Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược
|
|
Chương 49: Mẫu nghi thiên hạ
Hoàng Thái Hậu ngồi trên ghế đưa mắt liếc nhìn cô nương đang nụp phía sau Hoàng Thượng mà khép nép cúi đầu. Cô nương ta là con cái nhà ai, Hoàng thượng cho cô ta bước vào nơi này xem ra là một cô nương rất quan trọng với Hoàng thượng.
Tịnh Yên hoảng hốt sau cú va chạm vừa rồi, không ngờ không phải là Tuấn Phong quay về mà lại có rất đông người bước vào, cô lại va phải người phụ nữ có gương mặt tràn đầy nét khó chịu, bà ta đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống… Lần này, lành ít dữ nhiều...ngay cả Tuấn Phong còn có chút e dè.
- Tiểu Liên, ngươi đứng bên cạnh ta… chỉ rõ cho ta biết kẻ nào đã lao vào người ta. - Hooang2 Thái Hậu lên tiếng.
Cung nữ Tiểu Liên là thân cận của Hoàng Thái Hậu, bên ngoài cô ta tuy có nét hiền lành nhưng tâm địa không hề đơn giản. Tiểu Liên nhìn về phía Hoàng Thượng liền đáp:” Thưa Hoàng Thái Hậu, là nữ nhân đang đứng phía sau Hoàng thượng.”
- Hoàng Thượng, nữ nhân đó là ai… vì sao lại từ bên trong cung Thượn Uyển của người mà lao ra… khiến ai da vô cùng kinh sợ. - Hoàng Thái Hậu nhìn về phìa Tịnh Yên mà nói.
- Thưa Hoàng Thái Hậu, đây là hôn thê của nhi thần. - Tuấn Quốc quỳ xuống nói. - Là Tuấn Quốc không quản chặt nữ nhân của mình, để nàng ấy chạy lung tung là tội của nhi thần, xin Hoàng Thái Hậu trách phạt.
Tịnh Yên tính tình khẳng khái, ai làm người đó chịu… và lại cũng không hề muốn Tuấn Quốc lấy danh nghĩa hôn thê ra để bảo vệ cô… Cô thật không thể thành thân cùng anh, vì cô tin vào trái tim mình mách bảo.
- Hoàng Thái Hậu, không phải như Tứ vương gia nói, ai làm người đó chịu… đã khiến Hoàng Thái Hậu kinh ngạc, xin người hãy trách tội thảo dân. - Tịnh Yên bước ra quỳ xuống mà nói.
- Ai da hỏi Hoàng Thượng, ai cho phép nư nhân thấp kém như ngươi đáp lời, phạt tát mồm 20 cái. - Hoàng Thái Hậu nhếch môi nói.
Tiểu Liên vừa nghe xong, liền đi về phía Tịnh Yên định ra tay… nhưng bàn tay kia vừa giơ lên liền bị Tuấn Phong và Tuấn Quốc ngăn lại…
- Hoàng Thái Hậu, nàng ta đã khiến người kinh sợ là một việc đáng tội, nhưng là một Hoàng thượng nhi thân phải xem xét và phân xử mọi việc theo đúng tình đúng lý, không để người đời dèm pha Hoàng nhi thiên vị. - Tuấn Phong hất tay Tiểu Liên ra, bước lên một bước đã che toàn bộ Tịnh Yên bằng dáng người cao lớn của mình.
- Ai da xem Hoàng Thượng phân xữ. - Hoàng Thái Hậu khẽ đáp.
- Là Hoàng Thái Hậu đột nhiên bước vào không hề báo trước, nàng ta cũng chạy ra ngoài không hề báo trước… cả hai đâm vào người nhau và cùng té ngã. Nhi thần thiết nghĩ là một việc do tự nhiên tạo nên không hề cố tình khiến người phải kinh sợ… người ta nói không biết không có tôi, không có lý do nào trách phạt nàng ấy.
- Coi như lời Hoàng Thượng nói là đúng, vậy còn nữ nhân đó là ai… vì sao có mặt trong cung Thượng Uyển của người…. Hoàng Thượng nên nhớ, nữ nhân nào bước vào nơi này chỉ có hai loại… một là cung phi, hai là cung nữ, vậy nữ nhân đó là loại nào? - Hoàng Thái Hậu nói.
Tịnh Yên đưa mắt nhìn Tuấn Phong… câu trả lời của anh sẽ là gì??
- Hoàng Thái Hậu, nàng ấy là hôn thê của nhi thần, không phải là cung nữ cũng không phải là cung phi của Hoàng Thượng. - Tuấn Quốc đáp.
Hoàng Thái Hậu đập bàn, tức giận nói:” Là nữ nhân của nhà ngươi, tại sao lại chạy vào cung Thượng Uyển, còn ra thể thống gì nữa.”
- Tứ vương gia, Tịnh Yên mang ơn người đã cứu Tịnh Yên nhưng Tịnh Yên đã nói rằng sẽ không thành thân với người…xin Tứ vương gia đừng nói Tịnh Yên là hôn thê của người nữa… Tịnh Yên biết mình nói những câu này ra rất là khó nghe, sẽ khiến vương gia không hài lòng, nhưng Tịnh Yên không thể nào ép bản thân mình không nghe lời trái tim mách bảo. - Tịnh Yên nhìn Tuấn Quốc mà nói, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với anh… và cũng không muốn anh vì cô mà lần này chịu phạt.
- Các người làm ai da hồ đồ rồi, Hoàng Thượng… mau trả lời ai da là chuyện này là như thế nào? - Hoàng Thái Hậu tức giận nói.
- Hoàng Thái Hậu, nàng ấy không phải cung nữ trong cung… cũng không phải nữ nhân của Trẫm. - Tuấn Phong đáp. - Nàng ấy là nữ nhân của Tuấn Quốc, vì chưa quen đường đi trong Hoàng cung nên đã lạc chân đến nơi này, nhi thần liền đưa nàng ấy vào cung Thượng Uyển mà nhốt lại sau đó truyền Tuấn Quốc đến đón về. - Tuấn Phong khẽ đáp. - Mọi chuyện là như vậy, xin Hoàng Thái Hậu đừng quá bận lòng.
Cả Tịnh Yên và Tuấn Quốc đều bất ngờ trước câu trả lời của Tuấn Phong… chẳng phải anh biết cô yêu anh ư, chẳng phải anh cũng yêu cô ư… tại sao lại muốn đẩy cô vào tay một nam nhân khác, là anh xem trọng tình thân hơn tình cảm của cô dành cho anh ư?
- Tuấn Quốc, khanh mang nữ nhân của mình về vương phủ mà quản lí cho kĩ đừng để nàng ta chạy lung tung nữa. - Tuấn Phong không nhìn qua cô, khẽ nói.
- Tuấn Quốc tuân lệnh. - Tuấn Quốc nhanh chóng mang Tịnh Yên đi… không đợi Hoàng Thái Hậu kịp ngăn lại.
Hoàng Thái Hậu cứ ngỡ lần này trách tội được hai anh em bọn chúng nhưng lại bị lý lẽ của Tuấn Phong khiến cho không thể nói được một lời. Đúng là tiên hoàng thật khéo chọn người kế vị, cái đầu của tên Hoàng thượng trẻ tuổi đó, không thể xem thường được.
- Hoàng Thái Hậu, người đến tìm con có việc gì… - Tuấn Phong khẽ hỏi.
- Vừa nãy vì quá kinh sợ ta đã không còn nhớ nữa, Tiểu Liên… hồi cung. - Hoàng Thái Hậu cũng nhanh chóng rời đi, còn ngồi lại đây cũng khiến bị anh chọc đến tức giận.
Tuấn Quốc và Tịnh Yên đi cạnh nhau nhưng hai người không ai nói câu nào, không gian yên lặng này khiến trái tim anh vô cùng đau nhói. Đến một lúc, đi ngang qua Ngự hoa viên, cảnh đẹp rực rỡ với hàng trăm loại hoa đang đua nở khiến cô ngây người một chút, cô nhìn một cánh hoa Tường vi nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp đang đua nở lại khẽ cười… nhưng trong nụ cười kia chứa đầy sự chua chát.
- Tứ vương gia, ngài sẽ mặc cho tôi không muốn mà thành thân với tôi ư?
Tuấn Quốc lắc đầu mà nói:” Ta sẽ không làm những điều mà nàng không muốn.”
- Ngài yêu Tịnh Yên đến như vậy ư?
Tuấn quốc không đáp… im lặng ngắm nhìn Tịnh Yên đang thưởng hoa.
- Hoàng huynh của ngài… con người huynh ấy là như thế nào chứ… Vừa mới cách đó không lâu vô cùng ngọt ngào với Tịnh Yên, sau đó liền nói ra những câu vô tình đến mức khiến trái tim của tôi dày xéo. - Cô đưa tay lên ngực mà nói, giọt lệ trực chờ trên mi đã rơi xuống đất.
Tuấn Quốc biết bản thân mình thất bại trong cuộc chiến tình ái này, Đồng Lân kia dù trước hay sau đều không chấp nhận tình cảm của anh dành cho nàng. Nàng ta yêu Hoàng huynh ư, điều này anh nên mừng hay lo lắng cho nàng… thâm cung hiểm ác liệu một mình Đồng Lân ngây ngô kia có thể vượt qua.
- Nàng yêu Hoàng huynh của ta ư?
Tịnh Yên gật đầu:” Nhưng… liệu có ý nghĩa gì?”
- Tịnh Yên… vì những câu khi nãy của Hoàng thượng mà nàng đau lòng ư. - Anh khẽ cười mà nói. - Chỉ là Hoàng Thượng đối phó cùng Hoàng Thái Hậu nên sai ta mang nàng đi trước, Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ không tha cho nàng nếu nàng còn ở nơi đó.
Cô quay đầu lại nhìn Tuấn Quốc mà nói:” Tứ vương gia, ngài không tức giận khi người Tịnh Yên yêu là Hoàng huynh của ngài ư, ngài không oán trách Tịnh Yên sao?”
- Tịnh Yên… nàng hãy nhớ cho rõ lời Tuấn Quốc nói… Vì yêu nàng, ta sẽ khiến nàng hạnh phúc… dù người bên cạnh nàng không phải là ta. - Tuấn Quốc vuốt mái tóc Tịnh Yên mà nói. - Ta sẽ khiến nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ, vì nàng xứng đáng ngôi vị đó hơn ai hết.
**************************
Tuấn Quốc không đưa Tịnh Yên về phủ vương gia mà đưa nàng cung Hoàng phi, đây là nơi mà ngày còn bé thơ anh và Hoàng huynh sinh sống cùng mẫu thân… Nay vì mẫu thân đã mất, Hoàng huynh lên ngôi nên trang hoàng lại nơi này để làm kỉ niệm, Hoàng cung rộng lớn duy chỉ nơi này là chỉ có anh và Hoàng thượng được phép bước vào.
- Tham kiến Tứ vương gia. - Thị vệ bên ngoài thi lễ.
Tuấn Quốc đưa Tịnh Yên vào bên trong, anh chỉ lên bàn bài vị của mẫu thân được đặt ngay ngắn trên bàn… Điều này là cấm kị trong cung, nhưng Hoàng huynh vì quá thương nhớ mẫu thân nên không làm theo mà lập bài vị trong Hoàng phi nương nương ngay tại cung.
