Love Game - Hướng Dương và Mặt Trời
|
|
Văn án : Nắng thu nhạt màu chiếc qua ô cửa kính to lớn gắn ở trên cùng của nhà thi đấu, tạo nên những vệt loang lổ trên mặt sàn gỗ đã dính đầy những dấu chân . Tiếng bóng rổ đập đều xuống sàn nhà, tiếng hò hét, dở dốc trộn lẫn vào không khí đang ẩm ướt mồ hôi . Tiếng còi kêu lên hai nhịp, mọi hoạt động đều dừng lại, quả bóng đang trên tay của ai đó rơi xuống đất, nảy lên vài nhịp rồi lăn vào một góc nào đó của sàn tập .
Một cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn buộc tóc đuôi gà một tay ôm tập vở , một tay cầm chai nước khoáng mát lạnh từ trên dãy ghế cao nhất bước xuống, thu hút mọi ánh nhìn, đứng trước một chàng trai cao trên mét tám, khuôn mặt tuấn tú, đường nét cơ thể săn chắc hoàn hảo .
Nữ sinh trong trường thấy cảnh đó không khỏi tò mò, ghen tị không biết cô gái trẻ nào có thể tiến gần hoàng tử trong lòng họ như vậy . Tiếng lòng xuýt xoa không thành tiếng nhưng cũng đủ người có mặt ở đấy cảm nhận được .
Một vài người trong đội bóng rổ như xem được kịch hay, không ngần ngại tấn công kịch liệt. Chàng trai tuấn tú ấy như hiểu ra vẫn đề, đánh mỗi thằng một cái , cảnh cáo :
"Em gái tao đấy, cấm thằng nào đụng đến nó "
Mấy nữ sinh ngôi gần đấy thở phào nhẹ nhõm, thì ra là em gái , người trong đội bóng thì lại hí hửng ra mặt, thời gian nghỉ giải lao luôn tận dụng từng giây từng phút để tiếp cận cô gái nhỏ . Tiếng còi tiếp tục trận đấu lại kêu lên hai nhịp nữa, mọi người vào vị trí, cô gái đó không về chỗ cũ mà ngồi luôn ở chỗ người dự bị, trên đùi là chiếc áo sơ mi của chàng trai . Đó là lần đầu tiên tôi thấy em thật dễ thương ngồi bên cạnh tôi vào giây phút ấy, ánh mắt em long lanh như giọt sương sớm, chăm chú nhìn anh trai mình chơi trên sàn đấu . Tôi ngồi bên cạnh, chỉ liếc nhìn em một cái rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nếu như biết sau này yêu em nhiều đến vậy thì tôi đã chấp nhận gạt bỏ tất cả chỉ để yêu em.
|
Chương 1 : Hướng Dương và Mặt Trời Năm tôi lên 3 tuổi , lần đầu tiên được mẹ đưa đến nhà trẻ . Tây Vân Tuyết học cùng tôi ở lớp mẫu giáo, hồi ấy nó nói tôi là quậy phá nhưng lớn hơn một chút, nó vỗ vai tôi nói xin lỗi rồi chỉnh sửa câu nhận xét năm nào. Nó bảo tôi nguy hiểm ngầm . Tôi không phản đối cũng chẳng chấp thuận, bởi tôi tự nhận định mình vốn rất ngây thơ. Tôi mắc bệnh nhát người lạ , hôm mẹ đưa đến lớp tôi khóc lóc đòi về, cào tay mẹ xước mất mấy vệt, giờ nghĩ lại thấy có lỗi vô cùng. Tôi học ở lớp Hoa Hướng Dương, cô nuôi là một bà cô già, mặt lúc nào cũng cau có dữ tợn, vài ngày đầu tôi chỉ dám ngồi một góc, đến khi ăn cơm trưa còn không dám làm vãi một hột cơm. Trước vườn rau có trồng một cây chanh nhỏ, giữa tháng tám chanh mọc rất nhiều, mấy thằng quỷ trong lớp rỉ tai nhau buổi trưa đừng ngủ, trốn ra ngoài vặt trộm chanh. