Cuộc đời là một bãi phân chó
|
|
chương 11 Văn Minh tỉnh dậy với giấc mơ đầy ngọt ngào của mình. Cậu bất giác đưa tay đặt bên môi, cảm giác vẫn còn như mới. Nằm bên cạnh là Cáp Thời Đại đang ngủ say sưa, cánh tay lực lưỡng của anh còn đặt ngang qua eo của cậu. Văn Minh gỡ tay anh ra nhẹ nhàng đi xuống nhà sau. Lúc ấy lòng Thời Đại có một chút gì đó thắt lại. Anh tự nhủ với bản thân nếu như có không được thì cứ âm thầm theo dõi cậu ấy từ phía sau, yêu thương và bảo vệ.
Rửa mặt lại cho tỉnh táo, không khí se lạnh buổi sáng làm đầu óc cậu thanh tỉnh. Chuyện hôm qua về Thời Đại, cậu cũng không bận tâm nữa, có thể tâm trạng hôm qua anh không được tốt thôi. Cậu đứng dậy đi vào trong nhà, ngồi xuống cạnh giường nhéo mũi anh “Con heo nhà anh, sáng rồi dậy đi”.
Thời Đại bị Văn Minh chọc ghẹo mở mắt ra nhìn cậu. Cứ như vậy thật lâu. Văn Minh bị ánh mắt của Thời Đại làm cho xấu hổ, cậu đưa tay lên mũi quẹt một cái, ánh mắt thùy xuống nói “Anh dậy rồi thì tôi dẫn anh đi chơi. Hôm nay, tôi xin nghỉ một buổi”.
“Đi đâu?”, Thời Đại trở mình nằm ngửa ra.
Ánh nắng xuyên qua từng kẽ vách lá chiếu sáng cả căn nhà xập xệ. Văn Minh nằm xuống bên cạnh Thời Đại, nghiêng người về phía anh hỏi “Thời Đại! Anh đã từng yêu ai chưa?”.
Thời Đại im lặng không nói, mãi một lúc sau anh mới chậm rãi trả lời “Đã từng”.
Cậu mím môi cười khúc khích nói “Thế người ấy ra sao?”.
“Cậu muốn biết?”, anh xoay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu. Xin em! Xin em đừng hỏi anh điều gì nữa! Không thì anh sẽ nói ra mất.
Đưa đôi mắt lên nhìn trần nhà, Văn Minh bẽn lẽn “Thật ra tôi cũng đang yêu một người. Người hôm qua anh thấy đó. Tối qua, chúng tôi … đã hôn nhau …”, cậu híp mắt cười vui sướng.
Thân người Thời Đại khẽ lay động, bàn tay cũng xiết chặt lại với nhau. Anh vươn bàn tay đặt lên má cậu vuốt nhẹ “Người tôi thích rất giống cậu”.
Văn Minh nghe câu nói đó của anh lập tức ngừng cười, ánh mắt khó hiểu nhìn anh, lắp bắp nói không nên lời “Giống … giống tôi … anh đang nói đùa phải không?”.
“Tôi không nói đùa! Nhưng là người của bảy năm về trước”
“Bảy năm trước …?”
Tâm Thời Đại khẽ động. Anh dường như đã nói chuyện không nên nói rồi. Thu lại cánh tay, anh hít một hơi thật sâu ngồi bật dậy nói “Không phải cậu nói đưa tôi đi chơi sao? Sao giờ còn nằm đây?”. Xém tí nữa là quên rồi, Văn Minh cũng ngồi dậy húych vai Thời Đại một cái “Anh đi rồi sẽ biết”, cậu tỏ ra vẻ bí mật.
Thời Đại lắc đầu cười khổ.
Đến nơi, anh không khỏi bàng hoàng. Văn Minh dẫn anh vào một quán trà sữa dành cho tuổi trẻ. Tại đây có rất nhiều thiếu nữ cũng như những chàng trai đang ngồi tán gẫu với nhau. Cậu đẩy đẩy tay anh đi về phía ấy.
“Ô! Văn Minh đến rồi kìa! Mau lại đây!”, một thằng con trai tầm mười tám tuổi trông thấy Văn Minh liền đứng dậy hô to.
Cậu đưa tay lên vẫy vẫy sau đó cùng Thời Đại đi tới.
“Ai đây?”
Mọi người nhao nhao nhìn Thời Đại bắt Văn Minh giới thiệu. Văn Minh xoay mặt cười với anh nói “Cáp Thời Đại! Anh ấy đang ở nhà của tôi. Bật mí với mấy em, anh ấy chưa có bạn gái nha”.
Những thiếu nữ nghe thấy thế đều e thẹn đỏ mặt, len lén nhìn Thời Đại. Còn Thời Đại từ khi bước vào quán đã không vui rồi, huống chi còn chơi trò ghép cặp. Anh cảm thấy những người ở đây thật rỗi hơi. Tâm trạng hôm nay cũng không vui, đã đến thì phải chơi tới bến. Gương mặt anh lạnh như băng, nhếch mép cười khiến mấy nàng một trận tim dồn dập, mắt hiện lên trái tim hồng phập phồng rồi.
Anh nói “Ở đây có bia không?”.
Thời Đại hòa nhập rất nhanh. Không hổ danh là công tử nhà họ Cáp. Ăn chơi đối với anh không là gì cả. Tựa lưng vào ghế sô pha, hai bên anh là hai thiếu nữ trẻ đẹp liên tục rót bia cho anh. Ở quán không có bia, cho nên, Văn Minh phải sang mấy tiệm tạp hóa bên cạnh mua về. Khổ nỗi mua bao nhiêu Thời Đại uống hết bấy nhiêu. Chậc! Thật ra Thời Đại có một tính xấu đó là đừng để anh uống quá nhiều bia rượu nếu không muốn có chuyện không hay xảy ra nha.
May mà Văn Minh chưa kịp để Thời Đại say thì số tiền dành dụm được mấy tháng nay đều đổ hết vào đống bia. Hiện tại, trên bàn chất đầy vỏ lon rồi. Văn Minh khóc không ra nước mắt, xót thương cho mớ tiền của mình.
Còn Thời Đại mấy ngày nay không được xỏa thoải mái, cộng thêm chút tâm trạng không tốt. Văn Minh đưa đến lon nào anh uống hết lon đó. Thật ra gương mặt Thời Đại rất có tính sát thương. Không phải nói là quá điển trai đi. Ngay cả Văn Minh cũng thầm ghen tị mình không bằng một góc của anh. Hiện thực chứng minh, bên cạnh cậu chả có em nào. Văn Minh thầm ai oán trong lòng nha. Biết vậy không cho tên này theo rồi hu hu hu.
Trong cuộc vui, Thời Đại luôn để ý đến mỗi cử động của cậu, những ánh mắt, những nụ cười. Anh lại uống, uống cho vơi hết điều không vui, sau đó lại quay về làm Thời Đại của hai ngày trước.
Vừa hết kèo này, anh lại bày trò chọc mọi người vui. Lúc thì chơi trò ghép cặp với nhau, anh luôn chọn anh chàng nào không được điển trai lại ghép với cô gái đẹp hại bọn họ lúng túng, nhất là mấy cô gái. Nói gì chứ, anh luôn biết trong lòng phụ nữ họ nghĩ gì. Con trai phải có tiền, có quyền, có lực, có chút sắc luôn được mấy cô đặt lên hàng đầu. Đối với anh, mấy cô gái ấy chả là gì cả. Muốn có tiền, chỉ cần đưa ra cả khối cô chịu ngả vào lòng anh rồi. Đưa ly bia ực lấy thật nhiều. Nhưng anh biết có tiền cũng không mua được tình yêu đích thực.
Sức thu hút của anh rất mạnh, đến nỗi những thiếu nữ đều dùng ánh mắt giống như kẻ thù mà nhìn nhau xem ai chinh phục được anh trước. Nhưng mấy cô có lẽ sẽ thất vọng rồi. Người chinh phục được anh đang ngồi uống nước lọc ở đằng kia. Tại sao lại uống nước lọc á? Tại vì có Cáp Thời Đại tiêu tiền hộ cậu rồi.
Về đến nhà, cậu cầm cái lon trút xuống xem còn đồng nào rơi ra không. Thật là đáng buồn mà, đôi chân mày cậu chùn xuống, thở hắt ra một hơi, “Tháng này đói rồi”.
Trước khi về nhà, Thời Đại mượn cậu một ít tiền mượn chủ quán điện thoại gọi cho ông ba của anh.
“Ba…”
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng mắng thất thanh làm Thời Đại phải đưa ống nghe ra thật xa.
“Ba à! Bình tĩnh nghe con nói …”
“#%$#% ….”, anh lại đưa ống nghe ra một lần nữa.
“Ba à! Hết tháng này con sẽ về. Ba đừng cho người đi tìm con. Con đang ở đường xxx, xã xxx chỗ bãi biển mà gia đình mình hay đi ấy. Hiện tại, ba gửi cho con một ít tiền … Ba à! Tháng này còn có mười ngày nữa chứ nhiêu … . Được rồi! … Dạ! … Ba bảo người đem đến cho con đi … Rồi rồi …”
Mười ngày nữa anh sẽ rời xa cậu. Có thể như vậy sẽ tốt hơn chăng hay là lại kéo theo một định mệnh ràng buộc khác. Thời Đại đặt xuống ít tiền lẻ rồi đi về nơi mái nhà xập xệ ấy. chương 12 Đến nhà trông thấy Văn Minh rầu rĩ nằm úp xuống bàn, cả cái miệng cũng cong lên thành chữ M to thật to, khóe mắt còn đọng hai giọt nước, cả cánh mũi cung sụt sịt. Vừa thấy Thời Đại bước đến cửa cậu liền ngồi bật dậy xông tới đánh vào ngực anh tới tấp “Đồ chết tiệt nhà anh. Anh uống hết tiền của tôi rồi. Tháng này tôi biết sống sao hả? Đồ mặt xệ nhà anh, ói tiền ra cho tôi …”
Thời Đại đưa mắt nhìn người trước ngự không ngừng trút xả cơn giận vào anh. Nếu ói được anh cũng sẵn sàng ói ra tiền cho cậu. Khổ nỗi nuốt vào bụng rồi làm sao đây? Thời Đại nhíu mày bắt lại hai bàn tay đánh vào ngực anh muốn trọng thương. Anh suýt xoa miệng, làm bộ nhăn mặt ôm tim “Ui! Tim tuôi … tim của tuôi … cậu đánh nó bị dập rồi … tôi sẽ chết … tôi chết rồi sao ói tiền cho cậu đây …?”, vừa nói anh vừa khổ sở khụy chân ngồi xuống đất.
Văn Minh bị bản mặt của anh làm cho lúng túng. Cậu cũng ngồi xuống hốt hoảng lo lắng, sờ xoạng ngực anh hỏi “Đâu? Đâu? Tim anh lòi ra chưa? Nếu chưa lòi tôi đánh tiếp cho nó dập luôn”, nói xong cậu quác mắt nhìn anh, “Anh mà còn làm bộ nữa tôi đánh cho dập thiệt đó! Hừ!”.
Cậu giận dỗi đứng dậy đi đến chiếc giường khoanh tay ngồi xuống. Khóe miệng Thời Đại co giật vài cái. Vậy mà cậu cũng nhận ra. Đúng là khó xơi mà. Anh phủi mông chạy lại lấy lòng “Đại ca à! Cho tôi xin lỗi nha! Tôi sẽ đi kiếm tiền về cho cậu mà!”.
“Hừ! Anh mà làm được cái gì hả?”
“Cậu mướn tôi đi”
“Mướn anh?”
“Ừ!”
Văn Minh suy nghĩ. Công việc của cậu cũng chả phải nặng nhọc gì cho cam. Mỗi sáng ra ngoài cảng lấy hải sản. Sau đó lại khuân lên xe vận chuyển lên tuyến trên. Ông chủ tuyến trên trả tiền cho cậu, rồi cậu chia lại cho chủ tàu, còn dư bao nhiêu đó là tiền của cậu ngày hôm đó. Mướn tên này chẳng khác nào cậu trả tiền cho anh, rồi anh trả tiền lại cho cậu. Hóa ra huề vốn. Có mướn cũng như không.
Cậu nói “Tôi không mướn”.
