Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược
|
|
Chương 39: Rối Trí Người ta thường nói rằng, trên đời này không có gì gọi là vĩnh cữu kể cả đó là tình yêu. Nhưng với tôi... tình yêu chính là thứ thiêng liêng và vĩnh cữu, nó không bao giờ tự mất đi mà chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.
Kể từ khi gặp anh, một cậu bạn cùng trường đầy sự lạnh lùng quyến rũ, một cậu bạn cùng trường luôn trêu chọc nhưng lại quan tâm cô sâu sắc. Và hiện tại lúc này, một người đàn ông đứng ở vị trí cao nhất thiên hạ, một vị vua oai phong và mưu lượt… thương dân như con. Có điều hiện tại có chút nhầm lẫn, anh ta không hề có ý định cứu cô cùng chạy thoát thân mà chỉ nhếch môi cười dửng dưng dù cô đang bị trói chặt.
- Triệu Tuấn Phong, có chết ta cũng sẽ quay về tìm huynh… sẽ cả đời đeo bám huynh. - Ngọc Hân không còn nhìn thấy Tuấn Phong nữa… bóng tối bao phủ khắp nơi trong khu rừng vắng...bóng trắng của anh cũng dần tan biến.
Tiếng hét của cô vang vọng núi rừng, những con thú giật mình chạy náo loạn khắp nơi khiến tiếng động càng thêm phần kì dị. Lúc này Ngọc Hân mới thật sự cảm thấy sợ, cô không sợ chết… chỉ là cô sợ cái cảm giác bị bỏ mặc một mình, cảm giác như sẽ không còn có thể nhìn thấy Tuấn Phong nữa.
- Nhưng… là Tuấn Phong hay Uy Phong… thật ra là bản thân mình đang nghĩ đến ai? - Ngọc Hân khẽ cuồi đầu nhắm mắt lại… hình ảnh chàng trai cầm trên tay thanh gươm với vết thương túa máu hiện ra, cô liền lắc đầu mở mắt ra nhưng phía trước chỉ toàn màu đen tối.
Tiếng xòa xạt gần hơn, gần hơn nữa… cô nghe tiếng gầm gừ của nhưng con thú hoang, tiếng săn mồi vào đêm của mãnh thú.
Triệu Tuấn Phong chỉ muốn trêu chọc tên nhát gan yếu đuối Đồng Lân kia một chút vì hắn ta dám hành xữ vô lễ với anh, nhưng thật sự không thể hiểu nỗi tên nam nhân kia… một câu kêu cứu mạng cũng không có…
- Hay là sợ đến ngất đi rồi. - Tuấn Phong tự hỏi.
Anh nhanh chóng bước về nơi Đồng Lân vẫn còn bị trói, tuy nhiên vẫn không nói một lời.
Ngọc Hân nghe tiếng bước chân ngày một gần mình, cô hoàng sợ đến mức không còn thốt ra tiếng…
- Uy Phong, cứu em… - Cô cảm nhận được tiếng bước chân dặm lên lá khô càng lúc càng tiến gần về phía mình… bỗng dưng lại hét lên…
Là cô vừa gọi Uy Phong ư…
Triệu Tuấn Phong hơi nhíu mày, người nam nhân mang tên Uy Phong kia là ai… rất quan trọng với Đồng Lân ư, vì sao lúc nguy hiểm nhất tên tiểu tử này lại gọi tên hắn ta.
- Không có Uy Phong, có Triệu Tuấn Phong ta mà thôi. - Tuấn Phong khẽ lên tiếng. - Ta không phải đến để cứu ngươi, chỉ muốn tự tay mình trừng trị ngươi.
Tuấn Phong cởi trói cho Ngọc Hân, tuy nhiên lại đứng cách xa cô giống như sợ bị lây dịch bệnh. Anh lên tiếng:” Ngươi không được phép đến gần ta… nếu sợ bị chém đầu thì ra khỏi khu rừng này nên cút khỏi mắt ta.”
- Hoàng thượng, là ngài sợ thiên hạ biết chuyện tôi và ngài hôn nhau ư? - Ngọc Hân bật cười.
- Đồng Lân, đừng thấy ta không trị tội ngươi mà cuồng ngôn… ta có thể ngay tại nơi này ban cho ngươi cái chết. - Triệu Tuấn Phong nghiêm mặt.
- Tôi còn muốn ngài tự tay giết chết tôi… như thế tôi có thể thanh thản mà ra đi. - Cô đáp.
- Nhà ngươi… nhà ngươi… thật là chọc ta tức chết mà. - Triệu Tuấn Phong thật sự muốn một chưởng mà giết chết tên tiểu tử trước mắt. Nhưng bản thân không phải là kẻ có thể tùy ý hạ sát bất cứ ai.
Trời đã nhá nhem sáng, anh và cô đã đi được xuống lưng chừng núi… mọi thứ có thể lờ mờ nhìn thấy… cô thấy vết thương trên tay anh bắt đầu rỉ máu nhiều hơn, có lẽ là do vận động mạnh.
- Tay huynh vẫn còn chảy máu. - Ngọc Hân nhanh chóng bắt lấy tay Tuấn Phong mà nói.
Tuấn Phong nhanh chóng hất ngã cô:” Ta đã ra lệnh, ngươi không được chạm vào ta.”
- Tôi chỉ muốn giúp huynh xem lại vết thương. - Ngọc Hân từ từ đứng lên mà đi về phía Tuấn Phong. - Chỉ cần cho tôi chăm sóc vết thương đang chảy máu kia… khi ra khỏi khu rừng này tôi sẽ không theo huynh nữa.
Tuy đó thật sự là điều mà anh mong muốn nhưng khi nghe chính miệng Đồng Lân nói ra thì trong lòng có chút hụt hẫng… cảm giác cũng không thể nào diễn tả được. Bàn tay anh như tê đi, cơn đau từ vết thương đã khiến anh không còn chút sức lực.
Ngọc Hân vì biết vết thương trên tay Tuấn Phong là khá nặng nên cô đã cất giấu một chút thuốc lào trong người mà đắp lên vết thương kia sau đó tự xé chiếc áo của mình mà băng bó lại. Cô tỉ mỉ băng bó nhẹ nhàng không khiến cho Tuấn Phong bị đau hơn, cô xem như đây là điều nhỏ nhoi mà cô có thể làm được vì anh… Giống như trước kia, cô thật sự đã làm được điều gì cho Uy Phong đâu… chỉ mang đến cho anh ấy những rắc rối và đau buồn.
Tuấn Phong đưa mắt nhìn tên nam nhân đang chăm sóc vết thương cho mình, nhìn hắn ta dùng thứ thuốc lào mà bọn phương bắc nhiều lần mong muốn giao thương nhưng đều bị anh từ chối, vì saohắn ta lại dùng nó mà băng bó vết thương.
- Dùng thứ này băng bó vết thương ư?
- Đừng xem thường nó, ngày xưa khi mẹ tôi còn sống rất hay dùng để cầm máu mỗi khi tôi bị đứt tay chảy máu. - Ngọc Hân vừa cười vừa nói. - Tuy nhiên anh phải nhanh chóng quay về mà gặp thái y… nó chỉ giúp anh cầm máu thôi.
- Đồng Lân, mẹ ngươi mất rồi ư? Còn gia đình ngươi… ta chưa từng nghe nhắc đến.
- Cha mẹ tôi đều đã mất… - Cô vừa băng vết thương cho anh vừa nói.
Sau khi băng xong vết thương, Ngọc Hân đưa mắt nhìn Tuấn Phong khẽ nở một nụ cười thật tươi mà nói:” Xong rồi, anh mau quay về kinh thành… có lẽ Tứ vương gia đang lo lắng tìm anh.”
- Còn ngươi…
- Ngài lo lắng cho tôi ư… ngài muốn lập tôi làm hậu sao? - Cô châm chọc.
- Ngươi… tốt nhất sau này đừng gặp ta nữa… nếu không ta sẽ không tha cho người dễ dàng như hôm nay.
Tuấn Phong nói xong nhanh chóng bước ra phía xa Đồng Lân, chia tay tên tiểu tử này quả nhiên là khiến anh không vui nhưng nếu thật sự hắn thích đàn ông… không thể giữ bên cạnh được nữa.
Ngọc Hân mỉm cười nhìn Triệu Tuấn Phong bước đi… cô nhìn xung quanh khu rừng lúc này ánh sáng ban mai đã chen vào từng kẽ lá… từng chú chim đang cạm cuội bay khắp nơi kiếm mồi… phía trên cao những chú sóc đang đùa giỡn nhanh nhạy.
- Uy Phong… em thật là một con người không tốt. - Cô đừng giữa khu rừng khẽ nói. - Khi đó trái tim em bỗng dưng hướng về một con người giống hệt anh nhưng không phải là anh, nhưng khi em khó khăn nhất lại gọi tên anh… là em quá ích kỉ phải không… Uy Phong…
Cô khóc… nước mắt cô rơi ướt cả tà áo…
Cả một ngày không ăn không uống… lại rơi vào tâm trạng rối tung lên với bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ trong đầu… Ngọc Hân ngã xuống đất rơi vào trạng thái mê man…
**********************
- Công tử, công tử… ở đây có người ngất đi. - Một tên đi cùng đoàn săn bắn cùa Hán Thành gọi vang lên khi đi nhặt thú mà Hán Thành vừa bắn hạ.
Giữa rừng sâu thế này vì sao lại có người ngất đi như vậy, anh ta không một chút mảy may quan tâm mà tiếp tục tập trung vào con mồi.
- Công tử, là một nam nhân dáng ngươi thấp bé đang ngất ở phía bên kia.
- Nam nhân ư? - Hán Thành suy nghĩ đôi chút. - Sống chết có số, chúng ta tiếp tục xem như chưa hề nhìn thấy.
- Dạ, đại công tử. - Tên nô bộc cuối đầu nghe lệnh.
Hán Thành chạy theo một chú chim bay trên cao mà nhắm bắn… không ngờ chú chim lại bay về phía mà Ngọc Hân đang ngất đi… Nhìn thấy một con người vóc dáng vô cùng quen thuộc, HÁn Thành nhanh chóng xuống ngựa đấy Ngọc Hân để nhìn tường tận gương mặt thì vô cùng lo lắng.
- Người đâu… mau đến đây cho ta. - Hán Thành hét lên.
- Đại công tử, con chim đó đâu rồi.
- Không thấy người bị ngất ư… mau đưa về phủ… - Hán Thành tức giận… bàn tay nhanh chóng bế Ngọc Hân quay về phủ.
Tên nô bọc kia thật chẳng thể hiểu nỗi tính khí của vị đại công tử này, vừa rồi thì tỏ ra không một chút quan tâm… hiện tại thì trách mắng…
Hán Thành ngồi bên cạnh giường mà Ngọc Hân đang nằm mê man, anh khẽ đưa mắt nhìn cô mà khó hiểu? chẳng phải là cô ta đang đi cùng Lục công chúa ư, lúc đó nhìn tình cảm của họ thật sự rất tốt, vì sao lại đi sâu trong rừng và lại còn bị ngất đi vì quá đói và quá khát. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là cô gái này đã an toàn chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày có thể khỏe lại.
Đến tối, khi cô tỉnh lại thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi mình đang nằm khá là quen thuộc, có vẻ cô đã nằm trên chiếc giường này và căn phòng này rồi… Chưa kịp nhớ lại, đã nhìn thấy Hán Thành công tử kia đang gục đầu ngủ kế bên giường cô, hệt như một đứa trẻ. Cô nhớ mình đã bị ngất đi trong khu rừng kia sau khi chia tay Tuấn Phong… xem ra cô và Hán Thành này vẫn còn duyên gặp lại… hắn ta lại cứu cô một mạng.
- Đồng Hân, muội tỉnh rồi ư? - Hán Thành mở mắt nhìn thấy cô đã tỉnh lại liền hỏi.
- Hán Thành công tử, vì sao tôi lại ở đây vậy?
- Huynh đi săn gặp muội bị ngất trong rừng nên đưa muội về phủ… - Hán Thành nắm lấy tay Ngọc Hân. - Muội làm huynh một phen lo lắng, vì sao muội lại ngất trong rừng sâu nguy hiểm như vậy chứ?
