Cưng chiều vợ tối cao: Cục Cưng của ác ma, em dám bỏ trốn
|
|
Cưng chiều vợ tối cao: Cục Cưng của ác ma, em dám bỏ trốn Tác Giả : Tam Chưởng Quỹ Thể Loại : Ngôn tình hiện đại Tình Trạng : Hoàn thành Nguồn: diendanlequydon.com Giới thiệu
“Không, van xin em, đừng… chị là chị của em mà, sao em có thể đối xử với chị như vậy được?” Mắt cô rưng rưng, giọng nói run rẩy.
“Chị? Lạc Tích Tuyết, em đừng giả dối! Tới tận bây giờ tôi chưa hề coi em là chị, trong mắt tôi, em chính là người con gái khiến tôi muốn đến phát điên.” Ánh mắt anh hiện lên nhiều đường tia máu, đó là dấu hiệu của dục vọng.
Anh tàn nhẫn cởi hết quần áo của Tích Tuyết, đến khi cơ thể cô không còn mảnh vải che thân, không để ý cô giãy giụa và đau khổ van xin, dùng sức đâm xuyên qua, hung hăng biến cô thành người con gái của anh.
Anh quá yêu cô, yêu đến khắc cốt ghi tâm, năm anh sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Tích Tuyết, cõi lòng đóng băng đã lâu, nay lại vì cô mà trầm luân thật nhiều…
Mười ba năm, anh vẫn vì cô mà chờ đợi đến ngây dại, cam tâm tình nguyện vì cô buông hết tất cả thù hận, chỉ vì muốn một ngày nào đó quang minh chính đại đứng bên cạnh cô.
Nhưng điều làm anh tan nát cõi lòng là đến lúc anh trở thành người đàn ông được vạn người hâm mộ, có thế lực khổng lồ sau lưng, gần như có thể dùng một tay che trời thì cô lại gả cho người đàn ông khác.
“Lạc Tích Tuyết, vì tôi muốn có được em, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần có được em.”
Anh kéo Tích Tuyết từ trong lễ đường ra, buộc cô phải ký tên vào giấy đăng ký kết hôn.
“Lạc Thiên Uy, tôi hận anh, mặc dù anh có được thân thể của tôi nhưng anh sẽ vĩnh viễn không có được trái tim của tôi.” Đôi mắt của cô rưng rưng, nhìn anh đầy căm hận.
Anh khiến người ba đang ốm đau trên giường phải chết vì tức, giết chết vị hôn phu của cô, chiếm đoạt hết tài sản của cô, giam cầm… Cứ thế lần lượt giữ lấy tất cả, cô bị ác ma vô tình dẫm đạp, bóp nát.
Người con trai dịu dàng đã từng dốc lòng che chở cho cô nay đã biến thành ác ma thú tính điên cuồng đoạt lấy.
Nguyên nhân mà anh phải ẩn giấu mười năm, bất quá chỉ là vì trò chơi trả thù nực cười này sao?
|
Chương 1: Đêm mê loạn
Đêm lạnh như băng, ánh trăng mỏng xuyên qua cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào trong căn phòng biệt thự vô cùng rộng lớn, được thiết kế theo phong cách châu Âu.
Gió đêm làm màn che màu tím nhạt nhấc lên, thân ảnh của hai cổ lửa nóng đang dây dưa, vô cùng kịch liệt, nó tạo thành hình ảnh đối lập với sự dịu dàng và trong veo của ánh trăng ngoài cửa sổ.
Không mở đèn, len lói trong ánh sáng mờ mịt, người đàn ông ma mị, ngũ quan tựa như loài hoa anh túc, tuyệt mỹ và trí mạng. Nhưng giờ phút này lại tản ra khí tức nguy hiểm, hung ác cùng nham hiểm.
Động tác của anh lạnh lùng mà cứng nhắc, không mang theo chút tình cảm nào, chỉ đơn thuần là để cho hai thân thể giao nhau.
Mặc dù như thế nhưng khuôn mặt của người con gái bên dưới lại mang theo sự trầm luân.
