Cuộc đời là một bãi phân chó
|
|
Cuộc đời là một bãi phân chó
[c][c]Tác giả: Đài Hoa Cúc
Thể loại: Đam mỹ, hài, lãng mạn, 1×1.
[/c][/c] Văn án
Thời Đại cái tên rất thời đại nhưng người lại không thời đại chút nào.
Văn Minh cái tên nghe thật văn minh nhưng người lại không văn minh.
Hai người, một Thời Đại, một Văn Minh gặp nhau để biến cuộc sống trở nên thời đại văn minh. Cớ sao duyên phận đưa đẩy lại biến cuộc đời chẳng khác là một bãi phân chó.
Văn Minh căm phẫn quát, “Là tại chó mặt xệ nhà anh mới khiến cuộc đời tôi thành ra như thế”.
Thời Đại chắc lưỡi biện bạch chạy lại lấy lòng, “Chứ không phải là chó chihuahua nhà cậu mới làm đời tôi chẳng khác nào đống phân hả?” chương 1: Văn Minh nhà ở dốc núi, khu phố ổ chuột, quanh năm quẩn đi quẩn lại chỉ cộc mỗi hai cái quần đùi thay phiên nhau mà mặc, còn phần trên hoàn toàn lõa lồ. Văn Minh thân hình cao to vạm vỡ. Hiểu theo nghĩa của cậu chính là chỉ cần có chuột nơi bắp tay thì đó là vạm vỡ. Văn Minh được xem là đẹp trai nhất làng. Tại sao á? Tại vì tất cả trai trẻ đều bỏ làng đi lên thành thị hết rồi, còn ai ở lại mà tranh sắc đẹp với cậu chứ. Có chăng chỉ là mấy ông cụ hay mấy bậc phụ huynh trung niên lâu lâu buồn chán tổ chức hội làng bầu nam hậu.
Văn Minh nhà tuy không có của ăn của để nhưng cũng cất giấu được ít châu báu phòng tuổi già sức yếu có mà dùng. Chậc! Nói ra châu báu ấy càng thêm hổ thẹn. Năm ba con cá khô, một chục hột vịt muối, một thùng gạo đầy được cất kỹ đã năm năm. Gì chứ! Nhiêu đó cũng qua được mấy bữa đói rồi – Văn Minh biện bạch.
Năm nay, mùa màn lại thất bát. Ngư dân ra biển chỉ kéo được một ít cá tươi. Tự hỏi Văn Minh là một người thông minh nhất làng, có trí óc vượt bậc. Năm tuổi biết buôn bán tép. Sáu tuổi biết ủ hột vịt ung. Bảy tuổi không được đi học… Ờ thì! Cái này bỏ qua. Tám tuổi biết chăn heo… Làm lụng vất vả đến năm mười bảy tuổi cũng có dành dụm được chút ít làm của hồi môn. Hiện tại, ngư dân bắt được ít cá như vậy làm sao mà bỏ mối cho tuyến trên đây.
Văn Minh đau đầu suy nghĩ, buồn bã chạy ra bãi biển ngắm hoàng hôn.
“A…………a…………..a……………!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên làm rung động cả núi đồi huống chi mặt biển đang dậy sóng. Văn Minh hốt hoảng bật dậy khỏi lớp cát, dáo dát nhìn tên thần kinh nào đó.
“A……….a……….Trời ơi! Biển! Biển!”
Văn Minh hai mắt híp ngang, nghĩ bụng “Tên điên nào thế? Chắc từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ bị nhốt ở nhà riết không cho ló mặt ra ngoài nên bây giờ xuất động trở nên kích động dẫn đến động kinh rồi!”.
Phạch!
Chiếc áo khoác trên người anh ta đột nhiên bị kéo bung ra để lộ thân hình … @#$#^%&^%*…. Mắt Văn Minh sắp lòi ra rồi. Tên đó. Ở trước mặt cậu … chiếu phim … con heo.
“Biển ơi!!!!!!!!!! Ta đến đây!!!!!!!!”
Nói xong, anh ta ném áo khoác cứ thế mà trần trụi nhảy bạch bạch xuống biển. Trên đầu cậu chảy vài sợi hắc tuyến, khóe môi cũng co giật theo.
“Tên này … điên thật hay điên giả vậy?”
Chiều hoàng hôn dần dần biến mất thay vào đó là mặt trăng nhô lên, ánh sao giăng kín đầy trời. Lại một đêm thao thức vì không kiếm được tiền. Văn Minh ngồi đốt củi nướng khô nhấm nháp ít rượu cho khuây khỏa.
“Haiz! Ba mẹ, sao hai người ra đi sớm như vậy chứ hả? Hai người thật không có lương tâm mà. Để lại đứa con vừa giỏi giang vừa đẹp trai như con cô đơn một mình chứ hả? Ít nhất cũng phải có cô nào đó chứ! Hhhhhhhh…..”
Văn Minh mười bảy tuổi, ba lần thất tình, sáu lần bị đá, mười lần cho leo cây. Văn Minh cái tên rất văn minh nhưng người lại không văn minh. Thử hỏi có con ma nào thèm.
Xoạt.
“Cậu có biết tại sao cậu lại ế chổng ế trơ không?”
Phập.
“Á….á…..á………a………..ma……….bà mẹ ơi………có ma…………”
.
.
.
“Cậu…”
Trong lúc củi cháy ấy mà, Văn Minh đang cầm con dao nho nhỏ đó, chẳng may bị tên nào đó hù dọa và cứ thế nó rơi xuống nên …
“Băng bó cẩn thận vào”
Là tên điên hồi chiều ở bãi biển. Văn Minh khóc không ra nước mắt. Chỉ có hai cái quần mặc thay đổi, giờ thì phải hy sinh một cái xé ra để mà bó lại bàn tay cho tên nào đó rồi. Mắt cậu rươm rướm …
“Cái gì đây?”
“Vải”
“Không! Ý tôi là vải này trước khi băng cho tôi thì nó là gì?”
“Hhhh”
“Nó được sử dụng làm gì?”
“À! Quần”
“Hả?”
Anh không nghe nhầm đó chứ! Nhìn bàn tay của mình được băng một cục đen hơn phân chó mà cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ đời anh đen đến thế sao?
Không! Là cả hai đều đen nên mới ngồi ở đây. Tại nơi này. Một người cảm thấy mất mát vì bị mất quần. Một người vừa trốn khỏi nhà quyết định lan bạt gian hồ trước khi làm chủ tịch tập đoàn sản xuất quần chíp. Hai người số đen hơn cả phân chó mới gặp được nhau. Số phận mà, ai nói trước được đâu.
|
chương 2: Thời Đại – cậu chủ của một tập đoàn sản xuất quần chíp xuyên lục địa. Thời Đại thuộc cung Thiên Yết. Tính tình dở hơi, càng rỡ, sáng nắng chiều mưa tính cách thay đổi nhanh như thời tiết. Thời Đại ngoài thuộc cung Thiên Yết còn nằm trong diện nhóm máu B chết tiệt. Trong lớp không chỉ là nhân vật quanh năm lạnh băng đóng khung gương mặt chỉ có một kiểu mà còn là tên biến thái nguy hiểm được ngụy trang trong cái lớp mặt nạ dày cộm kia.
Thời Đại năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Sống khép kín, nội tâm nhưng nếu ai lọt vào tầm ngắm của anh thì sẽ biết anh không như vẻ bề ngoài. Thời Đại chán ghét cuộc sống hiện tại nên đã làm một cuộc cách mạng xuyên cửa sổ trốn thoát ra ngoài nhằm tìm kiếm thiên đường tình yêu của mình. Trước tiên, anh phải trải nghiệm giang hồ rồi mới có tinh thần để làm chuyện khác.
Thời Đại không phải là chưa từng được đi biển, nhưng là dưới sức hút của những chân dài mà quên rằng mình đã hơn một trăm lần đến đây. Anh hí hửng trút hết những vướng bận trên người nhanh chóng hòa mình vào làn nước mát mẻ cùng với những chân dài xa xa.
Tắm đến mệt lả người, vả lại trong lúc vội vã trốn chạy lại quên mang theo bóp cho nên … hiện tại … anh phải ăn bám nhà nào đó mới mong có một bữa no. Nhưng trước hết phải khiến tên kia mắc nợ mình cái đã.
“Cậu có biết cậu làm tay tôi bị thương như vậy thì sao mà kiếm tiền được hả?” Trăng thanh gió mát, sóng biển dập dìu vào bờ cát. Tên nào đó có ý nghĩ xấu xa trong đầu.
Văn Minh cảm thấy áy náy, nhưng suy đi nghĩ lại đâu phải cậu muốn vậy đâu. Chính là tên kia tự nhiên từ trong bụi cây chui ra mới làm cậu hoảng sợ chứ bộ. Cậu cũng không phải kẻ ngu mà không nhận ra tên kia bắt cậu bồi thường thiệt hại thân thể.
“Anh! Muốn gì hả? Là tự anh ló đầu ra trước làm tôi giật mình. Nếu anh muốn nói ai đúng ai sai thì anh là người tự làm khổ mình đó”
Văn Minh tính tình dở dở ương ương cũng thuộc cung Thiên yết chết tiệt. Cho nên Thiên Yết mà gặp Thiên Yết một là sống hòa bình hai là chiến tranh sẽ nổ mọi lúc mọi nơi. Cái này gọi là kỳ phùng địch thủ.
Nhưng Thời Đại cao tay hơn Văn Minh một chút sở hữu thêm nhóm máu B xảo quyệt. Sau một hồi đôi co đến nảy lửa, ta đúng ngươi sai cuối cùng Văn Minh thất bại thảm hại và phải bồi thường thiệt hại cho Thời Đại bằng cách mỗi ngày phải mang thức ăn cho anh cộng thêm dịch vụ chăm sóc tận tình, nhưng mà điều kiện là đến khi nào vết thương lành thì đường ai nấy đi.
