[Hắc Đạo] Bẫy Tình
|
|
BẪY TÌNH Tác giả: Cáo_Phong Vy Thể loại: Ngôn Tình. Hắc Bang. Tình trạng: đang sáng tác Rating: 14+ Cảnh báo: không Nguồn: kenhtruyen.com Lời nhắn: Truyện có bối cảnh hoành tráng, số lượng nhân vật vô cùng khủng. Có độ "chém" cao và nhiều chi tiết ảo không giới hạn. Không dám nói là motip mới nhưng cái cũ vẫn có cái hay và luôn rất được yêu thích. Nhắn nhủ bấy nhiêu ai không thích thì click back...không cmt những từ phản cảm gây chiến tranh. Vẫn mong nhận được những góp ý chân thành. Thân!
----------------------------------------------------------------------------
Nàng - là một nữ sát thủ lừng danh bật nhất trên thế giới...
Hắn - là một đại ca hắc bang có thế lực lớn mạnh nhất toàn cầu...
Nàng - lạnh lùng, đơn độc, vô tâm không người thân...
Hắn - băng lãnh, tàn bạo, là hiện thân của một ác ma khát máu...
Nữ lạnh lùng. Nam băng lãnh. Liệu ai sẽ là người tan chảy trước?
Nàng vì nhận tiền của "khách" nên đảm nhận nhiệm vụ ám sát hắn... Không ngờ hắn là người không dễ đối phó, lại càng không phải người nên động vào...
Không những nhiệm vụ thất bại, lại còn rơi vào tay hắn... Nàng không phải ngu xuẩn, liều mạng lên kế hoạch bỏ trốn...
Nhưng...
Nàng dùng đủ mọi cách cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn...
Nếu nàng là Tôn Ngộ Không, thì hắn chính là Như Lai Phật Tổ.
Nàng càng cố chạy, càng lẩn trốn...thì càng rơi vào cái bẫy mà hắn giăng sẵn dành riêng cho nàng...
"Tôi không tin tôi không thể thoát khỏi anh?"
"Em nên nhớ: em là khỉ, tôi là Như Lai!"
"Shit, nơi quái quỷ nào cũng gặp phải anh?"
"Bẫy tôi đã giăng, hố tôi đã đào ...em không thể không nhảy xuống!"
"Aaa... Tôi thề sẽ giết anh. Anh đi chết đi!"
"Chúng ta cùng nhau chết!"
----------------------------------------------------------------------------
P/s: ta lần đầu viết thể loại này, có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho. Ta cũng thành thật nói luôn, dạo này ta cuồng mê hắc đạo, nên có thể motip vẫn không gì mới mẻ...nhưng quy tắc của ta là..."Làm những gì mình thích". Ta thích nên viết...không giải quyết những vấn đề về cũ và mới, về tương tự giống truyện khác...
~Thân~
|
Chap 01: Quấy rối
Trong một quán bar lớn, ánh đèn mập mờ cùng với tiếng nhạc vang inh ỏi đến nhức tai. Thế mà lại có rất nhiều kẻ thích ra vào những nơi như thế này: kẻ tiêu tiền và kẻ kiếm tiền.
Trong số những người có mặt ở đây, nổi bật chính là một nữ nhân viên phục vụ. Nàng chính là "người đẹp băng sơn" nổi tiếng ở đây, chỉ có thể ngắm mà không chạm được. Cái vẻ lạnh lùng đó khiến không ít kẻ say mê.
"Hiểu Vy, bàn Vip 2 gọi rượu. Còn chỉ đích danh cậu ra tiếp." Một nữ phục vụ khác nói với nàng.
"Ok. Giao cho tôi!" Nàng khẽ nhuếch miệng nhận lấy khay rượu từ tay cô bạn đồng nghiệp.
"Lão béo đó nổi tiếng là dê già. Cậu cẩn thận." Cô bạn nhắc nhỡ nàng.
"Cậu yên tâm. Tôi biết mà." Nàng bước đi tới bàn vip 2, miệng luôn nở nụ cười nhưng khiến người khác lạnh run người. Tới nơi, nàng cuối người đặt chai rượu xuống khiến chiếc váy vốn đã rất ngắn của nàng nay lại thêm ngắn hơn. Lão béo chủ bàn cười giam tà cứ nhìn chăm chăm vào vòng một và vòng ba của nàng, có thể tưởng tượng ông ta đang chảy cả nước vãi.
