Chương 1: Hệ Amitery - Hành tinh Misuminami Những mảnh thiên thạch khổng lồ rơi thẳng vào vùng không gian lạ đột ngột xuất hiện giữa vũ trụ như một chiếc lỗ đen khổng lồ nuốt trọn mọi thứ. Chúng xoay vần như một cơn lốc xoáy nhỏ, va mạnh vào nhau rồi vỡ vụn. Hai tinh thể lớn lao theo đà ánh sáng đập thẳng vào nhau tạo nên một vụ nổ không lớn không nhỏ nhưng đủ để tạo ra một hành tinh mới và không gian lạ nghiễm nhiên trở thành một thái dương hệ mang tên Amitery. Amitery là tập hợp những mảnh vụn tinh còn sót sau vụ nổ bao quanh hành tinh duy nhất trong hệ, một hành tinh bị bỏ hoang, phủ hoàn toàn bởi bóng tối. ~ Chiến hạm BK 210 trôi dạt trong hệ Mặt Trời... - Chỉ huy, hệ thống điều khiển đã mất kết nối… - Chỉ huy, đã mất liên lạc với mặt đất… BK 210 là một trong những chiến hạm mạnh nhất của hành tinh Misuminami hiếu chiến. Theo đúng kế hoạch thì hai ngày nữa, tàu sẽ hạ cánh an toàn xuống hành tinh Arino để chuẩn bị cho một cuộc càn quét mới. Tuy vậy, ngoài dự tính, phần đuôi do va chạm phải thiên thạch đã móp hẳn khiến tàu hỏng hóc nặng nề. Trên tàu có khoảng gần bốn trăm người ở các bộ lạc nhỏ khác nhau thuộc tộc Misuminami. Trong đó, quyền hành cao nhất nằm trong tay hai anh em Misumi và Minami, cặp song sinh đáng tự hào của quốc vương Minsu. Misumi là con trai trưởng của dòng họ Misuminami. Hắn có một năng lực không hề tầm thường khiến người ta vừa nể vừa sợ. Tóc hắn màu hung đỏ. Đôi mắt xanh biếc. Bảo bối luôn đi theo bên người là một thanh kiếm làm bằng chất liệu dẻo, khó gãy màu lục khảm đá quý. Em gái cưng của hắn, Minami là một nàng công chúa đích thực với mái tóc xoăn dài quý phái, dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Cô sở hữu trí thông minh siêu việt, vạch ra rất nhiều kế hoạch hoàn hảo giúp gia tộc thôn tính không biết bao nhiêu hành tinh khác nhau. Do không lường trước được trường hợp này, trên tàu chỉ có hai nhân viên sữa chữa và một vài linh kiện lặt vặt nên không thể khôi phục hoàn toàn tổn hại cho con tàu, càng không thể gọi cứu viện khi bộ máy liên lạc đứt kết nối. Tất cả những con chíp phát tín hiệu cầu cứu S.O.S đều được thả ra vũ trụ đến giờ vẫn chưa có hồi đáp. Nguồn lương thực lại bắt đầu cạn dần khiến tất cả những người trên tàu có nguy cơ chết vì đói. Tất cả những gì có thể làm bây giờ là đợi... - Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? - người lái tàu xin chỉ thị. - Mở bản đồ định vị! - Misumi ra lệnh - Gọi vợ chồng Thiên Ca đến đây! Người lái tàu gật đầu, nhấn nút mở bản đồ định vị rồi bật loa yêu cầu, không quên mở vách ngăn ngăn gian phòng lái rộng lớn làm đôi. Thiên Ca là một vampire cấp cao, chuyên về lĩnh vực thiên văn học. Ông có nước da trắng toát như một xác chết, đôi mắt màu tím thẫm vằn tia máu đỏ khác hẳn với những vampire khác trông rất hợp thời với mái tóc cũng màu tím nhạt một cách tự nhiên. Ánh mắt bao giờ cũng dè dặt, thận trọng và đầy cảnh giác. Vợ ông - Ngọc Như - là một người con gái đẹp với khuôn mặt hòa nhã, dịu dàng. Bao bọc quanh người bà là luồng ánh sáng ba màu xanh dương, đỏ, trắng đặc trưng của chủng