Thời Đại nghe xong xịu vai, thở hắt ra một hơi, “Cậu không mướn thì tôi cũng không có tiền trả cho cậu đâu đó nha!”.
Cậu có chút lưỡng lự. Suy nghĩ một hồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó. Tay trái đập lên tay phải một cái thật kêu, cậu hớn hở nói “Có rồi!”
Chữ “Có rồi!” của cậu khiến Thời Đại bất giác rùng mình, sởn cả gai óc. Không biết cậu lại đưa anh vào cái nơi chó má gì đây? Haiz!
Đến cái nơi mà cậu nói “Có rồi!” chính là đây – quán trai bao cao cấp. Chẳng qua là một người bạn thân của Văn Minh cách đây vài hôm có đến tìm cậu, nhờ cậu có mối nào tốt giới thiệu cho quán. Đảm bảo không có đụng chạm thân thể quá nhiều và cam kết không lên giường nếu như trai bao không đồng ý, nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ nếu ông chủ thật sự muốn.
Thời Đại xanh mặt, trên đầu vài sợi hắc tuyến chảy dài thật dài, cả miệng cũng gần đụng tới đất. Đường đường là công tử nhà họ Cáp, ăn chơi tiêu tiền như nước lại có ngày rơi vào tình huống thật đúng là phân chó mà. Văn Minh đứng kế bên cười hí hửng “Há há! Với gương mặt này của anh chắc chắn chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ tôi sẽ có cả vốn lẫn lời nha! Anh bạn chúc may mắn!”. Nói xong cậu đẩy anh vào trong đi đến quầy tiếp tân yêu cầu gặp ông chủ. Thời Đại xịu cả người, lảo đảo đi theo sau, vừa đi vừa niệm chú “Ba ơi ba ơi! Mau mau đưa tiền tiếp viện cho con! Hu hu hu! Nếu ba không muốn đứa con trai duy nhất của mình dấn thân vào chốn lầu xanh đầy cám dỗ đó”.
Anh nắm tay cậu lắc lắc, khẩn thiết cầu xin “Cậu có thể suy nghĩ lại được không? Tôi chắc chắn với cậu tôi sẽ làm việc cật lực để trả tiền cho cậu mà! Nhưng đừng bắt tôi vào đây”.
Văn Minh liếc mắt, dựa người vào quầy hất mặt về phía anh “Ngưu lang! Anh đang nói cái gì đó tôi không hiểu đâu! Mau mau đi làm đi. Tôi đăng ký cho anh làm hai ngày, sau hai ngày anh có thể trở về nhà”.
Hai người ngồi đợi một lát thì ông chủ đi ra. Nói là ông chủ chẳng qua là một thanh niên chừng mười tám tuổi, bước đi thướt tha, lả lướt cả người như là động vật không xương sống uốn a uốn éo không nói không rằng sà vào lòng Thời Đại mân mê cơ ngực của anh “Chụy nói cho cưng biết nha! Chụy là chụy thích cưng rồi đó. Hí hí hí! Đến đây làm là hạnh phúc của cưng. Chụy không bạc đãi cưng đâu. Tối nay cưng là của chụy. Cưng mà chạy là chụy trói cưng lại đó nha! Cưng mà không làm cho chụy nở hoa là chụy sẽ … . Hí hí hí!”, vừa nói ông chủ vừa ngồi hết lên đùi anh, nháy mắt một cái ra hiệu OK với Văn Minh. “Chồi ôi! Chồi ôi! Coi nè! Coi nè! Phần trên đã cao to vạm vỡ như thế rồi không biết phần dưới …”, ông chủ đang nói liền nhìn xuống đũng quần của anh sờ nhẹ, “Ớ hớ hớ! Bên dưới … ực … cũng thật là … chắc tuôi chớt quá …”, loại động vật không xương sống này ở trên đùi anh dùng mông cọ tới cọ lui, cả thân người dẻo dẹo cũng áp sát vào ngực anh, còn bàn tay thì cứ mân mê từ trên xuống dưới.
Cậu được một trận cười đau cả ruột. Trong khi đó Thời Đại cả người đều cứng ngắc, cả cử động cũng trở nên khó khăn. Người ngồi trên đùi anh, gọi anh là “Cưng” đó. Anh rùng mình một cái từ đầu đến chân, môi miệng cũng tái theo. Văn Minh trả thù thật độc mà. Giang hồ hiểm ác quá. Văn Minh ác quá. Thời Đại phen này thê thảm rồi.
“Ông chủ, hai ngày thôi đó”
“OK! Nhưng chụy không đảm bảo anh í toàn vẹn trở về đâu đó nha”, nói rồi ông chủ vươn người hôn cái chóc vào má anh. Thời Đại ngất xỉu.
Đến khi tỉnh lại anh thấy mình được nằm trên chiếc giường êm ái mà lâu rồi anh chưa được đặt lưng lên. Hé ra đôi mắt, khung cảnh xung quanh thật lạ. Không phải ở nhà của anh, cũng không phải căn nhà rách nát của Văn Minh, mà là căn phòng đầy mùi hoa hồng nức mũi.
Nhích lên thân thể, không cử động được. Anh nhất thời khó hiểu. Tay anh, chân anh đều bị trói trên bốn góc giường, cả người cũng không có mảnh vải che thân luôn. Trong lòng anh thầm ai oán. Ban nãy hình như anh đã ngất xỉu quá sớm. Mà có thằng con trai nào bị một thằng con trai khác hôn là xỉu chưa? Ngay cả anh hôn Văn Minh mỗi đêm còn chưa xỉu nữa là. Hay có lẽ thân thể anh chỉ dành cho Văn Minh thôi, nên trai lạ đụng vào liền bị bài xích.
Anh cố giật giật sợi dây đang giữ chặt tứ chi của mình. Tên đó định ra tay thật sao? Nhìn sang bên cạnh là một chiếc bàn để vài thứ linh tinh. Không phải anh không nhận ra chúng là cái gì. Đồ chơi tình dục, thuốc kích thích loại cực nặng, bao cao su, nến, roi da,… . Anh thầm kêu khổ trong lòng. Tên ông chủ đó có tính thích bạo lực rồi, không biết là S hay M nữa. Nhất định phải tìm cơ hội trốn thoát thôi nếu không muốn bị “mất trinh” nha. Mà anh đâu còn “trinh” đâu nữa mà mất. Haiz! Thời Đại lên kế hoạch trong đầu cho những tình huống xấu nhất. Két!
Tiếng cửa mở nhẹ. Một bóng dáng thon thả, lướt qua tấm màn trắng đục, trên người mặc một bộ đồ đầy kích dục, da dẻ cũng trắng nõn thơm tho từng bước từng bước đi về phía anh. Thời Đại một tiếng kêu trời trong lòng. Văn Minh chẳng lẽ để anh phải hiến thân trả tiền cho cậu sao? Thời Đại khóc không ra nước mắt. Yêu trai thẳng thật là lỗ mà. Còn phải từ từ bẻ cong nữa chứ. Anh không biết đến khi nào Văn Minh mới cong đây. Trước khi Văn Minh cong thì anh cũng không toàn mạng rồi.
Tấm màn nhẹ nhàng được vén lên.
Bụp!
Đèn tắt. Cả căn phòng chìm trong ánh đèn mờ thật mờ, chỉ có thể thấy được cử động của người kia thôi. Nếu anh đoán không lầm tên kia chắc chắn là ông chủ đi. Ông chủ đi đến gần chiếc giường, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng chạm vào đùi của anh vuốt vài cái làm anh giật cả mình.
Không lẽ làm thật sao trời!
Trong lòng Thời Đại khóc thét. Thân thể lắc mạnh nhằm tìm đường thoát. Ông chủ thấy thế cũng không bận tâm đâu, bàn tay lại tiếp tục rê lên phía trên chạm vào một vật đầy ấm nóng ở giữa hai chân của anh vuốt nhẹ khiến Thời Đại rên một tiếng. Hắn cười nhếch môi, đứng dậy đi đến bên chiếc bàn cầm lên một tấm khăn che mắt kèm theo đó là hộp thuốc kích thích loại cực nặng khoan khoái ngồi trên mép giường.
|
chương 13 +14 Thời Đại đau khổ trong lòng, ai oán khôn nguôi. Anh hạ quyết tâm nếu thoát được chỗ này sẽ dạy dỗ lại Văn Minh một trận ra trò. Nhìn ông chủ nhỏ hết uốn bên này lại éo bên kia giống con rắn liu điu y hệt. Còn có múa may quay cuồng hát cái gì đó mà “Đến với em đêm này. Ta xây đắp mai sau. Người ơi! Người ơi đến nhé….ú…ú…ú…”. Thật, Thời Đại không còn gì để nói, khóe môi co giật, trên đầu cũng chảy xuống vài sợi hắc tuyến theo. Tứ chi bị trói trụ, muốn thoát cũng phải vận dụng trí óc. Thời Đại nhăn trán suy nghĩ đến trán ông già cũng phải thua cái độ nhăn của anh. Ông già chậc lưỡi. Trong khi Thời Đại vắt não tính kế, ông chủ nhỏ bay bay tới, hai mắt cũng lấp lánh ánh sao sáng ngời rú lên “Người yêu ơi em muốn cùng anh thề câu chung thủy không thay đổi lòng mình bên nhau đi đến cuối con đường….ớ…ớ…ớ….”. Da gà lông vịt Thời Đại đều nổi dựng đứng cả lên, mặt đen hơn phân chó mà thương cảm cho ông chủ nhỏ, “Chậc! Mới tí tuổi mà đã bị thần kinh rồi. Tên nào mà vớ phải động vật không xương này có mà xui tận mạng”. Tại một nơi nào đó tên đại ca tóc đỏ hắt xì một cái thật to, sau lại quệt mũi tiếp tục luật động của mình đối với chú bé con đang nằm thở dốc trên giường. Nhìn ông chủ nhỏ chuẩn bị nhào tới trên người, hai mắt Thời Đại mở to cả cái miệng cũng trề ra cả thước hét lên “Ố….ố…ố………”, sau đó xoay người né sang một bên khiến ông chủ nhỏ không kịp phản ứng ngã chúi mũi xuống chiếc nệm ấm nóng thân nhiệt của anh thiếu điều gãy cả mũi. “Chết chưa?”, trong lòng Thời Đại chợt cười to sảng khoái, cả hai mắt cũng cong lên thành nửa vầng trăng. Ông chủ nhỏ co người, hai tay bịt lại chiếc mũi hồng hồng của mình mà rươm rướm nước mắt thút thít nghẹn ngào nói “Cưng sao lại….hức…đau quá…”. Thời Đại mềm yếu nhất là nhìn thấy nước mắt mỹ nhơn nha. Nhưng xui cho ông chủ nhỏ, mỹ nhơn trong lòng Thời Đại lại đang co ro sung sướng nằm ở trong áo khoác ấm áp của anh mà ngủ ngon lành. Lăn qua lăn lại đối phó với mấy trò trẻ con của ông chủ nhỏ làm Thời Đại cảm thấy nhàm chán. Hết chơi trò kể chuyện thiếu nhi bị xuyên tạc bê một đống H văn vào thì cũng chơi trò đánh đố toàn mấy thứ nhạy cảm khiến người khác đỏ mặt ra thì ông chủ nhỏ lâu lâu cũng đề cập đến việc “HOA NỞ TRONG ĐÊM” của y. Thời Đại gương mặt phờ phạc, hai mắt cũng đờ đẫn theo. Nãy giờ tính biết bao nhiêu là kế, dụ dỗ có, đe dọa có,… nhưng kết quả vẫn là tứ chi bị trói. Anh u sầu, giọng khàn khàn chơi một cú quyết định lần này mà không được nữa anh thề không làm người. “Ông chủ nhỏ…có muốn….muốn nở hoa không?” Ông chủ nhỏ ôm ôm cánh tay của anh thích thú gặm gặm cứ như con cún con vậy. Cả người cũng đeo bám sát rạt trên người anh. Nghe câu nói đó y nhả ra cánh tay nhìn anh cười híp mắt “Giờ không muốn nữa!”