VÔ TẬN ÁI TÌNH
|
|
Anh dùng cả tâm tư, tình cảm đối mặt với cô:
- Nếu là em thì anh nguyện thay đổi lộ trình của mình để đi cùng em
Thay đổi lộ trình...? Vì cô sao...?
Cô nên cảm thấy cảm kích hay tội lỗi đây. 9 năm trước cô đã ra đi, bỏ lại tình yêu của anh, bỏ lại gia đình, bạn bè để trốn chạy sự thật đau lòng rằng anh và cô là anh em cùng cha khác mẹ. Bây giờ, ngay tại đây, 9 năm sau anh lại một lần nữa cho cô hy vọng, cho cô tình yêu của anh nhưng... thân phận lại hoàn toàn khác...là người đàn ông đã kết hôn... là anh trai cùng cha khác mẹ... cô không đủ dũng cảm để đối mặt với nhiều chuyện như vậy cũng không còn tâm tư, tình cảm mà yên lòng để yêu anh... cô không dám
- Em xin lỗi, nếu là anh của 9 năm trước thì em không ngần ngại nói câu yêu anh nhưng... bây giờ em không đủ dũng cảm để đối mặt với một thân phận khác của anh
Anh nhếch môi, đáy mắt hiện lên vẻ bỡn cợt...
Thân phận khác...? Anh trai hay là người đàn ông đã kết hôn?
- Tôi không quan tâm quan hệ chúng ta là gì, tôi yêu em, đó là sự thật và... tôi chưa từng... kết hôn
Ầm....
Cô nghe rõ ràng từng câu chữ anh nói, bước chân loạng choạng
Anh chưa từng kết hôn.....???
.....................................................
Trên đời này cái gọi là duyên phận thì không thể tránh khỏi, dù cô có đi đến nước Pháp xa xôi hay vượt ngàn dặm đường để trốn khỏi anh thì kết quả cuối cùng vẫn là cô thuộc về anh ... mãi mãi, Dù biết rằng giữa 2 người sẽ chẳng có kết quả gì nếu cứ cưỡng ép để ở bên nhau nhưng cô không thể chiến thắng trái tim mình, cô nhớ khuôn mặt cương nghị, ánh mắt ấm áp và mùi hương quen thuộc của anh.
Trong cuộc đời ai cũng phải trải qua hợp - tan, cuộc đời cô cũng vậy, cô yêu anh rất nhiều cứ tưởng sẽ cùng anh đi đến răng long đầu bạc nhưng..... sự thật quá tàn nhẫn khiến cô quá đau lòng, cô chỉ còn cách là trốn khỏi anh, trốn khỏi cuộc đời anh... từ bỏ cái tình yêu trái ngược luân lý đó....
...................................................
CHAP 1: ARON
Paris, Đại lộ Champs-Élysées
Nơi đây có thể nói là nơi xa hoa nhất nước Pháp này, với các tòa kiến trúc lâu đời , nối hai quảng trường Concorde và Étoile, vị trí của Khải Hoàn Môn cùng với không khí nhẹ nhàng và mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương đã tạo nên cái chất riêng biệt và lãng mạn của Pháp...
Trong làn sương mù tinh khôi của ngày mới, hòa trong dòng người thưa thớt là hình ảnh diễm lệ mang vẻ đẹp đơn thuần của một người con gái Châu Á. Tưởng Thiên Di - cô luôn xuất hiện bất chợt rồi tan đi trong làn sương mờ của thành phố, có thể vì bản chất không tranh giành sự đời cùng với việc của 9 năm trước đã khiến cô trở nên cô độc hơn, cô mang một vẻ đẹp đơn thuần, không cao sang hay quyến rũ như các bậc vương giả mà ngược lại cô mang nét đẹp bình thường của người con gái Châu Á cùng với đôi mắt đỏ thẫm đã tạo nên cái riêng biệt cho cô. Kì thực, đôi mắt đỏ thẫm ấy có từ khi lần tai nạn của 16 năm trước, nó mang lại vẻ kì dị cho cô nên cô chỉ biết cách là đeo kính áp tròng để che đi vẻ kì dị ấy nhưng vẫn không che được sự ma mị vốn có của nó, điều ấy khiến những người khác có ấn tượng sâu sắc với cô từ lần gặp đầu tiên. Sự ma mị của đôi mắt hòa chung với mùi hương tự nhiên của hoa oải hương đã tạo nên cái chất riêng biệt trong cô.
