Thiên Hạ Đại Loạn
|
|
Trong bữa tiệc, nàng có chút không yên lòng khi nghe những người khác bàn luận về tình hình quốc gia. Pháo lửa ngày một tiến gần, không ai biết lúc nào người Nhật Bổn sẽ đánh tới, rất nhiều người Tây Dương đang thảo luận biện pháp rời khỏi đây sớm nhất có thể. Lúc này, người hầu bưng món gan ngỗng lên, đây là một món ăn nổi tiếng của người Tây Dương. Người hầu chia cho mỗi vị khách một phần theo thứ tự, nàng vừa suy tư, vừa đón lấy đĩa thức ăn, bên cạnh có một người dung mạo anh tuấn, làm việc ở Lãnh sự quán, ân cần nói : “Hy vọng cô sẽ thích.” Nàng cười nhẹ, đáp : “Cám ơn anh, Triệu Vỹ Sâm.” Đôi mắt xanh lam của người kia sáng ngời lên, nói : “Cô nhớ tên của tôi !” Nàng lại nhoẻn miệng cười một tiếng, nói : “Yến hội lần trước chính anh đã giới thiệu với tôi mà, lần đó anh cũng ngồi phía bên phải của tôi, không phải sao ?” Triệu Vỹ Sâm càng thêm vui vẻ, nói : “Tiểu thư xinh đẹp, cảm ơn cô vẫn nhớ tôi.” Hắn lầm tưởng nàng có ấn tượng sâu sắc với mình, không biết bẩm sinh nàng đã có trí nhớ tốt.
Hơn nữa Triệu Vỹ Sâm cũng không phải người tầm thường. Từ nhỏ hắn đã được người Tây Dương nuôi dưỡng, cho học nhiều kiến thức lễ nghi, lớn lên theo ba nuôi - là một vị quan chức cấp cao ở Quốc hội - đến Quảng Châu làm việc ở Lãnh Sự Quán đã được gần ba năm. Những việc hắn biết được có lẽ cũng không ít, rất có thể sẽ giúp ích cho nàng.
“Nếm thử món này một chút đi, xem có hợp ý cô hay không.” Nàng dùng thử, vào miệng tan ngay, đúng là mùi vị rất đặc biệt, vậy mà dạ dày nàng lại phản đối kich liệt, nét mặt tái xanh, nàng vội lấy tay che miệng lại. Triệu Vỹ Sâm hoảng hốt vội hỏi : “Thế nào ?” Những người khác cũng ân cần nhìn sang hỏi thăm. Hắn ra lệnh người hầu đi gọi đầu bếp, xem có vấn đề gì xảy ra hay không, nàng khoát khoát tay, kiềm chế cảm giác buồn nôn, miễn cưỡng nói : “Không. . . Không cần, là do tôi. . . không hợp khẩu vị.” Lúc này chị Thiết cũng chạy tới, vội vàng cùng A Châu đỡ nàng đến chỗ khác nghỉ ngơi.
Đầu bếp đã mau chóng kiểm tra xong, thức ăn quả thật không có vấn đề. Nàng nằm trên ghế sa lon ở phòng nghỉ, mọi người đều trở về phòng ăn tiếp tục dùng bữa. Triệu Vỹ Sâm vẫn chưa đi, hắn mang tới một ly nước, ánh mắt xanh lam chăm chú nhìn nàng uống hết. Bản thân nàng cảm thấy khoẻ hơn một chút, lập tức muốn về nhà. “Không nghỉ ngơi thêm một lát sao ?” Hắn trông thấy sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt, nhìn vào đồng tử nâu óng có phần u hắc, đó là màu mắt hắn đã yêu thích từ nhỏ, quả thật rất ít khi nhìn thấy. “Không cần, cám ơn anh.” Nàng hơi cười cười, Triệu Vỹ Sâm không thể làm gì khác hơn là tiễn nàng ra cửa.
Trên đường trở về chị Thiết luôn chú ý đến nàng, chị ấy rất muốn hỏi nàng chuyện đêm đó nhưng lại thấy A Châu trên xe, quả thật không tiện, trong lòng đang thấp thỏm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nàng cất lên : “Rẽ ở phía trước, đến nhà thờ một lát.”, “Được.”
Xe quẹo vào một con đường khác, đến nhà thờ nhất định phải qua một đoạn đường rất đông đúc, trên đường quá nhiều người, A Thiết cẩn thận lái xe, nhưng nhóm người phía sau đã dần dần bị tách ra xa. Chị Thiết tỉ mỉ, trực giác cảm thấy kì lạ, quay đầu nhìn về phía sau, cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người giống như truyền đi một tín hiệu : nguy hiểm.
Xung quanh xe đều đông mịt người, bây giờ xuống xe đã không còn kịp rồi, bọn họ lẳng lặng chờ ở bên trong xe, xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tay lái của A Thiết vẫn rất ổn định, hai mắt lướt qua đám người kia, bất chợt, những người trước mặt ngừng lại, không biết đã xảy ra chuyện gì, A Thiết cũng dừng xe. Nàng nhìn thấy đám người trước mặt tách ra, xuất hiện ở phía trước xe là ba người Dương Dương, Xa Lớn, Xa Nhỏ; một cánh tay của Dương Dương vẫn còn bó bột, bọn họ đều không mặc cảnh phục. Sau lưng của bọn họ còn có một nhóm người đi theo, không ít tên còn cầm gậy gỗ, côn thiết, súng lục trong tay. Vừa trông thấy bọn họ, người đi đường nghĩ là bang phái ác đấu, rối rít chạy tứ tán. Cuối cùng chỉ còn lại đám cảnh sát bao vây xung quanh.
A Thiết và nàng đều là người từng trải, mắt thấy bọn họ vô cùng hung tợn, cả hai vẫn hết sức bình tĩnh trầm ổn, chỉ có A Châu chưa từng thấy qua chuyện này, có chút sợ hỏi : “. . . Đại tiểu thư, Dương Dương bọn họ. . . Bọn họ. . . muốn làm gì ?”
Lúc này, Dương Dương tiến lên một bước, quát lên : “ Trịnh Cửu Muội ! ”
Nàng vẫn không cử động, nhưng đám người theo phía sau nàng đều đã chạy đến, Đường Cát khẩn trương kêu lên một tiếng : “Đại tiểu thư !” Còn nói : “Dương Dương, cậu muốn làm gì ?”
Dương Dương không để ý đến hắn, thấy nàng ngồi trên xe không chút mảy may quan tâm, nổi giận nói : “Hôm nay tôi đến đây là để đòi lại công đạo cho Tỉnh ca và mẹ tôi ! Cô bước ra cho tôi !” Hắn vừa dứt lời, đông đảo cảnh sát đã rốt rít kéo lên.
Nàng vẫn không nhúc nhích, Xa Lớn Xa Nhỏ thấy nàng như vậy cũng không biết làm sao cho phải, Dương Dương hừ một tiếng, vung tay lên, bọn cảnh sát liền xông tới trước, dùng gậy gỗ, côn thiết cầm trong tay đập xe, thuộc hạ của nàng đều giơ họng súng lên, nhưng cũng không biết có nên giết đám cảnh sát này hay không. Đường Cát đứng bên cạnh cửa xe nàng, giơ súng nhắm ngay Dương Dương, nhưng tay hắn có chút run, giống như cũng không xác định được rốt cuộc mình có muốn nổ súng hay không. Nàng ngồi ngay ngắn bên trong xe, mặc dù không có phản ứng gì, nhưng tựa hồ cũng toát lên vẻ uy quyền, khiến bọn cảnh sát không dám hạ thủ trực tiếp về phía nàng. Mấy cây côn thiết đập vào nắp xe đã khiến nó nhổng lên, còn có rất nhiều người xông lại, nhìn thấy cả chiếc xe sẽ bị phá hủy trong chốc lát, Đường Cát ngoan hạ tâm lai, nắm chặt súng, nếu quả thật quá mức chịu đựng, bất luận thế nào hắn cũng muốn bảo vệ nàng, đột nhiên nghe nàng cất giọng kêu lên : “Dừng lại !”
Dưới con mắt mọi người, nàng đẩy cửa xe ra bước ra, Đường Cát lập tức theo bên cạnh, A Thiết cũng xuống xe, đi theo phía sau nàng. Nàng đi tới phía trước, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người, nói : “Các người quậy đủ chưa ?!”
Dương Dương cười lạnh nói : “Quậy ? Ai muốn quậy phá cô ! Hôm nay cô không cho chúng tôi một câu trả lời, đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây ! Nói mau, Tỉnh ca đang ở đâu ?”
Nàng nhìn hắn : “Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi bắt cóc hắn ? Rốt cuộc cậu có đầu óc suy nghĩ hay không ?”
“Cô. . .” Dương Dương tức tối : “Không phải nữ ma đầu cô thì còn có thể là ai !”
“Không phải ta còn có thể là ai ? Ha. . .” Nàng cười, sau đó nói : "Chẳng lẽ các người chỉ đắc tội với một mình Đông Thái chúng tôi ? Quảng Châu có hơn ba mươi bang hội bị các người lục tung các tiệm hút, những bang hội kia cũng bị các người quậy phá tan nát ! Ai cũng có thể trả thù ! Tại sao chỉ hoài nghi tôi ? Tại sao cậu không đi hỏi bọn họ ?”
“Bởi vì bọn họ không thù không oán với Tỉnh ca, nhất định không nhắm vào ảnh !”
“Hừ, buồn cười ! Hắn là chủ lực của Cấm Yến Cục, không nhắm vào hắn thì nhắm vào ai ?” Dương Dương nhất thời cứng họng, nàng nói tiếp : “Tôi cho cậu biết, từ trước đến nay tôi không sợ chuyện giết người, nhưng tôi giết người phải giết cho đáng !” Sắc mặt nàng vẫn còn chút tái nhợt, nhưng ánh mắt cực kỳ bén nhọn, đối mặt với nhiều cảnh sát cầm vũ khí như vậy vẫn không có chút sợ sệt, nói : “Giết Lưu Tỉnh có ích không ? Giết các người có ích không ? Nếu có ích tôi đã sớm giết một trăm lần rồi ! Giết hết rồi, ai cũng nói như các người, ai cũng nghĩ là tôi làm, vậy chẳng khác nào tự vạch trần bản thân, tôi có ngu xuẩn như vậy không ?”
“Nhưng chính mắt Huỳnh Lục thấy chị ấy đến Trư Luân Lý.” Xa lớn đột nhiên nói xen vào, vừa chỉ A Thiết.
