[Trọng Sinh] Một Lần Nữa Yêu Em
|
|
Một lần nữa yêu em
Tác Giả: PamPaPum
Thể Loại: Trọng sinh, tiểu thuyết, ngôn tình, truyện teen, tổng hợp, truyện tự sáng tác...
Tình trạng: đang chạy
……………… Chương 1
Tối, trong một căn biệt thự xa hoa đầy u ám, hình dáng một người con gái toát lênvẻ nguy hiểm thâm độc, gương mặt nhỏ nhắn trang điểm đậm làm cho cô trông già đi và nhìn chúng thật giả tạo, phong cách ăn mặc cực kỳ hở hang, cô ngồi vắt chéo chân dựa vào thành ghế, nở nụ cười khinh thường, gương mặt lộ rõ vẻ đắc chí nhìn thẳng người đàn ông tuấn tútrước mặt mình. Phải nói người đàn ông này là đệ nhất mỹ nam, hoàn hảo từ đầu đến chân, cao phải gần 1m9, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, đôi mắt toát lên vẻ đầy căm hận nhìn cô gái ngồi đối diện mình. "Sao lại nhìn em như vậy??? ông xã???" giọng nói hồ ly tinh nhẹ nhàng thốt ra.Tề Phong nhìn người con gái đối diện mình, tuy gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhưng đâu đó trong con mắt Tề Phong lộ ra những tia chán ghét và khinh bỉ. "Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian" anh chán nản đáp lại. Tề Phong nhớ rất rõ, trong quá khứ khi chưa cưới cô, Bạch Gia Hân cô vẫn là một cô gái lanh lợi, hiền thục, một học sinh 17t, chỉ vì gia đình nghèo khó, anh ép cô phải bán mìnhcho anh, ban đầu chỉ vì ham muốn nhất thời, tìm người thay thế, nhưng sau này anh càng ngày càng yêu cô, càng ngày càng sâu đậm, anh cưới cô khi cô vừa mới 18t. Tề Phong cứ ngỡ một ác ma tàn nhẫn như mình sẽ có một hạnh phúc trọn đời nhưng thật không ngờ cô lại thay đổi rất nhanh sau khi cưới anh. Từ một con người hiền lành bổng chốc trở thành một con hồ ly tinh, tham lam, mưumô, độc ác, thâm hiểm, một con người chỉ biết đến gia sản, tiền bạc, đất đai vàquyền lực, một con cáo đội lốt nai vàng, Tề Phong sẽ nhanh chóng giết chết cô, trong một ngày không xa. "hừ....anh yên tâm sẽ nhanh thôi, đơn giản là em muốn vào tổ chức làm việc, thân là nữ chủ nhân của Tề gia, kể cả 1 chức vị cũng không có, em muốn vào tổ chức cùng anh vào sinh ra tử, có thể giúp anh là niềm vui của em rồi" Gia Hân nhìnTề Phong bắng ánh mắt trìu mến giả tạo. "Cô không có tư cách" Tề Phong lạnh lùngdứt khoát. Vừa nói xong hết câu Bạch GiaHân trừng mắt giận dữ "không có tư cách? tôi đường đường là nử chủ nhân của Tề gia, anh bảo tôi không có tư cách, Bạch Gia Hân này muốn thì chẳng có tên nào ngăn cản được đâu, nhất định...vị trí cao nhất trong tổ chức...phải là Bạch Gia Hân này....anh hãy đợi đi" Bạch Gia Hân một mạch bước đi trong tức giận, TềPhong vẫn vậy ánh mắt lạnh đến thấu xương. "Á........."Tề Phong nhìn về phía phát ra tiếng kêu, đơn giản là cô người làm vô tình đâm trúng Gia Hân, khiến ly nước nóng hất hết vào người cô "Chát......." một bạt tay lớn đáp thẳng vào mặt cô người hầu "Đi đứng không có mắtsao, ta mà cô cũng dám đụng, thứ bẩn thiểu như cô mà cũng tồn tại trong ngôi nhà của ta sao, biến biến hết " trận lôi đình của Bạch Gia Hân khiến những người làm trong nhà khiếp sợ, vốn họ đã rất ghét và sợ Gia Hân, bây giờ nổi sợ đã đạt đỉnh điểm và càng hận càng ghét cô đến tận xương tủy. Tề Phong không nói gì, chỉ lẳng lạng xem kịch hay, Gia Hân thấy vậy trừng mắt rời khỏi nhà, tất cả những người chứng kiến cảnh đó thấy cô bỏ đi liến thở phào nhẹ nhỏm.