Hòa trong dòng người của thành phố, cô đi đến quán cà phê quen thuộc ở thành phố Paris...
Quán cà phê nằm khuất trongn đại lộ Champs-Élysées, khung cảnh yên tĩnh, mang một chút thơ mộng của thành phố. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ánh nhìn quen thuộc dừng trên người con trai mang vẻ đẹp lai tinh tế của người Pháp cùng với áo sơ mi sọc đen vừa vặn được phối với quần jean tiệp màu đã làm nổi bật lên dáng người hoàn mỹ của anh... Cô bước đến theo đó cũng vô thức nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của anh, đáy mắt tỏ ra vẻ ôn nhu:
- Aron, anh đợi lâu chưa?
Aron bước đến ôm cô thân thiện thay cho lời chào
- Không đâu, em ngồi đi!
Aron thân thiện đáp lại cô, anh giơ tay kêu phục vụ gọi nước uống yêu thích của cô rồi quay sang lấy trong cặp hồ sơ ra 1 xấp tài liệu dày đưa trước mặt cô:
- Đây là bản tiếng Trung nhà xuất bản mới đưa cho anh, làm phiền em rồi!
Dịch tài liệu tiếng Trung là công việc theo cô từ khi cô sang nước Pháp này, nhờ vào Aron cô mới không bị xa lạ bởi nước Pháp, quen thuộc với cuộc sống mới ở đây. Phải nói cô rất yêu thích tiếng trung và càng yêu thích những công việc liên quan đến nó, cô càng muốn phát huy tiếng Trung của mình hơn, Qua Pháp hơn 9 năm cuối cùng cô cũng có được công việc và nơi ở ổn định, số tiền hàng ngày cô dùng phần lớn đều nhờ vào tiền kiếm được sau mỗi lần phiên dịch tài liệu cho Aron, anh là người thân duy nhất của cô ở nước Pháp này, cũng là người anh trai kết nghĩa yêu thương cô nhất. Cô thâm tình mỉm cười nhận lấy xấp tài liệu để lên bàn:
- Không làm phiền, cảm ơn anh nhe! Mà khi nào anh mới đi công tác
Aron nhấp nháp ly cafe trên tay, cẩn thận nói:
- Cuối tuần này, nhà xuất bản kêu em đi cùng anh, em tính sao?
Cô khó hiểu, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc nhìn anh:
- Chuyện gì quan trọng mà cần em đi cùng nữa vậy anh, mà đi đâu?
- Là đi qua Đài Loan ký hợp đồng xuất bản kì tiếp theo của tạp chí thôi, dù gì em cũng là người đại diện phiên dịch cho nhà xuất bản mà!
- Đài Loan.....?
Cô trợn mắt nghi hoặc, hô hấp trở nên dồn dập, cô không thể tin rằng 9 năm sau lại về nơi đó, cái nơi mà suốt 9 năm qua cô đã cố gắng để chốn khỏi nó... Aron cũng bị phản ứng của cô dọa sợ, nhìn những u buồn trong đáy mắt của cô mà anh không khỏi đau lòng:
- Em sao thế, có chuyện gì à?
Cô giật mình cố nặn ra nụ cười ngượng nhìn Aron:
- Không có gì đâu anh, chỉ là lần đầu đi dự tiệc như vậy em hơi hồi hộp thôi, anh biết em không quen với mấy bữa tiệc này mà!
- Anh biết trước giờ em không thích tham dự mấy loại tiệc như thế nên anh cũng không ép em đâu!
Cô thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng khôi phục lại bình thường, mỉm cười nhẹ với Aron:
- Cảm ơn anh, Aron!
