Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược
|
|
Chương 90 Bước ra khỏi bệnh viện, ngoài trời cơn mưa nặng hạt rơi như trút nước xuống mặt sân bắn tung tóe. Ngọc Hân đứa bàn tay đón lấy những giọt nước mưa khiến đôi bàn tay cô tê cóng và rát buốt, nhưng cô thích thế… cô muốn mình trở thành những giọt nước mưa này, vội vàng và nhanh chóng tan biến, không ưu phiền lo nghĩ. Bụng cô đột nhiên co thắt lại, một cơn đau ở vùng bụng dưới khiến cô không còn đứng vững được nữa mà ngã quỹ trước bệnh viện. Các y tá kịp thời nhìn thấy đã mang cô vào phòng cấp cứu, vị bác sĩ hơi nhíu mày nhìn cô dò xét: “Phải hút ra thôi, đứa bé của cô không tìm ra tim thai.” - Bác sĩ, hãy kiểm tra lại một lần nữa đi a. - Cô hốt hoảng. - Gần đây cô thường ra huyết màu hồng, lại hay bị đau thắt lại đúng không? Cô gật đầu. - Đó là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. - Bác sĩ nói tiếp. - Nếu cô không nhanh chóng tiến hành hút bỏ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Rời khỏi phòng cấp cứu, bàn chân cô như khong thể nào đứng vững, cô ngồi lên chiếc ghế nhựa màu đỏ, nhìn bức ảnh siêu âm đứa bé trong bụng là rơi nước mắt… cô không muốn mất đứa bé này như vậy. Một người đàn ông mặt một bộ đồng phục của bác sĩ, tiến về phía cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh: “Đó là do quyết định của cô, cô không có ý định đưa thế tử về Triệu quốc, thế tử sẽ không thể tồn tại ở hiện tại.” - Nhưng đứa bé là con của Uy Phong, mang về Triệu quốc sẽ không đúng với Uy Phong, vả lại đây không phải là con của Tuấn Phong, sao có thể làm thế tử. - Cô lắc đầu. - Tôi đã rời khỏi Triệu quốc lâu như vậy, mang thai quay lại… không thể nói là con Tuấn Phong được. - Trong vòng luân hồi thời gian, tôi có thể mang cô đến thời điểm khớp với tháng của đứa bé trong bụng… Đây là sự ai sót của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức. - Cho là ông có thể, vậy còn dòng máu… - Cô lại nói. - Cô vẫn không biết, họ là một ư? - Ông ta đáp. - Thời gian chỉ còn vài giờ cho cô quyết định, ở Triệu quốc có một loại thảo dược tên Uất Thiên Hương có thể giúp cô giữ lại đứa bé… cô phải quyết định nhanh chóng. Muốn giữ lại đứa trẻ này chỉ có thể là quay lại Triệu quốc, cô nhìn tấm hình trắng đen trên tay mà đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn: “Cô mặc kệ mọi thứ, cô muốn đứa con này sẽ khỏe mạnh là sinh ra, là thế tử cũng được, không phải cũng được… quan trọng là cô giữ được con mình.” - Tôi sẽ đi. - Cô gật đầu. Trước khi rời đi, cô đến phòng bệnh của Uy Phong, cô không bước vào tựa lưng vào cánh cửa phòng khẽ nói nhỏ: “Phong, đừng tìm em… em phải đi đến một nơi rất xa.” Cô đến biệt thự nhà họ Uy nhưng Ngọc Diệp nhất định không chịu gặp cô, sợ cô bắt con bé rời khỏi Uy lão gia… Nhưng một hồi dỗ dành thì con bé cũng chịu mở cửa phòng cho cô vào, đúng là nhà họ Uy không đối xữ tệ với Ngọc Diệp… căn phòng hệt như một phòng ngủ của công chúa nhỏ tràn ngập màu hồng và đầy đủ tiện nghi. - Chị… em không muốn rời xa ông nội đâu. - Ngọc Diệp ngấn lệ lắc đầu. - Ông nội… ông nội đang bị ốm nặng, mặc dù luôn tỏ ra khỏe mạnh nhưng em biết ông không được khỏe. - Được rồi, không được khóc nhè… Ngọc Diệp của chị đã lớn rồi mà. - Cô ôm em gái vào lòng. - Em là một đứa trẻ ngoan và thật có tình nghĩa...chị không thể ở bên cạnh chăm sóc em là chị đã có lỗi với em… Ngọc Diệp tha thứ cho chị chứ. Ngọc Diệp lau đi giọt nước mắt trên mi cô mà nói: “Chị hai hư quá, bảo em không được khóc mà chị lại khóc nhè này.” Cô hơi bật cười: “Em hãy nhớ một điều, dù ở bất cứ nơi nào… chị hai đều nghĩ về em.” Không hiểu ngụ ý của chị mình, Ngọc Diệp chỉ gật đầu ngây ngô. Rời khỏi nhà họ Uy khi bầu trời đen như mực, mưa vẫn rả rít rơi không ngừng. Cô bước lên một chiếc xe hơi màu nho, chiếc xe lăn bánh đến một nơi không ai hay biết. *********************** - Tôi có thể hỏi ông một việc được không? - Cô quay người hỏi người đang ông đang lái xe. - Nếu tôi có thể trả lời. - Ông ta không nhìn cô, vẫn tiếp tục lái xe về phía trước. - Nếu tôi quay lại Triệu Quốc, liệu Tuấn Phong sẽ thoát được nạn kiếp mà không tử nạn chốn sa trường. - Phần số con người là do trời định, ta không thể nói trước được điều gì. Nhưng ta chắc chắn một điều, nếu cô quay lại thì hoàng thượng sẽ không liều mình ra trận. Và tất nhiên nạn kiếp đó sẽ vượt qua. Cô có chút an tâm, dù sao Tuấn Phong cũng là một vị vua tốt… Cô chỉ hy vọng sự thái bình cho người dân nước Triệu, giặc ngoại xâm e sợ không xâm chiếm. Ngoài trời mưa rơi càng nặng hạt, chiếc xe hơi màu nho dừng lại trước bệnh viện, cô nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh, có chút ngạc nhiên: “Vì sao lại đến đây.” - Cô không nhớ lần trước ư, lần này cũng dùng cách đó. - Ông ta nói. Cô chợt rung người, lỡ như ông ta không canh đúng thời khắc thì quả nhiên một con người to lớn như cô sẽ hốt lại được một chén xương cốt. Vả lại lúc ấy là quá đau lòng chỉ muốn chết đi mới có cản đảm như vậy, bây giờ nhìn lên cao cũng đã thấy sợ. - Ông đang đùa ư? - Cô xanh mặt. Ông ta bật cười: “Đi theo ta.” Thoáng một cái, cô mở mắt ra đã nhìn thấy mình đứng trên sân thượng của bệnh viện. Trên người cô bắt đầu thấm ướt vì những giọt nước mưa vẫn vô tư rơi xuống. Ngọc Hân nhìn xung quanh không thấy ai nữa… cô đi về phía hành lang nhìn xuống mà rợn người, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. - Thì ra cũng là một đứa trẻ nhát gan, cứ nghĩ cô rất kiên cường dũng mãnh. - Ông ta bất ngờ xuất hiện. - Không còn cách nào khác ư? - Cô tỏ ra nghiêm trọng. - Ái da, cao quá. - Cô một lần nữa nhìn xuống, cảm thấy chóng mặt. Ông ta lại đùa dai: “Cô không muốn cứu con mình ư?” Một cơn gió nhẹ thổi qua hất nhẹ mái tóc cô, Ngọc Hân đưa tay sờ lên bụng, đôi mắt khẽ nhắm lại… Cô mang trong tim hình ảnh Uy Phong, tuy hai là một, nhưng đối với cô họ là hai con người khác nhau. Ngọc Hân nhắm mặt bước về phía trước… bất ngờ lao xuống… Ông lão không ngờ cô lại liều mạng nhảy xuống thật… Thật ra là chưa đến thời điểm chỉ muốn trêu chọc cô ta một chút, không ngờ cô ta lại nghĩ thật là làm liều. Nhưng khi ông bước đến định cứu cô, một đám mây đen nhanh chóng ôm trọn lấy Ngọc Hân khỏi bàn tay ông lão, sau đó mang cô đi thật nhanh khiến ông ta không thể nào khống chế được nữa. Sấm sét đánh rầm trời, màn đêm đen kịt không thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Dù ông ta có cố gắng đuổi theo xuyên qua không gian và thời gian, cuối cùng cũng không thể đuổi kịp đám mây chết tiệt kia đã mang Ngọc Hân đến đâu. - Lần này thì thảm rồi, cũng tại cái miệng hại cái thân… phải nhanh chóng đến Triệu quốc đi tìm cô ta thôi. - Ông ta than thở. - Ngọc Hân ơi là Ngọc Hân, là tôi mắc nợ cô ư?
