Thiên Hạ Đại Loạn
|
|
Vừa đẩy một cánh cửa gỗ nặng nề ra, nàng chợt vội vàng lách người, khó khăn lắm mới tránh được món đồ đang vùn vụt bay tới, ánh sáng mờ tối, nàng không để ý xem là cái gì, đã nghe được giọng một cô gái khóc thét : " Ra ngoài ! Các người ra ngoài hết đi ! "
" Lệ Hoa ! " Nàng trầm giọng quát lên.
Cô gái kia nhất thời ngừng kêu la, nhưng sau một khắc nàng lập tức chạy tới : " Dì Cửu ! Dì dẫn con đi đi, con không muốn sống ở chỗ này, dì muốn phạt con thế nào cũng được, nhưng con xin dì đừng bắt con ở lại đây . . . "
Nàng nhìn cô bé Lệ Hoa kia khóc rưng rức, không chút mềm lòng, nói : " Ban đầu dì cảnh cáo con thế nào ? Làm sai chuyện sẽ bị trách phạt tương đương, nếu cảm thấy gánh nổi dậy nổi, lần sau trước khi làm chuyện sai lầm phải suy nghĩ thật kỹ. "
" Con biết sai rồi dì Cửu. . . Con xin dì dẫn con đi đi. . . " Ánh đèn soi rõ khuôn mặt cô gái kia, đầy nước mắt những vẫn không mất vẻ xinh đẹp, nàng thở dài : " Được rồi, đi rửa mặt đi, chúng ta đi. "
" A ! " Lệ Hoa không dám tin tưởng, nhưng thấy nàng nói giọng nghiêm túc, chỉ sợ nàng đổi ý, lập tức lao ra cửa.
Không lâu sao, hai người đã ở trên xe, Lệ Hoa giơ lên một cái túi da, hưng phấn hỏi : " Dì Cửu, dì muốn dẫn con đi đâu ? Về nhà dì sao ? " Lệ Hoa sớm biết nhà của nàng hết sức sang trọng, từ lâu đã muốn đến ở.
Nàng không trả lời, lái xe, rất nhanh đã đến nơi, Lệ Hoa tò mò xuống xe, vừa nhìn, trên đỉnh đầu treo tấm biển lớn " Trạm xe lửa ". Lệ Hoa tuy nhỏ tuổi, lại cực kỳ thông minh, lập tức hiểu được : " Dì Cửu, đây là ý gì ? Dì muốn đưa con đi sao ? "
" Đúng vậy, con nhất định phải đi, tối nay xe lửa đến Thượng Hải. "
" Còn dì ? Dì có đi cùng con không ? " Lệ Hoa do tự ôm một tia hy vọng.
" Không, một mình con. "
Giống như trời sập xuống : " A ? Tại sao ! " Lệ Hoa phản ứng cực kỳ kịch liệt : " Tại sao dì lại muốn đuổi con đi ? Con không đi ! "
" Bởi vì Quảng Châu không còn an toàn nữa. "
" Không, chỉ cần có dì Cửu nhất định an toàn ! " Lệ Hoa phản ứng lại nàng : " Con không muốn đi, dì có thể bắt con về lại nhà thờ đó mà, dì đừng đuổi con đi. . . " Vừa nói, những giọt nước mắt lại lăn dài.
Nàng vốn là có lòng dạ sắt đá, thấy Lệ Hoa khóc, bất đắc dĩ an ủi : " Lệ Hoa, con lớn như vậy đã hiểu chuyện rồi, tất cả dì đã sắp xếp xong xuôi, con đi Thượng Hải sẽ rất an toàn. "
Lệ Hoa giương đôi mắt đẫm lệ lên : " Nhưng. . . Nhưng một mình dì ở đây. . . "
" Dì sẽ không có chuyện gì. " Nàng lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như cũ : " Con đi đi, con phải biết, ở lại đây chỉ làm trở ngại cho dì thôi. "
Lệ Hoa vẫn nắm chặt nàng không buông : " Dì Cửu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại như vậy ? Nhất định có chuyện gì đó ! Dì nói cho con biết đi ! "
Nàng hơi do dự một chút, biết hôm nay không giải thích là không được, lại cảm thấy nha đầu này gan lớn bằng trời, có lẽ doạ con bé một chút cũng tốt : " Lưu Tỉnh đã về đây. . . "
" . . . Ai ? " Lệ Hoa ngay từ đầu không có phản ứng kịp : " Lưu Tỉnh. . . A ! Là tên cảnh sát kia ? "
" Đúng vậy, hắn đã trở lại. "
Thân thể Lệ Hoa có chút phát run, băng tuyết tựa như đến gần nàng, run giọng nói : " Hắn, hắn. . . Hắn chưa chết ? "
Nàng khẽ vô vai trấn an : " Được rồi, có dì ở đây, hắn sẽ không làm hại con. "
" Không. " Lệ Hoa cầm tay của nàng : " Dì Cửu, hắn dù gì cũng là cảnh sát, dì. . . Hay là dì giết hắn thêm lần nữa. . . "
" Câm miệng ! " Nàng đột nhiên cả giận quát, Lệ Hoa bị dọa lại run lên, nàng trách cứ nói : " Lệ Hoa, dì thường dạy con như thế nào ? Nói thế nào hắn cũng là ân nhân cứu mạng của con, con không biết cảm ơn cũng được, tại sao lại ba lần bốn lượt muốn hại hắn ? Lần trước hại hắn còn chưa đủ sao ? Con có biết vì chuyện đó mà hắn đã tàn phế không ? "
Lệ Hoa bỉu môi : " Dù là cảnh sát, đã cứu con thì thế nào, con chỉ cần dì Cửu. " Vừa nói vừa thân mật ôm lấy cánh tay của nàng, còn nói : " Tàn phế cũng tốt, nếu không sẽ thêm phiền toái. " Cô gái xinh đẹp vừa nói những lời máu lạnh như vậy, lại lè lưỡi nghịch ngợm, nói : " Được rồi, dì Cửu, là con quậy phá, nhưng bây giờ hắn cũng không có bản lĩnh gì uy hiếp được con, con cũng không sợ hắn, dì cho con ở lại đây được không ? Con muốn ở bên cạnh dì. "
" Không được ! " Nàng cự tuyệt : " Lưu Tỉnh vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể khinh thường hắn ! " Nàng nghiêm nghị nhìn Lệ Hoa : " Điểm này dì đã sớm nói với con. "
" Nhưng lúc đó dì nói là hắn sẽ bảo vệ chúng ta, nói hắn rất lợi hại ! "
" Đúng vậy, hắn rất lợi hại, khi đó là hắn bảo vệ con, nhưng còn bây giờ thì sao ? Nếu như hắn biết sự thật, con cho là hắn sẽ đối phó với con như thế nào ? "
Sắc mặt của Lệ Hoa trắng bệch, ngập ngừng nói : " Con. . . "
Nàng thở dài, biết bây giờ nói tiếp cũng vô dụng, thúc giục nói : " Mau lên xe đi, đến Thượng Hải dì sẽ gọi điện thoại cho con. "
" Nhưng. . . Dì Cửu. . . " Lệ Hoa vẫn có chút chần chừ.
Nàng thấy ánh mắt lo lắng của Lệ Hoa, nói giọng dịu xuống : " Được rồi, con đừng lo lắng cho dì, dì tự biết tính toán. " Lệ Hoa còn muốn nói gì nữa, đã bị nàng đẩy lên xe, từ trước đến giờ thiếu nữ vô cùng quật cường lại có chút bàng hoàng trên gương mặt : " Dì Cửu, sớm biết vậy con không nên. . . "
" Đừng nói những chuyện này. " Nàng cắt đứt : " Chuyện kia. . . Chưa chắc là chuyện xấu. " Nói xong, nàng không nhịn được tự hỏi mình : Thật vậy sao ? Trong cửa sổ xe, Lệ Hoa vẫn ngơ ngác nhìn nàng, trong đôi mắt to tròn lộ ra nét hoài nghi.
Không biết từ nguyên nhân gì, nàng lại lặp lại thêm một lần, giống như là muốn một câu trả lời chắc chắn hơn : " Hơn nữa rất có thể là chuyện tốt. " Vừa nói những lời này, một đôi mắt bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí nàng - ánh mắt kia vô cùng tức giận, sau đó từng điểm từng điểm trở nên xám xịt, cuối cùng biến thành một hố sâu vô hồn, u thâm mà không có chút sinh khí, nàng không nhịn được lại một lần nữa tự hỏi mình : Thật sự. . . như vậy ?
Hắn xuất hiện lần nữa là một tín hiệu nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội rất tốt, nàng phải lựa chọn phương án tốt nhất. Dù cho hắn nguy hiểm, nhưng nàng chưa từng lo sợ trước trận khiêu chiến nào, cũng chưa từng tính toán sai. Nhưng trận này đánh này nàng sẽ chọn cái gì. Đây là lần đầu tiên ngay cả nàng cũng không chắc chắn.
Bất kể như thế nào, đưa Lệ Hoa đi, nàng đã buông xuống được tảng đá lớn. Trên đường về nhà, một tay nàng gác sau đầu, trong lòng tính toán tiếp theo phải làm gì. Xa xa trông thấy dưới đèn đường có một bóng người, nàng lơ đễnh, cho là người giúp việc trong nhà đứng chờ nàng, khi nàng thấy được rõ ràng là người nọ, tiếng thắng xe gấp rút xé toạt không gian.
" Tại sao là anh ? " Nàng xuống xe, nhìn thân ảnh cao lớn kia.
" Tại sao không thể là anh ? " Hắn đưa mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói.
