Thiên Hạ Đại Loạn
|
|
Hai anh em kia vừa đến Hương Cảng được hai ngày, Lưu Tỉnh lại một lần nữa rung chuyển toàn Quảng Châu. Đêm đó hắn mang năm trăm người tạo thành mười đại đội hơn trăm tiểu đội bất ngờ khám xét các tiệm hút, trong đó mục tiêu lớn nhất là tám mươi tiệm hút của Đông Thái. Vì việc cấm thuốc phiện trì hoãn đã lâu, lần này tập kích đột ngột lại vô cùng kiên quyết, bọn họ hoàn tonaf không thể chống cự. Ngay đêm đó, tổng cộng Lưu Tỉnh tổng cộng thu được mấy trăm cân thuốc. Hành động lần này của hắn như sấm chớp vang dội, hơn nữa, điểm đặc sắc chính là hắn đồng loạt tiến vào tám mươi tiệm hút của Đông Thái, làm bọn họ không chút nào đề phòng, không có thời gian thông báo cho nhau, càng không có đường sống, càng không biết làm sao hắn có thể làm như vậy. Hành động mau lẹ, tàn nhẫn, chính xác, hắn tựa như một thanh bảo kiếm quý hiếm, chờ đợi ngày được rút khỏi vỏ đã lâu, nay lại phô trương chói mắt, sắc bén vô cùng.
Vậy mà vẫn chưa hết. Sau khi Đông Thái gặp phải đả kích lớn như vậy, hắn vẫn không buông lỏng, hắn đặc biệt phái người ngày đêm canh giữ trước cửa các tiệm hút, bọn họ thi hành điều lệnh mới: Người không có giấy chứng từ là con nghiện, tuyệt đối không cho bước vào tiệm, càng không cho phép mua thuốc. Điều này rõ ràng muốn bóp chết mạch sống của tiệm thuốc. Dù là người trong cuộc hay kẻ bàng quang cũng không khỏi lo sợ, e rằng lần này hắn muốn dồn Trịnh Cửu Muội vào đường chết.
Thủ đoạn của hắn như một luồn sóng khiến mọi người phải suy đoán lung tung. Nhiều người biết mình lại khinh lầm hắn. Hắn giả vờ yếu thế để đánh lạc hướng kẻ thù, đợi đến thời điểm mọi thứ hoạt động bình thường lại đột ngột tập kích, hiệu quả vô cùng, thành công của hắn đã quá rõ ràng. Cấm thuốc phiện là một chuyện tốt, nhưng nhiều người hiểu chuyện đoán rằng, Lưu Tỉnh không nể mặt như vậy càng giống "mượn việc công trả thù riêng". Mọi người rất mong đợi phản ứng của Trịnh Cửu Muội, nhưng phản ứng của nàng - vẫn là không có phản ứng.
Gọi nàng là kẻ xấu quả thật không sai, nhưng tại sao mỗi lần đối đầu với Cấm Yên Cục, nàng lại không tỏ ra được một chút thứ gọi là "khí phách" ? Chẳng lẽ thủ đoạn của Lưu Tỉnh quá mạnh mẽ, nàng sợ hắn ? Nói tóm lại, người của Đông Thái đã bắt đầu mất lòng tin với nàng. Thời gian này, Trịnh Lãng Quân không ở Quảng Châu, rất nhiều người chờ đợi nàng phân phó. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Đông Thái thất thoát nhiều như vậy, nàng đương nhiên phải lo liệu. Mâu thuẫn giữa Trịnh Lãng Hỉ và Trịnh Cửu Muội lại bộc phát, bà ta đã họp mặt các vị trưởng lão trong bang hội để chống đối lại nàng. Rất rõ ràng, đây là thời cơ tốt, thậm chí có lời đồn, họ đã giam lỏng để ép nàng giao quyền đương gia. Lời đồn ngày càng nhiều, thật giả khó phân, nhưng rất nhanh, Trịnh Cửu Muội đã xuất hiện, tự dùng mình phủ nhận tin đồn này.
Đó là một buổi tiệc của Chi cục cảnh sát có mời nhiều vị quan chức ngoại quốc ở Quảng Châu tham dự, đề tài thảo luận chủ yếu không nằm ngoài vấn đề chiến sự khẩn cấp ở tiền tuyến. Đêm nay, nàng cùng một vị Hoa Kiều vô cùng anh tuấn đến tham dự, đại tiểu thư Đông Thái có lẽ gặp khó khăn trong sự nghiệp, nhưng đường tình duyên rõ ràng thuận lợi.
Có nhiều người mong chờ khoảnh khắc nàng giáp mặt với Lưu Tỉnh, nhất định sẽ rất đặc sắc. Khi hắn vừa xuất hiện, đa phần mọi người đều đứng hai bên dõi mắt theo. Không phụ sự mong đợi của mọi người, khi Triệu Vỹ Sâm cùng nàng đến trước cửa phòng yến tiệc đã gặp phải Lâm Thế Anh và Lưu Tỉnh, nhưng hai người mắt đều nhìn thẳng, thần sắc hoàn toàn bình thản, giống như không trông thấy đối phương, lẳng lặng lướt qua nhau. Có người cho rằng, hai người họ đối đầu nhau nhưng lại bình tĩnh không chút gợn sóng, càng chứng tỏ họ đáng sợ đến mức nào, nếu không, lấy thù hằn sâu nặng của họ mà nói, sợ rằng nếu là người khác không lao vào đánh nhau cũng phải chửi mắng vài câu. Những ý kiến này rất được ủng hộ.
Nhưng đến cuối cùng, nàng đối phó với việc này thế nào cũng chỉ có nàng biết rõ. Đến bây giờ, Lưu Tỉnh vẫn gắt gao bám lấy Đông Thái không buông, dù đổi người quản lý kết cục vẫn như vậy, những tiệm hút này trước mắt chỉ có thể đóng cửa. Thậm chí có người còn nghõ nàng chưa bao giờ dám nhắm vào Lưu Tỉnh, đặc biệt là gần đây, ai cũng cho rằng nàng đã giết hắn thủ tiêu, nhưng hắn vẫn bình an trở về, đến chân cũng lành hẳn. Xem ra phụ nữ cầm quyền vẫn không bằng đàn ông, nàng vẫn chưa đủ thủ đoạn. Nhớ lại ban đầu nàng liên tục công kích Lưu Tỉnh, không ngờ lại khích nhằm một người cả gan dám chống lại Đông Thái, có lẽ nếu nàng nghĩ lại cũng phải cảm thấy hối hận ! Đúng là nước cờ này đã đi sai rồi.
Giang hồ hiểm ác, đi sai một bước rất nguy hiểm, Đông Thái không bao giờ chịu làm việc cho kẻ thất bại, nàng đã bỏ ra một cái giá quá đắt ? Đại tiểu thư cầm quyền hơn một năm nay, Đông Thái sẽ xử lý nàng thế nào ? Hoàn cảnh của nàng hiện giờ, dùng câu "bốn phía đều là địch" quả thật không sai
Tiệc rượu đêm đó, Lưu Tỉnh không động đến một giọt. Đến gần cuối, đột nhiên có người ở phía sau gọi hắn, hắn quay đầu nhìn lại, người nọ là Đường Cát. Lưu Tỉnh đã đoán được mấy phần lời hắn muốn nói, nhưng mặc dù không muốn nghe, vẫn theo Đường Cát đến một nơi vắng vẻ. “Chuyện gì ?” Giọng hắn rất lãnh đạm, Đường Cát có chút lo lắng nói: “Tỉnh... Tỉnh ca, tôi có thể xin anh...” Lưu Tỉnh chỉ lẳng lặng nghe, vậy mà sự yên lặng này lại khiến Đường Cát cảm thấy bị áp bức, hắn rất vất vả mới có thể nói ra: “Xin anh... Đừng nhắm vào đại tiểu thư nữa...” Lưu Tỉnh không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Đường Cát vội vàng kéo hắn lại: “Tỉnh ca !” Lưu Tỉnh đứng lại, nói: “Được rồi, lý do của cậu ?” Hắn ngẩn người, nói: “Tỉnh ca, anh không biết bây giờ đại tiểu thư... Chị Hỉ nói sẽ không bỏ qua cho cô ấy ! Nếu Quân gia quay về mà biết được, đại tiểu thư sợ rằng... Anh thật sự... Thật sự sẽ hại chết cô ấy !” Lưu Tỉnh nghe xong, nói: “Cô ta sống hay chết liên quan gì đến tôi ?” Giọng nói vẫn lạng lùng như vậy, Đường Cát lại ngây ngẩn cả người. Lưu Tỉnh hỏi tiếp: “Cậu nói xong chưa ?” Hắn lại muốn bỏ đi, Đường Cát lại kéo hắn lại, dồn dập nói: “Tỉnh ca, nếu như anh trách đại tiểu thư đã hại mẹ con Dương Dương... Chuyện đó không phải cô ấy làm, tôi xin thề không phải do cô ấy !” Lưu Tỉnh quay đầu lại, ánh mắt hắn nhìn Đường Cát lộ ra mấy phần thương hại, sau đó ngữ khí ôn hòa nói: “Tôi hy vọng cậu có thể một mực tin tưởng cô ấy như vậy.” Hắn dừng một chút: “Giống như tôi lúc trước.” Nói xong, hắn cũng không ở lại nữa. Đường Cát kinh ngạc nhìn bóng lưng của Lưu Tỉnh rời đi, câu nói kia hắn không hiểu hết, cứ đứng yên một chỗ mà suy nghĩ hồi lâu.
