Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược
|
|
Chương 34: Giữ Bên Cạnh Ánh trăng soi sáng in bóng dáng sầu tư của người đàn ông trị vì thiên hạ, ánh mắt kia mang một nỗi buồn ảm đạm khó phán đoán. Đường nét trên gương mặt của vị Hoàng đế trẻ tuổi tài ba đang đứng bên ngoài Ngự hoa viên… phía sau anh chỉ có một tên tiểu thái giám trung thành không dám ngước mắt cao nhìn về phía Hoàng thượng. Nỗi sầu của đế vương, biết tỏ cùng ai…
- Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng.
Triệu Tuấn Phong quay đầu lại phía sau, nhìn thấy Tứ đệ của anh đang cúi đầu phía sau lưng anh. Anh biết vì sao Tứ đệ lại đến cầu kiến anh trong lúc này.
- Tiểu Lôi Tử, cho ngươi lui. - Triệu Tuấn Phong ra lệnh.
Tiểu Lôi Tử nhanh chóng cúi đầu chào Hoàng thượng và vị Vương gia sau đó lập tức lui đi, để lại không gian thanh vắng cho hai huynh đệ tình thân.
- Hoàng đệ, đệ nói đi. - Tuấn Phong ngồi trên chiếc ghế trong ngự hoa viên, ánh mắt vẫn nhìn lên ánh trăng đêm.
- Hoàng thượng, chuyện của Tuyết Sương… - Triệu Tuấn Quốc không biết phải mở lời như thế nào, trong lòng thật chất không hề muốn Hoàng ca phạm phải sai lầm trước mắt.
Triệu Tuấn Phong đưa tách trà lên môi, không nhìn Tuấn Quốc khẽ đáp:” Tuấn Quốc, đệ nhìn thấy ánh trăng đêm nay thật sáng phải không, nó đã soi sáng tâm tư của trẫm thật sao… đệ có thể nhìn thấy tâm tư của trẫm.”
- Hoàng thượng, Tuấn Quốc liều thân muốn ngăn chặn ý nghĩ của người. - Tuấn Quốc quỳ gối, trong lòng vô cùng bất an.
- Trẫm hiểu đệ đang nghĩ điều gì. - Triệu Tuấn Phong lắc đầu. - Triệu quốc ta trải qua bao nhiêu cuộc chinh chiến thù trong giặt ngoài để giữ vững bờ cõi… nay đâu thể vì một bóng dáng giai nhân khiến triều đình lục đục. Tuyết Sương muội ấy nuôi quá nhiều tham vọng, mãi mãi không thể làm một mẫu nghi.
- Tuấn Quốc đội ơn Hoàng thượng, nguyện trung thành với người để giữ vững Triệu quốc. - Tuấn Quốc nghe Hoàng ca nói vậy, trong lòng cũng đã vơi bớt phần nào.. ngày xưa chính anh là người chứng kiến câu chuyện tình đẹp như thơ của Tuấn Phong và Tuyết Sương kia…
- Nhưng Tuấn Quốc đệ thật to gan, cả gan đưa người ngoài vào Hoàng cung này. - Tuấn Phong nhớ đến ánh mắt của Đồng Lân khi nhìn anh, cái ánh mắt đó chứa đầy sự bi thương buồn bã.
- Hoàng thượng, chẳng phải người nói tìm kẻ đã ức hiếp Lục muội sao? Đồng Lân chính là người nhận diện được tên đó. - Tuấn Quốc bao biện.
- Tên tiểu tử yếu đuối đó, hắn ta làm sao mà đệ phải cõng hắn trên lưng như vậy? - Tuấn Phong bật cười, nhớ tới việc Đồng Lân chỉ một đêm uống rượu đã ngã bệnh.
- Chỉ là một tên tiểu tốt đã khiến Hoàng thượng nhọc tâm, trời khuya sương xuống mong người quay về cung bảo vệ long thể.
Triệu Tuấn Phong cũng không tò mò nhiều về Đồng Lân, cứ giao lại hắn cho Tuấn Quốc điều tra về người đã ức hiếp Lục công chúa được Hoàng thượng vô cùng cưng chiều.
Thật tâm Triệu Tuấn Quốc vẫn chưa biết phải giải quyết chuyện của Đồng Lân ra sao. Chỉ lo lắng cô gái đó lại nghĩ đến chuyện tìm đến cái chết, nhưng để lại Hoàng cung này mãi mãi giữ bên cạnh cũng không phải là cách tốt. Nhưng…
- Giữ lại bên cạnh mãi mãi ư??? Triệu Tuấn Quốc… ngươi đang nghĩ đến điều gì chứ? - Tuấn Quốc vừa đi vừa lắc đầu, trong lòng cảm thấy chuyện này thật hoang đường.
Ngọc Hân ngồi trong phủ Vương gia nhưng gương mặt thất thần, cơm canh dọn sẵn trên bàn nhưng vẫn không đụng đũa. Vì chuyện ở Hoàng cung của Hoàng thượng, người phụ nữ ôm từ phía sau Triệu Tuấn Phong kia là cô gái mang dung nhan tuyệt sắc giai nhân của “ Minh Minh” người mà Uy Phong rất yêu thương khi cô ta còn sống.
Vì sao mọi việc lại như vậy, tại sao đó không phải là một cô gái xa lạ nào khác… hoặc là một cô ca sĩ người mẫu nào mà cô biết ở hiện đại mà lại chính là cô gái có gương mặt của Minh Minh. Nếu như Triệu Tuấn Phong chính là Uy Phong, chẳng phải chưa bắt đầu cô đã thua thảm hại vì “Minh Minh” kia chính là người anh từng yêu sâu đậm.
- Nghe đám cung nữ nói, ngươi không ăn cơm tối. - Triệu Tuấn Quốc bước vào phòng của Đồng Lân.
Ngọc Hân đang thả hồn trên mây, suy nghĩ về việc vừa xảy ra mà không nhìn thấy Tuấn Quốc bước vào, chỉ khi nghe giọng nói mới hoàn hồn nhìn về phía Tuấn Quốc.
- Tứ vương gia, ngài tìm tôi?
- Ta hỏi ngươi không ăn cơm tối?
- Tôi không đói. - Cô đáp.
Triệu Tuấn Quốc ra vẻ không hài lòng. Anh đi đến lại gần Ngọc Hân hơn… cô đưa mắt kinh ngạc nhìn anh, vì sao lại tiến gần về phía cô như vậy chứ… Cô hơi né người ra phía xa Tuấn Quốc, hắn ta đưa ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt cô khiến Ngọc Hân có chút bối rối.
- Cởi ra. - Tuấn Quốc nói.
- Cởi… - Cô tròn mắt nhìn Tuấn Quốc… tên này bắt đầu lộ bản tính biến thái hệt như ở hiện đại sao?
- Đúng vậy, mau cởi ra. - Tuấn Quốc dửng dưng nói.
- Tứ vương gia… ngài… ngài muốn làm gì chứ. - Cô cố gắng hết sức ngã người hết sức tránh né ánh mắt của Tuấn Quốc.
- Cởi vớ chân của ngươi ra. Chẳng lẽ ngươi muốn bổn vương phải cởi vớ chân cho ngươi. - Triệu Tuấn Quốc nói.
Ngọc Hân thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại đôi chân của mình mới cảm thấy đâu nhói… đúng là tâm trí của cô bay đi đâu không còn cảm giác gì, nhưng hiện tại cô có cảm giác nó đang sưng to và không thể nhấc đi.
Chính tay Tuấn Quốc bó thuốc trên chân của cô, đôi chân trắng nõn nhỏ bé kia khiến Tuấn Quốc cảm thấy thú vị, là lần đầu tiên chính thân vương tử hạ mình chăm sóc một tiểu cô nương không danh không phận.
- Đa tạ Tứ vương gia đã băng bó vết thương cho tôi. - Ngọc Hân nói.
- Đồng Lân, ngươi chính là một cô gái kì lạ… kì lạ khiến người khác phải tò mò thắc mắc.
- Tôi kì lạ ư?
- Một thường dân như ngươi khi xưng hô với bậc Vương gia như ta phải tự xưng là thảo dân, còn ngươi dám xưng tôi một cách vô phép.
Ngọc Hân hơi bụm miệng mình lại, đây là bị Vương gia bắt bẻ sao… Đúng là cô không hiểu về cách cái xưng hô ở thời này thật… nhưng trước giờ đều xưng tôi dù với Tuấn Quốc hay Hoàng thượng kia.
- Thảo dân… thảo dân… thảo… - Cô ấp úng.
- Thật chướng tai. - Tuấn Quốc lắc đầu, nghe cô nương này xưng tôi, nay lại xưng thảo dân cảm thấy không quen tai. - Ta cho phép cô ngươi trước mặt ta, được phép xưng “ tôi” và chỉ một mình ta mà thôi.
Ngọc Hân gật đầu, khi còn chưa hiểu hết ý nghĩa thâm sâu trong câu nói của Tuấn Quốc.
Một đêm trăng sáng trôi qua trong bộn bề suy nghĩ, cả cô, Tuấn Phong và Tuấn Quốc đều trôi theo những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có một mình cô Thanh Vân công chúa kia là vô cùng háo hức, đợi tới trời chớm sáng đã rời phủ công chúa mà chạy đến phù Tứ vương gia xông vào không thông báo không có chút phép tắc.
- Đồng Lân, Đồng Lân… Đồng Lân ở đâu rồi. - Thanh Vân nhanh chóng tìm kiếm.
- Muội dám chạy đến phủ vương gia gây náo loạn, Tứ ca đây sẽ phạt muội thật nặng. - Tuấn Quốc nghe tiếng ồn ào liền đoán chắc chỉ có cô Lục công chúa mới có gan đó.
- Tứ ca, huynh đưa Đồng Lân của muội đi đầu rồi. - Lục công chúa nhõng nhẽo. - Có phải huynh thấy người ta là nữ nhân xinh đẹp muốn giấu làm của riêng.
Chỉ là một câu nói đùa của Thanh Vân cũng khiến Tuấn Quốc giật mình, không dám chối rằng trong anh từng bất chợt có suy nghĩ đó.
- Công chúa, mới sáng đã nghe tiếng của người rồi. - Ngọc Hân trong trang phục nam nhân bước ra nhìn Thanh Vân mỉm cười. - Đồng Lân tham kiến công chúa.
Tuấn Quốc cho các cung nữ lui ra hết để hai cô gái này tiện nói chuyện, làm nữ nhân thì có gì không tốt vì sao cô nương ta cứ một mực muốn cải nam trang mặc dù là ở phủ vương gia của anh.
- Đồng Lân xin lỗi công chúa, vì không nhớ được kẻ đã khiến người phải chịu uất ức.
- Không phải lỗi của muội, ta thề khi nào tìm được tên chết tiệt đó sẽ phanh thay hắn làm trăm mãnh. - Thanh Vân tức giận nói. - Đồng Lân, ta đến đón muội về phủ công chúa cùng ta… một mình ở nơi đó thật nhàm chán, ta muốn cả ngày nói chuyện cùng muội, muốn muội kể cho ta nghe những chuyện kì lạ về nơi muội tứng sống.
- Không thể, huynh phải giữ Đồng cô nương ở lại phủ vương gia để tiện bề tìm ra kẻ đã hại muội. - Tuấn Quốc đáp. - Huynh không phải đón Đồng cô nương đến để chơi cùng muội.
Thanh Vân tất nhiên không hài lòng, mà chuyện gì không hài lòng ở Tứ ca đều tranh không lại mà chạy đến Hoàng huynh Tuấn Phong kia mà cầu xin… Nếu Hoàng thượng phê chuẩn, có mười Tứ ca cũng phải thua cô.
- Công chúa, là Tứ vương gia nói đúng. Muội không phải người trong Hoàng cung này nên sẽ rất khó khăn nếu họ phát hiện muội ở phủ của người…
- Hoàng thái hậu đã đi đến chùa tu hành không còn ai quan tâm đến phủ công chúa nữa cả… Tứ ca, khi nào huynh cần điều tra có thể cho người đến đưa muội ấy đi mà… Huynh hãy để muội đi ở cùng với muội.
Cuối cùng thì anh hùng cũng khó qua được ải của những lời ngọt ngào của tiểu muội đáng yêu… Thanh Vân thắng lợi đón Ngọc Hân về phủ công chúa cùng mình để lại một bóng dáng người cao cao uy dũng đang hướng mắt nhìn về một tên tiểu thái giám đang đi phía sau Thanh Vân công chúa.
Thanh Vân đưa Ngọc Hân đi một vòng một góc Hoàng cung, nơi này không biết bao nhiêu cung bao nhiêu phủ mà đếm cho hết, chỉ e không có công chúa dẫn đường sẽ lạc chứ chẳng đùa. Lại nói, các cung của các công chúa khác đều không rộng lớn và nguy nga như phủ Thanh Vân công chúa, quả nhiên là không hổ dánh là đại công chúa được yêu chiều nhất, đã vậy Hoàng thượng vẫn chưa lập hậu, mọi tình cảm dành hết cho Lục công chúa.
- Thanh Tâm tham kiến Lục tỷ.- Một cô gái nhìn thấy Thanh Vân liền đến chào.
- Thanh Tâm muội muội quá đa lễ rồi. - Thanh Vân hơi cười nói. - Ta chỉ tiện đường đi ngang qua nơi này, muội không phiền lòng khi nhìn thấy Lục tỷ này chứ.
