Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược
|
|
Chương 54: Tịnh Yên chính là Đồng Lân ư?
Chap 54: Tịnh Yên chính là Đồng Lân ư?
Cả lớp học trong một giấy đứng hình trước câu trả lời bá đạo của chàng trai mơ ước của ngôi trường Đại Uy. Cô nàng kia vừa mới chuyển trường đến đây, lại vô cùng lập dị khi đi đến đâu cũng kè kè theo hai người đàn ông bặm trợn. Ấy vậy, cô ta còn dám công khai chuyện có con với Uy Vũ… thật là làm tất cả nữ nhân trong trường phẫn uất.
Còn Bích Trân, cô bỗng dưng bật cười lớn trước câu trả lời hài hước của Uy Vũ… Cô quay lưng vừa đi vừa cười khiến cho cả lớp 12B và những kẻ hiếu kì đứng bên ngoài trố mắt nhìn.
- Cô ta làm sao vậy, có phải quá sock nên bị thần kinh rồi không? - Mọi người bắt đầu bàn tán.
- Cho đáng đi, dám dụ dỗ Vũ của chúng ta. - Một cô nàng chải chuốt nói.
- Nhưng… bọn họ thật sự có con ư… cô gái đó hình như học khối 11 đó… - Một cô nàng ôm mặt mà nói. - Ôi… bọn họ đã làm nên chuyện xấu hổ gì.
Mọi ánh mắt hiện tại tập trung nhìn về phía Uy Vũ đang dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra… Anh đưa cuốn sách úp lên mặt tựa lưng vào ghế như thể không hề quan tâm xung quanh.
Lúc này, tại tập đoàn Phong Vũ và Tập đoàn Hoàn Cầu nhận được những cuộc điện thoại liên tục từ phóng viên để hỏi về vụ việc vừa rồi. Nếu hai tập đoàn này kết thông gia, quả là trai tài gái sắc, nhưng trước khi bọn họ kết thông gia chỉ e Uy Vũ khó lòng thoát khỏi bàn tay luật pháp.
Quay về lại lớp học, Bích Trân nhận được ánh mắt nhìn chứa đầy sự ganh ghét từ các bạn học nữ. Cô đoán có lẽ tin đồn lan nhanh còn hơn bước chân của mình, Bích Trân chỉ buồn cười… sau đó điện thoại cầm tay liền rung lên.
- Ba. - Cô đáp.
- Con đã gây ra chuyện gì hả, vì sao lại có chuyện có con với cháu trai của Uy gia chứ. - Cha cô tức giận, chuyện này dù tôt đến đâu cũng là xấu mặt cả họ.
- Không phải ba sau này cũng muốn gả con cho một giám đốc, hay một cậu ấm nào đó sao… con chọn nhầm đối tượng rồi sao thưa ba? - Bích Trân chán nản nói.
- Nhưng… vì sao lại có thể tát tệ như vậy… con muốn ta phải nhìn mặt mọi người thế nào đây? - Ông tức giận nói. - Con vừa từ MỸ quay về, có phải tên Uy Vũ đó dự dỗ con không… cứ nói đi, ta sẽ làm chủ cho con… ta sẽ nói chuyện phải quấy với lão Uy đó…
- Ba à, không phải vậy đâu… ba đừng làm vậy? - Cô không muốn giải thích nhiều, nơi này thật không tiện.
Không may mảy lời con gái nói, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu đích thân ghé thăm biệt thự của Uy gia… Lần này cũng chỉ muốn làm dữ với bọn họ, mau chong cho bọn trẻ tiến đến hôn nhân không thì con gái ông sẽ làm thế nào?
Uy Vũ ngồi trong lớp học, nhận được cuộc điện thoại từ Uy gia nói rằng tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu cùng Uy lão gia đang tranh cãi quyết liệt, hy vọng anh co thể quay về giải quyết… chỉ e hai người họ không giữ được bình tĩnh mà lao vào dần nhau…
Nghe tin, anh nhanh chóng xách balo đi ra khỏi lớp khi giáo viên vẫn còn đang giảng bài, tính cách của anh không ai không biết… nơi này tồn tại khi còn Phong Vũ, Uy Vũ lại là tổng tài Phong Vũ, ai dám động vào cậu ấy. Anh đi đến bàn học đầu tiên, nắm áo tên ngồi đầu bàn - người vừa nãy trêu chọc Bích Trân mà hỏi:” Cô nhóc khi nãy, học lớp nào?”
- Mình… mình không biết… chỉ biết cô ta học khối 11.
Buông cổ áo của người đối diện ra, Uy Vũ bước về dãy lớp của khối 11. Vì không học lớp 11 ở Đại Uy nên anh không nhận ra đồng phục của Bích Trân là dành cho lớp 11., hiện tại bước vào nơi này cũng cảm thấy xa lạ.
Không nhìn thấy Bích Trân nhưng nhìn thấy hai tên ngố ngố ra vẻ mặt bặm trợn đứng ở cuối lớp, còn cô gái lười biếng kia đang bị giáo viên phạt quỳ gối ở góc lớp. Uy Vũ bông nhiển cảm thấy cô gái kia trông thật buồn cười với gương mặt bí xị, vừa quỳ gối vừa mếu như muốn khóc.
- Này. - Anh khẽ gọi nhỏ.
Bích Trân nhìn ra phía cửa, thấy Uy Vũ hướng về mình mà gọi.
Anh vẫy tay gọi cô….
- Tôi đang bị phạt. - Cô nói nhỏ như không, vơ tay múa chân cho anh hiểu.
- Ra đây mau lên. - Uy Vũ không quan tâm mà gọi tiếp.
Bích Trân nhìn lên phía bảng, thấy cô giao đang quay đầu vào bàng mà giải bài tập cho cả lớp… cô cuối người xuống bò nhè nhẹ ra phìa cửa sau. Bọn cận vệ thấy vậy liền lúng túng… tố cô chủ cũng không được, nhưng đi theo cũng chẳng khác nào lật tây cô chủ.
Cô bò ngang qua bọn chúng mà nói:” Tôi sẽ không bỏ hai chú, hai chú đợi tôi thoát ra thì ra ngoài sau nhé.” - Căn dặn trước.
Bọn họ tin tưởng cô chủ, nhưng không hề hay biết Bich Trân kia gian xảo thế nao.
Bo ra đến cửa lớp, Bích Trân vừa đứng lên trước mặt Uy Vũ thì liền nghe tiêng hét của giào viên:” Bích Trân, ai cho phép em ra khỏi lớp hả?”
- Chạy thôi. - Uy Vũ kéo lấy tay cô mà bỏ chạy xa.
Họ chạy về phía cổng trường mặc cho tiếng hét của giáo viên cộng thêm tiếng gọi của hai tên vệ sĩ… Chiếc xe hơi màu xanh chuối của Uy Vũ đang dừng sẵn ở trước cổng trường., một phần sợ quay lại bị cô phạt, một phần vì có cơ hôi thoát được hai chú nghiêm túc kia nên Bích Trân quyết định đánh liều chạy theo Uy Vũ.
- Cảm ơn anh, dù sao anh cũng đã tách bọn họ ra khỏi tôi. - Bích Trân thoải mái hét lên. - Tự do rồi, ôi… tôi yêu tự do. - Cô vô cùng sung sướng.
- Tôi sẽ không nhận lời cảm ơn của cô. - Uy Vũ nhún vai lắc đầu.
- Ôi… không cần khách khí… tôi biết ơn anh là đủ rồi. - Bích Trân cười cười nhìn Uy Vũ mà nói. - Nhưng… chúng ta đang đi đâu vậy?
- Về nhà tôi. - Uy Vũ thờ ơ nói.
- y… chuyện khi sáng tôi nói là đùa thôi… không cần anh mang tôi về nhà đâu. - Bích Trân nghĩ rằng Uy Vũ đang đùa.
Uy Vũ nhếch môi cười… chẳng lẽ có hay không anh không biết ư… trên đời sao lại có cô nhóc ngốc nghếch như cô ta… Ôi,... ôi nhìn cái kẹp tóc hình con mèo đáng chết kia, thật sự chỉ muốn đạp cô ta xuống xe… Nữ nhân bước lên xe anh, tất nhiên phải xinh đẹp… không xinh đẹp thì cũng phải thông mình. Đằng này cô nàng ta… ôi nghĩ tới anh chỉ cảm thấy đang tự sỉ nhục mình.
Thấy Uy Vũ không đáp, Bích Trân cũng không hỏi gì thêm tự ý bật tung mui xe ra mà đứng lên đón gió… hôm nay được tự do nên cô rất vui và định sẵn một chuyến đi phía trước vô cùng thú vị.
- Đây là đâu? - Chiếc xe dừng trước một căn biệt sự sang trọng.
- Nhà tôi. - Uy Vũ xuống xe đáp.
- Mang tôi đến nhà anh để làm gì chứ? - Bích Trân liền ngây người hỏi.
- Vào thôi. - Không muốn giải thích nhiều, anh nắm lấy cổ tay cô như lôi vào nhà.
Bên trong, cha cô và Uy lão gia như hai nước đang chiến đấu trong cuộc chiến tranh thế giới, gương mặt cả hai căng thẳng không ai chịu nhường ai. Chỉ khi nhìn thấy hai trẻ nắm tay nhau chạy vào, khiến hai bật tiền bối đều kinh ngạc.
- Ông còn chối cãi, còn dám nắm tay con gái tôi. - Cha cô nói như rít lên.
Uy Vũ kéo được cô vào nhà, liền buông ra.
- Vũ, chuyện này là thế nào? - Uy lão gia hỏi.
Anh nhúng vai:” Cũng không có gì to tát.”
- Ba, sao ba lại có mặt ở đây? - Cô xoa xoa cổ tay mình, nhìn về phía hai người bọn họ.
- Con còn hỏi nữa ư, là ta đến đây đòi lại công bằng cho con. - Ông nói.
Cô nhanh chóng chạy về phía cha mình như muốn kéo ông ra khỏi nơi này, chỉ vì một cậu đùa giỡn mà khiến cha cô phải mất mặt như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng.
- Ba, chúng ta về thôi ạ, chỉ là con đùa thôi, con làm sao có thể có thai với tên bán nam bán nữ ấy được. - Cô vừa nói vừa chửi xéo. - Con rễ của ba, phải là một người đàn ông lý tưởng.
Uy Vũ bỏ hai tay vào túi quần, cũng không bận tâm đến lời của Bích Trân mà đi lên lầu.
*************************************
Triệu Quốc…
Ra khỏi cổng thành, đi một đoạn đường dài liền gặp một thị trấn nhỏ. Nơi này về đêm thanh vắng không một bóng người, họ ghé vào một khách điếm có lẽ là duy nhất tại nơi này. Tuấn Quôc gọi tiểu nhị, từ bên trong hắn ta chạy ra niềm nổ đón khách.
- Khách quan, mời vào mời vào. - Hắn ta nhanh tay lau dọn chiếc bàn cũ kĩ. Đôi mắt liếc nhìn Tuấn Phong.
- Cho ta năm phòng thượng hạng. - Tuấn Quốc nói.
- Không cần năm phòng đâu, chỉ cần bốn thôi. - Thanh Vân cản lại.
- Chúng ta đi năm người, vì sao lại lấy bốn. - Tuấn Quốc nhíu mày nói. - Muội chưa thành thân, không thể ở cùng một phòng với phò mã được.
Thanh Vân lắc đầu nói:” Ai nói muội muốn ở cùng phòng với hắn ta, là muội muốn cùng với Tịnh Yên ở một phòng. Từ ngày muội ấy gặp nạn, muội và muội ấy chưa có cơ hội trò truyện... Chẳng phải trước kia rất thân thiết ư?”
Đồng ý ở cùng một phòng với Thanh Vân, bọn họ lấy bốn phòng.
- Khách quan, mời dùng trà. - Tiểu nhị mang trà ra nói.
Tuấn Quốc dùng thanh bạc thử độc trước khi uống, bên ngoài thảo khấu rất nhiều… lại nhìn tên tiểu nhị kia ánh mắt lém lỉnh trong lòng không an tâm.
- Không có độc, mọi người có thể uống. - Tuấn Quốc nói.
- Tuấn Quốc, huynh có quá đa nghi không? - Tinh Yên khẽ hỏi.