Ngọc Hân cuối đầu không đáp. Bàn tay rút ra khỏi tay Hán Thành
- Được rồi Hân muội, chuyện không thể trả lời thì không cần trả lời. - Hán Thanh khẽ cười. - Muội an toàn huynh đã cảm ơn ông trời rồi.
- Hán Thành công tử, đa tạ huynh đã cứu tôi. - Ngọc Hân khẽ nói.
- Được rồi, ta có bảo nhà bếp nấu canh sâm cho muội… muội ăn rồi nghĩ ngơi đi, ta không làm phiền muội nữa.
Cô nhìn Hán Thành rời khỏi phòng trong lòng có chút áy náy… là cô không thể đón nhận tình cảm từ công tử ấy… không nên cứ mãi làm phiền người ta.
Cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng kia đi về phía cổng ra vào, bọn thị vệ giữ chân cô lại thì nhận ra đây chẳng phải là người lần đó bị Hán đại nhân đuổi ra khỏi phủ ư… Lần này đại công tử lại chọc giận đại nhân… chuyện này xem ra không nên xen vào cứ để mặc hắn muốn đi hoặc muốn ở.
- Đồng Hân… muội còn yếu lắm… ta sẽ không giữ muội ở lại đây, chỉ cần muội khỏe mạnh ta sẽ để muội đi. - Hán Thành nhanh chóng chạy theo.
- Hán công tử, đa tạ huynh đã lo lắng cho Đồng Hân… nhưng muội không thể đón nhận tình cảm từ huynh vì vậy muội không muốn nhận bất cứ sự quan tâm chăm sóc nào cả. Hán Thành, muội tin huynh là một người đàn ông tốt bụng sẽ gặp được ý trung nhân như ý… Thanh Vân công chúa quả thật là một cô gái tốt… muội hy vọng hai người sẽ thành một đôi.
Hán Thanh nghe Đồng Hân nói vậy thì vô cùng buồn bã… thật ra nữ nhân bên cạnh hắn ta không hề thiếu từ mỹ nhân cho đến các a hoàn… Chỉ là chưa ai để lại ấn tượng sâu sắc như Đồng Hân kia, cô gái đó không bị che mắt bởi tiền tài, không bị uy quyền ép buộc… lòng nhân từ thật đáng để ngưởi khác ngưỡng mộ… cô gái đó, không phải là của anh ư…
- Cáo từ, Hán Thành công tử. - Cô khẽ cười, vẫy tay chào Hán Thành. Cô không muốn anh nuôi hy vọng ở cô nữa…
- Đồng Hân, bảo trọng.
*******************
Tuấn Quốc truy tìm tung tích của Hoàng huynh nhưng không thể truy tìm ra thì vô cùng lo lắng. Anh phái rất nhiều binh sĩ đi khắp nơi kinh thành để tìm kiếm nhưng hai con người to lớn đó giống như tan biến… không một ai nhìn thấy họ.
Khi Tuấn Quốc đến nơi bọn người phương bắc truy xét vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Tuấn Phong và Đồng Lân… việc Hoàng thượng mất tích chỉ có một mình Tuấn Quốc biết được… nhưng khó khăn nhất hiện tại là Hoàng thái hậu quay về cung, chắc chắn sẽ tìm gặp hoàng thượng.
Tại cung Hoàng thái hậu…
- Thái hậu, nô tỳ nghe được rằng Hoàng thượng không có trong Hoàng cung… còn Tứ vương gia đang ra sức tìm kiếm điều gì đó ngoài kinh thành.
- Ý của ngươi là, Hoàng thượng mất tích và Tuấn Quốc đang tìm kiếm ư?
- Theo nô tỳ đoán, Hoàng thượng ra ngoài di hành, đã bị hành thích.
Hoàng Thái Hậu hơi mỉm cười, đôi mắt đầy âm mưu tính toán… Thật tâm bà muốn soán ngôi vua, đưa em trai mình trị vì đất nước thay đổi cả lịch sử kết thúc triều đình họ Triệu.
- Mau… chúng ta đến Hoàng cung của Hoàng thượng. - Thái Hậu khẽ nói.
Ở Hoàng cung… Tuấn Quốc đang lo lắng cho an nguy của Hoàng huynh liền nghe tin cấp báo Hoàng thái hậu đang đến Hoàng cung thì trong lòng vô cùng lo lắng.
- Tứ vương gia, phải làm sao đây… lần này e rằng cái đầu của nô tài không giữ nổi. - Tiểu Lôi Tử lo lắng.
- Ngươi ra ngoài cửa, nói rằng Hoàng thượng đã ngủ cấm không cho ai làm phiền. - Tuấn Quốc nói.
- Bây giờ mới là giờ đầu giờ mão… người nói Hoàng thượng đi ngủ… không thể được. - Tiểu Lôi tử lắc đầu.
- Ngươi dùng mọi cách chặn Hoàng thái hậu lại, không cho bà ta bước vào Hoàng cung…
- Tứ vương gia, ngài tha giết chết nô tài. - Tiểu Lôi Tử than khóc.
Tiếng cánh cửa vang lên khiến cả Tiểu Lôi Tử và Tuấn Quốc như đứng tim, không phải bà ta đi nhanh như vậy chứ…
- Tuyết Sương. - Tuấn Quốc khẽ nói.
- Muội có cách. - Tuyết Sương nói.
- Là cách gì? - Tuấn Quốc không còn lựa chọn nào khác.
- Khi Hoàng thái hậu đến tìm gặp Hoàng thượng, Tiểu Lộ tử ngươi hãy nói rằng Hoàng thượng đi đến thắp nhang lạy Hoàng phi nương nương quá cố… bà ta sẽ không đến tận nơi đặt bài vị của Hoàng phi mà tìm Hoàng thượng đâu.
- Vì sao người biết chắc điều đó.
- Cứ làm theo cách của ta…
Tuyết Sương vừa dứt lời đã có lệnh truyền Hoàng thái hậu nương nương giá đáo… Tuấn Quốc và Tuyết Sương nép người vào bên trong… khoảng cách của cả hai gần nhau trong gang tấc.
- Hoàng thượng đâu? - Hoàng Thái Hâu hỏi.
- Thưa Hoàng thái hậu nương nương, Hoàng Thượng đã đến chổ của Hoàng phi nương nương mà lạy mẫu thân…
- Ngươi là tiểu thái giám thân cận của Hoàng thượng, ngươi không theo Hoàng thương sao còn ở lại trong cung?
- Dạ bẩm Hoàng thái hậu nương nương, đó là Hoàng Thượng ra lệnh không ai được phép đi theo.
- Nếu ta đến Điện Hoàng phi không gặp Hoàng thượng ở đó, thì cái đầu của ngươi khó giữ. - Hâm doa.
- Hoáng thái hậu bớt giận… Hoàng thượng đi đến điện Hoàng phi sau đó nhã hứng đến nơi nào nô tài không thể quản… xin Hoàng thái hậu nương nương ân xét.
Miêng lưỡi của Tiểu Lộ Tử nổi tiếng là lanh lẹ nhất Hoàng cung… xem ra đóng vai diễn này không một chút sợ sệt.
- Ai da cũng không làm khó nhà ngươi, người đâu hồi cung. - Hoàng thái hậu quay lưng bước đi…
Tiểu Lôi Tử dùng tay lau giọt mồ hôi trên trán mình… vừa rồi ánh mắt dò xét của Hoàng thái hậu khiến hắn ta như muốn rơi tim.
- Thật may là đã không sao, Tuyết Sương cáo từ. - Cô ta bước đi.
Tuấn Quốc kéo bàn tay Tuyết Sương lại mà hỏi:” Ta có việc cần hỏi biểu tỷ tỷ đây…”|
|
Chương 40: Uy Phong... Còn Sống?? Tuấn Phong quay về khách điếm trước, đợi Tuấn Quốc đến đón mà lặng lẽ quay về Hoàng cung. Tất nhiên anh có thể đường đường chính chính mà quay về nhưng như vậy sẽ khiến các quan chức trong triều sẽ nhiều chuyện mà bẩm tấu… Anh muốn quay về một cách yên lặng và mọi chuyện sẽ chỉ có những người thân thuộc nhất được phép biết.
Tuấn Phong tự mình mua thuốc về băng bó lại vết thương trên bắp tay mình, nhìn mảnh vải mà Đồng Lân kia tận tâm băng bó cùng với việc lấy loại thuốc lào gây nghiện kia mà cầm máu khiến Tuấn Phong có chút bận tâm. Ngay từ đầu gặp gỡ đã cảm thấy có chút gì đó kì lạ, không ngờ hắn ta chính là tên biến thái thích đàn ông…
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tấm vải của Đồng Lân băng bó vết thương cho mình… Tuấn Phong lại không nỡ vứt đi mà giặt sạch cất vào trong người.
Tuấn Quốc được báo lại rằng có một người rất giống người anh tìm kiếm đi vào khách điếm quen thuộc kia thì nhanh chóng rời cung mà đến khách điếm với sự phấn khích tột cùng. Nhưng vì sao Hoàng huynh lại quay về một mình, vậy còn Đồng Lân đâu rồi… Tuấn Quốc nhanh chóng phóng ngựa chạy đến khách điếm.
- Hoàng huynh… - Tuấn Quốc nhanh chóng đẩy tung cửa mà xông vào.
- Tứ đệ, đệ đến thật đúng lúc. - Tuấn Phong đang gặp khó khăn trong việc băng lại vết thương.
- Hoàng Thượng… - Tuấn Quốc quỳ gối xuống. - Thần hộ giá chậm trễ… xin người bàn tội.
- Tứ đệ, trẫm sẽ trách tội đệ sau… trước tiên giúp trẫm băng bó lại vết thương này thật cẩn thận. - Tuấn Phong nói.
Tuấn Quốc nhanh chóng đến bên cạnh Tuấn Phong, sau khi giúp Hoàng huynh băng bó lại vết thương tiếp tục quỳ gối trước mặt Hoàng huynh mà chịu nhận tội. Thân mang trọng trách bảo vệ sự an nguy của Hoàng thượng, lại để người mang trong người thương tích nặng như vậy thật tội đáng muôn chết.
- Đệ mau đứng lên, ta cần phải quay về Hoàng cung trước. - Tuấn Phong thay đổi trang phục mà nói. - Bọn người phương bắc kia đúng như Đồng Lân suy đoán, là chúng đang muốn thăm dò Triệu Quốc.
- Hoàng Thượng, đệ nghĩ chúng ta phải cắt bỏ giao thương… cấm tuyệt bọn người phương bắc lợi dụng mà thăm dò Triệu quốc.
- Vấn đề này, trẫm nghĩ phải hỏi ý kiến của các chư hầu… - Tuấn Phong nói. - Dù sao khi tiên hoàng còn sống, họ cũng đã phù trợ phụ hoàng một thời gian dài.
- Hoàng thượng thánh minh. - Tuấn Quốc nói.
Tuấn Quốc nhìn xung quanh tìm kiếm thì không hề thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Đồng Lân kia, lúc mật báo truyền về cũng chỉ nhìn thấy một mình Hoàng huynh quay lại khách điếm… trong lòng không ngừng lo lắng liền khẽ hỏi:” Hoàng Thượng, còn Đồng Lân… hắn ta chẳng phải đi cùng người ư?”
Nhắc tới Đồng Lân, bỗng dưng Tuấn Phong có chút ngập ngừng… chẳng biết phải đáp trả lời của Tuấn Quốc ra sao. Chẳng lẽ lại nói rằng hắn ta biến thái hôn anh… nên anh đã đuổi cổ đi ư… thật đáng mất mặt.
- Hắn ta muốn quay về huyện Thái Hòa… nên trẫm cho hắn đi rồi. - Tuấn Phong nhớ đến có lần Đồng Lân nói muốn quay về nhà… đoán chắc hắn ta sẽ quay về nhà liền đáp lời Tuấn Quốc như vậy.
Tuấn Quốc có chút buồn bã… vì sao quay về lại không nói một lời cáo từ… Nhưng nghĩ lại, chuyện này có chút khó tin, Đồng Lân lại có thể bỏ mặc Hoàng Thượng khi người đang bị thương ư.
Vì Tuấn Phong vội vàng quay về Hoàng cung… vả lại chuyện của Hoàng thái hậu cũng khiến Tuấn Quốc bận tậm nhiều hơn nên không còn nhắc đến cô gái khiến trái tim anh thổn thức kia… Huyện Thái Hòa ư, cô ấy quay về đó… sẽ bình an hơn.
