Linh Hoa Phong
|
|
Tên Truyện: Linh Hoa Phong
Tác giả: Như Như
Thể Loại: Sư Đồ Luyến, incerst, ngược tâm
Lời mở:
Ngày hôm đó duyên phận như một cánh cửa Trên bức tranh đó in dấu đường nét đôi tay chàng Gặp được nhau khiến nàng giống như người qua đường Còn chàng mở cánh cửa, chỉ giữ lại duyên phận
Ngày hôm đó trời mưa rất nặng hạt Vậy mà chẳng xóa nhòa được ánh mắt nàng Nàng dịu dàng che ô đi cùng chàng suốt con đường Chàng dành một đời quay đầu vì nàng
Từ giây phút đã nắm tay nhau, tình nguyện cho tháng năm nhìn thấu Để duyên phận này theo chúng ta mãi, sống chết cùng nhau đến trọn đời Trong câu chuyện, chàng cứ cố chấp đứng ở đó Mưa và nước mắt quấn bên nàng mãi không chịu rời
~~~
Có một tiểu hồ ly nghịch ngợm thích ăn gà, ngày ngày xuống núi bắt trộm gà nhà người ta. Một hôm nọ bị bắt gặp liền bị họ đánh một trận tơi bời may mắn thay được một vị tiên nhân cứu giúp. Nàng cảm kích vô cùng quyết tâm tu luyện thành người lên núi bái sư học đạo…
“ Sư phụ sau này con nhất định sẽ chuyên tâm tu luyện để bảo vệ người”
“ Bảo vệ ta sao? Nếu muốn bảo vệ ta trước tiên hãy thôi mấy trò nghịch ngợm của ngươi mà chuyên tâm tu luyện đi”
...
“ Sư phụ con không có làm sư cô bị thương thật sự không có”
“ Nhân chứng vật chứng rành rành ngươi con biện hộ”
Suốt cuộc đời này của nàng chỉ một lòng hướng về y, nàng học pháp thuật cũng là vì y, bảo vệ y như một sứ mệnh buộc nàng phải thực hiện.
“ Ngươi hãy tự giác ngộ, chấp niệm của ngươi quá lớn, vi sư không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi đi đi"
Chấp niệm sao? Y nói chấp niệm của nàng rất lớn sao? Đúng, châp niệm của nàng là càng lún càng sâu vào mối tình không kết quả, là nàng tự chuốc khổ là nàng không biết liêm sỉ lại động tâm với chính sư phụ mình.
|
Chương 01: Tiểu Hồ Ly Gặp Nạn
Dưới chân núi Thanh Hưng có một con tiểu hồ ly vô cùng xinh đẹp, lông nó trắng tinh lại mượt mà thêm vào đôi mắt to tròn long lanh sáng rực trông thật thông minh. Tiểu hồ ly thích nhất là ăn gà nên suốt ngày chạy xuống thôn Hoa Liên tìm gà để ăn chẳng mấy chốc trong thôn Hoa Liên đã không còn bao nhiêu gà.
Người dân trong thôn bán tính bán nghi quyết tìm ra thủ phạm cả gan dám lấy cắp gà nhà của họ. Họ tập trung tất cả những con gà còn sót lại trong thôn thành một đàn rồi để trong sân nhà Bá thúc, mọi người vào nhà chờ trời tối đến rình bắt thủ phạm.
Thời gian như chiếc thoi đưa, bầu trời mới đó còn sáng mà bây giờ đã tối mịch, mọi người ai nấy cầm xẻng cuốc đảo mắt nhìn xung quanh.
“Này này Bá thúc, bá nghĩ kế này có dụ được thủ phạm hay không?” Một nữ nhân trẻ tuổi cẩm xẻng nhìn về phía vị thúc thúc đang cầm cuốc, thúc ấy đảo mắt xung quanh rồi nhỏ giọng nói: “ Ta nghĩ có lẽ là được, người kia thích ăn gà như vậy bây giờ chúng ta tập hợp tất cả gà trong thôn lại thì ta nghĩ nhiều gà như vậy người kia nhất định sẽ trúng kế.”
“Thúc nói cũng phải nhưng mà liệu có phải là yêu quái không?” Nữ nhân ấy nét mặt hoảng sợ nói.
“Phi, phi cái miệng quạ của ngươi.” Bá thúc cau mày nói
“Cũng phải. Nếu là yêu quái thì phải bắt người ăn chứ sao lại đi bắt gà. Chắc chắn không phải yêu quái.” Nữ nhân cười hì hì.
“Ta thấy ngươi tốt nhất là nên im lặng, nói nhiều mà còn nói lớn như ngươi thì sớm muộn cũng bị người kia phát hiện, mà nếu là yêu quái thấy ngươi như vậy nhất định sẽ bắt luôn ngươi đi.” Bá thúc chỉ ra phía ngoài còn đang yên ắng bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua làm nữ nhân nổi da gà nói: “Bá thúc, người đừng hù con. Con sợ nhất chính là yêu mà quỷ quái. Con, con không xem náo nhiệt nữa con về đây.”
Nói rồi nữ nhân toang đứng dậy định ra về nhưng lại nghe Bá thúc nói: “Lâm Lâm nếu bây giờ ngươi đi về không may gặp phải yêu quái thì chúng ta cũng không giúp được ngươi a.”
Nữ nhân nghe vậy lập tức ngồi xuống nhẫn nhịn cũng không nói gì nữa im lặng chờ đợi. Vù...ù...ù gió thổi ngang qua gáy nữ nhân khiến nàng nỗi hết da gà, ánh mắt hướng về phía trước, tay cầm chắc cái xẻng tập trung cao độ.
Chẳng mấy chốc từ trong bìa rừng một tiểu hồ lông trắng tinh nhảy phóc lên các mái nhà, nó khịt khịt mũi đánh hơi thấy mùi hương của gà hai mắt liền sáng lên nhảy thẳng về phía trước. Nó dừng chân trước cửa nhà Bá thúc, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.
“Oa Bá thúc là một con hồ ly, thật sự rất xinh đẹp nha.” Lâm Lâm hai mắt tán dương nhìn về phía cửu vĩ hồ nhưng lát sau lại buồn thay cho nó. Một con hồ ly đẹp như vậy lại sắp sửa bị đánh thật tội nghiệp.
