Tình trong thù hận
|
|
Ở trong Bảo Tuyết đang gọi điện thoại cho ai đó. -Ngắt điện toàn bộ khách sạn trong 2 phút!-Tuyết nói với người ở đầu dây bên kia -Vâng! Người đó tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo. Bảo ở ngoài gọi mãi không được định quay người trở về phòng. Mới nhấc chân lên chưa kịp hạ xuống thì…Vụt… Tất cả mọi thứ tối đen như mực. Hành lang không một bóng người. “ Ma nữ hiển linh rồi. Phật tổ ơi, nếu người có thương con thì hãy chỉ đường dẫn lối cho con! Đừng để con ma nữ hám trai đẹp này chấm dứt cuộc đời tươi trẻ của con!” -Tuyết ơi, mở cửa cho anh, anh sợ ma thật đấy!-Bảo vừa gào thét vừa đập cửa liên hồi. Cạch! Tiếng mở cửa phòng. Bảo chưa kịp vui mừng thì… Một người mặc váy trắng, mái tóc dài rũ rượi, đầu cúi xuống đang đứng trước mặt Bảo. Bảo như đứng chôn chân, miệng cứng ngắc không thể mở mồm. Bảo cứ đứng đó nín thở nhìn con ma nữ từ từ ngẩng mặt lên. “ Nếu nó là một con ma nữ xinh đẹp thì con tình nguyện chết dưới tay nó” Phụt… Điện về bản. Bảo trân trối nhìn con ma trước mặt. “Sao cái mặt nó quen vậy nhỉ?” “Chủ tịch!” Là một doanh nhân, Tuyết rất nhạy cảm với những con số, đặc biệt là thời gian. Tuyết tính chính xác từng giây thời điểm có điện. Nghe vẻ anh chàng sợ lắm rồi. -Đứng đó làm gì? Vào trong đi!-Tuyết ngồi lên ghế sofa từ bao giờ mà Bảo vẫn cứ đứng ở đó. -Nhanh lên! Con ma chuẩn bị ôm anh kìa!-Tuyết trêu Rầm!! Bảo đẩy mạnh cái cửa, không dám quay lại nhìn, chạy tót vào ngồi cạnh Tuyết. Bảo đưa mắt nhìn xung quanh đến khi chắc chắn trong phòng không còn ai ngoài hai người thì mới quay lại nhìn Tuyết. -Cho người ta ở đây đi! Một lần thôi! Năn nỉ đấy!-Bảo nài nỉ -Cũng được nhưng anh sẽ ngủ ở ghế. -Giường to như vậy không cho nằm chung sao? -Tôi nghĩ anh nên ngủ dưới đất. Vậy là đêm đó Bảo ngủ ở ghế còn Tuyết ngủ trên giường. Sáng hôm sau Bảo tỉnh dậy với hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cả đêm canh ma có ngủ được đâu. Lúc tỉnh dậy đã thấy Tuyết ra khỏi phòng từ lúc nào. -Đây là thằng nào?-Bảo nhìn vào gương tự hỏi. Anh không nhận ra mình nữa. Mặt mũi phờ phạc, hai mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm. Chỉ một đêm mà đã tiều tụy như vậy rồi. Bảo dành ra 30’ để tút lại vẻ đẹp trai. Công việc gồm có: cạo râu, chải tóc, vuốt keo. “Mắt thâm thế này thì làm sao bây giờ?” “Bôi kem” Bảo lục lọi tìm đồ trong phòng Tuyết. Thật sự anh không tìm thấy một hộp phấn hay thỏi son nào ngoài lọ tinh dầu hương anh đào. “ Cô ấy không dùng mỹ phẩm sao?” Đang mải suy nghĩ thì Tuyết bước vào. -Anh đừng đem bộ mặt gấu trúc để đi họp!-Tuyết nói làm Bảo giật mình. -Nhưng giờ anh biết làm thế nào?-Bảo mếu máo -Cái đó là tùy anh-Tuyết lạnh lùng nói *** Cả phòng họp không ai không chú ý tới Bảo. Họ thầm nghĩ “Chủ tịch mới đổi gu tuyển gấu trúc làm trợ lý sao?” -Chúng ta bắt đầu cuộc họp!