Cưng chiều vợ tối cao: Cục Cưng của ác ma, em dám bỏ trốn
|
|
Chương 5: Anh nhắm trúng mục tiêu thiên sứ là cô
“Câm mồm! quản gia Hoa, ông đừng đem mẹ kế tôi ra đến ép tôi. Nếu như ông không muốn tôi sẽ đem chuyện này nói với ba tôi biết thì lập tức đem giao Thiên Uy cho tôi!”
Lạc Tích Tuyết lạnh giọng quát lớn, trong lồng ngực phập phồng phẫn nộ, kích động.
Trước mắt là một cậu bé còn chưa tới mười tuổi, toàn thân gầy tong, trên người mặc bộ quần áo cũ nát bị xé rách, lộ ra vết sẹo cũ lẫn vết thương mới, nhìn thật đáng thương.
Cậu bé trước mặt này là do ba dẫn về, là em trai của cô, thế mà lại bị đối xử như vậy. Nội tâm Lạc Tích Tuyết vừa là đau lòng vừa tức giận, khi cô nhìn thấy những vết máu đọng trên mặt cậu thì lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Súc sinh! Một cậu bé nhỏ như vậy mà cũng không tha.
“Đại tiểu thư, cô ngàn lần vạn lần đừng nói cho ông chủ biết, việc này đều là ý của bà chủ, thuộc hạ không có liên quan gì đến việc này hết.” Khuôn mặt quản gia Hoa vẫn tươi cười, đối với Tích Tuyết cầu khẩn.
“Quản gia Hoa, hẳn là ông biết rõ thân phận của cậu ấy, những hành động vừa rồi của ông đã bị ghi lại, nó sẽ là bằng chứng đưa ông vào cục cảnh sát, với tội danh hành sự?”
Lạc Tích Tuyết mang đôi mắt lạnh thấu xương dõi theo ông, thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại lộ ra lời cảnh cáo sắc bén.
Thân thể quản gia Hoa run rẩy, vội vàng quỳ xuống khẩn cầu: “Đừng như vậy, tiểu thư, xin người đừng nói với lão gia, thuộc hạ lại càng không muốn đến cục cảnh sát đâu. Thói quen xấu này của thuộc hạ không phải người không biết, từ nay về sau thuộc hạ nhất định sẽ sửa, cũng không dám ngược đãi tiểu thiếu gia nữa.”
“Tôi có thể tin ông sao?” Lạc Tích Tuyết nghe lời cầu xin hèn mọn của ông, không có chút dộng lòng nào.
“Đại tiểu thư, nếu như thuộc hạ còn có hành vi như thế với thiếu gia nữa, thuộc hạ sẽ để mặt của Tiểu thư xử trí.” quản gia Hoa thề son sắt.
“Như vậy còn chưa đủ!” Lạc Tích Tuyết lạnh giọng cắt đứt, xoay người sang chỗ khác, gằn từng chữ: “Ông nhất định phải nghe lời tôi, nếu lần sau mẹ kế tôi ngược đãi cậu ta, trước tiên ông phải đi báo cho tôi biết, nếu không tôi sẽ đem sự việc ngày hôm nay nói cho ba tôi.”
“Dạ, dạ, thuộc hạ biết rồi ạ!” Quản gia nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cúi đầu khom lưng.
Lúc này Lạc Tích Tuyết mới xoay người, đi vào chỗ Lạc Thiên Uy, đứng trước mặt cậu duỗi ra cánh tay trắng noãn hướng về cậu nói: “Chị mang em ra ngoài.”
Cô nở một nụ cười với cậu, cô cười tựa như một thiên sứ thuần khiết không nhiễm chút bụi trần lại có một chút gì đó giống với ngôi sao rọi sáng chỗ hai người, cô cứ nhìn cậu, đến nháy mắt cũng không có.
Tâm Lạc Thiên Uy dao động, một loại xúc động khác thường nảy sinh dưới đáy lòng, chỉ là cậu cũng không duỗi tay của mình ra, mà thay vào đó là đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía của Lạc Tích Tuyết, trong mắt anh chợt lóe lên ý vị không hợp tuổi tác.