Những lời này vừa ra khỏi miệng, hai người cũng có chút cảm giác hơi khác thường. Lúc đêm khuya, trong rừng tịch mịch, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi lại : " Có chuyện gì muốn nói với em sao ? "
|
Lâm Thế Anh nhẹ nhàng cười : " Nhiều năm trước, anh ở nhà của em đợi em, em cũng đã hỏi anh như vậy. " Nàng cũng cười, gò má hiện lên hai lúm đồng tiền, nhưng nụ cười lại này nhanh chóng biến mất, hai người nhớ tới khoảng thời gian đã qua, trên mặt cũng lộ ra một chút thần thờ, hắn nói : " Em thật sự trưởng thành rồi. "
" Có người nào mà không trưởng thành ? " Ngừng một chút, nói tiếp : " Lúc còn nhỏ đều hy vọng lớn lên, có thể làm được nhiều chuyện muốn làm, cho đến khi lớn lên thật rồi mới phát hiện ra. Không sai, bây giờ em có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng nhất định phải trả một cái giá rất lớn, đối mặt với những chuyện không muốn đối mặt. . . Anh nói đi, em có thể chịu đựng được. "
Hắn nhìn ánh mắt thanh thản của nàng, bất chợt giống như không thể nào chịu đựng ánh mắt kia, xoay người cất bước đi vào lối đường mòn, nàng cũng đi theo, chỉ nghe thanh âm của hắn ở mặt trước vang lên : " Anh nghe Thế Kiệt nói, em bị cha gọi trở về Quảng Châu ? "
" Đúng. "
" Nó cũng đã nói với em anh sắp về ? "
" Đúng vậy. "
Hắn xoay người : " Nói như vậy, em biết mình trở về nhất định sẽ gặp phải anh. "
Nàng nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, ánh trăng nhàn nhạt soi vào trong rừng, thân ảnh của hắn mang lại cảm giác bị bức bách, nhưng nàng không có đường thối lui, ngược lại càng thêm thẳng thắn trả lời : " Đúng vậy, em biết. "
" Như vậy em cũng biết, anh trở lại là vì chuyện gì, em cũng biết chúng ta. . . cũng biết em sẽ gặp phải chuyện gì ?
Trả lời hắn vẫn chỉ có đơn giản một chữ : " Đúng. "
Nghe thấy câu trả lời đó, hắn không muốn tin nhưng rồi lại không thể không tin : " Như vậy, em trở lại. . . cũng không phải là tình cờ ? "
Ánh mắt nàng đưa về phía bóng tối : " Thế Anh, không có ai hiểu rõ em hơn anh. Đúng vậy, em biết anh sẽ trở lại, nên em mới đặc biệt quay về. Một năm qua, em luôn đợi anh về, hoặc có thể nói, cái em chờ chính là ngày hôm nay. "
" Em. . . " Lâm Thế Anh bị nghẹn lại, tiếp theo nói : " Không ai có thể cản trở quyết tâm của anh. " Hắn dừng dừng lại : " Em cũng không thể. "
Nàng trầm tĩnh nói : " Em biết, em vẫn luôn biết. "
" Nên ? "
" Nên qua khỏi hôm nay hai chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau, anh có hoài bão của anh, em có sứ mệnh của em, em tin rằng anh sẽ dốc hết toàn lực, mà em cũng vậy, vì gia tộc của em. Anh phải cẩn thận. " Nàng cười một tiếng.
Nụ cười tĩnh táo của nàng và ngữ điệu lạnh nhạt giống như làm hắn đau nhói, hắn không nhịn được đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, thình lình nghe nàng cau mày kêu đau, bối rối buông ra, hỏi : " Anh làm em bị thương sao ? "
Nàng kéo cổ tay áo xuống che vết bầm tím, như không có chuyện gì xảy ra, cười cười nói : " Không có, em đâu dễ bị thương như vậy ? Chẳng qua là lúc trước hình như đụng vào chỗ nào đó thôi. " Vừa nói đổi đề tài : " Nhưng mà lần này anh sẽ có một trợ thủ rất tốt. "
" Em nói là. . . Lưu Tỉnh ? " Thấy nàng gật đầu một cái, hắn nói : " Đúng là có không ít người đề cử hắn cho anh, nhưng mà có một điều lạ là, nếu hắn giỏi như vậy, tại sao một mực cam tâm làm cấp dưới của Lương Phi Phàm ? "
" Đó là vì hắn thiếu Lương Phi Phạm một ân tình. " Nàng nói : " Ban đầu trong một lần xung đột với hắc bang hắn đã bắn chết hai người, suýt nữa bị đuổi khỏi đồn cảnh sát, đều do Lương Phi Phàm giúp hắn giải quyết, vì vậy những năm qua hắn vẫn cam tâm làm cấp dưới. "
lâm Thế Anh nhướng một bên chân mày : " A ? Thì ra là vậy, nếu nói như vậy, người này ngược lại rất trọng tình nghĩa. "
Nàng chạm nhẹ vào cổ tay mình, vừa cười : " Nhưng cuối cùng Lương Phi Phàm vẫn phải đi, hơn nữa còn hết sức nhụt nhã. "
" Ý của em là. . . "
" Hắn là một người rất giỏi, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của anh. "
Hắn nhìn nàng, như có điều suy nghĩ : " Còn em ? "
" Em ? " Nàng cười : " Bọn em có rất nhiều người. Thế Anh, anh sẽ có rất nhiều rất nhiều kẻ thù, con đương anh sắp đi thật sự không dễ dàng, anh. . . nhất định phải cẩn thận. " Nàng ngẩng đầu lo âu nhìn hắn.
Hắn lơ đễnh : " Anh biết bây giờ Quảng Châu thế nào, anh cũng biết chuyện này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng anh vẫn luôn tin tưởng, so với người Nhật Bản, bọn họ đỡ phiền toái hơn. Chẳng qua là. . . " Hắn có chút do dự : " Chỉ sợ con đường của chúng ta. . . Nam Bắc phân ranh. "
Nàng nhẹ giọng nói : " Đây là số mệnh chúng ta, từ khi ra đời đã được sắp đặt sẵn, không phải sao ? "
" Từ khi nào em lại tin tưởng số mệnh như vậy ? " Sự bình tĩnh của nàng làm hắn cảm thấy đau nhói, hắn khó kiềm chế kích động : " Gia đình như vậy, tại sao em không bỏ đi ? Anh nghe nói em lại bị bắt về nhà cũ, lại bị đánh, có phải không ? Những người ở trong căn nhà đó không phải người thân của em, họ là môt bầy hổ, một bầy sói ! "
Ánh mắt nàng vẫn trầm tĩnh như cũ : " Nhưng đây chính là số mệnh của em, mười năm trước em đã biết không thể nào chạy trốn số mệnh của mình, chỉ có thể chịu đựng và đối mặt. "
Trong lòng hắn đau xót : " Nhưng anh không muốn đối đầu với em. . . " Hắn đưa mắt nhìn nàng, trong mắt lộ ra mâu thuẫn cực độ : " Nếu như em không trở về sẽ tốt biết bao. . . Tại sao em nhất định phải ép anh đối mặt với em ? "
" Làm con trai cả và trưởng nữ, đây chính là trách nhiệm mà chúng ta không thể trốn tránh. " Nàng nhẹ giọng nói : " Nên em trở về, để em tới đối mặt với anh vẫn tốt hơn những người khác. "
Hắn nhìn nàng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, dù miễn cưỡng cũng không cách nào cười được. Hắn chỉ cảm thấy đầy khổ sở, còn chưa nói gì, ngoài rừng có người kêu lên : " Đại tiểu thư, đại tiểu thư. . . " Nàng bỗng dưng thức tỉnh : " Bọn họ đã phát hiện xe của em, anh đi nhanh đi ! " Nàng ra hiệu bảo hắn đi theo còn đường mòn nhỏ ra khỏi khu rừng, đáy mắt hắn dâng lên mấy phần không đặng, nàng nói : " Em sẽ không tìm anh nữa, từ nay mỗi người chúng ta đứng ở hai ranh giới khác nhau, Thế Anh, bảo trọng. "
Trong rừng có tiếng bước chân vang lên, hắn đưa tay đặt nhẹ lên gò má nàng : " Em cũng vậy. " Hắn nhìn nàng thật kỹ, quay đầu rời đi, thân ảnh biến mất ở sau những bóng cây um tùm.
Cuộc nói chuyện bên này vừa kết thúc mà ở một nơi khác, câu chuyện liên quan đến họ chỉ mới vừa bắt đầu.
" Lâm Thế Anh này không biết là ai, lại dám làm lớn chuyện nhưng vậy ! " Xa Lớn nhắc tới hắn.
" Cô Cửu cũng thật là gan dạ, người ta muốn cấm thuốc phiện, cổ tự nhiên chạy đến tặng hoa chúc mừng. . . " Xa Nhỏ lắc đầu một cái, bày tỏ không hiểu.
Huỳnh Lục bên cạnh đang kiểm tra vết thương cho Lưu Tỉnh, lúc này không khỏi cũng hỏi xen vào một câu : " Lâm Thế Anh ? Chính là người phỏng tay trên chức Cục phó a ? " Xa Nhỏ gật đầu nói đúng.
Mặc dù đã rất khuya, nhưng buổi tối nay không giống thường ngày. Lưu Tỉnh mất tích ba tháng mới vừa trở về, Trư Luân Lý rộn rã hẳn lên, ngay cả những người ở đồn cảnh sát cũng tới đây hỏi thăm, đừng nói chi đám người Huỳnh Lục vui vẻ đến nhường nào. Nhưng bọn người Xa Nhỏ về cũng không đi cùng hắn, nên ai cũng thức đến khuya để chờ hắn về.
Sắc mặt hắn buồn bực, đối với những chuyện ba tháng qua cũng không nói tới, Xa Lớn thoáng hỏi một câu hắn cũng không trả lời. Mọi người đã biết chân phải của hắn bị thương, cũng rất ăn ý không hỏi nữa, chỉ sợ nhắc đến chuyện buồn của hắn. Huống chi hắn gặp phải chuyện gì không quan trọng, quan trọng là người đã bình an trở về. Mẹ Dương Dương hâm cơm tối cho hắn xong cũng đi ngủ Huỳnh Lục kiểm tra vết thương cho hắn. Xa Lớn, Xa Nhỏ, Dương Dương cũng ở lại, không ai chịu đi ngủ. Hắn biến mất ba tháng nay, anh em bọn họ cũng có nhiều chuyện muốn nói.
