Doanh Trưởng, Bắn Một Phát
|
|
Chương 06 Kỷ Ngân Viễn đưa Yểu Nhiên đến nhà Từ Dịch.
Đồng chí Từ Dịch ngoại trừ vết trầy trên mặt ra thì những chỗ khác không có gì đáng ngại.
Yểu Nhiên nhìn Từ Dịch đang phẫn nộ chém giết nhau trong trò chơi, bỗng nhiên cảm thấy lúc trước mình u buồn thật sự là rất ngốc, lại còn vì vậy mà nhớ tới những chuyện không vui trước kia.
Kỷ Ngân Viễn đi tới cầm lấy tay điều khiển trò chơi còn lại, nhân vật trong trò chơi đang mất máu nghiêm trọng chỉ biết phòng thủ nhưng chỉ sau hai ba lần bấm của anh nhân vật bắt đầu tấn công kịch liệt, đánh cho đối phương tháo chạy. Từ Dịch bớt chút thời gian nhìn anh, không nói chuyện, chỉ dẩu môi nghiêm túc đối kháng với anh.
Sự ăn ý của hai người đàn ông trong lúc đó không phải là điều Yểu Nhiên quan tâm, trong mắt cô, cô chỉ cảm thấy hai người này coi cô không tồn tại, chơi game rất tự nhiên.
Kỷ Ngân Viễn đưa cô đến đây chỉ để cô làm quần chúng xem bọn họ chơi game sao? Vậy có muốn cô tìm một thứ gì đó đến cổ vũ không?
Cô cảm giác một luồng tức giận đang chạy lên não, đang tính toán xông lên nắm lấy cổ áo của người đàn ông này mắng cho một trận thì vô tình cô nhìn đến sắc mặt anh nghiêm túc bén nhọn lặng lẽ công kích.
Bén nhọn?
Cô ngẩn người, cái từ này dùng trên người Kỷ Ngân Viễn khiến cô cảm thấy bất ngờ.
Cô đã từng thấy bộ mặt thờ ơ lạnh lùng của anh trong bộ đội, cũng đã từng thấy bộ mặt không đứng đắn, nhưng mà lúc này…
Trong lúc cô thất thần, hai người đàn ông đã kết thúc trận đấu, Từ Dịch ném cái điều khiển xuống, phun ra một câu nói: “Có người đánh chung quả nhiên rất kích thích.”
Kỷ Ngân Viễn đứng lên, không nói chuyện, tầm mắt nhìn chữ Game Over chạy trên màn hình. Từ Dịch chạm vai anh, cười to nói: “Ngân Viễn, anh có thể rút lui, rõ ràng là cũng thua tôi thôi.”
Kỷ Ngân Viễn không phủ nhận, Từ Dịch cũng chả quan tâm nói tiếp: “Thế nào cũng cho chút tiền cược đi, hử?”
“Tôi không cần tiền thưởng của anh.” Anh liếc Từ Dịch, người nọ cười hắc hắc không ngừng, “Ai cho anh không cần? Tôi đã suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc cơ hội bắt anh cũng đã đến.”
Lời nói của Từ Dịch cứ như là người nông dân sắp thành địa chủ, rất là hãnh diện. Yểu Nhiên bị cuốn hút vào giọng điệu của anh ta, đứng lên mong đợi. Muốn nhìn kỹ sắc mặt của Kỷ Ngân Viễn bây giờ ra sao, lại ngoài ý muốn thấy được nụ cười thoáng qua trên mặt anh rồi biến mất.
Cô ngây ngẩn cả người.
Nụ cười bất đắc dĩ nhưng rất ấm áp, từ đáy mắt lan đến khóe miệng, thời gian chỉ có mấy giây ngắn ngủn nhưng đã bị cô bắt được.
Trước kia… có người cũng thích cười như vậy, chỉ là thời gian qua đi, nụ cười của người đó cũng chỉ còn lại sự hời hợt.
Cô từng cho rằng đời này sẽ không bao giờ gặp được nụ cười như thế nữa, không ngờ rằng nó lại xuất hiện trên mặt người đàn ông khác.
“Có một số việc chỉ cần lặng lẽ mà làm, Ngân Tĩnh khá thông minh, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện.” Kỷ Ngân Viễn nói từ tốn, âm thanh nghe ra cảm xúc khác thường, “Đây là cuộc đánh lâu dài, xem xem ai trong hai người sẽ là người kiên trì đến cuối cùng.”
Nụ cười trên mặt Từ Dịch dần dần tản đi.
“Có điều, từ nhỏ đến lớn tính tình của Ngân Tĩnh rất kiên cường, mà anh…”
“Tôi cũng khá kiên cường.” Từ Dịch tiếp lời, đáy mắt bắt đầu chậm rãi tích lũy tự mãn.
Cho tới bây giờ lính trinh sát không thiếu kiên trì và nhẫn nại, tuy rằng anh đã giải ngũ nhưng đặc tính ấy đã chôn sâu vào trong xương tủy sẽ không bao giờ thay đổi.
Nếu anh có thể dùng mười năm khiến Ngân Tĩnh quen với sự tồn tại của anh thì không sợ cô không tiếp nhận anh.
Trận chiến này không công bằng, thắng bại cũng đã rõ, người thắng nhất định là anh!
Tâm tình Từ Dịch khá tốt, cầm tài liệu đang tùy tiện nằm trên bàn lên, rốt cuộc Yểu Nhiên cũng đã khôi phục bình thường, thấy anh ta cười cười, “Tôi đi đưa tài liệu cho Tĩnh Tĩnh, các người cũng đi chung đi.”
Kỷ Ngân Tĩnh trầm mặc không nói, hàng lông mi dài cụp xuống, cúi đầu nở nụ cười.
Trên đường về nhà, bỗng nhiên Yểu Nhiên nói: “Anh cố ý thua Từ Dịch.”
Tuy rằng lúc nãy cô thất thần không kịp nhìn kết thúc, nhưng thái độ của anh không giống bình thường.
Kỷ Ngân Viễn đang chuyên tâm lái xe, nghe cô nói thì quay sang nhìn cô, Yểu Nhiên hơi nghiêng mặt nhìn ngoài cửa xe, mái tóc mềm mại che đi khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong ở hàm dưới rất bướng bỉnh.
Dường như ý thức được cái gì, Kỷ Ngân Viễn giảm tốc độ, dừng xe lại bên đường. Yểu Nhiên quay đầu nhìn anh, đáy mắt đột nhiên sáng ngời, giống như có ngọn lửa đang nhảy nhót, “Anh nghĩ Từ Dịch và Kỷ tiểu thư đang ở cùng nhau?”
Nghĩ như vậy là được rồi, anh cố ý thua trò chơi là mượn cớ giúp anh ta.
Kỷ Ngân Viễn nhếch khóe môi, Thư Yểu Nhiên là người khá ngây ngốc, nhưng đối vài chuyện thì rất nhạy cảm, “Nói đúng một nữa.”
Không khí trong xe chợt trầm xuống, anh mở cửa sổ, gió đêm vẫn còn mang theo nhiệt độ của ban ngày, phảng phất vào mặt, “Thư Yểu Nhiên, em quen trinh sát Mục Thiếu Liên đúng không?”
Đề tài chuyển đổi quá nhanh, cô vẫn còn chưa kịp phản ứng, một lúc lâu sau mới gật đầu nhưng có vẻ khá cứng ngắc.
“Anh ta chính là người đào tạo ra Từ Dịch.” Anh chậm rãi ném ra một quả bom, Yểu Nhiên bị trúng bom nên khá choáng váng.
Nói không kinh ngạc là gạt người, cô không nghĩ Từ Dịch lại là quân nhân, hơn nữa còn đi theo Mục Thiếu Liên, “Nhìn dáng vẻ của anh ta… giống như là giảng viên đại học…”
Cô lầm bầm một mình, nhưng lại chọc cười anh, “Thư Yểu Nhiên, không ngờ em nhìn người rất chuẩn.” Chắc là do học nhiếp ảnh nên có khả năng nắm bắt được đặc tính của một người.
“Hả?”
“Ở bộ đội Từ Dịch là tham mưu trưởng, vài năm trước được đại học quốc phòng mời đến làm giảng viên nên bây giờ anh ta quả thật đang làm giảng viên đại học.” Anh vừa nói xong, Yểu Nhiên liền nắm bắt được vấn đề bất thường, “Kỷ tiểu thư học bác sĩ ở đại học quốc phòng?”