“Em làm sao vậy?” Lạc Tích Tuyết khó hiểu hỏi, tại sao em cô lại nhìn cô với ánh mắt kỳ quái đó.
Cô cứu cậu, cậu nên cảm kích cô mới đúng? Thế mà vì sao lại như không muốn cảm ơn cô vậy, ngược lại còn làm cho người ta khó có thể tới gần.
Lạc Thiên Uy không có đáp lại nghi vấn của Lạc Tích Tuyết, mà trực tiếp đứng lên đi đến trước mặt tên quản gia.
Trong bóng tối, bọn họ đều không nhìn thấy biểu hiện nào trên khuôn mặt của cậu, chỉ cảm thấy có một cổ hàn khí càng ngày càng trầm hướng phía tên quản gia.
Thẳng đến khi thân hình cậu biến hóa, nhanh nhẹn đi về phía tên quản gia, chẳng biết từ lúc nào trong tay cậu bé đã có một cây dao, không đợi quản gia có bất kỳ phản ứng nào, anh đã đem lưỡi dao hung hăng đâm tới.
“A!!!” Quản gia thống khổ kêu ré lên một tiếng, âm thanh vang vọng trong căn phòng tối om.
Máu tươi chảy xuống, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh… Mà cậu lại đang cười khoái chí.
|
Chương 6: Quỷ sa tăng trở về
Lạc Tích Tuyết lập tức đứng ngơ tại chỗ, cô quả thực không thể tin được, đây là một đứa bé mới bảy tuổi thôi lại làm ra sự tình này.
“Muốn ông ta cam đoan từ nay về sau cũng không dám tái phạm, biện pháp tốt nhất chính là làm cho ông ta không bao giờ mở miệng được nữa.” Lạc Thiên Uy liếc nhìn Lạc Tích Tuyết, đôi mắt chứa đầy máu tanh giống như muốn đem cả linh hồn cô hút vào trong đó.
Lạc Tích Tuyết ý thức được điều này, thân thể run rẩy từ từ giảm xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa, rõ ràng chỉ sáu tuổi nhưng lại nói ra lời quá đỗi tàn nhẫn, cặp mắt kia quá đỗi lạnh lùng.
“Em…” Cô cau mày nâng đôi mắt to tròn, trừng mắt dõi theo cậu, trên mặt thể hiện sự phòng bị.
Cậu bé này nhìn không đơn giản như vậy, ít nhất Lạc Tích Tuyết cũng hiểu ra điều gì đó.
Mà trên thực tế, mà một chuỗi chuyện tiếp theo càng chứng tỏ – Lạc Thiên Uy quả thật không phải là một cậu bé đơn giản.
Không lâu sau, ba Lạc Tích Tuyết phát hiện Lạc Thiên Uy bị ngược đãi, giận dữ vô cùng, ông coi Lạc Thiên Uy là người thừa kế sản nghiệp duy nhất của ông, nên rất mực yêu thương cậu bé, thậm chí còn xem cậu ta là do vợ chính thức của mình sinh ra.
Nhưng từ đêm đó, kể từ sau khi Lạc Tích Tuyết cứu cậu thì cũng chẳng còn gặp người em trên danh nghĩa của mình nữa. Vì ba muốn bồi dưỡng người con trai duy nhất này nên đã đưa cậu ra nước ngoài học tập, chị em bọn họ chưa gặp nhau thêm lần nào nữa, dần dần Lạc Tích Tuyết cũng quên trong cuộc đời mình từng xuất hiện một người mang danh nghĩa là em trai của mình.
Cho đến mười năm sau.
Đêm hôm đó, Lạc Thiên Uy vừa tròn mười sáu tuổi, tốt nghiệp từ nước ngoài trở về. Ba Lạc vì muốn chúc mừng con trai trở về nước nên đã tổ chức một bữa tiệc lớn.
Một bữa tiệc xa hoa, đèn thủy tinh lóe sáng, đá cẩm thạch trơn bóng chói mắt, tại đại sảnh ồn ào, quan khách đi tới đi lui như nước chảy, trong không khí tràn ngập hương vị của những món ăn ngon, hoa thơm và rượu đỏ.