- Nơi này vắng vẻ, khách điếm này cũng vắng người… chúng ta ngủ lại đây một đêm ngày mai sẽ đi sớm. - Tuấn Phong đáp. - Tuấn Quốc làm vậy lo lắng cho sự an toàn của mọi người.
Bên trong, tên tiểu nhị đang đứng cùng một cặp vợ chồng trong vai chủ quán… hắn ta khẽ nói:” Đúng như tin từ trong cung nhận được, chính là Triệu Tuấn Phong. Ngoài ra còn có Triệu Tuấn Quốc, hắn ta là một người khó mà đối phó bằng độc dược… chỉ là chung trà cũng khiến hắn nghi ngờ.”
- Võ công của ba chúng ta, e là không đấu lại bọn chúng. - Người đàn bà kia nói.
- Quyết tâm phải giết chết Triệu Tuấn Quốc, Hồng Môn Hội chúng ta sẽ lấy được giang sơn. - Người đàn ông nói.
- Bọn chúng có mang theo hai nữ nhân… xem ra cũng không có võ công. Chúng ta có nên lấy điểm yếu mà uy hiếp chúng.
Cả bọn cùng nhau bàn bạc kế hoạch… cơ hội lần này không thể bỏ qua.
Mờ sáng, ngoài trời sương mù dày đặc khó mà nhìn thấy được ở phía xa. Không hiểu vì lí do gì nhưng cô vẫn duy trì thói quen ngủ dậy từ rất sớm, nằm trên giường cũng không thể chợp mắt được. Tịnh Yên bước xuống giường, nhìn thấy Thanh Vân vẫn còn ngủ say… cô bước ra khỏi phòng vẫn nhìn thấy sự yên tĩnh nơi này, xem ra chỉ có bọn họ là khách của nơi này.
- Muội vẫn không có gì thay đổi nhỉ, vẫn dậy từ khi trời chưa kịp sáng. - Hán Thành bước đến nơi Tịnh Yên đang đứng, anh đoán biết cô sẽ thức dậy từ rất sớm nên cố tình thức giấc để trò chuyện cùng cô… Lúc tối vì Hoang thượng luôn bên cạnh mà chưa có cơ hội.
- Trước đây, tôi và công tử có quen biêt ư? - Tịnh Yên đáp.
- Đúng là muội đã quên hết mọi chuyện thật. - Hán Thành khẽ cười. - Nhưng không sao, nhìn muội vẫn bình an ta cũng an lòng.
Cô không đáp, lặng lẽ đứng bên cạnh Hán Thành, họ cùng nhìn về một hướng ngắm những hạt sương ban sớm li ti trắng trong, cô khẽ đưa tay ra đón lấy đôi môi khẽ nở một nụ cười tươi như hoa mùa xuân chớm nở.
- Nhưng cũng phải nói, trước đây muội toàn mặc y phục nam nhân huynh thật không thích nay nhìn muội chỉ y phục của nữ nhân hằng ngày... cảm thấy muội thật xinh đẹp..
- Nếu thật sự công tử và tôi có quen biết… công tử có thể nói cho Tịnh Yên biết… trước đây Tịnh Yên là người như thế nào?
- Cô nương là một nữ nhân có thể vì người khác mà hy sinh bản thân, lại thích cải nam trang khiến một chút nữa làm Hán Thành tôi nhầm tưởng. - Hán thành nhớ lại chuyện xưa bổng mỉm cười. - Nếu không phải vì cha huynh quay về đúng lúc, có lẽ chúng ta đã bái đương thành thân.
- Bái đường thành thân? - Cô kinh ngạc.
- Chỉ là chuyện đã qua, hiện tại muội là người của Hoàng thượng rồi, muội xứng đáng có được những điều tốt đẹp. - Hán Thanh đáp. - Tịnh Yên, cái tên rất có ý nghĩa… huynh hy vọng cuộc đời của muội cũng sẽ như cái tên này.
- Vậy trước kia, muội mang tên gì?
- Mọi người gọi muội là Đồng Lân vì họ nghĩ muội là nam nhân, còn ta gọi muội là Đồng Hân vì ta biết muội là nữ nhân ngay từ khi vừa gặp gỡ. Nhưng sau đó ngay cả Thanh Vân và Tứ vương gia cũng biết muội là nữ nhân… họ không kể cho muội nghe ư?
- Vậy ý của huynh nói, muôi chính là Đồng Lân đó ư?
- Không phải là như vậy sao? - Hán Thành hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ cô ấy không biết điều gì?
Tịnh Yên hơi xoay người về phia Hán Thành mà nói:” Đây là một việc quan trọng, huynh chắc chắn chứ?”
Hàn Thành một lần nữa khẳng định:” Huynh chắc chắn, dù muội có tan thành tro ta cũng có thể nhận ra muội chính là Đồng Lân - một tiểu cô nương vô cùng đáng yêu.”
Tịnh Yên không nói gì, chỉ xoay người chạy vào bên trong… cô bước đến gần phòng của Tuấn Phong liền nhìn thấy tên tiểu nhị khi tối đang lảng vảng bên ngoài.
- Ngươi làm gì ở đây? - Cô cất giọng hỏi.
Tên tiểu nhị không lên tiếng, cúi đầu đi về phía cô. Tịnh Yên không đề phòng, bị hắn ta chụp thuốc mê nhanh như cắt… ngay lập tức bế cô vào một căn phòng khác… Ngay lúc đó, vợ chồng tên chủ quán cũng đột nhập phòng Thanh Vân mà bắt công chúa đi không một tiếng động.
Nghe giọng của Tịnh Yên, Tuấn Phong thức giấc đi ra ngoài nhưng bên ngoài vắng lặng không có ai… cứ ngỡ tự minh mơ màng nghe nhầm quay đầu vào lại trong phòng.
|
Chương 55: Trăng và dòng sông
Chap 55: Trăng và dòng sông
Trong một căn phòng tối, cả cô và Thanh Vân đều bị trói vào một chiếc cột lớn. Khi thuốc mê tan hết, cô tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị bắt cóc… mọi thứ xung quanh đều mờ mịt không nhìn rõ nơi bị nhốt là chốn nào… chỉ nghe mùi ẩm móc rất kinh khủng. Cựa quậy người, toàn thân cô bị trói vào cột nhà rất chắc chắn khiến cô không thể nào cử động nỗi… lần này là vì lí do gì mà bị bắt đi đây.
- Đây là đâu, có ai không cứu tôi với… - Thanh Vân mở mắt ra, trong lòng vô cùng sợ hãi… trước kia từng ở trong ngục thất cũng không đáng sợ như hiện tại.
- Công chúa… là công chúa phải không? - Tịnh Yên bị trói phía sau lưng Thanh Vân, nghe giọng liền nhận ra.
- Là muội ư? - Thanh Vân có chút mừng rỡ, dù sao cô cũng không ở nơi này một mình. - Chúng ta đang ở đâu, Hoàng huynh và Tứ huynh đâu… còn Hán Thành nữa…
- Muội không biết… là tên tiểu nhị tẩm thuốc mê bắt muội đến nơi này, Công chúa… chủ quán có lẽ là người xấu, họ muốn dùng chúng ta tống tiền Hoàng thượng ư?
- Chỉ e không đơn giản như vậy. - Lục công chúa nói. - Chẳng lẽ chúng ta đã bị lộ thân phận.
- Ý của công chúa là… - Tịnh Yên run người nói tiếp. - Người họ nhắm đến không phải là công chúa, cũng không phải là muội.
- Đúng, đó chính là Hoàng thượng. - Lục công chúa gật đầu đáp. - Nếu chỉ cần tiền, bọn chúng sẽ không cất công bắt cả hai người…
Hiện tại cô không còn lo lắng cho bản thân mà chính là lo lắng cho Tuấn Phong, tính khí của anh cô có thể đoán được… huynh ấy sẽ không từ nan nguy hiểm mà đánh đổi sự an toàn cho cô và công chúa.
- Công chúa, chúng ta phải trốn đi trước khi Hoàng thượng gặp nguy hiểm?
- Chúng ta bị trói chặt, đừng làm những việc vô ích mà phí sức. - Lục công chúa lắc đầu. - Đã lâu rồi ta và muội không trò chuyện, chúng ta trò truyện trước khi Tứ huynh đến cứu thôi.
- Người chắc chắn rằng Tứ vương gia sẽ đoán biết mà đến ư?
- Trong mọi tình huống, muội hãy suy nghĩ đến con đường tốt đẹp nhất thì tinh thần sẽ thoải mái hơn. Muội hãy nhắm mắt lại và sẽ thấy người đầu tiên muôi muốn gặp nhất hiện tại, và hy vọng chính người đó sẽ cứu mình. - Lục công chúa nói xong khẽ nhắm mắt lại.
Tịnh Yên cũng nghe theo lời Thanh Vân mà khẽ nhắm lại… cô nhìn thấy Tuấn Phong, quả nhiên là anh mà, người mà cô hy vọng được gặp nhất hiện tại.
- Chết tiệt, vì sao lại là hắn ta chứ? - Thanh Vân mở mắt ra ngay sau khi nhắm lại, làm sao có thể là tên Hán Thành kia chứ.
- Công chúa sao vậy? - Tịnh Yên hỏi.
- Tỷ không sao. - Thanh Vân lắc đầu. - Nhưng ta vẫn thích gọi muội là Đồng Lân hơn cái tên Tịnh Yên… Ôi Đồng Lân luôn khiến ta mỉm cười, luôn trấn an mỗi khi ta gặp chuyện buồn.
- Công chúa, người có thể kể cho Tịnh Yên nghe những chuyện trước kia hay không? - Cô khẽ hỏi.
Thanh Vân ngồi kể lại những kỉ niệm trươc kia giữa bọn họ… vừa kễ vừa cười rất vui vẻ khi nhớ đến chuyện cũ… Chẳng ai có thể tin được hai cô gái nhỏ này, nguy hiểm cận kề có thể ngồi tán gẫu như không có chuyện gì xảy ra.
Về phần ba chàng trai kia, họ đang đứng ngồi không yên vì sự mất tích của Tịnh Yên và Thanh Vân. Hán Thành kể lại chuyện lúc sáng có gặp Tịnh Yên ngoài hiên… nhưng khi cô chạy đi anh cũng không chạy theo nên không có một dấu vết nào. Tuấn Phong hết đi ra rồi lại đi vào, tại sao có thể mất tích không một dấu vết như vậy… liệu có gặp nguy hiểm.
Trong lúc bọn họ đang lo lắng, một chiếc phi tiêu được phóng từ cửa sổ vào phòng Tuấn Phong gim vào chiếc cột nhà. Trên phi tiêu có dấu hiệu của Hồng Môn hội, Tuấn Quốc và Tuấn Phong nhìn nhau có thể đoán ra được câu chuyện, liền đọc mãnh giấy được giấu trên phi tiêu.
- Hoàng huynh, là Hồng Môn hội, bọn chúng muốn một mình huynh đi vào trong khu rừng phía nam… vào giờ Tuất đêm nay. Nếu không đến thì sẽ nhận xác của Thanh Vân và Tịnh Yên.
- Quả nhiên là việc ta rời khỏi Hoàng cung đã bị lộ ra ngoài. - Tuấn Phong tức giận. - Bọn phản loạn này, dám động vào Hoàng hậu và tiểu muội của Trẫm… quả là ăn gan trời.
- Hoàng thượng, đêm nay để Tuấn Quốc thay người đến đó.
- E là không được, người bọn chúng muốn là Hoàng thượng… Tứ vương gia đến nơi đó bọn chúng cũng không thả người… chuyện lần này tôi có một mưu kế. - Hàn Thành đứng lên, phẩy quạt mà nói.
- Khanh nói đi. - Tuấn Phong đáp.
Hán Thành đóng hết cửa phòng lại, khẽ thì thầm vào tai Tuấn Quốc và Tuấn Phong…
Cả ba cùng gật đầu… bắt đầu thực hiện kế hoạch mà Hán Thành bày ra.
Cả ngày hôm ấy, Hán Thành rời khỏi khách điếm mà không quay về, còn Tuấn Phong và Tuấn Quốc đều ở trong phòng không hề bước chân ra ngoài nữa bước.