.………………
Cùng lúc đó, ngay tại một căn biệt thự xa hoa khác. Một bóng đen nhẹ nhàng lước qua những tên vệ sĩ canh gác, vài giây sau mấy tên vệ sĩ ấy liền ngã gục, bóng đen nhẹ nhàng lôi mấy tên đấy vào trongmột bụi cây gần đó. "phù....mấy tên này nặng khiếp, làm hao tổn sức của bổn cô nương ta, hứ...chết là vừa mà,đừng nghĩ sẽ đối phó được nữ vương ta, chết đi" bóng đen nhẹ nhàng lên tiếng, hình như trong tiếng nói ấy mang cảm xúc giận dữđầy bức xúc. Mộc Thanh Nhi cô đường đường là một nữ vương sát thủ mạnh nhất vĩ đại nhất thế giới, mấy tên tép riu này nhằm nhò gì với cô chứ. "Tạch........" Tiếng ổ khóa mở ra một cách nhẹ nhàng,đơn giản là việc mở ổ khóa tân tiếng, đốivới cô là dễ như trở bàn tay. Xâm nhập thật sâu bên trong căn biệt thự, càng đi vào trong ánh sáng càng ít, cô chỉ có thể hành động dựa vào tiếng động lẫn cảm tính, hoàng toàn không thấy gì cả, đương nhiên việc này không làm khó được cho cô rồi. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm, ngoài trừ 2 tên vệ sĩ đứng bên ngoài thì bên trong chẳng có 1 sinh khí nào cả, tổ chức kêu cô tới đây giết 1 người, mà chẳng cho cô biết thông tin về người đó, bây giờ cô càng nghi ngờ hơn. Đứng trước một căn phòng, cô đột nhiên nghe thấy tiếng phát ra từ bên trong"tít....tít....tít....tít...." tò mò mở cửa bước vào bên trong "Cạch......." Cánh cửa vừa đóng lại, đèn trong phòng bổng mở lên, hốt hoảng...trước mặt cô bây giờ là hàng tấn bom, đang đếm ngược từng giây "10....9...8...7...6...5....", Mộc Thanh Tâm điếng người, nhìn thấy một mảnh giấy thật lớn ở trước mắt với dòng chữ "MỘC THANH NHI CÔ BỊ TRỤC SUẤT". Thanh Nhi bần thần nhìn những dòng chữ trước mắt với những con số đang chạy ngược "5...4...3...2...", đôi tay buông lỏng, con người ngã quỵ, một cô gái 19t phải chết trong tay kẻ mà cô nghi ngờ là người ám sát cả gia đình mình. Cô chưa tìm ra chứng cớ mà!!!!!cô chưa báo thù được cho ba mẹ mà!!!còn có cả....người chị gái kề vai sát cánh với cô nữa!!!!
"BÙMMMMMMMM"
……………………
|
Trong một căn nhà kho hoang bị bỏ trống, xung quay cây cối rừng rập, âm u lạnh lẽo một cách đáng sợ, bên trong là thân hình một cô gái quyến rủ, mặt mũi đầy máu, 2 tay bị buộc chặc phía sau thành ghế, ngồi đấy, đầu tóc rũ rượi tưởng như xác chết.
"Mùi gì mà thối thế này không biết....aigoooooo...cái mông tôi, cái đầu tôi, tay chân cẳng tôi" Cô gái khẽ cử động, thầm than trong lòng, ngước lên nhìn xung quanh, một màu đen bao trùm, trừ một ánh đèn yếu ớt nằm trên đầu cô nhấp nháy
"Ưm" cô gái rên nhẹ, không khỏi nhăn mặt, nhìn xung quanh không thấy ai, tay thì bị trói chặt quá, cô buộc phải giải phóng cho đôi chân mình. Nhìn cái vết lằn thâm tím ngay cổ chân, cô không thầm than một cái, đột nhiên giật bắn mình, trợn mắt "??????mình có vẽ móng chân sao??? mà sao chân mình nhỏ thế này, ối??????? mình đang mặc cái gì vậy nè???màu mè hoa lá hẹ??? ối.....hình như hôm nay...ngực mình to ra một chút thì phải, nó nhô cao hơn nhìu rồi này????mà không....sao lại nhuu vậy, đây là đâu, tay mình không những không còn vết chai sần...thay vào đó rất mềm và mịn, còn có móng tay dài nữa nè???? hơ...cái quái gì vậy????thân thể này vốn không phải là của mình???" cứ mãi đắm chìm vào suy nghĩ, quay qua quay lại để giải đáp thì đột nhiên cánh cửa nhà kho mở toanh ra, bóng dáng một tên mặt mày băm trợn đầy thẹo nở nụ cười đắc chí...theo sau là mười mấy hai chục tên cũng y như hắn, mỗi tội lùn hơn một chút xíu, trên tay cầm những cây gậy gỗ, tiến tới đối diện chổ cô đang ngồi.
"Bạch Gia Hân....không ngờ mày cũng có ngày này" tên đầu đàn băm trợn nhìn cô gái mang hình hài Bạch Gia Hân. "Bạch Gia Hân?????thì ra.....mình.....trọng sinh rồi...tuy mình ngốc nhưng mình không ngu, mình nhớ chắc chắn đã bị mấy lão già khốn khiếp cho nổ banh xác, thế mà bây giờ ở đây, một thân thể mới?????" mấy tên đầu băm trợn thấy Bạch Gia Hân cứ mãi suy nghĩ, liền trợn mắt hung hăng: "mày có nghe tao nói gì không...hừ, tao sẽ gọi cho chồng mày đến chuộc mày về, yên tâm...tao sẽ cho 2 vợ chồng mày chết chung một chổ" "Sẹt....rầmmmmmm" tiếng sét đánh ngay đầu...
CÁI GÌ??????????CHỒ....CHỒ...CHỒNG Ă????????? Gia Hân bây giờ hồn đang bay bổng trên không trung, chỉ nghe thấy tiếng bấm điện thoại, nghe loáng thoáng lá tên đấy hắn gọi cho người mang thân phận chồng cô mang số tiền lớn đến chuộc cô và không lâu sau lại nghe thấy tiếng giận dữ của tên băm trợn. "Bạch Gia Hân...kể cả chồng mày cũng bỏ bê mày, xem như đợt này tụi tao xui không có tiền, nhưng ngược lại có mỹ nữ, vui đùa với tụi tao đêm nay, tụi tao sẽ cho mày chết 1 cách nhẹ nhàng" tên băm trợn dùng bàn tay gớm ghiếc đó chạm vào da mặt của Gia Hân, khiến cô không khỏi khó chịu. Hừ...cô bây giờ chỉ mang thân xác của Bạch Gia Hân, cô không còn là Bạch Gia Hân trước nữa, bên trong cô là Mộc Thanh Nhi, nữ vương sát thủ máu lạnh nhất thế giới, nhưng mà nói máu lạnh thì hơi quá 1 chút.