Tiểu hồ nhanh nhẹn chạy về phía có những con gà, nó bắt lấy một con trong số đó rồi nhanh nhẹn lao đi. Nhưng chưa kịp chạy thì một chiếc lưới từ trên trời giáng xuống bao nó ở phía trong, cửu vĩ hồ ngậm con gà trong miệng, dùng chiếc chân trắng nhỏ bé của mình đỡ lấy chiếc lưới muốn xé nát để chui ra nhưng không thể được. Người dân từ nhà Bá thúc chạy ào ra, họ hô hào: “Bắt lấy hồ ly, đánh nó.”
Tiểu hồ đáng thương liên tục bị họ dùng gậy gộc cuốc xẻng đánh xuống, máu từ trong da thịt nó chảy ra thấm ướt bộ lông trắng tinh. Tiểu hồ rên ư..ử trông đến tội nghiệp nhưng không một ai giúp nó, họ càng ra sức đánh khiến hồ ly nhỏ nằm thoi thóp dưới mắt đất.
Mưa không báo trước như dòng nước trút thẳng lên người nó, nước mưa thấm vào lớp lông gột rữa máu đỏ nhưng chảy vào vết thương khiến nó càng đau buốt hơn. Tiểu hồ ly bất lực đưa đôi mắt tròn xoe tội nghiệp nhìn bọn họ. Người nào người nấy đều mặt mày hung tợn nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống tiểu hồ khiến nó sợ hãi co rúm người lại.
“Dừng tay.”
Có một nam nhân tay cầm chiếc ô che kín nữa mặt đi về phía bọn họ, chàng đưa mặt về phía tiểu hồ đang nằm thoi thóp trên mặt đất vô cùng thương cảm. chàng nói: “Trời đất có đức hiếu sinh. Đức lớn của trời đất là sự sống, đạo lớn của Như Lai là từ bi. Thuận theo đạo trời thì yêu thích sự sống mà chén ghét sự giết hại. Tại sao nhiều người như vậy lại dùng gậy gộc đánh tiểu hồ ly bị thương nặng thế này?”
Mọi người đưa mắt về phía chàng nhìn một lượt cũng đã không còn đánh tiểu hồ tới tắp như lúc nãy. Một người dân hất mặt về phía chàng, chiếc gậy trong tay hắn chỉ về chàng hỏi lớn: “Ngươi là ai mà xen vào việc của bọn ta.”
Chàng đáp: “Ta chỉ là người qua đường vô tình thấy chuyện bất bình nên mới khuyên ngăn. Các ngươi sao có thể tùy ý đánh tiểu hồ đến như thế?”
Chiếc gậy chỉ vào chiếc áo màu trắng thanh thoát của chàng khiến trên chiếc áo bị bẩn thành một hình tròn nhỏ, người đó nói: “ Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, là con hồ ly này lấy cắp gà của bọn ta. Không dạy cho nó một bài học thì để nó còn tiếp diễn hay sao?”
“ Đúng vậy, đúng vậy.” Mọi người đồng thanh nói.
Chàng đưa mắt nhìn tiểu hồ nằm dưới mặt đất đã không chịu nỗi, liền nói: “Các ngươi muốn như thế nào mới tha cho nó?”
Chàng đi về phía tiểu hồ, dùng tay gỡ tấm lưới mắc trên người nó rồi bế nó trên tay. Cũng không nghĩ đến máu và sình bùn dính vào người mình.
“Như vầy đi, ngươi để lại mười lượng tiền bồi thường về lũ gà của bọn ta rồi ngươi có thể đưa nó đi.”
“Được.”
Từ trong y phục lấy ra một ít bạc trắng thảy qua phía người vừa nói rồi chàng không nói lời nào cất bước đi.
Chàng nhìn tiểu hồ đôi mắt mơ mơ màng màng mà cảm thấy tội nghiệp, chàng nói: “ Ta cứu ngươi một mạng, sau này ngươi không được ăn trộm gà người khác nữa nhớ chưa?”
Tiểu hồ chớp mặt nhìn chàng, nó cố gắng ghi nhớ thật rõ dung mạo này rồi kêu lên một tiếng như để đáp lại, đôi mắt nhắm lại, đầu rúc vào trong lòng chàng tìm kiếm hơi ấm.
Chàng bước từng bước thật nhanh về nhà trọ, đặt tiểu hồ nằm trên chiếc bàn cẩn thận xem xét vết thương của tiểu hồ. Chàng nhìn một hồi liền nghĩ đến việc phải rửa sạch vết thương cho tiểu hồ liền gọi một tiểu đồ tới dặn dò
“Sư thúc có gì dặn dò sao ạ?” Một người mặc y phục trắng đứng ở phía cửa hỏi chàng.
“Ngươi qua phòng ta xem chừng tiểu hồ ly ta có việc.” Chàng thấp giọng nói.
“Dạ được.” Tiểu đồ liền nghe theo chỉ thị của chàng đến bên phòng chàng xem chừng tiểu hồ nằm trên bàn
Một lúc sau đã thấy chàng đứng ở cửa, trên tay cầm theo một chậu nước nóng trên thành chậu còn vắt thêm một chiếc khăn. Chàng đặt chậu nước lên bàn nói với tiểu đồ: “Ngươi về phòng ngủ đi.”
Tiểu đồ biết ý định của chàng liền nói: “Sư thúc cứ ngủ trước đi, việc này để con làm là được rồi.”
Chàng lập tức từ chối, lạnh nhạt nói: “Không cần. Ngươi về đi.”
Tiểu đồ biết có nói thêm nữa kết quả vẫn như vậy liền biết rời đi.
Chàng cầm chiếc khăn nhúng vào nước nóng vắt bớt nước rồi lau trên vết thương của hồ ly. Tiểu hồ cảm nhận được sự nóng ấm liền sảng khoái kêu nhẹ một tiếng mở hai mắt nhìn chàng.
“Ngươi cũng thật tội nghiệp bị đánh ra nông nổi này.”
Chàng vừa nói vừa cầm khăn lau, động tác nhẹ nhàng, ngay cả khuôn mặt luôn lạnh nhạt cũng dần ôn hòa. Tiểu hồ ly kêu thêm một tiếng, dùng chân nhỏ quào quào vào cánh tay của chàng, chàng mỉm cười nói: “Ta biết ngươi đau, ráng chịu một chút nhất định sẽ khỏi.”
Tiểu hồ ly ngoan ngoãn nhắm mắt, chàng lau sạch vết máu loang lỗ rồi bôi thuộc vào vết thương nhẹ nhàng dùng băng băng lại.
“Sáng sớm mai ta sẽ rời đi, ngươi cũng về nhà đi, nên nhớ sau này không được bắt gà ăn nữa.”
Sáng hôm sau khi chàng tỉnh lại hồ ly nhỏ đã biến mất, chàng cũng không đi tìm nó mà chuẩn bị hành lí trở về núi Thanh Hưng, hôm nay là ngày nhận chức chưởng giáo Thanh Hưng không thể chậm trễ được.
Tiểu hồ ly trốn sau tấm rèm cửa đưa mắt nhìn chàng, đôi mắt to tròn chỉ còn hiện lên bóng hình của chàng khắc sâu vào tâm cốt, ngay cả miếng ngọc bội hình hoa mẫu đơn cũng ghi nhớ.
|
Chương 02: Gặp Lại
Mười năm sau cuối cùng tiểu hồ ly năm nào đã biến thành cô bé có dáng dấp nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa anh đào dưới ánh nắng ban mai không che giấu được vẻ đẹp lay động lòng người.
“Mạc Linh, muội quyết tâm lên núi Thanh Hưng bái sư sao?” Nam nhân tuấn mỹ lắc lắc bã vai tiểu cô nương xinh đẹp, ngữ điệu có chút gấp gáp.
“Đương nhiên rồi, muội nhất định phải lên núi Thanh Hưng bái sư. Muội bỏ ra mười hai năm mới tu luyện được hình người cũng vì muốn lên Thanh Hưng. Mạc Tống Trạch huynh đừng ngăn muội.” Mạc Linh ánh mắt hướng về phía đường lên Thanh Hưng tỏ rõ ý chí. Bây giờ có là ai đi nữa cũng đừng mong ngăn được nàng.
“Haizz.” Mạc Linh thở dài nhìn Mạc Tống Trạch rồi nói tiếp: “ Tống Trạch không phải là huynh không biết muội được người đó tương cứu, huynh đừng lo nhất định muội sẽ làm được đồ đệ của người mà.”
“Ta là đang lo cái mùi hồ tộc trên người muội sẽ làm hắn nhận ra muội là hồ ly. Ta nói muội biết một khi hắn nhận ra thì muội nghĩ muội có thể làm được đồ đệ của hắn sao? Còn nữa ta sợ muội còn không được bước chân vào Thanh Hưng nữa là.”
Mạc Tống Trạch không lắc bã vai của Mạc Linh nữa, hắn đứng tựa người vào gốc cây đào phẩy quạt một cái ung dung quạt. Nhìn bộ dạng nhăn mày nhăn mặt của Mạc Linh hắn cười nhẹ nói: “ Ta nói này Linh nhi muội cần gì phải bái hắn làm sư phụ. Pháp thuật của ta cũng đâu thua gì hắn, thay vì muội liều mạng lên núi bái hắn làm sư thì chi bằng bái ta đây này. Ca ca ta nhất định sẽ dạy hết cho muội.”
Mạc Linh nhìn ca ca của nàng bộ dạng thong thả thì cười trừ. Qủa thật ca ca nói không sai chút nào, pháp thuật của huynh ấy trong yêu giới mấy ai sánh bằng nhất định là ngang bằng với chàng nhưng mà… Nàng vẫn là không muốn bái ca ca của mình làm sư phụ.
Mạc Linh cười hì hì nói: “Ca ca nếu như pháp thuật của huynh cao như vậy chắc mùi hồ tộc cỏn con này căn bản là không làm khó được huynh.”
“Đương nhiên, sao có thể làm khó ta được.” Mạc Tống Trạch nhếch môi, cười một cách phong lưu.
“Vậy… chi bằng huynh dùng chút pháp thuật của huynh che giấu mùi hồ tộc này cho muội đi. Nếu vậy không phải muội có thể thuận lợi qua ải hay sao.” Nàng hất vai qua hắn, nũng nịu nói: “ Ca ca à, nhà ta chỉ có hai anh em huynh nể mặt chút giúp muội đi mà.”
“Không được.” Mạc Tống Trạch lạnh lùng nói.
“Huhu huhu, huynh không thương muội. Huynh thật xấu xa, Linh nhi không cần huynh nữa, muội nhất định sẽ lên núi bái sư. Nếu không may mắn bị phát hiện rồi đánh chết thì muội xem huynh có còn em gái nữa không.” Mạc Linh khóc nức nỡ, nước mắt như chuỗi hạt châu đứt rời khỏi dây, nàng thương tâm mà khóc.
“Linh nhi à ta không phải không thương muội. Nhưng mà….” Mạc Tống Trạch bị nước mắt của nàng dọa cho sợ liền dỗ.
“Muội nhất định phải bái người làm sư huhu huynh nhất định phải giúp muội.” Mạc Linh không ngừng khóc, Mạc Tống Trạch kết quả là chịu không nổi liền nói: “Được rồi tiểu nải nải của ta, đừng khóc nữa ta giúp muội là được chứ gì.”
Cuối cùng Mạc Linh cũng chịu nín, nàng quệt nước mắt cười tươi nói: “Thật chứ?”
“Là thật.” Mạc Tống Trạch bất lực gật đầu.
“Huynh quả thật là người tốt nhất mà, muội thương huynh nhất.”
Mạc Linh kích động cười to ôm trầm lấy Mạc Tống Trạch. Đối với vị sư muội này của hắn quả thật là nhất mực cưng chiều.
Mạc Linh sau khi được tặng cho dây chuyền hình một giọt nước liền mất đi mùi của hồ tộc sau đó nàng thu dọn hành lí lên đường bái sư. Nàng chỉnh lại hành lí đeo sát trên vai ngồi trên tảng đá to lau mồ hồi, uống nước cho hạ nhiệt. Đường từ đây đến núi Thanh hưng nói dài thì cũng không phải là dài, nói ngắn lại không phải ngắn, chỉ là khiến người ta sức lực cạn kiệt mà thôi.
Lộp bộp...lộp bộp. Mưa rồi. Mạc Linh nhanh chóng dùng lá sen che trên đầu cho khỏi ướt nhanh chóng chạy đi nhưng thật không may cho nàng dọc đường đều không có chỗ trú. Nàng chạy một lát liền nhìn thấy phía trước có người đang che ô, Mạc Linh vội vàng nói: “Có thể cho con che chung ô không ạ?”
Chàng ngẩng đầu nhìn nàng toàn thân ẩm ướt rồi nói: “Được.”