Cô cố gắng bày ra chiêu thức quyến rũ nhất, khuôn mặt phong tình vạn chủng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở gấp, dùng trăm phương ngàn kế muốn câu dẫn người đàn ông ở trên.
Cô hiểu cách lấy lòng một người đàn ông là như thế nào, nhất là loại sự tình này, phàm là những người đàn ông đã quan hệ với cô đều phải si mê cô, duy chỉ có người đàn ông này lại không như thế.
Từ trước cho đến bây giờ anh chỉ muốn thỏa dục trên người cô, không có quan hệ tình cảm, chỉ vì sinh lý và khát vọng nên mới bên nhau thôi. Thậm chí cho tới bây giờ anh còn không hề muốn cô đụng chạm vào người anh.
Có lẽ là không cam lòng, cô duỗi ngón tay mảnh khảnh ra chậm rãi quét qua cái trán, cái mũi, cái cằm ngay ngắn, lồng ngực rắn chắc của người đàn ông ở trên.
Thẳng đến khi cô chạm vào anh, một vết sẹo bắt mắt thình lình trên ngực, ngón tay ngọc dừng lại, xoa xoa vết sẹo đỏ sậm như rắn nước uốn lượn quấn lồng ngực anh, nó nổi bật càng làm tăng thêm vài phần thần bí cho người đàn ông vốn đã vô cùng anh tuấn này.
“Không được chạm vào nơi đó!”
Anh bắt được tay cô, dùng giọng nói lạnh lẽo nói lời cảnh cáo với cô.
Người phụ nữ có chút kinh ngạc, lập tức thay đổi biểu tình nịnh nọt, đưa tay vòng lên cổ của anh, phát ra một tiếng hờn dỗi.
Người đàn ông như bị châm lửa, anh ác độc chạy nước rút, cướp đoạt dã man, cùng cô lăn vòng trên giường.
Mặt mũi cô gái bên dưới vô cùng xinh đẹp, hô hấp dồn dập, vì anh không ngừng tiến công bên dưới, toàn thân cô trở nên run rẫy, không còn mục đích câu dẫn nữa.
Nhưng ngay lúc đôi môi đỏ căng mọng đầy kiều diễm chuẩn bị in lên đôi môi mỏng của người đàn ông thì tất cả động tác bỗng ngừng lại.
“Chủ nhân?” Trên mặt cô hiện một tia nghi hoặc đầy dụ dỗ, thân hình yêu kiều hiện lên vài chỗ ửng hồng mất tự nhiên. Cô bất mãn, úp mặt vào đầu vai của anh, khao khát anh có thể cho cô nhiều thêm.
“Chủ nhân, anh làm sao vậy?” Cô lập tức đuổi theo, tựa như rắn nước mà bám lên người anh.
Giữa hai hàng lông mày của Lạc Thiên Uy hiện lên tia không kiên nhẫn. Anh lạnh lùng đẩy cô ra, lãnh đạm nhắc nhở: “Cô quên một điểm quan trọng! Tôi không bao giờ để người đàn bà nào hôn tôi.”
“Vì sao? Vì cái gì mà mỗi lần chúng ta quan hệ với nhau anh đều không hôn em? Cũng không cho em hôn! Nếu như em có làm gì không tốt thì em có thể sửa mà!”
Trên mặt cô gái hàm chứa oán hận. Cô – Trì Nhược Huân thân là sát thủ mị ảnh cấp cao, biết bao nhiêu người đàn ông quỳ gối dưới váy của cô. Mà cô trừ chủ nhân của bọn họ ra thì không để người đàn ông nào vào mắt cả.
Cô kỳ vọng có thể độc chiếm được người đàn ông hoàn mỹ này. Cô chỉ chờ đợi một nụ hôn từ anh mà thôi. Chẳng lẽ điều đó là quá phận sao?
“Bởi vì cô không có tư cách!”