Thời Đại đắc thắng, ngồi nhịp đùi cười khoái chí nhìn Văn Minh đang nướng khô.
Con khô mực to tổ chảng đưa lên ánh lửa đỏ hơ qua hơ lại trước mắt Thời Đại khiến anh phải thèm thuồng nuốt nước bọt. Mới trốn nhà sáng nay vả lại còn không mang theo tiền, đến được nơi này thì đã mất bộ quần áo đáng giá triệu bạc. Lý do là anh không có tiền trả phí xe cho nên tôi lột đồ anh để mà bù lại. Dĩ nhiên, lúc mà Thời Đại phanh áo khoác ra thì toàn bộ những gì nên thấy những gì không nên thấy đều hiện hữu trước mắt Văn Minh, ngoại trừ cái quần chíp chuối ngố tàu đó.
“Muốn ăn không?”, Văn Minh cũng không vừa lấy con khô mực đưa tới đưa lui, lúc gần lúc xa trước mặt Thời Đại.
“Ực … chẹp … muốn … muốn ăn …”
Khóe miệng Văn Minh nở một nụ cười tà, “Vậy gọi tiếng đại ca đi”.
Mặt Thời Đại quay ngoắt chín mươi độ nghiến răng nói, “Đừng có mơ”.
“Ồ! Vậy là không muốn ăn rồi. Chồi ôi! Chồi ôi! Mực thơm, mực ngon quá đi”, vừa nói Văn Minh vừa hít con mực một cái điệu bộ muốn chọc tức Thời Đại ngồi kế bên.
Thời Đại buồn thỉu buồn thiu, cố ý ngồi bó gối hai mắt đẫm lệ thút thít nói “Vừa nãy cậu chẳng bảo là sẽ chăm sóc tôi sao? Bây giờ thế nào? Cậu là đang ăn hiếp người không có khả năng tự vệ như tôi … ưm …”
Đầu Văn Minh nổi vài cục gân xanh. Tên này thật là khó nuốt mà. Để ngăn lại những lời trỉ trích đó Văn Minh buộc lòng xé nửa con mực nhét vào mồm tên kia. Khóe miệng Thời Đại nở một nụ cười thâm sâu.
“Anh nhà ở đâu? Tại sao lại lan bạt đến đây?”
“Tôi hả? Tôi chỉ là một đứa đầu đường xó chợ. Nay đây mai đó thôi. Không nhà, không cửa, không cha mẹ, anh em, một mình lan bạt trong gian hồ kiếm sống qua ngày thôi. Còn cậu?”
Thời Đại nói dối không chớp mắt, gương mặt tỉnh rụi khiến người xung quanh phải tin răm rắp. Nhưng mà, Văn Minh là ai chứ? Kỳ phùng địch thủ với tên kia. Nói dối hả? Nói dối mà cái áo khoác liếc qua cũng biết giá của nó trên chục triệu.
Văn Minh khoác tay kéo cổ Thời Đại lại gần mình mắt cũng không chớp nói, “Còn tôi là đại ca xã hội đen. Nay đã rửa tay gác kiếm sống ẩn nơi quê nhà”. Tâm Thời Đại có chút nhộn nhạo khi nghe được ba chữ “xã hội đen”, thật là đúng ý mà. Nhưng không thể để lép vế tên kia. Cả hai trừng mắt nhìn nhau thoáng xẹt qua một tia lửa điện thật mạnh.
“Chờ đó! Xem ai sợ ai!”, cả hai cùng đồng thanh.
“Anh đi theo tôi làm gì?”, Văn Minh khó chịu nhăng đôi lông mày nhìn Thời Đại oanh oanh liệt liệt đi kế bên.
“Về nhà ngủ!”
Cậu khẽ nhíu mi, “Nhà nào?”
“Nhà cậu chứ nhà ai?”
Sắc mặt thâm trầm, tâm tư hai người khẽ tính toán để xem rốt cuộc ai mới là chủ nhân, ai mới là người phải phục tùng mệnh lệnh.
“Được! Anh cẩn thận mà lo liệu bản thân mình cho tốt”
“Vậy sao? Tốt thôi” chương 3: Văn Minh vừa đi vừa đánh giá Thời Đại. Thời Đại cũng vừa đi vừa đánh giá Văn Minh. Hai người đi song song với nhau, liếc hai con mắt về phía nhau thiếu chút nữa là lòi ra rồi. Thời Đại nhanh chóng sửa lại gương mặt, lia lia lại đôi mắt cho về đúng tọa độ. Còn Văn Minh thì không kịp nhanh trí như Thời Đại cho nên mãi hai, ba phút sau mới căn chỉnh được đôi mắt.
Văn Minh nhảy lên chỏm đá to hất cằm hỏi anh, “Diu! Tên gì?”.
Anh lắc lắc cái cổ khó hiểu hỏi, “Diu?”
“Ừ! Tôi nói diu đó. Diu tên gì?”
“Diu?”, trong đầu Thời Đại nổi lên một chữ “You”, chắc là Văn Minh muốn nói chữ đó, nhưng mà “Diu” thì có hơi … . Mắt Thời Đại cong lên một nửa, cái miệng cũng nén cười muốn bật nước bọt luôn rồi. Văn Minh nhìn mặt anh tếu không chịu nổi, cậu vò vò đầu cũng biết rằng mình có được đi học đâu. Chữ “Diu” đó cũng từ mấy đứa con nít trong làng hay gọi đùa nhau.
Cậu xấu hổ hai má hồng hồng quay sang chỗ khác, “Ừ thì! Anh tên gì?”.
“Khụ … phụt … khụ … tôi … ha ha ha …”
Giống như nước lũ tràn ra đồng, Thời Đại ôm bụng cười ngặt nghẽo, nãy giờ nén cười muốn bể bụng luôn rồi. Văn Minh hậm hực. Tên này nói chuyện đàng hoàng thật là khó mà. Cậu đứng lên đi đến trước mặt anh đá đá vào mông anh vài cái.
“Ê! Cười đủ chưa hả? Không muốn ngủ thì tối nay ở ngoài này đi nha”
Thời Đại được một trận cười no nê đến nỗi chảy nước mắt, “Sao diu lại nói với tôi như vậy hả … phụt … ha ha ha …”.
Văn Minh hết lời để nói mà, xoay người đi để cho tên nào đó cười cho đã.
“Ưm … ực … khụ …”, Thời Đại khó khăn bò từ dưới đất ngồi dậy, phủi lại cái áo khoác bị dính cát trắng xóa, nhanh chân hớn hở chạy theo sau.
“Nè! Anh bạn! Sao lại không có nghĩa khí đi trước vậy hả?”
“Hừ!”
“Giận rồi kìa!”
Thời Đại cũng biết mình khi nãy có hơi quá đáng rồi, cho nên cũng thức thời im lặng đi phía sau lưng cậu.
Hai người cứ thế mà đi dọc bờ biển trắng xóa cát, lóng lánh ánh trăng chiếu rọi xuống mặt biển, từng ngọn gió thổi hiu hiu đánh bay đầu tóc làm cho nó rối bời.
“Không phải cậu hỏi tên tôi sao?”, im lặng mãi cũng chán, anh vừa đi vừa ngoáy mũi khịt khịt nói.
Văn Minh không buồn liếc mắt, hai tay đút vào túi quần, trả lời “Bây giờ không cần nữa”.
Thời Đại muốn nói gì đó rồi lại thôi, cứ vậy mà đi theo sau cậu leo lên con dốc nhỏ dẫn vào nhà. Căn nhà trước mắt khiến cho Thời Đại nói không nên lời. Không! Phải nói là không có gì để mà nhận xét được hết căn nhà này.
“Cậu! Không định nói đây là nhà cậu chứ hả?”
Cậu quét mắt, đưa ngón tay lên quẹt mũi, thâm trầm trả lời chỉ vào căn nhà “Nó đó”.
Sấm sét một trận rầm rầm đánh sau đầu Thời Đại, “Mẹ nó ơi! Cứu con với!”.
Nhìn anh thất tha thất thỉu mặt trắng bệch, cậu cũng chẳng quan tâm đến một bước đi thẳng vào nhà. Cánh cửa vừa mở ra lập tức đổ sập cái rầm dưới chân Thời Đại làm anh một trận hốt hoảng co chân.
“Xin lỗi! Đã gần một năm rồi tôi chưa có sửa nó”
Nói rồi Văn Minh cúi người đem cánh cửa để lại chỗ cũ, “Mời anh vào”, trong đáy mắt cậu hiện lên ý cười nhỏ.
“Ừ ừ! Cậu vào trước đi! Tôi cần suy nghĩ một lát”
“Vậy sao?”, Văn Minh phì cười, “Vậy anh có thể suy nghĩ đến sáng cũng được”.
Gió thổi hiu hiu, ánh trăng tàn Bờ cát trắng xóa, dấu chân tan Nắng rọi nhân gian, tàu ra biển Ta ngồi nơi đây, nghĩ miên man
Không ngờ một lần suy nghĩ dài nhất trong đời Thời Đại chính là đêm qua có nên ở lại căn nhà này hay không? Có nên ăn bám tên này hay không? Điều khiến anh thổn thức trong tâm đó là hiện tại không có tiền. Nếu mà đi thì ai sẽ lo ba bữa cơm cho anh đây. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ từ tối cho đến lúc bình minh Thời Đại mới đưa ra được quyết định.
Rầm!
Văn Minh đang chìm trong cơn mơ màng, khóe miệng còn dính nước bọt, nghe tiếng động lớn liền bật dậy nhảy xuống giường nhanh chóng cầm cây tre to hét lên.
