[Chương 4] Náo loạn
"Thầy..." Mễ Ny nhìn thấy Đơn Hàn, giống như bắt được phao cứu sinh, "Bọn họ định bắt em."
Ánh mắt Đơn Hàn từ khuôn mặt Mễ Ny chuyển dời sáng cánh tay đang nắm tóc cô, khuôn mặt anh hơi cau lại, "Diêu Vương, em bỏ tay ra."
Người tên Diêu Vương kia miễn cưỡng nghe lời.
Mễ Ny được tự do, lập tức chạy sang bên người Đơn Hàn.
Anh nhìn thấy vết năm ngón tay mờ mờ trên khuôn mặt cô, lòng có chút nhức nhối, vừa định giơ tay chạm vào, nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều người, cuối cùng, bàn tay chưa kịp giơ lên quả quyết nắm chặt lại bên người.
"Mễ Ny, em đi theo tôi. Còn lại về lớp." Nói xong, Đơn Hàn không nhìn cô mà đi về phía trước.
Mễ Ny không dám ở lại lâu, liền chạy theo Đơn Hàn.
"Khoan đã..." Diêu Vương thấy không bắt được người, trở về nhất định sẽ bị phạt, hắn ta vươn tay định túm lấy Mễ Ny.
"Em muốn trái lệnh tôi sao?" Đơn Hàn ánh mắt sắc lạnh nhìn bàn tay Diêu Vương.
"Thầy Đơn, em không dám." Diêu Vương nói, vẻ mặt không cam lòng.
"Các em về lớp đi." Đơn Hàn nói, sau đó quay mặt đi, đằng sau là Mễ Ny đầu tóc bù xù chạy theo.
—————
"Giải thích cho tôi, tại sao em lại thành thế này?" Trong phòng y tế, Đơn Hàn không kiên nhẫn cầm tuýp thuốc mỡ bôi lên bên má sưng đỏ của Mễ Ny, nhìn thấy cô như vậy thật sự không biết phải làm sao.
"Bọn họ muốn trả thù em." Mễ Ny mang tất cả tình tiết câu chuyện gói gọn lại trong một câu.
"Tại sao?"
"Em không biết. Á."
Mễ Ny đau đến mức suýt khóc, không ngờ Đơn Hàn lại ra tay với cô, "Thầy nhẹ tay..."
"Nói." Đơn Hàn tay bôi thuốc mỡ ấn mạnh lên má cô.
"Em chọc phải người không nên chọc, hình như thế." Mễ Ny vò đầu, không ngờ sự tình càng ngày càng rắc rối, nếu biết trước thế này hẳn ban sáng cô không nên ra khỏi phòng vào cái giờ xui xẻo như thế.
"Là ai?"
"Em không biết." Mễ Ny thành thật trả lời.
"Còn giấu?" Đơn Hàn nghĩ cô muốn giấu diếm anh, tay lại dùng sức.
"Em nói thật mà. Đau lắm đó.." Mễ Ny bị đau liền không dám nói dối, khuôn mặt hơi ngửa ra sau tránh bàn tay Đơn Hàn.
"Ngồi im đi." Đơn Hàn không truy cứu nữa, anh lùa tay còn lại vào sau tóc Mễ Ny, ấn đầu cô trở lại chỗ cũ, tay kia của anh nhẹ nhàng xoa lên gò má sưng đỏ của cô, "Đừng gây chuyện nữa."
Mễ Ny chưa bao giờ nhìn Đơn Hàn ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn rõ rèm mi hơi rung rung của anh, hơi thở anh phả vào mặt cô ngưa ngứa, bàn tay anh giữ phía sau đầu cô nóng như bàn ủi...
Mễ Ny thấy tim mình đập thình thịch, không biết Đơn Hàn có nghe thấy không?
"Thầy Đơn..." Cô thấp giọng gọi.
"Ừ?" Đơn Hàn ngước mắt, chạm phải đôi mắt trong veo to tròn của cô, hơi giật mình, anh vội ngồi dịch ra sau giữ khoảng cách, bàn tay đang giữ lấy đầu cô cũng thu về, làm như cầm lấy tuýp thuốc đóng lại.
"Đừng như vậy với em." Mễ Ny thấy hành động xa lánh của Đơn Hàn, có chút tủi thân, cúi đầu xuống, đôi mắt ươn ướt.