Dọc theo lan can, ngay tại bên cửa sổ hé ra một chiếc sôpha, kế bên là một thân ảnh mảnh khảnh. Lạc Tích Tuyết đã tròn hai mươi tuổi, độ tuổi mà người con gái trổ mã xinh đẹp rạng rỡ, Lạc Tích Tuyết chính là minh chứng cụ thể nhất. Đêm nay cô mặc một chiếc váy dài thấp ngực, lộ ra tư thái xinh đẹp, hơn nữa đó là vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành làm cho mọi người đàn ông trên thế gian này đều nguyện ý lấy cô làm vợ.
Đêm nay cô dùng thân phận chủ nhân đến để tham gia bữa tiệc này. Khi ánh sáng của đèn rọi xuống, một tay Lạc Tích Tuyết cầm một ly rượu chân cao, một tay nhấc váy dài, như nữ thần mang khuôn mặt mỉm cười đi chào hỏi từng vị khách, khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với lễ phục hấp dẫn, cuốn hút rất nhiều ánh nhìn.
Âm nhạc lan tràn khắp biệt thự vốn hẻo lánh này.
Đang ở đoạn cao trào, thời gian bỗng đếm ngược, bóng đèn trong phòng khách vụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối, những người phục vụ mặc trang phục trắng đem một chiếc bánh sinh nhật đặt ở giữa phòng.
Nương theo tiếng nhạc là tiếng vỗ tay của mọi người, một người con trai xuất hiện khiến cho mọi người đều kinh ngạc, chậm rãi đi xuống cầu thang.
Một thân tây trang đen được cắt may tinh tế và tỉ mỉ đến từng chi tiết, thân hình cao lớn, môi mỏng kiêu căng nhưng lại lạnh như băng, toàn thân tản mát ra khí chất ma mị và lãnh khốc, có loại cao quý áp đảo mọi người tựa như một vương giả, làm cho người ta sợ hãi không dám đến gần dù là nửa bước.
|
Chương 7: Người thừa kế
Hiện trường náo nhiệt bỗng trở nên yên lặng.
Tất cả đôi mắt của các vị khách cố mở to, nhìn thật kỹ người đàn ông anh tuấn kia.
“Wow, đẹp trai quá!” Ở đây có không ít phụ nữ bắt đầu không khống chế nổi nữa mà nghẹn ngào thét lên.
Đứng bên cửa sổ, thân thể Lạc Tích Tuyết nhịn không được run rẩy vài cái, khuôn mặt tinh xảo trở nên có chút trắng bệch, đôi mắt như ngọc lưu ly sững sờ nhìn người thiếu niên trước mắt.
Đây là em trai của cô sao?
Mười sáu tuổi, anh đã trưởng thành như vậy? Hiện tại đứng dưới ánh đèn, quần áo ngăn nắp cuốn lấy ánh nhìn của người khác, rất khác với cậu bé từng khóc trong căn phòng tối om mười năm trước, chẳng giống chút nào cả.
Lạc Tích Tuyết nhìn sâu vào mắt anh, ở sâu trong nội tâm không biết sao lại sinh ra sự bất an. Tầm mắt anh rõ ràng không phải nhìn mình nhưng vì sao cô luôn cảm giác ánh mắt anh cứ dừng lại trên người của cô, từ khi bước ra đến giờ chưa từng rời đi.
Không sao đâu Lạc Tích Tuyết, mười năm rồi cậu còn nhận ra cô nữa mới là chuyện lạ đó.
Đang nghĩ ngợi chỉ thấy ba Lạc đặt ly rượu xuống, bước từng bước uy nghiêm hướng về phía anh.
“Các vị, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây dự sinh nhật của Thiên Uy. Đêm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của đứa con trai duy nhất của Lạc Chấn Long tôi, cũng là dịp đem tất cả tâm huyết của đời giao lại cho con tôi quản lý, từ nay về sau, lời nói của Thiên Uy cũng chính là lời nói của Lạc Chấn Long tôi, hy vọng mọi người sẽ vẫn yêu quý nó giống như trước nay vẫn tôn trọng tôi, trợ giúp cho con trai tôi. Tương lai thế giới là thuộc về tuổi trẻ kia mà.”