Cách xa những nói huyên náo ồn ào, màn đêm tĩnh mịch bao trùm vạn vật nhưng cũng mang đến một thời khắc yên tĩnh hiếm có cho thành phố Quảng Châu phồn hoa. Đêm đã khuya, đèn đường đã tắt hết, người đi đường dần dần thưa thớt nhưng ở đầu đường vẫn còn một ngọn đèn dầu le lói, chiếu sáng một quán ăn lề đường đơn sơ, một nồi súp vẫn còn nóng, hai cái bàn, vài chiếc ghế đẩu. Ánh đèn dầu mờ mờ ảo ảo nhưng cũng đủ nhìn thấy, những món đồ lặt vặt này, thâm niên cũng đến gần chục năm.
“Ông chủ.” Có khách tới cửa, không cần nhìn đã biết là ai: “Sao hôm nay đến trễ vậy ? Ngồi đi.”
Lưu Tỉnh ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, thuận tay cỡi bỏ nút áo ở cổ, suốt đêm nay siết chặt đến suýt không thở được. Ông chủ quán lên tiếng: “Một chén hoành thánh ?”
“Đúng vậy, một chén hoành thánh.” Hôm nay ở buổi tiệc, hắn không uống một giọt rượu, cũng không ăn lấy một món.
Vào giờ này, trên đường phố không có bóng người, hắn đã từng đề nghị chủ quán dời cái sạp này đến một chỗ đông hơn, nhưng ông lão già nua gầy yếu kia nói: “Không được đâu, đổi chỗ rồi sẽ có người không tìm được nữa.” Nếu muốn tìm sao lại tìm không được ? Hắn rất muốn nói những lời này ra khỏi miệng, nhưng rồi cũng chỉ cười cười.
Lúc này, từ xa truyền đến tiếng động cơ xe, còn có tiên cười vui vẻ. Đã trễ thế này còn có ai đi qua ? Hắn vô thức ngẩng đầu, từ góc khuất xuất hiện một chiếc xe, hàng ghế phía sau còn có hai người, trực giác của hắn mãi mãi nhanh hơn suy tính của hắn hay bất kỳ động tác phả ứng gì khác, vẫn chưa thấy rõ khuôn măt, hắn đã đoán được hai người họ là ai.
Vị quan chức đó quay lưng về phía hắn, Lưu Tỉnh không thấy rõ mặt, nhưng biết hắn ta đang nói gì đó thú vị, bởi vì nàng đang cười rất vui vẻ. Dù ánh sáng yếu ớt nhưng cả khuôn mặt nàng dường như đều sáng lên, khoé mắt hơi cong, nàng nhìn người đàn ông đó, nhẹ nhàng cười, còn có hai đồng điếu, tất cả đều để hắn ghi nhớ. Hắn biết tối nay nàng đã uống nhiều rượu, không biết vui vẻ là thật hay do hơi men gây ra, vừa nghĩ đến đây, hắn bất giác trông thấy đôi mắt nâu thâm trầm nhìn mình, hắn cũng không dời mắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười của nàng dường như đọng lại, động tác tay của hắn cũng dừng. Chiếc xe đã nhanh chóng rời đi
Đường phố lại yên tĩnh. Hắn lại tiếp tục động tác đó, chủ sạp hỏi: “Hành lá cắt nhỏ ?”. “Được.” Thanh âm của hắn vẫn rất ổn định. Chén hoành thánh nóng hổi đã mang lên, trên lớp da hoành thánh mỏng có rắc vài lá hành nhỏ, hắn cầm muỗng lên múc một viên, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, đúng lúc này, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Xen lẫn mùi thơm của hoành thánh, còn có một hương thơm mát lạnh lan sang, tiếng giày cao gót vang tới, phía sau hắn xuất hiện một cái bóng. Có một người đứng bên cạnh hắn. Hắn thả viên hoành thánh vào chén, cái muỗng chạm vào thành chén phát ra tiếng lách cách. Hắn không quay đầu, chỉ nói một câu: “Ông chủ, làm phiền ông, thêm một chén hoành thánh nữa.”
Thân ảnh đó nhẹ nhàng ngồi xuống một bên. Lễ phục thượng hạng, khăn choàng màu trắng tinh sáng lên, ánh đèn mờ trong đêm tối khiến nàng trông như một bức tranh vô cùng hoàn mỹ. Trang phục tinh sảo so với bàn ghế đơn sơ quả thật một trời một vực, ngay cả chủ quán cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng xe hoành thánh của mình lại có thể tiếp một vị khách như vậy. Nhưng Lưu Tỉnh cũng không nói gì, chỉ nhìn một cái liền cúi đầu ăn.
Một bầu không gian im lặng bao phủ, chủ quán không hỏi đến, hai vị khách càng không nói gì. Vị khách nữ lẳng lặng đợi, chén hoành thánh kia nhanh chóng được mang lên. Ông chủ rất tốt bụng, biết chén vừa rồi có chút nguội nên đã thêm than vào bếp lò, lại tặng cho nàng thêm hai viên hoành thánh. Lưu Tỉnh thấy nàng cầm muỗng lên, vội nói: “Coi chừng nóng.” Nàng ngừng một chút, nâng ánh mắt nhìn về phía hắn, hơi nóng bốc lên như một lớp sương mỏng bao phủ, đôi mắt nàng sáng ngời vẫn nổi bật hơn cả, nàng đáp một tiếng: “Ừ.” Sau đó lại cuối đầu xuống.
Nàng từ từ ăn, Lưu Tỉnh cũng ăn. Hai người vẫn không nói chuyện với nhau một câu, trong không gian yên lặng, cái muỗng khẽ chạm vào thành chén láhc cách, ánh đèn hư hư ảo ảo bao phủ hai người họ, phảng phất như ánh hoàng hôn lúc trời chiều. Lưu Tỉnh nhanh chóng ăn xong trước, nhìn nàng chầm chậm ăn từng miếng một. Dù đêm xuống có hơi lạnh, sau khi nàng ăn, chóp mũi cũng đã rỉ ra mồ hôi, sắc mặt cũng hơi hồng lên vì nóng, nàng đặt muỗng xuống, chén đã trống không
Nàng lại ngước mắt lên, từ từ nhìn sang hắn, nhẹ giọng nói: “Rất ngon.” Hắn trầm mặc nhìn nàng. Bốn mắt chạm vào nhau, bọn họ đều có thể đọc được lòng người, nhưng giờ phút này lại không phân biệt được mình đã nhìn thấu gì trong mắt đối phương. Từ cam kết ban đầu, đến cam kết thực hiện hôm nay, từ một khắc kia đến giờ phút này, quãng thời gian đó tựa hồ chưa từng trải qua, những thứ phản bội, tổn thương, thống khổ kia đều chưa từng xảy ra, quá nhiều thử thách, quá nhiều khó khăn, nhắm mắt lại, quả thật giống như một giấc mơ.
Nhưng đó không phải giấc mơ... Đó là hiện thực. Đó là hiện thực tàn khốc bắt buộc con người không được phép sao nhãng, đó là... Khiến người ta không thể nào quay lại hiện thực trong quá khứ.
Nàng nhìn hắn, nói: “Cảm ơn.” Đôi mắt nàng lại trong suốt sáng ngời. Nói xong, nàng đứng dậy, hơi chao đảo, Lưu Tỉnh nghĩ rằng nàng đã uống say, chưa kịp phản ứng, chính nàng đã chống tay vào bàn, sau đó lại đứng lên rời đi.
Nhìn thân ảnh nàng biến mất trong bóng tối, chủ quán đột nhiên nói: “Đã trễ rồi, đoạn đường này cũng không được an toàn...” Lưu Tỉnh để hai đồng bạc xuống bàn, vội vã đuổi theo.
Đường phố tối tăm, hai người một trước một sau, giữ khoảng cách hai ba bước, từ từ đi. Thỉnh thoảng có ánh đèn mờ từ cửa sổ nhà hắt ra, soi sáng hai cái bóng mông lung. Dọc theo đường đi, không ai nói một câu, chỉ có tiếng giày cao gót vang vọng, Lưu Tỉnh giống như một cái bóng đi theo nàng, không thể nào phát hiện được. Trên đoạn đường tĩnh lặng này, mỗi một bước, đều gợi lại một ký ức, mỗi ký ức đều có hai thân ảnh như vậy, mỗi một đoạn đều là ấn tượng khó phai, đều khắc cốt ghi tâm. Mỗi bước nhấc lên, bọn họ cũng biết không có cách nào quay đầu lại, chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước, hoàn toàn không thể quay lại quá khứ.
Không biết đã yên lặng được bao lâu, phía trước bắt đầu có ánh sáng, có cả tiếng ồn ào, biết sắp ra khỏi con đường này, bước chân nàng dần dần thả chậm lại, sau đó dừng hẳn. Hắn thấy nàng hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mở miệng gọi: “Lưu Tỉnh.”
