Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược
|
|
Nhìn vào gương chiếu hậu, cô nhìn thấy người đàn bà kia đang chạy về phía xe của cô… Cô hoàng hốt nổ ga bỏ chạy mặc cho bà vừa chạy theo vừa khóc… Cô nhìn vào gương, thấy bà té ngã trên đường liền đau lòng mà thắng lại... Minh Minh xuống xe chạy về phía mẹ ruột của mình, ôm bà vào lòng đau đớn mà khóc lớn… Hai mẹ con không ai nói với ai một câu, chỉ có thể ôm nhau mà khóc.
- Mẹ… sau khi mẹ để con lại nhà họ Hoàng… cuộc sống của mẹ như thế nào? - Cô ngồi cùng mẹ mình trong công viên mà hỏi.
- Sau đó không lâu, mẹ kết hôn cùng một người đàn ông vô cùng giàu có. Ông ta rất yêu thương mẹ, mẹ mang thai và sinh ra một đứa con gái rất đáng yêu. - Mẹ cô kể. - Nhưng càng nhìn em gái con, mẹ càng nhớ đến con… mẹ đã liên lạc với ba con nhưng ông ấy nhất quyết không cho mẹ biết con đang ở đâu.
- Người đàn ông ấy đâu, vì sao để mẹ sống cảnh cơ cực như thế này. - Cô thắc mắc.
- Là mẹ đã rời bỏ ông ấy. - Mẹ cô nói. - Vì mẹ muốn tự trừng phạt bản thân vì sai lầm năm đó, mẹ không thể sống trong cảnh nhà sang cửa rộng… trong khi con của mẹ không biết đang ở phương nào. Vẫn biết nhà họ Hoàng sẽ đối với con không tệ, nhưng mẹ lo sợ một mình con bơ vơ… không có tình yêu thương của mẹ, con sẽ không được như những đứa trẻ khác.
- Mẹ đi rồi, còn em gái con thì sao? - Minh Minh bất khóc. - Em ấy cũng sẽ không còn mẹ, cũng bất hạnh giống như con.
- Cả cuộc đời mẹ, mọi thứ đều là sai lầm. - Bà khóc ngất…
- Em gái con tên gì, nhà ở đâu…
- Con bé rất đáng yêu… tên là Lê Bích Trân… con gái duy nhất của tập đoàn Hoàn Cầu.
Tạm biệt mẹ mình, Minh Minh quay về biệt thừ dò tìm thông tin của Bích Trân trên mạng, hàng loạt tin tức về Bích Trân và Uy Vũ được in trên báo. Minh Minh lúc này mới nhớ ra rằng, Uy Vũ đã có lần từng nhắc đến cái tên Bích Trân kia. Thì ra người anh yêu, lại là em gái cùng mẹ khác cha với cô.
**************************
Ngọc Hân như bị giam lòng ở ngôi biệt thự riêng cùa Trí Văn, cô không được ra ngoài cũng không thể gọi cho bất cứ ai. Cô hằng qua ngày chờ đợi Trí Văn đến tìm để hỏi anh rõ ràng mọi việc, nhưng vài ngày trôi qua cũng chỉ là chờ đợi trong vô vọng.
- Tiểu thư, thợ may đã đến rồi ạ. - Một cô giúp việc đi đến khuôn viên vườn hoa mà nói.
- Họ đến để làm gì? - Cô hỏi.
- Dạ, thiếu gia muốn may cho cô vài bộ quần áo mới nên cử thợ may đến ạ… - Cô giúp việc nói.
Ngọc Hân cũng không muốn làm khó mọi người, cô đồng ý cho bọn họ đo đặc trên người cô. Sau khi đo dặc xong, cô chán nản nằm trên giường mà suy nghĩ… vì sao Trí Văn không đến đưa cô quay về, ở nơi này quả thật giống hệt như ở cung vua… không có tự do gì cả.
Giờ này có lẽ Uy Phong cũng đã đính hôn cùng Minh Minh, hai người có lẽ đã hạnh phúc bên nhau. Cô cũng không muốn phá hoại tình cảm của họ, có lẽ anh và cô không gặp nữa là tốt nhất… không phải khiến bất cứ ai trong ba người phải khó xữ.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, đã một tháng kể từ khi Uy Phong và Minh Minh hủy bỏ buổi lễ đính hôn, cô cũng ở trong căn biệt thự sang trọng này hơn một tháng… Ngọc Hân vừa tức giận và khó chịu… dù muốn gì thì Trí Văn cũng phải đến nói rõ ràng mọi chuyện, cô dành dùng cách tuyệt thực, nhịn không ăn uống gì đã hơn hai ngày.
- Tiểu thư, cô cứ như vậy chúng tôi sẽ mất việc. - Cô giúp việc nói.
- Bảo Trí Văn đến đây, không thì có chết tôi cũng không ăn. - Ngọc Hân lắc đầu.
Nói cách gì cô cũng không nhấc đũa. Cuối cùng thì Trí Văn cũng chịu thua mà phài xuất hiện.
- Trần Trí Văn, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện. - Cô tức giận khi thấy Trí Văn bước vào phòng.
- Em quả nhiên là ngang bướng hết nói, vì sao lại bỏ ăn bỏ uống…- Trí Văn mang cơm đến tận phòng cô.
- Tôi muốn rời khỏi nơi này. - Ngọc Hân hét. - Anh dám giam lỏng tôi.
- Bên ngoài rất nguy hiểm, tôi không để em ở chổ này thì em muốn tôi làm gì. - Trí Văn nhíu mày. - Lần trước chính là mẹ của cô gái tên Minh Minh kia bắt cóc em, buổi lễ đính hôn cũng đã bị hủy bỏ vì Uy Phong từ hôn. Bà ta bây giờ tức giận, nghĩ mọi chuyện là do em… truy lùng em khắp nơi.
- Phải làm sao bây giờ? - Ngọc Hân lo ngại.
- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em. - Trí Văn đáp.
Cô lắc đầu: “Không phải, có lẽ Uy Phong sẽ gặp nguy hiểm… bà ta rất nhẫn tâm và lắm mưu kế. Không được, tôi phải nói với Uy Phong…”.
- Em lo cho bản thân mình trước đi, Uy Phong anh ta là tổng giám đốc của Phong Vũ đó… bên cạnh anh ta có bao nhiêu vệ sĩ em có biết không hả. Mẹ Minh Minh sẽ không làm gì được anh ta đâu, nhưng em thì khác… bà ta có thể hại em bất cứ lúc nào.
- Trốn tránh mãi cũng không phải là cách. - Cô đáp. - Trí Văn, tôi không muốn ở đây nữa.
- Được, tôi sẽ thu xếp một nơi an toàn để đưa em về. - Trí Văn nói tiếp. - Anh nhất quyết sẽ bảo vệ em, dù em có muốn hay không.
Tại biệt thự nhà họ Uy, sau cơn bão táp của bọn phóng viên luôn túc trực trước nhà mọi thứ đã trở nên yên bình hơn, chỉ là quá yên bình mà trở nên lạnh lẽo. Uy Vũ không nói một lời bỏ đi Mỹ, Uy Phong trầm tư đi đi về về giữa nhà và công ty. Dù cho rất nhiều người truy tìm, nhưng mãi không có tin tức gì của Ngọc Hân.
- Đại thiếu gia, có thiệp mời. - Cô giúp việc e dè mang thiệp vào phòng làm việc của Uy Phong.
Mở chiếc thiệp mời ra, mắt Uy Phong sáng lên một tia lửa giận nhìn dòng chữ bên trong tấm thiệp hồng… Chính là thiệp mời đến dự tiệc cưới giữa Trí Văn và Ngọc Hân. Anh vò nát tấm thiệp trong tay khẽ nói: “Thì ra bao lâu nay em trốn bên cạnh hắn ta, tôi tìm em vất vả… còn em lại vui vẻ cùng người tình.”
*************************
Cũng là một tháng trôi qua, ở quảng trường thời đại xuất hiện một chú mèo Kitty luôn vẫy tay chào gây sự chú ý và thích thú của mọi người. Họ cứ nghĩ một hàng nào đó muốn quảng cáo nhưng chú mèo Kitty kia ngày nào cũng xuất hiện và chỉ vẫy chào mọi người.
Uy Vũ không ngừng hy vọng, nếu Bích Trân đi đến nơi đông người thế này… cô sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi bộ đồ mang kỉ niệm giữa cô và anh
Bích Trân nằm trong bệnh viện, xem tin tức trên tivi quay ở quảng trời thời đại. Vô tình nhìn thấy một con mèo Kitty đang đứng vẫy tay chào mọi người thì bất cười. Cô nhớ lần đó, cô đã từng mặc một bộ trang phục y hệt người trong tivi mà đến tham dự tiệc sinh nhật, cuối cùng là Uy Vũ đã ra tay giúp cô thoát khỏi đó… Bích Trân bật cười, nỗi nhớ Uy Vũ ùa về trong tâm trí.
- Tiểu thư, cô muốn đi đâu? - Những người vệ sinh hỏi.
- Tôi muốn đến quảng trường thời đại. - Cô chỉ về màn hình tivi. - Chỉ là muốn chụp hình với chú mèo kia thôi, sẽ không bỏ trốn đâu.
Biết tiểu thư bị cuồng mèo Kitty, bọn họ cũng đồng ý đưa cô đến quảng trường thời đại.
Bích Trân bước đến chú mèo Kitty màu hồng vô cùng đáng yêu.. cô mỉm cười nhìn về phía chù mèo kia… trong lòng cũng đang có cảm giác, chú mèo kia đang nhìn về phía cô. Bỗng nhiên chú mèo Kitty nọ chạy về phía cô, bàn chân không đứng vững vì di chuyển nhanh mà té ngã. Cô chạy đến đỡ người bên trong bộ đồ nặng nề kia đứng lên, vô cùng cảm thông.
- Có sao không? - Cô mỉm cười. - Rất nóng phải không, tôi cũng từng mặc nó mà.