-Tuyết ra lệnh cho mọi người, đồng thời cũng giải cứu cho Bảo. Chưa đầy một tiếng sau cuộc họp kết thúc. Bảo và Tuyết trở về khách sạn. -Sáng mai chúng ta sẽ về nước-Tuyết nói -Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi chơi-Bảo nói Chiếc xe chở hai người đi đến khu trung tâm thương mại. Ở đây người ta đi bộ là nhiều. Hai người xuống xe hòa vào dòng người tấp nập. Họ đi đến những cửa hàng bán đồ ăn vặt rồi đi dạo lòng vòng. -Bên đó có diễn xiếc kìa!-Bảo nói rồi kéo Tuyết đi đến đó. Một giọng hát cất lên cùng tiếng đàn ghi ta làm hai người chú ý. Bảo chạy tới nói với người đàn ông đang hát: -Xin lỗi, có thể cho tôi mượn chiếc đàn một lát được không?-Bảo nói với người đó bằng tiếng anh. -Ok-người đàn ông vui vẻ đáp -Thank you!-Bảo cảm ơn người đó rồi nhận cây đàn. Bảo bắt đầu dạo nhạc bài Until you. Khi giọng anh bắt đầu cất lên, tất cả mọi người xung quanh đều chú ý. Một anh chàng có mái tóc đen bồng bềnh lãng tử, khuôn mặt đẹp trai, giọng hát truyền cảm. Chắc là anh ấy đang yêu. Nhìn cô gái người Việt giống anh ta kìa. Cô ấy nhìn anh say đắm. Cô ấy thật xinh đẹp. Hai người thật xứng đôi. It feels like nobody ever knew me until you new me Feels like nobody ever loved me until you loved me Feels like nobody ever touched me until you touched me Baby! Nodody! Nobody! Until you Khi tiếng hát của anh dừng lại, tất cả mọi người đều vỗ tay. Bảo cười nói cảm ơn tất cả bọn họ rồi nắm tay Tuyết kéo đi. Họ ra bãi bãi ngắm hoàng hôn. -Mặt trời to quá!-Tuyết nói -Ừ!-Bảo đáp -Tôi chưa ngắm cảnh hoàng hôn trên biển bao giờ-Tuyết nói -Vì em lúc nào cũng làm việc-Bảo nói “Vậy à?” Mẹ Tuyết mất sớm. Bố Tuyết lấy người đàn bà khác. Tuyết về ở với ông ngoại. Ngày ngày Tuyết chỉ nghĩ đến thù đâu có thời gian mà đi ngắm hoàng hôn. -Về thôi! Muộn rồi. Mai còn về nước-Bảo nói rồi kéo Tuyết đứng dậy. *** Chiều hôm đó Lý Bảo Trân lại đến Ngô thị tìm Bảo. -Phiền anh nói với Hoàng Gia Bảo là có Lý Bảo Trân cần gặp-Lý Bảo Trân nói với người bảo vệ -Hoàng Gia Bảo sang Anh với chủ tịch, phiền cô đến vào hôm khác!-người bảo vệ đáp -Vâng, đã làm phiền anh! Lý Bảo Trân thất thểu đi về. Cô đi một mình trên con đường vắng. Chợt nghe thấy tiếng xe máy cứ đi từ từ sau lưng mình. Lý Bảo Trân hoảng sợ vội đi nhanh hơn. Cái xe đó cũng tăng tốc theo. Lý Bảo Trân co chân chạy. Chiếc xe ùn ùn lao đến. “Bị bắt rồi!” Lý Bảo Trân thôi không chạy nữa quay lại nhìn vì cô nghĩ có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được. Trên xe có hai tên thanh niên. Tên ngồi sau đang nhoài người dang tay ra tư thế chuẩn bị ôm. Lý Bảo Trân đi giật lùi, không thể ý đến cái hố cống không có nắp đậy. Thụt.. Một mùi hôi bốc lên kèm theo một màu đen sì bắn đầy quần áo Lý Bảo Trân. Cô nhăn nhó mặt mày. Hai tên thanh niên thấy thế vội dừng xe lại, nhảy xuống đi về phía cô gái. Tên vừa định ôm cô nói: -Em có sao không? Anh xin lỗi, anh không cố ý!-tên đó nói vẻ hối lỗi Hai thanh niên kéo Lý Bảo Trân lên. Tên vừa nãy nói tiếp: -Anh chỉ định trêu em thôi, không ngờ lại… Bốp!! Lý Bảo Trân tát hắn. Mắt cô rơm rớm khóc. Cô quay người bỏ đi. Tên đó đứng im nhìn người con gái cho đến khi cô đi khuất.
