CUNG TỎA TRẦM HƯƠNG
|
|
thể loại: ngược tâm,HE,chuyển thể từ bộ phim cùng tên, có biên kịch lại nội dung.. chương 1: năm Khanh Hi thứ 4 triều đại nhà Thanh... "nhanh lên, nhanh lên coi.." vị thái giám lớn tuổi nhất trong những vị thái giám đi tuyển chọn cung nữ cho triều đình, những cô cung nữ được chọn đều là những cô bé 12 tuổi..họ phải rời xa gia đình vào hoàng cung làm cung nữ cho đến năm 25 tuổi mới được xuất cung.. "trong cung không được như bên ngoài ,nếu các ngươi làm tốt thì chủ nhân các ngươi sẽ nâng đỡ và tự khắc sẽ được ăn mặc sung sướng nhưng nếu các ngươi làm không tốt thì việc rơi đầu cũng là việc thường xảy ra" vị thái giám dẫn các cô bé vừa mới tuyển chọn vào cung "các ngươi xem, đây chính là bậc thang để lên trời nếu bước qua đó thì các ngươi sẽ là người đứng trên người khác..đi thôi" "ấy!..khuyên tai của mẹ nô tì..khuyên tai của mẹ rơi mất rồi.." một cô bé trong số những cô bé được tuyển chọn vào cung tên Trầm Hương lo lắng rồi chạy đi tìm khuyên tai của mình.. "kẻ nào chạy vậy..??" vị thái giám quay mặt tức giận.. "đừng chạy..đừng chạy mà.."Trầm Hương đuổi theo chiếc khuyên tai làm bằng trân châu lăn trên bậc thang.. "cuối cùng cũng bắt được rồi...đừng chạy nữa.." chiếc khuyên tai đang lăn rồi dừng lại trước cửa của một phủ bị bỏ hoang..Trầm Hương ngẩng đầu lên...rồi từ từ bước vào bên trong..bỗng đằng sau có một bóng người đi tới "chát.."một tiếng tát chua chát vang lên.. "ngươi hại ta phải vất vả chạy theo ngươi đây là nơi ngươi có thể tùy tiện đến sao "...vị thái giám đuổi kịp Trầm Hương liềng giáng cho cô một cái tát làm rơi mất chiếc khuyên tai cô vừa nhặt được.. "thập tam a ca..người đang ở đâu?? thập tam a ca " một đám cận vệ chạy trước mặt cửa phủ nơi cô bé và vị thái giám đang ở bên trong.. "đi thôi.." thấy có cận vệ vị thái giám liền bế xốc Trầm Hương lên xách ra ngoài..bỗng có một ánh mắt bên trong cánh cửa của ngôi nhà..ánh mắt sáng quắc như con hươu non mới lớn mạnh mẽ mà non nớt.. đám cận vệ bỗng nhiên chạy vào bên trong phủ cánh cửa bật mở, một đàn quạ từ bên trong căn nhà bay ra cùng một cậu bé khoảng chừng 14 tuổi..ánh mắt như con hươu non háu thắng..đám cận vệ nhìn thấy liền chạy tới bắt cậu bé lại "buông ta ra ..buông ta ra.." cậu bé bị đám cận vệ bắt lại ra sức vùng vẫy ---------- ánh mắt như con hươu non, mạnh mẽ mà non nớt..háu thắng kiên cường.. ---------- "này, ngươi là người mới đúng không..??"ba cung nữ cỡ 13 tuổi láu cá đi lại trước mặt Trầm Hương.. "...."cô không trả lời vẫn lặng lẽ ngồi giở chiếc túi của mẹ đưa cho mình.. "cái đó là cái gì có thể chia cho bọn ta không..." ba cô bé mắt không rời chiếc túi của Trầm Hương.. "......" "cướp.." ba cô bé láu cá giựt thẳng túi của cô.. "trả lại cho ta..mau trả lại cho ta.." trầm Hương khốn khổ muốn lấy