*********************************
Ngọc Hân rời khỏi Hán phủ, cô hiện tại là muốn tìm gặp người đàn ông kia hổi rõ mọi chuyện bởi vì cô có cảm giác ông ta là người duy nhất biết rõ về cô nhất mặc dù trước kia cô chưa từng quen biết. Trước kia hay hiện tại cô đều muốn quay trở về cái thế giới thật sự của mình, cô suy nghĩ rất nhiều về điều kiện mà người đàn ông kia đưa ra… cô không thể xem Tuấn Phong là Uy Phong mà đem lòng yêu anh ta được, điều đó không công bằng cho cả ba người…
Cô đi khắp nơi kinh thành tìm kiếm người đàn ông bí ẩn kia, cô gặp những kẻ ăn mày ở trên phố liền hỏi qua nhưng bọn họ đều lắc tay không biết. Ngọc Hân liền động não mà suy nghĩ, chẳng phải lần đó vì cô muốn tự sát mà ông ta xuất hiện ư… dùng cách đó cũng không phải là tệ nha.
Đi tới địa điểm lần đó chọn làm nơi kết thúc cuộc sống. Lần này không hề có ý định đó nên nhìn xuống vực thảm liền xanh mặt, nơi này mà rơi xuống thì tan xương nát thịt chứ chẳng đùa. Nhưng với mục đích đề ra, Ngọc Hân cũng đứng nép bờ vực thẳm sau đó liền đưa mắt về phía xa xăm mà hét:” Uy Phong… em đi theo anh đây.”
Cô hét xong, nhìn xung quanh đều vắng người không hề có bất cứ ai….
- Phong… đợi em… - Ngọc Hân lại hét lên.
Vẫn không có gì thay đổi…
- Tạm biệt nhân gian… Ngoc Hân cáo từ thế giới không phải của tôi. - Cô nhắm mắt lại…
Từ phía xa, một người đàn ông lại xuất hiện… ông ta lần này vừa đi vừa ngáp, cái kiểu chán nản cái cô gái làm trò trước mắt.
- Tiểu cô nương… ta ra rồi, đứng hét nữa.
Ngọc Hân hơi mỉm cười… quay đầu lại sau khi nghe tiếng nói quen thuộc. Lần này cô không để cho ông ta bỏ đi tùy ý nữa mà nhanh chóng chạy đến gần phía ông ta mà giữ lại.
- Ông muốn ăn bánh bao không, tôi mua cho ông?? - Ngọc Hân hỏi.
- Không cần, phụ nữ đột nhiên trở nên tốt bụng đều có vấn đề. - Ông ta lắc đầu.
- Ông đã nói vậy thì tôi lật bài ngữa vậy. - Ngọc Hân không cười nữa mà nghiêm mặt. - Tôi muốn quay về hiện tại… ông phải giúp tôi.
Người đàn ông kia nằm trên bãi cỏ gần đó, đang nhắm mắt làm ngơ nghe Ngọc Hân nói liền hơi hé đôi mắt mình ra mà nhìn cô, sau đó bật cười nói:” Cô nghĩ ta là tiên ư… ta làm sao có phép đưa cô quay về hiện tại.”
- Chẳng phải ông biết tôi ở thế giới khác đến sao?? Chắc chắn ông biết cách để tôi quay về mà…
- Chẳng phải ta đã nói rồi ư?
- Lão tử muốn chết ư? - Ngọc Hân hét lên. - Nếu thật sự là trả nợ ân tình cho Uy Phong thì tôi sẽ phải ở bên cạnh Tuấn Phong cả đời mà bù đắp… vì sao để huynh ấy yêu rồi bỏ về hiện đại, chẳng phải là sẽ khiến huynh ấy đau lòng.”
- Thôi được rồi, theo ta. - Ông ta nắm lấy tay Ngọc Hân, kéo cô vào một khoảng không gian ảo tượng nhiều màu sắc… xong đó là họ rơi vào một hang động lớn với những ánh sáng được phát ra từ các chất lỏng lóng lánh trên cao…
Cô nhìn xung quanh cảm thấy lạ lẫm và đánh giá nơi đầy vô cùng đẹp… hệt như trong những bộ phim về thành thánh ma quỷ… bọn họ cũng chỉ thích ở trong những hang động lộng lẫy.
- Đây là đâu? - Cô khẽ nói.
Ông ta không đáp… sau đó đưa cô đến một chiếc lò giống như lò luyện tiên đơn ở trong phim Tây Du Kí… thật không ngờ trên cõi đời này lại có chiếc lò như vậy. Bên trong có rất nhiều nước, là một loại nước trong veo không có chút tạp chất có thể nhìn tận xuống đáy… Người đàn ông kia đưa tay qua chiếc lò một lần… từ từ hình ảnh được hiện ra trong mặt nước.
*****************
Năm 2015, biệt thự nhà họ Uy…
- Chị… chị ơi… - Ngọc Diệp đang mặc một chiếc đầm màu đen… khóc không nguôi trước di ảnh của Ngọc Hân.
Uy lão gia cũng buồn bã mà mặc một bộ vest màu đen ngồi bên cạnh Ngọc Diệp, tội nghiệp đứa cháu đáng thương còn quá nhỏ đế mất đi tất cả người thân trong gia đình.
Bên ngoài, Uy Vũ đi vào bên trong trong bộ áo vest đen trịnh trọng… anh ra hiệu cho Uy lão gia ra ngoài để nói chuyện.
- Ông… bên cảnh sát đã hoàn thành xong thủ tục rồi ạ… - Uy Vũ nói.
- Được rồi, mọi thứ xem như đã quá rõ ràng chỉ là chúng ta cố chấp. - Uy lão gia lắc đầu. - Camera trong bệnh viện đã quay rõ ràng con bé leo lên sân thượng và không hề đi xuống… chỉ là chưa thấy xác Ngọc Hân nên chúng ta cứ cố chấp mãi.
- Cũng vì chúng ta giấu cô ấy… nên mói chuyện mới ra cớ sự như vậy… - Uy Vũ nói.
- Không giấu con bé… liệu con bé sẽ phải chờ đợi Uy Phong đến bao lâu. Thời gian trôi qua như vậy, Uy Phong vẫn mê man không có dấu hiệu tỉnh lại… - Uy lão gia đau lòng mà nói. - Tất cả chỉ tại ta… từ đầu không nên khiến bọn chúng có mối nhân duyên kia.
Uy lão gia và Uy Vũ nhìn về phía di ảnh của cô mà xót thương…
******************
- Uy… Phong… anh… ấy…. còn…. sống… ư…? - Ngọc Hân không kìm được nước mắt… mọi thứ đi quá tưởng tượng của cô…
Người đàn ông kia không nói gì… đưa tay xua làn khói bay lên… lại hiện ra một khung cảnh khác…
*****************
Năm 2015…. tại bệnh viên quốc tế…
Uy Phong đang được gắn rất nhiều thiết bị trên người để duy trì hơi thở… anh có thể ra đi bất cứ lúc nào đó là do số trời định đoạt… nhưng với Uy lão gia, chỉ cần Uy Phong còn duy trì bất cứ hơi thở nào, ông đều mong muốn đứa cháu đáng thương kia sẽ tỉnh lại, sẽ quay trở về cuộc sống bình thường… Là Uy lão gia mong chờ vào một phép màu nào đó, đứng lấy đi đứa cháu đáng thương của ông.
- Anh… hôm nay là ngày bên công an tuyên bố Ngọc Hân đã ra đi mãi mãi… - Vân Du ngồi bên cạnh giường bệnh của Uy Phong vừa khóc. - Ông và anh Vũ đã rất đau lòng rồi, anh hãy tỉnh lại để họ bớt đau xót… anh đừng bỏ em và mọi người mà đi nhé…
Uy Phong vẫn nằm đó… nhịp tim có tăng lên đôi chút rồi vẫn chìm trong trạng thái hôn mê…
**************************
- Không được, tôi phải quay lại thế giới của mình… Uy Phong… anh ấy cần tôi bên cạnh hơn ai hết, lúc này chính là lúc Uy Phong cần tôi nhất. - Ngọc Hân khóc thét lên.
Người đàn ông kia xóa tan hình ảnh Uy Phong trong dòng nước, sau đó đưa mắt về phía Ngọc Hân khẽ nói:” Con người sinh ra trên cõi đời này đều do ông trời đã viết sẵn những thứ họ phải trải qua để trả nợ cho kiếp làm người… Ngọc Hân, như ta đã nói cô sẽ không bao giờ quay trở về thế giới của mình… nếu như cô không có được tình yêu của Triệu Tuấn Phong.”
- Nhưng… nếu tôi có thể khiến anh ta yêu tôi… tôi quay về thế giới của mình thì Tuấn Phong phải làm sao? - Ngọc Hân nói.
- Vì người đàn ông đang bất tỉnh kia, nhẫn tâm một chút với người đàn ông khác cô cũng không thể làm được ư? Thật tiếc cho tình cảm mà Uy Phong dành cho cô?
Ngọc Hân đưa ánh mắt nhìn về phía trước… Triệu Tuấn Phong chẳng phải là vua một nước ư, bên cạnh anh ta sẽ có rất nhiều phi tầng, nếu thiếu mất cô đi… cũng không có gì là quan trọng. Cô nhất định sẽ làm đủ mọi cách để quay về với Uy Phong, anh hiện đang rất cần cô…
- Làm sao để biết Tuấn Phong đã yêu tôi?
- Rất đơn giản… chỉ cần cô khiến hắn rơi lệ vì cô… là hắn đã rất thật lòng với cô.
Giọt lệ nam nhi khó mà rơi… chỉ trừ khi vì người mà họ toàn tâm toàn ý yêu thương…
Khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong khác điếm… chuyện vừa rồi phải chăng hệt như một giấc mơ. Ngọc Hân ngồi dậy, từ bây giờ cô sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình… sẽ khiến Triệu Tuấn Phong phải yêu cô.
Ngọc Hân di dạo ngoài những buổi chợ ở kinh thành, hôm nay chợ khá đông đúc người mua kẻ bán… phải nói dưới thời của Triệu Tuấn Phong thiên hạ thái bình. Nhưng nghĩ đến bọn người phương bắc kia, có lẽ Triệu Tuấn Phong thong minh kia sẽ có cách xử trí bọn chúng.
Cô đang đi trên đường bị một tên công tử hách dịch động vào người té ngã xuống đất, tất nhiên với bản tính của Ngọc Hân sẽ nhẫn nhịn mà cho qua chuyện… than cô thế cô sẽ không có gì tốt nếu gây sự với bọn người đó.
- Ngươi không có mắt hả, động vào đại công tử nhà ta. – Bọn người hầu đi phía sau hung hăng nói.
- Xin lỗi. – Ngọc Hân khẽ cuối đầu nói, không quan tâm mà bỏ đi.
Bọn chúng rõ rang là muốn kiếm chuyện, dù là công tử nhà hắn ta đi đứng không nhìn trước sau mà đụng vào người cô lại còn hung hăng la hét.
Mặc dù cô đã nhận lỗi và xin lỗi nhưng bọn chúng vẫn không hề chịu buông ta.
- Đánh cho ta. – Tên công tử kia hét.
Ngọc Hân đang đi thì bọn người đó kéo lại… thật tình hôm nay ra đường là bước chân nào ra trước mà lại xui như vậy chứ, gặp phải bọn hác ám ở đâu. Lần này chẳng còn ai mà cứu giúp cô đâu, chẳng lẽ chịu trận thật ư…
|
Chương 41: Người Hầu Cô đang gòng mình để bọn người đó đang tiến lại phía cô hung hăng thì có một giọng nữ nhân lên tiếng.
- Không ngờ đại công tử nhà họ Trần lại ỷ đông hiếp yếu, ức hiếp một tiểu cô nương ư?
- Tưởng ai cả gan dám xen vào chuyện của Trần Lập Xương ta… thì ra là Trân Trân tiểu thư.
- Giữa đường thấy chuyện bất bình rat ay giúp đỡ chính là những gì mà thầy đã dạy. – Trân Trân đáp.