Đôi mắt Lạc Thiên Uy lạnh lùng xẹt qua một tia trào phúng. Không mang theo bất cứ tình cảm nào, anh chỉ để lại một câu nói lạnh như băng rồi xoay người rời đi.
|
Chương 2: Hồi ức yêu thương
Đêm tĩnh lặng, dễ khiến cho người ta nhớ lại những ký ức đã qua.
Hình dáng của Lạc Thiên Uy đứng lẳng lặng trong bóng tối dưới ánh đèn mờ ảo. Tay kẹp lấy điếu xì gà, chậm rãi phả vào không gian những vòng khói thuốc đen, càng khiến anh có thêm mị hoặc.
Đứng trên ban công của biệt thự, ngắm nhìn mỗi thứ từ trên cao, những ngọn đèn giống nhau hỗn loạn thành một đoàn, thế nhưng lòng anh lại trôi ở nơi nào.
“Tuyết Nhi, anh rất nhớ em!” Trong mắt anh chất chứa một điều rất khó hiểu. Một hình ảnh xinh đẹp phủ đầy bụi cất giấu sâu trong lòng anh, giờ lại nổi lên trong đầu anh.
Bốn năm, suốt một ngàn hai trăm sáu tám ngày trôi qua, anh vẫn luôn nhớ cô, nhớ từng giờ, từng ngày; nỗi nhớ càng gia tăng mãnh liệt chứ chưa từng ngừng lại.
Mặc dù trong bốn năm qua, anh có vô số nữ nhân, đã từng tận hưởng qua bao cơn hoan lạc nhưng trong mắt anh, nội tâm ngoại trừ cô ra, cho tới giờ chưa hề có một người đàn bà nào.
Anh yêu cô nhiều như vậy, chỉ tiếc cô không những không yêu anh mà còn rất hận anh.
“Em còn tốt hơn cô ta nhiều?” Trì Nhược Huân bọc tấm chăn mỏng, chẳng biết đã đứng sau lưng Lạc Thiên Uy từ khi nào. Cô ôm lấy eo anh, ngữ điệu ngả ngớn hỏi.
“Cô có thể đi. Quan hệ của chúng ta dừng ở đây!” Lạc Thiên Uy hờ hững liếc nhìn người phụ nữ yêu mị, ném ra một câu nói lạnh như băng làm trái tim cô đông đá vì lời nói ấy.
Trì Nhược Huân sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cô nói: “Vì cái gì? Chủ nhân, tại sao ngài lại đối với em như vậy?”
Cô cho rằng anh không thích cô, lại không nghĩ tới anh muốn đuổi cô đi. Thì ra tất cả đã thật sự thay đổi! Cô cho rằng bằng tài sắc hiện tại nhất định có thể nhốt tâm người đàn ông này lại. Vậy mà cuối cùng cô vẫn thất bại thảm hại.
“Không cần ôm bất luận ảo tưởng gì đối với tôi. Vì như thế sẽ khiến cho quãng đời về sau này của cô sẽ trôi qua rất thống khổ. Một người đàn bà, tôi đụng qua nhiều nhất là chỉ một lần mà thôi.” Lạc Thiên Uy nhíu mày lộ ra vẻ chán ghét, ngữ khí càng thêm trầm thấp.
Nội tâm Trì Nhược Huân không ngừng lo lắng, cô đột nhiên quỳ rạp xuống, bất lực ôm lấy thân thể to lớn của anh, thấp giọng cầu khẩn: “Uy, không cần vứt bỏ em được không, em nguyện ý làm tất cả vì anh.”
“Nhược Huân, cô không cho tôi cảm giác này.” Lạc Thiên Uy không hề thương tiếc, đá cô một cước, ngẩng đầu bước đi, không quay đầu lại dẫu chỉ một lần, anh đi về phía phòng tắm xa hoa.
Trước khi anh đi cũng không quên vứt xuống một câu cảnh cáo, đem nội tâm Trì Nhược Huân phá vỡ hoàn toàn.
“Thừa dịp tôi chưa thay đổi chủ ý, lập tức biến đi. Nếu không cô tự biết hậu quả.”