|
Chương 12: Mọi người trong công ty ngày nào cũng bàn tàn về chuyến đi Anh của Tuyết và Bảo. -Chắc họ đi một tuần luôn quá! -Một tuần là thế nào? Một tháng. -Phải đấy! Công việc lúc nào cũng nhiều. Họ làm gì có thời gian gần gũi chăm sóc cho nhau. Đi một tháng là đúng rồi. Còn phải chăm lo cho em bé hoàng tộc nữa chứ. Nữ nhân viên đó đang nói, bớt chợt thấy mọi người đá đá long nheo với cô ta. -Mọi người bị gì thế? Cứ thoải mái đi. Một tháng sau chủ tịch mới về. Không ai nói gì với cô ta. Tất cả cúi cúi đầu: -Chủ tịch! Cô nhân viên kia hốt hoảng quay về phía sau. -Ch..chủ tịch, về hồi nào vậy ạ? -Chiều qua-Tuyết đáp gỏn lọn -Sao chủ tịch về sớm thế ạ?-cô ta lại hỏi -Về để biết cô không muốn nhìn thấy tôi trong một tháng-Tuyết lạnh lùng -Chủ tịch à, tôi không có ý đó!-cô ta nhăn nhó giải thích -Không thì là lý do gì? Cô ta ậm ừ. -Tất cả nghe cho kỹ đây! Tôi là xử nữ. Ok? Đừng bao giờ nhắc đến “long thai” trước mặt tôi!-Tuyết tuyên bố -Xử nữ là gì vậy?-cô ta vẫn chưa hết hoảng sợ -Là gái trinh đó!-một đồng nghiệp nói -Gái trinh?-tất cả mọi người đi hết, cô ta vẫn đứng đó ngây ngô. *** Bảo theo Tuyết đến phòng làm việc. Trên đường Bảo cứ thắc mắc mãi chuyện Tuyết mang thai. “Tại sao cô ấy lại có thai được? Lúc mình lục đồ của cô ấy để tìm phấn còn thấy cái thứ đó mà” Bước vào phòng, Tuyết về chỗ làm việc. Bảo không hiểu lý do nên hỏi Tuyết: -Mọi người nói em có thai là sao?-Bảo nhăn mặt -Họ nói tôi có thai với anh-Tuyết nhìn Bảo thản nhiên đáp -Hồi nào? Anh còn chưa làm gì em mà-Bảo giãy nảy -Nhưng mà sau này mà được thế thật thì càng tốt-Bảo cười cười -Làm việc đi!-Tuyết lườm Bảo *** Về phía người con trai dang tay ôm Lý Bảo Trân. Anh ta đang ngồi trong quán bar uống rượu. -Có chuyện gì không vui hay sao mà để Thiên đại thiếu gia ngồi đây uống rượu một mình thế này?-Tuấn, kẻ cầm lái hôm trước. Thiên quay ra nhìn Tuấn cười nhạt. -Tức vì bị tát chứ gì? Có cần cho con nhỏ đó một bài học không?-Tuấn hỏi Thiên lắc đầu. Đưa ly rượu lên uống cạn. *** Buổi chiều Lý Bảo Trân lại tới tìm Bảo. -Xin lỗi, cho tôi hỏi anh Gia Bảo đã về nước chưa ạ?-Lý Bảo Trân hỏi nhân viên lễ tân. -Anh ấy về nước rồi thưa cô! Cô có cần gặp anh ấy ngay không để tôi lên gọi anh ấy xuống?-cô nhân viên nói -Không cần đâu! Tôi ra kia đợi cũng được-Lý Bảo Trân nói -Vâng!-cô nhân viên mỉm cười -Hình như là cháu gái của chủ tịch Lý-đồng nghiệp của cô nhân viên vừa rồi - Ừ. Không biết đến gặp anh Bảo làm gì nhỉ? Cô đồng nghiệp lắc đầu rồi cả hai lại tập trung làm việc. *** -Hôm nay về sớm được không?-Bảo hỏi Tuyết. Tuyết nhìn đồng hồ. Mới hơn 4h chiều. -Chưa hết giờ. -Về sớm một chút, đi dạo cho đỡ căng thẳng. Dạo này nhiều việc thấy mệt mỏi quá! Tuyết trầm ngâm một lúc. Cảm thấy người mình hơi đau vì ngồi lâu nên ừ một cái rồi đóng tài liệu. Bảo sung sướng vội thu dọn giấy tờ rồi cả hai đi xuống tầng một. -Chủ tịch!