Sau đó gặp Từ Dịch dạy mình, hai người ăn ý với nhau bắt đầu qua lại…
Nhìn biểu cảm của cô bây giờ có thể biết được cô đang nghĩ cái gì, Kỷ Ngân Viễn khẽ thở dài, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không biết dừng ở nơi nào, “Quan hệ của Ngân Tĩnh của Từ Dịch còn xa xưa hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em…”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Lúc Kỷ Ngân Tĩnh và bạn cùng phòng ôm sách từ thư viện đi ra, Từ Dịch đã chờ ở cửa rất lâu rồi.
“A, là thầy Từ!” Bạn cùng phòng nhỏ giọng kêu, Kỷ Ngân Tĩnh theo bản năng ôm chặt sách vào lòng.
Trên mặt Từ Dịch còn dán miếng băng cá nhân, thân hình anh đứng dưới đèn đường trông có vẻ gầy yếu. Dường như nghe được tiếng động bên này nên anh nhìn lướt qua.
Kỷ Ngân Tĩnh né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu quay về, “Chết rồi, tớ để quên thẻ mượn sách trong thư viện rồi, cậu đi về trước đi.”
“Gì?”
Từ Dịch dụi tắt điếu thuốc nhanh chân đuổi theo cô, đưa một xấp tài liệu cho cô, “Kỷ Ngân Tĩnh, đây là bài tập của em.”
Giây phút cả người bị hơi thở của anh bao phủ, cô thức thời lui về phía sau, Từ Dịch buông xấp tài liệu ra nhanh chóng bị gió thổi bay đi, rơi đầy đất.
“…” Thời gian trầm mặc đang diễn ra giữa hai người.
Trong đầu Kỷ Ngân Tĩnh hơi rối loạn, rất muốn hỏi anh bị thương có nặng không, nhưng bất kể thế nào cũng không nói ra khỏi miệng được, huống hồ chuyện lúc sáng cũng không thể trách cô được, nếu không phải anh luôn níu kéo cửa xe thì…
Cô cắn môi. Đúng vậy, nếu anh buông tay ra thì làm sao có thể bị thương chứ…
Dáng vẻ hai vai cô co lại ôm chặt sách trong lòng làm rất đau lòng, Từ Dịch thở dài, gom tài liệu lại rồi đặt dưới chân cô.
Đáng tiếc, lại đổi lấy sự né tránh về sau của cô một lần nữa.
Từ Dịch chậm rãi nhắm mắt, để cây bút máy trên xấp tài liệu rồi xoay người bước đi.
Anh bước đi không chút do dự muốn ở lại, luôn bắt không giống với ngày thường lấy cô không tha.
Là chán ghét thôi…
Kỷ Ngân Tĩnh gắt gao ôm chặt lấy chồng sách, trong lòng rõ ràng đang đè nén chua xót làm cho người ta thở không nổi nhưng khóe môi lại nở nụ cười.
Được rồi.
Cứ chán ghét như vậy đi.
Điều này… vốn là kết quả cô chờ mong.
|
--- ------ ------ ------ ------ --------
Yểu Nhiên bước ra từ trong phòng tắm, mái tóc ướt át vẫn còn nhỏ giọt xuống đất, cô không kịp lau thì đã chạy nhanh vào thư phòng, hét lên: “Kỷ Ngân Viễn Kỷ Ngân Viễn, tôi tắm xong rồi!”
Anh ngẩng đầu, gương mặt cô phóng đại trong tầm mắt anh, biên độ động tác khá mạnh nên giăng nước lên mặt anh.
“Nói mau nói mau, tiếp theo thì sao nữa?” Vốn có thể nghe hết chuyện xưa nhưng người đàn ông này bắt cô phải đi tắm, thật là, muốn làm người khác khó chịu lắm hay sao ấy!
“…” Kỷ Ngân Viễn trầm mặc, chậm rãi lau nước trên mặt.
“Lau khô tóc đi.”
“Đừng lãng phí thời gian, nói nhanh đi! Kỷ tiểu thư đi học ở đại học B xong rồi xảy ra chuyện gì nữa?”
“….”
Anh không để ý tới cô, đi thẳng ra ngoài phòng, Yểu Nhiên va phải cây đinh cũng không nổi giận, theo sát phía sau anh, “Kỷ Ngân Viễn… này, tôi gọi anh đấy, có nghe không…”
Khăn lông màu trắng từ trên trời giáng xuống, che lấp đi đôi mắt to tròn kinh ngạc của cô, Kỷ Ngân Viễn nhẹ nhàng lau tóc cho cô, từng giọt nước rơi xuống sàn nhà.
Cảm xúc đỉnh đầu khô ráo khiến người ta dễ dàng rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bất giác đỏ lên, dần dần, đôi tay bắt đầu dời xuống, xoa nhẹ phía sau thắt lưng cô.
Này này, tay anh đang sờ ở đâu thế?
“Kỷ, Ngân, Viễn!” Cô dùng sức đẩy tay anh ra, sức lực lớn đến nổi như muốn đẩy cả nội tâm đang rung động ra.
Rung động cái gì mà rung động chứ, không phải là lau tóc thôi sao?
“……”
Bị kêu đích danh họ tên, doanh trưởng Kỷ chỉ cúi đầu nhìn cô một cái rồi tiếp tục nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
Chỉ có thể nói là… địch không động ta không động, địch động thì ta vẫn bất động.
“… Này, lỗ tai anh để làm trang trí à?” Yểu Nhiên âm thầm xiết chặt nắm chặt, cô sắp phát điên rồi.
Đây chính là điểm đáng ghét nhất của người đàn ông này, người khác nói chuyện với mình mà cứ làm như không nghe!
“…” Anh vẫn không trả lời.
Khốn khiếp! Cô không thể nhịn được nữa, nhấc chân lên co gối đá vào anh, đúng là muốn bị ăn đòn mà!
Người nào đó cong khóe môi, ra tay ngăn lại mà không tốn chút sức lực nào.
“A!” Bất ngờ không phòng bị kịp nên đứng không vững, cô la lên âm thanh sợ hãi.
Kỷ Ngân Viễn dễ dàng đỡ cô vào trong vòng tay của mình, thân thể hai người chợt gần sát vào nhau, đôi tay trượt lên bắp đùi trắng mịn.
Kỷ Ngân Viễn thì vẫn đứng nghiêm chỉnh mà cô thì lại đang xấu hổ với cái tư thế này, muốn tránh ra nhưng lại không còn sức, “Kỷ… Kỷ Ngân Viễn, anh, anh buông ra.”
Thấy cô không được tự nhiên nên nụ cười anh càng sâu hơn, đôi tay trượt lên trên, “Thư Yểu Nhiên, giọng điệu của em không giống như đang cầu xin người khác.”
“Ai cầu xin anh ưhm…” Đang tức giận thì đột nhiên có một dòng điện chạy ngang qua, cô cắn môi, bắt lấy cánh tay anh, ngón tay cô hơi tái, “Đừng…ngừng, dừng tay…”
Lòng bàn tay anh quá nóng mà lại hơi nặng, bị đặt lên đùi phải cũng không khiến cô thấy nặng, mà lại mang đến một cảm giác tê dại của da thịt chạm nhau đang len lỏi lên trên. Anh chậm rãi tiến tới, thanh âm phảng phất như luồng gió đêm, “Em muốn tôi đào ngũ sao?”
…Không có người đàn ông mà trong tình huống này có thể dừng tay.
Đáy mắt cô ngấn nước, dáng vẻ mặc cho người khác làm gì thì làm rất mê người, ngón tay thon dài di chuyển từ bắp đùi đi len trẹn, cuối cùng dừng lại ở phần mông đang ngạo nghễ ưỡn lên nhấn nhẹ một cái, thân thể hai người dính sát vào nhau không khe hở.
Cái trán cô chạm vào ngực anh, không đau nhưng lại làm cô nổi giận, “Anh nói điêu gì thế, cũng không phải đi đánh giặc, làm gì có đào ngũ ở đây!”
Mà bây giờ đã là thời đại gì rồi chứ?