. Rầm! Sấm sét nổ đùng đùng sau đầu Thời Đại. Anh chính thức không làm người nữa rồi. Hai mắt anh trở nên trắng dã, khắp người không ngừng co giật sùi bọt mép. Tên này thật khó nuốt hơn cả Văn Minh mà. Động vật không xương vẫn cứ gặm lấy người anh, nơi nào đi qua cũng để lại một mảng nước bọt hết. Anh còn nghĩ có khi nào mình đang tắm trong một vũng nước bọt không nữa. Hu hu hu. Thời Đại khóc không ra nước mắt. Sau khi gặm chán chê, ông chủ nhỏ trườn lên gối đầu vào ngực anh ngủ ngon lành. Thời Đại thấy thế không khỏi bật cười. Nói gì thì nói ông chủ nhỏ này cũng thật dễ thương. Ban đầu hại anh một trận hốt hoảng, cứ tưởng đời này phải bắn pháo rồi. Đã từ rất lâu sau khi nhận ra tính hướng anh đã cất súng chờ người thích hợp. Cơ mà người kia vừa mới trở mình trong áo khoác của anh hắt xì một cái. Cây súng giờ cũng đã đóng bụi một lớp thật dày nha. Thời Đại thở hắt ra một hơi, quay mặt nhìn lên cánh tay của mình. Lúc nãy chơi trò đánh đố anh cũng thắng ông chủ nhỏ vài câu yêu cầu y phải nới lỏng sợi dây ra một chút. Hiện tại, chỉ cần cố gắng hoạt động mấy ngón tay thì sẽ cởi trói được. Phựt! Cuối cùng một cánh tay cũng đã cởi bỏ được sợi dây, anh lắc lắc vài cái cho đỡ mỏi sau lại tiếp tục tháo tay còn lại và hai chân. Đặt ông chủ nhỏ nằm lại ngay ngắn. Thời Đại có một vài nghi vấn. Trong lúc anh bị trói ông chủ nhỏ có cầm một cái máy ghi hình gì đó, sau lại xem nó sắc mặt cũng biến đổi giống như tắc kè hoa. Thấy anh dõi mắt nhìn y lật đật cất đi liền lập tức không thường nhắc đến việc “NỞ HOA TRONG ĐÊM” nữa, cứ như là sợ hãi điều gì đó. Cuối cùng lại lấy thân anh ra xem như xương chó mà gặm lấy gặm để, chán chê lại lăn ra ngủ. Thời Đại chưa bao giờ thấy bản thân thất bại như ngày hôm nay. Đường đường là công tử con nhà danh giá lại bị đẩy vào cái tình huống thật phân chó mà – bán thân trả nợ. May mà anh dũng cảm vượt qua tất cả, đạp lên chông gai, nước sôi lửa bỏng cố gắng giữ lấy “Trinh tiết” của mình. Anh tự nhủ vui thay cho Văn Minh “Cậu đấy nha! Phước lắm mới có một chàng trai vừa đẹp vừa giỏi giang lại giàu có để ý mà”. Kéo lên tấm chăn đắp lại cho ông chủ nhỏ, anh nhặt lên cái quần chíp chuối ngố tàu của mình và cái quần sọt được cô bán hàng tặng cho liền mặc vào mà đi ra ngoài. Trong đầu lại tính toán làm sao để mà dạy dỗ lại Văn Minh ngu ngốc kia thiếu điều đẩy anh vào chốn lầu xanh đầy cám dỗ rồi. Cánh cửa đóng lại. Rầm! Cánh cửa bị đạp tung ra, tên đàn em hét lớn “ĐẠI CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”. Tên tóc đỏ đang trên giai đoạn đạt tới cao trào lại bị tên đàn em khốn nạn đạp cửa xông vào cắt ngang mạch cảm xúc. Hắn tức giận quát lên “THẰNG CHA MÀY! MÀY BIẾT CHỌN THỜI ĐIỂM QUÁ! MỘ NỘI TỤI BÂY! CÓ CHUYỆN GÌ?”. Mấy tên đàn em đứng trước cơn giận dữ của đại ca bọn chúng cũng chả lấy gì làm sợ hãi. Một tên đứng lên quát lại “MỘ NỘI CHA ĐẠI CA! ĐẠI CA DÁM ĐI GIAN DÂM VỚI NGƯỜI KHÁC. MỘ NỘI CHA ĐẠI CA! EM ĐI MÉT ĐẠI TẨU ANH DÁM ĐI BẮN SÚNG”. Tên tóc đỏ khóe môi co giật, mặt đen thủi đen thui, không biết trong bang ai mới là chủ ai mới là tớ. Từ khi vớ phải ông chủ nhỏ lập tức quyền thế của hắn sập đổ rầm rầm. Bây giờ lời nói của ông chủ nhỏ mới là lệnh, còn hắn chỉ là trung khuyển công mà thôi. Ngay cả mặt mũi của đại ca mà mấy tên đàn em cũng không để lại thì đứng trên cõi đời này làm gì? Thấy đại ca bọn chúng vẫn chưa chịu buông ra chú bé con, lập tức bọn chúng cầm súng bật lên cách cách chỉa về hắn quát “THẰNG CHA ĐẠI CA! MAU ĐỨNG DẬY ĐI SÁM HỐI VỚI ĐẠI TẨU MAUUUUUUUUUUUUUU”. Tên tóc đỏ thở hắt ra một hơi, đúng là đời này chỉ có thể làm trung khuyển công mà. Ai biểu yêu nhầm ông chủ nhỏ xinh đẹp, khả ái làm chi khiến mấy tên đàn em mê mẩn phục tùng. Chương 16 Sáng sớm, cậu đang nằm trong cái áo ấm cúng của Thời Đại mà sung sướng ngủ nướng. Ấy thế mà tên ác ôn nào đó mặc cái quần chíp chuối tay kia cầm theo cái quần đùi chạy xồng xộc vào nhà, không nói không rằng đá cửa một cái rầm khiến cậu giật bắn người ngu ngu ngồi dậy dáo dát nhìn xung quanh lại bắt gặp tên lõa thể nào đó quỳ rạp dưới đất rên ư ử, người cũng không quên co giật. Liếc đôi mắt ếch, cậu nhìn xuống tên nào đó ôm mông mình khóc nấc nói cái gì mà “Đời tôi tàn rồi!”, “Mông tôi nở hoa rồi!”, “Tôi không muốn sống nữa!”, “Trả lại trinh tiết cho tôi….!”, vân vân và mây mây. Tên này đóng giả như thật làm Văn Minh đang say ke cũng phải bừng tỉnh nhảy xuống giường xoa mông anh lo lắng hỏi han. “Trời ơi! Mông anh làm sao? Hôm qua thế nào? Không phải tôi đã dặn bên đó không được bóc tem anh sao?” Thời Đại hai mắt lưng tròng không quên lắc mông, xót xa nói “Hức…hức…là tại cậu….do cậu cả…hu hu hu….tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn người đời nữa rồi…….u……….u…………u…………”. Văn Minh tay chân bối rối không biết nên làm sao cả. Cậu cũng không muốn sự việc xảy ra như vậy đâu. Thôi tiêu cậu rồi! Cứ nghĩ là dạy cho Thời Đại một bài học, ai ngờ bây giờ hại Thời Đại tàn đời rồi. Cậu ngồi phịch xuống đất, mặt cũng trở nên tái nhợt, còn tên nào đó vẫn quỳ rạp dưới đất lắc mông qua lại nói đời tôi đã nở hoa. Liếc mắt sang nhìn Văn Minh xanh mét cả mặt, Thời Đại cười hô hố trong lòng, “Cho cậu chừa này! Lần sau mà còn như vậy nữa người nở hoa chắc chắn là cậu”. “U…….oa…….tôi bắt đền cậu…….bắt đền cậu………….” Thời Đại ngồi bật dậy khóc nấc đánh bôm bốp vào chân Văn Minh, sau lại lăn đùng ra xỉu. Tất nhiên mọi thứ đều là xạo rồi. Chỉ tội cho Văn Minh chạy ngược chạy xuôi, đến cả xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc con chó mặt xệ nào đó nằm dài đắc ý trên giường mà sai khiến cậu. “Văn Minh tôi đói!” “Văn Minh tôi muốn uống nước ngọt!” “Văn Minh….” Nhìn cậu chạy tới chạy lui đến phờ phạc cả mặt chỉ để chuộc lỗi cho tên nào đó mà cảm thấy thương thay cho. Cậu lảo đảo thân người vịn tay trên thành giường mà thở hồng hộc “Báo đây!”. Thích thú gác chân này lên chân kia anh vui vẻ mở báo ra xem tin tức cười hí hí. Hành hạ Văn Minh cả buổi trời đến tối mịt mù anh mới chịu tha cho cậu. Bàn tay run rẩy cầm lên đôi đũa rồi lại làm nó rớt xuống bàn, Văn Minh khó khăn mà ăn cơm tối, ngay cả thức ăn có ngon cách mấy cũng bị Thời Đại làm cho mất ngon luôn. Lại nói tối đó, tên này lại bày trò không chịu ngủ, cứ chổng mông lên trời mà kêu than “Tôi nở hoa rồi! Tôi không muốn ngủ, nếu ngủ tôi sẽ lại gặp ác mộng, tôi không muốn nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó…….”. Nói trắng ra là muốn hành hạ Văn Minh đi. Cậu khàn giọng hai mắt mở lên không nổi mà vỗ mông Thời Đại an ủi nói “Anh đừng buồn……nếu không ai lấy anh tôi sẽ lấy anh mà…..!”. Nghe xong câu nói đó của cậu hai mắt anh sáng rực như đèn ông pha, không uổng công anh dạy dỗ Văn Minh mà. Dạy đến thế nào nói ra câu muốn làm anh sướng đến nghẹt thở. Anh mỉm cười, cái miệng cũng cong lên giống con chó mặt xệ y hệt. Anh rên rỉ “Cậu nói xạo………nói xạo nha………”, rồi lại lắc mông mình tiếp tục. Văn Minh trở người vỗ mông Thời Đại dỗ dành “Không xạo….huơ…..ơ….ờm….ngủ đi…………”. Nhìn gương mặt say ngủ của Văn Minh trông dễ mến làm sao. Thời Đại trở lại làm người bình thường không còn quẩy nữa, nằm xuống bên cạnh, tay kia đặt lên má cậu mà âu yếm vuốt nhẹ. Rồi lại đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Hôm nay, bị Thời Đại lăn qua lăn lại mệt đến rã rời vừa nói xong cậu liền ngủ say, đến nỗi cậu còn mơ thấy mình bị hành hạ đến đói lả, cho nên trước mặt là một bộ lòng heo được xào lên thơm phức. Cậu thích thú mà ăn lấy ăn để còn có liếm nó cũng khiến cậu sướng đến tận cùng. Thời Đại mà biết nụ hôn của anh bị biến thành bộ lòng heo chắc mà tức chết. Nụ hôn dây dưa đến khi nào Thời Đại cảm thấy đủ mới dứt ra. Lúc anh dừng cũng là lúc môi Văn Minh sưng lên đỏ mọng nhìn thoạt qua còn tưởng cái mỏ vịt. Đầu Thời Đại chảy xuống vài sợi hắc tuyến, may mà nhà cậu không có gương nếu không chắc sáng mai cậu sẽ đánh anh không thương tiếc. À mà cậu cũng có biết lý do môi mình bị sưng đâu, bất quá anh nói là môi cậu bị kiến độc nó cắn cho nên anh yên tâm mà hôn tiếp. Hí hí hí! Lại nói sáng đến, Văn Minh không hiểu tại sao lúc mình đi làm ai cũng nhìn cậu cứ như người ngoài hành tinh, có người còn che miệng khúc khích cười. Cậu nghi hoặc về đến nhà ngồi xuống ghế vẫn không nhận ra mình có chút lạ. Thời Đại vừa mới tắm xong mát mẻ đi vào nhà khiến chút nữa Văn Minh hộc máu mà chết. Cậu cầm chiếc dép phan về phía anh cáu nói “Anh làm ơn mặc quần dùm tôi cái!!!!!!!!!!!”. Nghiêng người né hung khí đang bay tới, Thời Đại cố gắng nén cười mà mặc quần vào cũng không quên lải nhải “Trời ơi! Mặc quần cũng phải có quá trình chớ! Cậu xem, tôi còn phải tắm, tắm xong lại phải đợi nó khô, khô rồi mới mặc đồ được”. Một chiếc dép khác lại bay tới “Mộ nội nhà anh! Mặc quần mà còn có quá trình nữa hả?”. Thời Đại cười cười chạy tới ngồi trước mặt Văn Minh, hai tay chống cằm nhìn cậu chăm chú. Cậu bị gương mặt phóng to gấp hai lần liền lấy tay đẩy đầu anh ra khó chịu nói “Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Nghĩ cũng lạ. Sao hôm nay ai cũng nhìn tôi cứ như là mặt tôi nó dính cái gì ấy”. Văn Minh buồn phiền thở dài thườn thượt nằm úp mặt xuống bàn. Để Thời Đại kể cho quý vị nghe. Chẳng qua là vầy… “Tối hôm qua ấy mà. Các bạn biết đấy tôi có hôn Văn Minh. Í hí hí hí! Nói ra ngượng quá. E hèm! Tối qua tôi đã hôn Văn Minh đến gần sáng. Cho nên…hiện tại…phải nói là sáng nay….môi của Văn Minh. NỞ TO NHƯ MỘT TRÁI CÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Lời này không thể nói cho Văn Minh biết nha không thì sẽ có án mạng xảy ra. Thời Đại vỗ vai cậu an ủi “Không phải mặt cậu dính gì đâu, chắc là một ngày cậu không đi làm nên họ nhớ cậu thôi”. “Thật sao?”, Văn Minh ngẩn mặt nhìn Thời Đại nhíu mày hỏi. “Thật!” Văn Minh cứ cho là như vậy đi còn hơn là sầu khổ suy nghĩ mặt mình dính gì. Cậu vứt nỗi lo sang một bên đi vào nhà trong tắm rửa. Còn Thời Đại đắc ý dạt dào nhếch môi nhìn cậu cười tà. Đến trưa, nhân lúc Văn Minh ngủ anh lẻn ra ngoài gặp người của ba anh. Cầm trên tay xấp tiền mới cáu anh vui mừng mà chạy nhanh ra tiệm mua chăn, mền và vài thứ lặt vặt khác cho cậu. Vừa nghĩ đến khi Văn Minh nhận được những món quà này của anh cũng làm anh sướng điên. “Bà chủ lấy thêm cái này đi”
|
chương 15+16 Thời Đại hí hửng túi lớn túi nhỏ, tay xách nách mang cả đống đồ kềnh kàng đi về căn nhà dột nát. Lúc này trời cũng xế chiều, Văn Minh cũng đã dậy từ lúc nào, xuống bếp nấu chút món đợi Thời Đại về mà ăn chung.
