Trong một căn phòng tối, có một cô gái đang nằm trên giường, mặt mệt mỏi và chán đời, mắt cứ hướng lên trần nhà. Sau đó, cô mở điện thoại ra xem giờ thì thấy "00h00", cô lại để điện thoại xuống, khẽ thở dài và có vẻ như cô đang đợi một điều gì đó từ chiếc điện thoại của mình.
00h01,
- Ting.
Chiếc điện thoại nháy đèn lên, làm cô có chút giật mình, dù cho chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần. Có lẽ cô sợ phải đối diện với người gửi tin nhắn và câu hỏi ấy. Hay đúng hơn là cô sợ phải đối diện với chính bản thân mình, cô đã trải qua một quá khứ đau buồn.
Cô đưa tay với lấy cái điện thoại, mở màn hình lên thì thấy dòng chữ,
"Bạn có một tin nhắn mới"
Cô nhấn vào đọc,
"Hôm nay, Chocolate của cậu có vị như thế nào?"
Cô hướng mắt lên thì thấy người gửi là "Kẻ rắc rối", cô kéo lên trên thì tất cả đều là tin nhắn của người ấy. Và không có một tin nào của cô. Phải trong suốt thời gian qua, cô chỉ lặng lẽ đọc tin nhắn và không trả lời. Bởi lẽ Chocolate của cô luôn có vị đắng.
Để điện thoại xuống, cô khẽ thở dài. Cô gác tay lên trán suy nghĩ, mắt cứ nhìn trần nhà, hy vọng nó sẽ cho cô hướng đi mới. Được một lúc thì cô lại lăn qua trái, rồi trùm mềm qua đầu, mặt khó chịu, có vẻ như hôm nay cô lại mất ngủ nữa rồi.
Cô lại thở dài, mặt giãn ra một chút. Cô lại tự hỏi chính bản thân mình,
"Liệu hôm nay, Chocolate của mình có vị ngọt?"
Rồi cô bắt đầu nhắm mắt lại, ép bản thân mình phải chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia, bầu trời vẫn tối đen, nhưng ở một góc nào đó thì vầng trăng vẫn đang toả sáng, dù cho đó là những tia sáng yếu. Và có lẽ nó đang hy vọng những tia sáng này có thể len lõi vào trái tim cô gái kia.
Hai con người nằm trên hai cái giường khác nhau, ở hai nơi khác nhau, và hôm nay họ lại mất ngủ.
~~~~
Ngày hôm sau,
Cô gái đang loay hoay với những hộp Chocolate thì cánh cửa mở toang, một chàng trai mặt hớn hở bước vào. Thay vì nói những lời chào bình thường thì anh lại nói,
- Hôm nay, Chocolate của cậu có vị như thế nào? - Cao Hàn Phong vui vẻ
Anh - Cao Hàn Phong - 20 tuổi, hiện là sinh năm hai Đại học Kinh tế và là bạn thân của cô từ năm lớp 8. Hàn Phong có khuôn mặt điển trai, thân hình cân đối. Và anh cũng được xếp vào hàng hotboy ở trong trường. Hàn Phong rất hoà đồng, vui vẻ và ấm áp.
Anh có thể vui vẻ và hoà đồng với bất kì người nào. Nhưng tuyệt đối sự ấm áp đó, chỉ dành cho riêng một người. Hàn Phong chôn vùi tình cảm mình vào sâu trong tim, anh sợ phải nói ra, vì nếu cô không đồng ý thì anh sẽ đánh mất tình bạn bè mà bấy lâu nay anh luôn trân trọng và giữ gìn.
Như một cổ mấy được lập trình sẵn, cô gái trả lời,
- Đắng. - Hàn Băng Vũ lạnh lùng
Cô - Hàn Băng Vũ - 20 tuổi, hiện là sinh viên năm hai Đại học Kinh tế, chung lớp với Hàn Phong. Băng Vũ có khuôn mặt ưa nhìn, thân hình khá là cân đối. Tính tình có phần lạnh lùng và khá ờ thơ với mọi người xung quanh. Trong lớp, ngoài Hàn Phong cô hầu như không nói chuyện với mọi người. Trừ khi phải họp nhóm hay về việc học.
Rồi Băng Vũ tiếp tục xếp những hộp Chocolate lại với nhau, không quan tâm đến người hỏi. Thậm chí ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có, vì cô biết ai là người đó là ai.
Nụ cười tươi rói trên mặt anh liền tắt sau câu nói của cô. Anh khẽ thở dài. Anh tự hỏi đến bao giờ cô mới trả lời là "ngọt". Hay nó sẽ mãi bị trôn vùi vào tận đấy tim của cô.
