Duyên Trời
|
|
Văn án:
Nhân sinh tồn tại bởi sự luân hồi và chuyển kiếp, đó là quy luật tất yếu không thế xóa bỏ. Thứ chết đi sẽ lại hồi sinh thành một sinh thể khác và tồn tại cùng với thời gian, sau đó lại chết đi, đó chính là một kiếp. Hết kiếp này lại đến kiếp khác. Hết một kiếp, coi như tất cả đều quay về với vị trí ban đầu và bắt đầu một hành trình mới, có thể kẻ đó sẽ phải đi lại con đường mình đã đi trong kiếp trước nhưng cũng có thể kẻ đó sẽ bước đi trên một con đường khác bằng phẳng hơn hoặc chông gai hơn.
Đó là những nét chung về cuộc đời, vậy nếu nói riêng về tình, về duyên thì như thế nào?
Có ai đã từng tin vào duyên số chưa?
Đừng nói đến chuyện duyên phận ở kiếp trước nối đến kiếp sau, chỉ cần nghĩ đến ở kiếp này là đủ rồi
Hai người…họ…gặp nhau một lần có được coi là duyên số không?
Có người sẽ trả lời rằng “Không”
…
Vậy họ lại gặp lần thứ hai…có được coi là duyên số không?
Người kia chắc chắn vẫn sẽ trả lời là “Không”
…
Còn lần thứ ba thì sao?
Chẳng lẽ cả ba lần cũng đều do người tính? Nếu vậy thì kẻ đó quá tài đi.
Không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng đối với tôi, với người bạn cùng hợp tác với tôi thì cả ba lần đó, dù không biết là do tình cờ hay sắp đặt nhưng bọn tôi đều gọi đó là DUYÊN TRỜI!
|
Chương 1: …Thật Đáng Sợ!... Vậy là đã hết một năm học lớp 11 với bao kỉ niệm, bao lần chợt khóc và bao lần căng thẳng khi trải qua những bài kiếm tra định kì rồi. Một năm học rất dài nhưng cũng trôi qua rất nhanh, thấm thoát Nhã Ngọc đã sắp lên 12, bước vào năm cuối cấp của đời học sinh, hết năm sau cô lại phải vùi đầu vào đống sách vở để ôn thi quốc gia, xét đi xét lại thì đây có lẽ là cái hè cuối cùng của đời học sinh của cô rồi. Hè này, cô được ba má cho về quê thăm ngoại, người bà mà đã mấy năm rồi cô chưa về thăm dù chỉ một lần. Sáng sớm hôm sau, Nhã Ngọc dậy sớm và bắt đầu cuộc hành trình dài từ Hà Nội lên Cao Bằng.
Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi rã người trên xe, cuối cùng cô cũng đã đặt chân lên mảnh đất yêu thương sau bao năm xa cách. Quê cô vẫn vậy, những cánh đồng bậc thang trải dài tít tắt đến tận chân trời. Vào độ này, lúa còn non lắm nên cả cánh đồng đều là một màu xanh mướt, thướt tha. Mọi cảnh vật đều được cô thu vào trong tầm mắt, khắc sâu vào tận đáy lòng. Bước chân cô chậm rãi, đều đều nhưng nếu nghe thật rõ thì sẽ nhận ra bước chân ấy đang hỗn độn đến mức nào, có lẽ cô đang vui mừng, có lẽ cô đang hồi hộp, con tim cô đang đập liên hồi vui sướng, bước chân cũng vì thế mà rộn rã theo.
Vào trong làng, trước mặt cô bây giờ là những ngôi nhà sàn san sát nhau, nhìn vào nhiều lắm cũng chỉ thấy một khe hở nhỏ mà thôi. Lần theo những gì còn sót lại trong trí nhớ của mình, Nhã Ngọc quay hướng chân đi về bên trái, bước chân càng lúc càng nhanh, bỗng, cô lại dừng lại. Ánh mắt cô bây giờ như chứa nước, long lanh, lấp lánh vô cùng. Theo hướng đôi mắt biết cười kia đang nhìn tới, một cụ bà tầm 70 tuổi đang lom khom nhặt rau trước nhà, những cọng rau được bà đưa lên rất gần mặt, tỉ mỉ rạch từng lá, có lẽ mắt bà kém quá rồi nên mới như thế. Nhìn hình ảnh đó, nước mắt đang chực trào của Nhã Ngọc không thể kiềm được nữa, nó men theo hai gò má của cô mà lăn xuống, đến cằm thì rời khỏi gương mặt cô không một chút luyến tuyến kẻ ở lại.
Bà đã già rồi nhưng bà có thể nhận ra cái sự khác lạ quanh đây. Đôi mắt mờ đi vì tuổi già kia nhìn về phía cô, đôi lông mày lập tức nhíu lại, khóe mắt cũng nhíu lại làm cho những nếp nhăn vốn đã xuất hiện trên mặt bà trở nên rõ hơn. Bà cần nhiều thời gian đê nhìn rõ ai đang ở trước mắt bà. Đối với những người già thì đó cũng là điều hiển nhiên, mãi môt lúc sau, như nhận ra người thân thương, bà vội đứng lên, đôi lưng còng khom xuống, từng bước khó nhọc đi đến chỗ Nhã Ngọc.
Nhã Ngọc cũng chẳng đứng như trời trồng ở đó nữa, cô chạy thật nhanh đến chỗ bà, ôm chầm lấy bà xuýt xoa
“Bà ngoại!”
“Cháu Yêu của ta, cháu sao lại đến đây mà không báo trước?”
“Dạ, cháu muốn cho bà một điều bất ngờ!”
Nhã Ngọc cúi đầu lễ phép, đôi mắt vẫn còn rưng rưng những giọt nước mắt. Bà cười xòa, nụ cười hồn hậu kia lâu lắm rồi cô mới được thấy
“Thế, ba mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu về đây một mình?”
“Dạ, ba mẹ cháu có việc bận không về được ạ! Chẳng lẽ bà không thích cháu về đây, chỉ cần ba mẹ cháu thôi ư?”
“Ta thích lắm chứ! Cháu về đây, nơi này chắc hẳn sẽ vui lên rất nhiều! Thôi, cháu vào tắm rửa đi, ta đi chuẩn bị cơm cho cháu, chắc cháu đói lắm rồi!”