Chú mèo kia bỗng dưng ôm chầm lấy cô, khe khẽ nói: “Chỉ cần tìm được em, anh cả đời đều có thể mặc nó trên người.”
|
Chương 87
Cơ thể cô dạo gần đây có chút khó chịu, cô nhìn thấy thứ gì cũng không muốn ăn, ăn vào lại nôn ra ngoài hết. Đã một lần mang thai, lần này triệu chứng giống hệt lần trước nhưng bác sĩ mà Trí Văn gọi đến khám cho cô một mực khẳng định cô không hề mang thai chỉ là dạ dày có chút vấn đề. Hằng ngày đều có người mang thuốc đến tận bàn ăn, họ nói là thuốc dạ dày… nhưng cô càng uống thì càng buồn nôn khó chịu…
Trí Văn từ phía xa nhìn bóng dáng cô ngồi trên chiếc xích đu đung đưa, mái tóc cô theo từng cơn gió mà thổi bay nhè nhẹ, anh từng mong ước Ngọc Hân không phải là Ngọc Hân, là một cô gái xa lạ nào khác, không phải là con mồi trong kế hoạch mà anh đã vạch ra, nhưng sự thật không thể nào thay đổi được.
- Thiếu gia, điện thoại của cậu. - Người giúp việc mang điện thoại đến cho Trí Văn.
Trí Văn nhìn qua điện thoại liền cười khẩy, nhanh chân bước ra xe không quên quay đầu lại nói: “Chăm sóc cô ấy cho tốt, phụ nữ mang thai phải thật cẩn thận.”
Lái chiếc xe ra khỏi căn biệt thự sang trọng, Trí Văn lúc này mới nhấc điện thoại mà đáp lại đầu dây bên kia đang nóng lòng mà gọi vào số máy của anh liên tục.
- Tôi nghe. - Trí Văn đáp.
- Trần thiếu gia, tôi muốn gặp cậu. - Uy Phong gằng giọng.
- Tôi và Uy tổng có chuyện gì cần bàn bạc ư? - Trí Văn nhếch môi.
- Tôi e là có rất nhiều điều phải nói. - Uy Phong đáp. - Tôi để anh chọn địa điểm.
Trí Văn nhếch môi cười: “The Red bar, đêm nay.”
Màn đêm buông xuống, bên ngoài không gian yên lặng tĩnh mịch bao nhiêu thì bên trong khu ăn chơi trác táng của các cậu ấm cô chiêu thác loạn và náo nhiệt bấy nhiêu. Duy chỉ ở một góc khuất của The Red, Uy Phong đang một mình tựa lưng vào chiếc ghế nệm đỏ, trên tay lắc lư một ly rượu thơm nồng.
- Uy tổng, sao ngồi một mình như vậy… kêu các em lại ngồi chung cho có không khí một chút chứ. - Trí Văn bước đến bàn Uy Phong đang ngồi, vẫy tay cho quản lý gọi các em chân dài nóng bỏng đến phục vụ rượu cho họ.
Trí Văn vừa ngồi vừa khoát tay qua hai cô gai xinh đẹp, trang điệm đậm nét và ăn mặc quá hở hang, bọn họ uốn éo bên cạnh Trí Văn không chút e ngại. Uy Phong từ chối tiếp rượu khiến hai cô gái còn lại chán nản bỏ đi.
- Hôm nay Uy tổng ăn chay ư? - Trí Văn châm chọc. - Tôi đã gửi thiệp mời đến nhà họ Uy, cậu đã đọc chưa?
Uy Phong gật đầu: “Vì sao cô ấy lại đang ở bên cạnh anh?”
Trí Văn ôm sát cô gái bên phải vào lòng, sau có hôn đầy cuồng bạo vào khe ngực cô ta liền đáp: “Cô ta là vợ sắp cưới của tôi, không ở bên tôi thì ở bên ai.”
Anh lao tới nắm lấy cổ áo của Trí Văn, đôi mắt hằng lên cơn lửa giận dữ nói như thét: “Mày xem cô ấy là gì, mày dám vừa ôm nữ nhân khác vừa nói cô ta là vợ sắp cưới của mày.”
Lần này Trí Văn không đáp trả, chỉ bật cười thành tiếng… sau đó đẩy Uy Phong ra vửa chỉnh lại trang phục vừa nói: “Cậu nghĩ tôi có hứng thú với cô ta ư, lật bài ngửa thôi Uy Phong.”
- Mày muốn gì? - Uy Phong hét lên.
- Muốn gì ư? Mày còn nhớ người trong bức ảnh này. - Trí Văn đưa ra một bức ảnh.
- Cô ta là ai? - Uy Phong lắc đầu, không một chút ấn tượng.
Trí Văn hằng lên trong tức giận: “Con bé đã phải tự sát vì mày, còn mày lại không có một chút ấn tượng về nó ư?” - Trí Văn uống một hợp rượu mạnh mà nói tiếp: “ Thứ tao muốn, chính là mạng của mày Uy Phong.”
Uy Phong vẫn ngẩng người nhìn vào bức ảnh, cố gắng nhớ ra nhưng không có chút ấn tượng nào… Cô ta vì sao vì anh mà tự sát.
- Ngày mai 9h sáng tại căn nhà hoang ở ngoại ô, một mình mày đến đó mà đón Ngọc Hân và đứa bé trong bụng cô ta. - Trí Văn cười khẽ. - Không được mang vũ khí, không được nói với bất cứ kẻ nào… nếu không cô ta và đứa con của mày sẽ không còn mạng sống.
Trí Văn rời đi, Uy Phong vẫn bất động ngồi tại chỗ… Hắn ta vừa nói Ngọc Hân đã mang thai ư, là đứa trẻ của anh và cô ư… Không được, anh không thể để cô gặp nguy hiểm.
*****************
Sáng hôm sau mà một ngày mưa rả rít từ lúc sáng sớm, cô mệt nhoài không muốn nhấc chân ra khỏi giường. Thời gian gần đây cô hệt như một con heo nái, cứ ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn không hoạt động chân tay gì cả. Cũng tại Trí Văn kia dùng bao nhiêu lời lẽ thuyết phục để cô ở lại nơi này không đòi đi nữa. Ở lại đây cũng tốt, cô có nhiều thời gian suy tâm về mọi chuyện…
Nhìn thấy Trí Văn đang ăn sáng, cô liền hỏi: “Đêm qua anh về đây ư?”
Trí Văn gật đầu: “Hôm nay anh được nghĩ nên sẽ ở nhà cả ngày.”
Cô à một tiếng rồi ngồi vào bàn mà bắt đầu ăn sáng.
- Thiếu gia, bên thiết kế Venus đã thông báo họ đã chuẩn bị xong vay cưới. - Cô giúp việc nói.
NGọc Hân đang ăn bánh mì thì ngẩng lên: “Anh sắp kết hôn ư?”
Trí Văn gật đầu không đáp.
- Cô gái nào lại xấu số như vậy. - Cô trêu chọc.
- Hôm nay anh sẽ đưa em ra ngoài mua sắm vài thứ. - Trí Văn nói. - Em ăn đi rồi chúng ta đi.
Cô có chút vui mừng, đã từ rất lâu rồi cô chưa được chạy nhảy trên khắp các con đường.
Trí Văn lái xe đưa cô vào trung tâm thành phố, anh mua rất nhiều thứ linh tinh trong nhà, sau đó là mua rất nhiều quần áo và váy… chỉ ướm qua người cô nên cô nghĩ rằng anh mua cho người vợ sắp cưới kia, chắc tạng người cũng giống cô mà thôi.
- Khi nào thì anh sẽ kết hôn? - Cô hỏi.
- Không lâu.
- Tôi sẽ giúp anh chuẩn bị. - Cô mỉm cười.
- Không cần, em chỉ cần thật đẹp trong ngày hôm ấy. - Trí Văn đáp.
- Như vậy, tôi sợ mình sẽ đẹp hơn cô dâu. - Ngọc Hân trêu chọc.
Trí Văn không đáp, lắc đầu.
- Có chắc cô ấy thích không, anh mua nhiều quá rồi. - Ngọc Hân đã không thể đếm xuễ.
- Đây chẳng phải là những món khi bước vào nơi này em đều nhìn qua sao. - Trí Văn đáp. - Lấy hết cho tôi.
Cô hơi ngỡ ngàng… cô thích thì có liên quan đến vợ anh ta ư?
Hai người ra xe, mang rất nhiều túi sách nặng nề đặt vào phía sau cốp xe. Sau khi lên xe anh mới nhớ ra thẻ ngân hàng vẫn còn để ở shop thời trang chưa lấy lại, anh nhìn về phía NGọc Hân mà nói.
- Tôi vào trong lấy lại thẻ ngân hàng, em nhất định không được ra khỏi xe, hiểu không?
Cô gật đầu: “Tôi đâu phải là trẻ con.”
Trí Văn vừa rời khỏi xe không lâu, bên ngoài xảy ra một vụ ẩu đã… một đám thanh niên cao to đang ức hiếp một ông lão. Nhìn ông ta co rúm người vì sợ hãi mà Ngọc Hân bất bình, không màn đến lời căn dặn của Trí Văn mà mở xe bước xuống. Không ngờ xừa bước xuống xe thì đã bị một người đàn ông từ phía sau bịt miệng lại bắt đi… Cô nhận ra phía trước chỉ là cái bẫy, cho đến khi chìm vào hôn mê.
Chiếc xe hơi màu bạc nhanh chóng chạy đi trước khi Trí Văn ra ngoài.
Không thấy cô đâu nữa, hỏi mọi người xung quanh cũng không ai hay biết… Trí Văn tức giận đá vào thành xe mà hét: “Chết tiệt.”
- Chính bà đã bắt cô ấy? - Trí Văn hét lên trong điện thoại.
- Trần thiếu gia, giết người phải giết tận gốc… cậu muốn nuôi con của kẻ thù để lớn lên nó báo thù cho cha nó ư. - Mẹ Minh Minh cười lớn.
- Bà dám động tới Ngọc Hân, tôi không tha cho bà. - Trí Văn hét lên.