- Lục tỷ sao người lại nói vậy. - Thanh Tâm công chúa kia nhanh chóng cuối đầu nói.
- Chẳng phải trước kia muội từng bảo không thích nhìn thấy mặt ta, nên cấm ta không được phép bước chân qua nơi này sao. - Thanh Vân ra vẻ đanh đá.- Vậy nên vô tình bước qua nơi này, mạn phép xin muội xem như không hề thấy… -Nói xong liền nói tiếp. - Chúng ta đi tiếp.
Không nhìn qua Thanh Tâm công chúa kia đang rất tức giận, Thanh Vân bỏ đi trong sự hả hê. Nhớ trước kia cô không còn mẫu hậu luôn bị những huynh đệ, tỷ muội khác ức hiếp. Khi Thái tử quá cố được lập, Hoàng phi bạo bệnh qua đời càng khiến cô và Tuấn Phong Tuấn Quốc bị bọn chúng ra sức ức hiếp. Cũng may, Hoàng ca tài giỏi hơn người được sắc phong làm thái tử và kế vị phụ thân… Thanh Vân công chúa cô không còn sợ các người đó nữa.
- Trong hoàng cung này, tất cả mọi thứ đều không tốt… chỉ có Hoàng thượng và Tứ ca là tốt nhất… hiện tại là có muội nữa… Muội nên nhớ, khi chúng ta có quyền thế thì bọn chúng phục tùng, đến khi mất đi thì bọn chúng sẽ quay lại dẫm đạp. Vì vậy, người giúp ta lúc ta khó khăn nhất chính là tri kỉ.
- Công chúa dạy rất phải. - Ngọc Hân khẽ đáp.
Rải bước đến một cung điện có vẻ đơn giản nhất tại Hoàng cung, nơi này cũng ít tỳ nữ và thái giám. Nó giống như một nơi không có người ở nhưng luôn được dọn dẹp, không gian lạnh lẽo khiến cô cũng có chút sờ sợ.
- Đây chính là phủ Thái tử đã quá cố… hiện tại chỉ còn Hoàng tẩu ở tại nơi này. - Thanh Vân nói. - Hoàng tẩu trước kia rất thân với bọn tỷ nhưng từ khi được Hoàng thượng ban hôn thì rất ít cơ hội gặp mặt.
Thanh Vân nói xong liền nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa… thật đáng tiếc cho cuộc tình của Hoàng tầu và Phong ca, khi đó cô còn bé không hiểu vì sao hai người họ bên nhau nhưng sau đó Tuyết Sương lại làm Thái tử phi, còn Phong ca đã từng rất đau buồn.
- Hoàng tẩu, tỷ có trong đó không? - Thanh Vân gọi.
Từ bên trong, một người phụ nữ mang nét đẹp đầy quyến rũ với gương mặt bất ngờ mà bước ra ngoài, đã từ rất lâu nơi đây chẳng hề có một ai đến thăm… không ngờ hiện tại lại có người tìm cô.
- Thanh Vân, không ngờ muội đến tìm tỷ. - Tuyết Sương nhanh chóng ôm chầm Thanh Vân.
- Đã lâu không gặp, tỷ vẫn không hề thay đổi.
- Tỷ đã già rồi, muội càng lớn lại càng xinh đẹp. Ta nghe nói muội chuẩn bị xuất giá phải không? Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ năm đó muội còn là một đứa trẻ luôn chạy theo ta và Tuấn… Phong. - Chữ Tuấn Phong kia Tuyết sương có chút ấp úng.
- Không sao, ở đây là người của muội. - Thanh Vân lắc đầu nói, gọi tên tộc của Hoàng Thượng chính là tội chết.
Ngọc Hân chính là đang ngỡ ngàng nhìn Tuyết Sương kia, đó không phải là cô gái đã nhìn thấy trong thư phòng của Hoàng thượng mà từ phía sau ôm lấy Hoàng thượng sao? Cô ta theo lời mà Thanh Vân nói chính là chị dâu của Hoàng thượng kia, lại dám cả gan ôm anh ta như vậy… Ôi ôi… cô phải lục lại lịch sử nhớ xem có một người phụ nữ nào như cô ta hay không, nhưng thái độ của Triệu Tuấn Phong kia cũng thật kì lạ, không hề buông cô ta ra… xem ra tình cảm của họ rất sâu đậm.
Nhưng… họ yêu nhau thì liên quan gì đến cô chứ… Triệu Tuấn Phong cũng không phải Uy Phong, Tuyết Sương kia cũng nào phải Minh Minh. Cô tự đặt một câu hỏi, ví như khi Uy Phong và cô đang ở bên nhau thì Minh Minh quay về giống như một câu chuyện ngôn tình thường gặp… vậy cô là nữ chính hay cô gái Minh Minh kia là nữ chính.
- Đồng Lân, muội nghĩ gì mà thừ người ra như vậy?
- Công chúa, chỉ là vài việc càng nghĩ càng rối tung lên mà thôi…
- Nếu được, ta hy vọng sẽ giúp được muội.
- Công chúa, người có bao giờ yêu ai hay chưa?
- Yêu ư? - Thanh Vân bỗng trở nên mơ mộng. - Ta từng có cảm tình với một người, nhưng rất tiếc lại không thể… - Sau đó lắc đầu thất vọng.
- Là hắn ta dám chê bai người ư?
- Không phải!
- Hắn không xứng với người?
- Ta không quan trọng quyền lực, nếu yêu thì dù là một nông dân ta cũng nguyện ý theo người.
- Vậy lí do là gi?
- Vì hắn ta… là nữ nhi. - Nói rồi Thanh Vân bật cười lớn.
Ngọc Hân chưng hững… là cô đang bị Thanh Vân trêu chọc.
Hai người đang cười sáng khoái thì bên ngoài nô tài truyền vào có Hoàng thượng giá lâm… Thanh Vân nhanh chóng chỉnh chu lại y phục ngênh đoán Hoàng thượng.
- Hoàng thượng cát tường. - Thanh Vân cuối chào
- Nô tài bái kiến Hoàng thượng. - Ngọc Hân quỳ xuống cùng bọn nô tài vì cô đang mặc y phục của thái giám.
- Trẫm miễn lễ, đứng lên đi. - Tuấn Phong bước đến về phía Thanh Vân mà nói. - Nghe nói Hoàng muội rất hay ra khỏi cung phải không?
Thanh Vân nhíu mày, quả là có nhiều lần cô tự tiện ra ngoài lén lút không xin phép… chẳng lẽ Hoàng huynh phát hiện đến đây trách mắng...Dù được yêu thương nhưng Hoàng huynh là người khá nghiêm khắc, có tội là phải bị phạt.
- Hoàng thượng, Hoàng muội biết tội rồi… Muội hứa sẽ không ra ngoài khi không được người đồng ý nữa.
- Trẫm không phải có ý đó. - Tuấn Phong khẽ cười nói nhỏ. - Đây là bí mật của chúng ta… Ta, muội và Tuấn Quốc sẽ cùng nhau ra khỏi cung một chuyến… Ta vừa lên ngôi muốn biết dân tình sống ra sao… lại nói, trốn bọn quan thân cứ mãi nhắc nhở chuyện lập hậu sinh con nối dỗi.
- Thì ra Hoàng thượng ham chơi. - Thanh Vân nói. - Nhưng Thanh Vân rất thích… khi nào chúng ta sẽ đi… - Thanh Vân nhìn xung quanh. - Trừ Tiểu Đồng tử, các người còn lại ra ngoài hết cho ta.
Đợi mọi người ra ngoài, Tuấn Phong liền nhìn Thanh Vân mà đáp:” Ngay đêm nay.”
Từ khi lên ngôi, anh đều nhận được tấu chương quốc thái dân an từ các quan đại thần trong triều dâng lên. Nhưng chưa đến ba ngày vi hành, chứng kiến bao nhiêu cảnh lầm thang cướp bốc rồi tham quan khắp nơi… Tuấn Phong quyết định vi hành để nắm tình hình trong tay, một vị vua tốt phải lấy phúc của dân làm trọng.
Xuất phát một cuộc hành trình đầy thú vị… Tất nhiên Thanh Vân mang theo cả Đồng Lân, tỷ muội tốt của cô. Nhưng sự xuất hiện của một người khác khiến Tuấn Quốc và Tuấn Phong đều kinh ngạc...
- Thanh Vân… vì sao cô ta ở đây. - Tuấn Quốc khoanh tay lại, ra vẻ không có chút hài lòng.
- Muội lại nghĩ là chúng ta đi chơi ư? - Tuấn Phong lắc đầu, nhưng nếu không mang Thanh Vân đi e là cả triều đình sẽ biết chuyện anh không ở trong cung.
- Muội thấy Tuyết Sương tỷ một mình ở cung Thiên Uyển rất buồn bã… Ngày xưa chẳng phải chúng ta rất thân thiết ư… dù gì thì muội cũng đã mời Tuyết Sương tỷ đến, không lẽ lại đưa tỷ ấy về.
- Không sao cả, nếu Hoàng thượng và Tứ vương gia không muốn… Tuyết Sương sẽ quay về cung Thiên Uyển.
Tuấn Phong thật sự không nỡ, nhìn thấy nét buồn trên bờ mi Tuyết Sương mà đi đến đỡ Tuyết Sương lên xe ngựa mà nói:” Dù sao cũng đã đến, đi thôi.”
Ngọc Hân khoanh tay đứng nhìn Tuấn Phong ân cần mà cảm thấy chướng tai gai mắc… Cái tên vua dâm loàng kia, cô ta là chị dâu nhà ngươi đó.
|
Chương 35: Xưng Hô Trong chuyến đi ra khỏi Hoàng cung bao gồm năm con người nam thanh nữ tú xuất cung. Bên trong chiếc xe ngựa là Tuấn Phong cùng tiểu muội Thanh Vân và Tuyết Sương. Bên ngoài là Tuấn Quốc đánh xe ngựa cùng ngồi với Ngọc Hân, vì thân phận hiện tại của Ngọc Hân vẫn là một nam nhân vì vậy phải nhường chổ ngồi bên trong cho Hoàng thượng và các cô gái.
- Chẳng phải ta và Thanh Vân đều biết ngươi là nữ nhi, ngươi muốn che giấu ai nữa, là Hoàng thượng ư?
- Thật ra thì việc Hoàng thượng có biết hay không đều không quan trọng. - Cô nhìn về phía trước mà nói. - Vương gia, ngài cứ xem như là tôi không tồn tại trong mắt ngài… đừng bận tâm đến việc tôi mà nam nhân hay phận nữ nhi.
Tuấn Quốc hơi nhìn về phía cô, thật tâm anh không thể đoán được Đồng Lân kia vì sao phải hóa nam nhân. Chẳng phải là làm một cô nương, được bao bọc bởi một nam nhân chăm sóc là điều tốt hơn sao, vì sao cứ phải chạy nhảy khắp nơi gặp bao nhiêu nguy hiểm, lại còn muốn nhảy xuống vực sâu như vậy, Tuấn Quốc không thể nhìn ra cô gái trước mắt mình đang nghĩ gì, nhưng anh chắc chắn một điều cô gái đó, dù bí ẩn đến thế nào cũng không hề gây hại đến anh và Triệu quốc.
Xe ngựa rời Hoàng cung một cách an toàn vì Tứ vương gia thường xuyên ra vào nên lính canh cũng không kiểm tra nữa. Vậy là, năm con người họ bắt đầu một chuyến đi ra khỏi cung cấm kính cổng cao tương, ung dung tự tại bên ngoài.
Chiếc xe dừng lại trước một khách điếm mà trước kia Ngọc Hân từng ở lại, bọn họ quyết định sẽ ngủ lại ở nơi này một đêm để sáng hôm sau bắt đầu chuyến đi xa. Vị tiểu nhị nhìn thấy Ngọc Hân liền nhận ra người quen niềm nở chạy ra ngoài chào đón khách quý.
- Các vị đại gia, xin mời vào trong khách điếm chúng tôi.
- Cho chúng ta năm phòng tốt nhất. - Tuấn Quốc nói.
- Ngày mai chính là cuộc thi tỷ võ chiêu thân của Trân Trân cô nương, con gái cưng của Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử. Các nam nhân khắp vùng nghe tin đều tập trung đến kinh thành chuẩn bị cho cuộc tỷ võ ngày mai. Vì vậy, đêm nay ở khách điếm chỉ còn đúng hai phòng trống… các vị đi nơi khác cũng không còn phòng nữa.
- Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử. - Triệu Tuấn Phong nhếch môi cười. - Chẳng phải lần trước có mang cô con gái tên Trân Trân kia nhắc tới để tiến cử vào vị trí Hoàng hậu. - Nói khẽ.
Sau một lúc bàn bạc kĩ càng, Triệu Tuấn Phong quyết định ở lại khách điếm này… ngày mai đến xem tỷ võ chiêu thân bên ngoài dân gian ra sao… lại nói muốn xem dung nhan Trân Trân cô nương kia ra sao mà khắp nam nhân mọi nơi đổ về kinh thành ứng thí.
- Bọn ta sẽ thuê hai phòng. - Tuấn Phong nói với tiểu nhị. - Mau đi chuẩn bị.
Đợi tên tiểu nhị nhanh chóng chạy đi thì anh quay sang nhìn bồn người còn lại đang đợi quyết định của Tuấn Phong anh.