Anh muốn đào ngũ thì quốc gia cũng không có cơ hội đó đâu!
Cô thẹn quá hóa giận trừng anh, “Nhanh buông tôi ra, nếu không sẽ cho anh đẹp mắt đấy!” Bị anh ăn đậu hũ lâu như vậy, thiệt thòi quá!
Tinh thần cũng quật cường dữ, không biết có thể tiếp tục giữ vững hay không, Kỷ Ngân Viễn nhẹ nhàng hôn cô, bờ môi gợi lên độ cong mê hoặc. Có thể là bị đánh lén liên tiếp nên đôi môi ấm áp vừa mới đụng tới, cô đã nhanh nhẹn tránh ra, làm cho nụ hôn của anh dừng ở khóe miệng cô.
Hừ, tưởng cô không có đầu óc sao, thành công một hai lần thì sẽ có lần thứ ba chắc!
Cô đang dương dương tự đắc không chú ý tới cửa ra vào có động tĩnh. Cửa chính đối diện với phòng khách, người vừa đến thì nhìn thấy tư thế mờ ám của hai người ngay lập tức, doanh trưởng Kỷ còn gác đùi phải của cô lên cao…
Chao ôi!!! Kỷ Ngân Tĩnh ngơ ngác há to miệng, chìa khóa trong tay rơi xuống đất.
Ông tư lệnh Kỷ cũng bị cảnh tượng này làm kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng phản ứng kịp, che ánh mắt của cô gái nhỏ bên cạnh, quả không hổ danh là người đã từng dãi nắng dầm mưa trên các chiến trường. Làm xong việc này, ông tư lệnh Kỷ không nhịn được tức giận: Kỷ Ngân Viễn càng ngày càng không có dáng vẻ của quân nhân, sinh hoạt cá nhân lộn xộn như vậy, dám làm chuyện không đứng đắn với con gái ở phòng khách!
“Ông nội?” Kỷ Ngân Viễn cũng hơi kinh ngạc với sự xuất hiện của ông tư lệnh Kỷ, nhìn phản ứng của ông thì chắc là ông đã suy nghĩ lệch lạc, “Ông tới khi nào vậy?”
Anh buông Yểu Nhiên ra, chỉnh đốn tư thế đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu không dám ngẩng lên.
… Ông nội Kỷ Ngân Viễn… trời ơi, cô có thể yêu cầu thay đổi khuôn mặt ngay lập tức được không?
“Con tưởng là ông tới trễ không thấy các người ở phòng khách…” Ông tư lệnh Kỷ đỏ mặt tím tai, cái từ xấu hổ đó dù thế nào cũng không nói nên lời, tất cả ngại ngùng đó biết thành một tiếng rống giận dữ: “Kỷ Ngân Viễn, nha đầu người ta còn chưa lập gia đình!”
“Gâu gâu!” Tiểu Quai ngẩng đầu sủa hai tiếng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yểu Nhiên ửng hồng, cúi đầu thấp hơn. Mặc dù bọn họ không làm cái gì, nhưng với dáng vẻ đó bị người lớn bắt được, không phải cũng giống như ở chỗ công cộng bị người ta lột đồ ra sao?
… Xấu hổ, xấu hỗ vô cùng.
“Em về phòng trước đi.” Kỷ Ngân Viễn âm thầm đẩy Yểu Nhiên ra sau lưng.
“Hả?” Cô mù mờ nhìn anh, sắc mặt anh trầm tĩnh lạnh lùng, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến cô tràn ngập cảm giác an toàn.
… Có lẽ, đây là trách nhiệm của một người quân nhân.. Cô không biết vì sao mình còn có tâm tình suy nghĩ miên man, chỉ là trong khoảnh khắc này, cô thấy thuận mắt với người đàn ông này.
Yểu Nhiên và Kỷ Ngân Tĩnh tâm ý hoảng loạn trốn vào trong phòng, ngoài phòng khách ông tư lệnh Kỷ hai tay chống gậy, trầm giọng quát: “Vì phụ nữ, vô tổ chức vô kỷ luật, toàn bộ nghiêm chỉnh tự kiềm chế bản thân của người quân nhân hủy hết trong tay con rồi!”
“…” Kỷ Ngân Viễn đứng tư thế quân đội trong một góc chịu phạt, yên tĩnh như bức tranh vẽ trên tường.
Ông tư lệnh Kỷ dậm cây gậy đùng đùng, “Mới đến chức doanh trường nho nhỏ, con có cái gì mà đã tự mãn nhanh vậy? Những đứa cùng thế hệ trên vai đã có bốn sao, đều biết an phận tuân theo quy tắc, con thì ngược lại, mới hai sao mà muốn lật trời rồi!”
“…” Anh vẫn không nói chuyện, im lặng nghe ông tự lệnh Kỷ mắng chửi.
Âm thanh trong phòng khách truyền vào trong phòng, Yểu Nhiên lo lắng đứng ngồi không yên, “Cái đó, Kỷ tiểu thư… em không đi ra khuyên nhủ sao?”
Kỷ Ngân Tĩnh ngồi trước bàn đọc sách, một tay chống cằm một tay miễn cưỡn xoay bút, “Khuyên cũng vô dụng, ông nội nổi giận thì như súng đã lên nòng, không quan tâm là người hay là chó, càn quét không hề lưu tình.”
“…” Nói như vậy càng làm cho cô bất an!
“Này… chẳng lẽ để một mình Kỷ Ngân Viễn chịu đựng sao?” Tuy rằng có hơi mừng thầm khi nghe anh bị mắng, nhưng ông cụ mắng cũng quá ác độc.
“Này thì có cái gì đâu.” Kỷ Ngân Tĩnh vẫy tay chẳng hể để ý, “Anh ấy đã sớm có thói quen này rồi, trước kia anh ấy bị ông nội mắng còn nhiều hơn.”
“Gì?” Yểu Nhiên trợn mắt há miệng, nửa ngày sau mới nói tiếp: “Kỷ Ngân Viễn cũng bị mắng?”
Còn… còn thường xuyen?
Mà không giống lắm, người đàn ông này trước mặt cô rất xảo quyệt, một khuyết điểm cũng không tìm ra, hay chọc người ta tức giận nói không nên lời… chẳng lẽ, anh cũng thường xuyên chọc tức ông cụ?
Nhưng mà cũng không nên mắng như vậy!
“Yểu Nhiên, chị đừng thấy bây giờ anh ấy có tính khí tốt như vậy, trước kia anh ấy rất lạnh lùng.”
“…” Cô gái này đang nói đùa sao, cả ngày bộ mặt Kỷ Ngân Viễn cười như muốn rút gân mà cũng có lúc lạnh lùng? Yểu Nhiên không thể tưởng tượng được, khóe miệng giựt giựt, “Đúng là nhìn không ra…”
“Thật đấy!” Thấy cô không tin, Kỷ Ngân Tĩnh đặt bút xuống, quay đầu lại nghiêm túc nói: “Ở thành phố B, trừ em và ông nội ra, những người khác anh ấy không thèm nhìn.”
Cô ấy nói chắc chắn như vậy làm cô thay đổi ý kiến, “Chẳng lẽ… nguyên nhân anh ấy cười nhiều là vì trước kia không có cười, bây giờ muốn bù đắp?”
Nghĩ như vậy cũng có khả năng, thế giới rộng lớn không gì là không có, cuộc sống thành thị cũng không nên tồn tại khoa học nhiều quá, không giải quyết được vấn đề.
“Không phải, chuyện này rất phức tạp, một hai câu thì không nói hết được, để cho anh ấy tự nói đi.”
“Hừ, làm người khác khó chịu mà…” Cô bất mãn lầm bầm, Kỷ Ngân Tĩnh nắm tay cô, “Yểu Nhiên, chị chỉ cần nhận định rõ một chuyện là được rồi.”
“Anh trai mà chị nhìn thấy bây giờ, mới là chân thật nhất…”
Bên ngoài, ông tư lệnh Kỷ khẽ hừ hừ, quăng cây gậy lên mặt đất, “Lúc trước ông đưa ra ý kiến chịu trách nhiệm, bây giờ gác lại!”
Trong sự việc này, chắc là cô gái đó cũng không có gì hay, huống chi lúc bắt đầu là nó uống say, sau này sự việc cứ thế phát triển. Bây giờ phải suy nghĩ cẩn thận lại…
... Kết quả cô gái này uống say là vô ý hay sao… cần phải điều tra lại.
