Tình trong thù hận
|
|
Tình Trong Thù Hận
Chương 1: Trong một căn phòng rộng lớn được bố trí hài hòa, màu sắc chủ đạo là xanh dương, một cô bé có thân hình mũm mĩm đang nằm ngáy o o trên giường. Rầm! Ngay sau tiếng va chạm mạnh giữa cánh cửa với bức tường thì một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy vào: -Cô chủ nhỏ bé của tôi ơi! Dậy mau còn đi dự lễ khai giảng!- Ông quản gia tên Tĩnh gào rống lên như cháy nhà đến nơi. -Ưm ưm. Cô bé kia vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở lơ mơ nhìn ông quản gia đang nhìn mình âu yếm rồi lại trùm chăn ngủ tiếp. Gì mà mới sáng ngày ra đã om sòm cả lên. Mẹ bé nói hôm nay bố và mẹ đưa bé đến trường mới mà. Và đương nhiên người gọi bé dậy phải là mẹ chứ. Ông này vào đây làm gì? -Báo cáo cô chủ nhỏ! Hôm nay ông bà chủ đều bận việc nên tôi sẽ là người đưa cô chủ đi nhận trường mới. -Bố mẹ đã hứa với cháu là sẽ đưa cháu đi mà, sao lại thất hứa được chứ? Mồm nói thế nhưng cô bé vẫn cố gắng bò dậy, vác cái mặt xị như cái bị đi làm vệ sinh cá nhân. Cô bé tên Nguyễn Ánh Tuyết. Mẹ bé thường nói bé giống nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích. Bé có là da trắng nhưng không phải trắng bạch như nàng Bạch Tuyết. Đôi môi đỏ hồng chứ không phải đỏ như máu. Và nàng Bạch Tuyết có thân hình thon gọn, còn bé Tuyết nhà ta thì lại mập mạp đáng yêu. Sau này Tuyết nghĩ lại, nếu mình mà giống Bạch Tuyết chắc mọi người tưởng mình là yêu quái mất. Ông quản gia đưa bé Tuyết đến trường bằng xe riêng của nhà. Ngôi trường cấp một theo cái nhìn của bé Tuyết thì chẳng có gì đặc sắc lắm. Tuy cũng khá lớn nhưng chỉ thấy toàn là cây. Bé Tuyết bĩu môi nhảy xuống xe theo ông quản gia đi vào. Tất cả phụ huynh và học sinh đều được đón tiếp ở hội trường. Ở đây khá rộng rãi. Một bên là ghế dành cho phụ huynh. Một bên là dành cho học sinh. Những hàng ghế xếp ngay ngắn trải dài từ trên xuống tít dưới cuối hội trường. Ông hiệu trưởng đeo cặp kính lão to đùng. Tay trái cầm tờ giấy, tay phải cầm micro, hắng giọng chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Tuyết ngồi bên hàng ghế học sinh chán nản nhìn ra ngoài sân trường thì bất chợt nghe thấy tiếng hỏi: -Tuyết, bố mẹ mày đâu? Sao không đưa mày tới trường? Thì ra là tiếng cái Nhi. Nhà Nhi gần nhà Tuyết. Hai đứa học chung mẫu giáo nhưng cái Nhi lúc nào cũng chảnh chọe với Tuyết. Lý do là hồi hai đứa còn đang học lớp 4 tuổi, cái Nhi thích chơi với thằng Tùng vì trông thằng Tùng khá dễ thương. Da trắng, mắt to, môi hồng, khi cười còn để lộ lúm đồng tiền. Nhưng thằng Tùng lại thích chơi với Tuyết. Ngày nào thằng bé cũng để một chiếc kẹo mút trong ba lô của Tuyết. Cái Nhi thấy thế nó tức lồng lộn. Ấy thế mà bé Tuyết nhà ta lại không thích chơi với cái anh bạn Tùng xinh trai kia. Tuyết bảo nhìn thằng Tùng như con gái. *** Thấy Tuyết không nói gì cái Nhi lại nói tiếp: -Tao nghe mẹ tao nói bố mày có vợ bé bên ngoài, còn có cả con riêng nữa. Bố mẹ mày sắp bỏ nhau rồi nên hôm nay bố mẹ mày không đưa mày đến trường đâu. Nói xong nó lè lưỡi lêu lêu trêu chọc Tuyết. “Bố có vợ bé và con riêng sao? Mấy hôm trước bố còn nói là sẽ cùng mẹ đưa mình đến trường mà. Cái Nhi nói láo”. Bốp! Một bàn tay bé nhỏ tát thẳng vào mặt cái Nhi. Cả hội trường im bặt. Tuyết lao tới túm lấy tóc Nhi, hai mắt con bé đỏ ngầu, long lanh sắp khóc. Nó gằn từng tiếng: -Mày nói láo! Bố tao không bao giờ làm như thế. Cả hội trường hốt hoảng vội tách hai đứa ra. Ông quản gia mau chóng đưa Tuyết về nhà. Tuyết ngồi co ro trong phòng. Tuyết không chịu ăn, cũng chẳng nô đùa nhảy nhót như thường ngày. Cô bé ngồi trong phòng khóc một mình. Tuyết sợ lắm. Sợ bố mẹ bỏ nhau. Đã hơn 11h đêm rồi sao bố mẹ vẫn chưa về. Tuyết đói lắm, người cứ lả ra. Choang! Nghe thấy tiếng động Tuyết bật dậy lao ra khỏi phòng. Cô bé nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Trong bóng tối Tuyết nhìn thấy hai dáng người. Một là bố. Và người kia là mẹ. Hai người cãi nhau. Mẹ đang khóc. ĐÙNG... Tiếng sấm vang lên khô khốc. Dự báo thời tiết nói Hà Nội đêm nay có mưa lớn. Rào rào... Rồi hàng loạt tiếng sấm kèm theo những tia chớp sáng lóe lên trong màn đêm. Một thân hình từ từ ngã xuống. Ánh sáng của những tia chớp chiếu thẳng vào cái người đang nằm bất động trên sàn nhà. Một người phụ nữ nằm trên vũng máu, trên tay cầm mảnh thủy tinh của chiếc ly vỡ còn vương vãi trên sàn nhà. Tuyết há hốc, trợn tròn mắt, cổ họng như nghẹn lại, cả người không còn sức lực ngã phịch xuống đất. Tim Tuyết như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong vô thức Tuyết cảm thấy như có ai đó đang bế mình. Thì ra đó là ông quản gia. Ông ấy cũng chạy xuống nhà khi vừa nghe thấy tiếng vỡ. Và cũng được chứng kiến cảnh mẹ Tuyết tự tử. Ông vội vàng bế Tuyết về phòng. Tuyết gần như bị trẩm cảm ngay sau khi mẹ mất. Cả ngày chẳng chịu rời khỏi phòng. Chỉ có ông Tĩnh hằng ngày ra vào mang cơm cho Tuyết. Ông biết, đó là một cú sốc quá lớn mà một đứa trẻ 6 tuổi phải chịu đựng. *** Một tuần sau khi chôn cất mẹ Tuyết, ông Vũ mang một người đàn bà và một đứa trẻ về. Bà ta mang danh nghĩa là vợ ông Vũ để bước chân vào nhà họ Nguyễn. Một sáng khi Tuyết còn đang ngủ, bà ta bước vào phòng nắm lấy mái tóc của Tuyết kéo lên rồi tát liên tiếp vào mặt Tuyết. Khuôn mặt bà ta lộ rõ sự hiểm ác, từng lời nói đều mang ý cay độc: -Sao mày không chết theo con mẹ ngu ngốc của mày đi? Mày còn ở trong cái nhà này làm gì nữa hả? Cái nhà này bây giờ là của tao và con gái tao. Hiểu chưa? Ông ngoại Tuyết đang đi công tác ở Anh, sau ngay nghe tin con gái tự tử chết và đứa cháu yêu quý của mình bị người đàn bà kia bạo hành thì vô cùng tức giận. Ông lập tức bay về đón đứa cháu ngoại đến ở cùng. Từ hồi mẹ mất, Tuyết nung nấu ý định trả thù bố và dì ghẻ. Vừa gặp được ông ngoại, Tuyết nói: -Cháu muốn trả thù!