- Ta, Tuấn Quốc và Đồng Lân sẽ ngủ một phòng, còn Thanh Vân và Tuyết Sương sẽ ngủ cùng nhau. Ngày mai xong cuộc tỷ võ kia, có lẽ sẽ có phòng trống. - Triệu Tuấn Phong nói.
- Không được. - Thanh Vân và Tuấn Quốc đều hô to lên.
Triệu Tuấn Phong nhíu mày, biểu muội và biểu đệ vì sao lại khẩn trương như vậy…
- Hoàng huynh, Đồng Lân… không thể ở cùng phòng với huynh được. -Tuấn Quốc đáp.
- Từ khi bước ra khỏi hoàng cung, ta đã không còn là Hoàng thượng nữa mà là đại ca của đệ và Thanh Vân. Đồng Lân đi theo chúng ta xem như là một hảo huynh đệ, vì sao đệ lại chê bai thân phận của hắn như vậy, điều đó là không tốt. - Tuấn Phong liền đáp. - Trước kia cũng từng ngủ cùng một phòng, không có gì là xa lạ.
Ngọc Hân ngượng chính cả mặt, lần trước là ở cùng Tuấn Phong vì anh ta không hề hay biết cô là nữ nhi nhưng lần này còn có cả Tuấn Quốc… người đó biết rõ cô như vậy. Một nữ nhân ở cùng hai nam nhân cả một đêm, làm sao còn mặt mũi nào.
- Ngươi… đã từng ở cùng Hoàng huynh ta. - Tuấn Quốc nhìn Đồng Lân mà hỏi.
Cô khẽ gật đầu, không dám nhìn Tuấn Quốc vì sợ hắn ta lại nghĩ cô dùng chiêu trò mà câu dẫn Hoàng huynh hắn, cái tên này chỉ biết nghĩ xấu cho cô mà thôi.
- Các vị, phòng đã chuẩn bị sẵn sàng… xin mời các vị vào trong nghĩ ngơi. - Tiểu Nhị nhanh chóng chạy ra ngoài mời vào.
Thanh Van để Tuấn Phong và Tuyết Sương đi vào bên trong trước mà kéo Đồng Lân và Tuấn Quốc về phía sau… chuyện lần này thật không biết giải thích với Hoàng huynh thế nào về vấn đề của Đồng Lân.
- Hay chúng ta nói với Phong ca, Đồng Lân là nữ nhi. - Thanh Vân nói.
- Huynh cũng nghĩ như vậy!
- Vương gia, Tỷ tỷ… hai người đừng quá bận tâm đến việc của Đồng Lân, Phong ca trước nay đều xem Đồng Lân là nam nhân… hãy để người xem muội là một nam nhân, nếu nói muội là nữ nhân thì càng khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn.
- Muội ấy nói đúng, không khéo Hoàng huynh xữ tội Đồng Lân vì dám qua mặt thiên tử. - Thanh Vân hơi e sợ.
- Nhưng… đi cùng nhau một thời gian, thể nào cũng phát hiện. - Tuấn Quốc nhìn Đồng Lân mà đáp. - Hơn nữa, nữ nhân chưa xuất giá lại ở chung với hai nam nhân khác, ngươi không thấy xấu hổ ư.
- Phong ca xem tôi là nam nhân, tôi cũng nói xin Vương gia xem tôi là nam nhân… vậy còn điều gì phải xấu hổ. - Ngọc Hân nói lại, cô ghét cái tên Vương gia hách dịch này.
Nói xong, Ngọc Hân quay đầu bỏ đi vào bên trong… càng nghĩ đến càng tức giận với cái tên Triệu Tuấn Quốc kia, ở cùng phòng với hắn mới là nguy hiểm đó, còn với Tuấn Phong là cô cực kì tin tưởng… có lẽ là vì Tuấn Quốc mang gương mặt của Uy Vũ, còn Tuấn Phong mang gương mặt cùa Uy Phong.
Tuấn Quốc nhìn về phìa Đồng Lân kia đi mà tức giận, cô nương ta chính là loại nữ nhân nào… biết đêm nay sẽ phải ở với cả hai nam nhân đều không một chút lo sợ và xấu hổ… thật là tức chết anh.
- Tứ ca, huynh nói Đồng Lân như vậy thật quá đáng, có lẽ muội ấy có lí do nào đó nên không thể để lộ ra phận nữ nhi… - Thanh Vân cũng không vui mà bước vào phòng của mình và Tuyết Sương.
Ngọc Hân bước vào bên trong thì vô tình nhìn thấy Tuấn Phong đang thay trang phục liền tròn mắt đỏ mặt mà quay đi, miệng ấp úng run run:” Phong ca… tôi… tôi.. xin lỗi… tôi… không… cố… tình… “
- Ngươi có phải là nam nhân không hả? - Tuấn Phong nói.
NGọc Hân giật nảy mình, chẳng lẽ cô đã bị bại lộ hoàn toàn…
- Thấy thân hình của ta, lại quay mặt ngượng ngùng như nhi nữ. - Tuấn Phong nói tiếp.
Cô thở phào nhẹ nhõm… đúng là nếu cô chính là nam nhân thì hành động này xem ra rất dị thường. Cô lấy hết cam đảm mà quay lại, thật may mắn là Triệu Tuấn Phong kia đã thay đổi xong y phục trên người.
- Là vì… thảo dân nghĩ mình không được phép nhìn thấy cơ thể vàng ngọc của Hoàng thượng.
- Ta đã nói rồi, không được phép gọi ta là Hoàng thượng nữa. - Tuấn Phong đi về phía Ngọc Hân mà nói. - Còn ngươi, mau thay y phục nhanh đi.
- Tôi… tôi… có thói quen không thể thay y phục trước mặt người khác. - Cô nói rồi nhanh chóng mang y phục ra ngoài. Ngờ đâu đi đến cửa lại nhìn thấy Tuấn Quốc bước vào liền khựng người lại.
Tuấn Quốc quan sát Đồng Lân hai bờ má đỏ ửng, còn Hoàng ca đã thay đổi trang phục đang ngồi uống trà trên bàn…
- Khuya rồi, ngươi còn muốn đi đâu? - Tuấn Quốc hỏi.
- Vương gia, tôi muốn đi thay đổi xiêm y.
- Chẳng phải ở đây chỉ toàn nam nhân thôi sao, ngươi thay trong phòng này thì có gì bất tiện ư?
- Nhưng… nhưng… - Ngọc Hân nhìn Tuấn Quốc bằng đôi mắt căm hờn, đúng là tên Vương gia đáng chết… biết thừa lí do vẫn còn làm khó cô.
- Đồng Lân nói rằng có thói quen không thể thay đổi y phục trước mặt người khác. - Triệu Tuấn Phong nói. - Để hắn đi đi, đêm khuya rồi, chúng ta còn phải nghĩ ngơi.
- Phong ca, tôi đi nhanh rồi sẽ quay lại ngay… - Ngọc Hân đáp.
Lệnh vua đúng là lệnh trời, Tuấn Quốc vì vậy nên nhường đường cho Ngọc Hân bước ra ngoài mà chạy đến nhà tắm mà thay đổi trang phục đầy bụi bẩn trên người mình. Cảm thấy trên người như truất bỏ được bao nhiêu bụi bẩn, cô bước ra ngoài với tinh thần đã bớt căng thẳng hơn đôi chút. Nhưng không ngờ bên ngoài, Triệu Tuấn Quốc đừng đợi cô tự khi nào, cô nhìn về phía Tuấn Quốc cũng đang đưa mắt nhìn cô.
- Vương gia, ngài cần vào nhà tắm ư? - Cô hỏi.
Tuấn Quốc càng nghe càng lấy làm tức giận hơn, cô nương kì lạ này xem ra rất thích chọc tức anh.
- Đồng Lân, ta là đang đứng đợi ngươi.
- Đêm hôm thanh vắng, vương gia lại cần tìm tôi có việc gì sao?
- Ta hỏi ngươi, vì sao lại gọi Hoàng thượng là Phong ca rất thuận tại, còn ta… ngươi một câu cũng vương gia, hai câu cũng vương gia?
Ngọc Hân hơi bất ngờ, chuyện này cũng phải hỏi cô ư… Vì Hoàng thượng đã ra lệnh phải gọi là Phong ca thì làm sao cô dám cải lời, còn hắn ta trước nay đều gọi là vương gia, vậy lí do gì lại tức giận với cô chứ.
- Tôi không hiểu ý ngài. - Ngọc Hân lắc đầu. - Vương gia, ngài muốn tôi gọi ngài là gì cứ ra lệnh… tôi sẽ không dám làm sai lời… Là gì nhỉ, Quốc ca ư… - Nói xong Ngọc Hân liền bụm miêng cười, Quốc ca nghe gióng như bài hát mà mỗi thứ hai hàng tuần cô đều nghe… thật ngộ nghĩnh.
- Ngươi cười điều gì chứ. - Triệu Tuấn Quốc nhìn thấy Ngọc Hân bật cười tuy có chút tức giận nhưng lại không khỏi cảm giác nao lòng, nụ cười đó thật trong sáng.
- Vương gia… người muốn tôi gọi người là gì…
- Ngươi là tỷ muội với Thanh Vân, muội ấy gọi ta là Tứ ca… vậy ngươi hãy gọi ta là Tứ ca giống như muội ấy.
- Được, tôi sẽ gọi ngài là Tứ ca. - Ngọc Hân đã bớt cười. - Tứ ca, về phòng nghĩ ngơi thôi… một ngày thật mệt mỏi.
Ngọc Hân đi phía trước, Tuấn Quốc theo sau...Bất ngờ, anh gọi tên cô…
- Đồng Lân.
Ngọc Hân quay đầu lại…
- Từ nay, ta không cho phép ngươi cười như lúc nãy trước mặt bất cứ nam nhân nào. - Triệu Tuấn Quốc nói.
Cô tất nhiên là không hiểu thâm ý của vị vương gia kia, vì trong lòng luôn cảm thấy Triệu Tuấn Quốc là kẻ xấu xa áp đặt cho cô mọi thứ. Nay cả nụ cười của cô, cũng bị hắn ta quản chế… thật là tức chết cô mà.
Trong căn phòng của hai cô gái Thanh Vân và Tuyết Sương kia, bọn họ từ bé đã quen biết nhau nên Thanh Vân cũng rất yêu quý Tuyết Sương. Chuyện tình cảm của họ cô cũng rất ủng hộ, Tuyết Sương từng giải thích vì bị cha ép hôn với Thái tử nên cô cũng rất xót xa cho duyên tình kia mà không còn trách Tuyết Sương nữa.
- Tuyết Sương tỷ, trước kia khi tỷ xuất thân với Thái tử ca ca muội đã rất giận tỷ… Nhưng sau đó muội thất thương tỷ, thương cả Phong ca.
- Đa tạ muội đã hiểu cho nỗi niềm của tỷ… Phong ca, có lẽ vẫn còn rất hận tỷ.
- Phong ca có lẽ cũng hiểu cho tình thế của tỷ.
- Còn yêu là còn hận, tỷ chỉ mong Phong ca cứ hận tỷ mãi mãi… còn hơn là quên mất Tuyết Sương.
- Tỷ… - Thanh Vân ngạc nhiên. - Tỷ còn yêu Phong ca ư?
Tuyết Sương lau đi giọt nước mắt trên bờ mi chực rơi… khẽ đáp:” Yêu… tỷ làm sao có thể chứ!”
Thanh Vân cũng khá buồn, quả thật cô đã từng rất hâm mộ chuyện tình cảm tốt đẹp này, cô từng ước mơ rằng cô sẽ gặp một người giống như Phong ca, võ nghệ cao cường uyên bác kinh thư… nếu thật sự cô gặp một người như vậy, thân phận công chúa cô cũng không màn đến.
Bên căn phòng bên cạnh, tuy là Tuấn Phong cứ khăng khăng nói rằng hãy xem anh như thường dân nhưng chiếc giường duy nhất kia vẫn không ai dám tranh giành. Tuấn Phong nằm trên giường, còn Tuấn Quốc và Ngọc Hân tìm một chỗ dưới sàn mà nằm. Họ mỗi người mỗi góc, chính là Ngọc Hân sợ Tuấn Quốc nữa đêm giở trò, dù gì hắn cũng biết cô là nữ nhi.
Đến đêm, khi cô đang ngủ say thì có cảm giác giống như mình đang bay trong không gian, toàn thân như được nhấc lên không trung rộng lớn. Một lúc sau lại được nằm trên những sợi lông mềm mại ấm áp không giống như cái lạnh giá của sàn nhà. Cô thoải mái dụi đầu vào cái ấm êm kia mà quên mất mình đang ở nơi nào.
Mờ sáng, khi cô tỉnh giấc thì phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường duy nhất của căn phòng nhỏ. Bên cạnh là người đàn ông vẫn còn đang nhắm mắt… cô khẽ mỉm cười nhìn gương mặt quen thuộc này… anh khi ngủ thật đẹp trai như vậy, thật hiền từ như vậy, cô lại yêu anh nhiều hơn nữa… anh có biết không… Uy… Phong…
Nhưng hiện tại thật sự quá phũ phàng rồi, Ngọc Hân chấn tỉnh lại một chút liền phát hiện bên cạnh chính là Hoàng Thượng Triệu Quốc Triệu Tuấn Phong… Vì sao đêm qua rõ ràng cô nằm dưới sàn nhà mà, tại sao hiện tại lại nằm bên cạnh anh ta chứ… chẳng lẽ do trời quá lạnh mà nữa đêm mộng du treo lên giường anh ta ư… Trời ơi… thật là mất mặt mà.