“… Ông nội.” Kỷ Ngận Viễn im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, “Chuyện của Thư Yểu Nhiên, con sẽ chịu trách nhiệm.”
|
Chương 07 Tư lệnh Kỷ trầm mặt, “Nếu cô gái kia có âm mưu thì sao? Con cũng tính ngậm bò hòn làm ngọt, không lên tiếng?”
“... ....” Kỷ Ngân Viễn không trả lời ngay, mà từ từ mỉm cười. Tư lệnh Kỷ trừng anh, “Có gì đáng cười, con định cứ tiếp tục thế này?”
Kỷ Ngân Viễn thấy ông nội đang rất tức giận, biết không thể nói cứng chống lại, nên chỉ nhẹ nhàng nói, “Cô ấy sẽ không.”
Giọng anh thản nhiên, không trực tiếp bác mặt mũi của ông nội, cũng không làm giảm khí thế của mình.
“Con đang cho ta một viên thuốc an thần?” Tư lệnh Kỷ nghĩ nếu cháu mình đã bảo đảm thế này hẳn là nhân cách của cô bé kia không đến nỗi nào, lập tức bớt giận, nhưng vẫn cố nói, “Chỉ có con là biết nhìn người, còn chúng ta đều mù hết!”
“Là nhờ ông nội dạy dỗ tốt.” Kỷ Ngân Viễn rũ mắt cười nhẹ, dáng vẻ cực kỳ khiêm tốn. Anh vô cùng thuần thục cái gì là lấy lui làm tiến.
Tư lệnh Kỷ thấy anh như vậy thì rất hài lòng, “Con mà cũng biết nói những lời này, thật hiếm thấy!”
Vì vậy, tư lệnh Kỷ vốn đang nổi giận đùng đùng chỉ trong hai ba câu đã được giải quyết, nhưng ông vẫn mạnh miệng không thừa nhận, “Bớt nói ngọt đi! Dẫn cô bé kia ra đây cho ta xem thử xem! Hơn hai mươi năm, chưa thấy con chạm qua nữ nhân nào.”
--- có thể nói là kém xa cha con.
Tư lệnh Kỷ có ý nhạo báng, nhưng Kỷ Ngân Viễn lại vờ nhưng không biết.
Thư Yểu Nhiên đi ra khỏi phòng, đầu cúi thật thấp, co quắp đi tới trước mặt tư lệnh Kỷ. Cô có thể cảm thấy được tầm mắt đang tìm tòi nghiên cứu của ông nội Kỷ Ngân Viễn, nên càng thêm căng thẳng, bất giác trong miệng đã có mùi máu tươi, vì quá khẩn trương mà cắn rách môi mình.
Cô thật sự không thể nào giữ được bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt ông nội Kỷ Ngân Viễn sau khi bị bắt gặp màn vừa rồi, không lập tức chạy trốn đã là cực hạn của cô. Bỗng tay cô bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy. Kỷ Ngân Viễn khẽ kéo cô ra sau lưng anh.
Anh dùng thân thể của mình cản hơn phân nữa tầm mắt của ông nội cho cô, nhờ vậy cô không còn cảm giác như đang đứng trên bàn chông nữa. Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, lần đầu tiên cảm thấy, người đàn ông trước mắt....... Cũng không tệ.
Tư lệnh Kỷ đằng hắng một tiếng, cô bé này hình như hơi.....
Tư lệnh Kỷ đang định nhìn kỹ hơn, thì bị cháu mình ngăn trở, ông theo bản năng nghiêng người, rướn cổ nhìn, đáng tiếc nhìn đến đâu thì Kỷ Ngân Viễn liền chuyển người qua đó, bảo vệ kín kẽ cho Thư Yểu Nhiên.
“Con cứ chắn trước mặt là sao?” cuối cùng, tư lệnh Kỷ nổi giận, nghiêm mặt quát lớn, “Tránh ra!”
Kỷ Ngân Viễn ưỡn thẳng sống lưng, “Thủ trưởng, da mặt Thư Yểu Nhiên rất mỏng, ngài đừng nhìn cô ấy chằm chằm như thế.”
“... ...” Người này đang nói cái gì vậy? Yểu Nhiên quẫn.
Tư lệnh Kỷ tức giận trừng anh một cái, “Chỉ giỏi bao che.” Chẳng lẽ mình nhìn lâu một chút thì cô bé này sẽ bị hù chạy hay sao?
“Yểu Nhiên, năm nay con bao nhiêu?” lúc nói chuyện với cô, rõ ràng giọng của tư lệnh Kỷ đã hiền hòa đi nhiều.
“Hai.... .....hai mươi ba ạ.” Đột nhiên bị hỏi, cô khẩn trương đến thiếu chút nữa là cắn phải đầu lưỡi của mình.
“Đang làm việc ở đâu?”
“Tòa soạn thành phố ạ,” cô nghĩ một chút, bổ sung, “Chủ yếu cập nhật tin tức về không quân.”
Tư lệnh Kỷ cười, “Xem ra cũng coi như là cùng ngành với Ngân Viễn nhà ta, không phải là quen nhau lúc phỏng vấn chứ?”
Thư Yểu Nhiên lại quẫn......
“Không phải.” Kỷ Ngân Viễn nhìn cô một cái, rồi nói với ông nội mình, “Mấy năm trước, lúc cô ấy còn chưa làm ở tòa soạn thì đã quen biết.”
Thư Yểu Nhiên ngẩn người. Lúc trước Kỷ Ngân Viễn cũng đã nói bọn họ đã gặp nhau từ trước, còn là người quen cũ, nhưng trong trí nhớ của cô.......lại hoàn toàn không hề có đoạn ký ức này.
Tư lệnh Kỷ giận quá hóa cười, thằng nhóc này giữ bí mất khá lắm, “Con là con gái một trong nhà?”
Yểu Nhiên lắc đầu, “Không ạ, trong nhà còn hai anh trai và một em gái.”
“Bốn anh em à....... Có phúc, có phúc!” Tư lệnh Kỷ cảm khái, trong lòng càng thêm kiên định.
“Ông nội, nên về bệnh viện thôi.” Tiếp tục hỏi nữa thì chẳng khác gì tra hộ khẩu, anh không muốn cho cô cảm thấy gò bó.
Kỷ Ngân Viễn vừa nói xong, Kỷ Ngân Tĩnh đã lập tức chạy ra, dìu tư lệnh Kỷ hướng ra cửa, “Tạm biệt anh, ngày mai nhớ tới bệnh viện thăm ông nha.” Tốc độ nhanh phản ứng nhanh, thật khiến cho người ta hoài nghi có phải bọn họ đã sớm nói trước hay không.
Kỷ Ngân Viễn mỉm cười, em mình cũng biết thời biết thế lắm.
“Này, Kỷ Ngân Viễn!” Yển Nhiên thấy tư lệnh Kỷ đã đi, bèn hỏi, “Trước kia, chúng ta......biết nhau sao?”
Cô rất tin tưởng trí nhớ của mình, nếu như người này đúng là người quen cũ, không lẽ nào cô lại quên, đặc biết lại là người có ‘ấn tượng sâu sắc’ như vậy.
Trừ khi........là anh ta nhận sai người.......
Đột nhiên cô thấy lòng nặng trĩu.
Kỷ Ngân Viễn vừa nhìn đã biết cô đang nghĩ gì, thản nhiên nói, “Thư Yểu Nhiên, tôi không bao giờ nhận sai người.”
Cho dù tỉ lệ nhận sai người khác là một phần vạn, cũng tuyệt đối không nhận sai cô.
Cô là
----- tuyệt đối!
Hôm sau.
Yểu Nhiên nhìn ra bầu trời xinh đẹp ngoài cửa sổ, thở dài, “Haiz.... ....” sau lưng các đồng nghiệp vừa uống cà phê vừa tán gẫu, đều đang hưởng thụ một buổi chiều nhàn nhã hiếm có.
----- Chỉ có một mình mình là lòng đang đầy phiền não.......
Nghĩ đến đây, cô lại tiếp tục thở dài.