|
Chương 2: Tuyết lớn lên trong sự dạy dỗ, bảo ban của ông ngoại và sự ân cần chăm sóc của ông quản gia. Sau khi mẹ Tuyết mất, bà mẹ kế của Tuyết đuổi tất cả người làm cũ trong nhà vì mọi người ai cũng yêu quý mẹ con Tuyết. Ông quản gia theo Tuyết đến nhà ông Lâm-ông ngoại của Tuyết. Thấm thoát đã 12 năm trôi qua. Tuyết giờ đã là một thiếu nữ tuổi 18. Dáng người thanh tao, gương mặt thanh tú. Càng ngày càng xinh đẹp..và giống mẹ. *** Bố mẹ Tuyết và ông ngoại đều là những người trong giới kinh doanh. Bố Tuyết trước kia là một sinh viên nghèo mới ra trường nhưng có ý chí nghị lực vươn lên. Bố mẹ Tuyết gặp nhau trong một lần bố Tuyết đang đi tìm việc làm. Mẹ Tuyết lúc đó vẫn chỉ là một cô sinh viên năm nhất. Nhưng với sự thông minh nhạy bén, vả lại bố là thương nhân nên mẹ Tuyết rất am hiểu trong việc kinh doanh. Hôm đó công ty của ông ngoại đang mở tuyển nhân viên. Người trực tiếp phỏng vấn là ông ngoại và mẹ Tuyết. -Người tiếp theo Nguyễn Thiện Vũ. Bố Tuyết hít một hơi rồi bước vào phỏng vấn. Ôi, tôi chết mất. Một người đàn ông uy nghiêm, vẻ mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt qua một lớp kính vẫn không giấu được sự nghiêm nghị. Ngồi cạnh ông ta là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nụ cười duyên dáng. Bố Tuyết đang mải mê ngắm người đẹp thì: -HÈM!! Tiếng hắng giọng rõ to của người đàn ông. Bố Tuyết đang treo tâm hồn ngược trên cành tre bất ngờ bị gọi lại. Đang loay hoay không biết làm gì thì người đàn ông lên tiếng: -Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của anh. Thấy anh có vẻ là người có năng lực nên chúng tôi quyết định nhận anh vào làm. Mong là anh dốc hết sức lực cho công ty của chúng ta. “Ố ố.. là sao nhỉ? Mình được nhận à? Hôm nay hên thế. Đã gặp người đẹp rồi còn xin được việc làm.” Cô gái kia lại nở nụ cười tỏa nắng khiến chàng trai chết mê. Anh cứ ngồi cười ngây ngốc. -Giờ thì mời anh ra ngoài để chúng tôi còn phỏng vấn người khác- người đàn ông mất kiên nhẫn lên tiếng. - Vâng vâng!- chàng trai luống cuống đi ra cửa không quên ngoảnh lại cười với cô gái. Mấy năm sau khi mẹ Tuyết tốt nghiệp đại học, hai người có cơ hội được làm việc với nhau. Bố Tuyết thấy mẹ Tuyết là một cô gái xinh đẹp, hiền lành lại giỏi giang nên đem lòng yêu mến. Về phần mẹ Tuyết, bà đã yêu thầm bố Tuyết ngay sau khi ông vào công ty làm việc. Bố Tuyết luôn tỏ ra là một người có năng lực, nhiệt huyết với công việc làm ông ngoại rất hài lòng. Vài năm sau đó hai người kết hôn và sinh ra một bé gái. *** Có lẽ vì sinh ra trong gia đình làm thương nhân nên Tuyết cũng tỏ ra khá là hiểu biết mọi vấn đề trong giới kinh doanh. Từ khi mẹ mất, ý định trả thù là động lực để Tuyết cố gắng. Trong lúc đó, ở ngôi biệt thự nhà họ Nguyễn... Rầm! Tiếng đập bàn của mụ dì ghẻ. Và sau đó là cái giọng chua ngoa của mụ ta. -Lão già Lâm khốn kiếp. Ông ta liên tiếp giành đối tác của công ty chúng ta. Cứ như vậy công ty sẽ phá sản mất. Anh làm gì đó đi chứ. Ông Vũ ngồi trầm ngâm không nói, cũng chẳng biết ông đang suy nghĩ điều gì. Mụ dì ghẻ ánh lên tia nhìn cay độc. *** -Cô chủ ơi, ông chủ bị tai nạn! *** Trước phòng cấp cứu ruột gan Tuyết nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Cái đèn đáng ghét kia đã bật 4 tiếng đồng hồ sao vẫn chưa chịu tắt? -Ông Nhân!-Tuyết nói với người trợ lý của ông ngoại. Ông Nhân hiểu ý của Tuyết liền trả lời: -Thưa cô, theo người dân kể lại, lúc chiếc xe của ông chủ đang đi thì một chiếc xe containeer từ sau lao đến với vận tốc cực nhanh đâm vào xe của ông chủ. Theo như tôi điều tra thì... -Thì sao? -Việc này có liên quan đến ông nhà. Tuyết hơi cau mày: “Ông tôi mà có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ không tha cho các người” *** 7 năm sau Hôm nay là sinh nhật thứ 25 của Tuyết. 7 năm khi ông ngoại qua đời Tuyết luôn phải đón sinh nhật một mình. Mà không cũng hẳn là đón sinh nhật một mình. Thực tế là Tuyết có cả núi công việc cần phải giải quết. Nhiều đến nỗi Tuyết không có thời gian để nghĩ về ngày sinh nhật. 22h17’ ngày 15/9, Tuyết đang trong phòng làm việc, tầng cao nhất của tập đoàn Ngô thị. -Chủ tịch lại tăng ca ạ?- Giọng nói của một cô gái. Đó là trợ lý của Tuyết. -Ừ -Tiếng đáp gỏn lọn nhưng cô trợ lý đã quá quen với cách nói chuyện này rồi. *** Sau ngày chôn cất ông ngoại, Tuyết chính thức nhận chức chủ tịch thay ông Lâm. Với sự dẫn dắt của ông Nhân, Tuyết từng bước trưởng thành và ngày càng đưa công ty đi lên đỉnh cao. Đặc biệt là hai năm sau, Tuyết làm cho công ty của ông Vũ phá sản. Các chủ nợ đến tìm ráo riết. Có người còn thuê giang hồ đến đập phá nhà cửa, nói là nếu ông Vũ không trả hết nợ thì sẽ giết cả gia đình. Cả gia đình phải trốn chui trốn lủi, sống tạm bợ từng ngày, chẳng dám vác mặt ra đường. Bà dì ghẻ hôm nào cũng khóc rống, kêu la ầm ĩ: -Ông ngồi đó làm gì hả? Tất cả chuyện này là do con Tuyết, con gái của ông đó. Hồi trước tôi bảo ông đem nó đến trại mồ côi thì ông không chịu. Bây giờ ông sáng mắt ra chưa? Ông còn không mau đến cầu xin nó cho nhà mình một con đường sống? Ông muốn mẹ con tôi chết ở cái nơi xó xỉnh bẩn thỉu này sao? *** Ngày hôm sau gia đình ông Vũ đứng trước ngôi biệt thự của ông Lâm. -Cô chủ, có ông Vũ cần gặp. -Cho vào. Tuyết ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế uy nghiêm trong phòng khách. Hai chân bắt chéo, người hơi ngả về phía sau, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người đang quỳ bên dưới. -Tuyết à.... -Câm miệng! Ông không có tư cách để gọi tên tôi. -Bố biết bố sai rồi. Bố không mong con tha thứ. Bố đáng chết. Con muốn bố chết cũng được nhưng bố chỉ xin con tha cho mẹ con cô ấy một con đường sống. Tuyết cười khẩy. Ánh mắt lộ rõ vẻ căm ghét con người trước mặt. Tuyết rít lên từng tiếng: -Ông thà chết để cho mẹ con bà ta được sống sao? Ông vĩ đại quá! Nhưng hình như ông hơi bất công với mẹ tôi. Nhắc đến mẹ Tuyết, vẻ mặt ông Vũ trở nên đau khổ. -Bố có lỗi với con, có lỗi với mẹ con. Bố đã để mất hai người mà bố yêu thương nhất. Nhưng con à, dù gì thì bây giờ họ cũng là vợ và con gái bố, bố không thể lại mắc sai lầm được. Tuyết bất lực nhìn người đàn ông trước mặt “ Tôi và mẹ tôi là cái gì của ông?” -Thấy ông có vẻ thành tâm, tôi sẽ xem xét lại. Nói xong rồi ném chiếc ly đến trước mặt ông Vũ. Chiếc ly vỡ tan thành từng mảnh. -Làm như mẹ tôi đã làm đêm hôm đó -Mày là đứa con bất hiếu, mày muốn giết bố đẻ của mày sao? Mụ dì ghẻ hét lên Tuyết đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào bà ta. Bà ta vội im bặt. Sau đó nhìn về phía ông Vũ -Sao? Ông không dám à? Ông Vũ hít một hơi, từ từ cầm mảnh ly vỡ lên cứa một nhát vào cổ tay. Máu từ tay ông Vũ tuôn ra xối xả. Tuyết vẫn ngồi đó bình thản, mặc kệ ông Vũ từ từ đi đến chỗ của tử thần, cũng chẳng thèm để tâm đến mụ dù ghẻ đang khóc lóc gào thét. -Con khốn, mày giết bố đẻ của mày rồi đấy. Nói xong bà dì ghẻ lao tới định đánh Tuyết thì bị Tuyết đạp cho một cước ngã nhào. -Bây giờ đến lượt bà. Bà định chết theo kiểu nào? Tự tử hay để tôi giết? -Mày là con ác độc. Tao chết tao sẽ kéo theo mày xuống địa ngục. Nói rồi bà ta lấy mảnh vỡ trong tay ông Vũ cắt vào động mạch ở tay. Phòng khách bây giờ xộc lên mùi máu tươi. Có hai người nằm trên vũng máu. Máu từ cổ tay họ vẫn tuôn ra không ngừng. Bây giờ Tuyết mới để ý. Có một con bé kém Tuyết mấy tuổi đang nhìn Tuyết với ánh mắt căm thù. Chắc là đứa con nghiệt chủng của đôi cẩu nam nữ kia.Tuyết cười khẩy. Một con bé hỉ mũi chưa sạch thì làm được gì. Với lại nó chẳng có tội. Tuyết tha cho nó.
