Lề: thôi...nghĩ lại kinh nghiệm chưa nhìu, đi hỏi nhìu tác giả về tiểu thuyết ngôn tình trọng sinh, rút ra kinh nghiệm, từ bây giờ gọi Gia Hân là Thanh Nhi nheeee ^^ , nghĩ đi nghĩ lại như vậy mới đúng ^^, bây giờ là Thanh Nhi nha
………………
Tề Phong dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, còn ả Tâm Yên thì dùng bộ mặt thục nữ đẩm nước mắt nhìn anh ta giống với điệu bộ "em không sao, cô ấy chẳng làm gì em cả, anh đừng tức giận mà"
Khinh bỉ~~~~~
Thanh Nhi khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại nhìn đôi nam nữ trước mắt.
Ả Tâm Yên cứ ôm chặt cánh tay Tề Phong, dựa sát vào giống như đang tìm kím sự bảo vệ từ người bên cạnh, "Tề Phong à, cô ấy chẳng làm gì em cả,e không sao, anh đừng như vậy với cô ấy, dù sao cô ấy cũng là vợ anh, hành động như vậy cũng là lẽ thường tình mà. Đừng trách cô ấy, được không?????"
Dùng đôi mắt ẩm ước nhìn Tề Phong, Thanh Nhi cảm thấy thật ứa gan, dàn sao Hollywood còn thua cô ta rất nhiều.
Tề Phong nhẹ nhàng kéo ả Tâm Yên vào long, cuối xuống một tay lau nước mắt trên gương mặt. Tâm Yên trong lòng dâng lên cảm giác khoái chí đắc thắng nhưng ngoài miệng thì "anh đừng như vậy, còn có vợ anh mà, em không sao"
Thanh Nhi hừ lạnh trong lòng, bụng thì gào thét ấm ức "aaaaaa, con ả tiện nhân, giả tạo giả tạo quá, Tề Phong nhìn anh như vậy mà bị ả làm cho mờ mắt sao, Cẩu Mực Đế đáng chết, Mực Đế thúi, uổng công tôi trúng tiếng sét ái tình với anh", hành động của hai người trước mặt, khiến cô không chịu nổi nữa bèn lên tiếng
"xong chưa?????"
"sao?????" Tâm Yên giật mình lên tiếng như không tin vào tai mình
"tôi hỏi hai người làm trò xong chưa, cho tôi còn về????"
Thanh Nhi khó chịu lên tiếng, bộ ả ta bị điếc chắc, Tâm Yên ơi là Tâm Yên, để xem thời gian sau này, tôi trừng phạt cô thế nào????
Thấy ánh mắt thờ ngờ của Tề Phong và tròng trắng của Tâm Yên, cô quay đầu bước đi.
Thời khoắc cô quay đầu, là lúc Tề Phong nhanh chóng buông cánh tay đang giữa Tâm Yên ra, đút vào túi quần, nhìn cô không chớp mắt.
Như phát hiện điều gì thất thường từ người đàn ông bên cạnh, Tâm Yên bất an nhìn anh đang nhìn cô vợ Gia Hân của mình, nổi bất an và khó chịu đan xen lẫn nhau.
Thanh Nhi cô đang rất khó chịu trong người, đang muốn kím ai đó đập cho hả dận, quay đầu đi được vài bước thì phái xa xa, có một tên thanh niên ăn mặc "mua đông giữa trưa hè oi bức", chạy thục mạng về phía cô, miệng thì hô to "tránh ra tránh ra", theo sau là một cô gái và 2 bảo vệ, vừa chạy vừa quát "cướp, đứng lại, cướp"
Với IQ 209 của cô đây, nhanh chóng hiểu được sự việc đang diễn ra (thôi đi má, IQ 50 còn biết nữa kia mà), mà tên đó đang gấp rút chạy về hướng cô. Àha, có thứ để hả giận rồi.
Thấy tên đó đến gần, tay cầm con dao, trợn mắt nhìn hung dữ về phía cô, vẫn thản nhiên như củ, đợi lúc hắn cách vài bước chân, cô tiến một bước, tay chộp lấy tay hắn đang cầm dao và tước đoạt nhanh chóng, đồng thời chân dùng sức, đá thật mạnh vào chân phải của hắn ta, hắn ta buộc phải xoay một vòng trên không trung rồi lại đáp thẳng một cái mạnh xuống đất. Một tay giành lại túi xách, một chân đặt thẳng một cái mạnh ngay trước ngực của hắn.