“Vâng”
Cô quay người bước vào nhà, đi ngang qua căn phòng cô ở năm nào, cô bỗng dừng lại. Căn phòng vẫn vậy, không thay đổi một tí nào. Nhã Ngọc lấy tay đẩy cửa sổ cho khí trời bay vào nhưng vô tình cô nhìn thấy người con trai nhà bên đang ngồi trước bậc hè thẩn thờ
Người con trai kia, dáng vẻ sao lại tịch mịch đến thế? Anh ta đang có chuyện gì buồn sao? Nhưng chuyện gì lại làm anh ta trông có vẻ đáng thương thế này. Tình thương giữa những con người nổi lên trong cô, Nhã Ngọc cất giọng gọi lớn “Này”
Nhưng người kia vẫn một dạng ngơ ngẩn, ngẩn ngơ, hầu như không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Nhã Ngọc vẫn rất kiên nhẫn gọi một lần nữa lại một lần nữa nhưng người kia vẫn không nghe thấy. Xưa nay ông bà có câu, quá tam ba bận. Có lẽ lần này Nhã Ngọc cô đã giận thật rồi! Cô nhìn khắp nơi lại thấy gần đó có một viên sỏi nhỏ, cô nhặt lấy viên sỏi, ngắm lấy mục tiêu, miêng cô hô “Hai…ba” và tiếp đó là một âm thanh “Cốp” vang lên. Hoàn hảo! Kĩ thuật ném của cô có thể cho là quá tốt đi. Nhã Ngọc đã thành công mang hồn người kia quay về nhưng cô làm thế là đúng hay sai?
Người con trai kia quay mặt sang nhìn cô. Khi đôi mắt đó vừa chạm vào mắt cô, một cảm giác rơn người như bị nhiễm phong hàn chạy nhanh qua người cô. Cái cảm giác này, trước nay cô chưa từng trải qua, cái ánh mắt hằm hè, căm ghét, khó chịu cô gặp nhiều rồi nhưng đối với cái ánh mắt của người kia, cô không thể diễn tả được, bất giác lại thấy ớn lạnh với cái nhìn đó. Ánh mắt đó lạnh lùng sâu thẳm nhưng lại có thể nhìn thấu lòng dạ người khác, nó làm cho chủ nhân của nó mang một vẻ gì đó cô đơn tịch mịch, tạo cảm giác khó gần cho mọi người
Người kia trừng mắt nhìn nó một lúc rồi đứng lên, quay lưng vào nhà. Đến khi bóng dáng người kia đã khuất hẳn, cả thân người Nhã Ngọc mới đổ rộp xuống, đáng sợ, thật đáng sợ! Nhưng thay vì ghê sợ người đó, cô lại thấy thương cho cái dáng vẻ của anh ta hơn.
|
Chương 2:Một phen hoảng sợ
Cô thẩn thờ một lúc thì vịn cửa đứng lên, ảnh hưởng của ánh mắt đó thật lớn, mãi đến giờ chân cô vẫn còn đang run lên. Đi từng bước khó nhọc đến chỗ hành lí đang ở trên đất, cô khom người lấy đại một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước xả ào ào cùng làn khói bốc qua khe cửa cho thấy cô đã bắt đầu công việc của mình.
Sau khi tắm xong, cô chạy ra chỗ ngoại mình, đôi tay bé nhỏ vòng lấy chiếc cổ đã già theo năm tháng của ngoại, cô thỏ thẻ:
“Người con trai nhà bên bị câm ạ?”
“Sao cháu lại hỏi thế?”
Bà ngước đôi mắt tò mò nhìn cháu gái mình. Cháu bà cũng thật là, chỉ mới về thôi đã để ý con nhà người ta rồi sao? Nhưng nói về cậu thiếu niên đó, bà cũng phải nói, cậu ta đến đây đã lâu rồi nhưng hầu như chỉ ở nhà, cũng chẳng giao tiếp với ai ngoài bà và dì của cậu ta. Dù chỉ là một đứa nhóc thôi nhưng trước mặt cậu bé ấy, bà cũng chẳng dám mở một lời hỏi han, bà sợ nhưng bà không biết mình đang sợ cái gì nữa.
Nhã Ngọc cọ cọ cái đầu nhỏ vào bên tai bà, cô nũng nịu:
“Tại vừa rồi con thấy cậu ta thẩn thờ nên có chọc ghẹo câu ta một tí nhưng cậu ta chẳng lấy một tí gì nổi giận, chỉ nhìn con như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nếu xét theo tự nhiên cậu ta đáng nhẽ phải la hét, mắng mỏ con chứ!”
“Cái con bé này, chỉ giỏi quan tâm chuyện bao đồng thôi! Vào ăn cơm nào!”
Bà dí tay vào đầu cô cười nhẹ rồi phớt lờ câu hỏi của cô mà đi vào nhà. Vừa bước đến cửa, mùi thức ăn đã sộc vào mũi cô, ôi những món ăn này, đã lâu rồi cô không được ăn. Chẳng mời bà, cũng chẳng đợi bà ngồi xuống ghế, Nhã Ngọc bỏ hết những ý tứ của con gái mà chạy ngay tới bàn ăn, ngón tay nhỏ bé nhanh nhẹn bốc một miếng đậu khuôn bỏ vào miệng nhai chóp chép. Đúng là những món ăn do bà nấu, không chê vào đâu được. Nhai xong chỗ thức ăn trong miệng, Nhã Ngọc cười toe toét quay sang bà đang lom khom đi đến, ngón tay cái từ từ giờ lên cao
“Đồ ăn bà nấu vẫn là nhất!”
Bà không nói gì chỉ cười xòa. Con cháu bà lo làm ăn ở miền xuôi nên chẳng có ai về thăm bà, lần này có con tiểu yêu này về đây, không khí đúng là khác hẳn.
Nhã Ngọc nhanh nhẹn xới hai chén cơm đầy, một cho bà một cho cô rồi hí hửng ăn. Cô ăn hết chén này, lại đến chén khác, nếu là thường ngày cô chỉ ăn 2 chén là no rồi nhưng bây giờ cô đã ăn đến chén thứ 4 mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đồ ăn của bà ngon đến thế ư? Ngon đến nỗi dù đã căng bao tử nhưng cô vẫn muốn ăn!
Chén cơm thứ 5 vừa được cô đặt xuống thì một âm thanh cũng vừa vẹn vang lên, không phải ở nhà cô, mà là ở nhà bên cạnh. Chỉ số tò mò của cô tăng nhanh đến chóng mặt, cô vọt ngay đến cửa số rồi nhìn sang. Những chiếc bát từ trong không ngừng bay ra ngoài, đáp đất và vỡ tan tành, kèm theo đó là tiếng la mắng của một người phụ nữ lớn tuổi, giọng cũng khan đặc hẳn đi
“Tao nuôi mày mấy năm nay mà đến một nồi cơm mày cũng không nấu được à?”
“Dạ, con xin lỗi! Con sẽ nấu lại”
Cậu con trai lúc nãy cúi đầu không dám nhìn mặt người kia dù chỉ một cái. Cả người vội luống cuống cúi xuống nhặt lấy những mảnh vụn trên đất, cậu nhặt rất nhanh giống như mỗi ngày đều làm rất nhiều lần vậy. Người đàn bà kia vẫn không ngừng quát tháo, tay chống hông, mắt hằn học lửa giận.