"Xong rồi, em về đi." Đơn Hàn giả bộ không thấy, anh đứng dậy, đi về phía tủ bỏ tuýp thuốc mỡ lên kệ.
Đột nhiên, hai bàn tay mềm mại vòng ôm lấy thắt lưng anh từ đằng sau.
Cơ thể Đơn Hàn cứng ngắc.
Cơ thể cô dán sát lên lưng anh, cách lớp vải mỏng có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
"Đơn Hàn..." Trán Mễ Ny tì vào lưng anh, thấp giọng nỉ non, "Đừng bỏ em..."
"Mễ Ny, thầy kết hôn rồi."
–————————
"Người đâu?" Đào Duệ nhìn Diêu Vương đứng trước mặt, chờ ba tiếng cuối cùng đổi lại chỉ là một câu.
"Người bị thầy Đơn mang đi rồi."
"Vô dụng. Tôi bảo cậu đi bắt cô ta, thế nào lại có Đơn Hàn ở đây?" Đào Duệ đứng dậy túm lấy cổ áo Diêu Vương, không kiêng kị gì gọi thẳng tên Đơn Hàn. Chỉ là một thầy giáo thôi, sợ cái quái gì chứ.
"Anh Đào, lúc đó em bắt được cô ta rồi... Nhưng thầy Đơn không biết ở đâu chui ra, bảo em thả người... sau đó mang người đi mất..." Diêu Vương bị túm đến mức khó thở, hai chân bị nhấc lên khỏi mặt đất, sợ hãi nói.
Đám người xung quanh thấy thế nhưng không ai dám ra can.
"Thế là cậu lập tức để cho cô ta đi?" Đào Duệ nheo mắt, sát khí toả ra ngùn ngụt, tay giơ cao nhấc cả người Diêu Vương lên khỏi mặt đất.
"Vợ thầy Đơn là con gái hiệu trưởng... Em không dám cãi..." Diêu Vương khó thở nắm lấy cổ tay Đào Duệ, hai chân giãy dụa trong không khí.
"Vậy lần này coi như xôi hỏng bỏng không sao?" Đào Duệ cười lạnh.
"Tìm được cái này..." Diêu Vương khó khăn nói, "Em... ngạt thở quá..."
Đào Duệ vung tay ném Diêu Vương xuống đất, hừ lạnh một tiếng, "Vật gì?"
"Là cái này..." Diêu Vương run rẩy giơ tay đưa cho Đào Duệ một cái ví.
Ví tiền, bên ngoài trang trí đơn giản, Đào Duệ khinh bỉ, đồ rẻ tiền. Bên trong chỉ có mấy trăm đồng, một ít giấy tờ hầu như không quan trọng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên tấm ảnh bên trong.
Ảnh chụp hai cô gái, trong đó một người hắn chắc chắn chính là Mễ Ny, người kia không biết. Mễ Ny đang nhìn ống kính, gương mặt cô khi cười sẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, cô để mái bằng, mặt trông hơi ngố...
Nhưng khi Đào Duệ nghĩ đến cảnh chính cô gái có khuôn mặt ngô ngố ngây thơ này cầm quần lót nhét vào miệng mình thì đáy mắt chợt loé lên tia sáng lạnh, "Bằng mọi cách, phải tìm được cô ta cho tôi."
————–—
Mễ Ny không biết làm cách nào mà mình lại có thể yên ổn sống được qua ba ngày.
Lúc từ phòng y tế đi ra, cô chỉ cảm thấy đất trời đảo lộn, ánh nắng chói chang của trưa hè cũng trở nên u ám, Đơn Hàn kết hôn rồi, trước mặt cô, anh luôn nhắc nhở cô, rằng anh đã có gia đình.
Đáng nhẽ ra cô nên hết hy vọng.
"Có mua không? Không mua thì tránh đường cho người ta mua." Thấy Mễ Ny đứng sững người trước quầy bán thực phẩm, không mua mà cứ đứng ỳ ra đó, một bà thím không kiên nhẫn nói.
"Xin lỗi." Mễ Ny vội vàng tránh đường.
Hôm nay là thứ năm, buổi chiều không có tiết nên cô tranh thủ đi mua thêm mỳ tôm về dự trữ, không hiểu thế nào mà bản thân lại thất thần như thế.
Lúc đứng chờ thanh toán, người phía trước xếp một hàng dài, cô âm thầm cảm thán, chờ lâu như vậy.