tộc ánh sáng. Bà sở hữu đôi mắt đen láy với mái tóc ánh nâu vô cùng bình dị, không chút nổi bật. Giống như chồng, Ngọc Như là là một nhà thiên văn học tài giỏi với tài tiên tri đáng nể. Khi hai vợ chồng đến, Misumi và Minami cũng chẳng để tâm mấy. Ai vẫn làm việc của người đó, hoàn toàn không hề lo lắng hay nôn nóng như trong tưởng tượng. Vừa đặt chân vào buồng lái, Thiên Ca đã vội vã lên tiếng. - Thủ lĩnh… - Xác định vị trí! - Chưa kịp để Misumi lên tiếng, Minami đã giành quyền nói trước. Thiên Ca nhanh chóng nhấn nút mở bản đồ và rađa. Ngọc Như cũng sốt sắng bước tới, ghé mắt nhìn vào bảng đồ chi chít những kí hiệu. - Thủ lĩnh, chúng ta… có lẽ… đã ra khỏi hệ Mặt Trời rồi - Thiên Ca nhìn chằm rồi vào màn hình rađa, lắp bắp, giộng nói không chắc chắn cho lắm, vẻ mặt đầy sửng sốt. - Vậy sao? - Hai anh em Misumi và Minami vẫn bình thản tựa lưng vào ghế, điệu bộ lười biếng - Vậy chúng ta đang ở đâu? Đây là một chuyện lớn. Vậy mà vẻ mặt hai vị thủ lĩnh vẫn điềm nhiên như thế khiến ông phần nào cảm thấy kì quặc. Vả lại, một khi ra khỏi hệ Mặt Trời thì sóng tín hiệu sẽ yếu đi rất nhiều, rất khó để cầu cứu những phi thuyền khác. Cho dù có ai đó bắt được tín hiệu cầu cứu S.O.S thì cũng chẳng hề dễ dàng mà lần được đến đây. - Tạm thời vẫn chưa xác định được - Mặc dù lấy làm lạ với bề ngoài thong dong, bình tĩnh của hai vị thủ lĩnh nhưng Ngọc Như cũng không dám hỏi nhiều. - Quỹ đạo của chúng đã bị thay đổi. Có ai đó đã cố tình làm vậy - Thiên Ca nhìn theo hướng di chuyển của những mảnh vụn thiên thạch, lẩm bẩm - Là ai? Mà lại có thể làm được điều này cơ chứ? Ông vừa dứt câu, sắc mặt hai vị thủ lĩnh lập tức trầm hơn rất nhiều, họ bắn ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống về phía hai vợ chồng đang loay hoay giữa những thiết bị máy móc tiên tiến. Cánh cửa kim loại của buồng lái nặng nề bật mở, hai tên người sói nhận nhiệm vụ theo dỏi sít sao hệ thống điều khiển hớt hải chạy vào, vẻ mặt thảng thốt thông báo tin động trời rằng hệ thống đã nóng lên quá nhiệt độ quy định và con tàu có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Misumi vẫn rất điềm nhiên. Hắn thong dong nghịch quả cầu thủy tinh trong suốt trên tay, chẳng màng tới lời nói gấp gáp của tên thuộc hạ. Minami lắc lắc chiếc ly sứ trong tay, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ban phát cho tên thuộc hạ, hạ lệnh: - Hạ cánh khẩn cấp xuống hành tinh trước mặt - Như đọc thấy vẻ bối rối trên gương mặt tên người sói, cô nói thêm - Dùng năng lượng dự trữ dưới hầm. Cánh cửa bằng kim loại lần nữa đóng sập lại cô lập buồng lái thành một không gian kín. "Cạch..." gần như cùng lúc Misumi đặt quả cầu thủy tinh lên bàn, Minami cũng bỏ chiếc ly sứ xuống. - Cứ tiếp tục theo dõi! Nói xong, cả hai lần lượt rời khỏi phòng trước ánh mắt quái dị của đôi vợ chồng Thiên Ca. Hệ thống loa lớn rải rác khắp tàu bắt đầu phát thông báo hạ cánh khẩn cấp xuống hành tinh lạ trong vòng hai phút nữa. Tất cả nhân lực trên tàu bắt đầu nháo nhào về đúng vị trí, gài dây an toàn cẩn thận. Điều kì lạ là, trong vòng hai mươi giây trước khi tàu hạ cánh, không một ai bắt gặp hai vị thủ lĩnh trên tàu. Cả hai dường như bốc hơi một cách đầy bí ẩn. Tuy nhiên, chẳng ai để tâm đến việc đó, chỉ chăm chăm lo cho an nguy của bản thân trước mắt. Tàu đang nằm ngay trên vành đai hành tinh. Thiên Ca bật máy dò tín hiệu trong khi Ngọc Như căng mắt theo dõi màn hình ra-đa. Con tàu rung lắc mạnh ngay khi vừa chạm đất. Tiếng nổ nhỏ phát ra từ đuôi tàu. Cửa thoát hiểm bật mở. Thiên Ca và Ngọc Như cũng không dám vội trễ, vội vàng rời vị trí, theo bước mọi người ùa ra cửa thoát hiểm. Còi báo hiệu hụ lên ầm ĩ, gấp gáp. Đặt chân xuống vùng đất lạ, tầm mắt bỗng chốc thu hẹp lại trong phạm vi có ánh sáng. Xung quanh tối đen, không có lấy một tia sáng, chỉ có chút ánh sáng mỏng hắt xuống từ trên tàu. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. - Có nhã hứng tham quan một chuyến không? - Giọng nói trong vắt có chút lười biếng quen thuộc vang lên từ phía sau. Thiên Ca và Ngọc Như giật bắn mình, quay người lại một cách cảnh giác. Linh cảm cho biết, có chuyện gì có không ổn sắp sửa xảy ra. Trước mắt bỗng kéo đến đầy những đám mây đen kịt che khuất tầm nhìn. Mọi thứ hóa thành hư vô. Điều cuối cùng mà họ nhìn thấy là vẻ biếng nhác quen thuộc của hai vị thủ lĩnh kèm theo tiếng cười đầy lạ lẫm. Định nghĩa về thời gian hoàn toàn bị bẻ cong. Hai cặp mắt chớp nhẹ rồi chậm rãi mở hẳn. Khác với quan cảnh tối đen lúc nãy, xung quanh chỉ còn một màu trắng xóa, bốn bề đều là một màu trắng tinh khiết đến nhức mắt. Hai tia sáng màu xám trắng vụt ngang thoạt nhìn như hai ngôi sao chổi lạc đường. - Chào mừng đến với không gian đa chiều của anh em nhà Minsu. Mùi ám khí phảng phất trong không gian khiến người ta cảm thấy rét run một cách vô cớ. Màn hình 3D rõ nét phóng to ngay trước mặt. Misumi vắt chân phải lên chân trái, tay cầm một quyển sách cũ có chút ố vàng, thoải mái tựa lưng vào ghế, chăm chú đọc một cách thong dong, từ tốn. Ghê đối diện, Minami khoanh tay, gác hẳn một chân lên bàn, điệu bộ nhìn qua rất kiêu và có phần… chảnh. - Tại sao? - Thiên Ca nhìn chằm chằm màn ảnh không rời mắt. - Hy vọng hai ngươi thích nơi này. Sắp tới phiền hai ngươi rồi - Minami không trả lời câu hỏi được đặt ra mà chuyển sang một vấn đề khác. Ngọc Như không mấy ngạc nhiên, dựa vào tài tiên tri của mình, không lí nào bà không đoán trước được những chuyện này, có điều, tương lai, không phải cứ muốn đổi là đổi được. Tiên tri là một thứ rất phức tạp, nó khiến người ta biết trước tương lai nhưng chẳng thay đổi được gì, chỉ biết bất lực nhìn nó kéo ta xuống, cảm giác thật sự rất khó chịu. - Chúng tôi, có quyền được biết lí do chứ? - Sau một hồi im lặng, cuối cùng Ngọc Như cũng lên tiếng. - À, nhà tiên tri tài ba, có lẽ bà cũng biết tương lai của mình thế nào rồi nhỉ. Mục đích của chúng ta, à không, mục đích của người đứng sau chúng ta rất đơn giản. Qua thử nghiệm và tích hợp, phòng thí nghiệm đã cho thấy gen của hai người một khi kết hợp sẽ hình thành nên một loại gen quý hiếm đã tuyệt chủng. Nó hàm chứa sức mạnh rất đáng gờm… - Minami dừng lại một lúc, hắng giọng - Các ngươi biết chiến