“Không ăn nữa, hôm nay nhịn một bữa cũng không chết đâu! Mà mẹ mày cũng lạ, đưa mày đến đây mấy năm rồi mà một hào cũng không chuyển, tao còn phải nuôi mẹ già, cơm tao ăn còn không no, làm sao tao có thể nuôi nổi mày đây!”
Người đàn bà cất giọng chua ngoa, bà ta chính là dì của cậu ta nhưng như vậy có xứng là một người dì không?
Nhã Ngọc nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi xót xa, bắt một đứa con trai nấu cơm cũng thật quá đáng đi. Chính cô đây, là một đứa con gái nhưng công việc nhà dù chỉ một chút cô cũng không biết, đừng nói chi đến cậu ta. Nhã Ngọc thật muốn chạy sang mà an ủi cậu ta, muốn lớn giọng bên vực cậu ta nhưng cô lấy tư cách gì đây? Lớn giọng mắng chửi người phụ nữ ấy ư? Để rồi dân làng bảo cô là đứa vô giáo dục, rồi cô sẽ trở thành trò cười cho cả nhà, bà cô sẽ xấu hổ đến đổ bệnh mất thôi.
Từ hôm đó, hình ảnh cậu bé lạnh lùng, bất cần, cao cao tại thượng lúc mới gặp cùng với hình ảnh cậu nhóc sợ sệt khúm núm trước người dì cứ lặp lại lặp lại trong đầu cô. Cả đêm cô chẳng chợp mắt được. Vì thế mới sáng sớm cô đã đi ra ngoài rồi.
Không khí buổi sáng thích thật, con người ta cũng minh mẫn hẳn ra. Tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách, vào thời điểm này nghe thật rõ, không lẫn lôn đi đâu được.
“Bõm… Bõm…”
Âm thanh lạ lùng ở đâu đó vang lên thu hút lấy sự chú ý của cô, cô nhìn theo hướng phát ra âm thành thì vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt cô là cậu thanh niên hôm qua, cậu ta làm gì ở đây vào giờ này?
Nhìn thấy cô, cậu ta đứng lên, cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái nào nữa, cứ như thế mà quay bước đi. Cảnh tượng của cô và cậu ta lúc này cứ như là một đôi tình nhân đang giận hờn, kẻ đi trước bỏ một kẻ ở lại vậy
Cô lớn tiếng gọi nhưng cậu ta lại làm như không nghe thấy, vẫn như vậy mà đi. Rồi trưa hôm đó, khi người phụ nữ kia quay về lại một lần nữa la mắng cậu ta, rồi bà cụ trạc tuổi bà ngoại cô cũng a dua theo mắng cậu ta, hầu như ngày nào cô cũng thấy cảnh tượng cậu ta bị đánh đập, la mắng.
Quá đáng, cậu ta ít nhất cũng hơn cô 1, 2 tuổi, đã trưởng thành rồi, làm sao có thể đối xử cứ như một đứa nhóc chưa lớn vậy chứ? Còn cậu ta nữa, sao không phản kháng lại, đã là thanh niên 17, 18 tuổi rồi, sao cứ để người khác chèn ép. Chẳng lẽ cậu ta đang nể mặt bà con gì đó sao? Với những người như bọn họ, điều đó không cần thiết
Rồi ngày hôm sau, cũng bên bờ sông đó, cô lại thấy cậu ta ngồi thẩn thờ, từng viên đá lại được cậu ta ném xuống sông một cách lạnh lùng. Nhìn thấy cô, một lần nữa, cậu ta lại cứ thế mà bỏ đi. Cô vẫn kiên trì, vẫn muốn bắt chuyện với cậu ta Và sáng hôm sau, hôm sau nữa, đã gần 2 tuần cô ở đây và bắt đầu cái tình trạng đó rồi. Công việc cô làm sáng tối chỉ có bám theo cậu ta bắt chuyện, giống như là mục đích về quê lần này của cô là để cạy miệng cậu ta vậy ------------------------------------------------------------------------- Lần này, cô quyết định rồi, hôm nay cô không cạy được miệng của cậu ta thì cô không còn là Lâm Nhã Ngọc đầu đội trời chân đạp đất nữa.
Sáng hôm nay cô dậy rất sớm và đến núp sau bụi cây gần đó. Cô chờ và chờ, sao hôm nay hắn đến trễ vậy nhỉ? Đôi mắt tinh anh vẫn luyến thoắng tìm bóng hình cao lớn kia, và cuối cùng mục tiêu của cô đã đến.
Dương Thế Anh ngồi đúng vị trí mà cậu thường ngồi mỗi buổi sáng, chỉ có lúc này mới có thể giúp cậu buông bỏ mọi thứ, yên tĩnh suy nghĩ về cuộc sống của mình. Thế nhưng 2 tuần nay lại có một con mèo nhỏ cứ lon ton theo cậu, làm phiền cậu, sáng nào cũng quát tháo muốn cậu để ý, rồi lại chạy theo cậu hết nơi này đến nơi khác. Quả thật là rất phiền, nhưng cậu lại thấy vui. Cậu hôm nay mới cảm nhận được cậu đang sống và có người để ý đến cậu, hỏi han cậu, cười đùa với cậu. Chỉ có cô mới đối xử với cậu như thế! Dù biết cái nơi yên tĩnh mỗi sáng của mình bị xâm phạm nhưng cậu lại không ghét việc đó, ngược lại còn rất trông chờ cái kẻ gây rôi đó đến tìm cậu nữa. Hình bóng nhỏ tinh nghịch càng lúc càng gặm sâu vào trong lòng cậu, cậu muốn tỏ ra thân thiện với cô hơn nhưng cậu mặc cảm, những hình ảnh nhục nhã đáng xấu hổ của cậu, cô đều đã nhìn thấy, làm sao cậu dám ở trước mặt cô mà cười đùa như không có chuyện gì? ---------------------------------------------------------------------- Cô nhón từng bước chân đi về phía Thế Anh, thật nhẹ, từng bước một cô đều đi như lướt, không một tiếng động phát ra
“Yaaaaaaaaaaaa! Tôi cho cậu chết!”
Cô xô mạnh Thế Anh xuống làn nước lạnh buốt của buổi sớm mai. Mặc cho Thế Anh đang đối chọi với hà bá, ở trên bờ Nhã Ngọc đang rất phấn khích, vẫn há miệng cười to Mãi một lúc sau, Nhã Ngọc vẫn chưa thấy Thế Anh lên bờ liền hốt hoảng nhìn xuống, không một cái náo động của nước, cậu ta đâu rồi! chẳng lẽ… Cô lập tức nhảy xuống, cái lạnh của nước ăn sâu vào da thịt cô nhưng cô chẳng màng tới, đôi mắt trong làn nước xanh vẫn đang cố tìm kiếm hình bóng thanh niên cao lớn kia
Kia rồi!