Cô còn chưa kịp nhẹ nhàng chuồn xuống giường thì ánh mắt kia mở ra, nhìn thấy Đồng Lân đang chăm chú nhìn anh không chớp mắt liền nhíu cặp mày rậm lại.
- Hoàng thượng, thảo dân không biết gì cả… đêm qua rõ ràng là thảo dân ngủ dưới sàn. - Ngọc Hân giật mình nhảy xuống giường té ngã vì chân cô đang bị thương nên không đứng vững được.
Nghe tiếng động, Tuấn Quốc nhanh chóng giật mình tỉnh giấc… nhìn thấy cảnh Tuấn Phong đang ngồi trên giường còn Đồng Lân xanh mặt té ngã bên cạnh chiếc giường kia.
- Là ta đã đưa ngươi lên giường ngủ, nhớ lần trước ngươi ngủ dưới sàn một đêm buối sáng liền nhiễm phong hàn. Nam nhi như ngươi sức khỏe quá yếu kém, ta lo chuyến đi này bị hoãn lại vì ngươi nên đã đưa ngươi lên giường ngủ cùng.
- Nghĩa là… người đã bế.. và tôi và ngài… ngủ chung một giường đêm qua. - Ngọc Hân thừ người nói, thì ra cảm giác hôm qua là thật không phải mơ…
- Hơi chật một chút, nhưng không sao. - Tuấn Phong gật đầu. - Nếu đã dậy cả rồi, chúng ta chuẩn bị ăn chút gì đó rồi đi xem con gái của Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử tuyển phu ra sao?
Tuấn Phong chính là người có trạng thái tốt nhất hiện tại… nên anh chính là người thay đổi trang phục và bước ra khỏi phòng đầu tiên. Chỉ còn lại Tuấn Quốc và Ngọc Hân đang không thể tin được chuyện gì đã xảy ra ngồi lại trong phòng.
- Ngươi phải nói với Hoàng huynh ngươi là nữ nhân. - Tuấn Quốc nói.
- Chỉ là Hoàng thượng nghĩ tôi là nam nhân mà thôi, hết đêm nay khách điếm sẽ có phòng… sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. - Cô tự chấn an.
- Ngươi còn cố chấp. - Tuấn Quốc tức giận.
- Vương gia, chuyện của tôi… xin người đừng xen vào… luật lễ của Triệu quốc cũng không cấm nữ nhi hóa nam nhân.
Triệu Tuấn Quốc nghe xong thì lửa giận bùng lên trong người, anh tiến sát về phía Ngọc Hân nắm chặt lấy tay cô như xiết lại mà nói:” Ngươi vừa gọi ta là gì hả, ngươi không cho ta xen vào việc của ngươi ư… Ngươi nghe đây Đồng Lân, ta sẽ mãi mãi quản chuyện của nhà ngươi.”
Ngọc Hân đau đến nhăn mặt lại, đúng là người có võ xiết bàn tay cô như muốn gãy nát:” Tứ ca… anh muốn sao cũng được… mau buông ta tôi ra.”
Nhìn thấy nét đau đớn từ trên gương mặt Đồng Lân, Tuấn Quốc mới giật mình tự hỏi bản thân anh đang làm điều gì… Chuyện của cô gái đó, vì sao cứ khiến anh tức giận để tâm như vậy. Tuấn Quốc buông tay Ngọc Hân ra, không nói không rằng bỏ ra khỏi cửa.
Bàn chân cô vì được Tuấn Quốc lần đó băng thuốc nên có thể đi lại một chút khó khăn, không ngờ khi nãy lại té ngả khiến vết thương trầm trọng hơn. Ngọc Hân cũng muốn xuống dưới ăn sáng cùng mọi người rồi sau đó ra kinh thành dạo chơi, nhưng bàn chân đau đến không thể di chuyển.
- Đồng Lân đâu? - Thanh Vân hỏi.
- Mặc kệ hắn ta đi, hắn ta nói chưa đói nên không muốn ăn. - Triệu Tuấn Quốc còn tức giận mà nói.
- Vậy cậu ấy có ra ngoài cùng chúng ta không? - Tuyết Sương khẽ hỏi.
- Chân hắn ta vẫn còn di chuyển khó khăn lắm, để ở lại khách điếm là tốt nhất. - Tuấn Quốc lại nói.
Xem như đó là lí do hợp lý, mọi người rời khỏi khách điếm và tin tưởng rằng vì Đồng Lân kia cần được nghĩ ngơi nên không làm phiền. Còn cô gái trên lầu kia, vừa đói vừa đau chân… bên ngoài vì khách quá đông nên lại khá ồn ào và chẳng ai đi ngang qua căn phòng của cô… Ngọc Hân bất lực gọi mãi không ai đến giúp, cô nằm xuống sàn nhà nơi mình bị ngã lúc nãy… suy đi nghĩ lại, khi nãy nhìn thấy Tuấn Phong cô lại ngỡ như Uy Phong, phút giây đó thật sự hạnh phúc.
- Cạch. - Tiếng cánh cửa mở ra.
Ánh sáng lùa vào, Ngọc Hân nhìn thấy người đàn ông lần đó gặp ở sườn núi… người đàn ông nói những câu nói kì lạ.
- Ông… ai cho ông bước vào đây.
- Nếu cô nương cho ta 3xu, ta sẽ nói cho cô nương một việc hệ trọng.
- Ông nghĩ tôi tin ông sao?
- Ba xu không nhiều, cô thật keo kiệt… đúng là một cô gái mồ côi cha và phải nuôi mẹ bạo bệnh và em gái. - Ông ta nói.
Ngọc Hân kinh ngạc nhìn người đàn ông kia… sau đó lấy ra ba xu đưa về phía ông ta:” Ba xu của ông đây.”
Người đàn ông kia vui vẻ nhận lấy ba xu trên tay Ngọc Hân liền nói:” Cô nương muốn thoát khỏi nơi này phải không?”
Cô gật đầu…
- Triệu Tuấn Phong chính là kiếp trước của người từng bị cô làm tổn thương. Nếu cô có thể khiến hắn ta yêu cô, yêu đến mức có thể vứt bỏ mọi thứ… cô sẽ được quay về thế giới thật của mình. - Người đàn ông nói xong liền bước ra khỏi cửa. - Cô sẽ không chết được đâu, cô sống thọ lắm vì vậy đừng nghĩ đến chuyện ngu xuẫn.
Ngọc Hân nhìn về phìa người đàn ông đó, ông ta vừa bước đi thì đôi mắt cô cũng nhắm lại chìm vào bên trong giấc ngủ… Căn phòng bỗng dưng lạnh toát lên khi mà bên ngoài ánh nắng đã chan hòa… Ngọc Hân ngoài nóng trong lạnh… toàn thân run rẩy...
|
Chương 36: Mất Mặt Uy Phong Kinh thành nhộn nhịp người mua kẻ bán, điều thu hút nhất chính là cuộc tỷ võ chiêu thân của Trân Trân cô nương kia vì vậy nơi đây càng đông người chen lấn. Ai nấy đều tò mò vị thiên kim nhà Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử được đồn thổi là nhan sắc mĩ miều, như bình hoa quý được cất giấu kĩ càng. Nay chiêu thân chẳng phải cơ hội có một không hai để được tận mắt chứng kiến dung nhan.
- Kính thưa các bật anh tài, hôm nay tiểu thư Trân Trân nhà chúng tôi mở cuộc thi tỷ võ chiêu thân, không phân biệt già trẻ lớn bé không phân biệt danh gia vọng tộc hay kẻ đói nghèo… ai có thể trụ nỗi lâu nhất sẽ tỷ võ cùng tôi… nếu được tôi tại nơi này sẽ lấy được tiểu thư. - Giọng nói của một cô gái vang lên, ngay cả nữ tỳ cũng mang một sắc thái hơn người… xem ta cũng khá thú vị.
Triệu Tuấn Phong cùng mọi người cũng bước tới gần nơi tỷ võ chiêu thân kia, duy chỉ đứng bên ngoài xem mọi võ sĩ bước lên thi đấu mà âm thầm đánh giá. Thật ra trong lòng muốn xem cô gái kia võ công được tới đâu lại thách đấu nam nhân như vậy. Triệu Tuấn Phong khoanh tay lại nhìn các võ sĩ trên khán đài lần lượt hạ nhau để tranh giành người đẹp.
Trải qua hơn một canh giờ, cuối cùng cũng có một thanh niên vẻ bề ngoài không được thanh nhã cho lắm, ăn mặc không giống người của Triệu quốc là người cuối cùng trụ lại trên khán đài tỷ võ.
- Ta là Lộc Mã, đến từ đất nước phương bắc đã nghe nói đến nhan sắc của Trân Trân tiểu thư đây, vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để mong mang tiểu thư về làm nương tử… còn kẻ nào muốn liều mạng cứ nhảy lên… chỉ e khó giữ được mạng. - Hắn ta nhìn những võ sĩ bị hắn đánh cho đến thương tật liền cười lớn.
- Thật quý vì người ngàn dặm xa xôi đến đây tỷ võ, nhưng chỉ là một cuộc tỷ võ chiêu thân không cần ngài phải ra tay mạnh như vậy. - Cô gái khi nãy không vui nói.
- Vị cô nương, đao kiếm vô tình… đâu thể trách ta chỉ trách bọn chúng quá kém cỏi.
- Vậy mời ngài chỉ giáo. - cô gái vung gươm, trong lòng vô cùng tức giận bọn người phương bắc hóng hách mà ức hiếp người nước Triệu.
Quả nhiên cô gái đó không phải là đối thủ của Lộc Mã, chỉ tiếp được vài chiêu thức đã bị hắn ta xàm sỡ và cố tính chém phải xiêm y trên người.
Từ phía dưới, Triệu Tuấn Quốc chướng mắt không thể nhịn được mà dùng khinh công bay lên đấu trường tỷ võ kia mà giúp đỡ cô gái. Anh dùng gươm hất tung gươm của Lộc Mã rơi xuống đất khi hắn đang nhắm vào xiêm y trên người đối thủ.
- Cô nương, không sao chứ. - Triệu Tuấn Quốc cởi chiếc áo khoác, khoác lên người cô gái kia.
- Đa tạ. - Cô gái kia nhanh chóng chạy vào bên trong.
Lộc Mã nhìn thấy Triệu Tuấn Quốc thì tức giận, chẳng phải vừa nãy hắn ta đang trêu chọc tiểu mỹ nữ sao lại bị tên tiểu tử này phá đám.
- Ngươi là kẻ nào, dám phá chuyện của ta. - Lộc Mã lên tiếng.
- Là một đấng nam nhi lại dùng võ công làm chuyện sằn bậy làm nhục một cô gái trước mặt đông người, ngươi thật không xứng đáng mang người Triệu quốc về phương bắc.
- Lo cho mạng của ngươi trước đi. - La6o5 Mã nhặt gươm của mình dưới đất lao về phía Tuấn Quốc.
Với võ công thâm hậu của mình, được tập luyện từ khi còn bé cùng với các huynh đệ trong cung, nay lại là người bảo vệ đặc biệt bên cạnh Hoàng thượng… nên võ công của Tuấn Quốc được xem là bậc nhất, một tên Lộc Mã làm sao có thể đấu lại.
Đúng là chỉ trong hai chiêu thức, Lộc Mã đã nằm bẹp dưới gươm của Tuấn Quốc với nét mặt vô cùng hoàng hốt.
- Đi đi, đây là nôi tỷ võ chiêu thân của Trân Trân tiểu thư… vì vậy cái mạng của ngươi tạm giữ lại. - Tuấn Quốc nói xong liền thu gươm mà quay bước đi.
Lộc Mã thoát chết nhanh chóng đứng lên bỏ chạy.
Từ bên trong, cô gái khi nãy đã thay đổi trang phục một cô nương quyền quý vô cùng xinh đẹp bước ra nhanh chóng níu giữ Tuấn Quốc…
- Xin công tử dừng bước. - Cô gái nói.
Tuấn Quốc quay đầu lại hỏi:” Cô nương gọi tôi?”
- Đúng vậy, công tử là người chiến thắng trong cuộc tỷ võ lần này, mời công tử vào phủ Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử để gặp Trân Trân.
Bên dưới Thanh Vân nghe vậy liền bụm miệng cười, xem ra lần này Tứ ca ra ngoài được hưởng lợi… đi một về hai.
- Phong ca, huynh xem Tứ ca sắp kết thân với Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử rồi… Mối nhân duyên này không tệ.
Triệu Tuấn Phong gật gù:” Quả nhiên không tệ.”
- Muội thấy chỉ là hiểu nhầm thôi, Tuấn Quốc có lẽ chỉ thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp mà thôi. - Tuyết Sương nói.
- Xem ra lần này, Tứ đệ bị người ta ép phải cưới nương tử này rồi. - Tuấn Phong bật cười.
Giải thích thế nào nhưng cô gái kia vẫn không chịu nghe mà ép Tuấn Quốc vào bên trong phủ để gặp gỡ Trân Trân tiểu thư. Mọi người bên dưới lại reo hò ủng hộ, tuy hơi thất vọng vì không được chiêm ngưỡng dung nhan đồn đại kia.
- Mời các vị dùng trà. - Cô gái mời bọn họ ngồi xuống ghế, sau đó nhìn về phía Tuấn Quốc. - Xin mời công tử vào trong, Trân Trân tiểu thư có lệnh muốn gặp riêng công tử.