lại cái túi của mẹ.. "không trả, xem như đây là thủ tục nhập môn của ngươi, haha" "mau trả lại đây cho ta.." bỗng nhiên từ đâu trong căn phòng truyền tới một giọng nói rùng rợn xuất hiện những tia ánh sáng màu xanh lè..."trả lại túi cho cô ta..mau trả lại cho cô ta.."một bóng đen cùng với mái tóc dài từ từ bay tới.. "a...a...có..ma..có..ma"ba cô bé cung nữ lưu manh chạy toán loạn vứt cái túi của Trầm Hương xuống đất.. "aa...aaa"bóng đen tiến lại gần Trầm Hương, cô hoảng sợ la lên rồi có một bàn tay chợt nắm vào vai cô.. "haha..sao nào ta đóng kịch giỏi chứ ?? làm ngươi hoảng sợ rồi.."là một cô bé cũng cỡ 12 tuổi, cô đóng giả làm ma để giúp lấy lại đồ cho Trầm Hương..cô có mái tóc đen dài cùng đôi mắt sáng.. "...túi ..túi của mẹ cho ta, rơi hết rồi..là của mẹ làm cho ta.." Trầm Hương khóc nức nở.. "ây da không sao cả rơi thì nhặt lại thôi , ngươi xem vẫn còn ăn được.." cô bé cứu Trầm Hương nhặt chiếc túi chứa đầy bánh nướng bên trong, phủi vài cái rồi đưa cho cô.. "này ngươi là người mới à , ta làm ở cung Càn Tân tên là Lưu Ly, còn ngươi !!" Lưu Ly hoạt bát giựt lấy cái bánh trong tay Trầm Hương bỏ vào miệng "ta cũng làm ở cung Càn Tân tên là Trầm Hương.." Trầm Hương nhìn theo chiếc bánh bị Lưu Ly giựt cúi đầu nói.. "vậy là ta với ngươi có thể làm việc chung với nhau rồi!! ngươi yên tâm đi sau này có ta bảo vệ cho ngươi, chúng ta làm hảo tỷ muội được chứ , sau này có thứ gì ngon ta cũng sẽ đưa cho ngươi ăn và ngươi cũng vậy, được chứ.." Lưu Ly nắm tay Trầm Hương cười híp mắt..Trầm Hương gật nhẹ đầu một cái..thế là từ nay cô không cô đơn một mình nữa rồi.. ---------- 4 năm sau.... "này này, các ngươi làm nhanh tay nhanh chân lên coi, có tin ta sẽ sử phạt các ngươi không hả..??" Đức Phi nương nương có bệnh trong người,trong cung cần phải được quét dọn sạch sẽ nếu còn sót một hạt bụt gây tổn thương tới phổi sẽ không được tốt.. "này này mau tới đây,mau tới đây!..ta bán túi thơm của các vị a ca đây.." thái giám tên Xuân Thọ suốt ngày lười biếng lẻn vào cung các vị a ca lấy mùi hương của người..bán lại cho các cung nữ lấy tiền.. các cung nữ đang lau dọn nghe thấy tiếng của Xuân Thọ liền chạy ùa tới như được gặp người thật.. "cứ từ từ, túi màu đỏ là của thập tam a ca giá 10 lượng, túi màu tím là của tứ a ca giá 20 lượng.." " còn cái túi màu vàng này các ngươi có biết của ai không!!" hắn giơ cái túi màu vàng chói nổi bật nhất trong những chiếc túi hắn cầm.. "không.."tất cả các cung nữ đồng thanh trả lời riêng chỉ có Trầm Hương không thèm đếm xỉa tới ngồi nghỉ mệt trên phiến ghế đá.. "cái này chính là của hoàng thượng, giá 30 lượng haha " "aaa..ta muốn cái của hoàng thượng..ta muốn cái của hoàng thượng.." cả đám la lên rồi chen nhau giành giựt, Trầm Hương ngồi một xó lắc đầu cười, cái đó có gì hay đâu