HUY DU
|
|
*Run rẩy!* Mỹ nhơn? Nàng?
|
- Anh không tưởng tượng được đâu, hắn thực sự quá đẹp trai.- Vừa đi Du Nhiên vừa ca cẩm - Không khéo em lại... - Tự nhiên, anh không cản. Miễn đừng phá ngang anh với Tiên Vi sau này là được. Bảng điểm đông kín người xem, khi hai anh em đến thì không tài nào chen vào nổi. Nóng lòng muốn xem điểm muốn chết, lại quên không mang mìn tự chế, Du Nhiên dậm chân hậm hực tức cha chả tức. Anh đứng bên cạnh ngán ngẩm, kéo cô tìm một ghế đá trong sân ngồi chờ. - Số báo danh của em là bao nhiêu? Một chàng trai mắt cận tay cầm máy laptop lướt liên tục không ngẩng đầu. - Anh hỏi em ạ?- Du Nhiên chỏ tay vào mình, thấy Mắt Cận gật đầu, liền đọc liến thoắng - Ches10245. - Chuyên hóa? - Vâng. Máy laptop lạch cạch thêm vài nhát, cùng click chuột, sau hai giây - Trần Du Nhiên, Toán 9, Văn 8, Anh 10, Hóa chuyên 10. 37 điểm. Trúng tuyển! Du Nhiên bật phắt dậy chen vào nhòm màn hình của Mắt Cận, quả đúng là vậy. Cái bánh mỳ ỉu như vừa được nướng lại, ròn tan, vô cùng rạng rỡ, chỉ tiếc hận không thể có Tiên Vi ở đây để cô ôm chầm, đành nuốt giận ôm cổ Huy Nhiên hò hét. Trông thật thảm hại. Cung cấp thông tin xong, Mắt Cận cũng bỏ đi, lên tầng ba tòa nhà khối 11, một người đã đợi sẵn - Quest, trả anh đấy.- Ném laptop về phía hắn, mắt cận càu nhàu - Đồ đắt tiền!- Giả bộ hoảng hốt trêu trọc mắt cận, cười cười- Cảm ơn nhóc!!! - Đừng mong có lần thứ hai.- Mắt Cận hừ lạnh, bước từng bước dài bỏ đi. Vừa đi, cậu vừa bỏ kính, tháo cà vạt, tháo hai cúc đầu tiên giải tỏa nóng bức, vò mái tóc vừa chải chuốt. Giờ trông chẳng khác nào lưu manh. Cơ mà vô cùng hấp dẫn nhé. Một vẻ đẹp bất cần. Bóng lưng cậu ta xa dần, Quest quay xuống nhìn ghế đá có cặp song sinh đã rời đi từ lâu, ngán ngẩm. Chuông điện thoại reo, cầm điện thoại lên: - Ơi? - " Trưa anh có về ăn cơm không?" - Có em à. Cứ bảo bố mẹ anh về hơi muộn một chút nhé! - " Được." * ** - Làm thủ tục, chúng ta sẽ sống ở kí túc.- Anh cầm điện thoại lướt net. =...= - Được rồi. Với tài ăn nói của em, bố sẽ không thể cản lại đâu. Máy của anh trợt Ting!~
Thương Cát Xà Ma muốn kết bạn với bạn
- Hừ!- Anh xóa luôn trước khi kịp suy nghĩ.
Thương Cát Xà Ma muốn kết bạn với bạn
- ....!!- Lần này xóa thẳng tay
Thương Cát Xà Ma muốn kết bạn với bạn
Lần này anh ấn nút block luôn.
Chiếc xe buýt êm đềm chuyển hướng. Làn cây chậm rãi bỏ lại phía sau, nắng bắt đầu oi ả. Một cơn mưa bóng mây đi qua...
Quá khứ xa xưa...như tồn tại song song...
Một con sông thơ mộng vắt ngang qua hẻm núi, trên bờ một thiếu nữ ngồi ngẩng mặt hít khí trời
Âm thanh loạt xoạt gần phía nàng
- Huynh lại đến...- Nàng nói, nhưng không có một cử chỉ nào.
- Sao biết là ta?- Tử thần ngạc nhiên.- Chẳng phải mắt muội...