- Không cần phải như vậy, tôi chỉ muốn gặp tiểu thư nhà các người giải thích rõ ràng.
- Tứ đệ, dù sao cũng phá buổi tỷ võ chiêu thân của người ta… cũng nên khách khí một chút. - Triệu Tuấn Phong uống tách trà trên bàn. - Quả nhiên trà ngon, đây có phải loại Trà Đại hồng bào.
- Vị công tử đây thật biết thưởng thức. Loại trà này là do đương kim hoàng thượng ban tặng… chỉ mang ra chiêu đãi khách quý.
Triệu Tuấn Phong hơi cười:” Xem ra, chuyện lần này khó khăn rồi. Hoặc là chúng ta nên chúc mừng đệ.”
Tuấn Quốc bước vào một canh phóng giăng những bức màn màu hồng, nhìn lại phía sau thì đã không còn nhìn thấy cô gái khi nãy nữa. Anh từ từ bước vào trong, bước chân càng lúc càng dè dặt và chậm chạp dần. Từ sau bức màng mỏng, nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo màu xanh ngọc đang ngồi trên bàn phía trong… Tuấn Quốc dừng bước bên ngoài khẽ chào.
- Cho hỏi, cô nương đây có phải là Trân Trân tiểu thư, con gái của Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử.
Bên trong không có tiếng đáp lời, chỉ nghe tiếng bước chân của cô gái kia nhẹ nhàng uyển chuyển bước ra ngoài. Cô ta bỏ chiếc khăn che gương mặt mình lại, đôi môi hơi mỉm cười nhìn Tuấn Quốc mà khẽ đáp:” Tiểu nữ chính là Trân Trân, chẳng hay vị công tử đây tên họ là gi?”
Thì ra cô gái khi nãy ở trên khán đài đấu võ chính là cô ta… cũng chính là người nằng nặc đòi anh phải vào bên trong đây gặp riêng… Rõ ràng cô ta biết hết mọi chuyện đã xảy ra, vì sao lại còn ép anh đến nơi này.
- Tiểu thư, chẳng phải chính tiểu thư cũng biết là tôi không thì tỷ võ… chỉ là không muốn tiểu thư trước mặt bao nhiêu nam nhân bị tên người phương bắc kia làm nhục.
- Tiểu nữ biết rõ… vì quá ngưỡng mộ tài nghệ võ công của công tử mà muốn mời công tử đến đây để trò chuyện. - Trân Trân đáp. - Nếu thật sự công tử không thích Trân Trân, chúng ta có thể kết giao bạn hữu.
- Đúng quả lời đồn về tiểu thư không sai. - Tuấn Quốc thở phào nhẹ nhõm. - Được quen biết với tiểu thư đây là niềm vinh hạnh cho tại hạ.
- Trân Trân vẫn chưa biết tên công tử. - Trân Trân nói.
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngô… Nếu tại hạ và tiểu thư có duyên sẽ gặp lại, đến khi đó tại hạ sẽ không từ bỏ nhân duyên gặp gỡ mà kết tình bạn hữu cùng tiểu thư.- Nói xong Tuấn Quốc quay đầu đi. - Tại hạ cáo lui, chúc Trân Trân tiểu thư tìm được tân lang xứng đáng.
Trân Trân nhìn theo bóng dáng của Tuấn Quốc, sau đó quay vào bên trong cầm trên tay chiếc áo khoác của anh… Là một khuê cát tất nhiên Trân Trân không thể bạo gan mà bắt ép một quân tử phải kết lương duyên với cô, chỉ là vì sao người đi rồi nhưng lòng con lưu luyến…
- Tứ ca, nhan sắc của Trân Trân kia có xinh đẹp không, cô ấy không bắt huynh làm tân lang ư? - Thanh Vân trêu chọc khi bọn họ quay về khách điếm.
Tuấn Quốc không đáp, gương mặt không một chút biểu cảm nào.
- Muội đừng chọc Tứ ca nữa, huynh ấy xem ra không được vui. - Tuyết Sương nói.
- Được rồi được rồi, muội không nói nữa. - Thanh Vân ôm lấy tay Tuấn Quốc. - Tứ ca là thương muội nhất, sẽ không giận tiểu muội chứ.
Tuấn Quốc đúng là hết cách, đưa bàn tay béo lấy chiếc mà của Thanh Vân mà đáp:” Đừng nghịch ngợm nữa, nghe nói phủ của Hán đại nhân ở gần đây… có nên ghé qua chào hỏi.”
- Phong ca…. - Thanh Vân kêu lên. - Tứ ca trêu chọc muội… huynh phải làm chủ cho muội.
Triệu Tuấn Phong không đáp, không hiểu sao trong lòng có một chút gì đó bất an lo lắng chỉ muốn nhanh chóng quay về khách điếm.
- Chúng ta đi nhanh thôi. - Tuấn Phong đáp. - Ta đói rồi.
Bốn người quay về khách điếm… Tuấn Phong và Tuấn Quốc bước vào căn phóng bên trong liền nhìn thấy Đồng Lân đang nằm bất tỉnh dười sàn. Toàn thân cô nóng ran, miệng mấp máy những câu nói không thể nghe rõ được, đôi mắt nhíu lại bất an… trên bờ mi còn chưa kịp khô những giọt nước mắt.
- Đồng Lân, ngươi làm sao vậy. - Tuấn Phong bất an vô cùng, biết thễ nào cũng có chuyện không hay xảy ra.
Tuấn Phong vừa chạy đến bên cạnh Đồng Lân thì Tuấn Quốc đã chạy đến giành lấy Đồng LÂn mà ôm lên giường, gương mặt vô cùng lo lắng.
- Đồng Lân, Đồng Lân, tỉnh lại đi. - Giọng vô cùng khẩn trương.
Đặt cô lên giường, Tuấn Quốc nhanh chóng lao ra khỏi khách điếm mà gọi đại phu. Anh đã tự trách bản thân mình hờn giận vô cớ cô gái yếu đuối kia, để cô ấy ở lại khách điếm một mình khi đôi chân còn bị thương… cô gái đó có mệnh hệ gì, anh có lẽ ân hận cả đời.
Tuấn Phong đưa tay sờ lên trán Đồng Lân, tên tiểu tử này vì sao lại yếu đuối đến như vậy chứ… đêm qua chẳng phãi đã bế hắn lên giường ngủ, nhớ lại vì sao nam nhân như hắn ta là nhẹ như vậy… chẳng hề giống một chút nào.
- Phong, anh đừng đi mà… Phong. - Ngọc Hân khẽ gọi một cách thiết tha.
- Lại là “ Phong”, người đó quan trọng với ngươi lắm ư? - Tuấn Phong hỏi. - Nhưng giọng gọi đó của ngươi… hệt như một cô gái gọi người cô ta yêu tha thiết…
- Không… tôi muốn quay về… để tôi quay về đi, tôi không muốn ở nơi này nữa. - Ngọc Hân mơ thấy người đàn ông kia… hoảng sợ mà nói.
Triệu Tuấn Phong nhìn vào bàn tay có rất nhiều vết chai sạn kia đang nắm lấy tay mình… hắn ta không muốn đi cùng anh ư… muốn quay về, là quay về huyện Thái Hòa cùng Đồng đại phu sao?
Dứt ngang suy nghĩ là tiếng cánh cửa mở ra, Tuấn Quốc vừa tìm đại phu đến bắt mạch của Đồng Lân. Tuấn Phong nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Ngọc Hân, để người khác nhìn thấy chỉ e là hiểu nhầm không nên có.
- Người này vì quá đói mà mất sức ngất đi, vết thương ở chân hoành hành nên gây bị nóng khắp cơ thể… chỉ cần uống đôi ba thang thuốc có thể bình phục.
- Đa tạ. - Tuấn Quốc cúi đầu chào.
Thanh Vân và Tuyết Sương nghe tin cũng chạy qua xem Đồng Lân đã xảy ra chuyện gì, chỉ khi đại phu nói xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Vì buổi chiêu thân kia đã xong nên khách rời đi khỏi khách điếm khá nhiều. Vì vậy Tuấn Phong và Tuấn Quốc đã chuyển đến căn phòng lớn nhất, Thanh Vân và Tuyết Sương khắng khít không muốn rời nhau, căn phòng cũ Đồng Lân đã uống thuốc và nằm nghĩ ngơi bên trong.
Buổi tối, Tuấn Phong đang đứng ngắm cảnh đêm phía ngoài hành lang thì Tuyết Sương nhẹ nhàng bước đến. Cô biết cô đi theo anh như vậy cũng không thể khiến anh động lòng mà lập cô là hoàng hậu, nhưng vẫn còn hơn là ở cái cung phi lạnh lẽo kia không một ai ngó nhìn. Tuấn Phong ngày xưa không giống như hiện tai, trên gương mặt Triệu Tuấn Phong hiện tại chính là nét trầm ngâm nhưng đầy khí phách.
- Phong ca, đã khuya nhưng huynh chưa ngủ sao?
- Thanh Vân ngủ chưa, còn muội… ra đây làm gì?
- Huynh vẫn chưa đáp. - Tuyết Sương đứng bên cạnh, nhìn về hướng Tuấn Phong đang nhìn.
- Ta không ngủ được… khung cảnh về đêm của kinh thành thật rực rỡ ánh đèn… xem ra đời sống của nhân dân nơi lành thật ấm êm.
- Phong ca, đúng là hiện tại huynh không còn là Phong ca ngày nào… huynh đã là Hoàng thượng, khi nào cũng nghĩ đến con dân của mình.
- Ta đang làm tốt việc của mình… ta không muốn dân chúng lầm thang.
Tuyết Sương đưa mắt nhìn về phía Tuấn Phong, bàn tay đặt lên tay Tuấn Phong đang đặt trên lan can khẽ mỉm cười:” Muội tin rằng huynh là một Hoàng thượng tốt.”
Một cơn gió lạnh thoáng qua, Tuấn Phong nhìn thấy Tuyết Sương ăn mặc mỏng manh liền cởi chiếc áo choàng của mình mà choàng lên người cô. Không ngờ, Tuyết Sương quay người lại ôm anh thật chặt, Tuấn Phong không kịp phản xạ.
Ngọc Hân tỉnh lại sau một cơn mơ màng, cô nhìn xung quanh không nhìn thấy bất kì ai… Đôi chân của cô có lẽ đã được Tuấn Quốc băng thuốc nên hiện tại đã cử động được. Bụng đói cồn cào, miệng khát khô Ngọc Hân từ từ từng bước bước ra khỏi cửa để đi xuống phía dưới tìm người. Cả một ngày không ăn thứ gì, cô thật sự đói đến chết.
Không ngờ vừa rẽ lối cầu thang đã nhìn thấy Tuấn Phong và Tuyết Sương đang ôm nhau thật tình tứ… Nhớ lại lời của người đàn ông kia, cô là phải khiến người đàn ông lăng loàn kia yêu cô ư… hắn ta đang ôm chị dâu hắn ngay ngoài hành lang kia…
- Phong ca, muội vẫn còn rất yêu huynh. - Tuyết Sương nói.
- Tuyết Sương… ta….
- Huynh không cần trả lời. - Tuyết Sương buông Tuấn Phong ra lắc đầu mà nói. - Muội hiểu mà, muội hiểu huynh…
Ngọc Hân bám vào thành hành lang kia mà nhìn về phía bọn họ đang tình tứ… Uy Phong, kiếp trước của anh thật sự là người đàn ông đó sao, hắn ta thật khiến anh mất mặt nha.
Người đàn ông kia cô nhất định phải tìm gặp một lần nữa, hắn ta nói rằng cô phải trả lại nợ ân tình mà cô nợ Uy Phong ư… Chính là bằng cách khiến Tuấn Phong yêu cô, yêu cô rồi sao, rồi cô đạt được mục đích mà bỏ đi ư rồi không phải là gây đau khổ cho Tuấn Phong sao. Hay là ông ta muốn đưa cô đến cái thời điểm khác mà tán tỉnh đàn ông nữa… lão già đáng chết đó, gặp phải một lần nữa sẽ mắng cho một trận.
Nhưng mà cô đâu dám tự tin như vậy, với cái thân hình mà Uy Phong từng nói chính là học sinh tiểu học như cô thì hấp dẫn được Hoàng thượng cao cao kia ư. Nhìn anh ta kìa, đang ôm ấp chị dâu trong lòng mà không biết xấu hổ… hắn ta thật là làm mất mặt Uy Phong của cô mà.
|
Chương 37: Sợ Bản Thân Nhầm Lẫn Nếu duyên số chỉ cho ta gặp nhau, giữ được mối nhân duyên kia hay không là do bản thân chúng ta cố gắng.
Trời chuyển sắc, từ màu đen tối thành màu xanh trong phủ ánh nắng sớm ấm áp xua tan sự lạnh giá, tiếng ồn ào bên ngoài khách điếm khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô đã từng mong ước, đây chỉ là một giấc chiêm bao để khi cô tỉnh lại đã quay về hiện đại, nơi cô thật sự thuộc về. Nhưng mãi mãi chỉ là mong ước, hiện tại vẫn nằm trên chiếc giường bằng gỗ trong một căn phòng được trang trí theo kiểu cổ xưa.
