Chương 05: Linh Hoa Phong
Lạc Y Phong xoay đầu nói với nàng: “Theo ta.”
Nàng gật đầu đáp: “Vâng ạ.”
Lạc Y Phong cùng Mạc Linh bước ra ngoài Thanh Hưng điện, mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng rất hoảng sợ, đặc biệt khi nàng lướt ngang qua Thiên Thanh còn nhìn thấy sự hậm hực trong ánh mắt của nàng ta dường như hận đến độ muốn ăn nàng. Mạc Linh rụt rè theo phía sau Lạc Y Phong không dám ngẩng đầu.
Đệ tử ngoài điện khi thấy chàng và nàng đi qua đều cúi chào khiến nàng hoảng hốt không cẩn thận vấp phải bậc thang mà té ngã. Nàng ngồi bệt trên nền đất lạnh ngắt, đá dưới nền cạ vào đầu gối nàng khiến nó sưng đỏ đau đớn vô cùng. Lạc Y Phong xoay người về phía Mạc Linh, chàng nhìn đồ đệ nhỏ trong đôi mắt vô cùng ủy khuất mà lắc nhẹ đầu.
Lạc Y Phong dừng lại bước chân đưa bàn tay về phía nàng nói: “Đứng dậy.”
Mạc Linh ngơ ngác nhìn bàn tay chàng rồi nhanh chóng nắm lấy, đôi tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, nàng bất giác mỉm cười.
Nhiệt độ trong tay sư phụ rất lạnh khiến Mạc Linh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không hề ấm áp như trong tưởng tượng của nàng.
“Sư phụ, sư phụ, sao tay người lại lạnh thế?”
Lạc Y Phong nghe thấy tiếng nói liền cúi đầu nhìn xuống Mạc Linh, chàng nói: “Ta từ nhỏ đã quen nằm giường hàn băng, có lẽ nhiệt đó giảm hơn so với người thường.”
Hiểu được tại sao, nàng vui vẻ cười rộ lên. Ánh nắng chiếu vào nụ cười nàng, tỏa sáng như vầng hào quang rực rỡ, nàng nắm tay chàng thật chặt, đôi mắt to đen láy nhìn chàng nói rằng: “Sư phụ đừng lo, tay con rất ấm nhất định sẽ sưởi ấm cho người.”
Lạc Y Phong nhìn bàn tay bị tiểu đồ đệ nắm chặt, gương mặt nàng lại tỏa sáng đến thế trong lòng chàng bất giác ấm lên, gương mặt trở nên ôn nhu gật đầu nói: “Được.”
Nhiều năm sau đó chàng vẫn còn nhớ rõ cái nắm tay thật chặt ấy, gương mặt nàng như đóa hoa quỳnh nở rộ trong bóng đêm, nụ cười tươi như vầng hào quang chói sáng khiến chàng không bao giờ quên được, khắc cốt ghi tâm. Đáng tiếc, nàng không thể mãi mãi như thế không thể ở cạnh chàng nắm lấy tay chàng mà sưởi ấm đến suốt đời.
Thanh Hoa cung chia làm nhiều nơi khác nhau tùy theo cấp bậc mà phân định người ở cũng giống như ở đây là nơi của Chưỡng giáo chân nhân Lạc Y Phong tên gọi Linh Hoa Phong, nơi đây là nơi rộng lớn nhất cũng là nơi bài trí đơn giãn nhất. Bách Hợp Hoang là nơi ở của Đốc giáo chân nhân Tĩnh Tâm, Huyền Hợp Nhất là nơi ở của Huyền Cơ chân nhân còn những nơi còn lại chia theo thứ tự cấp bậc đệ tử ở Thanh Hoa mà chọn chỗ ở.
Nàng nhảy chân sáo đi cùng Lạc Y Phong trở về Linh Hoa Phong nơi ở của chàng. Đi qua một cây cầu nhỏ là đã nhìn thấy nơi cần đến, ngọn gió đầu mùa hạ thổi ngang qua mái tóc nàng nhẹ nhàng tung bay trong làn gió mát, tà áo hồng nhạt nhẹ nhàng lay lay.
Chàng đưa nàng đến nơi rộng rãi nhất lãnh đạm nói: “Đây là Linh Hoa điện. Ở đây có rất nhiều phòng trống, ngươi tùy ý chọn một phòng đi.”