|
Chương 3: Tuyết đã làm việc liên tục suốt mười bốn tiếng. Cô thậm chí còn không có thời gian để ăn tối. Hai mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tuyết dừng gõ bàn phím, đưa tay lên day thái dương. Tuyết tắt máy tính, cầm túi xách rời công ty. Ngoài đường đèn điện sáng rực, người qua lại tấp nập. Tuyết lang thang đi men theo con đường dẫn đến một khu chợ sinh viên. Nghe nói hàng hóa ở đây rất rẻ, vì thế người ta mới đến đây nhiều chăng. Tuyết chẳng để tâm đến chuyện đó. Cô đang rất đói. Cô ghé vào hàng của một bà lão mua mấy chiếc bánh rán ăn tạm. Thấy phía trên là một cây cầu Tuyết bèn đi lên đó. “Hình như đi nhầm thì phải. Chỗ này dành cho những đôi yêu nhau, mình lên đây làm gì?” Thấy trên cầu có nhiều cặp trai gái đang đứng chuyện trò, Tuyết hơi hụt hẫng. Từ bé Tuyết quen sống tự lập một mình, làm sao biết cảm giác yêu là như thế nào. Hơn nữa Tuyết chưa nói chuyện với con trai lạ bao giờ. Tuyết thở hắt một tiếng, đi tìm chỗ cho mình. Tuyết chọn nơi tối nhất, cách xa mấy cặp trai gái kia. -Đứng một mình trên này nguy hiểm lắm đấy! Chẳng may lộn cổ xuống thì ai đỡ em? Cho anh đứng đây với nha! Tuyết quay ra nhìn cái tên vừa nói. Một thằng con trai cao hơn Tuyết nửa cái đầu. Hắn đang nhăn nhở cười với Tuyết. Tuyết nhìn con khỉ 1,2,3 giây rồi bắt đầu ăn bánh. -Anh đang nói chuyện với em đó! Vẫn tiếp tục ăn. -Hay là tại em thấy anh đẹp trai quá nên ngại hả? Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó em! Câu này mới thực sự là nghẹn đấy! Tuyết cố gắng nuốt trôi miếng bánh trong miệng. Không hiểu con khỉ vô duyên này từ đâu chui ra. “Chắc từ dưới đất chui lên.” -Mặt anh với cái thớt bên nào dày hơn? -Đương nhiên mặt anh hơn rồi. Làm sao mặt anh lại thua cái thớt được chứ?- con khỉ đột lại nhăn răng ra cười -Mặt anh còn dày gấp mấy cái thớt-Tuyết bực mình nói -Em đang ăn gì đó? Tên đó nói xong giật ngay cái bánh Tuyết đang ăn dở đưa lên miệng cắn. “C..cướp…?” *** Tuyết vừa bước chân vào nhà đã thấy ông Tĩnh hớn ha hớn hở: -Cô chủ về rồi! Cô đã ăn tối chưa? -Đang ăn thì bị cướp rồi!-Tuyết bình thản ngồi xuống ghế -Là đứa nào dám vô lễ? Cô chủ nói đi để tôi xử lý nó!-ông Tĩnh ra vẻ tức giận -Thôi khỏi đi! Dọn cơm cho tôi!-Tuyết phẩy phẩy tay -Cô chủ đợi tôi một lát!
Chương 4: -Chủ tịch, tôi nghĩ cô nên tìm một thư ký!-cô trợ lý nói với Tuyết -Không cần! Tuyết không thích có người ngồi trong phòng làm việc của mình, ngày ngày đưa hai con mắt ngưỡng mộ lên nhìn vị chủ tịch cao quý của họ từ trên xuống dưới. Thật khó chịu! Nói cho oai thôi chứ cái chức thư ký của chủ tịch thực ra chỉ như một chân sai vặt. -Vâng! Vậy tôi xin phép đi làm việc! *** Gần như ngày nào Tuyết cũng ngồi trong phòng làm việc từ sáng đến tối muộn. Đưa tay lên nhìn đồng hồ. Hơn 11h rồi, Tuyết mới bắt đầu rời khỏi công ty. Đang đi thì gặp mấy tên thanh niên tóc xanh tóc đỏ, ăn mặc lôi thôi, xẻ ngang xẻ dọc. Nhìn y như mấy con tắc kè hoa. -Cô em, đi đâu mà muộn thế? Đi chơi với bọn anh không? Tuyết chẳng nói gì, coi như mấy tên này là không khí, cứ thế hiên ngang đi lướt qua. Làm gì mà kiêu thế em?- Một tên giữ vai Tuyết. Trên đời Tuyết ghét nhất người khác chạm vào mình. Tên này hôm nay chắc tới số rồi. Tuyết xoay người dùng chân đạp tên đó ngã ngửa. Sau đó đưa chân lên đạp như muốn nghiền nát tay của hắn. Tên đó đau quá không nói được gì. Hai tên còn lại chỉ biết đứng trơ nhìn tên kia đau đớn. Tuyết xoay người bỏ đi. Trong phút chốc thoáng thấy một dáng người hơi cao đang nấp sau bức tường. Tuyết chậm rãi đi bộ trên con đường vắng để về nhà. Đột nhiên một cái bóng đằng sau lao tới. Tuyết quay người. Tên kia giật mình chưa kịp chạm đến người Tuyết thì…vấp. Tuyết theo phản xạ của một người học võ, cô né người qua một bên. Tên kia không có chỗ bám và đương nhiên… đất lành chim đậu, người hắn ôm trọn đất mẹ, và hình như môi hắn còn gửi tình yêu vào đó. -Ha ha ha ha!-Tuyết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn ngẩng mặt lên, mồm dính đầy cát, trông như một thằng ăn mày. “Tên này ngã rồi mà tay vẫn còn cầm chặt hai lon nước ngọt. Chắc vừa đi cướp của ai đó.” Hắn lồm cồm bò dậy. -Lại được gặp em rồi! Mình có duyên quá! -Không phải anh là cái thằng hèn nhát đứng nấp sau tường rồi còn mặt dày bám theo tôi đến đây sao? -Đâu! Lúc đó anh thấy em đánh hay quá nên mới đứng xem. Con đường này cũng đi về nhà anh mà. Em vừa đánh nhau lại đi bộ mệt thế chắc khát nước lắm nhỉ? Muốn uống nước không?-Hắn đưa lon nước ngọt cho Tuyết. -Tôi không thích uống nước ngọt. -Ờ, vậy thì về nhà anh uống nước lọc. Mà em tên gì? Anh tên Bảo. Hoàng Gia Bảo Khóe môi Tuyết hơi giật giật. Ai cần hắn tự giới thiệu? Gia Bảo cái nỗi gì? Người gầy nhẳng như con nhái. Lúc cười trông như con khỉ. Tuyết nhìn Bảo từ trên xuống dưới một lượt rồi nhếch môi hỏi: -Anh với con khỉ có quan hệ gì thế? -À! Đều là cùng loài với em. Tuyết hừm một tiếng tức giận bỏ đi. Bảo đi đằng sau theo Tuyết về đến tận nhà. Tuyết mở cổng, đi vào rồi đóng cửa cái rầm. “Suýt nữa thì vỡ mặt rồi”-Bảo lẩm bẩm -Người ta đã đưa về đến tận nhà rồi mà sao không mời người ta vào uống nước? -Cứ ngồi đó đi! Tý tôi cắm vòi phun nước ra. Tuyết quay lại nói với Bảo rồi tiếp tục đi vào nhà. Ông Tĩnh nghe thấy tiếng người lạ liền cầm gậy chạy ra. -Cô chủ! Có phải đứa hôm qua cướp đồ ăn của cô chủ không? Để tôi xử nó! -Phun nước vào người nó!-Tuyết ra lệnh -Vâng! Bảo ở ngoài nghe thấy thế la ó: -Hôm nay tôi không có cướp gì cả! Nói xong biến đi mất dạng. -Cô chủ, nó chạy rồi! Tuyết nhìn theo Bảo mỉm cười.