“Tôi ở đây.” Dù đã trải qua bao nhiêu việc, những chữ này vẫn là trong vô thức nói ra, không cần đắn đo suy nghĩ. Trước đây, hắn cũng thường trả lời nàng như vậy.
Nghe được ba chữ này, thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, sau đó, nàng từ từ xoay người, hắn lại thấy được ánh mắt nàng. Nàng nhìn hắn, chậm rãi nói: “Anh không nợ tôi gì cả.”
Hắn trầm mặc chốc lát: “Ừ.”
Nàng xoay người, đi thẳng về luồng sáng phía trước, hắn yên lặng nhìn theo, đến khi bóng dáng kia biến mất giữa con đường huyên náo.
|
[ CHƯƠNG 16 ]
Về đến nhà, A Thiết vừa thấy nàng lập tức chạy đến đón: “Tiểu thư, cô đã đi đâu vậy ?” Nàng lắc đầu không nói gì, chị Thiết lại nói: “Người Tây Dương đó cho người gọi đến mấy lần, hỏi cô đã về chưa.”. “Nói cho anh ta biết tôi đi ngủ rồi.” Nàng có chút mệt mỏi nói, đang định lên lầu, A Châu lại kéo Đường Cát đến. “Chuyện gì ?” A Thiết hỏi. A Châu nói: “Đại tiểu thư, Đường Cát có chuyện muốn nói với cô.” Vừa quay sang hối thúc hắn: “Anh nói nhanh đi !” Đường Cát không dám nhìn nàng, lắp bắp: “Đại tiểu thư...” Hắn vốn không có can đảm nhắc đến chuyện này, nhưng nghĩ đến tình cảnh của nàng hiện giờ, bèn hít thật sâu lấy dũng khí, nói: “Đại tiểu thư, chuyện đó... Là do tôi gây ra.”
“Chuyện gì ?” Mắt nàng chợt sáng lên, Đường Cát bỗng cảm thấy lạnh gáy, nhưng lời đã nói ra, chỉ có thể kiến quyết nói hết một lượt: “Người đả thương mẹ con Dương Dương là tôi...” Vừa nghe thấy, nàng không khỏi quay đầu bước xuống, đôi mắt càng lúc càng sắc bén: “Lại do cậu gây ra ?” Đường Cát kinh hãi, run sợ nói: “Đại... Đại tiểu thư... Tôi... Hôm đó tôi thấy cô bị người khác 'khinh thường', định đi tìm Lưu Tỉnh tính sổ... Không ngờ nổ súng bắn nhầm người... Kết quả mọi chuyện mới thành ra như vậy...” Nàng nhìn hắn chằm chằm, cáu kỉnh nói: “Cậu nghĩ cậu có thể đối phó với Lưu Tỉnh sao ? Cậu đúng là không biết tự lượng sức !” Đường Cát không dám lên tiếng, lúc này A Thiết ở bên cạnh lên tiếng: “Sao cậu không nói sớm hơn một chút ?” A Châu lại nhìn Cửu Muội nói: “Đại tiểu thư, những ngày qua Đường Cát thật sự rất hối hận, anh ấy khiến người vô tội bị thương, lại làm hại cô bị mọi người hiểu lầm, tranh cãi đấu đá với chị Hỉ, trong lòng anh ấy rất khó chịu. Anh ấy rất muốn nói rõ mọi chuyện với cô, nhưng lại không có bản lĩnh đó...” Đường Cát tiếp lời: “Đại tiểu thư, tôi thật sự xin lỗi cô, tôi sẽ đến Trư Luân Lý nói rõ ngọn ngành, không để họ đổ oan cho cô nữa...” Nói xong, hắn liền xoay đầu đi thẳng ra cửa, bất ngờ nghe giọng nàng từ phía sau nói: “Khoan đã !” Đường Cát dừng lại, quay đầu nhìn nàng. “Không cần đâu.” Nàng bình tĩnh nói. “Tại... Tại sao ?”. “Cậu giải thích bọn họ cũng sẽ không tin, không cần thiết phải làm vậy.” Đường Cát lại tiếp tục hỏi: “Nhưng... Không giải thích rõ với Tỉnh ca, anh ấy sẽ tiếp tục hiểu lầm cô.”
“Muốn hiểu lầm cứ để họ hiểu lầm đi.” Nàng dừng lại một lát, nhàn nhạt nói: “Cũng không cần quan tâm nhiều nữa.” Đường Cát và A Châu trơ mắt nhìn nhau, hắn vội nói: “Còn các tiệm hút... Phải giải quyết thế nào đây ? Đại tiểu thư, cứ tiếp tục như vậy, Tỉnh ca sẽ ép cô vào chân tường, đến lúc Quân gia quay lại, cô làm sao ăn nói với ông đây ?”
“Không sao.” Nàng thuận miệng nói, giống như thật sự mãn bất tại hồ*, liền nghĩ đến việc gì, nói: “Dù sao ông ấy cũng là ba tôi, cậu nghĩ người ở Trư Luân Lý là gì của cậu ? Cậu chạy đến thừa nhận tất cả mọi lỗi lầm, họ sẽ xử lý cậu thế nào ? Đặc biệt là Dương Dương...” Nàng thấy Đường Cát cúi đầu, mềm lòng nói: “Cứ để bọn họ tiếp tục hiểu lầm tôi cũng không sao, dù gì tôi cũng là nữ ma đầu, đã ác độc đến mức không thể ác độc hơn, thêm chút tiếng xấu cũng không quan trọng. Cứ để bọn họ ghét tôi đi, hơn nữa dù gì việc này cũng do tôi mà ra, tôi cũng nên cảm ơn cậu, Đường Cát.” Hắn ngẩng đầu, thấy ánh mắt nàng ôn hòa mà thành khẩn, đột nhiên có cảm giác muốn khóc nấc lên, nghẹn ngào nói: “Đại... Đại tiểu thư... Là do tôi vô dụng... Chẳng những không bảo vệ được cô... Còn khiến cô gặp phải nhiều phiền toái như vậy...” Nước mắt lại sắp không nhịn được muốn trào ra, nàng vỗ vai hắn, nói: “Không sao, người tài cũng cần phải khôn lớn, cậu cũng có lòng tốt mà thôi. Chuyện này kết thúc ở đây được rồi, nhớ lấy, không được nói cho ai biết chuyện này.” Nàng xoay đầu nói với chị Thiết và A Châu: “Mọi người cũng vậy, những chuyện hôm nay xem như không nghe được, không được nói ra bên ngoài, có rõ chưa ?” Hai người họ gật đầu, nàng liền bỏ lên phòng.
Mỗi ngày hành động cấm thuốc phiện cứ diễn ra đều đặn, rất nhanh chóng, những tiệm hút trong thành đã có đến bảy tiệm đóng cửa chuyển sang kinh doanh việc khác, hơn nữa tổn thất lớn nhất của Đông Thái, đã có chín căn tiệm phải tạm thời ngừng hoạt động. Trong khoảng thời gian này, con nghiện ở Quảng Châu không có chỗ để đi bèn kéo nhau đến Phật Sơn, người đến ngày càng đông, lấy tiệm hút đầy ắp khách ở đó so với những căn tiệm vắng vẻ trong thành quả thật khác xa.
Sáng sớm mấy ngày sau, Lưu Tỉnh vừa định dẫn đội lên đường, đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến, Dương Dương ở đó dồn dập nói: “Tỉnh ca, mẹ em tỉnh rồi, anh mau đến đây đi !” Đây chính là tin tức khiến bọn họ mừng rỡ nhất trong thời gian này. Đặt điện thoại xuống, Lưu Tỉnh phân phó những người khác đi trước, còn mình và người của Trư Luân Lý lại hối hả kéo đến bệnh viện.
Mẹ Dương Dương hôn mê hơn một tháng quả thật đã tỉnh lại. Ban đầu bà ấy bị trúng đạn, vết thương cũng không nặng, nhưng khi ngã xuống đầu đụng phải góc bàn, tích tụ máu bầm ở não, bà ấy một mực hôn mê không tỉnh cũng do nguyên nhân này. Lấy tài nghệ y thuật ở Quảng Châu lúc ấy mà nói, căn bản không thể phẫu thuật cắt bỏ máu bầm, chỉ có thể đợi mẹ Dương Dương tự mình tỉnh lại.
Lúc Lưu Tỉnh vội vã đến bệnh viện, mọi người đã đợi hắn được hồi lâu. Mẹ Dương Dương dần dần khôi phục ý thức, nghe mọi người kể những chuyện đã xảy ra trong lúc mình hôn mê. Trừ tình trạng sức khoẻ của bà, mọi người quan tâm nhất là chuyện xảy ra đêm đó. Mẹ Dương Dương cố gắng nhớ lại, Lưu Tỉnh hỏi gấp gáp: “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ? A Thiết đến tìm chị làm gì ?” Mẹ Dương Dương nói: “Đêm đó A Thiết vừa thấy tôi liền hỏi cậu đã đi đâu.” Những lời này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, Lưu Tỉnh vô thức lặp lại một lần nữa: “Hỏi tôi đi đâu ?”
“Theo như chị ấy nói, cậu bị hai người lạ dẫn đi, A Thiết hỏi tôi hai người ấy là ai.”
