Cuộc sống thú vị của Dawn Sparkle và những người bạn trên hòn đảo Bến cảng hạnh phúc.
|
Phần mở đầu " Bến Cảng Hạnh Phúc ", khi tôi nhắc đến cái tên đó, tôi không có ý định nói về một bến cảng. Bạn hãy tưởng tượng một hòn đảo nhỏ, với rất nhiều thông trắng thay vì là dừa, và một thị trấn đông đúc chiếm gần nửa diện tích cùng với một eo biển xinh đẹp phía mạn tây mà nước ở đó luôn xanh biếc hơn rất nhiều so với phần còn lại của đại dương. Đó là một nơi mà cứ đến mùa xuân, khi đàn chim trở về từ phương nam, thì khắp nơi lại rực lên một màu lòe loẹt của hoa anemone đỏ... Hòn đảo đó được đặt tên là Bến Cảng Hạnh Phúc. Tất nhiên nó cũng có một cảng nhỏ cho riêng mình, một nơi neo đậu tàu thuyền ở mạn bắc, mà được mọi người gọi là Mắt Hải Âu. Đây là một nơi mà sự thành kiến không tồn tại và người dân nơi đây đều tin rằng hòn đảo họ đang sống chính là cái nôi của tình yêu... * * * Dawn Sparkle nheo mắt tìm kiếm một khung hình hoàn hảo cho bức tranh mà cô đang vẽ. Cô cảm thấy thỏa mãn với vị trí mà mình đã lựa chọn: một bãi đất hoang tọa lạc ngay trên vách đá dựng đứng sát biển. Đó là một trong những nơi đặc biệt và bí ẩn nhất ở bến cảng hạnh phúc bởi nằm rải rác khắp bãi đất là những bức tượng đá trắng với kích cỡ bằng người thật với đủ mọi tư thế và những hàng cột đổ nát. Một số chúng nằm nghiêng ngả, một số hư hại, nhưng phần lớn bị vùi một nửa trong đất. Tuy vậy, nổi bật lên giữa đám tượng là một bức tượng đôi miêu tả một cặp tình nhân. Dawn đoán thế bởi tư thế của họ: người con trai mặc bộ áo giáp chiến binh cổ đại, kiếm và mũ trụ đặt dưới đất, đang quỳ xuống và cúi mình tựa đầu vào ngực người con gái, khuôn mặt anh ta hằn lên vẻ mệt mỏi và kiệt sức. Trong khi đó, cô gái ngồi bên cạnh chàng trai, ôm lấy đầu anh một cách âu yếm đầy an ủi và tràn ngập tình cảm.... Khi ánh mặt trời hoàng hôn xuống gần đến mặt biển, nó làm in lên trên mặt đất hình bóng của những bức tượng, một bức tranh sống động đến kì ảo... Một cơn gió thoảng qua tạo nên những âm thanh dễ chịu bên tai. Dawn vuốt nhẹ mớ tóc phất phơ trước mặt. Cô khao khát muốn thâu tóm toàn bộ ánh hoàng hôn rực rỡ trước mặt vào khung giấy vuông vắn trên tay. Nhưng đó là một công việc không chỉ đơn giản như là sử dụng quá nhiều màu đỏ và vàng... Dawn thả bộ trên con đường trở về nhà. Những con bồ câu giật mình vụt bay khi cô đi ngang qua chỗ chúng. Mặc dù cô chưa hoàn thành bức tranh, nhưng đã quá muộn để la cà ngoài đường khi chưa ăn tối. Con đường giờ này khá yên tĩnh, mặc dù thỉnh thoảng có một vài cậu nhóc chạy xe đạp vụt qua và tiếng chim rả rích trở về tổ với con non. Dawn cố gắng tận hưởng chút không khí dễ chịu của buổi hoàng hôn. Phía trong những ngôi nhà bên đường đèn đã bật và mọi người đã tụ tập ở phòng ăn cho một bữa tối tuyệt vời. Bất chợt Dawn nhìn thấy một cậu con trai đứng tựa lưng vào một hàng rào gỗ. _ Jack Hoodie! Cậu làm gì ở đây thế? - Dawn Sparkle gọi to. Cậu trai rời khỏi bức tường và tiến về phía cô. Jack hoodie là bạn thân của Dawn Sparkle. Thân đến nỗi cô gần như đã quên mất cậu ta là con trai. Jack luôn mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu cho dù là thời tiết nào đi chăng nữa. Tủ quần áo của cậu ta chứa đầy những chiếc áo như thế _ Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng!- Jack hoodie nhìn Dawn băng một ánh mắt có vẻ khó chịu. Dawn Sparkle cười mỉm, cô vuốt lọn tóc vào sau tai.: _ Đi vẽ tranh thôi mà ! _ Sao cũng được - Jack hoodie nhún vai- Dù sao cũng đến giờ ăn tối rồi. _ Thế còn cậu ? Cậu không ăn tối sao? _ Tớ không biết! Có ai đó đã mời tớ tới ăn tối cùng cô ấy hôm nay và chắc tớ phải bỏ lỡ nó thôi! _ Ôi chúa ơi!