|
**************** Cánh cửa phòng của Uy Phong bật mở ra, Uy lão gia bước vào lặng lẽ ngồi bên cạnh cháu trai của mình khẽ nói: “Ta xin lỗi, vì ta mà con bé đã bỏ đi rồi… ta đã cho người theo nhưng họ nói rằng chiếc xe đó dường như đã biến mất.” Uy Phong lắc đầu: “Hãy để cô ấy đi… đừng tìm cô ấy nữa, đến khi nào trong lòng nguôi ngoai, con tin chắc cô ấy sẽ quay về.| - Còn đứa bé. - Uy lão gia lo lắng. - Cô ấy là loại người vẫn có thể sống trong sa mạc, vẫn có thể tồn tại khi bị lạc vào rừng sâu. - Uy Phong cười đau đớn. - Nhưng chắc chắn, cô ấy sẽ đau lòng đến chết nếu ở bên cạnh con. Uy lão gia không đáp, sau đó lại nói: “Vài ngày nữa ta sẽ đi Mỹ, lần này ta muốn nghĩ ngơi một thời gian dài. Việc công ty đã có Uy Vũ… con cứ an tâm nghĩ ngơi tịnh dưỡng.” Nói xong, Uy lão gia quay về biệt thự nhà họ Uy để chuẩn bị cho chuyến đi dài của mình. Còn một mình Uy Phong nằm trên giường bệnh, hình ảnh Ngọc Hân vẫn mãi giữ trong lòng anh, anh nhớ nụ cười, giọt nước mắt của cô: “Tôi sẽ đợi em, Ngọc Hân.” *********************** 3 tháng sau… Từ ngày gặp lại Bích Trân, Uy Vũ lúc nào cũng túc trực bên cô, chăm sóc và lo lắng cho cô. Tình cảm của họ tiến triển thật tốt, chỉ là chính bản thân cô biết rằng bản thân mình không còn có thể sống được bao lâu nữa. Tim cô càng ngày càng yếu đi, cô có thể rời xa Uy Vũ bất cứ lúc nào. Thời gian qua được ở bên cạnh Uy Vũ là điều hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời cô, như vậy cũng đã đủ… cô không thể nhìn thấy anh đau đớn khi cô chết đi, vậy nên cô quyết định hên gặp anh. Ngồi trên chiếc taxi đi đến nơi trước kia cô và anh từng hẹn nhau và cô đã bị anh cho leo cây, cô đi bộ một vòng quanh đài phun nước chờ đợi anh. Bỗng có một nhóm thanh niên mặc quần áo rất sành điệu tiến về phía cô, Bích Trân muốn né đi nhưng họ đã bao quanh lấy cô… bỗng nhiên tiếng nhạc nổi lên, bọn họ đồng loạt nhảy điệu nhảy flash mod, cô ngẩng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất đông người hiếu kì xung quanh đưa mắt nhìn về phía cô, cô cũng đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Cô là đang buồn đến mức muốn yên tĩnh, bọn họ lại quá náo nhiệt. Bỗng nhiên bọn họ tách ra làm hai phía tạo thành một con đường trước mặt cô, Bích Trân cứ nghĩ họ đã thả cho cô thoát ra khỏi cái vòng vây này thì bước về phía trước. Không ngờ, từ phía trước Uy Vũ đang ung dung bước tới với nụ cười trên môi. - Anh đây rồi, chúng ta đi nơi nào yên tĩnh nói chuyện đi… Em có việc muốn nói với anh. - Cô vội nói. Tiếng nhạc lại vang lên… lần này là Uy Vũ cũng hòa nhịp cùng bọn người kia nhảy điệu gì rất buồn cười. Sau đó, từ trong tay Uy Vũ hướng về phía cô một chiếc hộp, anh quỳ gối xuống khẽ nói: “Em đồng ý làm vợ anh chứ.” Có chút ngạc nhiên và xen lẫn hạnh phúc. Là anh ta, là Uy Vũ, là soái ca của trường trung học Đại Uy hách dịch ngày nào cuối cùng cũng gục ngã dưới bàn tay và nhan sắc của đại tiểu thư Bích Trân này. - Em… có việc muốn nói với anh. - Cô sực nhớ chuyện cần làm. Uy Vũ ôm chặt Bích Trân vào lòng mà đe dọa: “Ở đây có trên hai trăm người chưa tính những người hiếu kì xung quanh, nếu dám làm anh bẽ mặt… em chết chắc.” Anh đeo chiếc nhẫn vào trong tay cô không đợi cô đồng ý… ngang nhiên hôn vào môi cô, khi có cả hơn năm trăm con mắt đang nhìn về phía họ. Cô ngượng chín mặt, không còn tâm trí nào nghĩ đến việc phải chia tay cùng anh. Anh ta chỉ giỏi là cô chao đảo. Mọi người xung quanh vỗ tay hoan hô, Uy Vũ kéo cô đi về phía chiếc xe hơi được sơn màu hồng có dán hình mèo Kitty mà cô yêu thích. Anh mở cốp xe ra, hàng ngàn bông hoa hồng tươi rói tòa hương khiến cô càng bất ngờ hơn. - Dù em có đồng ý hay không, quan trọng là anh đã quyết. - Uy Vũ đưa miệng vào tai cô mà nói. Cô làm sao có thể nói ra điều cô vừa có dự định nói ra, làm như vậy là quá ích kỉ với anh. Đưa Bích Trân về nha sau buổi hẹn hò lảng mạng, Uy Vũ quay về biệt thự nhà họ Uy liền gọi cho Minh Minh trong sự hân hoan. - Cảm ơn cậu, Bích Trân hôm nay dường như rất vui… cô ấy đã không nói ra điều tồi tệ ấy. - Uy Vũ hơi cười nói. - Đừng cảm ơn suông… Cậu có thời gian không, mình có việc cần nhờ cậu giúp. - Minh Minh khẽ nói. - Có chuyện gì sao? - Uy Vũ hỏi. - Gặp nhau trước. - Cô cúp máy. Là vì, cô nhớ anh, dù dặn lòng là không muốn làm kẻ thứ ba, nhưng trái tim cô không thể nghe theo lý trí. - Cậu có việc gì cần mình sao? - Nghe Minh Minh có việc cần, Uy Vũ nhanh chóng lái xe đến nhà cô. - À, là mình muốn nhờ cậu giúp mình sửa bóng đèn. Mình ở với mẹ, nhà lại không có đàn ông. - Cô vờ đáp. - Tưởng chuyện gì, được rồi để mình. - Uy Vũ săn tay áo, nhanh chóng giúp Minh Minh sữa bóng đèn. Cô nhìn theo dáng anh, đôi mắt đượm buồn nhưng rồi thu lại ánh nhìn kia khi Uy Vũ nhìn về phía cô. - Trong sắc mặc cậu rất kém đó. - Uy Vũ quan tâm. - Cậu bị bệnh sao? Cô lắc đầu: “Không, mình chỉ cảm nhẹ.” - Mình mua thuốc cho cậu nhé. - Uy Vũ vội nói. Minh Minh dùng tay kéo bàn tay Uy Vũ lại, tay chạm tay khiến cô có chút ái ngại buông ra. Cô khẽ nói: “Mình không sao đâu, không cần uống thuốc đâu… Uy Vũ, cậu có thể cho mình dựa một lát không… chỉ với tư cách một người bạn mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều.” Lời đề nghị của Minh Minh có chút kì lạ, nhưng nhìn thấy cô xanh xao mệt mỏi, có lẽ vì có quá nhiều chuyện xảy ra trên đôi vai một cô gái yếu đuối. Uy Vũ ngồi bên cạnh Minh Minh, để cô tựa vào vai mình. - Vũ, cậu biết không… cậu là người đầu tiên cho mình cảm giác được quan tâm. - Minh Minh mỉm cười. - Cuộc đời mình được gặp cậu xem như là đã mãn nguyện. - Cậu nói điều gì thật kì lạ, rồi sau này sẽ có một nam nhân ưu tú đến bên và quan tâm cậu còn hơn những gì mình đã làm. - Uy Vũ đáp. - Cậu là một cô gái tốt, cậu xứng đáng được nhận những điều như vậy. - Cậu hãy giúp mình chăm sóc cho Bích Trân, giúp mình chăm sóc cho mẹ của mình nhé. - Minh Minh nói tiếp. - Mình chỉ có thể tin tưởng một mình Uy Vũ. Uy Vũ quay mặt đối diện Minh Minh khẽ hỏi: “Hôm nay cậu nói những điểu rất lạ, cậu sắp đi đâu ư?” Minh Minh đưa bàn tay ôm chầm lấy Uy Vũ khẽ nói: “Một chút thôi, mình chỉ muốn ôm cậu một chút thôi.” Có chút ngạc nhiên, nhưng Uy Vũ… không đẩy Minh Minh ra, vì trong câu nói kia có sự thê lương, có sự nao lòng khiến toàn thân anh bất động. Bích Trân lặng người nép mình sau cánh cửa, nhìn thấy Uy Vũ và Minh Minh đang ôm nhau thân thiết, cô chợt nghĩ: “Là vì cô sắp chết, nên họ mới tạo ra một vở kịch để cô chết đi trong hạnh phúc… Sự thật, người quan trong với Vũ… mãi mãi là Minh Minh.”