“Nhưng làm sao chị ấy biết ?” Hắn còn nhớ rõ đêm đó trên đường về đã gặp phải hai anh em A Ngọc, bọn họ vừa định đến Trư Luân Lý tìm mình, trùng hợp lại gặp nhau trên đường nên lập tức lên xe đi Thượng Hải, đến Thượng Hải rồi họ lại đăng ký sẵn trong bệnh viện, còn chưa kịp thông báo cho người nhà, làm thế nào A Thiết có thể biết được ?
“Tôi cũng không biết tại sao chị ta lại hỏi như vậy, nhưng trông dáng vẻ có vẻ rất gấp gáp... Hình như có việc quan trọng cần tìm cậu !” Suy đoán của bà ấy lập tức bị Dương Dương cắt đứt: “Chị ta tìm Tỉnh ca có thể có chuyện gì !” Vậy mà những lời này của hắn đã đưa mọi người đến cùng một đáp án rất rõ ràng - A Thiết được Trịnh Cửu Muội phải đến.
Nữ ma đầu này tìm Lưu Tỉnh làm gì chứ ? Hơn nữa, tại sao nàng có thể biết hắn mất tích còn sớm hơn mọi người ? Nghi vấn này đồng loạt hiện lên trong đầu mọi người. Xa Lớn bình tĩnh lên tiếng: “Có phải... Cô ấy cử người theo dõi Tỉnh ca, nên mới biết Tỉnh ca bị người khác dẫn đi ?” Những lời này đã nhắc nhở mọi người câu trả lời rất rõ ràng. Nhưng xét về quan hệ giữa hai người họ, Lưu Tỉnh bị người khác dẫn đi, nàng cũng không nhất thiết phải đến hỏi hắn đi đâu ! Đối với nàng mà nói, hắn mất tích không phải là chuyện tốt sao ?
Câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia, lúc này, Dương Dương lại đưa ra nghi vấn thứ hai: “Cô ta không tìm được anh ấy nên muốn thừa dịp Tỉnh ca không có ở đây, giết chúng ta diệt khẩu ?” Lưu Tỉnh hơi mở miệng, còn chưa kịp nói, Huỳnh Lục đã nói hết những điều trong lòng hắn: “Đừng quên Lưu Tỉnh mới là chủ lực của Cấm Yên Cục, giết chúng ta thì có ích lợi gì ? Nếu làm vậy sẽ kinh động thêm nhiều người, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao ?”. “Vậy có thể A Thiết đã hỏi mẹ tôi chuyện đó, nên...”. “Càng không thể ! Chẳng lẽ việc Lưu Tỉnh đi với người lạ bí mật lắm sao ? Đến mức chị ta phải giết người ? Tôi thấy chị ấy không phải loại người như vậy...” Huỳnh Lục dừng lại một lát: “Ý của tôi là, căn bản không đáng để chị ta làm vậy.”
Tất cả những suy đoán này đều dẫn đến câu trả lời rất rõ ràng, nhưng mọi người lại không dám nói ra. Dương Dương ngược lại tự hiểu, tức giận nói: “Huỳnh Lục, anh nói vậy có ý gì ? Chẳng phải đang cố gắng chứng minh Trịnh Cửu Muội trong sạch sao ?” Huỳnh Lục hừ một tiếng, nói: “Tôi chỉ nói ra những gì tôi nhận thấy, ngược lại là cậu, chẳng phải cũng dốc toàn sức lực chứng minh mọi chuyện đều do cô ấy làm sao ?” Dương Dương nổi giận: “Không phải cô ta thì có thể là ai ? Ngày đó xuất hiện ở Trư Luân Lý cũng chỉ có thuộc hạ của cô ta, không ngờ người phụ nữ này lòng dạ như rắn độc, lại muốn sát hại mẹ tôi !” Huỳnh Lục liếc mắt, quay sang nói với Lưu Tỉnh: “Cậu nói vài câu đi, cậu cảm thấy thế nào ?” Lưu Tỉnh không trả lời, đột nhiên hỏi mẹ Dương Dương: “Đêm đó A Thiết đến tìm chị lúc mấy giờ ?”. “Khoảng chín giờ rưỡi.”. “Những người khác có biết không ?”. “Lúc đó mọi người còn chưa về, chỉ có vợ chồng Huỳnh Lục ở nhà.” Huỳnh Lục bổ sung nói: “Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy A Thiết.” Lưu Tỉnh nhìn sang hướng Dương Dương: “Vậy các người bị tập kích lúc nào ?”. “Hơn mười hai giờ, bọn em về nhà đã khuya lắm rồi.” Lưu Tỉnh suy nghĩ một lát, Huỳnh Lục hỏi: “Thế nào ?” Lưu Tỉnh chậm rãi lắc đầu, nói: “Tôi không biết...” Ngữ khí của hắn giống như có chuyện giấu giếm, Huỳnh Lục không khỏi nhìn hắn một cái.
Bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài có một vị bác sĩ bước vào, chính là bác sĩ chữa trị cho mẹ Dương Dương. Ông ta hỏi thăm tình hình sức khoẻ, dặn dò mọi người không nên ở lại quá lâu, sau đó vừa định rời đi, Dương Dương nhớ đến một chuyện, gọi ông ấy lại, nói: “Bác sĩ... Bây giờ mẹ tôi cũng đã tỉnh... Khi nào bà ấy có thể xuất viện ?” Vị bác sĩ kia nói: “Tình hình chuyển biến tốt, vài ngày nữa có thể xuất viện.” Cuối cùng Dương Dương cũng nói đến vấn đề hắn nghĩ trong lòng: “Còn... Tiền thuốc thang...” Hắn hết sức quẫn bách. Chị Thiền hôn mê ở bệnh viện bấy lây nay, tiền thuốc thang vô cùng đắt, Dương Dương luôn sợ nhận được hoá đơn viện phí, nhưng bệnh viện cũng không hối thúc hắn thanh toán. Bây giờ sắp được xuất viện, sớm muộn cũng phải thanh toán tất cả.
Không ngờ, bác sĩ kia kinh ngạc nói: “Viện phí đã thanh toán rồi, cậu không biết sao ?” Dương Dương giật mình, hỏi: “Là ai trả ?”. “Một tháng trước cô Cửu đã trả rồi.” Danh tiếng nàng vang xa toàn thành phố, ngay cả vị bác sĩ này cũng rất quen thuộc. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, mẹ Dương Dương không khỏi cảm thán: “Cô Cửu này thật đúng là người tốt...” Dương Dương cáu kỉnh ngắt lời: “Mẹ, mẹ biết gì chứ ! Việc này đã đủ chứng minh người đả thương chúng ta là cô ta. Nếu không vô duyên vô cớ, tại sao phải chi nhiều tiền thanh toán tiền thuốc men chl mẹ như vậy ? Đây cũng không phải số tiền nhỏ.” Huỳnh Lục ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Nhưng nếu như cậu nói, cô ấy đã hại chúng ta, vậy tại sao phải chi tiền chữa cho mẹ cậu ? Hai chuyện này không phải rất mâu thuẫn sao ? Nếu không mẹ cậu đã bị bệnh viện đuổi về nằm chờ chết rồi !” Mặc dù lời của Huỳnh Lục có ý châm biếm, nhưng cũng rất sắc bén, Dương Dương nhất thời không biết nói gì.
Cuối cùng Huỳnh Lục cũng tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Lưu Tỉnh: “Cậu không định nói thật sao ?” Lưu Tỉnh nhìn hắn, Huỳnh Lục nói: “Đừng nghxi rằng tôi không biết, rõ ràng trong lòng cậu đã có đáp án.” Lưu Tỉnh hơi chần chừ, nói: “Tôi còn chuyện cần điều tra rõ.” Huỳnh Lục cười gật gù, nói: “Điều tra rõ rồi cậu định làm thế nào ?”. “Làm gì ?”. “Các tiệm hút...” Huỳnh Lục đem hết những chuyện trong lòng thành thật nói ra: “Khuya đêm trước lại xảy ra xung đột, câu biết chưa ? Nếu Trịnh Lãng Quân không về, Trịnh Lãng Hỉ sẽ tìm cách đoạt quyền. Trịnh Cửu Muội thật ra dựa và ba mình, người khác mới không dám đụng vào nàng. Nhưng tiệm hút ngày càng thất bại, người của Đông Thái hẳn đã rất bất mãn, Trịnh Lãng Quân sợ rằng cũng không có cách giúp con gái mình.” Huỳnh Lục lại nói tiếp: “Thật lạ, tại sao cô ấy một mực không chịu buông tay, lại càng không chịu đánh trả ?” Lưu Tỉnh trầm mặc một lát: “Tôi có việc phải đi.” Huỳnh Lục nhìn bóng lưng hắn, lắc đầu cảm khái.
Nghi vấn đầy ắp, Lưu Tỉnh quyết định dụng phương thức trực tiếp để giải quyết. Buổi chiều, hắn vẫn không về Cấm Yên Cục, một mình đến nhà thờ. Hắn biết nàng có thói quen cố định, cách vài ngày lại đến nhà thờ một lần, tính toán kỹ càng, hôm nay nhất định nàng sẽ đến.