Cô reo lên trong lòng, đôi tay cố trườn nhanh hơn tới chỗ cậu, lúc này đây cậu đã bất tỉnh nhân sự. Cô lôi cậu lên bờ một cách khó khăn, khuôn mặt vì cái lạnh của nước và vì hoảng sợ mà trở nên trắng bệch. Cô áp sát tai mình vào vùng ngực bên trái của cậu để xem tim cậu còn đập không? Không một chút động tĩnh làm cô hốt hoảng hơn. Cô dùng hai tay chèn ngực cho cậu, đôi tay nhấp nhô vài cái nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì đã tỉnh lại hay là nôn nước trong bụng ra.
Nhã Ngọc tay chân bắt đầu luống cuống nhưng cô biết lúc này đây cô phải thực sự bình tĩnh. Cô cố trấn áp con tim đang đập loạn kia của mình, đầu bắt đầu vận hành hết công suất để nhớ lại những gì cô đã được học ở trường về việc đuối nước
Hô hấp nhân tạo, đúng rồi! Sao cô lại quên việc đó nhỉ? Nhã Ngọc hít một hơi thật sâu, một tay bóp lấy mũi của Thế Anh rồi cúi người thổi hơi vào miệng cậu, hai đôi môi áp sát vào nhau nhưng chẳng ai cảm nhận được gì. Một đã bất tỉnh nhân sự, còn một thì tâm tình hoảng loạn, chẳng còn thời gian mà để ý đến cái việc nhạy cảm kia.
Nhã Ngọc vẫn rất kiên trì, một lần thổi khí, lại một lần chèn ngực, quá trình đó được cô làm rất đều đặn nhưng tại sao cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, cô bắt đầu run lên rồi, đôi tay đặt trên ngực Thế Anh cũng tăng thêm lực
“Tôi xin lỗi, xin cậu tỉnh lại đi!...Tỉnh lại đi….!”
Nhã Ngọc lúc này đã khóc như mưa, cô sợ đến nỗi nước mặt không tự chủ rơi ra. Nước mắt nóng hổi cứ như thế chảy dài trên mặt cô rồi rơi xuống khuôn mặt điển trai của Thế Anh. Một lần nữa cô cuối người thổi khí vào miệng Thế Anh, rồi lại một lần nữa. Cô làm liên tục, liên tục như thế, cô đã hoảng loạn thật rồi, cô làm mà chẳng để ý đến đôi mắt của người kia đã mở to và đang nhìn cô chằm chằm. Cô vì nỗi sợ cậu đã chết mà chẳng nhận ra được điều gì nữa.
Mặt Thế Anh mỗi lúc một đỏ hơn, mà cô gái kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nụ…nụ hôn đầu của cậu lại có thể bị mất đi như thế ư? Cậu bất dậy, hét to
“Cô làm gì vậy hả?”
Nhã Ngọc bị tiếng hét kia làm cho giật mình, hồn phiêu dật nơi nào cuối cùng cũng về với xác, cô trợn tròn mắt nhìn cậu, mọi ngôn ngữ không biết đã đi đâu cả rồi, trong khi đó nước mắt trên khuôn mặt cô, ở hốc mắt cô vẫn không ngừng rơi ra, nhoẹt nhòe cả khuôn mặt của cô.
Mãi một lúc sau, cô mới nhảy tới ôm chầm lấy Thế Anh làm mặt cậu vốn đã đỏ nay lại có thêm một rặng mây nữa kéo đến. Quần áo cả hai đều bị thấm nước, chúng dính chặt lấy thân thể, bấy giờ cả hai lại thân mật thế này, cảm giác tiếp xúc giống như chẳng mặt gì, thật dễ làm con người ta cảm thấy xấu hổ mà
“May quá, cậu không chết! Tôi không thành kẻ sát nhân! Thật may quá!”
Nhã Ngóc thút thít nói, cô đã rất sợ, sợ cậu chết, sợ cô phải ngồi tù chịu án phạt, sợ ba mẹ cô buồn lòng, lo lắng, cô sợ nhiều thứ lắm!
Ôm con mèo nhỏ trong lòng, Thế Anh có thể cảm nhận được, cơ thể cô đang run lên bần bật. Nỗi sợ của cô cậu có thể cảm nhận được, nó có lẽ giống như nỗi sợ của cậu khi ở trong làn nước lạnh buốt kia. Cậu cũng đã sợ, sợ mình sẽ chết, sợ không gặp được con mèo nhỏ này nữa, sợ không được nói những từ ngữ đầu tiên với con mèo dễ thương này, nhưng thật may, cậu vẫn còn ở đây, ở nơi này.
|
Chương 3:
Con mèo nhỏ trong lòng Thế Anh cuối cùng cũng lấy lại vẻ lém lỉnh thường ngày, cô rời khỏi cậu với khuôn mặt đỏ bừng vì e thẹn. E thẹn, đúng là như thế! Đối với mọi cô gái, việc tiếp xúc thân mật với một người con trai mới quen là một việc rất chi là nhạy cảm, đã vậy cô còn là người chủ động ôm lấy Thế Anh, như thế làm sao mà cô không đỏ mặt cơ chứ
Không gian trở nên im lặng đến lạ kì, cả hai còn có thể nghe thấy tiếng quạ kêu trên bầu trời nữa kìa. Mỗi người quay một hướng, người bắc ta nam, Thế Anh thì gãi đầu không biết mở lời thế nào, còn Nhã Ngọc thì cứ như một cô gái mới lớn, lấy tay che đi bộ mặt bị rặng mây hồng che đi kia của mình.
“Cô…”
“Cậu…”
Cả hai đồng thành rồi trợn to mắt nhìn nhau, cái ngượng càng tăng thêm gấp bội, ngưng một lúc như để suy nghĩ ra câu tiếp theo, cả hai lại cùng nói
“Cậu nói trước đi”
“Cô nói trước đi”
Lại một lần nữa hai người nhìn nhau, có cần tâm đầu ý hợp như thế không? Cả hai nhìn một lúc lại phá lên cười, nụ cười ai cũng thật tươi mới, rạng ngời, dường như lúc này đây không một thế lực nào có thể cướp đi nụ cười vui vẻ kia của họ
Có lẽ đây là lần đầu tiên Nhã Ngọc nhìn thấy Thế Anh cười, nụ cười cậu ta đẹp lắm, như nụ cười của một thiên sứ vậy, thế nhưng cậu ta lại rất ít cười, không, nói đúng hơn thì cậu ta không cười, theo như suy nghĩ của cô từ khi cô đến đây là vậy. Khuôn mặt lạnh lùng như một vị thần chết đến bắt người kia của Thế Anh làm cho bao người phải kinh sợ, trong đó có cả cô. Cô đã từng nghĩ cậu rất nguy hiểm, cần phải tránh xa, nhưng rồi cô cũng không hiểu tại sao chính bản thân mình lại sinh ra thích thú với cậu, cuối cùng là đeo bám cậu suốt hai tuần 2, và rồi để được nhìn thấy nụ cười này của cậu, để biết cậu không như cô từng nghĩ, để hiểu cậu có quá nhiều nỗi buồn nên mới sinh ra cái bộ dạng đó.