|
Chương ngoại truyện: Trân - Vũ. Chap này sẽ kết thúc Vũ - Trân nhé. Bắt đầu từ chap sau... Sẽ viết về cuộc sống của Ngọc Hân ở Triệu Quốc ra sao Chương ngoại truyện: Trân - Vũ. ***************** Cơn mưa dai dẳng khiến toàn thân Bích Trân ướt sũng, là cô đã bỏ chạy khỏi ngôi nhà của mẹ ruột khi nhìn thấy Vũ và chị gái mình thân mật bên nhau. Ngồi gục bên vệ đường, cô căm ghét bản thân cô, căm ghét căn bệnh đeo bám cô, căm ghét cuộc sống vì sao lại đối với cô như vậy. Tiếng chuông điện thoại Bích Trân reo lên, cô nhìn qua rồi vội tắt nguồn đi. Cô không muốn đối mặt với Uy Vũ, cô không muốn anh biết cô đã phát hiện là anh đang thương hại cô. Bích Trân ôm mặt khóc giữa đường phố vắng lặng dưới những cơn mưa mùa thu rả rích. - Trân, con đi đâu mà toàn thân ướt sũng như vậy hả, người đâu mau lấy khăn cho tiểu thư. - Cho cô hoảng hốt khi nhìn thấy một con mèo ướt mưa như cô. - Con không sao, ba... Nếu có ai đến tìm hãy nói con đã ngủ rồi. - cô căn dặn rồi đi về phòng. Sau khi cô tắm trong làn nước ấm áp, tuy nhiên tâm trạng vẫn không một chút ổn định. Cô luôn nhớ đến hình ảnh vừa rồi lại chợt rơi nước mắt. Tiếng gõ cửa vang lên, Bích Trân vội lau đi giọt nước mắt vừa lăn khỏi bờ mi mà khe đáp: " Cửa không khoá ạ." Cha cô đi vào bên trong, gương mặt ông hôm nay dường như gặp được chuyện gì đó rất vui nên rất hớn hở, ông ngồi xuống bên cạnh cô khe nói. - Xem như là cha con ta ở hiền gặp lành, đã có người hiến tim cho con rồi... Con gái của ta được cứu rồi. - ông xúc động nói. - Là sự thật ạ. - Cô vui mừng. - Con sẽ không chết, con sẽ không phải đau đớn nữa phải không ba? Ông ôm cô vào lòng mà vui sướng, thật không ngờ đứa con gái duy nhất của ông, đứa con mang căn bệnh quái ác kia cuối cùng cũng tìm được con đường sống. Thần chết đã không tìm đến cô, vì cô chính là một thiên thần đáng yêu. Cô muốn gọi cho anh để thông báo cho anh, nhưng rồi lại chọtw khựng lại... Nếu như cô còn sống, cô không ra đi giống như mọi người nghĩ thì chuyện rắc rối giữa ba người sẽ ra sao. Cô đâu thể chen vào chuyện tình cảm giữa Uy Vũ và chị của mình. - Ba, sau khi phẫu thuật xong... Con muốn định cư ở một nơi bí mật, con không muốn bất cứ ai có thể tìm ra con được nữa. - Có chuyện gì đã xảy ra sao, không phải tình cảm giữa con và thằng nhóc Uy Vũ rất tốt sao? Vì sao lại muốn bỏ đi? - Con có lí lẽ riêng của con, nếu ba không chấp thuận, con sẽ không làm phẫu thuật. Ông cũng chịu thua đứa con gái cứng đầu này, chuyện tình cảm của Bích Trân cũng không muốn xen vào. Là để cho tự cô quyết định. Cô và Mih Minh hẹn nhau đến một quán cafe khá vắng người đẻe có chút không gian riêng tư. Cô ngồi xuống đối diện Minh Minh, không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. - Chị... - Em... - Em nói trước đi. - Minh Minh hơi mỉm cười. - Chị... Em được người tốt bụng hiến tim...em muốn mang tin vui này báo cho chị. - Cô chưa thể nghĩ ra cách để nói về việc của Uy Vũ. - Thật sao? - Minh Minh ngạc nhiên. - Tốt quá rồi. - Sắc mặt chị rất tệ. - Bích Trân nhìn chị co khẽ hỏi. - Chị bị đau ở đau sao? Minh Minh lắc đầu đáp: " Chị không sao, biết được tin em được người ta cho trái tim để cứu sống sinh mạng em gái chị, chị rất vui. Em nhất định phải trân trọng nó và sống thật hạnh phúc biết không" - Minh Minh đưa bàn tay lên gương mặt Bích Trân mà nói. - Khi nãy chị muốn nói với em điều gì? - Bích Trân hỏi lại. - Chị được một người bạn cũ ở Mỹ mời cùng anh ta đầu tư một dự án, có lẽ chị phải bay sang Mỹ và sống ở bên ấy luôn. Chị xin lỗi, nhưng ngày em phẫu thuật có lẽ chị không ở bên cạnh em được." - Chị đi như vậy, còn anh Vũ sẽ như thế nào? - Cô không bình tĩnh mà thốt lên. - Chị không cần giấu em nữa, em biết hết mọi việc rồi... Chị và anh ấy yêu nhau vì sao không nói ra cho em biết, em biết hai người quan tâm em, không muốn làm em tổn thương. - Trân, em nói gì chị không hiểu? Cô tháo chiếc nhẫn mà Uy Vũ tẶng mình đặt vào trong tay Minh Minh mà nói: " Em trả chiếc nhẫn này về chủ nhân đích thực của nó, em sẽ không ích kĩ chỉ nghĩ đến bản thân em nữa. Chị hãy ở bên cạnh anh ấy, yêu anh ấy luôn cả phần của em." Nói rồi Bích Trân vội vã bỏ đi, không muốn Minh Minh nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên mi. Minh Minh nhìn chiếc nhẫn trong lòng tay mình, cô bật cười chua xót.... - Bác sĩ, tôi còn sống được bao lâu nữa... Tôi cảm giác càng lúc cơn đau càng nhanh đến và càng lúc càng đau đơn hơn. - Cô không chịu uống thuốc sao? - Vị bác sĩ chau mày. - Uống cũng vô dụng mà. - Cô cười buồn. - Không còn nhiều thời gian nữa đâu. - ông ta chau lắc đầu. - Cô hãy chuẩn bị tinh thần. Rời khỏi quán cafe sau khi thưởng thức một ly cafe capuchino ngọt ngào, không còn nhiều thơi gian để tận hưởng cuộc sống này, cô muốn làm những gì bản thân cô mong muốn. Đầu tiên, Minh Minh mua cho mẹ cô một số áo ấm cho mùa đông sắp tới, lựa chọn mãi cuối cùng cúng ưng ý một vài kiểu dáng. Sau đó cô đến một công ty du lịch đặt một chuyến du lịch dành cho hai người. Tiếp đến là đến ngân hàng gửi hết số tiền tiết kiệm có được cho người mẹ của mình. - Vũ... Cậu đang ở đâu? - Minh Minh gọi điện thoại cho Uy Vũ. - Mình đang ở công ty. - Uy Vũ đáp. - Mình sẽ đến tìm cậu. Cô tắt máy, lao chiéc xe hơi đến cao óc Century của tập đoàn Phong Vũ. Được báo trước nên cô tự nhiên bước vào phòng tổng giám đốc không một ai ngăn cản. - Có chuyện gì mà cậu đến tận đây tìm mình. - Uy Vũ vừa làm việc vừa hỏi. - Cậu đang bận sao? - Cô hỏi. - Đúng là rất bận. - Anh đáp. - Cậu cứ làm việc của cậu, đừng để ý đến mình, mình cũng không vội. Tập đoàn Phong