Ngọc Hân chán nản ngồi dậy nhìn xung quanh, đến cái nơi đây để làm gì chứ… mục đích của ngài là gì vậy hả ông trời…
Tiếng cửa phòng vang lên, bên ngoài giọng nói của Thanh Vân vang vọng:” Đồng Lân, muội thức dậy chưa…”
- Thanh Vân, tỷ vào đi.
- Muội thức dậy rồi sao, muội thấy khỏe hơn chưa hả, muội làm ta rất lo lắng đó. - Thanh Vân bước vào mà nói.
- Muôi không sao, đã làm tỷ nhọc lòng. - Ngọc Hân đáp.
- Đã xem nhau là tỷ muội mà muội còn nói ra những lời khách khí như vậy. - Thanh Vân không hài lòng nói tiếp. - Được rồi, Phong ca đang đợi chúng ta…
Ngọc Hân bị Thanh Vân kéo xuống phía dưới khách điếm, đã nhìn thấy Tuấn Quốc và Tuyết Sương đang ngồi cùng Tuấn Phong với nét mặt khá nghiêm trọng, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
- Hai người mau ngồi xuống, Phong ca có chuyện cần nói. - Tuấn Quốc nhìn thấy bọn họ bước xuống liền nói.
Cô và Thanh Vân mau chóng ngồi xuống ghế trống, nhìn về phía Tuấn Phong với nét mặt không có chút vui.
- Phong ca, chuyện gì đã xảy ra.
- Buổi sáng khi ta và Tuấn Quốc ra ngoài, nghe thấy người từ phương bắc đang đến kinh thành này với danh nghĩa thương lái ngày càng đông hơn… Ta e là bọn chúng đến đây với mục đích khác.
- Người phương bắc ư? - Thanh Vân nói. - Giống như cái tên hôm qua tỷ võ…
- Đúng vậy, bọn chúng không ở khách điếm mà dựng những ngôi nhà tạm bợ trong rừng để tránh tai mắt của quan binh. - Tuấn Quốc nói tiếp.
- Nếu chỉ là thương lái vì sao phải tránh quan binh, bọn chúng chắc chắn có vấn đề. - Ngọc Hân suy đoán. - Có phải là bọn chúng đang thăm dò kinh thành để tiến quân đánh chiếm hay không?
- Sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? - Tuyết Sương lo lắng.
- Không, Đồng huynh đệ nói đúng. - Tuấn Phong đáp. - Để tránh đêm dài lắm mộng, ta phải quay về cung ban lệnh cấm bọn chúng vào kinh thành.
- Phong ca, nếu người bàn lệnh cấm vô cớ như vậy càng khiến quân phương bắc có lí do để tiến đánh Triệu quốc. Mọi việc chỉ là suy đoán, phải tìm hiểu kĩ càng. - Ngọc Hân lại nói.
Tuấn Phong và Tuấn Quốc đều đưa mắt nhìn Đồng Lân, cái con người này bình thường đều nhìn rất ngây ngô hôm nay lại trở nên biết suy nghĩ như vậy. Đúng, hai nước đã có thỏa hiệp tự do buôn bán… hàng hóa từ phương bắc mang qua Triệu quốc cũng thật phong phú… nay ban lệnh cấm kia há chẳng phải cho bọn chúng lí do hoặc là chọc giận đất nước từ phương bắc đó.
- Đồng Lân, vậy theo ngươi chúng ta cần làm gì?
- Theo Đồng Lân nghĩ, hãy tìm hiểu lí do thật sự bọn chúng kéo đến Triệu quốc là gì… Khi có bằng chứng trong tay người ban lệnh cấm giao thương, trong thời gian nay Triệu quốc nên rèn luyện binh sĩ và luôn luôn chực chờ tham chiến.
- Còn Tứ đệ, đệ nghĩ thế nào? - Tuấn Phong quay sang hỏi ý Tuấn Quốc,
Tuấn Quốc nghe hoàng huynh gọi thì giật mình, hiện tại anh đang chìm trong suy nghĩ về cô gái trước mắt mình. Một nữ nhân như cô ta, có thể suy nghĩ về đại cuộc kĩ càng như vậy.
- Đệ cảm thấy ý của Đồng Lân rất thích hợp… bọn chúng nếu thật sự nham nhe bờ cõi Triệu quốc, trước tiên không nên vội vàng gây chiến khi binh lính của ta không bằng bọn chúng.
Tuấn Phong gật đầu… Là vua một nước anh không hề muốn nhân dân lầm thang vì chiến tranh xảy ra, chỉ muốn sống trong cảnh hòa bình quốc thái dân an. Nay nếu bọn chúng đã có ý định, anh nhất định phải bảo vệ Triệu quốc mà cha ông để lại, càng phải bảo vệ con dân của Triệu quốc.
- Tuấn Quốc, ta giao cho đệ việc điều động binh mã mà ra sức rèn luyện, lập tức quay về cung thực hiện. - Tuấn Phong ra lệnh. - Việc nước cấp thiết, Thanh Vân và Tuyết Sương cũng quay về Hoàng cung đi.
- Vậy còn huynh? - Tuyết Sương hỏi.
- Ta sẽ đích thân đi tìm hiểu việc bọn người phương bắc kia chốn trong rừng muốn gì. - Tuấn Phong đáp.
- Hoàng huynh, việc này e rằng quá nguy hiểm… hãy cữ người khác làm việc này thưa Hoàng huynh. - Tuấn Quốc lo lắng.
- Tứ đệ, đệ cũng biết ta không thể tin tưởng ai ngoài những người có mặt tại nơi này. - Tuấn Phong nhìn xung quanh mà nói. - Thanh Vân và Tuyết Sương là nữ nhi chân yếu tay mềm, còn Đồng Lân… hắn ta một chút võ công cũng không có, lại thân hình nhỏ bé yếu đuối… ta phải giao cho ai đây?
Tuấn Quốc nhìn xung quanh, đúng là không thể giao cho ai việc nguy hiểm đó.
- Ta đã quyết… đệ đưa Thanh Vân và Tuyết Sương về cung cẩn thân. Còn ta và Đồng Lân sẽ vào rừng tham dò bọn chúng, qua chuyện lần này ta phải nhìn khác về ngươi, Đồng Lân.
- Hai người sẽ đi cùng nhau ư? - Thanh Vân và Tuấn Quốc đều nói.
Tuấn Phong gật đầu:” Có vấn đề gì ư?”
- Đồng Lân không biết võ công sẽ vướn tay vướn chân Hoàng huynh, vả lại hắn ta bình thường rất ngốc nghếch lại hay mang bệnh tật sẽ khiến huynh nhọc lòng, thật tình là mang theo hắn ta sẽ không có lợi ích gì. - Tuấn Quốc ra sức ngăn cản.
Ngọc Hân thật lòng cũng không muốn một mình đi theo Tuấn Phong, nhưng nghe lời khích bác chê bai của Tuấn Quốc thì trong lòng lửa giận ngùn ngụt. Cái gì mà nhìn mặt ngốc nghếch, cái gì mà không có tích sự gì, cái tên đáng chết đó… hắn ta xem thường cô quá mức rồi.
- Phong ca, Đồng Lân sẽ biết tự bảo vệ mình, sẽ giúp người điều tra bọn chúng đang âm mưu điều gì.
- Tốt. - Tuấn Phong nói. - Ta đã quyết, mọi người mau về phòng thu dọn để quay về Hoàng cung đi.
Lệnh vua đã quyết thì không ai dám cải lời, Tuấn Quốc đành bất lực mà chia tay Đồng Lân đầy tiếc nuối. Là anh không muốn cô ở bên cạnh bất cứ nam nhân nào khác, tuy biết là Hoàng huynh chỉ nghĩ cô là nam nhân… nhưng anh luôn cảm thấy lo lắng.
Chia tay ba người bọn họ lên đường quay về Hoàng cung, Ngọc Hân cũng cảm thấy hài lòng vì cô gái không biết xấu hổ tên Tuyết Sương kia đã tách ra khỏi tên vua dâm loàn Tuấn Phong này. Bọn họ yêu nhau ra sao cô không cần biết, nhưng với cái quan hệ có thật không thể chấp nhận mà chướng tai gai mắt.
- Từ giờ ngươi chính là đệ đệ của ta… cách xưng hô cũng không nên quá nể trọng như xưa nữa sẽ khiến bọn chúng dị nghị. Chúng ta sẽ là những lái buôn đến tìm mặt hàng từ phương bắc mang tới…
- Đặt mối quan hệ trước, thăm dò sau?
- Ngươi đúng là giỏi che giấu Đồng Lân, thật sự khi mới gặp ngươi ta nghĩ ngươi cũng chỉ là một tiểu tử ngốc nghếch.
- Phong ca, rồi huynh sẽ thấy… đệ đệ đây không hề ngốc.
Hai người bọn họ trả lại phòng ở khách điếm, sau đó mặc những bộ trang phục giống như một thương buôn đi tìm nguồn hàng mà đi vào nơi bọn chúng đang dựng những túp lều tạm bợ mà sinh sống.
Tuy đã đi đến Triệu quốc nhưng thật sự rất sẽ phân biệt những người phương bắc này với người bản địa, bọn họ vẫn mặc những trang phục đặc trưng cho đất nước họ sống, ngay cả gương mặt cũng có đôi nét khác biệt.
- Hai người muốn tìm ai? - Một người phương bắc nhìn thấy người lạ liền chạy ra chặn đường lại.
- Chúng tôi là thương buôn, nghe nói các vị là lái buôn từ phương bắc mang hàng hóa đến Triệu quốc, chúng tôi muốn ngỏ ý lấy hàng. - Tuấn Quốc đáp.
- Hai người đứng đợi ở đây, ta vào nói với ông chủ. - Người thanh niên kia đáp.
Một lúc không lâu sau, một người đàn ông cao to khỏe mạnh bước ra nhìn hai người bọn họ với ánh mắt dò xét.
- Các người là thương buôn ở đâu, vì sao trước nay đều chưa gặp qua.
- Tôi là Đồng Phong, còn đây là đệ đệ của tôi tên Đồng Lân. - Tuấn Phong nói. - Hai huynh đệ tôi chỉ là những người mới vào buôn bán, là lần đầu tiên muốn lấy hàng từ phương bắc.
- Các người muốn lấy mặt hàng nào?
- Ở đây các vị có những loại hàng nào?
- Tơ lụa, đồ gốm là mặt hàng chính.
- Có thể xem qua hàng.
- Được, đi theo ta.
Đi tham thú một vòng cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ, tơ lụa và đồ gốm được chất rất nhiều. Tên cao to kia giới thiệu qua loa vài mặt hàng và có vẻ như không có chút thiện chí nào đón tiếp bọn họ. Nhìn những ánh mắt bọn chúng nhìn anh và cô đã phát hiện ra là có vấn đề, nhưng rõ ràng lại không tìm được.
- Quả nhiên hàng hóa ở phương bắc thật đa dạng, thật quá phân vân. - Tuấn Phong nói.
- Ngươi cứ quay về suy nghĩ có kĩ càng, muốn lấy loại nào ngày mai cứ mang xe thồ đến lấy. - Hắn đuổi khéo.
Tuấn Phong nhìn xung quanh liền nói:” Trời cũng đã tối rồi, chúng tôi mang khá nhiều tiền vì vậy khi ra về e sẽ bị cướp. Dù sao ngày mai cũng sẽ vào lấy hàng, vị huynh đài này cho chúng tôi ở lại một đêm suy nghĩ, sáng sớm mai sẽ nhanh chóng mang hàng về.”
- Nơi đây chật hẹp, chỉ e hai vị không quen.
- Không sao, huynh đệ tôi vốn quen sống trong cảnh chật hẹp.
Hắn ta ra vẻ suy nghĩ đôi chút, sau đó một chút e dè nhìn cô và anh mà nói:” Được rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị chổ ngủ cho hai vị.”
Tên đàn ông đó nói quả đúng không sai, chổ ngủ dành cho hai người đúng là quá quá quá chật hẹp… Nếu như cô nằm bên cạnh Tuấn Phong ở nơi thế này, không phải hai cơ thể sẽ tiếp xúc quá gần với nhau sao..
- Đệ vào ngủ đi. - Tuấn Phong nói.
- Phong ca, huynh đang đợi gì vậy?
- Khi nãy huynh nói có mang rất nhiều tiền… lúc đó có rất nhiều người của bọn chúng, chắc chắn đêm nay ta sẽ có khách viếng thăm.
Cô cũng không muốn ngủ, nơi này vừa có mùi lại vừa chật chội khiến cô vô cùng khó chịu. Cô bước ra ngoài ngồi bên cạnh Tuấn Phong… người mang gương mặt cùa anh, nhưng cô biết đó không phải là anh.
- Sao đệ không vào ngủ đi.
- Đệ chưa muốn ngủ.
- Đồng Lân, ta có thể hỏi đệ một việc?
- Huynh nói đi!
- Người tên “ Phong” mà đệ thường gọi trong giấc mơ là ai? Vì sao đệ là nam nhân lại không gọi tên một cô gái, mà lại là một nam nhân.
Cô khẽ cười, ánh mắt nhìn về khoảng không gian đen tối phía trước:” Người ấy là một người vô cùng đáng thương, đệ đã có lỗi rất nhiều với người ấy…”
- Chỉ cần đệ biết lỗi và sữa lỗi mà thôi, vì sao luôn bị ám ảnh trong giấc mơ. - Tuấn Phong luôn nhớ đến nét mặt đau đớn tột cùng của Đồng Lân khi khẽ gọi tên Phong.