Thanh âm thật dễ nghe khiến người ta vô cùng thoải mái, chỉ một từ ngữ ngắn gọn lại êm tai đến như vậy. Chàng rất cao nàng chỉ đứng đên ngực chàng, tầm mắt nhìn vào miếng ngọc bội hình hoa mẫu đơn treo ngay thắt lưng. Nàng trong phút chốc ngẫng người, miếng ngọc bội này không phải của người đó sao.
Nàng nương theo dáng dấp nhìn lên, gương mặt ấy quá thật vô cùng hoàn mỹ, đường nét đều vô cùng hài hòa. Nàng có thể nhìn ra được đó là người nàng luôn muốn tìm, là mục tiêu khiến nàng lên núi Thanh Hưng.
Trong phút chốc mọi thứ đều trở nên im lặng đến lạ thường. Nàng mơ mơ hồ hồ không còn nghe thấy tiếng mưa rơi, không còn nhìn thấy hàng cây hai bên, trong mắt nàng chỉ còn nhìn thấy chàng, nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ đầy dịu dàng mà nàng luôn nghĩ đến. Đã mười năm rồi rút cuộc nàng cũng gặp lại được chàng, nàng không thể quên được người nam nhân ấy đã chăm sóc nàng như thế nào, là ân nhân mà nàng luôn muốn tìm luôn muốn trả ơn. Chàng cúi đầu nhìn xuống nhìn tiểu cô nương nhỏ đang nép vào người mình. Đôi mắt nàng trong suốt long lanh tựa như dòng nước hồ vào trời thu không nhiễm một chút bụi trần. Đây là lần đầu chàng nhìn thấy đôi mắt đó, nó như chứa đựng cả bầu trời rộng lớn. Chàng chợt xoay đầu đi cứ thế im lặng đi suốt đoạn đường.
“Con muốn bái người làm sư phụ có được không ạ?” Nàng níu vạt áo của chàng, đôi mặt long lanh, khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp như một tiên nữ.
“Ta không nhận đồ đệ.” chàng lạnh nhạt nói.
“Sao thế ạ?” Nàng xịu mặt, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo cũng buông ra, giọng nói tràn ngập vẻ thất vọng.
“Đó là quy tắc.” Chàng nhìn bộ dạng của nàng lạnh lùng nhìn về phía trước.
“Quy tắc không phải con người đặt ra sao? Chỉ cần sửa một chút thôi là được rồi ạ.” Nàng ngước mặt nhìn chàng nhẫn nại nói. Nàng muốn tìm một chút hy vọng nhỏ còn sót lại.
“Quy tắc là quy tắc nói sửa là sửa được sao.”
“Vậy như thế nào con mới được làm đệ tử của người ạ?” Nàng buồn bã hỏi, đôi mắt trầm xuống nhìn chàng mong chàng cho nàng một cơ hội.
“Tại sao muốn bái ta làm sư phụ?” Chàng vẫn giữ nguyên bộ dáng không bận tâm, cúi đầu hỏi nàng.
“Đó là ước nguyện.”
“Ứơc nguyện sao?” Chàng chợt dừng bước, hướng mắt nhìn về phía Mạc Linh hỏi lại.
“Phải ạ.” Nàng gật đầu, khóe môi nở nụ cười
Nhìn thấy bộ dạng thành khẩn ấy khiến chàng cũng không nở từ chối, lạnh lùng nói.
“Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”
“Người nói đi ạ. Thật tốt quá.” Nàng vui vẻ reo lên, hai tay đập vào nhau phát ra tiếng bôm bốp trong phút chốc đập tan không gian yên tỉnh.
Chàng nhìn động tác của đứa trẻ này cũng không chán ghét nhàn nhạt nói: “ Chỉ cần qua được kì khảo sát trong Thanh Hưng thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử.”
“Thật sao ạ. Người không được gạt con đâu đấy.” Nàng vui vẻ hơn hẳn lúc nảy tiếng cười giòn tan vang lên bên tai chàng.
“Nhưng ta nói cho ngươi biết, nó rất khó. Có thể mất mạng đấy.”
Chàng nhìn biểu hiện của nàng cười nhạt một tiếng.
"Con không sợ. Con nhất định sẽ khiến người nhận con làm đồ đệ."
Mưa cuối cùng đã tạnh. Chàng gấp lại chiếc ô bình thản nói: " Vậy ta sẽ chờ xem biểu hiện của ngươi."
Nói rồi chàng cất bước bỏ đi, tà áo trắng tung bay giữa trời đêm tối mịch. Nàng nhìn chàng rồi bắt hai tay thành chiếc loa nhỏ nói lớn: "Con nhất định làm được."
|
Chương 03: Thử Thách
Nàng dùng tay nâng hành lí của mình chạy vào trong một quán trọ gần đó nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau liền nhanh chóng lên đường.
Thanh Hưng là môn phái đứng đầu trong tiên môn, người sáng lập ra phái là Thanh Hưng Thiên tôn nên lấy tên người làm tên của phái, mọi người khi nhắc đên Thanh Hưng đều tỏ ra hết mực tôn kính. Hiện giờ chưởng giáo của Thanh Hưng không ai khác là nhị đệ tử của Thanh Hưng Thiên tôn tên gọi Lạc Y Phong. Y thân thủ bất phàm, pháp thuật cao minh đứng đầu trong tiên môn. Tiên nhân hay người phàm khi nhắc đến y thì đều thấy được vẻ mặt tôn sùng nể phục, còn đối với yêu ma quỷ quái khi nhắc đến ba chữ Lạc Y Phong đều vô cùng sợ hãi không ai dám chống chọi với y. Nhưng nếu có người dám chống đối y thì nhất định chỉ có mình ca ca của nàng Mạc Tống Trạch.
Đi chừng hai canh giờ sau Mạc Linh cuối cùng đã đứng trước cổng Thanh Hưng cung, nàng nở ra nụ cười mãn nguyện. Nếu nói nơi nào đẹp nhất chốn hồng trần, nàng nhất định sẽ nói là Thanh Hưng cung. Từng hàng cây xanh rợp lá, hoa thơm chim chóc bay lượn khắp nơi. Phía tây còn có một thác nước cao ào ào tuôn chảy vào cái hồ lớn, nàng hít một hơi dài liền cảm thấy tâm tình sảng khoái, hương được luyện ra thơm đến nỗi khiến nàng hai mắt nhắm lại hưởng thụ, đầu óc như được khai thông.