“Tôi là Lâm Nhã Ngọc, rất vui được làm quen!”
Nhã Ngọc tươi cười đưa tay ra phía trước Nhã Ngọc sống nơi thành phố từ khi lớn lên tới giờ, số lần cô làm thêm trong nhà hàng nhiều không đếm được nên đối với cách cư xử lịch thiệp như thế này cô cũng không có gì xa lạ, gặp người mới, cô không ngại ngùng đưa tay ra chào hỏi Thế Anh.
Khóe môi Thế Anh cũng hạ xuống, chỉ còn lại một nụ cười nhẹ phảng phất mà thôi, cậu cũng đưa tay ra phía trước nắm lấy cánh tay trần mảnh khảnh kia.
“Dương Thế Anh!”
Cái nắm tay đó rất nhanh biến mất nhưng nó đã đánh dấu cho một tình thương, một tình bạn, và hơn nữa là một tình yêu bắt đầu
Hai người vui vẻ đi vào làng, tiếng chim dường như rộn rã hơn như tiếng lòng đang nhộn nhịp của cả hai con người. Tiếng lá cây bị gió xô đẩy tạo nên âm thành rì rào vui tai, tiếng nước chảy qua những khe đá vang róc rách, tiếng chó đuổi mèo vào buổi sáng tinh mơ, và cả những tiếng chào hỏi của những con người thức dây đầu tiên của làng nữa, mọi âm thanh đều hòa quyện vào nhau nghe thật vui tai, lòng người cũng trở nên vui vẻ hơn, ấm áp hơn. Đây có lẽ là lần đầu tiên Thế Anh cảm nhận được những thứ âm thanh, cảm xúc này từ khi đến đây. Cậu liếc mắt sang bên cạnh nhìn người con gái vẫn còn đang luyên thuyên kể về cuộc sống thành phố kia, ánh mắt cậu ánh lên vài tia nhìn quái dị nhưng nhanh chóng thoáng qua.
Những con người mới thức giấc, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo thì đã bị cảnh tượng của hai người làm cho bừng tỉnh. Cái gì đây, từ khi nào cái đứa bọn họ cho là đáng sợ kia lại trở nên thân thiết với cô bé nhí nhảnh mới về làng như thế. Tin sốt dẻo, quả là tin sốt dẻo. Chẳng mấy chốc, cái tin Nhã Ngọc và Thế Anh đi cùng nhau vang khắp nơi. Tin tức đó lập tức bay đến tai bà cô nhưng bà lại chẳng màng đến độ nguy hiểm mà mọi người tung ra, nào là bắt cóc, xâm hại, lừa đảo, bà mặc, bà tin vào con mắt của cháu bà, nó tuy còn nhỏ tuổi nhưng chuyện đời nó còn hiểu nhiều hơn những con người suốt ngày chỉ ở trong ngôi làng nhỏ bé này.
Về đến nhà, Thế Anh cứ đứng nhìn ở ngoài chứ không vào. Cậu mặc cảm với căn nhà kia, chỉ cần vào trong, cậu sẽ lại phải nghe mắng, nghe những tiếng chửi mà đáng ra cậu không cần phải nghe. Không phải cậu nhu nhược, bất lực nên mới cam chịu mà là vì cậu không muốn quay về căn nhà băng kia, không muốn nhìn thấy người mà cậu gọi là mẹ kia. Vì sao ư? Vì bà ta không yêu thương cậu, bà ta chỉ yêu thương quyền lực mà thôi!
Dù không hiểu cặn kẽ ngọn nguồn vì sao cậu trở nên như vậy nhưng Nhã Ngọc biết lúc này đây Thế Anh thực không muốn bước chân vào căn nhà kia, có ai muốn quay về căn nhà mà họ chưa bao giờ thấy hạnh phúc chứ? Chẳng chần chừ, Nhã Ngọc níu lấy tay Thế Anh lôi cậu chạy như bay vào nhà, miêng thì luyến thoắng không ngừng
“Vào đây chơi với tớ! Bà rất muốn gặp cậu đấy! Bà hiền lắm, lại vui tính nữa, cậu có thể sang đây chơi với bà mỗi lúc rảnh rỗi mà!”
Thế Anh bất ngờ, cậu có thể sang sao? Bà không ghét cậu ư? Có thật là như thế không? Từ trong nhà, bà Nhã Ngọc từ từ đi ra, trên đầu còn đội mũ, áo quần đều rất chỉnh tề, phía sau lưng bà còn đeo một cái xà lét nữa. Bà sắp đi đâu à?
“Ngoại, ngoại đi đâu vậy ạ?”
“Nhã Ngọc, bà cùng một vài người lên miếu trên núi cúng vái, lễ cúng phải mất một tuần nên một tuần này cháu phải ở nhà một mình trông nhà rồi. Tối nhớ khóa cửa cẩn thận rồi đi ngủ, nhớ ngủ sớm đấy!”
Nhã Ngọc xụ mặt xuống, bà đi rồi lấy ai nấu cho cô ăn bây giờ? Cánh tay nõn nà rời khỏi cánh tay Thế Anh, níu chặt lấy tay bà không cho bà đi. Đôi mắt cô bây giờ còn chưa đầy nước, như một chú chó con mới bị chủ la mắng vậy
“Bà có thể không đi không? Lâu lâu cháu mới về mà, bà nỡ bỏ cháu một mình.”
“Đừng làm nũng, lễ cúng này rất quan trọng, bà không thể không đi. Còn nữa, bà sẽ thỉnh phật tổ cho cháu mau chóng kiếm được công ăn việc làm ổn định, thành gia lập thất rồi còn sinh chắt cho bà nữa. Bà nay đã gần đất xa trời rồi”
“Bà này…”
Cô đỏ mặt hét lên. Nhìn bộ dạng trẻ con của cô, bà không thể nén được nụ cười, cả Thế Anh ở sau cũng phải dùng tay che lấy miệng để tiếng cười không bật ra khỏi miệng nhưng lâu lâu vẫn có những tiếng khúc khích vang lên. Âm thanh đáng ghét đó lập tức thu hút lấy sự chú ý của Nhã Ngọc, cô quay lại nhìn cậu lừ lừ như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế Anh bấy giờ chỉ biết quay mặt sang nơi khác huýt sáo làm ra vẻ ta đây vô tội khiến cho Nhã Ngọc đã tức càng tức hơn, cô như muốn bay vào xé xác cậu ta ra thành nghìn mảnh, nhưng may đấy, bà đang ở đây, không thì cậu ta đã tan xác từ lâu rồi
Bà cũng nhanh chóng nhìn đến thanh niên phía sau, cậu giờ đây đã không còn cái vẻ đáng sợ của hằng ngày nữa rồi, thay vào đó là một sự trẻ con của lứa tuổi 17, 18, cái độ nửa non nửa già của một đời người
“những ngày ta không có ở đây, cháu hay sang bầu bạn với Nhã Ngọc nhé!”