Chương 5: Hôm nay Tuyết đi làm sớm hơn mọi hôm vì cô phải trực tiếp phỏng vấn để chọn trợ lý mới. Cô trợ lý của Tuyết xin nghỉ đẻ đúng vào thời điểm công ty đang nhiều việc. Bước chân vào phòng, tất cả mọi người cúi chào cô chủ tịch trẻ tuổi. Nhìn chủ tịch lạnh lùng thế nhưng lại vô cùng tâm lý và đối xử tốt với nhân viên. Hơn nữa cô ấy mới 25 tuổi mà đã điều hành được cả một tập đoàn lớn. Mọi người không những không sợ cô mà thay vào đó là thái độ kính nể. Tuyết ngồi vào vị trí cao nhất dành cho chủ tịch. Cô cầm tập hồ sơ lên xem qua một lượt. Đột nhiên tay cô dừng lại khi nhìn thấy cái mặt khỉ đáng ghét. Chính hắn “Hoàng Gia Bảo” -Chọn người này!-Tuyết nói -Sao ạ? Không cần phỏng vấn sao chủ tịch?-vị phó giám đốc hỏi Tuyết. Bình thường chủ tịch rất kén chọn người tài. Hơn nữa đây là một trợ thủ đắc lực cho chủ tịch. Cô trợ lý trước đã phải sống dở chết dở ngồi suốt hai tiếng đồng hồ trả lời câu hỏi của chủ tịch. Rất may cho cô ta là đã loại được hàng trăm đối thủ khác để trèo vào cái vị trí trợ lý. Nhưng mặt cô ta khi bước ra khỏi phòng lại méo mó như sắp rách. Thế mà hôm nay chủ tịch không phỏng vấn gì mà đã chọn nhanh như vậy. Hay hôm nay là tận thế chăng? *** -Chủ tịch, người mới đến rồi! Tên họ Hoàng theo ông quản lý nhân sự bước vào. Tuyết xoay ghế lại nhìn hắn ta. Hắn trông thấy Tuyết vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên. Ngạc nhiên gì chứ? Hắn biết Tuyết là chủ tịch của tập đoàn Ngô thị nên mới xin nghỉ ở công ty cũ và nộp hồ sơ xin việc vào đây mà. -Chủ tịch! Tôi xin phép về chỗ làm việc. Phòng của chủ tịch rất lớn, lại ở tầng cao nhất. Phòng chia làm hai gian. Gian ngoài là chỗ làm việc của trợ lý chủ tịch. Bên trong là chỗ làm việc của chủ tịch và thư ký. Tuy nhiên Tuyết không cần thư ký nên chiếc bàn đó vẫn còn trống. Tên họ Hoàng định đi ra cửa để về chỗ làm việc của mình ở gian ngoài thì Tuyết lên tiếng: -Chỗ của anh ở đây!-Tuyết chỉ vào chiếc bàn thư ký -Sao lại là bàn của thư ký? Chẳng phải công ty tuyển trợ lý sao? Chủ tịch bảo tôi ngồi vào đó làm gì chứ? -Làm người hầu cho tôi!
|
Chương 6: -Chủ tịch! Đến giờ nghỉ trưa rồi. Để tôi đi mua đồ ăn mang lên cho cô- Bảo nói -Không cần! Tuyết gập máy tính, đứng dậy, đi xuống phòng ăn dành cho nhân viên. -Chủ tịch!-Mọi người trong công ty đồng thanh chào Tuyết -Không sao! Mọi người cứ tự nhiên đi! Ngay sau lời nói của Tuyết tất cả nhân viên lại vui vẻ cười đùa. Họ tiếp tục ăn phần cơm còn lại, tiếp tục bàn công việc với nhau, mấy bà tám lại ngồi buôn dưa. Tất cả ai cũng quen với việc này trừ Bảo. Anh không nghĩ một người có địa vị cao như Tuyết lại ngồi ăn ở phòng ăn cho nhân viên. Bất giác anh có cảm giác thấy cô ấy thật gần gũi. Chắc anh đã quên cô ấy không sử dụng xe riêng để về nhà.. và cô ấy còn ăn bánh rán vỉa hè nữa. *** Đã hết giờ nghỉ trưa, mọi người thôi bàn tán, ai nấy về chỗ làm việc. Nhìn mặt người nào cũng nghiêm túc. Tất cả đều căng mắt nhìn màn hình máy tính, tay gõ bàn phím như múa, có người đang ngồi viết lách gì đó như phác họa. Cũng phải thôi. Làm trong một tập đoàn lớn như vây, lại có cô chủ uy nghiêm thế, tất cả phải noi gương cô chủ thần thánh và vĩ đại, tận lực công hiến công sức của mình cho cô chủ. Bảo từ lúc bắt đầu xuống dưới ăn trưa cho đến lúc quay lại làm việc cứ bám theo Tuyết như một cái đuôi. Tuyết khó chịu gắt lên: -Anh hết đường để đi sao? Bảo cười cười đáp: -Dù gì cũng làm chung một phòng, lại ngồi gần nhau. Thân làm thư ký tôi đây bản chất chỉ là một người hầu, tôi không thể để chủ tịch đi một mình được. Chẳng may chủ tịch đói, tôi sẽ đi mua bánh rán cho chủ tịch. Nếu chủ tịch ăn bị nghẹn, tôi sẽ đi lấy nước-Bảo vừa nói vừa mường tượng lại cảnh lần đầu gặp Tuyết anh chọc cô nghẹn cả bánh. Tuyết không nói, sải chân đi thẳng. Bước vào thang máy Tuyết nhanh tay đóng cửa. -Kẹt chết tôi rồi!-tiếng Bảo la ó làm mọi người chú ý. Chả là vừa nãy thấy Tuyết bước nhanh mà Bảo chưa kịp bám theo. Thấy cô đi vào thang máy rồi đóng cửa luôn không thèm đợi mình, anh chàng lao tới lấy tay chặn cửa. “Sao mà ngu thế?”-Tuyết thầm nghĩ *** Về tới phòng làm việc mặt Bảo vẫn nhăn như cái bị rách. Chỉ là anh cố ý để Tuyết quan tâm đến mình thôi. Lúc Bảo định dùng tay chặn cửa thang máy, Tuyết đã kịp thời nhấn nút mở cửa. “Có bị cửa kẹp tay đâu sao anh ta gào rống lên vậy? Đã thế còn giả vờ nhăn nhó xuýt xoa làm như mình bị đau lắm.” Thấy Tuyết thoáng nhìn mình, Bảo cứ thế rống lên trong “đau đớn” “Người gì mà vô tâm. La to như vậy vẫn ngồi bình thản được” *** Kể từ đó cho đến lúc tan làm, Bảo cứ liếc mắt nhìn Tuyết như ăn trộm. Thấy Tuyết chăm chú làm việc Bảo càng kêu to. Mồm kêu đau nhưng tay vẫn viết lia lịa. -Chủ tịch, hết giờ làm rồi, cô nên mời tôi đi ăn tối để bồi thường cái tay đau mới phải. -Mặt dày-! Tuyết vẫn chăm chú nhìn vào máy tính. Thấy người ta coi mình như không khí, còn chẳng thèm liếc lấy một cái, Bảo chỉ muốn đập nát cái máy tính của Tuyết. -Pha cho tôi cốc cà phê. Đen đặc, không đường. Cho anh 59 giây. Chậm một khắc, đuổi việc anh. -Thêm một giây cho tròn một phút thì chết hả? Bảo càu nhàu -Còn 54 giây Bảo hậm hực đi ra ngoài cửa. Chốc lát đã quay lại cầm cốc cà phê trên tay. -Khá đấy, còn thừa những hai giây. Bảo bước tới đưa cốc cà phê cho Tuyết. -Sao có nửa cốc vậy? Nguội tanh. Lại còn là cà phê sữa -Cướp giật thì chỉ được như thế thôi. Lúc ra cửa tôi thấy mấy bà chị đang tám chuyện. Thấy có người đang uống cà phê nên tôi giật luôn đem về đây đó. -ĐUỔI VIỆC ANH!-Tuyết gào lên
