Một ngày đầu tháng tám.
Huỳnh Anh giật bắn người khi nghe con gà trống kế bên nhà nói “Ò ó o...”
- Trời ơi! Là trời…! Mẹ sao không gọi con dậy?
Huỳnh Anh vội vã lao ra khỏi phòng ngủ, thấy mẹ đang chuẩn bị cho mình những món ăn yêu thích. “Mấy giờ rồi mà còn làm đồ ăn sáng gì nữa!” Huỳnh Anh nghĩ thầm.
Bà mẹ cười tươi như nắng mặt trời lúc 1h trưa: “Đêm qua thấy con thức khuya xem mấy con mèo ngốc, sáng lại ngủ say quá nên mẹ không nỡ gọi… Để xem từ nay con còn thức khuya nữa không con yêu ạ”.
Vừa nghe dứt câu, mặt Huỳnh Anh chùn xuống, khóe miệng giựt giựt, dồn cơn uất ức xuống đan điền, đáp trả mẹ một cách nhẹ nhàng. “Mẹ ơi! Một giờ hôm nay con phải nộp đồ án kiểm tra đó mẹ. Thầy có nói nộp bài trễ 15 phút coi như… không điểm mẹ à “. *** Sau khi có kết quả bài kiểm tra, Huỳnh anh chẳng buồn làm tiếp. “Kết quả thấp nhất lớp thì kiểm tra để làm gì?” Huỳnh Anh như người mất hồn bước ra cửa lớp. Do quá đau lòng vì bài kiểm tra được không điểm mà anh hoàn toàn không để ý phía trước măt dọc hành lang. Hậu quả là đâm sầm vào lòng một ai đó, tập hồ sơ trên tay cũng vung ra, rơi xuống đất nằm gọn trong vũng nước.
“Ê…!” Huỳnh Anh xoa xoa cái mũi dọc dừa, vội vã đẩy ra, ai mà không có mắt hại anh đụng vào đau chết đi được? Huỳnh Anh ngẩn đầu lên, định quát thẳng vào mặt người kia, thì thấy đối phương lại không nói được tiếng nào. Người mà Huỳnh Anh dụng phải là một thanh niên cao to hơn anh gấp đôi cái người, nhìn sơ sơ cũng là một mét tám mươi bảy chứ chẳng đùa!
Nhưng điều ấy chẳng quan trọng, chủ yếu là cái bạn nam cao hơn, to hơn một mét tám mươi bảy này lại ôm một con mèo mới chết ấy. Đó lại là con mèo đen mà cậu hằng mơ ước được sở hữu. Con mèo đen từ mép tai đến tận móng, không gầy mà cũng chẳng mập, hai mắt lại sáng rực ấy không phải là vật nuôi của mình. Vì mẹ không thích lông mèo vương vãi vào đồ đạc trong nhà nên Huỳnh Anh không được mang bất kỳ con vật gì về nhà. Nhưng mà nếu nhà có nuôi một con mèo thật sự Huỳnh Anh chẳng có lý do gì để mang nó lên trường để gây sự chú ý với mọi người, nhất là với thầy giám thị cả. Đơn giản Huỳnh Anh và mèo chỉ là hai kẻ tình cờ gặp nhau trong một buổi sáng ẩm ước và hơi ẩm của mưa còn dư âm lại.
Huỳnh anh ngẩng đầu cao hơn một xíu nhìn mặt đối phương, cất cao giọng: “tôi nể mặt con mèo, không thèm chấp nhất loại người mắt để sau gáy như anh, đi ngay và luôn, không cần xin lỗi. “
Trần Hải vuốt nhẹ con mèo đang nằm gọn trong lòng lo lắng nói: “Anh đưa cưng về, nơi này nguy hiểm quá.”
Trần Hải không nói một lời nào, quay đầu bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Con mèo trên tay Trần Hải kêu “meo meo…” vài tiếng thay cho lời xin lỗi của mình, do chủ nhân mãi vuốt ve chăm sóc cậu mà không thấy sự hiện diện của Huỳnh Anh.
Do quá quan tâm đến chú mèo trên tay mình mà không hề hay biết rằng, Huỳnh Anh đang nhìn chằm chằm theo từng bước đi của trần hải mà hét to: “Tên biến thái chết tiệt kia, tôi kêu anh không xin lỗi là anh chở mặt và quay đi như vậy hả?”
Huỳnh Anh vừa hét lớn mắng chửi trút giận, trong bụng lai thầm cảm thán “mắng người khác là “biến thái và chết tiệt” sướng gì đâu ý”. Nhưng vừa nãy, khi nhìn thấy chú mèo đen trong lòng Trần Hải, đang nhìn mình bằng cặp mắt nhỏ long lanh như hai hạt cườm nhỏ, theo đó là những tiếng keo nhỏ “meo…meo…”. Huỳnh Anh tự nhiên cảm thấy mình có lỗi quá “có khi nào con mèo nhỏ kia đang trách mình vì dám bắt nạt chủ nó không trời”.
Né cái nhìn trách móc của con mèo nhỏ, Huỳnh Anh nhìn Trần Hải bằng cặp mắt tóe lửa. Những tiếng chửi rủa của Huỳnh Anh bây giờ chỉ còn là những tiếng lầm bầm nhỏ. Nhưng cái cục bông dễ thương, màu đen trong lòng Trần Hải hình như vẫn biết là Huỳnh Anh vẫn chưa có ý buông tha cho chủ của nó, nên nó cứ liên tục kêu “meo meo”, đầy trách móc.
Hiểu ý nó, Huỳnh Anh liền đứng dậy quay lưng bước đi miệng cứ lầm bầm. nếu như không có con mèo nhỏ kia, thì hôm nay Huỳnh Anh đã ăn thua đủ với Trần Hải rồi. Nghĩ đến con mèo, tự nhiên Huỳnh Anh muốn ôm nó vào lòng và vuốt ve nó quá, nhìn nó đáng yêu kinh khủng. Huỳnh Anh thở dài tiếc nuối bước ra bải giữ xe “giá như con mèo đó không phải của gã kia thì hay biết mấy”.
|
|
” Ta thuỷ chung chỉ muốn tìm một kẻ có thể khiến mình cảm thấy an toàn, một bến bờ bình yên để nương tựa. “
|
|