Vũ hiện tại chỉ một mình anh đảm đương nên công việc quá nhiều. Anh mải mê làm việc quên đi sự có mặt của Minh Minh trong văn phòng mình, cho đến khi trời nhá nhem tối thì mới phát hiện thì ra từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn cơm. - Minh Minh, xin lỗi... Quá nhiều việc khiến mình quên mất việc cậu đang đợi mình. -Uy Vũ áy náy. - Không sao... Cậu xong việc chưa? - Cậu nói xem, vì chuyện gì mà cậu đợi mình cả một buổi? - Mình muốn đến một nơi, nhưng không có ai đi cùng, nghĩ mãi thì chắc chỉ có cậu mới chịu đi cùng mình. - Cậu đúng là chưa lớn mà. Hôm nay không đi được thì hôm sau đi, phải nhất định ngồi đợi mình cả buổi sao? - Uy Vũ bật cười, mặc chiếc áo vest vào nguòi mà nói. " Chỉ sợ cho đến ngày mai, sẽ không còn có thể cùng cậu đến nơi đó được nữa." Cô lái xe đưa anh ra bờ biển rộng, cô từng ước mơ sẽ đuọc vùng người mình yêu cùng nhau nắm tay nô đùa thật vui vẽ trên bờ cát trăng mịn. Tuy anh và cô không nắm tay nhau, họ chỉ đi cùng nhau ven theo bãi cát dài... Nhưng với cô là đã mãn nguyện. - Vũ, thật ra thì mình từng ước mơ sẽ cùng người yêu của mình cùng nhau nắm tay bước trên bãi biển này. - cô mỉm cười nhìn anh. - Nhưng mình không đợi được nữa... Cậu có thể giả làm người yêu của mình, chỉ một chốc lát mà thôi, Uy Vũ hơi khó xữ... - Nào, hãy nắm lấy tay mình... Chúng ta tiến về phía trước đón sóng biển. Không đợi anh nắm lấy tay cô, cô kéo tay anh chạy thật nhanh theo từng cơn sóng. Uy Vũ không muốn cô tụt hứng, nhìn thấy Minh Minh mỉm cười vui vẻ khiến anh cũng an tâm. Đùa giỡn mệt nhoài, họ ngồi trên bãi cát trắng. Minh Minh đột nhiên tựa đàua vào anh Uy Vù khẽ nói: " Biển đêm thật đẹp, từng cơn sóng cũng thật dữ dội," - Gió lạnh rồi, chúng ta về thôi. - Uy Vũ đáp. Trên đường về trời đổ mưa rất lớn, họ không thể nào lái xe đi được nữa vì rất nguy hiểm. Ghé vào một khách sạn, đúng lúc hết phòng chỉ còn một phòng duy nhất. - Không sao, chúng tôi lấy phòng đó. - Minh Minh đáp lời vị lễ tân. - Nhưng... - Uy Vũ ái ngại. - Mình không ngại thì cậu ngại điều gì chứ, mưa to thế này chúng ta đi tiếp rất nguy hiểm... Gần đây cũng không còn khách sạn nào. Minh Minh bước vào nhà tắm, tắm xong cô mặc vào người chiếc áo choàng của khách sạn. Uy Vũ nhìn qua sau đó nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. - Cạua không tắm sao? - Cô hỏi. - Có... Mình đi tắm đây. Anh bước ra thì đã nhìn thấy Minh Minh đang nằm trên giường, chiếc giường này cũng không được rộng lắm. Minh Minh lại quá gợi cảm trước mặt anh, nói gì chứ ngày xưa cũng từng là một tay sát gái có tiếng...nhưng cô gái ngay trước mắt không giống những cô gái trước kia. Rót một ly rượu, Uy Vũ đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ ngăm từng giọt mưa rơi. Một bàn tay luồng từ phía sau ôm lấy lưng anh mà khẽ nói ngọt ngào: " Cậu không thấy tôi rất hấp dẫn sao?" Uy Vũ đáp: " Có." - Vậy ví sao cậu lại lờ đi. Tôi hứa sẽ không nói với em gai tôi đâu. - Tôi không muốn khiến cô ấy phải vì tôi mà đau lòng, không có sự thật nào có thể che giấu mãi mãi được. Uy Vũ quay người lại, đẩy Minh Minh ra khỏi lưng anh rồi nói tiếp: " Và tôi đã thật sự tin tưởng cậu," Minh Minh mỉm cười, hai tay nắm lấy bàn tay Uy Vũ mà nói: "Tôi tin tưởng giao con bé cho cậu, nếu như hôm nay cậu động vào tôi... Tôi sẽ giết chết cậu trước khi cậu dám làm khổ em gái tôi." - Minh Minh đưa chiếc nhẫn vào tay Uy Vũ nói tiếp: " Con bé đang hiểu nhầm chuyện gì đó giữa tôi và cậu... Chiếc nhẫn này nhờ cậu trả lại con bé mà nhắn với Bích Trân rằng... Chủ nhân của nó là ai không quan trọng, quan trọng là người có được có biết gìn giử hay không." Trời vừa dứt cơn mưa, họ đã nhanh chóng rời khỏi khách sạn và hướng về thành phố... Mỗi người mỗi mục đích khác nhau. Bích Trân phẫu thuật thành công, thời gian này Uy Vũ đến và giải thích cho co hiểu rõ về mối quan hệ giũaw anh và Minh Minh. Họ chỉ nghĩ Minh Minh đang vui vẻ ở một phương trời nào đó, với dự định và mục đích của cô. Bích Trân khoẻ lại, trái tim của cô tuy đã là của người khác nhưng vẫn rung động khi nhìn thấy Uy Vũ. Cô bỏ qua mọi việc và tất cả hiểu lầm trước kia, cô không muốn rời xa anh... Chiếc nhẫn mãi đeo trên ngón tay bé xinh của Bích Trân. - Vé du lịch ư? - Bích Trân nhìn vào hai tấm vé du lịch trong bì thư. - Em mua sao? Em muốn đi du lịch ư? - Uy Vũ hỏi. - Không phải là anh ư? Uy Vũ lắc đầu. Họ đến công ty du lịch họ hỏi thì mới biết một cô gái đến đặt vé từ tháng trước để tặng hai người. Nhìn nét chữ họ liền nhận ra chính là của Minh Minh. - Từ ngày em phẫu thuật thành công, em không liên lạc được với chị ấy. - Có lẽ cô áy muốn có một phương trời riêng. - Em không nghĩ chị ấy lại bỏ mẹ một mình mà đi như vậy, em nhất định phải tìm cho ra chị ấy. - Anh sẽ giúp em. - Cảm ơn anh yêu... Cưng quá đi thôi. - Bích Trân nựng má Uy Vũ. Chính là quen phải trẻ con, đành chịu trận. Uy Vũ tìm được tài liệu bênh án của Minh Minh thì hết sức ngỡ ngàng... Vì sao lại lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt, lần đó cô hay nói những câu kì lạ, thì ra là cô biết cô sắp ohair rời ra cuộc sống, rời xa mọi người. Bích Trân khi biết đã khóc rất nhiều vì thuong tiếc chị gái của mình.... Họ mãi mãi không thể biết rằng... Trái tim Minh Minh vẫn còn đập, trong lòng ngực của em gái mình... Có lẽ điều đó là điều cô mong muốn và di nguyện cuối cùng trước khi ra đi, chính là trái tim cô đập rộn ràng trước người cô yêu thiết tha. Ngày Bích Trân mặc áo cô dâu... Một cánh bướm trắng đậu mãi trên bó hoa tươi của cô... Chứng kiến cô và anh bước bên nhau thật hanh phúc.