- Tịnh Yên, nàng hãy ở lại nơi này… đêm nay Hoàng huynh sẽ đến gặp nàng. - Tuấn Quốc nói.
- Đây là nơi nào? - Tịnh Yên hỏi.
- Đây là nơi rất an toàn, dù Hoàng Thái Hậu cũng không thể bước vào… nàng cứ an tâm.
Tuấn Quốc rồi khỏi cung Hoàng phi, nếu nàng ta đã không yêu anh hà cớ gì anh phải ép buộc Đồng Lân, một mực thành thân cùng nàng càng khiến nàng đau đớn mà ghét anh hơn. Người nàng ấy yêu thương lại là Hoàng huynh... chi bằng tác hợp cho bọn họ, cả hai đều là người mà Tuấn Quốc yêu thương.
Tuấn Phong đang ngồi trong ngự thư phòng, trước mắt cứ để Đồng Lân ở phủ vương gia để anh một thời gian bình tâm mà suy nghĩ… Tuấn Quốc xem ra rất yêu Đồng Lân, anh không thể vì tình riêng mà cướp đi người đệ ấy yêu thương như vậy, Tuấn Phong thật sự cảm thấy thật khó lòng để anh và cô có thể được phép trao tình cảm cho nhau.
- Hoàng thượng, Tứ vương gia cầu kiến. - Tiệu Lộ Tử báo.
- Cho Tứ vương gia vào. - Anh đáp.
Tuấn Quốc bước vào, trên tay cầm theo một chung nữ nhi hồng thượng hạng nhìn Tuấn Phong khẽ cười:” Hoàng huynh, hôm nay đệ muốn say cùng huynh, muốn chúng ta giống như trước kia… lén mẫu thân uống rượu cho đến say khướt báo hại mẫu thân lần đó chăm sóc cho cả hai huynh đệ.”
- Được, ta tiếp đệ. - Tuấn Phong nhếch môi cười…
Rượu thịt được bày trên mâm, họ bắt đầu uống… từng chung rượu cạn dần cạn dần cho đến khi Tuấn Quốc đứng lên,0tự tay rót từ bình một chung rượu vào ly rồi đưa về phía Tuấn Phong mà nói.
- Hoàng huynh, tưởu lượng của Hoàng huynh quả nhiên không ai sánh bằng… đệ chịu thua, chịu thua… Đây là ly rượu đệ tự mình rót kính huynh, đệ mời huynh.
Tuấn Phong đưa tay… cầm lấy ly rượu từ trong tay Tuấn Quốc mà uống cạn…
- Hảo tửu lượng, hảo tửu lượng. - Tuấn Quốc nói lớn. - Hoàng huynh, chúng ta đến nhận tội với mẫu thân thôi… vì đã uống quá nhiều rồi.
Tuấn Phong chưa hề say nhưng lại cảm thấy Tuấn Quốc thật sự đã quá say rồi, xem ra tưởu lượng của Hoàng đệ cần phải cố gắng hơn. Vì Tuấn Quốc nhất định đòi đi đến cung Hoàng phi nên anh đành chìu ý mà dời bước. Theo thói quen, khi đi đến cung Hoàng phi, Tuấn Phong đều không mang theo người, vì không thích bọn họ biết quá nhiều.
Đứng trước cửa cung Hoàng phi, Tuấn Quốc bất chợt lại nói:” Hoàng huynh, đệ chợt nhớ ở phủ còn một việc quan trọng chưa giải quyết… đệ phải về phủ ngay lập tức.”
- Đệ say như vậy, có cần trẫm đưa đệ về?
Tuấn Quốc xua tay:” Dù sao cũng đã đến đây, Hoàng huynh vào xin mẫu thân tha tội giúp Tuấn Quốc...Đệ đi đây.” - Nói rồi nhanh chóng rời đi.
Cũng đã lâu không ghé qua nơi này, từ lúc đăng cơ công việc triều chính bận rộn khiến anh không có nhiều thời gian viếng thăm mẫu thân. Tuấn Phong bước vào bên trong, anh đứng trước bài vị của mẫu thân mà cảm thấy xót thương… ngày xưa bà chết tức tưởi, không một thái y nào đoán được bệnh của bà, khiến bà chết trong uất hận của anh.
- Mẫu thân, Tuấn Phong đến nhẫn lỗi. - Anh quý xuống trước bài vị.
- Ta tha lỗi cho con, mau đứng lên đi. - Từ phía trong, Tịnh Yên bước ra nói.
Tuấn Phong nhìn thấy Đồng Lân thì thật sự ngạc nhiên, chẳng phải nơi này đã ra lệnh không ai được phép bước chân vào ư… Nhưng cô nương này, cà cung Thượng Uyển cũng lẻn vào được, huống hồ chi nơi không có người này.
- Nàng làm gì ở đây? - Tuấn Phong hỏi.
- Tứ vương gia bảo tôi ở đây, nói là Hoàng thượng sẽ đến… không ngờ là người đến thật. - Tịnh Yên đáp. - Nhưng sao, mặt ngài đỏ như vậy… đêm nay khí trời rất mát mẻ mà.
Nghe Đồng Lân nói, Tuấn Phong mới nhận ra cơ thể mình đang nóng dần lên… như muốn cởi bỏ tất cả y phục trên người… Trong người bỗng chốc có những ý nghĩ không đứng đắn khi nhìn thấy Đồng Lân…
- Hoàng thượng, người sao vậy… không khỏe ư? - Tịnh Yên bước tới, đưa tay lên trán Tuấn Phong. - Ôi, nóng quá… để tôi gọi thái y.
Triệu Tuấn Phong không thể nào kiểm soát được nữa… anh không cho Đồng Lân kia đi, bàn tay nắm chặt lấy tay cô mà kéo cô vào lòng mình. Anh bế thốc cô lên… bước vào bên trong giường ngũ mà đặt cô xuống…
- Hoàng thượng, người làm sao vậy… có chuyện gì đã xảy ra. - Cô nhìn vào mắt anh mà nói.
- Có lẽ… Tuấn Quốc đã chuẩn bị sẳn sàng mọi thứ… - Tuấn Phong toàn thân như muốn nổ tung khẽ tức giận mà nói. - Nếu như ta không làm như vậy, có lẽ ta không thể sống qua đêm nay… Thứ lỗi cho ta…
Không hiểu lời Tuấn Phong nói là gì… cô trơ mắt nhìn anh thì bàn tay của anh ta… đả xé bỏ y phục trên người cô không chút thương tiếc…
Mọi ý chí cuối cùng cũng bị thuốc loại bỏ… Tuấn Phong biến thành một con sói chính hiệu đang nhìn thấy một con mồi thơm béo bở…
|
Chương 50: Mạnh mẽ chiếm lấy
Chap 50: Mạnh mẽ chiếm lấy
Cặp đồng tử trên gương mặt ngây ngô của Tịnh Yên mở tròn xoe, trong lòng đầy bấn loạn trước hành động của người đàn ông đang ở thật gần cô. Đưa bàn tay che đậy hờ hững những vùng nhạy cảm trên người, Tịnh Yên dùng chân đạp thật mạnh vào người Tuấn Phong, bởi cô không hề có danh phận gì bên cạnh anh, tấm thân này không thể để anh làm nhơ nhuốt.
- Hoàng thượng, xin người đừng chạm vào Tịnh Yên… - Cô kéo chiếc mềm gần đó mà che những vùng hở hang trên cơ thể. - Chẳng phải Tịnh Yên là hôn thê của Tứ vương gia sao, chẳng phải người đã nói như vậy.
Tuấn Phong cảm thấy toàn thân như muốn bóc cháy, dục vọng trong cơ thể không còn có thể khống chế. Cú đạp vừa rồi của cô chỉ càng khiến con sói trong anh vùng lên mạnh mẽ hơn, sự va chạm thể sát càng khiến lý trí của anh mất đi hoàn toàn.
- Trẫm mặc kệ nàng là ai… chỉ cần nằm dưới thân Tẫm ắt sẽ là nữ nhân của Trẫm. - Tuấn Phong nắm chặt lấy tay Tịnh Yên, đôi môi bắt đầu hôn vào hôn cô. Nó không còn là một nụ hôn nhẹ nhàng mà mang đầy sự chiếm đoạt và dục vọng. Anh như đang muốn cắn đứt bờ môi mỏng của cô, như muốn nuốt trôi chiếc lưỡi nhỏ nhắn và lấy đi toàn bộ hơi thở.
Cô không thể thở được, một mùi tanh từ trong miệng dội lên mũi… khiến cô ho sặc sụa. Con sói hoang nhìn cô đổ máu, là do anh đã cắn bờ môi cô đến bật máu… tưởng chừng như anh sẽ có chút động lòng nhưng nó lại càng khiến anh phấn khích hơn khì nhìn thấy máu từ trên bờ môi cô chảy xuống.
- Hoàng thượng, xin người… Tịnh Yên không muốn… - Tịnh Yên khóc lớn, cầu xin được bỏ qua.
Anh phớt lờ đi, từng giọt máu kia được anh nuốt trọn vào miệng, bờ môi mơn trớn từ bờ môi đầy mùi máy tươi kia xuống chiếc cổ trắng trẻo của cô. Mùi máu tươi, mùi hương trên cơ thể Tịnh Yên hòa quyện, khiến Tuấn Phong không còn muốn đùa nghịch nữa mà chính là muốn đánh trận.
Mặc cho cô van xin, mặc cho tiếng nấc trong sự sợ hãi của Tịnh Yên đến nhường nào, Tuấn Phong vẫn không hề có chút bận tâm. Hiện tại, Tuấn Phong đã không còn là chính mình nữa, anh đã bị thuốc trong ly rượu của Tuấn Quốc sai khiến, người con gái dưới thân anh… là người sẽ chịu nhiều uất ức nhất.
Ngăn cho sự chống trả của cô, anh dùng tay mình khống chế bàn tay yếu ớt của Tịnh Yên đang cố gắng che đôi gò bông đảo trên thân. Anh nhếch môi cười khi khinh khi, sau đó lại từ từ thưởng thức cơ thể không chút hấp dẫn… Như một con sói bắt phải một con nai gầy.
- Hoàng Thượng… xin dừng lại… - Tịnh Yên cảm thấy hạ thể đau buốt… cô hét lên vì giât mình hoảng sợ…
Hiện tại có là Hoàng Thái Hậu giá lâm hay tiên hoàng sống lại anh cũng không thể nào dừng lại, là quá mức phấn khích khi cùng cô hòa hợp… Tuấn Phong mãnh mẽ tiến sâu hơn vào trong cơ thể cô, mặc cho cô van khóc mặc cho cô đau buốt anh cũng không còn lý trí để nhận ra… cứ thế kích tình không một chút thương hoa tiếc ngọc mà mạnh mẽ chiếm lấy.