Hắn đã đứng bên đường một lúc lâu, nàng vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ hôm nay nàng không đến ? Lưu Tỉnh đang nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện đối diện cách đó không xa, cánh cửa gỗ cao lớn đã mở, nàng từ bên trong bước ra, phía sau còn có A Châu, trên tay A Châu còn dắt theo một bé trai chừng ba bốn tuổi. Cửu Muội nhẹ nhàng cúi người, vừa nựng khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé kia vừa nói gì đó, thằng bé nhìn nàng, ôn thuận gật đầu. Lưu Tỉnh biết, thằng bé kia là em của A Châu, tên là Tiểu Du, trước đó cũng bị ba mình bán đi, sau đó A Châu tìm kiếm khắp nơi mới biết Tiểu Du được đưa vào Cô Nhi Viện này. Điểm thu hút hắn chính là biểu hiện của nàng, chuyên chú mà ôn nhu, khoé mắt cong lên, cười vui vẻ không cần che đậy, đây là nét mặt hắn chưa từng được thấy. Sau khi tạm biệt, thằng bé kia được một vị tu nữ đưa vào, hắn mới dần tiến đến gần.
Hai người họ đứng trước cửa trao đổi gì đó, nét mặt nàng có chút buồn rầu, loáng thoáng đang nói: “... Nguy hiểm... Đưa đi...” A Châu cũng có vẻ lo lắng, bất chợt trong thấy Lưu Tỉnh, ngạc nhiên, quay sang nhắc nhở nàng. Nàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Tỉnh, ánh mắt lại bắt đầu trầm xuống. “Cô về trước đi.” Nàng nói với A Châu, A Châu nhìn bọn họ, có chút không yên lòng, nhưng biết mình ở lại cũng không làm được gì nên đành quay về trước.
Lưu Tỉnh thấy vẻ mặt ôn nhu lúc nãy của nàng đã biến mất vô thanh vô sắc, ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không còn, nàng lại khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày. Nàng nhìn hắn, thờ ơ nói: “Có chuyện gì ?” Nhớ đến mấy đêm trước, hắn không khỏi tò mò, nàng ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau. Lưu Tỉnh cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi: “Đêm đó tấn công mẹ con Dương Dương, thật sự có phải cô làm không ?”. “Phải.” Nàng đáp rất nhanh, hoàn toàn không chút nghĩ ngợi. Hắn ngẩn người một lát: “Tại sao ?” Nàng nhìn Lưu Tỉnh nói: “Tôi có nhất thiết phải giải thích với anh không ?” Hắn không để ý đến vẻ lãnh đạm của nàng, lại nói: “Nếu nói là trả thù, cô phải nhắm vào tôi mới đúng, Dương Dương miễn cưỡng cũng chấp nhận, nhưng cô cần gì phải đối phó với mẹ cậu ta ? Nếu nói là muốn diệt khẩu, tại sao cô lại bỏ qua cho Huỳnh Lục ? Hơn nữa, nếu muốn diệt khẩu, cần gì phải đợi đến ba tiếng sau như vậy ?”
Nàng lẳng lặng nghe xong, sau đó hỏi: “Nói xong rồi chứ ?” Nàng hoàn toàn không định đáp lại, quay đầu muốn đi, Lưu Tỉnh kéo tay nàng lại: “Khoan đã !” Nàng chợt xoay đầu lại, đôi mắt sáng ngời đã dấy lên lửa giận, Lưu Tỉnh vẫn giả vờ không nhìn thấy, nói: “Đêm hôm đó, người cô muốn đối phó hẳn chí có một mình tôi.” Những lời này lập tức gợi lại tình cảnh đêm đó, không biết vì tức giận hay nguyên nhân khác, hắn phát hiện nét mặt nàng đã hiện lên một lớp vân hà. Nàng dùng sức hất tay hắn ra, nghiến răng nói: “Anh còn có gan nhắc lại chuyện đêm đó, tất cả mọi chuyện tôi đã xem như qua rồi, anh lại dám... Lại dám...” Khuôn mặt đã giận đến đỏ ửng, nhưng cuối cùng vẫn không nhắc nữa, tức giận nói: “Tôi hận anh tận xương tuỷ ! Anh không có ở đó thì tôi lấy người khác ra trút giận có được không ? Anh hài lòng chưa ?” Nàng lại quay đầu bỏ đi, hắn lại kéo tay nàng, nàng cáu kỉnh hét lên: “Buông ra !” Lưu Tỉnh vẫn vững vàng nắm lấy cổ tay nàng, mặc nàng giãy giụa, hỏi: “Nếu cô hận tôi như vậy, tại sao phải phái A Thiết đến hỏi tung tích ?”
Câu chất vấn này, cuối cùng cũng khiến đáy mắt nàng có chút hoảng hốt, nhưng lập tức bị lửa giận che lấp, nàng lãnh khốc nói: “Vì tôi không muốn thấy anh chết trong tay người khác, tôi muốn tự tay mình giết chết anh !” Lưu Tỉnh dùng lực ép nàng vào tường, hai người mặt đối mặt giằng co, Lưu Tỉnh chăm chú quan sát ánh mắt nàng. Vẻ mặt của hắn không có chút gợn sóng, ánh nhìn luôn dồn vào mắt nàng, giống như muốn xuyên thấu ngọn lửa giận kia, tìm hiểu dụng ý thật sự của nàng. Tim nàng ngày càng đập nhanh hơn. Lưu Tỉnh không bị lời nói của nàng khiến mình phân tâm, ánh mắt bình tĩnh sắc bén tựa như muốn xé tan tầng tầng lớp lớp nguỵ trang, đây là lần đầu tiên, nàng phát giác bản tính thật của mình sẽ bị người khác phát hiện giữa ban ngày ban mặt. Cảm giác này khiến nàng vô cùng khó chịu, hoàn toàn không có chút cảm giác an toàn. Ánh mắt của hắn thật sự khiến nàng có chút luống cuống. Nàng vô thức nói: “Anh... Anh có liên quan gì đến tôi ? Anh dựa vào quyền gì mà hỏi chuyện của tôi ? Tại sao tôi phải nói cho anh biết ? Đừng tự ngộ nhận ! Tôi rất muốn biết anh đã chết chưa, nếu biết anh đã chết tôi sẽ rất vui mừng, tôi... Vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh.” Nàng đã dùng hết những từ ngữ cay độc trong lòng mình hét vào mặt hắn, rốt cục cũng có tác dụng, nàng nhận thấy đồng tử hắn nhanh chóng co lại. Vì phân tâm, độ lực trên tay cũng thoáng giảm bớt, nàng lập tức bắt lấy cơ hội, hung hăng nói: “Cút ngay !” Sau đó dùng sức thoát ra, nhanh chóng biến mất.
|
Hắn đứng tại chỗ nhìn nàng rời đi, rất lâu cũng không nhúc nhích. Hồi lâu, bên cạnh có người đến gần, hắn quay đầu lại, trông thấy hai anh em kia, hoàn toàn không bộc lộ vẻ bất ngờ, chỉ nói: “Thấy rõ chưa ?” Hai anh em họ cũng tỏ vẻ đồng tình. Hắn nói trong vô thức: “Cô ấy chính là như vậy.” A Ngọc có chút không đành lòng, nói: “Tỉnh ca... Đừng nên như vậy, cứ để từ từ đi.” Lưu Tỉnh cười khổ: “Còn phải đợi gì nữa ?” Nam thanh niên kia nói: “Thật ra tôi nghĩ anh cũng đã nhận ra, chuyện này có chút kỳ lạ.” Hắn thở dài một hơi: “Tôi... Không biết.” Thiếu nữ liền đáp: “Dù anh không tin bọn em, không tin cả bản thân mình cũng nên tin ông bác !” Lưu Tỉnh ngạc nhiên, nói: “Ông ấy cũng đến đây sao ?” Hai anh em họ quay đầu lại, nhìn về phía chiếc xe màu đen ở đối diện, ở hàng ghế phía sau có kéo một tấm vải che khuất, khiến người khác không thấy được bên trong là ai. Từ lúc hắn đến chiếc xe này đã dừng ở đây. Nam thanh niên kia nói: “Sau khi ông bác nghe chúng tôi kể, dù sức khoẻ không được ổn định nhưng ông ấy vẫn muốn đến nhìn tận mắt xem sao.”
“Nói vậy, tình huống vừa rồi ông ta hoàn toàn thấy hết ?”
“Đúng vậy, chúng tôi còn đến trước anh.”
“Vậy... Ông ấy nói thế nào ?” Hai anh em họ nhìn nhau một lát, nam thanh niên cẩn thận nói: “Ông bác chỉ nói một câu...” Lưu Tỉnh chú ý lắng nghe. “Ông nói... Cô ấy không thể nào là người xấu.”