Mặc dù lúc ấy giọng Kỷ Ngân Viễn rất
Chắc chắn khiến cô thấy xúc động, nhưng cô nghĩ mãi vẫn không nhớ nỗi mình và anh quen nhau lúc nào.
Chẳng lẽ là do lâu quá không gặp, nên quên mất người ta? Cô níu níu đầu tóc dài của mình, bắt đầu nghiêm túc tự vấn thân xem mình có phải đúng như Diệp Tống Tống nói là người không tim không phổi hay không
“Này, Thư Yểu Nhiên!” một giọng nữ khó chịu quen thuộc vang lên bên tai, cô ngẩng đầu nhìn người đang vênh cầm kia. “hôm nay anh hai trở về, chị cũng nên lộ cái mặt đi”.
“Chẳng lẽ các người diễn anh em tình thâm còn tôi thêm chút nước mắt?” Đối với Thư Yểu Khởi cô không cách nào dịu dàng nổi
“Chị tưởng chúng tôi chào đón chị sao!” vốn Thư Yểu Khởi không phải thật lòng muốn kêu Yểu Nhiên, thái độ thờ ở của Yểu Nhiên càng chọc giận cô ta, cô ta chỉ tay vào Yểu Nhiên nói, “Nếu không do bà nội nói phải kêu chị, tôi cũng lười nói chuyện với chị!”
------lãng phí thời gian sức lực không nói, còn dính phải khí chất thô bỉ của chị ta.
“Không ai xin cô”. Yểu Nhiên giận quá hóa cười, nhưng trong mắt là lạnh lùng thấu xương, “Còn nữa, chỉ tay vào người khác là hành động rất không lễ phép”.
“Chị”
Yểu Nhiên không thèm để ý đến Thư Yểu Khởi nữa, thản nhiên gia nhập vào cuộc tán gẫu của các đồng nghiệp. Thư Yểu Khởi định lên tiếng phản bác lại, nhưng vì ngại trước mặt nhiều người nên chỉ có thể tức giận dậm chân bước đi.
Thư Yểu Nhiên luôn có thể chọc thẳng vào chỗ yếu của mình, nhưng mình lại chưa bao giờ nắm được điểm yếu của chị ta, không cam lòng, thật không cam lòng!
Hứa Mai xách một đống đồ ăn vặt vào tòa soạn, vừa đóng cửa xong mới bước được vài bước thì đã bị đụng mạnh khiến cho trà sữa trong tay bắn khắp người, ngay cả Thư Yểu Khởi cũng bị dính không ít.
“Hứa Mai!” Thư Yểu Khởi vốn đang tức giận, sự cố nhỏ này khiến lửa giận của cô ta phụt ra, “Cô đi đứng kiểu gì vậy, làm dơ hết đồ tôi rồi!”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Hứa Mai thấy vạt áo của Thư Yểu Khởi bị ướt, vội rút khăn giấy ra, “Tôi không thấy....”
Thư Yểu Khởi gạt tay Hứa Mai ra phẫn nộ quát, “Đừng đụng tôi!” biến thành thế này đã đủ đen đủi rồi, mình không muốn dính thêm nấm mốc nữa!
Thư Yểu Khởi đùng đùng bước đi. Hứa Mai lau sàn nhà bị bẩn, có đồng nghiệp thấy thế không khỏi nói nhỏ, “Yểu Nhiên, em gái cô dữ quá!”
Trong tòa soạn không một ai dám kết thân với Thư Yểu Khởi.
Yểu Nhiên cười giỡn, “Như vậy mới tôn lên tôi khéo léo đáng yêu cỡ nào chứ!”
“.....” các đồng nghiệp yên lặng hồi lâu rồi đồng thanh giận dữ, “da mặt cô thiệt dày!”
Yểu Nhiên cười hi hi xin tha, nhanh chóng chạy đến chỗ Hứa Mai giúp dọn dẹp.
Thoáng chốc đã tới lúc tan việc.
Thư Yểu Khởi mang giầy cao gót mười cm, xách túi bước ra khỏi tòa soạn. Trước cửa tòa soạn, một người đàn ông mặt quân trang đang tựa vào chiếc xe Jeep. Thư Yểu Khởi nở nụ cười ngọt ngào đi tới cạnh người đo, thân mật kéo tay anh ta.
Người kia không hề tránh, chỉ mỉm cười vuốt vuốt tóc Thư Yểu Khởi. “hôm nay có mệt không?”
|
Thư Yểu Khởi lắc đầu, bộ dáng ngoan hiền, khiến các đồng nghiệp thấy cảnh này đều ngạc nhiên.
“Hứa Mai, người đàn ông kia...là doanh trưởng Mục phải không?” đồng nghiệp A xuyên qua cửa sổ nhìn bọn họ, đụng đụng khủy tay vào Hứa Mai.
“Ừ...”Hứa Mai thò đầu ra nhìn, cũng rất ngạc nhiên, “ Nhưng sao anh ta lại thân mật với Thư Yểu Khởi như vậy?”
Hai người nhìn nhau, đều thấy nghi ngờ trong mắt đối phương.
“Sao Yểu Nhiên còn chưa xuống?” Mục Thiếu Liên hỏi.
Sắc mặt Thư Yểu Khởi hơi biến, cắn môi nói,”em nói rồi nhưng chị ấy nói không về”.
Mục Thiếu Liên cau mày, trực tiếp gọi cho Yểu Nhiên.
Giờ này, Yểu Nhiên đã sớm rời đi tòa soạn từ cửa sau, và lên tắc xi, cô nghe chuông điện thoại vang lên, lấy ra liếc mắt một cái, lại bỏ vào túi.
Mục Thiếu Liên gọi vài cuộc vẫn không thấy người nghe máy thở dài nói, “Nếu Yểu Nhiên không thích về thì thôi vậy”
“Chị thật tùy hứng!” xe đã chạy, Thư Yểu Khởi vẫn còn oán trách, “Em đã nói bà nội muốn gặp chị ấy rồi mà....”
Lúc tắc xi tới trụ sở quân đội của thành phố S thì đã khá muốn, tài xế tất nhiên không có giấy thông hành nên không được vào, Yểu Nhiên đành xuống xe, tự mình đi vào trong
Ngoài doanh trại đã sáng đèn, mà nhà họ Thư lại nằm tận cùng bên trong, nếu cô chỉ dựa vào hai chân thì chắc phải đi tới khuya mất. Cô đi chậm, bắt đầu suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho người ra đón không, dù không thích nhau, nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải làm bộ làm tịch, thiếu cô bọn họ làm sao có thể biểu diễn anh em tình thâm được.
Yểu Nhiên đang do dự thì sau lưng truyền đến tiếng kèn xe, cô quay đầu lại theo bản năng, bỗng bị đèn xe làm chói mắt.
-----ai mà đần như bị lừa đá vậy, chuyển đèn xe sang một bên rồi ấn còi không được sao?
Chiếc Bentley đen chậm rãi lướt đến bên cạnh cô, cửa xe hạ xuống, một giọng nói vang lên, “Thư Yểu Nhiên, lên xe”.
“Anh.... Sao anh lại ở đây?” Yểu Nhiên ngạc nhiên hỏi.
Vốn lòng cô còn đang rối bời vì lời Kỷ Ngân Viễn ngày hôm qua, nhưng giờ sự xuất hiện của anh lại khiến cô quá ngạc nhiên nên tất cả bối rối đều bị quên mất.
“Hôm nay con trai Chính ủy Thư đính hôn.” Kỷ Ngân Viễn bình thản nói. Yểu Nhiên không kịp phản ứng, chớp chớp mắt, hồi lâu sau mới nói “Hả?”
Vì vậy, Kỷ Ngân Viễn đành lập lại lần nữa, “Hôm nay, con trai Chính ủy Thư đính hôn.”
“... ...” Cô ngây người.
Đính hôn? Nhưng Thư Yểu Khởi chỉ nói muốn cô về nhà ăn bữa cơm gia đình.... ...
Yểu Nhiên chỉ nghĩ một chút đã hiểu ra. Lại là cái kiểu này! Đã nhiều năm qua mà Thư Yểu Khởi vẫn như vậy. dღđ。l。qღđ Bẫy đã đặt, nhưng cô có chui vào hay không lại là chuyện khác!