Huỳnh Lục nói : " Cấm thuốc phiện là một chuyện tốt, Lâm Thế Anh này coi như có chút thực lực. Lúc trước nghe các người nói không phục hắn, còn tưởng lại là người nịnh nọt dùng tiền đút lót, không ngờ cũng có thể làm được chút chuyện a. "
Huỳnh Lục rất ít khi khen người khác, nghe giọng điệu hắn như muốn tán thưởng Lâm Thế Anh, Xa Nhỏ không phục nói : " Mới kêu gọi cấm thuốc phiện một ngày thôi, không biết có làm được không đây ? Hay chỉ là hô hiệu qua loa. "
" Bao nhiêu người kêu gọi đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa có ai thật sự thành công. Chuyện cấm thuốc này gần đây mới thấy lại a, lúc đầu cứ nghĩ Lâm Thế Anh cũng như những người khác, ai ngờ cũng không làm xấu mặt liệt tổ liệt tông a. "
" Huh ? Tổ tiên hắn ? Là ai ? "
Huỳnh Lục trừng mắt nhìn Xa Nhỏ khinh thường : " Cậu có phải người Quảng Châu không ?! Chính là người một trăm năm trước nổi danh khắp nơi, Lâm đại nhân !
" A ? " Xa Nhỏ nói : " Ông ta. . . Lâm Thế Anh lại là. . . " Hắn tôn kính cũng có phần sợ nói ra cái tên đó : " Là con cháu của Lâm Hạo Nhiên a ? " Những người còn lại cùng có phần kinh hãi.
" Đúng vậy. " Huỳnh Lục nhìn mọi người, nói : " Mọi người làm việc cùng hắn lâu như vậy, sao lại không biết ? "
Xa Nhỏ mở to miệng ngạc nhiên, Xa Lớn nói : " Chuyện này. . . Quả thật không biết a, chính hắn cho tới bây giờ cũng không có nói ra, chúng tôi chỉ biết trước đây hắn là Thượng uý trong quân đội, những chuyện khác đều không biết. Tiền tuyến hôm nay chiến đấu kịch liệt, chẳng biết tại sao hắn lại về Quảng Châu. Đối với chuyện này, những người trong sở cũng đồn đoán rất nhiều, cho là hắn phạm quân pháp bị đuổi về, nhưng nếu hắn có gia thế như vậy, tôi nghĩ. . . "
" Ừ, tôi nghĩ đây chính là mong muốn của hắn, có lẽ đây là mục tiêu của gia tộc hắn, tiêu diệt hết thuốc phiện. "
Dương Dương đột nhiên nói : " Tôi cảm thấy chưa chắc. Nếu quả thật hắn có hoài bão như vậy, tại sao lại có dây dưa với nữ ma đầu kia ? "
Xa Nhỏ vội vàng nói : " Đúng vậy, tôi thấy Lâm Thế Anh này và cô Cửu có quan hệ rất mập mờ, hôm nay cô Cửu con mang tới giỏ hoa rất lớn. . . A, đúng rồi, có phải cô hối lộ hắn không ? Để sau này chúng ta tha cho cổ ? " Vừa nói hắn vừa nhìn sang Lưu Tỉnh, lại phát hiện sắc mặt hắn hết sức lạnh lùng, sợ hết hồn.
Dương Dương hừ một tiếng, nói : " Cho nên tôi cho là Lâm Thế Anh cũng chưa chắc giỏi như vậy, thật sự muốn cấm thuốc phiện, đầu tiên hắn phải vạch rõ ranh giới với Trịnh Cửu Muội, như nước với lửa mới đúng chứ ?
Huỳnh Lục liếc hắn một cái : " Đúng là Cấm Yên Cục và cô ta giống như nước với lửa, không buông tha cho nhau, nhưng đừng quên vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Nhìn qua hai món đồ khác biệt không có gì giống nhau, nhưng nhìn từ một góc độ khác, lại có một mối quan hệ rất kỳ lạ. So sánh nước với lửa rất đúng, nhưng thủy sinh mộc, mộc lại sinh hỏa, cái đó phải giải thích như thế nào ? " Hắn dừng lại một chút : " Ví như cậu nói về hắc bang và chính phủ, trong mắt chúng ta thật ra không có khác biệt bao nhiêu. Chính phủ công khai buôn bán thuốc phiện, các tiệm hút lớn đều là do chính phủ cấp giấy phép, cậu mở miệng nói Đông Thái là trùm áp phiện, vậy thì chính phủ chẳng phải trùm áp phiện lớn nhất sao ? " Dương Dương mải mê suy nghĩ, không trả lời. Huỳnh Lục nói tiếp : " Ngược lại chính phủ muốn chuộc lợi từ những thứ này, nhưng miễn thu thuế, như vậy thế nào là tốt, thế nào là xấu ? Cho nên không thể đánh giá mọi chuyện qua vẻ bề ngoài. " Hắn nhìn sang Lưu Tỉnh bên cạnh : " Cậu Tỉnh, đây cũng là chuyện chúng ta đã nói qua trước đây. " Lưu Tỉnh lộ ra một nụ cười châm chọc : " Nhất khâu chi hạc thôi. "
* Nhất khâu chi hạc : Ý nói những việc (người) đều như nhau, cùng một thể loại.
Huỳnh Lục gật đầu một cái : " Thuốc phiện được lưu hành chính phủ cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nhắc tới cô Cửu, ai có thể ngờ được, trước đây Trịnh gia và Lâm gia từng có giao tình với nhau ? "
Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lấy làm ngạc nhiên : " Hai nhà bọn họ có giao tình ? "
Huỳnh Lục cầm tách trà thím Huỳnh vừa pha, thong thả nói : " Đúng vậy, tổ tiên Trịnh gia dựa vào việc lập bang phái để gây dựng danh tiếng, mặc dù là người trong giang hồ, nhưng lại vô cùng nghĩa khí hào hiệp. Sau đó bang phái tan rã, nhưng Trịnh gia vẫn rất có thế lực ở đây. Khi Lâm Hạo Nhiên nghiêm cấm thuốc phiện được ba năm, bị Đạo Quang hoàng đế cắt chức đày đi Tân Cương, dọc đường đi đều có người của Trịnh gia phái theo bảo vệ, không để ông ta bị ám sát. Sau này Lâm phu nhân có cơ hội trở về Quảng Châu, nghe nói cũng là nhờ Trịnh gia giúp đỡ. "
" A ? " Bọn họ hoàn toàn không nghĩ nhà buôn thuốc phiện như Trịnh gia đối với Lâm đại nhân - người rất căm ghét thuốc phiện - lại có thâm tình sâu xa như vậy, tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt, ngay cả Lưu Tỉnh cũng tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
|
[ CHƯƠNG XI ]
" Lâm gia trở lại Quảng Châu một lần nữa, liền dọn đến Tây Quang ở gần với Trịnh gia, mọi người cũng nên biết, nơi đó đều là biệt viện của những danh gia vọng tộc. Trịnh - Lâm hai nhà có giao tình mấy chục năm, bởi vì Trịnh gia đã cứu Lâm gia, Lâm gia càng cảm kích hơn, hai nhà kết thân với nhau qua nhiều đời. Mấy chục năm sau, Trịnh gia truyền đến đời Trịnh Sĩ An, cũng chính là cha của Trịnh Lãng Quân, bởi vì không cam lòng với an phận, hắn bắt đầu nổi lên buôn bán thuốc phiện ! " Huỳnh Lục vừa nói, vừa không nhịn được lắc đầu cảm khái : " Cũng chưa chắc là thế đạo bức người, chẳng qua là Trịnh Sĩ An có dã tâm quá lớn, muốn một lần nữa làm bá chủ tỉnh Quảng Châu, không chịu làm địa chủ cả đời. Thấy nhiều người buôn thuốc phiện, hơn nữa lại dễ kiếm tiền, hắn nghĩ hắn cũng có thể làm, quả thật cũng rất thành công, bằng cách này, hắn làm cho Trịnh gia lần thứ hai quật khởi trở thành một bang phái lớn ở Quảng Châu. "
Mọi người nghe mê mẩn, có lẽ mơ hồ đã biết được kết cục phía sau, bình tĩnh chờ hắn nói tiếp.
" Lâm gia vô cùng ghét thuốc phiện, đối với việc Trịnh Sĩ An phản bội truyền thống của tổ tiên rất bất bình, hai nhà vì vậy mà xảy ra xung đột. Trịnh gia dọn khỏi nhà cũ tới Đông Sơn xây dựng một biệt viện mới, nghe nói sau đó Lâm gia cũng rời khỏi Quảng Châu. " Huỳnh Lục thở dài, nói : " Thật không ngờ rằng bây giờ, hai nhà này lại một lần bị quỷ thần xui khiến, đụng vào nhau. Có lẽ đây cũng là chuyện dĩ nhiên phải gặp, dù sao Lâm gia nhiều đời vẫn muốn tiêu diệt hết thuốc phiện, mà Trịnh gia cũng là nhà buôn thuốc phiện lớn nhất. Bây giờ không thể tránh khỏi xung đột lớn, Lâm Thế Anh đã hạ quyết tâm, mà Trịnh Lãng Quân cũng sẽ quyết không cam tâm để chuyện làm ăn của mình bị huỷ hoại. Trịnh Sĩ An vì ham lợi lộc, khiến mọi chuyện diễn biến đên không thể cứu vãn, nghĩ đến tổ tiên hai nhà từng hoạn nạn có nhau, thật khiến cho người ta có chút tiếc nuối. "
Mọi người bàn tán ầm ĩ, một phen cảm phục, Huỳnh Lục còn nói : " Còn một chuyện nữa là. . . " Hắn trầm ngâm một chút.