Bà cười hiền làm cho Thế Anh trở nên lúng túng, ngoài Nhã Ngọc ra, cậu chưa từng thấy nụ cười nào như vậy cả. Cậu đã từng ước ao sẽ có một người cười với cậu như vậy, chỉ một lần thôi cũng được, thế mà đến giờ không chỉ một người mà có đến 2 người cười với cậu như thế, xem ra cậu sống cũng không uổng nha!
“Vân…vâng ạ!”
Cậu lắp bắp trả lời. Bà hài lòng gật đầu rồi lom khom chống gậy rời khỏi. Cả hai nhìn theo bà cho đến khi bóng bà khuất hàng cây mới quay vào nhà. Thức ăn buổi sáng bà đã chuẩn bị đầy đủ, còn tận tình cho thêm một cái chén nữa, chẳng lẽ bà biết trước cô sẽ dẫn Thế Anh về nhà ư? Bà quá là tinh tế rồi đấy!
“Bà đã có lòng tốt chuẩn bị cơm cho cậu, vậy thì ăn đi!”
Thế Anh cũng chẳng e ngại là mấy, cậu lập tức ngồi vào bàn thưởng thức từng món. Món nào được câu nếm đều trở thành sơn hào hải vị vì trước nay cậu chưa từng ăn thức ăn ngon đến vậy, dù chỉ là một ít đậu khuôn, một ít rau luộc của miền quê thôi nhưng nó lại chứa chan vô số tình yêu thương, chẳng bù cho những người kia, đến nấu cho cậu một bữa ăn hoàn chỉnh cũng chưa có, toàn sai cậu nấu thôi, đã vậy cậu nấu không được lại đánh đổi công sức của cậu, còn cho cậu nhịn đói nữa
Nhìn Thế Anh ăn ngon miệng, Nhã Ngọc khó kiềm lòng nỗi, cô biết con người này sống đến từng tuổi này nhưng lại thiếu thốn mọi thứ, đó là một nỗi bất hạnh
“Cứ ăn cho no đi rồi mai mốt nhìn đói với tớ!”
“Tại sao?”
Thế Anh ngừng ăn, đôi mắt ngước lên nhìn cô.
“Bà đi rồi lấy ai nấu ăn?”
“Cậu!”
“Tớ không biết nấu!”
Một câu nói ra làm cho Thế Anh một phen ngỡ ngàng. Còn có con gái không biết nấu ăn trên đời này sao? Xem ra so với cô, cậu còn giỏi hơn nhiều
“Cậu nói thật?”
“Thật!”
“Cậu có đúng là con gái không?”
Nhã Ngọc thở dài. Cô đúng là con gái nhưng cô có lí do để mình không biết nấu ăn. Nếu nhắc đến cuộc sống của cô, ai cũng nghĩ một cô gái còn nhà nghèo khó như cô chắc hẳn phải biết nấu ăn để tiết kiệm chi tiêu nhưng họ sai rồi. Cuộc sống của cô không đơn giản chỉ là thế
“Nhà tớ không có điều kiện, mỗi ngày tớ phải đi làm thêm để giúp ba mẹ, ngoại trừ lúc học trên trường, tớ đều đi làm. Sáng sớm tớ đã rời khỏi nhà, khi đó ba mẹ tớ còn chưa tỉnh giấc, tớ phải dậy thật sớm để đến cửa hàng bày dọn mọi thứ cho bà chủ, quét dọn để chuẩn bị đón khách. Xong xuôi đâu vào đấy, tớ lại phải đến trường để bắt đầu tiết học. Hết giờ học, tớ đến nông trường làm việc, đến chiều tối thì về nhà hàng để phục vụ. Mọi thứ đều liên tục nên tớ không có thời gian ăn uống. Tớ chỉ dùng qua loa một ít đồ ăn rồi lại làm, có khi còn nhịn đói vì quá gấp. Đến khi tớ về nhà đã là 11h, lúc đó tớ chỉ muốn ngủ thôi. Vậy nên chuyện bếp núc đối với tớ rất xa lạ”
Nghe từng chữ cô nói, Thế Anh cảm thấy chạnh lòng vô cùng. So với cô, cậu còn tốt lắm. Cậu không phải làm việc cật lực như cô, mỗi ngày phải chịu la mắng mà thôi. Cái ăn vẫn có, họ vẫn cho cậu ăn nhưng nếu hứng lên lại cho cậu nhịn đói, nhưng cậu không cần vì kế mưu sinh mà lao lực. Cậu có cuộc sống tự do tự tại nơi núi rừng, chỉ là tâm lí của cậu bị chèn ép mà thôi
“Cậu rất mệt mỏi?”
“Dù rất mệt nhưng tớ làm việc là vì ba mẹ. Vì họ tớ có thể chịu được tất cả. Tớ thấy vui vì tớ giúp được họ”
Ý nghĩa của hai từ ba mẹ đối với cô thật lớn lao, nhưng đối với cậu thì sao? Cậu chưa bao giờ cảm nhận được ý nghĩa của hai từ đó. Cô với cậu…trái ngược nhau…nhưng lại đồng một hoàn cảnh…cũng là một cuộc đời không như ý muốn
“Thế Anh, cậu có muốn cùng tối xuống thành phố? Dù cuộc sống cơ cực nhưng vẫn tốt hơn ở đây. Ở đây cậu không có niềm vui”
“Tôi…có thể đi cùng sao?”
“Tất nhiên!”
Nụ cười đẹp như thiên thần lại một lần nữa hiện trên khuôn mặt của Nhã Ngọc, nụ cười đó khiến cho Thế Anh thất thần, sừng sờ nhìn mãi, tâm tư cậu lúc này cũng thanh thản hơn nhiều. Không tự chủ, cậu gật đầu một cái, nhẹ thôi nhưng cũng đủ để Nhã Ngóc thấy rõ. Lí trí cậu vẫn chưa ý thức được gì nhưng tình cảm của cậu đã tự quyết định. Vậy đó, cậu muốn cười, cậu muốn vui vẻ, và người có thể đem đến vui vẻ cho cậu chỉ có một mình cô gái này mà thôi
Tối trời đổ mưa như xối nước mặc cho ban ngày trời có nắng như thế nào. Cái nóng cùng hơi đất hòa vào làn mưa rồi bốc lên cao, làm cho nơi đây trở nên mát hơn, dịu êm hơn. Nhưng nào ngờ, ông trời không dừng lại ở đó, lúc này đây mưa thôi chưa đủ, ông còn tạo nên những đường chớp sáng phía xa bầu trời. Chỉ một đường sáng xoẹt qua cũng đủ làm sáng rõ một cõi, kèm theo đó còn có âm thanh dữ dội giống như sự phẫn nộ của ông trời vậy.