Chương 7: Về đến biệt thự của ông ngoại, Tuyết lên phòng đóng cửa cái rầm. Ông Tĩnh không hiểu mô tê gì hết. Bình thường cô chủ luôn điềm tĩnh. Hôm nay đứa chết tiệt nào làm cô chủ bực mình? Phải tìm và thiến nó. Ấy không, xử nó. Hôm nay Tuyết về sớm hơn mọi ngày. Làm sao mà làm việc được khi cái tên khôn đó cứ bám mãi không thôi. Hắn còn dám cho mình uống đồ thừa. “Được lắm! Ngươi chết với ta!” *** Trong lúc đó tại nhà của Bảo. -Bố mẹ, con về rồi! -Ờ! Đi làm mệt không con? Làm gì mà mặt mày rạng rỡ thế?-bố Bảo hỏi con trai -Con trai ra phụ mẹ một tay nào-mẹ Bảo nói rồi đưa cho con trai hai tô phở bò -Mang ra bàn bên kia! Bảo nhận lấy, đem đến chỗ hai cô gái. -Chúc hai em ngon miệng!-Bảo cười nói với hai cô gái -Nhìn anh phục vụ đẹp trai mà lại duyên thế , không cần ăn cũng biết phở ngon rồi!- một cô gái thấy Bảo đẹp trai, tử tế bèn đáp lời -Cảm ơn em! Ai cũng nghĩ như em thì quán nhà anh sẽ đông khách lắm đấy! *** 10h tối Bảo giúp bố mẹ dọn quán -Công việc có tốt không con?-bố Bảo hỏi -Tốt bố ạ. Chủ tịch của con tâm lý lắm. Không làm khó nhân viên đâu -Thế là được rồi. Bố chỉ sợ con làm phật ý người ta thôi “Bố không biết đâu, hôm nay cô ấy đuổi việc con rồi” *** Ngày hôm sau Bảo vẫn đi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bước chân vào phòng chủ tịch anh đã thấy Tuyết ngồi làm việc. -Tôi đuổi việc anh rồi mà!-Tuyết đang kí kết mấy bản hợp đồng chẳng buồn ngẩng mặt lên -Chưa có giấy sa thải mà. -Hôm nay thay tôi đi gặp đối tác. Nếu họ chịu ký hợp đồng, tôi sẽ không đuổi việc anh. -Được! Nếu không bị mất việc tôi dẫn chủ tịch đi ăn phở bò. *** Giờ ăn trưa Bảo có hẹn đi gặp đối tác nên không lẽo đẽo bám theo Tuyết. Bữa trưa của mọi người vẫn diễn ra như thường ngày. Còn Bảo thì phải đến chỗ hẹn từ sớm, ăn mặc chỉnh tề đợi người đại diện công ty bên. Đối tác hôm nay Bảo phải gặp là một người đàn ông cao tuổi-chủ tịch tập đoàn Lý thị. Ông ta là một nhân vật lớn trong giới kinh doanh mà ai ai cũng kính nể. Tập đoàn Lý thị phát triển nhỉnh hơn Ngô thị một chút. “Chủ tịch nhà mình đã tài giỏi như thế mà ông ta còn cao tay hơn, đủ thấy ông ta lợi hại cỡ nào. Một nhân vật như vậy hôm nay được gặp quả không uổng. Nhưng để ông ta hài lòng chấp nhận ký hợp đồng là một điều khá khó khăn.” -Chào ngài!-Bảo lễ phép nói. Dáng vẻ cung kính. -Tôi thay mặt chủ tịch Ngô thị đến đây để bàn công việc với ngài. Chủ tịch chúng tôi đã xuất cảnh để giải quyết một công việc quan trọng nên không thể đến đây gặp ngài. Tôi là thư ký của cô ấy. Trước khi đi chủ tịch giao công việc ở bên này lại cho tôi. Rất mong ngài thông cảm cho sự thiếu sót này của chúng tôi. Chủ tịch Lý thị nhìn Bảo một lượt -Không sao! Công việc hôm nay không nên để đến ngày mai “Ta đường đường là chủ tịch của Lý thị. Hôm nay lại đi đàm phán với một tên oắt con làm thư ký sao? Cô ta coi ta là cái gì?” Đi cùng với chủ tịch Lý hôm nay là đứa cháu gái nội của ông. Bảo nhìn cô gái này khá quen nhưng không nhớ rõ là ai, chỉ thấy cô ta cứ nhìn mặt cười cười. Hay mặt mình bị dính gì? Như vậy thì mất mặt lắm. Nếu không ký được hợp đồng sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi Ngô thị mất. -Chủ tịch Lý, cháu xin phép ra ngoài một chút. Hai người cứ chọn món đi ạ. Chủ tịch Lý gật đầu không đáp. Bảo chạy thẳng vào wc nam soi gương ngắm nghía. “Đâu có bị gì. Sao cô ta cười như thần kinh vậy?” Bước ra khỏi wc nam, Bảo trở lại bàn ăn. -Xin lỗi, cháu thất lễ quá, chủ tịch Lý đừng để ý! *** Suốt bữa ăn không khí vô cùng căng thẳng. Chỉ có hai người đàn ông ngồi bàn công việc còn cô gái hầu như chẳng nói câu nào. Thỉnh thoảng lén lút nhìn chàng trai mỉm cười. Ông Lý tỏ ra là một bậc tiền bối trong nghề. Bảo cũng thấy đó mà cố gắng cho ông ta thấy mình là người có năng lực. Cử chỉ nho nhã, lời nói dễ nghe, ứng xử thông minh khiến ông Lý khá hài lòng. Dù sao thì chủ tịch Ngô thị cũng chỉ là một con nhóc 25 tuổi mặt búng ra sữa. Ông chẳng thèm chấp nhặt việc Tuyết để một tên thư ký quèn đến đây nói chuyện công việc với mình. -Tôi đồng ý ký kết hợp đồng 5 năm với Ngô thị-ông Lý nói sau bữa ăn -Cảm ơn chủ tịch Lý! Mong là hai bên sẽ hợp tác thuận lợi-Bảo mừng ra mặt. Bắt tay ông Lý rồi hai bên ra về. *** -Chủ tịch! Thắng lợi về tay tôi rồi!-Bảo hét lên Cầm hợp đồng trên tay Tuyết khẽ cười: -Khá khen cho con khỉ nhà anh! “Có thể làm hài lòng Lý Khắc xem ra năng lực của anh cũng không tồi đâu” *** Biệt thự nhà họ Lý -Ông thấy không, cháu đã nói anh ấy vừa đẹp trai vừa có hiếu lại còn có tài nữa mà. Nếu anh ấy làm cho Lý thị thì tốt quá-Lý Bảo Trân-cháu gái Lý Khắc nói. Lý Khắc gật gù. “Thư ký đã tài giỏi vậy, không biết chủ tịch của họ còn giỏi đến cỡ nào. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mình sắp phải nhường bước cho chúng nó rồi” -Sao cháu biết cậu ta? -Có một lần cháu với đứa bạn đi ăn phở bình dân. Cháu thấy anh ấy đi làm về liền chạy ra phụ mẹ. Cháu điều tra mới biết anh ấy làm ở Ngô thị. -Nên cháu mới bảo ông ký hợp đồng với bên đó? -Vâng! -Cháu thích cậu ta rồi à? Lý Bảo Trân ngại ngùng không đáp. *** -Chủ tịch muốn uống cà phê không? -Không cần! -Sợ rồi à? Ha ha ha-Bảo cười như một tên điên, chân bước ra cửa. 10 phút sau quay lại bưng có cái cốc lớn. -Uống đi!-Bảo đưa cốc cho Tuyết -Đây là cái gì? Tuyết nhìn vào cốc. Nước bên trong màu nâu. Mùi khá thơm. -Hồng trà. Mẹ tôi dạy tôi pha đó. Uống cũng ngon lắm. Chủ tịch thử đi! Tuyết đưa cốc lên miệng nhấp thử. Nó có mùi của sữa và trà. Vị ngọt dịu dịu. Trước nay Tuyết chưa từng uống thứ này bao giờ. -Ngon không?-Bảo hỏi Tuyết gật đầu. Đưa lên uống thêm một ngụm trà. -Đừng uống cà phê nữa, không tốt cho sức khỏe đâu! Từ giờ ngày nào tôi cũng pha hồng trà cho chủ tịch.