Vừa mới đến cửa Thời Đại cười hoác miệng nói to “Chihuahua! Tôi về rồi!”.
Đầu cậu nổi vài sợi gân xanh, bàn tay đang cầm cái vá múc canh liền xoay người phóng một cái trúng ngay phóc giữa rún Thời Đại làm anh nhăn mặt thốc ra một tiếng khom người khụy xuống nền đất móc la “Bà nội cha nhà cậu! Cậu định cho tôi không đẻ được hả?”.
Văn Minh che miệng cười một tiếng chạy lại đỡ mấy món đồ trên người anh ra. Toàn cảnh cứ như là một gia đình hạnh phúc. Người chồng đi mua đồ về trang hoàng căn nhà, còn người vợ ở nhà nấu cơm chờ chồng nha. Thời Đại hạnh phúc dạt dào búng vào trán Văn Minh một cái khiến cậu phùng má dỗi ra mặt.
Đặt mấy thứ như chăn, mùng còn có tấm nệm mới tinh lên giường cùng vài thứ cần thiết khác. Văn Minh khó hiểu, một kẻ nghèo rớt mồng tơi như anh thì lấy đâu ra tiền để mà mua cả đống kia. Cậu nhìn anh hỏi “Tiền đâu mà anh có mua nhiều thế?”.
Sau khi lôi hết ra khỏi bọc, Thời Đại nhảy lên giường nằm dài trên nệm vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo Văn Minh nằm xuống. Cậu thấy thế cũng bật cười nằm lên. Cảm giác thật là thích, lần đầu tiên cậu được nằm trên chiếc nệm êm ái như thế này.
“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi”
Nhăn lại cái trán, Thời Đại khó xử không biết nói như thế nào đây. Lúc trước anh còn khoác lác anh không nhà không cửa, giờ thì hay rồi, người nghèo như anh đùng một cái có đống tiền mua đống đồ luôn. Thời Đại đưa tay lên gãi đầu, bối rối không biết làm sao chỉ có thể nhìn cậu mà cười.
Văn Minh cũng không phải không biết thật ra Thời Đại là cậu ấm. Chỉ nhìn cái áo khoác của anh cũng đủ hiểu.
“Anh có nhà?”
“À! Ừ……..!”
“Anh có cha mẹ?”
“Ừm! Có!”
“Anh đã nói dối?”
“Ừm! Tôi…”
Bây giờ tình hình cứ như là hỏi cung ấy. Văn Minh là viên cảnh sát, còn Thời Đại là tên tù bị đưa vào phòng tối, trên đỉnh đầu treo lủng lẳng thêm cái đèn. Thời Đại cầu mong trong lòng cho Văn Minh đừng có hỏi nữa.
“Khi nào anh đi?”
“A! Hả?”
Vừa nghĩ đến Thời Đại có nhà còn có người thân thì cậu thoáng chút buồn. Thế nên, khi anh thừa nhận tất cả tức là một ngày nào đó anh sẽ không ở đây cùng cậu nữa. Lúc ấy cậu sẽ chỉ còn một mình. Không ai chọc phá, không ai để cho cậu đánh đập. Nghĩ tới đây đầu cậu chảy xuống vài sợi hắc tuyến nho nhỏ.
Không khí vui vẻ bỗng chốc chùn xuống. Thời Đại thầm than thở, nhăn mặt nhìn Văn Minh đang nằm ngay ngắn bên cạnh, hốc mũi cũng cay cay nói “Hết tuần này”.
Hai người cùng nằm đó đến khi hoàng hôn buông xuống. Không ai nói với ai lời nào. Đến khi trời chập choạng tối, trong làng ánh đèn cũng lần lượt sáng lên. Gió thổi nhẹ khiến vách lá kêu xào xạc. Tiếng côn trùng cũng rít lên liên hồi.
Anh thử đưa bàn tay xuống nắm lấy tay cậu, hít một hơi sau đó nói “Tôi đi rồi cậu nhớ sống tốt nhé!”
“…”
“Không phải…………cậu còn có………..cô ta……………”
Thật ra, nói lời này cũng khiến tâm anh đau nhói. Anh đi rồi cậu lại trở về bên người con gái ấy. Chẳng phải kết cục như thế là tốt hơn với cậu chăng? Cậu rụt tay ra khỏi tay anh, sau đó ngồi dậy đi đốt đèn dầu.
Ánh đèn loe loét sáng trong đêm. Cậu cố cười nói “Anh đói bụng chưa?”.
Thời Đại đưa tay lên xoa bụng của mình, cùng lúc nó vang lên tiếng ọt ẹc. Anh bối rối gãi đầu nói “Đói muốn chết luôn”.
Tối đó, cậu với anh đi dọc bờ biển sóng đánh vào bờ rì rào. Ngồi trên mỏm đá, cậu nhìn lên trời đầy sao nói “Khi tôi còn nhỏ rất thích đến đây”.
Khi được Văn Minh dẫn đến cái mỏm đá định mệnh trong lòng Thời Đại dấy lên vài nghi vấn. Anh hỏi lại “Tại sao cậu lại thích đến đây?”.
“À! Nói cho anh biết anh cũng không hiểu đâu”
“Tôi sẽ hiểu”
Anh rất muốn biết sự thật có phải Văn Minh chính là cậu bé đó hay không?
Văn Minh có chút ngạc nhiên nhìn anh. Sau lại trong lòng cũng cảm thấy bí mật ấy cũng đã chôn lâu lắm rồi, rất muốn có một người chia sẻ nó cùng cậu. Cậu đưa mắt nhìn ra xa, u buồn chậm rãi kể lại sự việc năm đó.
“Cách đây bảy năm…”
Tim Thời Đại đập liên hồi, đôi tay cũng xiết chặt lại với nhau nghe từng câu từng chữ mà Văn Minh kể. Tại sao cậu lại sống trong căn nhà đó một mình và tại sao cậu lại có ý định tự tử. Nghe cậu nói mà lòng anh đau lắm. Rất muốn mãi mãi bên cạnh bảo vệ cậu, chăm sóc cậu để cậu không còn cảm thấy mình như một kẻ bị vứt đi.
“Thật ra, tôi rất muốn giết chết ông ta……..”
Thời Đại gương mặt trở nên sắt lạnh xoay người kéo cậu vào trong lòng. Văn Minh vừa kể vừa khóc nấc. Lâu lắm rồi cậu mới được trải lòng như thế này. Nói ra sự thật làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Tôi……….”, cậu nghẹn giọng nói.
Vuốt nhẹ gương mặt của cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước, chậm rãi nói “Thế cậu có muốn tôi kể tiếp cho cậu nghe chuyện sau đó không?”.
“Sau đó…ưm…sau đó như thế nào?”, cậu đưa tay lau đi nước mắt.
“Sau đó………”
Anh cúi người nâng cằm cậu lên rồi đặt xuống một nụ hôn, “Sau đó tôi đã như thế này mà cứu cậu”.
Văn Minh chấn động, tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thời Đại vừa mới…….
“Là anh?” chương 16 Tim Văn Minh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ngây ngốc cứ thế mà nhìn người con trai trước mặt mình, ánh mắt sâu thẳm, cả gương mặt cũng lạnh như băng. Cứ thế, một người nằm trên một người, một người như muốn ôm trọn một người.
Ngoài biển sóng vẫn vỗ vào tảng đá định mệnh vang lên tiếng rì rào.
“Bảy năm trước, tôi đã như thế này mà cứu cậu”
Câu nói này cứ mãi vang trong đầu Văn Minh. Cậu bối rối, cậu không biết tiếp theo mình nên làm thế nào? Chân tay cậu không thể cử động nổi như là có ngàn tấn vật nặng đè lấy cậu. Thời Đại cúi người xuống, áp sát môi cậu lướt nhẹ, hơi thở của cả hai người quyện vào nhau. Cậu hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. Anh nãy giờ vẫn chưa nói gì cả. Nói đúng hơn anh cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể nhìn cậu, hôn cậu, giúp cậu nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó.
Đôi môi cậu bị đầu lưỡi anh đẩy ra, rồi lại luồn vào trong khoang miệng ngọt ngào.
Bang!
Đầu cậu như có người lấy búa mà đập vào. Từng dòng hồi ức từ từ chảy tới như những cơn sóng biển đang cuốn lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
Cậu nhớ cậu đang trầm mình dưới biển. Rồi bỗng chốc có tiếng thét thất thanh vang lên.
“Cậu bé…….cậu đang làm gì……?…….Chỗ đó rất nguy hiểm………..cậu bé!!!!!!!!!!!!!”
Cậu thấy cậu quay đầu lại phía sau, đằng ấy có một người con trai khác đang chạy nhanh về phía cậu. Tiếp sau đó, vì cậu đi quá xa, chân cậu cũng bị hụt xuống một cái hố cát cứ như vậy cậu mà chìm xuống biển. Tiếng nước ọc ọc cứ vang lên bên tai của cậu. Cậu nghĩ, cậu chắc chết rồi.
Khi cậu dần mất đi hô hấp lại người con trai đó kéo cậu lên, ôm chặt lấy cậu, đặt tay lên má cậu lắc mạnh kêu to “Cậu đừng chết! Đừng có chết!”.
Người ấy kéo cậu lên một tảng đá to. Trong ý thức mơ hồ, cậu cảm nhận bụng mình bị ai đó đẩy mạnh, rất mạnh và đau nữa. Sau lại, người đó dường như ngưng động tác nâng đầu cậu lên và sau đó………
Một nụ hôn triền miên và ngọt ngào. Cậu như bị thôi miên với nụ hôn của người ấy. Bất giác cậu đưa cánh tay mình lên vòng ra sau tấm lưng trần của anh. Đáp lại nụ hôn mỗi lúc một cuồng dã.
Đã nhiều lần trong khi ngủ cậu luôn cảm thấy có người chiếm lấy đôi môi của cậu. Đến khi tỉnh dậy mọi việc đều không có, người bên cạnh vẫn ngủ say. Vậy là cậu không bận tâm nữa. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác liếm lộng trong khoang miệng cậu đều cho thấy nó rất quen thuộc. Quen đến nỗi cậu có thể biết được động tác tiếp theo của anh là gì.