Lúc Một đường sét kèm với âm thanh khủng khiếp đi qua thì cũng là lúc Nhã Ngọc hét lớn trong hoảng sợ. Cô ôm lấy đầu, đầu lắc lia lịa. Cô vốn sợ sét, sợ sấm chớp. Trước nay trước những trận giống tố như thế này luôn có ba mẹ bên cạnh cô, còn lúc này đây, cô không có ai cả, bà thì đã đi xa rồi, chỉ còn mình cô, mình cô trong cơn sợ hãi.
Thế Anh đứng ngoài, miệng không ngừng la hét, tay không ngừng đập cửa nhưng có lẽ do hoảng sợ hay do tiếng sấm chớp quá lớn mà cô không nghe thấy.
Đập cửa một lúc vẫn không thấy cô ra, mỗi lúc nghe tiếng cô hét cậu càng hoảng sợ hơn. Chẳng chờ đợi hay do dự gì nữa, cậu đạp tung cửa đi vào. Căn nhà lúc này không lấy một ánh sáng, càng vào sâu cậu càng có thể nghe rõ tiếng của cô.
Cô kia rồi!...Cô đang ngồi co người trong một góc, người run run như bị co giật khiến Thế Anh được một phen hoảng sợ. Thế Anh liền chạy ngay tới, dùng thân thể ấm áp của mình bao bọc lấy Nhã Ngọc, để cô có thể ở trong vòng tay của mình mà bình tĩnh lại.
“Không sao rồi!”
“Hức…hức…”
Nhã Ngọc khóc nức nở, cô không hét nữa nhưng khóc vẫn cứ khóc. Cô sợ sét, sợ lắm! Ngày đó, mẹ cô bỏ lại cô và ba mà đi, cũng là trong cái ngày đầy giông tố này, mẹ cô đã bỏ đi. Ba cô chạy đi tìm mẹ mà chẳng để ý cô cũng lon ton chạy theo sau. Khi đó cô chỉ được 5 tuổi mà thôi, cái tuổi còn quá nhỏ để bước ra những nơi đông đúc mà không có người lớn. Cô nhớ mãi, trên đầu cô, sét vẫn không ngừng đánh, giông kêu rầm trời, cô băng qua đường, một chiếc xe lớn lao tới…và một người phụ nữ đã chết trước mắt cô… vì cứu cô...Cô sợ lắm!
Dù cho sau đó mẹ cô đã quay về nhưng ngày hôm đó đã trở thành nỗi ám ảnh với cô. Người nhà cô không hề hay biết, họ chỉ nghĩ cô sợ sấm chớp vậy thôi chứ không biết nguyên nhân sâu xa của việc này. Cô cũng không cho bất cứ ai biết, chỉ có những con người cùng cô chứng kiến tai nạn đó mới biết thôi. Ngay sau lúc tai nạn xảy ra, cô đã chạy trốn khỏi đó và chưa lần nào quay về nơi đó nữa, dù đã 13 năm trôi qua nhưng chưa bao giờ cô đi qua đó. Dù có phải đi đường vòng, dù có phải mất nhiều thời gian đi chăng nữa, cô cũng không muốn nhìn thấy cái nơi chết chóc đó một lần nữa.
Đó là lí do mỗi khi mưa về, sấm kêu, chớp giật, cô lại hoảng sợ. Nỗi ám ảnh đó vẫn đi theo cô đến tận bây giờ, và cô đã một mình gặm nhấm nó.
Dù cho hôm nay không phải ba mẹ ôm cô nhưng cô vẫn thấy ấm áp, vòng tay này cũng yên bình không kém vòng tay của ba mẹ cô. Cô cần nó, cần được bảo vệ, che chở vào lúc này.
Như vớt được phao cứu sinh, cô bám víu, cô khóc, nước mắt cô rơi thấm ướt cả một vùng áo trước ngực của Thế Anh.
Rồi ông trời cũng ngừng cơn thịnh nộ, sấm cũng đã hết, Nhã Ngọc cũng lấy lại bộ dạng thường ngày, nhưng lúc này đây, cô không muốn ở một mình, cô cần cậu bên cạnh
“Đừng đi, tớ không muốn ở một mình”
Đôi mắt long lanh mọng nước của cô đã thành công làm cậu mềm lòng. Cậu thở dài gật đầu một cái rồi ngồi lại trên giường. Nhẹ nhàng để cô nằm xuống, cậu cũng nằm xuống bên cạnh cô, dùng vòng tay ấm áp của mình giam giữ cô trong lòng.
Trời đã về khuya từ lâu, mí mắt hai người cũng nhanh chóng sụp xuống, họ đã ngủ, một giấc ngủ yên bình.
|
Chương 4
những tia sáng yếu ớt tinh nghịch đang len lỏi qua khung cửa sổ để đánh thức người đang nằm trên giường kia dậy. Cô xoay người,dụi dụi mắt, vô tình cô nhìn thấy Thế Anh đang ngồi trên ghế nhìn cô.Cô bật dậy dựa lưng vào thành giường, mọi chuyện ngày hôm qua ào ạt kéo về trong đầu cô. Nếu hôm qua không có cậu thì không biết đã có chuyện gì xảy ra
"Cảm ơn cậu"
"Có gì đâu mà cảm ơn hàng xóm mà,chúng ta ra kia ngắm bình minh đi"
Thế Anh chỉ ra ngoài.
"Cậu ra ngoài trước đi"
Cô bước vào làm VSCN rồi bước ra.Trước mặt cậu giờ không còn là Nhã Ngọc thường ngày nữa,hôm nay trông cô rất xinh.Cô diện trên mình một chiếc áo cánh dơi màu đen tôn lên nước da trắng ngần của cô,chiếc quần sook da đen ôm trọn đôi chân săn chắc.Tóc cô búi lên đỉnh đầu chân đi đôi giày màu trắng làm Thế Anh đứng hình.
"Này,sao không"
Nhã Ngọc đứng trước mặt khua khua tay.
