá hoa cương những chiếc đèn chùm thắp nên ánh sáng màu vàng huyền bí. càng đi sâu càng thấy vẻ đẹp trở nên nổi bật và toát lên vẻ sang trọng quý phái. Ông dẫn Ian đến một căn phòng rộng lớn.. khi bước vào bên trong mọi người đều đứng dậy cúi đầu cung kính chào Ian hay đúng hơn là chào Ông của Ian( Ian luôn đi sát Ông mà)
|
- Đây là Ian người mà chúng ta đang tìm kiếm Sau khi ông nói xong mọi người ở dưới đều bàn tán rất sôi nổi mà tâm điểm là Ian. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Theo phản xạ Ian cúi đầu chào mọi người chủ yếu ở đây là các vị bô lão, mọi người cũng cúi đầu chào lại Ian nhưng trông có vẻ họ rất cung kính và thận trọng. - Ian đây là những người có vị trí quan trọng trong gia tộc chúng ta gia tộc Lindblom - Gia tộc Lindblom đó không phải là họ của cô sao? Đúng vậy cô là Ian Lindblom vậy chuyện này không phải là mơ nó là thật ư?? chuyện gì đang diễn ra vậy? Chuyện này là như thế nào? hàng loạt câu hỏi đang cuốn Ian cô thạt sự không thể hiểu nổi. - Ian.. Ian.. Con không sao chứ ?_ Ông hỏi khi Ian đang ngẩn người ra với những suy nghĩ của mình. - Ơ... Dạ...Con... - Ta biết.. Con đang rất sốc vì những gì đang diễn ra.. Nhưng đã đến lúc rồi.. Đã đến lúc con cần biết về thân phận thật sự của mình... Rằng ta không phải là những người bình thường mà ta là những con người có sự khác biệt... Chúng ta phải bảo vệ những con người yếu ớt ngoài kia khỏi thế lực hắc ám đang ngày càng hùng mạnh.._ Ông nói với giọng trầm nhưng ẩn trong đó là tấm lòng vị tha cao quý của người đứng đầu một dòng tộc hùng mạnh có thể bảo vệ con người khỏi những thế lực hắc ám đáng sợ đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại. - Con... Ông quay ra nói với mọi người: - CÒn nhiệm vụ của chúng ta là thúc đẩy sự thức tỉnh của năng lực sâu bên trong Ian. - Vâng! thưa ngài!_ mọi người đều đồng thanh Sau khi rời khỏi khu rừng cũng là lúc trời tờ mờ sáng. Trên đường về Ian không ngừng nghĩ về những gì mà ông nói về tòa lâu đài và...... Về cả sức mạnh tiền ẩn của chính mình mà ông đã nói. Sáng hôm sau ngồi trong lớp học nhưng Ian không thể không nghĩ về những gì mà mình đã trải qua tối qua... Chuyện này là như thế nào... Sức mạnh hắc ám... THật là....... .... Đi học về Ian dường như cũng không thể vứt nó ra khỏi đầu. - Con chào ông.. - Ian à... con lên dọn đồ đi chúng ta sẽ không ở đây nữa_ Ông nói với Ian khi cô dangđi lên phòng của mình - D...dọn đi? Sao chúng ta lại phải dọn đi?_ Ian thật sự bất ngờ. - CHúng ta sẽ dọn về lâu đài.. ở đó an toàn cho con và ở đó sẽ thuận tiện hơn cho việc con luyện tập. - Nhưng.... - Không nhưng nhị gì cả ta đã quyết định rồi... chúng ta sẽ đi vào lúc trời tối_ Ông nói rồ đứng dậy - Nhưng còn chuyện học ở trường? - Cái đó ta đã sắp xếp cả rồi con yên tâm_ NÓi rồi Ông đi về phòng Ian ủ rũ đi về phòng với tâm trạng bất ổn Trời vừa sẩm tối Ian cùng ông đi về phía lâu đài Sinthor. Sau khi đến Sinthor Ian được Aya một quản gia trẻ tuổi dẫn lên phòng - Cung chủ đây là phòng của ngài... Và đây_Aya đưa cho Ian một tập hồ sơ_ Đây là hồ sơ nhập học của ngài tại Haweast - Chị đừng gọi em như thế cứ gọi em là Ian được rồi - Vâng thưa ngài_Aya đáp Ian chỉ biết thở dài ngao ngán - Sin ?? - Đó là tên của ngài thân phận của ngài cần được dấu kín để tránh mọi thế lực. - Em sẽ bắt đầu từ ngày mai sao? - Đúng vậy.. giờ tôi xin phép có gì ngài cứ gọi tôi - Vâng.. chị ngủ ngon Aya sững người rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - Vâng.... ngài ngủ ngon.. Sau khi ra ngoài Aya khẽ đóng cửa lại' cô ấy thật khác biệt' Aya nở nụ cười điều mà Aya chưa từng làm từ khi Aya mất đi người thân duy nhất.