Vào giờ mùi, Tuấn Phong và Tuấn Quốc bước ra ngoài đi vào bên trong chợ đông người… bọn người của Hồng Môn hội nhanh chóng cho người theo dõi… Đến khi cả hai bước vào một tửu lầu, gọi nữ nhân vào trong phòng thì bọn chúng không thể theo được mà chỉ ngồi trước cửa uống rượu. Không lâu sau, cả hai và các cô nương đó bước xuống vô cùng vui vẻ mà rời đi… không một chút nghi ngờ bọn chúng tiếp tục bám theo.
Họ quay về lại khách điếm kia và tiếp tục bước vào căn phòng của mình mà đóng cửa lại, bọn người của Hồng Môn hội lại nhếch môi kháo nhau rằng có lẽ biết sắp tìm đến chỗ chết nên lại muốn phong lưu một lần, đúng là một tên vua ham mê dục sắc.
Đến giờ Tuất, một mình Tuấn Phong bước ra khỏi khách điếm và bước về phái bìa rừng hướng nam, bọn người của Hồng Môn hội cũng đưa Thanh Vân và Tịnh Yên đến nơi đó. Lần này là bọn chúng muốn giết hết một lần, không trừ bất cứ kẻ nào… chỉ muốn dùng hai cô nương kia làm mồi nhử Triệu Tuấn Phong.
- Triệu Tuấn Phong, quả nhiên ngươi cũng đã đến. - Minh chủ của Hồng Môn hội nói lớn.
- Ta từng tưởng Hồng Môn hội các người là nơi hội tụ các anh hùng trong võ môn, nào ngờ cũng chỉ là hư danh… lại đi ức hiếp hai vị cô nương trói gà không chặt… thật khiến người đời chê cười.
- Vì đại sự, dù phải dùng bất cứ cách hèn mọn nào ta đều làm… chỉ vì muốn lấy đầu tên họ Triệu nhà ngươi. - Hắn ta đáp.
Thanh Vân và Tịnh Yên nhìn nhau khó hiểu, gương mặt kia quả nhiên giống hệt Tuấn Phong nhưng giọng nói này… rất quen thuộc.
- Nếu chỉ cần mạng sống của ta, thả hai cô nương họ ra trước. - Anh nhìn Thanh Vân và Tịnh Yên mà nói.
- Trước khi đến nơi này nhà ngươi còn mua vui ở tưởu lầu mà… ta còn nghĩ ngươi sẽ không đến….thật là biết hưởng thụ. - Hắn ta cười lớn. - Bỏ gươm xuống, nếu không ta giết cô ta.- Hắn đưa lưỡi gươm về phía Thanh Vân.
Tuấn Phong quăng thanh gươm xuống đất mà nói:” Ngươi không được động vào muội ấy.”
Người của Hồng Môn Hội nhanh chóng đưa gươm về phía Tuấn Phong, chỉ cần anh làm sai lời sẽ giết ngay lập tức.
- Mau thả bọn họ ra. - Tuấn Phong nói.
- Thả người đi. - Tên minh chủ nói.
Thanh Vân và Tịnh Yên được cởi trói… nhưng vẫn bị giữ lại không thả ra…
- Triệu Tuấn Phong… nhặt gươm ngươi lên cho ta.
Anh cúi đầu nhặt gươm…
- Mang gươm của ngươi… tự mình kết liễu. - Hắn hét lên.
Tịnh Yên run người lo sợ, nhưng bị bọn chúng giữ chặt không thể chạy đến ngăn anh… chỉ biết gào khóc van xin anh đừng làm như thế.
- Thanh Vân, muội nhìn thấy không… bên tay trái muội là thứ rất cần thiết… nhiệm vụ của muội là bảo vệ Tịnh Yên. - Tuấn Phong nói nhanh như gió, vung gươm chém những tên bên cạnh.
Thanh Vân hiểu rõ lời Hoàng huynh, cô dùng sức đẩy mạnh tên đang giữ mình rút lươm gươm từ trong người hắn ta… sau đó quay sang chém tên đang giữ Tịnh Yên… từ nhỏ đã luyện võ công cùng hai đại huynh, Thanh Vân trong người võ công cũng không thua kém kẻ nào.
Từ phía trong bìa rừng khuất tối, hài người đàn ông trên tay cầm hai thanh gươm mà bước ra… cùng nhau chiến đấu.
- Ngươi… còn ngươi… vì sao lại có hai Triệu Tuấn Phong. - Tên minh chủ không thể tin vào mắt mình.
Triệu Tuấn Phong mà hắn ta theo dõi từ tửu lầu đến hiện tại đứng ngay trước mặt hắn đang cười to, Hán Thành tháo lớp mặt nạ trên gương mặt mình ra mà cười lớn:” Đúng quả là sư phụ của ta, khiến cả đám người các ngươi không thể nào nhận diện.”
- Là huynh ư? - Thanh Vân ngờ ngợ từ lúc nghe giọng nói, không ngờ lại là Hán Thành thật.
Đúng quả không hổ danh là võ công thượng thừa, trong một nhoáng đã giải quyết gần một nữa bọn người của Hồng Môn hội… cảm thấy tình thế không thể duy trì, tên Minh chủ nhanh chóng cho người rút đi trước đi tất cả mọi người đều không cầm cự được.
- Hoàng thượng, có đuổi theo không? - Hán Thành nói.
- Không cần, cứu được người an toàn là tốt rồi. - Tuấn Phong dùng một tay ôm Tịnh Yên mà nói. - Lần này Hán Thành là người có công lớn, cũng may là có khanh đi theo.
- Vì sự an toàn của Hoàng thượng, Hán Thành chỉ góp chút sức nhỏ.
Từ trước đến nay, Thanh Vân đều khinh thường cái tên Hán Thành kia vì nghĩ cha hắn ta lúc nào cũng nịnh bợ Hoàng Thái Hậu, không ngờ hắn ta cũng không xấu xa như cha hắn, lại còn giúp sức cho Hoàng huynh cứu cô…
- Ta muốn nói chuyện với nhà ngươi. - Thanh Vân kéo tay áo của Hán Thành là lôi đi…
Tuấn Quốc nhìn Tịnh Yên và Hoàng thượng có lẽ có nhiều lời để nói cùng nhau, anh cũng lùi bước để lại sự yên tĩnh cho hai người bọn họ…
Tuấn Phong cầm tay Tịnh Yên đi đến một con suối gần đó, tiếng nước róc rách làm sự yên tĩnh bớt đi nhàm chán, ánh trăng soi xuống mặt nước tạo lên những tia lấp lánh đẹp mơ hồ.
- Hoàng thượng, trước khi bị bắt… thiếp đã đến tìm người. - Tịnh Yên nói.
- Nàng tìm ta ư, là có chuyện gì?
- Tịnh Yên chỉ muốn nói một điều, chính là thiếp yêu người… là yêu một nam nhân ngồi trước mặt thiếp hiện tại, không phải là một Hoàng thượng của Triệu Quốc.
Tuấn Phong không hiểu vì sao Tịnh Yên lại nói ra những lời kì lạ như vậy, nhưng những lời nói ấy quả nhiên rất ngọt ngào. Liệu nữ nhân nào có thể thật tâm yêu anh, không phải vì địa vị quyền lợi của chốn Hoàng cung.
- Tịnh Yên… ta yêu nàng. - Tuấn Phong nói…đặt đôi môi anh lên đôi môi cô… nụ hôn của họ dưới sự chứng kiến ảnh ánh trăng trên trời cao, dưới mặt hồ sống động.
Anh hôn cô như không muốn buông ra, cô đáp trả nụ hôn kia có phần cuồng nhiệt… Tuấn Phong không cưỡng nỗi bản thân của một người đàn ông trẻ tuổi. Anh từ từ cởi bỏ lớp y phục của Tịnh Yên… luồng bàn tay vào bên trong lớp áo mỏng.
- Người… không được… ở đây không được. - Tịnh Yên đẩy bàn tay hư hỏng kia ra.
- Giang sơn này là của Trẫm, nàng cũng là của Trẫm… không gì là không được. - Tuấn Phong mặc kệ Tịnh Yên… tiếp tục hư hỏng trên cơ thể cô.
Tịnh Yên chóng trả quyết liệt thế nào cũng không thể thoát được sự nhẹ nhàng cưng chiều củ Tuấn Phong… Nụ hôn của con sói hoang kia giữa khư rừng đêm không ai qua lại… chỉ nghe tiếng rì rào của nước chảy.
- Tuấn Phong, người thật sự muốn ở nơi này ư? - Tịnh Yên hiện tại đang nằm dưới thân Tuấn Phong, gương mặt đỏ bừng là nói.
- Trăng thanh, gió mát… khung cảnh nên thơ như vậy… có gì là không phù hợp.
- Thật sự là thiếp rất ngượng. - Tịnh Yên muốn ngồi dậy, dừng lại mọi thứ.
Anh đưa hai tay mình lên vai cô mà đẩy nhẹ người cô xuống khẽ nói:” Yên nào, Trẫm ra lệnh cho nàng phải nằm yên.”
Tịnh Yên biết mình không thể thoát đi, cô cũng cảm thấy bản thân chính là thuộc về Tuấn Phong… Nữ nhân dù trước dù sau cũng chỉ nên phục vụ một nam nhân, nam nhân của đời cô chính là anh.
- Phong, nhẹ thôi… thiếp không muốn… - Cảm giác ê buốc hạ thể, sự cuồng nhiệt của anh khiến cô có cảm giác đau đớn.
Tuấn Phong nhìn thấy nét đau đớn trên gương mặt Tịnh Yên, khẽ hôn lên đôi mắt, hôn lên đôi môi cô… sau đó khe khẽ nói bên tai:” Trọn đời trọn kiếp, ta chỉ sủng một mình nàng.”
Câu trọn đời trọn kiếp của anh, khiến trái tim cô rung động liên hồi… nếu thật sự trọn đời trọn kiếp được bên cạnh huynh ấy… một chút đau đớn kia, cô cũng mặc kệ…
Cuộc hoan ái giữa trời đất kết thúc khi Tuấn Phong hét lên như sói tru giữa một bờ sông trong cánh rừng, khiến thú rừng giật mình chạy toán loạn, những con chìm trên câu đang ngủ cũng giật mình mà bay lên cao… Còn Tịnh Yên… đã không còn cảm giác đau đớn, cô đã bắt đầu hòa quyện cùng anh, bắt đầu đáp trả sự nhiệt tình từ anh.
Bàn tay Tịnh Yên đưa lên bờ lưng của anh, cô chạm vào vết sẹo trên tay anh khẽ hỏi:” Vết thương này, do đâu mà có vậy?”
- Đó là vết thương rất xứng đáng, nhờ nó mà ta đã yêu nàng tự lúc nào? - Tuấn Phong đáp.
- Là do thiếp gây ra cho chàng ư?
- Không… . - Anh lắc đầu. - Nhưng Tịnh Yên, nàng quên hết quá khứ cũng là chuyện tốt… trước kia Trẫm luôn nghĩ nàng là nam nhân… trong lòng vô cùng tức giận.
- Haha, vậy theo như người nói… là người đã yêu nam nhân ư?
- Không… ta chỉ yêu một mình nàng mà thôi. - Tuấn Phong lại ôm ngang bụng cô… đưa bàn tay sờ lên cặp gò bông đảo kia, đôi môi bắt đầu không ngừng hôn lên cơ thể cô.
Tịnh Yên hơi giật mình… không phải là anh ấy, lại muốn động chạm vào người cô chứ…
Đoán không sai… chính là con sói hoang kia lại lộ diện nguyên hình… muốn ăn thịt con mồi đang tự nguyện hiến dâng.
|
Chương 56: Hello Kitty
- Công chúa, cô muốn nói điều gì hãy nói ra đi, đừng kéo tôi như vậy. - Hán Thành gạt tay, không muốn bị Thanh Vân kéo đi nữa.
- Hán công tử, khi nãy bọn người của Hồng Môn hội kia nói, trước khi ngươi đến đây có vào kỉ viện… có đúng như vậy không? - Thanh Vân hỏi.
Hán Thành thành thật gật đầu, là tương kế tựu kế mà vào kỉ viện tráo người qua mặt bọn chúng.
Lục công chua nghe xong, sẵn gươm đang cầm trên tay vung lên cổ Hán Thành mà nói:” Nhà ngươi đường đường là phò mã Triệu quốc, lại dám đến những nơi ô uế như thế… ta giết ngươi.”