Những lời này nghe qua rất bình thường, vậy mà cẩn thận suy nghĩ lại rất có huyền cơ, Lưu Tỉnh ngây cả người, hỏi: “Không thể nào ? Câu này... Là có ý gì ?” Ngay cả hắn cũng không thể hiểu nỗi, nam thanh niên kia lại nói: “Anh đợi một lát.” Hai người họ trở về xe, đồng loạt kêu lên: “Ông bác !” Lưu Tỉnh cho rằng ông ấy xảy ra chuyện, lập tức chạy đến, nhưng nam thanh niên kia đã nhanh chóng nhìn hắn khoát tay, ý bảo không sao. Lúc này, bên trong xe truyền ra một thanh âm già nua: “Là Lưu Tỉnh sao ?” Giọng nói của ông ta vốn rất trầm ổn lại đột nhiên có chút phát run, cho thấy ông ta còn chưa hết kích động. “Là tôi.” Lưu Tỉnh cung cung kính kính đáp. Bình thường hắn không nói nhiều, thật ra cũng rất kiêu ngạo, nhưng ở Hương Cảng ba tháng qua, mặc dù sống chung không lâu, hắn lại rất nể phục trí tuệ của ông lão này, ông ta là một trong số ít những người được hắn thật sự kính trọng.
A Ngọc mở cửa xe để hắn lên. Bên trong xe cũng có một tấm mành màu đen tuyền, ngăn cách hai hàng ghế, cẩn thận che khuất người ngồi phía sau. A Ngọc nhẹ giọng nói với Lưu Tỉnh: “Ông bác hôm nay có chút kích động.” Nói xong, nhìn qua một lượt, lập tức xuống xe, để lại một mình hắn và ông ta. Có chốc lát yên tĩnh. Không biết ông ấy đang nghĩ gì, Lưu Tỉnh cũng không dám lên tiếng quấy rầy, đột nhiên nghe được ông ấy thở dài một tiếng, mở miệng nói: “... Cảm ơn cậu.” Những lời này Lưu Tỉnh không hiểu được, hỏi lại: “Cảm ơn tôi ?” Ông ấy đáp: “Đúng vậy, cảm ơn cậu. Thật không ngờ...” Vừa nói, thanh âm lại có chút run rẩy: “Cậu không cần để ý đến tôi, chỉ là một ông lão sắp chết nói năng linh tinh thôi. Bất kể thế nào, tôi cũng muốn cảm ơn cậu.” Ông lão này thuộc dạng xem sống chết chẳng có gì quan trọng, vô ưu vô lo, nhưng lần này lại có chút khẩn trương, mặc dù không biết vì sao, nhưng hiển nhiên những lời này nói ra lại có chút trịnh trọng, giống như đây là một việc vô cùng ý nghĩa. Lưu Tỉnh trầm mặc một lát, quyết định không truy cứu những thứ khác, nói: “Chuyện kia, ông nói không thể nào là có ý gì ?” Hắn có chút hoài nghi hỏi: “Ông... Biết xem tướng số sao ?” Ông ấy ha ha cười một tiếng, mặc dù tiếng cười có chút yếu ớt, nhưng lộ ra vô cùng vui mừng, nói: “Cậu muốn nghĩ vẫn cũng không thể tránh khỏi, thôi thì cứ cho là vậy đi.” Lưu Tỉnh hỏi tới: “Chỉ cần nhìn qua đã biết cô ấy không phải người xấu ?”. “Đúng vậy.” Ông ấy rất chắc chắn, thanh âm đã trầm ổn như trước đây, nói: “Hoặc nói theo cách dễ hiểu hơn, là do trực giác.” Lưu Tỉnh lại trầm mặc. Hắn biết, đa phần trước đây hắn thành công cũng đều nhờ trực giác. Mà cái thứ được gọi là trực giác này lại vô cùng mơ hồ, được tạo nên từ những kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc sống, cũng không phải đầu óc trống rỗng mà nói được. Hắn tin tưởng ông lão này đã gặp qua vô số người, trực giác của ông ta chắc chắn không thể sai.
Suy nghĩ một lát, Lưu Tỉnh có chút trù trừ hỏi: “Nếu vậy, tại sao... Tại sao cô ấy lại như thế ?” Ông lão kia trầm mặc một lát, nói: “Tôi đã từng nói, cậu có đôi mắt rất tinh tường, nhưng cô ấy đang sợ cậu cũng không nhìn ra sao ?” Lưu Tỉnh lầm bầm: “Sợ ?” Hắn nhớ lại đôi mắt của nàng, phía sau ngọn lửa hận đó, nàng quả nhiên đang sợ, hắn liền hỏi tiếp: “Cô ấy... Sợ cái gì ?” Ông ấy bật cười lớn, nói: “Cậu thông minh như vậy, không thể nào không đoán được.” Lưu Tỉnh vẫn có chút mờ mịt, nói: “Vậy tôi... Tôi nên làm gì bây giờ ?” Chỉ có ở trước mặt cao nhân nội tâm sâu như biển rộng này, hắn mới để lộ sự bàng hoàng, lo lắng. Ông ấy ôn hoà nói: “Vẫn là câu nói kia, không thể không để ý, nhưng cũng không cần quá để ý, nếu không, cậu sẽ bị rất nhiều thứ đánh lừa.” Ông ấy tựa như đang đăm chìm trong ký ức, nói: “Tôi đã từng...” Nhưng những lời này cũng chỉ bắt đầu, không biết phía sau là gì, vĩnh viễn không có kết thúc. Lưu Tỉnh đang chăm chú phân tích những lời vừa rồi, cũng không mấy để tâm. Những người già luôn thích hoài niệm quá khứ, họ còn sống cũng chỉ để thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ trước đây. Bên trong xe yên tĩnh một lát, cuối cùng ông ấy cất tiếng nói: “Tôi sẽ để hai anh em chúng nó giúp cậu điều tra.” Ông ta dừng lại một lát: “Tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc do những gì gây ra.” Những lời này như kim châm giải độc, Lưu Tỉnh đột nhiên ngộ ra. Mặc dù đến nay hắn vẫn không biết lai lịch của ba người họ, những chỉ dựa vào vài lần gặp gỡ, hắn đã nhận ra được thân phận của bọn họ không phải thương nhân phú quý gì, nhất là ông lão này, khí độ bất phàm, ông ấy nhất định năm giữ... Hoặc đã từng nắm giữ quyền lực rất lớn, hơn nữa địa vị hẳn vượt xa bang hội giang hồ như Trịnh gia. Dù sao, muốn thả một người từ nhà tù ở Hương Cảng, hơn nữa còn là quang minh chính đại mà thả, rõ ràng không phải việc người bình thường có thể làm được.
Ông lão kia muốn nghỉ ngơi, nam thanh niên lúc tiễn Lưu Tỉnh đi mới nói: “Yên tâm đi, chuyện ông bác đã giao phó chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành. Thật ra, ông ấy không dặn dò chúng tôi cũng sẽ giúp anh.” Cô gái kia ở một bên phụ họa. Lưu Tỉnh nói cảm ơn, nam thanh niên lại nói: “Các tiệm hút cứ tiếp tục như vậy là được, nếu không sẽ khiến người khác hoài nghi.” Lưu Tỉnh chần chừ nói: “Nhưng cứ như vậy...”. “Không sao, tôi nghĩ tạm thời cũng không xảy ra chuyện.” Lưu Tỉnh vẫn có chút lo âu, thiếu nữ che miệng cười nói: “Tỉnh ca đã hoàn toàn mất hết năng lực phán đoán rồi !” hắn không khỏi lâm vào quẫn bách, cũng may nam kia thanh niên nhớ ra cái gì đó, vừa dẫn hắn đi vừa nói. “Đúng rồi, thủ hạ ta nói cho tôi biết, nhóm người theo dõi anh tựa hồ không có ác ý.”. “Thật không ?” Hắn liền nghĩ đến chuyện mình vừa biến mất nàng đã có được thông tin. “Đúng vậy, hơn nữa, lúc đầu có ba lần những người của bang hội khác muốn tìm anh gây chuyện, đều nhờ những người ngăn cản giúp.” Lưu Tỉnh lần này thật sự giật mình. Nam thanh niên nhìn hắn, cười nói: “Có phải tin tức này giúp được anh đôi chút không ?” Nói xong, hắn vỗ vỗ vai Lưu Tỉnh: “Đợi tin tức của tôi.” Sau đó xoay người quay lại xe hơi.
Xe khởi động, thiếu nữ tựa đầu vào cửa xe hơi, nhìn bóng lưng Lưu Tỉnh từ từ đi xa, nàng đột nhiên hỏi: “Anh à, anh nói cho Tỉnh ca biết rồi sao ?”. “Đúng vậy, tại sao không ?”. “Không phải không nên, chẳng qua là... Chẳng qua chậm một chút tốt hơn...” Thanh niên kia lái xe, nghe giọng điệu của em gái dường như nhận ra được gì đó, nhìn nàng một lát, thấy nàng bình thường không có chút tâm cơ nào, đôi mắt to tròn luôn lạc quan lại có chút ưu sầu, hắn nhẹ giọng nói: “Nhóc con, chuyện đó là không thể nào.”. “Em biết...” Nàng buồn buồn nói: “Cũng bởi vì biết, nên mới...” Thanh niên thở dài, vươn một cánh tay xoa xoa đầu nàng, tựa như an ủi.
Trịnh Lãng Quân quay về vào một đêm khuya. Ông ta định mở rộng địa bàn, nhưng dẫu sao cũng đang có chiến sự, nhiều thành phố nằm trong dự tính cũng đã thất thủ. Lần này ra ngoài, thiếu chút nữa đã mất mạng ở Bắc Bình. Ông rất hối hận, phương Bắc là nơi nguy hiểm nhất, nhưng pháo lửa dữ dội khiến ông ta cảm thấy, phương Nam cũng chẳng phải nơi an toàn được bao lâu.