“Vậy thì thế nào ? Ai nhìn thấy chị Thiết ra tay ?” Nàng ngừng lại một chút : “Tại sao A Thiết đến Trư Luân Lý , các người hỏi chị Thiền sẽ biết.”
Dương Dương giận không kiềm được : “Cô còn dám nhắc đến mẹ tôi ! Mẹ tôi đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh !”
Nàng hời hợt nói : “Vậy thì chờ tỉnh lại rồi hỏi.” Nói xong, nàng xoay người lại định rời đi. “Cô. . . Cô đứng lại đó cho tôi !” Dương Dương phẫn nộ, móc súng ra hướng về phía nàng, nàng dừng bước, xoay người lại, cười lạnh một tiếng, hướng họng súng kia đi thẳng tới. Nụ cười khinh miệt và bước chân ung dung hoàn toàn không để ý đên những người này và thứ vũ khí kia, nàng cứ bước từng bước như vậy đến trước mặt Dương Dương. Từ trước đến giờ hắn không phải loại người nhát gan sợ chuyện, nhưng không biết tại sao, nàng từng bước đên gần khiến hắn bất giác muốn lui ngược về phía sau, trơ mắt nhìn nàng đi thẳng đến họng súng của mình. Nàng ương ngạnh nói : "Nổ súng đi !” Dương Dương nghiến răng đặt ngón trỏ lên cò súng, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn thấy rõ trong mắt nàng cũng không hề có chút sợ hãi.
Đám người Xa Lớn ở một bên cũng thấy rõ, ngay cả bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc : nữ nhân này chẳng lẽ không sợ chết sao ? Cơ hồ mỗi lần bọn họ thấy nàng, cho dù là ở thời điểm nào, nàng đều có khí thế không thua thiệt ai, tựa hồ nàng chẳng biết sợ vật gì, trừ lần được Lưu Tỉnh cứu giúp, nàng cũng không thoả hiệp với bất cứ kẻ nào.
Dương Dương nhìn nàng, lần đầu tiên hắn có cảm giác hai mắt đã bị khoá chặt lại, không thể dứt khỏi tầm mắt của nàng. Tay hắn có chút run rẩy, trong đầu kìm lòng không đặng, nàng thản nhiên không hãi sợ như vậy, chẳng lẽ. . . Thật sự đã trách lầm nàng ? Mà đây cũng đang là suy nghĩ của rất nhiều người. Nhưng Dương Dương lập tức nhớ mẹ đang nằm viện, hắn lại nghiến chặt răng nâng cao khẩu súng, nói : “Là cô tự tìm đường chết !”
“Khoan đã !”, “Dừng lại !” Cơ hồ hai tiếng hô gọi vừa vang lên, khẩu súng của Dương Dương đã bị A Thiết đánh rớt xuống đất. Bọn cảnh sát nhốn nháo nhận ra hai người vừa hô lên một là Xa Lớn, một còn lại là Đường Cát.
Đường Cát thấy tất cả mọi người nhìn mình, nhất thời mất đi dũng khí, lắp bắp nói : “Chuyện này. . . Phải điều tra rõ trước đã ! Không nên giết người vô tội !”
Xa Lớn tiến lên trước, thấp giọng nói với Dương Dương : “Bây giờ sống chết của Tỉnh ca còn chưa biết, tôi thấy, trước khi tìm được Tỉnh ca không nên đả thương người khác. ”
Dương Dương tức tối nói : “Ai biết Tỉnh ca ảnh. . . có bị nữ ma đầu này hạ độc thủ rồi không ?”
“Thật là buồn cười !” Nàng nâng ánh mắt lên : “Các người là cảnh sát, không phải hắc bang ! Mọi việc phải dùng đầu óc để suy nghĩ, muốn cáo buộc người khác phải có chứng cứ ! Hôm nay cậu nói tôi giết Lưu Tỉnh, ngày mai lại vu khống tôi giết người khác, mọi người đều tin lời cậu nói, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao ? Thật không biết tư chất cậu kém như vậy làm sao trở thành cảnh sát !” Nàng nói dứt lời, lập tức quay về xe. Dương Dương cắn răng nghiến lợi nhìn xe của nàng đi, lúc đi ngang đám cảnh sát này, nàng sai người dừng lại, hạ cửa sổ xuống : “Dương cảnh quan, cậu rất khờ khạo, hôm nay có rất nhiều người đã thấy cậu muốn giết tôi, nếu như tôi và thuộc hạ của mình có gặp bất trắc gì, cậu cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn !” Nói xong, cửa sổ xe lại nâng lên, nàng nhìn cũng không nhìn hắn một chút, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Khuôn mặt Dương Dương đỏ ửng lên, mắng không dứt miệng, bọn cảnh sát cũng giận đến không kiềm được.
Những người đi đường ở gần đó vây lại xem chắt lưỡi hít hà, mà ở Trịnh gia, chị Hỉ biết được chuyện này cũng bất giác thốt lên : “Đúng là can đảm !” Đây là lần đầu tiên bà ta khen Cửu Muội. Đối với chuyện mọi người nói nàng đã giết Lưu Tỉnh còn ngang nhiên đi chọc giận cảnh sát, Trịnh Lãng Hỉ cũng không lên tiếng giễu cợt lấy một chữ.
Lúc này nàng không tập trung, cũng không quan tâm bà ta có khen nàng thật hay không, nhưng bất chợt, vừa bước lên thang lầu liền xoay người lại : “Chẳng lẽ là cô ?”
“Talàm gì ?” Bà ta vẫn chưa kịp nghĩ ra.
Cửu Muội bước xuống, chăm chú nhìn bà ta nói : “Có phải là cô làm hay không ?”
Lúc này Trịnh Lãng Hỉ mới hiểu ra, nói : “Làm sao lại là ta ? Đại tiểu thư con đã sớm dặn người khác không được nhúng tay vào chuyện của mình, ai dám làm trái !” Bà ta nghĩ đến chuyện gì, tỏ vẻ kinh ngạc : “Chẳng lẽ, những chuyện này không phải con làm ?”
Nàng vô tình nhớ lại đêm hôm đó chưa từng nhìn thấy Đại Phụng và Trịnh Lãng Hỉ, liền hỏi : “Đêm đó cô ở đâu, đang làm gì ?”
“Ta. . .” Bà ta vừa định nói gì, bất chợt phát hiện giọng nói nàng có vẻ trách móc, lập tức khó chịu nói : “Bây giờ là thái độ gì ? Con nói chuyện với trưởng bối như vậy sao ?”
“Cửu Muội, con không nên quá đáng với cô mình !” Trịnh Lãng Quân thấy hai người bọn họ lại tranh chấp, vừa đi đến vừa nghiêm túc ngăn lại. Ở Trịnh gia, gia vế tôn ti đều hết sức nghiêm khắc.
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy Trịnh Lãng Hỉ khả nghi, không để ý đến ba, nói : “Cô biết bọn họ là cảnh sát, biết bọn họ không thể động đến, nên đi chọc giận bọn họ giá họa cho con, có phải hay không ?”
Nàng nhìn một cách sắc bén, bà ta cực kỳ khó chịu, nhìn Trịnh Lãng Quân nói : “Anh xem con gái anh đi, nó cứ nói xằng nói bậy gì đó ?!”
Trịnh Lãng Quân còn chưa kịp can ngăn, Cửu Muội lại nhớ tới lần trước : “Đúng rồi, lần trước cô đã muốn để anh con đi giết Lưu Tỉnh, lần này nhất định là cô làm ! Cô định khơi mào lửa giận của mọi người, sau đó để con gánh chịu tất cả ! Có phải hay không ?”
“Con !” Bà ta không biết đáp trả thế nào, nhìn Trịnh Lãng Quân gọi : “Đại ca!” Ai ngờ Trịnh Lãng Quân nghe qua suy đoán của Cửu Muội, nhớ lại chuyện lần trước, trong lòng cũng có chút nghi ngờ hỏi : “A Hỉ, đêm hôm đó em đang ở đâu ? Nếu như không phải do em làm, em cứ nói rõ ra.”
Bà ta thấy lần này ngay cả Trịnh Lãng Quân cũng không tin mình, nói lảng đi : “Được, hai cha con anh liên kết chống đối em có phải không ?”
Sắc mặt Trịnh Lãng Quân trầm xuống, Cửu Muội nói : “Cô nói gì vậy ? Con suy đoán hợp tình hợp lý, ngược lại cô ba lần bốn lượt cố gắng biện minh, nếu cô trong sạch thì cứ đưa chứng cứ ra ? Chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều !” Nàng dừng một chút, lại nhìn Trịnh Lãng Quân nói : “Con xin lỗi, ba ! Vì chuyện của con khiến ba phải suy nghĩ nhiều, hôm nay lại khiến cô giận ba cũng là lỗi của con. Ba, ngay từ lúc trở về con đã muốn dọn ra ở riêng, để mọi người cũng được thanh tịnh, là ba không chịu, ba muốn con ở cùng mọi người để tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Con không biết bây giờ ba còn nghĩ con ở chung nhà sẽ là chuyện tốt hay không, nhưng con cho là mình cần dọn ra ngoài, vì sức khỏe của ba, vì mọi người. . . Cũng là tốt cho con.” Nàng nói xong một mạch, không đợi Trịnh Lãng Quân khuyên can, liếc nhìn Trịnh Lãng Hỉ một cái, xoay người lên lầu.
Bà ta sửng sốt nhưng vẫn phản ứng kịp, đuổi theo sau lưng nàng mắng to : “Tại sao con lại vô lễ như vậy, vì người ngoài mà mắng chửi người trong nhà ? Rốt cuộc con còn chút lương tâm hay không, Lưu Tỉnh kia là gì của con mà con lại muốn bảo vệ hắn như vậy ? . . .”
Nàng đột nhiên, lạnh như băng nói : “Hắn là gì của con ? Con hận hắn tận xương tuỷ, hận hắn không chết sớm một chút !” Nàng dừng một lát : “Nhưng hắn muốn chết cũng chỉ có thể chết trong tay con, nhất định không thể chết trong tay cô !”
|
[ CHƯƠNG 14 ]
Đêm đó nàng liền sai chị Thiết dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị mang đến biệt viện riêng, đó là một toà nhà có kiến trúc tinh sảo, Trịnh Lãng Quân đã dùng làm quà sinh nhật năm nàng 20 tuổi, từ đó về sau vẫn thường có người đến dọn dẹp, không cần chuẩn bị nhiều đã có thể dọn đến ngay lập tức. Biết nàng có mâu thuẫn với Trịnh Lãng Hỉ đã lâu, A Thiết cũng không tiện chen miệng nói gì, chẳng qua cảm thấy lần này chỉ vì chuyện của Lưu Tỉnh mà trở nên gay gắt như vậy quả thật không bình thường. Buổi chiều hôm sau, sau khi giúp nàng kiểm tra lại đồ đạc, A Thiết mang một ly sữa nóng vào phòng, thấy nàng đang đứng trước cửa sổ hút thuốc lá, không khỏi nói : “Tiểu thư, tốt nhất nên hút ít thôi.” Việc làm ăn của Trịnh gia là thuốc phiện, nhưng người của Trịnh gia đều không bị nghiện, ngay cả thuốc lá cũng rất ít động đến, chỉ có Trịnh Lãng Quân hút thuốc lào mà thôi.