Nàng bước vào trong đều thấy rất nhiều người đã có mặt trong đó. Cứ ba năm một lần Thanh Hưng đều mở một cuộc khảo nghiệm thu nạp đệ tử, họ tuyển chọn những người tài giỏi, bản tính gan dạ và điều tất yếu phải là tâm sáng như ngọc.
Mạc Linh ngồi trên chiếc ghế gỗ quan sát xung quanh, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ không như nàng buồn chán không có ai. Mạc Linh thở dài cuối đầu xuống chờ bắt đầu cuộc khảo nghiệm.
“Tiểu cô nương, sao buồn thế?”
Nàng nghe tiếng nói ở phía trên liền ngẩng đầu nhìn. Trước mặt nàng là một thiếu niên tướng mạo hơn người. Lông mày hình lưỡi mác cao ngạo, đôi mắt sáng nhìn Mạc Linh đong đầy ý cười, khóe môi hơi cong tạo nên nụ cười đẹp mắt. Y phong lưu đứng trước nàng phẩy quạt.
Cuối cùng cũng có người nói chuyện với nàng, thật vui quá. Nàng thiết nghĩ sẽ không có ai nói chuyện buồn chán biết bao nhưng bây giờ đã có người bắt chuyện nàng vui vẻ nói: “Không ai nói chuyện với ta ta rất buồn nhưng giờ không buồn nữa.”
“À, thì ra là vậy.” Thiếu niên mỉm cười ngồi xuống cạnh nàng, hắn hỏi: “Muội tên gì?”
“Ta tên là Mạc Linh.” Nàng xoay đầu nhìn hắn tươi cười đáp.
“ Vậy sau này ta gọi muội là Tiểu Linh nhé.”
“Được.” Nàng hỏi: “Huynh chưa nói tên của huynh.”
“Ta là Minh Khôi. Minh trong minh quang, khôi trong khôi ngô. Muội thấy tên ta có hay không?” Minh Khôi vừa quạt vừa hỏi.
“Hay lắm. Muội thấy huynh cao lớn như vậy không biết huynh bao nhiêu tuổi?”
“Ta năm nay mười lăm tuổi, để ta đoán xem…” Minh Khôi nhìn nàng một lượt, rồi nói: “Muội chắc cũng khoảng mười một, mười hai tuổi. Ta đoán đúng không?”
Mạc Linh xoay mặt về phía bên trái thầm suy nghĩ, chính nàng cũng không biết mình hiện nay bao nhiêu tuổi, nàng giơ ngón tay lẩm nhẩm tính tính... Một lúc lâu sau như chợt ngộ ra điều gì đó nàng liền xoay mặt về phía Minh Khôi nói: “Huynh đoán đúng rồi, muội năm nay mười hai tuổi.”
Sở dĩ nàng nói năm nay nàng mười hai tuổi là vì nàng từ khi tu luyện trở thành người đã được mười hai năm, lấy con số đó tính tuổi chắc không vấn đề gì.
“Có phải ta tài giỏi lắm không ngay cả điều này cũng đoán được.” Minh Khôi kiêu ngạo hếch mặt về phía Mạc Linh, bộ dạng của hắn khiến nàng bật cười. Minh Khôi nhìn nụ cười của nàng, nhìn đến ngẩng người.
Mạc Linh nhìn vẻ mặt của hắn liền hỏi: “Minh Khôi huynh sao vậy? Trên mặt ta có gì hay sao?” Nàng vừa nói vừa ra sức chùi chùi mặt của mình đến độ hai má đỏ ửng lên, hỏi: “Còn hay không?”
“Còn gì?” Minh Khôi ngây ngốc hỏi.
“Nhọ đấy. Còn không?”
Biết mình thất lễ, Minh Khôi vội vàng lấy lại vẻ phong lưu lúc nãy, cười cười nói: “Hết rồi. Mà này, muội lên Thanh Hưng chắc hẳn là vì muốn bái sư rồi, vậy muội muốn bái ai vậy?”
“Ta muốn bái chưởng giáo chân nhân làm sư phụ”
Nhắc đến Lạc Y Phong, nàng vô thức cười. Gương mặt tràn trề quyết tâm.
Nhìn bộ dạng của nàng, Minh Khôi lắc đầu nói: “ Qủa thật chưởng giáo là một người đức cao vọng trọng nhưng mà Tiểu Linh à ngài ấy không nhận đồ đệ.”
“Nhưng muội sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ được mà.” Nàng tràn đầy quyết tâm, nhất định nàng sẽ làm được.
Minh Khôi cảm thán trong lòng đành động viên nàng: “Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng.”
“Được.”
Sau khi nàng nói xong liền nghe thấy một hồi trống, mọi người đều im bặt, trong phút chốc nàng cảm thấy căng thẳng lên, trên gương mặt ai nấy đều hiện ra vẻ lo lắng vô cùng.
Một nam tử ngự kiếm đi về phía tập trung của bọn họ. Tướng mạo cao lớn xuất chúng, mắt ưng lạnh lùng nhìn bao quát xung quanh ngay cả giọng nói của người đó cũng lạnh lẽo khôn xiết, hắn nói: “Nếu sợ hãi thì tốt nhất đừng đi qua chiếc cầu này mà quay về làm một phàm nhân, thử thách này có thể mất mạng hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định, chỉ cẩn hái được hoa Yên Chi sau ba trận Phong - Băng - Hỏa thì xem như hoàn thành nhiệm vụ.”
Nói xong hắn liền ngự kiếm rời đi, trước mặt mọi người đều không nhìn thấy khung cảnh Thanh Hưng mà là một dãy sa mạc rộng thênh thang trước mặt, phía trước còn có một cây cầu bắc ngang qua. Nàng nghe rõ có người vì quá sợ hãi mà khóc lên, nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng đã nghe tiếng Minh Khôi nói: “Đi thôi.”
Nàng thử nhướng người nhìn lên liền bị độ cao không thấy đáy dọa sợ, nàng là người sợ độ cao nhìn thấy vậy liền cảm thấy muốn hoa mắt lại nghe tiếng Minh Khôi nói: “Nếu muội sợ thì về đi, đệ tử chưởng giáo cũng không cần làm nữa.”
Vừa nghe thấy vậy nàng liền bừng dậy, nói: “Chúng ta đi thôi”
Thấy khí thế Mạc Linh trở về, hắn nói: “Tiểu Linh thật gan dạ.”