Trì Nhược Huân run rẩy như một đứa trẻ. Trong nháy mắt, thần sắc lâm vào tuyệt vọng. Cô bụm mặt khóc nức nở, chạy ra ngoài, tâm đã bị anh gây tổn thương.
Chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần ở vô số đàn bà của anh.
Lạc Thiên Uy thoải mái nằm trong bồn tắm rộng lớn, ngửa đầu nhìn trần nhà. Trong phòng tắm xa hoa bốc lên sương mù, đường nét hoàn mỹ của gương mặt cũng hiện lên, đầy mị hoặc.
Tay phải anh cầm một ly rượu đỏ đung đưa chất lỏng đỏ hồng bên trong, tay trái cầm một tấm hình.
“Tuyết Nhi, bọn họ không có tư cách trách em. Tôi yêu em, chỉ yêu một mình em, trừ phi tôi không còn trên cõi đời này!” Anh lầm bầm lầu bầu nỉ non trong miệng. Đôi mắt sắc bén, thâm thúy trong nháy mắt biến thành dịu dàng vô hạn, tràn đầy thâm tình.
Nhưng điều đó chỉ có biểu hiện trước mặt người con gái tên là Lạc Tích Tuyết mà thôi.
Trên kính thủy tinh bị hơi nóng bám lấy, Lạc Thiên Uy viết đi viết lại cái tên Tích Tuyết. Ngón tay lạnh băng viết đến tê dại, khiến cho người ta hiểu rõ anh yêu sâu sắc và đau đớn đến tận xương tủy là như thế nào.
Trong phòng tắm màu sắc trang nhã nhưng lạnh lẽo được bố trí cùng với vài màu sắc ấm áp tạo nên sự hài hòa, không giống như khoảng cách trong tình yêu.
|
Chương 3: Máu mưa dầm ngày
Ầm ầm…Nương theo tia chớp chói mắt trên bầu trời, mưa tầm tả to như trút nước, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng trong không trung, cả màn đêm tựa hồ cũng bị phá vỡ theo tiếng sấm ấy.Trong biệt thự âm u, mùi của máu lan tràn…“Tiểu tử thúi, để coi, mày còn chạy đằng nào?”Một người phụ nữ trung niên ước chừng 30 tuổi đang cầm trong tay một cái cây thô to, hung dữ đuổi theo một cậu bé đang chạy trốn phía trước.“Mày thực ình là đại thiếu gia nhà giàu sao? Mày chẳng qua là do con đàn bà hạ đẳng kia sinh ra mà thôi, mày dựa vào cái gì ở trong căn nhà này? Dựa vào cái gì mà tranh giành tài sản với tao?”Người đàn bà đem cậu bé bức đến trong một góc tường, một phát bắt được đôi vai gầy nhỏ bé và yếu ớt của cậu bé, giơ cái cây to trong tay lên dùng hết lực mạnh mẽ thoáng cái vung đánh trên người cậu bé.Cậu bé chỉ gắt gao ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình, trên người đầy rẫy những vết thương, máu ứ đọng ở vết thương cũ giờ lại thêm vô số vết thương mới, đôi môi trở nên trắng bệch vì cậu bé ra sức cắn nó, không mở miệng cầu xin tha thứ dù là nửa tiếng, chỉ là vết máu đỏ hồng theo khóe môi chảy xuống.Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng khí chất lộ ra trên người của cậu không tương xứng với tuổi một chút nào, thành thục mà cứng cỏi.“Mày, cái loại hạ đẳng này!!! Đi chết đi, tao ày đi tìm cái chết!!!”Người đàn bà hung hăng mở miệng mắng chửi những lời độc địa, đối diện với một cậu bé có khuôn mặt tuấn dật như thế này cùng trong trí nhớ gương mặt của người phụ nữ phá gia đình của ả lại giống nhau như đúc, làm cho bà ta càng thêm không khống chế được, cây gậy to trong tay càng dùng lực vung thằng xuống.