Thuốc trong người tan hết, cũng là lúc mà cơ thể Tịnh Yên như một thay ma không còn một chút sức sống. Cô đau đớn từ trong tâm hồn và thể xác… Cô như một đóa hoa Tường vi mong manh bị vồ dập và dẫm đạp không thương tiếc… Cô mệt mỏi và không thể nào suy nghĩ nhiều hơn, khi cô chợp mắt thì giọt nước mắt cũng từ khóe mi mà rơi xuống…
Đau đớn, tủi nhục khiến cô có ngủ cũng không an giấc… nữ nhi ở chốn dương trần chính là không thể để thân thể nhơ nhước trước khi xuất giá. Nếu cơ thể hoen ố chỉ có thể tìm đến cái chết mà rửa sạch mọi thứ, tuy tâm cô đang ngủ nhưng những giọt nước mắt vẫn không thôi rơi…
Khi anh tỉnh lại, nhìn thấy Đồng Lân đang nằm bên cạnh anh… cả hai đều không có một mảnh vải che thân thì vô cùng sững sốt… Vệt máu dài trên chiếc giường cũng đủ khiến anh hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua… Anh nhìn cô một lúc rất lâu, những vết thâm tím trên cơ thể cô, vết máu đã khô trên bờ môi cô và… vệt máu kia khiến Tuấn Phong vô cùng ân hận.
Anh đưa tay chạm vào cơ thể Đồng Lân… khiến cô giật mình tỉnh lại giống như một sự phản kháng yếu ớt, sự sợ hãi đến tột độ khi bàn tay ghê tởm đó lại động vào cơ thể cô… Cô co người lại, trừng mắt nhìn về phía anh… toàn thân co rúm về phía góc giường như muốn tự vệ.
- Đừng động vào người tôi… - Cô như muốn hét lên.
- Trẫm… trẫm không cố ý… chỉ vì… - Tuấn Phong muốn giải thích, nhưng nhìn thấy nét sợ hãi trên người Đồng Lân thì không biết phải nói từ đâu, rõ ràng cô như vậy là do anh gây ra.
Ba từ “ không cố ý” của anh càng khiến cô chua xót hơn… Cả một đêm anh ta không biết đã khiến cô đau đớn ra sao, là anh ta không có ý động vào cô ư. Nghĩa là anh ta cũng không muốn nhưng là do có lý do nên buộc lòng động vào cơ sao?
Tuấn Phong dùng áo choàng muốn choàng lên ngươi cô vì y phục của cô đêm qua đã bị anh xé nát. Cuối cùng lại bị cô hất ra, cô chính là sợ Tuấn Phong đến gần mình.
- Đồng Lân, trẫm sẽ cho nàng danh phận… nàng đã là người của trẫm, trẫm hứa sẽ sũng ái nàng. - Tuấn Phong tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm.
Cô đưa đôi mắt đầy hận ý nhìn anh, anh vừa gọi cô là “ Đồng Lân” ư… Nghĩa là trước nay anh đều xem cô là một Đồng Lân nào đó ư. Vì sao cô phải chịu bao nhiêu uất ức tuổi nhục cho một cô nương khác để rồi khi người đàn ông kia lại không phải gọi tên cô, là tên của một nữ nhân xa lạ nào đó.
- Người mau cút đi. - Tịnh Yên hét lên.
- Nàng dám. - Tuấn Phong khẽ nói, đường đường là một Hoàng thượng, lại bị một nữ nhân không thân phận bảo cút đi.
- Người có cút đi không? - Tịnh Yên nhìn thấy chiếc trâm cài tóc trên giường, nhanh tay cầm lấy sau đó dùng đầu nhọn đưa lên cổ mà nói. - Mau cút đi.
Tuấn Phong giật mình… lùi về sau một bước sợ nàng ta kích động quá mức mà làm liều…
- Đồng Lân, trẫm sẽ phong nàng là Hoàng Hậu… nàng đừng liều mạng. - Tuấn Phong khẽ nói. - Nàng thất thân với Trẫm, không phải là một diễm phúc của nàng sao?
- Ngươi mà còn nói nữa, ta chết trước mặt ngươi. - Tịnh Yên hét lên. - Mau cút đi cho ta. - Cô kê sát kim nhọn vào cổ mình đến bật máu.
- Đừng… rất nguy hiểm… Trẫm sẽ rời đi… - Anh thoái lui. - Nàng hãy bình tĩnh lại, Trẫm sẽ đến thăm nàng…
Sau khi anh rời đi, cô ngồi ngây người một lúc rất lâu. Thì ra người mà Tuấn Phong yêu không phải là cô mà một cô nương tên Đồng Lân nào đó, cô chỉ là vật thế mạng giúp cô nương ta trãi qua sự tủi nhục và đau khổ này.
************************
- Thưa Hoàng Thượng, cô nương ta không chịu ăn không chịu uống… chỉ ngồi ngây người ra không nói một lời nào như người vô hồn. - Tiểu Lôi Tử báo lại với Tuấn Phong.
- Ngươi không thể ép được nàng ấy ư. - Tuấn Phong lo lắng, xen chút tức giận.
- Hoàng thượng, nô tài đã tự mình đút, cô nương ta không phản kháng nhưng cũng không mở miệng… không còn cách nào khác.
Anh đang phê duyệt tấu chương nhưng không tài nào tập trung mà đọc được nữa, nhanh chóng đứng lên tức giận mà đi về phía cung Hoàng phi… nơi mà anh để Đồng Lân ở lại mà bình tâm.
Trước mặt anh mà một nữ nhân không có chút thần thái, gương mặt không còn một chút cảm xúc. Cô nhìn qua anh rồi phớt lờ như không thấy, để lại trong lòng Tuấn Phong bao nhiêu sự hụt hững. Rõ ràng là nàng ta thích anh, quấn lấy anh không buông… nay xảy ra cớ sự như vậy, phong này làm hậu cũng không muốn… Vậy trong lòng nữ nhi bọn họ, là muốn điều gì.
- Ít ra nàng cũng phải ăn đi chứ, có ghét Trẫm cũng phải ăn để lấy sức mà ghét. - Tuấn Phong nhẹ nhàng nào, mang chén yến trên tay Tiểu Lôi Tử mà đút đến miệng cô. - Nào, Trẫm đút cho nàng.
Tịnh Yên lặng lẽ quay đi…
Tuấn Phong nén giận, một lần nữa dịu giọng:” Đồng Lân ngoan, mau há miệng ra nào?”
Tịnh Yên lần này, dùng tay hất đổ chén yến xuống đất…
- Nàng… - Tuấn Phong tức giận.
- Cút đi. - Tịnh Yên khẽ nói.
Tuấn Phong nắm lấy tay cô mà siết chặt, nàng ta vì mất trí nhớ mà điên loạn rồi ư…
- Muốn giết tôi ư, vậy mời ngươi ban lệnh. - Tịnh Yên nhếch môi cười nhìn Tuấn Phong.
- Được… là nàng muốn chết. - Tuấn Phong rít lên. - Người đâu, từ nay không cho ăn, không cho uống… để xem nàng chịu được bao lâu, chết gục trong nơi này không ai hay biết.
Nói xong, anh liền bỏ đi trong tức giận… nàng ta thật là khó trị mà…
- Tiểu Lôi Tử.
- Dạ, có nô tài.
- Truyền Đồng thái y, bảo ông ta đến phủ Hoàng phi mang nàng ta về nhà đi… có lẽ về nhà ở cùng người thân tâm tình sẽ tốt hơn.
- Tuân chỉ.
************************
Vì bản thân làm chuyện không suy nghĩ trước nên trong lòng Tuấn Quốc rất hối hận mà cảm thấy có lỗi với Đồng Lân, ngày gặp cô ở nhà của Đồng thái y cô như một người mất hôn… chỉ ngồi yên mặc cho anh có van xin cô lên tiếng ra sao… Tội này với Đồng L n, anh không còn mặt mũi nào gặp cô.
Từ nhà Đồng Lân quay về kinh thành, Tuấn Quốc lại vô tình gặp gỡ Trân Trân tiểu thư đang đi trên đường… Nhìn thấy Tuấn Quốc, Trân Trân mỉm cười tiến lại gần.
- Xem ra thật có duyên, lại được gặp Tứ vương gia ở nơi đông người qua lại thế này. - Trân Trân mỉm cười nói.
- Trân Trân tiểu thư, có thể bớt chút thời gian không? - Tuấn Quốc u sầu.
- Tứ vương gia, ngài có điều gì khó khăn ư?
- Có thể cùng ta uống rượu. - Tuấn Quốc nói.
- Cũng hay lúc muội đang khát… chúng ta vào quán rượu phía trước thôi…
Trong quán rượu, Tuấn Quốc uống mãi không dừng từ chung này đến chung khác. Là anh muốn say khướt mà quên đi hết mọi chuyện, nhưng thật là lạ khi càng uống lại càng tỉnh táo. Trân Trân cảm thấy Tuấn Quốc dường như đang có chuyện buồn phiền, nhưng người không tự nói ra cô cũng không tiện hỏi… được ngồi cùng anh như vậy cô cũng cảm thấy vui vẻ.
- Tứ vương gia, huynh đừng uống nữa… huynh đã uống quá nhiều rồi. - Trân Trân cảm thấy có chút lo lắng, không biết đã bao nhiêu bình rượu được mang lên.
- Đừng ngăn ta… ta muốn say, chẳng phải rượu sẽ khiến con người ta quên hết mọi chuyện ư, vậy vì sao ta càng uống lại càng không thể quên.
Trân Trân gương mặt đậm nét buồn mà nói:” Nỗi buồn của huynh là gì, muội có thể chia sẽ hay không?”
Tuấn Quốc vì uống quá nhiều mà ngục ngay tại bàn, anh không còn biết mình đang ở đâu và cũng mặc kệ thân phận… men rượu thấm vào người, lý trí cũng đã đánh mất.
Mang anh về phủ, Tuấn quốc say khướt nằm trên chiếc giường rộng bên cạnh có Trân Trân tậm tâm chăm sóc. Trong cơn say anh khẽ nắm lấy tay Trân Trân mà ngỡ là bàn tay Đồng Lân luôn miệng xin lỗi, nét mặt tràn đầy sự bi thương…
Vì bàn tay của anh không buông ra, nắm chặt lấy tay cô… Trân Trân cũng không muốn rời đi, cô ngồi bên cạnh anh đến lúc gục ngủ trên bờ ngực anh…
*************************
Hôn sự của Hán Thành và Thanh Vân công chúa chính là được Hoàng Thượng ban hôn nên dù Hán Thành có phản đối ra sao đều không có ý nghĩa, trừ phi anh không còn sống nữa… nếu không nhất định phải làm phò mã của Triệu quốc.
Lần này là Hán Thành chủ động tìm tới để nói phải trái thiệt hơn với Thanh Vân, cô nương ta vì sao rõ ràng là ghét anh lại nhất quyết muốn thành thân. Hôn sự là chuyện trọng đại, đâu thể mang ra trêu đùa như vậy.
- Hán Thành tham kiến công chúa.
- Nghe nói phò mã đến tìm, trong lòng Thanh Vân thật cảm thấy có nhiều phấn khích. - Thanh Vân khẽ mỉm cười nói. - Phò mã, mời ngồi, mời ngồi.
- Công chúa, Hán Thành đến đây là để nói về việc hôn sự của hạ thần và công chúa… Lục công chúa, người rõ ràng biết chúng ta không thể mà…
Thanh Vân nhếch môi cười, phẩy tay cho bọn nô tỳ ra ngoài đóng cửa lại, sau đó tiến về phía Hán Thành mà nói:” Không thể sao, sao phò mã biết là không thể… bổn công chúa lại cảm thấy rất hứng thú.”