Trên người vẫn còn vương mùi pháo lửa, vừa về đến nhà lại nghe được những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Trịnh Lãng Hỉ nhất ngũ nhất thập báo cáo tình huống các tiệm hút trong vài ngày qua. Bà ta thậm chí còn báo cáo cả những ý kiến của các vị trưởng lão, những phàn nàn của anh em trong bang hội, không thiếu một chữ, tất cả đều nhắm thẳng vào nói nàng không có năng lực, lại càng không có ý tứ kinh doanh. Ý của bà ta rõ ràng muốn nói: Trịnh Cửu Muội không có bản lĩnh quản lý các tiệm hút, nhất định phải thay đổi vị trí đương gia này.
Nghe xong bác cáo của bà ta, Trịnh Lãng Quân trầm ngâm rất lâu. Trịnh Lãng Hỉ nhìn sắc mặt của anh mình, trong lòng hết sức đắc ý. Đông Thái hiện giờ có nhiều tiệm hút đã đóng cửa hoặc ngừng hoạt động, còn có mấy chục vạn cân thuốc bị tịch thu, đây là lỗi rất lớn, không còn cách nào đỡ lời. “Để xem nó còn có tư cách gì mà phách lối !” Trịnh Lãng Hỉ thầm nghĩ trong đầu.
|
“Anh biết rồi, em ra ngoài đi.” Trịnh Lãng Quân nhàn nhạt nói. Ra ngoài ? Trịnh Lãng Hỉ lạnh lùng cười một tiếng. Bà ta biết Trịnh Cửu Muội là người anh mình coi trọng nhất, bây giờ nàng thất bại, sợ rằng ông ấy không thể đối mặt với sự thật này, quan trọng hơn, ông ấy chưa bao giờ chứa chấp kẻ thất bại. Bà ta cũng sẽ không cho ông ấy cơ hội trốn tránh hay giúp Trịnh Cửu Muội giải vây. Nghĩ đến đây, Trịnh Lãng Hỉ cao giọng nói: “Đại ca, hiện giờ trong bang tất cả mọi người đều cực kỳ bất mãn, các vị trưởng lão cũng bắt đầu ghét nó, Đông Thái lần đầu gặp phải nguy cơ lớn đến như vậy, em nghĩ rằng anh nên ra quyết định ngay, lập tức thay thế Cửu Muội, đến lượt em hoặc Thiếu Khang tiếp quản, như vậy có thể còn có cứu !”
Trịnh Lãng Quân liếc nhìn bà ta một cái: “Em và Thiếu Khang ? Vậy em thử nói xem, hai người định làm gì ?” Trịnh Lãng Hỉ nhất thời ngay người, nhưng đã nhanh chóng nói: “Rất đơn giản, nguyên căn sự việc đều do tên cảnh sát Lưu Tỉnh đó mà ra, chuyện nó không dám làm em dám làm ! Em đi tìm người giết hắn...” Đột nhiên, Trịnh Lãng Quân giận dữ, nói: “Ngu xuẩn !” Trịnh Lãng Hỉ hoảng sợ, chỉ nghe ông ta nói: “Em có biết thế cục bên ngoài hiện giờ như thế nào không ? Người Nhật Bản sẽ nhanh chóng đánh tới ! Trước đây bình yên cũng không dám động đến cảnh sát, bây giờ loạn thế này, em lại dám giết cảnh sát, rất có thể sẽ truyền đến quân đội, em có biết không !” Trịnh Lãng Hỉ không dám lên tiếng, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng tìm biện pháp khác, Trịnh Lãng Quân nói chậm lại, có chút mệt mỏi: “A Hỉ, anh đã sớm muốn em ra ngoài tìm hiểu nhiều một chút, tầm quan sát không chỉ hẹp hòi giới hạn ở Quảng Châu như vậy. Em có biết Trung Quốc lớn thế nào không ? Em có biết người Nhật Bản đã chiếm lĩnh những thành phố nào không ? Em có biết vì kháng chiến chính phủ mới hạ quyết tâm cấm thuốc phiện không ? Hiện giờ cả nước có đến mười ba tỉnh thành ban hành lệnh cấm thuốc, tình thế không thể thay đổi. Thời cuộc đã như vậy, em làm thế nào đối kháng ? Chỉ có bảo tồn thực lực, đơi đến khi tình hình ổn định mới có thể yên tâm phát triển ! Đây chính là điểm thông minh của con bé !”
Nghe đến câu cuối cùng, Trịnh Lãng Hỉ hết sức không phục, nói: “Đại ca, em không nghĩ như vậy. Em tin chắc nó không thể nào bình tĩnh đến như vậy, thực lực của nó có gì không thể làm được ? Nhưng từ lúc cấm thuốc phiện đến nay nó có lần nào phản kích bọn họ chưa ?” Trịnh Lãng Quân hỏi: “Chứng cứ đâu ?” Trịnh Lãng Hỉ lại không biết nói gì. “A Hỉ, anh thấy Cửu Muội nố đúng, em đối với nó vẫn có thành kiến rất lớn. Từ lúc nó về anh đã nói rõ, những chuyện trước kia phải cho qua đi, nếu em cứ tiếp tục vì chuyện đó mà nhắm vào Cửu Muội, anh nhất định sẽ không để yên !” Trịnh Lãng Hỉ vội vàng nói: “Đại ca, tuyệt đối không có, em xin thề ! Tất cả chuyện đó em đã sớm quên mất !”. “Hừ , quên sạch là tốt nhất. Em ra ngoài đi, anh rất mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi.” Trịnh Lãng Hỉ rất bức xúc, nhưng cũng không thể nói gì đành phải ra ngoài
Trịnh Lãng Quân xoa xoa trán, huyệt thái dương cứ giật liên hồi, đây là triệu chứng mới xuất hiện. Gần đây ông ta hay đau đầu, lồng ngực thường xuyên khó chịu, bôn ba tứ phương, ông ấy lại lớn tuổi, rốt cuộc vẫn không thể như trước kia. Nhưng trong nhà nội ưu ngoại hoạn*, tai hoạ cuồn cuộn không dứt, khi nào mới có thể thực sự nghỉ ngơi một chút đây ? Trịnh Lãng Quân thở dài. Ông ấy không gọi hai người vợ lên chăm sóc, như vậy chỉ có thể làm lớn chuyện thêm, tự mình kéo mền đi ngủ.
Ngả lưng chưa được bao lâu, vừa lim dim đi vào giấc ngủ lại bị một tràn đập cửa inh ỏi đánh thức, ông ấy cực kỳ tức giận, hỏi: “Kẻ nào ?”
“Là em.” Giọng nói của Trịnh Lãng Hỉ từ cửa truyền vào, lộ ra độ hưng phấn khó có thể kiềm chế: “Đại ca, em tìm được bằng chứng !”
Đêm khuya, Đường Cát bất ngờ nghe được tiếng chuông điện thoại, vang dội được một lúc, hắn lập tức tỉnh giấc. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên luyện tập khả năng phản ứng nhanh, hơn nữa cũng không bao giờ dám ngủ quá say đến mức cơ thể tê dại. Dù sao, toà biệt viện này cũng chỉ nhờ vào hắn và mấy tên hộ vệ canh giữ, hắn lại cảm thấy mình gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn người khác.
Điện thoại đã có người nghe, Đường Cát thở phào nhẹ nhỏm, đang muốn ngã xuống tiếp tục ngủ, chẳng được bao lâu, trên lầu vang lên tiếng bước chân, hắn loáng thoáng nghe được nàng đẩy cửa ra, kêu lên: “A Thiết !” Đường Cát giật mình, lập tức lại ngồi dậy, hắn có dự cảm tựa hồ đã xảy ra chuyện gì không bình thường.
Cửu Muội, A Thiết, Đường Cát và một tên hộ vệ ăn mặc chỉnh tề nhanh chóng lên xe vội vã rời đi, đến căn nhà lớn của Trịnh gia. Bên kia gọi quá bất ngờ, nhưng hai ngày trước nàng đã biết đêm nay Trịnh Lãng Quân sẽ về, có thể ba muốn hỏi mình về việc xử lý các tiệm hút, tiệm hút là thứ ông xem trọng nhất. Nàng lẩm bẩm những thứ lý do giải thích đã chuẩn bị sẵn trong đầu, vậy mà Đường Cát ngồi bên cạnh nàng lại không khẩn trương vì chuyện đó. Làm hộ vệ đã lâu, hắn từng có khoảng cách gần với nàng đến vậy. Bên trong xe tràn ngập một mùi hương dễ chịu, mùi hương này hắn đã vô cùng quen thuộc. Hắn len lén liếc nhìn, thấy nàng lâm vào trầm tư, vì nửa đêm bị đánh thức, đôi mắt quyến rũ kia lại có phần tỉnh táo hơn hẳn, vẻ đẹp của nàng lại rất khác biệt. Bất chợt, tim hắn lại rộn lên, sợ nàng phát hiện, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác.