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ bụng bà cô già cũng ngủ, chắc không biết nên cũng cắp mông đi theo chúng nó . Cả lũ nhốn nháo mỗi đứa vặt một quả nhét vào túi quần, đến lượt tôi nhổ luôn cây chanh hí hửng quên mất việc mình đi vặt trộm, chạy vào lớp khoe cô : "Cô ơi con có cây chanh về nhà trồng " Bà cô già bị đánh thức, nhìn nền nhà dính đầy đất rồi lại nhìn lên cây chanh tôi cầm trên tay, mặt tối sầm lại, gọi bố mẹ đến, còn tôi thì bị phạt đứng ở phòng giáo vụ suốt buổi chiều. Mẹ Lý nói hồi nhỏ tôi rất nhây, lại còn bướng . Bà cô già bắt tôi đứng ở xó với cây tranh héo khô héo quắt bởi thời tiết nắng nóng, chờ mẹ đến mới được phép về lớp. "Bị phạt à ? " . Tôi ngước mặt nhìn, một thằng con trai nhìn lạ hoắc, có vẻ bằng tuổi tôi vênh mặt hỏi . "Không " . Tôi tự ái . "Rõ là bị phạt mà " Tôi gắt : "Không phải " Thằng nhóc đó vênh mặt, một tay nhét túi quần giọng thách thức, một tay chỉ xuống chỗ mình đứng ở ngoài cửa : "Thế thì đi ra đây đi " Bần cùng sinh kế sách, tôi chưa bao giờ ưa nổi cái loại mít ướt, nhưng trong nhiều trường hợp, nước mắt có công lực rất lớn . Không dưng tôi bật khóc rất ngon lành trước mặt hắn, thằng nhóc giật nảy mình chưa kịp mở mồm ra dỗ thì đã bị tiếng gọi của một người phụ nữ làm giật mình lần hai . "Trạc Triệt Vũ " "Á .. mẹ " "Sao con lại ở đây ? Mà cô bé này là ai ? Sao lại làm bạn khóc thế này ? " . Người phụ nữ đó tuy rất trang nhã xinh đẹp nhưng nhìn rất hung dữ, nghe thấy tiếng khóc nhìn tôi một hồi rồi quay sang thằng nhóc đó mắng xối xả , đến bản thân tôi cũng phải câm nín vì sợ hãi . Mẹ Lý ơi, cô này ghê hơn cả mẹ !! Thằng nhóc đó mặt cắt không còn một giọt máu, cô ấy có vẻ như đã nói đủ, quay sang tôi cười hiền : "Cô xin lỗi, Tiểu Minh hư quá làm cháu khóc, cháu tên là gì ? " "Dạ .... "
|
"Đình Đình ? " . Tiếng mẹ Lý vang lên đầy tức giận, tôi nhìn thấy mẹ đứng ngay trước cửa phòng giám vụ, bên cạnh là bà cô già đang nhìn tôi rất nghiêm trọng . Tôi nhìn mẹ rồi lại cúi , không dám ngẩng đầu, cúi gằm mặt nhìn nền đá hoa cũ kĩ qua năm tháng . "Học được có vài ngày đầu con lại thế rồi, sao lại đi nhổ cây chanh của các cô lên làm ... " "Lý Tịch, thì ra Tiểu Đình là con cậu " "Đồng Hoa ? Cậu cũng cho Tiểu Minh học ở đây à ? " Thế là từ việc mắng mỏ, hai bà mẹ vui mừng hội ngộ, mẹ Lý cũng quên luôn cả việc mắng tôi, còn thằng nhóc vênh váo đó, tôi không thèm nhìn mặt, còn nó thì nhìn tôi, một nụ cười mà sau này tôi khẳng định là vô cùng nguy hiểm.
Mẹ Đồng Hoa vừa chuyển về Bắc Kinh định cư lâu dài, mua nhà cách nơi tôi ở một con đường. Đó cũng là lý do vì sao trong suốt cuộc đời đi học của tôi luôn có một cái tên kè kè theo cạnh : Trạc Triệt Vũ. Hồi con bé tí, mẹ Lý thấy tôi gọi mẹ Đồng là cô, liền cau mặt nhắc : "Đình Đình, con phải gọi là mẹ Đồng, đều là người một nhà không được xưng hô như thế ." Mẹ Đồng cũng nhắc Triệt Vũ, hai đứa hồi ấy chưa hiểu được suy nghĩ đâu xa nên cứ một tiếng mẹ Lý, một tiếng mẹ Đồng . Sau này khi lớn lên mới nhận ra mưu đồ mai mối thâm hiểm của hai bà mẹ, tôi với hắn nghĩ thế nào liền đổi cách xưng hô, nhưng thói quen ngấm vào máu từ bé, nhất thời sửa lại thấy rất gượng nên cứ để mặc đấy, vẫn giữ thói quen gọi hai mẹ như vậy .
