Mãi mãi là em
|
|
Cô- một cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngây thơ trong sáng, luôn vui vẻ yêu đời. Anh- một chàng trai hoàn mỹ, là đối tượng của mọi cô gái, luôn mang cho mình thái độ lãnh đạm, lạnh lùng. Anh và cô là hai thái cực, định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Và rồi định mệnh đã đẩy họ xa nhau suốt 6 năm. Em- là tia nắng sáng soi cho cuộc đời tăm tối của anh.Anh đã từng để lạc mất em, đã từng tìm kiếm em trong vô vọng. Không có em, cuộc sống của anh vô cùng tẻ nhạt, anh sắp gượng không nổi nữa rồi. Mặc nhi, tại sao em còn chưa quay về?
|
Tiếp đi bạn. Có vẻ hay đó.
|
Thượng hải, sân bay: -6 năm rồi, liệu ai còn nhớ mình không? Hàn Mặc chậm rãi kéo chiếc vali ra khỏi sân bay, đi về phía người phụ nữ mặc bộ vest công sở màu đen trên tay cầm bảng ghi tên Ali. Cô nở nụ cười dịu dàng: - Linda à, thật ra chị không cần đến sân bay đón em thế này đâu. Em tự về nhà được mà. Người có tên Linda đó là thư ký riêng của cô ở Mỹ, sang đây 1 tuần trước để xử lý nội bộ lùm xùm trong công ty chi nhánh. Cô quay về đây cũng vì lý do đó. - Vâng, giám đốc, nhưng chủ tịch đã dặn tôi là phải ra sân bay đón cô. Tôi chỉ làm theo những gì chủ tịch dặn. À còn nữa bên phía luật sư đại diện của chúng ta nói ngày mai muốn gặp mặt giám đốc để bàn giao kĩ hơn những chứng cứ buộc tội của phía bên kia. - Ừ, em hiểu rồi. Linda, chị hãy về trước sắp xếp cho em dữ liệu ngày mai. Em muốn dạo Thượng Hải một lúc. Mai chị qua rước em. Cô vẫy chiếc taxi đến khu chung cư cao cấp An Lạc. Đôi mắt trong suốt buồn bã nhìn cảnh quang qua tấm kính xe:"Nơi đây thay đổi nhiều quá. Thành Ca, thành phố lớn thế này liệu chúng ta có tình cờ gặp nhau". An Lạc là một trong những khu chung cư cao cấp của Thượng Hải, được xây dựng cách đây 10 năm với những công nghệ tiên tiến thời bấy giờ. Qua bao nhiêu thời gian nơi đây vẫn rất được chuộng vì an ninh ở đây giống như tên gọi của nó "An Lạc". Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào nhà. Nơi đây là nơi mà anh ba cô, Hàn Tử từng sống khi ở đây. Ở đây không có một hạt bụi vì tuần nào cô cũng nhờ đứa bạn thân thuê người dọn dẹp. Rút một bức ảnh trong túi xách, cô lặng lẽ rơi nước mắt, tay vân vê 2 người điển trai nhất trong hình, miệng lẩm bẩm" Em nhớ 2 người lắm, em sẽ sống thật tốt thật tốt".
|
Mặc bộ đồ thoải mái nhất,cô bước ra ngoài với chiếc máy ảnh trên tay. Đây là sở thích của cô, là niềm đam mê của cô, nếu không vì xảy ra chuyện đó cô cũng sẽ không nhấn thân vào thương trường. Khẽ khàng bước đi trên con phố đầy lá vàng rơi, bây giờ là mùa thu, không khí thật mát lành dễ chịu. Cô chụp những thứ mà cô cho là đẹp, môi nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai làm bao nhiêu người suýt"rụng tim". Cách cô vài mét, một cặp nam thanh nữ tú đang bước đi bỗng ngừng lại sững sờ. Nhận thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cô quay lại,nụ cười trên môi vụt tắt, tay đang cầm máy ảnh buông lỏng. "Tôi yêu Thành Ca, tôi không muốn lặng lẽ yêu anh ấy nữa. Tôi sẽ cạnh tranh với chị, sẽ dành lại anh ấy bằng bất cứ giá nào. Tôi không tin chúng tôi quen nhau lâu như thế mà lại thua chị", "Ầm! Hàn Mặc tại sao em lại xô Tình Tình xuống lầu", "Hàn Mặc lần này em sai rồi", "Hàn Mặc, em đừng tìm tôi nữa. Tôi đã nhìn lầm em. Tôi ước tôi chưa từng quen em". Từng câu nói tua lại trong đầu bóp chặt lấy trái tim cô. Cô đưa mắt nhìn hai người bọn họ, thì ra trong suốt 6 năm qua họ vẫn ở bên nhau. -Anh à, có cần... Tiếng nói nhỏ nhẹ của Trúc Tình vang lên, nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã lạnh lùng ngắt"không cần" rồi bước qua cô giống như chưa từng có cuộc gặp mặt tình cờ này. Cô cứ đứng ngây ngốc ở đó không biết bao lâu, cô cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Cô cứ thẫn thờ ngồi ở sa lông hết một buổi chiều. Di động vang lên bao nhiêu lần rồi tắt cô cũng không biết. Màn đêm buông xuống nhấn chìm mọi vật trong bóng tối. Chợt cô bật khóc nức nở, miệng lẩm nhẩm"Thành Ca, Thành Ca". Ở một nơi khác, một người đàn ông có khuôn mặt tựa sơn tuyết trên tay cầm sợi dây chuyền có chữ"Mysun" mỉm cười" Mặc Nhi, cuối cùng em đã chịu quay về "
|
"Tách", tiếng công tắc đèn vang lên, cô giật mình ngẩng đầu dậy, lau đi khuôn mặt loang lổ nước mắt của mình, đôi mắt đẹp nhíu lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng nhìn người đàn ông trước mặt - Ali à, thì ra cậu ở đây, làm mình lo chết mất, gọi cậu không nghe máy làm mình tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Người đó vừa vào là nói tua một hồi gấp gáp, chợt giật mình khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô: - Ali sao cậu lại khóc? Xảy ra chuyện gì? Là ai khi dễ cậu sao? Cậu mau mau nói mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu. - Cậu nghĩ ai khi dễ được mình sao. Chỉ là nhớ lại chuyện không vui thôi. Mình không sao đâu. À, sao cậu lại ở đây? Cô nhếch môi cười yếu ớt với Vũ Dương- thanh mai trúc mã của cô. - Hừm, cậu còn hỏi chẳng phải là do anh hai cậu gọi cho cậu không được sao, nên mới sốt ruột kêu mình tìm cậu. Mình qua đây đầu tiên ai dè cậu ở đây thật. Vừa nói Vũ Dương vừa thuận ngồi xuống ghế, choàng tay qua vai cô - Ali này cậu đừng buồn nữa. Có chuyện gì thì còn có chúng mình bên cạnh cậu mà. Cậu gọi cho anh cậu đi không thôi mình sợ anh ý đặt vé bay qua đây liền đấy. Cô thở dài lấy điện thoại ra gọi cho ông anh hai yêu dấu. Sau khi nghe một tràng dặn dò nào là nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ ngủ đủ giấc,....cuối cùng lỗ tai cũng được giải thoát.
|