- Chúng ta đã không còn cái thời học chữ chung thầy… tiểu thư đừng mang ông ấy ra hù dọa ta. – Trần Lập Xương đưa chiếc quạt đi về phía Trân Trân mà nói. – Hình như cô hiểu nhầm chuyện gì rồi nhỉ, tên tiểu tử này đắc tội với ta… ta đang trị tội hắn không hề ức hiếp cô nương nào?
- Con mắt của ngươi đúng thật là kém cỏi từ khi còn bé. – Trân Trân nhếch môi cười nhìn Trần Lập Xương mà nói. – Đây là một nữ nhi…
Trần Lập Xương đưa mắt về phía Ngọc Hân mà dò xét… tuy hắn ta có dáng người thấp bé nhưng rõ rang là một nam nhân…
- Nói cho hắn ta biết, cô là nữ nhân. – Trân Trân nói.
Ngọc Hân thấy hết cách… nếu như không nhận là nữ nhân có lẽ sẽ bị hắn ta cho no đòn… Còn làm mất mặt vị cô nương nghĩa hiệp đã ra mặt giúp
cô.
- Đúng vậy, ta là nữ nhân.
- Lấy gì để chứng minh chứ. – Trần Lập Xương không tin.
- Nếu ta chứng minh được cô nương đây chính thực là nữ nhân, ngươi sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. – Trân Trân nói.
Giữa bàn dân thiên hạ đang bu quanh mà dò xét… một đại thiếu gia mà tính toán với nữ nhân cũng không phải là đáng mặt nam nhi… Hắn ta bèn gật đầu…
Trân Trân kéo Ngọc Hân và một nữ tỳ đi theo mình vào một khách điếm ngay gần đó mà thay đổi y phục cho Ngọc Hân… lại trang điểm lên gương mặt cô chút phấn son thường tình. Hiện tại không còn ai nhận ra đây chính là chàng thanh niên nhỏ con khi nãy.
Bước ra từ khách điếm, Ngọc Hân khiến bàn dân thiên hạ đều há hóc ngạc nhiên vì khi nãy bước vào là nam nhân còn hiện tại chính là một mỹ nhân xinh đẹp.
- Ngươi thật sự là nữ nhi ư?
- Thì tôi đã nói rồi mà. – Ngọc Hân đáp.
Trần Lập Xương nhìn Trân Trân rồi tức giận rút người mình mà bỏ đi… trong long giận như lửa đốt liền bừng lên suy nghĩ… là nhất định sẽ phải đưa Trân Trân kia về Trần phủ gia làm nương tử.
Bọn hung hăng kia rút người đi hết… chỉ còn Ngọc Hân và người của Trân Trân ở lại vỗ tay vì tiểu thư nhà họ đã đánh bại tên công tử hách dịch thích đi ức hiếp kẻ yếu.
- Đa tạ tiểu thư đã giúp đỡ tôi. – NGọc Hân cuối đầu nói.
- Không có gì… lần sau có gặp hắn ta thì tránh xa ra một chút, không phải lúc nào cũng có người giúp đỡ cô nương như hôm nay.
- Nhưng vì sao tiểu thư biết tôi là nữ nhi?
- Có lẽ người không để ý rồi, khi nãy ta và ngươi cùng nhau lựa son phấn… rồi lại gặp ở tiệm tơ lụa… là một nam nhân không thể quan tâm đến những thứ đó, vả lại bàn tay của cô nương nhỏ nhắn thon gọn… không thể là một nam nhân được.
- Tiểu thư thật biết nhìn người. – Ngọc Hân khẽ khâm phục. – Một lần nữa đa tạ tiểu thư đã giúp đỡ… hiện tại có thể gửi trả bộ y phục này cho vị cô nương kia…
Ngọc Hân thay ra bộ trang phục nữ nhi kia mà mặc lại trang phục nam nhân của mình… khi nãy nhìn qua gương một chút… phải nói trang phục nữ nhân ngày xưa thật gườm gà nhưng cũng thật lộng lẫy.
Khi cô bước ra thì Trân Trân đã bỏ đi đâu mất… cô nhìn cô gái người làm vội vàng chạy đi thì chạy theo dò hỏi mới biết cô gái đó là con của một quan chức nào đó tên khá dài và khó nhớ… Có lẽ là chức vị cao nên cái tên lưu manh khi nãy mới có chút nể sợ… phải nói là “ có quyền có thế” nó đã duy trì từ khi còn xa xưa mà.
Cô hiện tai cũng không biết phương hướng của mình sẽ đi về đâu… nói thì hay lắm nhưng Triệu Tuấn Phong chính là Hoàng thượng đương triều, muốn gặp còn khó hơn lên trời huống hồ chi là khiến anh ta yêu thương cô. Lần này anh ta bị thương nặng như vậy khi di hành, chắc chắn sẽ không còn ra ngoài Hoàng cung nữa… và vì chuyện lần trước châm chọc Tuấn Phong, có lẽ gặp cô anh cũng chạy mất dép rồi.
Trước tiến là phải tìm kế sinh nhai trước, Ngọc Hân nhìn thấy một phủ quan thong báo tuyển them a hoàn và nô bộc trong phủ. Ngọc Hân nhanh chóng dò hỏi đường đến thì thấy rất đông người đang xếp hàng để đăng kí tham gia… Xem ra ngày xưa sự cạnh tranh công việc còn gắt rao hơn cái thời hiện đại của cô.
Chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng đến top người của cô vào trong, phủ này rất rộng lớn và có đông thị vệ canh gác cẩn thận. Cô gái kia đưa bọn họ đi vào bên trong phủ nhưng cũng khá xa mới đến nơi. Người ngồi bên trong tấm rèm kia có lẽ là một cô nương… là đang tuyển chọn ư?
- Cho tất cả lui hết, trừ nam nhân thấp người nhất. – Giọng nói có đôi phần quen tai vang lên.
Ngọc Hân nhìn tới nhìn lui xem ra chính cô là nam nhân thấp nhất trong đám… ôi cái chiều cao hạn chế của cô thật đáng xấu hổ mà.
Người bên trong tấm rèm kia đứng lên từ từ tiến về phía cô mà ra khỏi tấm rèm kia… Ngọc Hân há hóc mồm vì đó chính là cô tiểu thư khi nãy.
- Ta không ngờ chúng ta lại có duyên như vây? – Trân Trân khẽ nói.
- Tiểu thư là chủ nhân nơi này ư? – Ngọc Hân kinh ngạc.
- Ta đang cần một a hoàn bên cạnh… không cần một nam nhân ốm yếu. – Trân Trân bật cười.
- Tôi là nữ nhân mà… tôi sẽ làm a hoàn cho tiểu thư.
- Được rồi, cô tên gì?
- Tên Đồng… Hân… - Ngọc Hân đáp.
- Vậy từ nay gọi ngươi là Tiểu Hân đi. – Trân Trân nói. – Nhưng bên cạnh ta phải mặc y phục nữ nhi… không được mặc y phục nam nhân nữa.
Ngọc Hân khẽ gật đầu:” Dạ, thưa tiểu thư.”
Vậy là, Ngọc Hân được nhận vào phủ Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử để làm a hoàn cho Trân Trân tiểu thư. Công việc nơi đây cũng khá đơn giản, hằng ngày hầu hạ vị tiểu thư này ra thì chỉ cần đứng xem cô ta múa kiếm, đàn hát và thiêu thùa…
Tại Hoàng cung, Thanh Vân vì Hoàng thái hậu quay về cũng không còn được phép rời khỏi cung để ra ngoài rong chơi nữa, vả lại Hoàng Thượng đã nói Đồng Lân đã quay về huyện Thái Bình tìm người than nên cô nào có thể chạy đến nơi xa xôi đó mà tìm kiếm. Hiện tại Thanh Vân hay lui tới cung của Tuyết Sương mà trò truyện, con người đơn thuần như Thanh Vân chỉ trọng tình cảm không quan trọng dèm pha.
Hoàng Thái Hậu quay về lại Hoàng cung chính chuyện không vui với Tuấn Phong, hiện tại đang bị thương cũng không thể truyển thái y vì tin tức sẽ nhanh chóng bị lộ đến tai bà ta, rồi bà ta sẽ nhanh chóng tính toán mà gây khì dễ cho anh. Hiện tại đều là Tuấn Quốc ra ngoài mua thuốc vào để
Tiểu Lộ tử băng bó vết thương cho mình, đó là cách tốt nhất tránh những phiền phức.
- Hoàng thượng, vết thương của người sâu như vậy… có lẽ chảy rất nhiều máu.. nô tài nghĩ đến đã cảm thấy hoảng sợ. – Tiểu Lộ Tử vừa băng bó vừa nói.
- Có lẽ vậy. – Tuấn Phong nói.
- Hoàng Thượng, lần sau người đứng ra ngoài nữa… Lần đó Thái hậu đến tìm người, cũng may là có Tứ vương gia và Tuyết Sương cung phi đến giải nguy… - Tiểu Lộ Tử nói. – Lúc ấy tim của nô tài, như muốn nhảy ra khỏi long ngực.
- Tuyết Sương và Tuấn Quốc cùng ở trong Hoàng cung này ư? – Tuấn Phong hỏi.
- Sau khi Thái Hâu rời đi… họ còn nói chuyện gì đó khá lâu… sau đó chỉ thấy Tuyết Sương cung phi vừa khóc vừa chạy ra… còn Tứ vương gia thì nét mặt đầy tâm trạng.
- Được rồi, mau truyền Tứ vương gia đến. – Tuấn Phong ra lệnh.
Tiểu Lôi Tử cảm giác trên gương mặt của Hoàng thượng đang rất đỗi bình thường liền chuyển sang sắc lạnh, có phải hắn đã lỡ lời chuyện gì rồi ư…
- Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng. – Triệu Tuấn Quốc nhận được lệnh truyền, nhanh chóng đến Hoàng cung.
Tuấn Phong đang ngồi đọc tấu chương liền buông xuống mà đưa mắt nhìn về phía Tuấn Quốc.
- Tiểu Lôi Tử, cho mọi người lui ra ngoài hết.
- Tuân lệnh, thưa Hoàng Thượng.
Tuấn Quốc cảm thấy có chút kì lạ, từ tâm trạng đến ánh mắt của Hoàng huynh đều có chút không được vui vẻ…
- Tuấn Quốc, kể từ khi mẫu thân bạo bệnh mà qua đời… trẫm chỉ còn một mình đệ là ngươi than cận và tin tưởng nhất. Trẫm có một việc muốn hỏi ý đệ, đệ hãy thật long cho trẫm biết ý của đệ.
- Hoàng huynh, người có chuyện gì khuất mắc sao?
- Trẫm muốn lập Tuyết Sương làm hậu, đệ thấy thế nào?
- Không thể. – Tuấn Quốc kinh ngạc, chẳng phải chuyện này sẽ khiến triều định song gió, thiên ha gièm pha ư?
- Vì sao?
- Hoàng huynh, Tuyết Sương là nương tử của Thái tử, là Hoàng huynh của Hoàng thượng… một người như vậy không thể là một Hoàng hậu
cai quản chốn Hậu cung là một mẫu nghi thiên hạ… Tuấn Quốc xin Hoàng Thượng hãy suy xét lại, đừng vì một nữ nhân mà làm loạn gian sơn.
- Vậy mang Tuyết Sương gả cho đệ. – Tuấn Phong hỏi.
Tuấn Quốc giật mình… ý của Hoàng huynh là gì?
- Chẳng phải trước kia đệ cũng rất yêu thích Tuyết Sương ư… chẳng phải những bài thơ mà đệ giấu trong túi sách đều ca ngợi vẻ đẹp của Tuyết Sương ư.
- Hoàng Thượng, đó chỉ là chuyện trước kia… khi đó đệ còn quá bé để suy nghĩ thấu đáo. – Tuấn Quốc quỳ xuống.
- Hiện tại thế nào, Tứ đệ không còn chút vươn vấn ư?
- Không một chút vươn vấn. – Tuấn Quốc khẳng định. – Xin Hoàng Thượng vì đại cuộc mà làm trọng.
- Vậy cái đêm mà trẫm không có trong Hoàng cung này… Đệ và Tuyết Sương đã làm gì khiến cô ấy khóc mà chạy ra ngoài. – Tuấn Phong tức giận hỏi.
Triệu Tuấn Quốc hiểu ra mọi chuyện, xem ra là Hoàng Thượng còn quá nặng tình với Tuyết Sương kia… Anh không muốn nói điều gì nữa, đành cuối đầu.
