Phía Sau Vết Cắt
|
|
Tóm tắt truyện: Liệu tha thứ cho người khác là ban ơn cho họ, hay chính ta đang ban ơn cho bản thân mình....
Sau khi nhận một vết nứt trong tâm hồn, nhiều vết chém trong trái tim... Liệu trái tim ấy có còn vẹn nguyên, tâm hồn đó có còn trong sạch
Khi một người lầm lỡ, liệu có nhận được sự tha thứ...... Khi một người bị bị thù hận cướp mất trái tim, họ có thể làm những điều tàn độc gì......
|
Chương 1: Khúc Dạo Đầu Trong màn đêm u tối dưới khí trời lạnh lẽo như cắt từng tấc da thớ thịt, một người đàn ông không ngừng cố gắng đỡ một người phụ nữ đã say khướt, dáng đi xiêu vẹo vào trong chiếc xe sang trọng. Trái ngược với khí trời lạnh lẽo bên ngoài, trong xe đã được anh mở điều hòa nên vô cùng ấm áp. Cô như chú mèo nhỏ không ngừng dụi dụi vào vai anh. Nhưng vì tư thế ngồi không đúng khiến cho cơ thể không thoải mái. Cô nhíu chân mày, từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy người trước mắt, tâm trạng cô phút chốc tuột dốc không phanh. Nhìn anh, cô không khỏi trong lòng cảm thấy kinh tởm cùng với khinh thường. Cô khó chịu hỏi: " Hừm!!! Lại là anh, sao anh lại ở đây ?" Có lẽ vì hơi rượu anh cảm thấy cô vô cùng quyến rũ, ánh mắt mơ màng như đang mời gọi. Tay nắm tay lái của anh khẽ run lên một cái, anh cố gắng đè nén dục vọng của bản thân xuống, dịu giọng nói: "Em chợp mắt một chút, tới nhà anh gọi dậy"
Sợ cô lạnh anh liền chồm người qua phía sau, một tay lái xe một tay choàng áo khoác lên người cô.
Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ cảm động đến mức khóc đỏ cả mắt. Nhưng giờ đây những hành động quan tâm ân cần của anh chỉ càng khiến cho cô thêm gai mắt, cái áo của anh chỉ khiến cô cảm thấy dơ bẩn. Cô nhìn thẳng vào anh sau đó lớn giọng: "Tôi không cần anh quan tâm!!!!!! Đồ giả tạo!!!!!" Cô gạt lấy cái áo trên người, ném thẳng vào mặt anh rồi cười nhạt.
Trước hành động quá quắt của cô anh không nổi giận mà trái lại có sự đau xót hiện trong đáy mắt anh. Phút chốc không khí trong xe liền trở nên căng thẳng.
Nhìn cô không ngừng lấy mắt trừng mình, anh bất đắc dĩ thở dài, chìều chuộng nói : "Ngoan đi!!! Sắp về đến nhà rồi"
Nhưng thái độ đó của anh không những không khiến cô dịu lại mà càng trở nên khó chịu gắt gỏng, cô trừng mắt nhìn anh càng thêm thù hằn, nói với giọng chế giễu: " Đem cái giọng điệu chó má đó đi mà nói với người tình của anh đi!!"
Sau đó cô thu tầm mắt lại, xoay người nhìn ra phía ngoài trời, không thèm đếm xỉa tới anh nữa.
Nhìn thấy thái độ bài xích rõ ràng của cô, anh biết rằng giờ mình nói gì cô cũng không nghe lọt tai, anh đành im lặng lái xe. ............................................ Khi về đến nhà, anh vội xuống xe dìu cô . Nhưng khi tay anh vừa chạm vào vai cô, cô liền gạt phắt ra, nói bằng giọng cáu kỉnh : "Làm ơn, đừng có bày ra sự giả dối đó trước mặt tôi nữa, thật kinh tởm!!"
Nói rồi cô siêu vẹo bước đi vào nhà. Anh biết hiện giờ người cô không muốn gặp nhất chính là anh, vì thế anh chỉ âm thầm lặng lẽ đi theo sau. Nhìn thái độ lạnh nhạt của cô, anh không hề oán trách. Vì sau tất cả mọi chuyện người đáng trách nhất chính là anh không ai khác. Anh đã làm rất nhiều điều tồi tệ đối với cô. Giờ đây anh không mong cô tha thứ, chỉ mong cô đừng gạt bỏ anh đi, để cho anh ở lại chăm sóc cho cô.