“Vâng ạ.” Nàng gật đầu đáp.
“Phòng ta ở hướng tây, ngươi có việc gì thì cứ đến tìm ta.”
Nói rồi chàng cất bước bỏ đi để lại một mình nàng đứng giữa căn phòng rộng lớn, nàng chợt gọi với theo.
“Sư phụ.”
Nghe tiếng gọi của tiểu đồ đệ, chàng xoay lại hỏi: “Có chuyện gì?”
“Nơi đây rộng lớn như vậy đồ nhi rất sợ mình sẽ đi lạc ạ.”Nàng gãi đầu, ngại ngùng nói.
Lạc Y Phong nhìn vẻ mặt của nàng, từ trong người lấy ra một cây sáo nhỏ màu xanh lục đưa đến trước mặt nàng.
“Chỉ cần thổi sáo ta sẽ biết ngươi ở đâu, sẽ không lạc nữa.”
Nàng cầm lấy chiếc sáo nhỏ trong tay, mỉm cười nói: “Vâng ạ. Vậy sư phụ đi đi ạ, đệ tử về phòng mình.”
Chàng gật đầu, xoay người rời đi.
Nàng lén lút đi theo chàng, cố gắng để bước chân thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động để không bị phát hiện nhưng trước sau vẫn là bị chàng phát hiện rồi.
Chàng đoán biết người đi phía sau là ai liền dừng bước xoay lại hỏi nàng: “Ngươi đi theo ta làm gì?”
“Đệ tử nghỉ nên ở một nơi gần sự phụ để khi có chuyện còn gọi người ạ.” Nàng nắm lấy vạt áo cúi đầu nói. Chàng lắc đầu, chỉ vào căn phòng trước mặt nói: “Đây là phòng ta, ngươi có thể ở phòng bên cạnh.”
“Vâng ạ.”
Nàng liền ngẩng đầu lên nhưng sư phụ đã biến mất rồi.
Mạc Linh buồn bã về phòng mình xem thử, trong phòng có một chiếc bàn tròn làm bằng gỗ xoan, bên cạnh còn có một chiếc tủ nhỏ dùng để đựng đồ. Nàng thích thú vô cùng, phía trong còn có một chiếc giường vô cùng mềm mại, nàng đặt lưng lên trên cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng.
Thời gian trôi đi càng lúc càng nhanh thoáng chốc đã đến đêm tối, Mạc Linh vì khảo nghiệm đã mất quá nhiều sức lực nên ngủ quên mất. Đến nửa đêm, cơn đói khiến nàng hoa cả mắt nhưng vấn cố ngồi dậy.
Phải rồi cả ngày nay còn chưa được ăn gì.
Nàng xoa xoa cái bụng rỗng đi xung quanh tìm kiếm đồ ăn nhưng nơi đây quá rộng còn nàng thì cứ đi mãi, rẽ hết lối này đến lối kia nhưng chung quy vẫn không tìm được thứ gì bỏ vào bụng, ngược lại khiến nó càng được nước đánh trống thêm.
Nàng ngồi bệt xuống bậc thềm, trong người rơi ra chiếc sáo nhỏ, nàng chợt nhớ ra sư phụ nói chỉ cần thổi sáo người nhất định sẽ đến đây giúp nàng. Nhưng mà trời đã tối như vậy rồi không thể làm phiền sư phụ được, người chắc chắn là rất mệt.
“Đói quá.”
Nàng xoa xoa bụng than thở một mình.
“Không được, ta nhất định phải tự mình kiếm ra nhà bếp. Chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không xong thì sao có thể xứng làm đệ tử của sư phụ.”
Nàng quyết tâm bỏ qua cơn đói tìm kiếm nhà bếp, không uổng công sức của nàng cuối cùng cũng thấy được nhà bếp trước mắt. Nàng vì đói quá mà hoa mắt lảo đảo đi qua chiếc cầu nhỏ nhưng vì cạn kiệt sức lực mà dẫn đến ngất xỉu ngả xuống hồ.
Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm màn mòng manh chiếu vào mắt Mạc Linh khiến nàng bừng tỉnh. Nàng dụi dụi đôi mắt liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trước mắt mình.
“Sư phụ.”