"bỏ bàn tay thối của mày ra khỏi mặt tao" Gia Hân thay đổi gương mặt lạnh khiến cho người đối diện phải khẻ run người. Trong vài giây đứng hình, tên băm trợn dần lấy lại bình tỉnh "mày nói cái gì hã????" hắn bóp lấy mặt của Gia Hân, trừng mắt quát
"là mày không nghe, vậy đừng có trách tao ra tay độc ác" trong con mắt đen long lánh đã nổi lên ngọn lữa tàn ác, vừa dứt câu, Gia Hân dùng đầu f9ánh thẳng vào mặt hắn, chưa đợi hắn lùi lại vài bước, Gia Hân lấy chân giơ cao kẹp thẳng vào cổ của hắn, kéo xuống khiến cho mặt đối mắt. Một lực rất mạnh khiến hắn không thể cử động được, không đôi hắn chớp nhìn một lần, cô liền vặn chân "rắc......." một âm thanh tàn ác vang lên, cổ hắn đã bị gãy, một cú đá thật mạnh vào mặt hắn, Gia Hân lộn một vòng và giờ cô đã thoát khỏi chiếc ghế, điều đáng sợ hơn...là đầu tên kia đã lìa khỏi cổ.
Đám đằng sau không khỏi giật mình trợn mắt, thấy đại ca mình bị như vậy, không chần chừ tiến lên. Trên tay cầm thanh gỗ dày và tấn công Gia Hân liên tục. Hiện tại tay cô bị trói ngược sau lưng...cô đấu với bọn này chỉ bằng 2 chân, đối với Gia Hân, việc này hoàn toàn không khó, tầm 5' sau cả đám đấy thành phế nhân, sống không bằng chết, giết tên đầu đàn vì dám chạm vào cô, cho bọn này sống dở chết dở là may phước 8 đời rồi. Gia Hân nhanh chóng tháo sợi dây đang trói tay mình ra, tức tốc rời khỏi ngôi nhà hoang, mò mẫm tìm đường cuối cùng cũng ra đường chính, bây giờ đầu cô choáng váng, người ê ẩm bất lực, chỉ biết chạy đến bện viện. Chợt nhận ra, con đường này ban đêm thật sự rất đẹp, nó khác xa thành phố mà kiếp trước cô từng ở, nó lung linh làm sao. Ánh sáng nhòe đi trước mắt Gia Hân, cô liền ngã xuống, sau đó chả biết con khỉ nó màu gì nữa.
……………....………
|
Tề Gia
Tề Phong vẫn là cái gương mặt không cảm xúc đó, nhìn vào một nơi xa xăm bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh đến rùng mình. Tề Phong ban nãy nhận được một cuộc gọi uy hiếp. Bọn thấp hèn ấy lấy tư cách gì mà dám ra điều kiện với hắn, lấy Bạch Gia Hân ra làm mồi nhử với hắn, hừ ngu dốt. Đối với hắn bây giờ, Bạch Gia Hân như là một món phế thải vậy. Hắn không phải không muốn giết cô mà là vì hắn muốn xem cô sẽ giở trò gì. "Lão đại, hiện chủ nữ đang được cấp cứu tại bệnh viện của A Hữu" Phi Hổ đứng từ bên ngoài cửa nói vọng vào. Tề Phong không nói gì, sắc mặt lạnh càng thêm lạnh, ánh mắt toát lên tia giết chóc. Bước ra bên ngoài, đối diện với hắn là Phi Hổ, Long Hổ đang cúi đầu. "chúng ta đi" một câu ba chữ ngắn gọn đầy xúc tích. "vâng" Song Hổ gật đầu tuân lệnh, chuẩn bị hộ tống lão đại đến xem nữ chủ nhân đáng hận của họ.
…………………
Tề Phong bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, cảm giác khó chịu dâng lên, bóng dáng một cô gái phờ phạc, thiếu sức sống, trên đầu quấn băng trắng, gương mặt tiều tụy. Tề Phong nhìn cô đang nằm đó, ánh mắt chán ghét hiện rõ lên.
Bạch Gia Hân khẽ cử động mí mắt, gương mặt lập tức nhăn lại, đầu cô đau vô cùng tận, lấy tay để ngay thái dương, đôi mắt cô từ từ mở ra, cũng giống như Tề Phong, mùi thuốc sát trùng khiến cô không thoải mái, cô vốn là người rất ghét bệnh viện, điều đó khiến cho cô muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Chợt nhớ ra những điều đã sảy ra, cô nhanh chóng ngồi dậy với cái lưng đau, nhìn xuống toàn bộ bộ phận cơ thể mình, "không phải mơ sao???? haiz" không khỏi thỡ dài, Gia Hân trưng cái mặt xụ xuống xủa mình một cách buồn bã, cô buồn vì mình chết quá sớm, lại còn trọng sinh vào tấm thân đã qua cái tuổi trăng tròn.