- Gươm sắt bén không có mắt, Lục công chúa nên thận trọng.- Hán Thành lùi về sau một bước, thật không thể hiểu nổi trong đầu cô nàng ta đang suy nghĩ điều gì, nam nhân vào kỉ viện là chuyện không có gì to tát, có phải là thích tức giận là tức giận. - Vả lại, công chúa là tức giận chuyện gì chứ… ta và nàng cũng không có chút tình cảm nào, ta có thật ôm nữ nhân khác vào lòng, nàng quan tâm ư?
Thanh Vân nhớ đến lúc bị bọn Hồng Môn hội bắt cóc, khi cô nhắm mắt lại lại nhớ đến Hán Thành, muốn người đàn ông đó đến cứu cô. Quả là bản thân không thể tự lừa dối mình nữa, chính là cô để mắt đến Hán Thành… sau những cuộc cải vã lại càng cảm thấy thú vị.
- Ta mà thèm quan tâm ư? - Cô đỏ mặt vứt thanh gươm xuống đất. - Chỉ sợ ngươi làm tổn hại đến thanh danh của bổn công chúa.
Nói xong Thanh Vân bỏ đi một mạch về phía trước, Hán Thành liền từ tốn bước chân theo sau mà hỏi:” Công chúa kéo tôi ra đây chỉ để hỏi điều đó ư?”
- Không phải?
- Vây người muốn nói gì nữa?
- Ngươi câm miệng đi, phiền chết ta được. - Thanh Vân nhanh chóng bỏ đi, đêm tối nên Hán Thành không thể nhỉn thấy gương mặt đỏ ửng của cô.
- Công chúa, đường rất khó đi… cẩn thận. - Hán Thành thấy Thanh Vân bỏ chạy liền nói lớn.
Quả đúng như lời anh nói, cô vừa vấp phải một chiếc rễ cây lớn trồi lên mặt đất…. tưởng chừng lao về phía trước nhưng anh kịp thời đỡ cô vào lòng mình. Thanh Vân gương mặt như quả cà chua, từ từ rời khỏi lòng ngực của anh.
- Công chúa, người không sao chứ? - HÁn Thành hỏi.
- Chân ta, đau… - Cô đáp.
Hán Thành xem qua nhưng không thể nhìn thấy rõ ràng vết thương… đường rừng khó khăn, một vị cô nương ngày đêm sống trong Hoàng cung như cô nương ta sẽ không thể nào đi lại an toàn… Hàn Thành đành cỗng Lục công chúa trên lưng mà ra khỏi khu rừng. Thanh Vân vì quá mệt mỏi lo lắng khi bị bắt, nay mọi thứ đã được vẹn toàn liền cảm thấy vô cùng buồn ngũ… sẵn được Hán Thành cỗng về… cô tựa đầu vào bờ vai anh mà thiếp đi.
Hán Thành đưa cô về một khách điếm mà anh đã đặt sẵn tiền, nơi này anh đã điều tra kĩ càng, không phải của bọn người của Hồng Môn hội. Đặt Thanh Vân xuống giường, nhìn gương mặt cô tiểu công chúa đanh đá khi ngủ cũng thật sự hiền lành và đáng yêu như thế… vậy mà tính cách lại một trời một vực, thật khiến anh xoay một vòng không lường trước phương hướng.
Khi anh đứng lên rời đi, một bàn tay nhỏ nhắn bắm lấy cổ áo Hán Thành, Thanh Vân khẽ hé mở đôi mắt mình ra mà nói:” Hán công tử, đa tạ huynh đã đến cứu ta… và đã cỗng ta về.”
- Lục công chúa, nàng mệt rồi… ngủ một chút đi… - Hán Thành nhẹ nhàng nói, trên môi lộ lên một nụ cười nhẹ.
- Ta muốn huynh canh cho ta ngủ, ta sợ sau khi thức giấc lại bị bắt đến một nơi xa lạ đầy mùi hôi ghê tởm. - Thanh Vân khẽ nói.
Hán Thành ngồi bên cạnh giường Thanh Vân khẽ đáp nhẹ nhàng:” Công chúa an tâm… có Hán Thành ở đây… sẽ không cho kẽ nào ức hiếp nàng.”
Thanh Vân an tâm nhắm mắt lại, bàn tay vẫn không chịu buông cổ áo của Hán Thành…
******************
Trời thanh gió mát, Triệu Tuấn Quốc một mình cô đơn ngồi trong quán rượu rót từng chung một mà uống cạn. Đối với Tịnh Yên, chỉ cẩn một viên thuốc giải của anh cô có thể lấy lại hết tất cả kí ức. Có một loại tình cảm rất kì lạ, tuy anh không có được cô nhưng luôn hy vọng cô sống hạnh phúc, vì anh biết… Hoàng huynh sẽ chăm sóc tốt cho Tịnh Yên… để cô quên hết mọi chuyện trong quá khứ, liệu anh có làm đúng hay sai.
*********************
Sáng hôm sau, bọn họ bắt đầu lên đường về huyện Thái Hòa… một phần Tuấn Phong muốn đưa Tịnh Yên về nhà một chuyến theo mong ước trước kia của cô… lại muốn có lẽ nhìn thấy những nơi quen thuộc sẽ nhớ lại mọi chuyện…
Đi trên đường, ngang qua một thị trấn nhỏ… nơi đây tuy chỉ vài trăm hộ nhưng buổi sáng chợ rất đông đúc người mua kẻ bán… có thể nhìn thấy một cuộc sống thái bình no đủ tại nơi này. Tuấn Phong hài lòng với những thứ mà anh đang nhìn thấy, ra ngoài mới có thể nhìn thấy thần dân của Triệu quốc sống ra sao… chỉ đọc tấu chương thì hiều được bao nhiêu.
Ở phía gần cuối chợ, đông người quay quanh nhìn ngó bàn tán về phía một cô gái đang quỳ giữa đường trên người có treo tấm biển ghi “ bán thân chôn mẹ”, trên gương mặt cô ta hiện lên một nét buồn rười rượi…
- Hán Thành, phía trước có chuyện gì mà đông người như vậy? - Tuấn Phong hỏi.
- Phong ca, phía trước là một vị cô nương đang muốn bán thân chôn mẹ, xem ra hoàn cảnh thật đáng thương.
Tịnh Yên nghe vậy liền quay về phía Tuấn Phong mà nói:” Phong ca, chúng ta nên qua giúp cô nương ấy… thật quá tội nghiệp.”
Tuấn Phong nhanh chóng bước về phía trước, nhìn thấy tấm lòng hiếu thuận kia thì vô cùng cảm động. Anh đi về phía vị cô nương kia, đưa về phía cô nương ta một túi bạc mà nói:” Cô nương mang về mà lo hậu sự cho mẫu thân… sau đó hãy lấy một tấm chồng mà nương nhờ.”
- Tiểu nữ khấu đầu cảm tạ đại ơn đại đức của công tử, cả đời tiểu nữ sẽ hầu hạ người… sẽ làm trâu làm bò cho người sai bảo? - Cô ta quỳ lạy Tuấn Phong, nhận số tiền kia xem như Tuấn Phong là chủ nhân của mình.
- Đây là ta cho cô nương… ta không cần cô nương phải làm gì cả… - Tuấn Phong nói xong liền cáo từ rời đi cùng mọi người.
Không ngờ, cô nương kia lại chạy đến quỳ dưới chân Tuấn Phong mà nói:” Công tử, gia đình Liên Hương chỉ có một mẹ một con, này mẹ đã qua đời không còn nơi nào nương tựa chỉ mong bán mình đi để tìm chủ nhân hầu hạ… Này người bỏ tiền ra mua Liên Hương, xin thu nhận Liên Hương làm người hầu, a hoàn của người… Liên Hương không còn nơi nào để đi nữa.”
- Chúng ta không cần người hầu… cô nương không thể đi cùng. - Thanh Vân từ chối.
- Công tử, tiểu nữ thật sự không thể đi nơi nào, xin người hãy thau nhận tiểu nữ… Bọn chủ nợ đòi bán tiểu nữ vào lầu xanh, tiểu nữ van xin người.
Cảm thấy cô gái này quá đáng thương… nơi lầu xanh nhơ nhuốt kia sẽ hại cả đời của cô ấy… Tịnh Yên khẽ nói:” Phong ca, hay là cứ thu nhận cô nương ấy… đến một nơi khác tạo điều kiện cho cô ấy buôn bán kiếm sống.”
- Đó là điều nàng muốn. - Tuấn Phong có chút lưỡng lự, nhưng Tịnh Yên đã lên tiếng liền nghe theo lời cô.
Tịnh Yên gật đầu.
Liên Hương được thu nhận đi cùng bọn họ, sau khi an táng mẹ già… cô tắm rửa sạch sẽ không còn lấm lem như trước kia nữa… Mọi người đều ngỡ ngàng trước một cô nương hoàn toàn khác xa khi nãy, quả nhiên là vịt hóa thiên nga vô cùng xinh đẹp.
- Chúng ta lên đường thôi, đoạn đường còn rất xa. - Tuấn Phong ra lệnh, mọi người đều bắt đầu xuất phát.
Bên trong chiếc xe ngựa kia, gồm có Tuấn Phong, Tịnh Yên, Thanh Vân và có thêm Liên Hương. Còn Hán Thành và Tuấn Quốc ở bên ngoài dẫn ngựa. Nhìn thấy Tuấn Phong đặc biệt quan tâm đến Tịnh Yên, Liên Hương tuy bên ngoài vui vẻ nhưng có chút ghen tỵ… cô nương ta thật may mắn… được một nam nhân có dung mạo sáng láng lại là công tử nhà giàu yêu thương, quả nhiên là số tốt.
- Tịnh Yên, tựa vào đầu huynh đi… đường đi có vẻ không tốt. - Tuấn Phong ôm Tịnh Yên mà nói.
- Thiếp không sao, huynh đừng lo. - Tịnh Yên khẽ lắc đầu.
- Tịnh Yên… đúng rồi… tỷ chưa hỏi muội đêm qua muội ngủ ở nơi nào vậy… buổi sáng tỷ thức dậy đi tìm khắp nơi đều không thấy muội. - Thanh Vân ngây ngô hỏi.
- Muội… muội… - Tịnh Yên hơi đỏ mặt.
- Là huynh đưa nàng ấy đi thưởng trăng cả đêm… - Tuấn Phong đáp. - Trăng đêm qua rất đẹp, nhưng nàng khi ấy còn đẹp gấp bội lần.
Tịnh Yên xấu hổ cúi mặt, chuyện đêm qua cả đêm triền miên cùng anh tại nơi đó… nói ra thật đáng xấu hổ.
Đường khó đi, chiếc xe lắc lư liên tục khiến Liên Hương ngồi xe không quen mà ngã nhào về phía trước… Tuấn Phong tiện ay đỡ lấy cô nương ta, không ngờ Liên Hương thấy vậy mà ngã nhào vào lòng Tuấn Phong.
- Tiểu nữ xin lỗi… - Liên Hương vờ như vô tình, nhanh chóng lùi về sau.
Tịnh Yên cũng nghĩ đơn giản, rằng mọi chuyện là vô tình…
- Không sao… cẩn thận một chút. - Tuấn Phong khẽ đáp, sau đó nhìn về phía Tịnh Yên. - Muội không sao chứ?
Tịnh Yên mỉm cười lắc đầu.
Ở bên ngoài, từ phía xa có những cung tên bắn về phía họ… Tuấn Quốc và Hán Thành nhanh chóng rút gươm chém hạ từng đoạn cung… thật không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại dám hành thích Hoàng thượng.
- Tứ đệ, đã xảy ra chuyện gì? - Tuấn Phong hỏi.
- Hoàng huynh cẩn thận, có người truy sát. - Tuấn Quốc đáp…
Không thể để một mình Tuấn Quốc và Hán Thành đối phó bọn chúng… Tuấn Phong nhanh chóng ra ngoài giúp bọn họ. Khi Tuấn Phong xuất hiện, nhưng cung tên đã dừng lại… bọn người mặc áo đen bịt kín mặt nhanh chóng phi thân từ tứ phía đến mà giao chiến cùng ba người bọn họ.
- Hai người ở bên trong, ta phải giúp bọn họ. - Thanh Vân cầm gươm, muốn ra ngoài.
Tịnh Yên ngăn lại:” Bên ngoài rất nguy hiểm… chỉ e… tỷ không phải là đối thủ của chúng.”
Đối phương khá đông, đã vậy bọn chúng ai cũng là cao thủ không thể xem thường… võ công cũng không hề thua kém ba người bọn họ.