- Đã không còn kịp nữa rồi. - Ngọc Hân lắc đầu. - Người ấy đã đi xa mãi mãi…
Tuấn Phong chưa kịp trả lời liền nghe tiếng sột soạt bên ngoài, đoán biết là người của bọn chúng mò vào liền kéo tay Ngọc Hân mà nằm xuống bên trong túp lều chật hẹp. Cộ cuộn trọn người nằm vào lòng Tuấn Phong, cô ngửi được mùi hương trên cơ thể anh, cô cảm thấy bờ ngực này thật quen thuộc, mùi hương nam tính thật quen thuộc, ngay cả cánh tay mà cô đang gối đầu lên cũng thật quen thuộc.
Cô ngước mắt lên nhìn chạm vào mắt anh, ánh mắt nhìn cô cũng không thể lẫn vào đâu… họ cứ thế rất gần rất gần nhau. Tim cô bỗng dưng đập mạnh, gương mặt đỏ ửng lên… hơi thở của anh đang phả lên gương mặt cô từng nhịp từng nhịp… Ngọc Hân, hiện tại là đang không còn có thể suy nghĩ điều gì.
- Đệ làm sao vậy, bọn chúng đang đến gần đó… đừng nhúc nhích. - Tuấn Phong khẽ nói.
Cô thật sự… không thể nào cử động được nữa…
Tiếng soạt soạt bước tới ngày càng gần hơn gần hơn…
- Không cần phải sợ… - Tuấn Phong nghe được nhịp tim Đồng Lân đập mạnh, cứ nghĩ rằng cậu ta nhát gan sợ hãi.
- Tôi không sợ trộm. - Ngọc Hân lắc đầu.
- Ngụy biện. - Anh khẽ cười.
- Là tôi sợ… sợ mình nhầm lẫn. - Ngọc Hân khẽ nói.
Tuấn Phong không hiểu ý của Ngọc Hân, hiện tại đang nghe ngóng tiếng động bên ngoài… Tiếng sột soạt kia đã im bặt đi, đội một lúc sau vẫn không còn nghe thấy tiếng động nữa anh liền buông Đồng Lân ra mà đi ra bên ngoài.
Là anh đang muốn tìm kẻ tham lam đến đây trộm tiền rồi dùng tiền mua chuộc ngược lại hắn ta, vậy mà cuối cùng là không thấy bất cứ kẻ nào, chẳng lẽ tiền bạc không dụ được con người của bọn chúng… hoặc là bọn chúng quá sợ thủ lĩnh mà không dám hành động.
- Sao mặt ngươi đỏ như vậy, lại ngã bệnh ư? - Tuấn Phong đưa tay lên trán Đồng Lân.
- Đồng Lân muốn hỏi huynh một việc? - Ngọc Hân bước ra nhìn Tuấn Phong mà nói.
- Có việc gì ư? - Tuấn Phong đáp.
- Nếu huynh thật lòng yêu một người, huynh có muốn kiếp sau… kiếp sau nữa… hay muôn vạn kiếp đều ở bên người đó.
Tuấn Phong hơi suy ngẫm một chút, sau đó mỉm cười đáp:” Cũng tốt, sẽ không phải tốn công thấu hiểu một con người nữa… Ta nói đệ nghe, các cô gái rất rất là phức tạp.”
- Phức tạp ư?
- Đúng vậy, có thể bất chấp hy sinh tình cảm để đổi lấy uy quyền, có thể mang tình cảm để trục lợi cho bản thân, mặc dù trước đó là một cô gái vô cùng lương thiện và tốt bụng.
- Huynh đang nói về Tuyết Sương ư, huynh biết cô ta như vậy vì sao còn để bên cạnh.
- Vì huynh yêu cô ấy. - Tuấn Phong nói.
Anh nào đâu biết… câu nói đó khiến Ngọc Hân đau lòng đến nhường nào...
|
Chương 38: Phong Ca, Đệ Yêu Huynh Trong khu rừng sâu thẳm kia, càng về đêm khí trời càng lạnh dần. Trong túp lều tạm bợ không có chăn mềm, cô và anh nằm quay lưng ngược hướng nhưng cô vẫn lắng nghe được nhịp thở từ anh, cô ngửi được mùi hương nam tính từ cơ thể anh. Trái tim cô đập loạn nhịp, ngay cả khi ở bên cạnh Uy Phong cô cũng chưa từng gần như vậy.
Ngọc Hân không thể chợp mắt được nếu như cự li giữa cô và anh không có giải thoát như hiện tại, cô muốn trái tim mình làm theo lí trí một chút, chính là phân biệt rõ ràng giữa Uy Phong và Tuấn Phong.
- Đệ không ngủ được sao? - Tuấn Phong nói.
- Đệ ngủ rồi. - Ngọc Hân khẽ giật mình khi đang suy nghĩ mông lung, khi bị hỏi đến liền trả lời không kịp suy nghĩ, đến lúc câu nói ra khỏi cửa mình thì mới cảm thấy vô cùng hối hận.
Tuấn Phong bật cười đáp:” Ngủ rồi vẫn có thể đáp lời ta?”
- Ý đệ là, đệ chuẩn bị ngủ. - Ngọc Hân chữa thẹn.
- Đồng Lân, ta không thể nghĩ vì sao một thường dân như đệ lại không hề tỏ ra sợ sệt trước mặt ta như vậy. - Tuấn Phong suy nghĩ mà nói. - Đệ và tiểu muội ta có phải đã thề non hẹn biển.
Ngọc Hân ngây ngô trước câu hỏi của Tuấn Phong, đúng là cô và Thanh Vân đã thề nguyện là tỷ muội tốt. Cô liền gật đầu mà nói:” Huynh thật may mắn vì có một tiểu muội tốt bụng như Thanh Vân, cô nương ấy thật sự rất đáng yêu.”
Xoay mặt về phía lưng của Ngọc Hân, anh nhìn thấy một tên tiểu tử vô cùng nhỏ nhắn không hề ra dáng một bật trượng phu, người như cậu ta Thanh Vân lại để mắt tới, quả là tiểu muội của anh thật sự khác thường.
- Sau khi quay về lại Hoàng cung, ta sẽ tác hợp cho hai người. - Tuấn Phong nói.
- Tác hợp. - Ngọc Hân quay mặt về phía Tuấn Phong giật mình, nghĩa là cô và Thanh Vân sẽ thành thân ư… chuyện này thật sự là hoang đường
- Nhìn đệ kìa, vui mừng đến mức ngây người… - Tuấn Phong khẽ cười.
Ngọc Hân nhìn nụ cười kia trên môi anh, thật sự là ngây ngất bởi nó. Tuấn Phong vì sao lại cười với cô như vậy, có cần thiết phải thách thức trái tim của cô như vậy không. Cô quay mặt đi không đáp.
- Đệ xấu hổ ư… thật thú vị. - Tuấn Phong bật cười thành tiếng.
Cả một đêm không hề có bất cứ chuyện gì khác thường xảy ra, bọn người phương bắc kia không hề hành động bất cứ điều gì. Tuấn Phong và Ngọc Hân cũng không còn cách nào ở lại mà mua một vài mặt hàng của bọn họ rồi rời khỏi nơi bọn chúng dựng trại.
Cả hai đi xuống núi, khắp nơi vắng vẻ không có một bóng người càng lúc càng cảm thấy có chút bất an.
- Đồng Lân, đệ nghĩ xem vì sao đêm qua bọn chúng không ghé thăm chúng ta.
- Đệ… đệ không biết.
- Là vì bọn chúng không muốn liên lụy.
- Phong ca, ý của huynh là gì?
Tuấn Phong không đáp, vung gươm trên người ra tay còn lại năm chặt tay NGọc Hân mà quát lớn:” Đợi chúng ta rời khỏi nơi của bọn chúng, sẽ chặn đường cướp của.”
Anh vừa nói dứt câu, bọn người của chúng đã từ bốn góc lao ra nhìn họ như thú gặp con mồi, bọn chúng giơ những thanh gươm sáng bóng về phía anh và cô. Ngọc Hân chẳng thể ngờ bản thân mình lại xui xẻo như vậy… đến cái nơi không hề có chút an ninh, đi đến đâu cũng bị gươm đao chĩa vào người.
- Đồng Lân, cẩn thận một chút. - Tuấn Phong nắm chặt bàn tay cô, nép sát cô về phía sau lưng anh mà nói.
Bọn chúng quá đông, cô thì không hề biết võ công chỉ có một mình anh ứng chiến cùng bọn người phương bắc kia. Bọn người này cũng thật là không nghĩa khí, thật đông người lại đối phó với một mình Tuấn Phong.
- Phong ca, cẩn thận. - Ngọc Hận nhìn thấy thanh gươm kia đang hướng về phía Tuấn Phong liền hoàng hốt… Bọn chúng người quá đông, dù anh có giỏi đến thế nào cũng không cái thế như những người trong truyện kiếm hiệp hô mưa gọi gió mà cô từng đọc qua.
Keng - Tiếng kim loại ma sát nhau khiến cô choáng váng.
Soạt - Tiếng thanh gươm chém vào tay Tuấn Phong.
Anh đổ máu, nhưng bàn tay đó vẫn cầm chắc gươm trên tay mà chống trả lại bọn người phương bắc đó.
- Giết hai chúng nó đi, cướp hết tiền bạc cho ta. - Tên cầm đầu hét lên.
- Các người muốn tiền tôi cho các người tiền, đứng giết chúng tôi. - Ngọc Hân nhìn máu từ tay Tuấn Phong mà lo lắng, anh còn trẻ như vậy chết thật đáng tiếc… lại nói cô không muốn kiếp trước Uy Phong của cô chết trẻ như vậy.
- Đại ca có lệnh, giết chết không ta. - Hắn ta đưa gươm về phía Ngọc Hân mà nói. - Nhìn qua là biết lũ chúng bay không phải dân buôn bán, đến đây có mục đích gì hả?
Tuấn Phong ôm lấy vết thương, máu từ trên cao nhỏ giọt xuống phía dưới thành vũng… nhưng giọng nói anh đầy cương quyết, không một chút run sợ.
- Người phương bắc các người lợi dung giao thương để âm mưu chuyện gì lại sợ người khác biết được lại giết người diệt khẩu?
- Xem như mày thông minh. - Bọn chúng cười lớn. - Chết đến nơi rồi, biết thì đã sao?
Đôi môi anh thâm lại, máu chảy quá nhiều khiến cô có chút lo sợ… cô sợ anh không thể chịu đựng nỗi mà hy sinh…
- Các người muốn thâu tóm Triệu quốc, thật nực cười. - Tuấn Phong cười khẩy.
- Đó là chuyện sớm muộn, một đất nước bé nhỏ muốn đấu với cường quốc ta… thật không biết lượng sức.
- Bọn người các ngươi, đừng hòng mơ đến Triệu Quốc.
Tuấn Phong hét lớn, sau đó điên cuồng hạ từng tên một ngã xuống. Bọn chúng đông bao nhiêu anh cũng để mặc, bao nhiêu vết thương trên người túa máu cũng không màn… Ngọc Hân đưa mắt nhìn Tuấn Phong liều mình thì thảng thốt…
Bọn chúng càng lúc càng nhiều tên ngã xuống, vì vậy sự phẫn nộ trong người càng dâng lên cao trào nhất.
Bọn chúng nhìn ra điểm yếu của Tuấn Phong chính là tên tiểu tử đứng phía sau anh, chính là một tên không có chút võ công gì. Bọn chúng không dám liều mang đấu với anh nữa mà cũng một lúc nhào đến phía Tuấn Phong.
Ba phương bốn hướng đều bị bao vây, bọn chúng ngày càng hung hăn hơn... Tuấn Phong chóng cự cuồng loạn, sau đó đã nhận ra phía sau không còn nhìn thây Đồng Lân ở nơi đâu nữa.
- Mau buông gươm chịu trói, nêu không ta sẽ lấy mạng tiểu đệ của ngươi. - Ngọc Hân bị bọn chúng bắt giữ.
Tuấn Phong nhin về phía Đồng Lân, ánh mắt của hắn đầy nét hoảng sợ.
- Không được làm hại đệ ấy. - Tuấn Phong nói.
- Mau buông gươm cho ta. - Tên đang đưa gươm vào cổ Ngọc Hân liền hét.
- Phong ca, huynh chạy đi... đừng lo cho đệ. - Ngọc Hân hét lên, chẳng phải cái số của cô khó mà chết tại nơi này ư... nhưng chết rồi cũng không phải là việc không tốt.
Tuấn Phong không một chút suy nghĩ... thanh gươm sắc bén trên tay quăng xuống đất.
Cả hai bị bắt, bọn chúng không giết Tuấn Phong và cô mà nhốt lại và canh giữ khá cân mật trong một nhà kho chứa đựng hàng hóa. Khi cô quay sang nhìn Tuấn Phong, nhìn thấy đôi môi anh thâm tím lại, những vết thương trên người túa máu khiến trang phục của anh ướt đẫm.
- Phong ca... huynh mất máu nhiều quá. - Ngọc Hân lo lắng.- Không được rồi, phải gọi người đến.. nếu không huynh sẽ mất máu đến chết.
Tuấn Phong không thể chịu đựng được nữa, vì sợ Đồng Lân lo lắng nên trên đương bị áp giải quay về đã cố gắng tỏ ra không sao. Nhưng sức người có hạn, Tuấn Phong lâm vào trạng thái mê man... ngã vật xuống nền.