Cậu khẽ hé ra đôi mắt nhìn người đang nằm trên người cậu mà hôn đến quên trời quên đất. Trong sâu thẳm trái tim lại đang đấu tranh giữa những dòng lý trí. Cậu đang làm gì? Tại sao anh ta lại đang hôn cậu? Cậu là con trai mà! Là con trai không thể hôn với người con trai khác! Nhưng con tim cậu lại đang mách bảo một điều gì đó mà cậu không hiểu. Cậu không thể hiểu hết được.
“Ưm…”
Thời Đại vừa đau lòng vừa mong mỏi sẽ có một hướng đi khác cho cả hai. Sau đêm nay, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ quyết định ra sao? Chắc là cậu sẽ không cần anh nữa. Sẽ đuổi anh ra khỏi nhà và………..đi tìm cô gái kia. Nghĩ đến đó, trái tim anh thắt lại. Anh xiết lại vòng tay ôm chặt lấy cậu như không muốn đánh mất cậu, không muốn cậu bỏ rơi anh.
Lực trên tay mỗi lúc một tăng, cậu nhíu mày đau đớn khẽ rên lên một tiếng. Đang định nói gì đó lại bị nụ hôn của Thời Đại chặn lại mất tiêu. Một tay cậu bấu chặt lấy vai anh. Tại sao ư? Thời Đại lại đang chuyển sang kiểu tấn công mới. Tha cho đôi môi của cậu nhưng lại chuyển xuống chiếc cần cổ màu ong mật rắn chắc. Cậu bị anh cắn một cái phát đau liền cong người mắng mỏ “Bà nội nhà anh! Anh không thể nhẹ được hả?”.
Thời Đại bị lời mắng của cậu bất giác dừng lại động tác, xấu hổ cười trừ. Văn Minh cũng vậy, cậu xoay mặt sang chỗ khác tránh né ánh mắt muốn thiêu cháy rụi cả mặt cậu. Cậu bối rối nói “Anh cứu tôi, tôi rất biết ơn anh. Nhưng mà, việc anh làm với tôi khi nãy tôi mong anh đừng bao giờ lặp lại lần nữa”.
Anh cũng đã lường trước được sự việc này rồi, cũng không thấy quá hụt hẫng, nhưng trái tim vẫn đau lắm. Văn Minh không thể nhìn rõ gương mặt của anh. Bầu trời đêm khiến cậu không thể biết được anh hiện tại như thế nào? Anh lắc đầu vài cái, cả hai tay cũng nắm chặt lại với nhau. Đau quá. Anh là đang bị cậu từ chối sao? Anh không muốn! Nhưng vẫn phải chấp nhận thôi.
Anh gục đầu lên hõm vai của cậu, nói nhỏ “Không thể lặp lại sao? Cậu không hiểu tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu. Tôi thích cậu. Không! Phải nói là yêu cậu. Tôi đã yêu cậu trong suốt bảy năm qua. Từ cái ngày mà tôi giành lấy cậu từ tay tử thần. Cậu không biết! Cậu không hề biết bảy năm đó tôi đã sống như thế nào đâu? Tôi nhớ cậu. Vì cậu mà tôi bỏ tất cả tình yêu của người khác để mong muốn một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy cậu. Cậu biết không? Trong khoảng thời gian kia, cứ có dịp là tôi đều chạy đến đây. Để làm gì? Cậu nói đi tại sao tôi phải đến đây?”.
Văn Minh nghe những lời bộc lộ của anh cũng cảm thấy xót xa. Không ngờ anh lại đặt cậu vào một vị trí quan trọng trong tim mình. Có lúc, cậu nghĩ, cậu cũng muốn xiêu lòng theo những câu nói của anh lắm. Nếu như anh là con gái thì tốt biết mấy. Hay cậu là con gái cũng được, sẽ không phải đấu tranh tư tưởng bước đến hay không?
“Văn Minh! Khi gặp cậu tôi rất vui. Tôi không nghĩ cậu lại là đứa bé năm đó. Cả hai người rất giống nhau”
“…”
“Nhưng tôi không chắc được cậu có phải cậu bé đó hay không?”
“Nên khi tôi nói ra bí mật của tôi anh muốn làm gì?”
“Tôi…”
Thời Đại im lặng. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai của cậu, lâu lâu lại thấy anh cọ nhẹ vào cổ cậu. Màn đêm bao trùm lấy không gian như là bóng tối không có lối thoát của cả hai người. Một người yêu đến điên cuồng, si dại. Một người lại khó xử khi mà khuynh hướng của cậu không cho phép. Cậu cũng có người yêu, người yêu cậu là một cô gái rất hiền dịu. Cậu không phải là…. Cậu không thể ràng buộc bản thân vào cái duyên phận trớ trêu đó. Anh yêu tôi, nhưng tôi không có tình cảm với anh.
“Tôi có thể…….có thể yêu cậu không?”, Thời Đại khó khăn nói còn trong lòng thì không thể mong có câu trả lời hợp lý rồi.
“Không!”
Anh biết mà. Dẫu gì cũng chuẩn bị tốt, ra đi cũng có ngày rồi. Có thể anh không ra đi như đúng hẹn. Thời Đại quyết định sau khi trời sáng anh sẽ không còn xuất hiện trước mặt cậu. Ông trời cũng đối tốt với anh quá rồi, anh không thể xin thêm điều gì nữa.
“Vẫn là không được sao?”
“Xin lỗi anh! Tôi sẽ ghi nhớ ơn cứu mạng của anh”, nước mắt Văn Minh chực trào. Cậu biết sau đêm nay mọi chuyện sẽ thay đổi. Cậu vẫn sẽ quay lại cuộc sống trước đây, cô độc một mình, nhưng có thể sau vài năm cậu kết hôn, sinh con đẻ cái, cả nhà sống vui vẻ trong căn nhà xập xệ, dù khó khăn đến mức nào đi nữa.
|
chương 17 Hai người đứng trước cửa mái nhà tranh xập xệ, Thời Đại nói trong tuyệt vọng “Xin lỗi! Tôi phải đi rồi! Chiếc áo khoác này cậu cứ giữ lấy. Cậu phải giữ gìn sức khỏe cho tốt”.
Văn Minh nhận chiếc áo từ tay Thời Đại, sống mũi cay cay, cậu hít một hơi quay mặt sang chỗ khác trả lời “Anh cũng vậy! Nếu rảnh cứ đến đây lúc nào cũng được”.
“Chắc là không còn cơ hội rồi!”
“Ừm…!”
Mặt trời từ từ chiếu những ánh sáng vàng trên bãi biển xanh thẳm. Anh đi rồi! Đi thật rồi! Không còn ở đây chọc phá cậu nữa. Không còn cảm giác nụ hôn mỗi buổi tối. Anh cứu cậu. Cho cậu một cuộc sống mới, nhưng cậu lại không thể cho anh một tình yêu đúng nghĩa. Chỉ có lòng biết ơn mà thôi. Tạm biệt anh. Người đã từng lướt qua đời em.
Trở lại căn nhà tranh trống hoác trước đây. Bây giờ lại trở nên đầy ắp những vật dụng mà Thời Đại đã mua. Bao nhiêu kỷ niệm lướt qua như một cơn gió thoảng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Thời Đại đã để lại cho cậu nhiều thứ lắm. Nhiều đến nỗi cậu cảm thấy mình như một kẻ tội đồ.
Cậu nằm xuống chiếc nệm màu xanh dương có hoa cỏ trên đó, nhìn lên mái nhà mà đau xót. Ông trời cũng thật quá trêu ngươi, lại đi xếp đặt cái định mệnh trớ trêu đó. Cậu nghĩ phải chăng cậu là nữ thì tốt biết mấy. Thời Đại cũng là một người tốt, ai mà lấy được anh là phúc ba đời rồi.
Tiếng khóc bật ra sau bảy năm dài đằng đẵng. Cậu ôm chiếc áo của anh để lại mà khóc nấc.
Trên bầu trời những tia nắng bắt đầu bừng sáng.
Trở về nhà, điều đầu tiên mà anh nhận được là cái tát như trời giáng của ba kèm theo lời mắng mỏ.
“Bây giờ mày mới biết đường về hả? Sao! Mày đừng nghĩ tao không biết mấy ngày kia mày đã làm gì? Chuyện riêng của mày tao không quan tâm! Mày mau đi chuẩn bị tiếp nhận chức tổng giám đốc trước khi tao về hưu đi!”
Gương mặt anh đã trở nên lạnh lẽo từ bao giờ. Chắc là từ lúc rời khỏi nhà Văn Minh đi. Dưới sự mắng mỏ của ba anh mà anh cũng không còn tâm để mà trả lời. Chỉ im lặng mà nghe ba nói.
“Được rồi! Mày về phòng đi”
Chưa đợi ông nói hết câu, anh liền xoay người đi lên lầu.
“À! Mà khoang! Cái cậu kia……….”
Nghe đến “Cậu kia” anh khựng người lại. Trong đầu nhiều ý nghĩ hỗn tạp xuất hiện. Không lẽ ba anh muốn đối phó với Văn Minh sao? Hay là sai người giết chết cậu ấy. Anh run rẩy quay đầu lại nhìn người ba râu tóc nhuốm màu sương của mình.
“Cậu ta…….”
“Ba! Cậu ta không làm gì sai cả! Ba không được gây khó dễ cho cậu ấy”
Lòng anh nóng như lửa đốt, cả hai tay cũng xiết chặt lại với nhau, gương mặt cũng trở nên giận dữ.
Trước câu hét lớn của anh khiến ông ngây người. Con ông trước giờ chưa bao giờ có thái độ đó cả. Đằng này… lại một cái tát khác đánh vào mặt anh.
“Mày là đang hỗn láo với ba mày hả? Tao đã làm gì nó chưa mà mày hét lên với tao”, ông tức giận run người. Thân thể già nua không giấu nỗi sau tháng năm của thời gian, ông chống gậy bước từng bước ngồi lên ghế sô pha, cố gắng kiềm xuống cơn giận.
Thời Đại không nói thêm lời nào nữa, chỉ có thể đứng đó trông chờ ông sẽ nói những gì? Có gây khó dễ cho cậu không?
Ông liếc mắt nhìn anh. Nhìn đứa con mà ông đã dưỡng dục suốt hai mươi năm qua. Bây giờ đã lớn khôn đến thế này. Ông thở dài ai oán. Đúng là cha nào con nấy mà. Hễ yêu là không biết trên dưới. May ra ông còn đi đúng đường, còn con trai ông thì……
“Mày yêu cậu ta?”
“Là lúc trước”
Biết ngay mà. Ông lại thở dài một cái thật dài.
“Muốn cậu ta lắm sao?”
“Đó là trước kia. Bây giờ thì…..nhưng ba cũng không được làm hại cậu ấy”
Ông lại chắc lưỡi, khõ cây gậy xuống sàn khiến nó phát ra âm thanh cạch cạch.
“Mày trả lời nhanh quá ha! Sao lúc tao gọi mày về không nhanh như bây giờ hả?”
“…”
“Thất bại khi không được chấp nhận chứ gì?”
“Ba….!”
Ông nhịp đùi thích thú. Trước kia ông cũng giống như anh vậy. Phải mất mấy năm trời mới cưa đổ má anh.
Thời Đại không biết trong lòng ba anh đang nghĩ gì nữa? Lúc thì trách móc người ta, đánh đập người ta. Lúc thì cứ như thẩm phán đang hỏi cung vậy. Đầu anh cũng nổi vài sợi gân xanh nho nhỏ rồi. Nhìn thằng con trai to lớn của mình vì tình cảm mà đau khổ. Thay vì động viên an ủi, ông lại xem đó là kịch vui. Dù gì đời cha ăn mặn không thể để đời con khát nước. Ông cũng không phải không biết khuynh hướng của anh. Từ lâu cũng đã ngầm chấp nhận rồi, huống chi vợ ông còn là…. Haiz! Nói ra càng thêm mất mặt. Nhưng người con dâu mà anh chọn ông không thích cho lắm, với lại hai người cũng đã chia tay rồi, ông cũng nên tìm người thay thế khác giúp anh quên đi mối tình này.