- Tai sao không trả lời trẫm?
- Hoàng Thượng, bạn bè chỉ nói chuyện phiếm mà thôi… đệ chỉ nói rằng ngày xưa cô ấy đã sai lầm khi chọn Thái tử mà thôi. Có lẽ vì quá xúc động về hồi ức mà rơi lệ.
- Đó là tất cả? – Tuấn Phong hỏi.
- Vâng, thưa Hoàng thượng.
Tuấn Quốc là một người nhất bật trung thành và chưa bao giờ gian dối với Tuấn Phong… lúc nãy có lẽ là vì quá tức giận nên mất đi lí trí mà nghi ngờ Tứ đệ này…
- Trẫm muốn nghĩ ngơi, cho đệ lui… Tuấn Quốc, xin lỗi vì đã nghi ngờ đệ.
- Tuấn Quốc cáo lui. – Anh cúi đầu. – Đã khiến Hoàng Thượng bận long.
Tuấn Quốc rồi khỏi Hoàng cung, đi đến một cây cột cao lớn liền tựa người lên… nhắm mắt lại mà nhớ đến chuyện đêm đó….
- Tuấn Quốc, huynh muốn nói gì. – Tuyết Sương hỏi.
- Từ hôm nay, Tuyết Sương cung phi đừng đến tìm Hoàng Thượng nữa… triều thần và cả tôi cũng sẽ không chấp nhận cô.
- Muội biết… nhưng chẳng phải điều đó là do Phong ca quyết ư? – Tuyết Sương nói. – Ngày trước huynh cũng rất yêu thương muội, vì sao hiện tại lại lạnh lung như vậy… là vì muội không đáp trả huynh ư?
- Bởi vì Tuyết Sương ngày xưa ta biết và Tuyết Sương cung phi hiện tại quá khác biệt. – Tuấn Quốc lắc đầu. – Chuyện ngày xưa đừng nhắc đến nữa, nhưng ta muốn hỏi cung phi vì sao biết Hoàng Thái Hậu sẽ không đến điện của Ngọc phi.
- Chuyện… này… chuyện… này…. – Tuyết Sương ấp úng.
- Có phải cô biết điều gì uẩn khúc sau cái chết của mẹ ta. – Tuấn Quốc nắm chặt bàn tay của Tuyết Sương.
- Tôi không biết gì cả, mau buông ra… - Tuyết Sương giằng co…
- Tuyết Sương… con người của cô thật nham hiểm. – Tuấn Quốc mắng. – Rồi tôi sẽ lột trần bộ mặt thật của cô.
Tuyết Sương kia giằng lại bàn tay của mình thoát khỏi Tuấn Quốc… nhanh chóng lao ra khỏi Hoàng cung mà bỏ chạy…
|
Chương 42: Mong Nhớ Trong một buổi thượng triều sau một thời gian mà Tuấn Phong ra khỏi hoàng cung, nay sức khỏe của anh cũng đã ổn định và cánh tay đã dần lành lặn vết thương. Anh cũng quay trở về là một vị Hoàng đế thường ngày, phê chuẩn tấu chương và suy nghĩ về cách đuổi bọn người phương bắc kia ra khỏi Triệu quốc, bọn chúng xem mạng người của Triệu qua quá rẽ mạc mà xem trời bằng vun.
- Bọn người phương bắc lấy cớ giao thương mà dò thám Triệu quốc ta, các khanh có ý thế nào về chuyện này? - Tuấn Phong hỏi các quan trong triều.
Phía dưới mọi người nhìn nhau, xì xào một chút thì Tể tướng liền bước ra khỏi vị trí của mình, ông ta chính là em trai của Hoàng thái hậu, con người cực kì nham hiểm.
- Thưa Hoàng thượng, Triệu quốc và đất nước phương bắc từ khi Thiên hoàng còn tại vị đã đặt ra giao thương để hai nước mua bán cùng có lợi… thần thiết nghĩ kẻ náo tấu lên Hoàng thượng bọn họ qua Triệu quốc dò thám chính là có ý đồ muốn phá hỏng mối quan hệ kia để hai nước hiềm khích.
Không cùng ý kiến với Tể tướng, Tuấn Quốc là người đứng đầu đại nội thị vệ liền bước ra mà tấu:” Hoàng thượng, theo thần nghĩ chúng ta nên cắt đứt giao thương với bọn chúng, càng để bọn chúng tiến qua Triệu quốc càng tạo cơ hội cho bọn dò thám.
- Tứ vương gia, người có bằng chứng gì mà khẳng định bọn họ dò thám Triệu quốc, hiện tại cắt đứt giao thương chính là gây hiềm khích với họ… họ mang quân tiến vào Triệu gia, ngài có lãnh hậu quả hay không?
- Tể tướng, là vì có tấu chương nói rằng người phương bắc lợi dụng giao thương mà dò thám, ngài không lo cho an nguy của Triệu quốc ư?
- Tứ vương gia, chuyện này không thể nói khi không có bằng chứng cụ thể… binh lính của Triệu gia không thể thiệt mạng oan uổng vì những lời của người được.
- Đã là một quân nhân, hy sinh vì đất nước chính là niềm kiêu hãnh…
- Là người cầm đầu, phải biết làm thế nào giảm bớt sự thiệt hại mới là một vị tướng giỏi, tướng tốt.
Tuấn Phong biết rõ ràng Tuấn Quốc là muốn tốt cho Triệu quốc nhưng thiết nghĩ lời của Tể Tướng cũng không phải không đúng… chuyện lần này không phải muốn dứt là dứt chỉ sợ khiến dân chúng lầm thang, binh lính của Triệu quốc sẽ thiệt hại oan ức.
- Hai khanh đừng tranh cãi nữa. - Tuấn Phong lên tiếng can ngăn. - Trẫm thiết nghĩ lời của Tể tướng nói quả không sai, chúng ta không thể ngay lúc này gây hiềm khích với đất nước phương bắc kia.
- Hoàng thượng anh minh. - Tể tưởng nhếch cười nhìn Tuấn Quốc.
- Tứ vương, ta lệnh cho khanh giám sát biên cương… người phương bắc nào vào kinh thành cũng phải dò xét giấy phép và phải điều tra tận tường nguồn góc hàng hóa, chất lượng và cả nơi bọn họ buôn bán. - Tuấn Phong ra lệnh. - Còn Tể tướng, ta lệnh cho khanh trong vòng ba ngày điều tra cho trẫm bọn người phương bắc hiện đang ở Triệu Quốc ta thật sự có mưu đồ hay không? Bãi triều…
Tuấn Quốc hiện tại mới hiểu được vì sao Hoàng huynh của anh không lật tẩy Tể tướng vì ông ta ra sức bảo vệ bọn người phương bắc xấu xa kia… Quả nhiên là Hoàng huynh thánh minh, cho ông ta tự mình điều tra… nếu ông ta cố tình tấu sai sự thật chẳng phải sẽ dễ bề loại trừ con người xấu xa đó ư?
Sau khi bãi triều, Tuấn Quốc ra khỏi cung để đến đại phu mà hốt thuốc cho Tuấn Phong, vết thương kia trên người Tuấn Phong là khiến anh cảm thấy vô cùng ân hận, nếu lần đó anh cùng Đồng Lân dò thám thì Hoàng thượng đã không phải chịu nguy hiểm như vậy, Đồng Lân cũng không thể bỏ về huyện Thái Hòa khi chưa một lời cáo từ.
Kinh thành nhộn nhịp người mua kẻ bán, chỉ có Triệu Tuấn Quốc một mình đi trên con đường đông người qua lại là trong lòng tự cảm thấy cô đơn. Anh nhớ đến Đồng Lân, một tiểu cô nương giả nam trang mang trong người vô số sự bí ẩn mà anh không thể nhìn ra được… Chẳng lẽ với bao nhiều lâu bên cạnh, cô ấy không có một chút suy nghĩ lại bỏ đi không từ biệt… ngay cả Thanh Vân cũng khá hụt hững vì điều đó.
- Vị đại gia này, hôm nay lại đến thấy thuốc trị thương sao? - Vị đại phu nhận ra Tuấn Quốc vì khá nhiều lần anh đến chỉ hỏi mua một loại thuốc.
- Hôm nay cửa hiệu buôn bán tốt chứ? - Anh tùy ý hỏi.
- Tôi bán được nhiều nghĩa là thiên hạ đau bệnh nhiều, đây cũng không thể xem là việc tốt. - Vị đại phu vừa lấy thuốc vừa nói.
Tuấn Quốc khẽ cười, đúng là một đại phu có lòng… Chưa kịp đáp lời vị đại phu kia, từ phía sau anh đã có một giọng nữ nhi vội nói:” Đại phu, lấy cho ta Ngưu tất, hồng hoa, ô đầu, bán hạ, bạch phụ tử, địa liền, thương truật, đậu khấu thành một thang. Ta đang rất gấp, mau lấy cho ta trước.”
- Vị công tử này đến trước, vì vậy cô nương hãy đợi ta lấy thuốc cho cậu ấy trước. - Vị đại phu nói.
- Đại phu, ông cũng không phải không biết ta là người của ai… ta nói ông lấy cho ta trước, nếu không ta dẹp cửa tiệm của ông.
Vị đại phu có chút do dự nhìn Tuấn Quốc.
Tuấn Quốc có chút không hài lòng, vị cô nương này là người của phủ nào lại ăn nói không phép tắc với người lớn tuổi như vậy. Anh khẽ quay lưng lại mà hỏi:” Tại hạ xin mạn phép hỏi vậy cô nương đây là người của ai?”
- Nói ra sợ ngươi phải rung sợ?
- Nếu quả thật có thể làm tại hạ run sợ, tại hạ sẽ kính nhường cô nương lấy thuốc trước.
- Ta là người của phủ Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử, là thân cận của Trân Trân đại tiểu thư nếu ngươi biết điều hãy tránh ra để ta lấy thuốc.
Thì ra là cô gái Trân Trân tỷ võ chiêu thân lần đó… Lúc đầu gặp gỡ cứ ngỡ cô ta là người có ăn học nên thật biết suy nghĩ. Người đời nói câu chủ nào tớ nấy… xem ra anh đã nhìn sai người.
- Tiểu Loan, ngươi đã mua thuốc được chưa? - Giọng nói từ phía sau vọng vào.
- Tiểu thư… nô tỳ vẫn chưa mua được, là tại vì tên kia hắn ta không chịu nhường.
Trân Trân nhìn vào bên trong thấy một nam nhân đang quay đầu vào bên trong, trước nay khi nghe đến tên Trân Trân tiểu thư thì tất cả các thường dân trong kinh thành đều nhường cho cô mua trước… người đàn ông này thật không biết cô là ai ư?
- Tuấn Quốc…. - Ngọc Hân từ phía sau đã nhìn ra người trước mặt là Tuấn Quốc.
- Tiểu Hân, ngươi quen biết hắn ta ư? - Trân Trân khẽ hỏi.
- Tiểu thư… con người này không phải là người tiểu thư có thể đối phó. - Ngọc Hân lại đáp.
- Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy, tiểu thư nhà ta là ai lại không thể đối phó với hắn… trong kinh thành này ai lại không biết Trân Trân tiểu thư tốt bụng và xinh đẹp. - Tiểu Loan lại nịnh nọt.
Trân Trân cũng không quan tâm đến lời của hai nô tỳ, cô bước vào bên trong cửa tiệm thuốc mà bước lại gần nam nhân đang đứng trước mặt. Không ngờ lại gặp phải nam nhân lần đó cứu cô trên võ đài, đúng là có duyên sẽ tái ngộ.
- Thì ra là huynh ư? - Trân Trân khẽ reo lên.
- Không ngờ lại chính là tiểu thư thật, thật thứ lỗi con người tôi sống nguyên tắc… tôi không thể nhường cho tiểu thư lấy thuốc trước. - Tuấn Quốc nói.
- Tôi… tôi không có ý đó… - Trân Trân hơi đỏ mặt. - Huynh bị thương ư? - Cô nhìn những loại thuốc mà đại phu đang gói cho Tuấn Quốc liền hỏi.
Tuấn Quốc không đáp, mang tiền gửi trả cho vị đại phu sau đó cầm những thang thuốc trên tay mà bỏ đi… không quan tâm đến cả Trân Trân và đám tỳ nữ kia đang nhìn anh.