- Phong ca... Phong ca... huynh không được chết... Phong ca... - Ngọc Hân hét lên, sau đó chạy ra phía cửa mà gọi. - Các người mau cho gọi đại phu, huynh ấy chết mất…
Bọn chúng như không quan tâm đến lời nói của Ngọc Hân, bọn chúng trơ mặt nhìn cô khóc lóc van xin, không một chút quan tâm đến tính mạng người bên trong.
Cô vô vọng quay lại, nhìn máu trên người Tuấn Phong mà bất lực, cô thật sự lo sợ anh chết đi...
Từ khi bước vào nhà kho nay cô đã ngửi được mùi thuốc lào nồng nặc, có lẽ bọn người phương bắc đang muốn đưa loại chất nghiện này vào Triệu quốc. Cô nhanh chóng lục lọi tìm kiếm nơi bọn chung cất giữ thứ ấy. Cuối cùng, cũng tìm được trong những chiếc bình sứ là nhưng gói thuốc lào được bọc lại bằng một loại giấy màu trắng đục... Cô nhanh chóng mang thuốc lào kia đắp vao vết thương trên người Tuấn Phong để cầm máu lại... đây là một phương cách cầm máu dân gian mà ngày bé mỗi khi bị đứt tay mẹ cô thường sử dụng... chỉ là vết thương kia quá lớn cô thật sự không biết có thể có tác dụng hay không.
Thật không ngờ, máu được cầm lại và không còn chảy ra nữa... Vết thương trên tay Tuấn Phong xem ra là nặng và sâu nhất... tuy đã đắp khá nhiều thuốc lào nhưng vẫn còn rơm rớm máu. Ngọc Hân nhanh chóng xé mảnh vải trên chiếc áo của mình mà băng bó lại cho anh...
Cánh cửa được đạp mạnh khiến cô giật mình, bên ngoài là bọn người phương bắc đang tiến gần phía Tuấn Phong nhìn anh đang bị thương nằm trong đau đớn. Cô nhanh chóng chạy đến chặn đường bọn chúng lại, không cho bọn chúng làm hại Tuấn Phong.
- Các người muốn gì? - Cô trừng mắt nhìn bọn chúng.
- Tiểu tử, đừng hổn xược.
Cô bị bọn chúng đẩy ngã, bàn tay chóng toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố gắng đứng lên không cho bọn chúng tiến lại gần Tuấn Phong thêm nữa.
- Tiền cũng đã cướp hết, các người hãy thả chúng tôi đi. - Ngọc Hân nói.
- Đại ca của ngươi đã giết bao nhiêu huynh đệ của ta, ngươi nghĩ ta dễ dàng tha mạng cho hắn ư. - Tên đứng đầu nhìn Tuấn Phong đầy ý hận. - Ta sẽ cho hắn chết từ từ trong đau đớn, chết không toàn thay.
Ngọc Hân dùng thân mình che chắn cho anh, cô nhắm mắt lại nhớ đến việc Uy Phong vì cô mà chết… nay Tuấn Phong… chỉ vì bảo vệ cô mà bị bọn chúng giết một cách oan ức ư.
- Ngày mai mang bọn chúng vào rừng trói lại.. làm mồi cho thú dữ.
- Dạ. - bọn đàn em hô to.
Cả bọn rời đi, cánh cửa bị khóa ngược phía ngoài… Hiện tại thời gian quá gấp rút, cô phải nhanh chóng đưa Tuấn Phong thoát khỏi căn nhà kho này. Nơi đây có lẽ không còn trong rừng nữa mà là một căn nhà khá kiên cố, Tuấn Phong lại mê man bất tỉnh trên người đầy vết thương… cô biết phải làm sao khi bản thân cô chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm.
Ngọc Hân đi về phía Tuấn Phong đang nằm, vết thương trên người anh đã không còn chảy máu nữa… đôi môi thâm tím cũng dần chuyển sắc hồng trở lại. Tuy nhiên anh vẫn chưa tỉnh lại, đôi mắt vẫn nhắm lại… Ngọc Hân đưa bàn tay mình sờ lên bờ má anh khẽ nói:” Nếu cuộc đời em là một cậu chuyện ngôn tình hấp dẫn, em nguyện để anh ngược đãi… dù em biết mình mãi mãi chỉ là người đến sau nhưng em sẽ trở là một vai phản diện để cướp trái tim anh.”
- Tiếc là ta không thích nam nhân. - Tuấn Phong khẽ mở mắt, nhếch môi nói.
Ngọc Hân giật mình, nhảy về phía sau như bị bắt tại trận.
- Phong… ca… - Cô ấp úng.
- Tiểu tử nhà ngươi tránh xa ta ra một chút. - Tuấn Phong mặc lại chiếc áo bị cô cởi bỏ để băng bó vết thương trên vai. - Còn cả gan cởi bỏ y phục của ta.
- Phong ca… không phải… - Cô muốn giải thích chỉ vì muốn cầm máu vết thương trên người anh.
- Đợi thoát khỏi nơi này, ta chu di tam tộc nhà ngươi. - Tuấn Phong mắng. - Ta ghét nhất chính là loại nam nhân biến thái… Hay ta mang ngươi vào Hoàng cung là thái giám thật…
Ngọc Hân khẽ bật cười, muốn thoát khỏi nơi này với sức lực của một người trọng thương như anh ư? anh ta quá tự tin vào bản thân đó sao… Cô cười khẩy, đứng lên đi về phía cột nhà rời xa khỏi Tuấn Phong một chút, ánh mắt nhìn anh đầy khiếu khích.
- Đợi thoát đi rồi tính nhé, Tuấn Phong. - Cô ăn gan trời, gọi cả tên tộc của Hoàng thượng.
- Ngươi… ngươi dám gọi tên của ta. - Tuấn Phong kinh ngạc nhìn cô.
- Dù sao ngày mai ta với huynh cũng chết… hay là đêm nay… huynh cùng ta ân ái một đêm cho biết ái tình là gì, có chết cũng không hối tiếc. - Ngọc Hân liếm mép, trêu chọc Tuấn Phong.
- Ngươi… ngươi còn dám liếm mép… ta sẽ chu di cửu tộc. - Tuấn Phong hét lớn/
Ngọc Hân từ từ bước tới gần phía anh, bàn tay vuốt lên gương mặt Tuấn Phong mà nói:” Nếu ta hôn huynh… huynh sẽ chu di bao nhiêu đời vậy?” - Ánh mắt cô nhìn vào ánh mắt Tuấn Phong, cô biết anh bị thương khắp cơ thể… khó mà chóng trả được cô.
- Ta… sẽ… chu… di… - Tuấn Phong thật sự không biết đáp trả thế nào để khiến tên nam nhân biến thái này dừng trò uy hiếp này lại…
NGọc Hân đưa môi mình chạm vào môi anh… cưỡng hôn Tuấn Phong trong khi anh vẫn đang nghĩ cô chính là nam nhân…
- Mặc kệ huynh muốn chu di bao nhiêu đời nhà ta… - Ngọc Hân cười lớn, nụ hôn nhẹ nhàng kia cũng khiến tim cô rộn ràng. - Tuấn Phong… đệ yêu huynh…
Triệu Tuấn Phong từ sau khi bị Tuyết Sương rũ bỏ mà kết duyên cùng Hoàng ca… Từ đó đến nay đều không có một mối quan tâm đến một nữ nhân nào, thật không ngờ người thứ hai chạm vào môi anh lại chính là một nam nhân, và chính là anh đã bị tên đó cưỡng hôn…
Bàn tay bị thương ít hơn dùng hết sức lực mà đẩy Đồng Lân kia ra khỏi người anh, miệng không ngừng nôn ọe vì nghĩ nam nhân môi chạm môi thật là điều ghê tởm. Anh đưa mắt tức giận nhìn Đồng Lân mà nói:” Giỏi cho Đồng Lân, ta quyết sẽ trả mối thù này.”
- Bọn chúng nói ngày mai sẽ cho chúng ta một đôi cùng nhau bị thú dữ ăn thịt… cùng được chết với người mình yêu, không phải là điều hạnh phúc ư…
- Ngươi đừng nằm mơ… Tuấn Quốc sẽ nhanh chóng đến ứng cứu… - Tuấn Phong giận dữ. - Nếu ta biết ngươi là người như thế… thì lúc đó chẳng phải để bọn chúng giết chết, chẳng phải đỡ nguy hại cho đời ư…
- Vậy thì huynh đã có cơ hội… chu vi toàn tộc nhà ta rồi. - Ngọc Hân khẽ mỉm cười, sau đó nằm xuống nghĩ ngơi, nhìn thấy anh còn sức mắng chửi có lẽ đã không sao. Nếu như Tuấn Phong tin chắc Tuấn Quốc sẽ tới… cô cũng không có gì là lo lắng nữa.
Tuấn Phong nhìn Đồng Lân không có chút lo sợ gì mà nằm xuống quay lưng về phía anh, nụ hôn khi nãy của tên tiểu tử này thật ra không phải quá ghê tỡm như anh nghĩ… Đôi môi của hắn ta mềm mại, ngay khi hắn ta hôn anh… trái tim Tuấn Phong cũng đôi chút loạn nhịp.
Với cái suy nghĩ kì lạ đó, Tuấn Phong tự lấy tay đập vào đầu mình một cái thầm nghĩ:” Triệu Tuấn Phong, ngươi điên rồi ư… làm sao có thể có cái cảm giác đó với nam nhân được.”
Hôm sau, khi mặt trời chưa kịp thức giấc thì tiếng mở cửa của bọn người phương bắc kia khiến cô và anh đều tỉnh giấc. Bọn chúng đưa anh và cô đi sâu vào trong rừng, trói họ vào một gốc cây rồi nhanh chóng bỏ đi.
- Này, chẳng phải huynh nói Tứ vương gia sẽ đến cứu sao? - Ngọc Hân có chút lo sợ khi phía trước là bóng tối.
- Ta làm sao biết được… - Tuấn Phong đáp.
- Ý huynh là Tuấn Quốc sẽ không tới ư? - Ngọc Hân lớn tiếng.
- Nhỏ cái miệng ngươi lại, đang muốn gọi bọn thú dữ tới ư?
- Tên chết bầm nhà ngươi… nếu ngươi không nói Tuấn Quốc tới ta đã tìm cách thoát đi chứ không an tâm nằm ngủ như thế. - Ngọc Hân nhích người lại gần Tuấn Phong. - Nếu không bị trói, ta sẽ giết chết huynh trước khi thú dữ ăn thịt huynh.
- Ngươi cả gan dám mắng chửi thiên tử?
- Dù ngươi có là con ông trời, ta cũng chửi?
- Ta… ta sẽ…
- Lại muốn chu di ta nữa ư… có giỏi thì chu di bọn thú rừng đi…
CẢ khu rừng mọi hôm khá yên ắng… hôm này lại khó rộn ràng vì tiếng cải nhau của hai con người thật không giống ai… chết đến nơi còn muốn phân cao thấp.
- Này Vua, mau nhích lại gần ta. - Ngọc Hân nói.
- Ngươi còn dám hỗn xược.
- Nói nhích thì nhích đi. - Cô cáu lên.
Tuấn Phong không hiểu vì sao lại nghe lời Đồng Lân, nhích lại gần cô một chút… Có lẽ khi mạng sống đang bị uy hiếp, suy nghĩ của con người không được minh mẫn nữa…
- Trong người ta có một cây trâm… ngươi mau mò vào trong tìm kiếm… - Ngọc Hân nói.
- Có chết cũng không chạm vào tên tiện dân nhà ngươi. - Tuấn Phong nhớ lại chuyện tối qua liền mắng.
- Vậy được thôi… dù sao cũng sẽ cùng chết. Ta nói ngươi biết, ta đã hôn ngươi có nghĩa ngươi đã là người của ta… dù có kiếp sau đi chăng nữa ta cũng sẽ bám riết lấy ngươi. - Ngọc Hân khích…
Tuấn Phong nghe xong, nhanh chóng kéo chiếc dây trói hết cỡ mà chạm vào người Đồng Lân. Anh vô tình chạm phải da thịt của Đồng Lân kia, tiểu tử này vì sao da thịt lại mịm màng như vậy… đúng là một kẻ yếu đuối.
- Đừng có lợi dụng dở trò với ta.
- Ta thật sự chỉ muốn chém nhà ngươi thành trăm mảnh. - Tuấn Phong đáp.
Cuối cùng thì Tuấn Phong cũng tìm ra được cây trâm trên người Ngọc Hân...Anh từ từ dùng cây trâm kia mà cứa dây trói… cứa mãi cứa mãi dây trói kia vẫn không đứt…
Tiếng bước chân từ phía xa xào xạt xào xạt trên những đóng lá không… Nơi rừng sâu vào giờ này thì làm gì còn người qua lại… không cần nghĩ cũng biết đó là tiếng bước chân của ai…
- Tên Vua kém cỏi… nhanh lên… bọn thú tới rồi. - Ngọc Hân hét.
- Im miệng ngươi lại… chính vì miệng ngươi quá to bọn chúng mới nghe thấy.
- Nếu ta chết… ta sẽ đeo bám theo ngươi mãi mãi. - Ngọc Hân nói.
Dây trói trên tay Tuấn Phong cuối cùng cũng đứt… tiềng xào xạt ngày một gần họ hơn… Tuấn Phong nhìn Đồng Lân nhếch môi cười đểu:” Nếu ngươi chết một mình, xem làm sao đeo bám ta.”
|