"tên đần......hôm nay ông chú hơi bị xui xẻo khi gặp phải tôi đấy!!!!! không có việc gì làm à???đi ăn cắp ăn trộm, vinh hạnh lắm sao????hừ"
Phía xa một người phụ nữ trung niên hốt hoảng chạy tới, rối rít cảm ơn Thanh Nhi: "cảm ơn...cảm ơn rất nhìu...cảm ơn cô gái". Theo sau là hai người bảo vệ, chạy đến túm lấy tên ăn cướp đem đi. Thanh Nhi cũng chẳng quan tâm lắm, nói với người phụ nữ một câu "không có gì" liền rời khỏi trung tâm.
Thanh Nhi ra xe, đạp ga và chạy một mạch về hướng Đông, nhà của cô kiếp trước.
..…..…………
Nhìn thấy ngôi nhà mình từ xa, chợt nhớ nhà mình có lắp đặt rất nhiều thiết bị chống trộm, thậm chí khóa mở cổng được làm bằng điện tử, tất cả mọi ngóc ngách trong nhà, súng, đạn, laze, được sấp xếp kỹ càng một cách logic. Nói cho ngắn gọn, muốn vào được bên trong thật khó như lên trời. Nhưng cô là ai chư, là Mộc Thanh Nhi, một tên sát thủ vô tình tàn nhẫn ngoài ra còn là một người bí ẩn đứng đầu Black-King (B-K), một hacker tài giỏi, một siêu trộm không gì mà không lấy được, chỉ trừ cái tính hơi hậu đậu, lỳ lợm, bướng bình đa số là trâu bò, mà điều cấm kỵ nhất là dễ động lòng, hễ thấy ai mà đưa bản mặt ăn năn gì kia kia nọ, Thanh Nhi không ngại mà giảm hình phạt, thậm chí còn không truy cứu. Cô là một người thẳng tính, tuy cô là một người dễ dãi nhưng cô rất nghiêm túc trong mọi việc, ai được tha thứ thì sẽ được miễn tội, ai mà quá mức cho phép thì xữ trãm không tha.
À ngoài ra....cô còn có một điểm yếu là...rất mít ướt @@
Nhìn ngôi nhà của mình trong lòng không khỏi than vãn. Biết vậy mình đừng làm màu mè hoa lá hẹ như vậy rồi. Haiz
Nhưng đây là nhà cô, cô hiểu nó hơn ai hết, việc vào đó đối với cô không khó. Rời khỏi xe, tiến lại ngôi biệt thự, nhắm vị trí sơ xuất khâu có bẩy, liền nhảy một cái đã đáp thẳng vào bên trong sân, đứng ngay vị trí khuất tầm ngắm của vũ khí. Di chuyển thuần thục, không lâu sau đã vào được bên trong ngôi nhà.
Cảm giác nhớ nhà dâng lên, sóng mũi cay cay, cổ họng ngẹn đắng. Kìm lại cái cảm giác muốn khóc. Cô lên thẳng phòng của mình, chiếc máy tính xách tay đặt trên giường (một thói quen khó bỏ), di chuyển tay trên bàn phím, không lâu sau đèn trong căn phòng liền mở toanh, toàn bộ laze súng tỉa thậm chí là cái cổng cũng được mã hoá.
Ra ngoài lái xe vào trong gara, đóng cổng tắt đèn và bước lên lại phòng ngủ. Không quá hấp tấp khẩn trương, Thanh Nhi cô gắng liên lạc với mọi người trong B-K, nhưng kết quả cô kím được hoàn toàm là con số 0, thậm chí liên lạc với mọi người trong tổ chức vẫn không được.
Một tia sáng lé qua trong đầu, mồ hôi đua nhau rịn ra khắp gương mặt hoàn mỹ, một ý nghĩ xuất hiện,"Không.....không thể nào...không thể nào!!!!!!"