Cuộc nói chuyện kết thúc để trong lòng Aron bao nghi ngờ, suốt 9 năm qua anh chưa hiểu hết được người con gái này, ngay cả quá khứ của cô anh cũng chưa 1 lần hỏi đến vì anh biết cái quá khứ ấy chắc có lẽ đã để lại cho cô không ít sự tiếc nuối và đau buồn...Anh chỉ biết hiện tại việc anh cần làm là đối với cô thật tốt... Bên ngoài quán cafe đã dần có những đám mưa phùn bất chợt, những giọt mưa như chứa đựng những nỗi buồn nặng trĩu của cô...từng giọt từng giọt rơi xuống đất, thấm đẫm những nỗi buồn vô tận....
|
CHAP 2: BÓNG DÁNG QUEN THUỘC
Paris - 236, rue Saint Martin....
Ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa chiếu thẳng vào gương mặt thanh tú núp sau tấm chăn dày, cô uể oải cố gắng mở đôi mắt nặng trũi vì hậu quả của việc thức khuya để dịch tài liệu tối qua.... Tiếng chuông điện thoại quen thuộc phá vỡ bầu không khí trong mộng của cô, giơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại bên cạnh, giọng nói bực bội vang lên:
- Thiên Di nghe!
- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, hôm qua cậu nói ra sân bay đón mình mà!
Giọng nói thanh thoát vang ra từ đầu dây bên kia làm cô giật nảy mình, thân hình bật dậy khỏi chăn, giọng nói hoảng hốt:
- 30 phút, đợi mình 30 phút, mình sẽ có mặt tại sân bay ngay!
- Ngán cậu ghê, chỉ 30p thôi đấy!
Bíp...bíp...bíp...
Chưa đợi đối phương nói hết cô đã vọt ngay vào nhà vệ sinh và bày ra bộ mặt thoải mái như thường ngày, lái xe chạy nhanh đến sân bay....
Sân bay Quốc tế - Paris....
Chiếc xe chạy nhanh đến sân bay, dừng trước mặt người con gái mang trên mình bộ quần áo tomboy, bên tai đeo chiếc tai phone phong cách, mái tóc đuôi ngựa được cột cao thoải mái cùng với khuôn mặt trẻ con luôn giữ nụ cười trên môi mỉm cười nhìn cô, cao giọng nói:
- Thiên Di, khỏe không?
Cô hạ kính xe xuống, nhẹ nhàng đáp lại:
- Gặp được cậu thì dù có bệnh mình cũng khoẻ rồi, mấy tháng nay cậu trốn đi đâu thế?
Bối Nhi nhảy cẳng lên khoe thành tích của mình với cô:
- Đi Nhật đấy! Mình đã lấy được học bổng rồi đấy nhé!
- Thật vậy sao, lên xe đi, mình khao cậu 1 chầu xem như tẩy trần cho cậu!
Bối Nhi hí hửng nhảy vào xe mui trần của cô ngồi yên vị ở ghế sau, bắt đầu cuộc tham quan Paris...
Mười mấy năm qua, Tư Đồ Bối Nhi luôn là bạn thân nhất của cô, dù cô có làm gì thì Bối Nhi vẫn tin tưởng cô, luôn ủng hộ và ở bên cạnh cô... Thế nên chuyện 9 năm trước lý do cô rời khỏi Đài Loan, Bối Nhi là người hiểu rõ nhất, không oán trách cô câu nào, im lặng ở bên cô cùng cô qua Pháp sinh sống nhưng tính chạy nhảy khắp nơi của cô nhóc này vẫn không sửa được, mới qua Pháp được 2 năm cô nhóc đã chạy trốn trong đêm, nháy mắt 1 cái đã đến tận nước Nhật lại còn giành được học bổng nữa chứ, thật không thể hiểu nỗi....!
Cô lắc đầu cười trừ nhìn cô nhóc qua kính chiếu hậu đang vui vẻ nhìn xung quanh đường phố Paris sau 9 năm qua, cô chỉ biết dùng 2 từ để diễn tả Bối Nhi bây giờ thôi 'trẻ con'....
Ánh mắt cô lướt qua bên ven đường, chợt...