-hai cô nhân viên lễ tân chào Tuyết. -À, anh Bảo…-cô nhân viên tiếp Lý Bảo Trân gọi Bảo. Bảo quay người. -Có cô… Chưa kịp nói hết đã thấy Lý Bảo Trân chạy ra. -Anh Bảo! Bảo quay lại nhìn Lý Bảo Trân. Anh nhăn mặt. Tuyết nhíu mày. -Anh về nước hồi nào vậy? Sao anh đi mà không nói gì với em? Lý Bảo Trân cứ ríu rít ôm tay Bảo. Anh liếc liếc nhìn Tuyết. -Lý tiểu thư, tôi… Tuyết khó chịu. “ Thật không ra cái thể thống gì? Không thấy ta đang đứng ở đây sao? ” -Lý tiểu thư! Ở đây là Ngô thị, không phải là Lý gia của cô. Hắn là nhân viên của tôi. Bây giờ hắn không rảnh để chơi đùa với cô đâu-Tuyết nói giọng bực tức -A! Chủ tịch Ngô thị. Sẵn có cô ở đây tôi xin phép cô cho anh Bảo nghỉ sớm một chút. Chắc cô không phản đối chứ?-Lý Bảo Trân nói Tuyết liếc xéo Bảo, hừm một tiếng rồi bỏ đi. “Quá lắm rồi! Cô định mang danh là người của Lý gia để nói chuyện với tôi à?” Bảo thấy Tuyết bỏ đi liền chạy theo. Lý Bảo Trân đuổi theo Bảo. Nhân viên trong công ty chứng kiến cảnh này lại bàn tán. -Giành giật công khai luôn kìa! -Cái cô Lý kia sao sánh được với chủ tịch. -Không biết anh Gia Bảo sẽ chọn ai nhỉ? -Còn phải hỏi. Đương nhiên là chọn chủ tịch rồi! -Đúng đấy! *** -Chủ tịch, đợi tôi với! Bảo chạy đằng sau gọi í ới. Lý Bảo Trân cũng í ới gọi Bảo. -Cứu anh!-Bảo cầu cứu Tuyết -Chẳng liên quan đến tôi-Tuyết lạnh lùng. Lý Bảo Trân đã bắt kịp hai người. -Anh Bảo! Em đã xin chủ tịch của anh rồi. Cô ấy cũng đã đồng ý rồi. Anh đừng sợ gì cả! “Lý Bảo Trân! Cô dám giành người với tôi?”-Tuyết thầm nghĩ -Lý tiểu thư! Tôi không nhớ là tôi đã đồng ý với cô-Tuyết nhìn Lý Bảo Trân cười nói -Ơ… Lý Bảo Trân ngớ người. Bảo thì mở cờ trong bụng. -Vừa nãy cô im lặng chẳng phải là đồng ý sao?-Lý Bảo Trân không cam chịu -Cô không biết im lặng và đồng ý nó khác nhau thế nào sao?-Tuyết vẫn giữ nét mặt hơi cười nhìn Lý Bảo Trân Lý Bảo Trân đuối lý quay ra hỏi Bảo: -Anh Bảo, anh nói đi! Bây giờ anh đồng ý đi cùng em hay đi với chủ tịch của anh? Bảo đang cười tự nhiên nghe đến tên thì giật mình ú ớ: -Tôi…! -Anh không cần phải sợ gì cả! Anh cứ nói đi!-Lý Bảo Trân thúc giục Bảo hết nhìn Lý Bảo Trân rồi lại nhìn Tuyết. Cuối cùng cũng thốt lên được. -Xin lỗi chủ tịch! Sau câu nói ấy Lý Bảo Trân cười sung sướng. Tuyết nhíu mày tức giận. “Được lắm!”-Tuyết thầm nghĩ -Chủ tịch! Thường ngày tôi hay lẽo đẽo theo cô nên chắc cô ghét tôi lắm. Vì vậy cô mới muốn đuổi tôi đi như thế. Nhưng tôi nhớ cô đã từng nói. Làm người hầu thì không được bỏ rơi chủ nhân. Vậy nên hôm nay, cô có muốn đuổi tôi đi thì tôi cũng nhất quyết không rời cô nửa bước-Bảo trịnh trọng tuyên bố. Tuyết nhướn mày vẻ đắc thắng nhìn Lý Bảo Trân. -Lý tiểu thư! Cô nghe thấy rồi đó! Chúng tôi đi được chưa? Lý Bảo Trân vẫn không chịu thua: -Cô lấy quyền hành ra để ép người. Rõ rang là do anh ấy sợ cô chứ không phải là không muốn đi với tôi. -Vậy giờ cô muốn sao?-Tuyết hỏi -Đi chung!-Lý bảo Trân đề nghị -Cái gì?-Bảo như hét lên Lý Bảo Trân mặc kệ thái độ của Bảo, vẫn cố thách thức với Tuyết: -Nếu cô không muốn bị người khác nói là lạm quyền thì cô hãy để tôi theo đi! -Vẫn đang trong giờ làm việc. Tôi có quyền điều hành nhân viên. -Nhưng hai người đã ra khỏi công ty rồi. Không cho tôi đi tôi đứng đây ăn vạ. Lý Bảo Trân nói xong ôm chặt tay Bảo khiến anh chàng la oai oái. -Được! Mất công người ta nói tôi bắt nạt một con nhóc. -Tôi muốn đến công viên!- Lý Bảo Trân sung sướng