Nàng nghe thấy, thở ra một luồng khói trắng, nói : “Không sao, tôi không bị nghiện, chỉ là đang có chuyện phiền lòng mà thôi.”
A Thiết thử thăm dò hỏi : “Là. . . Vì chuyện của Lưu Tỉnh sao ?" Cuộc tranh chấp của nàng và Trịnh Lãng Hỉ tối qua đã sớm lan truyền khắp nhà.
Nét mặt nàng tỏ ra có chút tức giận : “Tại sao tôi lại phải phiền lòng vì hắn ?” Dường như cảm thấy mấy câu nói này còn chưa đủ ác, không đủ hả giận, lại nhấn mạnh hơn nữa : “Hắn nghĩ mình là ai ! Căn bản không đáng giá ! Tôi còn mong hắn chết ở bên ngoài, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy nét mặt đáng ghét của hắn nữa, hắn. . .” Nàng nhất thời cũng không tìm được từ thích hợp để hình dung. Nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, mặc dù cực kỳ tức giận với hành vi của hắn, thế nhưng chuyện này ngay cả nàng còn không dám nhắc lại, làm sao nói được mình hận Lưu Tỉnh đến mức nào.
Lần đầu thấy nàng ấp a ấp úng như vậy, vô tình trùng hợp với suy đoán của A Thiết, chị nghĩ thầm chẳng lẽ đại tiểu thư thật sự có chuyện, mặc dù tính khí nàng rất quật cường, nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, lại không có mẹ ở bên cạnh, nếu như có gì. . . A Thiết lại lấy dũng khí thử dò xét nói : “Tiểu thư, có phải Lưu Tỉnh hắn. . . Lưu Tỉnh. . .” Chị Thiết cũng không biết dùng từ gì mới phải, suy nghĩ hồi lâu mới nói : “Hắn. . . mạo phạm cô ?”
“Nói nhảm ! Đương nhiên không có !” Nàng lập tức đứng bật dậy, hung hăng mắng : “Tôi chưa từng thấy tên nam nhân nào ghê tởm như hắn ! Nếu thật sự cô tư đã giúp tôi giả quyết hắn cũng tốt, tôi cũng không muốn thấy gương mặt đó nữa ! Nhớ tới là ghê tởm, đáng ghét !”
Cửu Muội đối với bất cứ chuyện gì đều lạnh lùng xử trí, bình thường rất khó thấy người nào chọc nàng giận như vậy, bây giờ nàng dùng những từ ngữ khó nghe để hình dung Lưu Tỉnh, A Thiết chỉ càng cảm thấy không ổn. Đêm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện, mà mấy ngày sau lúc nàng dự tiệc lại nôn mửa, ngay cả bác sĩ riêng của Trịnh gia nàng cũng không cho mời đến. . . Nếu quả thật. . . Tin tức kia nhất định sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó phải làm sao mới tốt ! A Thiết cũng định dẫn nàng đi khám bác sĩ khác, bí mật một chút, không để người khác biết dù sao cũng tốt hơn. . . Bây giờ tâm trạng chị Thiết vô cùng rối, nói : “Đúng vậy, nếu như Lưu Tỉnh thật sự. . . Vậy hắn. . . Không, tôi nhất định sẽ đi giết hắn ! Nhưng mà. . . Nhưng mà. . .”
“Nhưng mà cái gì ? Cuối cùng chị muốn nói cái gì đây ?” Câu nói kia đã đưa đến đầu lưỡi, nhưng cũng không cách nào nói ra, thấy nàng đang nhìn mình nghi ngờ, cuối cùng A Thiết cũng nói : “Nhưng mà, tiểu thư, nếu. . . Nếu cô thật sự. . . Thật sự có. . . Uhm. . . Có chuyện gì. . . Nếu như Lưu Tỉnh chết, chẳng phải là quá. . . Quá lợi cho hắn. . . Tôi cho là. . . Tôi cho là hắn không thể cứ như vậy mà chết. . .” A Thiết nói ra mấy câu nói này mà bản thân cũng không hiểu mình đang nói gì, cũng không biết nàng có hiểu hay không, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra.
Nhưng dù sao nàng cũng bẩm sinh thông minh, mặc dù những lời này hàm ý rất mơ hồ, nhưng dựa vào biểu hiện của A Thiết, nàng đương nhiên biết chuyện này có liên quan đến mình. Mà gần đây ngoại trừ chuyện đó thì còn có thể là chuyện gì ? Nàng chợt hiểu ra ý của chị Thiết : “Chẳng lẽ chị muốn nói là. . . Nhưng tôi. . . Tôi không có. . .” Bây giờ nàng mới hiểu cảm nhận của chị Thiết, muốn nhắc tới chuyện đó đã là khó, muốn giải thích rõ càng không dễ dàng : “Tôi ghét Lưu Tỉnh là vì chuyện khác, không phải vì đêm đó ! Đêm đó hắn. . .” Nàng phát hiện A Thiết đang nhìn chằm chằm chờ mình nói tiếp, bèn nhắm mắt nói bừa : “Đêm đó hắn. . .” Nàng nhận ra giải thích là một chuyện vô bổ, càng giải thích lại càng sinh thêm hiềm nghi, hơn nữa không biết tại sao, mặt của nàng bất chợt lại nóng lên, dứt khoác không giải thích nữa : “Chị Thiết, có gì cứ nói thẳng ! Cuối cùng chị muốn nói gì ? Không được ấp a ấp úng như vậy nữa !” Giọng nói nàng có chút nghiêm nghị.
A Thiết thấy nàng giống như sắp nổi giận, gạt bỏ hết quy củ phép tắc, bình thản nói ra : "Dạ, tiểu thư. Tôi muốn hỏi có phải cô có rồi không ?” Chị Thiết còn sợ nàng nghe không hiểu, lại thêm một câu giải thích : “Tức là. . . Có phải cô đã có thai rồi không ?”
Sữa tươi phun đầy đất, nàng liên tục ho khan, ho đến đỏ cả mặt, đỏ bừng như một đoá hoa phù dung.
A Thiết vẫn giữ nét mặt nghiêm chỉnh, nói : “Tiểu thư, chuyện này không thể đùa giỡn, nếu quả thật là như vậy, tôi nhất định phải nhắc nhở cô, Lưu Tỉnh là cha của đứa bé, trẻ con sinh ra không thể không có cha, trở thành trẻ mồ côi sẽ rất tội nghiệp, cô muốn nuôi dưỡng nó nên người cũng rất khó khăn. Xin cô hãy suy nghĩ lại.”
Nàng sặc đến mức không dừng lại được, qua hồi lâu mới bình phục, thấy chị Thiết nghiêm túc đứng nhìn mình, nàng hoàn toàn không biết nói gì cho phải, cố gắng dùng giọng nghiêm túc để trả lời lại : “Chị Thiết, chị hãy nghe cho kỹ, Lưu Tỉnh hắn. . . Hắn không có. . .” Không có gì ? Được như ý muốn ? Đạt được mục đích ? Đều không hợp lý. Nàng lại đổi sang cách nói khác : “Tôi không bị hắn. . . Aiya. . .” Không bị hắn làm gì ? Hành hạ ? Cưỡng bức ? Nàng nhận ra cho dù từ suy nghĩ đến lời nói cũng đều bị ai đó khống chế lại, không thể nói ra. Nàng cảm thấy bây giờ ngay cả hai bên thái dương cũng đang nóng bừng lên, hoàn toàn không biết tại sao mình lại lâm vào tình cảnh lúng túng như vậy.
A Thiết vẫn hết sức nghiêm chỉnh, bình tĩnh nhìn nàng, chờ nàng nói hết lời. Nhìn dáng vẻ A Thiết giống như vẫn chưa tin tưởng, hoặc nói là vẫn còn nghi ngờ. Nàng biết không thể tiếp tục kéo dài hiểu lầm nữa, hiểu lầm kia. . . Thật sự rất đáng sợ ! Quá đáng sợ ! Nàng hít thở thật sâu, lấy lại dũng khí như lúc chiều đối đầu với họng súng của Dương Dương. . . Cố gắng bình tĩnh, từng chữ từng chữ nói rõ ràng : “Chị Thiết, thật tình là, hắn có xâm phạm tôi, nhưng không thành công. . . Bây giờ chị có thể đi ra ngoài rồi.”
Nàng nhìn A Thiết mở to miệng ngạc nhiên, sau đó từ từ thu nhỏ lại "Dạ !" một tiếng. Sau đó chị Thiết theo lời xoay người đi ra cửa. Nàng không biết cuối cùng chị Thiết hiểu được bao nhiêu, chị ấy sẽ suy nghĩ về chuyện này như thế nào, nàng hoàn toàn không muốn biết.
A Thiết rời khỏi phòng nàng, A Châu đang đứng chờ bên ngoài, thấy A Thiết đi ra, lập tức hỏi : “Đại tiểu thư có khỏe không ? Cổ. . . Vẫn còn tức giận sao ?” Chị Thiết đang định nói gì, đột nhiên phát hiện chuyện A Châu hỏi hoàn toàn không phải chuyện mình đang suy nghĩ, vội vàng dừng lại, nói : “Dĩ nhiên ! Cô chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ đi.” A Châu nhìn theo bóng lưng chị rời đo, lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt, lộ ra có chút mâu thuẫn, nàng lấy dũng khí muốn tiến lên gõ cửa, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn bỏ cuộc.