|
Chương 91 Doanh trại chiến tướng Thế Xương đang tập trận binh lượt cho trận chiến sắp tới tấn công nước Triệu mở rộng đất nước. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến bụi bay mù mịt, binh sĩ đều không thể nhìn thấy trước mặt đang xảy ra điều gì, hoang mang tột độ nhưng chưa có lệnh của chủ soái, không dám cả gan rời khỏi vị trí. - Mau nằm xuống hết. - Giọng chủ soái hét lên, trước mắt đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là trời yên biển lặng không có một cơn gió nhỏ nào bỗng nhiên xuất hiện khiến vị tướng soái trong lòng đầy mưu tính, có phải trời không muốn giúp chiếm nước Triệu. Cơn gió mạnh kia rất lâu mới chịu ngưng, mọi thứ dường như bị nó phá hỏng hết, mặt mũi của bọn binh lính đều dính đầy bụi bẩn, gương mặt ai nấy đều lắm lem. - Chủ soái, có cái gì đó ở phía kia. - Một tên lính hô to, chỉ về phía xa xa gần doanh trại. Thế Xương nhìn về phía tên binh sĩ vừa nói, quả nhiên là có điều gì đó đáng nghi ngờ. Hắn ta bước đền gàn, phát hiện thì ra lại là một cô nương, nhưng trang phục trên người cô nương ta rất lạ, không phải là người nươc Triệu, cũng không phải là người nước Hoàng. - Chủ soái, có khi nào là gián điệp không ạ. - Thân tính của Thế Xương là Lý quốc sư, ông ta nổi tiếng là đa nghi nhưng vô cùng mưu trí. - Một cô nương chăn yếu tay mềm, trang phục trên người cô nương ta cũng không phải là người nước Triệu. Mang cô ta vào doanh trại trước, khi tỉnh lại sẽ hỏi rõ. Hai tên binh lính nghe lệnh, mang cán ra đặt cô lên và khiêng vào bên trong doanh trại. Đi xa nhà, nhìn thấy nữ nhìn liền thèm thuồng... Cô nương này lại có nước da trắng nõn, gương mặt thanh tú... Nếu là người của nước Triệu xem ra bọn họ cứ vật giải trí. - Cô nương ta vì sao lại bất tỉnh. - Thế Xương hỏi vị đại phu của mình. - Là hỷ mạch, cô ta đang mang thai. - Vị đại phu đáp. - Nhưng theo tôi, thai của cô ta có vấn đề... Không nên giữ lại sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Mạch đập rối loạn, tim cũng không đều... Có lẽ ngất đi vì quá hoảng sợ. - Mang thai sao? - Thế Xương nhìn cô gái nằm trên giường. Sau khi được chính tay chủ soái đút từng muỗng thuốc thì cô đã tỉnh lại, Ngọc Hân nhìn những người xa lạ bên cạnh liền hoảng hốt, không phải ông ta bảo cô nhảy xuống sẽ gặp lại Tuấn Phong sao? Bọn người trước mặt cô là ai? - Tỉnh rồi sao? - Thế Xương hỏi. - Ngươi là ai? - Cô hoảng hốt, trang phục hắn ta không giống người nước Triệu, không phải là xuyên nhầm thời điểm chứ, giống như cổ máy thời gian của Doremon bị trục trặc. - Câu này chẳng phải là ta nên hỏi ngươi mới đúng ư? - Thế Xương tiến đến gần cô hỏi. - Ngươi là ai, vì sao ngất đi ở gần doanh trại của ta, có phải là gián điệp của tên Triệu Tuấn Phong hay không? Nghe nhắc đến Tuấn Phong, Ngọc Hân thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cũng không xuyên nhầm thời điểm, có lẽ là nhầm vị trí đáp. Cũng là do ông già chết tiệt kia, luôn làm việc cẫu thả. Cô đưa mắt nhìn về phía Thế Xương, nhớ lại những gì hắn vừa hỏi liền cảm thấy lo lắng, là cô đang ở trong tay địch đây mà. - Tôi... Tôi là một người ở phương xa đến... Nước Triệu họ không chứa chấp tôi nên tôi cứ đi, cứ đi mãi. - cô vờ vịt. - Tôi hận nước Triệu không hết vì bọn họ xua đuổi tôi, vì sao lại làm gián điệp cho bọn chúng. - Có gì để bốn tướng tin ngươi. - Thế Xương vẫn chưa hết nghi ngờ. - Tôi... À, trang phục tôi đang mặc không phải là của nước Triệu, tôi thật sự không có quan hệ gì với bọn họ cả. Thế Xương vung kiếm, nhanh nhu cắt thanh gươm đã kề cận cổ cô. Ngọc Hân sợ xanh cả mặt, hắn ta không phải đang thực hiện kế hoạch thà giết nhàm còn hơn bỏ sót chứ... Cô không muốn chết ở đây đâu, con trai cô còn chưa kịp chào đời mà. - Quả nhiên nhà ngươi không biết võ công. - Thế Xương thu gươm lại nói. - Cho ngươi đi. Bên ngoài, Lý quốc sư bướ vào liền ngăn cản: " Chủ soái, cô nương ta vẫn chưa có thể xác định được có phải gián điệp của bọn chúng hay không, để cô ta đi nha thả hổ về rừng, chi bằng giam giữ lại đây để mọi sự theo kế hoạch." Thế Xương nhìn dáng vẻ yếu đưới của Ngọc Hân cũng không nghĩ cô có thể đến đây làm gián điệp, nhưng lời Lý quốc sư nói quả không sai... Khi nào chiếm được nước Triệu, thả cô ta đi cũng không muộn, tránh mọi sự bại lộ. Vậy là cô bị Thế Xương nhốt lại trong doanh trại không cho rời đi, cô cũng không thể nào tỏ ra muốn đi đến Triệu quốc tìm Tuấn Phong được, đành vờ như thuần phục hắn ta. Hằng ngày cô nhìn bọn chúng rèn luyện binh sĩ thì lo lắng cho Triệu quốc nhiều hơn, nhưng nào dám thể hiện ra bên ngoài. Tuy nói bị giam nhưng bọn họ đối với cô cũng không tệ lắm, cho cô tự do đi lại trong doanh trại chỉ trừ lều của chủ soái là không được tới gần vì hắn ta thường xuyên bàn bạc cùng rát đongo người, cô biết chắc là đang âm mưu chiếm Triệu quốc rồi, bọn xấu xa này. - Cô nương, sao ngồi buồn một mình thế này. - Bốn tên binh sĩ đi về phía cô buông lời trêu chọc. Nhìn thấy ánh mắt dâm tà của bọn chúng, cô có chút không an toàn liền đứng lên toan bỏ đi nhưng lại bị bọn chúng chặn lại. - Đi đâu mà vội vàng như vậy, ở lại đây cùng các anh trò truyện nào. - Một tên kéo tay cô lại. Cô hoảng sợ hất tay hắn ra, chỉ biết lùi về phía sau. - Cô nương cũng thật trắng trẻo xinh đẹp, đến đây vui vẻ cùng ta nào. - bọn chúng bắt đầu bọc lộ thú tính trong người, đưa tay chạm vào người cô. - Các người không được động vào tôi, tướng soái sẽ không tha cho các người. - cô mang Thế Xương ra uy hiếp, vì nghĩ bọn chúng e sợ hắn ta. Bọn chúng không những không sợ lại cười hố lên đầy man rợ. - Tướng soái đúng là ra lệnh không được động vào người co, nhưng hiện tại tướng soái đang bận bàn bạc... Bọn ta vui vẻ cũng cô nương, dù có biết cũng chỉ trách phạt vì nơi này thiếu quân... Hâh, ngoan ngoãn mà