" Còn chuyện gì ? " Xa Nhỏ vội vàng hỏi tới.
Xa Lớn rất là tỉ mỉ, hắn để ý lúc nãy Huỳnh Lục có nhắc qua một chuyện, liền thử thăm dò nói : " Có phải liên quan đến cô Cửu hay không ? " Nói xong, không biết tại sao, hắn liếc mắt nhìn Lưu Tỉnh.
Huỳnh Lục gật đầu một cái, nói : " Đúng vậy. Lâm - Trịnh hai nhà vốn là làm sui gia với nhau, em gái út của Trịnh Sĩ An được gả vào Lâm gia, nhưng sau đó nghe nói vì bị khinh bỉ là có người anh làm chuyện xấu, nên hai nhà đoạn tuyệt quan hệ. Trịnh Cửu Muội và Lâm Thế Anh vốn là anh em họ, mà từ nhỏ cổ đã được hứa hôn cho hắn, chuẩn bị làm dâu Lâm gia. . . " Nghe đến đó, tất cả mọi người đều giật mình, Huỳnh Lục nói tiếp : " . . . Dĩ nhiên, mối quan hệ này đã sớm không thành. . . "
" Thì ra là như vậy. . . " Xa Nhỏ chợt nói : " Không trách sao tôi thấy hai người họ kỳ lạ như vậy. . . "
" Kỳ lạ như thế nào ? " Huỳnh Lục hỏi.
" Chuyện này. . . Tôi cũng không biết nói thế nào. Lúc hắn mới tới, cô Cửu thường đến đồn cảnh sát tìm hắn, nhưng hắn một mực không để ý tới, luôn cố ý tránh xa, sau này không thể tránh né nên cũng nói qua với nhau vài câu, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng mà nói hắn ghét cô Cửu cũng không hẳn, nói hắn có cảm tình thì cũng tuyệt đối không, giống như hai người bạn cũ nhưng lại không được tự nhiên, tóm lại cảm thấy rất lạ. . . Không ngờ phía sau còn có rất nhiều chuyện. "
Huỳnh Lục gật đầu một cái : " Thì chính là vậy. Dù sao hai nhà đã từng rất thân thiết với nhau, đáng tiếc đến hôm nay lại chia năm xẻ bảy như vậy, đổi lại người nào gặp mặt nhau cũng sẽ cảm thấy lúng túng. "
Thím Huỳnh cảm thán nói : " Cô Cửu cũng thật là tội nghiệp a ? Cổ biết rõ hắn không nghênh đón lại còn đi tìm Lâm Thế Anh kia, cổ có phải là. . . Thích hắn không ? "
Xa Nhỏ gãi đầu một cái : " Chuyện này. . . Tôi đây cũng không biết. . . " Những tên tiểu tử mười mấy hai mươi như hắn, nói đến chuyện tình cảm nam nữ quả thật một chữ cũng không biết.
Xa Lớn cẩn thận nói : " Có mối quan hệ như vậy, Lâm Thế Anh còn có thể dốc hết sức tiêu diệt thuốc phiện sau ? Nếu như hắn và cổ Cửu thật sự có. . . "
" Cũng không hẳn. " Huỳnh Lục hắng giọng nói : " Nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, vì nữ nhân mà bỏ đi chí hướng của mình, hắn thật uổng công làm con cháu nhà họ Lâm ! "
Xa Nhỏ nghe Huỳnh Lục nói chuyện chắn chắc, đột nhiên có một nghi vẫn, nói : " Huỳnh Lục, tôi cũng không biết anh lại hiểu rõ hai nhà Trịnh - Lâm như vậy a, anh đúng là thâm tàng bất lộ ! "
Huỳnh Lục cũng cười lên, thấy mọi người cũng có vẻ nghi ngờ, nhất là vợ hắn cũng nghi ngờ. Nhìn ánh mắt bén nhọn của vợ mình, hắn không thể không thú nhận : " Thật ra thì ban đầu nhà ta và Trịnh gia cũng có quan hệ. . . "
" A ? " Mọi người lại giật mình lần nữa, không ngờ rằng Huỳnh Lục phía sau cũng có danh môn chống đỡ, chỉ có thím Huynh khinh bỉ trợn mắt nói : " Ông chỉ giỏi khoác lác a ! Mọi người đừng nghe ổng, có chuyện này chẳng lẽ tôi cũng không biết sao ? Nhà ổng mấy đời đều là nông dân làm ruộng, làm sao có quan hệ với Trịnh gia được ! "
" Aiya, phụ nữ mấy người biết cái gì. " Huỳnh Lục dương dương đắc ý : " Nhà ta và Trịnh gia đúng là có quan hệ ! " Mọi người nín thở chỉ lắng nghe hắn nói : " Bà nội tổ của ta từng là người giúp việc của Trịnh gia a. . . "
" . . . " Mọi người đồng loạt ngã nhào.
Huỳnh Lục trừng mắt lên : " Thế nào ? Xem thường người giúp việc a ? Ngày nay người người đều bình đẳng, dù là người giúp việc cũng không được phân biệt cấp bậc, so với Đại tiểu thư nhà họ cũng không thua kém ! "
" Đúng đúng đúng, không có thua kém, không có thua kém. . . " Mọi người trả lời lung tung.
" Nhưng mà tôi là người trắng đen rõ ràng, tôi cũng sẽ không giúp đỡ cho họ Trịnh, những thứ ở hắc đạo nàng rất hại người, nhất là thuốc phiện, không ngừng tay lại, sớm muộn cũng sẽ có báo ứng ! " Huỳnh Lục nói.
Xa Lớn nói : " Vậy sao lần trước anh còn cứu cô Cửu ? " Xa Nhỏ nhíu mày châm chọc : " Huỳnh Lục và Trịnh gia cũng có liên quan, cứu cô Cửu chắc là vì. . . "
Huỳnh Lục đỏ mặt lên, giận nói : " Tiểu tử, cậu nói bậy cái gì đó ! Lần trước tôi không định cứu cổ ! Vì cậu Tỉnh nói cổ đã đốt áp phiện, tôi thấy việc làm này cũng tốt, nên mới giúp ! Mấy người các cậu đừng có nói bậy bạ. "
Xa Nhỏ lè lưỡi, Lưu Tỉnh trầm mặc rất lâu đột nhiên nói : " Mọi người nói chuyện đi, tôi đi ngủ trước. " Xa Nhỏ vội vàng nói : " Nè, Huỳnh Lục, chấn thương của Tỉnh ca sao rồi ? Anh xem cả ngày trời có kết quả chưa ? "
Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, vẻ mặt Huỳnh Lục có mấy phần khó khăn, nhìn hắn nói : " Mặc dù không có bị thương gân cốt, nhưng rất khó chữa trị, cho nên. . . Cũng chỉ có thể như bây giờ. " Lưu Tỉnh thấy vẻ mặt ai cũng buồn rầu, đành phải nói : " Ta đi ngủ trước. . . Xương Sườn đâu ? " Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện ra Đường Cát không có ở đây.
Nghe vậy, mọi người hai mắt nhìn nhau, Xa Lớn ấp úng nói : " Xương Sườn hắn. . . "
" Thế nào ? "
Huỳnh Lục nói : " Hắn rất có tiền đồ a, bây giờ cùng A Châu trở thành cánh tay đắc lực của Trịnh Cửu Muội. "
Lưu Tỉnh ngẩn người, hồi lâu, cười cười một tiếng, nói : " Vậy à ! " Xa Nhỏ uất ức nói : " Sớm biết con người hắn như vậy lúc đầu đã không tốn công sức mang hắn về ? " Lưu Tỉnh không nói gì thêm, xoay người đi vào phòng ngủ. Xa Nhỏ nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng đau xót, hỏi Huỳnh Lục : " Thật sự không có cách sao ? Chân của Tỉnh ca. . . " Xa Lớn giơ một ngón tay lên trước miệng, ý bảo hắn nói nhỏ một chút, vậy mà những lời này vẫn bị Lưu Tỉnh nghe thấu. Nét mặt hắn không thay đổi, mở cửa phòng, bên trong phòng bụi bậm xông vào mũi, hắn nhớ ra cái gì đó, từ từ đi tới căn phòng bên cạnh, một cái tay đặt ở lên nắm cửa, từ từ mở khóa. Trong phòng tối tăm, từ hôm đó đến nay vẫn chưa được dọn dẹp, nhưng hắn tựa hồ ngửi được mùi hoa quế lần hương thơm kia. Nhìn vào trong một hồi, hắn quyết định đóng cửa phòng lại.
