*hắc hắc* chết nàg chưa. Nuôi lắm làm chi. H sao nuôi hết.
|
Cáo à khổ nàng rồi! Mau đăng tiếp truyện ik.....
|
Chap 04: Gặp lại.
Một tuần trôi qua một cách nhàm chán. 7 ngày qua nàng không làm gì ngoài việc ăn, ngủ, mua sắm đốt tiền. Có bao nhiêu kẻ ước mơ có cuộc sống như nàng, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng nhàm chán. Năm năm qua nàng đã dần quen với sự chăm sóc của "bảo mẫu" Chấn Lôi, quen với ánh mắt ghen ghét của Diệu Hỏa, sự lạnh lùng nghiêm khắc của Thần Phong. Mỗi ngày trước đây của ngày trôi qua vô cùng kịch tính, không liều mình trong những trận mưa đạn thì cũng phải tập luyện khắc nghiệt. Nàng hoàn toàn không có mục đích trong tương lai.
Phịch! Nàng đụng phải một bức tường thịt ngã sõng soài ra đất. Mẹ nó! Tên khốn nào không có mắt nhìn đường thế không biết.
"Thật là! Sao lại ngã thế kia?" Hắn ta đỡ nàng dậy.
Nàng trừng mắt nhìn hắn. Không phải chính hắn tông vào nàng sao còn vờ vịch thế kia. Muốn tát vào mặt hắn một cái cho thật mạnh a! Cơ mà...nhìn hắn quen quen, dường như nàng gặp hắn ở đâu rồi.
"Không nhận ra tôi sao?" Hắn mỉm cười đưa mắt dò xét thái độ và phản ứng của cô, sau đó tiếp lời "Nụ hôn một tuần trước..."
À...ra hắn là cái tên hôm trước. được lắm, hôm nay dám nhắc lại chuyện đó trước mặt nàng.
"A..." Nàng mỉm cười đáp trả hắn "ngươi chết đi!" Nàng hét lên rồi dùng mũi giày cao gót của mình đá thẳng vào chân hắn không thương tiếc.
"Yaaa...cô đừng có lúc nào cũng manh động a. Lần trước suýt nữa bị cô hại trở thành thằng đàn ông vô dụng rồi." Hắn đau khổ nhìn nàng. Những gì hắn nói hoàn toàn là sự thật nga. Bác sĩ đã khuyên hắn nếu còn muốn nghe một tiếng "bố' thì không nên để chuyện tương tự xảy ra.
"Mắc mớ gì tôi! Biến ngay khi tôi còn nói chuyện tử tế" Nàng trừng mắt nhìn hắn.
"Rất tiếc tôi chỉ là một người bình thường nên không thể biến. Mà cô cũng nhỏ nhen thật, thù dai thật chứ!" Hắn bĩu môi nhìn nàng.
"Dám nói tôi nhỏ nhen?" Nàng hung hăng xoắn tay áo tiến về phía hắn.
"Thôi bỏ qua đi. Chúng ta coi như hòa nhau! Cô người lớn rộng lượng bỏ qua." Hắn dùng ánh mặt nài nỉ nhìn về phía nàng.
Hừ! Cướp nụ hôn đầu của nàng rồi nói một câu bỏ qua. Hắn thật có lời! Nhưng nàng cũng không muốn day dưa với hắn.
"Tôi tên Vương Tử, còn cô?" Thấy nàng không nói gì mà bỏ đi hắn liền bám theo sau. Con người tên Vương Tử này cũng rõ thật phiền phức, bám dai hơn cả đĩa.
"Anh là Vương Tử, hoàng tử, nghịch tử gì gì đó không liên can tới tôi. đừng có đeo bám tôi! " Nàng khó chịu trả lời.
"Tên gì mà dài thấy sợ vậy." Hắn chợt cười, cô gái này thật khó chinh phục. Bất quá...hắn chịu khó một chút, hắn không tin với nhan sắc "nghiêng cành chóc góc cây" của hắn không làm lay chuyển được nàng. (Anh tự biên tự diễn tự nổ banh xác người bên cạnh a...
|
"Tên gì mà dài thấy sợ vậy." Hắn chợt cười, cô gái này thật khó chinh phục. Bất quá...hắn chịu khó một chút, hắn không tin với nhan sắc "nghiêng cành chóc góc cây" của hắn không làm lay chuyển được nàng. (Anh tự biên tự diễn tự nổ banh xác người bên cạnh a...="=) Vương Tử vẫn kiên nhẫn bám theo nàng miệng luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nghe sơ qua cũng biết hắn ta cũng là một thiếu gia nhà giàu có ăn chơi.
"Khoan đã...anh biết lái môtô... đua môtô chứ?" Nàng đột nhiên dừng bước to mắt nghiêng đầu nhìn hắn. đua môtô là thứ nàng cực khoái nga, chỉ là nàng không có chút năng khiếu nào trên phương diện đó. Nếu muốn đi cũng toàn do ChấN Lôi lái.
"Muốn đi môtô sao? Khai báo tên tôi liền lái môtô chở cô đi ngắm sao?" Vương Tử cười gian.
"Phong Hiểu Vy. đi nhanh thôi!" Không cho hắn nói thêm câu gì, cô lôi hắn đi sòng sọc về phía cửa hàng môtô gần đó, chọn một chiếc vừa ý sao đó...yêu cầu Vương Tử trả tiền.
Trong đêm, một chiếc môtô màu đỏ phóng trên đường với tốc độ đáng kinh...
--------------------------------------
p/s: fic này sẽ ra chap hơi chậm...
|
Tiep nhe b oi.dang hay qua.:-D
|