Tề Phong đứng đấy, chứng kiến toàn bộ quá trình biến đổi trạng thái gương mặt liên tục của Thanh Nhi, cả những hành động kỳ lạ, không khỏi hiện lên 1 tia khó hiểu.Như phát hiện còn có vài cá thể khác đang ở ngay đây và nhìn mình. Cô liền đảo mắt xung quang, nhìn thấy 3 người đàn ông, 2 người đứng hai bên, nhìn gương mặt ngùn ngụt sát khí, còn ngưởi đàn ông ở giữa thì........ "Sẹt....rầmmmmmm" Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, hoàn mỹ, cứ như là một tạc tượng điêu khắc, đẹp đến từng mm. Cô vốn là người bị mẫn cảm với trai đẹp, nhưng người đàn ông này không giống như những người khác, anh ta đẹp đến mức khiến cho cô bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng rồi. Cô ngơ ngác nhìn Tề Phong, hồn đang bay bổng đâu đó rồi. "mỹ nhân"cô buộc miệng thốt ra, khiến cho những người ở đó trợn mắt ngạc nhiên. Mỹ Nhân???????? cô ta gọi chồng mình là mỹ nhân đấy Tề Phong không khỏi nhìu mày, nhưng lại mau chóng trở về trạng thái ban đầu. "gọi A Hữu tới đây" hắn lạnh lùng ra lệnh, Phi Hổ gật đầu một cái và rời khỏi phòng bệnh. Vài phút sau, A Hữu xuất hiện với hình dáng một bác sĩ mặt áo blue trắng toát, cúi đầu chào Tề Phong. "Cô ta bị sao vậy????" Tề Phong hất mặt về phía cô đang nhìn hắn chằm chằm. A Hữu thấy vậy bèn lại gần Gia Hân xem xét. "Cô biết cô tên gì không???" "Hã??????????" Thanh Nhi giật mình nhỉn người bác sĩ bên cạnh mình. "Tôi hỏi cô biết mình là ai không?????" A Hữu kiêng nhẫn hỏi lại. Vốn thật ra là anh hoàng toàn khinh thường cô gái này, cô ta xảo trá, mưu mô, ác độc. Nếu không phải vì anh đang mặc trên mình chiếc áo blue thì anh đã vỏ mặt cô ta lăng lóc rồi. "tôi là Mộ..........Bạch Gia Hân" Cô mém xíu nữa nói ra tên thật của mình, không phải vì cô sợ lộ thân phận gì, mà là cô sợ họ nghĩ cô điên rồi tống cô vào cái bên viện tâm thần tồi tàn nào đó. "rồi gì nữa????" A Hữu nghi vấn hỏi lại. Gia Hân nhìn A Hữu khó chịu "nè cái chú bác sĩ kia, ngta đã noi ngta tên là Gia Hân rồi, chú còn muốn hỏi cái gì nữa, hông lẽ hỏi gia đình cháu mấy người, cả họ lẫn tên ngày sinh tháng đẻ số đo 3 vòng chiều cao cân nặng của họ nữa sao????" Gia Hân bực mình thốt lên, cô rất không hài lòng khi người khác hỏi mình như vậy. A Hữu thấy cái cô nữ chủ gọi mình là chú, trong lòng thấy tức giận, nhìn anh bộ già lắm hay sao, cùng lắm chỉ hơn cô vài tuổi. "Lão đại, theo tôi nghĩ cô ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời, do va chạm mạnh vào đầu, trong thời gian này cô ấy không nhớ bất cứ thứ gì đâu" A Hữu cung kính nói với Tề Phong. Ban đầu thấy cô gọi A Hữu là chú, hắn cảm thấy có chút nực cười, nếu là Gia Hân ..... bình thường đánh chết cô cũng không chịu xưng hô kiểu đó, với lại thấy cách trả lời của cô là biết cô có vấn đề về não bộ rồi. Thanh Nhi nhìn hai người đàn ông nói chuyện, khó hiểu "tôi bị mât trí nhớ ă?" A Hữu gật đầu "vâng, lúc tôi phát hiện ra cô, lúc đó người cô thương tích đầy mình, đầu cô bị đập mạnh. máu chảy rất nhiều, cô còn sống là một kỳ tích rồi đấy" Thanh Nhi trầm trồ "woa, sức sống của tôi mãnh liệt thật ă nha" "Ngoài tên ra cô còn nhớ cái gì không?" Tề Phong đứng im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, nhìn cô một cách khó hiểu. "tôi chỉ biết mỗi tên thôi, mà mấy chú là ai vậy?????" cô tò mò hỏi "haizzzzzzzz, đây là là chồng cô, còn tôi là bác sĩ riêng của anh ấy, 2 người phía sau là bằng hữu của tôi Long Hổ, Phi Hổ" A Hữu kiêng nhẫn giới thiệu từng người cho cô biết. Họ cũng thấy hơi bị ngạc nhiên, nữ chủ của họ mất trí nhớ, tính tình hình như cũng hơi bị biến đổi. Đây không biết nên là điều đáng mừng hay là điềm họa đây. "Chồng???????? ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ chú chính là ông chồng nói mấy câu phũ phàng, bỏ mặt tôi với mấy thẳng thấy gớm đó hã?????" cô bất ngờ trợn mắt hung dữ hét lớn, A Hữu và Song Hổ giật bắn mình, cô chủ nữ của mình hôm nay ăn gan hùm rồi à, bình thường cô ta tuy rất đáng ghét nhưng không dám lớn tiếng với lão đại như vậy, đừng nghĩ cô ta mât trí nhớ rồi muốn làm gì thì làm nha. Cô nhìn chằm chằm vào Tề Phong, nể tình anh là người mà cô vừa bị tiếng sét ái tình đánh trúng thì cô quyết cho anh bầm dập.
…………………… Tề Gia
Thanh Nhi không ngừng trầm trồ khen ngợi cái Tề Gia này, không hổ danh Tề Gia danh bất phương truyền, cái gì cũng bự cã, cửa bự, đất bự, cây cối bự, cổng bự thậm chí cả hột cát cũng bự. Thanh Nhi khoái chí mãi mê phá phách, nhưng nhàm chán ở chổ cô chạm đến đâu Song hổ mà A Hữu ngăn cản đến đó, nào là không được chạm vào cái này, cái kia, khiến cho Gia Hân không khỏi bực mình và khó chịu, kiếp trước cô là một người thích tự do, muốn gì làm nấy, chả ai có thể ngăn cấm cô bất cứ điều gì, cô vốn là một người ồn ào, nên việc ép cô vào 1 khuông khổ khiến cho cô vô cùng bực mình.