|
Chương 8: Tuyết uống xong cốc trà, hai người rời khỏi công ty. -Anh sẽ đưa em đến quán phở bò nhà anh Tuyết nhíu mày: -Xưng hô kiểu gì vậy? -Hết giờ làm rồi. Đã ra khỏi công ty. Anh hơn tuổi em đương nhiên phải xưng thế rồi-Bảo vỗ ngực ra vẻ là đàn anh *** Quán phở bình dân -Bố mẹ, hôm nay con đưa bạn tới, mẹ làm một tô phở đặc biệt cho cô ấy nhé! Cô ấy vừa đi làm về nên đói lắm. Mẹ làm cho cô ấy tô to nha mẹ! -Có liền!-mẹ Bảo đáp. Quán ăn nhà Bảo không lớn lắm nhưng khá sạch sẽ , thoáng mát. Bảo đưa Tuyết đến một bàn trống rồi bảo cô ngồi xuống. Trong lúc chờ mẹ Bảo làm phở cho mình Tuyết ngồi nhìn quanh quán ăn. Tường nhà được sơn màu xanh nhạt-màu Tuyết yêu thích nhất. Tầm này quán khá đông khách. Bảo và bố giúp mẹ đi bưng bê phở. Mấy phút sau Bảo bưng một tô phở lớn, nỏng hổi đến cho Tuyết. -Mời tiểu thư!-Bảo nói. Tuyết cười rồi cầm đũa bắt đầu ăn *** -Mẹ ơi mẹ đang nấu món gì vậy?-cô bé 4 tuổi đang cố kiễng chân lên nhìn xem mẹ đang nấu gì -Mẹ đang nấu phở cho bố con. Bố con rất thích ăn phở nên mẹ đã đi học để có thể nấu món bố con thích nhất-mẹ cô bé nói -Mẹ chỉ nấu cho bố thôi à? Con cũng thích ăn phở mà-cô bé xụ mặt xuống -Đương nhiên mẹ phải nấu cho Bạch Tuyết của mẹ nữa chứ-mẹ bé cười hiền -Thật sao mẹ? Yêu mẹ nhất!-cô bé reo lên -Hai mẹ con đang làm gì thế?-một người đàn ông chững chạc bước từ cầu thang xuống nhìn hai mẹ con âu yếm -Mẹ đang nấu phở cho bố đó-cô bé lanh chanh nói Người đàn ông cười hạnh phúc dang tay ôm lấy hai mẹ con *** “Vậy mà chỉ một năm sau ông ta đã phản bội mẹ”-Tuyết nhếch môi cười chua chát. -Đang nghĩ gì thế?-Bảo ngồi trước mặt Tuyết từ bao giờ, thấy cô trầm ngâm liền hỏi -Không có gì! *** -Ông nó này, thằng Bảo đưa ai về thế? –mẹ Bảo hỏi bố Bảo -Tôi đâu có biết-bố Bảo đáp -Trước giờ nó đâu có dẫn ai về. Mà lại là con gái. Chắc chắn là người yêu rồi-mẹ Bảo gật gù tỏ vẻ mình đang suy luận đúng -Ừ-bố Bảo cũng gật theo Hai ông bà cứ đứng thì thầm to nhỏ với nhau rồi gật đầu như cái máy. *** Hơn 9h tối quán đã hết khách. Tuyết giúp Bảo dọn hàng đỡ bố mẹ. Bố mẹ Bảo thấy Tuyết dọn dẹp giúp mình càng khẳng định Tuyết là người yêu của Bảo. Hai người nói thầm với nhau “ Kiếm đâu ra được đứa con dâu vừa xinh đẹp vừa hiếu thảo thế này? Về đây chúng ta sẽ dậy nó làm món phở bò gia truyền.” Họ đồng tình với nhau.
Bảo xin phép đưa Tuyết về. Nhà Bảo cách nhà Tuyết không xa lắm. Bảo đưa Tuyết đến cổng biệt thự. Hai người chào tạm biệt nhau rồi ra về. Vừa bước chân đến cửa bố mẹ Bảo rối rít: -Ai thế con? Bạn gái hả? -Chủ tịch của con-Bảo thản nhiên đáp -Ch..ủ..chủ tịch?
Chương 9: Bảo vừa bước vào công ty đã thấy mấy đồng nghiệp chạy lại hỏi: -Hôm qua anh làm chủ tịch Lý thị chịu hợp tác 5 năm với tập đoàn chúng ta, anh khá lắm đấy nha!-đồng nghiệp đó đấm vào vai anh -Nghe nói hôm qua anh còn pha hồng trà cho chủ tịch nữa hả?-đồng nghiệp khác nói -Hình như anh còn dám dẫn cô ấy đi ăn phở bò nữa-một người khác lên tiếng -Ôi, dũng cảm nha!-mấy người đó đồng thanh nói. Chuyện anh pha hồng trà cho Tuyết và hai người đi ăn phở bò cả công ty đều biết. Tuyết chẳng mảy may bận tâm một chút nào. Công ty hàng nghìn người như thế. Tránh làm sao được người ta nói ra nói vào. Với lại họ chẳng làm gì sai nên không cần phải sợ người ta nói. -Hồng trà của chủ tịch!-Bảo đưa cốc trà cho Tuyết -Cứ để ở đó! Bảo đặt cốc trà lên bàn rồi quay về chỗ làm việc. -Thật xin lỗi! Hôm qua đã để chủ tịch làm công việc của một người hầu-Bảo áy náy -Không có gì! Chỉ là bù lại công ký kết hợp đồng của anh. Bảo ngớ người. “ Công lao to như thế lẽ ra phải được thưởng chứ. Nhưng cô ấy không đuổi việc mình là may rồi” *** -Cha mẹ ơi! Thế mà tôi cứ nghĩ đó là con dâu của mình chứ-mẹ Bảo mặt nhăn nhó nói với bố Bảo -Kỳ này chắc con trai chúng ta khổ rồi-bố Bảo thở hắt ra -Còn dám để chủ tịch thu dọn bát đĩa nữa chứ-mặt mẹ Bảo sắp mếu -Bà còn nghĩ sẽ truyền bí kíp nấu phở cho người ta nữa đấy!-bố Bảo kể nốt *** -Cháu định đi đâu?-Lý Bảo Trân đang ôm xúi xách bay ra cửa thì bị Lý Khắc gọi lại -Cháu ra ngoài mua sắm một chút-Lý Bảo Trân đáp -Ra ngoài gặp thằng Bảo chứ gì? Cháu tưởng ông không biết sao? Từ hôm đó đến giờ ngày nào cháu cũng ngồi ở quán cafe đối diện tập đoàn Ngô thị. -Sao ông biết rõ thế? -Hừm!-Lý Khắc hừm một tiếng. Đứa cháu gái của ông biết yêu rồi. Bố mẹ nó mất lúc nó mới được vài tháng. Nó sống thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Nó chỉ có người thân suy nhất là ông nội. Nhưng ông ngày nào cũng bận công việc. Nó cô đơn lắm. Giờ nó lớn rồi. Nó biết thương biết yêu. Ông cũng đã già, ông không thể cấm nó. Lý Khắc phẩy tay ra hiệu “đi đi” cho Lý Bảo Trân. Cô cười toe bay ra khỏi cửa. Lý Bảo Trân ngồi ở quán cafe đối diện tập đoàn Ngô thị. Giờ này tan làm rồi sao vẫn chưa thấy Bảo ra. Cô chán nản đặt hai tay chống cằm. “ Là anh ấy”-Lý Bảo Trân vội thanh toán tiền rồi chạy sang bên kia đường -Anh Bảo! -Lý tiểu thư, sao cô lại ở đây?-Bảo hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lý Bảo Trân -Em đến để gặp anh. -Gặp tôi sao?-Bảo bất ngờ với câu nói của Lý bảo Trân. Anh và cô đâu có quan hệ gì mà phải cần gặp -Chúng ta sang bên kia nói chuyện-Lý Bảo Trân chỉ tay vào quán cafe vừa rồi *** -Hai anh chị dùng gì?-Người phục vụ lễ phép hỏi -Cho tôi một ly sinh tố bơ- Lý Bảo Trân nói với người phục vụ. -Còn anh?- quay ra hỏi Bảo -Cho tôi một hồng trà-Bảo đáp *** -Lý tiểu thư gặp tôi có chuyện gì thế?-Bảo thắc mắc hỏi -Em muốn gặp anh vậy thôi. Lần trước em đến ăn phở nhà anh, thấy phở rất ngon nên em muốn học. Thì ra Lý Bảo Trân là cô gái hôm đó. Hèn nào lần trước gặp anh thấy cô rất quen -À! Ra là vậy. Nếu như Lý tiểu thư muốn học tôi sẽ đưa cô đến quán phở và dạy cô -Anh đừng xưng hô khách sáo như thế! Anh cứ xưng hô như hôm đó là được rồi-Lý Bảo Trân mỉm cười -À...ừ-Bảo ậm ừ *** Hôm nay Tuyết lại tăng ca. Hồng trà Bảo đã pha sẵn để trên bàn. Biết Tuyết hay làm đêm và thường bỏ bữa tối nên Bảo định ra ngoài mua đồ ăn cho Tuyết. Ai ngờ lại gặp Lý Bảo Trân. *** -Thằng Bảo lại dẫn ai về đấy hả ông?-mẹ Bảo hỏi bố Bảo -Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? -Ơ-mẹ Bảo ơ một tiếng rồi hai người quay ra nhìn đôi trai gái đang tình tứ dạy nhau nấu ăn. *** -Sai rồi, phải cho cái này vào trước-Bảo nói với Lý bảo Trân Gần 1 tiếng rồi mà tay nghề của cô ta chẳng khá lên chút nào. Thứ tự lung tung. Bỏ muối thành đường. Bảo đau hết cả đầu với cô tiểu thư này. Cô ta gần như chẳng nghe Bảo nói mà chỉ đứng nhìn Bảo nói -Lý tiểu thư, ngày mai chúng ta tiếp tục!