Sáng sớm, nàng sai người bắt đầu dọn nhà, lại gọi Đường Cát tới, sai hắn đến bệnh viện thăm mẹ Dương Dương một chuyến. Ngay từ đầu hắn không chịu đi. Cũng đúng, hai ngày trước mới cãi nhau ầm ĩ trên đường, bây giờ đến bệnh viện chẳng phải là tự tìm đường chết sao ? Nhưng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ từ chối nàng, không tình nguyện cũng phải đi. Khoảng một tiếng sau hắn quay lại, quả nhiên bị người ta đuổi ra ngoài. Nàng hỏi thăm tình trạng, biết được chị Thiền vẫn hôn mê, Dương Dương ngày ngày túc trực ở bệnh viện, lại hỏi : "Lưu Tỉnh trở về chưa ?” Đường Cát nói : “Chưa. . .” Nàng tỏ vẻ tức giận, đập tay vào lan can, nói : "Sông Châu Giang cũng đã vớt nhiều lần, cuối cùng chết đi đâu chứ ! . . . Cả đời này không xuất hiện càng tốt !” Đường Cát thấy nàng nghiến răng cau có, không dám lên tiếng.
Hai ngày nay, biệt viện của nàng đã được dọn dẹp, thay mới đồ đạc, chỉ đợi nàng chuyển vật dụng cá nhân vào. Xế chiều, A Châu xách một cái rương lớn đi ra cửa. Đại tiểu thư muốn dọn đi cũng coi như một chuyện lớn, người trong nhà lớn nhỏ đều ra tiễn, trừ Trịnh Lãng Hỉ lại không xuất hiện. Xe dừng ở trước cổng lớn, những người khác cũng không đi theo, nhưng Trịnh Lãng Quân một mực muốn tiễn ra tận đường lớn. Nàng biết mặc dù ông ta không nói gì nhưng nhất định rất lo lắng cho mình, liền cười nói : “Ba, biệt viện cách đây không xa, con sẽ thường xuyên về thăm nhà.” Trịnh Lãng Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cha con nàng hai ngày này cũng đã nói chuyện qua, ý nàng đã quyết, người làm cha cũng không cách nào cưỡng cầu. Hơn nữa, bốn người phụ nữ sống chung, trong nhà có lẽ sẽ sinh thêm sóng gió, nàng dọn ra ngoài đối với mọi người cũng là chuyện tốt. Dù nghĩ vậy, Trịnh Lãng Quân vẫn cảm thấy đau lòng, nhưng trên mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ ôn ngôn nói : “Đầu bếp bên kia là người mới, không thể so với trong nhà, nếu con thấy không hợp khẩu vị, ta sẽ sai người mỗi ngày mang thức ăn sang.” Nàng ngạc nhiên : “Ba, từ lúc nào ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy ba cũng quan tâm vậy ? Đúng là không giống ba nha !” Nàng nhớ ra cái gì đó, lại cười tươi tắn nói : “Dọn ra ngoài cũng tốt, con gái ba mới có hy vọng gả đi.” Trịnh Lãng Quân nhìn con gái không biết nói gì, lại nghĩ đến nếu như quả thật gả nàng đi, không biết đối phương rốt cuộc sẽ đối xử với nàng như thế nào, trong lòng đột nhiên vô cùng lo âu, đang định gọi nàng lại hỏi một chút, nàng đã lên xe, nhìn ông ta vẫy tay một cái, xe rời đi. Bình thường con gái ở bên cạnh không cảm thấy gì, đi lần này, không biết sao, giống như trong lòng mất mát thứ gì, Trịnh Lãng Quân đứng ở cửa một hồi lâu, đến khi nhị nương ra tìm, ông ta mới từ từ đi vào.
Xe xuống núi, trên đường có một đoạn vô cùng hẹp, chỉ cho một chiếc xe chạy qua, đang chạy được nửa đoạn, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe khác, trên xe chở Trịnh Lãng Hỉ và Đại Phụng. Hai xe gặp ở đường hẹp, ở giữa đường giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ, Trịnh Lãng Hỉ chờ mãi không nhịn được, nghiêng đầu ra cửa sổ nói lớn : “Tránh ra !” Trước mặt vẫn không chịu nhúc nhích. Bà ta tức giận : “Được lắm, mới ra khỏi nhà đã quên mình là người của Trịnh gia ? Quên hết giai vế lớn nhỏ ? Còn không chịu nhường đường ?!” Thanh âm nàng nhàn nhạt truyền tới từ phía đối diện : “Đương nhiên con không dám quên giai vế lớn nhỏ, nhưng cũng phải xem vị trưởng bối kia có đáng để người khác tôn trọng hay không.” Trịnh Lãng Hỉ nghe nàng giễu cợt, giận dữ nói : “Ngươi. . . Tốt nhất ngươi đừng để ta bắt được ngươi !”
“Cô cũng nên cẩn thận đề phòng.” Nàng vẫn nhàn nhạt nói. Trịnh Lãng Hỉ không nhịn được, mở cửa xe ra, nói : “Ngươi bước ra cho ta !” Nàng cũng lập tức xuống xe, hai người đứng đối diện, Trịnh Lãng Hỉ nói : “Trịnh Cửu Muội, hôm nay ngươi phải nói rõ ràng, rốt cuộc ngươi có ý gì ?”
“Con có ý gì ? Con không có ý gì hết. Chẳng qua việc cô vu oan người khác không chỉ một hai lần, đã liên tục bốn lần rồi, nên lần này con sợ cô bệnh cũ lại tái phát, nhắc nhở cô mà thôi. Con là cháu gái của cô, đây là sự thật không thể thay đổi, nhưng con không còn là Trịnh Cửu Muội năm đó. Bây giờ con còn gọi cô một tiếng cô, nhưng nếu cô phá hỏng quy củ, để con biết được chuyện này có liên quan đến cô, đừng nói là cô, dù là Thiên vương lão tử cũng phải điều tra rõ ràng !” Nàng ngước mặt lên. Trịnh Lãng Hỉ tức giận vô cùng, giơ tay lên định tát một bạt tai, nàng sớm có chuẩn bị, nắm chặt cánh tay bà ta, đẩy lùi về phía sau, ánh mắt lạnh giá như băng nhìn bà ta nói : “Mong cô nhìn thật kỹ, con đã không còn là con của mười năm trước.” Nói xong, nàng dùng sức đẩy Trịnh Lãng Hỉ về phía kia, sau đó quay đầu trở về xe của mình. Bà ta vô cùng giận dữ, đang định gọi Đại Phụng xuống xe, đột nhiên xe nàng chậm rãi lui về phía sau. Trịnh Lãng Hỉ mặc dù không vừa lòng, nhưng thấy đối diện có bốn người, nhất là A Thiết luôn nhìn mình lạnh lùng, A Thiết là một người vô cùng lợi hại, bà ta rất kiêng kỵ, biết nếu tiếp tục sẽ không được gì tốt, chỉ có thể về nhà trước rồi tính. Đến lúc lướt ngang chiếc xe kia, bà ta hung hăng trừng Cửu Muội một cái, nàng đột nhiên nói : “Con để cô qua không phải vì giai vế lớn nhỏ gì cả, chỉ đơn giản vì con muốn kính lão.” Hơn nữa, nàng còn nhấn mạnh chữ "lão". Trên mặt nàng phảng phất lộ ý cười, Trịnh Lãng Hỉ thiếu chút nữa tức đến nổ tung, luôn miệng thúc giục tài xế vội chạy về nhà.
Trên xe, A Thiết vẫn bình tĩnh như thường, A Châu và Đường Cát cũng có chút sợ hãi nhưng không biết làm sao. Bọn họ có thể nhìn ra Trịnh Lãng Hỉ và đại tiểu thư đã không thể dùng nước và lửa để hình dung, giống như chỉ mong đối phương mau chết, không hiểu sao quan hệ cô cháu lại ra thành như vậy.
Cuộc đối đầu với Trịnh Lãng Hỉ hôm nay khá gay gắt, nhưng nàng không quan tâm chút nào, không quan tâm đến cuối cùng ai hận ai hơn, lại càng không cần biết hiềm khích này khi nào sẽ hoá giải. Nàng nhớ lại lúc mình chặn tay bà ta, một thứ cảm giác thật kỳ diệu. Thì ra người đàn bà đó không chịu nỗi một lời khiêu khích, là bà ta yếu đi hay do mình mạnh hơn ? Nàng lật bàn tay úp ngửa, lại ngọ nguậy mấy ngón tay, bất kể như thế nào, có thể như vậy thật tốt, giống như tự điều khiển được số mệnh của mình. Nàng rất thích cảm giác như thế. Vừa nghĩ vừa tựa lưng ra sau, nhắm mắt lại dưỡng thần. A Châu và Đường Cát liếc mắt nhìn nhau, nhất thời trầm mặc.
Đến nơi, Đường Cát phát hiện đó là một toà biệt viện ba tầng, xung quanh có vườn hoa u nhã, cũng không lớn, nhưng vô cùng sang trọng. Nàng xuống xe, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, Đường Cát theo phía sau lại khẽ thở dài. Hắn nghĩ đến chuyện nàng chuyển bạn thành thù với người ở Trư Luân Lý, sau đó lại đấu đá sống chết với người thân, bây giờ một thân một mình dọn ra ở riêng. Nói là do nàng cố ý muốn đi, nhưng thật ra lại giống bị người nhà bỏ mặc, thật sự mang lại cảm giác khổ sở. Đường Cát nhìn bóng lưng của nàng, bỗng cảm thấy thân ảnh kia vô cùng cô độc, nghĩ đến sau này nàng phải ở đây một mình, không khỏi đau xót trong lòng, không nhịn được kêu lên : “Đại tiểu thư !” Nàng quay đầu lại : “Chuyện gì ?” Vừa đụng phải đôi mắt nàng, Đường Cát đã mất hết tâm tư, nói năng lắp bắp : “Cô... Sau này cô định ở đây một mình sao ?”
“Sao lại là một mình ? Còn có các người mà !” Nàng cười cười. Vậy mà nụ cười này càng khiến lòng hắn đau xót, hắn nói : “Thật ra thì... Thật ra thì có thể chúng ta đã hiểu lầm chị Hỉ...”
“Không thể nào.” Nàng cắt đứt lời hắn : “Tôi sẽ không tha thứ cho bà ta !” Đường Cát bất ngờ thốt lên : “Không... Không phải là...” Nhưng bây giờ hắn không có dũng khí nói thêm gì nữa. A Châu liếc hắn một cái, hắn chột dạ né tránh tầm mắt của nàng, lúc này Cửu Muội cũng cảm thấy lạ, hỏi : “Không phải là cái gì ?” Đường Cát hạ ánh mắt xuống, nói nhỏ trong miệng : “Không có gì...” Nàng chỉ nghĩ Đường Cát nói nhầm, không hỏi gì nữa.
|
Chiều tối, trong lúc mọi người đang dùng cơm, A Châu xuống lầu nói : “Đại tiểu thư, có điện thoại tìm cô, là từ Thượng Hải.” Trong lòng nàng biết điện thoại từ Thượng Hải gọi đến nếu không có tên thì hơn phân nửa là của Lệ Hoa.