Khi trong phòng không còn bất cứ tiếng động nào nữa, anh mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Thấy cô đã ngủ, anh cẩn thận lấy chăn đắp cho cô sau đó xoay người rời khỏi.
Tiếng khép cửa vừa vang lên, người nằm trên giường tưởng chừng như đã ngủ kia, bỗng từ từ mở mắt ra.
Nếu quan sát kĩ sẽ có thể thấy được, một góc gối đã ướt đẫm bỡi nước mắt của cô từ bao giờ. Bất tri bất giác, cô lấy tay sờ vào cái bụng bằng phẳng của mình. Có ai nào biết, nơi đó đã từng tồn tại một sinh linh bé nhỏ, kết tinh tình yêu cô dành cho anh. Nhưng giờ đã không còn nữa, con của cô đã mất, vào cái ngày oan nghiệt hôm đó. Giờ đây, tình yêu của cô cũng theo đó mà tan biến, chẳng còn gì ngoài hai chữ THÙ HẬN...
|
Chương 2: Kí Ức Thoáng Qua Sáng hôm sau, khi thức dậy, cả đầu cô đều đau như búa bổ. Cô bước xuống giường, lảo đảo đi xuống nhà bếp, hai tay không ngừng xoa hai bên thái dương.
“Em dậy rồi à” Phía dưới nhà bếp, một giọng nam trầm vang lên. Anh đang mặc tạp dề và nấu bữa ăn sáng. Nhìn hình dáng của anh, cô thoáng ngẩn người, sau đó cảm thấy chế giễu, không lạnh không nhạt buông một câu : “Cảm ơn tối qua đưa tôi về” “Em không cần khách sáo như vậy, đó là bổn phận của anh” Cô cười khẩy, hỏi lại : “Bổn phận của anh? Vì sao?” Anh ngưng tay lại một chút, có thể thấy được vẻ áy náy cùng với chột dạ từ anh : “Vì anh là chồng của em” Khi nghe từ “chồng” phát ra từ miệng của anh, cô không khỏi cười nhạo trong lòng. Cô cười nhưng tâm không cười lạnh nhạt đáp: “ Chồng? Anh xứng sao?”
Nói rồi cô đi một mạch lên trên phòng, khóa phòng mình lại. Một mình anh đứng phía dưới nhìn theo bóng cô. Trong đáy mắt anh chứa đầy sự hối hận, đau xót pha lẫn chột dạ. Anh tự cười nhạo bản thân. Đây không phải đều mày mong muốn sao? Đẩy xa cô ấy ra khỏi mày. Mày làm được rồi đấy, hơn nữa còn làm rất tốt. Vậy sao bây giờ mày lại cảm thấy đau lòng, mong cô ấy tha thứ, điều này không phải là quá phi lý sao.
Bất chợt, một tiếng ‘Tách” tinh túy vang lên, một giọt nước mắt lạnh lẽo lăn xuống gò má, rơi xuống tay anh. Anh đau lắm, trái tim anh như bị ai đó moi ra rồi bóp nát, nhào nắn nhiều lần, đau đến nỗi tưởng chừng như ngay cả thở cũng khó khăn. Anh ngước mặt lên trời, cố gắng để cho nước mắt không chảy xuống nữa, tiếp tục nấu bữa sáng.
Ngồi trong phòng, cô chợt nhớ lại những ngày anh mới cưới cô, những kí ức đẹp đẽ cô đã từng nghĩ rằng sẽ mãi khắc ghi. Nhưng khi nhớ lại, không chỉ những kí ức đẹp đẽ mà những kí ức đau khổ cũng ùa về. Cô nhớ rõ cái ngày hôm ấy…..
…………………………… “ Ông xã, anh về rồi à” Khi nghe tiếng xe trước cửa, cô vui mừng, vội chạy ra mở cửa cho anh vào. Đáp lại sự nồng nhiệt của cô, anh chỉ lạnh nhạt trả lời : “Anh đã về” Kể từ khi qua lễ cưới, vợ chồng cô dọn ra ở riêng, thái độ của anh đối với cô lạnh nhạt hẳn đi. Cô cho rằng do anh bận công việc, nên tâm trạng luôn cáu gắt. Để cho anh cảm thấy khi về nhà không ngột ngạt, mỗi khi đối diện với anh, cô luôn dịu dàng hết mức có thể. Anh nhìn cô lúc nào cũng tươi cười, tâm trạng càng thêm bực bội, nghĩ rằng cô cuồng M nên đối với thái độ lạnh nhạt của anh cô mới có thể tươi cười như vậy. Nhưng anh nào biết trong tim cô, mỗi khi nhìn thấy anh lạnh nhạt, lại như bị cứa một nhát dao, đang từ từ rỉ máu. Anh nào biết cô đã bao lần cố gắng chắp vá trái tim ấy lại. Nhiều lúc cô tự hỏi, trái tim này sẽ chịu đựng được bao lâu nữa, khi nào thì nó sẽ bị vỡ nát từng mảnh bởi những vết cứa của anh.