hầu hạ các đại huynh này đi. Bọn người không biết liêm sĩ này, cô muốn mắng chửi nhưng nhìn thấy ánh mặt thèm thuồng kia thì toàn thân lạnh run, cô không muốn thất thân cùng bọn ô hợp này, đứa bé yếu ớt trong bụng cô sẽ gặp nguy hiểm. - Cứu... Cứu tôi với. - Bị bọn chúng kéo đến một lều trống, cô kêu cứu hết sức nhưng dường như tiếng động những thanh gươm va vào nhau áp đảo toàn bộ. Bọn chúng xé rách chiéc áo binh mà Thế Xương cho cô thay đổi trang phục, nơi này thì không có trang phục nữ nhi nên cô đành chịu. Nay chiếc áo đã bị bọn chúng xé nát, trên người cô đầy vết xướt khi phàn kháng lại bọn người hèn hạ này, nước mắt lăn trào trên khoé mi... Tấm màn che chiéc lều được tung lên, ánh sáng chiếu vào bên trong nhìn rõ ràng hình ảnh cô đang chóng lại bốn tên binh sĩ đang muốn cưỡng đoạt cô. Cô như một con thỏ con, dù bị dày xéo nhưng vẫn tìm đường thoát đi. - Chết tiệt, các nguoi dám khán lệnh bỗn tướng. - Thế Xương tức giận vung gươm. - Tướng quân ngài bình tĩnh lại. - Lý quốc sư ngăn Thế Xương lại, không cho hắn chém bốn tên binh sĩ. - Người đâu, mang bốn tên này nhốt lại bỏ đói ba ngày cho ta... Tướng quân sẽ xữ trí bọn chúng sau. Ngọc Hân đưa mắt nhìn Thế Xương, nước mắt rơi ra không còn ngưng lạ được. Cơn đau ở bụng bỗn nhien lại kéo đến khiến cô quằn quại ôm lấy thân mình. Thế Xướng dùng áo choàng che chắn người cô lại, nhìn thấy cô đau đơn trong lòng cũng cảm thấy có lỗi. Vì hắn giữ cô lại nơi này, cô mới xảy ra chuyện vừa rồi. - Tướng quân, tôi đã từng nói... Cái thai đó là không thể giữ lại, nếu còn giữ lại sẽ khiến cô ta đau đến chết. - Không còn cách nào giữ lại mạng hai mẹ con ư? - Cách không phải là không có, nhưng... - Ông ta ấp úng. - Là cách gì? - Ở trên núi Hải Sơn, có một loại hoa quý là quý hiếm nằm trên đỉnh núi mang tên Uất Thiên Hương có thể cứu được hai mẹ con họ. Nhưng dãy núi đó rất cao và khó đi lại, bao nhiêu người đã đi nhưng không thấy về. Ngọc Hân nằm trên giường nghe qua câu chuyện, cô cũng đã từng nghe người đàn ông kia nói về loại hoa kì diệu này, không ngờ lại khó khăn đến như vậy. - Tướng quân, xin tướng quân cho tôi rời khỏi nơi này để tìm loài hoa ấy cứu con tôi, tôi nhất dịnh không bỏ nó đi. - Cô bật khóc, vì đứa trẻ này cô đến đây, nếu nó mất đi còn ý nghĩa gì nữa. - Không được, cô không được rời khỏi nơi này. - Lý quốc sư đáp. - Cô ở đây mấy ngày, đã biết quá nhiều rồi. - Tôi đã nói tôi không phải gián điệp mà, ông đã xấu còn thích đo gs vai ác là sao hả... Tôi mặc kệ ông là ai, tôi phải rời khỏi đây để cứu con tôi. - cô ngồi dậy, vừa đứng lên liền ngã xuống vì bụng quặn đau, Thế Cương bước tới bế Ngọc Hân lên giường, gương mặt hắn ta lúc nào cũng như vậy không một chút cảm xúc nào. Sau đó quay về phía vị đại phu mà nói: " Từ nơi này đến đỉnh núi và quay về lại sẽ mất bao nhiêu ngày." - Khoảng năm ngày nếu như là người bình thường. - Vị đạ phu đaps Thế Xương quay qua nhìn Lý quốc sư liền nói: " Ta rời khỏi doanh trại ba ngày, ngươi ở đay thay ta chỉ huy bọn binh sĩ... Cấm tuyệt đối không được xảy ra chuyện như vưa rồi." - Người muốn đi hái hoa cho cô ta ư? - Lý quốc sư kinh ngạc hỏi. Thế Xương gậy đầu. - Chuyện này... - Không bàn bạc gì nữa, ta đi nhanh về nhanh... Nhớ lời ta căn dặn cho kĩ, ai kháng lệnh giết không tha. Ngọc Hân kinh ngạc khi nghe lời Thế Xương kia nói, hắn ta với cô nào đâu có quan hệ nào vì sao hắn lại vì cô mà đi hái loại hoa khó tìm ấy, xem ra hắn cũng là người tốt... Nhưng nếu hắn tót như vậy, vì sao lại tấn công Triệu Quốc của Tuấn Phong. Ba ngày trôi qua đối với cô quá là dài, từng cơn đau bụng đeo bám cô từng ngày. Vị đại phu chỉ biết lắc đầu chờ đợi tướng quân kia mang loài hoa quý ấy về, nếu không ngay cả hai mẹ con đều gặp nguy hiểm. Ba ngày trôi qua, đến đêm thì Thế Xương cũng mang loài hoa quý hiếm kia về. Cô đuaw dôi mắt mờ mịt nhìn hắn ta, trên tóc vẫn còn vươn bụi bặm, có lẽ hắn ta đã rất khó khăn và vất vả để giúp cô. - Vì sao tướng quân lại giúp mẹ con tôi. - Cô quàn quại trong cơn đau, khe hỏi khi nhìn thấy Thế Xương. - Thấy chết không cứu không phải là Thế Xương ta, cô nương ở trong doanh trại của ta... Chình là ta phải lo lắng cho cô nương. Cô đâu đến ngất đi, vị đại phu mang hoa quý điều chế thành thuốc mang đến lều cô nhưng dường như cô đã đau đến ngất đi. Thế Xương tự mình đút từng muỗng cho vào miệng cô, mùi hoa toả ra khắp căn phòng thơm ngất trời, - Mọi việc đã tốt rồi, không ngờ tướng quân lại vì một cô gái xa lạ mà bỏ công sức như vậy. Hắn ta không đáp, chỉ đưa mắt nhìn về phía Ngọc Hân. Sáng hôm sau, Ngọc Hân tỉnh lại thấy trong người khoẻ hẳn lên, bụng cũng không còn cảm giác đau đơn gì nữa. Cô bước ra khỏi lều, nhìn tháy Thế Xương đang trị tội bốn tên khốn kiếp lần đó muốn cưỡng bức cô... Tuy lòng thì thù hận như vậy, nhưng khi Thế Xương vung gươm muốn chém bọn chúng thì cô vội vàng chen vào. - Khoan đã, đừng giết họ. - Cô hét lên. - Không liên quan đến cô nương, mau vào trong đi. - Hắn ta lanhk lùng nói. - Người đùng giết bọn họ, cha mẹ người thân bọn họ sẽ rất đau lòng nếu biết tin con cái mình tác tệ bị giết. Người hãy nghĩ đến cha mẹ người, người thân trong gia đình sẽ giảm bớt căng thẳng. - cô thuýet phục. - Cách bổn tướng dùng người, không đến lượt cô nương xen vào. Cô biết mình thuyết phục không đuọcw, thôi thì tự ai làm người ấy chịu... Cũng là do bọn chúng làm bậy trước. - Chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ tấn công vào nước Triệu. Ta muôns tất cả binh sĩ luôn trong tình trang sẵn sàng chiến ốn, ta sẽ chiếm đuọcw nước Triệu nhỏ bé này. - Giọng Thế Xương vang vọng. Cô có chút lo lắng và háo hức... cô sắp được gặp lại Tuấn Phong nhưng cũng khá lo lắng, liệu binh sĩ của Thế Xương mạnh như vậy, Triệu quốccos thể đấu nỗi hay không???