|
Sáng hôm sau Ian thức giấc sau đó đi làm vscn thay đồng phục của trường Haweast đồng phục cũng như đồng phục của các trường trung học bình thường gồm áo cộc tay màu trắng thắt cavat màu đen, đi liền với váy ngắn màu đen. Thay xong đồng phục ra ngoài thì đã thấy Aya cùng đồ ăn sáng trên bàn. ( Giới thiệu về phòng Ian chút phòng rất rộng gồm 1 giường ngủ, 1 tủ đồ, bàn học tivi...) - Mời cung chủ_ Aya cung kính - Chị ăn cùng chứ?_ Ian nói với Aya - Tôi ăn rồi thưa cung chủ! - Chị nên gọi em là Ian em không thích bị gọi là cung chủ hay chủ công gì cả_ IAn ra vẻ giận dỗi - Nhưng đây là quy định.. Không được chủ tớ lẫn lộn thưa ngài_ Aya kiên định Ian chỉ còn biết lắc đầu với người này " chị ấy nguyên tắc một cách quá đáng" Ian nghĩ Sau khi ăn xong Ian cùng Aya đi xuống lầu để chuẩn bị đi học. Mọi người dưới nhà dường như tập trung hết lại phía đại sảnh có cả Ông nữa. - Cung chủ_ mọi người đồng loạt cúi chào Ian. Cô không biết đối đãi như nào cho phải chỉ biết cúi chào lại mọi người - Ian con lại đây_ Ông nói - Dạ? - Vì con cần được bảo vệ nên con sẽ phải giữ bí mật về thân phận với bất kì ai - Vâng - Hãy cố gắng hòn thành chương trình học một cách nhanh nhất có thể ta đã sắp xếp hết cho con rồi - Vâng - Con sẽ phải ở lại trường trong suốt thời gian học. Ở đó sẽ có người dạy cho con cách thức tỉnh khả năng của mình - Vâng.. Vậy còn Ông Ông vẫn ở đây chứ - Ta sẽ ở đây_ ông nở nụ cười trấn an Ian Sau khi nghe những lời dặn của ông Ian cùng Aya đến trường - Chúng ta đi bằng ô tô sao chị Aya- Isan thắc mắc - Không chúng ta đi bằng thứ đó_ nói rồi Aya chỉ tay về phía trước -Hả???? Đó... Đó không phải là.... - Nó là con rồng trắng, tên nó là Aso, chỉ có những người có linh lực cao mới có thể điều khiển được nó - Chắc hẳn chị có linh lực rất cao?_ Ian cảm thán - Không... là ngài đó_ aya bình thản bước tiếp trong khi Ian đang Đứng hình phía sau - Ể.... Em... Sao em có thể chứ.. Em còn chẳng có tí linh lực nào cả? _ Ian hoảng hốt nhìn Aya trong khi Aya vẫn bình thản - CHúng ta sẽ biết ngay thôi - Nhưng... Càng đến gần Ian lại càng cảm thấy sợ hãi... sinh vật này thật chẳng đáng yêu chút nào nó cư phun phì phì tạo ra những ngọn khói trắng còn Ian thì run bần bật, aya lại rất bình thản - Cung chủ... Mời ngài_ Aya đưa tay ra phía trước Ian cảm thấy như mình đang đi đến quỷ môn quan vậy, từ từ chậm rãi tiến về phía con rồng trắng khi đến gần Ian nhắm tịt mắt lại" mình toi rồi" Ian thần than nhưng không chỉ có cảm giác thứ gì đó âm ấm chạm vào tay mình Ian chậm rãi mở đôi mắt to tròn của mình ra đầu con rồng đang cọ vào tay Ian, Ian thích thú vuốt ve Aso như vuốt một con mèo nhỏ vậy - Giờ nó là của cô.. Cung chủ - huh?? - Nó là vật cưỡi của cô... Giờ chúng ta đến trường thôi - Um Sau đó Ian cùng Aya ngồi trên Aso cùng đen trường. Trong khi đó bên trong lâu đài Ông đang theo dõi từng hành động của Ian" Có vẻ Aso rất thích Ian thì phải, đến ta còn không cưỡi nổi nó"
|
Ian cùng Aya đên trường trong tâm trạng thất thểu hồi hộp của Ian, cô không biết trường học mới sẽ như thế nào, cô chư từng học hay đến thăm một ngôi trường như thế trước đây. - Cung chủ, tôi sẽ ở đó cùng ngài_ Aya phá vỡ sự yên lặng bằng giọng nói đều đều ngưng không cảm xúc của mình tuy nó đã bớt phần lạnh giá do Ian là người Aya rất quý nhưng nó vẫn đủ để Ian nổi gai ốc. - Chúng ta học chung lớp chứ chị Aya_ Ian cười tươi nhìn Aya Aya có vẻ hơi bất ngờ vì chưa có ai gọi cô với giọng điệu thân thiết như vậy - Um... Rồi cả hai đều im