- Vậy mời Trần thiếu gia đến đây một chuyến, để cô ta chết đi cũng biết bộ mặt thật của cậu.
Uy Phong đúng giờ hẹn, anh lái xe một mình đến căn nhà hoang theo bản đồ mà Trí Văn gửi đến. Đùng là nơi thuận tiện làm tội ác, chỉ có một căn nhà cũ kĩ nằm khuất bên trong, nếu không để ý kĩ sẽ không thể nhìn thấy.
- Đúng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như Phong Vũ, cậu thật đúng giờ. - Mẹ Minh Mih bật cười bước ra.
- Dì… dì là mẹ của Minh Minh… vì sao dì lại ở đây? - Uy Phong bất ngờ. - Ngọc Hân, cô ấy đâu?
Mẹ Minh Minh cũng không ích kỉ gì mà không cho đôi trẻ gặp nhau lần cuối. Bà cho người mang Ngọc Hân ra ngoài. Cô hiện tại vị trói hai bàn tay lại, dưới chân vẫn còn vết lằn do dây trói.
- Ngọc Hân. - Uy Phong thốt lên, nhìn cô ốm đi rất nhiều.
- Uy Phong, anh có thể bỏ mặc em mà. - Cô lắc đầu nói, nhìn bọn chúng trên tay cầm vũ khí còn anh thì không mà lo lắng.
- Dù em có đối với anh ra sao, anh sẽ mãi mãi không bỏ mặc em. - Uy Phong chạy đến ôm chầm lấy cô.
Mẹ Minh Minh nhìn thấy cảnh tượng này liền chướng mắt mà nói: “Cậu ta làm sao có thể để mặc cho đứa bé trong bụng cô, là cốt nhục của cậu ta. Yên tâm đi, tôi sẽ cho các người đi cùng một lúc.”
Lời mẹ Minh Minh nói khiến cô bất ngờ… đứa con trong bụng và cốt nhục của Uy Phong. Cô đã mang thai đứa trẻ của Uy Phong ư.
- Anh sắp làm cha, còn em sắp làm mẹ rồi. - Uy Phong ôm chặt cô không buông.
Cô mang thai… ai cũng biết chỉ một mình cô không hay không biết. Nhưng trong tình cảnh này, có phải là quá nguy hiểm cho đứa trẻ chưa thành hình yếu đuối.
- Giữ cô ta lại… - Mẹ Minh Minh ra lệnh tách bọn họ ra. - Còn chờ gì nữa… ra tay đi.
Bọn người của mẹ Minh Minh khống chế Ngọc Hân nhào đến đánh tới tấp Uy Phong, anh ra tay chống trả khiến bọn chúng ngã nhào ra ngoài từng lên… không ai có thể động vào anh huống hồ chi là đánh chết. Bà ta cầm một con dao bấm sắc nhọn, chính con dao đã từng đâm vào tay cô, bà đưa lên phần bụng của Ngọc Hân mà thách thức: “Còn dám đỡ đòn.”
- Không được. - Uy Phong hét lên.
Từ phía sau, một khúc cây trong tay tên côn đò đập vào đầu anh khiến anh té ngã xuống sàn… Ngọc Hân chỉ cò thể hét lên: “Cẩn thận phía sau.” nhưng đã muộn.
Thắng thế, bọn chúng càng hăng máu hơn mà tấn công Uy Phong… Ngọc Hân chứng kiến từng tên một đá vào người anh rất mạnh mà trong lòng đau nhói, cô khóc không ngừng cảm thấy chính bản thân đã làm hại đến anh.
Uy Phong không trả đòn chỉ nằm yên chịu trận, anh biết bản thân anh trả đòn thì Ngọc Hân và đứa bé kia sẽ gặp nguy hiểm.
- Uy Phong, em xin lỗi… em hại anh rồi. - Ngọc Hân hét lên.
Ánh mắt anh hướng về cô… từng cú đá giáng trời lên người anh chỉ khiến anh hơi nhíu cặp chân mày rậm… đôi môi vẫn khẽ mỉm cười nhìn cô.
Mẹ Minh Minh mang con dao thần thánh trong tay bà ta hướng về phía Uy Phong đang nằm gục dưới đất. Máu từ trên người anh thấm qua chiếc áo sơ mi một màu đỏ tươi… bà ta rê rê con dao trên bờ ngực anh: “Giết chết mày, xem lão già ta có đau lòng không?”
- Đừng mà, đừng giết anh ấy… tôi van xin bà mà. - Ngọc Hân hét lên trong hoảng loạn, con dao kia đang nằm trên bờ ngực anh.
- Bà vẫn mù quáng như vậy sao, Minh Minh chết đi không phải lỗi của ông nội tôi. - Uy Phong nhắm mắt lại mà nói. - Bệnh tình của cô ấy không thể nào qua khỏi, dù là tốn bao nhiêu tiền của.
- Mày… mày biết hết mọi chuyện ư? - Mẹ Minh Minh bất ngờ.
- Tôi biết Minh Minh hiện tại là em gái của cô ấy… Tôi cũng biết âm mưu bà muốn gả con gái vào nhà họ Uy vì bà muốn phá hoại Phong Vũ. - Uy Phong nói. - Cái ngày bà bắt cóc Ngọc Hân, ông nội đã kể hết đầu đuôi sự việc.
- Mày biết mà vẫn đồng ý đính hôn với con bé ấy. - Bà ta nói.
- Vì tôi đã có lỗi với cô ấy. - Uy Phong đáp. - Để cô ấy những năm tháng cuối đời sống trong cô đơn đau đớn.
- Con gái tao… đáng ra vẫn còn có thề sống nếu tao có tiền đê trị liệu hóa trị cho con bé. Tao đã đến cầu xin ông ta cứu sống con bé, dù sao con bé và mày cũng đang yêu nhau… cuối cùng ông ta đã từ chối giúp đỡ… khiến con bé chết đi vì không còn tiền cứu chữa. - Mẹ Minh Minh phẫn uất. - Tao phải giết chết mày, cho ông ta nếm mùi mất đi người thân là như thế nào.
- Uy lão gia có lý do riêng của ông ấy, ông ấy không phải loại người đó. - Cô hét lên khi con dao trên tay bà ta đưa lên.
Từ phía xa, bóng dáng Uy lão gia bước vào bên trong ngôi nhà hoang, người của ông cũng đã khống chế toàn bộ những tên côn đồ lâu la. Ông nhìn mẹ Minh Minh mà nói: “Chính con gái bà đến gặp ta, yêu cầu ta không viện trợ tiền hóa trị nữa… vì bác sĩ nói rằng con bé sẽ không thể qua khỏi.”
- Vị mạnh thường quân đang giúp gia đình tôi nhưng ngưng lại… là ông ư? - Mẹ Minh Minh nói.
- Con gái bà là một đứa con gái ngoan ngoãn và rất yêu thương bà. Con bé sợ bà đau lòng nên luôn cho bà hy vọng cho đến giây phút cuối cùng. Thật ra bác sĩ đã nói con bé không thể qua khỏi, càng điều trị càng nhiễm trùng nên đã ngưng điều trị. - Uy lão gia trầm ngâm. - Tôi tự hỏi một người phụ nữ như bà, vì sao có thể sinh ra một đứa con gái như con bé ấy.
Mẹ Minh Minh khóc ngất… bà ngồi thừ xuống đất, con dao cũng không còn cầm nỗi trên tay.
Uy Phong và Ngọc Hân được đưa đến bệnh viện… Uy Phong nằm trên xe dù mắt vẫn còn nhắm lại nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt bàn tay cô.
- Hứa với anh, đừng buông tay anh ra nữa. - Uy Phong nói nhỏ.
Cô gật đầu, nước mắt tuông rơi: “Em hứa, sẽ không buông anh ra dù một lần nào nữa.”
|
Chương 87
Cơ thể cô dạo gần đây có chút khó chịu, cô nhìn thấy thứ gì cũng không muốn ăn, ăn vào lại nôn ra ngoài hết. Đã một lần mang thai, lần này triệu chứng giống hệt lần trước nhưng bác sĩ mà Trí Văn gọi đến khám cho cô một mực khẳng định cô không hề mang thai chỉ là dạ dày có chút vấn đề. Hằng ngày đều có người mang thuốc đến tận bàn ăn, họ nói là thuốc dạ dày… nhưng cô càng uống thì càng buồn nôn khó chịu…
Trí Văn từ phía xa nhìn bóng dáng cô ngồi trên chiếc xích đu đung đưa, mái tóc cô theo từng cơn gió mà thổi bay nhè nhẹ, anh từng mong ước Ngọc Hân không phải là Ngọc Hân, là một cô gái xa lạ nào khác, không phải là con mồi trong kế hoạch mà anh đã vạch ra, nhưng sự thật không thể nào thay đổi được.
- Thiếu gia, điện thoại của cậu. - Người giúp việc mang điện thoại đến cho Trí Văn.
Trí Văn nhìn qua điện thoại liền cười khẩy, nhanh chân bước ra xe không quên quay đầu lại nói: “Chăm sóc cô ấy cho tốt, phụ nữ mang thai phải thật cẩn thận.”
Lái chiếc xe ra khỏi căn biệt thự sang trọng, Trí Văn lúc này mới nhấc điện thoại mà đáp lại đầu dây bên kia đang nóng lòng mà gọi vào số máy của anh liên tục.
- Tôi nghe. - Trí Văn đáp.
- Trần thiếu gia, tôi muốn gặp cậu. - Uy Phong gằng giọng.
- Tôi và Uy tổng có chuyện gì cần bàn bạc ư? - Trí Văn nhếch môi.
- Tôi e là có rất nhiều điều phải nói. - Uy Phong đáp. - Tôi để anh chọn địa điểm.
Trí Văn nhếch môi cười: “The Red bar, đêm nay.”
Màn đêm buông xuống, bên ngoài không gian yên lặng tĩnh mịch bao nhiêu thì bên trong khu ăn chơi trác táng của các cậu ấm cô chiêu thác loạn và náo nhiệt bấy nhiêu. Duy chỉ ở một góc khuất của The Red, Uy Phong đang một mình tựa lưng vào chiếc ghế nệm đỏ, trên tay lắc lư một ly rượu thơm nồng.