Đêm đó mưa rất lớn, mưa rơi liên tục đên sáng hôm sau vẫn chưa tạnh hẳn. Sáng sớm, nàng tỉnh giấc, bên ngoài sắc trời âm trầm, mưa vẫn rơi bên cửa sổ, lúc này bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, nàng kêu lên : " Vào đi ! "
Cửa mở ra, A Châu nhẹ nhàng đi tới, trên tay bưng một cái mâm. Lúc mở cửa, dưới lầu truyền lên tiếng nói chuyện, nàng nghiêng đầu nghe một hồi, hỏi : " Lão gia đã về ? " A Châu gật đầu một cái. " Được rồi. Hôm nay ta sẽ xuống dưới ăn sáng. "
Ngồi vào bàn ăn, nàng nhận ra thức ăn kiểu Tây Phương thường ngày đã đổi thành những món Trịnh Lãng Quân thích ăn. Nàng nhìn những người xung quanh, nhị nương tam nương, đại ca của nàng và chị Hỉ, Đại Phụng cũng đã ngồi vào bàn. Người giúp việc mang cho nàng một ly sữa tươi, khí trời lạnh lẽo, nàng cầm ly thuỷ tinh lên, vừa cười vừa nhìn Trịnh Lãng Quân nói : " Ba, sao ba về sớm vậy ? Tình hình bên Tây Quang vẫn ổn chứ ? "
Trịnh Lãng Quân nhìn nàng, nói : " Ta nghe hai mẹ của con nói, khoảng thời gian ta không có ở đây, con rất thường xuyên ra ngoài, ngay cả điểm tâm cũng không ăn ? "
Nàng liếc nhìn bốn phía, những người còn lại làm bộ như không có sao, duy chỉ có Trịnh Lãng Hỉ cười lạnh một tiếng, nói : " Có người trở lại Quảng Châu, chẳng lẽ nó còn chịu ở nhà sao ? "
Nàng uống một hớp sữa, thản nhiên nói : " Hành tung mỗi ngày của con cô biết rất rõ a ? "
Trịnh Lãng Hỉ không nhìn nàng, lạnh lùng nói : " Nếu ngươi thật sự không đi tìm tên tiểu tử kia, có cần sợ người khác biết không ? Ta biết lá gan ngươi rất lớn, ngay cả lời ba mình nói cũng xem như gió thổi ngoài tai ! "
Nàng nhướn mày lên, còn chưa đánh trả, tam nương đã cướp lời, nói : " Cửu Muội, thật ra không phải mọi người muốn quản con, con cũng biết bây giờ là lúc nào, đừng nói trước đây có giao tình như thế nào, nhà chúng ta như vậy, bọn họ không để ý tới đâu ! Không biết khi nào bọn họ sẽ công kích chúng ta nữa, phải không nhị tỷ ? "
Bà ta đảo mắt nhìn sang một người phụ nữ khác. Nhị nương và tam nương đều sinh được cho Trịnh gia một người con trai - chính là Thiếu Khang và Thiếu Phong, nhưng bởi vì Trịnh Lãng Quân thương nhớ vợ cũ, cũng chính là mẹ ruột của nàng, vì vậy vị trí vợ cả luôn để trống, hai người họ đã cực kỳ bất mãn. Lúc này nhị nương cũng giả vờ nói : " Chuyện này chắc tam muội không biết rồi. Thế Anh nhằm vào chúng ta, chắc chắn không có hảo tâm, ta đoán Cửu Muội đi làm quen với hắn cũng để đề phòng, lỡ như Cấm Yên Cục có hành động gì, chẳng phải chúng ta sẽ được biết trước sao ? Huống chi quan hệ của Cửu Muội và Thế Anh. . . " Bà ta cố ý dừng lại một chút, thấy nàng bất động thanh sắc, không chút nào tức giận, giọng điệu thất vọng nói ra : " Sau này cho dù có chuyện gì, người ta cũng có thể để cho chúng ta một con đường sống, có đúng không ? "
Trịnh Lãng Quân đập bàn một cái : " Con đường sống gì ?! Tên tiểu tử kia còn chưa dứt sữa, có thể làm được chuyện gì ? Trịnh Lãng Quân ta tại sao phải sợ nó ! " Ông ta nhìn về phía Cửu Muội : " Con không được phép đi tìm nó nữa ! "
" Dạ, ba. " Nàng hết sức ngoan ngoãn, khéo léo ra vẻ nghe lời.
Trịnh Lãng Quân thích mềm không thích cứng, quả nhiên bớt giận, nhưng vẫn nghiêm mặt nói : " Mau ăn đi ! "
Nhị nương tam nương và Trịnh Lãng Hỉ liếc mắt nhìn nhau, bên kia Đại Phụng đột nhiên nói : " Quân gia, tôi thấy chúng ta cũng không nên khinh thường Cấm Yên Cục này a. " Hắn đẩy đẩy Thiếu Khang, Thiếu Khang hiểu ý, nói : " Ba, trận chiến này đúng là không thể khinh suất, nghe nói Cấm Yên Cục sẽ phái ba đại đội cộng hơn năm mươi người đi làm việc, con thấy bọn họ không giống đang đùa giỡn, con lo lắng tiểu muội như vậy. . . " Hắn nói chuyện đến đó thì ngừng, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, nàng biết, bọn họ muốn thừa dịp nguy cơ lần này đoạt lại quyền quản lý tiệm hút, dù là một phần cũng được. Tiệm hút là phương tiện kiếm tiền chủ yếu, cũng tập trung phần lớn thuộc hạ của bang phái, khống chế một tiệm hút của Đông Thái cũng là có lợi, vì vậy rất nhiều người mong muốn có được.
" Em không có vấn đề. " Nàng vừa nói vừa ung dung nhìn ba mình bằng ánh mắt chất vấn : " Ba, một năm nay số tiệm hút con mở đã tăng lên gấp đôi so với ban đầu, con có năng lực hay không, ba là người rõ nhất. Mà trước khi con về, các tiệm hút hoạt động ra sao, ba cũng biết rõ nhất. " Vừa nói, nàng vừa lạnh lùng nhìn lướt qua những người bên bàn ăn, sau đó nói : " Nếu như ban đầu ba đã tin tưởng giao cho con làm, vậy bây giờ có cần đòi lại không ? "
Thiếu Khang nói : " Tiểu muội, cái này nhưng rất khó nói a. Em có thể làm việc rất tốt, nhưng tình cảm của phụ nữ anh thấy không tin được, em và Lâm Thế Anh đó. . . " Hắn thấy Trịnh Lãng Quân trầm mặt xuống, biết ông ta không thích nghe chuyện này, liền tránh không nhắc tới, còn nói : " Gần đây còn nghe nói em muốn kiếm thêm việc để đầu tư, có phải không ? Có một ngân hàng còn chưa đủ, còn muốn thêm làm gì. Tiểu muội, em không sợ hắn, vậy có chủ ý gì đây ? "
" A ? Còn có chuyện này ? " Trịnh Lãng Quân rút ống tẩu ra, nói : " Cửu Muội, con muốn đầu tư cái gì ? Không phải là ta đã nói trước hoàn toàn không cần nghĩ đến sao ?! Bây giờ tình thế bên ngoài như thế nào con biết không ? Phía Bác đã đại bộ thất thủ, có thể sẽ đánh đến Quảng Châu rất nhanh. " Giống như là biết khẩu khí của mình quá cứng rắn, hắn lại trầm giọng nói : " Được rồi, con tiếp tục quản lý tiệm hút, những chuyện khác không cần để tâm. Thiếu Khang, con cũng có chuyện của mình, tiệm hút bên này bớt nhúng tay vào đi. Ta thấy Thế Anh chưa chắc làm được chuyện gì to tát, kêu gọi cấm thuốc phiện đã hơn một trăm năm, ai thật sự có thể cấm được ? Hút áp phiện giống như ăn cơm uống nước, có khi nó còn quan trọng hơn cả mạng sống ! "
" Dạ, dạ. . . " Thiếu Khang miễn cưỡng đáp lời, Trịnh Lãng Quân còn nói : " Dĩ nhiên, mọi người đều phải giúp đỡ Cửu Muội. Cửu Muội, con cũng vậy, việc làm ăn quan trọng nhất giao cho con, con đừng làm ta thất vọng, nếu không. . . "
" Con biết, ba. " Nàng biết rõ ràng ý kia là thế nào.
Trịnh Lãng Quân gật đầu một cái, cầm tẩu thuốc đứng lên. Mặc dù thân thể ông ta cường tráng, nhưng tuổi cũng đã cao, lúc đứng dậy có chút choáng váng, hai người vợ thấy thân thể ông ta chao đảo một cái, vội vàng đỡ lấy. Cửu Muội thấy bọn họ đỡ ba mình lên lầu, ông không còn đi thẳng nữa mà lưng hơi khòm xuống, tóc cũng từ từ chuyển màu hoa râm, nàng đột nhiên cảm thấy mềm lòng. Đúng lúc Trịnh Lãng Quân nghĩ ra chuyện gì, quay đầu lại, thấy con gái đang nhìn mình, suy nghĩ một chút, lại ngoắc tay gọi nàng cùng lên lầu.
|
Hai cha con nàng vào thư phòng, Trịnh Lãng Quân ra hiệu bảo nàng đóng cửa lại, sau đó nói : " Cửu Muội, con đừng trách ta đối xử với con quá nghiêm khắc, từ trước đến giờ con rất hiếu thắng, lại rất thông minh, không có chuyện gì làm không tốt, ta đặt kỳ vọng rất cao ở con, con cũng không nên làm ta thất vọng. "
" . . . Dạ, ba. " Nàng hơi chần chừ, thấp giọng trả lời.
Trịnh Lãng Quân còn nói : " Còn chuyện đầu tư. . . Tình thế bây giờ rất khó khăn, đầu tư cũng phải chọn thời điểm, hơn nữa nguy hiểm rất cao, nên nhất định không thể làm, chuyện này con không cần nghĩ nhiều nữa. "
" . . . Dạ. "
Trịnh Lãng Quân nhìn nàng một cái, trời mưa râm ran, trong thư phòng không có mở đèn. So với những kệ sách lớn phía sau, dáng người nàng rất nhỏ nhắn, khuôn mặt sắc sảo, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt mệt mỏi, hai mắt hiện lên quầng thâm mờ nhạt. Trịnh Lãng Quân đột nhiên nghĩ đến tình cảm cha con, nghĩ đến con gái duy nhất của mình, từ nhỏ đã nghịch ngợm hứng thú với mọi thứ, rất ít ở bên cạnh mình. Cho đến lúc trưởng thành, chỉ lo tập trung phát triển sự nghiệp của gia đình, đến hôm nay vẫn một thân một mình, không khỏi ôn tồn nói : " Cửu Muội a, ta cũng biết con vì cái nhà này đã hy sinh rất nhiều, con và Lâm Thế Anh. . . "
Nàng chợt ngẩng đầu, Trịnh Lãng Quân có chút bối rối không biết tiếp tục thế nào, ho khan một tiếng, nói : " Thế Anh thật sự là một nhân tài xuất chúng, nhưng con cũng biết, gia thế chúng ta bất đồng, con và nó. . . " Ông ta thật sự không biết an ủi như thế nào, nàng ngắt lời nói : " Không, ba, con cùng hắn không có gì, đã sớm không còn quan hệ gì cả. "
Trịnh Lãng Quân như trút được gánh nặng, nói : " A. . . Không có gì là tốt rồi, trong thành còn rất nhiều thanh niên tài giỏi tuấn tú, ta sẽ chọn cho con một đối tượng thật tốt, nhất định không thua gì Lâm gia hắn. . . "
" Không cần, ba. . . " Mặt của nàng hơi đỏ lên, nói : " Bây giờ con chỉ muốn. . . Chỉ muốn xử lý Đông Thái thật tốt, những thứ khác tạm thời không tính đến. "
Trịnh Lãng Quân nhìn kỹ vẻ mặt nàng, thấy nàng kiên cự, nghĩ đến một chuyện, nói : " Chẳng lẽ con vì chuyện mười năm trước mà. . . "
" Ba ! " Bất chợt nàng cắt ngang, nét mặt đang hồng hào lại một lần nữa trở nên trắng bệch, Trịnh Lãng Quân lập tức tỉnh ngộ, nói : " Là lỗi của ta, không nên nhắc tới chuyện đó. . . "
" Nếu như không có chuyện gì, con muốn ra ngoài trước. "
" Được, con ra ngoài trước đi. " Trịnh Lãng Quân vội vàng nói.