-Bảo nói với Lý Bảo Trân -Cũng được, ngày mai em sẽ lại đến. Lý Bảo Trân chào bố mẹ Bảo rồi ra về. Bố mẹ Bảo thều thào: -Lại tiểu thư nào nữa thế hả con? -Cháu nội của chủ tịch công ty đối tác với công ty của con-Bảo đáp -Cháu gái chủ tịch à?-Bố mẹ Bảo ảo não Hai ông bà nhìn nhau thở dài. “Vẫn là liên quan đến chủ tịch” *** Bảo giúp bố mẹ dọn quán rồi trở về phòng ngủ. Từ lúc Bảo kí được hợp đồng với Lý thị, Tuyết để Bảo làm thư ký kiêm trợ lý luôn. Hôm nay ở công ty bận nhiều việc. Vậy mà còn gặp cái cô Lý kia. Nói mẹ dạy cho cô ta thì cô ta không chịu. Thật bực mình. Reng reng!! Chuông điện thoại của Bảo kêu lên. “Còn chưa đi tắm mà kẻ đáng chết nào gọi giờ này?” Người gọi là Trí-bạn thân của Bảo, cũng là đồng nghiệp với anh ở công ty cũ. Tên này chuyên đi mượn tiền Bảo rồi quỵt. tầm này gọi chắc là vay tiền. -Cần bao nhiêu thì nói đi! –câu nói quen thuộc của Bảo khi Trí gọi đến Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì Bảo thúc giục: -Nhanh lên tôi còn đi tắm! -Cái cậu này! Tôi có gọi hỏi mượn tiền đâu mà cậu khó chịu thế-Trí cười hề hề bên kia đầu dây “Chứ không thì có việc gì? Ngoài tiền ra hắn cần gì ở mình?” Bảo đưa mắt nhìn mình từ trên xuống dưới. “Ặc. Không phải chứ. Chơi với nó lâu vậy mình vẫn còn nguyên mà” Bảo lắc lắc xua đi cái ý nghĩ không hề trong sáng -Tôi gọi hỏi xem cậu làm ở bên đó thế nào. Mấy tháng rồi mà cậu chẳng gọi điện cho anh em gì cả. Mấy cô em bên này cứ nhắc cậu suốt-Trí giả lả nói “Thì ra không phải mượn tiền. Làm hết hồn” -Cậu nói hôm nay không gọi mượn tiền tôi, tôi còn tưởng cậu sẽ trả nợ chứ-Bảo nói -Hê hê! Vấn đề trả nợ thì hôm nay tôi chưa nói đến-Trí nói -Còn vấn đề bây giờ là sao cậu bỏ anh em, bỏ cả chức trưởng phòng để sang đó làm chân thư ký hả-Trí nói tiếp -Sao cậu biết được?-Bảo hỏi -Xời xời. Ngô thị lớn mạnh vậy ai chẳng nhòm ngó. Chuyện to nhỏ trong công ty người ngoài đều biết. “Thì ra tên này cũng nằm trong tổ chim lợn” -Cậu mê em nào ở Ngô thị rồi hả Bảo?-Trí hoài nghi hỏi -Đâu có em nào!-Bảo phủ định nhưng trong đầu lại nghĩ đến khuôn mặt của chủ tịch. -Nói dối thì nói nhỏ thôi-Trí trêu chọc -Em ấy có xinh không?-Trí hỏi Bảo nghĩ đến Tuyết liền ngất ngây trên cành mây, trả lời vô thức: -Xinh lắm! Đáng yêu nữa! *** Ngày hôm sau không khí căng thẳng bao trùm khắp tập đoàn Ngô thị. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy chủ tịch cao quý bước vào với ánh mắt giết người. Hàn khí toát ra như băng ngàn năm. Kẻ nào đáng chết chọc giận chủ tịch thế? Có chết thì chết một mình thôi sao còn kéo theo hàng ngàn nhân viên chết chung thế hả? -Hoàng Gia Bảo đâu?-Tuyết quát hỏi quản lý nhân sự. Ông ta sợ hãi, không giữ được bình tĩnh, miệng lắp bắp: -D..ạ.. ch..ưa..chưa đến thưa chủ tịch! -Không cần biết anh ta đang làm gì, còn sống hay đã chết. Dẫn anh ta tới đây gặp tôi! Thì ra tên Hoàng Gia Bảo báo hại cả công ty phải run sợ thế này đây. Đừng nói hắn lại đưa chủ tịch đi ăn phở bình dân làm chủ tịch bị táo bón nên giờ chủ tịch muốn giết tất cả mọi người đấy nhé! -Là Hoàng Gia Bảo sao?-một cô nhân viên nói -Sao?-mọi người quay ra hỏi cô ta -Anh ta là bố của đứa bé-cô ta nói -Đứa bé nào?-mọi người xúm lại hỏi -Đứa bé trong bụng chủ tịch. *** Cả công không ai không biết tin chủ tịch có thai trừ Bảo và Tuyết. Người nào cũng đi nhẹ, nói khẽ để không làm ảnh hưởng đến nữ vương. -Sao giờ này Hoàng Gia Bảo vẫn chưa đến?-Tuyết bực bội hỏi quản lý nhân sự. -Thưa chủ tịch, tôi cũng không rõ. Tôi không liên lạc được với cậu ta. Tuyết hừ một tiếng bỏ đi. Ông quản lý sợ đến run người. Tuyết đi vào thang máy dành cho nhân viên, mọi người nhường đường cho Tuyết. “Sao chủ tịch không đi thang máy riêng nhỉ?”-mọi người thầm nghĩ Tất cả nhân viên trong thang máy đứng lui lại hết phía sau. Dành ra một chỗ rộng rãi để không chạm phải “long thai”. Chưa kịp bấm nút đóng cửa thang máy thì một anh chàng ngô ngố hốt hoảng chạy đến. “Aaaaaa. Anh ta sắp đụng trúng chủ tịch rồi”-tất cả hốt hoảng. Không cần suy nghĩ tất cả bên dưới lao lên. Người đưa tay che bụng cho Tuyết, người nhảy lên đứng chắn trước mặt. Tuyết chưa hiểu đám nhân viên này hôm nay bị làm sao thì: -CẨN THẬN CÁI BỤNG!!! Tuyết há hốc. “Cái bụng...làm sao?” -Xin lỗi chủ tịch, tôi vô ý quá, tôi không thấy cô đứng trong thang máy. Suýt thì động đến long thai rồi-anh chàng đó rối rít xin lỗi, đầu cúi lên cúi xuống “Ai mang thai? Ở đây có người đang mang thai sao? Hắn đang nói mình à?” *** Quay lại chiều hôm qua. Lúc tan làm Bảo đứng dậy đi pha cho Tuyết một cốc hồng trà. Bảo đặt cốc lên bàn rồi nói sẽ đi mua đồ ăn cho Tuyết. Tuyết đang bận gõ máy tính không để ý Bảo đã đi hơn một tiếng rồi mà chưa thấy quay lại. Trà thì đã hết. Tuyết lại đang khát. Tuyết đứng dậy đi ra ngoài. Công ty chẳng còn ai. Tuyết tự tìm đồ uống cho mình. “Xem nào. Hồng trà thì có trà và sữa.” Tuyết trộn sữa, trà và đường lại với nhau. Thấy có gói cà phê, Tuyết trộn cà phê vào chung. “Đằng nào mình cũng thích uống cà phê”. Thấy màu chưa đúng với hồng trà Bảo pha lại thấy có túi bột nhỏ màu hồng gần đó. “Đây rồi. Hồng trà thì phải có màu hồng” Cái túi màu hồng kia là mấy viên thuốc hạ sốt được tán nhỏ. Lúc sáng có một nhân viên bị sốt nhẹ, đồng nghiệp đi mua thuốc cho cô ta. Vì cô ta không nuốt được thuốc nên phải nghiền nhỏ. Chắc là do cô ta sợ uống thuốc nên nhất quyết không chịu uống. Kêu là đắng. Và thế là bây giờ cốc hồng trà có thêm cả thuốc hạ sốt. “Màu như thế này là được rồi.” Tuyết đưa lên miệng uống thử. Nó có vị thật tởm lợm và cái mùi...ọe. Ôi cha mẹ ơi sống 25 năm cuộc đời, Tuyết chưa bao giờ uống cái thứ nào nó kinh khủng như thế. Phải nôn, nôn ra hết. Tuyết chạy vào wc nữ nôn thốc nôn tháo, đến khi chẳng còn gì để mà nôn thì Tuyết vẫn cứ ọe. Một cô nhân viên tăng ca về muộn đi ngang qua thấy có tiếng nôn dữ dội bèn đi vào định hỏi thăm. Thấy nữ vương đang ở trong đó liền lủi ra để tránh làm phiền ngài...nôn. “Chủ tịch bị ngộ độc thức ăn sao mà nôn khan dữ vậy?”-cô ta suy nghĩ một hồi. “Không đúng! Chủ tịch đã ăn tối đâu” “Chẳng lẽ chủ tịch có thai rồi?”