Quả nhiên là Lệ Hoa gọi đến. Đến Thượng Hải đã hai tháng, từ không thích ứng được cũng biến thành thói quen, Lệ Hoa cũng khoảng mười ngày nửa tháng mới liên lạc, chứng tỏ cuộc sống của nàng ở đó rất tốt. Trên thực tế, đối với Cửu Muội mà nói, Thượng Hải mới là địa bàn của nàng. Mặc dù bây giờ giao cho Thiếu Khang tiếp quản nhưng nhân lực của nàng Thiếu Khang không cách nào điều khiển, quyền lực sai khiến của nàng Thiếu Khang cũng không thể nào học được. Thượng Hải là do nàng chiếm, gốc rễ của Đông Thái đã găm sâu xuống mười năm nay, trong số các bang hội lớn, cái tên Trịnh Cửu Muội cũng trở nên quen thuộc, xem như được mọi người nể phục. Tại sao nàng lại đột nhiên buông tha cho nơi đó, cam tâm tình nguyện trở về Quảng Châu, đánh mất tất cả quay về con số không ? Chuyện này rất nhiều người đều không hiểu. Địa bàn không ai giám tranh giành, thậm chí có không ít lão đại ở Thượng Hải cũng phải kiêng dè, vậy mà nàng lại dứt khoác ra đi, giống như không có chút lưu luyến. Nhưng một khi có chuyện gì, nơi đầu tiên nàng nghĩ đến vẫn là Thượng Hải. Nơi đó nàng rất tinh tường, hơn nữa còn có người tiếp ứng, người của Đông Thái ở đó vẫn rất trung thành. Có những thứ này, Thượng Hải đã đủ trở thành hậu thuẫn cho nàng.
Nên lúc muốn đưa Lệ Hoa đi, nơi đầu tiên nàng nghĩ đến vẫn là Thượng Hải. Nàng giao Lệ Hoa cho một người bạn đáng tin. Người đó là vợ của một lão đại đã mất ở Thượng Hải, tính tình nhân hậu hơn nữa thừa kế phần lớn tài sản của hắn. Nàng và Cửu Muội quen biết tại một buổi tiệc, hai người tuổi tác tương cận, lại hiểu rõ nhau, lần này Lệ Hoa đi Thượng Hải cũng là ở nhà nàng.
Thượng Hải phồn hoa hơn Quảng Châu, bản tính Lệ Hoa luôn xem thường các quy tắc, ở đó lại là một nơi phồn hoa đầy rẫy thú vui, chỉ sợ gặp phải người xấu, nhưng nàng biết vị bằng hữu kia rất giữ chữ tín, là người chững chạc. Lệ Hoa đi theo nàng có thể hiểu thêm nhiều quy tắc cũng như đạo lý làm người. Quả nhiên Lệ Hoa điện về than thở ngày càng ít, mặc dù mỗi lần nàng đều làm nũng đòi về Quảng Châu, nhưng cũng không kiên quyết là mấy. Không biết tối nay tại sao lại gọi đến. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, hôm nay tâm trạng cũng tốt, nhớ đến bình thường nàng quá nghiêm khắc với con bé này, tối nay không nên giáo huấn thêm nữa.
Đến thư phòng cầm ống nghe lên, nàng vừa mới gọi một tiếng, Lệ Hoa đã lập tức kêu lên : “Dì Cửu !” Thanh âm lộ ra vô cùng khẩn trương, không đợi nàng hỏi, Lệ Hoa đã dồn dập nói ra : “Dì Cửu, con, con mới vừa nhìn thấy tên cảnh sát kia !” Đầu óc nàng ngẩn ngơ : “Cái gì ?”
“Tên cảnh sát kia... Tên cảnh sát Lưu Tỉnh !”
Người được tìm kiếm hơn nữa tháng nay đột nhiên xuất hiện, lại còn xuất hiện ở một nơi xa xôi mà nàng không nghĩ đến, Thượng Hải, tại sao hắn lại đến Thượng Hải ? Nàng có chút nghi hoặc, hỏi lại Lệ Hoa : “Con chắc chưa ?”
“Đúng vậy, dì Cửu, ngay từ đầu con cũng không dám tin vì dì cũng không nói với con rằng hắn đến Thượng Hải, nhưng con chắc chắn, tuyệt đối chính là hắn !”
“Nhưng... Hắn ở Thượng Hải làm gì ?”
“Làm sao con biết !? Lúc đó con đang đi mua đồ, mới ra khỏi cửa đột nhiên thấy hắn ở phía đối diện nhìn con chằm chằm, làm con sợ muốn chết, vội vàng lên xe về ngay !” Lệ Hoa nhớ lại, vẫn còn run rẩy, cầu khẩn nói : “Dì Cửu, hắn nhất định là tìm con để báo thù, con phải về Quảng Châu, về Quảng Châu để dì bảo vệ con !” Nàng vừa suy tư vừa nói : “Được rồi, con chắc chắn là hắn đã nhận ra con sao ?”
“Chắc chắn ! Hoàn toàn chắc chắn ! Sau khi con lên xe hắn còn định đuổi theo, cũng may là hắn đang ngồi xe lăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn con chạy trốn, nhưng biểu hiện của hắn rất đáng sợ...” Cửu Muội ngắt lời nàng : “Cái gì, xe lăn ?”
“Đúng vậy, xe lăn.” Lệ Hoa nói : “Không phải dì nói cho con biết sao ? Hắn bị què, nhất định phải ngồi xe lăn, nếu không đã sớm đuổi theo con rồi !”
Nhưng lần trước ở Quảng Châu hắn không cần ngồi xe lăn... Nàng nghĩ đến đêm hắn mất tích, vội vàng hỏi : “Hắn đi cùng với ai ?”
“Con không chú ý, hình như là... Một thiếu nữ...” Lệ Hoa nhớ lại, nói thêm : “Còn rất xinh đẹp... A, còn có một thanh niên, hình như đang mua đồ ở đó, người nữ đẩy xe lăn đang đứng đợi hắn. ”
Nàng nhanh chóng phân tích trong đầu. Một nam một nữ, thiếu nữ kia còn rất xinh đẹp, chẳng lẽ là em gái hắn - Lưu Tình ? Nhưng nếu như là Lưu Tình, tại sao lại đưa hắn đi mà không nói với người của Trư Luân Lý ? Tại sao hắn phải ngồi xe lăn ? Chẳng lẽ... Chân hắn đã đi đến tình huống xấu nhất ? Nàng có chút lo lắng. Nhưng bất kể như thế nao, biết Lưu Tỉnh còn sống, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay quả thật là ngày tốt. Từ ngày Cấm Yên Cục bắt đầu hành động, hắn càng ngày càng bạo dạn. Nhưng sau khi hắn mất tích, Cấm Yên Cục cũng không còn trấn áp mạnh mẽ như trước, các bang phái cũng bắt đầu chống lại, ngay cả nàng cũng từ từ mở cửa lại một số tiệm thuốc, nên bây giờ cũng không cần đưa hắn về gấp !
Nàng đang trầm tư, đột nhiên nghe có tiếng gọi, nàng đáp : “Chuyện gì ?”
“Dì Cửu, con nên làm gì bây giờ ? Dì cho con trở về Quảng Châu đi, con muốn ở cùng dì !” Lệ Hoa hết sức nóng nảy sợ sệt. Nàng suýt quên mất chuyện này, bây giờ mới trả lời : “Con đừng sợ, không cần trở về Quảng Châu, sớm muộn gì hắn cũng quay về đây... Con cứ ở Thượng Hải, đợi đến hắn đi con sẽ an toàn.”
“Nhưng... Nếu như con bị hắn bắt được thì sao ?”
“Vậy cũng không cần sợ. Nếu như hắn hỏi con chuyện ở Hương Cảng, con trả lời y như dì nói là được.” Vừa nói nàng vừa dạy Lệ Hoa cách trả lời, Lệ Hoa nghe xong, trong lòng vô cùng thấp thỏm : “Cái này... Nói như vậy có được không ?”
“Được, không thành vấn đề.”
“Nhưng... Nhưng con không muốn hại dì nữa... Dì Cửu, con... Con sợ... Hắn sẽ giết dì !” Lệ Hoa nhớ đến ánh mắt sắc như dao của hắn bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. “Không đâu.” Nàng bình tĩnh nói : “Con phải tin tưởng phán đoán của dì.” Lệ Hoa vâng lời nhưng không khỏi cảm thấy bất an.
Cúp điện thoại, nàng nghĩ thầm, thật sự như vậy sao ? Ánh mắt kia không ngừng hiện lên trong đầu, ánh mắt đầy lửa giận, nàng dựa vào cái gì mà chắc chắn hắn sẽ không thương tổn đến mình ? Nàng thật sự chắc chắn như vậy sao ? Nàng khép mắt lại, dẹp bỏ suy nghĩ này. Bữa cơm vẫn đang tiếp tục, nhưng nàng đã không còn tâm trạng ăn uống. Cũng may Lưu Tỉnh đến Thượng Hải cũng như chui đầu vào lưới, nàng vừa suy nghĩ vừa nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số.
Cùng một đêm mọi người đều bận rộn như nhau. Nàng điều động mọi nhân lực ở Thượng Hải truy tìm tung tích Lưu Tỉnh, lúc nào cũng có thể báo cáo kết quả. Một mặt nàng không biết rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì, mặt khác cũng lo lắng hắn sẽ tìm được Lệ Hoa, lỡ như Lệ Hoa không cẩn thận nói lỡ miệng, hắn sẽ gây bất lợi cho con bé, nên nàng nhất định phải tìm được hắn.
Cũng trong ngày hôm đó, Xa Lớn đã nhận được điện thoại của Lưu Tỉnh. Lưu Tỉnh nói cho bọn hắn biết hiện giờ mình đang ở Thượng Hải, bởi vì đi quá vội vàng, sau đó lại gặp phải một số chuyện nên không cách nào liên lạc kịp thời. Lúc ấy Xa Lớn Xa Nhỏ đều ở cạnh điện thoại, nghe Lưu Tỉnh hỏi : “Trong nhà có khỏe không ?” Hai người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào, Xa Lớn nói : “Tỉnh ca, nếu như anh không sau thì mau trở về đi !” Lưu Tỉnh giống như nói gì đó với người bên cạnh, sau đó hỏi Xa Lớn : “Xảy ra chuyện gì ?”
“Tóm lại anh mau trở về đi !” Xa Lớn không nói cụ thể, hắn muốn Lưu Tỉnh về vội như vậy nhất định là có chuyện gấp. Lưu Tỉnh nói khi nào xong chuyện hắn sẽ về ngay.
