Một lần nữa yêu em
Tác Giả: PamPaPum
Thể Loại: Trọng sinh, tiểu thuyết, ngôn tình, truyện teen, tổng hợp, truyện tự sáng tác...
Tình trạng: đang chạy
……………… Chương 1
Tối, trong một căn biệt thự xa hoa đầy u ám, hình dáng một người con gái toát lên vẻ nguy hiểm thâm độc, gương mặt nhỏ nhắn trang điểm đậm làm cho cô trông già đi và nhìn chúng thật giả tạo, phong cách ăn mặc cực kỳ hở hang, cô ngồi vắt chéo chân dựa vào thành ghế, nở nụ cười khinh thường, gương mặt lộ rõ vẻ đắc chí nhìn thẳng người đàn ông tuấn tú trước mặt mình. Phải nói người đàn ông này là đệ nhất mỹ nam, hoàn hảo từ đầu đến chân, cao phải gần 1m9, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, đôi mắt toát lên vẻ đầy căm hận nhìn cô gái ngồi đối diện mình. "Sao lại nhìn em như vậy??? ông xã???" giọng nói hồ ly tinh nhẹ nhàng thốt ra. Tề Phong nhìn người con gái đối diện mình, tuy gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhưng đâu đó trong con mắt Tề Phong lộ ra những tia chán ghét và khinh bỉ. "Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian" anh chán nản đáp lại. Tề Phong nhớ rất rõ, trong quá khứ khi chưa cưới cô, Bạch Gia Hân cô vẫn là một cô gái lanh lợi, hiền thục, một học sinh 17t, chỉ vì gia đình nghèo khó, anh ép cô phải bán mình cho anh, ban đầu chỉ vì ham muốn nhất thời, tìm người thay thế, nhưng sau này anh càng ngày càng yêu cô, càng ngày càng sâu đậm, anh cưới cô khi cô vừa mới 18t. Tề Phong cứ ngỡ một ác ma tàn nhẫn như mình sẽ có một hạnh phúc trọn đời nhưng thật không ngờ cô lại thay đổi rất nhanh sau khi cưới anh. Từ một con người hiền lành bổng chốc trở thành một con hồ ly tinh, tham lam, mưu mô, độc ác, thâm hiểm, một con người chỉ biết đến gia sản, tiền bạc, đất đai và quyền lực, một con cáo đội lốt nai vàng, Tề Phong sẽ nhanh chóng giết chết cô, trong một ngày không xa. "hừ....anh yên tâm sẽ nhanh thôi, đơn giản là em muốn vào tổ chức làm việc, thân là nữ chủ nhân của Tề gia, kể cả 1 chức vị cũng không có, em muốn vào tổ chức cùng anh vào sinh ra tử, có thể giúp anh là niềm vui của em rồi" Gia Hân nhìn Tề Phong bắng ánh mắt trìu mến giả tạo. "Cô không có tư cách" Tề Phong lạnh lùng dứt khoát. Vừa nói xong hết câu Bạch Gia Hân trừng mắt giận dữ "không có tư cách? tôi đường đường là nử chủ nhân của Tề gia, anh bảo tôi không có tư cách, Bạch Gia Hân này muốn thì chẳng có tên nào ngăn cản được đâu, nhất định...vị trí cao nhất trong tổ chức...phải là Bạch Gia Hân này....anh hãy đợi đi" Bạch Gia Hân một mạch bước đi trong tức giận, Tề Phong vẫn vậy ánh mắt lạnh đến thấu xương. "Á........." Tề Phong nhìn về phía phát ra tiếng kêu, đơn giản là cô người làm vô tình đâm trúng Gia Hân, khiến ly nước nóng hất hết vào người cô "Chát......." một bạt tay lớn đáp thẳng vào mặt cô người hầu "Đi đứng không có mắt sao, ta mà cô cũng dám đụng, thứ bẩn thiểu như cô mà cũng tồn tại trong ngôi nhà của ta sao, biến biến hết " trận lôi đình của Bạch Gia Hân khiến những người làm trong nhà khiếp sợ, vốn họ đã rất ghét và sợ Gia Hân, bây giờ nổi sợ đã đạt đỉnh điểm và càng hận càng ghét cô đến tận xương tủy. Tề Phong không nói gì, chỉ lẳng lạng xem kịch hay, Gia Hân thấy vậy trừng mắt rời khỏi nhà, tất cả những người chứng kiến cảnh đó thấy cô bỏ đi liến thở phào nhẹ nhỏm.
………………
Cùng lúc đó, ngay tại một căn biệt thự xa hoa khác. Một bóng đen nhẹ nhàng lước qua những tên vệ sĩ canh gác, vài giây sau mấy tên vệ sĩ ấy liền ngã gục, bóng đen nhẹ nhàng lôi mấy tên đấy vào trong một bụi cây gần đó. "phù....mấy tên này nặng khiếp, làm hao tổn sức của bổn cô nương ta, hứ...chết là vừa mà,đừng nghĩ sẽ đối phó được nữ vương ta, chết đi" bóng đen nhẹ nhàng lên tiếng, hình như trong tiếng nói ấy mang cảm xúc giận dữ đầy bức xúc. Mộc Thanh Nhi cô đường đường là một nữ vương sát thủ mạnh nhất vĩ đại nhất thế giới, mấy tên tép riu này nhằm nhò gì với cô chứ. "Tạch........" Tiếng ổ khóa mở ra một cách nhẹ nhàng, đơn giản là việc mở ổ khóa tân tiếng, đối với cô là dễ như trở bàn tay. Xâm nhập thật sâu bên trong căn biệt thự, càng đi vào trong ánh sáng càng ít, cô chỉ có thể hành động dựa vào tiếng động lẫn cảm tính, hoàng toàn không thấy gì cả, đương nhiên việc này không làm khó được cho cô rồi. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm, ngoài trừ 2 tên vệ sĩ đứng bên ngoài thì bên trong chẳng có 1 sinh khí nào cả, tổ chức kêu cô tới đây giết 1 người, mà chẳng cho cô biết thông tin về người đó, bây giờ cô càng nghi ngờ hơn. Đứng trước một căn phòng, cô đột nhiên nghe thấy tiếng phát ra từ bên trong "tít....tít....tít....tít...." tò mò mở cửa bước vào bên trong "Cạch......." Cánh cửa vừa đóng lại, đèn trong phòng bổng mở lên, hốt hoảng...trước mặt cô bây giờ là hàng tấn bom, đang đếm ngược từng giây "10....9...8...7...6...5....", Mộc Thanh Tâm điếng người, nhìn thấy một mảnh giấy thật lớn ở trước mắt với dòng chữ "MỘC THANH NHI CÔ BỊ SA THẢI". Thanh Nhi bần thần nhìn những dòng chữ trước mắt với những con số đang chạy ngược "5...4...3...2...", đôi tay buông lỏng, con người ngã quỵ, một cô gái 17t phải chết trong tay người mà cô tin tưởng nhất "Tại....sao....vậy????"
"BÙMMMMMMMM"
……………………
|