Xếp xong những hộp Chocolate thì Băng Vũ có nhìn thoáng qua mặt Hàn Phong, sau đó thì cô cũng chỉ biết thở dài. Cô đeo cặp lên rồi bước ra khỏi quầy,
- Đi học thôi.
Nói rồi Băng Vũ bước đi, Hàn Phong lẳng lặng theo sau. Vừa bước ra thì cô đã nhìn thấy chiếc xe máy đời mới của anh nằm chính giữa lối đi.
Thấy cô đang nhìn chiếc xe thì Hàn Phong liền chạy, nở nụ cười tươi nói
- Thấy sao? Đây là chiếc xe mới nhất vừa được nhập khẩu từ Mỹ về đó. - Hàn Phong tự hào
Cô khẽ nhăn mặt, Hàn Phong lại phung phí tiền vào những việc vô bổ này,
- Bình thường. Đi mau, trễ giờ rồi đó.
Nói rồi Băng Vũ tự nhiên leo lên xe ngồi, và lấy nón bảo hiểm đội vào. Đội xong, cô lấy cái nón còn lại đưa cho Hàn Phong, rồi ra hiệu anh ngồi vào yên trước.
Cầm lấy cái nón mà mặt Hàn Phong bất mãn vô cùng, vì anh hy vọng sẽ được cô khen,
- Vâng, công chúa.
Đội nón vào rồi Hàn Phong leo lên xe và chạy đi. Anh đâu biết rằng có người vì biểu hiện của anh mà khẽ cười.
~~~~
Đại học Kinh tế,
Băng Vũ đứng trước cửa đợi Hàn Phong vào trong gửi xe. Vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó cô ngước nhìn bầu trời. Hôm nay, bầu trời trong xanh, thoáng mát, những đám mây nhẹ nhàng trôi.
Gửi xe xong, Hàn Phong đi ra, trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Làm những cô gái đang đứng nhìn như chết lặng, lâu lâu anh còn vẫy tay chào họ.
Hàn Phong đi ra thì đã thấy Băng Vũ đứng đợi mình, làm anh càng cười tươi hơn. Anh tính gọi tên cô thì thấy cô đang chăm chú nhìn cái gì đó.
Anh tò mò bước lại nhìn thì thấy một chàng trai to cao đang bước vào trường. Anh ta đẹp trai như một diễn viên Hàn Quốc, nước da trắng, mái tóc đen, và đôi mắt nâu sâu thẳm. Đôi mắt đó như nuốt chửng người nhìn. Có thể nói anh ta đẹp hơn anh. Nghĩ vậy, Hàn Phong liền quay sang nhìn Băng Vũ thì thấy cô nhìn anh ta chăm chú.
Tự nhiên, ngay lúc này đây có một cảm giác kì lạ xuất hiện trong anh. Mãi đến sau này, anh mới biết được đó là cảm giác gì.
Hàn Phong nhăn mặt khi thấy Băng Vũ cứ nhìn anh ta chằm chằm. Không thể chịu hơn nữa, anh vỗ vai cô,
- Đợi tớ có lâu không? - Hàn Phong cười
Anh sẽ không hỏi vì sao cô lại nhìn anh ta một cách chăm chú. Chắc chắn không hỏi. Bởi vì cô có suy nghĩ và quyết định riêng. Anh sẽ chờ, chờ đến khi cô nói với anh.
- Sắp gãy chân thôi. - Băng Vũ lạnh lùng
Anh cười trừ, gãi đầu sau đó thì hạ thấp hông xuống nói
- Vậy leo lên đi, tớ sẽ cổng cậu!
Anh thề, nếu như cô chịu leo lên lưng thì cho dù có phải leo núi anh cũng sẽ cổng cô theo, chứ đừng nói là ba tầng lầu trường đại học. Nhưng anh biết, sẽ không bao giờ có chuyện đó.
- Không cần, tớ tự đi được.
Nói rồi Băng Vũ lạnh lùng bước đi trước. Không thèm quan tâm phía sau lưng mình, có một người đang cười buồn.
"Chuyện gì tớ làm được, tớ sẽ không nhờ người khác!"
Mỗi lần nhớ đến câu nói này thì anh lại đau nhói con tim. Anh tự hỏi đến bao giờ cô mới chịu dựa vào anh và yêu cầu sự giúp đỡ từ anh. Hay đó sẽ mãi là giấc mơ, một giấc mơ đẹp về người con gái anh yêu.
Sau đó, anh lại nở nụ cười trấn an bản thân mình rồi chạy nhanh về phía Băng Vũ mà cười thật tươi để bắt chuyện với cô. Vì nếu anh buồn thì ai sẽ là người chọc cô cười?
~~~~
|