tranh phi pháp liên minh hành tinh chứ? Chiến tranh phi pháp liên hành tinh là một trận đánh khốc liệt đã chìm vào quên lãng trong lịch sử hành tinh Misuminami. Vì theo ý kiến số đông của người dân trên hành tinh, đó là một sự thất bại, một vết ố dơ bẩn trong suốt quá trình gầy dựng gian sơn và lãnh thổ. Đời thứ ba của gia tộc Minsu là triều đại vua Kyorinto, mệnh danh là vị vua hiếu chiến nhất của dòng họ Minsu. Trong một lần giao chuyển hàng hóa với hành tinh Hai Màu, hai phi thuyền vận tải đã nổ tung giữa vũ trụ. Đúng với bản tính quyết chiến và hiếu thắng của mình, chuyện bé xé ra to, ông ra lệnh điều tra cặn kẽ vụ nổ phi thuyền và nhanh chóng chụp tội vương triều Hai Màu mưu sát và cố tình gây xung đột. Cũng từ đó mà nổ ra chiến tranh ngày một lớn. Sở dĩ được gọi là chiến tranh phi pháp vì nó hoàn toàn phá vỡ tất cả những quy định, luật pháp của từng hành tinh riêng biệt cũng như của cả ngân hà. Hệ Mặt Trời nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ nhưng cuộc chiến rõ ràng đã ảnh hưởng nghiêm trong đến các hành tinh xung quanh. Điều đó kéo theo rất nhiều hệ lụy khác nhau. Một số hành tinh xuất quân với ý định giành lại công bằng và bảo vệ quyền lợi cho lãnh thổ. Hành tinh Hai Màu thất thế do thiếu quân số đã lôi kéo thêm nhiều vương triều khác, kết thành đồng minh vững chắc để lật ngược ván cờ. Hai màu vốn là một hành tinh thiếu ánh sáng nhưng được lợi thế là đất đai màu mỡ, lãnh thổ rộng lớn thu hút rất nhiều sự dòm ngó của các đế chế khác nhau. Họ hợp nhau lại, cùng với nhà Minsu thành lập đồng minh với tham vọng nuốt trọn cả hành tinh Hai Màu, sát nhập vào lãnh thổ của mình. Thế trận khi ấy loạn cào cào, người dân không cách nào có được một ngày yên ổn. Họ đánh nhau ngày càng dữ dội. Con số thiệt hại tăng vùn vụt đến chóng mặt. Cả một hành tinh xanh tươi hoang tàn, đổ nát vì chiến tranh. “Đã đến lúc kết thúc…” Ai đó đã nói như thế và bị Kyorinto thẳng thừng gạt phăng đi. Tất cả vì một chữ sĩ diện… Nhưng, trận chiến đã thật sự kết thúc, nhờ một con quái vật. Nó sinh ra từ sự kết tủa của thù hận và chán ghét. Đó là một sinh vật màu hồng nhạt, trên đầu mang năm chiếc sừng màu tím sẫm. Lớp da nó dày và bóng mượt, sờ vào có cảm giác thanh mát và mềm mại như da của một thiếu nữ tuổi mới lớn. Đuôi nó ngắn ngủn, xoăn tít như đuôi chuột. Đôi mắt màu trắng dã, không tròng khiến người ta ngất ngây khi nhìn vào và không hề hay biết mình chết vì lí do gì. Người này truyền tai người kia, tên con quái thú Harimotorika. … - Chiến tranh phi pháp liên hành tinh? Ý ngươi muốn nói gì? - Thiên Ca cảnh giác nhìn lên màn ảnh rộng lớn. - Harimotorika… - Nó đã bị phong ấn rồi… - Ngọc Như ngắt ngang. - Ta cần một người có thể phá phong ấn… Gen của hai ngươi…. Cứ từ từ mà tận hưởng đi nhé…. - Minami cười khẽ khàng, đầy thích thú. Màn hình vụt tắt trong phút chốc. Ngọc Như nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Có thứ gì đó lạ lắm. Cả cơ thể của Misumi và Minami đều tỏa ra đầy sát khí, đặc trưng của quân phản động… Thiên Ca ngồi sụp xuống, bất động hồi lâu rồi đột ngột bật dậy. Ông lao đến, xé toạt bộ váy dài trên người vợ. Lý trí dường như bay về nơi xa xăm nào đó. Cả người ông nóng rực đến kinh hồn. Não bộ trì trệ, tất cả những thứ còn lại chỉ là một màu đen kịt và tiếng hét đầy sợ hãi… Thuốc…. Một loại thuốc thiêu đốt lí trí… Đẩy bản năng con người đến mức cao nhất… Hoang dã nhất… …