Két...két...kétttt...
Cả người cô tỏa ra bầu không khí u ám, Bối Nhi chồm người dậy liền nhìn thấy sắc mặt không chút huyết sắc của cô, hoảng hốt hỏi:
- Chuyện gì vậy Thiên Di?
Bối Nhi nhìn theo ánh mắt đâm chiêu của cô, bên đường là thân hình cao lớn của người đàn ông khoát lên người bộ vest lịch lãm cùng với áo khoát đen dài làm nổi bật dáng người cao lớn của anh giữa đám đông, khuôn mặt cương nghị hiện lên vẻ chững chạc của 1 người đàn ông thành đạt, Bối Nhi không thể không nhận ra anh ta - Hàn Dĩ Quân - người đàn ông khiến Thiên Di phải trốn tránh 9 năm qua lại xuất hiện ở đây, Bối Nhi bất ngờ kêu lên:
- Ôi trời... Không phải anh ta đấy chứ!.. Thiên Di...
Chưa đợi cô nhóc nói hết câu, cô đã đạp ga chạy mất hút... ...........................
Trung tâm mua sắm Paris - Cửa hàng thức ăn nhanh...
Qua cả tiếng đồng hồ mua sắm thích thú của cô và Bối Nhi thì bây giờ là hàng chục cái túi xách lớn nhỏ ở trên bàn, cô trầm mặc thưởng thức đĩa thức ăn ngon lành trên bàn không nói lời nào với Bối Nhi, đột nhiên cô ngừng ăn ngửa mặt lên nhìn Bối Nhi đang chăm chú nhìn mình, khó hiểu nói:
- Cậu làm gì nhìn mình dữ vậy, chưa thấy người đẹp ăn cơm à!
Bối Nhi liền lên tiếng phản bác:
- Thôi đi, cho mình xin.... À mà này cậu không có cảm giác gì sao?
Bối Nhi thật không hiểu cô đang nghĩ gì, gặp người đàn ông mình luôn thầm yêu suốt 9 năm qua mà cũng chính người đàn ông ấy khiến cô phải trốn sang nước Pháp xa xôi này, vậy mà khi gặp lại cô vẫn bình tĩnh xem như không. Bối Nhi lắc đầu khẳng định:
- Không phải nha, lẽ nào cậu không còn quan tâm tới anh ta!
Cô cười cười nhìn Bối Nhi không nói gì, tiếp tục ăn bữa ngon của mình, cô nhóc thấy hành động ung dung của cô không khỏi tò mò, lại lên tiếng không ngừng:
- Cậu không quan tâm thật sao?
Cô nhóc chăm chú nhìn biểu hiện của cô, chỉ thấy phản ứng lại là nụ cười nhạt vô hồn:
- Cậu không tin thời gian sẽ làm thay đổi một con người sao?
- Cậu sao?
Cô không buồn giải thích, chỉ nói ngắn gọn 2 chữ:
- Đích thực....
Cô nhóc đâu biết cô phải kiềm chế thế nào khi gặp người đó... Bây giờ trong lòng cô chỉ là khoảng không vô hồn, chỉ mình cô hiểu..... Đáy mắt cô luôn là vẻ nhìn sâu thẫm hoà chung với vẻ đen tuyền của bầu trời tạo thành từng mảng kí ức khó quên...
Màn đêm Paris lại buông xuống mang theo bao hoài niệm của quá khứ, cô chỉ muốn giữ lại 1 chút lòng tự tôn cho bản thân thôi....!
|
CHAP 3: HÀN DĨ QUÂN
Đài Bắc.... 9 năm trước...
Lúc tôi đi công tác từ New York về Đài Bắc đã là 10 giờ tối, cầm chìa khóa mở cửa nhà đi vào tôi thoáng giật mình khi thấy phòng khách là một bãi hỗn độn, toàn bộ ngăn kéo đều đã bị lật tung lên, trong lòng tôi dâng lên cảm giác bất an, hoảng hốt chạy thẳng vào phòng ngủ chính là bóng dáng nhỏ bé của Thiên Di ngồi thụt xuống dưới đất trên tay đang cầm một bìa hồ sơ màu vàng, một màu đen thất thần bao trùm cả người cô, tôi không khỏi giật mình, nhìn thấy mớ rối tung trước mặt tôi cũng đã hiểu rõ cô đã biết tất cả mọi chuyện....