Nàng nhớ là bị ngã xuống hồ mà sao bây giờ lại nằm ở đây? Là do sư phụ đã cứu nàng sao? Phải rồi nếu sư phụ không cứu nàng thì lúc này sao nàng lại có thể nằm ở đây được.
“Sư phụ.”
Chàng nói: “Ngươi ngã xuống hồ cũng may ta đi ngang qua đó nếu không thì không hay rồi.”
“Vậy quần áo này…”
Lạc Y Phong liền nói: “Là do ta dùng chú tịnh thủy”
“Dạ.”
“Phải rồi, ngươi nửa đêm tại sao lại ra ngoài để mình ngã xuống hồ vậy?”
Chàng cảm thấy vô cùng thắc mắc về vấn đề này, nửa đêm nửa hôm thì tiểu đồ của hắn ra ngoài ấy làm gì? Nếu không phải chàng đi luyện công đúng lúc đi qua đó trông thấy nàng thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao.
“Đệ tử tìm nhà bếp.” Nàng cúi đầu nói.
Chàng ngạc nhiên hỏi: “ Tìm nhà bếp? Ngươi tìm nhà bếp làm gì?”
“Đệ tử đói.”
Nàng giường đôi mắt ngập nước nhìn chàng, Lạc Y Phong nhất thời quên mất phải dạy nàng thổ nạp. Đây là lần đầu hắn có đệ tử, cũng vì vậy mà không biết phải làm thế nào đành ôn nhu nói:
“Ta sơ suất quên mất phải dạy ngươi thổ nạp. Ngươi nghĩ ngơi đi, một lát nữa đến bên rừng trúc, ta sẽ dạy ngươi.”
“ Vâng ạ.” Nàng mỉm cười rạng rỡ.
|
Chương 06: Sư Phụ Dạy Ta Pháp Thuật
Một canh giờ sau nàng đã đến bên rừng trúc, Mạc Linh nhìn thấy Lạc Y Phong đang ngồi bất động bên tảng đá, nàng hiếu kì đi lại xem xét nhìn chàng hai mắt đang nhắm lại.
Nàng có thấy qua ca ca cũng có lúc ngồi như vậy nhưng vẫn luôn thắc mắc ca ca làm thế để làm gì nay đến sư phụ nàng cũng ngồi như thế rốt cuộc là muốn làm gì?
Nàng đến gần nhìn Lạc Y Phong, mái tóc chàng xõa dài lay động trong gió, đôi mày kiếm cương nghị giãn ra còn có cặp mắt ưng lạnh nhạt cũng nhắm lại dường như không màng đến điều gì, trước sau đều một bộ dáng lãnh đạm.
Đây không phải là khí chất thần tiên thì gọi là gì?
“ Ngồi lên tảng đá bên cạnh, làm như ta.”
Nàng nghe giọng nói của chàng vang lên bên tai tựa như một tiếng tiêu êm nhẹ chỉ cần nàng nghe một lần là có thể khắc khoải không quên.
Nàng làm theo lời chàng đi đến tảng đá bên cạnh ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, lâu lâu nàng lại hé một bên mắt nhìn sang chàng.
“Tỉnh tâm.”
Tiếng nói của chàng khiến nàng ngượng ngùng xoay đầu chăm chú vào hành động, nhắm nhẹ đôi mắt.
“Làm theo lời ta, hít thở nhẹ nhàng. Tâm trí kiên định, tâm tĩnh như gương.”
Nàng làm theo lời chàng nói quả nhiên nhận thấy một luồn khí theo hơi thở chạy vào trong người nàng luân phiên di chuyển.
Chàng mở mắt ra, xoay đầu hỏi nàng: “ Thấy thế nào?”
Nàng mở mắt ra mỉm cười với chàng đáp lời: “Rất tốt ạ, không đói nữa.”
Chàng đứng dậy phất nhẹ vạt áo khiến nó bay lên nhưng cũng nhanh chóng tiếp đất, chàng gật đầu: “Ngươi làm rất tốt, thiên tư rất cao sau này nên chăm chỉ.”
Nàng được khen liền vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ đứng lên nói: “Vâng ạ.”
“Được rồi ngươi quay về đi, nếu đói chỉ cần thu nạp tiên khí thì không đói nữa.” Chàng nói.