Bắp đùi chợt cảm thấy nong nóng giống như có bàn tay đang vuốt chạm chân mình, Mễ Ny quay lại, chỉ thấy một chàng trai tóc hung đỏ, đôi mắt bị ẩn sau chiếc kính gọng vàng nên hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm, vẻ mặt bình tĩnh.
Mễ Ny quay lên không nhìn nữa.
Cảm giác đó một lần nữa lại ập tới.
Hôm nay cô mặc quần đùi áo phông, rất dễ bị quấy rối.
Mễ Ny quay xuống, cảm giác kia lập tức biến mất, người trước mặt vẻ mặt vẫn bình thản tĩnh lặng.
"Này anh, xin anh tự trọng." Sau đó lại quay lên.
Một lúc sau, bàn tay kia lại sờ đùi cô, lần này còn càn rỡ hơn, không kiêng nể gì từ từ trượt lên trên.
Mễ Ny không nhịn được nữa quay ra sau tát "bốp" một cái.
Khuôn mặt tuấn tú của người kia chỉ hơi lệch sang bên một chút, nhưng chiếc kính gọng vàng đã bị tát bay xuống đất.
Đôi mắt hoa đào loé lên tia sáng.
"Hắn ta sàm sỡ tôi." Mễ Ny giơ tay chỉ thẳng mặt người phía trước, miệng hét lớn.
"Hình như cô hiểu nhầm." Người kia nhìn cô một cái, sau đó cúi người nhặt lấy chiếc kính, lau bụi rồi đeo lên mắt.
Chuỗi hành động hoàn toàn bình thản.
"Rõ ràng tay anh ta sờ đùi tôi." Mễ Ny thấy hắn ta làm bừa mà còn dáng vẻ vô tội như vậy, càng muốn gây tới cùng.
"Cô nhìn thấy tôi sờ đùi cô không?" Hắn nói.
"Chính mắt tôi trông thấy." Mễ Ny quả quyết trả lời.
"Nếu tôi nói không phải tôi thì sao?"
"Ai mà tin cho được, chính mắt tôi nhìn thấy, anh còn cãi?" Mễ Ny càng nói càng lớn tiếng, bảo vệ trị an cuối cùng cũng chạy tới, hỏi qua tình hình, sau đó mời người kia lên phòng bảo vệ.
"Tôi đã nói là không phải tôi." Người kia cau mày, giống như oan uổng.
"Phải hay không cũng mời anh đi theo chúng tôi." Người bảo vệ nói.
Mễ Ny nhìn người thanh niên bị bảo vệ bắt đi, không ngờ bây giờ lại còn loại người mặt dầy như vậy, bị bắt tại trận mà còn cãi cố cho bằng được.
Cô xếp hàng chờ nửa tiếng cuối cùng cũng đến lượt, giơ tay xếp mỳ để lên quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân tính xong bỏ đồ vào hai túi nilon, nói "Của cô hết tất cả 96 đồng."
Mễ Ny cho tay vào túi xách, định lấy ví ra, nhưng lục tìm một hồi cuối cùng cũng không thấy, có chút hốt hoảng, "Ví của tôi, ví của tôi mất rồi."
Nhân viên thu ngân không phải lần đầu tiên gặp tình huống này, lúc trước cũng có rất nhiều kẻ lừa đảo đến mua đồ, giả bộ đánh mất ví thế này thế nọ để không phải trả tiền.
Cô gái thu ngân chuẩn bị lấy lại hai bọc mỳ tôm bỏ xuống, thái độ khác hẳn, "Nếu cô không có tiền trả thì phiền đi cho, chúng tôi còn phải làm ăn."
Cô ta nhìn cô gái trước mặt, âm thầm đánh giá, mái tóc dài buộc cao, da trắng, khuôn mặt sạch sẽ không trang điểm, ngũ quan tinh tế, dáng vẻ thanh thuần đáng yêu, ăn mặc không quá mát mẻ nhưng rất có phong cách, trông có vẻ vẫn còn là học sinh, không ngờ lại đến đây lừa đảo.
"Thật mà, là thật, ví của tôi mất rồi." Vẻ mặt Mễ Ny luống cuống, trước khi ra khỏi nhà vẫn còn mà, chắc chắn là vừa bị trộm mới đây thôi. Không lẽ...
"Để tôi trả." Một giọng nói vang lên.
Mễ Ny quay đầu nhìn sang, là kẻ lúc nãy sờ đùi cô bị bảo vệ bắt đi.