*** Lời tác giả: Mọi người đừng đọc chùa rồi đi luôn nha, tác giả buồn lắm. Để lại cmt động viên tác giả với nhé ^^
|
Chương 2: Ngọc Thiên. - Quả nhiên không ngoài sự mong đợi của ta, hai ngươi làm tốt lắm… Không biết là bao lâu sau, vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, hình ảnh Misumi đập vào mắt một cách rõ nét, vô cùng rõ nét. Thiên Ca cuộn chặt tay, gân xanh nổi chi chít, đầy giận dữ. Ông nhào đến, bộ dạng như muốn liều chết mà quên mất một điều những gì hiển hiện trước mắt chỉ là một màn ảnh 3D không hơn không kém. - Khốn kiếp! - Không làm gì được, ông ngồi sụp xuống đất, quăng một câu chửi tục. - Ta khốn kiếp thì có ích gì chứ. Chuyện cũng đã lỡ rồi phải không. Thực tế cho thấy, thuốc của ta hoàn toàn hiệu nghiệm… - Misumi cười cợt. Hôm nay, hắn ta đã thay đổi hoàn toàn điệu bộ lười nhác lúc trước. Tuy vậy, vẫn nhìn ra chút gì đó phóng túng. - À, quay về vấn đề chính nào. Sắp tới, rất tiếc phải nói rằng hai ngươi cần phải tách ra… - Tại sao? - Ngọc Như đột ngột lên tiếng. Trông bà có vẻ xanh xao và mệt mỏi. Đôi mắt không còn chút sức sống, nguồn sáng bao quanh người cũng lập loè như sắp tắt. - Sao nhìn ngươi tiều tụy thế? Thuốc tốt lắm cơ mà… - Tại sao? - Không đế tâm để lời trêu chọc đó, bà lặp lại câu hỏi. - Chuyện này ta không biết. Đến lúc hai người tạm biệt rồi. - Hắn nhún vai, ra vẻ bất đắt dĩ. - Đừng lo lắng quá, các ngươi vẫn còn gặp nhau mà. Dứt lời, Misumi lại biến mất, như một làn khói mỏng hòa tan vào hư vô. Ngọc Như bất động tại chỗ. Bà ngẩn người nhìn vào điểm vô định nào đó trong trung rồi đưa mắt nhìn xuống bụng, tâm trạng rối bời… - Ngọc Như… - Đừng lại đây…. - Em… - Anh sẽ bị thương nếu lại gần em. Có một tấm chắn… ở giữa… chúng ta…. - Giọng bà run lên. Quả nhiên, họ đã thật sự bị chia cắt. Còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm vào... ~ Khoảng thời gian sau đó, anh em nhà Minsu không xuất hiện thêm một lần nào nữa, chỉ có những người máy đến đều đặn mỗi ngày để đưa đồ ăn và những vật dụng cần thiết. Tất cả lặp đi lặp lại theo một quy luật chán ngắt và tẻ nhạt trong khu vực bó hẹp phủ một màu trắng xóa. Ngày đứa bé chào đời, một cô công chúa nhỏ xinh xắn. Chúng tới… … Không gian phủ bởi một màu trắng tinh khiết không thay đổi. Đám người máy bận bịu đủ thứ, phát ra những âm thanh máy móc. Hai quả cầu lửa rực cháy sáng trong hư vô, xoay vần như một cột lốc xoáy dữ dội rồi nổ tung, khói bay mù mịt, che khuất tầm nhìn. Từ trong đám khói dày cay mắt ấy, chúng bước ra, một nam, một nữ, hai hậu duệ của nhà Minsu. Bọn chúng thay đổi rất nhiều. Mắt vằn thêm nhiều tia máu rõ nét. Mùi ám khí phảng phất quanh cơ thể. Cả sức mạnh tỏa ra cũng tăng một cách đột biến khiến người khác phải khiếp sợ. Tất cả lại chìm vào bầu không khí hoang