sao mọi người lại thích như vậy..?? ---------- "này ngươi xem chưa đủ sao, từ tối đến giờ cứ ôm cái túi hương đó mãi.." Trầm Hương nhìn Lưu Ly mắt không rời khỏi cái túi hương cười tủm tỉm..bây giờ cô và Lưu Ly cũng đã được 16 tuổi..Lưu Ly càng lớn càng xinh đẹp mái tóc đen dài ngày ấy bây giờ còn dài hơn , làn da trắng, đôi mắt sáng..nếu đem so thì có thể Lưu Ly đẹp hơn cô nhiều.. "đối với ta, chưa bao giờ là đủ cả.."Lưu Ly quay lại cười nhìn Trầm Hương "Trầm Hương, ngươi đã gần đàn ông bao giờ chưa.." Lưu Ly quay người lại ánh mắt sáng quắc nhìn Trầm Hương.. "chưa.." cô trả lời rồi Lưu Ly bỗng nhướng người lên hôn vào má cô một cái đè lên người cô.. "ngươi có biết đàn ông và đàn bà khác nhau như thế nào không.." Trầm Hương lắc đầu bỗng có một cánh tay thò vào bên trong chiếc chăn..từ đùi cô truyền tới cảm giác mát lạnh rồi có một bàn tay bóp chặt đùi cô...là Lưu Ly chọc cô..cả hai đùa giỡn.. "các ngươi còn không mau ngủ đi bây giờ là lúc nào rồi.."tiếng của quản giáo từ ngoài vọng vào la mắng.. "suỵt..."Lưu Ly bịt miệng đang cười của Trầm Hương..họ sống chung một phòng..ngủ chung một giường xem nhau không khác gì tỷ muội ruột.. "ngươi xem,nếu đàn ông thấy ta thì sẽ như thế nào??" Lưu Ly quay quay chiếc túi thơm hỏi Trầm Hương "ừmmm..ngươi rất xinh đẹp..nếu đàn ông thấy ngươi, họ sẽ ôm ngươi..hôn ngươi.."Trầm Hương vừa diễn tả vừa nói.. "rồi sao nữa.."Lưu Ly hỏi dồn.. "còn không mau ngủ đi.." tiếng của bà quản giáo la bên ngoài.. cả hai cười thầm...
|
chương 2:.. "này này, sắp xếp cho gọn vào.. cái này để qua bên kia, còn cái này để qua bên đó.."vị trưởng thái giám chỉ đạo cho đám nô tì sắp xếp lại cung Càn Tân.. ngày nào cũng như vậy cứ cách hai ba ngày là Đức Phi nương nương lại thích đổi vị trí các đồ vật trong cung, rồi ngày nào cũng phải quét dọn sạch sẽ tới nỗi một hạt bụi cũng không thể lọt vào.. "mau lại đây..các ngươi mau lại đây xem đi.." tiếng của Xuân Thọ la lên từ xa..khiến các vị cung nữ hiếu kỳ chạy lại.. các cung nữ đều chạy lại chỗ Xuân Thọ hiếu kỳ cả Trầm Hương cũng bị Lưu Ly kéo đi theo..tất cả nhìn thấy một tấm bình phong cao lớn được treo ở một góc trong tường, còn Xuân Thọ thì đứng kế bên mặt hắn cười cười.. "có chuyện gì vậy.."Lưu Ly hiếu kỳ cất giọng hỏi Xuân Thọ.. "các ngươi nhìn xem.." Xuân Thọ đứng trước tấm bình phong đẩy nhẹ lên.. đằng sau tấm bình phong cao quý là một bức tranh vẽ một chàng trai mặt giáp bào màu đen cưỡi trên lưng một con hắc mã..vai đeo cung tên..khôi ngô tuấn tú , đôi mắt sâu hun hút tựa hồ có thể cuốn hết tất cả vào bên trong ánh mắt ấy "qua..đẹp quá, là ai vậy.."các cung nữ nhìn thấy bức họa liền ồ lên một cách khâm phục.. "đây chính là thập tam a ca..Dận Tường.." Xuân Thọ nói với vẻ mặt đắc ý.. "đây là thập tam a ca sao..