“Kỷ Ngân Viễn, chúng ta thương lượng chuyện này tí!” Yểu Nhiên lên xe, đưa mặt lại gần hắn, đáy mắt lóe sáng.
Cười gian như vậy, hẳn là lại có ý xấu gì đây. Kỷ Ngân Viễn thản nhiên, “Gì?”
“Quà của anh, đề thêm tên tôi nữa được không?” cô thấy anh khẽ nhếch lông mày, vội bổ sung, “Tất nhiên, đổi lại tôi sẽ cho anh biết một bí mật.”
Anh cười, “Tại sao tôi phải đồng ý?”
Anh không phải người nhiều chuyện, bí mật mà cô muốn nói....... Không có chút hấp dẫn nào với anh hết.
“... ..... Không đồng ý cũng phải đồng ý, đây là mệnh lệnh!” Không hề suy nghĩ gì đã trực tiếp từ chối, người đàn ông này..... Quả nhiên rất đáng đánh đòn! Cô nén giận siết chặt nắm tay, đưa ra quyết định, “Quà tặng thêm tên tôi, cứ vậy đi!”
Đáng ghét, bí mật này ngay cả Tống Tống cũng không biết, vậy mà anh ta lại không thèm nghe!
Trong lòng anh thầm buồn cười, không ngờ cái gọi là thương lượng chính là tự cô quyết định.
“Vậy bí mật mà em muốn nói......, là gì?”
Cô thản nhiên đeo dây an toàn, “Đã quá giờ, anh không còn cơ hội biết nữa.”
Hừ, vừa rồi còn ung dung, ‘tại sao tôi phải đồng ý’... ... Giờ thấy ngốc chưa? Hối hận rồi sao? Đã muộn!
Có thể do hôm nay tâm tình anh khá tốt, nên cũng không giận, tùy ý cô.
Xe chạy nhanh đến cửa nhà họ Thư, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng người, Kỷ Ngân Viễn lấy quà ra từ trong cốp sau, đi vào nhà với cô.
Đến lúc này, cô mới thấy rõ quà hắn mang tới là gì.
“La Romane Conti.......” Yểu Nhiên nhìn dòng chữ tiếng Anh, mắt tối sầm. Anh hai thích rượu, không phải là chuyện bí mật gì, nhưng thấy nhãn hiệu này, lòng cô có chút khúc mắc.
Kỷ Ngân Viễn thấy cảm xúc của cô không ổn, nhìn cô một cái.
Yểu Nhiên cố ý cúi đầu tránh tầm mắt anh, nhưng vẻ cô đơn chợt lóe trên mặt cô không thể tránh khỏi ánh mắt anh.
Tại sao.......?
“Doanh trưởng Kỷ!”
Anh đang muốn nhìn kỹ cô thì thình lình bị người vỗ vai. Mục Thiếu Liên cười sang sảng, đang định nói lời trêu chọc, thấy người bên cạnh Kỷ Ngân Viễn, bèn kêu to, “Nhiên lừa đảo!”
Mục Thiếu Liên vui mừng định tới gần cô thì bị Kỷ Ngân Viễn cản lại, anh thản nhiên cười nói, “Doanh trưởng Mục.”
Mục Thiếu Liên định nói gì, nhưng Yểu Nhiên đã giành nói trước, “Kỷ Ngân Viễn, hãy nhớ chuyện anh vừa đồng ý với tôi.”
Mục Thiếu Liên cau mày, vẫn biết Yểu Nhiên và Kỷ Ngân Viễn quen nhau, nhưng không nghĩ là hai người lại thân đến mức này.
Kỷ Ngân Viễn tất nhiên biết cô đang ám chỉ điều gì, nhưng trước giờ vốn thích giả ngu nên bèn hỏi, “Chuyện gì?”
Yểu Nhiên giận ghiến răng. Dám giả ngu! Cô muốn nhịn, nhưng không nhịn được nữa, lén vung nắm đấm với anh, đáng tiếc kết quả mỗi lần đều giống nhau, chưa đụng đến người anh đã bị chặn lại.
Cô trừng mắt nhìn anh. Anh cười nhẹ, thả lỏng tay, nhưng dù tỏ vẻ hết sức phối hợp, vẫn bị cô cho một biểu tình xem thường.
Hừ, mặc kệ anh!
Mục Thiếu Liên nhìn theo bóng lưng giận đùng đùng của Yểu Nhiên, lại nhìn nụ cười như có như không của Kỷ Ngân Viễn, lòng hơi nghi ngờ.
Không khí giữa hai người này....... Hình như có gì đó.... ...
Yểu Nhiên vừa vào cửa, lập tức có một thanh niên mặc đồ quản gia tiến lên nói, “Thưa cô, xin cho xem thiệp mời.”
Yểu Nhiên cau mày nhìn anh ta, hồi lâu không nói.
--- nơi này thay quản gia rồi sao?
Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ về vấn đề này. Cô thu hồi suy nghĩ, quét mắt nhìn vào trong, cuối cùng chỉ vào một người đàn ông, “Anh mời anh ta tới đây.”
Quản gia trẻ nhìn theo tay cô, người kia chẳng phải là Thư Yểu Ninh, con thứ hai nhà họ Thư, chủ nhân bữa tiệc đính hôn hôm nay sao?, “Cô là.... ...”
Quản gia trẻ vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho mấy cảnh vệ đang đứng trong phòng khách.
Cảnh vệ chậm rãi đến gần.
“Anh cứ gọi anh ta tới đây chẳng phải sẽ biết!” Cô nói cô là người ở đây, anh ta sẽ tin sao?
Khi cô sắp hết kiên nhẫn, thì hai tay đột nhiên bị kìm chặt, chẳng biết từ lúc nào đã có một người đàn ông cao lớn đứng sau lưng cô, hơn nữa còn kéo cô đến góc tối.
“Này...... Ưmh!” Cô bị giật mình, kêu lên theo bản năng, nhưng vừa kêu một tiếng thì đã bị bịt miệng.
---- bọn họ muốn làm gì?!
Cô vừa đá vừa đạp vừa ra sức giãy giụa.
Quản gia trẻ đi trước dẫn đường tránh xa phòng khách náo nhiệt, “Giờ cậu hai đã đính hôn, xin cô đừng tới náo loạn nữa!”
“Ưmh, ưmh!” Người này nói điên khùng gì vậy, xem cô là tình nhân của Thư Yểu Ninh sao? Cô trừng mắt nhìn quản gia.
Quản gia thản nhiên đi tới vườn sau, mới ra hiệu cho cảnh vệ ‘mời’ cô lên một chiếc xe hơi màu đen, “Đã chuẩn bị sẵn xe cho cô về nhà, xin mời!”
Nói là mời, nhưng thật ra chẳng khác gì là trực tiếp nhét người vào xe, sau đó, quản gia đè xuống nút điều khiển trong tay khóa cửa xe lại.
Xe chậm rãi rời khỏi biệt thự.
Yểu Nhiên tức điên lên, thật không tin chính mình sẽ bị đối xử thế này.
----- hoàn toàn không cho cơ hội giải thích, còn cưỡng chế mình đi!
Khốn khiếp, đám người kia muốn gì chứ!
Cô lấy điện thoại ra, nhấn mạnh xuống số điện thoại đã mấy năm không gọi.
Bên trong đại sảnh nhà họ Thư, Thư Yểu Ninh nhìn tên người gọi hiện ra trên màn hình, bỗng nhiên thấy không tốt. Vị hôn thê của anh ta ân cần hỏi, “Yểu Ninh, sao vậy?”
Thư Yểu Ninh lắc đầu, tránh đi tiếp điện thoại, “Sao?”
Mười phút sau, Yểu Nhiên lại được đưa về cửa sau nhà họ Thư.
Thư Yểu Ninh thoải mái đứng dựa bên cửa, phía sau hắn là quản gia trẻ lúc này đang vẻ mặt ngại ngùng.
Yểu Nhiên bước xuống xe, cười lạnh, “Xem ra tôi càng ngày càng không giống người nhà họ Thư, vậy mà cũng có thể bị nhận nhầm thành tình nhân của anh.”
Quản gia trẻ nghe vậy, tự giác tiến về phía trước một bước khom người nói, “Cô ba, thật xin lỗi!”
Cô hừ một tiếng, không nói gì. Rốt cuộc Thư Yểu Ninh lên tiếng, “Anh vào trước đi.”