- Công chúa, đừng đùa nữa… hãy nói chuyện như một người đã trưởng thành.
- Hán Thành, nói có ngươi biết… bổn công chúa đã quyết ngươi là phò mã thì ngươi không thể làm trái ý ta. - Thanh Vân hất mặt nói, bàn tay đưa lên cằm Hán Thành mà nói. - Mau quay về phủ mà chuẩn bị đón bổn công chúa, chỉ cần ta tâu lên Hoàng huynh nhà ngươi đối đãi không tốt… cái đầu nhà ngươi khó mà yên vị.
- Lấy phải con người như cô nương làm nương tử, ta thà bị lăng trì. - Hàn Thành lùi về sau một bước.
- Chỉ e cha của ngươi tuổi già sức yếu, không chịu nỗi ba ngày. - Thanh Vân đáp.
- Được… nếu công chúa muốn thành thân… chúng ta cứ xem ai sẽ là người hối hận. - Hán Thành hất tà áo mà bỏ đi, trong lòng tràn đầy tức giận… được thôi, hôn sự này cứ thế mà tiến hành, anh sẽ khiến cho cô ta… hối hận không kịp.
|
Chương 51: Nguyện làm kẻ thế thân
Bên ngoài, ánh trăng chen qua những rạng trúc đông đưa theo từng cơn gió nhè nhẹ thổi, Tuấn Quốc sực tỉnh lại khi đầu anh nhức nhối khó chịu, toàn thân rã rời không còn chút sức lực. Nhìn về phía trước lại có chút kinh ngạc, đây không phải là phủ vương gia… vậy anh đang ở nơi nào.
Có một vật như đang nằm trên người anh, Tuấn Quốc đưa mắt nhìn xuống dưới liền thấy một vị cô nương đang tự nhiên tựa vào ngực anh mà ngủ… vì Trân Trân quay mặt ngược phía nên Tuấn Quốc không nhận ra cô. Anh đưa bàn tay mình như muốn đánh thức cô, hỏi người duy nhất trong căn phong hiện tại nơi đây là đâu, tuy nhiên chưa kịp đánh thức cô nương kia thì bên ngoài có tiếng cửa phòng đẩy vào, một nữ tỳ bước vào tiến về phía bọn họ. Tuấn Quốc vờ nhắm mắt, như chưa hề thức giấc.
- Tiểu thư, tiểu thư… mau tỉnh lại. - Tiểu Loan khẽ lay người Trân Trân mà gọi, giọng ra vẻ gấp rút.
Trân Trân nghe tiếng gọi thì giật mình tỉnh giấc… thì ra từ xế chiều cô đưa Tuấn Phong quay về phủ liền nằm trên ngực anh mà chợp mắt. Đúng là thật đáng xấu hổ, cô lại ngủ ngon lành như vậy… là vì bờ ngực kia quá rộng lớn và ấm áp ư?
- Tiểu Loan, khẽ thôi… để cho huynh ấy ngủ. - Cô nói khẽ, không muốn gây ồn giấc ngủ của anh.
Bước ra khỏi giường ngủ, Trân Trân quay đầu lại hỏi Tiểu Loan:” Có việc gì sao?”
- Tiểu thư, lão gia đang trên đường đến nơi này… nếu để lão gia biết tiểu thư cho vị công tử kia ngủ lại, sẽ không hay. - Tiểu Loan nói.
- Cái gì, sao ngươi không nói sớm hả. - Trân Trân xanh mặt nói.
- Tiểu thư, là cô không cho Tiểu Loan nói… sợ làm ồn giấc ngủ của người bên trong.
Trân Trân đi qua đi lại, Tuấn Quốc say khướt như vậy có lẽ chưa tỉnh rượu làm sao có thể đánh thức được anh, nhưng nếu cha phát hiện sẽ lớn chuyện.
- Tiểu Loan, nếu cha ta hỏi ta đang ở đâu… cứ nói ta đang luyện kiếm ngoài vườn, nhất quyết không để ông ấy vào phòng. - Trân Trân nói xong, nhanh chóng rút gươm chạy ra khỏi phòng.
- Tiểu thư, luyện kiếm vào giờ này ư… lão gia sẽ không tin đâu. - Tiểu Loan nói vọng theo.
Tất nhiên là cô biết là cha sẽ chẳng thể tin, nhưng không làm như vậy thì liệu còn cách nào khác để ngăn cha vào phòng mình. Chuyện lần này không những sẽ khiến cô mất hết thanh danh còn khiến Tuấn Quốc khó xữ… cô tất nhiên phải nghĩ đến cảm nghĩ của anh, anh ấy đã rất đau buồn như thế mà.
Quả nhiên không lâu sau, ngự sử lão gia tiến tới phòng của Trân Trân thì Tiểu Loan đã nhanh nhẹn chạy ra mà nói:” Lão gia, ngài đến tìm tiểu thư ạ, tiểu thư đang ở vườn hoa luyện kiếm…”
- Luyện kiếm vào lúc này ư?
- Có lẽ là tiểu thư mất ngủ, muốn vận động một chút. - Tiểu Loan đáp.
Ngự sử đại nhân không bước vào phòng con gái mà rẽ sang vườn hoa của phủ ngự sữ, nơi đây do chính bàn tay của Trân Trân tiểu thư chăm chút từ khi cô còn bé. Nơi đây trăm hoa đua nở, bước vào bên trong đã nghe được mùi hương cũa những loại hoa xung quanh tỏa ra không khí, một cảm giác vô cùng dễ chịu. Một cô nương ra sức luyện kiếm, từng đường gươm sắc sảo và điêu luyện… khiến người làm cha như ông vô cùng an tâm, con gái của ông sẽ không bị nam nhân khác dễ dàng ức hiếp.
- Tiểu Trân, trời đã tối rồi… con không nên cố sức. - Ông nói.
- Cha… không phải đêm đã khuya rồi ư, sao cha lại đến đây?
- Cha có chuyện quan trọng muốn bàn bạc cùng con, trời đêm gió độc… chúng ta về phòng con nói chuyện. - Ông cởi chiếc áo khoát của mình khoát lên người Trân Trân mà nói.
- Có chuyện gì, để mai chúng ta nói được không ạ. - Trân Trân khẽ lo lắng. - Con hơi mệt, muốn nghĩ ngơi.
- Không được… ta phải nói trong đêm nay. - NGự sử đại nhân liền nói, đưa tay vòng qua vai con gái mà cùng nhau bước đi về phía phòng Trân Trân.
Cô không thể không làm theo lời cha, nếu cô cải lời há chẳng phải càng khiến ông nghi ngờ hơn… Phía sau cha Trân Trân có rất nhiều người hầu đi theo, lần này sẽ có rất nhiều người biết chuyện cô mang nam nhân về phòng, cho nằm lên chiếc giường của mình… lần này là cha hại cô rồi.
Cánh cửa phòng Trân Trân mở ra, cô nhắm mắt lại không dám đối diện với sự thật… bàn tay cô lạnh run, toàn thân mồ hôi đổ ra như tắm… tim đập mạnh như muốn nhảy ra bên ngoài.
- Tiểu Trân, con sao vậy… con bị đau ở đâu ư? - Cha cô hỏi, nhìn thấy biểu hiện của Trân Trân lạ thường.
Cô mở mắt ra, chiếc giường trống trãi không còn Tuấn Quốc nằm trên đó nữa… Cô giật mình khẽ nhìn về phía cha mình như không có chuyện gì mà nói:” Dạ không, có lẽ vì luyện kiếm nên con hơi mệt.”
- Con ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói.
Cô ngồi xuống chiếc ghế, rót tách trà bên bàn vào ly cha mình.
- Lần trước ta ép gả con cho Trần Lập Xương là ta không suy nghĩ thấu đáo khiến con không hài lòng. Quả nhiên nhà họ Trần đó không hề xứng với chúng ta, con lại là con gái duy nhất của ta vậy nên ta nhất định sẽ gả con cho một gia đình thật tốt.
- Cha… con đã nói… - Cô đáp.
- Con cứ để ta nói hết, lần này là con trai của Tể Tướng ngỏ lời muốn kết thông gia cùng chúng ta. Họ là quan nhất phẩm, con trai ông ấy lại là một tướng sĩ trong tay có rất nhiều binh mã và quyền hành. Không phải con luôn thích một nam nhân giỏi võ công ư, đây chính là thích hợp nhất.
- Cha… cha không nhớ Hoàng Thượng đã ban ý chỉ, việc hôn sự của con là do Hoàng Thượng định đoạt… vì sao cha lại ép buột con một lần nữa.
- Ta chỉ là muốn tốt cho con, có bao nhiêu nữ nhân xuất sắc của các đại thần muốn kết thông gia với Tể tướng nhưng ông ta nói rằng con trai ông ta để mắt đến con… Đây là một việc tốt, tương lai của thằng bé sáng lạng con thành thân với nó sẽ không phải chịu cực khổ.
- Con không thích. - Trân Trân lại nói. - Cha mà còn nhắc đến chuyện ép gả con, con sẽ tâu với Hoàng thượng… hiện tại con chính là Trân Trân quận chúa, chức tước cũng là hơn cha một bật.
- Con… đúng là muốn chọc ta tức giận. - Ông đập bàn đứng lên. - Uổng công mẹ con đã liểu mạng sinh ra đứa con cứng đầu như con, uổng công ta một mình nuôi con khôn lớn…
Cô không đáp, nhìn cha mình tức tối bỏ đi mà trong lòng đau như cắt… Cô rất hiếu thuận với ông, nhưng việc hôn nhân đại sự cả đời, không thể không màn tới.
Nhìn chiếc giường trống trơn, cô còn ngửi được mùi trên người anh phản phất xung quanh… cô cảm nhận được hơi thở của anh còn tràn ngập… Trân Trân ôm chiếc gối mà anh vừa gối đầu… như được ôm Tuấn Quốc vào lòng.
**************************
Cũng vào đêm trăng ấy, Tịnh Yên được mang về ngôi nhà xa lạ này cũng hơn bảy ngày. Bảy ngày qua cô không cười không nói, gương mặt không tỏ ra một chút cảm xúc nào. Chỉ khi nhìn thấy Tuấn Quốc, trong lòng cô chợt rộn lên một sự xúc động không kiềm được mà rơi nước mắt… giá như hôm ấy anh mang cô về vương phủ, giá như cô đừng gặp phải con sói hoang tàn ác kia dày xé thân thể cô.
Ánh trăng chiếu sáng khắp cái khoảnh sân của một phủ đường rộng lớn, đây là nơi Tuấn Phong ban tặng cho Đồng Lập thái y khi ông được triệu vào triều đình phục vụ. Tịnh Yên một mình ngồi nhìn về phía ánh trăng kia, cô chỉ nhìn về một hướng không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào.
- Đêm khuya rồi, đệ đưa tỷ vào nhà. - Tiểu Long đi ngang qua liền thấy Tịnh Yên một mình ngồi ngoài hoa viên liền bước đến gần.
Cô không đáp, cũng không nhìn về phía Tiểu Long… ánh mắt vẫn hướng về ánh trăng tròn xoe trên bầu trời rộng bao la.