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Triệt Vũ chính là một kẻ vô cùng kiêu ngạo và xảo quyệt. Nhưng cái làm tôi căm hận hắn nhất chính là ngoài cái mã hoàng tử ra lực học của hắn cũng phải gọi là đỉnh của đỉnh . Từ cấp một, trong danh sách xếp hạng của lớp tôi luôn đứng sau Triệt Vũ, chỉ duy nhất môn âm nhạc là tôi đứng trên hắn. Triệt Vũ hồi nhỏ mặt búng ra sữa, tạm khôi ngô, tạm trắng trẻo nhưng càng hơn hắn càng đẹp, não bộ cũng tỉ lệ thuận với sắc đẹp của hắn mà khiến hắn trở thành bảo bối vàng của trường . Còn tôi ? Luôn luôn xếp thứ hai, gọi khiêm tốn cũng chỉ là cái bảo bối dự phòng.
|
Hồi còn bé, tôi với Triệt Vũ hay đánh lộn đến sứt đầu mẻ trán nhưng lại rất thân nhau. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy, dù hắn tài giỏi hơn tôi một bậc nhưng tôi cũng không hề thua kém hắn . Nhưng càng lớn, suy nghĩ lại càng sâu xa hơn . Triệt Vũ không chỉ đơn thuần là hơn tôi một bậc nữa mà là bỏ cách tôi quá xa . Tôi bắt đầu cảm thấy giữa chúng tôi có những khoảng cách. Triệt Vũ đi đâu cũng được chào đón, luôn là mẫu hình lý tưởng của mọi người, lạnh lùng vừa đủ, hài hước một tí, vui tính một tẹo. Hắn như giống như mặt trời, đi tới đâu là sáng tới đó, đến cả nơi u uất nhất cũng được chiếu sáng mỗi khi hắn xuất hiện. Còn tôi, giống như một bông hoa hướng dương giữa cánh đồng bát ngát, dù muốn dù không đều luôn hướng về phía hắn, không có lựa chọn nào khác. Nếu gượng ép tự nhiên không có hướng dương hướng về mặt trời, nó sẽ chết .
Chính vì không thể sống cạnh cái ánh hào quang chiếu sáng như vậy, tôi quyết định tự thay đổi số phận mình, tìm một trường đại học không có hình bóng của Triệt Vũ . "Cậu điền trường Đại học gì ? " . Triệt Vũ ngồi ở bàn dưới nhổm lên nhìn tờ phiếu nguyện vọng tôi để trên bàn. "Chưa điền à ? Vào Đại học A giống tôi đi " . Hắn cười toe, giơ tờ giấy trước mặt . Đúng là cái tên lau tau, họ tên còn chưa điền mà đã điền nguyện vọng. Tôi liếc xéo hắn, định vênh mặt hỏi : "Sao tôi phải vào cùng trường với cậu ? " nhưng nghĩ lại nếu tôi gật đầu rồi ghi trong đơn tên nguyện vọng khác thì chắc chắn Triệt Vũ sẽ không biết, vậy là tôi sẽ không cần phải học cùng hắn, sẽ không nhìn thấy một Triệt Vũ "bảo bối của trường " nữa . Thế là tôi gật đầu lia lịa, hắn nhìn tôi hơi nhếch môi, chẳng rõ là cười đểu hay gì nữa . Mặc kệ, hắn cười đểu tôi cũng được, miễn sao đừng nhìn ra cái âm mưu trong đầu tôi hiện giờ . Tôi che chắn đủ kiểu, viết bốn chữ "Đại học Bắc Kinh" rồi chạy thẳng lên bàn giáo viên, lúc tung tẩy đi về thì đúng lúc Triệt Vũ cũng đi lên nộp tờ đơn, hắn nhìn tôi cười một cái, một nụ cười đểu chính hiệu chứ không phải cái kiểu nhếch môi kia nữa .