Về đến nhà lớn, nàng nhận ra chỉ có một tầng còn để đèn, cũng không giống vẻ nghiêm trọng chờ đợi một ai đó, trong lòng thoáng yên tâm, cùng A Thiết lên lầu, Đường Cát và một gã hộ vệ khác đứng trước cổng. Bước vào thư phòng ở tầng hai, đảo mắt một lượt liền nhìn thấy Trịnh Lãng Hỉ, Đại Phụng và một vài tên thuộc hạ của họ, nàng lơ đễnh, hỏi Trịnh Lãng Quân: “Ba, đã trễ thế này, có chuyện gì sao ? Tại sao ba không nghỉ ngơi sớm, có việc gì để sáng mai rồi nói ?” Trịnh Lãng Quân “hừ” một tiếng, nét mặt Trịnh Lãng Hỉ lại càng đắc ý. Nàng đoán ba vì chuyện của tiệm hút nên nổi giận, vừa định cất tiếng giải thích, Trịnh Lãng Hỉ đã vung tay lên, đem mấy phân văn kiện ném đến trước mặt nàng, lạnh lùng nói: “Cửu Muội, con đã làm việc tốt rồi !”
Nàng có chút kinh ngạc, thấy sắc hai người đều không ổn lắm, nhìn xuống mặt đất, nhất thời trong lòng rối loạn, Trịnh Lãng Hỉ lại nói: “Con giỏi lắm, dám cãi lời ba mình mở công ty riêng, lại còn có thêm chi nhánh ! Cũng may Đại Phụng tìm được bằng chứng, hừ, con còn có gì giải thích ?” Trịnh Lãng Quân đập bàn một cái, cả giận nói: “Cửu Muội, con muốn giải thích thế nào ?” Sắc mặt nàng không khỏi có chút trắng bệch. Công ty này nàng vừa mở được một năm, vừa đi vào hoạt động, nàng định đợi công ty ổn định, bắt đầu có lợi nhuận mới nói cho ba mình biết, không ngờ thời cơ còn chưa đến đã bị chọc phá. Hơn nữa, nàng lo Trịnh Lãng Hỉ không chỉ điều tra được đến đây, lỡ như... Tâm trạng bỗng chốc trùng xuống.
Thấy nàng không nói gì để chống đỡ, Trịnh Lãng Hỉ càng thêm đắc ý, nói: “Thế nào ? Cô nói không sai đúng không ! Chẳng trách doanh thu của tiệm hút càng lúc càng giảm, không phải vì cấm thuốc, vì con lén ăn trộm tiền đầu tư riêng ! Chẳng trách lại phải dựa vào Cấm Yên Cục để che giấu ! Đại ca, anh nhìn kỹ đi !” Nàng nghe Trịnh Lãng Hỉ nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chuyện này, trong lòng thoáng nhẹ nhỏm, biết tình hình hiện giờ vẫn chưa đến mức hỏng bét. Đối với tính cách của bà ta, điều tra được gì đã sớm không kiềm chế mà nói ra hết.
Nhưng Trịnh Lãng Quân đã gầm lên: “Cửu Muội, con còn gì muốn nói không ?” Nàng khép mắt suy nghĩ, sau đó quyết định nói: “Ba, con nghĩ mở công ty mới là kế hoạch lâu dài...” Trịnh Lãng Quân cảm thấy huyệt thái dương thượng tựa hồ có một lực tác động mạnh, ông ta phất tay lên ngắt lời, nói: “Ba đã sớm nói, công ty không phải dễ kiếm tiền, dù kiếm được nhưng cũng có hạn, hiện giờ chỉ có kinh doanh thuốc phiện mới dễ dàng có lợi, những lời này ba đã nói bao nhiêu lần rồi ! Con thật sự khiến ba quá thất vọng !” Ông ta lấy hơi, lại đưa tay xoa xoa trán, nói: “Con... Nhanh chóng ngừng kinh doanh đi, đợi đến lúc bỏ kế hoạch cấm thuốc phiện, ba sẽ lập tức mở lại các tiệm hút.”
Bất luận thế nào nàng cũng không thể trơ mắt lên nhìn công sức của mình dựng lên bị phá huỷ trong gang tấc, không kiềm chế nói: “Không được ! Ba... Ba phải nghe con giải thích...” Trịnh Lãng Quân nghe được hai chữ “không được” kia, lửa giận đã bốc lên cao, lồng ngực lại cảm thấu đau nhói, đầu cũng bắt đầu nhức không chịu nỗi, nói: “Con, con lại dám cãi lời ba...” Nàng lại đáp: “Ba, tại sao nhất định phải buôn bán thuốc phiện, tại sao không thể kinh doanh đàng hoàng ? Con chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền, hơn nữa càng không hại đến người khác...”
Những lời này vừa ra khỏi miệng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nàng nhất thời nhận ra mình đã phạm vào vấn đề cấm kỵ của gia tộc. Trịnh Lãng Hỉ thoáng nở nụ cười lạnh, Trịnh Lãng Quân lại chỉ ngón tay run rẩy về phía nàng: “Thì ra, thì ra là con muốn như vậy...”
Nàng thấy người xung quanh đều nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, định bỏ ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Lãng Quân dõng dạc nói: “Đúng, là con muốn như vậy, từ trước đến nay con luôn muốn như vậy, có gì không đúng ? Ba, con cũng muốn hỏi ba, chẳng lẽ ba không nhớ mẹ đã chết như thế nào sao ?” Trịnh Lãng Quân nhất thời ngây người, nàng nói tiếp: “Ba quên, nhưng con mãi mãi không quên, nếu như ban đầu không phải do ba...”
“Im miệng !” Ông ta cả giận hét lên. Nhắc lại chuyện cũ, trong lòng nàng không khỏi nổi lên ngọn lửa giận dữ: “Tại sao lại bắt con im miệng ? Nếu như không nhờ mẹ, Đông Thái làm sao có được ngày hôm nay ! Tại sao bà ấy lại chết ? Chính là những thứ thuốc phiện này, chính những thứ này đã hại chết bà.” Hai mắt nàng càng lúc càng kiên quyết, càng nói càng kích động: “Ba làm những chuyện này thật sự chưa từng nghĩ đến cảm nhận của mẹ !” Trịnh Lãng Quân phất tay, một cái tát nặng nề giáng xuống, máu tươi từ khoé miệng đã tràn ra, nhưng nàng vẫn không khuất phục, cáu kỉnh nói: “Chẳng lẽ ba chưa từng tự trách lòng mình, chưa từng cảm thấy chột dạ ? Chẳng lẽ ba chưa từng nghĩ, sau này xuống cửu tuyền, ba định ăn nói với mẹ như thế nào ?”
Trịnh Lãng Quân cảm thấy trong ngực thắt đau, run giọng nói: “Hỗn... Hỗn láo...” Những người xung quanh thấy nét mặt ông ta trắng bệch, vội kéo đến vây quanh, kêu lên: “Quân gia, Quân gia bớt giận đi !” Dù Trịnh Lãng Quân đã gắng gượng nhưng cũng vô ích, cứ vậy mà ngất xỉu. Mọi người ồn ào, ba chân bốn cẳng đỡ ông ấy dậy, có người vội vàng đi gọi bác sĩ, hai người mẹ kế cũng nhanh chóng chạy đến, nàng không khỏi hối hận, định tiến lên, Trịnh Lãng Hỉ đã ngăn lại: “Con lại làm chuyện tốt rồi ! Có phải con muốn chọc ba mình tức chết con mới vui không ?” Lại ra lệnh: “Đem nó nhốt lại trước, đợi Quân gia tinh rồi mới định đoạt.” Sau khi đáp ứng, “xoạt” một tiếng, bọn họ đồng loạt rút súng đối diện với họng súng của A Thiết, Cửu Muội hừ lạnh một tiếng: “Hiện giờ Quân gia vẫn chỉ định tôi là quản lý của Đông Thái, các người có gan đụng đến tôi sao ?” Những người này hơi do dự, Trịnh Lãng Hỉ nói: “Ngu xuẩn ! Các người không thấy Quân gia giận đến ngất xỉu sao ? Bây giờ bản thân nó đã khó bảo toàn, còn dám nói đến quyền đương gia ! Nhanh lên ! Kẻ nào bắt được trước sẽ được trọng thưởng.” Dưới tay bà ta có gần một trăm người, mà thuộc hạ của Trịnh Cửu muội chỉ có mỗi mình A Thiết, nàng dù mọc cánh cũng khó bay. Ánh mắt Trịnh Lãng Hỉ vô cùng đắc ý chờ đợi.
Khi thuộc hạ của bà ta vừa định động thủ, bất chợt bên cạnh đã có một bóng đen xông đến, một tay khống chế Trịnh Lãng Hỉ, một tay đưa vật bằng kim loại lạnh như băng vào huyệt thái dương của bà ta, bà ấy vừa hoảng hốt, đã nghe người kia nói: “Ai dám động đậy, tôi giết bà ta !” Rõ ràng là Đường Cát. Trịnh Lãng Hỉ cũng không phải chưa từng trải sự đời, bà ta dùng hết sức giữ tâm trạng trấn định, thế nhưng họng súng không chút lưu tình, dùng sức ấn vào khiến bà ta hiểu Đường Cát thật sự nghiêm túc. Đại Phụng thấy tình thế không ổn, không thể làm gì khác ngoài việc ra hiệu cho thủ hạ bỏ súng xuống, trơ mắt nhìn mấy người bọn họ rời đi.
|