"Lâm tổng, rượu của ngài" Nàng đứng thẳng người dậy, tay kéo vạt váy lại nhưng vẫn không tỏ vẻ khó chịu.
"Hiểu Vy, cô cũng ngồi xuống uống cùng tôi vài ly nào!" Hắn vừa nói vừa đưa tay khóa chặt eo nhỏ kéo xuống. Nàng bất ngờ không phản ứng kịp liền ngã người ngồi trên đùi hắn. Hắn lấy làm đắc ý cứ nghĩ người đẹp đã siêu lòng theo ý mình liền bạo dạng ôm chặt người nàng. Sau đó cuối xuống cổ trắng cùng tóc của nàng mà hôn hít bừa bãi.
Bốp!!! Choang!!!
Nàng bình tĩnh cầm chai rượu trên bàn đập mạnh vào đầu tên dê béo. Những mảnh chai vỡ cùng máu văng tung toé, trên mặt nàng còn có vài giọt máu li ti của hắn. Mọi người xung quanh dừng lại tất cả những hoạt động, âm thanh cũng tắt hết, đèn bật sáng hoàn toàn để những chuyện đang xảy ra hiện rõ rành.
Nàng vẫn với nét mặt bình thản đứng đó, tay dùng khăn giấy lau mặt. Còn tên dê béo thì ngồi quằn quại trên ghế với cái đầu bê bết máu.
"Hiểu Vy...cậu...nguy rồi...nhất định quản lí sẽ không bỏ qua" Cô bạn kéo tay nàng nói nhỏ vẻ mặt vô cùng lo lắng.
"Sợ thì đã không làm" Nàng thờ ơ lên tiếng.
"Con khốn, mày dám làm như vậy với tao. Quản lí, gọi quản lí" Gã Lâm tổng hét lên, kêu gào. Ở xa là một người đàn ông khác đi tới, có vẻ như là quản lí ở đây. Xem ra cũng không phải dạng người tốt lành gì, cứ nhìn ông ta thì rõ. Người thì gầy, mắt thì sâu hoắm vào, mũi nhọn ra như hình tam giác, lại thêm bộ râu vểnh lên như râu cá trê. Người như thế nhất định không tốt lành gì.
Quả đúng như những gì nhận xét, ông ta vừa tới đã chạy vội tới hỏi han Lâm tổng: "Lâm tổng, sao lại ra thế này?" Dứt lời liền ném ánh mắt cảnh cáo về phía nàng.
Nàng cũng trừng mắt nhìn lại quản lí Ngô (ông ta họ Ngô) thầm nghĩ. Nhìn cái quái gì. Nếu là trước đây nàng đã cho hắn về chầu diêm vương rồi.
"Quản lí Ngô, nhân viên của ông dám đập vỡ đầu tôi. Chuyện này giải quyết làm sao?" Lão béo cố tình gây khó dễ.
"Lâm tổng, mong ông chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tất cả những chi phí hôm nay và tiền thuốc tôi sẽ chịu hết." Quản lí Ngô nài nỉ.
"Vết thương này của tôi, đau lắm đó" Ông ta chỉ vào vết thương trên đầu mình liếc nhìn nàng "Trừ khi...cô ta sẽ theo tôi chăm sóc tôi cho tới khi bình phục."
Nực cười. Nàng thật muốn ngửa mặt lên trời cười thật lớn. Nói nãy giờ lão ta vẫn cứ muốn nàng chìu ý lão. Nàng đang suy nghĩ có nên giết hắn để giúp thế giới hạn chế việc bùng nổ dân số hay không.
"Hiểu Vy..." Quản lí Ngô nhìn sang nàng đầy ẩn ý.
"Bao nhiêu?" Nàng lên tiếng.
"100.000, tôi lo tất cả?" Quản lí Ngô cười cười. Mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu hai người đang nói gì.
" được! Tôi cũng sẽ không tới làm nữa" Nàng chán nản lấy ra 100.000TWD quăn trước mặt quản lí Ngô sau đó ra khỏi bar. (Theo như ta tra google, 100.000 TWD tương đương 70.545.000 VND. Có gì không phải thì thông cảm)
"Ơ...quản lí Ngô ông..."Lão béo nhìn nàng rời đi mà hậm hực.