đẹp trai quá.." Lưu Ly kinh ngạc nhìn bức họa..tay vừa khoác vai Trầm Hương.. ---------- tưởng tượng-------- 10 con mãnh thú xông ra..con nào con nấy to gần bằng con hắc mã của người..còn người dáng người cao to mặt giáp bào màu đen Cầm cung tên hạ gục từng con một.. nhưng còn sót lại một con, nó nhanh chóng lao tới chỗ nàng.. "cẩn thận.." chàng la lên "aaaa....aaa" ------------tưởng tượng--------- "aaaaa...aa" Trầm Hương hai tay ôm bả vai la lên.. "Trâm Hương..Trầm Hương..ngươi làm sao vậy.." Lưu Ly nhìn thấy Trầm Hương đột nhiên la lên bèn vỗ vỗ vai cô.. nghe thấy tiếng của Lưu Ly cô ngẩng đầu lên , không có mãnh thú, không có a ca...thì ra nãy giờ tất cả chỉ là tưởng tượng nhưng..."Trầm Hương, miệng của tỷ chảy nước dãi kìa..mọi người nhìn xem tỷ ấy chảy nước dãi kìa.." Xuân Thọ nhìn Trầm Hương la lên..khiến mọi người cười không ngớt.. "ta...ta.."Trầm Hương xấu hổ che miệng chạy đi..khiến mọi người cười càng to hơn.. -------- "gần đây thái tử thường xuyên phạm tội, các đại thần cũng đứng về lão bát* và lão cửu* đệ cũng biết những người đó như thế nào, dã tâm rất lớn, nếu địa vị của thái tử có thay đổi..e rằng sẽ có dao động rất lớn tới xã tắc " tứ a ca Dận Chân đi dạo trên ngự hoa viên cùng với thập tam a ca bàn về chuyện quân sự *bát a ca *cửu a ca "huynh lo gì chứ có đệ ở đây..cùng lắm thì mỗi chân xử một người, chiến đấu tới cùng với bọn họ.." Dận Tường ý chí kiên định gần đây giúp rất nhiều cho dận chân trong việc xã tắc.. "được...đệ đệ tốt" Dận Chân thở dài cười nhìn đệ đệ.. Tràm Hương vì bị trêu chọc một mặt chạy thẳng ra ngự hoa viên..cô cứ đâm đầu mà chạy không may hai vị a ca cũng đi tới, khiến cô đâm thẳng vào thập tam a ca , hai người ngã lăn xuống nên đất khiến người của cô đè trên người của Dận Tường làm cho hắn không thể nào nhúc nhích.. "ngươi đi đứng kiểu gì vậy.." Dận Chân đứng bên cạnh thấy đệ đệ của mình bị tiếp dất một cách đau đớn tức giận la Trầm Hương.. Trầm Hương lúc này mới hoàng hồn..đập vào mắt là khuôn mặt vừa nhìn thấy trên bức bình phong ở cung Càn Tân...cô liền đứng dậy.. "nô tỳ tham kiến thập tam a ca, tứ a ca.." Trầm Hương vội vàng hành lễ " vừa rồi ngươi có nghe thấy gì không .." tứ a ca mặt lạnh hỏi "....." Trầm Hương không giám trả lời.. "hả.." Dận Chân ghé sát tai vào.. "nô tì..no tì.." cô ngước mắt nhìn Dận Tường... Dận Tường hiểu ý.."tứ ca, huynh xem, huynh làm nàng ấy sợ đến nỗi không nói được gì kìa, thôi nào..