Lạc Chân Long đắc ý đưa tay lên bả vai Lạc Thiên Uy, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, ông dõng dạc tuyên bố lý do khai mạc, lập tức nhận lấy một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Kế tiếp là thời gian cắt bánh ngọt, Lạc Thiên Uy cầm con dao nhỏ cắt thành từng khối bánh, dùng hai tay đưa cho Lạc Chấn Long cùng các bậc tiền bối và anh em trong nhà.
Bữa tiệc lần này kì thực là cơ hội để Lạc Chấn Long tuyên bố với bên ngoài đứa con mười sáu tuổi sẽ nối nghiệp của ông.
Các tân khách ồn ào không dứt bên tai, hương thơm rượu đỏ lan tràn, mỗi người đều vây quanh cậu, bày ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt.
Khi sinh nhật diễn ra, Lạc Tích Tuyết lại một mình cầm một ky rượu đỏ, đi vào hoa viên của biệt thự.
Lúc mà ba nói ra những ý tứ đó cô biết phận con gái như cô sớm muộn gì cũng lập gia đình nên tự động rút khỏi, không cùng em trai tranh đoạt.
“Tích Tuyết, sao lại đứng đây một mình thế?” Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói dịu dàng trầm thấp của một người đàn ông.
Lạc Tích Tuyết giật mình, cười nhạt xoay người sang chỗ khác, hiện ra trước mắt là một gương mặt vô cùng anh tuấn.
Sự tuấn dật như thiên thần, trên người lại tỏa ra khí tức của một công tử nho nhã, cao quý, mày kiếm anh tuấn đang nhìn cô với ánh mắt cực kỳ dịu dàng như muốn đem cô chết chìm trong đó.
Anh chính là bạn trai hiện tại của Lạc Tích Tuyết, người đàn ông này có gia thế hiển hách, vóc dáng vô cùng anh tuấn, khí chất bất phàm, là còn trai độc nhất của Tổng giám đốc tập đoàn Tiếu thị – Tiếu Vũ Trạch.
“Anh Vũ Trạch.” Lạc Tích Tuyết thân mật gọi anh một tiếng, đôi mắt sáng như ánh sao nâng lên nhìn anh: “Em chỉ ra đây hít thở không khí chút thôi, bên trong ngột ngạt quá.”
|
Chương 8: Ôm hôn dưới ánh trăng
“Tích Tuyết, em có khỏe không?” Tiếu Vũ Trạch con mắt thầm trần nhìn Lạc Tích Tuyết, hai đầu lông mày có một tia ý, do dự hồi lâu mới hỏi thẳng.
Lạc Tích Tuyệt nâng cặp mắt thanh tịnh lên, nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại: “Em đương nhiên là tốt rồi, sao anh lại hỏi vậy?”
“Bác vừa mới tuyên bố em trai em là người thừa kế gia nghiệp, em chẳng lẽ không chút nào để ý sao?” Tiếu Vũ Trạch dừng một chút, thần sắc nghiêm túc nhìn cô.
Lạc Tích Tuyết chân mày giãn ra, bên môi hiện lên một nụ cuời đạm mạc: “Em vì sao phải chú ý? Cậu ta vốn chính là con trai ruột của ba thì ba truyền lại sản nghiệp cho cậu ta là chuyện rất bình thường mà.”
“Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là đứa con riêng do một người phụ nữ không rõ lai lịch sinh ra thôi, em mới chính là người thừa kế chính thức, huống chi năm đó lúc mẹ em gần mất không phải bá phụ hứa sẽ đem toàn bộ gia nghiệp giao lại cho em đó sao?” Tiếu Vũ Trạch bóp chặt đôi vai gầy yếu của Tích Tuyết, có chút bất bình tức giận nói với cô.