- Uy tổng, sao ngồi một mình như vậy… kêu các em lại ngồi chung cho có không khí một chút chứ. - Trí Văn bước đến bàn Uy Phong đang ngồi, vẫy tay cho quản lý gọi các em chân dài nóng bỏng đến phục vụ rượu cho họ.
Trí Văn vừa ngồi vừa khoát tay qua hai cô gai xinh đẹp, trang điệm đậm nét và ăn mặc quá hở hang, bọn họ uốn éo bên cạnh Trí Văn không chút e ngại. Uy Phong từ chối tiếp rượu khiến hai cô gái còn lại chán nản bỏ đi.
- Hôm nay Uy tổng ăn chay ư? - Trí Văn châm chọc. - Tôi đã gửi thiệp mời đến nhà họ Uy, cậu đã đọc chưa?
Uy Phong gật đầu: “Vì sao cô ấy lại đang ở bên cạnh anh?”
Trí Văn ôm sát cô gái bên phải vào lòng, sau có hôn đầy cuồng bạo vào khe ngực cô ta liền đáp: “Cô ta là vợ sắp cưới của tôi, không ở bên tôi thì ở bên ai.”
Anh lao tới nắm lấy cổ áo của Trí Văn, đôi mắt hằng lên cơn lửa giận dữ nói như thét: “Mày xem cô ấy là gì, mày dám vừa ôm nữ nhân khác vừa nói cô ta là vợ sắp cưới của mày.”
Lần này Trí Văn không đáp trả, chỉ bật cười thành tiếng… sau đó đẩy Uy Phong ra vửa chỉnh lại trang phục vừa nói: “Cậu nghĩ tôi có hứng thú với cô ta ư, lật bài ngửa thôi Uy Phong.”
- Mày muốn gì? - Uy Phong hét lên.
- Muốn gì ư? Mày còn nhớ người trong bức ảnh này. - Trí Văn đưa ra một bức ảnh.
- Cô ta là ai? - Uy Phong lắc đầu, không một chút ấn tượng.
Trí Văn hằng lên trong tức giận: “Con bé đã phải tự sát vì mày, còn mày lại không có một chút ấn tượng về nó ư?” - Trí Văn uống một hợp rượu mạnh mà nói tiếp: “ Thứ tao muốn, chính là mạng của mày Uy Phong.”
Uy Phong vẫn ngẩng người nhìn vào bức ảnh, cố gắng nhớ ra nhưng không có chút ấn tượng nào… Cô ta vì sao vì anh mà tự sát.
- Ngày mai 9h sáng tại căn nhà hoang ở ngoại ô, một mình mày đến đó mà đón Ngọc Hân và đứa bé trong bụng cô ta. - Trí Văn cười khẽ. - Không được mang vũ khí, không được nói với bất cứ kẻ nào… nếu không cô ta và đứa con của mày sẽ không còn mạng sống.
Trí Văn rời đi, Uy Phong vẫn bất động ngồi tại chỗ… Hắn ta vừa nói Ngọc Hân đã mang thai ư, là đứa trẻ của anh và cô ư… Không được, anh không thể để cô gặp nguy hiểm.
*****************
Sáng hôm sau mà một ngày mưa rả rít từ lúc sáng sớm, cô mệt nhoài không muốn nhấc chân ra khỏi giường. Thời gian gần đây cô hệt như một con heo nái, cứ ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn không hoạt động chân tay gì cả. Cũng tại Trí Văn kia dùng bao nhiêu lời lẽ thuyết phục để cô ở lại nơi này không đòi đi nữa. Ở lại đây cũng tốt, cô có nhiều thời gian suy tâm về mọi chuyện…
Nhìn thấy Trí Văn đang ăn sáng, cô liền hỏi: “Đêm qua anh về đây ư?”
Trí Văn gật đầu: “Hôm nay anh được nghĩ nên sẽ ở nhà cả ngày.”
Cô à một tiếng rồi ngồi vào bàn mà bắt đầu ăn sáng.
- Thiếu gia, bên thiết kế Venus đã thông báo họ đã chuẩn bị xong vay cưới. - Cô giúp việc nói.
NGọc Hân đang ăn bánh mì thì ngẩng lên: “Anh sắp kết hôn ư?”
Trí Văn gật đầu không đáp.
- Cô gái nào lại xấu số như vậy. - Cô trêu chọc.
- Hôm nay anh sẽ đưa em ra ngoài mua sắm vài thứ. - Trí Văn nói. - Em ăn đi rồi chúng ta đi.
Cô có chút vui mừng, đã từ rất lâu rồi cô chưa được chạy nhảy trên khắp các con đường.
Trí Văn lái xe đưa cô vào trung tâm thành phố, anh mua rất nhiều thứ linh tinh trong nhà, sau đó là mua rất nhiều quần áo và váy… chỉ ướm qua người cô nên cô nghĩ rằng anh mua cho người vợ sắp cưới kia, chắc tạng người cũng giống cô mà thôi.
- Khi nào thì anh sẽ kết hôn? - Cô hỏi.
- Không lâu.
- Tôi sẽ giúp anh chuẩn bị. - Cô mỉm cười.
- Không cần, em chỉ cần thật đẹp trong ngày hôm ấy. - Trí Văn đáp.
- Như vậy, tôi sợ mình sẽ đẹp hơn cô dâu. - Ngọc Hân trêu chọc.
Trí Văn không đáp, lắc đầu.
- Có chắc cô ấy thích không, anh mua nhiều quá rồi. - Ngọc Hân đã không thể đếm xuễ.
- Đây chẳng phải là những món khi bước vào nơi này em đều nhìn qua sao. - Trí Văn đáp. - Lấy hết cho tôi.
Cô hơi ngỡ ngàng… cô thích thì có liên quan đến vợ anh ta ư?
Hai người ra xe, mang rất nhiều túi sách nặng nề đặt vào phía sau cốp xe. Sau khi lên xe anh mới nhớ ra thẻ ngân hàng vẫn còn để ở shop thời trang chưa lấy lại, anh nhìn về phía NGọc Hân mà nói.
- Tôi vào trong lấy lại thẻ ngân hàng, em nhất định không được ra khỏi xe, hiểu không?
Cô gật đầu: “Tôi đâu phải là trẻ con.”
Trí Văn vừa rời khỏi xe không lâu, bên ngoài xảy ra một vụ ẩu đã… một đám thanh niên cao to đang ức hiếp một ông lão. Nhìn ông ta co rúm người vì sợ hãi mà Ngọc Hân bất bình, không màn đến lời căn dặn của Trí Văn mà mở xe bước xuống. Không ngờ xừa bước xuống xe thì đã bị một người đàn ông từ phía sau bịt miệng lại bắt đi… Cô nhận ra phía trước chỉ là cái bẫy, cho đến khi chìm vào hôn mê.
Chiếc xe hơi màu bạc nhanh chóng chạy đi trước khi Trí Văn ra ngoài.
Không thấy cô đâu nữa, hỏi mọi người xung quanh cũng không ai hay biết… Trí Văn tức giận đá vào thành xe mà hét: “Chết tiệt.”
- Chính bà đã bắt cô ấy? - Trí Văn hét lên trong điện thoại.
- Trần thiếu gia, giết người phải giết tận gốc… cậu muốn nuôi con của kẻ thù để lớn lên nó báo thù cho cha nó ư. - Mẹ Minh Minh cười lớn.
- Bà dám động tới Ngọc Hân, tôi không tha cho bà. - Trí Văn hét lên.
- Vậy mời Trần thiếu gia đến đây một chuyến, để cô ta chết đi cũng biết bộ mặt thật của cậu.
Uy Phong đúng giờ hẹn, anh lái xe một mình đến căn nhà hoang theo bản đồ mà Trí Văn gửi đến. Đùng là nơi thuận tiện làm tội ác, chỉ có một căn nhà cũ kĩ nằm khuất bên trong, nếu không để ý kĩ sẽ không thể nhìn thấy.
- Đúng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như Phong Vũ, cậu thật đúng giờ. - Mẹ Minh Mih bật cười bước ra.
- Dì… dì là mẹ của Minh Minh… vì sao dì lại ở đây? - Uy Phong bất ngờ. - Ngọc Hân, cô ấy đâu?
Mẹ Minh Minh cũng không ích kỉ gì mà không cho đôi trẻ gặp nhau lần cuối. Bà cho người mang Ngọc Hân ra ngoài. Cô hiện tại vị trói hai bàn tay lại, dưới chân vẫn còn vết lằn do dây trói.
- Ngọc Hân. - Uy Phong thốt lên, nhìn cô ốm đi rất nhiều.
- Uy Phong, anh có thể bỏ mặc em mà. - Cô lắc đầu nói, nhìn bọn chúng trên tay cầm vũ khí còn anh thì không mà lo lắng.
- Dù em có đối với anh ra sao, anh sẽ mãi mãi không bỏ mặc em. - Uy Phong chạy đến ôm chầm lấy cô.
Mẹ Minh Minh nhìn thấy cảnh tượng này liền chướng mắt mà nói: “Cậu ta làm sao có thể để mặc cho đứa bé trong bụng cô, là cốt nhục của cậu ta. Yên tâm đi, tôi sẽ cho các người đi cùng một lúc.”
Lời mẹ Minh Minh nói khiến cô bất ngờ… đứa con trong bụng và cốt nhục của Uy Phong. Cô đã mang thai đứa trẻ của Uy Phong ư.
- Anh sắp làm cha, còn em sắp làm mẹ rồi. - Uy Phong ôm chặt cô không buông.
Cô mang thai… ai cũng biết chỉ một mình cô không hay không biết. Nhưng trong tình cảnh này, có phải là quá nguy hiểm cho đứa trẻ chưa thành hình yếu đuối.
- Giữ cô ta lại… - Mẹ Minh Minh ra lệnh tách bọn họ ra. - Còn chờ gì nữa… ra tay đi.