" Đây là phòng của cô thưa chủ nữ" Bọn người hầu dẫn cô đến một căn phòng thiệtttt là bự, họ bảo đây là phòng cô, thật sự không thể nào tưởng tượng được, nó quá to so với quy định. Một căn phòng toàn là màu xanh biển, các vật dụng cá nhân cũng là màu xanh biển, dám cá là cái cô này rất cuồng xanh biển
|
" Đây là phòng của cô thưa chủ nữ" Bọn người hầu dẫn Gia Hân đến một căn phòng thiệtttt là bự, họ bảo đây là phòngcô, thật sự không thể nào tưởng tượng được, nó quá to so với quy định. Một căn phòng toàn là màu xanh biển, các vật dụng cá nhân cũng là màu xanh biển,dám cá là cái cô này rất cuồng màu này. Cô tiến vào trong tham quan, căn phòng này căn bản được thiết kế rất ư là phương tây, trên tường có vài bức ảnh, phía chính diện của căn phòng, có treo một khung ảnh rất là lớn, nhìn người con gái đấy không khỏi xuýt xoa, cô ta rất đẹp, kết cấu gương mặt phải lọt vào dạng mỹ nhân, khác xa hoàn toàn hình ảnh bị bắt cóc hôm bữa, vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh khiết. Ngó ngơ xung quanh, ngay bàn làm việc lớn, có một chiếc laptop, không khỏi mừng thầm, Gia Hân liền nhảy bổ vào ghế, mở laptop lên, nhưng cô ta có cài đặt mật khẩu, tuy đối với cô mấy cái mật khẩu này chẳng là gì, nhưng cái mật khẩu này khác xa với bình thường, chắc chắn cô Gia Hân này là một thiên tài tin học rồi. Đáng tiếc, trên thế giới...Mộc Thanh Nhi mới là đệ nhất thiên hạ, việc mở khóa mật khẩu này chỉ tốn vài phút ngắn ngủi.
Đã vào được trang chủ, hình ảnh nền là của 2 người Gia Hân kiếp này và Tề Phong. 2 người này đẹp đôi kinh khủng. Cô nghĩ lại, nếu như vậy thì tại sao ai ai cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô vậy? Ngó vòng quanh, chẳng thấy bất cứ thứ gì, google cũng không, yahoo cũng không, nhìn nhàm chán vô cùng, chợt ngay phía góc của máy tính, có một tệp chứa toàn là video, cái tính tò mò bẩm sinh chợt trổi dậy, mở ra thấy bên trong có rất rất nhiều video, chỉ dài tầm 2' hoặc 3' "cô ta rảnh quá vậy nhỉ?????" cô liền mở ra xem từng clip, hình ảnh một người phụ nữ hiện lên trên màn hình, đều được cô thu vào trong mắt. Cô ta nói rất nhiều, quá trình giết người như thế nào, âm mưu chiếm đoạt ra sao, ghê gớm nhất là cô ta lấy cái thai giả ra uy hiếp Tề Phong. Vừa xem cô vừa giận run người, ghê tởm con người này biết chừng nào, kể cả người mẹ ruột của mình cũng giết được, cô ta không phải là người rồi. Lúc này Gia Hân bắt đầu thấy thông cảm cho những người trong căn nhà này, cô không còn là Bạch Gia Hân của năm nào nữa, cô là Mộc Thanh Ngi, sống trong vỏ bọc của Bạch Gia Hân mà thôi. Điều này cũng có lợi cho cô rất nhiều, người nào giết cô...cô sẽ dùng thân phận Bạch Gia Hân giết lại người đó,phải khiến cho hắn sống không được chết cũng không xong.
Nhìn ra ngoài cửa số, trời cũng rạng tối rồi, bụng cô cũng reo liên hồi, liền mở tủ lấy quần áo để tắm, nhưng điều không ngờ hơn mấy bộ đồ này quá dạng so với quy định. "không phải chứ, mặc vào cứ như không mặc ă, Bạch Gia Hân...vậy mà cô cũng sống được à". Cô đi xuống dưới nhà, kím một cô nữ hầu để mượn quần áo. Ai nấy nhìn cô bằng ánh mắt hoảng sợ chán ghét, thầm thở dài, cô tiến lại một cô người hầu đứng gần đó. Cô người hầu liền rụt cổ trong sợ hãi, người run lên từng đợt, mồ hôi đua nhau trực trào ra ngoài. Gia Hân không nói gì, cuối xuống kê môi ngau mang tai của cô người hầu, nói rất nhỏ đó cho 2 người nghe "cô............. còn bộ đồ nào để mặc hay không???" "Hả??????" giật mình ngạc nhiên, cô người hầu vẫn lo sợ "ý ..ý....ý...củ...của...chủ nữ...là ...là. ....l..là sao ạ???" Haizzzzzzz, cái cô này, nhìn dáng người trong thông minh lắm mà. Thôi bỏ đi, Gia Hân không noi nữa, gương mặt buồn rầu hiện rõ lên trên mặt, lũi thủi đi lên lầu, mấy cô người hầu vừa thấy bóng Gia Hân khuất dần, bèn tụ lại 1 đống giải tỏa thắc mắc.
Đóng cửa phòng lại, Gia Hân khóc không ra tiếng, quyết tâm lục lọi thiên đường đồ hở hàng này kra tìm kím xem co cái gì mặc được hay không. Một hồi cuối cùng cô cũng thấy một chiếc áo sơ mi trắng phau, rộng đến mức làm ra giường cô nằm cũng vừa nữa (-_- làm quá thím @@), hớn hở hơn bao giờ hết, cái cô kím tiếp theo là nịch ngực. KHÔNG PHẢI CHỨ???????? Gia Hân chính thức ngã quỵ từ đây, nhìn xuống vòng 1 của mình không ngừng than vãn, vòng một như vậy đã quá đấy đặn, nhưng không hiểu sao cái cô Gia Hân ác độc này lại mua không biết bao nhiêu cái nịch nâng ngực cao như vậy, cô biết cô ta thích quyến rũ, những cũng đừng làm quá thế chứ, có cần phải độn lên tới mặt như vậy không. Lại chìm trong thất vọng, bần thần nhìn xung quanh căn phòng, điểm dừng của con mắt là ngay chiếc kéo sắc nhọn nằm ngay đầu giường, bóng đèn chợt lóe lên, cô không ngần ngại sởn bớt cái miếng độn dày cui đấy, không lâu sau, chiếc nịch ngực bây giờ nhìn không khác gì là nịch ngực của bà bầu, nhẹ nhàng thoán mát. Không chần chừ gì nữa, liền chui hẳng vào phòng tắm.