- Đệ biết tỷ không nhớ đệ, nhưng đệ mãi nhớ đến những kỉ niệm của chúng ta. - Tiểu Long ngồi cách một khoảng khá xa với cô mà khẽ nói. Từ ngày đầu tiên cô quay về, cậu nhanh chóng chạy đến ôm cô vì quá thương nhớ, không ngờ cô hét cố hết súc đẩy Tiểu Long ra… ánh mắt nhìn Tiểu Long rất đáng sợ… giống như cậu là một kẻ háo sắc nhào tới cô. Từ đó Tiểu Long không dám đến gần cô, sợ cô hoàng sợ.
Tiểu Long cũng hướng mắt về ánh trăng sáng kia mà nói:” Cha nói, tỷ không phải là không thể nói chuyện mà là không muốn nói… cũng không cho bất cứ ai đến gần tỷ. Nhưng tỷ tỷ biết không, thời gian không có tỷ bên cạnh đệ cảm thấy rất nhớ tỷ… Nhưng khi gặp tỷ, tỷ lại không nói với đệ một câu nào như vậy, đệ cảm thấy thật khó chịu.”
Cô vẫn không đáp, chỉ quay mặt nhìn về phía Tiểu Long… nhìn thấy giọt nước mắt của đứa trẻ này vì cô mà rơi ra bỗng dưng lại cảm thấy xót xa… Cô đưa bàn tay mình chạm vào Tiểu Long, khẽ lau giọt nước mắt kia đi.
- Đồng Lân, tỷ đã chạm vào đệ rồi ư, đệ rất vui. - Tiểu Long nhảy lên mà nói.
Tịnh Yên lại nghe hai từ “ Đồng Lân” kia, cô chợt cảm thấy xót xa vô cùng cho bản thân mình… Thì ra tình cảm cậu bé kia dành cho, cũng là cho một cô nương tên “ Đồng Lân” nào đó.
Sáng hôm sau, người của Tứ vương phủ cho người mang những đồ của Tịnh Yên đến cho cô. Khi mở ra, Tịnh Yên nhìn thấy một quyển sách có hình thù khá kì lạ, loại giấy này hiện tại cũng không hề có… Cô mở ra bên trong, nhìn những nét chữ rất khác với loại chữ hiện tại, nhưng không ngờ cô lại có thể đọc hiểu hết mọi câu từ.
Đọc hết một lượt quyển sổ kia, Tịnh Yên cảm thấy thế giới mà người viết bên trong đây rất khác với hiện tại cô đang sống. Và cô mường tượng ra những gì mà bên trong quyển sách có nhắc đến, đó là những nơi có vẻ cô đã đi đến hoặc đã được nhìn thấy. Tịnh Yên khẽ nhắm mắt lại… những tòa nhà cao tầng, những con đường hiện tại cùng hàng ngàn chiếc xe qua lại hiện ra trong kí ức của cô… Cô nhìn thấy một nam nhân mặc mộ bộ vest màu đen sang trọng, ấy vậy mà lại ngồi trên một chiếc xe đạp cũ mèm kia chở một cô gái mặc một bộ đồng phục… và người con gái ấy chính là cô...
Đoạn kí ức chỉ được nhớ dang dở… Tịnh Yên không nhớ tên mình, không nhớ người đàn ông trong kí ức mang tên gì… có lẽ không phải là Tuấn Phong như cô từng đoán.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Tịnh Yên khẽ cất đi quyển sổ kia sau đó lại ngồi im trên bàn…
- Tỷ, nghe nói phủ vương gia mang đồ đến cho tỷ phải không? - Tiểu Long nói. - Đệ cũng mang một thứ đến cho tỷ đây.
Cô đưa mắt nhìn thứ trên tay Tiểu Long…
- Nó là của tỷ, khi nào tỷ nhớ lại… tỷ sẽ nhớ lại hết mọi chuyện tỷ sẽ hiểu. - Tiểu Long đưa đồ xong liền quat ra cửa mà nói. - Đệ phải ra ngoài cùng cha, tạm biệt.
Đó là trang phục mà khi Ngọc Hân xuyên không mặc trên người, là một bộ quần áo của bệnh viện. Tịnh Yên nhìn qua trong rất quen mắt nhưng thật sự không thể nào nhớ ra được.
Cô vừa quay vào trong cất giữ những món đồ kì lạ kia, sau khi quay ra đã nhìn thấy Tuấn Phong đang mặc trên người một bộ thường phục, không giống như một Tuấn Phong ngày nào luôn mặc long bào… nhìn anh thật sự có sức hấp dẫn riêng. Nhưng điều đó, đối với cô đều vô nghĩa… nhìn thấy Tuấn Phong cô chỉ cảm thấy nhục nhã ê chề và cảm giác tổn thương không có gì bù đắp nỗi.
- Nàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa. - Tuấn Phong thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc xen chút căm ghét liền nói. - Nàng đã khỏe hơn chưa.
Cô không đáp… lùi ra xa anh…
- Không phải ở mãi trong phủ rất buồn sao, ta đưa nàng ra ngoài dạo chơi. - Tuấn Phong mỉm cười nói, đưa bàn tay về phía cô như muốn nắm lấy.
Tịnh Yên không đáp, cũng không nhúc nhích…
- Nàng biết đó, ta không có nhiều thời gian ở nơi này… đi thôi. - Tuấn Phong không bị cô đuổi nữa, đó cũng là có tiến triển, không suy nghĩ nhiều liền chạy đến nắm tay cô mà kéo đi.
Dù dằn co ra sao, thì Tịnh Yên cũng không thể không xuôi lòng với những cử chỉ ngọt ngào mà Tuấn Phong dành cho mình. Anh không giống như con sói hoang kia, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và cưng chiều cô.
- Ta tặng nàng. - Tuấn Phong cài lên tóc cô một cây trâm mà nói.
- Không cần. - Cô rút cây trâm ra mà nói.
Tuy vậy, Tuấn Phong đã kịp ngăn lại khẽ cười:” Cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện.”
- Đi thôi, chúng ta đến đó xem múa rối nước. - Tuấn Phong kéo tay Tịnh Yên đi.
Một màn múa rối nước vô cùng thú vị và đẹp mắt khiến mọi người đều háo hức… Tịnh Yên nhìn xuống bàn tay của Tuấn Phong vẫn đang nắm lấy tay cô giữa chốn đông người… anh ta… là loại người ra sao? Có lẽ đây chính là những gì mà anh đối với cô nương mang tên Đồng Lân kia ư, bỗng dưng cô lại ao ước… người anh yêu là Tịnh Yên cô, không phải cô nương nào khác.
Anh đưa cô đến phía dưới chân cầu, đứng trước một con sông thơ mộng… cả hai nhìn về phía xa xa những con đò đang cập bến di chuyển hàng hóa.
- Đêm đó, ta thật sự tạ lỗi cùng nàng… là vì… ta uống phải độc dược khiến ta không thể nào kiểm soát được bản thân. - Tuấn Phong nói.
- Thật ra, người xem Tịnh Yên là gì… trong trái tim người. -Cô khẽ đáp nhỏ, chuyện này đã nghe Tuấn Quốc nói qua nhưng vẫn không thể nào quên đi chuyện đêm đó Tuấn Phong đã như thế nào.
- Ta yêu nàng, đã từ rất lâu…trái tim Trẫm chỉ tồn tại hình ảnh của nàng - Tuấn Phong xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô mà nói. - Đồng Lân, Trẫm sẽ phong nàng là Hoàng hậu.
Tình Yên xoay người lại nhìn về phía con sông dài thăm thẳm trước mắt. Cô phải làm sao đây, cô muốn được bên cạnh anh hơn ai hết, muốn yêu thương anh hơn ai hết… chỉ là cô không phải là người anh thật sự yêu thương.
- Vì sao nàng không trả lời. - Tuấn Phong hỏi.
- Tịnh Yên lo sợ. - Cô khẽ nói, chính là cô sợ một ngày nào đó nếu anh biết cô không phải Đồng Lân, cô phải ra sao đây.
- Nàng đừng sợ, đã có trẫm bên cạnh, trẫm sẽ bảo vệ nàng. - Tuấn Phong dùng một tay nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng nói.
Trái tim cô bỗng dưng thổn thức… người đàn ông này… mùi hương trên người anh vì sao lại khiến tim cô không thể làm chủ được nữa. Cô sẽ mặc kệ mọi thứ, ở bên cạnh anh… dù một giây cũng mãn nguyện.
Tuấn Phong đưa cô về Đồng phủ, từ biệt ra về Tịnh Yên nhìn theo bóng dáng anh khẽ nói:” Phong, thiếp nguyện làm kẻ thế thân, chỉ cần có chàng bên cạnh… dẫu mai sau có chuyện gì, thiếp cũng không hối hận.”
|
Chương 52: Oan gia ngõ hẹp.
Năm 2015.
Tại bệnh viện Quốc Tế…
Bầu trời trong xanh, tiếng cười rộn ràng của những đứa trẻ vui đùa bên ngoài khu công viên, những nụ hoa hé nở đón một mùa xuân đang đến. Uy Vũ mang một bó hoa hồng đỏ thắm bước vào bên trong bệnh viện, hướng về căn phòng đặc biệt mà Uy Phong vẫn đang mê man bất tỉnh nằm đó.
- Á á á mau tránh ra… tránh ra. - Tiếng hét của một cô gái vang lên.
Sau đó là sự xuất hiện của một cô gái đang mặc trên người trang phục của bệnh nhân mà tháo chạy, phía sau là những người đàn ông mặc những bộ vest màu đen đuổi theo. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy anh chưa kịp né thì cô ta đã lao vào người anh…
- Anh đến thăm em hả, còn mang cả hoa nữa. - Cô ta kéo Uy Vũ về phía góc tường, nép người trong bờ ngực anh mà khẽ nói. - Xin anh đó, làm ơn giúp tôi.
Uy Vũ nhếch môi cười, chuyện gì chứ nhờ anh giúp thì cô gái này xem ra đã nhờ sai người. Anh chính là kẻ không thích giúp người, càng không thích dính vào những cô gái phiền phức… Con gái kiểu gì gặp trai đẹp liền dở trò, thật nhàm chán.
- Các người, muốn tìm cô ta? - Uy Vũ hô gọi những tên đuổi theo cô gái đang đảo mắt tìm kiếm.
Bọn chúng nghe vậy, nhìn cô gái đang nép mình phía sau người đàn ông kia thật sự quen mắt… Khi nãy còn nghĩ là nam nữ yêu nhau ôm ấp tại bệnh viện thật chướng mắt, không ngờ đại tiểu thư lại giờ trò rồi.
- Anh… - Bích Trân trợn mắt lên, gương mặt đen đi như muốn giết người.
- Trả lại hoa cho tôi. - Uy Vũ giật lại bó hoa kia mà lạnh lùng nói tiếp. - Chúc may mắn. - Nhếch môi bỏ đi.
Bích Trân muốn giết chết tên đàn ông trước mặt, cô la hét chửi rủa thế nào Uy Vũ vẫn không hề quay lại… Sau đó đành ngoan ngoãn bị bọn người kia bắt đi trong ấm ức, khó khăn lắm cô mới thoát được bọn chúng.
- Đại tiểu thư, mời cô về phòng bệnh đi ạ… chủ tịch mà biết sẽ không vui đâu.
- Không cần các chú phải nhắc. - Cô đáp.