Hai người tiên phong đi đầu, đi đến đầu cầu nàng liền cảm thấy hai chân như muốn nhũn ra nhưng lại không muốn mình thất bại, Mạc Linh hít một hơi thở trấn tĩnh mình sau đó đi theo sau Minh Khôi.
Chiếc cầu là một sợi dây xích không quá to cũng không quá nhỏ chỉ vừa đủ cho một bước chân, sơ sẩy một chút liền rơi xuống vực tan xương nát thịt. Nàng thận trọng bước từng bước nhỏ, hai tay nắm chặt hai bên dây để không ngã dè dặt bước từng bước. Độ chừng nữa canh giờ sau cuối cùng cũng qua được cây cầu dây, Mạc Linh liền thở phào nhẹ nhỏm.
“Sao rồi, chịu được chứ?” Minh Khôi thấy bộ dạng như trút được vạn cân thì cười trêu ghẹo.
Mạc Linh nói: “Đương nhiên chịu được. Muội nhất định sẽ làm được.”
“Vậy thì tốt rồi,” Hắn cười cười.
Trên sa mạc bỗng nhiên nỗi một trận gió lớn, cát bụi bay mịch mù khiến nàng không nhìn thấy chung quanh chỉ có thể dùng ống tay áo to che đỡ khuôn mặt có lẽ đây là ải thứ nhất: Phong. Nàng lại nghe có giọng nói:
“ Dùng tim chính mình cảm nhận loài hoa Yên Chi. Hoa Yên Chi là loài hoa của sự quyết tâm và niềm tin tuyệt đối. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân thì nhất định sẽ thành công.”
Nàng lờ mờ đoán giọng nói, nghe rất quen thuộc nhưng vì gió qua to cứ áp vào tai nàng khiến nàng không thể cảm nhận được rõ ràng người nói là ai. Mạc Linh nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía trước, một lúc sau cuối cùng cũng không còn cát bụi nàng thuận lợi mở mắt thì không còn nhìn thấy ai nữa, nàng lớn tiếng gọi:
“Minh Khôi, huynh đâu rồi?”
“Minh Khôi”
Không có tiếng trả lời, mọi thứ đều im ắng đến đáng sợ. Nàng nhìn xung quanh đều chỉ còn sa mạc rộng lớn, nàng sợ hãi ôm lấy chính bản thân mình dè dặt bước đi.
Mạc Linh đi một lúc liền cảm thấy hình như có ai đó theo sau nàng, Mạc Linh xoay người lại liền sợ đến nỗi hai mắt mở to trợn tròn lên. Phía sau nàng là một con giun đất to vô cùng, nó quằn người cứ liên tục trường đến khiến nàng la lớn lên hai chân cứ thế không ngừng bỏ chạy. Nàng chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng không còn nhìn thấy nó nữa, thở hắt ra một hơi nàng cứ thế tiến lên phía trước, Mạc Linh càng tiến càng cảm thấy lạnh dùng cả hai tay ôm lấy thân mình.
Trước mắt nàng không còn là sa mạc đầy gió mà là một núi băng kết thành, nàng hà hơi vào tay rồi áp lên mặt, hàm răng trắng đều không ngừng va vào nhau lập cập, khuôn mặt nàng giờ đây trắng nhợt. Nàng xoa hai tay, xoa lấy khuôn mặt cố gắng tạo nên nhiệt độ. Đây là ải thứ hai vượt qua núi băng.
Nàng nhắm mắt lại cố gắng trấn tỉnh cảm nhận xem hoa Yên Chi hiện giờ đang ở đâu. Trong đầu nàng liền nhận thấy hỏa trận nằm trong băng phong mà hoa Yên Chi chính là cắm trong nham thạch.
Nàng giật mình, thử thách này đúng là sinh tử nhưng nàng sẽ không chịu thua đâu, nhất định. Nàng tiến vào cửa động, càng đi càng lạnh, lạnh đến nỗi khiến nàng ngã gục xuống, hai mắt nhắm lại, toàn thân run lên bần bật.
“Lạnh, lạnh quá.”
Nàng tưởng chừng mình sẽ bất tỉnh vì lạnh nhưng một sức mạnh vô hình lại nâng nàng dậy, cả hang động cũng ấm hẳn lên. Nàng thiết nghĩ đã sắp đến ải cuối cùng là Hỏa. Dù sao hỏa cũng tốt hơn Băng, nóng cũng còn tốt hơn lạnh. Nàng dò dẫm đi về phía trước, mồ hôi trên người nàng không ngừng tuôn ra, hai má nóng hổi đỏ bừng lên càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp. Nàng liên tục quệt mồ hôi, đi thêm nửa canh giờ nàng nhìn thấy phía trước có một cửa hang nhỏ hẹp. Mạc Linh thận trọng đi vào bên trong, không một chút ánh sáng khiến nàng có chút không quen mắt nhưng dần dần khi đã thích nghi được cũng không còn xa lạ. Nàng lần mò hai tay trên tường, rêu xanh ẩm ướt thấm vào từng lớp da tay khiến nàng cảm thấy ghê tởm, một lúc sau đã thoát ra khỏi hang nhỏ nhưng cuối hang dẫn tới một hang động to lớn.
“Hoa Yên Chi.” Nàng vui mừng reo lên.
Phía trước có một lối mòn nhỏ dẫn đến nơi để hoa xung quanh toàn là nham thạch, nóng như thế này thì ra là do nham thạch làm ra. Nàng cẫn thận tiến đến nơi có hoa Yên Chi, Mạc Linh ngồi xuống đưa tay ra định hái nó nhưng nham thạch bắn lên khiến tay nàng sưng đỏ.
Mạc Linh rụt tay về.
“Không được nản chí, đã tới được đây thì nhất định phải hái được hoa Yên Chi.”
Nàng trấn định, hít thở cho thông rồi đưa tay thêm lần nữa bất chấp nham thạch bắn lên khiến da tay trắng mịn đỏ bừng. Nàng chạm vao hoa Yên Chi ngắt một cái, thân cây mỏng manh rơi vào tay nàng. Cuối cùng đã hái được hoa, Mạc Linh sung sướng đến nỗi hét lên: “ Thành công rồi, ta thành công rồi. Cuối cùng cũng có thể hái được hoa Yên Chi rồi.”
Nàng nhảy mạnh khiến cho con đường nhỏ bị trấn động liền từ từ nứt ra, Mạc Linh không kịp đề phòng liền ngã xuống nham thạch.