Phòng Tề Phong
" Lão đại, hiện bên Châu Âu đang muốn liên minh với chúng ta" Phi Hổ cúi đầu tôn nghiêm trước hình dáng của người đàn ông đầy uy quyền. "Châu Âu??????? chúng ta được gì????"Tề Phong mệt mỏi, trong giọng vẫn giữ chất lạnh giá "bất kỳ thứ gì chúng ta muốn" câu trả lời dứt khoác của Phi Hổ khiến Tề Phong mơ đôi mắt lạnh nhìn chằm chẳm. "hừ, bọn chúng từng đánh bom ta, bây giờ lại bảo muốn ta giúp......giết không chừa một ai" Tề Phong ra lệnh tàn ác, tiêu diệt cả một thế lực Châu Âu không phải chuyện dễ, vậy Tề Phong là một người cực kỳ nguy hiểm, không nên đắc tội.
Bổng chốc đã đến tối, cũng đã đến giờ ăn, Tề Phong nhanh chóng bước ra bên ngoài dùng bữa, anh mắt thay vì lạnh lùng lại nổi lên tia nhàm chán, chắc giờ cô vợ của anh đang an tọa trên bàn ăn rồi. Ra đến phòng ăn, thức ăn đã dọn lên sẵng, chỉ thấy hơi khác lạ một tí, nữ chủ nhân của căn nhà này chưa xuất hiện, Tề Phong ngạc nhiên, nhưng cũng không lâu lại trở về nguyên trạng, ngồi vào chổ, phía sau là Song Hổ và đám người hầu, Tề Phong chuẩn bị gấp đủa thì từ ngay cầu thang, xuất hiện một thiên thần với đôi cánh trắng đang bước xuống, làn da trắng ngần như da em bé, mềm mịn, gương mặt trắng hồng không son phấn, đôi môi nhỏ chúm chím đang yêu, cặp mắt đen nhánh long lanh, mái tóc bết ước vài cọng dính sợi vào nhau, cô mặc chiếc áo sơ mi cực rộng, để lộ 2 chân thon dài, nhìn cô như là một tiên nữ trần gian vậy. Vài phút chìm vào mơ mộng đột nhiên họ giật bắn mình, cả Tề Phong cũng vậy, họ đâu thể nào quên bản chất thật của con người này, phải đề phòng. Gia Hân tung tăng đi xuống phòng ăn, thấy trên bàn tràn ngập những món ăn ngon, mùi thơm cứ bay xộc thẳng vào mũi, thèm thuồng không chịu được, cô bất chấp nguy hiểm ngảy vọt đại lên một chiếc ghế bên cạnh Tề Phong, cười tít mắt "Mọi người ăn cơm ngon miệng ạ" "Rầm......" Sét đánh thẳng vào từng người, đây mà là cô chủ của họ sao, cô ta bị ma nhập rồi, đúng vậy...ma nhập rồi. Tề Phong ngước mắt nhìn Gia Hân, hôm nay cô đẹp lạ, tính cách cũng cực kỳ kỳ cục, đây là Gia Hân lúc mất trí nhớ sao. Nhưng dù sao...anh vẫn chán ghét cái con người trước mặt mình.
Gia Hân cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình, ngước lên nhìn từng người, cảm giác khó chịu dâng lên "nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy tôi ăn cơm bao giờ à??????bộ lạ lắm sao" tức giận quát lên, mấy người hầu giật mình run sợ. Gia Hân đang nhai ngấu nghiến, miệng đầy thức ăn, đôi mắt trợn lên, nhìn trong rất đáng yêu. "2 cái cậu kia" Gia Hân gọi song Hổ, khi thấy 2 anh chàng cứ mãi đứng đó, nhìn đôi tay run là biết đang đói rồi. "vâng thưa chủ nữ???" Song Hổ cung kính, sao cô lại gọi bọn họ chứ, chẳng phải cô vảo bọn họ không được tham gia vào bữa cơm giữa cô và Lão đại, đợt này lại gì nữa đây. "Ngồi xuống ăn chung cho vui" Gia Hân tay cầm đũa chỉ chỏ tùm lum, câu nói của cô khiến nhiều người từ hơi ngạc nhiên trở nên cực kỳ ngạc nhiên. "Xin lỗi, chủ nữ đã căn dặn, không được dùng bữa trước mặt chủ nữ và lão đại" Song Hổ đồng thanh "Không phải chứ, bây giờ tôi cũng là chủ nữ, tôi nói mấy người ngồi xuống thì ngồi xuống đi, không ngồi là tôi phát mấy người mặc quần đùi chạy xung quanh phô bây giờ" Gia Hân trừng mắt nhìn Song Hổ, ngược lại ai nấy đều nhìn Gia Hân khó hiểu. "cô ta bảo ngồi thì ngồi đi" Tề Phong ảm đạm gắp thức ăn vào miệng, điềm tĩnh đến kỳ lạ, Gia Hân bây giờ mới nhìn anh, nãy giờ toàn chăm chú vào thức ăn mà quên mất người đàn ông hoàn mỹ này. Anh ta lúc ăn vẫn đẹp trai đến thế sao??? Như phát hiện Gia Hân đang nhìn mình chăm chú, Tề Phong đưa mắt nhìn Gia Hân nhướng mày khó hiểu. "à ừm....tôi ăn xong rồi, tối nay tôi có chuyện bận, tôi ra ngoài được chứ????".
|
Chương 2
"Tôi muốn ra ngoài"
Gia Hân kiên nhẫn nói thêm một câu nữa. Vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, Tề Phong vẫn ngồi đó gấp ăn gấp ăn và gấp ăn, chả thèm liếc mắt chú tâm cô cho dù là một cái.