Quản gia trẻ bước đi. Cửa sau hiện chỉ còn hai người họ.
“Cô chỉ có cái danh con gái thứ ba nhà họ Thư.” di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Quản gia tuy nói mới tới, nhưng cũng đã làm ở đây mấy năm, chính nó không trở về, sao có thể giận người ta không biết?
“Nói cũng đúng, nhưng nếu không có cô con gái thứ ba này thì càng hoàn mỹ rồi.” Gió đêm thổi tung mái tóc của cô, dưới ánh đèn chỉ thấy mặt cô đầy vẻ quật cường và giễu cợt.
“Vậy cô gọi điện cho tôi làm gì?” Giọng Thư Yểu Ninh bình tĩnh lạnh nhạt, không thèm quan tâm ý trào phúng trong câu nói của cô.
Đúng vậy, mặc kệ là anh ta, hay là những người khác trong nhà này, vĩnh viễn đều lạnh lùng như vậy.......
Nên quen rồi mới phải, nhưng tại sao khi thấy ánh mắt coi thường của Thư Yểu Ninh cô vẫn còn khổ sở?
“Đương nhiên là về để diễn trò”, cô cắn răng, nén nhịn đau khổ trong lòng, “Cả nhà tề tựu vui vẻ hòa thuận, không phải là tôn chỉ của nhà họ Thư sao?!”
Thư Yểu Ninh cười nhạt, đáy mắt là lạnh lẽo thấu xương, giống như đang nhìn một kẻ xa lạ, “Diễn trò?”
Thư Yểu Ninh trào phúng lập lại hai chữ này, cảm giác thật hoang đường. Mọi người đã quên mất rồi, nhiều năm như vậy, ai còn nhớ nhà họ Thư có một đứa con gái thứ ba chứ?
Huống chi...... Từ trước tới giờ, cảm giác về sự tồn tại của nó đã thấp đến đáng thương!
“Được rồi, bà nội đang ở trong phòng, chắc cô vẫn còn nhớ đường đi chứ?!” Thư Yểu Ninh thản nhiên xoay người bước đi, “Như vậy, tôi không cần dẫn đường nữa.”
“... .....” Yểu Nhiên nhìn theo bóng lưng Thư Yểu Ninh, từ từ siết chặt nắm tay, móng tay đã đâm thật sâu vào da thịt, dღđ☆L☆qღđ nhưng cô hoàn toàn không hề hay biết.
Bóng lưng này, khiến cô nhớ lại chuyện cũ.
Cũng là một đêm lạnh như thế này, khi đó cô còn chưa rời đi nơi này, nhưng bị người ở đây ép không còn đường lui, “Thư Yểu Ninh, anh thật là anh của tôi sao?!”
Cô vẫn nhớ như in, lúc đó mình tức giận và tuyệt vọng thế nào, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới chợt sụp đổ, mà bộ dáng của Thư Yểu Ninh lúc đó cũng chẳng khác gì lúc này, anh ta nhếch môi giễu cợt, giọng nói lạnh như băng, “Hỏi rất hay, tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc cô có phải em gái tôi hay không.”
Có vài người vĩnh viễn đều không biết, chỉ mấy chữ này thôi đã có thể phá hủy tất cả.
Anh trai?
Từ lúc này trở đi, hai chữ này cũng chỉ đại biểu....... Chẳng qua là một hồi chê cười!
Khi Yểu Nhiên đến sảnh lớn thì Thư Yểu Khởi cũng xuất hiện.
Thư Yểu Khởi mặc một bộ lễ phục trắng viền tơ xung quanh, trên đầu có chiếc vương miện nhỏ càng khiến cô ta nhìn như một cô công chúa cao quý.
Mà thực tế cô ta cũng đúng là cô công chúa của nhà họ Thư. Được hưởng mọi yêu chiều, mọi sự chú ý.
Giớ phút này, Thư Yểu Khởi đang nói gì đó với Thư Yểu Ninh, Thư Yểu Ninh cười một tiếng, dáng vẻ vô cùng cưng chiều.
“Nhiên Nhiên?” Tay cô bị ai đó kéo nhẹ, cô khẽ nghiêng người, trước mắt là gương mặt kinh ngạc của một người đàn ông.
Lòng cô chấn động, giống như bị điện giật, vội gạt tay người đó ra.
|
Chương 08 Nhưng một giây kế tiếp, cô đã lập tức hối hận.
----- phản ứng hơi quá!
Người đàn ông hơi sửng sốt, rồi sau không biết nghĩ tới điều gì, khẽ cười khổ, “Nhiên Nhiên, đã lâu không gặp.”
Yểu Nhiên không để ý tới anh ta, vịn cầu thang đi lên lầu.
Phòng của bà nội ở lầu hai, lần này cô trở về mục đích chính là để thăm bà nội.
Người nọ biết lòng cô có khúc mắc, đi theo theo phía sau cô, nhẹ giọng hỏi thăm.
“Nhiên Nhiên, công việc ở tòa soạn ổn chứ?”
“... ....”
“Công việc có mệt không?”
“... ...” Cô trầm mặc không nói, cương thẳng sống lưng.
“Nhiên Nhiên?”
Thư Yểu Ninh đang đứng một mình ở ban công đối diện cầu thang lầu hai, ánh đèn mờ ảo chiếu lên người anh ta. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Cô không nói gì, đi thẳng vào phòng bà nội, dùng sức đóng cửa thật mạnh.
Người đàn ông đứng yên tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.
Thời gian không buông tha một ai, cô bé năm đó giờ đã trưởng thành, và cùng với sự trưởng thành...... Ngăn cách với bọn họ, với người nhà họ Thư dường như cũng tăng lên.
“Anh cả,” từ lúc hai người đi lên, Thư Yểu Ninh đã thấy, nhưng đợi đến khi Yểu Nhiên đi mới mở miệng, “Về lúc nào?”
Vẻ mặt Thư Yểu Nhiên bình tĩnh, xem Yểu Nhiên như không tồn tại. Thư Yểu An biết rõ trước giờ vẫn vậy, nhưng vẫn thấy không quen.
“Vừa về.” Thư Yểu An cau mày, cuối cùng nói về một đề tài khác, “Sao lại để vị hôn thê một mình dưới kia?”
Thư Yểu Ninh hít một hơi thuốc, “Có Khởi Khởi theo cô ấy, anh cả, anh đừng dính líu gì với Thư Yểu Nhiên.”
Thư Yểu An nghe ba chữ này từ miệng Thư Yểu Ninh, chỉ cảm thấy tràn đầy xa lạ.
Thư, Yểu, Nhiên.......
Tại sao?
“Yểu Ninh, em hình như đã quên một chuyện.” Sự xa lánh trong giọng Thư Yểu Ninh khiến Thư Yểu An nhíu mày, “Nhiên Nhiên cũng là con cháu nhà họ Thư, là em gái của em.”
“Em không nói là không phải.”
“......Em xem thái độ của em kìa, em sẽ đối với Khởi Khởi như vậy sao?”
Thư Yểu An không muốn trách móc nặng nề Thư Yểu Ninh, nhưng thân là anh cả, cảm thấy phải công bằng.
“Anh cả, anh cứ phải biến không khí thành như vậy sao?” Hai người cứ không ai nhường ai, sẽ tan rã trong không vui.
“Nhiên Nhiên thay đổi rất nhiều.” Thư Yểu An có vẻ trầm tĩnh hơn Thư Yểu Ninh nhiều, “Rất nhiều người nói Khởi Khởi giống Nhiên Nhiên, nhưng anh lại thấy...... Hai đứa không giống nhau.”
Thư Yểu Ninh nhăn mày, “Vốn là không giống.”
“Khởi Khởi càng lúc càng giống Nhiên Nhiên trước kia, mà Nhiên Nhiên...... Lại trở thành một người khác.” Thư Yểu An mỉm cười, giọng nói nhàn nhạt, nhưng từng lời lại như đá tảng, chấn động Thư Yểu Ninh.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Thư Yểu Ninh rất bài xích những lời này, “Anh cả, anh nói gì vậy.”
Khởi Khởi chính là Khởi Khởi, không thể nào, và vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành người khác.