|
Ba người bước chân vào công viên. Trong khi Lý Bảo Trân vui sướng ngắm nhìn xung quanh thì mặt Tuyết trông như muốn giết người, còn Bảo thì ảo não. “Tại sao mình lại phải đến đây với một con nhóc hỉ mũi chưa sạch?”-Tuyết nghĩ “Tự nhiên làm hỏng chuyện vui của người ta”-Bảo khóc thầm -Tôi muốn chơi đu quay!- Lý Bảo Trân nói -Trẻ con!-Tuyết châm chọc Lý Bảo Trân trề môi. -Hoàng Gia Bảo, vào nhà ma với tôi!-Tuyết nói Bảo nghe xong há hốc. Tuyết lườm Bảo. Lý Bảo Trân thấy thế nói: -Anh Bảo sẽ không đi đến nơi ma quỷ đó với cô đâu! -Nếu cô sợ thì có thể ở ngoài. Tuyết lạnh lùng nói rồi rảo bước. Bảo đi ngay sau. Lý Bảo Trân dù không muốn nhưng cũng phải chạy theo. Ba người đứng trước cổng nhà ma. Một người bình thản, hai người kinh hãi. Tuyết quay ra nhìn Bảo, ánh mắt kiên định ý nói “ có tôi ở đây, anh không phải sợ gì hết”. Bảo hiểu ý hít một hơi thật sâu. Tuyết quay ra nhìn Lý Bảo Trân mặt mày tái mét. Bất giác nhếch môi cười: -Cô Lý! Cô có thể suy nghĩ lại. -Ai sợ chứ? Vào thì vào!- Lý Bảo Trân vẫn cứng giọng Mới vén màn cửa bước vào đã nghe thấy một tiếng “phập”. Lý Bảo Trân hét lên. Bảo giật mình cũng định hét theo nhưng Tuyết nắm tay anh. Nỗi sợ hãi dịu xuống. Bảo thấy bình tĩnh hơn. Vừa rồi mà hét thì đúng là mất mặt quá. “Chắc từ giờ phải đi nhà ma nhiều hơn”-Bảo cười thầm Đi được thêm một đoạn, Lý Bảo Trân có cảm giác như có ai đó đi đằng sau mình. Lý Bảo Trân chạy nhanh tới chỗ hai người đang nắm tay nhau đi phía trước. Lý Bảo Trân run sợ tính ôm lấy Bảo. -Lý tiểu thư! Cô đừng ôm tôi chặt thế!-Tuyết lạnh giọng nói với Lý Bảo Trân Lý Bảo Trân nghe thế liền bỏ ngay tay ra, lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Lúc quay ra đằng sau thấy một con ma mặc váy trắng, đầu tóc rũ rượi đang đứng nhìn mình. Lý Bảo Trân hét lên một tiếng rồi lăn ra ngất. Bảo nghe thấy tiếng hét vội quay ra nhìn nhưng Tuyết đã kịp thời kéo anh lại. Một tay Tuyết giữ mặt Bảo đối diện với mình, một chân Tuyết đạp con ma một cước ngã nhào. -Lăn ra chỗ khác nằm!-Tuyết nói với con ma. Con ma hiểu ý nhẹ nhàng lăn ra chỗ khác nằm bất động. Chẳng may mà bị đạp thêm vài cái nữa thì khổ. Bảo không hiểu gì bèn hỏi Tuyết. -Chuyện gì thế? Lý tiểu thư đâu? -Nằm dưới đất kia kìa! Thế rồi hai người đưa Lý Bảo Trân ra ngoài. -Lý tiểu thư!-Bảo lay lay Lý Bảo Trân Một lúc sau Lý Bảo Trân từ từ mở mắt, miêng “ ư ư ” mấy tiếng rồi tỉnh hẳn, choàng dậy ôm cổ Bảo. -Anh Bảo, em sợ quá!- Lý Bảo Trân khóc hu hu -Đã sợ ma còn tỏ ra ta đây anh hùng-Tuyết đứng khoanh tay chế giễu. -Lý tiểu thư! Cô ôm tôi chặt thế, tôi tắc cổ chết bây giờ!