Nàng từ từ đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nói : " Ba, con không muốn nghe thấy một từ nào liên quan tới chuyện đó nữa. Chuyện đó không chỉ có con, mà còn là sự sỉ nhục của Trịnh gia, con đã mất mười năm chẳng lẽ còn không đủ ? Huống chi chuyện đó con không có lỗi ! Nếu như sau này cô còn tiếp tục nhắm vào con, ba, con nhất định sẽ không nhân nhượng nữa ! " Nàng không đợi Trịnh Lãng Quân nói gì, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại thật mạnh. Trịnh Lãng Quân bị những lời này của nàng làm ngạc nhiên, ngồi xuống ghế, bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Ông ta đã đoán được, căn nhà này muốn có ngày yên bình sẽ rất khó.
Cấm Yên Cục mới vừa lập lại trật tự, đương nhiên phải có hành động, chứng minh thực lực của mình. Nhưng mà không ai ngờ được bọn họ lại hành động nhanh như vậy.
Ngày 1 tháng 2, Cấm Yên Cục thành lập lại ngày thứ hai, Lâm Thế Anh lập tức ban bố điều khoản lệnh Cấm thuốc như sau :
Cục quản lý thuốc phiện thành phố Quảng Châu (gọi tắt là Cấm Yên Cục) ban lệnh :
Nếu muốn hút thuốc phiện, trong vòng một tháng phải đóng 5 đồng đại dương làm giấy chứng từ, viết tên họ địa chỉ, dán một tấm hình, chỉ giới hạn một người sử dụng;
Tất cả các tiệm hút đều phải kiểm tra chỉnh đốn, phát hiện người không có giấy chứng từ sẽ bắt ngay lập tức;
Nếu dám hối lộ cảnh sát, tội thêm một bậc;
Không cho phép phụ nữ hút thuốc phiện, niêm phong tiệm hút cho khách nữ vào, không cho phép người giúp việc nữ làm việc ở các tiệm hút; . . . . . . . . . .
Các điều khoản nhiều vô số, không dưới mười điều. Nhìn qua đúng là hết sức nghiêm khắc, nhưng có rất nhiều người chụm lại bàn tán cười nói. Có không ít điều khoản trước đây cũng từng đặt ra, nhưng mỗi lần thi hành không quá hai ngày đều trở lại như cũ. Đối với Lâm Thế Anh, đại đa số mọi người đều không coi trọng. Hắn đối với hoàn cảnh ở Quảng Châu còn chưa quen thuộc, mặc dù ngồi lên chức vị này nhưng hắn một không có người, hai không có thế lực. Người mới nhậm chức không được cấp dưới phối hợp, không có chỗ ủng hộ, chỉ bằng một mồi lửa - không gió không rơm - thì rất khó cháy lớn, mà hơn nữa hắc bang hoành hành ở Quảng Châu, những vị lão đại này có nghe lời hắn hay không, lại là một chuyện khác. Trước kia có không ít người lập chí diệt trừ thuốc phiện, nhưng đều không công mà phản, tất cả đều vì vậy mà phải bỏ đi.
Sau khi lệnh cấm ban hành, chiều hôm đó Cấm Yên Cục lập tức phái người phân phó đến khắp các tiệm hút trong thành. Lần này họ hành động, khắp thành đều chú ý. Trừ các bang phái, chủ tiệm hút và mấy ngàn con nghiện bên ngoài, dân thường ở Quảng Châu vốn rất căm ghét thuốc phiện, đối với lần hành động này hết sức lưu tâm, quan sát kỹ càng.
Toàn bộ năm mươi người ở Cấm Yên Cục đều hành động, phía cảnh sát Quảng Châu cũng điều tới không ít người giúp đỡ. Bọn họ chia ra làm nhiều đội, mỗi đại đội chia ra có một tên Đội trưởng và Đội phó. Ở đây, làm người khác chú ý tới nhất chính là đại đội thứ tư. Đội này do chính Đội trưởng Cấm Yên Cục dẫn đầu, nhưng kỳ lạ là, những đội khác đều có mười hai đến mười lăm người, đội của bọn họ cư nhiên mới tám người. Nghe nói người trong đó đều là chính hắn chọn, không biết an bài như vậy có dụng ý gì. Lại có người suy đoán, Lưu Tỉnh bị Cục phó mới đến chèn ép, dù sao hai người từng là đối thủ cạnh tranh chức vị, vì vậy bị hắn cắt mất một nửa nhân lực.
Chuyện chèn ép này đến lúc mọi người trông thấy Lưu Tỉnh lại càng chắc chắn hơn. Không ai nghĩ tới, chỉ có tháng ba, người từng nổi danh khắp Quảng Châu về tài bắn sung lại trở thành một tên đi đứng khập khiễn như vậy. Hơn nữa, hắn chỉ dẫn theo thuộc hạ ít ỏi như vậy, mọi người suy đoán Lâm Thế Anh muốn dùng cách này để là hắn bẽ mặt trước mọi người.
Quả nhiên, những đội khác đã sớm hành động, đến buổi chiều, đội của Lưu Tỉnh mới bắt đầu hành động. Chín người trong đội này ngoại trừ Lưu Tỉnh và ba người thân tín, những người khác đều là từ sở cảnh sát điều sang giúp Cấm Yên Cục. Tất cả mọi người đều mang theo thái độ từ sở cảnh sát đến, mạn bất kinh tâm, nhìn qua toàn bộ đội ngũ cũng có chút lười biếng. Thấy bộ dáng này của bọn họ, đừng nói là người ngoài không hiểu chuyện, ngay cả Lâm Thế Anh cũng âm thầm nghi ngờ năng lực làm việc của bọn họ.
* Mạn bất kinh tâm : Thái độ thờ ơ, không đếm xỉa tới.
Nhanh đến lúc chạng vạng tối, hai đội một và hai đã có thu hoạch, bọn họ vừa niêm phong được tiệm hút Tam Gia Tư, đội thứ năm còn tịch thu được một lô thuốc lậu, lúc này đội thứ tư vừa mới chậm rãi rời đi. Đây là Tây Nam Quảng Châu - phồn hoa nhất nhưng cũng loạn lạc nhất, cũng là nơi khó kiểm soát nhất. Nơi này các bang phái lớn nhỏ ngư long hỗn tạp, là ranh giới giữa các thế lực bang phái. Mặc dù không rộng lắm, nhưng ở đây thường xuyên xảy ra chém giết lẫn nhau tranh giành địa bàn, người người hung hãn khác thường. Thấy Lưu Tỉnh quả nhiên là bị phân phái đến nơi khó khăn nhất, người khác đối với chuyện hắn bị chèn ép càng tin tưởng hơn nữa.
* Ngư long hỗn tạp : Tốt xấu lẫn lộn
Mục tiêu đầu tiên của họ là chặn con đường nhỏ nhất. Khi Lưu Tỉnh khập khiễn đi vào, không biết là bên trong hay bên ngoài tiệm hút bật lên tiếng cười lớn. Không ít người ở phía xa vây đến xem, rất nhiều người cũng nhìn Lưu Tỉnh mà cảm thấy buồn cười. Không ngoài dự đoán, bọn họ đi vào không tới hai phút liền đi ra, rất rõ ràng, không thu hoạch được gì. Thân ảnh Lưu Tỉnh xuất hiện cuối cùng, thấy dáng vẻ cái chân của hắn, không biết từ đâu lại vang lên một trận cười ầm. Đội ngũ của hắn có chút manh động, nhưng bị hắn ngăn lại, đi sang tiệm thứ hai.
Tiệm hút này cũng rất nhỏ, số người có thể chứa cũng không nhiều, bọn họ cũng chỉ vào cảnh cáo một chút rồi lại mang súng đi ra. Tiếng cười nhạo theo sau bọn họ như bóng với hình.
Đến tiệm thứ ba, lần này độ khó chợt tăng cao. Tiệm hút này đã mở rất lâu, đã đứng vững hơn mười năm nay. Từ một quả bóng mềm bỗng nhiên biến thành một tảng đá cứng nhắc, Lưu Tỉnh bọn họ còn có thể tuỳ tiện cho qua nữa không ? Mọi người vây lại chờ xem đám người Lưu Tỉnh bị đánh đuổi ra ngoài.
Không ngờ rằng lần này bọn họ vào trong rất lâu, hơn nữa bên trong còn rất yên tĩnh, hoàn toàn không giống vẻ ồn ào mà đúng ra nên có. Một lúc lâu sau, bọn họ đi ra, có hai người ra trước dẫn đường, còn có ba người khác ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, oai phong lẫm liệt bước ra.