Những hoạt động cuối năm nhanh chóng kết thúc, học sinh bắt đầu vùi đầu vào ôn thi, không khó để thấy những ánh đèn hắt qua cửa sổ phòng kí túc xá dù trời đã hơn 1h sáng. Tôi nhìn Vân Tuyết đang hì hục làm toán chuyên đề, thỉnh thoảng nó lại gãi gãi đầu, được một lúc lại quay sang nhìn tôi năn nỉ : "Tiểu Đình, giảng giúp tớ " . Tôi làm xong bài từ lâu, nhưng vẫn phải thức đến giờ này chỉ để ngồi canh me "chờ đợi" sự cầu cứu của Mễ Bối . "Đầu tiên cậu phải giải phương trình này ra đã ... rồi thế này ... thế này ... hiểu chưa ? " . Vân Tuyết ngơ ngác nhìn, thẫn thờ một lúc rồi than thở : "Khó quá đi, nếu cậu mà là Triệt Vũ thì chắc chắn tớ sẽ hiểu ngay ". Tôi sầm mặt lại. Đến lúc ở kí túc xá rồi mà vẫn không thoát khỏi cái tên của hắn . Tôi hậm hực đứng dậy đi ra ngoài đóng sầm cửa lại , chỉ kịp nghe Vân Tuyết í ới : "Mua hộ tớ một cốc cà phê nhé Tiểu Đình " . Ngươi có chân tự đi mà mua, bà đây không rảnh . Thế nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đứng trước máy bán hàng tự động, thả vào đấy vài đồng xu lẻ . "Cạch cạch " . Chiếc máy cũ kĩ kêu lên vài tiếng , chưa kịp cúi xuống cầm lấy lon nước một bàn tay khác nhanh nhẹn hơn đã cầm nó lên. "Cậu có vẻ muốn trở thành gấu trúc để được quốc gia bảo tồn thì phải " . Triệt Vũ ung dung ngửa cổ tu lon cà phê vừa mới "ăn hôi " được, mặt không có vẻ gì là tội lỗi . "Còn cậu làm gì ở đây ? Chuyển sang ký túc xá nữ sống, quyết tâm về thật với giới tính à ? " .
|
Hắn hơi nhướn lông mày, trả lời : "Nếu thế thật thì chắc tôi cũng hấp dẫn hơn loại hai lưng như cậu ." "Ngực nhỏ có não còn hơn ngực to mà không có não " . Triệt Vũ giả vờ bất ngờ, bật thốt : "Ồ, hoá ra từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ mình có cả ngực lẫn não ư ?" Tôi cứng họng, hừ lạnh cho tay vào túi móc ra vài đồng xu khác cho vào máy tự động. Nhưng lúc nãy xuống chỉ mang theo vài xu lẻ, giờ trong túi trong còn một xu nào, lại nhìn ly cà phê đang ở trên tay hắn, cục tức khiến máu dồn lên não khiến mặt tôi đỏ bừng. "Có vài xu ở đây không ? Tôi vay " Hiếm lắm mới có cơ hội tôi mở mồm nhờ vả hắn, tất nhiên Triệt Vũ sẽ không để cho tôi mượn một cách dễ dàng được. "Cậu nói mười lần "Triệt Vũ sư phụ " tôi sẽ cho cậu vay " Biết ngay mà, tôi vênh mặt trả lời : "Dù sao lon nước này cũng là của Vân Tuyết, tôi vay cũng là vay cho Vân Tuyết, nếu cậu không cho vay thì thôi " Tôi không thèm nhìn hắn một cái mà bước thẳng lên cầu thang. Vân Tuyết vẫn đang làm toán, giấy nháp vứt lung tung, mặt nó như sắp ngất xỉu đến nơi . Vừa đóng cửa lại đã có tiếng gõ bên ngoài, tôi tiên tay mở ra, nhưng lại chẳng thấy ai cả, chỉ thấy hai lon nước đặt trước cửa, một cà phê, một nước chanh . Đặt ly cà phê trước mặt Vân Tuyết , tôi cầm lon nước chanh đi ra ngoài ban công. Người biết tôi thích uống nước chanh, chỉ có một . Bóng Triệt Vũ đổ dài trên nền gạch, từng sải chân bước nhanh nhưng vẫn cảm giác rất điềm tĩnh. Đột nhiên hắn quay lại nhìn về chỗ tôi , giơ tay ra hiệu "Cố lên " rồi đi thẳng . Tôi thoáng giật mình, cũng không biết trên môi đã xuất hiện nụ cười từ bao giờ. Vậy là sắp xa nhau rồi, tôi sẽ không còn học cùng cậu, sẽ không còn bị ánh hào quang của cậu làm cho sợ hãi . Kẻ đáng ghét . Lon nước chanh trên tay bất giác thật mát lạnh , như tiết trời mùa thu .
|