Lạc Tích Tuyết sắc mặt không chút thay đổi, bên môi nở ra một nụ cười hơi ngưng lại, nhắc tới mẹ trong lòng của cô có chút cảm giác đau lòng.
Năm đó lúc mẫu thân sắp qua đời, phụ thân tại đầu giường đã hứa sẽ chiếu cố cô, còn muốn đem toàn bộ gia sản nhà họ Lạc trao lại cho cô. Chỉ có điều mẹ qua vừa qua đời không bao lâu thì ba đã cưới mẹ kế, về sau còn trăng hoa bên ngoài. Cô không phải không biết kể từ khi có Lạc Thiên Uy thì ba đối với cô không còn như xưa nữa.
Không phải cô muốn số gia tài kia, mà là cảm nhận được tình cảm của con người lạnh lùng như thế nào, lúc còn yêu nhau thì ba thề non hẹn biển với mẹ đến khi mẹ qua đời thì hết thảy lời hứa cũng tan thành mây khói.
“Vũ Trạch, không phải em còn có anh sao? Tuy ba không còn yêu thương em như trước, có thể do Thiên Uy là con trai duy nhất của ba nên để cậu ta thừa kế gia nghiệp cũng thích hợp hơn em, em sớm muộn gì cũng phải lập gia đình chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi.” Lạc Tích Tuyết suy nghĩ nói, đối với Vũ Trạch nở một nụ cười rực rỡ.
“Em đó, thiện lương quá đi!” Tiếu Vũ Trạch nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô, sủng nịch ôm cô: “Tích Tuyết, không bằng chúng ta kết hôn sớm một chút được không, em đến chỗ anh ở đỡ phải chịu sự lạnh nhạt tại Lạc gia này.”
Lạc Tích Tuyết mỉm cười, trấn an anh: “Chuyện kết hôn hãy chờ sau khi em tốt nghiệp hãy nói sau, thế nào đi nữa thì Thiên Uy là em trai của em chắc sẽ không đối với em như thế đâu.”
“Cũng vì cậu ta là em trai của em nên anh mới càng lo lắng… sợ hắn sẽ gây khó dễ cho em.” Tiếu Vũ Trạch thở dài, hai tay nâng gò má tiều tụy của Lạc Tích Tuyết lên, đôi con ngươi ngưng trong nhìn cô.
Anh ta không quên vừa rồi trên bữa tiệc, ánh mắt của Lạc Thiên Uy tuy đứng xa nhưng vẫn hướng về Lạc Tích Tuyết, có lẽ những người khác không để ý, nhưng là bạn trai Lạc Tích Tuyết đối với những người đàn ông có ý đồ với bạn gái mình thì anh đặc biệt mẫn cảm. Vừa rồi ánh mắt của Lạc Thiên Uy luôn nhìn chị mình, đó là ánh mắt chiếm giữ của một người đàn ông dành cho người đàn bà của mình, không giống như chị em đơn thuần, chỉ mong là anh đã suy nghĩ quá nhiều nếu không thì sự việc e rằng sẽ không đơn giản như vậy.
“Không sao đâu, Thiên Uy dù gì cũng là em trai của em, làm sao có thể gây khó dễ cho em chứ?” Lạc Tích Tuyết tuy ngoài miệng nói giúp em trai mình nhưng trong lòng lại bất an vô cùng.
Vì để chứng tỏ quyết tâm của cô cũng vì muốn làm bạn trai mình an lòng nên cô đã chủ động kiễng mũi chân, hôn nhẹ lên môi của Tiếu Trạch Vũ.
Nơi bụi hoa yên tĩnh có ánh sáng của ánh trăng làm nền chiếu rọi cho đôi hai bong dáng đang ôm hôn nhau.
Ai cũng không phát hiện ra rằng, tại một cây đại thụ già có một đôi mắt ngăm đen như bảo thạch giờ phút này sáng lên làm cho người ta liên tưởng đến ánh sáng liên quan đến máu.
|
Chương 9: Tìm hiểu trong đêm tối
Hơi lạnh của gió đêm, một vẫng trăng non trên bầu trời đen kịt, bong đêm bao phủ xuống, không gian yên tĩnh tỏa ra một cổ khí tức lạ lung.