Lần này những tiếng cười nhạo đều biến mất, mọi người đều không hiểu rốt cuộc Lưu Tỉnh đã làm gì khiến cho đối phương nghe lời như thế. Có người len lén đến mở cánh cửa tiệm hút kia, thấy bên trong vẫn bình thường, hoàn toàn không giống vừa đánh nhau, không khỏi thầm giật mình.
Đội của Lưu Tỉnh cứ như vậy, rất nhanh đã kiểm tra xong được nửa con phố. So với những nơi khác xung đột xảy ra bốn phía, đội của bọn họ hoàn toàn không có chút khó khắn, bình tĩnh đến quái lạ. Mặc dù là bình tĩnh xử lý, nhưng những thứ họ thu được đều rất phong phú. Tịch thu lại được sáu mươi cân thuốc bù cho số đầu năm chính phủ phát ra, đặc biệt phái người mang về đồn cảnh sát; lại tra khảo thêm được mười con nghiện không có giấy chứng từ. Có người hết sức tinh quái, nhìn lén bọn họ vào các tiệm hút, chỉ thấy một hai người cảnh sát trong đội bước ra, nói với người quản lý mấy lời. Ngươi kia ban đầu có mấy phần cường ngạnh, nhưng nghe hết mấy câu sau, hắn do dự một hồi, phất tay để cho bọn họ kiểm tra xung quanh. Người nhìn lén ở bên ngoài cũng không khỏi tăng thêm tò mò.
Lục soát hết cả con đường đều bình yên vô sự, đến tiệm hút cuối cùng, đột nhiên lại phát ra một loạt tiếng súng. Khi thân ảnh Lưu Tỉnh bước ra khỏi đó, trong tay hắn vẫn đang cầm chắc khẩu súng của mình, tiệm hút sau lưng sợ hãi kêu la toán loạn. Có người từ bên trong đuổi theo ra ngoài, người gần đó chỉ đoán là hắn muốn đuổi bắt Lưu Tỉnh lại, ai ngờ lại nghe hắn gọi : " Tỉnh. . . Tỉnh ca. . . " Lưu Tỉnh vẫn không quay đầu lại, giắt súng vào túi như không có chuyện gì xảy ra. Một tên thuộc hạ có thâm niên bên cạnh Lưu Tỉnh nói : " Sâm ca, Tỉnh ca của chúng tôi cũng không phải người không thấu tình đạt lý, chẳng qua các anh làm như vậy là đang ép buộc chúng tôi a. Chúng tôi đã nói đạo lý cho anh nghe, làm như vậy mọi người đều có lợi, anh phải nghĩ đến quan hệ mười mấy năm của chúng ta, tôi có thể gạt anh được sao ? Nhưng những thủ hạ của anh đúng là không biết thức thời, đây chẳng phải là đang. . . " Lời của hắn còn chưa dứt, người đó đã kéo hắn sang một bên thầm thì mấy câu, quay đầu lại lớn tiếng kêu người thủ hạ vội tới trước mặt Lưu Tỉnh, một người trong đó cúi thấp đầu, trên cánh tay đầy máu tươi. Lưu Tỉnh nhìn bọn hắn một cái, cũng không cảm kích, nói : " Nếu như vậy, bọn ta cũng sẽ làm theo việc công, xin lỗi, ta phải bắt họ về. " Nói xong ra lệnh cho thủ hạ đuổi hết những kẻ không có giấy tờ ra ngoài. Người quản lý kia trơ mắt nhìn hắn, khuôn mặt chợt lộ vẻ tức giận, tên cảnh sát thâm niên kia cầm súng trong tay nói : " Sâm ca, anh phải cân nhắc thật kỹ càng rốt cuộc thế nào mới là tốt. " Hắn gọi " Sâm ca " nghe rất quen thuộc, tên Sâm ca kia nghe lời hắn, kiềm chế tức giận, gọi thủ hạ dẫn đám người kia ra.
Lần này mọi người nhìn vào chỉ biết chắc lưỡi hít hà, bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao những người đó lại nghe lời như vậy. Lưu Tỉnh lại từ từ khấp khễnh đi trên đường, lần này không còn ai dám xem thường hắn, cũng không còn tiếng cười nhạo nào nữa.
Bốn nhóm khác đã thu đội, tất cả mọi người cho là Lưu Tỉnh cũng muốn thu đội trở về đồn cảnh sát. Lần này bọn họ coi như thành công mỹ mãn, ngày thứ hai bọn họ còn may mắn như thế không ? Hôm nay, năm đội kiểm tra hơn sáu mươi tiệm hút ở khắp Quảng Châu, đã có không ít bang phái xảy ra xung đột với cảnh sát, nhưng mà, phần lớn người đều chờ xem phản ứng của Đông Thái. Tiệm hút của Đông Thái phủ rộng khắp Quảng Châu, trừ mười tiệm lớn nhất của Đông Thái đã mở từ lâu, những tiệm khác đều do Trịnh Cửu Muội trở về Quảng Châu mở ra. Nếu như hành động lần này của Cấm Yên Cục kéo dài như vậy, trên trăm tiệm hút của Đông Thái sẽ bị đả kích lớn nhât. Hành động ngày thứ nhất dường như được sắp xếp kỹ càng, tránh được phần lớn địa bàn của Đông Thái, mà một khi dính đến phạm vi của họ, đến lúc đó sẽ xảy ra tình huống thế nào ? Rất nhiều người đều mong chờ xem cô Cửu sẽ ứng phó như thế nào.
Ngoài dự đoán của mọi người, đội của Lưu Tỉnh không lên xe về sở cảnh sát mà đột nhiên quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Bọn họ muốn làm gì ? Có vài người nhạy cảm đã đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra, liền lặng lẽ theo đuôi.
|
Lần này bọn họ đi rất nhanh, ra khỏi con hẻm nhỏ, ra tới con đường cái phồn hoa. Lưu Tỉnh dẫn người đi thẳng đến mục tiêu cuối cùng. Mà những người theo đuôi kia. sau khi thấy rõ ràng mục tiêu của họ không khỏi ngạc nhiên : Đó chính là tiệm hút lớn nhất ở Quảng Châu - Tiệm hút của Đông Thái.
Nếu vừa rồi bọn họ có thể kiểm tra một cách bình tĩnh, đối với Đông Thái cũng hoàn toàn có thể trở nên thô bạo, không chút tiếc tình, một cước đá văng Đông Thái. Lưu Tỉnh dẫn đầu đi vào, bên trong khói lượn lờ mù mịt, con nghiện hít khói ăn sương, hoàn toàn không quan tâm tình hình bên ngoài. Thấy Lưu Tỉnh chợt xông vào, bên trong cũng có mấy người chạy tới.
" Các người muốn làm gì ? Tiệm hút của chúng tôi có giấy phép hẳn hoi ! "
Lưu Tỉnh hừ một tiếng, móc ra một món đồ, nói : " Có giấy phép thì thế nào ? Hôm nay Cấm Yên Cục vừa ban bố một công văn, tự ngươi từ từ mà xem đi ! " Nói xong, đem giấy văn kiện kia ném cho hắn, sau đó quát lên với thủ hạ : " Động thủ ! "
Bọn cảnh sát cùng đáp, bắt đầu lục soát xung quanh, trong chốc lát đã tra ra rất nhiều con nghiện không có giấy chứng từ. Bọn người trong tiệm hút thấy tình thế không ổn, nói khẽ với một tên thủ hạ : " Đi báo với cô Cửu mau ! " Thủ hạ lập tức chạy đi. Hắn muốn kéo dài thời gian, vừa châm cho Lưu Tỉnh một điếu thuốc, vừa cười nói : " Hôm nay Tỉnh ca muốn tới sao không báo trước một tiếng ? Đón tiếp chậm trễ, mong anh tha lỗi ! "
Lưu Tỉnh nhận lấy điếu thuốc, nhưng vẫn giữ bộ dáng phách lối, liếc mắt nhìn hắn nói : " Thông báo trước để các ngươi chuẩn bị a ?! "
Người nọ không khỏi chửi thầm trong bụng, nhưng trên mặt vẫn nặn ra một nụ cười mà nói : " Ý tôi không phải như vậy. . . Nhưng không phải là. . . mới vừa ra công văn thôi sao, hành động sớm như vậy. . .
" Mới vừa ? Hôm qua cô Cửu cũng đã biết chuyện này a, chẳng lẽ cổ không có nói cho các ngươi biết ? " Lưu Tỉnh làm ra vẻ kinh ngạc, rồi nhìn thủ hạ quát lên một tiếng : " Điều tra được người không có giấy tờ thì đuổi ra ngoài ! Quan trọng nhất là tìm ra thuốc lậu dự trữ, theo luật tịch thu ! "
Lúc đó muốn làm một tờ giấy chứng từ thì phải tốn năm đồng đại dương, đối với đa số con nghiện mà nói, số tiền đó thay vì làm giấy tờ, còn chưa đủ mua được thuốc để hít. Lúc trước cũng ban bố lệnh như vậy nhưng không có thi hành nghiêm túc, vì vậy bây giờ bọn họ cũng không tuân thủ đi làm thứ giấy tờ vô dụng này, ai ngờ. . . Lưu Tỉnh khám xét như vậy, sợ rằng hầu hết con nghiện đều bị đuổi khỏi tiệm, lúc đó rõ ràng Đông Thái sẽ thành trò cười cho mọi người.
Huống chi ở phía sau còn tàng trữ rất nhiều thuốc lậu. Bởi vì lúc ấy chính phủ công khai bán thuốc, muốn mua được thuốc phiện thì phải đóng thuế, số lượng càng nhiều, tiền thuế cũng hết sức khủng khiếp, vì vậy rất nhiều tiệm hút lớn nhỏ đều có đường dây riêng để vận chuyển thuốc vào thành. Mặc dù chính phủ đã ra cấm chỉ nhập thuốc lậu, nhưng nhân lực không nhiều, cũng không làm được gì. Lần này Lâm Thế Anh ban lệnh một lần nữa, cũng không có tiệm hút nào coi ra gì, chỉ có Lưu Tỉnh đột nhiên phá lệ, thi hành rất nghiêm túc. Số tiệm hút bị kiểm tra càng nhiều, lượng thu hoạch càng đáng kể.