“Tháng sau đi nhậm chức đi, còn chuyện khác từ từ tính sau…”
Cuối cùng, ba anh vẫn không đề cập đến việc của cậu nữa, anh thở phào nhẹ nhõm.
Nước từ vòi hoa sen chảy dọc xuống gương mặt sắc sảo, góc cạnh. Anh đứng trong nhà vệ sinh, mặc cho nước cứ chảy trên đỉnh đầu, còn hai tay cứ đấm mạnh vào tường trong bất lực. Anh mất cậu rồi. Mất thật rồi. Thứ tình cảm mà anh nung nấu suốt bảy năm qua bây giờ đã tan thành mây khói.
Anh cho cậu mạng sống, cậu cho anh những ngày tháng ngắn ngủi bên nhau. Thế là đủ rồi. Ngày mai, anh sẽ trở lại làm Cáp Thời Đại của trước kia, vứt bỏ mọi chuyện từ bây giờ, sẽ không còn nhớ đến cái tên Sa Văn Minh nữa, sẽ không còn nữa! Tất cả đã kết thúc.
“Ah…….hưm……….nhẹ thôi………..!”
Hai người con trai nằm trên giường quấn chặt lấy nhau. Người nằm trên không ngừng chuyển động hạ thân thúc mạnh vào người nằm bên dưới khiến người nọ cong người rên rỉ. Người nọ trong lúc làm tình lại phát hiện ra tấm ảnh một nam thanh niên người biển, da rám nắng bị chụp lén trong lúc làm việc. Người nọ cầm lên hỏi người còn lại “Hưm…….anh……..đây…….đây là ai?”.
Người kia liếc mắt một cái, cầm lên tấm ảnh nhìn qua một lượt, gương mặt lạnh lẽo, khóe môi chợt cong lên rồi dùng hai tay xé đi tấm hình đó.
“Tôi không biết!”
Những mảnh giấy bị quăng đi bay tứ tung xuống đất. Bên sau mặt trắng có ghi sáu chữ “Tôi yêu cậu! Sa Văn Minh!” chương 18 Một tháng sau, Cáp Thời Đại nhậm chức tổng giám đốc. Là người trẻ tuổi tài cao nhất trong khu vực. Chẳng bao lâu, thời trang nội y dành cho nam của công ty anh thành công vang dội. Rất nhiều người ưa dùng về chất lượng của nó.
Sáu tháng tiếp theo, Cáp Thời Đại lại một lần nữa làm chấn động trong thương trường khi tung ra mẫu nội y đặc biệt dành cho thế giới thứ ba. Niềm vui chưa qua anh lại chính thức lên chức chủ tịch hội đồng, tiếp quản tất cả các chi nhánh, công ty con.
“Chủ tịch! Tối nay anh có một cuộc hẹn ở khách sạn Y. Ngày mai tham dự buổi họp ký kết hợp đồng với công ty Mai Thành,…”, trợ lý cầm lên bản ghi chép sắp xếp lịch hẹn cho Cáp Thời Đại.
Thời Đại ngồi trên ghế làm việc đọc qua vài bản hợp đồng, các chiến dịch mở rộng thị trường, tăng gia sản xuất, bảo đảm chất lượng giao hàng cho đối tác. Anh đặt bút xuống ký tên mình, mặt không ngước lên nói “Tôi biết!”.
Trở về căn nhà riêng trong nội thành, khu đô thị hiện đại nhất nhì cả nước. Chỉ khi trở lại đây anh mới có thể yên tĩnh nhấm nháp tách trà nhìn xuống cảnh đêm giữa lòng thành phố.
“Anh à! Hôm nay anh lại làm việc quá sức”, cậu trai trẻ ngồi bên cạnh lo lắng đưa bàn tay đặt bên má anh mà đau lòng.
Từ khi chia tay Sa Văn Minh cho đến nay đã gần một năm rồi. Mọi sự đã khác, con tim mỗi người cũng dần thay đổi nhanh. Sau đó, ba anh đã tìm cho anh một cậu trai tầm tuổi Văn Minh, gia thế cũng khá giả. Có thể nói là có địa vị đi.
Trong lúc đau khổ vì bị Văn Minh từ chối, sau lại chia tay, chấm dứt mọi ràng buộc. Anh phút chốc mềm lòng chấp nhận cậu trai đó. Đến hiện tại cả hai đã bên nhau gần được một năm rồi. Anh xiết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán y, nói nhỏ “Anh không sao! Em đi nghỉ sớm đi!”.
“Em không muốn! Em muốn bên cạnh anh thôi”
Anh nhìn y cười âu yếm, rồi lại thoáng trông thấy hình dáng Văn Minh trên gương mặt y, anh bất giác ngừng lại nụ cười, ánh mắt trở nên tối lại. Tại sao? Qua thời gian lâu như vậy mà vẫn chưa thể quên.
Đặt xuống tách trà anh đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại làm y ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng nhanh chóng chạy theo sau. “Anh mở cửa cho em….”
Thời Đại tựa lưng vào tường, khóa chặt cửa. Anh sợ đối diện với y. Mặc cảm tội lỗi khiến lòng dạ anh rối như tơ vò. Anh không phải không nhận ra y yêu anh rất nhiều, giống như anh đã từng dành tình cảm đó cho Văn Minh. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của cậu khi không có tình cảm với người khác. Anh phải làm sao đây?
Cạch!
Y mở nhẹ cánh cửa ló hai mắt vào nhìn bên trong ngay lập tức bị anh kéo vào lòng. Y giật mình, hốt hoảng.
“Anh…!”
“Em đừng nói”
Đêm đó, anh lại để mặc cho cảm xúc, nghĩ y là Văn Minh điên cuồng làm tình. Từ trước đến nay, anh đã khiến y phải ủy khuất. Mỗi khi say rượu, anh lại gọi tên cậu. Gọi rất nhiều lần, mỗi lần đều đau đến tận tâm can. Y thấy thế cũng xót lắm, nhưng biết phải làm sao đây? Anh không yêu y, chỉ quan tâm chăm sóc y theo lời dặn của ba anh mà thôi. Y yêu anh, hiến dâng cả thân thể này. Vậy mà…
Mỗi lần đưa đẩy trong người y đều như muốn xé nát cõi lòng. Anh lại gọi tên cậu ấy. Cái người mà y chưa từng gặp mặt. Tại sao? Y không cam tâm.
Đã gần một năm rồi. Ngày nào Văn Minh cũng ra mỏm đá bám đầy rêu xanh mà trông ngóng về phương xa tít mù. Trong những tháng sau đó, cậu vì dằn vặt lương tâm cũng không thể nào ngon giấc. Vài ngày sau khi anh rời đi, vị bác sĩ ấy quay về. Gặp lại bà, cậu rất vui. Nhưng rồi, bà lại trách móc cậu, nói rằng cậu quá vô tâm, đã làm tổn thương anh ấy. Bà mắng cậu rất nhiều. Bà là người có tư tưởng hiện đại nên cũng không mấy kỳ thị chuyện đồng tính luyến ái.
“Nếu như nhân duyên đã xếp đặt như vậy. Con cũng nên báo đáp lại cậu ta. Không thì con sẽ phải ray rứt suốt cuộc đời”
Nhưng là, cuộc đời của cậu nếu thuận theo định mệnh đó sẽ ra sao? Cậu không thể biết được anh hiện tại còn chấp nhận cậu hay không?
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều đêm sau đó. Nằm trên chiếc nệm mà anh mua cho, ngắm những thứ mà anh đã đem về và rồi hình bóng anh cũng dần xuất hiện khắp căn nhà nhỏ bé. Cậu nắm chặt lấy chiếc áo khoác mà anh đã để lại đau xót ôm vào lòng. Cậu phải đền đáp lại ơn cứu mạng cho anh. Nhưng báo đáp như thế nào? Cậu không biết. Cậu chỉ biết anh muốn tình yêu của cậu mà thôi. Có lẽ cậu nên thử chăng, nhưng đó cũng chỉ là sự ép buộc bản thân.
Vài tháng sau, cậu chia tay với cô gái tên Liên. Một mình lên thành phố tìm anh nhờ vào tấm danh thiếp ở trong túi áo khoác. Ngày ra đi, vị bác sĩ nắm tay cậu dặn dò “Con đi đường phải cẩn thận. Nếu như mọi chuyện không được như ý muốn con hãy trở về”.
Đặt chân đến phố thành nhộn nhịp, cậu cố gắng nhờ người qua đường chỉ dẫn đến công ty của anh. Mãi hơn nửa ngày cậu cũng tìm đến nơi. Cậu ngước mặt nhìn lên công ty cao tầng không thấy nóc mà thầm ghen tị. Không ngờ Thời Đại bây giờ đã trở thành chủ tịch hội đồng rồi. Chắc không còn nhớ đến cậu đâu nhỉ. Cậu mỉm cười thầm chúc mừng cho anh.
Văn Minh đi đến chỗ bảo vệ bối rối hỏi “Cho cháu hỏi? Ừm! Anh Cáp Thời Đại có ở đây không?”.
Ông bảo vệ nhìn cậu đánh giá, sau một hồi ông ta quát “Cái tên Cáp Thời Đại không phải để cậu gọi bừa bãi. Vị ấy là chủ tịch của tôi”.
Cậu bị ông mắng mà thấy xấu hổ. Đúng rồi! Bây giờ thân thế của Thời Đại đã khác, không phải là tên ăn bám nhà cậu nữa, cũng không phải là nhân viên kinh doanh như trong danh thiếp. Nhưng…
“Vậy cho cháu biết anh… À không! Chủ tịch có ở đây không?”
“Chủ tịch không phải là người rảnh rỗi mà đi gặp người ăn mày như cậu”, ông ta bực dọc nói, “Cậu nhìn đi, người ấy chính là chủ tịch. Hiện tại ngài ấy phải về. Được rồi! Cậu đi đi, đi đi…”
Nói xong ông ta dùng tay xua cậu ra khỏi cổng công ty. Văn Minh cảm thấy mặc cảm, trên người cậu chỉ độc mỗi chiếc quần cụt, trên tay là một cái ba lô đã rách nhiều nơi. Cậu cúi người xin lỗi rối rít. Chiếc xe vừa chạy qua, cậu vừa ngẩn đầu dậy, ánh mắt buồn bã trông theo phía sau.
“Thời Đại! Xin lỗi anh! Tôi…”
,,,,,,,,,,,,,,,,
“Anh à! Hôm nay mình đi xem phim đi”
“Được!”
|
chương 19 Gặp được Thời Đại rồi, Văn Minh cũng không biết tiếp theo mình nên đi đâu nữa. Thành phố khác lạ, mọi thứ đều khác xa so với ngôi làng ổ chuột mà cậu đang sống. Cậu đứng ở tường rào nhìn ra ngoài đường lộ.
“Cáp Thời Đại! Anh quên tôi rồi sao? Một năm rồi! Anh không đến thăm tôi. Ha ha ha! Tại sao anh phải đến xem tôi như thế nào chứ? Không phải anh đang sống rất tốt sao?”
Cậu suy nghĩ, nói vẩn vơ, rồi cười như một kẻ ngốc. Lang thang trên con phố đông đúc dẫn về nơi hàng cây xanh in bóng mát. Nơi này người ta gọi là công viên. Chắc tối nay cậu phải nghỉ ngơi ở đây rồi, tiền đâu mà thuê phòng để ngủ chứ!
Gió thổi mang tiếng lá xào xạc, mặt trời khuất bóng, ánh trăng nhô lên cao. Cậu xuýt xoa hai bàn tay vào nhau, “Đêm nay thật lạnh”.
Ánh đèn muôn màu chớp tắt trên những tấm biển hiệu, tiếng còi xe réo rắt kêu inh ỏi. Thành phố có khác, đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn. Cậu cười ngây ngốc. Thời Đại sống ở nơi này chắc là vui lắm, không như miền quê biển của cậu quanh năm chỉ có sóng vỗ rì rào.