"Lâm tổng, cô ta cũng không còn là nhân viên của tôi. Chuyện này nên chấm dứt thì hơn" Quản lí Ngô cười nói cho qua.
|
Chap 02: Người quen
Nàng thay đồ rời khỏi bar mà không ngừng ca thán. Một tháng vừa qua đây chính là công việc thứ 9 mà nàng làm qua. Nàng làm thử biết bao việc nhưng không được bao lâu, thật ra nàng phải làm gì đây?
Nàng - Phong Hiểu Vy, vốn là người Việt Nam, vì hoàn cảnh gia đình nên phải sang đài Loan này kiếm sống. Không ngờ lại bị người đồng hương lừa hết tiền, lại thêm bất đồng ngôn ngữ nên phải lang thang, năm đó nàng chỉ 18 tuổi. Thế mà cũng đã 5 năm trôi qua, trong khoảng thời gian đó nàng đã sống - một cuộc sống trong bóng tối đầy mùi máu tanh.
"Thế nào rồi, sát thủ hoàn lương? Nhìn chị trong thật thảm hại!" Một giọng nói đầy châm biến vang lên từ chàng trai trẻ tóc nâu, gương mặt búng ra sữa vô cùng baby.
"Chấn Lôi, sao cậu lại tới đây. Nói trước tôi sẽ không theo cậu về tổ chức đâu." Nàng tiến lại đứng trước mặt người tên Chấn Lôi. Hai người nhìn có vẻ rất thân thiết.
"Huyết Vũ, chị đừng bướng nữa! Làm sát thủ thì không có đường lui, đừng nghĩ tới hai chữ hoàn lương vớ vẩn" Chấn Lôi thở dài nhìn nàng.
"Trong tổ chức không thiếu sát thủ, tại sao phải nhất thiết là tôi!" Nàng bất mãn.
"Vì chị là Huyết Vũ. Không thể thay đổi được." Chấn Lôi nói, câu trả lời khiến nàng càng thêm bất mãn Tổ chức sát thủ Killer của nàng là tổ chức rất có tiếng trong hắc đạo. Huyết Vũ chính là tên của nàng trong tổ chứ. Bọn họ nhất quyết lôi kéo không để nàng hoàn lương vì nàng chính là một trong bốn thống lĩnh trụ cột của tổ chức. Thần Phong - Huyết Vũ - Chấn Lôi - Diệu Hỏa. Bọn họ làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng.
"Tôi không nghĩ mình sẽ trở về!" Nàng thở dài, nàng chán ghét cuộc sống chém giết lẩn nhau. Nàng nhớ nhà, người thân, quê hương nhưng lại không thể trở về. Vì an toàn của họ.
"Tôi không nên giành tới đây gặp chị với Thần Phong. để chị cho anh ta xử lí có lẽ sẽ nhanh hơn" Chấn Lôi vờ hối hận.
"Như thế tôi sẽ rất thảm. Tôi biết Chấn Lôi cậu tốt với tôi nhất a!" Nàng cười tươi. Trong tổ chức, Chấn Lôi là người luôn đối xử rất tốt với nàng, có lẽ cả hai cùng vào tổ chức chung một thời điểm, cùng nhau tập huấn, cùng giúp đỡ nhau tranh giành mạng sống nên tình cảm độc biệt biệt tốt. Nhưng cậu vẫn là nhỏ hơn nàng 2 tuổi.
"Thần Phong sẽ không nương tay với chị đâu. Cẩn thận!" Chấn Lôi cuối xuống hôn nhẹ lên trán nàng rồi quay đi. Nàng nhìn theo bóng hắn, có gì đó mang chút cô đơn lạnh lẽo làm nàng thấy xót xa. Thằng nhóc này lúc nào cũng luôn bảo vệ che chở nàng. Thật là một thằng em trai ngoan!
Nhưng nàng phải làm sao đây. Lần sau chắc chắn Thần Phong sẽ bắt nàng về, nàng sẽ lại phải tiếp tục công việc chém giết. Nàng muốn tự do, nhưng Killer đã muốn bắt nàng thì dù nàng lên sao hỏa cũng không thể thoát...
|
Chap 03: Sát thủ gặp cướp
Nàng đi lang thang một mình trên phố, hôm nay nàng dường như chịu thiệt về mọi phương diện. Vừa bị chiếm tiện nghi lại mất toi hết 100.000 đài tệ, tuy không nhiều nhưng cũng không phải ít. đã vậy lương cũng không có, lại trở thành một kẻ thất nghiệp. Không lẽ cuộc đời nàng nhàm chán như vậy sao?