Vài hôm sau….
Trường trung học Đại Uy…
Bích Trân đeo trên vai chiếc balo in hình hello kitty, trên đầu kẹp một chiếc kẹp vẫn là hình con mèo kitty kia… Khi lên mười đã được mang ra nước ngoài trị bệnh, cô cũng ở đó theo học cho đến lúc mười sáu tuổi thì nằng nặc đòi về nước để thăm mẹ. Cuối cùng, khi vừa về đến nhà mới biết rằng cha mẹ đã ly hôn từ lâu… mẹ cô bạt vô âm tính, những món quà mà cô nhận được mang danh mẹ, nhưng thật ra đều là do cha cô tạo ra. Do quá kích động và căn bệnh tim tái phát phải vào bệnh viện, cô nuôi hy vọng đi tìm kiếm mẹ nhưng bị cha gạt đi… cuối cùng là cho người đi theo 24/24 để bảo vệ và canh chừng.
Mọi ánh mắt kì dị đều nhìn về phía Bích Trân, vì phía sau cô còn có thêm hai người đàn ông gương mặt nghiêm nghị đi phía sau, dù là trường học họ vẫn không rời mắt khỏi cô.
Cô vừa đi đến cổng trường thì nhìn thấy nữ sinh bên trong ùa nhau chạy ra ngoài với gương mặt háo hức còn hơn nhặt được tiền. Tò mò quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe hơi màu xanh chuối vừa dừng lại… trên xe một nam nhân khá quen mặt bước xuống dưới sự trầm trồ của bao nhiêu nữ sinh trong trường… Bích Trân khoanh tay lại, nhếch miệng đưa cây kẹo mút vào bên trong khẽ nói:” Thì ra đây gọi là oan gia ngõ hẹp, tên đáng chết nhà anh… tôi sẽ trả thù.”
- Tiểu thư, chủ tịch dặn cô đến gặp thầy hiệu trưởng. - Tên bảo vệ nói.
Cô đến gặp hiểu trường trường để chào hỏi và nhận lớp, khi bước vào trong lớp 11C… cô được sự đón nhận hời hợt của các cô ấm cậu chiêu, đặc biệt là nhìn hai người phía sau lưng Bích Trân họ cũng đã không muốn dính vào cô.
Tìm một góc trong lớp học mà ngồi xuống, Bích Trân chán ghét cuộc sống hiện tại… Vì sao mẹ cô lại bỏ đi không hề liên lạc, bà ấy không yêu thương cô ư. Cô càng nghĩ càng đau lòng, biết trước chuyện như vậy cô đã ở lại Mỹ… nhưng ở nước Mỹ xa xôi kia, người cô yêu cũng đã bỏ rơi cô… cuộc sống thật nhàm chán.
Tim cô lại bắt đầu đau nhói, cô cảm thấy không được khỏe liền xin vào phòng y tế để nghĩ ngơi… Buổi đầu tiên đã như vậy, có lẽ thời gian sắp tới tại ngôi trường nhàm chán này cũng không mấy bình an.
Cô ngồi trên chiếc giường trong phòng y tế, bên ngoài là hai tên cận về đứng khoanh tay y hệt như canh tù nhân, ngay cả cô giáo cũng cảm thấy e ngại mà bỏ đi đâu mất… Cô vừa nằm vừa hát những bài hát quen thuộc.. để xoa dịu đi những gì đang cố gắng chịu đựng.
- Này, có biết tôi đang ngủ không hả. - Tấm màn cách hai giường được kéo ra… tiếng hét của Uy Vũ khiến cô giật mình.
Bốn mắt nhìn nhau…
- Là cô.
- Là anh.
Sau đó Bích Trân nhếch môi cười nói:” Thật không ngờ tôi và anh lại có duyên như vậy.”
Uy Vũ kéo chiếc màng che kia lại, sau đó cầm chiếc áo vest đồng phục đặt trên giường mà rời khỏi phòng y tế…
- Lạnh lùng quá nhỉ, đồ chết tiệt. - cô khẽ mắng, nhưng sau đó lại chạy theo.
Anh đi rất nhanh khiến cô đi như chạy, dù biết có người đuổi theo nhưng anh vẫn không hề giảm tốc đô.
- Này, anh tên gì.
Uy Vũ vờ như không nghe.
- Này, anh học lớp nào?
Uy Vũ vẫn bước đi.
- Này, tên tóc vàng khốn kiếp. - Bích Trân hét lên.
Uy Vũ rẽ sang con đường quay về khối 12.
- Hai người còn đứng đó, mau bắt hắn ta lại cho tôi. - Bích Trân ra lệnh cho hai người cận vệ.
Bọn chúng đi về phía Uy Vũ, bị ánh mắt lạnh như tiền của anh nhìn qua mà có chút run sợ… nhưng tiểu thư đã ra lệnh không thể không làm theo.
- Này, tiểu thư của chúng tôi đang gọi cậu đó. - Tên cận vệ nói.
Uy Vũ là không muốn phiền phức, quay đầu lại nhìn Bích Trân đang đứng khoanh tay lại hất mặt lên tỏ ra vẻ có uy quyền. Anh nhếch môi cười, sau đó quay về phía tên cận vệ mà nói:” Nhắn với tiểu thư nhà các người, nữ nhân đeo bám tôi có rất nhiều cô gái chân dài hơn cô ta… cô ta, không được đâu đừng cố gắng vô ích.”
Nói xong Uy Vũ bước chân vào lớp 12B, để lại hai tên cận vệ ngẩng người không hiểu chuyện gì xảy ra và một Bích Trân với đôi mắt như muốn giết người.
********************************************
Triệu Quốc….
Trong buổi thượng triều, Triệu Tuấn Phong tuyên bố sẽ lập con gái nuôi của Đồng Lập thái y làm Hoàng Hậu liền gặp sự phản đối kịch liệt của bá quan văn võ. Trước nay ngai vị Hoàng Hậu kia đều dành cho các nữ nhân của các quan lớn trong triều, một thái y nhỏ bé không thể sinh ra được một mẫu nghi thiên hạ… Đã vậy là con gái nuôi, chính là thân phận không rõ ràng.
- Hoàng Thượng, Thần xin thay mặt bá quan văn võ mà phản đối việc lập Hoàng Hậu, cô nương kia xuất thân không rõ ràng, danh phận không xứng với ngôi vị Hoàng hậu… xin Hoàng thượng suy xét. - Thái Sư liền bước ra tâu.
- Xin Hoàng thượng xem xét lại. - Những kẻ đồng tình đều tuy hô.
- Hoàng Thượng, theo thần cảm thấy quyết định này của người thật sáng suốt. Tịnh Yên tiểu thư là một cô gái đoan trang, nết na hiền thục, tuy thân phận không phải là tiểu thư nhà đại quan… nhưng không có luật nào nghiêm cấm con gái của hạ quan không được làm Hoàng hậu. - Tuấn Quốc nói.
- Vương gia, nhưng từ cổ chí kim… các Hoàng hậu đều xuất thân từ các danh gia vọng tộc được dạy dỗ đức độ từ tấm bé. Còn tiểu thư nhà họ Đồng kia, chỉ là vừa mới nhận nuôi… lại nói, cô ta xuất thân không minh bạch… lỡ như cô nương ta là người của Hồng Môn hội đang muốn đánh phá triều đình… thật đáng lo ngại. - Thái Sư lại nói.
Vấp phải quá nhiều sự phản đối của các chư thần, ngẫm nghĩ lời bọn họ lo lắng nói ra cũng không phải không đúng…
- Thái Sư, Trẫm có lời khen khanh đã nghĩ đến sự hưng tồn của Triệu Quốc, bọn người của Hồng Môn hội quả thật quá lộng hành… Nếu theo như lời các ái khanh nói, chỉ cần minh chứng Đồng tiểu thư kia không phải là người của Hồng Môn hội… Trẫm có thể đường đường chính chính lập nàng ta làm Hoàng Hậu. - Triệu Tuấn Phong nhướn mày nói. - Tứ Vương gia, khanh cho người đến huyện Thái Hòa điều tra thân phận của cô nương ta cho Trẫm. Bãi triều.
Tuấn Phong bước vào nhưng không khí trong Hoàng cung vẫn còn khó thở… Họ không hề hài lòng với quyết định của Hoàng thượng nhưng không dám phản đối mạnh mẽ. Con gái của một thái y nhỏ bé, leo lên chức Hoàng Hậu chỉ e khiến thiên hạ chê cười.
Sau khi bãi triều, Tuấn Phong quay về cung Thượng Uyển đã nhìn thấy Tuyết Sương đang đợi anh… Có lẽ vì tin tức anh muốn lập Hoàng hậu đã lan truyền khắp Hoàng cung, Tuyết Sương tìm đến cũng không có gì là kì lạ, chẳng phải chức vị đó là niềm mơ ước của nàng ấy.
- Hoàng Thượng, người sẽ lập hoàng hậu thật ư? - Tuyết Sương buồn bã nói.
- Cung phi Tuyết Sương, Trẫm là Hoàng đế, việc lập Hậu để sinh con nối dõi là một lẽ thường tình. - Anh đáp.
- Tất nhiên muội hiểu điều đó. - Tuyết Sương rơi lệ. - Nhưng có lẽ chỉ vì Tuyết Sương quá yêu Hoàng Thượng nên không thể chấp nhận được. Có phải vì cô nương ấy xinh đẹp hơn muội, có phải huynh đã yêu cô nương ấy mất rồi.
Nhìn những giọt lệ trên gương mặt trang đài kia rơi xuống, Tuấn Phong thật không thể đứng yên nhìn thấy… anh đưa bàn tay mình lau đi giọt lệ trên mi Tuyết Sương mà nói:” Tuyết Sương, muội đừng rơi lệ… Dù không phải là nàng ấy thì Trẫm và muội cũng không thể mãi duy trì tình cảm ấy… Chúng ta có duyên không nợ, xem như Trẫm không có phúc phần có được một nương tử xinh đẹp dịu dàng như muội.”
- Bẩm Hoàng Thượng, Tứ vương gia cầu kiến.
- Cho vào. - Tuấn Phong nói.
Tuấn Quốc bước vào, lại đụng mặt Tuyết Sương với ánh mắt đỏ hoe ứa nước mà đứng bên cạnh Hoàng thượng, cô ta có lẽ biết tin Hoàng thượng muốn lập Hậu mà chạy đến đây khóc lóc ngầm thay đổi ý định đó ư… đúng là nữ nhân không biết suy nghĩ, cô ta làm sao có thể có kết quả vơi Hoàng huynh.
- Việc điều tra thân phận của Tịnh Yên, Hoàng thượng… người có muốn căn dặn gì thêm?
Tuấn Phong quay sang nhìn Tuyết Sương khẽ nói:” Cung phi Tuyết Sương, Trẫm có chuyện bàn bạc với Tứ vương gia… khi khác sẽ đàm đạo cùng cung phi.”
Tuyết Sương biết mình bị đuổi đi… không muốn làm phật lòng Tuấn Phong mà lui ra ngoài…
- Tứ đệ, có lẽ lần này đích thân Trẫm sẽ đi đến thôn Thái Hòa mà điều tra về thân phận của nàng ấy, dù quen biết đã lâu nhưng cả Trẫm và đệ đều không biết chút gì về nàng ta. - Tuấn Phong nói.