|
Chương 92 Sa mạc đầy nắng và gió, từng cơn gió hanh khô thổi qua đợm cỏ vàng héo úa khô cứng. Cô một mình đứng nhìn về phía xa xôi, cô sẽ phải ở nơi này đến bao giờ, số phận cô sẽ trôi về nơi nào. Gặp Tuấn Phong thì sao, liệu cô có thể bỏ lại đứa trẻ mà khó khăn lắm mới giữ lại được, cuộc sống thật khó khăn. - Gió khô hanh sẽ không tốt cho sức khoẻ của cô. - Thế Xương nhìn thấy cô đứng một mình, bước gần về phía cô. - Chủ tướng? - Cô quay người lại, nhìn thấy Thế Xương liền khẽ đáp. - Sau khi trận chiến kết thúc, cô sẽ đi về nơi nào? - Thế Xương không nhìn cô, ánh mắt hướng về những bờ cát nóng. - Chủ tướng, tôi có thể hỏi ngài một câu không? - Ngọc Hân đáp. - Cô nương muốn hỏi ta điều gì? - Anh nhìn về gương mặt hóc hác của cô. - Một trận chiến sẽ khiến đầu rơi máu đổ, bao nhiêu gia đình thương xót vì mất đi người thân, vì sao ngài lại muốn gây nên bao cảnh thương tâm như vậy. - Đúng là suy nghĩ của nữ nhân các cô nương. - Thế Xương cười lạnh. - Sinh ra là nam nhân nước Hoàng vì nước diệt thân giống như một niềm tự hào, quân sĩ của ta đều là tự nguyện vì sự nghiệp nước nhà. Triệu quốc là miếng mồi thơm béo bở, ta không xâm chiếm thì các nước khác cũng sẽ chiếm nó. Triệu quốc ngày cô đến là một quốc gia hưng thịnh, vì sao cô rời đi chưa bao lâu đã trở nên suy yếu như vậy. Không được, cô phải tìm cách gặp anh trước khi trận chiến xảy ra. Chẳng phải đứa bé này là thế tử, nhưng Triệu quốc mất đi thì con trai cô phải làm thế tử nơi nào??? - Chiến tranh loạn lạc, cô nương một mình ở chốn này thật quá nguy hiểm. - Nói xong Thế Xương tháo trên cổ mình một sợi dây màu đen, mặt dây là một miếng kim loại hình tròn được điêu khắc tinh xảo, khó nhận ra là hình dạng gì. - Ta tặng cô nương sợi dây này, nó chính là bùa hộ mệnh đã đi theo ta lâu nay. - Chủ tướng, ngài để tôi rời đi sao? - Ngọc Hân đôi chút ngạc nhiên. - Nếu đã là bùa hộ mệnh của ngài, tôi làm sao dám nhận. - Ta không biết cô nương từ đâu tới, cũng không biết cô nương là ai. Nhưng ta tin cô nương sẽ không phản bội lại lòng tin của ta. - Thế Xương mỉm cười. - Sau này nếu gặp khó khăn gì, hãy đến nước Hoàng tìm ta, ta hứa sẽ giúp đỡ cô nương. Mặc cho sự ngăn cản của Lý quốc sư, cô được Thế Xương cho rời khỏi doanh trại, cho bốn tên binh sĩ thân tính đưa cô ra đến bìa rừng. Ngày cô rời đi, trong lòng muốn gặp Thế Xương một lần cuối để đa tạ anh đã cứu mẹ con cô, đã cưu mang cô thời gian qua. Nhưng cho đến khi cô rời khòi nơi này, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thế Xương. Bốn tên binh sĩ đưa cô đi một đoạn khá xa doanh trại bỗng nhiên dừng lại, cả bốn nhìn về phía Ngọc Hân mà nói với nhau. - Đến đây được rồi, chúng ta ra tay thôi. - Một tên vung gươm về phía cô. Ngọc Hân hoảng sợ lùi về phía sau, bọn chúng là muốn thủ tiêu cô ư? - Khoan đã, dù sao cũng giết... Chúng ta vui vẻ trước. - một tên nhếch môi nhìn Ngọc Hân mà nói. - Ngươi cũng đừng trách bọn ta, ngươi nghĩ có thể mang bí mật quân trai rời đi sao? Là Thế Xương ra lệnh giết cô ư, vì không muốn cô tiết lộ bí mật mà anh ta bày mưu tính kế thủ tiêu cô? Không đúng, muốn giết cô thì anh ta đã giết ngay ở doanh trại. - Các người... Các người không được phép đến gần ta. - Cô nhìn xung quanh, chỉ là cây côus không một người để kêu cứu. Bọn chúng cười rú lên, từng bước bước đến phía cô. Cô lùi mãi lùi mãi vấp phải rễ cây trồi lên phía sau mà té ngã. - Tiểu mỹ nhân, trước khi chết hãy cùng bọn ta hưởng thụ một chút. - Bọn chúng kéo tay cô, giữ toàn thân không cho cô cử động. - Buông tôi ra, cứu tôi với... Làm ơn, cứu tôi với. - Cô vừa khóc vừa hét, trong lòng là sự kinh hoàng tột cùng. Y phục trên người cô bị bọn chúng xé nát, mặc cho cô kêu gào phản kháng trong vô vọng. Thân mềm sức yếu, cô không thể chóng lại bốn tên binh lính sức khoẻ dẻo dai được tập luyện bởi chế độ nghiêm ngặt dưới trướn Thế Xương. - Các ngươi là ai, mau buông cô gái kia ra. - Một giọng nói đầy tức giận vang lên phía sau lưng bọn binh sĩ đang giở trò sằn bậy. Triệu Tuấn Quốc cùng vị tướng quân đang đi dò thám quân giặc, không ngờ nghe được tiếng kêu cứu của nữ nhân. Càng tiến lại gần càng cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc, nhưng trên đất nước Triệu dám làm điều tác tệ dù là ai cũng sẽ không bỏ qua. Nghe giọng người đến phá đám chuyện tôt` của bọn chúng, nhìn thấy Ngọc Hân đã hoảng sợ đến mức ngất đi bọn chúng buông cô ra tiến về phía Tuấn Quốc. - Bọn ngươi không phải là người nước Triệu. - Tuấn Quốc dò xét, trên tay đã rút sẵn thanh gươm sáng bóng. - Muốn giữ lại mạng thì cút đi nơi khác. - Bọn người nước Hoàng cười khẩy, bọn chúng bốn người không tin không đấu lại hai người. - Tứ vương gia, trang phục bọn chúng chính là giặc nước Hoàng...thì ra bọn chúng đã tiến đến gần biên giới như vậy. - Vị tướng quân theo sau Tuấn Quốc nói. - Bắt sống, không được để chúng thoát. - Tuấn Quốc ra lệnh. Không đợi Tuấn Quốc vung gươm, tướng quân nước Triệu rút gươm trên người lao về phía trước, bọn quân nước Hoàng cũng hung hăng vung gươm . Tuấn Quốc khoanh tay nhếch môi cười, thầm đánh giá võ công của bọn giặc ngoại xâm. Quả nhiên không hổ danh là tướng quân võ công cao cường, anh vung gươm đánh cho bọn chúng mất hết binh khí, sau đó đều nhận một chưởng khiến bọn chúng chết không được nhưng bỏ chạy không xong. - Tứ vương gia. - Mau nói, tên Thế Xương mang bao nhiêu binh sĩ vào Triệu quốc. - Tuấn Quốc đưa gươm lên cổ tên anh cho rằng hung hăn nhất. - Chịu khai ra, ta cho con đường sống. - Ngươi có giết ta, ta cũng không phản bội tướng quân. - Hắn cương quyết. Tuấn Quốc không đáp, đưa mắt nhìn qua người của mình. Vị tướng quân liền hiểu ý, vung gươm giết chết tên đầu tiên trước mặt hắn ta. - Vẫn còn chưa chịu nói ra. - Tuấn Quốc dời thanh gươm từ cổ hắn, rê rê từ cô đến tim. - Ta khá khen người thật trung thành, nhưng thấy anh em chết mà không cứu thật không đáng mặt anh tài. - Ngươi giết ta đi. - Hắn ta tức giận hét lên, muốn lao vào gươm mà tự sát nhưng Tuấn Quốc nào cho hắn chết, nhanh chóng điểm nguyệt đạo không cho hắn hành động. Triệu Tuấn Quốc đưa sát gương mặt gần vào tai tên binh sĩ nước Hoàng sau đó lại khẽ nói:” Ngươi không chịu phục tùng, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy bọn chúng chết ra sao?” Nói xong, Triệu Tuấn Quốc vung gươm giết chết tên thứ hai không một chút suy nghĩ, vì việc nước, vì hưng tồn Triệu quốc… anh có thể làm bất cứ việc tàn độc nào. Gương mặt hung hăn của hắn ta xanh đi, miệng không nói được liền ú ớ như muốn van