Đặt chiếc ba lô cũ kỹ làm gối. Văn Minh nằm xuống trên chiếc ghế đá lạnh lẽo. Toàn bộ vật dụng mang theo chỉ có vài ba bộ đồ mà Thời Đại mua cho, thêm ít tiền lẻ và chiếc áo khoác Thời Đại để lại. Trời đêm buông xuống rất lạnh. Thế nhưng, Văn Minh tuyệt đối không dùng đến chiếc áo khoác ấy. Văn Minh không muốn làm nó vấy bẩn. Đồ của Thời Đại đối với cậu bây giờ nó quan trọng vô cùng. Nhiều lúc cậu tự hỏi lòng mình có cảm giác với Thời Đại không? Có nghĩ đến anh ta nhiều không? Nếu như lúc ấy cậu chết đi có lẽ sẽ không gặp được Thời Đại rồi. Vừa nghĩ cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ cậu mơ thấy có người nào đó xoa đầu cậu, khoác một chiếc áo lên người cậu. Cậu vui sướng rục rịch ôm lấy nó.
“Ngốc!”
Sáng đến, khi tỉnh dậy cậu mới nhận ra đó không phải là mơ. Có một chiếc áo rất ấm và một mảnh tờ rơi để lại trên đó. Cậu ngốc ngốc suy nghĩ phải chăng là ông Bụt thấy cậu đêm khuya thanh vắng ở trong công viên mà ngủ, sợ rằng cậu sẽ lạnh đến chết nên mới biến ra một chiếc áo khoác cho cậu. Nghĩ rồi cậu vui mừng che miệng cười khúc khích.
“Hóa ra ông tiên là có thật”
Cầm lên mảnh giấy ông Bụt để lại, vốn không biết chữ cho nên cậu vội tìm người đi đường nhờ đọc giúp. Nội dung khiến cậu có chút hóa đá, miệng cũng đụng tới đất luôn. Chậc! Hóa ra ông Bụt mà cậu tưởng tượng thật sự rất phân chó.
Tập đoàn XYZ đang cần gấp một nhân viên vệ sinh bồn cầu. Bao ăn, bao ở. Ngày cơm ba bữa, tắm rửa ba lần. Làm việc theo ca. Một tuần trả lương một lần. Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại 090xxxxxxx.
Ở một nơi nào đó, có một người nào đó cười nhếch miệng lái chiếc xe đen thui thui chạy lướt qua.
“Hẹn gặp lại!”
Còn Văn Minh tay run run nhìn tờ giấy, miệng cũng từ từ cong lên.
“Thời Đại! Tôi đến gặp anh đây”
Hóa ra, địa chỉ trên chính là công ty của Cáp Thời Đại nha. Tại sao Thời Đại lại biết Văn Minh đang ở đây và tại sao lại có tờ giấy đó? Chúng ta quay ngược lại thời gian trở về lúc Văn Minh đến công ty tìm Cáp Thời Đại.
Cậu trai trẻ và Thời Đại đi ra ngoài chuẩn bị về. Bất ngờ bị tiếng ồn ngoài cổng làm cho chú ý. Thời Đại nheo hai mắt nhìn về phía chàng trai mặc mỗi chiếc quần tà lỏn, chân mang dép lào, rối rít cúi người nói gì đó với bảo vệ. Thời Đại cố gắng nhìn về phía ấy xem đứa nào ăn bận lem luốt đứng trước cổng công ty người ta nói cái gì đó mà anh không nghe được.
“Anh! Mau đuổi tên kia đi. Nhìn mất vệ sinh quá”, cậu trai trẻ bĩu môi khinh thường.
Cáp Thời Đại nghe cũng có lý đang định đi đến hỏi xem tình hình. Chưa kịp bước đi thì anh bỗng dưng đứng im, chôn chân tại chỗ há hốc mồm, cả người cũng hóa đen thui.
“Chihuahua! Là chó chihuahua! Trời ạ! Có phải tôi đang mơ”
Cậu trai trẻ nghe anh nói cũng căng mắt nhìn để kiếm con chó chihuahua mà anh đang nói đến. Ấy vậy mà có thấy con chó nào chạy qua đâu? Y lắc lắc vai anh khó hiểu hỏi “Thời Đại! Có con chó nào đâu? Mình mau đi thôi”.
“Izzzz! Đúng là chó chihuahua mà”
Tim Thời Đại như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hóa ra Văn Minh vẫn còn nghĩ đến anh. Một năm qua vẫn không quên anh cho nên mới chạy đến đây tìm nha. Thế mà anh còn tưởng Văn Minh dứt tình với mình rồi nên ấm ức tự nhốt trong nhà, ngày ngày đêm đêm thương nhớ mang cậu trai trẻ ra mà lầm tưởng là Văn Minh.
“Anh điên à! Chó nào ở đây? Mau đi thôi”, y vừa càu nhàu vừa kéo tay Thời Đại ra xe.
“Ể! Anh…”
“Anh anh gì! Đi thôi!”
Ngay khi ông bảo vệ chỉ về phía Cáp Thời Đại cũng là lúc anh bị đẩy vào xe. Phải khó khăn lắm anh mới tìm cớ để y chịu về nhà sớm.
“Anh à! Tối nay mình đi xem phim đi”
“Được”
“Anh đồng ý rồi nhé”, y vui mừng ôm cánh tay Thời Đại.
Thời Đại đưa tay vuốt mặt nói “Anh nói là mình sẽ đi xem phim. Nhưng mà là ngày mai”.
“Ngày mai?”
Y giận dỗi bỏ cánh tay đang ôm anh ra, liếc mắt lẩm bẩm. Thời Đại cười cho qua chuyện. Tính ra anh nợ y rất nhiều. Nhiều lắm! Anh từng nói anh chỉ bên cạnh y vì lời hứa với ba anh. Y cũng biết điều đó. Cũng không nói gì, chấp nhận bên cạnh anh giống như một người bạn. Có điều khi anh nhớ đên Văn Minh hay những khi không kiềm chế được mới đẩy y lên giường. Y cũng mặc nhiên đồng ý. Yêu một người chính là mong người đó vui vẻ. Y cũng biết một ngày nào đó khi người tên Văn Minh lại xuất hiện anh sẽ không bên cạnh y nữa. Cho nên, y cũng phải tìm cho mình một đường đi khác.
“À! Ngày mai không phải An Xong Dong về nước sao? Em đi đón cậu ấy đi. Dù gì hai người cũng là thanh mai trúc mã mà”
Y ngồi dựa vào ghế lật lật tờ tạp chí “Anh đừng có gọi người ta là An Xong Dong có được không? Anh ấy có tên đàng hoàng nhé! Là An Song Dương”.
Thời Đại cười to, đưa một tay lên đầu hàng “Đúng đúng! Là An Song Dương. Còn em là Eo Chang Hy mà”.
“Anh…………!”, y tức giận tím người. Nói chuyện với tên này chỉ có thể tức chết thôi.
“Là cậu ta phải không? Cái cậu đứng trước cổng, người anh gọi là Chi huahua?”
“…”
Không thấy Thời Đại trả lời, trong lòng y cũng đã đoán ra được phần nào. Cũng đã đến lúc buông tay Thời Đại ra rồi. Một năm nay y đã tham lam giành anh làm của riêng, bây giờ phải trả lại cho người khác. Y có chút tiếc nuối.
“Anh xin lỗi! Em và An Song Dương hạnh phúc nhé!”
“Tất nhiên em phải cho anh hối hận vì đã không yêu em nhiều như An Song Dương”
Thời Đại dừng xe, tâm trạng cũng không tốt gì mấy “Cám ơn em một năm qua đã ở bên cạnh anh. Anh xin lỗi vì không thể đối tốt với em nhiều hơn. Anh nợ em”.
“Ai cần anh nợ chứ!”, y khóc nấc. Lòng đau lắm chứ! Yêu một người đến cuối cùng phải trao lại cho người khác. Có ai tốt như y đâu? Không đòi hỏi. Không giành quyền lợi cho mình, cam tâm tình nguyện làm thế thân cho cậu.
Nhìn y khóc tâm anh cũng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Chỉ có thể mong y sẽ tìm được chân tâm của mình chứ không phải là một kẻ bội bạc như anh. Anh lại làm cho một người phải đau nữa rồi. chương 20 Cầm theo mảnh giấy chạy vội đến địa điểm ngày hôm qua, rồi lại thập thò thập thỏm ngoài cổng công ty, Văn Minh không biết phải làm sao để được nhận vào làm nhân viên vệ sinh nữa. Cậu bối rối đứng lên ngồi xuống, bàn tay đưa lên đầu vò một hồi chẳng khác nào ổ quạ cả.
Nói đến Thời Đại lại khác. Anh ung dung cầm tách trà nóng bốc khói nghi ngút nhếch môi cười nhìn xuống đốm đen bên dưới, nhấc máy gọi cho quản lý.
Văn Minh theo chỉ dẫn của một nữ nhân viên được đưa vào một căn phòng khang trang, sạch sẽ. Tại đây, cậu được phục vụ một suất ăn sáng. Thật ra, Văn Minh nhìn đống đồ ăn trước mặt cảm thán mà nước mắt lưng tròng, “Bánh bao hấp? Bánh bao chiên? Bánh bao đậu xanh? Bánh bao lá dứa? Bánh bao bột?”.
Chiếc bánh bao làm cậu nhung nhớ và hoài niệm, trước đây, khi Cáp Thời Đại còn ăn bám nhà cậu thì món này luôn luôn được cậu chiếu cố mà mua về cho tên kia. Haiz! Những chuyện đã qua sao mà vẫn còn như mới ngày hôm kia vậy. Ăn xong hai cái bánh bao nhân thịt ngon thật ngon, cậu thỏa mãn uống một tách trà hoa cúc nhìn ngắm xung quanh. Đến đây đã lâu mà chưa có ai thông báo với cậu điều gì. Cậu buồn chán cầm đống tạp chí trước mặt ra xem chỉ thấy chình ình mỗi cái mặt của tên mặt xệ kia. Không biết cuốn tạp chí này xuất bản làm cái giống gì nữa. Ngoài Cáp Thời Đại ra cũng chỉ là bản mặt của Cáp Thời Đại. Nhìn sang bên, Văn Minh phát hiện vài cây bút đặt trên bàn, lập tức một bóng đèn sáng thật sáng bật lên cái bang trong đầu cậu. Điều này biểu hiện cho thấy cậu đang có ý tưởng, chắc chắn sẽ sáng tạo ra nhiều thứ hay ho lắm đây.
“Thêm hai cọng râu nè! Răng sún nè! Há há! Cho một vài tàn nhan nữa đi! Đồ đáng ghét! Nói đi là đi, một lần đến thăm tôi cũng không có. Cho anh xấu này, cho anh nổi mụn này. Đồ xấu xa”, cậu hí hửng lật từng trang tạp chí ra hí hoáy nguệch ngoạc vài đường.
Cạch!
Đang sung sướng tận hưởng sự giải trí hiếm có, Văn Minh bị tiếng động phát ra từ cánh cửa làm cho phát hoảng, nhanh chóng gấp lại cuốn tạp chí vứt lại trên giá, gương mặt nhanh chóng nở nụ cười tươi thật tươi, đến cậu còn thấy sởn gai óc.
“Chào anh!”
Người đàn ông vừa bước vào phòng khí phách thật hiên ngang lẫm liệt, chắc chắn tu luyện hết mấy phần công lực mới tỏa ra được cái dáng đi phong trần đó. Văn Minh vừa nghĩ vừa gật đầu cảm thán cho sức tưởng tượng phong phú và mấy bộ phim kiếm hiệp mà cậu đã xem bên nhà hàng xóm.
“Cậu đến ứng cử chức nhân viên vệ sinh?”, người đàn ông ngồi trước mặt cậu, không nhanh không chậm nói thẳng vào vấn đề làm cậu có chút kinh hãn.
“Đúng…đúng vậy!”
“Cậu biết cậu sẽ làm gì rồi chứ?”
“Tôi…không…không biết”, thật ra là Văn Minh có biết làm nhân viên vệ sinh bao giờ đâu, huống chi câu hỏi này cậu cũng không biết trả lời làm sao.
Người đàn ông nhìn cậu một hồi lâu, chỉ vài phút trôi qua mà cậu tưởng nó như hàng ngàn thế kỉ, “Nếu vậy chắc công ty không thể nhận cậu được rồi”.
Thấy chưa? Văn Minh cũng đã lường trước cho tình huống xấu rồi. Mục đích cậu đến đây chỉ có một, đó là tìm lại Cáp Thời Đại và đền ơn cho anh ta. Cậu hạ thấp đôi mắt, xấu hổ nói “Tôi…tôi…mặc dù chưa biết làm việc như thế nào, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng học hỏi để làm việc thật tốt”.