Bọn người của mẹ Minh Minh khống chế Ngọc Hân nhào đến đánh tới tấp Uy Phong, anh ra tay chống trả khiến bọn chúng ngã nhào ra ngoài từng lên… không ai có thể động vào anh huống hồ chi là đánh chết. Bà ta cầm một con dao bấm sắc nhọn, chính con dao đã từng đâm vào tay cô, bà đưa lên phần bụng của Ngọc Hân mà thách thức: “Còn dám đỡ đòn.”
- Không được. - Uy Phong hét lên.
Từ phía sau, một khúc cây trong tay tên côn đò đập vào đầu anh khiến anh té ngã xuống sàn… Ngọc Hân chỉ cò thể hét lên: “Cẩn thận phía sau.” nhưng đã muộn.
Thắng thế, bọn chúng càng hăng máu hơn mà tấn công Uy Phong… Ngọc Hân chứng kiến từng tên một đá vào người anh rất mạnh mà trong lòng đau nhói, cô khóc không ngừng cảm thấy chính bản thân đã làm hại đến anh.
Uy Phong không trả đòn chỉ nằm yên chịu trận, anh biết bản thân anh trả đòn thì Ngọc Hân và đứa bé kia sẽ gặp nguy hiểm.
- Uy Phong, em xin lỗi… em hại anh rồi. - Ngọc Hân hét lên.
Ánh mắt anh hướng về cô… từng cú đá giáng trời lên người anh chỉ khiến anh hơi nhíu cặp chân mày rậm… đôi môi vẫn khẽ mỉm cười nhìn cô.
Mẹ Minh Minh mang con dao thần thánh trong tay bà ta hướng về phía Uy Phong đang nằm gục dưới đất. Máu từ trên người anh thấm qua chiếc áo sơ mi một màu đỏ tươi… bà ta rê rê con dao trên bờ ngực anh: “Giết chết mày, xem lão già ta có đau lòng không?”
- Đừng mà, đừng giết anh ấy… tôi van xin bà mà. - Ngọc Hân hét lên trong hoảng loạn, con dao kia đang nằm trên bờ ngực anh.
- Bà vẫn mù quáng như vậy sao, Minh Minh chết đi không phải lỗi của ông nội tôi. - Uy Phong nhắm mắt lại mà nói. - Bệnh tình của cô ấy không thể nào qua khỏi, dù là tốn bao nhiêu tiền của.
- Mày… mày biết hết mọi chuyện ư? - Mẹ Minh Minh bất ngờ.
- Tôi biết Minh Minh hiện tại là em gái của cô ấy… Tôi cũng biết âm mưu bà muốn gả con gái vào nhà họ Uy vì bà muốn phá hoại Phong Vũ. - Uy Phong nói. - Cái ngày bà bắt cóc Ngọc Hân, ông nội đã kể hết đầu đuôi sự việc.
- Mày biết mà vẫn đồng ý đính hôn với con bé ấy. - Bà ta nói.
- Vì tôi đã có lỗi với cô ấy. - Uy Phong đáp. - Để cô ấy những năm tháng cuối đời sống trong cô đơn đau đớn.
- Con gái tao… đáng ra vẫn còn có thề sống nếu tao có tiền đê trị liệu hóa trị cho con bé. Tao đã đến cầu xin ông ta cứu sống con bé, dù sao con bé và mày cũng đang yêu nhau… cuối cùng ông ta đã từ chối giúp đỡ… khiến con bé chết đi vì không còn tiền cứu chữa. - Mẹ Minh Minh phẫn uất. - Tao phải giết chết mày, cho ông ta nếm mùi mất đi người thân là như thế nào.
- Uy lão gia có lý do riêng của ông ấy, ông ấy không phải loại người đó. - Cô hét lên khi con dao trên tay bà ta đưa lên.
Từ phía xa, bóng dáng Uy lão gia bước vào bên trong ngôi nhà hoang, người của ông cũng đã khống chế toàn bộ những tên côn đồ lâu la. Ông nhìn mẹ Minh Minh mà nói: “Chính con gái bà đến gặp ta, yêu cầu ta không viện trợ tiền hóa trị nữa… vì bác sĩ nói rằng con bé sẽ không thể qua khỏi.”
- Vị mạnh thường quân đang giúp gia đình tôi nhưng ngưng lại… là ông ư? - Mẹ Minh Minh nói.
- Con gái bà là một đứa con gái ngoan ngoãn và rất yêu thương bà. Con bé sợ bà đau lòng nên luôn cho bà hy vọng cho đến giây phút cuối cùng. Thật ra bác sĩ đã nói con bé không thể qua khỏi, càng điều trị càng nhiễm trùng nên đã ngưng điều trị. - Uy lão gia trầm ngâm. - Tôi tự hỏi một người phụ nữ như bà, vì sao có thể sinh ra một đứa con gái như con bé ấy.
Mẹ Minh Minh khóc ngất… bà ngồi thừ xuống đất, con dao cũng không còn cầm nỗi trên tay.
Uy Phong và Ngọc Hân được đưa đến bệnh viện… Uy Phong nằm trên xe dù mắt vẫn còn nhắm lại nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt bàn tay cô.
- Hứa với anh, đừng buông tay anh ra nữa. - Uy Phong nói nhỏ.
Cô gật đầu, nước mắt tuông rơi: “Em hứa, sẽ không buông anh ra dù một lần nào nữa.”
|
Chương 88: Thế tử
Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho hai người bọn họ, cô nằm trên giường bệnh nhưng trong lòng luôn bất an lo lắng cho Uy Phong, trước khi anh vào trong phòng cấp cứu vẫn còn nắm chặt tay cô mà nói: “ Hân, anh xin lỗi… anh có lỗi với em rất nhiều.”
Cô còn nhớ khi ấy, trước đi họ đẩy cô ra khỏi anh để đấy anh vào phòng cấp cứu… bàn tay đó như muốn níu lấy cô, không hề có ý muốn buông ra. Cô nhắm mắt lại, giọt lệ rơi xuống khỏi bờ má rồi thấm vào lớp áo bệnh viện vụt tan. Đưa bàn tay sờ vào bụng mình, cô đang mang giọt máu của Uy Phong trong người… Cô rút kim tiêm trên tay, cô muốn tìm Uy Phong… cô không thể ngồi yên nơi này được nữa.
- Ngọc Hân, em có sao không? - Trí Văn từ bên ngoài chạy đến ôm lấy Ngọc Hân.
- Trí Văn, sao anh biết tôi ở đây mà tìm đến. - Cô nhìn thấy Trí Văn thì kinh ngạc hỏi, lùi về sau một bước.
- Anh tìm em khắp nơi, anh có một người bạn làm trong bệnh viện nên họ báo cho anh. - Trí Văn nói tiếp. - Anh đưa em về, theo anh.
Cô rút bàn tay mình ra khỏi tay Trí Văn, cô làm sao có thể đi theo Trí Văn khi chưa biết Uy Phong hiện tại ra sao.
- Uy Phong vì cứu tôi mà bị thương rất nặng, tôi phải qua xem anh ấy thế nào. - Ngọc Hân đáp.
Trí Văn kéo người cô lại mà ôm vào lòng một lần nữa: “Em đừng đi… Tôi biết nếu em đi tôi sẽ mất em mãi mãi… vì vậy xin em đừng đi.”
- Trí Văn… - Ngọc Hân bối rối.
- Em biết tôi yêu em mà, em và Uy Phong không thể được, hãy tin tôi đi… hai người không thể yêu nhau được.
Cô nhẹ người đẩy Trí Văn ra khỏi mình, cô không quan tâm đến lí do vì sao Trí Văn nói ra như vậy. Chỉ là cô nghe theo trái tim của mình, theo tình hay theo lý anh ấy vì cô mà bị thương, cô không thể bỏ mặc. Huống hồ gì, cô đã hứa rằng sẽ mãi mãi không buông tay anh.
- Để tôi đi. - Cô chỉ khẽ nói.
- Em sẽ hối hận. - Trí Văn nói.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chuyện mình quyết định. - Cô né người Trí Văn mà bước ra khỏi cửa, hướng về phía nơi Uy Phong đang được các bác sĩ điều trị.
Trí Văn tựa lưng vào tường nhìn về dáng cô, anh bất cười lớn… nụ cười đầy chua xót cho kẻ thủ ác lại đi yêu mồi nhử, chua xót cho kẻ thật bại trong tình trường.
- Rồi em sẽ hối hận vì đã chọn hắn ta… Em và hắn sinh ra đã không thể thuộc về nhau. - Trí Văn tự nói, sau đó ngược hướng cô bước đi như một con sói hoang cô độc.
Đến nơi, bên ngoài đang được người nhà họ Uy canh gác nghiêm ngặt để tránh các tay săn ảnh và phóng viên. Cô nhìn thấy Uy lão gia đang ngồi bên ngoài mà nói chuyện với một vài người, nhìn thấy cô liền bảo bọn họ rời đi rồi tiến về phía cô.
- Ngọc Hân, con không sao chứ. - Uy lão gia nhìn cô hỏi.
- Con không sao… nhưng Phong, anh ấy sao rồi ạ.?
Uy lão gia lắc đầu: “Bác sĩ vẫn chưa ra, cũng tại ta quá khinh xuất mà không đến kịp… như vậy thì Phong đã không thảm như vậy.” - Gương mặt đầy nếp nhăng của Uy lão gia chau lại, ông ta chỉ có hai đứa cháu… nhìn Uy Phong bị thương không khỏi xót xa.
Cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa màu trắng vẫn đóng: “Phong, anh đừng xảy ra chuyện gì… em sẽ hối hận cả đời.”
**********************************
Có duyên ắt sẽ gặp, nhưng dù họ không còn duyện phận… bằng sự cố gắng của bản thân, anh cũng sẽ tạo ra duyên phận. Chính là một câu nói: “Cô có trốn đằng trời, anh cũng tìm cho bằng được.”