“Ông xã, em đã có thai rồi, được hai tuần rồi đó” Cô tươi cười nhìn anh, nghĩ rằng khi nghe tin này anh nhất định sẽ rất vui. Trái ngược với mong mỏi của cô, anh chỉ khẽ nhíu mày, sau đó hỏi lại: “Em mang thai?” Cô tươi cười, gật đầu như búa bổ. Cô nào biết, anh rất không muốn đứa con này xuất hiện. Nếu như biết, cô nhất định sẽ cùng đưa nhỏ đi ra nơi khác, đứa nhỏ cũng sẽ không bị giết chết bởi chính tay ba nó.
Thấy anh có vẻ không vui, cô e dè hỏi: “Anh không muốn sao?” Khi nghe cô hỏi như thế, anh chột dạ, cười nhạt nói: “Anh hơi mệt, anh đi nghỉ trước” “Ừm!!” Cô lấy áo khoác anh đi cất, âm thầm theo dõi bong dáng anh lên lầu.
…………………………………………………… …………….
Nhớ đến đây, cô cười chua xót, cô thấy mình lúc đó đã quá u mê vì tình yêu nên mới không nhận ra thái độ kì lạ của anh. Khi nhớ đến chuyện đó, nhìn xung quanh căn phòng, cô cảm thấy ở đây vô cùng ngột ngạt, bèn đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ, cô mới phát hiện bản thân đã ngồi ngẩn người trong đây cả ba tiếng đồng hồ.
Cô tự hỏi bản thân, không phải mi rất hận anh ta sao, nếu như thế tại sao lại còn nhớ lại chuyện này làm chi nữa, mi nhất định phải cho cô ả kia cùng anh ta một bài học, làm cô ta mất đi đứa con, hứng chịu nổi đau như mi đã nhận, à không phải đau hơn gấp ngàn lần kia. Trên mặt cô thoáng ẩn thoáng hiện nụ cười nhạt, pha lẫn sự thâm độc của một người bị thù hận gặm nhấm...
|
Chương 3: Một Đêm Hoan Ái (1)
Ngồi trong bar, những ngón tay khẽ nhịp nhịp vào ly rượu. Dưới ánh đèn mê hoặc của bar, tiếng nhạc cuồng loạn, cặp đùi trắng dài của cô không ngừng đung đưa khiêu gợi, cùng với cặp ngực no tròn như ẩn như hiện, không ngừng nẩy lên nẩy xuống khiến cho bao chàng thèm thuồng, nhìn mà không rời mắt được. Cô không để ý tới những ánh mắt đó, vẫn tiếp tục hòa mình trong tiếng nhạc.
"Ồ Tuyết Hàn, thật trùng hợp" Một người lai Anh, chậm rãi bước tới, bên cạnh không thiếu vài mỹ nữ cùng đàn em đi theo phía sau. "Hi !!! John" Cô dùng ánh mắt mê hoặc, cười tà mị nhìn người tên John.
"Tôi có thể vinh hạnh được ngồi cùng cô hay không?" Nhìn nụ cười của cô, người đàn ông đó ngây ngẩn. Mặc dù điệu bộ tỏ vẻ là một quý ông, nhưng không sao che giấu được điệu bộ thèm thuồng khao khát dục vọng trong đáy mắt.
Cô vờ như không thấy, tươi cười nói: "Đương nhiên" Đạt được mục đích, nụ cười hắn ta càng thêm thô bỉ.
"À!! Về vụ hàng lần trước, hôm nay đã có, nhỏ đó đang nằm trong phòng tầng trên" Nói rồi cô khẽ lấy ly rượu nhấp một ngụm. "Thế à?!!! Vậy thì tôi phải hưởng thụ mới được" Hai tay hắn xoa xoa vào nhau, liếm liếm khóe môi. Cô nở nụ cười đầy ngụ ý nhưng không kém phần mê hoặc, đáp một tiếng "Được!!! Đi theo tôi" Cô đứng dậy, dẫn hắn ta tới phòng mà Mẫn Nhu đang nằm. Khi mở cửa phòng ra, đập vào mắt chính là thân thể của một cô gái không ngừng uốn éo phía trên giường do thuốc kích thích. Cô ta không ngừng rên rỉ, từng lớp áo như muốn bị xé ra khỏi người.