- Hoàng Thượng, Tuấn Quốc sẽ đi theo hộ thể. - Tuấn Quốc đáp.
- Trước kia, Đồng Lân từng nói… muốn quay về nơi nàng ấy sinh ra. - Tuấn Phong khẽ mỉm cười. - Có thể khi đưa nàng ấy về huyện Thái Hòa, nàng ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện.
Tuấn Quốc cúi đầu nhận lệnh, chuẩn bị cho Hoàng Thượng một cuộc di hành về huyện Thái Hòa… nơi mà Đồng Lập nhận nuôi Đồng Lân… Chỉ là trong lòng Tuấn Quốc, không hề muốn cô nhớ lại kí ức… vì chính anh đã cố tình khiến cô mất đi kí ức kia…
*********************************
Sau khi Ngọc Hân uống ly rượu độc mà Tuấn Phong ban cho, Tuấn Quốc đứng ngay phìa sau qua mặt quan binh mà phong tỏa nguyệt đạo của Ngọc Hân, khiến rượu độc từ trong miệng cô không thể qua được cuốn họng mà trào ra ngoài từ từ khi bọn binh lính ngỡ rằng cô đã chết mà khiêng đi… Tuy vậy, một lượng nhỏ rượu độc vẫn ngấm vào người cô… Tuấn Quốc nhanh chóng vận công đẩy độc dược ra ngoài khiến cả anh và cô đều mệt mỏi.
Trong cơn mê man, cô cứ gọi mãi tên Uy Phong nào đó, sau đó liên tục xin lỗi, nước mắt trên bờ mi cô rơi mãi không dừng… Nhìn nét mặt đau đớn của cô, Tuấn Quốc không thể nào kiềm lòng được, có lẽ đây chính là lý do mà cô ấy luôn tìm đến cái chết… Nếu quên đi mọi chuyện, quên đi mọi sự đau đớn có lẽ là tốt nhất với Đồng Lân… Tuấn Quốc cho cô uống một viên độc dược… tác dụng chính là khiến con người sẽ quên mất hết kí ức và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
|
Chương mới nhất
Tin tức Triệu Tuấn Phong rời khỏi cung đã đến tai Hoàng thái hậu, người đàn bà này luôn nuôi hy vọng lật đổ Triệu Tuấn Phong để đưa người em trai của mình lên ngôi vua. Triệu Quốc diệt vong, sẽ mở trang sử mới cho họ nhà Trần. Hoàng thái hậu nhanh chóng cho mời Tể tướng vào cung, bàn kế sách tuyệt mật.
- Tham kiến Hoàng Thái Hậu. - Tể tướng được triệu vào cung, biết chắc là tỷ tỷ có tin tức cần trao đổi liền nhanh chóng hồi cung.
- Biểu đệ, nơi này không có ai, đệ không cần phải đa lễ. - Hoàng thái hậu nhanh chóng nói.
- Tỷ tỷ gọi đệ vào trong cung gấp rút, là có chuyện gì muốn bàn bạc? - Trần tể tướng nói.
- Tên Triệu Tuấn Phong trong vài ngày tới sẽ di hành ra khỏi cung, lần này có lẽ nó sẽ về huyện Thái Hòa… với cái nơi hẻo lánh đó, chúng ta có thể dễ dàng hành thích hắn ta mà không ai hay biết. - Hoàng Thái hậu nói tiếp. - Trần Tuấn Quốc có lẽ cũng đi theo, cứ đổ hết tội lên đầu nó… sẽ không còn ai quá nguy hiểm nữa.
- Đại tỷ, tin tức này nếu là chính xác, nghĩa là cơ hội của chúng ta đã tới. - Trần tể tướng nói. - Thằng nhãi ranh đó miệng còn hôi sữa, lại ra oai sai khiến bổn quan… thật là tức chết đệ.
- Phải nhẫn nhịn một chút, để hoàn thành việc lớn. - Hoàng Thái Hậu khẽ nhếch môi nói. - Rồi Trần gia chúng ta sẽ có được thiên hạ, Triệu Quốc sẽ thuộc về tỷ đệ chúng ta.
- Đại tỷ, đệ sẽ nhanh chóng quay về phủ… sai những tên sát thủ võ công cao cường nhất để giết chết bọn chúng… không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. - Trần tể tướng nhanh chóng cáo lui… giang sơn này, đã là ao ước của lão ta.
TRần Tể Tướng quay về phủ tể tướng, nhanh chóng ra lệnh cho bọn sát thủ của mình chuẩn bị sẵn sàng… chỉ cần ông ra lệnh sẽ nhanh chóng trừ khử bọn người của Triệu Tuấn Phong khi vừa bước chân ra khỏi kinh thành.
******************************
Đồng Lập bắt mạch cho Tịnh Yên, cặp chân mày của ông khẽ nhíu lại vì hiện tượng kì lạ này, đập lúc mạnh lúc yếu, sắc khí của Tịnh Yên cũng đã chuyển biến mà hồng hào hơn. Bao nhiêu năm trải qua nghề y, ông chưa từng phải suy nghĩ đắn đo nhiều như vậy.
- Đồng Lập, nàng ấy đã ổn chưa? - Tuấn Phong lo lắng nói.
- Hoàng Thượng, Tịnh Yên bên ngoài sắc mặt hồng hào, tâm trạng cũng có đôi phần tốt hơn… xem như đã không còn gì phải lo lắng. - Đồng Lập nói, thật ra không muốn Hoàng Thượng và con gái nuôi quá lo lắng…
- Như vậy thì đã quá tốt rồi, Đồng… à không, Tịnh Yên… trẫm sẽ đưa nàng quay về huyện Thái Hòa… - Tuấn Phong nói, vì Tịnh Yên đã nhất quyết yêu cầu anh phải gọi cô bằng cái tên đó… không được phép gọi là Đồng Lân.
Đồng Lập ngạc nhiên bèn hỏi:” Hoàng Thượng, về huyện Thái Hòa ư… người vì sao phải đích thân vi hành đến nơi ấy.”
- Không có gì quan trọng, chỉ hy vọng Tịnh Yên quay về nơi chốn cũ có thể lấy lại kí ức đã mất. - Tuấn Phong không muốn nói cho Tịnh Yên biết rằng triều thần không muốn anh lập cô làm hậu
- Huyện Thái Hòa ư, Tịnh Yên sinh ra ở nơi có tên là huyện Thái Hòa sao? - Cô khẽ nói.
- Thật ra, chuyện là Đồng Long một lần lên núi tìm thuốc đã phát hiện ra con bị ngất trong rừng nên đưa con về nhà… Còn con là người ở nơi nào ta đều không biết, vì con trước kia nhất định không nói.
Tinh Yên dù suy nghĩ thế nào cũng không nhớ ra, trong đầu cô chỉ lảng vảng hình ảnh của những tòa nhà cao tầng, những làn xa chạy khắp mọi nẻo đường… và cả người đàn ông có gương mặt hệt như Tuấn Phong, nhưng cô có cảm giác rằng người đó không phải anh.
- Nếu sức khỏe của nàng không còn gì đáng lo ngại, trong đêm nay trẫm và Tuấn Quốc sẽ rời khỏi Hoàng cung… Đồng Lập, khanh hãy đưa Tịnh Yên đến cổng thành… giờ tý sẽ gặp nhau.
- Vâng, thưa Hoàng Thượng. - Đồng Lập nói.
Tuấn Phong quay về lại Hoàng cung để sắp xếp một số công việc, tấu chương cũng đã giải quyết nhựng chuyện hệ trọng. Tuấn Phong chợt nghĩ chuyến đi này sẽ mất thời gian dài liền gọi thân cận của anh là Tiểu Lôi Tử vào mà căn dặn.
- Trẫm ra ngoài lần này sẽ khá lâu, vẫn là cách cũ… nói rằng Trẫm cần tịnh tâm đọc kinh cho Tiên đế, rõ chưa. - Tuấn Phong nói.
- Hoàng Thượng, người có thể đừng đi được không ạ. - Tiểu Lôi Tử khẽ nói. - Tiểu Lôi Tử trước kia có học qua thuật xem quẻ, lần này quẻ nói rằng người ra ngoài sẽ lành ít dữ nhiều.
- Xằng bậy, ngươi muốn chết hay sao lại mang những thứ đó vào cung. - Tuấn Phong không tin mà nói. - Trẫm còn chưa nói xong, Trần Tể tướng chắc chắn sẽ nộp những tấu chương quan trọng… ngươi hãy thay Trẫm mà duyệt, những gì Tể Tướng đề ra… cứ thế mà loại bỏ.
- Hoàng Thượng, thần không dám… việc phê chỉ… là tội chết. - Tiểu Lôi Tử sợ xanh mặt mà nói.
- Nếu không nghe lệnh Trẫm, cái đầu của nhà ngươi sẽ giữ được quá hôm nay ư? - Tuấn Phong đe dọa.
Không thể không nhận, Tiểu Lôi tử khẽ tự nhủ, lần này thì thảm hại rồi… quẻ của hắn ta chưa bao giờ sai chỉ là không thể nào ngăn cản được ý của Hoàng Thượng… chỉ mong là lần này sai sót… Hoàng thượng sẽ bình an vô sự.
Đầu giờ tý, Tuấn Phong mặc trên người bộ y phục của thái giám… mà đi theo xe của Tuấn Quốc mà rời cung. Tứ vương gia ra vào Hoàng cung là đặc lệnh của Hoàng Thượng nào ai dám ngăn cản. Không mảy may nghi ngờ, bọn họ trót lọt rời khòi Hoàng cung nguy nga tráng lệ.
- Vui quá, lại được xuất cung rồi. - Giọng nói của một tiểu thái giám đi phía sau vang lên.
Cả hai huynh đệ nhà họ Triệu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn… Bọn họ ra ngoài chỉ hai người, vì sao lại có giọng nói quen thuộc kia.
- Hai huynh nhìn cái gì, dám bí mật xuất cung mà không cho muội theo… Muội phải canh mãi bên ngoài phủ Tứ ca để len lén đi theo hai huynh. - Thanh Vân nũng nịu.
- Muội ra ngoài như thế, Hoàng Thái Hậu sẽ phát hiện… - Tuấn Phong thật bó tay với tiểu muội này. - Muội lại sắp thành thân với nhà họ Hán, không có tân nương… Triệu gia sẽ ăn nói thế nào đây.
- Tưởng huynh lo chuyện gì, chúng ta bắt Hán Thành đi theo… Họ không có tân lang, chúng ta không có tân nương… sẽ chẳng ai dám hỏi hang. - Thanh Vân tinh nghịch đáp. - Tứ ca, huynh mau đến Hán phủ bắt tên đó đi.
- Ta đưa muội quay về lại Hoàng cung. - Tuấn Quốc ngán ngẩm với trò tinh nghịch của Thanh Vân. - Lần này không thể đưa muội đi cùng được.
Bị đuổi về cung, Thanh Vân nhanh chóng diễn trò… Cô bắt đầu tuông lệ khóc òa lên nép vào lòng Tuấn Phong mà nói:” Hoàng huynh, huhuhu… huhu…. muội sắp thành thân về nhà họ Hán làm dâu… không biết bao lâu mới được ở bên cạnh Hoàng huynh… Muội chỉ muốn tận dụng thời gian này để huynh muội chúng ta thoải mái ở bên nhau… huhu...huhu… Muội sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh mà, Phong ca…..”