Buổi tối, tin tức này đã truyền khắp Trư Luân Lý. Lưu Tỉnh bình an khiến mọi người vừa mừng vừa sợ, có người nói : “Như vậy có thể chứng minh Trịnh Cửu Muội đúng là không hại cậu ta.” Nhưng Dương Dương lập tức nói : “Xem ra cô ta không hại Tỉnh ca, nhưng mẹ tôi bị thương nhất định là do cổ !” Bây giờ hắn hận nàng đến thấu xương. Hôm đó bị nàng sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy, về đến cục cảnh sát lại bị cấp trên khiển trách, hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Những người còn lại nửa tin nửa ngờ, xem ra chuyện chỉ có thể đợi chị Thiền tỉnh dậy mới làm rõ ràng được.
Bày thiên la địa võng ở Thượng Hải, lần này nàng có tin tức của hắn rất nhanh. Nơi hắn ở là nhà trọ Lục Thành có tiếng ở Thượng Hải, ở cùng hắn còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi, đúng như lời Lệ Hoa nói. Nàng đặc biệt hỏi thăm thiếu nữ kia, nghe nói da trắng, mắt to, quả thật rất xinh đẹp, những thông tin khác đều không có. Thiếu nữ xinh đẹp nào cũng đều như vậy, nàng cũng đã nghĩ cô bé kia không phải Lưu Tình. Mà thanh niên còn lại là ai ? Dường như bọn họ rất giàu có, có thể thoải mái thuê phòng ở nhà trọ đó. Bách tư bất đắc kỳ giải *, nàng tạm bỏ qua vấn đề này, sai người đến các bệnh viện ở Thượng Hải điều tra ghi chép về hắn. Nếu như chân hắn lại bị thương, nhất định phải nhập viện điều trị.
*Bách tư bất đắc kỳ giải: Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết.
Lần này tra được rất nhanh, thì ra hắn mất tích bao lâu nay quả thật vì nằm viện. Bệnh án là thứ bí mật, nàng lại phải dùng đến các mối quan hệ, tìm được một người bạn có quen với viện trưởng, lấy được thông tin ghi chép. Bệnh án này ghi rất đơn giản, mấu chốt nhất cũng chỉ có mấy chữ : Phẫu thuật xương gãy lệch ở mắt cá chân. Nàng chợt giật mình. Liên quan đến thương tổn của hắn, nàng đã hỏi bệnh viện ở Hương Cảng, biết là vì vết xương bị nứt dẫn đến liệt xương cổ chân, nhưng không kịp thời trị liệu, ngày càng biến chứng. Theo như viện trưởng nói, muốn chữa xương đúng vị trí rất khó, nhưng cũng có một biện pháp khá tàn nhẫn, đó là giải phẫu phần vết thương, sau đó đặt những xương bị lệch về đúng vị trí, băng bó lại một lần nữa, để xương tự động liên kết, loại giải phẫu này gọi “Phẫu thuật xương gãy lệch”. Tiến hành cuộc phẫu thuật này phải chịu đau đớn gấp đôi so với lúc bị thương, hơn nữa, nếu như lúc tiến hành không cẩn thận làm tổn thương đến gân chân, vết thương sẽ vĩnh viễn không thể hồi phục, xem như hoàn toàn tàn phế. Cũng vì nguyên nhân này mà nàng không muốn nói cho hắn biết.
Cũng không ngờ, Lưu Tỉnh lại ngang nhiên đi phẫu thuật như vậy. Không trách tại sao hắn không liên lạc với người nhà, nghĩ đến bao lâu nay hắn phải nằm liệt giương, cơn đau đó không phải người bình thường có thể chịu đựng được... Nàng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ vì những lời mình nói ngày hôm đó đã khiến hắn quyết tâm phải chữa khỏi ? A Thiết thấy sắc mặt nàng có chút khó coi, hỏi nàng thế nào. Nàng đặt điện thoại xuống, nhẹ giọng nói : “Hắn đi phẫu thuật.”
“Cái gì ?” A Thiết không hiểu ý, suy nghĩ một chút mới hiểu được : “Cô nói... Lưu Tỉnh ? Làm phẫu thuật chữa xương gãy lệch ?” Nàng gật đầu một cái. A Thiết lộ rõ không đành lòng : “Sẽ rất đau...” Nàng đã không muốn nói thêm gì nữa. Nếu tìm được Lưu Tỉnh, nàng sẽ nắm rõ hành tung của hắn như trong lòng bàn tay.
Hai ngày sau, có điện thoại từ Thượng Hải gọi tới, Lưu Tỉnh quả nhiên đã tìm được Lệ Hoa. Nắng trời xế chiều xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, nàng cầm ống nghe, hỏi : “Thế nào ? Con có nói sai cái gì không ?” Lệ Hoa nói : “Không sao rồi dì Cửu !” Khẩu khí vô cùng thoải mái. Nàng có chút giật mình : “Tại sao lại không sao ?”
“Chính là không sao đó, con đã nói y như lời dì dặn cho hắn biết rồi !”
“Thật không ? . . . Vậy hắn tin sao ?”
“Hắn tin ! Hắn cũng không hỏi thêm gì nữa.” Giọng điệu Lệ Hoa vô cùng nhẹ nhõm, tự mãn, ngược lại càng khiến nàng cảm thấy nghi ngờ : “Vậy hắn. . . Bây giờ thế nào ?”
“Con thấy hắn tốt vô cùng, hôm nay có cả cô gái kia đi cùng hắn nữa.” Bây giờ nàng không biết mình muốn hỏi gì nữa, lúc này Lệ Hoa ngược lại an ủi nàng : “Dì Cửu, con thấy hắn không sao, dì cũng không cần lo lắng quá. Hôm nay hắn hỏi cái gì con trả lời cái đó, trả lời xong bọn họ liền đi ngay.”
Cuối cùng nàng cũng nghĩ ra điều bất thường - Phản ứng của Lưu Tỉnh làm sao có thể thản nhiên đến như vậy ? Nàng không khỏi hỏi : “Con nói cho hắn biết giống như dì dạy ?”
“Đúng vậy, những lời dì dạy con, chính là 'lúc đó dì cố tình hy sinh mạng sống của hắn', những lời như 'người như hắn sống chết không quan trọng', con đều nói tất cả cho hắn nghe.”
“Hắn. . . Không hỏi tới sao ? Cũng không tức giận sao ?” Lệ Hoa dừng một lát, giống như là nhớ lại, lòng nàng đột nhiên có chút thấp thỏm, nhưng Lệ Hoa lại nhanh chóng nói : “Không có, thật sự không có. Hắn nghe xong mấy câu đó, không nói gì liền bỏ đi. Nên con nói dì Cửu không cần lo lắng, xem ra hắn đã không còn quan tâm đến chuyện kia nữa. ”
Đặt điện thoại xuống, nàng có chút mờ mịt. Lưu Tỉnh... Tại sao hắn lại biến thành như vậy ? Chẳng lẽ là hắn hết sức khắc chế, che giấu tâm tư của mình, Lệ Hoa nhìn không ra ? Nàng đã biết hắn bao lâu nay, con người này từ trước đến giờ có thù phải trả, hơn nữa thù càng sâu nặng càng khó nhẫn nhịn, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho mình và Lệ Hoa như vậy ? Trong đó nhất định có nguyên nhân, hoặc là Lệ Hoa không biết quan sát cẩn thận, không nhìn ra được. Nàng đột nhiên muốn lập tức tìm Lưu Tỉnh, xem biểu lộ của hắn cuối cùng như thế nào ? Có phải thật sự buông bỏ rồi hay không ?
Ngày trôi qua rất nhanh. Ba ngày sau nàng nhận được tin báo Lưu Tỉnh đã lên xe lửa từ Thượng Hải về Quảng Châu, cuối cùng hắn đã trở lại.
Không biết tại sao, sau khi hay tin, tâm trạng nàng lập tức thay đổi, khẩn trương, mong đợi, thấp thỏm, lại đột nhiên có chút sợ hãi, từ trước đến nay dường như chưa bao giờ gặp phải tâm trạng phức tạp như vậy. Đợi thêm hai ngày một đêm, chuyến xe của hắn đã đến Quảng Châu. Từ đầu nàng đã sắp xếp ổn thoả, từ lúc bước xuống xe lửa, hành tung của hắn một khắc cũng sẽ không rời khỏi lòng bàn tay nàng. Nghe nói hắn vẫn ngồi xe lăn, đi theo hắn vẫn là một nam một nữ kia. Rốt cuộc họ là ai ? Trong lòng nàng ngày càng nghi hoặc. Bọn họ dẫn hắn đi, giúp hắn trị thương, lo hết chi phí sinh hoạt cho hắn, còn không ngại vất vả đi theo suốt quãng đường... Thậm chí, nàng nhớ đến lần Lưu Tỉnh ném trả lại hai trăm ngàn, chẳng lẽ tiền phẫu thuật của Lưu Tình cũng là do bọn họ trả ? Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì ? Nhưng nếu bọn họ có nhiều tiền như vậy, tại sao lúc trước Lưu Tỉnh lại phải rầu rĩ vì tiền phẫu thuật ? Nghi vấn quá nhiều. Xem ra tất cả đều liên quan đến hai người kia. Nàng rất muốn xem hai người bọn họ là ai, cũng muốn xem thử bây giờ Lưu Tỉnh như thế nào. Nhưng nàng lại không có lý do gì để xuất hiện.
Lưu Tỉnh quay lại Quảng Châu đầu tiên dĩ nhiên là về nhà. Nàng có thể tưởng tượng được không khí vui mừng của Trư Luân Lý. Sau đó, hắn sẽ biết chuyện của mẹ Dương Dương, khi hắn nghe được Dương Dương “thêm dầu thêm mỡ” vào câu chuyện, hắn sẽ giận đến mức nào ? Trong đầu nàng lại hiện ra ánh mắt đè nén lửa hận kia, đối với cơn giận của hắn, nàng có một chút sợ, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác mong muốn và kích thích. Nàng muốn gặp hắn, vô cùng muốn. Lúc này, nàng đột nhiên nhanh chóng lấy áo khoát, gọi A Thiết : “Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện !”
|
|
[ CHƯƠNG 15 ]
Quả nhiên nàng đoán không sai. Khi nàng đến bệnh viện, người của Trư Luân Ly đã có mặt đầy đủ. Thấy nàng đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc, không biết nàng đến làm gì. Nàng và họ không thân thiết mấy, lúc trước không có quan hệ, cũng nghĩ rằng mãi mãi không dính liếu đến nhau. Sau đó nàng đến Trư Luân Lý dưỡng thương, bọn họ thấy được mặt khác của nữ ma đầu "trong truyền thuyết", cảm thấy nàng cũng không đáng sợ đến như vậy. Xảy ra chuyện lần này, đám người Trư Luân Lý không thể đứng ở phía trung lập được nữa, đại đa số nghiêng về Dương Dương, bởi vì nàng có hiềm nghi rất lớn, một số ít lại thấy không có chứng cứ chứng minh, nên cũng bớt phần cay nghiệt. Nhưng dù là loại người nào, cũng không còn mấy thiện cảm đối với nàng.