"Không sao,chúng ta đi"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mặt trời đã dần ló hiện phía chân trời. Vì đây là trên núi cao nên có lẽ sẽ không đẹp bằng ở biển. Ông mặt trời to tròn phân phát thứ ánh sáng yếu ớt lúc ban mai đi khắp mọi nơi, rồi càng lên cao, thứ ánh sáng đó càng mạnh hơn, càng nóng hơn, ấm áp hơn.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi mắt đẹp của Nhã Ngọc làm cô nheo mắt lại, những cô nắng ấy dường như muốn đùa giỡn với cô, chúng hết chạy qua rồi chạy lại trên khuôn mặt cô mà không chịu dời đi. Cô khẽ cười. Thật ấm, thật vui!
“Đẹp chứ?”
Thế Anh nhìn cô cười cũng vui vẻ hẳn lên. Thường ngày cậu ở bờ sông, xung quanh là cây là lá, khi mặt trời xuất hiện thì nó đã không còn đẹp như lúc mới nhô lên này nữa, khi đó mặt trời chỉ còn là cái nắng gắt, cái thứ ánh sáng khó chịu có thể đốt cháy những thứ nó lướt qua mà thôi.
Nhã Ngọc nhìn về phía mặt trời rồi trả lời
“đẹp lắm!....Trước đây tớ chưa từng đi ngắm mặt trời mọc lần nào. Vừa học vừa làm như tớ, đến thời gian ngủ còn không có làm sao mà đi ngắm mặt trời mọc cho được. Đây là lần đầu tiên của tớ đó”
Nụ cười của Nhã Ngọc dịu đi mất vài phần. Thế Anh hiểu cảm giác đó là như thế nào. Cậu nắm lấy tay của Nhã Ngọc lôi đi. Đi một đoạn, cả hai tới một cái kênh nhỏ, là một nhánh của con sống chảy vào làng.
“Cậu dẫn tớ đến đây làm gì?”
Đứng trước cầu khỉ bắt qua kênh, Nhã Ngọc không hiểu gì cả. Đây là lần đầu tiên cô thấy cây cầu này. Cầu gì mà lạ lắm nha! Nó chỉ gồm một cây làm đường đi mà thôi. Như thế thì làm sao mà đi đây?
“Đây là cây cầu gì vậy?”
“Người dân gọi đây là cầu khỉ. Từ khi tớ đến đây, tớ đã tập vượt qua cây cầu này nhưng chỉ đi được vài bước lại té xuống kênh, lần đầu xém chết đuối, qua lần thứ 2 tớ đã chuẩn bị thêm phao cứu sinh nữa. giờ cậu thử đi”
Thế Anh đẩy Nhã Ngọc lên trước. Nhã Ngọc vừa sợ và thích thú, cô bước một chân lên cầu, rồi thêm một chân nữa. Cô vịn tay vào cây tre bắt ngang qua cầu rồi từ từ bước đi. Cứ ngỡ bản thân sẽ làm được nhưng cô sai rồi, cô chỉ đi được một bước, vì cầu quá trơn mà trượt chân té xuống ao.
Thế Anh ở trên bờ được màn cười sảng khoái, tiếng cười vang khắp một nơi. Nhã Ngọc sau khi rơi xuống nước thì không thấy trồi lên nữa. Thế Anh đứng cười một lúc thì im bặt. Cậu chăm chú quan sát dưới nước, vẫn không có động tĩnh gì. Mặc bản thân mình không biết bơi, cậu liền nhảy xuống nước, nhưng trái lại với ham muốn cứu người của cậu, ngay chính bản thân cậu, cậu cũng không cứu được.
“Này tên ngốc, cậu xuống đây làm gì?”
Nhã Ngọc từ đâu nổi lên, giữ chặt lấy cậu, miệng không ngừng luyến thoắng. Do nước ở đây trong xanh quá nên cô mới ngâm mình dưới nước lâu một tí, không thể ngờ tên ngốc này lại nhảy xuống.
“Khụ khụ…cậu làm tớ sợ chết khiếp! Không thấy cậu lên nên tớ…”
Nghe Thế Anh bộc bạch, Nhã Ngọc bật cười. Lần trước là ai cứu ai mà lần này cậu ta lại sợ chứ? Còn nhảy xuống cứu cô nữa chứ!
“Cậu, đàn ông con trai gì mà không biết bơi! Để tớ dạy cậu bơi”
Nhã Ngọc cười cợt nhã rồi tàn nhẫn nhấn đầu Thế Anh xuống nước. Thế Anh lại được một lần nữa chới với.
“Tên ngốc, cậu phải tập thở trong nước đi. Đừng có quá mặc cảm như thế!”
Là cô nên cô mới nói như thế, nhưng đối với Thế Anh đó lại là một vấn đề to lớn.
Khi bị cô nhấn đầu xuống nước, cái kí ức năm xưa của cậu lại hiện về một lần nữa. Người đàn bà ấy, người mà cậu gọi là mẹ ấy, lại có thể nhẫn tâm nhấn chìm cậu trong nước. Cậu đã rất sợ, sợ một người mẹ như thế. Cậu ngất đi trong làn nước lạnh buốt, miệng không ngừng la hét
“Con xin lỗi, ta cho con…con chết mất…mẹ ơi!”
Nhã Ngọc mất gần cả ngày trời để dạy Thế Anh tập bơi nhưng cậu vẫn không thể bơi được mà càng lúc càng sợ nước hơn.Mặt trời cũng dần náu sau đỉnh núi kia. Cô đi lên bờ chìa tay ra kéo Thế Anh lên, 2 người ngồi trên cây cầu khỉ kia chân đung đưa.
"Sao cậu lại sợ nước như vậy?"
"Cậu thực sự muốn nghe?"
“Ừm, tớ muốn biết tất cả về cậu”
“Lúc tớ còn nhỏ, mẹ tớ, bà ấy nhẫn tâm nhấn chìm tớ trong nước. Từ đó tớ sợ nước, cứ thấy nước tớ liền tránh xa, Từ khi về đây, căn bệnh đó cũng đã thuyên giảm bớt đi, nếu chạm vào nước thì không sao nhưng nếu cả người tớ ngập trong nước thì tớ lại sợ”
Thế Anh chậm rãi kể. Dường như nỗi đau đó đã ăn sâu vào trong lòng cậu, đến nỗi giờ nãy kể lại cậu đã chẳng còn cảm giác nào nữa. Bất quá, trên khóe môi cậu vẫn còn vươn vấn lại nụ cười nhưng đó lại là một nụ cười buồn
Nhã Ngọc nghe câu chuyện đó lại nghe ra có điểm kì lạ, trên đời này còn có bà mẹ độc ác thế sao? Không đâu, chắc bên trong có sự tình nào đó mà bọn họ chưa biết thôi Chẳng phải trước giờ có câu, hổ dữ không ăn thịt con sao?, Cô không tin trên đời này lại có người mẹ nào nhẫn tâm muốn giết con mình, trừ phi đó không phải con bà ta.
|