-Bảo kêu Lý Bảo Trân thả tay không ôm Bảo nữa. Bảo đứng dậy: -Lý tiểu thư, chúng ta về thôi! -Em không muốn về! Em muốn chơi thêm! -Tôi cũng muốn thử cảm giác mạnh!-Tuyết nói. Thế là ba người lại đi đến chỗ tàu siêu tốc. Ba người trèo lên, mỗi người một chỗ. Đi hết vòng đầu: Tuyết vẫn lạnh lùng thưởng thức. Bảo có vẻ phấn khích, cười ngoác miệng. Lý Bảo Trân thì không ổn cho lắm. Đi hết một lượt Lý Bảo Trân đầu óc quay cuồng, chưa kịp xuống thì Tuyết nói: -Tôi muốn đi thêm! -Đi thêm vài lượt nữa đi!-Bảo đồng tình Thế rồi thêm vãi lượt nữa, Lý Bảo Trân mặt xanh như tàu lá, lảo đảo bước xuống. -Lý tiểu thư! Bảo định quay ra hỏi Lý Bảo Trân có sao không thì đã thấy cô nàng nôn thốc. Có vẻ là chóng mặt lắm. -Để tôi đưa cô về!-Bảo quan tâm -Em không sao đâu! Em tự về được mà. Lý Bảo Trân xua xua tay, gượng cười với Bảo. “Thật là mất mặt quá đi!”- Lý Bảo Trân khóc thầm
Chương 13: Lý Bảo Trân về nhà với vẻ mặt khó coi. Lý Khắc nheo mắt nhìn đứa cháu gái. -Tưởng gặp được thằng Bảo thì mặt cháu phải rạng rỡ hơn chứ! -Đúng là gặp được anh ấy cháu thấy rất vui. Nhưng người làm cháu ra nông nỗi này là Nguyễn Ánh Tuyết. -Chủ tịch Ngô thị à? Con bé đó làm gì cháu? -Cô ta cho cháu vào nhà ma rồi còn bắt cháu đi tàu siêu tốc. Lý Khắc nén cười. “Con bé đáo để thật. Trị được đứa cháu gái ngang ngược này của ta” -Ồ! Vậy ba đứa đi chơi chung hả? -Cháu đến rủ anh Bảo nhưng cô ta lại chen ngang vào. -Thôi lên tắm đi rồi xuống ăn cơm! -Vâng! *** -Chủ tịch à, hôm qua cảm ơn cô nhé!-Bảo mừng ra mặt -Thêm một hồng trà và một tô phở!-Tuyết nói Bảo hiểu ý. Tuyết đang đòi công. “Chủ tịch mà cũng tính toán chuyện nhỏ như vậy sao?” *** -Đi ăn phở thôi!-Bảo đóng tài liệu, vươn vai Tuyết dừng gõ bàn phím, tắt máy tính rồi đứng lên. Hai người đến quán phở nhà Bảo. -Bố mẹ, con dẫn khách quý đến! -Ông ơi! Thằng Bảo nó lại dẫn chủ tịch của nó đến kìa!-mẹ Bảo hơi run Hai ông bà chạy ra tiếp đón Tuyết. -Chủ tịch! Con tôi có gì không phải với cô mong cô bỏ qua cho nó! Thằng con tôi tính tình ngang ngạnh, khó bảo. Đều là do tôi không dạy bảo được nó. Hôm trước để cô phải dọn dẹp bàn ghế thật có lỗi quá!-Mẹ Bảo tỏ vẻ có lỗi -Ơ bác! Hết giờ làm rồi mọi người có quyền bình đẳng. Hơn nữa, cháu kém tuổi anh Bảo. Hai bác không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Với lại cháu cúng muốn đến ăn phở của nhà mình-Tuyết bối rối -Cô không trách thằng con tôi thì tốt quá! Hôm nay tôi sẽ làm cho cô tô phở đặc biệt. Mẹ Bảo nói xong chạy đi làm phở. Bảo phủi phủi lại bàn ghế cho Tuyết ngồi. Một lát sau thấy mẹ Bảo mang phở ra. Tuyết và Bảo nuốt cái “ực” một tiếng. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau. -Mẹ! Con chưa bao giờ thấy mẹ làm tô phở nào to như thế này! Bảo nhìn tô phở to gấp hai lần tô bình thường. Tuyết nhìn phở, nhìn Bảo, rồi quay sang bố mẹ Bảo. -Tô này là của cháu sao? -Vâng thưa cô! Vì cô là khách đặc biệt nên tô phở hôm nay cũng phải đặc biệt. Tuyết hơi khó xử. Không ăn thì phụ lòng người ta. Mà nếu ăn được hết chỗ này chắc thành con heo mất. -Chủ tịch! Có gì không vừa ý cô sao?