*cúi đầu xin lỗi* thực ra tối hôm qua đã lên lượn lờ ở kênh truyện và giựt một tem rồi. Nhưng vì vừa ăn xong, đang xỉa răng nên quá lười biếng, không đăng nhập để bình luận được...
Nhận xét 1: À há! Con cáo lòi đuôi ra rồi! Nhận xét 2: Cưỡng bức? *cười biến thái* Bài này áp dụng phổ biến thực. Hê hê... P/S1: Quân 'mĩ nhơn' ra nhanh như thế thực làm Kê đại ca 'cửm đụng'.
P/S2: Sau khi đọc xong từ 'cưỡng bức', Kê đại ca suýt nữa nhổ que tăm ra khỏi miệng =...=
P/S3: Thực oan uổng nha! Kê đại ca không có uy híp công khai... Đây là uy híp ngầm!!!
|
[Nhờ Kê đại ca mà Quân có thêm cái biệt danh...( nghĩ đến mà không khỏi muốn lật bàn) hơ hơ, con cáo thực sự chưa lòi đuôi nha ]
CHƯƠNG 4: Lễ hội party chào đón các mem lớp 10 được tổ chức ngay tối hôm khai giảng, trang hoàng lộng lẫy vô cùng bắt mắt. Sân khấu ánh đèn được đầu tư tỉ mỉ công phu. Mấy bé lớp 10 cứ trầm trồ không ngớt. Tuy nhiên, Du Nhiên lại không có mấy hào hứng, cô đang bù đầu việc nghiên cứu tập tài liệu. Rốt cuộc thì Tiên Vi đang ở chỗ quái nào. Cầm điện thoại, chợt có một tin nhắn được gửi từ đầu số máy mà cô không thể ngờ tới. Là Tiên Vi " Sao không thấy em ở Trường nhỉ?" Chỉ một câu hỏi, đủ khiến cô ném tệp giấy sang một bên, ào chạy ra khỏi kí túc, không quên cầm điện thoại cùng áo khoác. Bấm nút gọi Tiên Vi, trước kia, bao lần cô gọi đều không nhấc máy, lần này, người ấy lại chủ động gọi cho cô. Thực khiến cô "thụ sủng nhược kinh" - Tiên Vi...- Giọng cô nghẹn ngào, vừa chạy đến trung tâm sân trường. - Khỏe không? - Giọng ấm áp kia khiến cô suýt rơi nước mắt. Dù khác trước rất nhiều, nhưng vẫn không đến mức cô không nhận ra. - Chị đang ở đâu? - Cô sốt ruột không cầm lòng được mà hỏi thẳng vấn đề. - Chị không thể gặp em. Hãy học tập cho tốt, đừng vi phạm nội quy nhà trường. - Khoan đã, chị Tiên Vi... a lô! Alo! Nhưng đầu bên kia đã tắt. Du Nhiên tức đỏ con mắt. Lâu lắm mới có cơ hội nói chuyện, vậy mà lại có không quá hai phút. Là Tiên Vi quá keo kiệt tiền hay là cô quá gấp gáp hỏi vấn đề ấy. Lời nói vừa rồi rốt cuộc ý gì? Tại sao lại không thể gặp. Chẳng nhẽ việc cô thi lên đây là công cốc.
- Hết tiền rồi. Trên sân thượng, một cô gái ngồi lan can nhìn xuống sân trường nhộn nhịp, không khỏi mỉm cười. Bóng tối che khuất gương mặt cô, nhưng ánh đèn lại chiếu vào con mắt màu xanh của cô, hệt như mắt mèo đang rình mồi. - Là do em không nạp tiền trước khi gọi. Máy cũng sắp hết pin. Cô gái bĩu môi, - Anh thấy sao? Từ đây ngắm mọi thứ vô cùng đẹp chứ? Đằng sau cô gái, nam nhân khuynh thành gật đầu. - Ừ. Siou...
Chiếc mic ngân lên tiếng chói tai, bước ra sau cánh gà là Quest hội trưởng. Gần như cả hội trường đều hò hét, vài cô chết ngất trước vẻ đẹp của hắn. Sau màn giới thiệu chương trình, hắn vội chạy vào cánh gà mà ho liên hoàn không dứt. Mắt Cận thấy không ổn, vỗ vỗ lưng hắn nghi ngại - Anh sao vậy? Cầm khăn che miệng, cố ghìm cơn ho, Quest lừ mắt: - Ba tuần. Sau đó hắn hất tay cậu vẫn đặt lưng hắn, bước dài ra khỏi nơi sầm uất này. Ngó nghiêng xung quanh, hắn mới thở phào, lấy một lọ nhỏ dốc vào miệng ngậm, suýt thì phun hết ra ngoài. Huy Nhiên ở ngay dưới chân hắn tựa tường chợp mắt. Chiếc mũ xùm xụp cùng cặp kính sống chết không dời anh khiến hắn dở khóc dở cười. Ngồi xuống quan sát anh, hắn lơ đãng vuốt ve mặt anh. Haiz! Gương mặt đẹp như vậy mà tự nhiên giấu đi cũng tiếc, nhưng nghĩ lại bản thân trước kia gặp nguy hiểm vì cái đẹp thì hắn cũng đồng tình với cái cách này của anh. Tiếc là hắn giờ không còn cơ hội để giấu nữa. Ngủ ở đây có vẻ không ổn. Luồn tay bế thốc anh lên, nhẹ thanh thoát đi đến phòng y tế, đắp chăn tủ tế cho anh mới dời đi. Dù sao thì bổn phận hội trưởng học sinh cũng nên làm điều này. Hơn nữa đều là con trai, chắc cũng không vấn đề gì đâu. Cơn ho lại ập đến, hắn chạy vội vào WC cách đó không xa.
Lúc này anh mới dám mở mắt. Không dám thừa nhận bản thân vừa bị xàm xỡ >\\\\<
|
|
* ngậm lệ mỉm cười * Uy hiếp! Uy hiếp! Luật sư! Luật sư!
|
Má ta là luật sư, có muốn thuê k? Giảm giá 20% :)))
|