đi thôi.." nói rồi kéo tay Dận Chân đi tiếp.. "ngươi không sao chứ..lần sau đi đứng cho cẩn thận nhé.." "đa tạ thập tam a ca.."Trầm Hương hành lễ.. ----------- buổi chiều...Trầm Hương ở trong cung Càn Tân ủi lại những bức họa bị vò..vừa nhớ lại cảnh tượng lúc sáng..miệng cứ cười tủm tỉm "Trầm Hương.."Lưu Ly từ bên ngoài chạy vào.. "Lưu Ly có chuyện gì sao.." cô cất vội bức tranh đang ủi ở sau lưng.. "có..ta có một chuyện muốn nhờ ngươi.."Lưu Ly ấp a ấp úng.. "ngươi nói đi.." Trầm Hương giục.. "ta nghe nói tối nay cửu a ca sẽ đi ngang qua ngự hoa viên..ta không muốn bỏ lỡ qua cơ hội lần này, một bước tiến thẳng lên trời.." Lưu Ly ấp úng.. " nhưng..không phải tối nay ngươi có ca trực ở ngự thư phòng sao..??" Trầm Hương không hiểu ý của Lưu Ly.. "vì vây, ngươi có thể trực thay ta không..??"Lưu Ly nhìn Trầm Hương bằng ánh mắt đáng thương.. "không thể nào.."Trầm Hương vội vàng phản bác.. "tại sao.." Lưu Ly hờn giỗi nhìn Trầm Hương "vì vì đó là ca trực của ngươi, nếu có người đi ngang phát hiện người trực không phải là ngươi thì phải làm thế nào.." Trầm Hương ấp úng.. "không sao..buổi tối ở ngự thư phòng không có ai..nếu có người đi ngang ngươi chỉ cần lấy cái khăn này bịt mặt lại nếu có ai đi ngang thì chỉ cần nói là mình bị mắc phong hàn không muốn lay cho ai nên phải bịt mặt lại..vậy thôi.." Lưu Ly giơ chiếc khăn tay trước mặt Trầm Hương.. "......."Trầm Hương không trả lời.. "đi mà Trầm Hương, chẳng phải chúng ta là tỷ muội tốt với nhau sao, chẳng lẽ ngươi muốn ta đợi đến 25 tuổi mới được biết mùi vị đàn ông sao, mà có khi ra ngoài rồi lúc đó ta sẽ già, sẽ không còn ai yêu ta nữa, trầm Hương chẳng lẽ ngươi muốn ta sống đơn độc cả đời sao.."Lưu LY lay lay nài nỉ Trầm hương.. "được rồi.."bị nài nỉ rốt cuộc cô cũng phải dồng ý "cám ơn ngươi Trầm Hương, khi nào gạo chính thành cơm rồi ta sẽ không quên ngươi đâu, này cầm lấy ta đi đây, cám ơn ngươi.."Lưu Ly nhét cái khăn vào tay Trầm Hương rồi bỏ đi mất dạng.. -------
|
chương 3:.... buổi tối ở Ngự Hoa Viên.. "này! ngươi đem xô nước này đi đâu thế.." Lưu Ly nhìn thấy một tiểu thái giám tay cầm một xô nước đầy với vẻ khó nhọc... "đem đổ.." Tiểu Thái Giám yếu ớt trả lời.. "để ta làm cho..đưa đây cho ta.." Lưu Ly nhanh nhảu tay bắt lấy xô nước..trong lòng có tính toan gì đó.. "cám ơn ngươi.."tiểu Thái Giám mặt mày đầy vẻ cảm kích nhìn Lưu Ly.. "ta đi đây.." Lưu Ly nhanh nhảu xách thùng nước đi.. "nô tì tham kiến cửu a ca.." các cung nữ trực ở ngự hoa viên nhìn thấy Cửu a ca liền cung kính hành lễ.. hắn đang đi, bỗng từ đâu một xô nước xối thẳng vào mặt...quay lại..là một cô cung nữ khuôn mặt thanh tú..mắt to, tóc đen.. "cửu...a..ca..nô tì tham kiến cửu a ca nô tì đáng chết xin cửu a ca tha mạng.."..Là Lưu Ly cô quỳ xuống hết sức van xin tha mạng.. "......" cửu a ca không nói gì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Lưu Ly.. cô ngẩng đầu lên.." cửu a ca quần áo của người ướt hết rồi, để..