- Tiếng cỏ lay động, không có bước chân.- Ngừng một lát- Ta không theo đạo thiên chúa.
- Ta cũng không phải tử thần. Mặc như vậy, chỉ đơn giản là thích thôi. Tử thần nhún vai cười dịu dàng.
- Huynh đã đến, vậy ngồi đi.
- Không thắc mắc ta là ai sao?- tử thần đặt lưỡi hái cạnh nàng
- Không...
|
CHƯƠNG 3: Khai giảng đến, học sinh bắt đầu kê lại bàn học, xếp ghế ra hội trường. Chốc chốc một tốp bê một thùng dụng cụ, chốc chốc, mấy chị lớp trên mặc đầm lướt qua chuẩn bị văn nghệ. Lại có tốp ăn mặc như lễ haloween xồng xộc va chạm vào Du Nhiên. Hành lang đông đúc bận rộn mà vô cùng nhộn nhịp. Cô không tìm thấy Huy Nhiên đâu. Mới vừa rồi còn bên cạnh, bẵng một quãng, đã không thấy bóng dáng. Chợt một người chói mắt xuất hiện, hội trưởng mà cô từng nhìn thấy giờ vô cùng nghiêm túc chỉ đạo công việc. Mọi người ai nấy đều răm rắp làm theo. Dáng vẻ đó xứng đáng là người lãnh đạo của học sinh. Ai ai đều vui vẻ tự nguyện mà thực hiện. Chứng tỏ vị hội trưởng đây rất được lòng quần chúng. Nhớ đến lời nói của anh chủ quán nước, cô chợt nảy ra một ý, liệu có thể nhờ hắn tìm tung tích của Tiên Vi hay không? Ngôi trường ba ngàn học sinh này, cô với Huy Nhiên khó lòng mà tìm hết nổi. Khai giảng xong, cô sẽ cùng anh đến gặp hắn. Nghĩ vậy, cô rút điện thoại chạy vào một góc tối yên tĩnh. - A lô!- Đầu dây bên kia vang lên, giọng anh có phần mất bình tĩnh. - Anh à? Anh ở đâu vậy? - Bị lạc! - Ở chỗ nào đấy? - Biết được thì không bị lạc.- Dừng một lát, anh tiếp- Giúp anh trốn buổi khai giảng, xong anh đợi ở quán nước. Có gì nói sau. Liến thoắng xong anh liền cúp máy. Cặp kính dày đẩy lên, chiếc mũ lưỡi chai vẫn luôn đội trên đầu không thể rõ mặt. Nhìn ba kẻ không biết trời đất lôi anh lên sân thượng, anh hơi bực. Ba nam sinh đeo mặt nạ troll vây quanh anh. Vừa nãy tính gặp hội trưởng nhờ vả vụ tìm người ( anh em nhà này thần giao cách cảm) mới đuổi theo Quest cách hắn ba bước thì bị mấy kẻ này xốc áo kéo lên sân thượng. Cái khỉ gió gì thế không biết. - Nói! Mày tiếp cận hội trưởng làm gì? - Không liên quan.- Anh nhàn nhạt. - Nhãi con. Tao nói cho mày biết, muốn yên ổn sống hết ba năm cấp ba ở đây, khôn hồn tránh xa Quest ra. - Không thể.- Để tìm ra Tiên Vi, anh nhất quyết phải gặp hội trưởng. Cả ba nháy mắt, người cầm đầu ngạo mạn vô cùng - Đúng không biết thân biết phận. Hai tên khác lựa lúc anh mất cảnh giác mà bị kìm chặt hai tay, để anh lĩnh một cú đấm từ tên còn lại. - Cút!