“Vâng ạ.” Nàng nói rồi nhảy chân sáo rời đi.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Lạc Y Phong vội gọi: “ Mạc Linh”
Tiểu đồ đệ lập tức dừng bước xoay người đáp: “Dạ?”
“Những món ăn trước kia ngươi thường ăn sau này không cần nấu nữa.”
“Nhưng mà...đệ tử rất thích ăn những món ăn đó, đệ tử có thể nấu không ạ?” Nàng vừa nói vừa len lén ngẩng đầu thăm dò sắc mặt của chàng, thấy chàng không tỏ ý khó chịu nàng liền thở hắt ra một cái.
Thấy hành động của nàng, chàng cũng không so đọ gật đầu một cái tỏ ý tán thành.
“ Sự phụ, đệ tử còn có chuyện muốn nói.” Mạc Linh dè dặt nói.
“Ngươi nói đi.”
“Con đã là đệ tử của người rồi nên người đừng gọi Mạc Linh nghe xa cách lắm ạ. Người gọi con Linh Nhi là được rồi ạ.” Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, nở ra một nụ cười nhẹ. Đôi má vì có ánh nắng chiếu vào mà ửng hồng lên trông giống một trái đào.
Chàng nghĩ cũng phải. Chàng đều thấy đệ tử của các vị sư huynh đều gọi bằng tên thật thân mật, có lẽ chàng cũng nên làm vậy.
“Được rồi Linh Nhi, ngươi về phòng tập luyện đi, tối ta sẽ kiểm tra ngươi tiện thể dạy ngươi ngự kiếm.”
“Vâng ạ.” Nàng gật đầu rồi chạy đi, thân ảnh nhỏ nhắn biến mất trong rừng trúc rộng lớn.
Mạc Linh về phòng hết sức chăm chỉ luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần cách thổ nạp tiên khí thấp thoáng trời đã tối mịch, trăng đã lên cao. Nàng ngẫm nghĩ một lát liền quyết định xuống bếp nấu ăn mặc dù bụng không hề đói, nàng chính là không quên được những món thường hay ăn ở nhân gian, đã nghĩ đến nàng lại phát thèm.
Nàng đi đến nhà bếp một cách nhanh chóng, nhìn ngó xung quanh tìm nguyên vật liệu nhưng sao nàng lại không thấy có gì ăn được thế này. Mạc Linh mở nắp nồi lớn, lục lục những chiếc lu thạp đều được nàng bới tung lên thế mà ngay cả một hột gạo cũng không có chứ đừng nói đến gà mà nàng thích.
Trong tiên môn là nơi để tu tiên nhất định sẽ không có gà cho nàng, nàng cũng không lạ nhưng mà tại sao cả cọng cải cũng tìm không ra?
Nàng thở dài ảo não quay về phòng, Mạc Linh vừa uống ngụm trà cũng là lúc thấy Lạc Y Phong đứng bên ngoài cửa sắp sửa tiến vào. Chiếc áo bào màu trắng chạm vào đất nhưng kì lạ lại không có một vết bẩn nào, nàng cũng không có tâm trạng tìm hiểu chỉ im lặng nhìn chàng.
Chàng hỏi: “Ngươi đã tập luyện xong chưa?”
Nàng rót trong ấm ra một tách trà, không vui đáp: “Rồi ạ.”
Lạc Y Phong nhìn vẻ mặt buồn buồn của nàng, biết là có chuyện xảy ra , thêm vào lúc nãy chàng đến tìm mà không gặp được nàng không biết lại chạy đến nơi nào để chơi.
Chàng hói: “Ngươi sao lại buồn thế?”
Nàng ảo não thở dài, ngẩng đầu nhìn chàng ủy khuất nói: “Sư phụ gạt con.”
Chàng ngạc nhiên hỏi lại: “Ta gạt ngươi lúc nào?”
Nghe chàng nói vậy nàng liền đáp: “Người nói sẽ cho con nấu ăn nhưng khi con vào bếp lại không thấy một cọng cải nào ngay cả một hột gạo cũng không có.”