“Phu nhân, không tốt rồi, lão gia đến đây, lão gia đã trở lại!”Một người quản gia cỡ độ tuổi trung niên từ bên ngoài biệt thự hốt hoảng chạy vào, cản trở động tác đang chuẩn bị hạ xuống của người đàn bà kia, thần sắc kinh hoảng bẩm báo.“Lão gia đã trở lại sao?” Bà ta không cam lòng thu hồi cái cây to trong tay lại, kéo cái cằm của cậu bé lại hung hăng chế trụ, nghiêm nghị cảnh cáo: “ Coi như tiểu tử nhà mày hôm nay gặp may, bất quá chuyện vừa rồi nếu mày dám nói cho lão gia biết thì tao khẳng định lần sau so với lần này còn nặng hơn nữa đó, nghe rõ chưa?”Cậu bé cắn răng gật gật đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy,nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương lộ ra sự quật cường.Hắn nhất định sẽ báo thù, nữ nhân này đã không những hại chết mẹ của hắn, mà mỗi ngày còn ngược đãi đánh đập hắn, đến khi hắn trưởng thành nhất định nợ máu sẽ đòi bằng máu.“Người đâu, đem hắn đến phòng trong nhốt lại đi, ba ngày không cho ăn cơm, nếu lão gia có hỏi thì nói hắn ra ngoài đi học.”Đôi mắt người đàn bà híp híp, đứng đối diện với người quản gia phân phó.“Vâng, phu nhân!” Quản gia cung kính vuốt cằm, xoay người sang chỗ khác, dùng ánh mắt hèn mòn bỉ ổi đánh giá tiểu hài tử.Cậu bé gọi là Lạc Thiên Uy, mới chỉ có 7 tuổi, là do lão gia bên ngoài trăng hoa với nữ nhân bên ngoài sinh ra. Người phụ nữ đó đã bị người đàn bà độc ác này giải quyết, nhưng nghiệt chủng cảu nàng ta lại được lão gia đưa về nhà, mấy ngày qua người phụ nữ đọc ác này đã tìm đủ mọi cách hành hạ cậu bé để thỏa mãn nội tâm bất mãn và uất hận cuả mình.Bất quá là hổ phụ sinh hổ tử, cậu bé mang hình hài cực kỳ xinh đẹp giống người phụ nứ kia như đúc, ngũ quan xinh xắn, tuổi còn nhỏ mà đã hội đủ tài năng của một bậc tinh anh, nhất là làn da trắng đến mức đến mức làm cho phụ nữ ghen tị nhưng đồng thời cũng mơ màng ôm ấp ảo tưởng.“Tiểu thiếu gia, đi theo tôi”. Quản gia kéo thân thể đang nằm dưới đất của cậu bé đứng dậy, thô lỗ lôi cậu bé đi còn mang theo giọng điệu tà ác.
|
Chương 4: Lăng nhục biến thái
“Phanh…”
Lạc Thiên Uy bị quản gia nặng nề ném xuống đất, cánh cửa của tầng hầm bị đóng lại, trước mắt cậu là một mảnh đen kịt, âm u.
“Hắc hắc, vừa rồi là tôi cứu tiểu thiếu gia đó, tiểu thiếu gia định cảm kích tôi như thế nào đây?”
Đáy mắt quản gia lòe lên ngọn lửa dục vọng, đôi mắt tham lam dâm tục nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Uy như đang nhìn một người con gái trần truồng, bước từng bước hèn mọn về phía cậu bé.
“Cút!” Khuôn mặt anh tuấn của Lạc Thiên Uy hiện lên tia thị huyết tàn nhẫn, giọng nói lạnh như băng vạch phá đêm mưa tầm tã, lộ ra một cổ ngoan độc bẩm sinh.
Quản gia như thể đang nghe được câu chuyện buồn cười nhất, ông phát ra một tràng cười lạnh, một tay không cố kị chui vào trong quần áo của Lạc Thiên Uy.
“Muốn ta cút đi sao? Vậy ai bôi thuốc cho ngươi đây? Vết thương trên miệng ngươi khá nghiêm trọng, không có ta thì ngươi sẽ chết đó.”