- Câu cửa miệng của anh bật thốt không phù hợp hoàn cảnh. Cả ba tên Troll ngửa cổ cười ngặt nghẽo - Nhãi con! Mày có atsm không? Mày nhìn lại mình xem mày làm gì được bọn tao được nào? Vừa nói, gã vừa thụi tiếp cho anh hai cú. - Da cũng trắng đấy. Để tao cho mày vài cú cho hồng nhuận Và liên tiếp ba đấm vào mặt anh. ( Có tàn nhẫn quá không?) - Đủ rồi. Hôm nay là khai giảng đấy. Ba người tính trốn việc đến bao giờ? Là Hắn. Quest- hội trưởng hội học sinh- người đáng lí đang bận rộn lo buổi khai giảng, đã đứng xem kịch ở đây từ lúc nào. Mồ hôi lấm tấm trên trán cùng gương mặt hồng hồng tựa như hắn vừa chạy thần tốc, nhưng dáng đứng bình thản lại như vô cùng ung dung. Tiếng hắn bẻ tay răng rắc cùng tiếng crack bẻ cổ mệt mỏi mông lung: - Bảo đại ca mấy người, đừng gặp tôi trong ba tuần. Cuối cùng là tặng một tiếng đóng cửa mạnh mẽ. Huy Nhiên vẫn còn ngơ ngẩn. Người đó là Quest đó sao? Dù được nghe Du Nhiên kể, cũng là thấp thoáng mấy lần bóng lưng hắn, anh cũng không ngờ hắn lại kinh diễm như vậy, khó thở như vậy. Khó trách. Khó trách bị bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. - Huhuhu...u... Tiếng khóc thê lương làm anh bừng tỉnh suy nghĩ, từng tầng da gà nổi lên - Chúng ta sẽ chết với đại ca mất iaoaoa...- Một tên mặt nạ troll buông tay ra khỏi anh, bưng mặt khóc - Tại mày éo động não. Hôm nay Quest đã mệt, lại làm trò này....- Tên kia cũng không rảnh giữ anh nữa, giờ nằm vật ra ăn vạ Khó tin nhìn vẻ thất thố của ba gã troll, anh có chút đờ đẫn. Trần đời có kẻ nào đánh người xong la làng thế này không hả?
Bước xuống cầu thang, một nữ sinh đã trực đợi sẵn Quest. Hắn nhìn Du Nhiên lòng bỗng lộp bộp, quả nhiên cô đến tìm hắn. - Em muốn nhờ anh một việc.
|
*cười biến thái* giữa trưa, một bóng đen khả nghi giấu mặt hở mông họ gà tên bay tới giựt cái tem thứ n+1 (n thuộc stn) rồi để lại dòng chữ...
p/s: sắc đẹp của quest là lam nhan họa thủy, nam nữ đều sùg bái. ko bít ta nghĩ có đúg hơm. nhưg mờ lẽ nào... thôi. viết típ đê. ko chơi trò suy đoán nữa
ngẫm nghỉ thêm, kẻ khả nghi viết tiếp
Ta đợi 'nàg'.
người gửi: kê đại ca người nhận: quân 'mĩ nhơn' *cười sung sướng*
|
[ Quân rất hoảng sợ trước một kê đại ca uy hiếp công khai, =...= vội cấp tốc up đoạn cuối của Chương 3 cho nàng. ôi khổ thân Quân >\\\\< ] - Chuyện gì? - Đáp lại là nụ cười rất tự nhiên của Quest làm cô tim đập chân run. Cố che đi sự thất thố của mình, Du Nhiên ho khan - Nghe nói anh giữ toàn bộ tư liệu ba ngàn học sinh trong trường này phải không ạ. Bước xuống ba bước, hắn cách cô một bước chân, tà tứ cười: - Tiếp đi. - À...thì...em muốn tìm người quen ạ. Xoa cằm nhẵn nhụi của mình, hắn giả bộ đăm chiêu khó xử rất thật khiến Du Nhiên lo lắng không thành. Vén mái tóc Du Nhiên ra sau, đùa ghẹo cô - Phần thưởng là gì? - Hắn rất chi bỉ ổi đòi quà Trong đầu Du Nhiên vang lên câu "anh không đòi quà" mà ngơ ngẩn, xấu hổ vội cúi đầu cắn cắn ngón tay. Aiz! Cử chỉ này có tính sát thương rất cao. Ai thấy cũng không nỡ từ chối lời thỉnh cầu của cô. Riêng Quest thì khác. Hắn lờ như không thấy biểu hiện ấy, tiêu sái mà định chạy - Từ đã hội trưởng...- Cô kéo tay hắn uy hiếp - Anh mà không giúp em, em tìm tận nhà anh thả bom tự chế của em đấy. Hắn nhếch miệng đi tiếp. - Này...- Cô thất bại ríu rít hét - Đi theo anh.