Không ai dám nghĩ, ở cái nơi rộng lớn như New York anh đã tìm ra cô… mặc dù là mất hết thể diện, mặc dù là làm những việc từ trước đến nay chưa từng làm, mặc dù là phải kiên trì ( điều mà anh chưa từng nghĩ đến) nhưng cuối cùng anh đã thành công mỹ mãn, chính là đã bắt được cô gái ngốc của mình.
Chuyện Uy Vũ đến tận New York để tìm kiếm Bích Trân khiến cô vô cùng cảm động, cứ nghĩ rằng sau chuyện đó anh đã không còn thời gian mà nghĩ đến cô nữa, lại nghĩ anh đang vui vẻ bên người đặc biệt kia nên cũng không muốn phiền anh. Lại nói, cha cô từng nói, cô mang căn bệnh này có thể rời đi bất cứ lúc nào… vậy nên đừng để người khác vì con mà đau lòng. Nghe thì thật xót xa, nhưng ngẫm lại cha cô nói đúng.
Bích Trân quay về bệnh viện điều trị, tim cô ngày càng có dấu hiệu suy yếu và phải túc trực bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, nếu không cô có thể lên cơn đau bất cứ lúc nào… và điều đó có thể đem cô đi mãi mãi. Bích Trân căn dặn các bác sĩ riêng và người của mình không được nói cho Uy Vũ biết điều đó, nếu anh có đề cập chỉ cần nói rằng cô vẫn ổn, chỉ kiểm tra một chút là được.
- Cháo đến rồi. - Uy Vũ mang cháo đến cho cô.
- Anh vẫn chưa chịu về nước.
- Anh nói rồi, đợi em điều trị xong thì sẽ về cùng em. - Uy Vũ vừa cười vừa đổ cháo ra chén nhỏ. - Còn nóng, ăn nóng sẽ ngon hơn.
- Em sẽ ở lại Mỹ, không về nữa. - Cô thờ ơ.
- Cũng tốt, anh cũng muốn di cư sang đây. - Anh đưa thìa cháo lên miệng cô. - Ăn xong đi, anh có quà cho em.
- Em có thể tự ăn. - Cô dành lấy chén cháo nóng, tự mình múc ăn. - Quà của anh đâu. - Tuy giận nhưng nghe có quà thì không khỏi tò mò, chính là tính cách vẫn trẻ con không thay đổi.
Anh lấy ra từ trong túi áo, chính là một chiếc kẹp hình chú mèo kitty mà cô yêu thích… Uy Vũ hất mái tóc Bích Trân kẹp vào cho cô, nhìn cô ăn cháo cũng không cẩn thận dính một ít ở môi trên liền lắc đầu, sau đó đưa lưỡi liếm sạch trên môi cô hơi cười nói: “Không nên lãng phí.”
Bị anh làm cho đứng hình vài giây, cô gượng đến đỏ mặt…
- Trước đây anh rất ghét con mèo ngu ngốc này, nhưng từ khi quen biết một cô gái thì khi nhìn thấy nó anh đều nghĩ đên cô ấy. Có lẽ em không tin nhưng chiếc kẹp này anh đã mua từ rất lâu trong một lần đưa Ngọc Diệp đi nhà sách, con bé đã cười lăn lộn và trêu chọc anh khi thấy anh mua thứ đó. - Uy Vũ hơi cười. - Bích Trân, anh xin lỗi… ngày hôm đó tại vì anh…
Bích Trân đưa bàn tay lên môi Uy Vũ, khẽ cười: “Chuyện hôm đó, em đã quên rồi.”
- Nhưng… anh vẫn còn nhớ… anh nhớ rất rõ, hôm đó là anh muốn nói: “Anh yêu em”.
Cô mở to đôi mắt to tròn nhìn anh, lời yêu từ anh nghe thật êm dịu, cô cũng đã mong chờ lời yêu ấy rất lâu. chỉ là vì cô cũng rất yêu anh, Bích Trân đưa tay lên tóc mình tháo chiếc kẹp xuống đặt vào trong lòng bàn tay của Uy Vũ trước sự ngỡ ngàng của anh.
- Nếu anh thật sự yêu em, hãy quay về VN đi. - Cô đáp. - Quên em đi, quên luôn con mèo ngu ngốc này đi. Em không yêu anh, không hề muốn nhìn thấy anh nữa… Uy Vũ, anh đừng đến nơi này nữa.
Cô từ chối thẳng thừng, khiến lòng tự tôn của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Trước nay đều là anh từ chối phụ nữ, đều là người khác theo đuổi anh không đếm xuễ. Vậy mà, cô gái này lại từ chối anh ư?
Những ngày sau Uy Vũ vẫn đến tìm nhưng vệ sĩ của cô không cho anh vào gặp cô nữa, anh vẫn ngồi bên ngoài phòng bệnh của cô mà chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng… Cô chưa yêu anh cũng được, nhưng ít ra cũng phải để anh đeo đuổi để cô cảm động.
Nhận được điện thoại từ nhà họ Uy, Uy Vũ nghe tin Uy Phong bị thương thì nhanh chóng đặt vé máy bay quay về VN. Cô vẫn không chịu gặp anh, anh không tài nào liên lạc với cô… chuyện của Uy Phong gấp gút, Uy Vũ nhanh chóng quay về VN.
Không nhìn thấy Uy Vũ đến nữa, Bích Trân mỉm cười khẽ nói: “Anh ấy cũng đã bỏ cuộc rồi, cũng tốt…”
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, một người vệ sĩ bước vào.
- Anh ấy đến nữa ư? - Bích Trân nghĩ Uy Vũ đến tìm.
- Không phải, là một cô gái đến tìm cô… nói rằng là người quen của người mang tên Trần Ngọc Thoa.
Cô hơi rung người… người quen của mẹ vì sao lại đến tìm cô. Bích Trân bước ra ngoài, nhìn thấy cô gái đến tìm mình lại là cô gái đặc biệt của Uy Vũ… vì sao cô ta lại đến tìm cô, và vì sao cô ta biết cô ở đây?
Hai cô gái ngồi trong một quán cafe sang trọng, Bích Trân vẫn nhìn về phía Minh Minh mà dò xét… cô ta đến tìm cô để đánh ghen???
- Chắc là em bất ngờ lắm. - Minh Minh mỉm cười.
Bích Trân gật đầu: “Chị… vì sao biết tên mẹ tôi.”
- Uy Vũ đâu, vì sao không có bên cạnh em. - Minh Minh thắc mắc, rõ ràng là khi cô hỏi anh nói là đang ở cạnh Bích Trân.
- Chị đến tìm Uy Vũ. - Giờ thì rõ ràng rồi, chị ta là đến tìm cô đánh ghen… nhưng cô có vệ sĩ mà, chị ta dám làm gì cô.
Minh Minh lắc đầu: “ Chị đến tìm em.”
- Tìm tôi? Chúng ta có quen biết sao? Uy Vũ đã quay về VN rồi, tôi không tranh giành gì với chị đâu nên chị không phải lo lắng. - Cô đáp.
- Bích Trân, chị đến tìm em không phải vì Uy Vũ. - Minh Minh đưa bàn tay nắm lấy tay Bích Trân.
“Không lẽ bà này bị chuyển đổi giới tính” - Bích Trân nghĩ… vội rút tay mình về.
- Chị muốn nói với em một sự thật… sự thật này chị cũng vừa mới biết.
“Thôi chết rồi… chị ơi em là con gái 100%... em không thể đáp trả được đâu mà… Em dâng Uy Vũ cho chị luôn ấy, miễn là chị đừng nói chị yêu em là được.” - Suy nghĩ bán Uy Vũ của Bích Trân.
- Sự thật là… mẹ của em cũng chính là mẹ của chị.
- Chị… chị… nói… - Cô ấp úng.
Minh Minh mỉm cười: “Đúng vậy, chúng ta là chị em cùng mẹ khác cha.”
- Mẹ em, hiện giờ bà ấy đang ở đâu. - Bích Trân khóc òa, nỗi nhớ mẹ da diết.
- Mẹ đang ở VN. - Minh Minh đáp. - Mẹ cũng rất nhớ em nhưng không dám tìm gặp em… sợ em hận bà ấy.
Bích Trân lắc đầu: “Dù em không biết chuyện gì xảy ra, nhưng em không bao giờ hận mẹ… Em chỉ muốn mẹ quay về bên cạnh em mà thôi…”
- Nhưng em đang bị bệnh, chị sẽ đưa mẹ sang đây thăm em. - Minh Minh đáp. - Nếu mẹ biết em thương nhớ mẹ như vậy, mẹ sẽ rất vui mừng.
Bích Trân nghe Minh Minh kể lại chuyện ngày xưa của người mẹ sinh ra họ, mặc dù bà đã bỏ rơi cả hai nhưng bọn họ đều rất yêu thương bà. Cũng chỉ vì sóng gió cuộc đời xô đẩy, nay họ đã lớn… chỉ muốn được phụng dưỡng và sà vào lòng hưởng hơi ấm từ trước đến nay thiếu thốn.
- Em và Uy Vũ thế nào, cậu ấy thật sự rất yêu em. - Minh Minh khẽ hỏi.
- Anh ấy nói với chị rằng anh ấy yêu em ư?
Minh Minh gật đầu: “Vũ nói em chính là người đặc biệt của cậu ấy, vượt qua bao nhiêu ngàn cây số tìm kiếm em, em còn nghi ngờ điều gì?”
- Không giấu chị, tim em đang rất yếu… bác sĩ nói rằng em có thể đột quỵ vì cơn đau tim bất cứ lúc nào. - Bích Trân khẽ buồn. - Hiện tại em chỉ muốn gặp mẹ một lần cuối, còn những việc còn lại… em không quan tâm đến nữa.
Họ trò truyện rất nhiều, về cuộc sống của họ trước đây ra sao… Hai kẻ đều cô đơn thiếu thốn tình cảm, chỉ là tình yêu của cả hai đều dành cho một người… Chỉ một mình Minh Minh biết, nhưng cô không nói ra, cô không muốn khiến Bích Trân khó xữ.