- Dawn bụm miệng- Tớ quên khuấy đi mất! Xin lỗi nhé! Jack không nói gì, cậu đảo mắt lên cao và huýt sáo như tỏ vẻ không quan tâm. Dawn khoác vai người bạn thân của mình. _ Đừng trẻ con như thế! Jack! Mẹ tớ và món gà quay có thể đợi mà! Dawn bất ngờ kéo Jack Hoodie đi cùng mình. Dù sao cô cỹng bắt đầu cảm thấy đói. Những dải sáng cuối cùng của hoàng hôn đang tắt dần phía chân trời Những ngọn đèn đường đã bật sáng thu hút hàng tá những con côn trùng nhỏ bay một cách hỗn loạn quanh chúng. Dawn Sarkle và Jack Hoodie cuối cùng cũng về đến tới nơi. Nhà của Dawn là một căn hộ nhỏ không lẫn vào đâu được với hàng dây leo trước hiên và một bãi cỏ xanh tuy bé tẹo nhưng có rất nhiều thần giữ của. Dawn cảm thấy có điều gì không ổn. Trong khi những ngôi nhà khác đều đã bật sáng đèn thì căn nhà của cô tối om và yên tĩnh một cách kì lạ. Dawn nhìn Jack, cậu ta đang cắm cúi vào chiếc điện thoại và hầu như không để ý chút gì tới xung quanh. Cô nhăn mặt tức dận và bước lên thềm nhà. Cửa không khóa! Cánh cửa mở ra một cách chậm rãi ghê rợn ngay khi cô chạm vào. Bên trong, một không gian tối om và lạnh lẽo. " Mẹ đâu rồi nhỉ? Giờ này bà ấy phải đang ở nhà mới đúng chứ?" - Dawn tự hỏi. Cô cảm thấy lo lắng. Cô bước vào trong nhà. Một sự yên tĩnh bất thường. Dawn bắt đầu sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Cô lần tay tìm công tắc đèn... HAPPY BIRTHDAY!!! Một tiếng la đồng thanh vang lên khiến Dawn Sparkle giật nảy mình. Ánh sáng tỏa rộng khắp căn phòng làm cô nheo mắt. Hàng chục người đang đứng chật kín trong đó. Mẹ cô, và tất cả những người hàng xóm thân thiết đều có mặt. Bubble Party, một cô bạn nhà đối diện đang thổi liên hồi những chiếc kèn giấy kì dị. Dawn bất ngờ đến nỗi không thể ngậm miệng lại được. Bà Rose, mẹ cô tiến lại gần. Bà đang mặc một chiếc váy thêu khá đẹp. _ Chúc mừng sinh nhật, Dawn Sparkle! Mọi người đang đợi con đấy. Ờ phải. Hôm nay là sinh nhật cô. Vậy mà chính cô lại quyên khuấy. Thật may là mọi người đều nhớ nó. Cô ngoái lại phía sau, Jack Hoodie đang đứng khoang tay tựa vào cửa mỉm cười. _ Cậu đã biết trước chuyện này hả?- Dawn hỏi. Jack Hoodie nhún vai. Cậu ta luôn như thế nếu không muốn trả lời. Bữa tiệc diễn ra trong tiếng nhạc tràn ngập, rượu pân, món bánh quy tuyệt vời của mẹ Dawn và mấy quả pháo giấy của Bubble Party. Chưa bao giờ Dawn Sparkle cảm thấy vui như vậy, từ khi... Dù sao việc chấp nhận mình đã 16 tuổi không phải là một khó khăn quá lớn khi mọi người đều cho rằng cô quá mơ mộng để trưởng thành... Mặt trăng đã lên đủ cao để mọi người không còn cảm thấy nó to lớn hơn cả rặng núi phía bắc. Bầu trời đêm sáng rực bởi hàng ngàn ánh sao lấp lánh. Dawn nhớ lại những câu truyện truyền thuyết về con mắt thiên đường. Một trong hàng triệu ngôi sao kia chính là một lỗ hổng, nơi mà các thiên thần nhìn xuống chúng ta. Và rằng nếu có một ngôi sao gây được sự chú ý của bạn, cho dù nó không phải ngôi sao rực rỡ nhất, thì đó là vì có một thiên thần đang nhìn bạn qua cái lỗ đó... "Ước gì cha có thể tham dự buổi tiệc này, cha nhỉ!"- Dawn Sparkle tựa vào lan can. Cô nhìn lên bầu trời, nơi có một khoảng trống nho nhỏ với một ngôi sao lấp lánh tách biệt hẳn so với những người bạn của nó. " Bữa tiệc chưa kết thúc đâu!"- một giọng nói vang lên phía sau lưng Dawn. Đó là Rose, bà đang đứng trước cánh cửa, bên trong tiếng nhạc vẫn vang lên- " con nên vào trong đó với mọi người thay vì ở đây một mình". Dawn ấp úng:" Con chỉ là...muốn yên tĩnh chút". Rose liếc mắt lên trời, bà Cười trìu mến. Bà tiến lại chỗ Dawn và ôm cô vào lòng. " Cha con là một anh hùng, Dawn. Tất cả chúng ta đều biết rõ điều đó. Con biết rõ điều đó. Và cho dù thế nào, ông ấy cũng luôn ở ngay đây" - Bà đặt tay lên trái tim cô-" Và ông ấy sẽ bảo vệ chúng ta, mãi mãi...". Dawn mỉm cười. Cô ôm lấy mẹ mình lần nữa. Cô cảm nhận hơi thở ấm áp của bà. Cô nhận thấy một phần trong đó là hơi thở của cha và cô cảm thấy ông đang hạnh phúc. Bên tai cô văng vẳng tiếng nhạc du dương. _ Ai đó đang bật nhạc dạo cảm động vậy ? - Dawn hỏi. _Có vẻ bubble party đang chuẩn bị hát bài hát yêu thích của cô ấy. _ Mẹ đùa à?- Dawn phì cười- bài hát đó làm con nổi cả da gà. _ Nhưng con sẽ không muốn bỏ lỡ nó đâu. Tin mẹ đi.- Bà Rose nháy mắt với cô. Hai mẹ con bước vào căn nhà tràn ngập tiếng nhạc. Phía trên bầu trời, một ngôi sao lóe sáng...
|