Hack vào thông tin trang tuyệt mật của tổ chức sát thủ, nhấp chuột tìm kím mọi thông tin về Mộc Thanh Nhi. Tin báo tử đã có, quan trọng hơn.......nhiệm vụ tiêu diệt B-K đã đóng dấu "HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ". Nhiệm vụ vừa được giao sau khi cô nhận việc giết chết một bà hồ ly tinh, đó không hẳn là đi làm nhiệm vụ...mà là tự đào mồ chôn mình.
"B-K không thể nào dễ dàng bị tiêu diệt như vậy?????mình chỉ vừa mới biến mất chưa được 2 ngày, chẳng lẻ họ vô dụng như vậy sao????phải đi tìm...sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không thể nào tự nhiên bốc hơi được"
Vừa dứt lời, vô hấp thay cho mình một bộ đồ đen bó sát, chạy ra gara, lấy chiếc Bugatti veyron màu xanh đen, phóng hết tốc độ, lướt thật nhanh trên con đường cao tốc giữa trời tối mù mịt.
|
Trong căn phòng ngập mùi thuốc lá lẫn mùi hoa lài đặc trưng phát ra từ người đàn ông đang ngồi vào chiếc ghế tựa màu đen. Anh ta ngã lưng ra phía sau, chân vắt chéo, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, từ người anh ta phát ra một luồng khí lạnh khiến cho người khác nhìn nhìn vào anh cũng phải rùng mình, tay đang mơn mớn điếu thuốc đầu đỏ rực đang rút ngắn,đôi mắt nhắm chặt như đang đợi câu trả lời từ ai đó và không ai khác anh chính là Tề Phong, là người kế thừa sảnnghiệp duy nhất của Tề Gia
(dài dòng hoa lá hẹ -_-)
"đã thu phục được B-K"
Một câu nói ngắn gọn đầy xúc tích, Tề Phong nhanh chóng mở mắt nhìn vào không trung, nổi lên tia phức tạp.
"tôi thật không hiểu sao cậu lại cứu vớt B-K, tuy là một tổ chức rất rất mạnh nhưng một khi rắn đã mất đầu thì chẳng thể nào làm nên trò trống gì, hôm nay cậu cướp B-K từ tay lão Quý Ninh Trạch, tôi nghĩ cậu sắp bị vướng vào một số rắc rối rồi đấy"
Một người thanh niên ngang tuổi Tề Phong, ngồi ngay sofa phía bên cạnh bàn làm việc, nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay. Khác với Tề Phong suốt ngày có một bộ mặt thì tên này biểu cảm phong phú hơn rất nhiều, nhìn anh ta thật sự rất yêu nghiệt, gương mặt anh ta có đường cong nhẹ nhàng, ngũ quan sắc sảo. Thoạt nhìn anh ta trông rất đểu cáng, khác với Tề Phong một trời một vực.
"lui ra đi" Tề Phong nhẹ nhàng ra lệnh cho người mặc áo đen đáng đứng trước mặt mình cúi đầu cung kinh. Khi người áo đen rời khỏi gian phòng, không khí trở nên u ám hơn bao giờ hết.
"Tiểu...à không Tề Phong lão đại à, bạn bè lâu ngày không gặp, sao lại trưng bộ mặt quỷ ám ấy đón tiếp tôi như vậy chứ???" người thanh niên ngồi ở sofa mặt mày nhăn nhó, trong giọng nói ẩn chưa vài tia nũng nịu uất ức
Tề Phong nhíu mày, tuy nhiên chẳng có biểu biểu hiện của sự giận dữ cả,"Bạch Quan Triệt, hình như cậu đang muốn tôi ban cho cậu phần thưởng một chuyến du lịch Châu Phi thì phải????"