Khoanh tay lại, Tuấn Quốc lắc đầu với cái chiêu trò mè nheo của cô nàng, ấy vậy mà lần nào cũng thắng được Hoàng huynh.
- Thôi được rồi, đã lỡ ra ngoài rồi… chúng ta đi thôi… - Tuấn Phong mủi lòng, ôi cái cô tiểu công chúa này khi nào cũng là kẻ chiến thắng.
Bọn họ chia ra hai hướng… Tuấn Phong và Thanh Vân hướng ra cổng kinh thành để đón Tịnh Yên… còn Tuấn Quốc sẽ đến Hán phủ một chuyến.
Đột nhập Hán phủ, Tuấn Quốc nhẹ nhàng di chuyển không có một tiếng động… bắt một tên tiểu đồng trong phủ liền hỏi:” Mau nói phòng của Hán công tử nhà các người ở đâu, không nói thì ta giết.”
- Ở… ở… bên kia. - Tên tiểu đồng sợ hãi, nhanh chong chỉ về hướng phòng của Hán thành.
Tuấn Quốc diểm vào nguyệt đạo khiến cho hắn ta ngất đi tránh bị động tĩnh… Anh nhanh chóng bước vào phòng của Hán Thành thì Hán công tử kia đang say giấc ngủ trên giường… có lẽ vì động tác của Tuấn Quốc quá nhanh… khi phát hiện có kẻ đột nhập vào phòng thì đã bị anh điểm nguyệt sau đó dùng khinh công và rời khỏi Hán phủ không một dấu vết.
- Tứ vương gia, sao lại là người. - Hán Thành được giải huyệt đạo khi Tuấn Quốc đã đưa anh ra khỏi Hán phủ.
- Đừng hỏi nhiều, mau đi theo ta. - Tuấn Quốc bước đi.
- Vì sao tôi phải đi theo người… không có một lý do muốn người khác phục tùng ư?
- Võ công ngươi không bằng ta, nếu không muốn phí sức thì nên ngoan ngoãn theo ta… còn không, sẽ bị áp giải đến trước mặt công chúa thật không hay cho lắm.
Hán Thành nghe đến tên công chúa liền ngay lập tức nổi điên, dù có bại trận cũng không tự nguyện đến gặp cô công chúa đanh đá đó. Là anh đang tận hưởng nhưng tháng ngày bình yên để khi rước cô ta về Hán phủ, có lẽ ngày nào cũng không được yên thân.
- Không… ta nhất quyết không đi. - Hán Thành quay đầu bỏ đi.
Tuấn Quốc đưa tay đặt lên vai anh, bóp mạnh như muốn khống chế… cuối cùng thì Hán Thành cũng không nể nang là Tứ vương gia nữa mà cũng xuất chiêu đánh trả. Qua vài chiêu thức, Hán Thành bị Tuấn Quốc dùng dây trói lại… mà lôi đi về phía cổng thành. Đã nói võ công không lại nên ngoan ngoãn nghe lời, lần này mất mặt trước hôn thê của nhà ngươi, là do ngươi tự truốt lấy.
Mọi người tập trung ở phía cổng kinh thành, Tuấn Phong và Thanh Vân cũng đã thay y phục thường dân, còn có cả Tịnh Yên đứng bên cạnh Tuấn Phong. Thanh Vân nhìn thấy Hán Thành bị trói mang tới liền hứng khỏi mà cười thích thú… cô nhìn Hán Thành bằng ánh mắt trêu ngươi mà nói:” Không phục ư, bổn công chúa sẽ còn nhiều trò khiến ngươi sống chết không an.”
- Lục muội, đừng nghịch ngợm nữa… mau cởi trói cho Hán công tử. Chúng ta cần phải lên đường trước khi qua giờ Sửu… - Tuấn Phong nói.
Hán Thành là không buồn để ý đến lời Thanh Vân nói, ánh mắt chỉ dán vào cô nương còn lại đang đứng bên cạnh Hoàng Thượng… nàng ấy, chẳng phải là con gái của Đồng đại phu sao… thật không ngờ duyên phận của anh và cô vẫn còn day dưa, vẫn cứ mãi gặp gỡ.
Được Thanh Vân cởi trói, Hán Thành nhanh chóng đi về phía Tịnh Yên mà nói:” Đã lâu không gặp, nhỉn muội càng ngày càng xinh đẹp… ta rất vui.”
Tuấn Phong không hài lòng câu nói đầy tình ý của Hán Thành, kéo Tịnh Yên về phía sau lưng anh mà nói:” Tịnh Yên hiện tại không nhớ ngươi, vì vậy tránh xa nàng ấy ra một chút.”
Nghe lời Hoàng Thượng nói, Hán Thành cũng không dám nhìn Tịnh Yên nữa… không nhớ anh ư, sao có thể quên anh nhanh như vậy?
Năm người bọn họ lên đường đi về huyện Thái Hòa, Hán Thành vì có Tịnh Yên cùng đi nên cũng bỏ ngay ý định quay về Hán phủ… Dù sao cũng kéo dài được việc thành thân cùng công chúa Thanh Vân, cũng là một điều tốt.
Ở phủ Tể Tướng, ông ta cũng đang triệu tập những tên sát thủ khét tiếng nhất ở kinh thành mà bàn kế hoạch giết vua cướp ngôi.
- Nếu các ngươi lấy được đầu tên trong bức ảnh này, một ngàn vạn lượng bạc sẽ thuộc về các ngươi. - Tể tướng nói. - Còn thất bại, nhất định không được phép khai ra ta.
- Tể tướng, đó là quy luật của những sát thủ, ngài không cần bận tâm. - Tên cầm đầu nói, sau đó cầm trên tay bức họa Triệu Tuấn Phong, ánh mắt sắt lên sự chết chóc lạnh người.
*****************************
Năm 2015…
Trường trung học Đại Uy…
Như mọi ngày, Bích Trân vẫn đến trường với chiếc balo hình kitty màu hồng cùng chiếc kẹp quen thuộc mà cô yêu thích. Đến ngôi trường này đã hơn một tuần, cô vẫn không hề có lấy một người bạn… cũng đúng thôi ai lại thích dính lấy một cô bạn mà cứ kè kè hai tên vệ sinh phía sau.
- Tiểu thư, tài liệu cô cần. - Tên vệ sinh đưa cho Bích Trân một sấp tài liệu.
Cô mở ra xem… đây là tài liệu điều tra về Uy Vũ kia.. Cô nhếch môi đọc qua liền khẽ nói:” Giờ thì đã hiểu vì sao hắn ta chảnh cún như vậy, nghĩ bổn tiểu thư thích hắn ư… có mà nằm mơ.”
- Cha mẹ mất từ bé, sống với ông nội… Anh trai duy nhất gần đây phải sống thực vật vì bị tai nạn giao thông. Con người lạnh lùng ít nói, hiện tại là người đứng đầu tập đoàn Phong Vũ, thay ông nội làm mọi việc lớn nhỏ trong công ty. - Cô khẽ đọc sau đó gấp xấp tài liệu kia lại, bước mắt cô tự dưng lại buông rơi, cảm thấy Uy Vũ kia thật đáng thương…
- Tiểu thư, là ai ức hiếp cô… vì sao cô lại khóc.- Thấy Bích Trân khóc, tên vệ sĩ liền hỏi.
Đúng là hai tên làm mạch cảm xúc của cô bị tụt xuống thê thảm, cô lườm hắn rồi khẽ nói:” Thật sự hai chú sẽ đánh người khiến tôi khóc phải không?”
- Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, phải bảo vệ đại tiểu thư.
Bích Trân quay đầu lại, chỉ vào tên vệ sĩ còn lại liền nói:” Đấy, chú đánh chú này đi… là chú ấy làm tôi khóc đó.”
Cô nói xong liền tức giận bỏ về lớp, hai người vệ sĩ không hiểu chuyện gì nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy theo phía sau cô.
Cả buổi học cô đều nghĩ vể Uy Vũ… gia cảnh của hắn ta còn thê thảm hơn cô hiện tại vậy mà hắn ta vẫn không hề tỏ ra một chút yếu đuối. Lại còn đứng đầu cả một tập đoàn lớn như Phong Vũ… nếu là cô có lẽ cô đã ngã gục tự khi nào. Tiếng chuông reo đến giờ ra chơi, Bích Trân không xuống cantin như mọi ngày mà lảng qua khu lớp 12B, cô nhìn vào nhưng không tìm thấy Uy Vũ đâu cả… cũng không tiện hỏi bất cứ ai… cứ thế ngày này qua ngày kia đều đi qua tìm nhưng không thể gặp.
- Kì lạ, hắn ta không đi học ư? - Cô khẽ nói.
- Em gái, để ý ai trong lớp bọn anh ư… bọn anh để ý ngày nào em gái cũng đến đây nhìn vào lớp nhé. - Một bọn con trai trêu chọc, vì dáng vẻ của Bích Trân như một cô bé cấp hai chưa chịu lớn…
- Các người xem lại mình đi, là tôi tìm Uy Vũ. - Bích Trân tức giận đáp.
Bọn con gái trong lớp nghe vậy đều đưa mắt nhìn cô… còn bọn con trai thì cưới rú lên như gặp phải chuyện gì thích thú.
- Thì ra là muốn tìm Uy Vũ tỏ tình sao… mới chuyển đến đây ư? - Bọn con trai cười lớn. - Cả trường ai chẳng biết cậu ta chẳng bao giờ học hành gì, đến trường là chui vào phòng y tế mà ngủ.
- Sao các cậu biết tôi không học hành gì? - Giọng nói từ phía sau Bích Trân vang lên, khiến cả đám con trai trước mặt cô lảng đi, không còn dám cười đùa nữa.
Bích Trân quay lại, nhìn thấy chính là Uy Vũ đang đứng phía sau lưng mình.
- Tôi…
Cô chưa kịp nói gì, Uy Vũ đã xách chiếc ba lô của mình ra phía sau… bước ngang qua cô như không quen không biết mà vào lớp.
- Này.. - Cô quay lại gọi.
Uy Vũ đứng lại, nhưng không quay lại nhìn.
- Tôi có chuyện cần nói với anh đó, Uy Vũ. - Bích Trân nói.
- Tôi không muốn nghe. - Anh nói xong bước thẳng vào lớp.
Cô nhanh chong bước theo anh, nắm lấy ba lô của anh mà kéo lại:” Này, nếu nói về chuyện con của chúng ta, anh có muốn nghe không?”
Câu nói của Bích Trân, khiến cả lớp 12B trố mắt lên nhìn cả hai người… hai tên vệ sĩ cũng giật mình khi nghe tiểu thư lại nói như vậy… bọn họ theo cô 24/24 làm sao có thể như thế được.
Uy Vũ nhếch mép cười đểu, anh không quay lại nhìn cô, tay thả luôn chiếc cặp mà bị cô giữ lại, bàn tay cho vào túi quần thông thả nói:” Để nó mang họ mẹ đi.”
Câu nói của anh, làm cả lớp như bị lao xuống vực thảm… tin sốt dẻo này, có lẽ ngày mai sẽ in đầy trên các mặt báo….
|