Nhìn thấy thế, Hàn Tuyết như có như không nở một nụ cười :"Nhẹ tay chút". Còn người tên John, khi thấy một cô gái mê người như thế, không ngừng uốn ẹo trên giường thì làm sao chịu nổi, cái vật nam tính của hắn đã ngẩn đầu lên từ bao giờ. Hắn khàn giọng "uk", sau đó liền chui vào phòng. Hắn thừa hiểu "Nhẹ tay chút" của cô là ý gì.
Đợi khi cửa phòng đóng lại, cô cười lạnh ,nhìn qua đám đàn em của hắn lạnh nhạt nói: "Các người sáng ngày mai hãy tới". Sau đó xoay người bỏ đi. Những tên đàn em không ngừng nhìn nhau, một tên trong đó nói: "Cô ta thật là thâm hiểm". Tên khác bổ sung thêm :" Bởi vậy người ta mới nói Độc nhất là lòng dạ đàn bà".
Hàn Tuyết đi chưa xa nên có thể nghe rõ những lời nói đó, cô không tức giận, không xoay người lại, chỉ cười lạnh. Độc nhất là lòng dạ đàn bà ư? Trong cái độc ác đó không lẽ không có phần đàn ông các người?
|
Chương 4: Một Đêm Hoan Ái (2) Giữa khí trời nắng gắt, cô như con mèo nhỏ lạc lõng giữa dòng người đi lại với cái tâm đã chết. Ánh mắt của cô phủ một lớp sương dày đặc dường như không thể bị đánh tan, nó u ám, mờ mịt như là tâm của cô lúc này đây. ******-----------******------------****** 3 năm trước...... Tại quán cafe... "Mẫn Nhu, mình có chuyện này muốn nói cho cậu nghe nè. Mình có thai được 2 tuần rồi đó. Là bạn thân, mình chỉ nói cho một mình cậu biết thôi đó". Nói rồi cô tinh nghịch nháy mắt với Mẫn Nhu một cái.
Còn Mẫn Nhu, nghe xong tin này chiếc muỗng trong tay cô liền rơi xuống đất. Tiếng "keng" của kim loại khi pha chạm xuống sàn nhà tinh túy vang lên. Mặt của Mẫn Nhu phút chốc trở nên trắng bệch. Hàn Tuyết thấy vậy lo lắng hỏi: " Mẫn Nhu, cậu sao vậy, thấy không khỏe chỗ nào sao?
Mẫn Nhu cười nhạt, lắc đầu, lúng túng nói: "Mình chợt nhớ có chuyện, mình đi trước". Nói rồi Mẫn Nhu đứng dậy, lảo đảo ra khỏi quán. Hàn Tuyết thấy vẻ mặt Mẫn Nhu trắng bệt không khỏi lo lắng, định tiễn Mẫn Nhu đi một đoạn cho an tâm thì chợt cơn ốm nghén lại tới. Cô vội vàng chạy đi tìm nhà vệ sinh.
Mẫn Nhu khi bước chân lên xe taxi, vẻ mặt ôn hòa của cô lập tức biến mất. Cô ngồi trong xe, đem ánh mắt thù hằn nhìn Hàn Tuyết trong quán cà phê, cô rít qua khẽ răng nói: "Có thai? Hừ!!! tôi khinh. Cô đừng tưởng có đứa con đó thì sẽ nắm giữ được Thiên Vũ. Không đời nào Thiên Vũ là của tôi, cô và nghiệt chủng trong bụng kia hãy đợi đó, tôi không để yên đâu". Tờ giấy trong tay cô đã bị vò nát đến mức thảm thương.
Nói về Hàn Tuyết, sau khi cơn ốm nghén truyền tới, cô không ngừng nôn thốc nôn tháo. Những thứ cô ói ra chỉ toàn là dịch vị, cô bị cơn ốm nghén hành hạ ói đến nỗi khóe mắt xuất hiện hơi nước. Nhưng khi nghĩ đến trong bụng cô đang có con của cô và Thiên Vũ cô bất giác nở một nụ cười.
Khi cơn buồn nôn có phần dịu xuống, cô mới lảo đảo xách túi xách đi về nhà. Về đến nhà, nhìn kim đồng hồ chỉ gần 4h chiều, cô hốt hoảng vội lấy đồ ăn ra nấu.