Sắc mặt Bạch Quan Triệt từ cợt nhã chuyển sang cứng ngắt, lập tức đen như đáy nồi, sương mù dày đặt u ám nổi lên trong mắt, gương mặt hoàng mỹ xuất hiện vài giọt mồ hôi đọng trên trán, miệng ngay tức khắc giở một nụ cười nịnh nọt lấy lòng "Phong ca ca à, dẫu sao chúng ta cũng quen biết nhau 20 năm, cậu đâu cần phải làm vậy chứ hìhì, huống hồ..... tôi vừa mới từ bên đó trở về 囧囧"
"hừ, thứ nhất bởi vì tổ chức này là cội nguồn của hàng loạt vũ khí mới, không phải là tôi muốn tất cả vũ khí của bọn họ mà thứ tôi cần là thông tin và bộ não của người đứng đầu, nhưng thật đáng tiếc cái lý do này có lẽ nên biến mất vì người đứng đầu đã "lìa đời" (quá đáng, chết thì nói chết đại đi -_-), thứ 2 đơn giản thôi, vì B-K có tiếng khắp toàn thế giới, nhìn sơ qua đả đủ biết là một thế lực rất mạnh, có thể nói ngang tầm với cả cậu (nhưng thua tôi), tổ chức sát thủ của lão Quý rất ham muốn nó, nếu như nó mất chủ là thời cơ tốt nhất để đoạt lấy, đương nhiên Tề Phong tôi sẽ không cho lão dễ dàng ăn con mồi ngon như vậy, còn cái thứ 3 là quan trọng nhất -_- hừ...cô ta dám lấy cắp vật gia truyền của dòng họ Tề tôi"
"à, mà vì sao người đứng đầu B-K lại chết, theo như tôi biết cô ta là một nhân tài, Mộc Thanh Nhi này chỉ số IQ còn cao hơn tôi đấy...ủa...cô ta lấy viên Cữu Dạ Hồn của gia tộc cậu sao, hahahahahha" Bạch Quan Triệt nói với vẻ tiếc nuối, sau đó cười như điên
Ánh mắt của Tề Phong nổi nên dày đặc sương mù, lạnh nhạt nói "có tin là tôi cắt lưỡi cậu không????" sau đó nổi nên tia xem thường, khinh bỉ: "cậu nghĩ IQ của cậu cao lắm sao????cô ta là người thiết tất cả loại súng cho NSA bắt đầu từ 5 năm trước cho đến nay"
Bạch Quan Triệt trề môi, phụng phịu: "đừng như vậy mà Phong ca ca của tôi, ủa....mà cô ta vừa làm sát thủ, vừa thiết kế súng cho Na, lại còn là trộm nữa hình như nó hơi mâu thuẫn thì phải"
Tề Phong trầm ngâm hồi lâu, cười như không cười, tia nguy hiểm lẫn lộn trong mùi thuốc lá "cô ấy chắc đã nghi ngờ, lão Quý chính là người năm ấy sát hại hết cả gia đình cô ấy"
…………………
Chiếc Bugatti veyron máu xanh đen dừng trước một khu rừng rậm, bước xuống xe đi sâu vào bên trong. Càng đi sâu vào trong người ta như lạc vào mê cung, càng vào sâu càng không thể xác định phương hướng, và nới đây là địa bàn của B-K.
Thanh Nhi tìm đến trước một cái hang động, nhìn bên ngoài như một hang đá bình thường, nhưng khi bước vào sâu bên trong, các thiết bị tiên tiến nhất được lắp đặt đầy đủ.
Mẹ nó!!!!! hoàn toàn bị phá hết rồi!!!!!
Trong lòng lo lắng, bất an, Thanh Nhi đi sâu vào bên trong. Đó là một căn cứ hùng vĩ hoành tráng nằm dưới lòng đất. Nhưng bây giờ nó giống như một nơi bỏ hoang, không một bóng người, xác người nằm lênh láng, tầm 20-30 người, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.
Như phát hiện có một ánh mắt nhìn từ phía sau lưng mình, cô lập tức cảnh giác, trực giác của phụ nữ vốn chính xác, nhưng cô lấy trực giác của một sát thủ.
Tên này đang bị thương rất nghiêm trọng!!!
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, khiến cô khó chịu. Cô ghét nhất là mùi máu, khi giết người toàn là làm cho lục phủ ngũ tạng dập nát hết bên trong.
Xoay người lại đứng đối diện nơi phát hiện có ánh mắt, nhẹ nhàng lên tiếng "ra đây đi, ngươi nghĩ ngươi là đối thủ của ta sao"
Không khí im lặng tĩnh mịch, bóng đèn chớp nháy mờ ảo, bóng hình một người thanh niên toàn thân đầy máu, tay cầm súng chỉa thẳng vào cô. Tuy gương mặt bầm dập và toàn là máu tươi nhưng cô có thể nhận ra đây là ai???