Hán Thành bị một tên từ phía sau chém trúng vào tay, Thành Vân nhìn thấy vậy liền từ bên trong xe cầm gươm lao ra ngoài một phát chém tên đã chém Hán Thành khiến hắn ta ngã xuống ngay lập tức.
Cô chạy đến đỡ Hán Thành, hai người tựa lưng vào nhau mà đối phó bọn sát thủ áo đen kia…
- Hán Thành, huynh không được chết… huynh mà chết ta sẽ… ta sẽ… không tha cho huynh. - Thanh Vân nhìn thấy máu trên người Hán Thành mà nói.
- Chết cái miệng nhà cô, Hán Thành này chưa làm được đại sự, sẽ không thể chết được. - Chỉ là vết thương ở tay, cô ta lại làm mọi chuyện rối lên.
Tuấn Phong và Tuấn Quốc đứng quanh chiếc xẽ ngựa mà bảo vệ hai cô nương bên trong… bọn sát thủ kia càng lúc càng xuất hiện thêm đông, bốn người lần lượt tiêu diệt từng tên… nhưng dường như Hán Thành vì mất máu nhiều đã quỵ xuống… gương mặt không còn chút sức lực… Thanh Vân dù gì cũng là sức nữ nhi, toàn thân mệt lả không còn vung gươm được nữa lại thấy Hán Thành như vậy mà lo lắng, cô ngồi xuống đỡ lấy đầu Hán Thành mà xót xa.
Những tên còn lại đều bị Tuấn Quốc và Tuấn Phong tiêu diệt… không để bọn chúng động tới Tịnh Yên đang ngồi bên trong…
Khi những tên sát thủ đã gục ngã… từ phía rừng sau còn một tên duy nhất vừa cười lớn vừa bước ra mà vỗ tay:” Không hổ danh là con cháu nhà họ Triệu, võ nghệ của huynh đệ nhà ngươi đúng là không thể xem thường.”
- Ngươi là ai? - Tuấn Quốc hỏi.
- Là ai ư… xuống mà hỏi diêm vương. - Hắn ta vung gươm… tiến về phía hai người bọn họ.
Tên sat3 thủ kia võ nghệ cao cường, có thể nói cả Tuấn Phong và Tuấn Quốc đều không phải là đối thủ của hắn ta… Sau nhiều chiêu thức, cả hai đều bị đánh trọng thương khắp người… tên sát thủ kia cười lớn vung gươm về phía Tuấn Phong như muốn lấy đầu anh… Tuấn Phong bị một chưởng của tên sát thủ kia đã không còn chút sức lực mà phản kháng… Tuấn Quốc cũng nhận hai chưởng từ hắn ta mà phun máu ngất đi…
Tuy Tuấn Phong đã căn dặn dù bất cứ lí do gì cũng không được bước xuống xe, không được nhìn ra bên ngoài. Nhưng cô cảm thấy bên ngoài yên ắng không còn nghe tiếng ma st1 của gương đao… Tịnh Yên mở tấm màng che ra xem, không ngờ lại nhìn thấy Tuấn Phong đang nằm dưới đất tay ôm lòng ngực ra vẻ rất đau đớn… còn tên mặc áo đen kia, đang vung gươm về hướng anh.
********************************
Năm 2015…
Không ngờ chuyện tin tức giữa Uy Vũ và Bích Trân được nhà báo thêu dệt như một chuyện tình đẹp như trong tiểu thuyết ngôn tình… Nào là nàng du học nước ngoài về liền trúng tiếng sét ái tình cùng chàng… cả hai yêu nhau cuồng nhiệt đến quên đi bản thân vẫn còn đang ở tuổi đến trường… Lại còn có tin tức thông báo ngày họ đám cưới, rồi Uy Vũ sẽ phải nhận hình phạt thế nào về tội quan hệ với vị thành niên….
Uy Vũ ngồi trong văn phòng tổng giám đốc vứt tờ báo vào sọt rác… đúng là các tay nhà báo thời này hết chuyện để viết nên thành nhà văn cả… Tuy nhiên việc lần này không phải là không tốt nha, cổ phiếu của Phong Vũ đột ngột tăng lên chóng mặt, xem như gỡ gạt được một chút.
- Tổng giám đốc, tôi có nên liên lạc với các tòa soạn yêu cầu họ đính chính không ạ?
Uy Vũ lắc đầu nói:” Mặc kệ bọn chúng đi.”
- Dạ, nhưng cô gái đó thật sự có thai không ạ? - Thư kí Hạ khẽ hỏi.
Uy Vũ đưa tay lấy một quyển sách tùy ý trên bàn ném về phía thư kí Hạ là nói:” Có thai cái đầu anh đó… ra ngoài cho tôi.”
Mọi thứ trở nên nhàm chán với Uy Vũ… bác sĩ gọi điện đến thông báo rằng tình trạng của Uy Phong ngày càng xấu đi… có lẽ sẽ trut hơi thở bất cứ lúc nào. Uy Vũ nhêch môi cười, nhưng nước mắt lại rơi… người anh xấu xa đó, cũng theo cha mẹ mà bỏ anh lại nơi này, Minh Minh cũng đã rời đi… ngay cả Ngọc Hân cũng không còn ở lại để anh trêu chọc.
Anh mở điện thoại, chọn vào danh bạ những tên thiếu gia mà anh thương xả giao chung đôi phần vì công việc làm ăn mà nhắn tin:” Tối nay, 12h… Club C.”
Hàng chục tin nhắn gửi đến… Uy Vũ nhàm chán chẳng cần xem cũng đoán được nội dung… Anh rời khỏi phòng tổng giám đốc, đi một vòng trung tâm mua sắm của tập đoàn xem xét… Là một đại thiếu gia ăn chơi khét tiếng, nhưng trong công việc Uy Vũ là một tổng tài lạnh lùng quyết đoán… mỗi khi anh không đến trường mà đến trung tâm này, khiến mọi nhân viên đều trở nên căng thẳng.
Biệt thự nhà họ Lê chìm vào bóng tối khi đồng hồ điểm 12h đêm. Bích Trâm rón rén đi ngang qua phòng ngủ của cha mình một cách an toàn… sau đó len lén hai chú vệ sĩ kia mà rời ra được ngôi nhà… Cô đang trèo qua cổng thì một tiếng gọi khẽ từ phía sau.
- Tiểu thư, cô làm gì vậy?
- Vú à, con năn nỉ vú đó… để con ra ngoài một đêm thôi… ba cứ bắt con ở nhà.
- Tiểu thư, cô xuống đi… ông chủ sẽ rất tức giận.
Cô lắc đầu nói:” Vú biết con ở Mỹ quen sống tự do tự tại, chỉ đêm nay thôi… vú thương con nhất mà,”
Vú nuôi của Bích Trân cũng không thể nói nỗi cô nữa, cái tính ngang bướng của cô bé đã có từ khi còn bé… thôi thì để con bé ra ngoài vui chơi một đêm… nhưng trời tối nguy hiểm như vậy…
Chưa kịp suy nghĩ xong, Bích Trân đã trèo ra khỏi bức tường leo lên một chiếc taxi đậu sẵn.
- Cô đi đâu?
Bích Trân suy nghĩ, cũng không biết đi đâu… chỉ là muốn thoát khỏi căn nhà đó mà thôi.
- Trung tâm thành phố. - Cô đáp.
Chiếc taxi chạy đi đến trung tâm thành phố náo nhiệt về đêm, Bích Trân bước xuống xe hít thở không khí trong lành cảm thấy vô cùng tự do tự tại. Nhưng nhìn những con người đông đúc, lại không quen một ai… xem ra cũng rất là cô đơn.
- Club C. - Bích Trân nhìn thấy một club được trang trí rất đẹp mắt, bên trong chắc rất thú vị, cô liền bước vào.
Vừa bước vào bên trong, tiếng nhạc xập xình khiến tim cô bỗng dưng đau nhói… cô từ từ lùi chân ra ngoài… tim cô bỗng nhiên nhói lên không thể đứng vững… Bích Trân loạng choạng ngã xuống… không ngờ từ phía sau có một bàn tay đỡ lấy cô.
- Hello Kitty, là cô ư? - Uy Vũ nhíu mày nói.
- Tên bán nam bán nữ… anh làm gì ở đây. - Bích Trân nén đau mà nói.
Uy Vũ buông tay khỏi người Bích Trân, khiến cô không đứng vững mà té ngã xuống đất khiến mọi người đi cùng nhóm với anh rú lên cười.
- Cô em dễ thương, đi với bọn anh không? - Một tên đứng phía sau nói.
- Chiếc kẹp hello kitty dễ thương quá, đêm nay từ mèo kittty thành mèo hoang nhé cô bé. - Tên khác lại nói.
Uy Vũ nhếch môi cười:” Nghe có vẻ hay, cô muốn vào cùng không, mèo hoang.”
Bích Trân tức giận đứng lên… khẽ nói:” Vào thì vào, tôi sợ anh chắc.”
Hai tay bỏ vào túi quần, anh mặc một chiếc áo thun ôm sát màu đen với nhiều hình thù kì quái cùng chiếc quần jean hơi rách màu đen, Uy Vũ nhìn rất khác mọi ngày hai tay bỏ vào trong túi quần mà đi vào…
Bích Trân cũng đi phía sau… tiếng nhạc kia khiến tim cô bỗng dưng lại nhói lên… nhưng nhìn tên trước mắt mình, không muốn để hắn chê cười mà nhanh chóng bước theo.
|
Chương 57: Trở về hiện tại
Author: Song Tử. Cover Design: Nghi Thái. ************* Club đêm đông người, tiếng nhạc xập xình xóa tan những tiếng nói cười của mọi người. Chỉ vừa bước qua cánh cửa, Bích Trân đã cảm thấy tim cô như muốn nổ tung, gương mặt bắt đầu trắng bệt toàn thân bất động không thể bước lên phía trước. Từng dòng người phía sáu bước vào đẩy cô về phía trước, bàn tay đặt lên ngực mình, cơn đau khiến cô khó thở, hiện tại chỉ muốn ngã gục.
Không thể gắng gượng được giây phút nào nữa, cô ngã nhào về phía trước, hơi thở gấp rút khiến cả đám đông hỗn loạn.
- Này, cô đang làm gì vậy? - Uy Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Bích Trân đang ngồi quỵ xuống đất hai bàn tay ôm lấy lòng ngực.
Bích Trân không thể nghe thấy giọng của Uy Vũ vì tiếng nhạc quá lớn kia đang dồn dập vào tai cô, hiện tại chỉ còn sự đau đớn nơi lòng ngực và cảm giác giống như nơi ngột ngạt này không còn chút không khí cho cô.
Anh tiến về phía cô, lấy chân mình khều về phía chân cô… không ngờ chỉ một hành động nhẹ như vậy, cô đã ngã xuống, nằm giữa sàn…
- Này, cô làm trò gì vậy hả? - Uy Vũ nghĩ rằng cô gái này lại muốn bày trò.
Chiếc balo trên lưng, cô nhanh chóng tìm lọ thuốc luôn mang theo bên mình… nhưng cô không còn đủ sức để mở nó ra… càng lúc tiếng nhạc lớn càng khiến cô không còn chút sức lực nào, bấy giờ cô chỉ nhớ đến mẹ mình… nhớ đến cái gia đình tan vỡ của cô… Cuộc đời của cô thật bất công, cô có nên buông xuôi mọi thứ.
Uy Vũ càm thấy không ổn, sau đó nhanh chóng bế cô nhóc nghịch ngợm kia ra khỏi club trước sự kinh ngạc của bao nhiêu ánh mắt. Ra khỏi cánh cửa, tiếng nhạc đã bị cách li trả lại sự yên tĩnh… Uy Vũ tìm một lọ thuốc bên trong balo của cô, nhìn qua liền nhận ra chính là thuốc trợ tim, thứ mà ông nội thường dùng. Anh mang một viên đưa vào miệng cô, Bích Trân liền quay đầu đi không muốn uống… hiện tại mọi thứ với cô như tuyệt vọng, thà bị lên cơn đau thắt mà chết đi, còn hơn đối diện với những nỗi đau ngấm ngầm qua từng ngày.
- Uốn mau. - Uy Vũ đưa vào miệng Bích Trân nói như mắng.