Bước đến ngồi thụt xuống bên cạnh cô nhìn vào đôi mắt vô hồn đầy nước mắt của cô mà tôi cảm thấy đau lòng, mọi chuyện đến giờ này tôi cũng không muốn giấu cô thêm nữa.... Tôi chỉ biết dùng sự ấm áp của mình để giảm đi sự run rẩy từ cô, cô chỉ run nhè nhẹ, hai hàng nước mắt cứ rơi, ướt đẫm một mảng lớn trên áo của tôi, những giọt nước mắt ấy như vật sắc nhọn nhắm thẳng vào lòng tôi mà hướng tới....
Tôi ghét sự thật tàn nhẫn này, chẳng phải tôi với cô vẫn đang rất hạnh phúc sao, tại sao lại cho tôi biết cô là em gái cùng cha khác mẹ với tôi chứ? Tôi không có em gái, tuyệt đối không, tôi chỉ có duy nhất một người con gái tôi yêu thương nhất là cô - Tưởng Thiên Di... Tôi không muốn mang đến tổn thương cho cô, không muốn cô biết sự thật tàn nhẫn này, tại sao lại không cho sự thật ấy mãi mãi bị tôi giấu đi, mãi mãi cho tôi sống cuộc sống hạnh phúc với cô chứ?tại sao?.... Tôi hận bản thân mình, càng hận hơn là người đàn ông ấy đã phản bội mẹ tôi mà sinh ra cô để rồi cho tôi và cô gặp nhau.....?
Thân hình nhỏ bé trong lòng tôi từ từ cử động, ngước lên nhìn tôi, yếu ớt lên tiếng:
- Anh là anh trai của em?
Tôi không muốn trả lời cũng không muốn hiểu, chỉ lẳng lặng nhìn cô... Nhìn vào đôi mắt đầy bi thương kia. Một hồi sau, cô đưa bàn tay run rẩy áp vào mặt tôi, những ngón tay manh khảnh như không còn sức sống nhẹ run lên, cô nở nụ cười nhạt nhẽo như không, hỏi tôi lần nữa:
- Anh nói cho em biết sự thật đi được không, em chỉ muốn nghe anh nói thôi!
Tôi nắm chặt bàn tay cô, cố ngượng cười lên tiếng:
- Anh... Anh không phải anh trai của em, em cũng không phải em gái anh.
- Em tin anh
Cô không do dự mà dứt khoát chọn tin tưởng tôi, ôm tôi thật chặt. Tôi cảm nhận được sự run rẩy của cô không còn nữa mà thay vào đó là tiếng thở nhẹ nhàng, từ từ chìm vào giấc ngủ... Trong lòng tôi bây giờ là một mớ hỗn độn chưa từng có, lần này tôi lại nói gạt cô, vứt bỏ đi cái luân lý vốn có mà lựa chọn tiếp tục yêu thương cô.... Ánh mắt tôi nhìn lên bầu trời đêm đen mịt, cố gắng nặn ra nụ cười thoải mái để nói với bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn... ...........................
Từ sau đêm hôm đó, Thiên Di vẫn cười nói bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng dường như đó hoàn toàn là nụ cười ngượng, tôi cũng vứt bỏ mọi thứ sang một bên mà toàn tâm toàn ý yêu thương cô, chăm sóc cô hàng ngày. Cuộc sống đơn giản của cô vẫn diễn ra, sáng thức dậy liền chuẩn bị bữa ăn sáng cho tôi sau đó cô lên mạng dịch thuật phim và truyện, buổi trưa lại cùng tôi ăn cơm, đến tối thì như các cặp tình nhân khác cùng nhau đi siêu thị rồi xem các bộ phim tình cảm... Mọi thứ trôi qua rất đỗi yên bình khiến lòng tôi cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra
|