“Đứa nào? Đứa nào cả gan làm bậy trong nhà ông hả!”
Ánh sáng chói lòa ở phía cửa khiến cậu chói mắt, phải lấy tay che đi mới có thể thấy được một chút. Ở phía đó từ từ xuất hiện một thân ảnh đen đen. Trong đầu Văn Minh nghĩ “Chắc có lẽ mình xem phim kiếm hiệp nhiều quá nên bị nhập rồi chăng”.
Thân ảnh từ từ bước từng bước vào nhà, nét mặt nghiêm nghị không một chút cười chỉ thiếu lúc này có tiếng nhạc nào đó nổi lên là giống phim 100%. Tim cậu một trận đập dồn dập, bàn tay cầm cái cây cũng chuẩn bị vung lên. Đến khi người đó đứng trước mặt Văn Minh, cậu mới thở phào một cái.
“Tên chết tiệt! Anh định hù chết tôi hả?”
Thời Đại chỉ có một đêm suy nghĩ mà râu ria đã lổm chổm rồi. Anh đặt hai tay lên vai Văn Minh lắc mạnh “Tôi! Sẽ đi theo cậu cho dù trời này có sập, biển này có cạn, hay nhà này dột trước nát sau tôi cũng sẽ bám theo cậu. Hỡi con chó chihuahua của tôi”.
Bộp!
Cái cây rơi mạnh xuống đất. Văn Minh hai mắt híp ngang, mặt đen hơn phân chó. Vừa nãy hình như Thời Đại gọi cậu là cái gì đó mà … chihuahua … chó chihuahua … chihuahua là con chó … chihuahua …
Văn Minh gào lên một tiếng khiến mặt biển dậy sóng. Sáng hôm đó, tại một nơi nào đó, có một người nào đó … bị hành hạ.
“Anh mới là con chó mặt xệ đo….o….đó….ó…..”
|
chương 4: Bộp!
Văn Minh đập bàn tay xuống tờ giấy đôi mới đi xin từ đứa con nít kế bên nhà, nói “Tôi cần một bản cam kết”.
Nhấc cánh mông bị đánh đến tê tái, Thời Đại chậm chạp chống cây đi đến gần chiếc bàn đã cũ kỹ, mặt cũng nổi vài cục bầm bầm tím tím, đôi mắt cũng sưng húp hai bên, khó khăn lên tiếng “Cam kết gì cơ chứ? Cậu đánh tôi còn chưa đã tay sao? Giờ còn bắt tôi viết cái gì nữa hả?”.
Cậu liếc mắt, mặt hầm hầm đi về phía tủ lấy ra một cây bút bi mặc kệ tên nào đó vẫn còn cố gắng chống đỡ cánh mông không thể ngồi xuống được. Cậu hất mặt “Tôi đọc cho anh ghi”.
“Hở! Tại sao lại là tôi nữa?”
Văn Minh hơi cúi thấp đầu cố giữ thể diện, không thể nói rằng mình không biết chữ được, “Ờ! Tôi là vậy đó. Thích hành hạ người khác làm niềm vui. Nếu anh không ghi có thể ngay lập tức rời khỏi đây”.
“Đừng mà!”
Thời Đại rưng rưng nước mắt long lanh nhìn Văn Minh, cái mỏ cũng trề ra cả thước, “Tôi ghi là được chứ gì?”.
Cậu hết cách với tên này, cái mặt gì cũng trưng ra được. Văn Minh lấy cái ghế đẩy đến cho anh, nhìn bộ dạng đáng thương của Thời Đại, cậu cũng có chút áy náy, khi nãy đã quá tay rồi. Thôi thì ghi xong bản cam kết cậu sẽ đi luộc cái trứng rồi lăn cho anh mấy chỗ bị sưng tím.
“Anh ngồi từ từ thôi”
“Cậu mà cũng biết quan tâm người khác sao … . Ui da … mông tui …”
“Ừ thì! Cho tôi xin lỗi! Khi nãy có hơi giận một chút”
Thời Đại hai mắt đẫm lệ. Hình tượng quanh năm băng sơn của anh phút chốc bị sụp đổ rầm rầm khi đối mặt với Văn Minh – một bản tính con nít khó ưa. Anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa. Chắc là lâu rồi chưa phiêu giang hồ, giang hồ hiểm ác khó lường mà. Anh phải đề phòng Văn Minh thôi! Dù gì cậu ấy cũng nói mình là đại ca xã hội đen nha.
Nói gì chứ, sự nhẫn nhịn của Văn Minh cũng có hạn, tên này mà còn trưng cái bản mặt trách móc hay oán than, lải nhải gì nữa, không biết lát sau cậu có lại bộc phát cơn điên bóp chết tên này không.
Thời Đại nắm tay rồi lại nắm tay Văn Minh. Cả sức nặng cũng dựa vào người cậu.
“Cậu xem! Cậu đánh tôi đến đi không nổi luôn này. Chắc lúc trước cậu làm đại ca cũng đánh người như thế hả?”
Văn Minh có chút kinh ngạc. Chuyện xã hội đen cậu chỉ nói đùa, không ngờ tên này lại tin là thật còn xem cậu là đại ca nữa chứ. Trong lòng Văn Minh cảm thấy tên này thật ngốc nghếch.
“Được rồi! Anh ngồi như vầy đi đừng có nhúc nhích”
Sau khi Thời Đại ngồi yên trên ghế, Văn Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Từ trước tới giờ cậu chỉ dìu bà bầu lên tàu, còn hiện tại thì lại dìu tên ăn bám chết tiệt.
“Ghi!”
Anh ngước mặt lên nhìn Văn Minh hỏi “Nhưng trước khi ghi, cậu có thể cho tôi biết tôi phải cam kết cái gì không?”.
Trời trong xanh, nắng chiếu từng ngọn xuống mặt biển.
Đưa ngón tay lên gãi sau đầu, cậu bối rối nói “Ừ thì! Là cam kết khi nào bàn tay anh lành lại thì đường ai nấy đi. Để không sau này anh lật lọng bắt tôi phải bồi thường cái gì nữa thì sao?”.
Trong đầu Thời Đại lại có một suy nghĩ khác, “Cậu đừng mơ thoát khỏi tôi. Hỡi chó con chihuahua. Không! Phải là đại ca chihuahua của tôi”. Anh bất giác nở một nụ cười, đặt bút xuống tờ giấy trắng tinh, giống như Văn Minh đang ngây ngô bị đưa vào miệng cọp vậy.
“Cậu tên gì?”
Văn Minh đặt hai tay lên bàn mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy , trả lời “Sa Văn Minh”.
“Xa … Văn … Minh … phụt …”
Mắt Thời Đại lại cong lên một nửa. Anh cố ý đọc lái đi tên của cậu khiến Văn Minh một trận đỏ mặt tức giận.
“Anh lại muốn ăn đập nữa hả?”
Nếu bây giờ cho cậu một điều ước. Cậu muốn ước gì ư? Muốn tên này biến khỏi đây ngay lập tức.
“Khụ … ục … Sa Văn Minh … cậu thật sự rất xa văn minh đó …”, Thời Đại lại ôm bụng nén cười, hai má cũng phồng to lên rồi.
Hai tay cậu nắm chặt, đầu cũng nổi vài sợi gân xanh. Tên này thật sự muốn chết.
“Tới tên anh đó. Mau mau ghi vào đi…”, cậu gằng lên từng chữ, cố nuốt đi cơn nóng đang bộc phát trong người.
“Khụ … ha ha ha … Xa Văn Minh … cậu chờ … chờ tôi … ha ha ha …một chút … ục …”
Muốn điên thật mà. Văn Minh thật muốn một đấm đấm cho tên này bất tỉnh. Sau một lúc, Thời Đại cũng không đùa Văn Minh nữa, mặt nghiêm túc ghi tên mình vào tờ giấy.
“Tên anh là gì?”
“Cậu nhìn bộ không biết sao?”
Văn Minh là một đứa không đi học, tất nhiên là không biết Thời Đại ghi cái gì trong đó rồi. Đôi co với tên này nữa chắc chắn chút nữa cũng bị phát hiện ra thôi.
“Tôi không thích đọc. Anh nói đi!”
Gió thổi một cơn nhẹ đến. Thời Đại hai mắt híp ngang. Tên này cái gì cũng lười, nhất định phải dạy dỗ lại mới được.
“Cáp Thời Đại”
“Hả?”
“Tên tôi là Cáp Thời Đại”
Bây giờ là đến phiên Văn Minh trả đũa. Mắt cậu cong lên, hai tay cũng đưa lên miệng che lại cười khục khục.
“Cáp Thời Đại … tên anh thật sự rất giống cáp thời đại mới nha …”
Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Thời Đại cũng chẳng buồn quan tâm đến Văn Minh đang nằm lăn lộn ôm bụng cười ngặt nghẽo dưới đất, cố gắng viết xong tờ cam kết.
“Được rồi! Cậu ký tên nữa là xong”
Văn Minh nuốt xuống một ngụm nước bọt khó khăn ngồi trên ghế. Ký tên? Cậu nào giờ có biết ký tên đâu? Phải làm sao bây giờ?
Thấy Văn Minh đắng đo, anh nãy giờ quan sát cậu cũng phần nào đoán ra cậu không biết chữ chỉ là đang cố giữ thể diện thôi.
“Cậu không ký tên cũng được, có thể lăn dấu vân tay mà”
“Dấu vân tay? Là thế nào?”
Thấy chưa. Thời Đại đoán đâu có sai. Văn Minh đúng là không biết chữ rồi, ngay cả anh viết gì cậu cũng không phát hiện ra.
“Cậu vào lấy than củi ra đây”
“Ờ”
Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, khóe môi Thời Đại chợt cong lên. Thật ra bản cam kết mà Thời Đại ghi có nội dung như sau.