Hết rồi sao? Nàng sẽ chết sao? Ca ca muội xin lỗi huynh, muội đành phải để huynh sống cô đơn trên đời rồi. Chưởng giáo kiếp sau ta cũng muốn làm đệ tử của người, những việc ta làm đều không hối hận.
|
Chương 04: Bái Sư
Nàng nằm giữa một gian phòng rộng lớn, tỉnh lại sau cú va đập mạnh, đầu nàng đau như búa bổ. Đây là đâu? Có phải nàng đã chết rồi không?
“Chúc mừng ngươi, ngươi đã hoàn thành thử thách.”
Một giọng nói vang lên bên tai nàng. Thử thách? Phải rồi thử thách gia nhập Thanh Hưng. Nàng đã hoàn thành rồi sao? Mạc Linh nhớ là sau khi nàng hái được hoa Yên Chi thì ngã xuống nham thạch, nhưng sao bây giờ…
Nàng mơ hồ nhìn xung quanh, phía trên có ba người đang thượng tọa họ đều nhìn nàng cơ hồ rất vui vẻ. Nàng xâu chuỗi lại sự việc, có lẽ nham thạch là lối vào của Thanh Hưng đại điện.
Nàng giơ cành hoa Yên Chi lên vui mừng hò reo: “Con đã hoàn thành rồi, con đã thành công rồi.”
“Phải, ngươi làm rất tốt.”
“Tham kiến ba vị chân nhân” Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nàng, Mạc Linh quay đầu lại liền thấy Minh Khôi và một tiểu cô nương cùng ở cửa điện. Họ cũng như nàng đều hoàn thành cả rồi.
Minh Khôi liếc mắt thấy nàng liền cười một cái. Mạc Linh nhìn thấy hắn trong lòng có chút an tâm.
“Ngươi qua đây.” Một vị chân nhân gọi nàng rồi hỏi: “Ngươi tên gì? Ở đâu?”
Nàng e dè tiến tới, cúi đầu nói: “Con tên là Mạc Linh nhà ở Châu thành ạ.”
Vị chân nhân mỉm cười hỏi: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Nàng đáp: “Mười hai tuổi ạ.”
Vị chân nhân gật gật đầu nói: “Ta là Tĩnh Tâm đốc giáo Thanh Hưng.” Tĩnh Tâm chỉ về người ngồi phía bên phải ông nói tiếp: “ Đây là Huyền Cơ chân nhân, còn người đứng cạnh ta là Nhất Thiên thủ tọa đệ tử cũng là đệ tử của ta .”
“ Mạc Linh tham kiến ba vị chân nhân.” Nàng lúc này mới chợt nhận ra mình thất lễ liền làm giống như mấy người của Minh Khôi, hai vị chân nhân trông thấy liền gật đầu.
“Huyền Cơ sư đệ, ta thật thích tiểu nha đầu này đệ có phải nên nhường ta hay không?” Tĩnh Tâm cười cười.
“Sư huynh thật ra ta cũng nhìn trúng cô bé này. Chi bằng huynh nhường ta đi, ta thấy tiểu tử kia thật hợp huynh.” Huyền Cơ vuốt chòm râu bạc, ông hướng mắt về phía Minh Khôi.
“Nha đầu lanh lợi thế này nên theo ta học kiếm thuật nếu chỉ bói toán theo huynh thì không ổn lắm.” Tĩnh Tâm vẫn quyết tâm chọn Mạc Linh.
“Có gì không tốt? Nhìn thấy tương lai, đoán biết số mệnh không phải rất tốt sao?” Huyền Cơ phản bác.
“Có thể cho con nói một chút không ạ?” Nhất Thiên bất chợt lên tiếng. Hắn trông thật lạnh lùng lại thấy thật khó gần nhưng là người ông tâm đắc nhất trong số các đệ tử, lúc này Tĩnh Tâm dừng lại cuộc đôi co với Huyền Cơ, ông nói: “ Nhất Thiên con nói đi.”
“Con cảm thấy mình cũng đến lúc nên nhận một đệ tử, sư phụ và Huyền Cơ chân nhân có thể nhường tiểu cô nương này cho con không?” Nhất Thiên nhìn Mạc Linh rồi nhìn về hai vị chân nhân kính cẩn nói.
Tĩnh Tâm nhìn về phía Minh Khôi gọi: “Ngươi đi qua đây”
Minh Khôi ung dung bước đến, cúi đầu tham kiến: “Con là Minh Khôi nhà ở huyện Phú Yên ạ.”
Tĩnh Tâm bật cười nói: “Ngươi thật lanh lợi.”
Minh Khôi ngẫng đầu cười đáp: “Vâng ạ.”
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mười lăm tuổi ạ.”
Tĩnh Tâm gật đầu: “Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?”
Minh Khôi vui vẻ đáp: “Đồ nhi tham kiến sư phụ.”
Tĩnh Tâm lúc này nhìn sang Nhất Thiên và Huyền Cơ nói: “ Sư đệ, ta đã nhận Minh Khôi làm đệ tử. Mạc Linh thì đệ và Nhất Thiên…”
Không để Tĩnh Tâm nói xong, Huyền Cơ đã lên tiếng: “Được rồi, được rồi ta vừa nhìn trúng một tiểu nữ tử phía bên dưới, Mạc Linh ta nhường cho Nhất Thiên”
Huyền Cơ nhìn về phái nữ tử áo hồng phía dưới nói: “Ngươi lên đây.”
Nữ tử liền nhanh chóng đi đến trước mặt Huyền Cơ, kính cẩn nói: “Con tên là Thiên Thanh. Năm nay mười hai tuổi, nhà ở Bắc Hà ạ.”
Huyền Cơ gật đầu hỏi: “Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?”
Trên mặt Thiên Thanh hiện ra vẻ mất tự nhiên, nàng là muốn bái thủ tọa đệ tử của Thanh Hưng Nhất Thiên làm sư phụ nhưng bây giờ lại không thể bái ngược lại là Huyền Cơ chân nhân muốn nhận nàng, cũng không tiện từ chối, Thiên Thanh liền cười gượng nói: “Được ạ.”
“Tốt lắm.” Huyền Cơ vuốt râu cười cười.
