Sài Gòn vô vọng em tìm anh Thành phố dấu bóng anh lẩn khuất Tìm anh chân mỏi, tim máu rỉ Vô hình là em giữa Sài Gòn … Con bé lọt thỏm trong góc tối, nó cố thu người lại thật nhỏ bé, nó ngồi xổm gục đầu lên đầu gối rồi siết chặt cơ thể yếu ớt đang sợ hãi hoảng loạn, hình ảnh tên cầm thú xoay vần trong đầu nó, hắn cào xé như một con quỉ khát máu, con bé ghì chặt người, nó ước mình có thể giết chết những kẻ đáng chết như hắn, mà không, nó thèm được giết chết hắn để máu tươi hắn chảy trên lòng bàn tay nó, cho thỏa cơn sợ hãi ngự trị, nó phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Rồi máu hắn chảy. Máu hắn chảy thật rồi, viên gạch trên tay nó tanh mùi máu người, nó thét lên trong đêm tối. Một người con trai lạ đang đứng trước mặt nó. … San vươn dài người mệt mỏi, ngoài kia mặt trời lên cao và nắng gay gắt, lại như mọi hôm cô trễ tiết học đầu tiên trên giảng đường. San đã quen thường xuyên thức thật khuya, cô ngồi xuyên đêm nhìn thời gian di chuyển với tâm hồn lạnh ngắt, có những đêm cô cần đến một liều thuốc ngủ. Cô sống một mình trên căn gác tối, đó là thói quen kì quái của cô gái trẻ, cô lười biếng mở đèn, lười biếng giao tiếp, lười biếng quan tâm. San ít nói, lạnh lùng với đôi mắt sâu cuốn hút, cô thích một mình và chỉ một mình, trên giảng đường cô không có bạn, cô chỉ thiết lập những mối quan hệ khi thật cần thiết. Dong xe xuống đường phố Sài Gòn tấp nập, cô chán nản với cái nắng gay gắt. Đến trường cô luôn chọn góc cuối lớp là điểm dừng, cô ngồi cô lập một góc, đeo tai phone, mái tóc dài che phủ nửa gương mặt xinh đẹp. Sân trường hôm nay có vẻ vắng, nghe rõ tiếng gió lướt qua, San nhìn về phía con đường đang bận rộn những xe cộ. Cô tự hỏi rằng liệu trước khi đến với Sài Gòn con người ta có bận rộn đến như thế? Cô lại nhớ về ngày trước: “Con bé ngây thơ và trong sáng, nó thích hoa bồ công anh vì loài hoa mang theo ước mơ của nó. Con bé thích nắng, sợ bóng tối như bao đứa trẻ khác, nó sợ những đêm ba mẹ cãi vã bỏ lại một mình nó, mỗi lần như vậy nó nhắm nghiền mắt một mạch cho đến sáng. Nhưng rồi từ khi ba mẹ chia tay nó dần quen với đêm, mẹ đi nước ngoài cùng chồng mới, nó ở với ba, giờ ba nó cũng đã có một gia đình mới êm ấm”. San nhắm mắt thả lòng theo bản rap buồn mà cô vẫn hay nghe, Phong đứng một góc chỉ biết lặng thinh với mớ hỗn độn. Hết giờ học San lại dong xe trên những con đường Sài Gòn, cô quặt xe về phía cầu Sài Gòn rồi dừng trước một tấm biển sửa xe gắn máy. Nguyên mặt mày đang lấm lem những bụi và vết xăm xe, Nguyên ngoặc tay trên không trung, anh vốn bị câm bẩm sinh. … Phi quẳng người xuống nệm, đầu xoay mòng mòng vì men rượu, bên ngoài ba mẹ vẫn đang tranh cãi những vấn đề bất đồng quan điểm, mà hình như ngày nào quan điểm của họ cũng bất đồng với nhau thì phải, Phi đeo tai phone, vặn volum hết cỡ. ... Bóng đêm lại tràn ngập căn phòng, bóng cô gái nhỏ với đôi vai gầy đổ nghiêng trên khung cửa sổ căn gác nhìn xuống dưới đường phố. Ngày trước khi hoàn cảnh gia đình làm cô chán trường, cô có một người bạn vô tình gặp trên facebook, anh đã là nơi cô tâm sự và cả những cuộc điện thoại dài dòng dã nước mắt suốt hai năm trời, họ cứ chia sẻ với nhau, cứ quan tâm nhau, cùng cười, cùng khóc với những đổ vỡ, cô đã có tình cảm với người đó, một thứ tình cảm sâu đậm vô hình chẳng thể nói ra suốt hai năm ròng. Cô nhớ chính người đó đã thức thâu đêm cùng cô tới hai, ba giờ sáng với những dòng tin nhắn. Và chính vì người đó mà cô quyết tâm lên Sài Gòn, ấy thế mà cô đã sống với Sài Gòn hai năm rồi vẫn chưa thấy người ấy ở đâu, cô vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn mong mỏi. Điện thoại rung báo tin nhắn Lại là tin nhắn của Phong, San nhíu mày tự nhủ cậu bạn này chẳng biết đến bao giờ mới chịu thôi cái trò tán tỉnh, cậu ta đã kiên nhẫn theo San suốt bốn năm nay, từ khi học cấp ba cho đến lên đại học, tối nào cũng đều đặn nhắn tin và một cành hồng mỗi cuối tuần. San nhiều lúc cũng thấy thương Phong, từng là bạn thân suốt ba năm cấp ba, Phong nhất quyết bên cạnh San, nhưng dần sự lạnh nhạt của San làm tổn thương anh. Khi đèn điện trên con phố nhỏ đã tắt gần hết Sa lê những bước chậm rãi trên đường, cô muốn tận hưởng một chút hương vị của gió. … Phi trườn người khỏi giường, anh vào nhà tắm xả nước ướt hết cơ thể, anh khuỵa người xuống bức tường, nước vẫn chảy khắp cơ thể. Phi lê những bước mệt mỏi, cả ba và mẹ sau khi cãi nhau đã bỏ đi đâu hết chỉ còn lại mình anh, vú Hoa nhìn thấy anh chạy lại đỡ. -Cậu lại say à? Vú Hoa đỡ Phi ngồi xuống bàn rồi chạy xuống bếp hâm đồ ăn, lúc nào cũng vậy vú Hoa cứ vừa nấu nướng vừa cằn nhằn Phi. -Cậu cứ uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu, cậu bỏ rượu đi. Phi nghe vú Hoa càm ràm suốt ngày nhưng chính những lúc này anh lại cảm thấy được tình thương là thứ anh khao khát, vú Hoa được mẹ thuê về giúp việc nhà và nuôi Phi từ ngày anh còn bé cho đến tận bây giờ. Trời đã về khuya, có chút lạnh của sương đêm, Phi đã tỉnh rượu, mà thật chất anh cũng chẳng bao giờ say, chỉ là anh ngán ngẩm với cuộc sống thực tại nên tự bản thân tìm cách giải tỏa. Phi vòng xe xuống đường, đã là hai giờ sáng nên đường xá vắng hẳn, Phi kéo ga thật mạnh, màn đêm nhòe trước mắt anh. Bỗng anh thấy một vật gì đó đang ngăn trước lối xe phóng, xe đang lao nhanh hết cỡ, anh dồn sức đạp phanh, tiếng xe chà xuống mặt đường.
|