Cô khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi sự giải thoát…
Anh đưa một chai nước suối trên bàn lên miệng uống một hớp đầy, sau đó bỏ viên thuốc kia vào miệng mình. Đưa bờ môi mình chạm vào bờ môi kia, truyền hết những thứ trong miệng mình vào miệng cô, ép cô phải uống hết bằng cách không rời bờ môi mình khỏi môi cô…
Bích Trân cảm nhận được một vật thể lạ chạm vào môi mình, nó rất mềm mại… cô mở mắt mình ra… nhận ra chính là Uy Vũ… cướp mất nụ hôn đầu đời của cô…
Đợi đến khi Bích Trân chịu nuốt viên thuốc kia, anh rời khỏi bờ môi cô trong sự kinh ngạc của mọi người. Từ lúc anh bế cô ra khỏi club, bọn họ đã bắt đầu chụp ảnh và quay phim lại… ngày mai chính là tin tức về Phong Vũ và Hoàn Cầu sẽ gây bão trên diện rộng.
Cô đã từ từ lấy lại được nhịp thở, chỉ là trái tim kia không còn đau đớn nhưng vẫn đập mạnh liên hồi… Bích Trân từ từ đứng lên, đi về phía Uy Vũ đang dương dương tự đắc đừng trước mặt cô.
- Bốp. - Bích Trân đưa tay tát anh.
Quả là không thể lường trước được viếc gì, Uy Vũ không hề phòng ngự nên lãnh trọn cái tát kia…
- Cô… - Uy Vũ kinh ngạc nói.
Bích Trân không nói gì, đeo chiếc túi mèo kitty của mình rời khỏi club trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cô gái đó danh tính ra sao lại dám tát vào tổng tài Phong Vũ… lần này xem ra quá là thú vị đây.
Uy Vũ là lần đầu tiên cảm thấy bị sỉ nhục đến mức không ngất cao đầu lên được nữa, trước bao nhiêu con người mà cô gái đó dám tát vào gương mặt đẹp trai này ư… Uy Vũ nhanh chóng bước theo chân Bích Trân, không nói gì kéo cô nhét vào xe mình là lái đi như tên lửa…
- Anh muốn gì. - Bích Trân không ngạc nhiên, anh ta chắc chắn sẽ nổi đóa với cô.
Uy Vũ phóng xe như bay trên đường, không đáp...
Anh dừng trước tòa nhà Centery của tập đoàn Phong Vũ… bảo về nhìn thấy anh nhanh chóng mở cửa để anh bước vào bên trong. Uy Vũ nắm chặt lấy cổ tay Bích Trân mà kéo vào trong, đi đến phòng họp có một màn hình chiếu rất rộng… Anh đẩy chiếc ghế ép cô ngồi xuống, sau đó mở màn hình kia lên. Bích Trân không hiểu Uy Vũ muốn làm gì, cô cũng đang rãnh… xem anh ta muốn giờ trò gì nào.
Thì ra là Uy Vũ kia đang giới thiệu về cái tập đoàn hoành tráng nhà anh ta, sau đó khoe khoang về thành tích mà anh ta đạt được khi tại vị, cuối cùng là khoe khoang sự phát triển thịnh vượng và những hợp đồng nước ngoài để chiếm lĩnh thị trường toàn cầu… Bích Trân chống cằm ngồi nghe, cuối cùng cũng không chịu đựng nỗi mà lên tiếng.
- Anh nói với tôi những thứ kia để làm gì?
- Cô đã tát một người có vị trí quan trong trong nền kinh tế nước nhà, và cô sẽ phải chịu hậu quả nặng nề về việc cô đã làm.
Bích Trân như muốn lật bàn, ngồi nghe anh ta thao thao không ngừng nghĩ là với mục đích này ư… Cô chán ngán đứng lên, quay đầu bước đi như không quan tâm..
- Đồ điên. - Bích Trân vừa quay đi vừa nói.
- Cô cũng không thể tát ân nhân cứu mạng của mình như vậy được. - Uy Vũ lại đáp.
- Tôi không nói cần anh cứu. - Bích Trân vừa bước đi vừa nói. - Cướp đi nụ hôn đầu của tôi, đáng ra tôi phải lên gối với anh mới đúng, tát là còn nhẹ.
Uy Vũ cũng bước theo phía sau, cô nàng này cũng thật trẻ con… dù sao cũng đã lớp 11 lại còn dùng balo hình mèo kitty…
- Nhưng hai tên đi theo cô đâu rồi?
- Hôm nay tôi trốn. - Bích Trân thở dài. - Cứ nghĩ đêm nay sẽ thoải mái, không ngờ lại gặp phải anh.
- Đêm nay tôi cũng không vui… cô muốn cùng tôi đi đến một nơi để khuây khỏa
- Không phải những nơi giống lúc nãy chứ. - Cô nhớ đến vẫn còn thấy mệt.
- Theo tôi. - Anh bấm thang máy… kéo cô vào trong mà bấm lên nút cao nhất…
Thang máy chạy vút lên tầng cao nhất, đây là tầng của tổng giám đốc nên Uy Vũ có mã số mà mở ra… Tuy nhiên, anh lại kéo cô về phía thang bộ để đi lên phía trên, chính là sân thượng cao nhất trung tâm này…
Gió mát lùa qua mái tóc cô… anh và cô đứng trên cao nhìn về thành phố hoa lệ với nhiều màu sắc khác nhau từ những ánh đèn soi rọi. Cô thích thú vì rất lâu rồi mới trải qua cảm giác vô cùng thoải mái, không ngờ cái thành phố mà cô từng chán ghét lại mang một nét đẹp không thể cưỡng lại…
- Đẹp quá đi. - Bích Trân khẽ nói.
UY vũ không đáp, đứng một cách cô không xa nhìn về phía trước…
Gió mạh, thổi tung tóc cô… chiếc kẹp trên mái tóc cũng bị hất đi mà rơi mất trong khi chủ nhân của chúng không hề hay biết… cô nhìn về phía trước, muốn ôm trọn thành phố xinh đẹp vào lòng.
- Phụt… - Bỗng nhiên mất điện… một khoảng nhỏ của thành phố chìm trong bóng tối…
- Mất điện rồi. - Bích Trân nói. - Nhưng Uy Vũ… ở đây lạnh quá…
- Tôi đưa cô về. - Uy Vũ đáp, sau đó lặng lẽ bước về phía cầu thang.
Họ đi xuống cầu thang, đèn điện nơi này đã tắt hết… thì ra trung tâm cũng nằm trong vị trí bị mất điện.
- Thang máy không hoạt động. - Bích Trân nói. - Chúng ta phải đi thang bộ thôi.
- Không có lối thang bộ. - UY Vũ cũng có chút lo lắng.
- Cái gì, sao lại không có thang bộ. - Bích Trân ngơ ngác hỏi.
- Không có nghĩa là không có chứ sao, đưa điện thoại của cô cho tôi. - Uy Vũ cáu gắt.
Bích Trân sờ vào túi quần, không có… chẳng lẽ đã làm rơi lúc leo rào ư… Cô lắc đầu nói:” Điện thoại anh đâu?”
- Tôi để dưới xe.
- Khi nãy bảo vệ thấy chúng ta đi vào, có lẽ họ đang tìm cách giúp chúng ta. - Bích Trân trán an.
- Đành đợi thôi. - Anh chán nản nói.
Trong khi đó… hai người bảo vệ được đổi ca đến đang nằm trong phòng bảo vệ mà say giấc khi đã an tâm khóa mọi cổng lại… Chỉ vì người tan ca trước không hề nhắc đến chuyện cò tổng giám đốc đang ghé qua.
Trời đêm xuống, Bích Trân co người lại vì lạnh ngồi một góc xa Uy Vũ… Nhìn thấy toàn thân cô run lên vì lạnh..Uy Vũ khẽ nói:” Lại đây.”
- Anh muốn… làm gì chứ. - Cô đỏ mặt nói.
- Thôi mơ tưởng đi cô bé, hai người ngồi cạnh nhau sẽ bớt lạnh.
Bích Trân nhất quyết không chịu đến gần Uy Vũ, thà cô có lạnh chết cũng không nhờ vả anh. Nhìn thấy cô lạnh co rúm người vẫn còn lì lợm, Uy Vũ đứng lên đi về phía cô… quàng tay qua người cô để cô bớt lạnh… Cô lạnh rung người không còn nghĩ được gì, nép người vào lòng anh mà nhắm mắt lại… Họ ngồi đợi bảo vệ giải cứu, không ngờ ngủ quên cho đến sáng…
********************************
Triệu Quốc….
Tịnh Yên từ xe ngựa chạy xuống… cô làm sao có thể ngồi yên khi nhìn thấy Tuấn Phong bị tên sát thủ kia chỉ còn một chút nữa thôi là lấy mạng anh. Cô chỉ là nữ nhân thường tình, không có một chút võ công trên người… nhưng nếu không thể cứu được anh, cô nguyện chết cùng người đàn ông mà cô yêu thương nhất.
- Tuấn Phong… - Cô hét lên chạy về phía anh, chặn ngang lưỡi gươm kia.
- Nàng làm gì vậy… mau chạy đi… - Anh bị nội thương, máu tràn ra cửa miệng nhưng vẫn lo lắng cho cô, không muốn cô có chút tổn hại nào.
- Có chết… thiếp nguyện chết cùng chàng… - Cô rơi nước mắt, nhìn anh mà nói, bàn tay đưa lên gương mặt anh. - Vì thiếp chính là nữ nhân của chàng, là Tịnh Yên của chàng...
- Ta ra lệnh cho nàng mau rời khỏi nơi này. - Tuấn Phong lo lắng nói. - Tịnh Yên, nàng dám kháng ý chỉ của ta ư?
- Thiếp từng nói… người thiếp yêu chính là một nam nhân tên Triệu Tuấn Phong, thiếp không yêu hoàng thượng… vì sao phải nghe ý chỉ của người. - Tịnh Yên lắc đầu. - Thiếp sẽ không đi, dù chết cũng không đi.
- Tịnh Yên… ta chưa hề yêu nàng, mỹ nhân bên cạnh ta không thiếu… nàng xem lại bản thân tài sắc hơn ai lại muốn độc chiếm ta… nàng mau cút đi… ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. - Tuấn Phong dùng chút sức lực cuối cùng mà nói.
Tịnh Yên bật khóc… lời nói kia tuy cô biết là anh chỉ nói ra để cô được an toàn, nhưng cô không muốn… sống trên đời này không còn Triệu Tuấn Phong, liệu còn có ý nghĩa gì…
- Ta biết người nhà ngươi muốn giết là ta… mau ra tay đi… đừng động vào nàng ấy. - Triệu Tuấn Phong nhìn về tên sát thủ mà nói. - Ngươi võ công cái thế, nếu không chọn sai đường ắt đã trở thành một bật anh hùng… Cô nương ta chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, lấy mạng ta mới là mục đích của các ngươi.
- Tuấn Phong… không được… chàng không thể chết… Thiếp cần chàng, Triệu quốc cần chàng.- Tịnh Yên bật khóc lớn, chạy đến trước mũi gươm của tên sát thủ mà nói:” Nếu ngươi muốn giết người đàn ông này, trước tiên hãy giết chết ta.”
Tên sát thủ với ánh mắt lạnh như dao… đưa gươm vào cổ của Tịnh Yên khẽ nói:” Giết người là chuyện ta đây yêu thích nhất, nếu cô nương yêu cầu… cũng không có lí do gì từ chối.”
- Không… Tịnh Yên… - Tuấn Phong không thể đứng lên để ngăn cản cô… chỉ còn trơ mắt nhìn thanh gươm kia đang dần tiến về phía cô…
Trên bờ mi của nam nhân tên TRiệu Tuấn Phong… một giọt nước mắt thống khổ, đau đớn, tuyệt vọng rơi ra…
Bầu trời trở nên đen xám xịt, gió thổi mạnh mẽ khiến cát bụi bay mù mịt không thể nhìn thấy được phía trước… Thanh gươm của tên sát thủ vụt khỏi tay mà bay đi...Nhìn thấy cảnh tượng kì lạ, hắn ta hoàng hốt bỏ chạy… không ngờ bị cơn lốc kéo đi tung lên trời sau đó văng xuống nền đất mà bất tỉnh…
Tịnh Yên không nhìn thấy gì phía trước, cô đưa tay tìm Tuấn Phong… Một bàn tay nắm lấy tay cô… nhận ra bàn tay kia chính là bàn tay của anh, cô chưa kịp vui mừng thì cơn giông gió đã kéo cô đi… bàn tay không muốn buông buộc phải buông ra…
- Tuấn Phong….