-mẹ Bảo hơi lo -Dạ không! Trông ngon lắm ạ! Cháu đang đói quá! Cảm ơn bác nha!-Tuyết cười trừ -Vậy cô ăn ngon miệng nhé!-bố mẹ Bảo mời Tuyết Tuyết cầm đũa và thìa lên bắt đầu ăn. Được một miếng ngẩng mặt lên thấy bố mẹ Bảo đứng chắp hai tay trước ngực, ánh mắt trông chờ chủ tịch sẽ không bị phật ý. Tuyết cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất với bố mẹ Bảo. -Ngon lắm ạ! -Vậy chủ tịch ăn nhiều vào! Cô đang đói lắm đúng không? -Vâng vâng! Cháu sẽ ăn hết mà! Tuyết ăn trong sự “giám sát” của ba người. Tuyết mặc dù no lắm nhưng vẫn phải cố gắng. Dù gì thì người ta cũng là bậc cha mẹ. Họ lại có lòng như thế, Tuyết không thể phụ lòng họ được. -Chủ tịch, cô ăn giỏi thật đấy! Tô phở to như vậy mà cũng ăn hết luôn này!-bố Bảo ngạc nhiên khi thấy người Tuyết nhỏ như vậy mà ăn hết được tô phở to -Ông này, chẳng biết gì cả! Chủ tịch cô ấy bận trăm công ngàn việc nên rất đói. Tô phở thế này đã nhằm nhò gì? Để tôi làm thêm một tô nữa nhé!-mẹ Bảo nói -Ấy thôi thôi! Buổi tối ăn nhiều không tốt đâu! Để con đưa chủ tịch về!-Bảo cứu cánh -Vâng! Tối rồi cháu xin phép hai bác! Lần sau cháu sẽ lại đến!-Tuyết nói -Vậy cô về cẩn thận nhé! Bảo đưa chủ tịch về cẩn thận nghe con!-bố mẹ Bảo dặn Hai người đi được một đoạn thì Tuyết xoa xoa bụng. -No quá! Tôi không đi nổi nữa rồi!-Tuyết nhăn nhó -Vậy mới biết em ăn nhiều đến cỡ nào. Ăn như con heo vậy! No rồi mà còn tham!-Bảo cười khà khà Tuyết tức giận khi thấy Bảo nói mình ăn tham. Cô đứng lên đuổi đánh Bảo. -Con khỉ già nhà anh! Đi chết đi! Hai người rượt đuổi nhau trên đường. Bỗng Tuyết ngồi xuống ôm bụng. -Đau bụng quá! -Ăn no đừng nên chạy. Sẽ đau dạ dày đó!-Bảo nói -Tất cả là tại anh!-Tuyết đổ lỗi -Lỗi gì tại anh? Tại em ăn tham. Tuyết cảm thấy trong người cực kỳ khó chịu. Chỉ muốn tống những thứ vừa ăn ra ngoài. Tuyết đứng dậy chạy đến một gốc cây nôn ọe. Bảo nhăn mặt: -Gớm quá đi! Tuyết nôn một hồi, cảm thấy dễ chịu hơn. -Thật là sảng khoái! -Mặt anh bị gì vậy?-Tuyết thắc mắc khi thấy mặt Bảo cứ nhăn nhăn Bảo liếc liếc nhìn cái bãi dưới đất. Tuyết quay ra thản nhiên nói: -Tôi cũng là con người mà! *** Lý Bảo Trân đến tìm Bảo nhưng không thấy lại thất thểu đi về. Trong lúc đó Thiên đang tự hỏi không biết cô gái tát mình hôm đó là ai? Biết tìm cô ấy ở đâu? Đang mải suy nghĩ thì thấy một cô gái trông khá quen vừa đi vừa đá đá hòn gạch dưới đất. Nhìn kỹ một lúc mới nhận ra đúng người mình cần tìm liền ngoác miệng ra cười rồi lén đi theo. Lý Bảo Trân về đến trước biệt thự của Lý gia. Thiên giật mình nghĩ thầm: “ Đây là Lý gia mà. Chẳng lẽ cô gái này là cô ta là vị hôn thê của mình sao? Thú vị đây!” -Tối mai cháu phải đi gặp một vài vị khách quan trọng cùng với ông. Vì thế đừng có chạy đi tìm thằng Bảo nữa nghe chưa?-Lý Khắc nói khi Lý Bảo Trân vừa mới bước vào nhà. Lý Bảo Trân xụ mặt.