Mãi suy nghĩ, trong lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, nàng bất ngờ bị một bàn tay to tóm chặt lấy cổ nàng, thô bạo kéo nàng vào con hẻm nhỏ đẩy mạnh nàng vào bức tường đá khiến toàn thân nàng đau nhức không thôi.
Nàng trong lòng rủa thầm, không biết ngày gì toàn gặp chuyện xui xẻo. Một con dao nhỏ dí sát vào cổ nàng. Chu choa mẹ ơi...sát thủ gặp cướp. Chuyện vui này kết cuộc sẽ ra sao?
Nàng chưa kịp mở miệng nói gì, bên ngoài có tiếng bước chân chạy dồn dập. Nàng đưa mắt nhìn ra thấy một đám người hung hăng bàn bạc nhau chia ra tìm ai đó. Không lẽ là kẻ trước mặt nàng?
"Tôi không làm hại cô. Cô ra ngoài bây giờ sẽ gặp nguy hiểm." Hắn nói nhỏ vào tai nàng.
Trời à! Cho nàng xin giùm cái. Ở gần hắn ta liệu có an toàn không khi con dao vẫn kề sát cổ nàng. Ngay cả mở miệng nói chuyện nàng còn không dám, chỉ sợ một cử động nhỏ thôi có thể mất mạng chứ chẳng đùa.
"Cô...bị câm...không thể nói chuyện sao?" Hắn lại tự biên tự diễn. Nàng vẫn im lặng, thở cũng không dám thở mạnh, trong đầu không ngừng vang lên "Bỏ dao xuống đi rồi nói chuyện cha nội!"
Nhưng tiếng lòng của nàng hắn nào biết. Vẫn cứ ép nàng chặt vào tường. Nàng cầu mong bọn người kia mau rời đi. để nàng có cơ hội trở tay, nàng nhất định sẽ cho tên khốn kịp này một trận ra ngô ra khoai.
" đại ca, trong con hẻm này dường như có người!" Một tên đàn em lên tiếng rồi cả bọn kéo vào con hẻm.
Trong lòng nàng khóc ròng! Có khi nào hắn vào đường cùng mà làm bừa kéo nàng chết theo không. Cầu mong là không phải vậy!
"Hợp tác cùng tôi diễn kịch. Nếu không cả hai cùng chết!" Lời của hắn như đe dọa vang lên. Môi nàng khẽ hé định nói gì đó nhưng lời nói chưa kịp phát ra đã bị môi hắn chèn ép đè xuống.
Hắn hôn cô? Hắn dám hôn cô? đó là nụ hôn đầu của nàng nga! Nàng thề sẽ giết hắn! Phanh thây hắn! Bầm xác hắn ra!!!!
Bọn người ngoài kia cũng vừa đến liền nhìn thấy ngay cảnh nóng mắt này. Do hắn quay lưng lại nên bọn chúng không nhìn rõ mặt hắn, cho là đôi trai gái đang muốn làm chuyện khiến người ta đỏ mặt nên trốn vào đây. Quan sát một lúc không có gì khả nghi cả bọn liền kéo nhau rời khỏi. Hắn hôn nàng thật sâu, như điên cuồng. Lúc đầu hắn chỉ định diễn kịch ứng phó bọn người kia nhưng nào ngờ không cách nào dứt ra được. Nàng bị hắn làm cho thần trí mê loạn, không cách nào kháng cự được. Nhưng bỗng cảm giác được lưng nàng có gì đó di chuyển lên xuống qua lại khiến nàng bừng tỉnh. Nàng lập tức cho hắn một cú lên gối, khiến hắn cau mài buông nàng ra.
Nàng được giải thoát, dùng tay lau miệng mình ai oán nhìn kẻ đang gập người đau đớn.
"Cô muốn tuyệt đường làm bố của tôi à?" Hắn vẫn chưa thể đứng thẳng người, đau đớn nhìn nàng.
"Tên khốn kiếp, yêu râu xanh cặn bã khốn kiếp. Dám vô lễ với ta!" Nàng mắng một hơi như vẫn chưa hả giận liền cho hắn một cú vật ngược ra sau, kèm thêm một cú trấn trỏ ngay lưng "Nhớ lấy mặt tôi, lần sau gặp thì tránh xa trăm dặm."
Nàng hung hăng bỏ đi, để lại hắn nằm quằn quại dưới đất. Hắn cười khổ "Hoa hồng lắm gai."
|
Hóng Cáo à. Nhưg sao nàg nuôi nhiều con thế.
|