Dương Dương rất giận dữ, biết được nàng tới đã từ đám đông kia bước ra quát: “Cô đến làm gì ? Ở đây không hoan nghênh cô !” Những người bên cạnh thấy hắn kích động như vậy cũng kéo hắn lại, Huỳnh Lục và Xa Lớn ra sức an ủi. Nàng lướt mắt một lượt, thấy bọn họ nhìn mình lúng túng, cũng không định giải thích gì cả, chẳng qua nhìn bọn họ cũng chỉ để tìm người kia.
Vừa nghĩ đến đây, những người đứng trước cửa phòng bệnh đột nhiên tản ra, tim nàng đập có chút nhanh, không ngoài ý muốn, Lưu Tỉnh đã xuất hiện trước mặt nàng. Quả nhiên hắn ngồi ở xe lăn, chân phải bó thạch cao không thể nào nhúc nhích, sau lưng có người đẩy hắn ra. Một tháng không gặp, hắn gầy hơn, lúc trước vì làm việc nhiều, nước da đã sạm đi, nghỉ ngơi cả tháng nay, sắc mặt cũng có chút hồng hào trở lại. Nàng chú ý đến thần sắc của hắn, hắn cũng chầm chậm nâng ánh mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt gặp nhau, trong lòng nàng bất giác thất thần. Lưu Tỉnh nhàn nhạt hỏi: “Cô đến đây làm gì ?” Hắn nhìn nàng, đôi mắt kia tựa như đang nhìn một thứ vô hình. Bên trong đã không còn oán giận, thay vào đó là một mặt hồ tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức không gợn nổi một cơn sóng, ngay cả những lần đầu gặp mặt, ánh mắt hắn cũng không bình tĩnh đến mức này.
Nàng đột nhiên có cảm giác trống trải, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, nói: “Dĩ nhiên tôi đến thăm chị Thiền.” Dương Dương ở bên cạnh lại tức giận: “Cô còn dám nhắc đến !? Chính cô đã hại mẹ tôi, cô còn dám đến thăm ? Ban đầu cô bị thương, mẹ tôi đã chăm sóc cô thế nào ? Cô đúng là một người vong ân phụ nghĩa !” Nàng đứng bất động tại chỗ, Dương Dương giơ quả đấm định xông đến, bị Huỳnh Lục cho kéo lại, Huỳnh Lục bất đắc dĩ nói: “Cô Cửu... Tôi thấy... Cô nên đi đi !” Nàng biết mình không được hoan nghênh, nhưng nàng rất muốn biết cuối cùng Lưu Tỉnh đang nghĩ gì, tại sao bây giờ hắn lại biến thành như vậy, chẳng những nàng không đi, ngược lại tiến lên phía trước, hỏi hắn: “Chẳng lẽ anh cũng cho là tôi làm ?” Lưu Tỉnh vẫn dùng giọng điệu bình thản, nói: “Dương Dương không cần phải vu oan người khác lung tung.”
“Vậy còn anh, anh nghĩ thế nào ?” Nàng nhìn hắn chằm chằm. “Tôi không có ý kiến gì, chẳng qua chỉ nghĩ, làm nhiều chuyện xấu, sớm muộn cũng gặp phải báo ứng.” Dù là nàng gần ngay trước mắt, thanh âm của hắn cũng không chút sợ hãi lo lắng, không chút phập phồng đắn đo. Nàng đột nhiên cảm thấy Lệ Hoa nói đúng, bộ dáng của hắn bây giờ, giống như không thèm quan tâm, không màng để ý gì cả. Sự tức giận, thống khổ trước kia tựa như thuộc về một người khác, đó mới là hắn mà nàng quen biết. Biểu lộ vô cảm, giọng nói bình thản, quá xa lạ, nhất là đôi mắt kia. Tâm trạng nàng có chút thay đổi - Lưu Tỉnh, hắn thật sự "tỉnh*".
*Tỉnh: Là một cách chơi chữ. Từ "tỉnh" trong "Lưu Tỉnh" đồng âm với từ "tĩnh" trong "tĩnh lặng".
Nàng có vẻ bối rối, nhưng vẫn có thể khống chế bản thân. Bật cười giống như thường ngày, sau đó nói: “Đến bây giờ tôi vẫn không tin là có báo ứng.” Lưu Tỉnh không nói gì, đôi mắt lướt nhanh, thấy chân của hắn, nàng cười nói: “Nhưng nói đến báo ứng, tôi vẫn lành lặn không có thương tổn gì, ngược lại là anh, chân của anh thế nào ? Lại gây chuyện với người khác à ?” Nàng có thể cảm thấy lửa giận nổi lên bốn phía, những người vốn không có ác cảm với nàng cũng nảy sinh tâm niệm khác, thím Huỳnh đứng phía sau hắn cũng không nhịn được: “Cô Cửu... Cô.... Sao cô có thể nói như vậy !” Nhưng nàng vẫn chỉ nhìn Lưu Tỉnh. Nếu là ngày xưa, câu nói này đã có thể khiến hắn kích động tột cùng, nhưng lần này lại giống như một cơn gió thoảng, nhẹ rơi vào hố đen vô tận. Lưu Tỉnh không nhúc nhích, vẫn không nói gì. Nàng khẽ nghiến răng. Nàng không thể tin một tháng có thể biến hắn thành như vậy, biến thành một tên đầu gỗ không chút cảm xúc, nàng không thể tin được. Nàng lại cười nói: “Lần này anh phải chăm sóc thật tốt, Cấm Yên Cục vẫn còn trông nhờ vào anh, nếu như sơ ý một chút, chân cũng không thể trị khỏi nữa...” Nàng rõ ràng nhận ra khắp nơi đều nhìn mình đăm đăm, thiếu chút nữa có thể xông đến ghim mình thành trăm mảnh, nhưng mặc dù người ngoài cuộc cũng đã nổi giận, Lưu Tỉnh vẫn một mực im lặng. Trong ánh mắt, trên nét mặt, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Nàng còn định nói tiếp, đột nhiên nghe một giọng nói vang lên: “Người phụ nữ này, tại sao lòng dạ có thể độc ác như vậy ?” Nàng ngẩng đầu, thấy một thiếu nữ bước ra từ đám người đó, khoảng 18 - 19 tuổi, da trắng như tuyết, đôi mắt linh động có thần, nhìn mình lom lom đầy tức giận. Nhưng ngay lúc chạm vào tầm mắt nàng, thiếu nữ kia giống như lấy làm kinh hãi, không tự chủ được nhìn về phía sau lưng, kêu lên: “Đại ca !”
Phía sau là một thanh niên dáng người cao ráo, ước chừng chừng 23 - 24 tuổi, nét mặt có mấy phần giống cô bé kia, đều thanh tú tinh xảo. Nhưng em gái hắn có phần hoạt bát ngây thơ, nam thanh niên này lại rất chững chạc, ôn hòa cơ trí, giống như mỗi giờ mỗi phút đều phải lo tính. Nàng để ý đến quần áo sáng màu của anh em bọn họ, hơn nữa lại có cách cư xử gia giáo như được dạy bảo từ nhỏ. Nam thanh niên kia vừa nhìn thấy nàng, cũng có chút kinh ngạc, ừ một tiếng, ý bảo để cho em gái bình tĩnh lại. Hai anh em tâm hữu linh tê*, cô gái kia quay đầu lại nhìn nàng, vẫn hết sức tò mò, nhưng miệng lại nói: “Cô thật xấu xa, nghe Tỉnh ca nhắc đến tôi cũng không tin, thì ra trên đời này thật sự có người phụ nữ ác độc như vậy !”
*Tâm hữu linh tê : Sự nhất quán trong suy nghĩ của hai người khác nhau, nôm na là sự ăn ý không nói cũng hiểu.
Nàng nhướng mày, tiến lên đón ánh mắt của cô bé kia, nhàn nhạt cười một tiếng, nói: “Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở anh ta, có gì không đúng sao ?” Thiếu nữ kia chưa từng gặp người như vậy, tức giận nói: “Cô... Cô... Cô làm nhiều chuyện xấu như vậy, chẳng lẽ không thấy ăn năn hay sao ? Cô không sợ sẽ bị trời đánh sao ?” Lưu Tỉnh ngắt lời: “Đừng nói nữa.” Thanh âm của hắn vẫn rất trầm ổn. Hắn nhìn về phía nàng, lần này ánh mắt đã thay đổi, nàng nhìn rất rõ trong lòng lại run lên. Vào đêm đó, hắn ở trước mặt nàng, ánh mắt của hắn cũng là như vậy, tràn đầy hiềm khích. Nhưng lần này, trong đôi mắt hắn còn mang theo một chút kinh ngạc, giống như vừa mới tỉnh giấc, ánh mắt của hắn phảng phất đang nói: "Trước kia tại sao tôi lại thích loại người như cô ?"
Cô gái kia đưa gói thuốc trên tay cho thím Huỳnh, tiến lên đẩy xe lăn, nói với Lưu Tỉnh: “Chúng ta đừng nói chuyện với người phụ nữ này nữa.” Vừa nói liền đẩy hắn đến phòng bệnh khác. Nhưng ngoài miệng nàng nói không cần để ý, đi khỏi vẫn lén quay đầu lại nhìn. Nam kia thanh niên một mực không nói gì, nhưng cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, sau đó cũng đi theo. Hai anh em bọn họ rất kỳ lạ, nhưng nàng cũng không để tâm, nàng nhìn hắn biến mất, có thể chắc chắn cô gái kia không phải Lưu Tình, nhưng nàng đẩy xe lăn rất thành thục giống như đó là một chuyện tự nhiên, những hình ảnh này rơi vào mắt, nàng đã cẩn thận phân tích nhanh chóng. Chẳng qua nàng vẫn không ngừng nhớ lại ánh mắt của Lưu Tỉnh, trong lòng trống rỗng, nàng đã đánh mất thứ gì đó, trước đây chưa từng trải qua, nhưng bây giờ, nàng đã hiểu rõ.