- Công tử, chẳng phải lần trước có nói… nếu gặp lại sẽ cho tiểu nữ biết tên hay sao? - Trân Trân nhanh chóng đuổi theo.
- Tại hạ tên Tuấn Quốc. - Là một nam nhi, nói ra lời phải giữ lấy lời… Tuấn Quốc nhớ đến lời hứa liền đáp. - Tại hạ có việc gấp cần đi… cáo từ.
Đúng như cái tên mà khi nãy Tiểu Hân vừa gọi vị công tử này, Tiểu Hân có quen biết với công tử đó hay sao lại nói rằng công tử rất khó đối phó. Như vậy cũng tốt, Trân Trân là thích nam nhân khó đối phó như vậy, sẽ rất thú vị.
Ngọc Hân luôn quay mặt đi khi Tuấn Quốc đi ngang qua mình, là cô không muốn bị hắn ta phát hiện càng không muốn dính liếu tới con người xem thường người khác như hắn. Cô thiết nghĩ vị cô nương nào lỡ thích hắn ta, có lẽ khổ thân cả đời..
Trân Trân cho người hầu mang đồ quay về phủ trước hết, chỉ còn cô và Tiểu Hân đi cùng nhau trên đường phố đông người.
- Tiểu Hân, muội có quen biết với vị công tử đó ư?
- Dạ… Tiểu Hân…
- Chẳng phải khi nãy muội gọi tên công tử ấy sao, lại còn biết là loại người khó đối phó.
Lần này thì thật sự không biết phải làm thế nào, là một tỳ nữ làm sao có thể nói dối chủ nhân của mình được…
- Chẳng giấu gì muội, ta thích huynh ấy ngay từ lần đầu gặp mặt khi huynh ấy anh hùng cứu ta thoát khỏi tay của đấu sĩ phương bắc kia. - Trân trân thẹn thùng nói. - Ta không biết gì về huynh ấy cả, nhưng lại vô cùng thương nhớ và hy vọng sẽ có thể kết giao.
NGọc Hân từ khi vào phủ cảm thấy Trân Trân là một tiểu thư vô cùng đáng yêu và tốt bụng, tính cách lại rất ngây thơ. Cô ấy bị rung động bởi con người như Tuấn Quốc là một điều không tốt, chẳng phải con người hắn ta rất xem thường người khác và cọc cằn ra mặt.
- Tiểu thư, có lẽ là làm người thất vọng rồi. Tuấn Quốc hắn ta tật không hề hợp với người một chút nào cả. - Cô đáp.
- Không hợp ư... là không hợp ở điểm nào?
- Người vừa xinh đẹp vừa hiền lành như vậy, còn Tuấn Quốc hắn ta là một con người vô cùng xấu xa và xem thường người khác. Lại còn nói hắn ta rất thích ức hiếp nữ nhi chẳng hề ra mặt nam nhân. Võ công cao cường cũng chỉ để đi đánh lừa những cô gái xinh đẹp ngã vào lòng hắn ta thôi, hắn ta là một con người vô cùng đam mê tửu sắc, thường xuyên lui tới các kỉ viện vui đùa cùng các cô nương. Vì vậy, tiểu thư đừng thích hắn ta nữa, không xứng đáng với người đâu. - Ngọc Hân hăng say nói xấu Tuấn Quốc cho thỏa thê.
- Vì sao ta nhìn thế nào, cũng không thấy huynh ấy như thế? - Trân Trân có đôi chút khó tin.
- Người đời thường nói, không thể nhỉn mặt mà đoán được con người… nhờ vào cái mã bề ngoài đó mà hắn ta đã lừa được những cô gái nhẹ dạ… - Ngọc Hân nói thêm.
Trân Trân có chút buồn bã… cẳng lẽ người mà cô hằng đêm nhớ nhung hy vọng gặp lại là một kẻ đam mê tửu sắc và xấu xa như lời Tiểu HÂn nói sao?
Đêm xuống khi mặt trời đã đi ngủ sau một ngày tỏa sáng, nhường chỗ cho những ánh sao đêm lung linh trên bầu trời cao. Ngọc Hân ngồi trên chiếc bàn đá trong phủ ngự sử ngắm nhìn các ngôi sao trên trời, cô nhớ Uy Phong và mọi người ở thế giới hiện đại… nhưng trong nỗi nhớ kia hình ảnh của người đang ông tay cầm thanh gươm và những giọt máu rơi xuống lại bất chợt xấu hiện. Vì sao lại là Tuấn Phong, người mà cô không thể đem lòng yêu thương…
Triệu Tuấn Phong đứng trong Hoàng cung mà nhìn ra bên ngoài bấu trời đầy những ánh sao lấp lánh kia, vết thương trên tay khẽ nhói đau khiến anh nhớ đến Đồng Lân… người đã cùng anh vượt qua nguy hiểm và là người đầu tiên không hề kiên dè trước mặt anh.
- Hoàng Thượng, người của thần vừa ở huyện Thái Hòa quay về… họ đã đón gia đình Đồng đại phu đến kinh thành. - Tiểu Lô Tử nói.
- Sắp xếp chỗ ở cho bốn người họ đi. - Tuấn Phong đáp.
- Hoàng thượng, người có nhầm lẫn gì không… là ba chứ ạ?
- Ba người ư? - Tuấn Phong quay đầu lại hỏi.
- Là Đồng đại phu, phu nhân ông ta và con trai là Đồng Long. - Tiểu Lộ Tử thắc mắc.
- Còn Đồng Lân, hắn ta đâu?
- Hoàng thượng, nô tài sẽ cho người đi tìm người tên Đồng Lân đó.
Triệu Tuấn Phong ra dấu cho Tiểu Lộ Tử lui ra, thật tâm thì anh cũng không biết mình đang làm gì… chỉ vì muốn được gặp lại Đồng Lân kia mà triệu cả gia đình họ Đồng đến kinh thành để lấy lí do trọng dụng Đồng Lập… không ngờ hắn ta lại không hề quay về huyện Thái Hòa. Trong lòng Tuấn Phong bỗng dưng có chút khó chịu, vì sao anh phải làm như thế này… tại sao lại có cảm giác mong nhớ tên nam nhân đáng chết đó…
- Phải rồi, bắt được hắn sẽ mang ra chém đầu. - Triệu Tuấn Phong tức giận mà khẽ nói.
Tiểu Lôi Tử cho người đi tìm Đồng Lân giống như mò kim đáy biển vì Đồng Lân hiện tại đang là Tiểu Hân suốt ngày đêm ở trong phủ ngự sử… chỉ khi nào tiểu thư Trân Trân ra ngoài thì cô mới bước ra khỏi phủ. Nhưng diện mạo nữ nhi hiện tại, khó ai nhìn ra cô là Đồng Lân chỉ trừ Hán Thành.
- Tiểu Hân, nhanh lên… Trân Trân tiểu thư đang tìm cô. - Tiểu Loan chạy vào phòng ngủ của Ngọc Hân mà đánh thức cô dậy.
- Tôi sẽ đến ngay. - Ngọc Hân nhanh chóng chỉnh chu lại trang phục mà chạy đến chổ Trân Trân… có chuyện gì sáng sớm đã cho gọi cô như vậy.
Khi Ngọc Hân đến phòng của Trân Trân thì mọi thứ đã bị ném vỡ khắp nơi trong lòng, bình trà vung tung tóe khắp nơi… bàn ghế bị gươm chém thành ra lăn khắp sàn… Chỉ nhìn thấy tiểu thư Trân Trân đôi mắt sưng to đang ngồi khóc rất lớn.
- Tiểu thư, có chuyện gì vậy? - Ngọc Hân nhanh chóng chạy đến.
- Tiểu Hân, cha ta ép ta phải lấy cái tên Trần Lập Xương đáng chết đó. - Trân Trân đau lòng mà nói. - Muội phải giúp ta…
- Tiểu thư, Tiểu Hân phải làm gì?
- Ta đã quyết định rồi, ta phải đi tìm Tuấn Quốc… ta có chết có mất hết danh dự của nữ nhi cũng phải thổ lộ tình cảm của ta với huynh ấy. Nếu như huynh ấy từ chối, ta cũng không hối hận… Tiểu Hân… nói cho ta biết ta phải tìm Tuấn Quốc đó nơi nào?
Ngọc Hân có chút bối rối, nhìn Trân Trân đang tuyệt vọng như vậy cô nào dám nói ra Tuấn Quốc là Tứ vương gia… chẳng phải khiến Trân Trân càng tuyệt vọng hơn ư. Nếu đã là tình cảm thuần khiết và trong sáng như vậy, không cần biết người đối diện là tốt hay xấu, không quan tâm đến người ngoài nói gì vẫn nhất nhất yêu thương… cô cũng không cò gì phải ngăn cản.
- Tiểu thư, thật sự Tiểu Hân cũng không biết rằng hắn ta ở đâu nhưng nếu tiểu thư cho phép Tiểu Hân giả nam trang ra ngoài tìm kiếm hắn ta về cho tiểu thư, Đồng Hân xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình.
- Tiểu Hân, tất cả là nhờ vào muội… chỉ còn ba ngày nữa… cha ta đã quyết định ba ngày nữa ta và Trần Lập Xương kia phải thành thân… Sính lễ ông ấy cũng đã nhân rồi.
- Tiểu thư, Tiểu Hân sẽ nhanh chóng mang Tuấn Quốc kia về cho tiểu thư…
Ngọc Hân mặc trên người y phục nam nhân vừa bước ra khỏi phủ ngự sử liền gặp phải người của Tiểu Lô55555555 Tử. Đã rất nhiều ngày tìm kiếm trong mỏi mòn, cuối cùng cũng tìm được người… vì vậy bọn chúng không thể nào bỏ qua cơ hội này.
Trong Hoàng cung, Tuấn Phong đang đọc tấu chương thì Tiểu Lộ Tử nhanh chóng chạy vào mà khẽ nói nhỏ:” Hoàng thượng, đã tìm được người rồi.”
Tuấn Phong bất giác trong lòng có chút vui mừng nhanh chóng cho người mang vào…
- Vì sao lại ngất đi như vậy? - Anh nhìu máy hỏi Tiểu Lộ Tử.
- Hoàng thượng tha tội, tên nam nhân này tuy không có võ công nhưng lại hết rất to và không hề chịu khuất phục… Bên ngoài lại đông người, nên người của nô tài đã đánh cho hắn ngất đi… không có gì nguy hiểm.
Tuấn Phong đỡ Đồng Lân nằm xuống long sàn, sau đó ra lênh cho Tiểu Lộ Tử ra ngoài canh gác không cho bất cứ ai được phép vào tẩm cung.
Không hề động chạm gì đến Đồng Lân kia, anh chỉ ngồi đó mà ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia… vì sao gương mặt này lại khiến anh mong nhớ, thật không thể tin rằng một Hoàng thượng đầy sức mạnh và oai phong như anh lại có tình cảm với một nam nhân biến tính như hắn. Tuấn Phong vò đầu mình, bàn tay run lên mà từ từ đưa bàn tay đó về phía gương mặt của Đồng Lân… tuy nhiên chưa chạm phải, tự ý thức mà rụt tay về.
Ngọc Hân vừa ra khỏi phủ ngự sử thì bị rất đông những tên la mặt đi theo, cuối cùng là cô chẳng hiểu vì sao bị bắt mà hét toáng lên… cuối cùng bị ai đó đánh một nhát vào huyệt điểm mà ngất đi… Khi Ngọc Hân từ từ mở mắt, cô nhìn thấy Tuấn Phong đang ngồi bên cạnh mình… anh đang ra vẻ suy nghĩ điều gì đó… Ngọc Hân tưởng rằng đây là một giấc mơ, cô khẽ mỉm cười đưa bàn tay lên gương mặt Tuấn Phong mà nói:” Cuối cùng, cũng gặp lại huynh rồi.”
Tuấn Phong giật mình, nhanh chóng nhảy ra khỏi giường như gặp phải thú dữ… đôi mắt anh trừng lên nhìn cô…
- Ngươi… ngươi… dám động vào gương mặt ta. - Tuấn Phong đưa tay lên mặt mình.
Ngọc Hân cứ ngỡ mình đang trong cơn mơ… cô đang ở ngoài kinh thành, làm sao mà đang nằm trên giường của Tuấn Phong được… chắc chắn là đang mơ mà…
- Triệu Tuấn Phong, nói cho huynh biết… tôi sẽ khiến huynh yêu tôi. - Ngọc Hân đi tới, túm áo Tuấn Phong mà nói.