Trên sân thượng, Huy Nhiên sắp oanh oanh liệt liệt nhức óc rồi đây này. Ba gã troll này rốt cuộc làm quá lên sao mà khóc mãi không rứt. Thực sự nghiêm trọng đến thế? Chỉ là không gặp ba tuần thôi, có gì to tát. - Nhóc không biết thì đừng có ra vẻ hiểu đời. Đại ca bọn anh là bạn thân của hội trưởng, vô cùng quan tâm hội trưởng, bắt bọn anh phải bảo vệ hắn 23/24... - Thế một giờ còn lại làm gì? - Anh có chút tò mò về Quest. Có lẽ bắt đầu từ lúc anh nhìn thấy nhan sắc của hắn. - Dĩ nhiên làm việc không tiện nói.- Một gã quệt nước mắt khinh thường anh nói - Cũng chỉ vì cách đây hai năm, có một cô gái tỏ tình Quest không thành, một cậu học sinh gửi thư tình bị từ chối, chúng lập mưu bắt cóc Quest đến khu đất trống nhằm cưỡng bức. - Cưỡng bức?- Một sự kinh hãi xuất hiện trong đầu anh. Lại một đợt da gà cuồn cuộn nổi lên. - Cũng may mà đại ca đi ngang qua, tình tiết máu chó anh hùng cứu mỹ nam very rực rỡ. Từ đó liền trở thành bạn thân - Gã còn lại kể bằng giọng tự hào sôi sục, cứ như tinh thần yêu nước dâng trào khi nghe tiếng gọi của tổ quốc ấy. Thì ra là vậy. Anh bị lôi lên đây cũng nhờ cặp đồi bại kia mà ra. - Hai người kia về sau ra sao? - Còn hỏi nữa, dĩ nhiên là bị vào trại cải tạo vài tháng, đuổi học vô thời hạn rồi. Cả bốn người cùng im lặng. Cũng chỉ vài phút. Ba tên troll lại oe óe khóc. - Tôi nghĩ mấy anh nên thú tội với đại ca mấy anh. Chứ để anh ấy biết trước, tội càng thêm nặng...- Dừng vài phút ho lấy giọng- ... Vì đây là hiểu lầm nên tôi cũng không so đo, với lại sẽ cùng các anh nói hộ vài câu.
Phòng hội trưởng trước kia là phòng học, sau khi nhà trường mở rộng lớp học, nơi đây thành địa bàn của Quest và một vài tên đồng bọn. Mở khóa cửa, Quest mời Du Nhiên ngồi Đập vào mắt cô là hai giá sách cao bằng tường nhà ở hai bên chất rất nhiều sách. Cụ thể nhìn lướt vài cái tên đều lien quan đến y học, hình như hắn rất đam mê ngành này thì phải. - Còn không ngồi cạnh anh? - Hắn đập đập tay về cái ghế kê sát bàn làm việc của mình. Trên bàn, giấy tờ chồng chất, chiếc laptop bật lên sáng hình nền trắng toát. - Người em muốn tìm tên họ, năm sinh, địa chỉ. - Dạ là Tiên Vi, ...