"Anh lấy trộm ví của tôi." Mễ Ny nói, rất có thể là như vậy, kẻ này lợi dụng sàm sỡ con gái nhà người khác, tiện tay trộm luôn ví tiền của người ta. Đúng, chắc chắn là thế rồi.
Người kia cau mày, nhìn nhân viên thu ngân, lặp lại, "Tôi trả cho cô ấy, cô ấy là bạn gái tôi."
Sau đó hắn rút ra một tờ năm trăm tệ ném lên quầy thu, bỏ lại một câu, "Không cần thối tiền.", nhét bọc mỳ vào tay cô rồi lôi cô ra ngoài.
Mễ Ny không hiểu chuyện gì xảy ra, còn cho là bị trả thù, không ngừng giãy dụa cầu cứu, "Cứu tôi với, hắn ta không phải bạn trai tôi, tôi không quen hắn, hắn vừa sàm sỡ tôi, còn lấy ví tiền của tôiiiiiiiiiiiii."
Khoé miệng người kia giật giật, càng lôi cô đi nhanh, đến một con ngõ liền tóm lấy cô đẩy vào góc tường.
Mễ Ny đầu đập vào bức tường đau điếng, hai túi mỳ trong tay cũng rơi xuống đất.
Đầu óc đang choáng váng, chợt cảm thấy nguy hiểm.
Người kia hai tay chống lên tường, vây hết đường chạy của cô, từ trên cao nhìn xuống, "Tôi sờ người cô bao giờ?"
Mễ Ny hoàn toàn bị nhốt, thấy hơi hoảng sợ, con ngõ này ít người qua lại, chẳng lẽ hôm nay lành ít dữ nhiều?
Cô nâng đùi lên, định thúc mạnh vào bụng dưới của gã trai kia, nhưng hắn ta phản ứng rất nhanh, lập tức nắm lấy đùi cô, tách chân cô ra, hai chân hắn liền chèn vào giữa hai chân cô.
Tư thế 18+.
Mễ Ny: TToTT
"Tôi sờ người cô bao giờ?" Có vẻ như chưa nhận ra hoặc đã nhận ra rồi nhưng làm bộ chưa nhận ra tư thế mờ ám giữa hai người, kẻ kia lặp lại câu nói ban nãy, vì đứng rất gần, cơ thể hắn gần như chèn ép cô giữa bức tường. Mễ Ny bị khó thở, hai tay đầy lồng ngực hắn, tức giận nói:
"Mẹ nó, lúc đấy đằng sau tôi chỉ có anh, không phải anh sờ đùi tôi thì còn ai vào đây nữa?"
"Ý cô nói, tất cả là do cô suy đoán?" Đổng Lương cúi đầu, hơi thở gần phả vào mặt Mễ Ny, lúc trước cô ta nói chính mắt cô ta trông thấy anh sờ đùi cô ta, nói trước nói sau chắc chắn như vậy, cuối cùng bây giờ mới nhận là đoán mò?
"Chính...chính mắt tôi nhìn thấy." Mễ Ny nói, quả thật ngoài hắn ta ra cô không thấy ai có khả năng hơn nữa.
"Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi sờ cô?" Đổng Lương ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vì chuyện này mà anh phải ngồi trong phòng an ninh của siêu thị suốt nửa tiếng.
"Cả hai mắt tôi đều trông thấy..."
"Tôi đã xem qua CCTV của siêu thị, người đó không phải tôi." Tiếng nói như rít qua kẽ răng.
Mễ Ny thấy không ổn liền liều mạng đánh người Đổng Lương, muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.
Đổng Lương không chần chừ, một tay bẻ hai tay cô ra sau, dùng lực vừa chế trụ cổ tay cô, vừa ấn người cô dính sát vào ngực mình.
Anh ép tới, đầu Mễ Ny lúc này dán vào ngực Đổng Lương, lọt thỏm, hoàn toàn không thể kêu cứu. Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
"Cô vu oan cho tôi, nói tôi sàm sỡ cô. Được, tôi cho cô biết thế nào là bị sàm sỡ."
Sau đó, anh dùng tay còn lại nắm lấy đùi Mễ Ny, bàn tay vuốt ve nắn bóp, từ từ dịch lên trên.
"Khốn kiếp, anh mau bỏ tay ra." Tiếng nói bị hãm thanh từ trong ngực Đổng Lương truyền tới.