Tuấn Phong là lần đầu tiên gặp phải tình huống kinh hoàng này.
- Đồng Lân, ta sẽ chém đầu nhà ngươi. - Tuấn Phong rít lên.
- Sau huynh mở miệng ra là thích chém người ta vậy hả? - Ngọc Hân buông cổ áo Tuấn Phong ra, sau đó đưa bàn tay lên môi anh mà nói. - Nếu huynh muốn chém tôi, thì chém sớm một chút… nếu không, tôi sợ mình sẽ khiến huynh đau lòng.
|
Chương 43: Ban Rượu Độc Màn đêm không thể nào che được nỗi đau và nước mắt không thể xóa nhòa vết thương trong lòng. Yêu nhau, đến với nhau và xa nhau là do duyên phận trời đã định, chúng ta không thể cải lại ý trời. Nhưng tôi tin… tình yêu của họ sẽ khiến trời đất cảm động mà không thể chia lìa…
*****************************
Đến hiện tại Ngọc Hân vẫn chưa hề hay biết rằng sự thật là cô không hề đang nằm mơ mà chính là Triệu Tuấn Phong bằng xương bằng thị trước mặt mình. Cô vừa cười vừa khóc, nước mắt cô rơi lưng chừng khi bàn tay chạm vào bờ môi của anh, cô phát hiện ra rằng người đàn ông trước mặt chính là Triệu Tuấn Phong, không hề còn nhầm lẫn giữa anh và Uy Phong. Và sứ mệnh của cô chính là khiến người đàn ông này đau đớn để cô có thể ở bên cạnh Uy Phong, khi Uy Phong đang rất cần cô.
- Triệu Tuấn Phong, ước gì anh không phải là Triệu Tuấn Phong. - Ngọc Hân lại khẽ cười, nước mắt vẫn còn động trên bờ mi.
Anh nhìn tên tiểu tử trước mắt đang hành động một cách kì lạ và vô phép, ở trong Hoàng cung này chưa một ai dám chạm vào người anh, còn hắn ta lại hành động không hề tỏ ra một cách rung sợ. Triệu Tuấn Phong thật sự không biết phải giải quyết trường hợp này ra sao… vì nước mắt trên bờ mi của Đồng Lân kia khiến anh có chút bối rối.
- Đồng Lân, ngươi khóc ư? - Triệu Tuấn Phong hỏi.
- Tuấn Phong, anh quan tâm tôi ư. - Ngọc Hân dời bàn tay mình về phía gò má của anh, khẽ mỉm cười. - Thật sự là một giấc mơ, Triệu Tuấn Phong lại quan tâm đến tôi.
- Nhà ngươi không hề mơ. - Triệu Tuấn Phong hất bàn tay Ngọc Hân ra khỏi gò má mình.
Ngọc Hân cảm thấy bàn tay mình bị anh đẩy ra rất mạnh trở nên đau nhức… nhưng người ta thường nói trong giấc mơ sẽ không có cảm giác đau đớn mà. Vậy hiện tại không phải là mơ ư, nếu như vậy… những việc vừa rồi cô vừa làm, Triệu Tuấn Phong có lẽ lại sẽ cho rằng cô là một tên biến thái.
- Người đâu. - Triệu Tuấn Phong hét lên.
Bên ngoài Tiễu Lộ Tử nhanh chóng chạy vào.
- Hoàng thượng, người có điều gì cần sai bảo?
- Mang hắn ta nhốt vào ngục thất cho ta, không có lệnh của ta không ai được phép gặp. - Triệu Tuấn Phong chỉ về phía Đồng Lân mà nói.
Tiểu Lộ Tử thật sự không hiểu vì sao Hoàng thượng lại tức giận như vậy, tên tiểu tử này chẳng phải Hoàng thượng đã bỏ công tìm kiếm rất lâu sao, khi nãy còn ra sức nhẹ nhàng đặt hắn ta xuống long sàn mà bọn nô tài chưa dám ngồi vào… vậy mà hiện tại lại muốn bắt giam vào nhà lao?
- Ngươi còn ngây người ra đó, mau giải đi. - Triệu Tuấn Phong ra lệnh.
Ngọc Hân ngây người ra không hiểu chuyện gì đã xảy ra… cô còn có việc phải làm mà, cô còn phải đi tìm Triệu Tuấn Quốc đến gặp Trân Trân tiểu thư trước khi cô ấy phải xuất giá cùng Trần Lập Xương. Nếu như bị nhốt vào nhà lao, không được… cô không thể bị nhốt vào nhà lao được.
- Anh… anh không có quyền bắt nhốt tôi… tôi đã làm gì chứ. - NGọc Hân lùi về phía sau một bước.
- Ngươi quên ta là ai ư? - Triệu Tuấn Phong bước về phía Ngọc Hân. - Người đâu… mang hắn ta đi.
Ngọc Hân bị đại nội thị vệ bên ngoài nhanh chóng đưa đi vào nhà lao của Hoàng cung, lệnh của Hoàng thượng đã ban ra là không ai được phép đến gặp Đồng Lân khi chưa có ý chỉ của Tuấn Phong.
- Triệu Tuấn Phong, tôi không thể ở trong nhà lao được… tôi muốn tìm Tứ vương gia,... tôi nhất định phải gặp Tứ vương gia… Triệu Tuấn Phong… anh không được phép bắt nhốt tôi, tôi phạm tội gì chứ…
- Tiểu tử, ngươi là tội đáng muôn chết… dám gọi tên của Hoàng thượng, lại còn dám xưng tôi trước mặt ngài ấy… Người đâu, mau dẫn đi trước khi khiến Hoàng thượng tức giận mà tổn hại long thể. - Tiểu Lôi Tử nói.
Ngọc Hân bị mang đi nhưng giọng cô rất khỏe mà la hét khiến kinh động cả Hoàng cung… Việc Triệu Tuấn Phong mang một thường dân vào trong cung và cuối cùng bắt nhốt đến tai Hoàng thái hậu khiến bà ta vô cùng lo nghĩ, có phải tên thường dân kia chính là người của bà ta bên ngoài hay không… Vì vậy việc lần này để tránh liên lụy, Hoàng thái hậu không muốn ra mặt.
Tin tức lan truyền đến tai Triệu Tuấn Quốc và Thanh Vân công chúa, nhưng không ai biết được tên thường dân kia chính là Đồng Lân mà bọn họ vô cùng yêu quý.
Còn về Triệu Tuấn Phong, từ khi bắt giam Đồng Lân vẫn chưa hạ lệnh xữ lý tên tiểu tử kia như thế nào, cả ngày đều như người mất hồn mà suy nghĩ… khi đó, là cảm giác bàn tay Đồng Lân kia chạm vào mình thì nhịp tim liền đập loạn nhịp, là khi Đồng Lân kia rơi nước mắt lại cảm thấy bối rối và lo nghĩ. Anh là một vị vua đứng trên muộn vạn người, không thể biến chất mà để người đời gièm pha chê cười. Lúc đó trong lòng liền tức giận, muốn giết chết tên tiểu tử kia mà kết thúc mọi chuyện, hắn ta chết sẽ không ai khiến anh trở nên như vậy, rõ ràng trước kia anh rất yêu Tuyết Sương… anh chính là một nam nhân chân chính.
- Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng. - Triệu Tuấn Quốc cuối đầu nói.
- Hoàng đệ bình thân, đệ đến tìm trẫm có chuyện gì ư?
- Nghe người trong cung nói Hoàng thượng hai ngày qua đều lo âu khó ngủ, sức khỏe không được tốt. Tuấn Quốc có sai ngự thiện phòng hầm một bát canh bổ mang đến cho Hoàng thượng.
- Hoàng đệ quá cẩn thận rồi, trẫm cũng là một bật trượng phu khỏe mạnh… chỉ là hai ngày qua có việc cần lo nghĩ.
- Tuấn Quốc có thể cùng Hoàng thượng chia sẽ điều Hoàng thượng lo lắng.
- Tuấn Quốc, đệ không thể nào hiểu được Trẫm đâu. - Triệu Tuấn Phong lắc đầu. - Trẫm có một việc muốn nhờ khanh…
- Tuấn Quốc sẽ hết lòng vì Hoàng thượng.
- Chuyện trẫm mang một thường dân vào cung mà bắt nhốt hắn, chắc chắc đệ đã nghe qua… Nay ta ban rượu độc cho hắn… nhưng có lẽ hắn muốn gặp đệ một lần… vậy nên đệ hãy thay ta mang bình rượu ấy đến nhà lao gặp hắn ta.
- Muốn gặp Tuấn Quốc ư? Người đó là ai?
Triệu Tuấn Phong không đáp… vẫy bàn tay ra hiệu Tuấn Quốc hãy đi đi…
Lệnh vua đã truyền nào đâu có thể trái ý. Tuấn Quốc nhanh chóng đi đến nhà lao, bọn nô tài trên tay cầm một bình rượu và thịt cá rất ngon lành đi theo anh. Nhà lao tối tăm, tù nhân bên trong đều đưa mắt nhìn Tuấn Quốc rồi bọn thuộc hạ phía sau mà lo sợ… một kẻ kém phần số nào lại được ban bữa ăn cuối cùng và bình rượu độc.
- Mở cửa. - Tuấn Quốc ra lệnh.
Ngọc Hân ngồi trong ngục tối, cô thì cũng không sợ điều gì nhưng thời gian là ngày hay đêm đều không thể phân biệt… chỉ lo lắng cho việc đã hứa với Trân Trân tiểu thư không thể hoàn thành, cô ấy thật sự phải thành thân cùng tên hách dịch kia xem như tàn một đời hoa. Nhưng có lẽ trời con thương cô, vừa rồi là giọng nói của Triệu Tuấn Quốc.
- Tứ vương gia, có phải là ngài không? - Ngọc Hân nhanh chóng đứng lên.
Triệu Tuấn Quốc nghe giọng nói quen thuộc, khi đuốc được mang vào thì nhận ra người trước mặt chính là cô nương mang tên Đồng Lân kì lạ, người mà anh mang hình ảnh đặt vào trong lòng. Nhưng chuyện gì đã xãy ra như vậy, vì sao người Hoàng huynh ban rượu độc lại là Đồng Lân.
- Vì sao lại là ngươi? - Triệu Tuấn Quốc hỏi.
- Gặp được ngài thật là may quá. - Ngọc Hân ríu rít nói. - Từ ngày tôi bị bắt đến hiện tại là bao nhiêu hôm rồi nhỉ?
- Là hai hôm.
- Vậy thì vẫn còn kịp… - Ngọc Hân thở phào...chưa kịp nói thì đã bị Tuấn Quốc đưa hai bàn tay anh ta nắm chặt bờ vai cô, giọng run lên mà nói:” Vì sao ngươi lại ở đây, tại sao lại là ngươi chứ, ngươi đã làm gì hả?”
Ngọc Hân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải là tên Triệu Tuấn Phong kia vô duyên vô cớ bắt cô vào trong Hoàng cung rồi lại vô duyên vô cớ bắt cô nhốt tạo nơi này… Hắn ta là Hoàng thượng mà, muốn làm gì sao cô có thể biết được.
- Tứ vương gia, đã đến giờ rồi ạ. - Bọn nô tài nhắc nhở.
Lời vua là khó lòng cãi lãi, Tuấn Quốc cũng không thể vì tình cảm riêng tư mà làm trái lại ý chỉ của Hoàng thượng. Hoàng thượng đã ban cho cô ấy cái chết, xem như đó chính là niềm vinh hạnh của cô ta…
- Đồng Lân, mau ăn đi. - Tuấn Quốc dọn chén cơm ra, bày rất nhiều thức ăn trước mặt Ngọc Hân.
- Cơm tù ngon vậy ư, chẳng phải những bữa cơm trước đều là cơm nguội sao? Lại còn có rượu nữa, ây da tôi không biết uống rượu đâu. - Ngọc Hân ngây ngô nói.
Triệu Tuấn Quốc cũng xem như là có tình có nghĩa với Đồng Lân, anh ngồi trước mặt xót xa nhìn cô mà nói:” Đây là bữa ăn cuối cùng của ngươi, ăn nhiều một chút… làm ma no tốt hơn là ma đói.”