Được ba gã troll dẫn một lớp học, một nam sinh gác chân lên bàn phì phèo điếu thuốc...chưa cháy. Ngậm cho có dáng đàn anh đàn chị chứ cũng chẳng có gì đâu. Dáng vẻ quen thuộc này, chẳng phải là Mắt Cận chứ ai? Đại ca ngồi giữa, xung quanh có vài tên khác đang tán gẫu, thấy đồng bọn ba tên không đi làm nhiệm vụ mà dẫn về một thằng nhóc ngơ ngác thì nhìn bằng con mắt dò xét. - Đại ca... chúng em tới đưa "thánh ngôn" của hội trưởng... Mắt Cận quét sang Huy Nhiên nguy hiểm. Anh thấy chết không sờn đối mặt với cậu không chớp mắt. - Nói. - Biếng nhác hạ chân, Mắt Cận đứng dậy đi đến Huy Nhiên - Mày nói đi...- Gã troll run cầm cập đẩy tay sang thằng bên cạnh - Tao chưa muốn chết. Ê mày nói đi...- Tên troll đùn thằng bạn còn lại ra "đón phong ba bão táp" sắp đến. Tên này cũng không phải loại vừa, đổ hết lên đầu Huy Nhiên - Nhóc khởi xướng, nói đi - Hội trưởng chuyển lời sẽ không nhìn mặt anh trong ba tuần. Căn phòng bắt đầu biến thành tủ lạnh 24°C 19°C 14°C 10°C 3°C O Hầm băng ! Ba gã troll run như cầy xấy Với Huy Nhiên, chuyện này chẳng đáng bận tâm. Lúc trước hay trọc giận Tiên Vi, khuôn mặt khi ấy ghê gớm đủ để anh mất ăn mất ngủ hai, ba hôm. Tên này vẫn chỉ đứng xách dép cho cô mà thôi - Lí do? - Mắt Cận túm cổ áo anh xốc lên - Vì tôi bị thủ hạ của anh đánh bầm dập. Trên mặt anh quả thật vẫn còn vết hồng tím và xanh xanh chưa tan. - Vì sao bị đánh? - Cậu không tin thủ hạ mình lại vô duyên cớ đánh người - Tôi đến gần hội trưởng. Một tràng cười vang lên, Mắt Cận ngửa cổ nhìn trần nhà. Quái lạ! Bình thường Quest vẫn mắt nhắm mắt mở để cậu tác oai, sao hôm nay lại can thiệp? - Cậu là người quen của Quest? Anh lắc đầu. - Vậy vì sao lại tiếp cận? - Nhờ tìm người. Buông cổ áo của anh ra, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay cạnh - Nói rõ xem nào. - Cậu lại tư thế gác chân lên bàn, hai tay để sau gáy tựa vào bàn phía sau Anh im lặng. Liên quan gì đến cậu mà anh phải nói rõ chứ? - ...Tôi có thể giúp cậu đấy. Ít ra quan hệ ở đây tôi rộng hơn cậu. - Tiên Vi. Tôi muốn tìm một người tên Tiên Vi. Ngoáy ngoáy lỗ tai, cậu hất mặt sang gã bên cạnh - Mày đi điều tra đi. - Quay liếc anh - Cụ thể chút sẽ dễ tìm hơi đấy.
Bàn phím gõ lạch cạch, hàng loạt profile hiện ra. Nhưng... - Không có ai tên Tiên Vi như em nói cả. Lẽ nào em nhầm? - Quest cau mày chất vấn. Du Nhiên không tin nổi vào màn hình hiển thị, - Anh có thể tìm năm trên xem Bàn phím lại vang tiếng - Không có em ạ. - Thế còn khóa dưới? ... - Cũng không có. Du Nhiên thất vọng, lại xen phần khó hiểu. Tại sao lại không có? Chẳng phải bố đã khẳng định Tiên Vi học ở đây sao? Cớ gì lại không có? Khoan đã, tại sao khi trước bố năm lần bảy lượt tính trăm phương ngàn kế để ngăn cản cô với anh tìm Tiên Vi, vậy mà lần này cô và anh thi lên đây, bố lại dễ dàng đồng ý như thế? Chẳng nhẽ, ông đã biết cô sẽ không thể tìm ra Tiên Vi? - Anh co thể chi em xem danh sách những học sinh trúng tuyển thuộc tỉnh X hai năm trước không? Hắn nở một nụ cười bí hiểm không để cô nhận ra, nhấn chuột click, chiếc máy in in ra ba tờ giấy hai mặt. - Như vậy em sẽ có thời gian nghiên cứu ha? - Đưa tờ tài liệu cho cô, hắn vươn vai - Sắp khai mạc rồi đấy, mau mau về lớp đi em. Kẻo lại bị ghi vào sổ cờ đỏ. Nếu bị ghi, sẽ phải dọn World Cup hai tuần nha! Nghe vậy, cô nhận tài liệu co chân chạy với tốc độ max. Ngồi lại vào bàn, dùng chuột bôi đen tất cả profile, hắn âm hiểm cười Một-profile-ẩn hiện ra sau khi bị bôi đen. Dĩ nhiên, khi in ra, nó sẽ không có ở trong tập tài liệu Du Nhiên đã cầm. File ẩn cần mật khẩu. pass: HUY_DU
Pass được chấp nhận. File đã được mở.
|