Một khoảng không gian yên lặng tiếp theo sau đó, người đàn ông kia chậm rãi nói “Hiện tại, công ty không thiếu nhân viên vệ sinh. Không biết bằng cách nào cậu lại có được mảnh giấy đó và …”, nói đến đây người đàn ông bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại.
“Vâng! Đúng vậy! Ừm….ừm….”
Văn Minh trong lòng rối như tơ vò, thân trai dặm đường từ quê lên thành phố chỉ để tìm kiếm một người mà cậu đã để vụt mất, khiến người ấy phải đau lòng, ngay cả bản thân cũng không thể ngon giấc. Đến đây rồi thì không thể chùn bước được, bằng mọi cách cậu phải gặp được Cáp Thời Đại.
“Hiện tại, cậu không được nhận làm tại công ty”
“Tại sao?”, Văn Minh có chút hụt hẫng.
“Đúng vậy”
“Nhưng anh có thể cho tôi biết lý do?”
Ánh sáng từ khung cửa sổ phả lên gương mặt non nớt của cậu, đây là hy vọng cuối cùng của cậu, cậu phải có được nó.
“Cậu không cần làm việc tại công ty, nhưng cậu phải làm việc tại nhà riêng cho Chủ tịch”
“Nhà riêng?”
Chuyện này quả thật là ngoài dự đoán của cậu. Thay vì đi ứng cử chức vụ nhân viên vệ sinh nhỏ nhoi tại công ty thì cậu lại được chuyển thẳng đến làm tại nhà riêng của Cáp Thời Đại. Đến thời điểm hiện tại cậu vẫn còn đang ngơ ngác đứng trước gương mặc cho vài người phục vụ thay phiên nhau thử đồ cho cậu.
Làm osin nhà Cáp Thời Đại thì có gì mà vinh hạnh đến mức phải đi mua quần áo chứ! Còn có, số tiền mua đồ này lại bị trừ vào tiền lương. Cậu căm phẫn quát tháo trong lòng, mắng rủa tên khốn nạn Cáp Thời Đại.
Khoan khoan! Cậu không thể để cho tên mặt xệ kia biết được cậu vì anh ta mà lặn lội lên thành phố được. Phải tìm cách cải trang thôi. Thay đổi kiểu tóc? Không được, để kiểu nào cậu vẫn thấy giống chó chihuahua. Bịt mặt? Không được, chẳng lẽ cứ ôm khư khư khẩu trang hoài sao? Ăn mặc lộm thộm? Càng lại không thể, ai đời có osin nào mà áo dài hai mét, quần ngắn mười phân. Thật là mất hình tượng mà. Đến cuối cùng, cậu nhờ cô chủ nhỏ lấy cho chiếc mắt kính để ngụy trang đi.
A~
Văn Minh hai mắt đẫm lệ , đeo vào cái kính vừa mua thật khiến cậu tức hộc máu. Đó là kính độ a~ Cậu nào có bị cận đâu? Vậy mà cô chủ nhỏ nỡ lòng nào lấy chiếc năm độ chớ. Cậu khóc không ra nước mắt, hóa đơn đã xuất rồi không thể đổi lại được, đàng phải ngậm ngùi mà dùng nó để ngụy trang thôi.
Chiếc xe đỗ lại bên đường, cậu nhận được một chùm chìa khóa cùng với một câu nói “Tối nay chủ tịch sẽ về dùng cơm tối tại nhà. Cậu vào dọn dẹp và làm một ít thực đơn cho chủ tịch đi”.
Văn Minh thở dài, đôi chân mày chùn xuống, nghĩ đến việc tối nay gặp Cáp Thời Đại không biết nên phản ứng thế nào đây? Nếu nhào vào thì gọi là lỗ mãng. Nếu cách xa trăm mét thì gọi là khinh thường. Ai nha! Chuyện này thật khiến cho Văn Minh đau đầu mà.
“Không được! Không được! Hiện tại mình đang là osin, không thể bắt quàng làm họ được”, cậu đành ngậm ngùi mở cửa bước vào nhà.
.
.
.
“THỜI ĐẠI CHẾT TIỆT! NHÀ ANH CÓ CẦN RỘNG ĐẾN NHƯ VẬY KHÔNG HẢ?????????????????????”
“Ách xì!”, Cáp Thời Đại tự dưng có cảm giác sống lưng mình lành lạnh. chương 21 Văn Minh vừa lau dọn vừa khám phá khu vực phòng ngủ của Thời Đại xem thử vắng cậu, anh có dẫn gái về nhà không? Tấm ảnh? May mà chỉ có mình Cáp Thời Đại. Tủ đồ? Cũng chỉ có đồ của anh. Giường? Không có tóc dài, thay vào đó là một sợi lông quắn quéo nhìn cũng đủ biết nó ở chỗ nào rơi rụng ra. Cậu khinh thường nhìn cọng lông một cái rồi thổi cho nó bay đi.
Phủi phủi vài cái cậu xách chổi sang mấy phòng khác, vừa đi cậu vừa mắng “Thời Đại chết tiệt! Anh ở một mình hay là một tập đoàn chó mặt xệ mà nhiều phòng vậy hả?”.
Phòng khách? Xong. Phòng bếp? Xong. Phòng ngủ của khách? Xong. Ba nhà vệ sinh? Có cần nhiều như vậy không hả? Rốt cuộc cũng xong.
Văn Minh nằm ngay đơ cán cuốc dưới sàn đất sạch bong, cậu hổn hển thở lại nghĩ đến việc phải đi nấu bữa tối mà sắp chết ngất. Đi bỏ mối cho tuyến trên cũng không mệt như thế này. Nằm nghỉ chút chắc cũng không sao đâu? Nghĩ vậy, Văn Minh thẳng giấc leo lên ghế sô pha mà ngủ tới tối mịt mù.
Chiếc xe đen thui thui đỗ xịch trước cổng, Thời Đại nhìn vào căng nhà tối om không biết Văn Minh làm cái giống gì mà không mở đèn. Chắc là muốn cho anh một bất ngờ đây mà. Vừa nghĩ như thế Thời Đại vui vẻ chạy xe vào nhà.
Tách!
Đèn sáng. Nhà sáng. Cái gì cũng sáng. Chỉ trừ người cần thấy thì không thấy đâu. Thời Đại khó hiểu bỏ giầy lên kệ đi tìm tên ngốc chihuahua của mình. Vừa nhìn sang ghế sô pha ở giữa phòng khách lại phát hiện bàn chân nâu nâu, móng chân vàng vàng của ai đó gác lên, lâu lâu còn ngoe nguẩy vài cái. Khóe môi Thời Đại co giật, trên đầu cũng chảy xuống vài sợi hắc tuyến nho nhỏ.
Anh bước gần đến thì chỉ có thể thốt ra một câu “Chả giống cái thể thống gì? Chậc chậc! Nhìn kìa! Nhìn kìa! Thấy ghét hôn”.
Nói rồi anh phút chốc phì cười ngồi xuống bên cạnh cậu, véo nhẹ chiếc mũi cao một cái, cảm thán “Đời này chúng ta là của nhau. Dù có xa bao lâu hay có nhiều trắc trở đi nữa thì cuối cùng anh cũng sẽ không buông tay”.
Rầm!
Văn Minh thẳng một cái lộn nhào xuống sàn sau một giấc ngủ dài thật dài của mình. Nói mới nhớ, ban nãy khi cậu còn ở trên ghế ngoài phòng khách sao bây giờ lại nằm trên giường Thời Đại rồi. Cậu ôm mông khó khăn bò lên giường uể oải nằm hưởng thụ sự êm ái. Gì chứ! Nệm nhà Thời Đại nằm rất là sảng khoái đi. Sung sướng lăn qua lăn lại đã đời Văn Minh cảm thấy có gì đó không đúng.
“Chết rồi! Mình chưa nấu cơm! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Chiu dùi chiu dùi”, hét lên một câu Văn Minh liền mở cửa chạy xuống lầu bay bay nhanh vào nhà bếp.
Woa! Woa! Woa! Woa!
Mùi thức ăn thơm nức nở bay xộc vào mũi của cậu, Văn Minh hai mắt híp lại hít hà cảm nhận hương vị từ từ trôi tuột trong khoang mũi. Những món ăn đẹp đẽ được trang trí bắt mắt nằm ngay trên bàn.
“Ai nha! Ai nha! Ưm…thơm! Ưm…ăn miếng chắc không sao….aaaaaaa…..chết tiệt sao mà ngon quá vậy…….”
Văn Minh cứ thế ngồi chồm hổm không nết na ở trên ghế tay lia lia đôi đũa, lòng chỉ nói ăn thử thôi, thử thôi mà. Ấy vậy, thức ăn trên dĩa cứ vơi dần vơi dần cho đến lúc nhìn thấy đáy cậu mới hốt hoảng ôm đầu.
“Tôi chỉ thử…tôi ăn hết rồi…làm sao đây…?”
Nãy giờ sau bao nhiêu sự việc xảy ra, Văn Minh mới để ý đến một việc là ai bế cậu vào phòng Thời Đại, ai đã nấu những món ăn này?
“Là ai? Là ai aaaaaaa?”
Nói về Thời Đại, anh nãy giờ ngồi trong phòng khách nghe tiếng cảm thán của cậu cũng lắc đầu chào thua. Không ngờ, anh có thể gặp lại cậu, có thể mang cậu về nhà và có thể biết đâu sẽ trở thành một gia đình thì sao? Nếu được nuôi thêm một chihuahua cũng không tốn kém mấy nhỉ.
Nhìn một màn ân hận, nước mắt lưng tròng khóc vật vã trên bàn, Thời Đại làm bản mặt ông chú đi đến hỏi “Cậu khóc đủ chưa?”.
“Tôi…..ư….aaaaa…….anh………..á…………”
Sắc mặt Văn Minh biến đổi như tắc kè hoa, hết xanh lại tím, hết tím đến đỏ lựng xấu hổ. Cậu bối rối đứng dậy phủi đít, khó khăn trả lời, hai mắt cũng không dám nhìn thẳng đến Thời Đại.
“Tôi…anh….Thời…à không….anh bây giờ là chủ tịch rồi ha! Tôi…chào chủ tịch…”
Thời Đại trông thấy Văn Minh vì bối rối mà vò đầu mình như một ổ quạ cũng không nén nổi cười, tiến đến xoa đầu cậu rồi ôm gọn trong lòng, nhẹ nhàng nói “Gặp lại em! Anh rất vui”.
“Aaaaaaaaaaaaaa”
“A gì nữa! Em chỉ biết nói được vậy thôi sao?”
Ánh mắt cậu thùy xuống, hai má hiện một tầng ửng hồng. Cậu luôn tự tưởng tượng ra những tình huống có thể xảy ra khi cậu gặp lại anh, nhưng không ngờ nó lại diễn ra một cách êm thấm như vậy.
“Tôi xin lỗi!”
“Em có lỗi gì à?”
“Tôi…khi vắng anh tôi buồn lắm, nhớ anh rất nhiều. Tôi không hiểu mình có tình cảm với anh hay không? Nhưng tôi biết tôi cần anh”
“Vậy sao?”, Thời Đại mỉm cười xoa đầu cậu. Chờ bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu ngày trôi qua, bao nhiêu phút trôi qua cuối cùng anh cũng được ông trời đền đáp. Mặc dù cậu chưa thể xác định được tình cảm của mình, nhưng chỉ cần cậu nói cậu cần anh, anh sẽ làm tất cả vì cậu. Vì anh biết một ngày nào đó anh sẽ chính thức đeo vào tay cậu chiếc nhẫn cầu hôn.
“Nói em yêu anh đi”
“Cái gì?”
“Em không phải nói cần anh sao?”
“Cần và yêu là hai chuyện khác nhau”
“Đều giống nhau cả”
“Anh không biết nói lý lẽ à”
“Lý lẽ của anh là anh yêu em”
“Này mặt xệ kia……”
Ngày tháng cứ trôi qua, những lời nói không bao giờ dừng lại.
Văn Minh căm phẫn quát, “Là tại chó mặt xệ nhà anh mới khiến cuộc đời tôi thành ra như thế”.
Thời Đại chắc lưỡi biện bạch chạy lại lấy lòng, “Chứ không phải là chó chihuahua nhà cậu mới làm đời tôi chẳng khác nào đống phân hả?”
~HOÀN~
|