xin. Tuấn Quôc cười nhếch môi như đạt được mục đích, giải nguyệt đạo cho hắn ta. - Đừng giết Tiểu Bột, hắn ta còn mẹ già và vợ con nhỏ ở quê nhà… xin tướng quân, xin người đừng giết đệ ấy. - Hắn ta quỳ gối vang xin. - Mau khai ra, còn không đưng trách bọn ta độc ác. - Vị tướng quân đi theo Tuấn Quốc liên nói, thanh gươm đưa đến cổ của tên binh sĩ còn lại. - Tôi nói tôi nói… Thế Xương tướng quân mang 5 vạn đại binh tiến vào lãnh thổ nước Triệu, ở doanh trại hiện tại là một vạn đại bình đang chuẩn bị dò thám địa hình… 4 vạn còn lại đang trên đường đến trong vài ngày nữa sẽ tiến đánh Triệu quốc. - Hắn vừa noi vừa lo lắng. - Tôi đã nói rồi, các người hãy tha cho bọn tôi. - Lời của Tứ vương gia ta nói tất nhiên sẽ giữ lấy lời. - Tuấn Quốc thu gươm lại. Hắn ta nhanh chóng chạy đến người anh em còn sống duy nhất cả hai đỡ lấy nhau nhanh chóng bỏ đi. Tuấn Quốc hơi cười, dùng dong tên một phát bắn chết cả hai tên giặc giống như săn mồi. Một tên trúng hai con nhạng. - Tứ vương gia, chúng ta mau chóng quay về kinh thành báo lại cho Hoàng thượng… bọn chúng đã sắp tiến quân xâm chiếm. - Vị tướng quân nói. Tuân Quốc gật đầu toan bỏ đi. Nhưng khi quay đầu lại liền thấy một vị cô nương đang nằm gần một góc cây cao. Vì chuyện bọn người nước Hoàng mà không để mắt đến, anh bước chân đến gần. Gương mặt Triệu Tuấn Quốc từ thản nhiên sang hoảng hốt, sau nó nhanh chóng cởi chiéc áo choàng che lên người cô nhanh chóng bế Ngọc Hân trên tay. - Tứ vương gia, ngài quen cô nương này sao? - Nhanh lên, mau quay về kinh thành. - Tuấn Quốc không ngại đường núi khó đi, nhanh chóng bế cô quay về. Cô như một cơn gió, đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện không ai có thể ngoè trước được. Gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò cùng với nét hoảng loạn còn vươn trên gương mặt khiến Tuấn Quốc vô cùng xót xa. Từ ngày cô biến mất, Tuyết Sương mang thai được lập hậu. Mọi việc trong triều đình hỗn loạn, thù trong giặc ngoài khiến dân chúng hoang mang. Giặc mạnh nhất muốn nhăm nhe bờ cõi chính là nước Hoàng, nay cứu cô từ trong tay quân giặc, e là có biến. Mang cô quay về Hoàng cung, người kinh ngạc nhất là Tuấn Phong. Tuy nhiên cô mê man bất tỉnh, chưa thể hỏi rõ ngọn ngành. - Muôn tâu Hoàng thượng, vị tiểu thư này vì quá hoảng sợ khi trong người đang có hài nhi nên ngất đi, khi tâm an lành sẽ tỉnh lại. Thần có kê toa thuốc dưỡng thai, bồi bổ khí huyết cho cô nương ấy. - Thái y sau khi băts mach cho cô liền báo lại. - Ngươi nói nàng ấy đang mang hài nhi sao? - Cả Tuấn Phong và Tuấn Quốc đều kinh ngạc. - Muôn tâu Hoàng thượng, chính là cô nương ấy đang mang thai khoảng mười hai tuần. - Cho ngươi lui. - Tuấn Phong đáp. Đợi thái y rời đi, anh và Tuấn Quốc đều khó hiểu nhìn nhau. - Tịnh Yên, náng ấy rời đi cũng được vỏn vẹn năm năm, nay quay về lại mang hài tử trong người... Có phải ông trời đang trêu ngươi Tuấn Phong ta hay không? - Hoàng thượng, xin người đùng quá bi ai, đợi nàng ấy tỉnh lại sẽ hỏi rõ ngọn ngành. - Tứ đệ, đệ vẫn chưa nói Trẫm biết đệ gặp được nàng ta ở đâu? Tuấn Quốc suy nghĩ đôi chút. - Hoàng thượng, dù đã xảy ra chuyện gì đệ vẫn tin Tịnh Yên là một cô nương tốt. Cô ấy sẽ không phản bội Triệu quốc, không phản bội người. - Đệ nói ra điều gì thật khó hiểu, mau nói Trẫm biết đệ tìm thấy cô ấy ở nơi nào? Tuấn Quốc mang chuyện kể lại cho Tuấn Phong rõ ngọn ngành câu chuyện. - Hoàng thượng, Tịnh Yên có lẽ đi ngang qua nơi hẻo lánh một mình mà bị ức hiếp, nhất drinhj không liên quan đến bọn người nước Hoàng. - Đệ lui ra ngoài, trẫm muốn một mình bên cạnh nàng. Tuấn Quốc quay lưng bước ra ngoài,không ngờ cô nương ấy lại đang mang thai... Nếu biết trước cớ sự như vậy, anh đã để cô đi... Mang Tịnh Yên quay về như hiện tại, chỉ làm mọi chuyện thêm khó xữ. Cung Nguyệt Cát sáng đèn, Tuyết Sương đang đứng ngồi không yên khi nghe tin Tuấn Quốc mang một cô nương vào cung Thượng Uyển của Hoang thượng. Chẳng lẽ đang lúc nước sôi lữa bổng thế này, Hoàng thượng lại muốn lập phi tần ư. - Triệu Tuấn Quốc đáng chết, dám mang nữ nhân cho Hoàng thượng... Xem bổn cung sẽ xử tội ngươi ra sao. - Hoàng hậu bớt giận, nô tỳ đã cho người sang cung Thượng Uyển nghe ngóng... Bên ngoài, một tiểu thái giám nhanh chóng chạy vào cung Nguyệt Cát hớt hải nói. - Hoàng hậu, hoàng hậu. - Mau nói đi, ngươi nghe ngóng được chuyện gì hả? - Nô tài đã tốn hết năm mươi đồng để Hà thái y tiết lộ cô nương bên trong cung Thượng Uyển đang mang thai. - Hắn ta vừa thở vừa nói. - Ông ta còn nói Hoàng thượng rất quan tâm cô nương ta. Tuyết Sương kinh ngạc, trong lòng lo sợ vị trí thế tử của con trai cô ta. Chẳng lẽ Tuấn Phong ra ngoài phong lưu, nay cô gái kia đã mang thai và được đón về hoàng cung. Tuyết Sương tức giận trong lo lắng mà đi đi lại lại. - Hoàng hậu, người đừng quá lo lắng. - A hoàn đi theo cô ta nói. - từ xưa đến nay bật đế vương lập phi tử là chuyện bình thường trong thiên hạ, quan trọng người chính là Hoang hậu Triệu quốc, con của người chính là Thái tử điện hạ. - Không, ta nhất định không cho phép có bất cứ kẻ nào muốn tranh giành với con trai ta... Ta nhất định sẽ giết chết bọn chúng. Tuyết Sương thầm nói, trong đầu đầy toan tính. Cô từ từ mở mắt, cô cứ ngỡ như mình đã chết rồi khi rơi vào tay bọn thú dữ kia, nhưng trước mắt cô rất lạ nhưng cũng lại rất quen thuộc. Đây chẳng phải là cung Thượng Uyển sao, làm cách nào cô có thể đến nơi mà cô mong muốn sau khi trãi qua một cơn mê man dài. - Nàng tỉnh lại rồi sao? - giọng nói ấm áp nhưng đầy sự xa cách. - Tuấn Phong..... - Cô nhìn về phía anh khẽ gọi. - Thật may mắn khi nàng vẫn còn nhớ đến trẫm. - Tuấn Phong cười chua chát. Là anh... mong nhớ, chờ đợi để tìm gặp cô. Năm năm, anh vẫn chưa một ngày tắt đi hy vọng, để rồi khi gặp cô nhận lấy một dự thật vô cùng chua chát. - Tuấn Phong, một thời gian ngắn không gặp, chàng lại tỏ ra lạnh lùng xa lánh, khác với Tuấn Phong mà thiếp biết. - Cô nhạn ra dự xa lánh này, chẳng phải theolaox già kia nói, cô chỉ rời đi đúng theo đứa bé... Chẳng lẽ chỉ sau bốn tháng, anh đã thay đổi. Anh không nhìn cô, ánh mắt hướng về một phía xa xôi. Rượu trên ly uống cạn mà đáp:"Năm năm với nàng thật sự rất ngắn ư, nhưng với Trẫm đây nó rất dài. Nàng thật nhẫn tâm, quá nhẫn tâm." - Tuấn Phong uống cạn một ly lại thêm một ly. Cô trợn mắt nhìn về phía anh mà nói:" Cái gì, năm năm ư." Hiện tại, cô muốn gặp lão già vô dụng kia. Nhưng... Nếu là năm năm đã trôi qua, đứa bé trọng bụng cô biết giải thích làm sao với chàng đây??
|