Anh ta cho cô ăn bơ -_-
Là bơ thượng hạng đấy -_-
Gia Hân nhíu mày, quan sát nhìn chằm chằm vào Tề Phong, kiêng nhẫn đợi câu trả lời của anh. Đột nhiên điện thoại của Tề Phong vang lên, cái tên Yên Yên trên màn hình di động nhấp nháy liên hồi. Tất cả người làm như nín thở nhìn Gia Hân, mặt ai nấy đều trắng bệt ra.
Tình nhân????????!!!!!!!
Anh ta có tình nhân!!!!???????
Không phải chứ??????!!!!!!!!!
Gia Hân trừng mắt nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn lên chủ nhân của nó. Tề Phong không chần chừ, buông đũa và bắt máy, giọng nói cực kỳ ôn hòa.
"sao???????? đừng chạy lung tung, đợi anh!!!!!"
Tề Phong nhẹ nhàng lau miệng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, lấy chiếc Bugatti màu xanh đen phóng thẳng về một hướng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Gia Hân không kịp đáp ứng. Đám thuộc hạ xanh mặt, Song Hỗ cũng chẳng dám nhúc nhích.
Cô tức giận!!!!!!!!
Lần đầu tiền trong đời cô, bị người khác cho ăn bơ. Một sự sỉ nhục không đáng có. Cô mím môi nghiến răng tức giận. Vì cô nghĩ anh ta là chủ nhà, ra ngoài chơi cũng lịch sự hỏi anh ta một tiếng. Thế mà anh ta dám đá cái lịch sự của cô cho con chó nào nó gặm rồi.
Thổ huyết chết mất!!!!!!!!!
Cô chẳng thèm lịch sự nữa, đi thẳng lên phòng, loay hoay một hồi, bước xuống với một diện mạo mới phong cách mới, xứng tầm là một cô gái có thể xác 20t. Với thời trang áo sơ mi trắng rộng thùng tình, chiếc quần jean ống rộng, mang đôi giày cao gót 12cm màu đen ôm sát bàn chân, cổ chân trắng ngần được họa tiết thêm chiếc vòng bạc ánh kim, mái tóc màu đen xoăn nhẹ bồng bềnh, được móc line vài sợi đỏ vài sợi trắng. Nhìn cô quyến rũ chết người đi được.
Tức tốc ra khỏi cái địa ngục trần gian đó, quả thật ở đó như nhà tù vậy, chán đến mức muốn bị trầm cảm luôn. Nhìn xung quanh chợt nghĩ lại mình đâu có xe đâu mà đi, tự nhiên từ đâu chui ra một chiếc xe hơi màu đen láng bóng, tài xế từ đâu chui ra, mở cửa ghế sau cung kính cúi đầu.
Gia Hân cô không chần chừ, như ông trời cho cô cơ hội, một chân đạp cánh cửa xe sau đóng lại, chạy thật nhanh vào chổ lái, chưa kịp để tên kia phản ứng, cô đạp ga chạy một mạch. Thêm lần nữa người làm trong cái nhà này cảm thấy hết sức kỳ lạ, cái cô chủ của họ có biết chạy xe đâu. Cả xe đạp cũng không, toàn là do người đưa kẻ rước.
Một mạch cô đi vào khu trung tâm mua sắm, phải mua vài chục bộ đồ có thể mặc được, chứ trong tủ của cô hiện tại toàn là hàng dành-cho-động-vật-đột-biến. Haizzzzz.....nghĩ tới cô bất giác rùng mình.
Đi vòng quanh khu mua sắm, Gia Hân không bao lâu đã mua được rất rất nhìu quần áo mới, giày dép, túi xách. Ra quầy thu ngân thanh toán, Gia Hân đưa ra một chiếc thẻ vàng họa tiết tinh xão. Cô tiếp tân bất giác run nhẹ, nhưng nhanh chóng phục hồi. Chiếc thẻ Vàng này là chiếc thẻ quyền quý, chỉ có 3 thẻ vàng trên thế giới, là một trong 5 thẻ của quý tộc, từ dưới đi lên là:
Xanh -> Trắng -> Đỏ ->Vàng -> Đen
Cô tình cờ phát hiện ra nó là khi đang lục lọi tủ đồ của "người khác", vô tình thấy được. Cô biết nó mang giá trị gì và lớn mạnh như thế nào, nhưng kiếp trước của cô cũng có một chiếc, nhưng là màu Đen, đứng đầu trong các loại thẻ, chỉ có 2 chiếc trên thế giới.
Thanh toán xong, Gia Hân chạy một chuyến ra xe, cất đồ vào cốp, rồi thong thả tham quan cái khu mua sắm này. Nơi này tuy không phải là nhà cô, là một thành phố xa lạ nhưng sao cô lại cảm thấy nó rất thân thuộc. Trên người cầm mổi chiếc túi xách, tung tăng chạy hết chổ này rồi bay sang chổ kia. Thân xác 20t nhưng tâm hồn vẫn còn là 1 đứa trẻ 17t, tuy cách nhau không xa nhưng lại có một sự phân biệt rất lớn.
Cô cũng tính sắm cho mình một chiếc điện thoại, tuy chả liên lạc với ai nhưng nó cũng rất cần thiết trong nhiều tình huống.
Đảo mắt nhìn mấy mẫu điện thoại mới toanh, một chiếc đt long lanh óng ánh đập thẳng vào mắt cô. Lòng thích thú trổi dậy mãnh liệt, cô muốn có nó ngay tức khắc
"lấy tôi cái này"
"tôi muốn lấy cái này"
Phát hiện có người đồng thanh với mình, lại còn muốn cái cục vàng châu báu của cô, quay mặt qua phía người bên cạnh, nổi khinh bỉ chợt ào đến
Lưu Tâm Yên???????