lặng cho đến khi tới trường. Hiện h ngôi trường đang dần hiện ra sừng sững trước mặt Ian, Ian cảm thấy thật bất ngờ với những gì cô đc nhìn thấy nó khác xa so với tưởng tượng của cô. Ngôi trường gây ấn tượng cho Ian không phải là những dãy nhà cao tầng xếp theo khu mà là những tòa tháp, ngôi trường có vẻ cổ kính, xung quang trường được bảo vệ bởi khu rừng cấm mà khi vào đó không một trở lại, nó là nỗi ám ảnh với những học sinh bị phạt cấm túc do vi phạm nội quy của trường. Những tòa tháp xen kẽ nhau, phủ bên ngoài tường là lớp rêu phong màu nâu làm tăng thêm vẻ cổ kính cho trường. Xuống khỏi Aso Aya dẫn Ian lên phòng hiệu trưởng. - Chúng ta bỏ mặc nó sao_ Ian bước đi nhưng vẫn quay lại nhìn Aso có vẻ lo cho nó - Nó biết phải đi đâu chỉ cần huýt sáo nó sẽ tới đúng lúc hoặc khi chủ nhân gặp nguy hiểu nó sẽ dựa vào mùi người hoặc mùi máu để đến_ Aya giải thích_ nhưng không phải ai gọi nó cũng đến, phải là âm thanh của cô chủ nhân của nó. - À...._ Ian gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Đi cùng Aya qua từng hành lang một qua từng tòa tháp - Chị có vẻ rất thông thuộc nơi này?_ Ian nói - Tôi đã từng học ở đây.. - Ồ..._ Ian ra vẻ ngạc nhiên khi Aya nói cô đã từng học ở nơi này. - 50 năm trước... - Ể...... Sao..?/?_ lần này thì Ian đứng hình vì câu nói của Aya - Chúng ta không phải con người bình thường, ta vẫn lớn lên như họ chỉ khác ở chỗ tuổi trẻ của chúng ta kéo dài hơn họ mà thôi_ Aya giải thích Ian cảm thấy đầu mình đang lùng bùng và mọi thứ đang rối tung lên - Từ từ rồi ngài sẽ hiểu...... cuộc sống ở đây khác hẳn với thế giới bên ngoài Ian gật gù" giờ tôi đã biết rồi" - Đến rồi..._ Aya nói khi cô cùng Ian đến một căn phòng có cánh cửa màu nâu sậm Cạch..... - Sao...._ Ông hiệu trưởng đang định nổi trận lội đình vì có kẻ bất lịch sự nào đo vào mà không thèm gõ của thì lại phải nuốt ngược vào trong vì gặp phải ánh mắt lạnh như băng ngàn năm của Aya - Yanshi..... - Đây là cung chủ_ Aya nói cắt ngang lời của vị hiệu trưởng đang toát mồ hôi hột - Hoan nghênh cung chủ đã đến với đại học Haweast... ta là Anshiwa Kimikawa ... Hiệu trưởng của ngôi trường này_Hiệu trưởng có vẻ rất tự hào - Em chào thầy_ Ian cung kính -Ta ra ngoài chút... Lát ta sẽ đến đón ngài_ Aya nói với IAn rồi lập tức đi ra ngoài - Chị Aya...._ Ian gọi với theo nhưng Aya đã đòg cánh cửa lại - Chi ấy có vẻ không được thoải mái - Nó đã vậy từ khi bà ấy qua đời..._ hiệu trưởng buồn rầu lắc đầu nói - Huh????_ Ian không hiểu lời mà thầy hiệu trưởng nói..."không lẽ 2 ng có quan hệ gì sao" - Ta là cha của nó..._ Như hiểu được thắc mắc trong lòng Ian thầy giải thích - Cha??? - Yanshi... đã hiểu lầm ta vì nghĩ ta đã là người dán tiếp hại chết mẹ con bé_ thầy có vẻ buồn rầu Ian chỉ biết nhìn thầy hiệu trưởng... Ian không ngờ mọi chuyện lại như thế - Cung chủ ngài học lớp quý tộc - Vâng, - ngài sẽ ở khu kí túc dành cho quý tộc - Vâng Cạch... - Mọi chuyện xong rồi chứ? _ Aya bước vào tâm trạng có vẻ tốt hơn khi nãy..... một chút - Vâng.._ Ian đáp - Vạy thì đi thôi_ nói rồi Aya kéo Ian ra khỏi phòng - Em chào thầy..._ Ian vội nói lời chào với người thầy tội nghiệp Ian cho là vậy - Cung tiễn cung chủ Bây h trường vắng vì hôm nay là ngày nghỉ, bây h Ian và Aya về kí túc và chuẩn bị... ngày mai và những ngày tiếp theo sẽ là những ngày mệt mỏi đối với Ian và Aya bên cạnh đó còn có cả niềm vui, hạnh phúc, máu... và... bao gồm cả nước mắt... tình yêu.. hiểu nhầm... thù hận.. liệu họ có tìm thấy hạnh phúc của chính mình????
|