mang, lo sợ. Họ sợ, một biến cố mới sẽ xảy ra. Misumi bước tới, thật chậm rãi từng bước dứt khoát. Hắn dừng chân trước mặt cô bé nhỏ xíu đang giương cặp mắt to tròn vô tư nhìn quanh quất một cách đầy tò mò. - Người định làm gì con bé? - Bản năng và linh tính của người làm mẹ thúc đẩy Ngọc Như lao tới. Minami phản ứng rất nhanh nhạy, lập tức dựng nên một tấm chắn trong suốt, chặn lại bước chân đang cuống quýt chạy đến với máu mủ của mình. Dưới sự theo dõi của cô em gái Minami và vợ chồng Thiên Ca - Ngọc Như, Misumi rút từ trong áo khoát ra một ống tiêm nhỏ, găm vào tay con bé một cách nhanh chóng khiến nó khóc ré lên. Từng giọt máu đỏ thẫm, đặc sệt được hút từ từ vào ống. Cùng với đó là hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ - Dừng lại… - Không nhẫn nhịn được nữa, Thiên Ca đập mạnh tay vào tấm chắn một cách tuyệt vọng. Vì cái gì chứ? Họ chỉ là những người hết sức bình thường, cống hiến cả cuộc đời vào việc nghiên cứu khoa học và quan sát những hành tinh. Rõ ràng cuộc sống đang rất tốt đẹp, vậy mà, chỉ trong khoảnh khắc bị những con người đáng ghét kia thay đổi hết thảy. Đáng lẽ họ có thể có một mái ấm của mình, một ngôi nhà nhưng đã bị chúng phá nát. Ông căm hận chúng… Mối hận này, ông sẽ không dễ dàng bỏ qua… Lực đập của tay lại tăng thêm một chút khiến lòng bàn tay rớm máu. Điều kì diệu xảy đến sau tiếng "rắc..." nhỏ êm ru. - Không thể nào!!! - Minami nhíu mày. Cô phất tay liên tục hai cái một cách gấp gáp. Lần này, hai bức tường cứng hoàn toàn che mất tầm nhìn của họ. - Ngươi... - Thiên Ca nghiến răng, nhìn chằm chặp vào bức tường như sắp sửa phá nát nó. Phía bên kia, Misumi đã rút thêm hai ống máu khác. Con bé khóc rất dữ, đôi mắt tội nghiệp ầm ậm nước mắt nhìn hắn. Ống thủy tinh đựng máu lạnh toát, thấu xương. Trong khoảnh khắc nào đấy, có lẽ, hắn đã có chút động lòng... Đậy kín ống máu cuối cùng, Misumi đứng dậy, ra hiệu cho Minami và cả hai nhanh chóng biến mất sau tiếng búng tay gìon giã. … Tiếng sĩ Ái Minh lắc nhẹ ống máu, quan sát kĩ lưỡng rồi đưa vào máy phân tích. - Máu hiếm đấy... - Đủ số lượng yêu cầu rồi chứ? - Minami nhíu mày. - Quá đủ rồi. - Vậy tôi đi trước. … Ngọc Thiên, sự kết hợp hoàn mĩ của hai con người bình thường, chảy trong huyết mạch dòng máu quý hiếm và sở hữu năng lực tiềm ẩn phi thường… … Hai ngày nữa, Ngọc Thiên, cô công chúa nhỏ của vợ chồng Thiên Ca sẽ mừng sinh nhật tám tuổi. Cô bé có một mái tóc tím sẫm xoăn nhẹ tự nhiên. Đôi mắt đen lấp lánh với khả năng đổi màu một cách thần kì. Thừa hưởng phần máu vampire từ cha, da nó trắng toát. Thoạt nhìn, con bé chẳng khác gì một con búp bê sống. Sau lần rút máu đáng sợ ấy, họ đã được chuyển đến một nơi khác gọi là Thánh điện. Thánh điện là một không gian kín có dạng hình cầu, chia làm bốn gian nhỏ và một gian chính ở giữa. Đứng trong gian chính, có cảm giác như thể đang đứng dưới đáy một chiếc nồi lớn bằng kim loại. Sàn hình tròn, bao quanh là những bức tường kiên cố láng bóng, ánh kim, soi vào như những tấm gương kém chất lượng. Bốn gian nhỏ được giành riêng hai gian làm nhà vệ sinh và phòng