để nô tì giúp người cởi áo tránh bị nhiễm lanh.." nói rồi cô đứng dậy bước tới cởi từng chiếc cúc ao trên người cửu a ca..cởi đến chiếc cúc thứ ba cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt như sói lang chết đói..nở nụ cười ranh mãnh nhìn cô.. "cửu a ca xin người đừng hiểu lầm..nô tì chỉ là muốn giúp người cởi áo mong người cho nô tì một con đường sống..bây giờ nô tì sẽ xuống phủ nội vụ xin đánh đòn.." nói rồi cô đi từ từ qua người cửu a ca...bỗng có một bàn tay kéo cánh tay cô lại.. "đi theo ta" hắn nở nụ cười ranh mãnh kéo cô đi.. ----------- buổi đêm ở ngự thư phòng không một bóng người ..Trầm Hương một mình ngồi canh gác..tay cầm chiếc khăn của Lưu Ly đưa chắn trước mặt... từ đâu có một con bướm bay tới..lượn lờ trên bả vai của Trầm Hương khiến cô thích thú..cô đứng dậy bắt lấy...rồi vô thức bị đưa đến trước cửa ngôi phủ bỏ hoang mà ngày xưa cô đã từng làm rơi chiếc khuyên tai ở đây.. bỗng có một bay từ đằng sau đập lên vai Trầm Hương.. "aaaa..a..aa.aa" cô chạy thẳng vào trong ngôi phủ..núp đằng sau cây đèn bằng đá lớn.. trấn tĩnh lại cô ngó ngang , ngó dọc..không có ai cả..rồi lại rón rén bước ra.. " ngươi là ai.." âm thanh phát ra từ đằng sau lưng.. "aa.a..aa..aa.aa.."Trầm Hương vừa la vừa quay lưng lại..là Thập Tam A Ca "nô tì tham kiến Thập Tam A Ca.." Trầm Hương nhanh chóng cúi người hành lễ.. "ngươi là ai tại sao lại bịt mặt.."Dận Tường nhìn cô gái mỏng manh trước mặt mình.. "nô tì mắc bệnh phong hàn nên phải bịt mặt lại để tránh lây cho người khác.." Trầm Hương làm bộ ho vài tiếng... Dận Tường né tránh quay lưng đi.."nào ngươi mau lại đây giúp ta bắt bướm..nhanh lên.." Trầm Hương không lại chỗ bắt bướm mà đi thắp đèn khiến cho cả ngôi phủ sáng rực.. "ngươi làm gì vậy.." Dận Tường tức giận.. "người không thấy là ở đây rất tối sao..với lại bướm bay tự do như thế này đẹp biết mấy, nếu bắt chúng lại chưa biết chừng ngày mai chúng sẽ chết.." Trầm Hương đi lòng vòng thắp hết những cây đèn còn lại.. "ai nói cho ngươi biết" Dận Tường thay đổi nét mặt.. "là mẹ nô tì.."Trầm Hương dừng lại.. Dận Tường thay đổi nét mặt chậm rãi bước tới.. "ngươi biết không,đây là nơi mà trước kia ngạch nương của ta Đức Phi nương nương từng sống..khi người đi ngang qua đây đều có rất nhiều loài bướm bay theo người..lúc đó ta còn rất nhỏ ta cứ nghĩ người là tiên nữ giáng trần.." Dận Tường thở dài.. "hôm nay là sinh thần của người ta muốn thật nhiều bướm bay tới đây để cho người nhìn thấy nhưng..đứa con này thật vô dụng ngay cả một con cũng không bắt được" Trầm Hương đứng sau lưng Dận Tường từ đâu lấy ra một cái lọ vẽ xuống mặt đất thành hình chữ "THỌ 壽" những con bướm từ từ bay về...một con vô ý đậu trên tay Trầm Hương.. " ngươi đến rồi sao.."Trầm Hương cười nhìn con bướm trên tay.. những con bướm đậu lấp đầy chữ Thọ tạo nên vô số màu sắc..làm nổi bật cả ngôi phủ bỏ hoang... Dận Tường vui vẻ nhìn" ngươi làm thế nào vậy.." Trầm Hương không trả lời lấy cây cọ chấm vào cái lọ rồi quẹt lên miệng Dận Tường.. "đúng rồi, mật ong.." Dận Tường dường như hiểu ra một chân lí vui vẻ bế Trầm Hương lên.. "cám ơn ngươi..cám ơn ngươi.." Trầm Hương bị bế xốc lên liền la rùm trời.."aaa.a.a.a.a..a.a.a" thấy Trầm Hương la ó lên Dận Tường liền thả cô suống.."ta..ta..." Trâm Hương chạy đi..Dận Tường liền gọi lại .."ngươi tên gì.." Trầm Hương nghe Dận Tường hỏi liền chạy đi.."