- Tịnh Yên…..
Họ kêu tên nhau khi cả hai đều không thể nhìn thấy nhau… bàn tay cũng vì sức mạnh khủng khiếp kia mà tách lìa nhau…
Nhưng trái tim họ… mãi mãi hướng về nhau...
|
Chương 58: Tịnh Yên, nàng đang ở đâu? Chương 58: Tịnh Yên, nàng đang ở đâu?
- Tịnh Yên… Tịnh Yên… nàng đang ở đâu… - Tuấn Phong dùng tay ôm ngực, đau đớn tiến về phía trước tìm cô… nhưng phía trước chỉ có tiếng vọng lại từ núi rừng, tuyệt nhiên Tịnh Yên đã biến mất không chút dấu vết sau một trận gió lớn.
Tiếng gọi thê lương, ánh mắt đầy sầu bi… một mình Triệu Tuấn Phóng bước từng bước đi về phía khu rừng hoang vắng, vừa đi vừa gọi tên người con gái mà anh vô cùng yêu thương, người có thể cùng sống cùng chết cùng anh, tuyệt nhiên chỉ có thể là Tịnh Yên.
Trên cành cây cao, rơi xuống một chiếc khăn tay có thêu hình cánh bướm vàng, Tuấn Phong cúi người nhặt chiếc khăn tay kia liền nhận ra chính là của cô, trên chiếc khăn ấy còn vươn vấn mùi hương nhẹ nhàng của cô… Anh gào lên trong tột cùng đau đớn:” Tịnh Yên… nàng đâu rồi…”
Chỉ còn một cô gái bình an vô sự ngồi trong xe ngựa kia… Liên Hương bước xuống xe nhìn mọi thứ xung quanh, đôi môi hơi nhếch lên… tiền về phía Tuấn Phong, thanh gươm của tên sát thủ được cô ta nhặt lên…
- Triệu Tuấn Phong, ngươi phải chết…- Liên Hương vung gươm lên cổ Tuấn Phong… cô đã đợi ngày này khá lâu rồi, nào ngờ lại có cơ hội tốt như vậy. Từ đầu chỉ muốn lấy lòng tin từ bọn chúng, nào ngờ trời dẹp đường sẵn cho cô ta.
- Thì ra… lại là một tên phản tặc. - Tuấn Phong nhìn Liên Hương, thì ra bên ngoài có quá nhiều kẻ gian xảo… vì sao một cô nương thường tình lại muốn giết anh.
- Không ngại giới thiệu cho ngươi biết, ta là Trần Liên Hương, con gái nuôi của Tể Tướng. Triệu Tuấn Phong, nhiệm vụ của ta chính là lấy mạng của nhà ngươi, lời cha khó cãi… đi xuống suối vàng cũng không nên oán trách ta. - Trần Liên Hương nhếch môi nói, ánh mắt nhìn Tuấn Phong gương mặt không lộ một nét lo sợ.
**************************
Tịnh Yên tỉnh lại, cảm giác xung quanh cô rất lạnh lẽo… nơi này rất kì là như một hang động rộng lớn với những ánh sáng loang lỗ trên những vách đá được dựng lên rất bài bản. Cô nhìn về phía trước, là một ông lão đang mĩm cười nhìn cô, cô vì sao lại ơ nơi này… không phải đã bị cơn gió kia cuốn đi tưởng chừng như tan xác…
- Ông là ai? - Tịnh Yên nói. - Đây là nơi nào…
- Tỉnh rồi ư. - Ông lão bước tới nói.
- Tuấn Phong, huynh ấy đâu rồi. - Cô nhìn xung quanh.
- Cô nương, sứ mạng của cô đã xong… ta sẽ đưa cô về nơi thuộc về cô, rời xa nơi này mãi mãi. - Ông ta đáp.
- Sứ mạng, nơi thuộc về tôi ư. Ông, ông nói điều gì thật kì lạ. - Cô không hiểu, nhanh chóng hỏi.
- Những nơi này, cô nương có cảm thấy quen thuộc không… - Ông lão đưa tay lên làn khói mờ, hình ảnh về một thành phố lớn hiện ra. - Khi cô nương quay về nơi đó sẽ quên hết mọi chuyện ở nơi này… vì vậy, ta sẽ cho cô nương nhìn lại một người mà cô nương muốn khắc ghi nhất.
Tịnh Yên nhìn thấy những khung cảnh mà cô thường mơ thấy trong giấc ngủ hằng đêm, ông lão lại nói đây mới chính là nơi thuộc về cô ư, điều này có nghĩa lí gì, nếu cô thật sự phải đi, phải quên đi anh như lời ông ta nói, như vậy có quá tàn nhẫn với cả cô và anh.
- Tôi không muốn quay về nơi đó, tôi muốn ở lại nơi này… Tuấn Phong đang chờ tôi, tôi sẽ đi tìm huynh ấy. - Tịnh Yên đứng lên quay bước đi.
Ông ta cho cô xem hình ảnh của Tuấn Phong, là anh đang bị Liên Hương kia uy hiếp đòi mạng… Cô chết trân, thì ra cô gái đó chính là thích khách muốn tiếp cận với bọn cô mà dể bề hành động, là cô đã hại anh rồi ư.
- Không… Tuấn Phong… không… - Tịnh Yên hét lên. - Ông… hãy mau cứu huynh ấy, không phải ông có phép thuật sao… mau cứu huynh ấy.
- Cô nương, sống chết có số… ta chỉ làm đúng theo quy định.. - Ông lão nói, sau đó xóa đi làn khói trắng kia… - Người mà cô muốn nhìn thấy nhất cũng đã nhìn thấy, tạm biệt… quay về cuộc sống thuộc về cô, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Tịnh Yên là không muốn đi nhưng một làn khói tráng đục khiến cô chìm vào giấc ngủ dài để xuyên không từ Triệu Quốc về năm 2015.
Liên Hương vừa vung gươm lên liền bị một mũi tên bắn trúng vào vai đau nhói… Cả bọn người họ đều bị thương đến ngất đi, là ai ra tay với cô.
- Mau buông gươm… Tiểu Long này không thích ức hiếp nữ nhi. - Tiểu Long vương cung về phía Liên Hương.
- Ngươi là ai? - Liên Hương buông gươm… tên nhóc này từ đâu chui ra chứ.
- Là thần dân nước Triệu, ta tất nhiên phải bào vệ Hoàng thượng. - Tiểu Long đá thanh gươm ra phía xa… nhìn thấy vết thương trên tay của Liên Hương buông máu liền hạ cung tên, nhanh chóng chói cô ta lại nhưng lại băng bó vết thương kia.
- Còn giả nhân giả nghĩa… muốn giết cứ giết đi. - Liên Hương giãy giụa.
- Cô ngồi yên đi, càng động đậy vết thương càng tuông máu nhiều hơn… - Tiểu Long nói. - Việc xữ tội cô để cho Hoàng thượng, còn ta là một người học y thuật thấy người bị thương thì phải cứu. - Tiểu Long băng xong vết thương liền nói.
Tiểu Long đỡ Tuấn Phong quay lại nơi xe ngựa, còn Liên Hương bị trói chặt mang theo từ phía sau… xem lần này mang cô ta về, Tể tướng và Hoàng thái hậu còn gì để chối cải.
- Hoàng thượng, bọn họ đều chỉ ngất đi vì kiệt sức và vết thương mất máu… duy chỉ có Tứ vương gia bị nội thương, phải nhanh chóng mang về kinh thành, nơi ấy sẽ có đủ các loại thuốc. - Tiểu Long đỡ Tuấn Phong lên xe, sau đó đỡ từng người còn lại vào trong xe ngựa. Duy chỉ Liên Hương phải ngồi bên ngoài, để Tiểu Long vừa đánh xe vừa canh giữ cô ta giở trò.
Về đến Đồng phủ, Đồng Lập kinh ngạc vì sai Đồng Lân ra khỏi thành lên rừng tìm thước quý hiếm lại mang về những người thật sự cao quý này, ngoài ra ai cũng bị trọng thương. Toàn gia Đồng phủ tất bật cả ngày, ai nấy đều lo lắng cho an nguy của các bật đế tôn trong Đồng phủ.
Đêm… Tiểu Long bước vào phòng của Tuấn Phong đang nằm dưỡng thương khẽ hỏi:” Tịnh Yên tỷ tỷ, có phải đã quay về với thần gió.”
- Đồng Long, ý khanh là gì? - Tuấn Phong không hiểu.
- Có lẽ người không biết, tỷ ấy chính là con gái của thần gió… khi nãy thần thấy lốc xoáy to như vậy liền nhanh chân chạy đến xem. Nó hệt như lúc tỷ ấy đến nơi này, thần gió mang tỷ ấy đến và cũng như vậy mang tỷ ấy đi.
- Con gái của thần gió ư, hoang đường. - Tuấn Phong không thể tin. - Ta đã truyền chỉ, nhanh chóng vào rừng tìm Tịnh Yên.
- Hoàng Thượng, đừng tìm nữa… có lẽ tỷ ấy đã rời xa chúng ta mãi mãi…
- Có phải Tịnh Yên bảo ngươi đến nói với trẫm như vậy không hả, trẫm sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm ra nàng, sẽ không cho nàng rời xa Trẫm. - Tuấn Phong không muốn tin vào điều Đồng Long nói, không muốn nghĩ rằng cô sẽ mãi mãi biến mất như một cơn gió.
****************************
Năm 2015…
Trước tiên chính là thông tin của Uy Vũ và Bích Trân đã tràn lan trên các tờ báo sớm… mọi nhà mọi người đều biết chuyện và bán tính bán nghi với hai cô cậu con nhà giàu có này. Lại sáng sớm, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Châu đã đến đồn cảnh sát để báo tìm con gái mất tích với toàn bộ sự lo lắng và tức giận… ông đòi kiện Uy Vũ đã bắt cóc Bích Trân vì cả hai hiện tại đều mất tích.
Hình ảnh của Uy Vũ và Bích Trân tựa vào nhau ngủ chính là hình ảnh vừa được cập nhập lúc 6h sáng khiến mọi người càng khẳng định về mối quan hệ của hai con người này… và tin tức Uy Vũ sắp lãnh án tù vì quan hệ với trẻ vị thành niên cũng được các báo mạng lá cải thêu dệt.
Tuy nhiên, khung cảnh nơi họ ngủ tuyệt nhiên không ai biết là nơi nào, ngay cả người tung ra bức ảnh cũng không nói rõ khiến bọn người rãnh rồi bán tính bán nghi mà đồn đoán gây tranh cải cả một cộng đồng những người cuồng vẻ đẹp trai và lạnh lùng của Uy Vũ…
Thư kí Hạ chính là người duy nhất biết nơi bức ảnh này chính xác là ở phòng tổng giám đốc… còn người chụp là ai, ai có thể bước chân vào tầng cao nhất ngoại trừ Uy Vũ và thư kí riêng…
- Tổng giám đốc… to chuyện rồi… cậu còn ngủ được ư? - Thư kí Hạ bước ra từ cầu thang máy, nhìn thấy cặp nam nữ kia vẫn tựa nhau mà ngủ khi đã làm nên những chuyện kinh thiên động địa bên ngoài.
UY Vũ mở mắt, thấy Bích Trân đang tựa thẳng người vào lòng anh… ôi… cô gái này ngủ xấu kinh khủng. Anh nhanh chóng hất cô ra, khiến cô ngã lăn quay ra sàn lúc ấy mới tỉnh giấc.
- Đây là đâu vậy, có điện chưa vậy… bảo vệ lên giúp chúng ta chưa. - Cô còn mớ ngủ.
- Đại tiểu thư, cô hại Tổng giám đốc nhà tôi rồi. - Thư kí Hạ nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy mà nói. - Vì sao hai người lại ngủ tại nơi này chứ, cả nước đang tìm hai người đấy…
Nói xong thư kí Hạ đưa bài báo sáng nay về phía Uy Vũ, và báo mạng đăng bức hình họ đang tựa vào nhau ngủ với nội dung đầy ẩn ý:” Tổng giám đốc tập đoàn Phong Vũ qua đêm cùng tiểu thư tập đoàn Hoàn Cầu.” Còn trên báo, là bức ảnh trước Club kia, anh và cô đang hôn nhau trước mặt rất nhiều người.