bếp, còn lại dùng cho phòng ngủ. Mọi thứ lại đi vào một quỹ đạo nhàm chán. Cuộc sống ba người tiếp diễn, chẳng có bất kì ai đụng chạm đến thứ hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi ấy cho đến khi… thời khắc đã tới. Thời điểm của sự chia ly đã định trước. Ngọc Thiên nằm dài trên tấm thảm dày mềm mại ở gian phòng chính. Thánh điện không có cửa sổ, con bé không biết bên ngoài thế nào, có vui hay không, có gì chơi hay không nên nó rất thích đọc sách vì qua sách, nó có thể gián tiếp nhìn bao quát toàn bộ cái thế giới lạ lẫm ngoài kia. Con bé như một chú mèo lười biếng ngày ngày ăn, ngủ rồi gặm sách. Những tưởng cuộc sống rất yên bình, thế giới ngoài kia thật sự rất tốt đẹp theo lời kể của những quyển sách ấy vậy mà, ngày đó, nó đã hiểu hai chữ chia ly tàn nhẫn đến mức nào. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Ngọc Thiên quấn quýt quanh chân mẹ hồi lâu rồi chạy đi tìm sách để đọc. Gian phòng ngủ yên ắng như mọi khi. Giữa phòng là chiếc giường trải ga trắng muốt mềm mại. Bên trái là một chiếc tủ lớn chứa quần áo. Có điều, trước mắt con bé là một cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt. Qua đó, nó nhìn được cái thế giới mà nó vẫn thường tò mò níu áo bố để hỏi. Vốn bản tính tò mò và hiếu kì của một đứa trẻ, con bé hồi hộp đẩy cửa, thò cái đầu nhỏ xíu ra ngoài. Trước mặt nó là một thảo nguyên lớn phủ bởi màu xanh của cỏ. Những ngọn cỏ cao vút một cách kì lạ, xấp xỉ ngang đầu con bé. Ngọc Thiên vẫn còn khá e dè. Nó bám chặt lấy khung cửa không rời, rướn người, nghển cổ nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi một cách khoái chí rồi thận trọng đặt một chân qua cửa, rồi chân còn lại. Cuối cùng, nó chớp chớp mắt, bước từng bước thật chậm rãi trên lớp đất mềm xốp, mắt lấp lánh mang một niềm vui nho nhỏ. Bước chân nhanh dần rồi chuyển hẳn thành chạy. Ngọc Thiên chạy lăng xăng khắp nơi, cái gì cũng sờ thử một chút rồi cười tít mắt. Bỗng, trời tối đen. Sét giáng xuống tạo nên thứ âm thanh hỗn độn đập mạnh vào màng nhĩ. Con bé hét lên đầy sợ hãi rồi rụt người lại một góc. Lát sau, trời lại sáng tỏ một cách bất thường. Nó không còn hớn hở như ban nãy nữa mà vội vàng chạy khắp nơi, tìm lại cánh cửa thủy tinh ấy. Nó nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả chú gấu Misa mà nó hay ôm nữa. Cảnh vật xung quanh cái gì cũng lạ, mọi thứ càng ngày càng xa lạ. Trước mặt con bé là một kiến trúc cổ kính với thiết kế hình cầu, lấy màu nâu đỏ làm chủ đạo. Mái vòm màu xám bác rất lớn, và rất cao nữa. Ngọc Thiên đi vòng quanh, lấy tay gõ mạnh màu bức tường: cả một tòa nhà hùng vĩ không có lấy một cánh cửa để liên hệ với thế giới bên ngoài. - Có cần giúp đỡ không? - Minami khoát áo choàng lông màu tím nhạt thanh thoát bước đến. - Cô là ai? - Minami… - Cháu muốn tìm mẹ - con bé thút thít rồi bổ sung thêm - Tìm ba nữa… - Cô dẫn cháu đi tìm ba mẹ nhé? - Minami cười nhẹ, chìa bàn tay được chăm chút kĩ lưỡng đến trước mặt con bé, ra hiệu cho nó nắm lấy. Ngọc Thiên nhìn cô đầy e dè rồi chậm chạp nắm lấy bàn tay lạnh toát. … Cuộc đời lại lật sang trang mới….
|