“Tôi tên là Sa Văn Minh. Nay tôi làm đơn này, cam kết từ nay về sau sẽ mãi mãi đi theo Cáp Thời Đại. Dù anh có đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng chấp nhận và sẽ chăm sóc anh tận tình chu đáo. Ngày cơm ba bữa, nước tắm ba lần. Mãi mãi phục tùng mọi yêu cầu của anh ấy.”
Và tựa đề bản cam kết đó là “BÁN THÂN”.
p/s: Tên của Sa Văn Minh được diễn giải như sau:
Họ Sa được lấy từ họ của Sa Ngộ Tịnh trong phim Tây Du Ký.
Tên của Cáp Thời Đại được diễn giải như sau:
Họ Cáp, ở Việt Nam mình cũng có họ này nhé! Nói đúng hơn là người Việt gốc Hoa. CHƯƠNG 5: “Được rồi! Tôi sẽ cất tờ giấy này”
Lăn ngón tay trên bột than rồi ịn vào tờ giấy trắng tinh vẫn thơm phức mùi mực, Văn Minh cảm thấy nhẹ nhõm, dù gì chờ sau khi một hai tuần gì đó thì vết thương của Thời Đại cũng lành lại, cậu sẽ thoát khỏi tên ăn bám ra mặt này.
Trong bụng Thời Đại lúc này vui vẻ khác thường. Nói vui cũng không phải hẳn là vui mà là sung sướng khi thấy người khác bị lừa lộ liễu như vậy mà vẫn không biết.
Thật ra, Văn Minh cũng rất ngốc nghếch, luôn tin tưởng người khác một cách vô điều kiện. Đó cũng là một đức tính tốt, nhưng đôi khi lại khiến cậu rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Ví dụ như hiện tại.
“Văn Minh! Tôi đói rồi có gì cho tôi ăn không?”
Cởi đi chiếc áo khoác vừa rộng vừa dài trên người, Thời Đại chậm chạp nhấc mông đứng lên đi đến chiếc giường duy nhất trong nhà mà nằm xuống.
Khóe môi Văn Minh co giật mấy cái nhìn Thời Đại nằm dài trên giường. Ở đây không phải là do cậu không muốn dẫn anh đi ăn sáng, mà là tên chết tiệt nào đó sau khi cởi bỏ áo khoác trên người chỉ còn duy nhất một chiếc quần chíp chuối vàng hết chỗ nói. Ngay giữa rãnh mông còn vẽ trái chuối bóc một nửa to thật to. Nếu có một con khỉ nào đó đi lạc mà đang đói thì không biết có lầm tưởng mà cạp quần anh không.
“Anh Thời Đại! Anh không còn bộ đồ nào khác hả?”
Thời Đại hai mắt nặng trĩu, tối qua suy nghĩ thật lâu mới có quyết định ở lại, còn có sáng nay vừa bị bạo hành xong, thân thể anh giống như trải qua một cuộc đại phẫu thuật vậy. Anh thở ra một hơi, sau đó nói “Nếu có thì tôi đâu phải ép buộc mình gần trần như nhộng chứ!”.
Văn Minh hết lời bàn cãi. Cậu đã nghèo rớt mồng tơi gặp tên này còn tơi hơn mồng rớt. Với cái dáng vẻ như vậy cậu làm sao có can đảm dẫn anh đi đâu chứ. Chẳng lẽ suốt một tuần cấm không cho anh ra ngoài. Chắc chắn lúc đó thiên hạ sẽ đại loạn cho coi.
Chưa đầy năm phút, Thời Đại đi vào giấc ngủ. Văn Minh muốn nói gì đó lại thôi. Cậu ngồi xuống ghế chống cằm nhìn anh suy nghĩ. Cuộc đời cậu trước giờ luôn sống cô độc một mình. Mới sinh ra được hai tuổi thì cha gặp tai nạn đắm tàu, lên mười tuổi mẹ bị bệnh nặng qua đời sớm để lại một mình cậu côi cút sống trong căn nhà rách nát, ai cho gì ăn nấy không dám cãi lại. Từ đó hạnh phúc của cậu cũng đóng lại. Có hôm, người khác khinh rẻ cậu. Hôm ấy trời mùa đông rét buốt, trên người chỉ duy nhất một tấm áo mảnh nhặt được ở bãi rác phía sau núi. Đã gần hai ngày rồi cậu không có chút gì trong bụng. Cậu mệt lả té lăn ra trên đất gần một quán nhậu trong làng. Gần chỗ ấy có một nhóm người đang tụ tập ăn uống. Nhìn con gà trên bàn mà cậu thèm thuồng nuốt nước bọt. Cậu đói lắm. Cậu ước có ai đó cho cậu một chút gì đó để ăn. Gì cũng được. Dù là một ổ bánh mì hết hạn, hay một chút thức ăn thừa cũng có thể cứu sống cậu rồi.
Cậu nằm trên đất nhìn mọi người ăn uống, mọi người cười đùa và họ không thèm chú ý đến có một đứa con nít sắp chết đói. Cuối cùng, cũng có người thấy cậu. Một người đàn ông to béo cầm trên tay một con gà quay. Ông ta đang đi về phía cậu, ngồi xuống nâng mặt cậu lên, nói “Có muốn ăn không?”.
Đôi mắt cậu khẽ mở, nhìn trước mắt là một con gà bóng lưỡng mỡ khiến cậu vui mừng, cậu nhanh chóng giật lấy con gà ấy ăn thật nhanh. Cứ như là nếu cậu không ăn cho nhanh người khác sẽ đòi lại, khi ấy chắc chắn cậu sẽ chết.
Ông ta nhìn cậu với một nụ cười sâu. Sau khi cậu ăn hết con gà, ông ta mới nói “Mày đã ăn con gà này. Bây giờ mày phải trả tiền cho tao. Mày mà không trả tao đánh mày chết”.
Tim cậu thót lên đập thình thịch. Con gà ấy cậu còn nghĩ là ông ta thấy thương hại nên cho cậu. Không ngờ sự thật không phải như thế. Ông ta nắm tóc cậu kéo lên, khóe miệng ông ta liếm khẽ, nói “Mày không trả tiền cũng được, nhưng mày phải làm cho tao vui”, ông ta cười lớn kéo cậu đi về phía sau núi.
Mới mười tuổi, cậu chưa biết được cuộc sống có rất nhiều sự nguy hiểm và dối trá. Con người không bao giờ cho ai một thứ gì khác gọi là miễn phí. Họ luôn tìm cách lấy lại những gì họ đã đưa ra. Giống như cái đêm đó, cậu mới cảm thấy con người thật xấu xa, xấu xa đến nỗi làm nhục một đứa bé không có khả năng phản kháng.
Cậu khóc lóc, cậu cầu xin, cậu la hét rồi lại thất vọng. Ông ta không ngừng đưa đẩy trong người cậu. Khi ấy cậu nghĩ mình chẳng khác nào một con chó cả. Không! Còn không bằng một con chó. Con chó còn có người nuôi, người yêu thương. Còn cậu chỉ vì một con gà mà đánh đổi cả đời con trai.
Nước mắt rơi. Màn đêm bao trùm lấy cậu. Cậu không muốn thấy ánh sáng, không muốn thấy mặt trời, không muốn sống nữa. Cậu muốn chết.
Cậu tìm ra bờ biến. Sóng vỗ bờ cát rì rào. Cậu từng bước từng bước đi về phía chân trời đang nhuốm đỏ đến khi chỉ còn lại cái đầu rồi trầm mình xuống nước.
“Cậu nhóc! Cậu không định chết đó hả?”
Một bàn tay kéo cậu lại, giữ chặt cậu trong lòng ngực. Ánh mắt thẫn thờ đưa lên nhìn người con trai ấy rồi cậu ngất lịm. Người ấy âm trầm bế cậu vào bờ. Đặt cậu trên một tảng đá phẳng, người con trai ấy đặt hai tay lên ngực cậu nhấn mạnh. Qua vài cái không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại, người ấy nhìn xung quanh không thấy ai, không còn cách nào khác là phải làm hô hấp nhân tạo.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được có ai đó đang hôn cậu. Kinh tởm quá. Cậu chỉ có thể mập mờ thấy được người con trai ấy đang cố gắng cứu cậu. Nhưng mà nụ hôn của người ấy thật ngọt ngào.
Đến khi chắc chắn cậu đã hồi phục. Người ấy mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống tản đá thở hồng hộc, mặt cũng hiện một tầng đỏ ửng. Lần đầu tiên, người ấy môi kề môi với con trai. Vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Người ấy không biết tại sao một đứa bé như cậu lại đi tự tử, nhưng có thể cậu đã gặp một biến cố gì đó mới khiến cậu có ý định kia.
Ánh nắng cũng bắt đầu rọi xuống mặt biển. Người ấy bế cậu lên chạy vào làng tìm bác sĩ.
“Cậu ta …”
Vị bác sĩ khẽ nhíu mày sau khi xem xét thân thể cậu. Người ấy lo lắng hỏi “Bác sĩ cậu ấy bị làm sao?”.
Người đàn bà đó không trả lời, đưa mắt lên nhìn người con trai trước mặt, “Con tìm thấy cậu ấy ở đâu?”.
“Dạ! Dạ, ở ngoài biển. Cậu ấy đang … đang tự tử …”
Bà thở dài quay sang nhìn cậu rồi đi vào trong viết hồ sơ bệnh án. Người con trai không biết phải làm sao? Hiện tại phải mau quay về nếu không sẽ bị mắng. Lấy ra trong túi một ít tiền đã ướt sũng người ấy chạy đi tìm vị bác sĩ, nói “Đây là tiền viện phí và thuốc men cho cậu ta. Nếu còn dư cô đưa cho cậu ta giúp con”.