Lạc Tích Tuyết tạm biệt Tiếu Vũ Trạch sau đi thẳng về phòng nghỉ ngơi.
Gần nửa đêm, bữa tiệc xa hoa kết thúc, gia nhân đều đi nghỉ ngơi, khu biệt thự lại quay lại sự yên tĩnh vốn có của nó.
Lạc Tích Tuyết chậm rãi đẩy cửa phòng ra, cô cũng không có mở đèn, trong phòng ngủ tối om chỉ có thể mượn ánh sáng của ánh trăng để tìm thấy chút đường đi.
Cửa sổ sát mặt đất được gió thổi phất phơ, tại dưới ánh trăng một thân ảnh cao lớn đứng sừng sững ngay bên tại của sổ.
“Ai?” Lạc Tích Tuyết hoảng sợ, cô cảnh giác lên tiếng hỏi, thân thể không tự giác mà run rẩy.
Đã trễ như vậy rồi, sao trong phòng cô lại có một người đàn ông chứ?
Người đàn ông chậm rãi quay lại, đôi mắt thâm thúy như đá cẩm thạch chăm chú nhìn cô, bóng lưng anh cao lớn bị ánh sáng ngoài cửa sổ che bớt phân nửa, làm cho người ta có loại áp bách nói không nên lời.
“Đã lâu không gặp, Lạc Tích Tuyết!” Trên khuôn mặt anh tuấn của Lạc Thiên Uy hiện ra sự lạnh lùng, cánh môi mỏng nói ra mấy chữ lạnh băng.
“Là em sao, Thiên Uy?” lạc Tích Tuyết thay đổi một hơi, nhưng thần kinh vẫn căng thẳng như cũ, đã trễ như vậy rồi, sao Thiên Uy lại đến phòng của cô làm gì?
Lạc Thiên Uy đứng tại chỗ không động, nhưng con mắt tĩnh mịch không ngừng đánh giá cô từ trên xuống dưới, Trên người anh vẫn đang mặc bộ âu phục tại bữa tiệc kia, bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo, lộ ra khí tức nguy hiểm.
“Thiên Uy, muộn như thế này rồi em đến phòng chị làm gì vậy?” Lạc Tích Tuyết bị ánh mắt nhìn như vậy, da đầu có chút run lên, cô không khỏi nuốt miếng lấy can đảm hỏi thẳng anh.
Lạc Thiên Uy không trả lời chỉ là từng bước tới gần cô, trong mắt của anh có sự lạnh lùng như tu la địa ngục.
Tâm Lạc Tích Tuyết bắt đầu bất an, khuôn mặt lộ rõ sự bất an, chính cô cũng không hiểu được tại sao thấy em trai của mình mà cô lại sợ hãi như vậy?
Anh thoạt nhìn trừ có sự lãnh khốc ra thì cũng không có gì quá đáng sợ. Chẳng lẽ vì bọn họ đã quá lâu không gặp nên có sự xa lạ?
Chắc do 10 năm không gặp nên như vậy thôi, Lạc Tích Tuyết trong lòng tự an ủi mình.
~~~ Diễn đàn Lê Quý Đôn ~~~
Trong nháy mắt Lạc Thiên Uy đã bước tới đứng trước mặt cô, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trên người cô, làm cho Lạc Tích Tuyết hoảng sợ.
“Hắn là ai?”
Ngưng mắt nhìn cô nửa ngày, Lạc Thiên Uy đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, trong lời nói còn lộ ra sự tức giận không thể nào giải thích được.
“Hắn?” Lạc Tích Tuyết đột nhiên bị anh hỏi như thế nên có chút nghĩ không ra, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thiên Uy, trong mắt mạng theo sự khó hiểu.
“Vừa rồi trong hoa viên, cô ôm hôn một người đàn ông, tôi hỏi hắn là ai?” Lông mày anh tuấn của Lạc Thiên Uy nhăn lại, ánh mắt sắc như kiếm nhìn cô, hai tay không tự giác nắm thành nắm đấm.
|