Lưu Tỉnh nhanh chóng hồi phục, đã có thể đứng lên. Nhưng không biết thế nào, hắn đã lành lặn, vẫn không thể khôi phục nhuệ khí của một tháng trước. Trước đây, hắn ra sức càn quét, tính tình lúc ấy vô cùng ngoan cường, sau khi dưỡng thương, hắn đột nhiên trầm lặng, không thể có lại ý chí sôi nổi như trước.
Lâm Thế Anh đương nhiên rất thất vọng với hắn, nhưng biết Lưu Tỉnh đã dồn hết sức, hơn nữa gặp phải đả kích và tổn thương lớn như vậy, hắn cũng không tiện nói gì nữa. Cấm thuốc phiện là một chuyện rất nguy hiểm, có người chịu làm đã là điều may mắn. Trong khoảng thời gian Lưu Tỉnh mất tích đến nay, rất nhiều tiệm hút quan trọng đã khai trương lại, nhưng Lâm Thế Anh đã có kế hoạch khác. Hắn định xây một trung tâm cai nghiện, xem như là suy nghĩ chu toàn. Đóng cửa các tiệm hút chỉ là trị đến ngọn, phải triệt tiêu hết các con nghiện mới là diệt tận gốc. Cấp trên rất đồng tình với ý tưởng của hắn, nhưng bây giờ là thời chiến loạn, kinh phí chắc chắn không đủ, nếu như tiền trợ cấp không đủ, dự án này đương nhiên sẽ huỷ bỏ. Hắn ra sức vận động các thương gia có tiếng trong thành, nhưng thời cuộc đang loạn như vậy, ai lại đồng ý ném tiền vào một cái hố không đáy, chỉ có cho không có nhận ? Dù Lâm Thế Anh có nói như thế nào, đối phương cũng chỉ kiên quyết lắc đầu.
Nhìn thấy dự án sắp bị huỷ bỏ, Lâm Thế Anh vô cùng lo âu, hai người bạn của Lưu Tỉnh nói sẽ giúp đỡ, nhưng suy cho cùng bọn họ cũng không phải người Quảng Châu, e rằng cũng chỉ góp được một phần nhỏ.
Hai anh em này vô cùng thần bí, ngay cả người của Trư Luân Lý cũng không biết bọn họ là ai, chỉ biết là họ là người từ Hương Cảng đến, là bạn của Lưu Tỉnh. Nhưng hai người họ đối xử với Lưu Tỉnh rất tốt, tất cả mọi người đều thấy rõ nên cũng xem họ như người trong nhà.
Mấy hôm nay không ai dám nhắc đến nàng, cái tên này đã biến thành thứ cấm kỵ ở Trư Luân Lý. Ngược lại Lưu Tỉnh làm nhiệm vụ không hề né tránh Đông Thái, nhiều lần bọn họ có cơ hội chạm mặt, nhưng cũng không nói với nhau một chữ.
Quan hệ của hai người dần dần giá rét như băng. Một hôm, nàng từ giáo đường ra, đang đi dạo trên đường, xe hơi từ từ chạy theo sau, nàng cau mày, không biết đang nghĩ gì. Hai anh em họ và Lưu Tỉnh vừa ở gần đó bước ra, cô bé kia trời sinh tính bướng bỉnh, đi theo nàng một hồi, thấy nàng vẫn không phát hiện mình, quát to một tiếng, nàng xoay đầu lại, cô bé kia nói: “Nữ ma đầu, cô còn dám đến nhà thờ !?” Nàng đứng lại, nhìn thiếu nư kia, nhàn nhạt nói: “Cô luôn miệng gọi tôi là nữ ma đầu, vậy tôi muốn sám hối, muốn chuộc tội, không được sao ?” Cô bé kia không ngờ nàng lại nói như vậy, nhất thời im lặng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: “Chỉ sợ tội nghiệt của cô quá nặng, ngay cả thần linh cũng không cách nào cứu giúp.”
“A Ngọc !” Nam thanh niên kia đột nhiên lên tiếng, cô bé được gọi là A Ngọc cũng có chút hối hận, không nói nữa. Hai anh em đồng loạt nhìn nàng. Nàng rất nhạy cảm, mặc dù cô bé kia ngay từ đầu đã tỏ ra rất ghét mình, nhưng bây giờ xem ra bọn họ cũng không có ác ý. Nhất là nam thanh niên kia, ba lần bốn lượt ngăn cản em gái nói chuyện vô lễ. Nhưng nàng vẫn không mấy cảm kích. Gặp phải tình huống này, nàng thường không để đối phương đắc chí, đang định nói lại, nhưng thấy Lưu Tỉnh ở bên cạnh không nói lời nào, hắn giống như xem mình không tồn tại, hoặc từ trước đến giờ chưa từng quen biết mình, thái độ như vậy đột nhiên khiến nàng không còn hứng thú gì nữa, nhìn hai anh em bọn họ rồi xoay người bước lên xe.
Sau khi nàng rời đi, cô gái kia nhìn sang anh minh, nói: “Thật là lạ, phải không ?” Nam kia thanh niên gật đầu một cái.
Lại hai ngày nữa trôi qua, vì được một nhà giáo có tên tuổi ủng hộ, Lâm Thế Anh cuối cùng cũng có đủ kinh phí, Cấm Yên Cục sẽ dùng một Trung tâm Xã hội xây thành trại cai nghiện có sức chứa khoảng 200 người, quy định mỗi ngày mỗi người có bốn trăm đồng tiền thức ăn, năm trăm đồng tiền thuốc men, kỳ hạn mỗi đợt cai nghiện trong 15 ngày. Lúc ấy con nghiện ở Quảng Châu đã lên đến tám nghìn người, bệnh viện này chỉ có thể chứa hai trăm người, có thể nói bôi thủy xa tân, tác dụng không triệt để, nhưng Lâm Thế Anh vô cùng lạc quan, có thể cứu người nào hay người đó, sau này sẽ mở rộng qui mô.
Sau khi Trung tâm Cai nghiện được thành lập, hai anh em kia cũng cảm thấy yên tâm, bọn họ tạm biệt Lưu Tỉnh, Lưu Tỉnh nói: “Thay tôi hỏi thăm đến bác, hôm nào rảnh tôi sẽ đến thăm.” Hai anh em cười nói:“Anh có thể đến thăm bác là được rồi, ông ấy rất thích anh.” Lưu Tỉnh cười một tiếng. Thiếu nữ được gọi là A Ngọc nói: “Anh không tin sao ? Bác nói bọn em phải toàn lực giúp đỡ anh bất cứ việc gì...”
“Bất cứ việc gì ?” Lưu Tỉnh lặp lại câu nói ấy, hắn có chút kinh ngạc. Người anh liếc nhìn nàng một cái, nàng biết mình đã lỡ miệng, nhưng lập tức nói thêm: “Đúng, bất cứ việc gì ! Anh đã cứu em, đối với ân nhân cứu mạng của em, bác đương nhiên đồng ý giúp họ làm bất cứ việc gì.” Lưu Tỉnh lại cười, nói: “Tôi đã cứu cô, nhưng các người cũng đã cứu tôi, nếu không tôi đã ngồi tù ở Hương Cảng từ lâu rồi.” Thiếu nữ khoát tay nói: “Không thể nói vậy được.” Nam thanh niên kia nói: “Tỉnh ca, trước khi đi bác ấy thật sự nói vậy, dù bất cứ việc gì, chỉ cần anh mở miệng, chúng tôi sẽ giúp anh.”
“Mọi người đã giúp tôi rất nhiều, bệnh của Tình Tình, chân của tôi, còn...” Hắn dừng lại một chút.
Hai anh em họ nhìn nhau, nam thanh niên nói: “Việc này... Tỉnh ca, chúng tôi giúp anh là vô điều kiện, tôi nghĩ anh cũng tin tưởng nhân phẩm của chúng tôi, dù là hứa miệng tôi cũng sẽ thực hiện...” Hắn vừa nói, cô gái kia vừa gật đầu, Lưu Tỉnh không nói gì, chỉ lắng nghe, thanh niên kia tiếp tục nói: “Nhưng... Việc này tốt nhất nên để sang một bên, chúng tôi cần phải bàn bạc kỹ càng...” Lưu Tỉnh trầm mặc một lát: “Tại sao ?” Hai anh em họ cảm thấy hắn không tin mình, người em nóng nảy nói: “Bọn em nhất định sẽ giúp anh, tuyệt đối giúp anh ! Chẳng qua... Chẳng qua cô ấy...” Nam thanh niên kia ngắt lời của em gái, nói: “Chuyện này không phải chuyện nhỏ, chúng tôi phải về nói với bác ấy.”
“Tại sao ?” Lưu Tỉnh vẫn hỏi vậy, sau đó nói: “Đây là việc tốt, không phải hai người đã hỏi ông ấy trước, ông ấy cũng tán thành rồi sao ?” Hai anh em kia nhìn nhau một lát, cuối cùng người anh buộc miệng nói: “Đúng là tốt. Không sai, đây không phải việc xấu...” Nhưng dù nói như vậy, hai người họ cũng có chút do dự không nói ra.
Gần đến lúc đi, mấy người hộ vệ cao lớn của họ mới bước. Nam thanh niên kia vẫn không yên lòng, nói với Lưu Tỉnh: “Tỉnh ca, việc này... Mặc dù không phải là chuyện xấu, nhưng đến lúc tiến hành, xin cho họ chút đường sống, đợi đến khi chúng tôi quay lại.” Lưu Tỉnh gật đầu một cái. Nam thanh niên kia suy nghĩ một chút, bổ sung: “Đặc biệt đối với Trịnh Cửu Muội...” Lưu Tỉnh đột nhiên nói: “Tôi cảm thấy rất lạ. Tại sao các người gặp được cô ta liền thay đổi thái độ hoàn toàn ? Hai người đã chính tai nghe, tận mắt nhìn thấy rồi còn gì ?” Nam thanh niên kia nói: “Đúng là vậy, nhưng...” Hắn thở dài một hơi, nói: “Được rồi, trước hết anh cứ tiến hành đi.” Còn nói thêm: “Người của tôi báo cáo, có một nhóm người đang nhắm vào anh, tôi cử lại hai người bảo vệ anh nhưng anh cũng phải tự bảo vệ bản thân mình.” Lưu Tỉnh lại gật đầu. Cô gái kia thấy hắn trầm tĩnh, không nhịn được an ủi: “Em quay về Hương Cảng sẽ lập tức đến thăm Tình Tình !” Trên mặt hắn cuối cùng cũng nở nụ cười, nói: “Được, cảm ơn cô, A Ngọc.”
|