Người nọ cảm thấy lần này không còn đường khác, cứ tưởng như quy luật cũ, liền kéo Lưu Tỉnh sang một bên, âm thầm kín đáo đưa cho hắn mấy tờ tiền, nói : " Tỉnh ca, ngày thứ nhất, phiền anh thông cảm. . . " Hắn cầm mấy tờ tiền, đưa về phía bóng đèn nheo mắt lại nhìn, người nọ cho là hắn muốn kiểm tra tiền là thật hay giả, liền cười mà nói : " Tuyệt đối là thật, bảo đảm thật ! " Ai ngờ sắc mặt Lưu Tỉnh liền thay đổi, cáu kỉnh nói : " Lại dám công khai hối lộ cảnh sát ? Người đâu, lập tức bắt tên này lại cho ta ! "
Hắn vừa dứt lời, lập tức có người xông lên kềm người nọ lại, lúc này toàn bộ người của Đông Thái đều xông lên, Lưu Tỉnh nhanh chóng quát lên : " Các ngươi muốn làm gì ?! " Mà bên cạnh hắn, đám người Dương Dương đã rút súng chĩa vào tên kia.
Mùi thuốc súng nồng nặc đang dâng lên, phía ngoài đột nhiên cất lên một giọng nói chậm rãi : " Các người đang làm gì ?! " Nàng đến.
Đám người này tránh đường cho nàng bước vào. Tình cảnh này giống như lần đầu gặp mặt, tiếng giày cao gót nàng vang lên, có một chút cảm giác lạnh lẽo bao vây xung quanh. Phía sau nàng có mấy người đi theo, chị Thiết không có đến, mà người Lưu Tỉnh không ngờ tới - Xương Sườn - thì lại đứng trong số đó. Đường Cát bây giờ không giống trước kia, không còn nhút nhát, đi theo phía sau nàng còn lộ ra vẻ tự đắc, chỉ là vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Tỉnh.
Nàng dừng lại, ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt, thấy trong sảnh đang chia thành hai phe, nói : " Cất súng vào cho ta ! "
Người của Đông Thái không cam lòng cất súng, có người kêu lên : " Cô Cửu, hắn bắt người của chúng ta ! "
Nàng nhìn tên bị bắt kia, nói : " Ngươi đã làm gì ? " Người nọ cúi đầu đem mới chuyện mới vừa rỗi nói ra hết, nàng nghe xong, đột nhiên giận dữ, giơ tay lên tát hắn thật mạnh, nói : " Hôm qua ta đã cảnh cáo các ngươi, chẳng lẽ các ngươi xem lời ta nói như gió thoảng qua tai ? "
Người nọ đã bị nàng đánh đến chảy máu miệng, đau đớn nói : " Nhưng. . . Nhưng tôi cho là hôm nay không đến lượt chúng ta, với lại cách kiểm tra cũng giống như cũ. . . "
Nàng nghe thấy, càng thêm nổi giận, mắng : " Ngu xuẩn ! "
" Cô Cửu. " Lưu Tỉnh bất chợt cắt ngang lời nàng, nói : " Bọn ta không phải đến xem cô dạy dỗ thuộc hạ ! "
Từ lúc nàng đi vào, giống như không nhìn thấy bọn họ, bây giờ mới xoay người lại nhìn hắn. Hôm nay nàng mặc áo khoác bên ngoài áo sơ mi, thắt lưng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, thần sắc vô cùng hồng hào. Ánh đèn từ đỉnh đầu rọi xuống, nét mặt nàng cũng thay đổi, quan sát Lưu Qỉnh một chút, chợt cười nói : " Thì ra là Lưu đội trưởng. Đã lâu không gặp. "
Hai người rõ ràng vừa mới gặp nhau hôm trước, nhưng Lưu Tỉnh cũng không vạch trần, cười lạnh một tiếng. Nàng nói tiếp : " Chẳng lẽ ta không thể ở chỗ của mình, dạy dỗ thuộc hạ của mình sao ? "
" Dĩ nhiên có thể, cô Cửu, chờ sau khi ta đi, cô muốn dạy dỗ thế nào là chuyện của cô. Nhưng bây giờ ta đang thi hành công vụ, phiền cô phối hợp một chút. "
" A. . . Thì ra là như vậy. Ngươi nói là người này a ? Lưu đội trưởng muốn mang tên phế vật vô dụng này đi thì cứ việc, muốn xử trí thế nào tuỳ ngươi, ta còn phải cảm ơn ngươi a ! " Vừa nói trên mặt nở ra nụ cười tươi tắn.
Lưu Tỉnh lạnh lùng nhìn nàng, mở miệng nói : " Dẫn tên này về cùng với những người không có giấy tờ ! " Bọn cảnh sát đáp lời.
" Khoan đã ! " Nàng đột nhiên ngăn lại, những người khác nhủ thầm trong bụng, quả nhiên nàng sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy : " Đã lâu không gặp, Lưu đội trưởng càng ngày càng có bản lĩnh a ! Ngươi dựa vào đâu muốn đuổi khách của ta đi ? "
Lúc này Dương Dương lấy ra bản thông báo kia, nói : " Bằng cái này ! "
Nàng liếc mắt một cái, khinh thường nói : " Bằng cái này ? Buồn cười ! Hằng năm chính phủ thu được bao nhiêu tiền từ những người không có giấy chứng từ này, các ngươi biết không ? Nếu bắt hết những người này, tới lúc đó hầu hết các tiệm hút ở Quảng Châu sẽ phải đóng cửa, không chỉ Đông Thái là người thiệt hại lớn nhất ! "
" Nhảm nhí ! " Dương Dương không kiên nhẫn nói : " Chúng tôi làm theo việc công, đặt ra luật thì phải làm theo luật ! "
" Ta vẫn muốn hỏi, các ngươi dựa vào cái gì ! " Đồng tử nàng sáng lên : " Chẳng lẽ, là bằng cái chân này của Lưu đội trưởng ? "
Những lời này vừa nói ra, thủ hạ dưới tay nàng đều cười ầm lên, thuộc hạ của hắn cũng bắt đầu xôn xao, Dương Dương tức giận nói không nên lời.
Biết tình thế chuyển sang nguy cấp, nàng vẫn không có ý định thu lại câu nói đó, ngược lại tiến tới gần hơn một bước, nhìn Lưu Tỉnh nói : " Chẳng lẽ không đúng sao, Lưu đội trưởng ? Ngươi còn có khả năng gì để chạy, để nhảy ? Có khả năng gì quản chuyện của Đông Thái bọn ta ? Tại sao bọn ta phải để ngươi khống chế cho hả giận ? Chân bị tàn phế, vẫn muốn ở Đông Thái biểu diễn bản lĩnh sao ? " Những lời này vô cũng sắc bén, hết sức cay nghiệt, từng chữ từng chữ một tựa như những cái gai đâm vào da thịt. Xa Lớn Xa Nhỏ không tin vào tai mình. Dương Dương đã giận đến đỏ cả mặt, hai tay nắm lại thành đấm, đoán chừng nếu nàng không phải là nữ nhân thì hắn đã ra quyền từ lâu. Sắc mặt Lưu Tỉnh thâm trầm tới cực điểm, tựa hồ cả khuôn mặt đã đông cứng lại, chỉ có gân xanh ở huyệt thái dương hiện lên càng ngày càng rõ, chứng tỏ hắn cũng đang kềm chế cơn giận.
" Phải không, Lưu đội trưởng ? " Nàng tựa hồ không nhận thấy mọi người đang tức giận như thế nào, ánh mắt phảng phất ý khiêu khích, không ngừng tiến tới sát hắn : " Ngươi nói xem, ngươi dựa vào cái gì ? "
Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, tay của hắn đưa ra nhanh như chớp, ba phát súng bắn tắt hết đèn trong sảnh, nàng cảm thấy cánh tay bị khống chế, đã bị hắn kéo về phía sau, huyệt thái dương có cảm giác nóng rát, đó là hơi nóng từ họng súng truyền ra. Thanh âm của hắn như sấm sét nổ tung : " Bằng khẩu súng này ! " Đồng thời có người kêu lên : " Cô Cửu ! " Là Đường Cát. Súng của hắn hướng Lưu Tỉnh, lúc nãy Lưu Tỉnh rút súng, hắn cũng rút theo, chỉ tiếc là đã muộn.
Lưu Tỉnh kêu lên : " Không được động đậy ! Bỏ súng xuống hết cho ta, nếu không ta bắn chết cổ ! " Nàng đứng hắn gần nhất, có thể nghe ra những lời này của hắn tràn đầy thống hận, không lớn, nhưng lại tựa hồ là từng chữ từng chữ cắn răng nhổ ra. Người của Đông Thái hai mắt nhìn nhau, quả nhiên không dám nhúc nhích nữa.
" Dương Dương, bắt những người không có giấy chứng từ đi ! Xa Lớn, kiểm tra kỹ xem có tàng trữ thuốc lậu hay không, tịch thu hết tất cả ! "
Nghe theo lệnh của hắn, người xung quanh bắt đầu công việc. Nhìn thấy Đường Cát vẫn giơ súng nhắm vào mình không dám buông lỏng, hắn phẫn nộ hét : " Cút ! Cút hết cho ta ! " Vừa kéo nàng đi tới cửa, người xung quanh rối rít né tránh, lúc đến gần cửa, nàng nghe được hắn nói nhỏ : " Bây giờ cô nhất định rất hối hận, tại sao lại làm chân ta bị thương, tại sao thứ bị tàn phế không phải là cánh tay của ta, có đúng hay không ? " Giọng nói hắn thấp như thủ thỉ bên tai, nhưng mỗi một chữ nghe được đều mang theo nỗi căm ghét khắc cốt ghi tâm.
|