Mễ Ny giãy dụa không ngừng nhưng vẫn không thể giằng ra, hai thân thể ma sát dường như tạo ra lửa nóng.
Bàn tay Đổng Lương chui vào trong áo cô, nói anh sàm sỡ? Hừ, bây giờ anh sàm sỡ cho cô xem.
Mễ Ny thấy bàn tay kia mơn trớn trên vòng eo của mình, càng lúc càng hoảng, lại giãy dụa cố tạo khoảng cách.
"Đừng có uốn éo nữa." Đổng Lương vẫn ôm Mễ Ny trong ngực, cơ thể cô mềm mại không ngừng cọ xát vào người anh, hành động theo bản năng muốn trốn nhưng vô tình lại khơi gợi thứ gì trong người Đổng Lương. Nếu cô còn tiếp tục như này, nói không chừng...
"Argh.." Đổng Lương thấy trước ngực đau nhói, người lùi lại mấy bước, cúi đầu, liền nhìn thấy cái đầu của Mễ Ny đang chôn trước ngực mình.
Miêu tả nghe có vẻ tình thú nhưng thực tế Đổng Lương đau đến mức muốn thổ huyết, bàn tay đang ép lấy Mễ Ny vội vàng tóm lấy cổ áo kéo cô ra ngoài.
Cô cắn lấy ngực anh.
Mễ Ny cắn đến mức Đổng Lương phải vội vàng buông tay nhưng cô vẫn không tha cho anh, cả hai ngã nhào xuống đất, Mễ Ny vẫn tiếp tục cắn, cắn đến mức Đổng Lương phải dùng bạo lực ép tách cô ra, đến mức trán Đổng Lương xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, đến lúc trong miệng cô toàn mùi máu, Mễ Ny ngước mắt, đợi Đổng Lương đau đến mức không thể phản kháng hay tóm cô để trừng phạt, cô mới nhả anh ra, vội vội vàng vàng xách lấy hai túi mì chạy mất.
Đổng Lương dở sống dở chết nằm trên đất, bị cắn đến mức hai tay run run, anh cúi đầu, chiếc áo sơ mi đã bị cắn rách, trên lồng ngực vững chãi của anh, hai vết răng in sâu vào da thịt, máu hơi rỉ ra.
Chết tiệt, cô là chó à?
Đổng Lương vẫn nằm trên đất, tay từ từ móc điện thoại trong túi, khó khăn bấm số.
Điện thoại được kết nối, anh còn chưa kịp nói gì, người bên kia đã nói như bắn súng liên thanh, "Alo, lão đại, anh cả của tôi, cậu đi du lịch về rồi à, có mua quà không, à, chắc chắn là có rồi, cần người đón không, tôi với Đào Duệ phi xe ra đón cậu nhé, ờ, đang ở đâu đấy? Mà tôi tưởng cuối tuần cậu mới về mà..."
"Ngậm mồm cậu lại, argh." Đổng Lương tâm trạng không tốt, nghe thấy giọng nói vui vẻ của người đầu bên kia lại càng thêm bực, anh nói một câu, ngực lại truyền đến cơn đau mơ hồ, bây giờ ngay cả thở cũng thấy đau.
Mẹ nó, tôi mà bắt được cô thì đừng có trách.
"Ồ lão đại cậu sao thế?"
"Đến đây ngay lập tức, mình cậu thôi, mang bông băng theo." Đổng Lương nghiến răng nói.
-------- Lúc Hải Minh tới nơi thì Đổng Lương vẫn nằm như chết trên mặt đất.
Hải Minh vội vã tới gần, thấy Đổng Lương sắc mặt tái nhợt, ngực áo bị rách, còn tưởng rằng anh mới bị băng đảng nào thanh toán, "Này lão đại, mau tỉnh lại."
"Ừ?" Đổng Lương mở mắt, giọng nói hoàn toàn tỉnh táo, chợt anh nhăn mặt, ngực đau quá.
Hải Minh xem xét vết thương, thấy là một vết răng thì huýt gió, "Ố la la..."
"Mau bôi thuốc cho tôi, tôi sắp đau chết đi rồi." Đổng Lương gằn giọng nói, ngực lại thấy đau.
Ánh mắt anh chợt tối lại.
Con nhỏ kia, tốt hơn là cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, nếu tôi còn nhìn thấy cô, hậu quả tự cô gánh chịu.
|