|
Chương 14: Đúng như lời Lý Khắc nói. Chiều hôm sau Lý Bảo Trân không chạy đi tìm Bảo mà phải ở nhà chuẩn bị để cùng ông nội đi gặp vài vị khách. Hai ông cháu bước vào một cửa hàng sang trọng. Lý Khắc dẫn cháu gái đến một bàn có ba người đang ngồi đợi sẵn. -Chào chủ tịch Lý!-ba người đó đứng dậy cúi đầu chào Lý Khắc Lý Bảo Trân đứng nhìn chằm chằm vào tên con trai đứng đối diện. Hắn nhìn Lý Bảo Trân không tỏ vẻ ngạc nhiên gì trong khi cô nàng lại vô cùng hoảng hốt. Không những không chào hỏi ai mà Lý Bảo Trân còn trợn mắt trợn mũi chỉ tay thẳng vào mặt tên kia. -Anh là cái thằng hôm trước làm tôi ngã xuống cống! Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên trước thái độ của Lý Bảo Trân. -Bảo Trân! Không được vô lễ!-Lý Khắc nghiêm mặt nhắc nhở -Ông nội! Hắn chính là cái tên hôm trước làm váy cháu bị bẩn đó! Ông không nhớ sao? -Hai đứa quen nhau à?-Bố mẹ của Thiên thắc mắc -Đây là vị hôn phu của cháu đó!-Lý Khắc nói -Ông nội! Cháu chưa bao giờ nghe ông nhắc tới vị hôn phu. Nhưng mà hôm nay cháu cũng nói thẳng luôn là dù cháu có ngã xuống cống một trăm lần thì cháu cũng không bao giờ lấy tên này! Nói xong Lý Bảo Trân quay ngoắt bỏ đi. Bố mẹ Thiên rối rít xin lỗi Lý Khắc. Ông vẫn ngồi bình thản như chuyện đó không có gì là to tát. Thiên lúc này mới bắt đầu lên tiếng. -Chủ tịch Lý, cháu xin lỗi vì đã có hành động khiếm nhã với Lý tiểu thư!-Thiên nói giọng bình tĩnh -Không sao! Đứa cháu gái này của ta vốn rất ngang ngược. Đến ta cũng không thể nói được nó. *** Lý Bảo Trân hậm hực đi ra khỏi nhà hàng. “Tự dưng lại gặp tên đáng ghét. Lại còn phải mặc đẹp để gặp hắn.” Cô ấm ức đá tung giày cao gót. Người đi đường thấy một cô gái xinh xắn đang chơi trò tung giày vội tránh ra xa kẻo bị giày văng vào mặt. -Oi! Xin lỗi mà! Thiên xin lỗi Lý Khắc rồi chạy theo Lý Bảo Trân. Ra đến nơi vừa hay thấy cô nàng đang tung giày. Lý Bảo Trân đang bực không thèm trả lời Thiên. -Vợ ơi anh xin lỗi mà! Lần sau anh không như thế nữa đâu! Vợ đừng giận anh!-Thiên gào lên Lý Bảo Trân vội lấy tay bịt miệng Thiên. -Nói cho anh biết! Tôi có người yêu rồi! Tôi sẽ không bao giờ lấy loại công tử như anh! -Vậy nếu anh nói anh thích em thì sao? Đằng nào chúng ta cũng có hôn ước mà. Dù gì đi nữa sau này em cũng vẫn là vợ anh. *** Bảo và Tuyết đang trong phòng làm việc. -Tiểu thư! Hôm nay đến ăn phở nữa không? Mẹ anh cứ nhắc em mãi. Hôm qua em không đến mẹ anh sợ làm phật ý em nên hôm nay bà bắt anh mời em đến cho bằng được. Bà nói sẽ làm cho em tô phở lớn hơn hôm trước-Bảo nói Tuyết nghe xong lườm Bảo. -Khiếp! Ghê gớm! Không ăn thì thôi! Gì mà căng? *** Buổi chiều Lý Bảo Trân lại mò đến tìm Bảo. Thiên tò tò đi theo. Bảo đang đi cùng Tuyết ra khỏi công ty. Thấy Bảo, Lý Bảo Trân chạy tới túm lấy. -Hôm nay anh ấy là của tôi!- Lý Bảo Trân nói với Tuyết Thiên đang lấp ở đằng sau cái cây liền nhảy ra: -Tên kia! Đó vị vợ chưa cưới của ta! Đừng hòng cướp đoạt!-Thiên chỉ vào Lý Bảo Trân -Ai là vợ chưa cưới của anh? Đây là người yêu của tôi!- Lý Bảo Trân cãi -Lý tiểu thư! Tôi và cô đâu có yêu nhau!-Bảo chối -Có giỏi thì đấu tay đôi đi này!-Thiên thách thức Bảo Tuyết nghe ba người kia cãi nhau mà phát bực: -ĐỦ RỒI!!! Ba người im bặt. Tuyết nắm tay còn tay của Bảo kéo ra khỏi Lý Bảo Trân. Cô tiến lên đứng trước mặt Bảo, nhìn thẳng vào Lý Bảo Trân trịnh trọng tuyên bố quyền sở hữu: -Lý tiểu thư! Hắn là người hầu của tôi! Cả đời này hắn phải theo tôi! Những gì của hắn đều là của tôi! Thân xác của hắn cũng là của tôi! Mạng sống của hắn nằm trong tay tôi! -Còn tên kia! Dám động vào người của ta, ta sẽ cho người mất quyền làm cha!-Tuyết quay ra nói với Thiên. Nói rồi cầm tay Bảo lôi đi. Lý Bảo Trân tính chạy theo thì bị Thiên ngăn lại. -Em không muốn cho anh làm cha thì chắc em cũng phải muốn làm mẹ chứ!-Thiên kéo tay Lý Bảo Trân. Lớn to đầu rồi nhưng tính hai người này vẫn còn trẻ con lắm.
|