- Bữa ăn cuối cùng? - Ngọc Hân đang gặm đùi gà, nhìn Tuấn Quốc khẽ giật mình. Sau đó lại nhớ đến những bộ phim cổ trang từng xem… đúng là bị ờ trong tù mà được ăn ngon chắc chắn là không thoát được cái chết.
- Đúng vậy, trong rượu này là có độc. - Tuấn Quốc nói. - Đồng Lân, ngươi còn tâm nguyện gì hay không, hãy nói ra… ta sẽ thay ngươi thực hiện.
- À… thì ra là vậy. - Ngọc Hân nhìn ly rượu mà gật gù. - Nhưng trước khi tôi uống chung rượu này, có một điều tôi hy vọng Tứ vương gia sẽ giúp tôi. Sau khi rời khỏi nơi này, ngài hãy đến gặp Trân Trân tiểu thư và thay tôi giúp đỡ cô ấy… đó là tâm nguyện cuối cùng của Đồng Lân.
- Được, ta sẽ đến gặp nàng ấy. - Tuấn Quốc gật đầu…
- Tứ vương gia, ngài nghĩ xem… một con người như tôi chết đi cũng không có gì là hối tiếc nhỉ. Đôi khi điều đó cũng là một việc tốt nữa… không chừng không cần phải làm ai đó tổn thương tôi cũng có thể quay về lại nơi tôi đã sinh ra. Không ngờ, Hoàng thượng lại thông minh như vậy, ngài ấy đúng là một Hoàng thượng tài giỏi.
- Ngươi nói những điều ta không thể hiểu được. - Tuấn Quốc khó hiểu.
- Ngài sẽ chẳng thể hiểu được. - Ngọc Hân lắc đầu, cầm ly rượu trên tay đưa lên miệng mình. - Có duyên mới gặp được nhau, tôi sẽ không quên Tứ vương gia ngài đâu… vĩnh biệt.
Ngọc Hân uống cạn ly rượu độc trên tay… cô bắt đầu không còn tỉnh táo mà từ từ lịm đi… sau đó chỉ còn nghe tiếng Tuấn Quốc cho người khiêng cô đi… rồi từ từ rôi vào trạng thái không còn cảm nhận được nữa.
Giữ lời hứa với Đồng Lân, Triệu Tuấn Quốc sau khi mang xác Đồng Lân về phủ vì dù sao cũng có tình nghĩa, anh đã xin phép Hoàng thượng chôn cất Đồng Lân và được Hoàng thượng phê chuẩn. Tuấn Quốc đến phủ ngự sử để tìm Trân Trạn tiểu thư thì nhìn thấy phủ ngụ sử được trang trí bằng một màu đỏ chói, dường như sắp có hôn sự… Khi nói đến tìm Trân Trân tiểu thư thì bị người nhà bọn họ từ chối cho vào mà đuổi ra ngoài, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn… lại là vì lời hứa với Đồng Lân… Tuấn Quốc không thể không gặp Trân Trân.
Đêm đó, khi người nhà phủ ngự sử đều đã yên giấc… Triệu Tuấn Quốc dùng khinh công trèo qua tường nhà của phủ mà tìm đến phòng Trân Trân. Vì lần trước đã một lần ghé qua nên anh đi khá dễ dàng mà không cần phải tìm kiếm từng phòng… Anh nhìn qua khe cửa… thấy một cô nương đang đứng trên ghế… đặt chiếc cổ vào dây thừng được mắc trên trần nhà mà có ý định tự sát… cô nương đó không ai khác chính là Trân Trân tiểu thư.
Tuấn Quốc nhanh chóng lao vào, ôm lấy Trân Trân không cho cô tự sát…
- Là huynh thật sao… cuối cùng huynh cũng đã đến. - Trân Trân tiểu thư vừa khóc vừa mừng mà nói.
- Cuộc sống còn dài, cô nương hà cớ gì phải tìm đến cái chết.
- Cha của muội ép gả muội cho người muội không hề yêu thích… - Trân Trân bật khóc. - Vì muội biết có thành thật với hắn ta muội cũn sẽ sống những ngày không bằng chết… vậy thì muội tìm đến cái chết trước có phải tốt hơn không?
- Trân Trân cô nương, nghĩa phu thê không phải ngày một ngày hai… có thể cô nương chưa yêu lang quân của mình, nhưng về lâu về dài ở cạnh nhau sẽ có tình cảm… tôi khuyên cô đừng quá bi lụy.
- Là vì muội… vì muội… đã yêu thương một nam nhân khác.
- Vậy cô nương hãy bảo nam nhân ấy nhờ bà mai đến hỏi cưới cô nương là xong.
- Người muội thích chính là huynh…
- Cô nương… - Tuấn Quốc khẽ bất ngờ.
- Đúng vậy, là phận nữ nhi lẽ ra muội không nên nói ra điều đó trước mặt một nam nhân. Nhưng chuyện đã đến nước muội không còn thiết sống trên đời này, thì điều đó còn có ý nghĩa gì nữa. - Trân Trân khẽ nói. - Tuấn Quốc, có lẽ huynh không biết nhưng ngay từ khi huynh giúp muội đánh bại tên người phương bắc kia muội đã thầm yêu thương huynh… chỉ là phận nữ nhi không thể mở lời...Ngày mai, muội sẽ thành thân cùng Trần Lập Xương, trước khi thành thân muội muốn thổ lộ lòng mình cho người muội yêu thương duy nhất, Tuấn Quốc… huynh sẽ giúp muội thoát khỏi chuyện này chứ?
- Trân Trân cô nương… chuyện này… - Tuấn Quốc không biết phải đáp ra sao?
- Muội cũng đoán huynh sẽ từ chối… vậy nên huynh hãy mau đi đi… - Trân Trân nói tiếp. - Muội đã nói ra hết lòng mình cho huynh nghe, như vậy là đã toại lòng.
- Cô nương lại muốn tiếp tục tìm đến cái chết ư?
- Chuyện đó… huynh đừng bận lòng… huynh mau đi đi… ngày mai là lể xuất giá của muội, người trong phủ sẽ thức giấc rất sớm để chuẩn bị. - Trân Trân nói. - Gặp được huynh… là may mắn của muội.
Tuấn Quốc thật sự không muôn dính vào chuyện lần này, nhưng nếu anh đi nhất định cô gái này sẽ nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết… Thấy người chết mà không cứu còn ác độc hơn kẻ giết người…
- Trân Trân cô nương, tấm chân tình của cô tại hạ xin cảm tạ nhưng tình cảm là một chuyện không thể gượng ép. Cô nương nếu thật chất thà tìm đến cái chết còn hơn thành thân cùng công tử họ Trần kia… tôi đã hứa với một người đến đây giúp cô, tôi nhất định sẽ giúp.
- Giúp, huynh sẽ giúp muội bằng cách nào. Thế lực của cha muội không phải là nhỏ, cộng với nhà họ Trần… huynh nghĩ mình có thể chống lại bọn họ. - Trân Trân nói. - Tốt nhất nếu huynh không thể cho muội theo huynh, hãy mặc kệ muội để không phải bị bọn họ làm khó dễ.
Tuấn quốc suy nghĩ một chút, thì ra cô nương ta vẫn không hề hay biết anh chính là vương gia của Triệu quốc. Không hiểu vì sao Đồng Lân lại quen biết cô nương này, nhưng cứu một mạng người còn hơn xây chín ngôi chùa. Tuấn Quốc đi về phía Trân Trân mà nói:” Sinh mạng là do cha mẹ ban cho, đừng vì thiếu suy nghĩ mà đánh mất nó… Cô nương hãy nghĩ đến việc cha mẹ cô nương sẽ rất đau lòng, nghĩ đến việc những người yêu thương cô nương sẽ cảm thấy thế nào khi cô tìm đến cái chết. Ngày mai, tôi nhất định sẽ không để cô thành thân cùng Trần công tử đó… Trân Trân tiểu thư tin Tuấn Quốc này chứ?”
Trân Trân to mắt nhìn về phía Tuấn Quốc… người đàn ông này, chẳng phải nói lời nào đều có nghĩa có lý lời đó ư. Cô tất nhiên là tin tưởng con người của anh, cô sẽ không chết mà cố gắng sống trên cuộc đời này để làm trái tim lạnh lẽo của anh tan chảy.
************************
Từng cơn gió ngày đông xen qua khẽ lá, Triệu Tuấn Phong sau khi ra lệnh ban rượu độc cho Đồng Lân thì tâm trạng càng tồi tệ hơn, không hề bớt suy nghĩ giống như ý nghĩ ban đầu của anh. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại nhớ đến hình ảnh tên tiểu tử kia băng bó vết thương cho anh… anh tức giận bước vào bên trong phê chuẩn tấu chương… vậy mà trên tấu chương lại xuất hiện Đồng Lân cưỡng hôn anh… Đóng gập tấu chương kia lại, Tuấn Phong lên giường nằm xuống… lại nhớ đến bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gò má anh…
- Nếu huynh muốn chém tôi, thì chém sớm một chút… nếu không, tôi sợ mình sẽ khiến huynh đau lòng.
Câu nói đó cứ hiển diện mãi trong giấc mơ của Triệu Tuấn Phong… Anh giật mình tỉnh giấc vào lúc nữa đêm… anh nhận ra rằng, anh chính là một kẻ hèn nhát… có tình cảm nhưng không thể nói ra, lại chạy trốn bằng cách cho nam nhân kia biến mát hoàn toàn…
- Tứ vương gia, Hoàng thượng đã an giấc… người không thể diện kiến được. - Tiểu Lộ Tử ngăn Tuấn Quốc lại.
Tuấn Phong nghe tiếng bên ngoài ồn ào, mặc lại tạm trên người chiếc áo choàng mà bước ra ngoài, nhìn thấy Tuấn Quốc đang đứng bên ngoài.
- Tuấn Quốc, đêm đã khuya như vậy… đệ có chuyện gì muốn gặp Trẫm?
- Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng, đã mạo phạm hoàng thượng nhưng thần có việc rất gấp muốn cầu xin Hoàng thượng.
Tuấn Phong biết Tuấn Quốc là người kỉ cương phép tắc, không bao giờ mạo phạm đến anh đến không có chuyện gì khẩn cấp. Tuấn Phong bước vào bên trong theo sau là Tuấn Quốc.
- Khanh nói đi.
- Hoàng thượng, người con nhớ cô nương lần trước tỷ võ chiêu thân, con gái của phó ngự sữ… cô nương ấy ngày mai sẽ thành thân với Trần Lập Xương, con trai của Trần đại quan.
- Trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng… chuyện này có điều gì không đúng ư?
- Nhưng cô nương ấy không yêu Trần Lập Xương mà bị ép hôn… Khi thần đến tìm là đang treo cổ tìm đến cái chết, cũng may là Tuấn Quốc đến kịp… Hoàng thượng, xin người ban chỉ ngăn chuyện thành thân này lại.
- Tuấn Quốc… chuyện phụ thân muốn gã con cái nơi môn đăng hộ đối có khắp thiên hạ, trẫm đâu thể lo hết cho tất cả mọi người… Duyên số là do trời định, trẫm không thể ngăn cản nếu không có lý do thích đáng. - Tuấn Phong liền đáp.
- Hoàng Thượng, đây là thỉnh cầu cuối cùng của Đồng Lân… Cậu ấy muốn giúp Trân Trân cô nương ấy… - Tuấn Quốc nói.
Triệu Tuấn Phong nghe nhắc đến Đồng Lân trong lòng có một cảm xúc khác lạ… Lời thỉnh cầu cuối cùng ư…
- Tuấn Quốc, Đồng Lân mang tội chết thì lời thỉnh cầu của hắn có ý nghĩa gì… Còn khanh, mau quay về phủ vương gia mà nghĩ ngơi… Con gái là do họ sinh ra, muốn gã cho ai chúng ta không thể xen vào.
Tuấn Quốc nghe Tuấn Phong khẳng định như vậy cũng không thể nói nhiều lời, chẳng may khiến Hoàng thượng tức giận sẽ không tốt. Anh lùi ra ngoài, nếu Hoàng huynh không giúp.. ngày mai anh sẽ cướp cô dâu… vì Đồng Lân muốn, anh nhất định sẽ toại nguyện cho cô gái nhỏ bé đó.
|