“ Vậy bây giờ còn Mạc Linh, Nhất Thiên con phải dạy dỗ Mạc Linh thật tốt. Ta nhìn thấy nó rất có thiên tư.” Tĩnh Tâm cười ôn hòa
“ Vâng ạ.” Nhất Thiên liền hiện ra nụ cười hiếm hoi gật đầu nói với Tĩnh Tâm.
“Mạc Linh, ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không?” Nhất Thiên nhìn về phía Mạc Linh. Dáng vẻ hắn trông thật thong dong, nụ cười ấy đã biến mất chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nàng lắp bắp đôi mắt bất giác tìm kiếm xung quanh.
“ Tại sao lại không thấy chưỡng giáo?” Nàng thầm nghĩ, vẻ mặt mất tự nhiên
Nàng im lặng một lúc lâu liền nghe thấy tiếng Nhất Thiên vang lên: “ Ngươi không muốn bái ta làm sư phụ sao?”
Thiên Thanh nhìn thấy vẻ do dự của nàng trong lòng hiện lên một cỗ tức giận, nha đầu thối đúng là có phúc không biết hưởng. Có thể bái được một người như thủ tọa đệ tử Thanh Hưng còn không biết điều mà chấp nhận ngược lại tỏ ý không muốn. Nàng muốn bái hắn mà không được lại phải làm đệ tử của người già như thế này còn không được học kiếm thuật, Thiên Thanh ghen ghét nhìn về phía Mạc Linh.
Minh Khôi thấy Mạc Linh không trả lời liền đi đến nói: “Tiểu Linh mau nhận Nhất Thiên sư huynh làm sư phụ đi, chưỡng giáo chân nhân sẽ không tới đâu. Muội đừng chờ người nữa.”
Nàng nhìn ra cửa điện không thấy ai chỉ có một khoảng không trống rỗng liền cảm thấy bất an nhưng mà vẫn bình tĩnh nói: “ Không đâu, người đã hứa sau khi muội vượt qua thử thách sẽ nhận muội làm đệ tử mà.”
Nhất Thiên nghe thấy cuộc nói chuyện của nàng và Minh Khôi liền cau mày nói: “Ngươi đừng chờ chưỡng giáo nữa. Ngài ấy đã đi đến Thiên Sơn rồi trong phút chốc không thể quay về đâu, còn nữa ngài ấy đã nói sẽ không thu nhận đệ tử ngươi đừng trông chờ.”
Trong đầu nàng liền vang lên một tiếng sấm lớn. Không thể nào, người sẽ không gạt nàng đâu, sẽ không đâu.
Mạc Linh nhìn về phía cửa không một bóng người liền thất vọng vô cùng. Có lẽ y sẽ không xuất hiện tại nơi này, đã như vậy nàng hà cớ gì còn phải ở tại nơi đây? Mục tiêu nàng đến chỉ vì y nếu y đã không muốn gặp vậy thì nàng đành rời đi thôi.
“Đa tạ Nhất Thiên chân nhân đã có lòng thu nhận nhưng con đến đây chỉ vì muốn bái chưỡng giáo chân nhân làm sư phụ, ngoài chưỡng giáo ra con sẽ không bái ai làm thầy.”
Nghe lời nói của nàng, Nhất Thiên liền không vui cau mày, Tĩnh Tâm nghe thấy tức giận quát: “Hỗn láo, đã vậy người mau rời khỏi Thanh Hưng đi.”
Nàng cúi đầu với ba người rồi buồn bã bước đi nhưng chưa kịp rời khỏi cửa đã có một giọng nói vang lên.
“Khoan đã.”
Nàng nhìn thấy y ung dung đứng trước cửa đại điện, vẫn lạnh lùng lãnh đạm mang theo đường nét dịu dàng như lần đầu gặp mặt, vẫn áo bào màu trắng thanh thoát nhưng tay chàng không còn cầm chiếc ô nữa mà thay vào đó là một thanh kiếm dài màu bạc sáng bóng càng tôn lên khí chất cao ngạo của chàng.
Không khí vắng lặng như tờ, chàng khoan khoái từ từ bước vào, khắp đại điện đều nhìn về phía chàng. Đó là biểu cảm kính trọng, sùng bái, ngưỡng mộ đều đặt hết lên chàng. Cả đại điện rộng lớn đến như thế nàng chỉ nhìn thấy chàng một mình đứng trong tâm mắt, chàng ung dung hướng ánh mắt về phía nàng, từng bước từng bước tiến đến bên nàng.
Là hồi hộp, là run rẩy, là tôn sùng, nhiều cảm xúc vây lấy nàng khiến nàng cảm thấy thật khó thở nhưng vẫn nhiều hơn là mong đợi. Nàng đợi chàng thực hiện lời hứa đó.
Chàng nhìn nàng, lãnh đạm nói: “Ngươi đã hoàn thành thử thách, ta nhận ngươi làm đồ đệ.”
Đây là câu nói khiến nàng mong đợi nhất nhưng khi chính miệng chàng thốt ra lại khiến nàng to mắt mà nhìn, nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, khóe môi cười tươi dịu dàng như anh đào hé nở. Lạc Y Phong ôm lấy eo nàng bay đến chiếc ghế của chưởng giáo, y thả nàng ra rồi thong thả ngồi xuống, y nói: “ Ngươi có muốn làm đệ tử của ta hay không?”
Mạc Linh vui vẻ cúi đầu nói: “Con muốn ạ.”
“Ta họ Lạc tên Y Phong, hiệu Hành Hoa. Ngươi sau này sẽ là đệ tử của ta phải tuân thủ môn quy trong Thanh Hưng lấy chúng sinh bách tính làm trọng. Nếu ngươi vi phạm ta cũng sẽ không vì ngươi là đệ tử của ta mà niệm tình, ngươi đã hiểu chưa?”
Thanh Hưng đại điện bất chợt chìm trong im lặng, mọi người đều không ngờ được chàng sẽ phá bỏ quy tắc của mình nhận Mạc Linh làm đồ đệ. Huyền Cơ và Tĩnh Tâm nhìn hai người họ đưa mắt nhìn nhau cùng mỉm cười. Trong lòng họ đều nghỉ Lạc Y Phong pháp thuật giỏi đến như vậy nếu không có đệ tử chân truyền thì thật uổng phí, vừa may lại gặp vị tiểu cô nương kia trông cũng lanh lợi hoạt bát nhất định sẽ không làm hai người họ thất vọng.
“Khảo nghiệm đến đây kết thúc, mọi người cũng mệt rồi về nghỉ ngơi thôi.”
|