Thì ra là cô????!!!!!!!!
Lưu Tâm Yên là một nhân vật mà kiếp trước của cô cực kỳ đáng ghét. Một con người tự cho rằng mình luôn thông minh nhưng sự thật thì rất ngu dốt. Cô ta không ai khác chính là tình địch của Thanh Nhi. Bất chấp thủ đoạn để tách cô và Nhan Phi ra khỏi nhau, và cô ta đã thành công.
Thanh Nhi cô không cần -_- !!!!!
Đừng bảo cô không biết cô ta qua lại bao nhiêu thẳng đàn ông để trở nên giàu có. Đáng lẽ mấy điều này cô không quan tâm nhưng mà thứ cô không thể tha thứ chính là cô ta đã nhờ người giết chết người chị thân cận nhất của cô.
Mộc Thanh Hà....
Cô ta biến mất 3 năm trời, cô lục lọi khắp Trung Quốc vẫn chẳng biết tung tích. Chỉ nghe được một thông tin quan trọng là gần đây cô ta đang nằm trong vòng tay bảo bọc của Hắc Đế Vương Tề Phong, một tên không nên dại dột mà chạm vào, không biết cô ả này làm sao mà tiếp cận Hắc Đế ...........nhưng mà Thanh Nhi cô một lần lầm lỡ ăn cắp một báu vật gia truyền tổ tông nhà hắn, thế là năm lần bảy lược bị tên Mực Đế thúi ấy truy lùng, lúc đấy cô là nhân vật trong tầm ngắm truy nã của hắn, suốt 1 năm chạy trốn, không biết hắn ta biết cô chết chưa.
Mực Đế thúi chết tiệt!!!!!!!
Càng nhìn cô ta, nỗi hận trong lòng fô càng dâng cao, muốn nổ 1 phát súng thẳng vào cái đầu láng o của cô ta, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, còn phải cho cô ta sống không được chết không xong, rồi đem làm mồi cho bầy cá mập cá sấu do chính tay cô nuôi từ khi chúng còn trong trứng.
Lưu Tâm Yên nhìn Bạch Gia Hân trước mặt mình, ngạc nhiên một cái rồi cười một cách xảo trá, giống như đang khiêu khích tính nhẫn nại của cô vậy.
Gia Hân hơi bất ngờ, chẳng lẽ ả Lưu Tâm Yên biết Bạch Gia Hân này sao???? ánh mắt nghi ngờ biến mất nhanh chóng, thay vào đó là ánh mắt nhìn một thứ gì đó thật nhàm chán và ghê tởm.
"xin chào phu nhân Gia Hân, không ở nhà giữ chồng à????"
Lưu Tâm Yên mở miệng, cái giọng nói ngứa tai sởn lông gà của cô ta khiến cho Gia Hân cô bất giác buồn nôn.
"ồ...thì ra là Tâm Yên tiểu thư!!!!!! cô cũng có thói quen quan tâm đến chuyện gia đình của người khác à????
Lư Tâm Yên thấy gì đó kỳ lạ trong con người này, bình thường cô ta đã làm ầm ĩ lên rồi "đâu còn là gia đình của chị nữa, chồng chị cũng sắp bỏ rơi chị theo tôi rồi, đáng lẽ chị phải ở nhà khóc lóc cầu xin chồng chứ, hừ"
Nghe thái độ từ giọng nói của cô ta, Gia Hân phát hiện thì ra cô ta là người tình Yến Yến cũa lão công nhà cô. Không phải chứ, nhìn anh ta cũng đẹp troai sáng sũa mà sao con mắt thẩm mỹ lém thế?????không ngờ còn sử dụng hàng đã bóc tem, haizzzz, uổng cái mặt trời phú đó quá!!!!!!!!!
Thấy Gia Hân không trả lời, Tâm Yên nhếch mép tiến tới sát mặt của Gia Hân, cho rằng cô đang rất tức giận. Quyét mắt qua quầy, kêu cô tiếp viên rời đi, sau đó nhẹ nhàng thốt lên "Chị nghĩ chị thắng được tôi sao??????hừ"
Tâm Yên cô ta đột nhiên lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ rồi ngã nhào xuống đất, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, tỏ vẻ bi thương uất ức "Chị à....e yêu anh Phong, e thật sự yêu anh Phong, cho dù chị có làm gì đi nữa, em vẫn không buông tha anh ấy..hixhix"
Gia Hân cô từ nãy giờ chả hiểu cái gì ra cái gì, nhìn thấy cái ả Tâm Yên này đưa bản mặt giả tạo ra, cơn buồn nôn lập tức kéo đến, rùng mình. Sao cô ta không làm dàn diễn viên Hollywood đi nhỉ?????
"Bạch Gia Hân!!!!!!!"
"Tề Phong!!!!" Giọng điệu mừng rỡ của Tâm Yên khiến cô tò mò.
Có một người nhẹ nhàng kêu tên cô, nhưng ẩn bên trong lại ngập mùi lựu đạn, quay đầu lại thì thấy mỹ nhân khỉ đột nhà cô, dúng ánh mắt sát khí liếc cô.
Không phải chứ??????
Anh ta là Tề Phong sao????
Là Mực Đế thúi sao????
Anh ta ăn vụng ngoài với cái ả Tâm Yên này?????
Tề Phong lước qua cô thật nhanh, đỡ Tâm Yên ngồi dậy, cô ta còn thút thít trong lòng Mực Đế Thúi, anh ta lấy tay lau nước mắt trên gương mặt giả tạo của Tâm Yên, cô ta lại nhìn anh ta bằng ánh mắt kiêng quyết đau thương, giống như cô vừa mới lột da cô ta ra vậy.
|