Chương 10: Tuyết ở trong nhà vệ sinh nôn đến kiệt sức mới thều thào gọi điện cho ông Tĩnh: -Cho xe đến công ty đón tôi! -Cô chủ sao thế?-thấy giọng Tuyết hơi khác ông Tĩnh vô cùng lo lắng. Không thấy có tiếng trả lời ông Tĩnh nói vẻ khẩn trương: -Vâng, cô chủ, tôi tới ngay! -Người nhà họ Ngô đâu mau đến hộ giá!-ông Tĩnh gào lên với người làm trong nhà. Tất cả bảo vệ trong nhà cùng ông Tĩnh đến Ngô thị. Tất cả gồm 6 người. *** -Cô chủ, cô đâu rồi?-ông Tĩnh vừa vào công ty đã gọi ơi ới Ông Tĩnh cùng mấy bảo vệ đi lên tầng cao nhất. Thấy Tuyết đang đứng dựa lưng vào tường thở dốc, mặt mày tái nhợt. -Cô chủ, kẻ nào dám to gan thế?-ông Tĩnh chạy tới đỡ Tuyết. Vừa lo lắng vừa giận đứa chết bầm nào làm cô chủ ra nông nỗi này. Ông mà bắt được kiểu gì ông cũng thiến nó. Đúng. Lần này là thiến thật đó. Tuyết phẩy tay, kêu yếu ớt: -Về nhà! *** Ông Tĩnh đưa Tuyết lên phòng nằm nghỉ: -Cô chủ, cô có cần bác sĩ không? -Không sao! Để tôi nghỉ ngơi một chút! -Vậy tôi xuống kêu người làm đồ ăn cho cô chủ-ông Tĩnh nói rồi đi ra cửa. Tuyết nằm trong phòng nhắm mắt. Bỗng...một cơn đau bụng ập đến. Không chịu nổi nữa rồi. Tuyết nhảy xuống giường lao thẳng vào nhà vệ sinh. Ông Tĩnh bưng khay thức ăn lên cho Tuyết: -Cô chủ, tôi mang thức ăn đến. Không có tiếng trả lời. “Chắc cô ngủ đang ngủ. Nhưng phải ăn mới có sức”. Ông khẽ mở cửa đi vào. Trong phòng không có ai. Điện nhà vệ sinh đang bật. 10 phút, 20 phút. Ông Tĩnh sốt ruột đập cửa: -Cô chủ, cô đang trong đó à? Cô có nghe thấy tôi nói không? Trả lời tôi đi! “Đang bận. Ai rảnh để trả lời ông?” -NGƯỜI ĐÂU HỘ GIÁ!!-Ông Tĩnh chạy như điên xuống cầu thang Tuyết bực mình ôm bụng trở lại giường nằm. Lát sau ông Tĩnh kéo theo một đám người lao vào phòng. Thấy Tuyết nằm bất động trên giường, mặt còn tái hơn lúc nãy. -Cô chủ!-Ông Tĩnh gọi Tuyết. Không có động tĩnh gì. -Người đâu gọi bác sỹ!! *** Vị bác sỹ già tháo ống nghe nhịp tim xuống, nói với ông Tĩnh: -Cô ấy không sao. Chỉ “làm việc” quá sức thôi. Để cô ấy nghỉ ngơi là khỏi. -Cảm ơn bác sỹ!-ông Tĩnh nói rồi tiễn vị bác sỹ về. Ông Tĩnh vẫn chưa hiểu ý nghĩa của từ “làm việc” kia đâu. “Cô chủ bận trăm công nghìn việc, lại thường xuyên bỏ bữa tối, không để ý đến sức khỏe gì cả” Cũng may là ông ta không biết. Nếu ông biết cô chủ của mình bị táo bón đến kiệt sức thì chắc ông ta sẽ đau khổ lắm. *** Sáng hôm sau. -Cô chủ lại đi làm sao? Bác sỹ bảo cô cần nghỉ ngơi-ông Tĩnh thấy Tuyết bước xuống cầu thang liền nói -Hôm nay không làm. Đi trả thù-Tuyết nói “Quả nhiên có đứa dám động đến ngọc thể của cô chủ. Được rồi! Ta cũng phải giúp cô chủ đi giải quyết nó”. Nói xong chạy vào nhà bếp nói với người đầu bếp: -Cho ta mượn con dao! *** Trở về với thực tại, ông Tĩnh nghe nhân viên trong công ty kể xong thì nước mắt nước mũi tèm lem. “Cô chủ trong trắng vĩ đại của tôi! Sao có thể như thế được? Hoàng Gia Bảo là tên khốn nào? Sao mi dám động đến thân thể ngọc ngà của cô chủ?” Ông Tĩnh xem chừng tức lắm, tay sờ sờ đến con dao rọc giấy giấu trong túi quần. Vừa rồi lúc ông mượn người đầu bếp con dao, người đầu bếp nói ông lớn tuổi rồi không nên cầm những thứ nguy hiểm. Dao trong nhà bếp rất sắc bén nên người đầu bếp đưa cho ông con dao rọc giấy. Roẹt!! Lưỡi lao bật ra. “Ôi sao bé tí thế này? Có đủ để thiến không?” *** Hoàng Gia Bảo đang mơ thấy mình ôm hôn chủ tịch nên bây giờ đã 8h30’ rồi mà vẫn chưa dậy. Bốp!! Chủ tịch tát hắn. Hắn choàng tỉnh dậy. “Mơ thôi mà cũng không được nữa” Hắn với tay lấy điện thoại xem giờ. “Chết rồi! Hôm qua về không nói với cô ấy. Hôm nay lại đi làm muộn. TIÊU ĐỜI TÔI RỒI!” *** Bảo thập thò trước công ty như kẻ trộm, không để ý đến ông Tĩnh tay lăm lăm con dao đang ngồi đợi người đến để xử. Cả công ty đang nháo nhác tìm Bảo. Một anh nhân viên nhận ra Bảo đang đứng ngoài cửa liền hô hoán mọi người: -Bảo kia rồi! Bắt lấy anh ta! Tất cả nhào ra như cái chợ vỡ bu quanh Bảo như gặp phải người nổi tiếng. Họ vác Bảo lên thẳng phòng chủ tịch rồi ném vào. Tuyết đang ngồi trên ghế chủ tịch. Cô không gõ máy tính, ký hợp đồng hay dự án mà ngồi quay vào trong. -Xin lỗi, tôi đến muộn!-Bảo nhận lỗi -Công việc của một chân sai vặt là không được vứt bỏ chủ nhân khi chủ nhân chưa về nhà, cũng không được đi làm muộn hơn chủ nhân-Tuyết nói, vẫn không quay ghế lại. -Tôi sai rồi! Tôi sẽ lấy công chuộc tội-Bảo nói -Không cần chuộc tội. Tôi đuổi việc anh-giờ Tuyết mới quay ghế lại Bảo thấy sắc mặt Tuyết không được tốt. Da hơi tái. -Chủ tịch bị ốm ạ? Chủ tịch đuổi tôi thì chẳng có ai pha hồng trà cho chủ tịch đâu. Lại nhắc đến hồng trà, Tuyết nhớ ngay đến cái thứ nước tởm lợm đó, bất giác buồn nôn kinh khủng nhưng vẫn cố kiềm chế. *** Bên ngoài mọt người không ngừng bàn bạc. -Không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhỉ?-người thứ nhất nói -Mọi người đoán xem chủ tịch mang thai con trai hay con gái?-người thứ hai nói -Mọi người nghĩ xem nên đặt tên cho đứa bé là gì?-người thứ ba nói -Tên Bảo này nhìn vậy mà cao tay nha!-một nhân viên nam nói -Cưa được cả chủ tịch cơ mà-một nhân viên nam khác -Tậu trâu còn được cả nghé-một người khác lại nói -Mấy người nói bé bé thôi! Ai là trâu? Ai là nghé? Là nữ hoàng, thái tử, công chúa. Nghe chưa?-một người khác chen vào Chẳng ai thèm để ý đến ông Tĩnh ngồi ủ rũ ngoài cửa. “Cô chủ nỡ bỏ tôi theo tên họ Hoàng đó sao?”
|