Người đàn bà kinh ngạc. Một đứa bé tầm mười ba tuổi lại có trong người một số tiền lớn đến như vậy, gia thế cũng không phải tầm thường.
“Vậy! Con có thể nói cho cô biết con tên gì không?”
“Con tên Cáp Thời Đại”
|
Chương 6 Ngồi ngắm Thời Đại một hồi khiến những ký ức không vui lại hiện về. Sóng mũi cay cay, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống. Sau hôm đó, khi cậu tỉnh lại vị bác sĩ đã đưa số tiền còn dư cho cậu, bà nói “Nếu có một ngày con gặp lại cậu ta. Con hãy nhớ cám ơn người con trai ấy. Số tiền này cũng giúp con trang trải cuộc sống cũng gần một năm. Cô cũng không biết người con trai ấy là người như thế nào mà có số tiền lớn đến như vậy. Nhưng mà con phải cố sống thật tốt để không phụ lòng người đã cứu con”. Đưa bàn tay nhỏ bé nhận lấy số tiền nặng trịch, cậu cảm thấy mình như được sinh ra một lần nữa. Người con trai ấy là ai cậu không thể nhớ nổi. Cậu chỉ nhớ cậu và người ấy đã hôn nhau, thật ngọt ngào. Cúi người chào tạm biệt vị bác sĩ, cậu tìm đường trở về nhà. Mạng sống này là người ấy đã mang từ tay thần chết cứu cậu ra, cậu phải đi tìm người ấy để mà trả ơn. Nhưng bằng cách nào? Cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng đến khi cậu đủ khả năng cậu sẽ đi.
Vậy mà cũng đã qua bảy năm. Trong bảy năm đó cậu cố gắng đi tìm việc làm. Người ta không nhận con nít. Nhiều lần đuổi cậu ra khỏi quán. Chỉ có một người là chịu nhận cậu. Người đó là một lão nông đã già, tuổi xế chiều không làm rẫy được nên mở quán cơm chay từ thiện. Cậu được nhận vào rửa bát. Vậy thôi cũng khiến cậu mừng rơi nước mắt, cúi đầu cám ơn ông rối rít.
Đã bảy năm trôi qua, cậu đến tuổi vị thành niên, sức khỏe tráng kiện, quán cơm chay cũng đóng cửa và người đã giang tay nhận cậu cũng qua đời. Từ đó, cậu bắt đầu tìm công việc khác. Với sự thông minh và tài năng cộng thêm sự may mắn, cậu được một người ở tuyến trên chọn làm người bỏ mối hải sản.
Từ lúc ấy đến bây giờ cũng đã được gần năm tháng rồi. Hiện tại, cậu phải đi lấy hàng về còn đưa lên tuyến trên. Lau đi những giọt nước mắt, cậu hít sâu một hơi. Trước tiên, cậu nên mua chút gì đó cho Thời Đại bỏ bụng cái đã. Ngủ một mạch đến mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu, Thời Đại trở mình một cái tỉnh dậy. Hé nhẹ đôi mắt nhìn ra xung quanh. Cảnh vật lạ lẫm, nhìn vào vách tường lá rách nát cũng có thể thấy rõ bên ngoài, đến nỗi nắng gay gắt chiếu đầy trên sàn đất gồ gề, mái nhà cũng sập xệ. Căn nhà thiếu trước trống sau, đồ vật cũng chỉ có một cái bàn, một cái tủ đã rỉ sét, một cái giường đơn, một cái bếp và một nhà tắm được che bằng bao trắng.
Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt, nhích thân người đau ê ẩm ngồi dậy cũng khiến anh hiểu rõ đây không phải là mơ. Chiếc áo khoác cũng được xếp ngay ngắn trên bàn, cả tờ giấy cam kết cũng để riêng một góc, bên cạnh còn có hai cái bánh bao. Thời Đại đưa tay xoa bụng, cơn đói làm anh cồn cào.
Đưa mắt tìm người vẫn không thấy đâu. Anh nghĩ thầm chắc Văn Minh đã đi làm rồi. Lê nhẹ bước chân lấy cái bánh bao còn ấm, anh nằm trên giường vừa ăn vừa suy nghĩ. Nhớ năm mười ba tuổi anh từng cứu một đứa trẻ đang tự tử. Anh muốn biết hiện tại cậu ấy ra sao? Có sống tốt hay không? Hay lại nghĩ quẩn tìm đường chết nữa rồi. Có lẽ anh nên đi tìm vị bác sĩ năm nào để hỏi tung tích của cậu ấy.
Nhưng mà nghĩ thì dễ, để thực hiện được rất khó. Người ta bảo, vị bác sĩ ấy hai năm trước đã chuyển nhà đi rồi. Anh có chút thất vọng, cúi người chào rồi ra về.
Mùi mặn của biển kèm theo những cơn gió thổi nhẹ khiến không khí càng thêm đậm đà. Anh đi dọc bờ cát tìm về nơi mà anh đã hôn cậu. Thật hoài niệm. Anh bất giác đưa tay lên môi, “Hương vị lúc ấy thật ngọt”.
Rì rào! Rì rào!
Màn đêm buông xuống. Ánh đèn cũng nổi lên trong làng. Anh vươn người một cái, đưa đôi tay lên miệng hét lớn “Ông trời! Nếu cậu ấy còn sống thì hãy cho tôi tìm được cậu ấy nhé!”.
Văn Minh từ chiều đã về nhà không thấy Thời Đại đâu cũng một trận lo lắng, bên cạnh đó cũng cầu mong tên ăn bám nào đó đừng quấy rầy cậu nữa. Còn một cái bánh bao, cậu cũng có chút đói bụng rồi, cho nên cầm lên nói “Xì! Anh không ăn thì tôi ăn, xem ai đói biết liền”.
“Ai nói tôi không ăn hả?”
Mặt cậu bỗng hóa đen thui. Tên này lúc nào cũng xuất hiện một cách đột ngột khiến cậu giật thót tim. Cậu tức giận để cái bánh lên bàn, liếc mắt quát “Sao anh không đi luôn đi còn quay lại làm gì nữa?”.
Thời Đại nhếch mép cười “Tôi mà đi thì lấy ai hầu hạ ba bữa cơm cho tôi chứ!”.
Nói rồi Thời Đại cầm cái bánh bao cắn một cái đưa mặt lại gần cậu trêu chọc.
Cậu đưa lên một ngón tay, nói không nên lời “Anh … anh …”.
“Tôi làm sao?”, Thời Đại lại cắn thêm một cái nheo mắt cười.
“Tôi không nói với anh nữa …”
Văn Minh tức giận đập tay lên bàn quay mặt sang chỗ khác thở phì phò. Thời Đại ý vị muốn chọc cậu một chút nữa, nhưng vì cậu cũng có công đi mua thức ăn cho anh nên cũng tốt bụng bẻ cái bánh ra làm hai nửa sau đó đưa đến trước mặt cậu cười đến mà sáng lạng.
“Cùng ăn”
Đến tối, Văn Minh khổ sở nhìn người của mình. Có mỗi hai cái quần mặc thay phiên nhau. Giờ mất đi một cái, còn một cái. Cho nên, không còn cách nào khác là mỗi ngày phải mỗi giặt rồi. Chậc! Nhưng vấn đề ở đây là sau khi giặt nó rồi cậu không có gì để mà che chắn lại cậu nhóc của mình nha.
Cậu vò đầu đến rối bời đầu tóc, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ phải làm sao. Một vệt sáng lóe lên trong đầu.
“Còn có cái mền nha”
Nghĩ rồi cậu hí hửng chạy vào nhà. Đưa đầu quan sát xung quanh chỉ thấy Thời Đại đang hóng gió ngoài cửa. Cậu lấy hết can đảm rón ra rón rén nhẹ bước đi về phía giường chộp nhanh cái mền. Chưa kịp che đi thân thể đang trần như nhộng thì Thời Đại đột ngột quay lại miệng cũng đụng gần tới đất.
“OMG!”
Quan cảnh lúc ấy thật khiến người khác trào máu mũi mà. Văn Minh thì ngượng chín mặt run rẩy làm rơi cái mền, Thời Đại nhìn vào lại nuốt nước bọt một cách khó khăn. Không khí bị phá vỡ chỉ đến khi Thời Đại lên tiếng trước “Người anh em, cũng khá đó!”
Bốp!
Văn Minh cầm cái cây ném về phía tên nào đó vừa văng ra một câu tục tĩu, “Khá cái đầu của anh …………..”, rồi vội nhặt lên cái mền chạy nhanh vào trong.
Đầu Thời Đại sưng lên một cục to thật to, khóe môi co giật, hai tròng mắt cũng trắng dã nằm té xỉu trước cửa nhà. Còn Văn Minh thì mặt đỏ lên hết cả rồi. Bởi vậy mới nói đừng có dại dột đụng vào người đang xấu hổ vì một điều mà không muốn để người khác biết nha. chương 7 Điều mà cậu lo lắng nhất cũng đến. Vẫn biết hai thằng con trai ngủ chung với nhau thì cũng chỉ bình thường mà thôi. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác thẹn thùng trỗi dậy.
Thời Đại nằm dài nhìn Văn Minh lưỡng lự đứng ở đầu giường, cũng khó hiểu hỏi “Cậu không ngủ sao?”.
“Không … không phải không muốn ngủ … mà là …”
Anh trở mình nằm nghiêng, chống tay lên đầu khóe miệng cong lên nói “Là sao? Cậu sợ tôi ăn thịt cậu hả?”.
“Ưm … không …”
“Không thì mau ngủ đi … cũng khuya rồi đó … cậu không ngủ thì tôi ngủ trước nha … người gì mà giống con gái quá à!”
Nghe đến hai chữ “con gái”, đầu Văn Minh nổi lên vài cục gân xanh nho nhỏ.