Căn nhà lạnh lẽo phút chốc trở nên ấm áp bởi khói bếp của gia đình. Tay Hàn Tuyết cắt củ quả nhuần nhuyễn thuần thục. Cắt xong cô đem bỏ lần lượt vào chảo đảo đều tay. Dưới sức nóng của lửa bếp, những củ quả trong chảo từ từ thay đổi, một mùi thơm thoang thoảng của hành tỏi từ từ bay ra. Sau đó cô lại lấy thịt bò cho vào chảo tiếp tục xào. Cứ như thế khi đồng hồ chỉ đúng 5h 30 chiều, tất cả những món ăn cô làm đều hoàn tất.
Hàn Tuyết nhẹ nhàng cho thức ăn vào dĩa, rồi từ từ đem mọi thứ để đầy đủ lên trên bàn. Nhìn khói nghi ngút của bữa ăn tỏa ra, cô cười hài lòng với thành quả của mình. Cô kéo ghế ngồi xuống, nhưng cô vẫn chưa động đũa, cô muốn đợi ông xã về cùng ăn.
....... 1 tiếng trôi qua, cô nhìn mâm cơm đã dần ngụi đi có chút hụt hẫn. Nhưng ngay sau đó cô tự an ủi mình là do ông xã còn bận việc nên về hơi trễ.
......... 2 tiếng trôi qua, lúc này đây trong lòng cô chợt cảm thấy bồn chồn lo lắng, định gọi điện thoại cho Thiên Vũ, nhưng sợ làm phiền anh nên cô lại thôi, cô tự nhủ đợi thêm một chút nữa xem.
........ 3 tiếng trôi qua, lúc này đây cơm canh đã thật sự nguội lạnh, chợt chuông điện thoại reo lên. Nhìn thấy hiện thị là "Ông xã", cô vui mừng vội bắt máy.
Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm thấp lạnh nhạt vang lên: "Hôm nay anh đi ăn với đồng nghiệp không về, em cứ ở nhà ăn đừng chờ". Tiếp sau đó là một tràng tút.. tút.... tút... tút dài vang lên. Anh không hề chờ một giây phút nào để cô nói, dường như những gì cô nói là vô cùng thừa thải nên anh không muốn nghe một từ nào. Bàn tay Hàn Tuyết cầm điện thoại khẽ siết chặt lại.
Cô cười nói với bản thân là đã quá lo xa, anh không sao chỉ là đi ăn với đồng nghiệp thôi. Ăn xong anh về ngay ấy mà. Nhưng mà bữa cơm này có vẻ như cô phải ăn một mình rồi. .Nhìn những món ăn đã nguội lạnh không còn khói như lúc đầu, khóe môi cô nở một nụ cười chua xót, tim dường như bị siết lại, bất chợt một giọt nước mắt lạnh lẽo lăn xuống gò má gầy gò xanh xao của cô. Cô mím chặt môi mình lại, dường như cô sợ hãi phải bật khóc, sợ hãi vẻ mặt yếu đuối của bản thân khi chỉ có một mình.
Trong căn nhà rộng lớn, cô lặng lẽ bới cơm vào chén, một mình ăn tối. Nhưng khi đũa cơm được đưa vào miệng cô không thể nào nuốt xuống được, nó như cùng với cái gì đó nghẹn lại ở cổ. Cô còn cảm nhận được, trong đũa cơm đó còn có vị mặn của nước mắt chính bản thân cô.
************..........*********** Tại khách sạn Yên Hưng... "Honey, anh vừa gọi cho ai thế". Trong căn phòng nơi nơi đều tràn ngập đầy vị ái tình, người phụ nữ không ngừng lấy ngón tay vẽ hình tròn trên bờ ngực săn chắc của người đàn ông. Chúng như vừa trêu đùa vừa mời gọi cho cuộc săn tình tiếp theo.
"Tiểu yêu tinh đừng quậy nữa nếu không anh sẽ khiến em khỏi ra khỏi giường"Thiên Vũ nắm bàn tay đang không yên phận của Mẫn Nhu lại. Giọng cảnh cáo nhưng không thiếu phần sủng nịnh.
Mẫn Nhu nghe thấy thế liền bật cười khanh khách. Bàn tay lại không yên phận lại từ từ trượt trên người anh, sau đó trượt xuống dưới. Thiên Vũ cướp lấy môi cô không ngừng ngấu nghiến, cười gian tà: "Tiểu yêu tinh kì này em tiêu"
Sau đó Thiên Vũ lật người lên đè Mẫn Nhu xuống. Tiếng "Á" vang lên, hai người lại tiếp tục cuộc chơi ái tình
|