- Tôi còn nghe nói, tổng giám đốc Hoàn Cầu đã báo công an cậu bắt cóc con gái ông ta. - Thư Kí Hạ vò đầu nói.
- Không cần quá lo lắng. - Uy Vũ xem qua, sau đó hất mặt về phía Bích Trân mà nói. - Là con gái bỏ nhà dạt đêm, lại tự đi vạch áo cho người ta xem lưng mà thôi.
- Anh… - Bích Trân muốn cải, nhưng xem ra anh ta nói có phần đúng.
- Còn báo chí thì xem như chút scandal của tôi vậy, nhiều ngôi sao cũng muốn có scandal lấp đầy các mặt báo như Uy Vũ tôi còn không được. - Anh bĩu môi. - Nhìn này, khi ngủ không ngờ tôi lại đẹp trai như vậy, phải không thư kí Hạ.
Thư kí Hạ cứng đơ người, cái con người này xem ra không hề biết hai chữ lo sợ là gì, bao nhiêu vụ việc rắc rối đều xem như là không có chuyện gì xảy ra.
- Mèo khen mèo dài đuôi. - Bích Trân bĩu môi nói.
- Còn cô, khi ngủ trong xấu xí thế này… sau này ai mà lấy cô, đêm về ngủ bên cạnh thì làm sao có thể sinh con chứ. - Uy Vũ lắc đầu. - Thật đáng thương.
Bích Trân nổi giận đùng đùng, anh ta hạ thấp cô xuống tận bùn và tự tâng bản thân lên tận mây xanh… ở đời có kẻ nào như anh ta chứ.
- Tôi muốn về. - Bích Trân nói.
- Để tôi đưa tiểu thư về, rồi mang quần áo đến cho tổng giám đốc… cậu ra ngoài với bộ dạng này xem như lạy ông tôi ỡ bụi này khiến bọn họ càng có chuyện đặt điều. - Thư kí Hà nói tiếp. - Cô đợi tôi một chút, mang trang phục khác cho cô thay đổi.
Thư kí Hà quay đầu đi, UY Vũ lại nhếch môi cười nói:” Anh đến tầng 3 đi, sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.”
- Tổng giám đốc, tầng 3 là hàng trẻ em dưới 10 tuổi mà. - Thư kí Hà ngạc nhiên.
- Anh xem cơ thể cô ta… có hơn gì lũ trẻ con ấy. - Uy Vũ cười lớn, nhìn Bích Trân đánh giá.
Bích Trân lườm Uy Vũ… thì ra cái bộ dạng lạnh lùng quyến rũ kia chỉ là để đánh lừa thiên hạ mà thôi, con người hắn ta đê tiện xấu xa hèn mọn, lại xem thường người khác, chính xác là kẻ thích châm chọc người khác.
- Như vậy không tốt hơn cái loại già như trái cà. - Cô đáp.
- Này, cô nói ai già như trái cà hả.
- Còn ai ngoài anh ở đây hả, đồ trái cà đáng ghét.
- Cô còn dám nói. - Uy Vũ tiến về phía Bích Trân hù dọa.
Cô nhanh chân chạy đi quanh chiếc bàn, vừa chạy vừa cười:” Đồ trái cà, đồ trái cà đáng ghét.”
Thư kí Hà lắc đầu ngao ngán, quả nhiên không sai… nhưng cả hai đều là trẻ con.
Bích Trân mặc một bô áo vest công sở mà thư kí Hà mang từ trung tâm mua sắm lên trên, mục đích là đế qua mắt những tên nhà báo đang dò thám ở phía dưới rất nhiều. Mặc lên bộ trang phục công sở, từng đường cong trên người cô mới lộ ra một cách toàn diện, khác với chiếc áo rộng và chiếc váy dài cô thường mặc, cô thay đổi hoàn toàn thành một con người khác.
- Tôi đưa tiểu thư ấy về, rồi mang trang phục đến cho cậu… cậu không được ra ngoài với bộ dạng này, hiểu không?
Uy Vũ hất tay, không đáp…
- Trái cà, hy vọng sẽ không gặp tên xui xẻo nhà anh nữa. - Bích Trân khẽ nói.
UY Vũ từ nãy đã quay đầu vào trong, nghe Bích Trân lại gọi anh là trái cà mà tức giận quay ghế lại… không ngờ nhìn thấy một cô gái đầy sức hấp dẫn đang đứng trước mặt mình, không còn là một cô nhóc hằng ngày phiền phức.
- Tạm biệt, đi đây. - Bích Trân mỉm cười nói. - Dù sao cũng cảm ơn anh về đêm qua, tôi rất vui.
Uy Vũ không nói gì, ánh mắt dõi theo cô cho đến khi cô khuất sau thang máy cùng thư kí Hạ.
- Ông à, người đăng hình con là ông phải không? - Uy Vũ gọi điện cho Uy lão gia mà nói.
- Haha, con biết rồi ư. Nhưng không phải là ta? - Uy lão gia đang ngồi bên cạnh Ngọc Diệp mà cười lớn.
- Mục đích của ông là gì vậy ạ… con có thể vào tù vì bức ảnh đó đấy. - Uy Vũ hâm dọa.
- Con không về nên ta lo lắng, nghe người nói thấy con đến công ty thì ta và Ngọc Diệp đến tìm… không ngờ con bé lại thấy con như vậy chụp lại tự khi nào… là do con bé tự tay đăng lên mạng.
- Cái gì… là Ngọc Diệp ư? - Uy Vũ bật người dậy, con bé đó lại nghịch ngợm như vậy.
- Con không biết… con bé là hội trường hội anti những cô gái xung quanh Vũ ca trên FB ư?
Uy Vũ chỉ biết vò đầu… lại còn có chuyện đó ư, con bé nghịch ngợm đó sẽ biết tay anh…
Bích Trân quay về nhà thì gặp gương mặt đầy sát khí từ cha mình, tuy nhiên cô chẳng còn quan tâm đến mọi thứ nữa… nơi này cũng chỉ là nhà giam, và cô chính là tù nhân.
- Con làm mất hết thanh danh của nhà ta, ba nghĩ con nên quay trở lại Mỹ… sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta.
- Nếu ba muốn tống khứ con đi, cần gì phải nói dài dòng như vậy. - Bích Trân lạnh nhạt nói. - Con cũng không muốn ở đây nữa, nước Mỹ ư… cũng quá quen thuộc, không phải lựa chọn tồi.
- Con thu xếp đi, ngày mai sẽ bay đi. - Cha cô nói.
- Cần gì phải thu xếp, tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hoàn Cầu lại lo thiếu tiền mua sắm ư… - Cô nhếch môi cười. - Ba làm nhiều tiền như vậy, con xài một chút cũng không phải là chuyện lớn nhỉ.
Cha cô vung tay tát cô mắng:” Ở đâu có cái kiểu nói chuyện với ba mày như vậy hả, mau về phòng thu xếp quần áo.. từ nay đến mai… cấm tuyệt đối không được ra khỏi nhà nữa bước.”
Bị nhốt vào phòng, cô thật sự không muốn đi sang nơi cô đơn ấy… khó khăn lắm mới có thể quay lại nơi này. Khi nãy chỉ vì quá giận ba mà nói ra những lời như vậy, xem ra lần này cô bị đuổi đi nhưng… cô còn chưa tìm ra mẹ, cô làm sao có thể đi được…
- Vú… vú thương con nhất mà phải không? - Bích Trân ôm lấy vú nuôi mà nói.
- Tiểu thư, tôi không thể giúp gì cho cô được đâu… đêm qua cũng may ông chủ không biết, nếu không tôi đã sớm mất việc.
- Vú… con không nhờ vú giúp con trốn đi… chỉ muốn vú cho con mượn điện thoại. Trước khi đi, còn muốn gọi tạm biệt vài người bạn.
- Chuyện đó thì được. - Vú nuôi hiền lành dễ tính, cô nói gì tin đó.
Có được điện thoại trong tay, Bích Trân cũng không biết gọi ai giúp cô. Bạn bè không có, người quen không có… Cô chợt nghĩ đến Uy Vũ… nhưng lại thôi, hắn ta chắc chắn sẽ không giúp cô.
Nhưng… chưa thử sao biết…
- Alo. - Bích Trân bấm số Uy Vũ, là lúc điều tra có được.
- Là ai? - Uy Vũ thấy số lạ, nhưng di động của anh chỉ có người quen biết mới có.
- Là tôi, Bích Trân đây trái cà. - Bích Trân nói.- Tôi có việc nhờ anh.
- Cô còn dám nói hai từ” trái cà” tôi sẽ tắt máy ngay lập tức.
- Không, đừng mà… tôi thật sự cần anh giúp.
- Vì sao tôi phải giúp cô.
- Vì tôi… chỉ có quen biết một mình anh ở nơi này. - Cô hạ giọng. - Tôi thật sự không biết phải nhờ ai.
Uy Vũ im lặng vài giây… sau đó lại nói:” Cô muốn gì?”
- Giúp tôi trốn khỏi nhà, ba tôi ngày mai ép tôi bay sang Mỹ.
- Tôi sẽ được gì?
- Gì cũng được, miễn là anh giúp tôi.
- Hợp đồng kí kết… cuộc gọi này tôi đã lưu lại. - Uy Vũ nói xong liền cúp máy…
Uy Vũ lái xe đến bệnh viện, bước vào căn phòng bên trong người anh trai của mình vẫn đang nằm bất động, hơi thở càng lúc càng yếu dần đi. Trên người luôn phải truyền các chất dinh dưỡng và thở bằng máy. Uy Vũ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo gầy gò kia mà thầm khóc… đây chính là lúc anh yếu lòng nhất, chính là lúc con người lạnh lùng kia lộ rõ bản thân anh yếu đuối ra sao..
- Anh, em không tin vào kỳ tích, nhưng em tin rằng anh sẽ không bỏ rơi em, giữa cuộc sống đầy bon chen xô bồ này, không có anh… đứa em này thật sự quá lạc lõng không ai dẫn lối, không ai nâng đỡ, không ai chỉ cho em thấy con đường nào là đúng… Em không thích cái vị trí chán ngấy của anh chút nào cả, anh hãy tỉnh lại mà nhận lấy trách nhiệm mà anh bỏ bê ép em phải giúp anh đi. Còn em, em chỉ cần anh tỉnh lại mà thôi.
Uy Vũ vừa đau lòng vừa nói… ánh mắt đầy bi thương…
Tiếng điện thoại của anh làm náo loạn không gian yên tĩnh…
- Có tin tức gì ư? - Anh vội nói.
- Tổng giám đốc Uy, bọn tôi tìm được một cô gái có dung mạo hệt như trong bức ảnh… là đang nằm ở bệnh viện trung tâm thành phố.
- Là phòng nào, hả. - Uy Vũ nói.
- Phòng 807, khoa hồi sức. - Hắn ta đáp.
Uy Vũ bật người dậy chạy ngay sang khoa hồi sức… không ngờ bao nhiêu lâu cho người đi dò thám ở tất cả các bệnh viện, cuối cùng cũng đã tìm ra Ngọc Hân, anh tin chắc rằng cô gái ấy sẽ không chết mà.
- Ngọc Hân, là tôi đây, Uy Vũ đây. - Uy Vũ nhìn thấy Ngọc Hân đang nằm trên giường liền vội nói.
Cô gái nằm trên giường bệnh mở mắt ra, nhìn Uy Vũ lạ lẫm:” Anh là ai?”
- Xin lỗi anh là ai, sao lại động vào vợ của tôi. - Một người đàn ông từ cửa bước vào, trên tay cầm một bó hoa lớn.
- Đây là vợ anh ư? - Uy Vũ ngạc nhiên. - Cô ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu hả?
- Này, tôi sẽ gọi bảo vệ nếu cậu còn hành động như vậy… vì sao tôi phải trả lời cậu, vợ của tôi đang mang thai… cậu hãy ra ngoài để cô ấy nghĩ ngơi.
Uy Vũ nhìn về phía Ngọc Hân đang nhìn anh một cách vô cùng xa lạ, cô gái này không thể nào nhầm lẫn được, đó chính là Ngọc Hân… nhưng cô ấy mang thai ư, là con của người đàn ông kia ư… chuyện gì đã xảy ra với cô ấy trong từng ấy thời gian...
|