Chương 5:
Bên ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, những tia sáng len lỏi qua khoảng cách của tấm rèm tạo thành những vệt sáng trong căn phòng.
Trong căn phòng nồng đậm mùi vị tình dục, Mẫn Nhu vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say. Cô tính nằm nướng thêm chút nữa nhưng tiếng cọ sát của quần áo khiến cho cô phải miễn cưỡng tỉnh dậy. Cô nhìn người đàn ông đã ăn mặc chỉnh chu ở phía đầu giường, giọng còn ngái ngủ hỏi: "Honey, khi nào thì anh mới ly hôn với con nhỏ ngu xuẩn kia mà cưới em"
Nghe thấy thế, động tác anh khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục như bình thường. Anh xoay người, đi tới chỗ cô đặt một nụ hôn trên trán ,cười nói: "Sớm thôi, nhưng vì bây giờ cô ta đang mang thai nên không thể hấp tấp".
Mẫn Nhu bỉu môi, tỏ vẻ không hài lòng nhìn Thiên Vũ. Cô lấy chăn kéo qua đầu, nói với giọng bất mãn: "Em biết rồi, anh yêu con nhỏ kia chứ gì. Bây giờ cô ta còn có thai nữa, anh vui còn không kịp làm gì muốn ly hôn" "Không đâu, rất nhanh anh sẽ ly hôn với cô ta rồi cưới em"
"Thật chứ?!!" Mẫn Nhu thò nửa cái đầu ra, đưa cặp mắt long lanh nhìn Thiên Vũ.
"Thật!!" Anh nghiêm túc nhìn Mẫn Nhu rồi gật đầu.
"Yêu anh nhất" Nói rồi cô choàng tay, ôm chặt cổ Thiên Vũ, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh, xem như đó là một phần thưởng.
Đáp lại nụ hôn đó, tay Thiên Vũ đặt trên eo Mẫn Nhu càng siết chặt. Hai người cứ thế môi lưỡi quấn quít, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Chợt Mẫn Nhu ngưng lại, đẩy Thiên Vũ ra. Thiên Vũ chưa thỏa mãn, giọng khàn khàn hỏi: "Sao thế?"
Mẫn Nhu tinh nghịch để ngón tay lên môi Thiên Vũ, giọng có phần nghịch ngợm pha lẫn tà mị nói: "Anh không tính đi làm à, trễ rồi đó"
Nhìn sâu vào mắt Mẫn Nhu, Thiên Vũ bật cười thành tiếng, giọng sảng khoái nói: "Được, bây giờ anh đi làm, để xem chiều nay anh thu thập em như thế nào" Nói rồi anh đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, ra khỏi phòng.
"Em đợi anh" Cô nói với theo, vẫy vẫy tay, mĩm cười thật tươi.
"CẠCH!!!"
Khi cánh cửa vừa khép lại, nụ cười lập tức biến mất. Mẫn Nhu khẽ nhếch miệng, phun ra hai chữ "Ngu ngốc".
Hai chữ Ngu Ngốc này dành cho Hàn Tuyết hay là Thiên Vũ?
Cô dựa người ra vách giường, khẽ rút trong túi ra cái điện thoại, ngón tay nhanh chóng ấn một dãy số trên bàn phím. Tiếng bíp kết nối vừa vang lên thì bên kia liền có người bắt máy.
"Alo, sao rồi?" "Còn sao nữa, đang đúng theo kế hoạch" Mẫn Nhu nói với giọng hết sức đắc ý. "Ha ha ha, làm tốt lắm" "Nhưng còn một chuyện..." Cô cố ý nói lấp lửng. Ngươi đầu dây bên kia nghe thấy thế sợ có sơ suất gì vội hỏi: "Sao?"
Thấy người bên kia khẩn trương đúng ý mình, Mẫn Nhu cười sảng khoái: "Đừng rối, chỉ là con Hàn Tuyết kia có thai nên kế hoạch có phần chậm lại một chút"
"Ha ha ha, em đúng là tiểu yêu tinh lém lỉnh. Làm anh cứ tưởng"
"Tưởng gì?" Mẫn Nhu hỏi
"Không gì, mà cái thai kia anh không tin tiểu yêu như em không biết giải quyết. Anh bận rồi gọi sau".
Dứt lời tiếng tút tút liền vang lên. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nhưng lần này cái nhếch môi ý vị sâu hơn cái trước. Mẫn Nhu cầm điện thoại xoay xoay trong tay, đầu óc suy nghĩ mông lung, có vẻ như một âm mưu nào đó sắp được tiến hành.
|