“Văn Minh là con gái … ha ha ha”
Đôi bàn tay run run xiết chặt, cậu cúi gầm mặt nghiến răng ken két. Thời Đại lại đang chọc ghẹo Văn Minh rồi nha. Nói gì chứ, chọc Văn Minh giận đó là niềm vui mới của anh mà. Mỗi lần như vậy nhìn cậu đáng yêu đến không thể chịu nổi.
“Thấy chưa … thấy chưa …? Là con gái nên mới e thẹn như vậy đó …”
Rầm!
Văn Minh một chân đạp lên giường, một tay chống trên giường, mặt gần mặt với Thời Đại gằng giọng nói “Tôi không có! Anh nằm xích vô! Tôi ngủ!”.
Chưa đợi cậu nói xong, Thời Đại với tay kéo cậu lên giường. Văn Minh chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì lại thấy mình đang nằm trong lòng ngực của ai đó.
“Bé ngoan! Con nít thì phải nghe lời người lớn nghe chưa? Ngủ đi nào để anh hai vỗ đít cho bé ngủ nha!”
Vừa nói Thời Đại vừa đưa tay xuống mông Văn Minh vỗ vỗ hại cậu một trận đỏ mặt. Bản tính côn đồ của cậu nổi dậy, đôi mắt sáng đỏ trong ánh đèn dầu loe loét. Đêm đó, lại có người bị bạo hành.
Phủi hai bàn tay vào nhau, cậu thỏa mãn đá tên nào đó vào vách tường, còn mình cũng nằm xuống kế bên.
“Anh to con thật đó. Người gì đâu mà nằm hết hơn nửa cái giường rồi!”, Văn Minh lắc lắc thân mình làu bàu nói.
Thời Đại lại đưa tay vuốt mặt. Mới ban sáng vết thương mới chưa lành, tối lại ăn thêm vài cú đấm khác. Thật! Anh nghĩ nếu sống cùng với cậu chắc anh có ngày mà chết sớm. Không! Phải nói là chết bất đắc kỳ tử mới đúng. Giang hồ thật hiểm ác mà. Văn Minh thật sự rất ác độc mà. Đại ca xã hội đen có khác. Thời Đại vừa cảm thán vừa thương cho số phận của mình.
Trời ban đêm, nhiệt độ hạ thấp cộng thêm gió biển mang hơi lạnh ùa vào khiến cậu hắt xì vài cái người cũng co rút lại. Ngày trước trời lạnh còn có mền để đắp. Hiện tại, cái mền được dùng để che đi chỗ quan trọng mất rồi. Vì thế cậu chỉ còn biết nằm sát vào Thời Đại để mong có được một chút hơi ấm từ thân nhiệt của anh.
Thời Đại cũng nhìn ra người Văn Minh đã lạnh cóng. Anh ngóc đầu dậy đi đến bàn cầm lên chiếc áo khoác, sau đó ngồi dưới đất nhìn cậu đang co ro run rẩy. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, không hiểu sao anh lại có cảm giác thấy cậu thật sự rất cô độc. Trong nhà chỉ có một mình, đồ đạc cũng không đầy đủ, ngay cả một bộ đồ tươm tất cũng chẳng có. Anh cảm thấy hối hận tại sao lại vội vàng trốn đi mà quên mang theo bóp. Nếu hiện tại có tiền anh sẽ mua cho cậu vài bộ đồ, còn có mền gối và màn để ngủ.
Anh thở dài, đưa bàn tay lên nhéo chiếc mũi cao thanh tú của cậu, sau đó trèo lên giường, khoác chiếc áo khoác rộng của anh cho cậu. Đêm đó, cậu cảm thất thật ấm áp, một sự bình yên đến khó tả. Phải chăng đã lâu lắm rồi cậu không được quan tâm.
Sáng đến, ánh nắng xuyên qua vách lá chiếu rọi trên chiếc giường đơn bạc. Tại đó có hai người đang …
Thời Đại hai chân vắt qua người cậu, còn cánh tay to đặt ngang ngực của cậu. Văn Minh khó thở, trong cơn mơ màng còn nghĩ mình bị ma đè rồi. Lòng một trận sợ hãi niệm Phật không thôi, cầu cho con ma kia mau mau biến đi. Qua một lúc cũng chẳng khá hơn vả lại con ma kia vừa mới trở mình. Bây giờ cậu cảm thấy dường như con ma ấy không có ý định rời đi. Cậu cố gắng hé mở đôi mắt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Bang!
Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại được. Trên người cậu mồ hôi đổ ròng ròng, so với tập thể dục buổi sáng thật sự tốn sức hơn nhiều. Đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống người của mình. Trên ngực của cậu có một mái tóc đen thật đen, một quả đầu to thật to, còn có người của con ma cũng nằm hết trên người cậu, con ma ấy ngủ trông thấy mà ngon.
Phịch!
Thời Đại đang trong giấc mộng đẹp thì lại hốt hoảng tỉnh dậy trong tình huống mình vừa bị đá xuống giường nằm lăn lốc trên nền đất lạnh lẽo.
“Ai … ui … sao lại …”
Văn Minh hậm hực ngồi trên giường, chống hai tay nhìn tên nào đó vừa hành hạ cậu đến sắp tắt thở. Cậu cũng thở phì phò nói giọng ngắt quãng “Con ma nhà anh. Hại tôi sắp chết ngạt rồi!”.
Anh khổ sở xoa nhẹ cánh mông của mình, mặt cũng nhăn nhó đáp “Con ma nào chứ? Còn cậu! Sao không đánh thức tôi dậy mà đạp tôi xuống giường hả?”.
“Còn không phải tại anh ngủ không yên phận đè hết lên người tôi thì tôi cũng không dư hơi đá anh đâu!”
Khóe miệng Thời Đại co giật. Vậy là lỗi tại anh sao? Haiz! Cũng vì ngủ một mình trên chiếc giường rộng rãi quen rồi. Giờ thì hai thằng con trai nằm trên chiếc giường bề ngang chưa tới một mét rưỡi thử hỏi nằm chật như vậy sao không xảy ra chuyện chớ.
Văn Minh không dư hơi để đôi co nữa. Nhìn lại trên người mình là chiếc áo khoác dày của anh, trong đầu cậu cũng có chút bối rối. Không lẽ nào là tối qua người đã khiến cậu có một cảm giác ấm áp chính là người đã khoác chiếc áo này cho cậu sao. Trong lòng vừa giận lại vừa vui vẻ. Có anh ở đây cậu không còn cô độc nữa rồi. Sẽ có người nói chuyện với cậu. Sẽ có người chăm sóc cậu. Sẽ có người giúp cậu vui.
“Anh dù sao cũng dậy rồi. Đi rửa mặt tôi dẫn anh đi ăn sáng, sẵn tiện đưa anh đi tham quan nơi này luôn”
Cậu quẹt mũi nói một câu, sau đó đỏ mặt chạy xuống nhà sau để lại anh còn đang ngơ ngác ở dưới đất.
|
chương 8; Vốc một ít nước phát lên mặt cho tỉnh, ngồi chờ cho Thời Đại lê lết tấm thân đến nhà tắm cũng mất không ít thời gian. Cậu quét mắt nói “May mà anh chỉ mới có hai mươi tuổi. Thật sự nếu mà nhìn lầm tôi còn tưởng anh bảy mươi rồi. Người gì đâu mà đi từ trong nhà ra tới ngoài đây mất gần cả tiếng đồng hồ”.
“Ê ê! Tôi cho cậu nói lại nhá! Tôi bởi vì ai mới ra nông nổi này hả? Còn không phải là cái tên thích bạo lực nhà cậu sao? Nhắc đến càng thêm bực mình thôi! Hôm nay tôi mà không ăn sạch tiền nhà cậu tôi thề không làm người nữa”
Thời Đại vừa đi vừa đỡ tấm lưng đau nhức, thân thể rã rời lê từng bước từng bước đi xuống nhà sau. Chậm chạp vịn vào thân cột rồi lại từ từ ngồi xuống, gương mặt vẫn còn hiện vài vết tím tái đến đáng thương.
Rào! Rào!
Đứng bên cạnh trông Thời Đại vệ sinh thân thể xong cậu cũng nóng cả ruột. Mặt trời cũng dần dần lên cao rồi mà tên này vẫn không thấy một chút gì gọi là nhanh cả. Cậu đưa chân đá đá vào mông anh trợn mắt nói “Anh Thời Đại! Nước này cũng phải trả tiền đó nha. Anh mà xài phung phí tôi cắt khẩu phần của anh thì ráng mà chịu”.
Thời Đại vẫn đang chậm chạp xúc miệng, hai mắt sưng húp, miệng ọc ọc rồi phun một cái phèo quay sang trả lời “Đại ca! Cậu nghĩ với thân thể đầy thương tích của tôi thì có thể đi du ngoạn được với cậu hả? Hôm nay tôi không đi đâu. Cậu mua cái gì đó về cho tôi ăn là được rồi”.
Hết đường để cãi. Ai bảo ngày hôm qua cậu hành hạ Thời Đại thật sự là có quá tay mà. Cho nên … hiện tại … cậu lại phải ra ngoài mua về cho tên này rồi.
Cậu thở hắt ra một hơi, đôi chân mày cũng chùn xuống, giọng buồn nói “Không biết có phải kiếp trước tôi mắc nợ anh không nữa?”.