"Hồng Ưng??????" Cô hốt hoảng không nói nên lời, ánh mắt đau lòng nhìn người thanh niên "chuyện gì đã sảy ra vậy???"
"cô là ai?????" người tên Hồng Ưng vẫn cầm súng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô
"đương nhiên tôi là Mộc.......tôi là Bạch Gia Hân" Chợt nhớ ra mình đã là thân phận khác, bèn thay đổi giọng nói lại
"tại sao cô có thể vào đây, lại là người cỉa Hoành Tung à?????vậy thì chịu chết đi" vừa dứt lời, Hồng Ưng nổ súng. Thanh Nhi tránh né kịp thời, đồng thời lên tiếng mình oan
"không...không không không phải, tôi là người của NSA, đồng thời là bạn thân chí cốt của NLee"
Hồng Ưng vẫn lạnh lùng, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô "cô nghĩ tôi tin lời cô nói sao, lão nương không có bạn"
"axxxxxx, đần quá đần quá, Hường ơi là Hương, tôi biết hết cả một quá khứ bạo hành của cậu đấy" Giọng cô có chút khẩn trương, một chút trêu chọc một chút lo lắng nhìn Hồng Ưng
"Hường sao????? như thế nào là quá khứ bạo hành" Ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Nhi
"sợ tôi nói ra, cậu từ còn sống, đột quỵ gặp tổ tiên luôn giờ. Haiz, có cần kể chi tiết lúc cậu 5 tuổi, rồi 10 tuổi mặc đầm như thế nào, màu gì, trang điểm ra sao không????" Thanh Nhi khoang tay thản nhiên nhìn người con trai đang đỏ mặt trong hình dáng bầm dập, lúng túng trong tình trạng thân đầy máu
Hồng Ưng nhất thời luống cuống, gương mặt xụ lại "lão nương đã hứa không được kể cho ai rồi mà" Giọng nói lý nhí trong họng, rồi đột nhiên nín hẳn, nước mắt đọng lại, cười chua chát " Lão nương thật sự chết rồi"
Thanh Nhi đứng hình, nhìn trợ thủ đắc lực nhất của mình ở phía trước, không khỏi đâu lòng, tiến lại gần Hông Ưng, cô đỡ anh ta ngồi ngay ngắn, kìm lại đau lòng, cô gặng hỏi "rốt cục chuyện gì đã sảy ra, Hoành Tung đã làm gì vậy????lão Quý đã làm gì????"
"hai ngày trước, khi biết hung tin lão nương đã chết, trong tổ chức rất náo loạn. Ngũ Ưng chúng tôi cố gắng làm mới làm cho họ bình tĩnh, nhưng vào tối hôm qua đồng bọn cũa lão đã đến đây, tiêu diệt căn cứ và cướp địa bàn. Chúng đã giết chết Thiên Ưng và Hoàng Ưng rồi" nói đến đây nước mắt Hồng Ưng chảy dài, rồi tiếp tục nói "May mắn thay Bạch Ưng và Hắc Ưng đang ở Đức và Ý, họ không sao, nhưng tôi nghĩ tình hình bến đó chẳng hề ổn chút nào. Khi chúng tôi sắp bị diệt vong thì Hắc Đế Vương đến, giết sạch bọn Hoành Tung, hắn ta sai người đến thu phục chúng tôi đổi chủ, tôi đã đồng ý cho họ theo Hắc Đế, chủ yếu họ vần phải được an toàn. Tôi xin ở lại đây, trung thành một mình lão nương thôi"
Nói đến đây Hồng Ưng không còn sức lực, ngã vào lòng của Thanh Nhi, hơi thở yếu ớt, cô bình tĩnh lại, vác Hồng Ưng ra khỏi căn cứ, đến chiếc Bugatti đang đậu ngoài khu rừng, Hồng Ưng mơ màng nheo mắt nói: "quả thật các cô là chị e tốt, chiếc xe này là cục cưng của lão nương, chẳng ai có thể chạm vào, một phần vì cô ấy không cho, thêm nữa cấu tạo của nó rất phức tạp, tuy nhìn bên ngoài như chiếc siêu xe bình thường nhưng bên trong lại cực kỳ cầu kỳ phức tạp"
|