Lạc Y Phong lúc này mới hiểu ra vấn đề. Chàng không ngờ tiểu đồ đệ lại gấp gáp tìm đồ ăn đến thế, buổi sáng vừa hỏi buổi tối liền chạy đi tìm. Trước khi chàng ở đây, nơi này vốn là nơi của Thanh Hưng Thiên tôn, là người cho xây dựng nên phòng bếp, cho tới khi chàng nhận chức chưỡng giáo mới đến đây ở nên căn bản cũng không chú ý lắm tới việc bếp có thức ăn hay không.
“Ta không chú ý lắm, được rồi ngày mai ta đưa ngươi xuống núi mua thức ăn.”
Nghe thấy vậy nàng vui mừng cười lớn chạy đến bên cạnh chàng nắm tay chàng nói: “ Thật sao ạ, thật vui quá. Linh Nhi cảm ơn sư phụ ạ.”
Nhìn đến bàn tay mình bị nàng nắm chặt chàng cũng không nhíu mày để yên cho nàng nắm chặt, vẻ vui mừng hớn hở của nàng khiến chàng cảm thấy làm vậy cũng thỏa đáng. Nhiệt độ bàn tay nàng khiến tay chàng nóng lên, nàng mỉm cười buông tay chàng ra nhảy chân sáo đi phái trước.
“Sư phụ ngự kiếm thôi ạ.”
Chàng nhìn nhiệt độ bàn tay bất chợt giảm xuống im lặng đi theo sau nàng.
Chàng đưa bàn tay không ra trước mắt nàng lẩm nhẩm một câu chú, chừng vài giây sau đã thấy trên tay chàng cầm một thanh kiếm gỗ, chàng nói: “Trên tay ta là một thanh kiếm gỗ, còn cầm lấy.”
Nàng đưa tay cầm lấy thanh kiếm nhưng nó nặng hơn nàng tưởng khiến Mạc Linh không kịp phản ứng liền ngã xuống đất. Lạc Y Phong thấy vậy liền nói: “Linh Nhi không sao chứ?”
“ Không sao ạ.” Nàng đáp lại lời chàng rồi dùng tất cả sức lực nâng thanh kiếm đứng lên.
“ Sư phụ con làm được rồi.” Nàng vui mừng nói.
“Tốt lắm. Bây giờ ngươi đặt kiếm xuống đất rồi làm theo ta.”
Chàng đặt chiếc kiếm màu bạc xuống đất rồi cong ngón cái, ngón áp út và ngón út lại, chỉ để ngón trỏ và ngón giữa thẳng ra áp sát vào nhau đưa về phía thanh kiếm, nhìn thẳng trọng tâm di chuyển tay hướng lên trên khiến thanh kiếm theo sư di chuyển của tay mà từ từ nâng lên.
Chàng tay cầm lấy thanh kiếm nhìn nàng hỏi: “Nhìn thấy rồi chứ? Bây giờ ngươi tập trung tinh thần nhìn vào thanh kiếm rồi nâng nó lên.”
“Vâng.”
Nàng nhắm hai mắt định thần lại rồi chợt mở ra hít một hơi thật sâu cố tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào chiếc kiếm gỗ làm theo những gì nàng đã thấy đã nghe được nhíu mày dùng sức nâng nó lên thế mà chiếc kiếm vẫn đờ ra đó không hề di chuyển khiến nàng mày liễu nhíu chặt.
“ Dục tốc bất đạt, ngươi từ từ luyện tập.” Chàng nhẹ nhàng nói.
“Vâng ạ. Cũng khuya rồi người về nghỉ ngơi đi ạ.”
“Ừm. Ngươi luyện một lát rồi cũng về nghĩ ngơi đi, sáng mai ta đưa ngươi xuống núi.”
Lạc Y Phong nói rồi thong thả bước đi, bóng dáng tuấn mỹ được ánh trăng soi vào càng toát lên khí chất ưu nhã bất phàm dần dần mất hút trong đêm tối. Trong rừng trúc chỉ còn mỗi Mạc Linh vẫn đứng đó siêng năng cần mẫn luyện tập.
Nàng dù sao cũng là hồ ly tu thành nên trong người ít nhiều cũng có chút pháp lực mặc dù hiếm hoi lắm mới xuất hiện một lần. Cũng như lần này vậy pháp lực trong người trổi dậy liền nâng được thanh kiếm lên cao vui mừng đến độ nhảy cẫng lên.
Bóng người sau cây trúc mỉm cười ôn nhu nhìn bộ dạng nàng rồi rời đi.
|