“Là tôi mắc nợ cậu mới đúng đó”
Mắt Văn Minh liếc qua một cái thật sự muốn lòi tròng ra ngoài. Chẳng qua, Thời Đại hôm qua chưa có tắm, cho nên, lúc này anh đang chuẩn bị cởi bỏ vướng bận duy nhất trên người mình – đó là cái quần chíp chuối vàng thật vàng. Khóe môi cậu co giật vài cái, đầu cũng chảy xuống vài sợi hắc tuyến nho nhỏ. Tên này thật không có thể thống gì cả, ngang nhiên trước mặt người khác mà khỏa thân, giống như buổi chiều hôm đó ở bãi biển cũng vậy. Để tránh thấy những thứ không cần thấy cậu nhanh chóng kiếm chuyện đi trước.
“Vậy để tôi mua cho anh một cái bánh bao nha?”
Vút!
Cái quần chíp được ném một cái dính cái phẹt lên mảnh bao trắng bao xung quanh nhà tắm. Anh trần như nhộng quay mặt lại.
Phụt!
“Trời ơi là trời!”
Văn Minh vừa thốt ra câu đó liền ngất xỉu ngay tại chỗ. Thời Đại thấy thế lập tức phi thân tới đỡ lấy cậu. Thật sự hai thằng con trai, mỗi thằng chỉ có một cái quần, cứ như vậy mãi thì sao mà chịu cho nổi. Lần ngất xỉu này khiến cậu hạ quyết tâm. Chiều nay ra chợ nhất quyết phải mua thêm cho hai người, mỗi người một cái quần mới được.
“Văn Minh! Tỉnh lại đi! Cậu làm sao vậy?”
Chiều hôm đó đi làm về. Cậu nhanh chóng hối thúc Thời Đại đi theo cậu.
“Anh nhanh lên cho tôi”
“Đi đâu? Cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi vừa mới ngủ thôi mà!”
Thời Đại giống như đứa trẻ đang làm nũng vậy. Hết lăn bên này lại lăn qua bên kia nằm ăn vạ. Điều đáng nói là tên nào đó sau khi tắm xong vẫn còn trần trụi với thiên nhiên nha. Ăn xong khẩu phần sáng và trưa liền nhảy lên giường nằm ngủ. Cậu không biết có phải mình là đang nuôi heo không nữa.
“Dậy! Dậy! Tôi dẫn anh đi mua đồ nè!”, cậu khom người lắc lắc tên nào đó vẫn còn dấu mặt trong cái áo khoác dày cộm kia.
Thời Đại giãy nãy, giọng khàn khàn nói “Đã bảo là không đi mà”.
Nuốt xuống cơn nóng đang chuẩn bị bộc phát trong người. Văn Minh hai mắt long lên, hai hàm răng cũng nghiến lại ken két, thở phì phò.
“Phù … phù! Bớt nóng! Bớt nóng! Đánh nữa sẽ có án mạng xảy ra”
Liếc mắt. Tên nào đó vẫn còn say sưa ngủ nướng, cậu âm thầm đi vào trong lấy ra một ca nước nhỏ.
Tách! Tách!
Đang ngủ ngon lại cảm thấy trên mặt có gì đó nhiễu từng giọt lên mặt. Trán Thời Đại nhăn lại, lắc đầu liên tục sau đó không chịu nổi trò đùa của ai kia lập tức khó chịu bật dậy quát “Mồ nội nhà cậu! Ngủ cũng không yên nữa!”.
Văn Minh cười khục khục, để ca nước lên bàn hất mặt nói “Giờ anh có đi không?”.
“Đi đâu?”
“Đi mua quần”
“Quần?”
Khoác lên chiếc áo dài rộng, Thời Đại chậm chạp đi theo sau Văn Minh ra phía chợ.
“Tại sao lại phải mua quần?”, Thời Đại thở hắt ra một hơi nói.
Gió biển thổi lồng lộng khiến đầu tóc cả hai rối tịt rối mù, cả cái áo khoác cũng bị tốc lên thoắt ẩn thoắt hiện đại đại của tên nào đó.
“Anh nghĩ một cái quần anh định mặc hoài vậy sao?”
Hai người lại tiếp tục đi trên con đường đất gồ ghề. Không ai nói với nhau câu nào, mỗi người lại có một suy nghĩ riêng.
Thời Đại nghĩ “Tại sao phải mặc quần? Chẳng phải thời tiền sử con người cũng có mặc đâu. Xã hội đen là bất chấp tất cả, không cần phải sỉ diện”. Vừa nghĩ anh vừa gật đầu cho là đúng.
Văn Minh nghĩ “Cái tên ngốc nghếch chết tiệt. Anh mà còn mát mẻ thế nữa tôi THIẾN …” chương 9+10 Dạo một vòng chợ hết lựa cái này lại lựa cái khác. Khổ nỗi hai thằng con trai dắt nhau đi mua quần si – đa, tên nào đó bản tính công tử trỗi dậy nói gì mà “Cái quần xấu quắc”, “Mặc vầy mà mặc được hả?”, “Gì chứ! Một cái mười ngàn! Có rẻ quá không vậy?”, bla bla … . Nãy giờ Văn Minh đứng bên cạnh chỉ có thể khoanh tay trông mắt nhìn tên kia ngồi lựa đồ. Thật ra, cô gái bán quần áo cũng phải đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào tên nào đó. Trước khi ra khỏi nhà Văn Minh đã dặn “Anh nhớ che chắn cho cẩn thận, quần sịp anh chưa có khô nên cứ mặc áo khoác rồi kéo sao cho nó kín lại”. Vậy mà tên nào đó vừa tới nơi liền quên đi lời dặn dò của cậu, ngồi một phát chồm hổm xuống đất, cái gì nên che thì nó lồ lộ ra đó hại người bán không biết phải nhìn mặt anh làm sao. Văn Minh đặt tay lên mặt, đôi chân mày chùn xuống, lắc đầu thở dài ngao ngán. Nhìn cô gái thật mà đáng thương quá đi. Mỗi lần trả lời đều phải ngó sang chỗ khác, còn tên nào đó cứ nghĩ cô gái khinh thường mình, nói chuyện lại không nhìn thẳng, anh vỗ tay cái phẹt lên đùi tức giận nói “Này cô kia! Cô đang nói chuyện với khách hàng mà quay đi đâu vậy hả? Cô còn muốn bán không? Cô mà là nhân viên công ty tôi, tôi nhất định sẽ đuổi việc cô ngay lập …”. Bốp! Thời Đại ôm đầu ai oán, “Lại bị đánh nữa …”. Văn Minh xốc anh đứng dậy, liếc mắt nhìn anh một cái khiến Thời Đại nhất thời câm nín. “Cô lấy cho tôi bốn cái quần này đi” Cô gái thẹn thùng lâu lâu lại nhìn trộm Thời Đại đang bị Văn Minh giáo huấn. Cô bất giác phì cười, xem như không uổng công Thời Đại lộ hàng nha. “Hai anh! Cái này … tôi tặng … không lấy tiền …” Cả hai người vừa nghe câu đó lập tức dừng động tác, cùng đồng thanh “Tại sao?”. Trên đường về nhà Văn Minh không khỏi nén cười, mỗi lần nhìn Thời Đại cậu lại ôm bụng ngồi xuống đất. “Cậu cười đủ chưa?” “Khụ … phụt … ha ha ha …” Thời Đại vẫn còn căm phẫn vụ cái lý do ngớ ngẩn mình được tặng quần kia, lại còn bị Văn Minh chọc ghẹo nữa chứ. Anh cảm thấy làm người thật thất bại. “Ai bảo anh không nghe lời của tôi … phụt … ha ha ha” “Sao tôi biết được nó lại … hừ … nói với cậu càng thêm bực mình thôi” Về đến nhà, cậu quăng cho Thời Đại hai cái nói “Anh đi tắm rồi thay vào đi. Tối nay tôi dẫn anh đi ngắm cảnh đêm ở biển”. Thời Đại chộp lấy, cười ha hả “Tôi muốn tắm tiên. Muốn tắm tiên đó! Thôi thì đi tắm biển đi. Tôi với cậu cùng tắm tiên”. “Tắm tiên?” Thì ra là vậy. Tắm tiên là vậy. Văn Minh hai mắt híp ngang cảm nhận từng cơn gió thổi hiu hiu dưới chân mình. Còn tên nào đó vì vui quá mức được tắm tiên nhảy tưng tửng ở ngoài kia rồi. “Cái đồ chết dầm nhà anh …………” Sáng đến, cậu lại đá tên nào đó xuống giường. Thời Đại lại tiếp tục ôm mông khóc nhỏ. “Hôm nay anh đi cùng tôi” “Đi đâu?” “Đi rồi biết” Văn Minh đi trước, Thời Đại đi sau lưng cậu ra ngoài phía biển, nơi mà các đoàn tàu đánh cá đang nối đuôi nhau về đất liền sau nửa tháng xa khơi. Trên những con thuyền đầy ắp cá, những người ngư dân đều vui mừng vẫy gọi người thân. Tại đó, có người mà cậu thương thầm. Thời Đại nhìn theo hướng mắt của Văn Minh chỉ thấy có một người con gái độ tuổi mười sáu. Xét về hình dáng không bằng anh. Xét về sức khỏe và sự tráng kiện không bằng anh. Xét về độ tuổi trẻ hơn anh. Xét về sắc đẹp không bằng anh. Nói tóm lại, Thời Đại là đang so sánh mình và cô kia có gì hơn kém nhau mà khiến Văn Minh nhìn không chớp mắt. “Bạn gái hả?” Nghe Thời Đại hỏi một câu khiến cậu đỏ mặt. Thật ra, mối tình này không biết là mối tình thứ mấy của cậu rồi. Nhưng mà, là con trai thì phải có vài lần lỡ hẹn chứ. Văn Minh đáp “Thật ra cũng không hẳn không phải?”. Thời Đại trề môi. Chihuahua của anh đang có người muốn cướp đi kìa. Không thể chịu đựng được mà. Phải tìm cách phá thôi. Thời Đại quyết tâm hừng hực trong lòng. Chiếc thuyền cập bến đỗ, cô gái vẫy tay chào Văn Minh, Văn Minh vẫy tay chào cô gái. Thời Đại lại híp mắt, trề môi “Con gái con nứa gì mà chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười. Cái đồ vô duyên”. “Đồ vô duyên là anh đó”, Văn Minh nghe người khác nói người mình đang để ý thì không thể không tức giận rồi. “Xì!” Cậu nhanh chân chạy đến mạn tàu chờ cô gái đi xuống. Thời Đại cũng khinh khỉnh đút tay vào túi quần theo sau. Trên tàu mọi người nhanh chóng vận chuyển cá xuống dưới cho những con buôn. Quang cảnh thật tấp nập. Cô gái vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Văn Minh khiến ai đó ghen tị. “Anh Văn Minh!” Văn Minh ánh mắt tràn ngập sự yêu thương vỗ đầu cô gái nói “Em đi lâu như vậy có ăn uống đầy đủ không đó? Thấy em hơi ốm thì phải?”. “Không đâu! Em ăn nhiều lắm! Anh nhìn nè! Em có chuột rồi đó!”, vừa nói cô gái vừa vén tay áo mình lên gồng cho cậu xem khiến Văn Minh phì cười. “Này! Cậu không định giới thiệu tôi cho cô ấy biết sao?” Cậu quay sang nhìn Thời Đại. Gương mặt anh lạnh tanh tỏa khí lạnh xung quanh nhìn cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi. Làm cô bất giác rùng mình. “À thì! Giới thiệu với Liên đây là tên ăn bám nhà anh. Tên là Cáp Thời Đại” “Ăn bám?” “Chứ anh nghĩ không phải sao?” “@#%$^%*” Cô gái trông thấy hai thằng con trai vì một chuyện nhỏ nhặt lại tranh cãi đến nảy lửa cũng che miệng cười khúc khích.