***********************
Bác sĩ thông báo Uy Phong bị đa chấn thương, gãy chân và tay… tệ hơn chính là những cú va đập nở đầu khiến não anh từng bị tổn thương nghiêm trọng trước kia chấn động. Hiện tại họ đã chữa trị ổn định, chỉ là khi nào bệnh nhân có thể tỉnh lại là điều chưa xác định được.
Cô ngồi bên cạnh anh, nhìn toàn thân anh bị băng bó mà khóc ngất xót xa…
- Uy Phong phúc lớn mạng lớn, sẽ nhanh chóng tỉnh lại. - Uy lão gia vỗ vai Ngọc Hân nhè nhẹ. - Con còn yếu lắm, về nhà nghĩ ngơi đi.
- Con muốn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy. - Ngọc hân đáp.
- Con quên mình đang mang thai sao, phải nghĩ đến đứa bé trước. - Uy lão gia nói. - Mau quay về nghĩ ngơi.
Cô biết Uy lão gia muốn tốt cho cô, mặc dù không nỡ rời đi nhưng người lớn đã nói cô cũng không thể cải lại. Ngọc Hân rời khỏi bệnh viện thì trời đã về đê,, cô nhìn lên trên cao từng ngôi sao sáng lấp lánh.
- Cô thấy ngôi sao kia không? - Một giọng nói vang lên khiến cô giật nảy mình.
- Ông… ông muốn nhát tôi ư? - Ngọc Hân ôm ngực nói.
- Ngôi sao đang đứng một mình lẻ loi, từ từ mờ nhạt dần. - Ông ta nói tiếp. - Khi nó biến mất, sinh mệnh của người đó cũng sẽ chết.
- Ý ông muốn nói gì? - Cô quay đầu nhìn qua ông lão.
Ông ta quay mặt lại nhìn Ngọc Hân mà nói: “ Duyên số mẹ con của cô và đứa bé trước kia cô đánh mất chưa dứt. Phần số của nó sinh ra chính là thế tử của nước Triệu, là một vị hoàng đế sau khi thiên tử băng hà. Cô rời Triệu quốc lại mang thế tử đi, lại không cẩn thận mà khiến thế tử không được sinh ra theo đúng ngày. Lần này cô mang thai, vẫn là đứa bé ấy làm kiếp con trai cô… cô phải mang thế tử trả về Triệu quốc.”
- Đây là con của tôi và Uy Phong… ông nói điều gì kì lạ. - Ngọc Hân không thể tin được.
- Thiên tử là con trời, số phận của nó sinh ra chính là hoàng đế. - Ông ta đáp. - Nếu cô không mang đứa bé về, cuối cùng cũng không thể giữ lại được… vì đứa trẻ ấy chỉ có thể sinh ra ở Triệu quốc.
- Vì sao ông lại bắt mẹ rời xa con, tôi rõ ràng là người ở hiện tại…con tôi cũng là người ở hiện tại… Tuấn Phong là vua một nước, chàng có rất nhiều phi tầng sẽ sinh ra cho chàng rất nhiều con cái.
Người đàn ông nọ đặt lên tay Ngọc Hân quyển sách mà cô thường đọc và nghi hoặc: “Hoàng thượng vì thương nhớ cô gái tên Tịnh Yên… không lập thê thiếp, sau khi phát hiện hoàng hậu gian dối… truất thế tử. Sau đó trận chiến kéo đến, liều thân ra trận dù Triệu quốc có rất nhiều tướng.”
- Chàng sẽ chết ư? - Ngọc Hân rùng người.
- Ngày mai chính là thời điểm duy nhất để đi… cô hãy suy nghĩ kĩ càng, sau khi sinh ra thế tử… cô có thể quay về.
- Mọi người sẽ… thắc mắc tôi đi đâu? - Cô đáp. - Uy Phong tỉnh lại không thấy tôi, sẽ rất lo lắng.
- An tâm… cô đến Triệu quốc 1 năm… chỉ bằng 1 ngày ở hiện tại. - Ông lão nói. - Là vì thiên mệnh của thế tử, đành phải thay đổi thời khắc.
Nhìn ánh sao trên trời ngày càng lu mờ, Tuấn Phong ư, cô có ý nghĩa với chàng đến như vậy ư?
|
Chương 89
Ngọc Hân dạo bước trên con đường phía trước, ánh mắt bâng quơ suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cô không quay về khách sạn, quay ngược về phía bệnh viện tìm anh. Cô nhìn anh, bàn tay sờ vào bụng mình, cô không muốn đứa trẻ này mất đi, cô muốn cùng Uy Phong nuôi nầng đứa bé này nên người. Nhưng là mệnh trời khó cải, thế tử không thể sống một cuộc của thường dân, cô nắm lấy những ngón tay của anh mà nước mắt dâng trào.
Bàn tay anh khẽ động đậy, ánh mắt dần dần mở ra. Cô vui mừng khôn xiết reo lên: “Phong, anh nhận ra em chứ, là em đây, là Ngọc Hân.”
Anh hơi gắng cười, bàn tay muốn đưa lên chạm vào cô nhưng lại không thể nhấc vì quá đau nhức. Làm sao anh có thể quên được người phụ nữ này, giây phút đó anh chợt nghĩ rằng nếu sống mà không có cô bên cạnh thật không còn ý nghĩa.
- Hân, chúng ta mãi mãi đừng chia lìa nữa, được không? - Uy Phong khẽ nói từng câu. - Anh muốn nắm tay em.
Ngọc Hân đặt bàn tay mình vào tay anh bật khóc: “Em hứa, chúng ta sẽ mãi không lìa xa.”
Lời hứa của cô, khiến một ngôi sao trên bầu trời vụt tắt….
Sáng hôm sau, Uy Phong một mực ép buộc cô quay về nghĩ ngơi vì cô đang mang thai, không nên quá sức.
Khi cô bước ra khỏi bệnh viện liền gặp mặt Trí Văn, anh ta đi về phía cô và kéo cô lên xe nhanh như cắt khiến cô không kịp phản kháng. Cô không có chút đề phòng Trí Văn, vẫn thản nhiên ngồi lên xe dù có chút thắc mắc.
- Anh muốn đưa tôi đi đâu? - Ngọc Hân quay sang nhìn Trí Văn đang lái xe.
- Tôi chỉ muốn em biết một sự thật. - Trí Văn đáp. - Đến nơi, tôi sẽ nói cho em hiểu.
Trong lòng có chút kì lạ, Trí Văn và cô quen nhau được bao lâu.. anh ta biết gì về cô và sự thật anh ta muốn nói là điều gì. Cô biết dù có gặng hỏi anh cũng không nói, vậy nên cô lặng người ngồi trong xe mà chờ đợi.
Trí Văn đưa cô đến một nghĩa địa, anh ta muốn đưa cô đi thắp nhang cho ai ư, đây chẳng phải là nơi chôn cất cha mẹ cô sao?
Quả nhiên, Trí Văn đưa cô tới trước mộ phần của cha cô.
- Vì sao, anh biết…? - Cô kinh ngạc.
- Điều tôi biết, còn rất nhiều. - Trí Văn đáp.
- Anh mang tôi đến đây, chắc không phải chỉ để muốn tôi thăm mộ phần cha mẹ. - Cô nói tiếp, anh ta là đang muốn làm điều gì.
- Cái chết của cha cô, cô biết lí do gì không? - Trí Văn nhìn vào di ảnh cũ kỉ của cha Ngọc Hân mà nói.
- Ông ấy là đang thi công xây dựng tòa nhà Century tai nạn mà chết. - Cô đáp.
- Tòa nhà ấy là của ai? - Trí Văn hỏi tiếp.
- Tôi biết… đó là của nhà họ Uy. Nhưng năm đó là do cha tôi không cẩn thận té ngã, không thể trách nhà họ Uy được… anh muốn dùng cách này chia cắt tôi và Uy Phong ư?
- Cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Năm đó là do nhà họ Uy muốn rút ngắn thời gian thi công, cha cô vì sức khỏe không tốt nên nhanh chóng bị sa thải.Ông ấy vì không muốn mất việc nên năn nỉ nhà họ Uy cho ở lại làm việc… và cuối cùng nhà họ Uy đã giao cho ông ta xây một bức tường trên cao trong vòng một ngày, nếu không được sẽ bị cho nghĩ việc.
Những điều mà Trí Văn nói, cô chưa từng nghe mẹ cô kể qua… trong lòng vô cùng đau đớn.
- Cuối cùng, cả một ngày cũng không thể xây xong… cho đến đêm cũng chỉ còn một mình ông ấy ở lại làm cho xong công việc, chỉ hy vọng không bị mất việc. - Trí Văn nói tiếp. - Cuối cùng là vì quá kiệt sức mà trượt chân té ngã từ trên cao dẫn đến cái chết thương tâm.
- Anh… vì sao anh biết những chuyện này? - Ngọc Hân thoái lùi về phía sau, cái chết của cha cô thảm như vậy… vì sao trước nay mẹ đều không nói ra, vì sao bọn họ không chịu trách nhiệm.
- Vì cha tôi chính kỹ sư thiết kế lên tòa nhà đó. - Trí Văn nói. - Sau cái chết của cha cô, tất cả mọi người biết chuyện đều nhận được một khoản tiền lớn và cho nghĩ. Chuyện của cha cô trở thành tai nạn thương tâm, nhà cô được đền bù theo đúng hợp đồng và mọi chuyện như thế lắng xuống.
- Tôi không tin, tôi không tin. - Cô hét lên.
- Cô nghĩ trước cha cô mà tôi dám đặt điều nói dối ư...Ngọc Hân, hãy nhìn kĩ người cha khắc khổ của cô đi… ông ấy vì muốn mua cho cô một chiếc xe đạp mới cho ngày nhập học nên đã liều cả mạng sống… cuối cùng bọn họ xem mạng ông ta như rác… cứ thế mang tiền ra đền bù.
Cô bịt tai lại như không muốn nghe bất cứ lời nào từ Trí Văn, vì sao lại là nhà họ Uy, vì sao ông trời trớ trêu khiến cô yêu Uy Phong, vì sao lại cho cô biết được sự thật cay đắng này vào lúc này, khi mà cô và anh đang hạnh phúc bên nhau.