Câu nói như thể hiện sự quan tâm, nhưng một bên lại vuốt cằm đánh giá cậu bé chỉ có sáu bảy tuổi trước mắt, trong mắt của cậu bé có khí tức lạnh lẽo không phù hợp với tuổi làm cho tim anh đập nhanh, mặc dù vậy nhưng hắn cũng không có ý định buông tha cậu bé.
Nó đã bị thương thành như vậy mà phu nhân còn dặn ba ngày không cho ăn cơm, chắc chắn nó sẽ không qua khỏi. Dù sao thì nó cũng chết không bằng trước khi chết để hắn nếm thử xem dục tiên dục tử thế nào, dù sao cũng chưa bao giờ được nếm qua một đứa bé nam xinh đẹp như thế này.
“Để ta xem thử ngươi bị thương thế nào.” Chưa kịp giật quần áo của cậu bé xuống thì đã phát ra một tiếng rên thống khổ.
Nguyên nhân là Lạc Thiên Uy đã thừa dịp hắn tới gần há mồm cắn vào bả vai ông, dòng máu đỏ tươi nương theo vai tên quản gia chảy xuống.
“Mày, cái tên tiểu tử thúi này dám cắn tao! Xem hôm nay tao trừng trị mày như thế nào.” Tên quản gia hoàn toàn bị chọc giận, hắn hung hăng tát vào mặt cậu bé một bạt tai rõ đau, kéo cậu bé lại gần.
“Thả tôi ra, nếu không ông nhất định sẽ hối hận!” Tròng mắt Lạc Thiên Uy lạnh như băng bắn ra tia máu, đồng tử dữ tợn, cậu dùng khí lực toàn thân nắm hai bàn tay tạo thành quả đắm.
Quản gia cười to lên, con ngươi đen lập lòe đùa cợt: “Tiểu tử, mày cho rằng mình là thiếu gia thật sao? Mày chẳng qua là nghiệt chủng do ông chủ ăn chơi bên ngoài lưu lại thôi, ngoan ngoãn cho to chơi mấy lần, có lẽ khi tao chán sẽ làm điều gì đó tốt cho mày, bằng không mày sẽ hối hận.”
Nói xong, ông nắm chặt tóc của Lạc Thiên Uy, bàn tay hung ác kéo một cái.
Lạc Thiên Uy chịu đựng sự sỉ nhục, hung hăng trừng mắt nhìn quản gia, gân xanh trên trán cơ hồ sắp tuôn ra mà tên quản gia lại giật dây lưng của chính mình ra, xoay người cậu bé lại.
Ngoài cửa sổ gió lạnh tàn sát bữa bãi, sấm sét vang dội, gió lạnh như băng lọt vào tầng hầm, Lạc Thiên Uy rốt cuộc không nhịn được nữa khóc to lên.
~~~ Diễn đàn Lê Quý Đôn ~~~
Đúng lúc này, cánh cửa tầng hầm đột ngột bị đẩy ra, một người thiếu nữ mặc âu phục xuất hiện ở cửa ra vào.
Cô như là thiên sứ trên trời giáng xuống, khoác trên người bộ váy được làm bằng tơ lụa, bên hông buộc một chiếc nơ bươm bướm, tóc dài đen nhánh buông ở hai vai, tóc mai bay bay, vô cùng xinh đẹp.
“Buông cậu ấy ra.” Lạc Tích Tuyết tức giận quát, hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào tên quản gia, con người xinh đẹp tràn đầy chán ghét.
Vừa rồi cô đi ra khỏi phòng mình, vừa vặn thấy quản gia kéo một cậu bé xuống tầng hầm, từ xa cô đã nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn của cậu bé, điều này làm cho cô lo lắng không phải bệnh cũ của tên quản gia biến thái này lại tái phát đó chứ.
“Đại tiểu thư là bà chủ bảo tôi đem cậu ấy nhốt vào đây.” Quản gia cũng không có ý định buông Lạc Thiên Uy ra, ngược lại còn đem bà chủ ra làm bia chắn.
|