Phần 10 Thời Đại đứng dựa vào một cây cột nhìn xa xa Văn Minh cười đùa vui vẻ với cô gái mà mặt cũng trở nên thối quắc. Anh vừa nhịp gót chân vừa đếm thời gian xem nãy giờ mất bao nhiêu lâu rồi mà Văn Minh còn chưa đi về. Sáng sớm đang ngủ bị đá khỏi giường để đi gặp người ta tí ta tí tởn với người con gái khác, Thời Đại chưa bao giờ cảm thấy bực bội như ngày hôm nay. Còn có ông ba cũng đang dốc toàn lực đi tìm anh rồi. Chắc có thể không bao lâu họ sẽ tìm đến nơi này. “Shit!”, Thời Đại nhếch miệng phun ra một câu mặt cũng hiện lên tia chán ghét nhìn cô gái. Chờ đợi cũng không phải là cách. Thời Đại đi đến chỗ hai người đang tình tứ đằng kia không nói không rằng kéo tay Văn Minh trước sự ngỡ ngàng của cô gái. “Anh làm gì vậy?” Văn Minh khó hiểu vùng tay ra khỏi Thời Đại. Thời Đại nghiêng mặt lạnh lùng tiếp tục kéo tay cậu đi. “Về” “Anh … anh …” Mấy ngày nay ở bên cạnh Thời Đại cậu vẫn nghĩ tên này thật sự suy nghĩ cái gì cậu cũng không thể đoán được. Lúc nắng lúc mưa. Như hiện tại, cậu lại bị anh lôi trở về nhà. Cậu khó xử nhìn cô gái nói vọng tới “Liên! Anh về trước có gì tối nay mình gặp nhau ở chỗ cũ …” Về đến căn nhà lá xập xệ. Văn Minh hầm hừ giận dỗi đi vào nhà trước, Thời Đại cũng nối gót theo sau. “Anh đang làm cái gì vậy hả?” “Chẳng có gì?”, Thời Đại thờ ơ trả lời vò vò cái áo khoác ném sang một góc. “Thế tại sao anh lại lôi tôi đi?” Anh mặt lạnh như tiền liếc mắt nói “Tôi đói!”. Văn Minh đứng trân trối không biết nói làm sao với tên này. Mới ở cùng nhau có hai ngày mà lại can thiệp vào cuộc sống của cậu rồi. Cậu không thích điều đó khó chịu nói “Vậy để tôi đi mua”. Cậu bước về phía tủ mở ra lấy một cái lon đựng đầy bạc lẻ, cũng không đếm xỉa tới Thời Đại liếc mắt nhìn anh một cái rồi đi ra ngoài. Thời Đại nhìn bóng dáng cậu khuất sau con dốc liền thở hắt ra một hơi, đưa bàn tay đặt lên ngực của mình cảm nhận trái tim đang đập liên hồi. “Mày đừng có tình cảm với cậu ta nhé!”, anh tự nhủ với bản thân. Thời Đại không phải không biết khuynh hướng của mình. Từ lúc bảy năm về trước, khi mà anh cứu cậu bé đang tự tử và cả nụ hôn đó đã khiến anh trăn trở suốt một thời gian dài. Anh điên cuồng lao vào việc học, tham gia nhiều hoạt động trên lớp, ăn chơi đàn đúm với lũ bạn chủ yếu để quên đi cái ngày định mệnh đó. Có khi anh còn chấp nhận lời tỏ tình của mấy thiếu nữ trẻ, rồi đi chơi, rồi ân ái, rồi lên giường. Nhưng sau mỗi lần quan hệ anh càng nhận ra bản thân mình thật sự không có cảm giác với phái nữ. Cho đến khi anh gặp cậu. Cảm xúc của anh lại một lần nữa trỗi dậy. Lần đầu tiên anh biết ghen với một người con gái khác. Lần đầu tiên anh muốn bảo vệ một người. Có lẽ ông trời đã quá trêu chọc anh rồi chăng. “Cậu ấy … không phải gay” Hai đêm nay, mỗi khi màn đêm buông xuống và khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, anh đều lén lút nhìn ngắm rồi hôn trộm cậu. Trong lòng anh luôn có một cảm giác Văn Minh chính là đứa bé ấy. Gương mặt này rất giống. Nhưng anh không chắc, anh phải đi tìm vị bác sĩ năm nào mới có thể khẳng định lại được. Anh không muốn mình một lần nữa lại rơi vào bể tình để rồi phải thất vọng. Sau khi mua hai cái bánh bao, Văn Minh trở về nhà đặt lên bàn rồi lại quay mặt đi. Chưa kịp bước qua khỏi cửa liền bị Thời Đại nắm tay lại. “Cậu lại đi đâu?” Văn Minh lúc này thật sự khó hiểu. Hôm nay Thời Đại rất lạ. Cậu giật tay ra khỏi tay anh, xoay người lại nói “Anh Thời Đại! Tôi còn phải đi làm nữa, không rảnh ở nhà chơi với anh đâu”. Tối hôm đó, cậu không về nhà. Anh ngồi ở cửa nhớ lại câu nói ban sáng cậu đã nói với cô gái. Anh tức giận ném hòn đá một cái liền đứng dậy đi tìm cậu. Gió biển thổi thật mạnh giống như tâm trạng của anh hôm nay vậy. Dằn vặt bản thân vì cái khuynh hướng chết tiệt của mình. Rồi lại trách móc cái gọi là tiếng sét ái tình đáng nguyền rủa. Anh vừa đi vừa dáo mắt tìm cậu. Biết tìm ở đâu đây? Khi mà địa hình nơi này anh lại không nắm rõ. Đi ngang qua con đường dẫn về phía sau núi, nơi đây thật yên lặng. Thỉnh thoảng cũng có vài cặp trai gái ngồi tâm sự với nhau. Anh bất giác cười khẽ. Đến gần cuối con đường anh mệt mỏi ngồi xuống nghỉ chân, trông mắt về phía xa nơi những con sóng biếc đang vỗ vào bờ. Tại đó … Anh nghiến răng nhìn hai bóng hình ở trên một chỏm đá cao, mắng “Chết tiệt …” Hai bóng hình ấy đang dần dần dựa sát vào nhau cả hai quả đầu cũng chụm lại một nụ hôn được trao đi, nhưng cũng khiến một người nào đó tức giận. Văn Minh vui vẻ trở về nhà sau cuộc hẹn hò đầy tình cảm. Mở ra cánh cửa cậu nhẹ nhàng đi vào rồi lại nằm bên cạnh Thời Đại. Trong lòng vui sướng cậu đưa tay lên miệng cười khúc khích. Thời Đại từ lúc biết cậu về cũng không có bất kỳ một động tác nào cả. Anh không muốn làm cậu hoảng sợ, nếu nói ra tình cảm của mình e là ở cùng cậu cũng không thể. Chỉ còn cách chờ khi cậu chìm vào giấc ngủ lúc ấy cậu mới thật sự là của anh. Những tiếng hít thở đều đều của cậu lẫn trong ánh đèn dầu loe lét, chập chờn mỗi khi có cơn gió thổi qua. Anh nghiêng người dậy, kéo cậu nằm ngửa ra rồi lại say sưa nhìn ngắm khuôn mặt của cậu. Giống! Rất giống! Rất giống cậu bé ấy. Anh nhẹ nhàng chống hai tay qua vai cậu, cả thân người cũng ở trên người cậu. Nhẹ nhàng anh đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Trong cơn mơ cậu thấy cậu và Liên đi chơi với nhau. Liên chủ động hôn cậu. Một nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt. Nâng lên chiếc cằm nhỏ, anh mút nhẹ cánh môi cậu vài cái, sau đó tách nó ra rồi tiến công thần tốc day dưa không dứt. Cả cậu cũng vậy, cũng đáp lại nụ hôn của anh. Anh biết chắc là cậu đang mơ mình với cô gái ấy. Nhưng như thế cũng đủ rồi.
|