Thư Yểu An là bộ đội đóng quân ở biên cương, một năm khó lắm mới về nhà được một lần, có thể nói là cả năm không thấy người, do vậy, đối phương thay đổi dù chỉ một chút cũng đã nhìn ra.
“Cảm thấy Khởi Khởi và Nhiên Nhiên quan hệ rất tốt thôi.” Thư Yểu An cười nhẹ nói, “Lúc Khởi Khởi vừa vào nhà liền thích quấn Nhiên Nhiên, đi học thì cùng trường cùng lớp, hiện tại ngay cả chỗ làm cũng phải một nơi.”
Khác với Nhiên Nhiên, bởi vì Khởi Khởi từ nhỏ lạc bên ngoài, cho đến mười tuổi mới tìm được.
“Học cũng cùng một ngành.” Nói đến đây, Thư Yểu Ninh tràn đầy bất đắc dĩ, “Khởi Khởi quá tùy hứng, lúc đầu còn làm rộn nói muốn làm phóng viên ngoại cảnh, nhưng em không đồng ý.”
Ở tòa soạn báo bình thường, phóng viên ngoại cảnh phải chạy ngược chạy xuôi cả ngày, chứ đừng nói chi là tòa soạn báo quân sự, lỡ có thiên tai cũng không được trốn, phải giữ vững tuyến đầu với chiến sĩ.
Khởi Khởi từ nhỏ đã chịu không ít khổ, mình làm sao nhẫn tâm để nó dẫm lên vết xe đổ.
“Cho nên Khởi Khởi chỉ cần ngồi trong phòng máy lạnh, sắp xếp tài liệu là được.” Thư Yểu An cười, nhưng giọng nói lại trở nên lạnh lùng, “Mà Nhiên Nhiên....... Lại bôn ba cả ngày bên ngoài.”
Lúc Yểu Nhiên vào phòng bà nội, nữ giúp việc đang đút bà ăn cơm tối. Bà lão thấy Nhiên Nhiên vội vẫy tay, “Nhiên Nhiên, mau tới đây với bà nội!”
Cô nhìn bà nội, nở nụ cười, “Bà nội.......”
Bà nội không thèm ăn cơm nữa, nên nữ giúp việc lau khô miệng cho bà xong thì đi ra ngoài nhường chỗ cho Yểu Nhiên. Cô đi tới, ngồi chồm hổm dưới đầu bà nội, “Bà nội, bà có nhớ con không?”
“Dĩ nhiên là nhớ, nhưng so với Nhiên Nhiên...... Bà nội lo cho Khởi Khởi hơn.” Bà nội đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, khuôn mặt đầy nếp có mấy phần ưu sầu, “Đã mấy năm rồi Khởi Khởi không về, không biết ở bên ngoài có bị người khi dễ hay không.”
Yểu Nhiên nhắm mắt lại, giọng nói hơi ách, “Bà nội yên tâm, chỉ có nó khi dễ người khác, chứ làm gì bị người khi dễ.”
“Cũng đúng, trong nhà, Khởi Khởi......rất quậy.”
Mấy năm trước, bà nội đột nhiên bị đột quỵ, mặc dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng để lại di chứng, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn đầu óc càng ngày càng không tỉnh táo, ở ngoài không về rõ ràng là Thư Yểu Nhiên, nhưng bà vẫn cứ nhớ là Thư Yểu Khởi......
Thật ra phân biệt được ai là ai không quan trọng, chỉ cần cô biết, bà nội là thật lòng quan ta nhớ thương cô....... Như vậy đủ rồi.... ...
Yểu Nhiên cẩn thận tránh người dưới lầu một, dán tường chạy tới cửa, vừa định bước ra thì bị người chận đường.
Kỷ Ngân Viễn cười như không cười nhìn cô, vui vẻ nói, “Thư Yểu Nhiên, em là trộm hả?”
Cong lưng như mèo, còn cố ý trốn trong góc phòng, không phải trộm thì là gì.
Chung quanh đã có vài người khách chú ý tới hai người, Yểu Nhiên sợ đến mức nhanh chóng bịt miệng anh lại, “Anh không thể nhỏ tiếng chút sao!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
Kỷ Ngân Viễn đưa tay ôm lấy cả người cô, sải bước đi ra cửa.
“Này......” Cô giật mình kêu lên, “Anh làm gì vậy, nhanh thả tôi ra!”
Rõ ràng cô giữ chặt anh ta trước mà, sao giờ lại thế này?
Đôi tay nhỏ bé của cô còn đang bịt miệng anh, nhưng Doanh trưởng Kỷ cũng không nhắc nhở, cho đến khi lên xe mới thả cô ra.
Đến đây, Kỷ Ngân Viễn mới gỡ tay cô ra khỏi miệng anh, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt anh trầm tĩnh, rõ ràng là vẻ mặt rất thường thấy, nhưng lại làm tim cô đập nhanh, suýt chút nữa đã muốn nói hết ra.
Những ký ức đã chôn sâu trong tim cô nhiều năm.......
Hồi lâu cô mới nói một câu không hề liên quan câu hỏi của anh, “Kỷ Ngân Viễn, chúng ta đổi đi, anh chịu trách nhiệm với tôi đi.”
Đôi mắt cô mất đi ánh sáng thường ngày, trở nên ảm đạm. Cô không thích yếu đuối, nhưng hôm nay cô cảm thấy mệt chết đi được, khiến cô....... Rất muốn rất muốn có một bờ vai để tựa vào.
Nhà họ Thư là điểm yếu của cô, cô vẫn cho là mình đã chiến thắng được điểm yếu này, nhưng thực tế là không. Thì ra nói chiến thắng chẳng qua là vì không gặp lại mà thôi.
Anh đưa tay nâng mặt cô lên. Một khuôn mặt mệt mỏi.
Giọng cô thật nhỏ, như không còn hơi sức, “Đây không phải là mệnh lệnh, anh có quyền phản đối.” Chỉ là ý kiến phản đối cô sẽ không tiếp thu.
“Thư Yểu Nhiên,” mắt anh sâu thẳm như đầm sâu không đáy, nhưng lại sáng ngời đuổi đi u ám trong lòng cô.
Bịch bịch, bịch bịch.... .........
Cô phát hiện tim mình đang đập ngày càng nhanh, “Việc này, nếu như anh thật sự không muốn.... ....”
Dưới ánh mắt sâu thẳm thế này, cô chợt phát hiện ăn vạ có hơi khó khăn.
Ngay khi đầu cô được ấn lên bả vai ấm áp của anh, cô nghe được tiếng anh, “Được.”
Trầm thấp, lạnh lẽo.... ... Nhưng lại khiến người ta hết sức an tâm.
Hôm nay, tâm tình Thư Yểu rất tốt.
Không chỉ là người đầu tiên đến tòa soạn, mà còn nghiêm túc quét dọn trong trong ngoài ngoài một lần, khiết cho lúc cô lao công tới còn tưởng rằng có người làm thay việc cho mình.
Khi không có nhiệm vụ, ngày rất thanh nhàn. Trong tòa soạn có một góc gần cửa sổ đặt rất nhiều ghế, giờ này Yểu Nhiên đang ngồi ở đó vừa uống trà sữa vừa xem tạp chí.
Hứa Mai bưng một dĩa bánh ngọt tới ngồi đối diện với Yểu Nhiên, cô giương mắt chào một tiếng, rồi không chút khác khí xiên mất con gấu nhỏ trên dĩa bánh.
Con gấu nhỏ tan trong miệng cô, là vị sô cô la nồng nàn, cô khẽ liếm môi, thòm thèm hỏi, “Mua ở đâu vậy, thật ngon?”
Hứa Mai cũng không khó chịu bị cô cướp gấu nhỏ, nuốt xuống một muỗng bánh ngọt xong nói, “Tiệm Chung ở góc đường kìa, mới mở, rất dễ tìm.”
Cô gật đầu một cái, khép tạp chí lại, đứng lên.
Dù sao hiện giờ cũng không có chuyện gì làm, chẳng bằng ra ngoài đi dạo, thuận tiện ăn chút gì đó.
“Mình đi ra ngoài săn tin đây.” Làm tin tức chỉ có điểm này là tốt, có lý do chính đáng để trốn việc.
Hứa Mai phất tay một cái, ý bảo Yểu Nhiên đi sớm về sớm.
--- ---- đinh đang đinh đang
|