ở đây từng có một cái lồng rất to...để no tì cho người biết.." nói rồi cô chạy tới trước cửa ngôi nhà..rồi tự dưng dừng lại.. "nô tì..nô tì từng làm rơi một chiếc khuyên tai ở đây..lúc nhỏ..nô tì từng gặp người lúc nhỏ.." chợt nhớ ra gì đó.. ---------hồi ức-------- Ánh mắt sáng quắc như con nai tơ, long lanh háu thắng,... --------hồi ức --------- nói rồi cô vội chạy một mạch... " đợi đã...."Dận Tường cố dí theo Trầm Hương.. cô không ngoảnh đầu lại nhưng không may chạy nhanh quá liền làm rơi chiếc khăn che mặt cùa mình... --------- Trầm Hương cứ một mạch chạy thẳng không dám ngẩng đầu lên..a dè sự việc hồi sáng lại tái diễn nhưng lần này không phải thập tam a ca mà là tứ a ca..thân hình người cường tráng khi cô đụng trúng không giống như hồi sáng người té là thập tam a ca mà lần này người té lại là cô..vì người quá ôm yếu lại đây không nổi tứ a ca nên cô một phát bật ngửa ra đằng sau..nếu có người ở đây nhìn thấy chắc hẳn là sẽ nghĩ cô cố tình đụng vào tứ a ca.. nhưng đối với việc hai lần chứng kiến cô cung nữ này đụng vào người..thì ắc hẳn sẽ biết cô là người hậu đậu lạo vội vàng hấp tấp..chứ không phải là cố tình như mọi người nghĩ.. Trầm Hương bị té nhào xuống đất..mông đau ê ẩm khi ngẩng đầu lên thì thấy một bóng hình cao to hồi sáng..là tứ a ca.. "nô tì tham kiến tứ a ca.." cô vội vàng đứng dậy hành lễ.. "được rồi..ngươi có sao không..sao lần nào ta gặp ngươi đều tông vào người khác..không phải đệ đệ ta thập tam gia thì bây giờ là tam...ngươi cô tình đúng không.." tứ a ca-Dận Chân kề sát mặt Trầm Hương không giám nhìn thẳng..tuy nhìn xa thì chỉ là 1 cô gái bình thường nhưng khi nhìn sát mặt như thế này lại là 1 cô gái có ngũ quan thanh tú, ánh mắt sáng ngời..làn da trắng không chút tì vết..đôi môi trái tim căng mọng.. "nô tì không dám..nô tì không có ý đó..chỉ là do nô tì hậu đậu sơ ý mong tứ a ca tha tội.." Trầm Hương vội vàng quỳ xuống... "được rồi..được rồi..ta chỉ đùa thôi mau đứng lên đi.." Dận Chân đỡ Trầm Hương đứng giậy..cố găng nhìn gần gương mặt của cô lần nữa.. "nếu..nếu không có việc gì nữa nô tì xin cáo lui.." Trầm Hương lắp bắp đầu vẫn không giám ngẩng lên..vội vàng quay lưng đi...được hai bước thì có một bàn tay to lớn nắm tay cô lại.. "tứ..a..ca..có việc gì..sai bảo.." Trầm Hương sợ tới mức đổ mồ hôi hột.. "ngươi không cần phải sợ ta như vậy..mau..đi theo ta.." Dận Chân nói rồi kéo Trầm Hương đi không chờ cô kịp phản ứng
|