Trí Văn đưa cô đến biệt thự nhà họ Uy theo yêu cầu của cô, cô chính là muốn xác nhận lại mọi việc… cô tin Uy lão gia sẽ không nói dối cô, không hiểu vì sao trong lòng cô có sự tin tưởng ở người đàn ông đó.
- Ngọc Hân, không phải con đã về nhà nghĩ ngơi rồi sao? - Uy lão gia nói.
Cô ngồi xuống đối diện Uy lão gia, đặt một bức ảnh của cha mình lên bàn đưa về phía ông liền hỏi: “Ông quen người đàn ông này chứ ạ.”
Nhìn qua bức ảnh, Uy lão gia cũng hiểu được phần nào câu chuyện… ông nhìn Ngọc Hân sau đó khẽ đáp: “Con muốn hỏi ta điều gì?”
- Tất cả, có phải là sự thật không ạ? - Cô bật khóc.
Uy lão gia gật đầu ngậm ngùi: “Giấy không bọc được lửa, xem ra con cũng đã biết.”
- Tại sao, ông lại làm như vậy với cha con… trong mắt con, ông là một người hiền lành và nhân hậu, trong mắt con ông là một người rất vĩ đãi. - Cô bật khóc trong đau đớn, cứ như mất đi một người thân thiết.
- Hân… nghe ta giải thích. - Uy lão gia bước lại gần cô.
Cô nhanh chóng né tránh mà quay đi: “Không… con không muốn nghe… Ngọc Diệp đâu, con muốn mang con bé đi…”
Ngọc Diệp ngây ngô nghe tiếng ồn ngoài phòng khách, nghe giọng chị hai liền chạy ra ngoài… nhìn thấy chị hai khóc rất nhiều, còn ông nội thì rất trầm tư, nét mặt chứa đau buồn.
- Chị hai, chị đến thăm em sao, sao lâu rồi chị hai không đến thăm em. - Ngọc Diệp chạy đến chổ Ngọc Hân. - Chị khóc sao, ai ức hiếp chị.
- Nghe lời chị hai, chúng ta rời khỏi nơi này. - Cô ôm lấy em gái, trong lòng sự uất hận dâng cao..
Ngọc Diệp dằn khỏi người Ngọc Hân chạy về phía Uy lão gia liền nói: “Không, em muốn ở bên cạnh ông nội.”
- Ngọc Diệp, em dám cải chị… mau theo chị về. - Ngọc Hân nạt.
Ngọc Diệp lắc đầu: “Không… em không muốn đi đâu cả, em muốn ở bên cạnh ông nội.”
- Nghe lời chị con đi, Ngọc Diệp là một cô bé ngoan ngoãn phải không? - Uy lão gia ôm Ngọc Diệp vào lòng mà nói. - Ông sẽ đến thăm Ngọc Diệp chịu không?
Con bé cứ thế lắc đầu, nước mắt lưng tròng một mực nói: “Đánh chết Ngọc Diệp cũng không rời xa ông nội, cả đời ở bên cạnh ông nội.” - Con bé sợ bị ép đi, nhanh chóng bỏ chạy vào phòng khóa cửa lại.
Cô không thể ngờ, em gái cô một ngày không nghe lời cô nữa. Nơi này lại lưu luyến con bé như vậy, mặc cho cô dùng mọi cách thì Ngọc Diệp cũng không mở cửa, Uy lão gia cho người mở khóa thì bên trong đã bị chặn lại bởi những vật dụng như bàn ghế không thể đẩy vào.
- Con an tâm, rồi ta sẽ khuyên con bé về với con. - Uy lão gia nói. - Ta chỉ muốn nói một điều, cha con chính là một anh hùng… và ta đã có lỗi với cha mẹ con rất nhiều...ta xin lỗi.
Ngọc Hân lau nước mắt trên khóe mi mà nói: “Lời xin lỗi của ông, liệu còn quan trong nữa hay không… khi cha mẹ của con… đã không còn nữa.”
Nỗi đau mất đi người mình thương yêu nhất… liệu ai có thấu hiểu nổi lòng cô…
- Ngọc Hân, em muốn trả thù nhà họ Uy hay không? - Trí Văn hỏi cô.
Trả thù ư, cô phải bắt đầu từ đâu, sẽ trả thù ai…
- Em với Uy Phong kia sinh ra không phải dành cho nhau, vì vậy đứa bé trong bụng em cơ bản không nên tồn tại… Mất đi đứa con của mình, hắn ta sẽ rất đau lòng…. nhìn thấy đứa cháu yêu quý của mình đau lòng, lão già đó chắc cũng chẳng chịu đựng nỗi mà nhanh chóng ra đi sớm.
- Trí Văn, thì ra anh tiếp cận tôi chính vì mục đích muốn dùng tôi tấn công nhà họ Uy sao? - Cô khẽ đáp, anh ta biết cô có thai cũng không nói ra, lại nghĩ vì sao biết rõ mọi chuyện không nói ra ngay từ lúc đầu.
- Em cũng không phải là một cô gái ngốc nghếch. - Trí Văn đáp.
- Đứa bé này cũng là con của tôi, anh nghĩ tôi sẽ làm theo lời anh nói ư? - Cô đáp.
- Tôi không nghĩ em sẽ sinh con cho kẻ đã giết chết cha em. - Trí Văn nhúng vai nói.
Cô không đáp, đưa ánh mắt nhìn ra cửa… những giọt mưa li ti rơi bên ngoài cùng một không gian u ám. Cô đưa bàn tay hứng lấy từng giọt mưa bên ngoài, gió mạnh thổi những giọt nước ướt cả vai áo Ngọc Hân, cô chỉ muốn mọi người nghĩ rằng… những giọt nước trên bờ mi cô chỉ là nước mưa mà thôi.
- Phong, em đến rồi. - Cô bước vào trong phòng bệnh, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Uy Phong… bờ vai cô ướt sũng cùng đôi mắt đỏ hoe.
Anh dường như đang ngủ… anh không đáp, mắt vẫn nhắm lại.
- Anh biết không, em yêu anh… đó là điều không thể bàn cãi. - Cô hơi mỉm cười. - Em không biết rằng chuyện của cha mẹ em anh có biết không, nhưng dù sao thì nó cũng đã xảy ra và em và anh chính là không thể tuyệt nhiên như vậy mà yêu nhau, mà bên cạnh nhau như chưa từng có gì xảy ra.
Cô lau đi giọt nước mắt rơi ra mà nói tiếp: “Gia đình anh chính là… chính là kẻ đã gây ra cái chết của cha em, khiến em và Diệp từ một gia đình hạnh phúc thành những đứa trẻ không nơi nương tựa… Em phải đi, Uy Phong… em phải rời xa anh, nếu không em sẽ là một đứa con bất hiếu, em không thể làm hại gia đình anh được vậy nên cách em chọn lựa chính là ra đi.”
Cô hôn lên đôi môi anh, nước mắt hòa vào mặn đắng khẽ nói: “Uy Phong, tạm biệt.”
Cô quay lưng bước đi, giọng nói từ phía sau cô vang lên:” Anh sẽ đợi em, quay về.”
Cô bật khóc lớn...bước chân nặng nề đến phía trước.
Uy Vũ quay về thay thế anh trai tiếp nhận công việc, Uy lão gia từ khi nhường lại hết cho hai anh em nhà họ Uy đều không còn muốn dính đến Phong Vũ nữa. Uy Vũ tuy không muốn nhưng vẫn phải duy trì sự phát triển mà ông nội đã tốn bao nhiêu tâm huyết vào nó. Hiện tại lòng anh đang ở tận phương trời xa, chỉ muốn đến bên cạnh Bích Trân.
- Nam nhân luôn xem sự nghiệp làm trọng, không ngờ cậu cũng là một người trọng sự nghiệp. - Minh Minh bước vào phòng tổng giám đốc, mỉm cười nhìn Uy Vũ đang làm việc.
- Cậu đến sao không báo trước, gần đây cậu nhứ mất tích. - Uy Vũ nhìn về phía Minh Minh mà đáp.
- Uy Vũ, cậu đã biết sự thật rồi chứ…. rằng mình… - Minh Minh ngập ngừng.
- Mình biết. - Uy Vũ đáp. - Thật ra, mình nghi ngờ từ những thói quen thường ngày của cậu… cho đến khi nghe Phong và ông nội nói về cậu trước ngày cưới, mình đã biết sự thật.
- Vậy sao cậu lại…
- Đơn giản, vì cậu là em của Minh Minh. - Uy Vũ đáp. - Mình tin nếu cô ấy còn sống, cô ấy sẽ yêu thương cậu… mình chỉ làm thay Minh Minh thôi.
- Chị ấy thật may mắn. - Cô khẽ cười. - Nhưng cậu nói cậu đi tìm người, đã tìm ra chưa?
- Tìm được rồi, nhưng không bắt về được. - Uy Vũ nghĩ đến Bích Trân liền bật cười.
- Xem cách cười của cậu, xem ra không biết bệnh tình của con bé rồi. - Minh Minh lắc đầu. - Mình không thích nhất là làm việc tốt, nhưng vì cậu đối với mình không tệ… mình sẽ nói cho cậu biết một bí mật.
- Ý cậu là gì?
- Bích Trân của cậu đã về VN rồi. - Minh Minh nhoẻn cười nói. - Nhưng cậu cũng biết bệnh tình của Bích Trân phải không, phải tránh mọi kích động.
- Cô ấy… hiện đang ở đâu. - Uy Vũ đứng bật dậy.
- Không vội. - Minh Minh đi về phía cửa, mở cửa kéo tay Bích Trân đi vào bên trong. - Cậu phải đối với con bé thật tốt, nếu không tôi không tha cho cậu.
Cô gái, trên người mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, trên mái tóc dài cột cao chính là chiếc kẹp hello kitty mà anh tặng, cô mỉm cười đứng trước cửa nhìn anh.
|